Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười một 2021
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 7
 Lượt truy cập: 19795305

 
Tin tức - Sự kiện 29.11.2021 10:21
Đầy đủ bằng chứng và hình ảnh sự thật về bác Hồ và phu nhân Tăng Tuyết Minh sinh hạ một hoàng tử cả hai đều là công dân TQ
20.05.2008 01:03

Trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân ngay sau khi ông về Mỹ

2008-05-19

Sau nửa năm giam giữ, hôm 13 Tháng 5, chính phủ Việt Nam tuyên án Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, đảng viên Việt Tân, 6 tháng tù và trục xuất ông về Hoa Kỳ với cáo buộc tội "khủng bố". Một ngày sau khi về đến Mỹ, ông Quân đã dành cho Trà Mi cuộc trao đổi sau đây.

Hình do gia đình TS Nguyễn Quốc Quân cung cấp.

TIến sĩ Nguyễn Quốc Quân được gia đình và cộng đồng tiếp đón tại phi trường San Francisco hôm 17-5-2008.

< object id=audioplayer1 type=application/x-shockwave-flash height=20 width=260 data=http://www.rfa.org/vietnamese/manualupload/audio-player/player.swf>< /object>

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân : Một trong những điều mà tôi cảm thấy bị gọi là mất mát đó, là chương trình của Trà Mi khi mà đang ở trong trại giam vừa qua đó. Thường thường tôi rất hay đón nghe Chương Trinhg Bạn Trẻ đó.

Trà Mi : Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin đựơc đi vào câu chuyện là muốn được ghi nhận cảm xúc đâu tiên của anh khi được phóng thích sau nửa năm bị giam cầm ở Việt Nam, thưa anh?

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân : Cảm giác của tôi là tôi rất là vui, không có hồi hộp lắm nhưng mà rất là vui, chờ đợi để được gặp lại gia đình cũng như vói bạn hữu.

Trà Mi : Anh có thể cho quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do được biết là anh đã trải quan thời gian bị giam giữ ở Việt Nam như thế nào?

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân : Suốt thời gian đó có thể là có nhiều lý do ghép lại. Tôi được đối xử tương đối là tương kính, đàng hoàng, từ chỗ ăn chỗ ở. Dĩ nhiên có những cái vụn vặt khác do lớn tiếng hay là vân vân, thì những chuyện đó cũng nhỏ thôi. Tôi mong rằng là cái cách đối xử đó được đáp ứng cho tất cả mọi người công dân Việt Nam hay ít nhất là với các người bất đồng chính kiến, thì điều đó là điều rất nên làm.

Tội danh khủng bố

NguyenQuocQuanAirport-250.jpg
Cảnh nhiều người Việt Nam chở đón Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân tại phi trường San Francisco. Hình do gia đình TS Nguyễn Quốc Quân cung cấp.
Trà Mi : Anh có cảm nghĩ gì về bản án 6 tháng tù dành cho tội danh "khủng bố" như là cáo buộc của Hà Nội đối với anh?

Tiền sĩ Nguyễn Quốc Quân : Tôi không có khủng bố. Nếu muốn ghép tội tôi thì hãy ghép tội là có tư tưởng dân chủ và cái tội tham gia Đảng Việt Tân. Ngay tại toà tôi cũng đã chia sẻ là Đảng Việt Tân không phải là đảng khủng bố. Tôi thấy rằng là dù là một ngày tù di chăng nữa thì cái tội bị ghép là khủng bố rất là rất là khiên cưỡng.

Trà Mi : "Khủng bố" nghe ra là một cái tội rất lớn, nhưng mà đối với 6 tháng tù như vậy đó thì coi bộ như là không xứng với cái tội danh đó. Anh có nghĩ như vậy không?

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân : Dạ, đúng thế.

Trà Mi : Vậy, theo anh, cái việc phóng thích anh là do những cái cáo buộc của phía Việt Nam đưa ra không đủ cơ sở hay là nhờ vào sự can thiệp, vận động của quốc tế, mà cụ thể là từ Hoa Kỳ?

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân : Mình cũng không biết có bao nhiêu phần trăm của mỗi nguyên nhân xảy ra, nhưng mà tôi biết chắc chắn là cái sự vận động của đồng bào, của gia đình tôi, của tổ chức Việt Tân, và của chính quyền Hoa Kỳ đối với công dân của họ nó cũng góp một phần khá lớn trong công việc đó.

Trà Mi : Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là nếu như chỉ với mục đích vào Việt Nam vận động dân chủ mà thôi thì vì sao anh không đi bằng con đường chính thức như là những người đồng chí hướng với anh vẫn làm, mà anh phải thay đổi tên họ là cái điều làm cho anh nặng tội hơn dưới cái nhìn của nhà cầm quyền Hà Nội?

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân : Cái chuyện đi vào Việt Nam với một cái tên khác là vì tôi nhập cảnh không theo con đường chính thức vì tôi biết rằng nếu tôi đi chính thức chắc chắn là không có mặt ở Việt Nam. Tôi cũng có một vài tên khác nhau vì tôi dùng để thể hiện ước mơ của mình. Tất cả những cái tên đó đều có nguyên nhân của nó, do đó không phải chỉ để trốn lánh.

Trà Mi : Thưa, với tội danh "khủng bố" dành cho anh thì chính quyền Hà Nội đưa ra những cơ sở nào cho cái cáo buộc này, thưa anh?

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân : Trong trường hợp của tôi, nhà nước cho rằng cái tài liệu đấu tranh bất bạo động là ý muốn kích động bạo loạn cho nên họ cho cái đó là khủng bố. Cái điều đó lại càng khiên cưỡng nhiều hơn. Tôi có chia sẻ là đối đầu bất bạo động là phương cách để giải quyết những mâu thuẫn.

Cái thói quen của người dân Việt Nam mình trước đây là khi gặp một sự áp bức nào đó mà mình còn yếu kém thì thường là cam chịu và chờ đợi sự ban phát cho mình những quyền lợi chính đáng của mình.

Cái thái độ thứ hai có vẻ tích cực hơn, nhưng mà đối với tôi cũng rất tệ hại, đó là vì sự chịu đựng và cam chịu đó nó quá lâu cho nên dễ nổi giận, cho nên có thể là công khai hoặc là âm thầm tìm cách phá hỏng những cơ sở vật chất hoặc là làm tổn thương đến con người, thì cái thái độ đó là cái thái độ để giải quyết mâu thuẫn mà tôi cho rằng là nó không có tốt.

Do đó, phương pháp thứ ba có thể sử dụng, đó là dùng đấu tranh bất bạo động, kết hợp những tiếng nói cùng quyền lợi mà bị chiếm đoạt để mình đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình, bằng phương pháp không làm tổn hại về vật chất cũng như là về nhân mạng. Đó là cái giải pháp tốt nhất và hiệu quả nhất, mang tính lâu bền nhất.

Vận động dân chủ

NguyenQuocQuan-250.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân lúc vừa đặt chân xuống phi trường San Francisco sau 6 tháng bị giam cầm ở Việt Nam. Hình do gia đình TS Nguyễn Quốc Quân cung cấp.
Trà Mi : Thưa anh, nhưng mà sự vận động dân chủ dưới cái nhìn của Hà Nội là một cái sự gọi là "diễn biến hoà bình", là cái mà họ rất lo sợ, thì ý kiến của anh như thế nào?

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân : Tôi nghĩ đó là con đường do sự phát triển của xã hội thông tin thì không thể cưỡng lại được, chỉ có sớm hay muôn thôi.

Trà Mi : Và một câu hỏi cuối cùng, thưa anh Quân, sau những gì đã trải qua, giờ đây nhìn lại thì anh có gì muốn chia sẻ với những người quan tâm.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân : Tôi rất là vui mừng là tôi đã giữ được cái danh dự và trách nhiệm của một người đảng viên Việt Tân. Thời gian đó đối với tôi có thể là cực khổ nhưng mà thực sự tôi thấy rằng nó không đáng một chút nào hết so với những cái khổ nhọc của các nhà dân chủ ở trong nước như Luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, v.v. đang hy sinh âm thầm trong công cuộc đấu tranh chung.

Trà Mi : Thưa, anh là một trường hợp tương đối là may mắn được sự chú ý,quan tâm,cũng như sự vận động can thiệp của cộng đồng quốc tế. Đối với những người đồng chí hướng mà không được cái may mắn đó, còn anh bây giờ đã có được tự do thì anh có nghĩ rằng là anh sẽ làm gì để giúp cho họ cũng có được sự tự do như mình?

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân : Tôi vẫn tiếp tục con đường mà mình muốn xây dựng cho đất nước bằng với cái nền tảng tự do dân chủ. Còn bảo là làm cái gì tiếp đó, có thể rằng là nhân cơ hội này có sự quan tâm chú ý của quốc tế về vấn đề dân chủ thì tôi sẽ cố gắng góp phần thêm vào trong đó. Con đường để cho đất nước có được dân chủ là một con đường mà tôi thấy có nhiều ánh sáng. Dân tộc Việt Nam xứng đáng được hưởng dân chủ chứ không phải như là nhà nước cho rằng trình độ của dân chúng còn ít lắm, cứ phải để từ từ. Tôi thấy rằng là dân chủ có càng sớm thì dân trí mới càng cao.

Trà Mi : Xin chân thành cảm ơn thời gian Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đã dành cho cuộc trao đổi này.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân : Cảm ơn Đài RFA đã tạo cho tôi cơ hội chia sẻ đôi dòng suy tư của tôi.

Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi giữa Trà Mi với Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một trong những người Việt mang quốc tịch nứơc ngoài bị nhà nước Việt Nam bắt giam Ngày 17 Tháng 11 năm ngoái, cáo buộc họ thuộc "tổ chức khủng bố mang tên Việt Tân" khi những người này về nước với ý định cổ suý các hình thức đấu tranh ôn hoà xây dựng dân chủ cho Việt Nam.

Trong phiên toà Ngày 13 Tháng 5 vừa qua, cùng với ông Quân, có ông Somsak Khunmi, quốc tịch Thái, bị tuyên 9 tháng tù và 3 năm quản chế, và ông Nguyễn Thế Vũ, công dân Việt Nam, bị 5 tháng 26 ngày tù và 1 năm quản chế.

Nhân quyền tại VN theo nhận xét của Nữ Dân Biểu Loretta Sanchez

2008-05-19

Hôm thứ Năm vừa qua, tại Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ, Nữ Dân Biểu Loretta Sanchez của bang California đã dành cho Ban Việt Ngữ RFA một cuộc phỏng vấn ngắn, trong đó trình bày quan điểm của Bà và những bạn đồng viện về tình trạng nhân quyền Việt Nam.

Photo RFA/Thanh Truc

Dân biểu Loretta Sanchez và Dân biểu Chris Smith tại buổi điều trần “Những mối quan tâm về tình trạng Nhân quyền ở Việt Nam” ở Hạ viện Mỹ chiều thứ Ba hôm 6-11-2007. Photo RFA/ Thanh Truc.

Nghe cuộc phỏng vấn này:
< object id=audioplayer1 type=application/x-shockwave-flash height=24 width=210 data=http://www.rfa.org/vietnamese/manualupload/audio-player/player.swf>< /object>

Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam

Đỗ Hiếu: trước hết, xin được hỏi quan điểm của Bà về tình trạng nhân quyền của Việt Nam?

Bà Loretta Sanchez: như ông đã biết, chúng tôi thật quan tâm đến những vụ đàn áp xảy ra tại Việt Nam mà nạn nhân là những người mà chúng tôi gọi là "tù nhân lương tâm" đang bị giam cầm ở Việt Nam. Kể từ ngày trở thành hội viên WTO đến giờ, đã một năm rưỡi trôi qua rồi, chúng tôi không thấy gì ngoài những vụ đàn áp ngày một rộng lớn ở Việt Nam.

Vì thế, chúng tôi nóng lòng chờ xem liệu Thượng Viện có thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam hay không và chúng tôi cũng đang tìm một vài phương cách khác để có thể làm áp lực, buộc chính phủ Việt Nam phải cho người dân được hưởng quyền tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, tự do báo chí.

Lấy một thí dụ, cá nhân tôi, tôi mong nhìn thấy chính ông được về Việt Nam thao tác nghiệp vụ. Nói tóm lại có rất nhiều vấn đề chúng tôi đang quan tâm đến, rong đó tôi cũng phải nhắc đến quyền tự do bày tỏ quan điểm nữa.

Đỗ Hiếu: cuối tháng này, hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ gặp lại nhau ở Hà Nội, trong khuôn khổ của cuộc đối thoại nhân quyền. Bà có đề nghị gì cho hành pháp Hoa Kỳ không?

Bà Loretta Sanchez: chúng tôi đã nghe ông Leonard Leo, Ủy Viên của Ủy Ban Tự Do Tôn Giao Quốc Tế trình bày và chúng tôi đã có buổi thảo luận rất lâu với ông ta liên quan đến bản phúc trình trong đó có phần nói về Việt Nam mới được Ủy Ban phổ biến. Cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng nước Mỹ đã bỏ ra rất nhiều tiền để giúp Việt Nam phát triển kinh tế, giúp Việt Nam có những bộ luật về thương mại, đầu tư minh bạch hơn,

Tôi cho rằng, chúng ta nên ngưng làm điều này, nếu Việt Nam không sửa đổi luật của họ theo chiều hướng tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Chúng tôi cũng muốn nhìn thấy những đạo luật trong đó quy định rõ nhà nước Việt Nam phải đối xử với tù nhân chính trị như thế nào, quyền truy tố được quy định như thế nào và những người bị bắt sẽ được xét xử làm sao.

Tôi cho rằng, chúng ta nên ngưng làm điều này, nếu Việt Nam không sửa đổi luật của họ theo chiều hướng tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Chúng tôi cũng muốn nhìn thấy những đạo luật trong đó quy định rõ nhà nước Việt Nam phải đối xử với tù nhân chính trị như thế nào, quyền truy tố được quy định như thế nào và những người bị bắt sẽ được xét xử làm sao.

Nếu đem so sánh với những tiêu chuẩn tư pháp quốc tế thì phiên tòa xét xử Linh Mục Nguyễn Văn Lý mà mọi người đều thấy cách đây vài tháng hay phiên tòa xử Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân cách đây vài ngày đều là những phiên xử không ai có thể chấp nhận được.

Đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC

Đỗ Hiếu: theo những điều Bà mới trình bày, Bà có nghĩ Hoa Kỳ nên đặt Việt Nam trở lại danh sách Các Nước Cần Quan Tâm Vì Vi Phạm Quyền Tự Do Tôn Giáo, tức là danh sách CPC, hay không ?

Bà Loretta Sanchez: như ông Ủy Viên Leonard Leophát biểu trong buổi điều trần do Nhóm Dân Cử Quan Tâm Đến Việt Nam tổ chức thì Bộ Ngoại Giao Mỹ không đồng ý đặt Việt Nam vào danh sách CPC. Bản nghị quyết mà tôi đưa ra là chính phủ Hoa Kỳ phải liệt kê một danh sách những quyền căn bản mà Hà Nội phải tôn trọng, và theo tôi đương nhiên, bắt buộc phải đưa Việt Nam vào danh sách CPC trở lại.

Đỗ Hiếu: câu hỏi cuối của Ban Việt Ngữ chúng tôi. Bà Dân Biểu nghĩ gì khi chính phủ Hà Nội vẫn nói với cả thế giới là không có tù nhân chính trị, cũng chẳng có ai bị bắt giam vì lý do tôn giáo ở Việt Nam?

Bà Loretta Sanchez: câu trả lời của tôi là chỉ nhìn vào vụ án Cha Nguyễn Văn Lý không thôi, người ta đã có thể thấy được một nhà tranh đấu bị Việt Nam bắt giam vì lý do chính trị, bị đưa ra tòa xét xử và bị cầm tù.

Người ta cũng có thể nhìn vào trường hợp của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người mà tôi nhiều năm trước đây tôi vinh dự được gặp nhân chuyến viếng thăm Việt Nam đầu tiên, Ngài hiện vẫn còn bị quản thúc ở Thanh Minh Thiền Viện.

Những điều đó cho thấy vẫn còn nhiều tù nhân chính trị ở Việt Nam, vẫn còn những người bị giam cầm vì lên tiếng bênh vực quyền tự do tín ngưỡng, vì lên tiếng đòi hỏi tự do, dân chủ. Tôi thật xấu hổ khi nghe Bộ Ngoại Giao nói lúc này không có tù chính trị ở Việt Nam.

Đỗ Hiếu: xin cám ơn Bà Dân Biểu Loretta Sanchez rất nhiều.

“Củ Khoai Hà" và Xã Hội Chủ Nghĩa

Nguyễn Tiến Nam

Chắc quý vị băn khoăn khi tại sao đang nói đến CNXH thì tôi lại nói đến cái "củ khoai hà" vô chi vô giác kia. Xin quý vị cứ bĩnh tĩnh nghe tôi kể đã, khoai lang là một món ăn bổ dưỡng của người nghèo (đôi khi người giàu cũng ăn), nhưng khoai lang bị sâu hà thì là nó bị sâu mọt ăn hết phần tinh chất ngọt ngon để lại cái mã ngoài thôi (có nghĩa là nhìn thì như không sao, nhưng càng nhìn kỹ mới biết được nó là khoai đã bị hà) ăn vào rất đắng và chẳng có vị ngon ngọt gì cả. Bây giò chắc quý vị đã hiểu tôi nói đến hình tượng "củ khoai lang hà" .

Một lần tình cờ trên môt chuyến tầu đêm tôi được nói chuyện với 1 thầy giáo trẻ giảng viên đại học về môn triết học Max-Lenin. Tôi được nói chuyện với anh về chủ nghĩa cộng sản và về chủ nghĩa xă hội trên mọi phương diện. Sau một hồi tranh luận thầy giáo kia cũng không vừa vì anh đã dược đào tạo qua trường lớp về chính trị và tôi cũng chỉ là 1 thanh niên trẻ chưa biết hết về xã hội. Thế nhưng những câu hỏi của tôi về CNXH, CNCS anh cũng không trả lời được. Sau đó anh nói 1 câu làm tôi vỡ lẽ ra được nhiều điều sau cuộc tranh luận anh nói : " ai cũng biết chủ nghĩa xã hội, triết học Max-Lênin nó như 1 "củ khoai hà" nhưng ai cũng cố phải ăn !!!"

Vâng cái CNXH nó đã như 1 "củ khoai hà" mà người dân Việt nam ai cũng phải ăn chỉ có một số ít trong số người không phải ăn "củ khoai hà" đó mà họ ăn những củ khoai ngon ngọt hơn không bị hà. Đó là những kẻ đang ép buộc nhân dân phải ăn những "củ khoai hà" ai không ăn thì những kẻ cường quyền đó sẽ ép buộc, kể cả là giết người để làm sao chúng ép buộc người dân phải ăn thì chúng mới giữ được những củ khoai ngon ngọt dành riêng cho chúng. Chúng đã lừa phỉnh nhân dân Việt Nam làm cho Họ cứ nghĩ là sẽ được hưởng hương vị thơm ngọt như mật của củ khoai. Nào ngờ đã trót cho vào mồm "củ khoai hà" đắng ngắt và có phần hư thối của kẻ gian hùng thì buộc lòng người dân cứ phải cứ phải cố mà nuốt và miệng vẫn cứ khen khoai do kẻ thống trị mình dành cho ăn là ngọt lắm. Khi bị một số người trong nhân dân thẳng thừng dám nói nên ý kiến của mình về "củ khoai hà" thì chúng lại nhồi sọ nhân dân rằng cái vườn khoai của họ đang trồng chỉ toàn là khoai hà, nhưng nhân dân đâu biết rằng những củ khoai ngon đã bị chúng chiếm hết chỉ còn lại toàn khoai hà mà thôi. Thế nhưng đi đâu chúng cũng nói với mọi người ở khắp nơi trên thế giới rằng nhân dân Việt Nam của đất nước mà chúng đang đè đầu cưỡi cổ và bắt toàn dân quen gọi là được nhân dân tín nhiệm bầu chọn làm lãnh đạo rằng :

"Cả dân tộc Việt Nam vẫn được ăn toàn những phần ngon ngọt của củ khoai lang đó và làm gì có khoai hà đắng như bọn bất mãn thù địch trong nước và bọn lưu vong ở hải ngoại phản động vẫn rêu rao, nói xấu chế độ và tổ quốc !!! ....".

Tất nhiên rằng những người dân vốn tính ngay thẳng can đảm dám nói nên sự thật, họ nói nên nỗi khổ của mình và của toàn dân khi phaỉ ăn "củ khoai hà" đắng ngắt đó thì được chụp 1 cái mũ to tướng lên đầu rằng đây là : "Bọn người thuộc thành phần bất mãn phản động chống chủ nghĩa xã hội, chống lại con đường cách mạng mà đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn và đã đổ biết bao xương máu mới giành được ..." ......vv và vv.... .

Thật ra những người buộc lòng phải nuốt phải ăn những "củ khoai hà", khoai thối, khoai đắng kia mà không dám nói ra với bọn người đang tâm chuyên lừa dối mình, không phải là họ không biết mà họ chưa thể nói ra vì cái chế độ XHCN kia đang kìm nén họ chúng đang lừa dối họ quá tinh vi, quá nhẫn tâm và gian trá. Chúng dần biến người dân thành những con người vô tri vô giác trước cảnh đất nước đang lâm nguy,thế nhưng họ đã nhầm. Họ càng ép buộc nhân dân, họ càng khủng bố những người dân đang còng lưng nuôi sống cả 1 lũ người chuyên ăn bám thì người dân càng căm phẫn và đến 1 lúc nào đó ngọn lửa căm hờn trong họ cháy lên thì lúc đó thử hỏi những kẻ "ăn trên ngồi chốc" kia có còn giữ được những chiếc ghế ngồi hái ra tiền được nữa không đây ?

Bây giờ chúng đã tinh vi hơn khi chúng thấy người dân ăn nhiều "khoai hà" quá nhiều rồi nếu để họ ăn nữa chiếc ghế của chúng sẽ lung lay. Vì vậy chúng đã nghĩ ra cách đổi món "khoai hà" bằng một món khác đó là những củ "khoai sượng, hay khoai bị hà 1 nửa thôi....". Tức là từ khi hệ thống chủ nghĩa xã hội sụp đổ tan ra hoàn toàn bên Đông Âu và Liên Xô cũ, chúng buộc phải mở cửa, đổi mới một phần để nhân dân đỡ kêu than hơn và ngày càng có nhiều người dân lật tẩy được mặt thật của chúng. Chúng trương lên khẩu hiệu mị dân và tiếp tục dối lừa cả xã hội thậm chí cả thế giới nữa qua khẩu hiệu mỵ dân là : “ Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN...". đó là chính là củ khoai sượng mà vẫn bị hà có vị đắng để tiếp tục bắt người dân cố ăn, cố nuốt...

Bây giờ nhân dân ta chỉ còn cách đấu tranh đòi dân chủ, tự do, nhân quyền và công lý toàn diện cho đất nước Việt Nam này thì chúng ta mới chấm dứt được cảnh tầng lớp thống trị bất lương bắt buộc nhân dân ta phải ăn những củ khoai lang hà đầy chất độc rất có hại đến sức khoẻ. Còn trong khi đó, chúng thì béo trương béo nứt lại vẫn ra sức bịp bợm nhân dân và còn ngoác mồm cướp trắng trợn những củ khoai ngon ngọt đầy bổ dưỡng để ăn nhồm nhoàm mãi mãi.Thật quá đỗi bất công và phi lý làm sao hỡi dư luận ???!!!!

Người viết : Công dân Nguyễn Tiến Nam – bút danh Người Tự Do
Địa chỉ : Tổ 24, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Email liên lạc : daibangxanhyb@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------

Hải ơi và Chiến ơi ! Giờ này những con muỗi đang hút máu các anh...

Dân Báo - 18.05.2008 20:40

Có cần phải bắt bớ các nhà báo không?
Giờ này, hai đồng nghịêp của tôi đang ở trong trại giam. Hai nhà báo Nguyễn Văn Hải - Phóng viên Báo Tuổi trẻ và phóng viên- nhà thơ Nguyễn Việt Chiến - Báo Thanh niên.

Chiều nay đã có bao nhiêu nhà báo khóc trong đớn đau và cay đắng khi chứng kiến những cuộc khám xét và bắt bớ tại toà soạn báo Tuổi trẻ và báo Thanh niên - hai tờ báo được rất nhiều bạn đọc tin yêu, có lý tưởng xã hội, được xếp vào hàng đầu trong số những tờ báo có trách nhịêm công dân, chất lượng tin bài thường tốt, khách quan và trung thực.

Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến giờ này đang nằm trong trại giam. Sàn nhà giam, đương nhiên rất lạnh. Màu trại giam ra sao? Muỗi trại giam hẳn rằng đang hút máu của các anh. Thân thư sinh mảnh mai vốn chỉ quen cầm bút. Hẳn rằng đêm nay các anh mất ngủ. Mồ hôi nứơc mắt đã nhiều lần ứa ra từ đầu ngọn bút viết không chỉ cho mình. Và lại càng biết thêm rằng, đầu ngọn bút có thể ứa cả máu.

Đêm nay có nhiều ngươì không ngủ. Cha mẹ, vợ con, thân hữu của hai nhà báo không ngủ. Bao nhiêu đồng nghịêp và bạn đọc cũng không ngủ. Nhiều người trải qua đêm trắng, nhớ lại diễn biến của vụ PMU18. Và ngơ ngác hỏi nhau rằng, điều gì đang xẩy ra với đất nứơc này vậy?!

Hai nhà báo từ trứơc đến nay vẫn được tiếng là trong sáng, mẫu mực, yêu nghề, không ngại gian khổ, luôn giữ một niềm tin có thể là ngây thơ, như một số người đến giờ này vẫn tin, rằng khi ta chống tiêu cực, tham những, tệ nạn, giả dối, bất công, nghĩa là ta đang yêu nứơc.

Có lạnh không? Nhiều muỗi hút máu các anh không? Thân thư sinh, dù ý chí mạnh mẽ nhưng liệu có chống chọi lại được với không khí ngột ngạt của các trại giam, nơi mà nếu lúc nào đó công lý bị che mắt, bị mù loà, thì một kẻ giết người hoặc một kẻ phản bội đất nứơc này bằng cách thụt két công quỹ hoặc một kẻ buôn ma tuý cũng được nhốt chung với những con người chân chính và luôn đấu tranh cho một ngày mai tốt đẹp hơn. Một ngày nào đó, có thể mọi việc sẽ được phân định, nhưng khi đó thì đã muộn.

Lẽ nào lại như thế?!

Có cần phải bắt bớ các nhà báo không?

Nhà báo viết bài đưa tin, có thể đúng có thể sai.

Tai nạn nghề nghiệp là điều luôn có thể xẩy ra. Nhưng đúng sai cần phải có sự điều tra minh định rõ ràng và có cơ quan quản lý báo chí, thậm chí Toà án- phân xử đúng sai, để cho hai bên cùng đaư ra chứng cứ để chứng minh.

Xưa nay, đã từng có những bài báo, bản tin đưa thiếu chính xác, thì cách xử lý là yêu cầu nhà báo xin lỗi , cải chính, thậm chí bồi thường danh dự. Luật Báo chí Việt Nam đã quy định rõ điều đó. Nghề của nhà báo là viết bài và đưa tin. Có thể sai hoặc đúng. Sai thì xin lỗi, cải chính, bồi thường. Thực tế cho thấy, kể cả bên thanh tra, cơ quan điều tra, kiểm sát- những cơ quan hành nghề chuyên nghiệp về pháp lý mà gây oan sai cho một người hoặc nhiều người , đến mức bị huỷ hoại cả cuộc đời người ta, cũng chỉ đến mức xin lỗi công khai và cùng lắm là bồi thường danh dự mà thôi. Thậm chí người trực tiếp gâ oan sai cũng không bị kỷ luật.

Tại sao hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến lại đến mức bị bắt giam nhỉ? Nhà báo không phải là nhà điều tra chuyên nghiệp. Không được ngân sách cung cấp các phương tiện điều tra, mà chỉ là người phát hiện và tổng hợp các nguồn tin để đăng báo. Qua những gì đã viết trên báo, thì các anh đã đưa tin theo tài liệu của cơ quan điều tra cơ mà! Và rất nhiều tờ báo, cuốn sách đã đưa tin, đâu chỉ hai anh?!

Và sự thật là đâu? Công lý là đâu? Đúng sai đã lấy gì làm căn cứ để phân định? Giả sử một số người đã bị báo chí cho là có tội mà được minh oan, thì cũng không có nghĩa là phải bỏ tù nhà báo.

Bỏ tù nhà báo và văn nghệ sĩ, ở đâu cũng vậy, thời nào cũng vậy, như người ta vẫn nói, đương nhiên làm cho mọi con tim đớn đau, nếu con tim đó đang đập và làm bằng máu và thịt.

Vì ai cũng biết, bỏ tù nhà báo và văn nghệ sĩ, là một động thái tối kỵ mà mọi nhà cầm quyền cần phải hết sức tránh. Vì báo chí và văn chương hành nghề bằng cây bút và thể hịên công khai trên mặt giấy. Báo chí chỉ là thông tin để các cơ quan hữu trách tham khảo minh định đúng sai. Giả sử có sai, thì cách giải cứu cái sai đó cũng phải trên mặt giấy, không phải bằng sự giam cầm và các bịên pháp thô bạo.

Khi mọi người không dám nói, không dám viết, không dám bày tỏ chính kiến, thì đó là thảm hoạ của một quốc gia. Và thảm hoạ này di hại lâu dài.

Vì, bắt giam một nhà báo, cũng tương tự "giết chết một con chim mốc- kinh" vậy.

Ôi những "con chim mốc - kinh" đồng nghiệp của tôi! Những con chim báo bão nhiều khi bị bão quật gãy cánh!

Có cách gì để chặn những con muỗi đừng hút máu các anh trong trại giam đêm nay không?

Tự do ngôn luận ơi! Người ở đâu?

Có phải người đã từng được gọi tên, mơ hồ và mong manh, trong Hiến pháp, trong cái gọi là quyền con người và rồi người đã xa chơi? Để mặc hai nhà báo đêm nay trong trại giam, trong đêm trắng này và còn nhiều đêm trắng nữa.

Và đêm trắng này, tôi dành cho người trong trại giam. Và dành cho những người đang thao thức đêm nay và còn thao thức nhiều đêm.

Vì chúng ta vẫn còn một niềm tin ngây thơ, rằng cuộc sống không phải mãi mãi như thế!

Nhà văn Võ Thị Hảo

-----------------------------------------------------------------------------------

Vẫn những chuyện thực tế làm sáng mắt... đau lòng

Dân Báo - 16.05.2008 16:10

LỚP NGỪƠI BỊ XUA ĐUỔI
Cho đến bây giờ,tớ vẫn không hiểu nổi :Tại sao người ta thù ghét một lớp người mà sự tồn tại của họ không những chẳng làm hại ai mà chỉ làm lợi cho cuộc sống bình thường của một thành phố. Đó là lớp dân nghèo thành thị. Vì đói khổ,họ phải bỏ làng, bỏ xóm ra đi, lên thành phố để “hầu” mọi ai cần họ, từ việc làm ô-shin đến đạp cyclô, nấu bếp, trông trẻ…. Từ đội thúng xôi đến đẩy chiếc xe bánh mỳ, quẩy gánh bún bò,….

Tất cả đều như những bánh xe nhỏ của một bộ máy lớn khởi động mỗi ngày, làm nên hoạt động của một thành phố. Ấy vậy mà,họ luôn là “cái gai” trước mắt những nhà “quản ný”. Dưới mắt mấy vị này, họ luôn là ”thành phần phúc tạp” nào là “ăn bám”, nào là “tư thương”, gian thương, là thành phần trung gian,buôn đi bán lại,không sản xuất ra của cải xã hội (?)… Nói chung là “thành phần phức tạp”,làm xấu bộ mặt thành phố…?.Và người ta tìm mọi cách để dần dần loại bỏ họ ra khỏi đời sống xã hội bằng những quy định này,chỉ thị kia. Ở Hanội, trước 75, đã một thời gian dài, vắng bóng những người phụ nữ nông thôn hiền lành, sáng sáng đội trên đầu những chiéc thúng, thoăn thóăt trên đường tiếng rao lanh lảnh “Ai cốm vòng đây!”, ”Bánh cuốn Thanh Trì, chả quế đây!” Tất cả ai muốn ăn sáng thì xin cứ đến Mậu dịch xếp hàng, trả tiền, lấy phiếu rồi nhận một bát bánh phở đã bốc sẵn, đi qua một ô cửa chìa vào để cô mậu dịch đổ cho một môi nước (gọi là nước dùng), thế là xong! Ôi !nghĩ lại mà khủng khiếp cái thời ăn chui, uống chui mua chui, bán chui…., cái thời muốn ăn một bát phở bò thứ thiệt phải đi vòng vo qua bao con hẻm toàn hố xí thùng, để đến được với cái quán phở Tạm thương, y như những kẻ ăn cắp, ăn trộm cả người mua lẫn kẻ bán! Nghe nói trong cuộc triển lãm “cái thời bao cấp” ấy năm ngoái, có anh nào đó định chưng lên tấm ảnh mấy cụ Nguyễn Tuân, Văn Cao, Nguyễn Sáng Diệp Minh Châu… ngồi bệt ngay xuống đất ở “Chuồng Cọp” (Nguyễn Bỉnh Khiêm), uống bia hơi “chui”, với vài củ lạc rang,của “tư nhân”, nhưng tấm ảnh này sau bị hạ xuống vì… trông nó … “dã man” quá ! Chỉ vì tác giả đã thu được vào ống kính cả một pha rất điển hình: một chú áo vàng đang túm ngực áo một phụ nữ gầy gò tay dằng lại can bia chui bị tịch thu, tay che ngực, miệng khóc mếu trước mặt mấy vị “kỹ sư tâm hồn” tiếng tăm thế giới mà chẳng ai dám giơ một ngón út tay can thiệp! Những cảnh rượt đuổi, tịch thu, thậm chí, đập, phá, đá, đổ… diễn ra cứ như có tà ma, voi dữ, về thành phố vậy là chuyện diễn ra thường xuyên một cách lạnh lùng và vô cảm như thế đã nhiều năm ở miền Bắc… Những cuộc xua đuổi, lẩn trốn, bán chui, ăn nhủi cứ thế diễn ra với mục đích là “lùa” tất cả mọi người vào những quán ăn của mậu dịch nhà nước ăn cái gì nhà nước cho ăn, uống cái gì nhà nước cho uống, xem cái gì nhà nước cho xem…. Cái quái thai “chuyên chính vô sản” trong quản lý xã hội này, khi đem vô miền Nam, cho đến bây giờ, đã bộc lộ hết những phi lý, những phản khoa học, những bất nhân của nó cho nên …. Đổi Mới (như cũ!) đã ra đời !... (nhưng chẳng ai dám nói ra là những gì người ta làm trước kia là “sai lầm chết người” cả, thậm chí vẫn còn đang tiếp tục để làm sạch bộ mặt thành phố ?))

Những gì tớ sẽ kể ra sau đây chỉ là những chuyện đau lòng mắt thấy tai nghe xung quanh cái “xã hội Sài gòn” nhỏ của tớ tức là cái building 23 Gia Long mà tớ đã được bố trí ở gần 20 năm trời. Tớ sẽ nói về những con người bị xua đuổi mà chẳng biết mình có “tội” gì!

XÓA SỔ HỆ THỐNG PHỤC VỤ CAO ỐC- Ngay từ những ngày đầu đến nhận căn hộ 346,tớ đã phải ngợp về hệ thống phục vụ cái cao ốc chỉ có 7 tầng lầu này. Chạy dài theo cả hàng ngang cao ốc là một loạt các quán hàng có mái che, có bàn ghế,điện nước ,quạt máy… Nó gần như chỉ phục vụ cho dân cư trú tại cao ốc và những người đi thăm,nuôi bệnh nhân của bệnh viện Grall (khi đó mặt tiền còn ở đường Gia Long). Được sự đồng ý của chủ cao ốc, được cung cấp nước, điện, nó hoạt động gần như 24/24 giờ ngày.Người ta có thể xuống đường hoặc ngồi tại nhà cũng có thể có được từ tô hủ tiếu, chiếc bánh mỳ, thậm chí cả miếng bít tết với giá rẻ hơn các tiệm ăn lớn đến một nửa. Tớ cũng từng ăn cơm “không bụi tí nào” của thím Xoa, một người phụ nữ trạc 50 tuổi, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười để lộ chiếc răng bịt vàng ở hàm trên bên trái. Nằm giọc theo bờ đường bên phải là một thứ chợ chồm hổm của những dân buôn thúng bán mẹt nghèo khổ hơn..Đó là những bà bán xôi, (mà trong số họ, tớ biết có vợ của một cựu danh thủ bóng đá trước 75),một cặp vợ chồng nhà giáo “chạy loạn” vô Sài gòn rồi kẹt lại,để rồi trở thành :chồng; đạp cyclô, vợ : bán bún bò …chạy! Một nhân vật mà tớ không thể quên nữa là chú Sơn, một hạ sỹ quân đội Cộng Hòa, thoát nạn cải tạo, người cao lêu đêu như sếu vườn, nước da tái xanh mầu sốt rét sau hai năm đóng quan ở Tây Nguyên, hàng ngày ngồi ngay dười chân cột điện phía bên Thư Viện Pháp,chuyên sửa xe, lau ô-tô cho những cư dân cao ốc chúng tớ…. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường và suôn sẻ … cho tới một hôm… ”lệnh trên” (?) ban xuống : Dẹp mọi hoạt động buôn bán mất trật tự ở khu vực cao ốc và trước cửa bệnh viện! Người ta lấy lý do là cao ốc này sắp trở thành cơ quan nhà nước.không thể để một cái chợ tự do vô tổ chức này tồn tại được..Và thế là…. cả cái cao ốc bỗng như một bộ máy bị tháo đi một con ốc nhỏ nhưng cần thiết và tiện lợi vô cùng. Cả hàng chục quán hàng khang trang,sạch sẽ bỗng chốc bị giải tỏa để trở thành những người bán chui, bán chạy và “thượng đế” thì trở thành người ăn chui, ăn chạy luôn! Hậu quả là dân chung cư, kể cả tớ, mất nhờ vào cái hệ thống phục vụ tự phát rất cần thiết này. Những anh độc thân như tớ còn có thể phóng xe đi kiếm bữa ăn vừa túí tiền ở tận Chợ cũ, Những gia đình có con thì đành phải đốt lửa nấu bếp ( mà lúc ấy thì làm gì có gaz! ). Ai có dầu hỏa thì dùng dầu hỏa,ai không có thì dùng củi, dùng than, Có gia đình, để tránh khói,mang luôn cả bếp ra hành lang xông khói cả cao ốc luôn!…. Còn các ông bà ngoại quốc chờ ngày xuất cảnh thì lục tục “nhổ neo” đi nơi khác, nhường lại các căn hộ cho mấy “ông cơ quan”, ở không hết thì… nuôi heo ngay ở trên lầu 5! Buổi tối từ đầu đường Hai Bà Trưng đi về nhà, đèn đường tối mò tối mịt, trở thành những nơi kín đáo cho các vụ mặc cả mua bán thịt người!.... Sự xuống cấp của xã hội nhỏ của tớ là trông thấy, ngửi thấy, nghe thấy từng ngày.. Nhưng cái làm tớ luôn phải sống trong sự ăn năn bứt rứt về những việc mình không gây ra là :Số phận những con người bị xua đuổi đó sẽ đi đâu ? về đâu ? Họ sẽ biết ơn hay căm thù muôn đời những người đã xua đuổi họ,dồn họ về phía những người… khó mà có thể hòa hợp được sau này…. Trong số những số phận con người bị xua đưổi đó, cho tới giờ này, ai còn ai mất, ai sống ở trong nước, ai đã sang được bên Tây, bên Tầu ? ai làm mồi cho cá biển Đông, tớ không thể nào biết hết. Chỉ có một số trường hợp đặc biệt đã ảnh hưởng đến cái đầu và trái tim tớ, tạo nên một thằng tớ luôn có những “suy nghĩ ngược chiều” và luôn đặt lại vấn đề của mọi vân đề nảy sinh trong cả quá trình làm anh “cán bộ cách mạng” nhưng… chứng kiến quá nhiều cảnh bất công,mất mát của quá nhiều con người. Sau đây là những số phận nghiệt ngã đã dành cho những con người vô tội bị xua đuổi khỏi cái Building tớ đã sống 18 năm trời nhé) …. (Mai đọc tiếp nhé)

CHÚ SƠN SỬA XE- Sau ít ngày cố "trụ" lại với cái thùng đạn đựng ít đồ nghề, cuối cùng trong buổi bố ráp lần cuối, người ta tước luôn cả công cụ sản xuất của chú để “mời lên phường giải quyết”! Cũng chính cái buổi sáng hôm đó, tớ dắt chiếc Honda C50 ra khỏi nhà thì đạp mãi nó cũng chẳng chịu nổ cho. Tớ dắt sang bên kia đường định nhờ chú Sơn thì thấy chú đang nằm dạng háng ngay trên vỉa hè, rên rỉ một câu mà tớ đến hôm nay vẫn còn nhớ: ”Trời ơi là trời!.... Tui có làm chi hại các ông đâu mà các ông hại tôi thế này! Sống sao cho được đây các ông ơi!”… Tiéng ngân kéo dài của ba tiếng “các ông ơi” đó có lẽ vang trong tớ suốt cuộc đời… Nó như một lời nguyền rủa, lên án chính bản thân tớ, một người rất thân thiện với chú Sơn vì chú thực sự “hợp” với ông Việt Cộng để ria Clark Gable đến mức tớ có thể giao xe cho chú hoàn toàn khi cần sửa chữa mọi hỏng hóc…Đáp lại sự tin tưởng của tớ là những hành động tớ cảm được, nhận được từ chú. Như :xe tớ lúc nào cũng sạch sẽ, sáng loáng, mọi sửa chữa lặt vặt ít khi chú lấy tiền, Hằng ngày, mỗi lần gặp nhau, hai chúng tớ đều “Chú chú, cháu cháu” như có họ hàng thật. Đôi khi Sơn còn xưng hô với tớ là "Bố bố,con,con" nữa.. Nhưng hôm nay, tớ đành bất lực,lặng lẽ dắt xe đi, không cất nổi một lời nào dù để chia tay chú vì cũng từ hôm đó,không còn bóng chú Sơn sửa xe ở góc đường Đồn Đất-Lý Tự Trọng nữa… Hình ảnh của một chú Sơn với câu than “Trời ơi là trời… đầy đau khổ cũng phai mờ dần vì hàng vạn chú Sơn khác đã diễn lại tại chợ trời Huỳnh Thúc Kháng, tại ngay trên các con đường Lê Thánh Tôn, Lê Lợi, Chợ Bến Thành… với những vụ ra quân tịch biên, tịch thu, kê biên... từ đôi dày, mét vải ... đã át hẳn đi cái hinh ảnh chú Sơn bị tước thùng đồ nghề sửa xe… (để rồi những thư bị tước đoạt đó đi đâu, không ai biết ?)….

Cho đến một hôm,đang ngồi chơi tại nhà một người bạn bên Quận 4 thì thấy ngoài đường có tiếng ồn ào,chửi rủa…Từ trên gác nhìn xuống tớ thấy một chú áo vàng vừa lôi kéo vừa không ngừng đấm đá một thanh niên mặc bộ đồ rằn ri bạc phếch… máu trên đầu rỉ xuống đỏ lòm cả mặt mày… Tớ định thần nhìn cho kỹ:Đúng là chú "Sơn sửa xe" năm xưa của tớ đây rồi. Thì ra , từ một người sửa xe có lương tâm, có lễ phép, luôn mồm “Dạ,thưa, cảm ơn”, luôn yêu đời, khi rảnh rang còn biết nghêu ngao mấy câu hát “Đại bác ru đêm” của Trịnh công Sơn, qua mấy lần bị xua đuổi đã trở thành… “Sơn Sếu” nổi tiêng trong giới anh chị ở quận 4! Đã nhiều lần, đồng bọn bị bắt gần hết, Riêng Sơn sếu vẫn trốn thoát ! Nhưng lần này, Sơn Sếu đã rơi vào tay luật pháp sau nhiều giờ lẩn tránh thậm chí chống cự lại cảnh sát đến cùng! Tớ chạy vội xuống nhà. len lỏi qua đám đông đang "mượn gió bẻ măng". xỉa xói, chửi bới tên tướng cướp mà tớ quen. Như có một linh tính gì mách bảo, Sơn Sếu ngước đôi mắt một mí nhìn về phía tớ…. Và như một chú Sơn khác, Sơn Sếu bỗng cất lên tiếng rú cuối cùng của một con sói bị dồn đến đường cùng : ”Khổ quá đi chú Hải ơi ! Cháu có muốn như thế này đâu !…”. Tiéng rú đó cho đến nay vẫn vang lên trong tớ như một câu hỏi không lời đáp: Còn bao nhiêu chú Sơn nữa đã không được phép sống cho ra sống, sống như một con người ?? Cho tới nay, không bao giờ tớ gặp lại Sơn sửa xe nữa. Cầu trời cho chú đừng bỏ xác ở một trại giam hay một trại cải tạo nào!

VỢ CHỒNG CHÚ TƯ- Hai vợ chông chú Tư là những người đầu tiên giới thiệu mọi tiện nghi, mọi cách xử dụng máy lạnh, điện thoại của căn hộ cho tớ…Họ là những người không thuộc “biên chế” của chung cư nhưng từng làm người phục vụ buồng cho mọi chủ hộ ở cao ốc đã 10 năm. Quét giọn hành lang, giặt giũ, đổ rác… nghĩa là làm như một con sen,con ở của mọi nhà… Chú Tư độ 60 tuổi, đi lính từ thời Bảo Đại cũng xì xồ ba tiếng Pháp. Thím Tư, trẻ hơn độ 10 tuổi, bao giờ cũng gọn gàng trong chiếc áo bà ba trắng tinh, có phủ ngoài một tấm tạp dề. Thím Tư lại còn có ưu điểm là nói được đôi ba câu tiếng Anh thông dụng, rất thuận tiện trong việc giao dịch với khá nhiều khách ngoại quốc còn cư trú trong cao ốc.… Đối với tớ, hai vợ chồng chú đều có một cảm tình đặc biệt… Lý lịch của từng hộ ở cao ốc cũng do vợ chồng chú cho tớ biết qua loa cả. Có lẽ trong tướng mạo, cách ăn mặc, nhìn tủ sách và qua cách giao tiếp bỗ bã “ít có lập trường” của tớ mà hai vợ chông chú thấy dễ gần hơn người khác chăng? Thông thường là mỗi lần giọn vệ sinh, thay chăn, thay drap, các hộ đều trả tiền cho vợ chồng chú. Riêng với tớ, dù tớ đã tuyên bố : ”Tớ không quen cảnh người hầu ,kẻ hạ lâu rồi, Mọi việc cứ để tớ tự túc” Tuy vậy, khi có dịp là hai vợ chồng chú luôn tím cách giúp đỡ tớ vì thương tớ “đơn độc một minh”…

Tớ cũng coi vợ chồng chú như người thân, thậm chí đi xa có thể giao chìa khóa cho thím Tư thỉnh thoảng vào làm vệ sinh, đóng, mở cửa..xem tình hình điện ,nứơc… Có hai vợ chồng chú, tớ như có được hai người nhà thật sự…Cho đến một hôm, chú Tư, miệng ngậm điếu thuốc sâu kèn muôn thuở, bước vào phòng tớ buồn bã nói : "Ban cải tạo nhà đất đã quyết định giải tán bộ phận service (phục vụ) của Building này. Đến chiều mai là hẹn cuối cùng để bọn tớ rút hết. Ban quản trị mới sẽ do mọi người trong chung cư bầu ra… Vợ chồng tôi thì còn có quê mà về chứ bọn thằng Thu, thằng Viêt, con Thanh… chẳng hiểu rồi chúng sẽ đi đâu ?..."

Tớ lại trở thành tên "tội phạm" nhận mọi lời trách mắng, đôi khi chửi rủa về một cái chủ trương phá, phá hết để sớm “vô sản hóa” cả cái thành phố “hòn ngọc viễn đông” này. Lại như mọi lần, tớ chỉ biết ú ớ, chỉ biết chúc hai chú thim về quê làm ăn mạnh khỏe, phát tài…. Hẹn chú trưa mai sẽ cùng vợ chồng chú chia tay bằng một chầu “nhậu chay” ngay ở căn hộ tớ. nghĩa là ... không bia rượu (Vì chú luôn bị thím cấm uống rượu do huyết áp cao, còn tớ thì ngửi mùi bia rượu là đã có dị ứng, gãi khắp người rồi) thì…… vào khoảng hai giờ đêm, thím Tư bấm chuông … Vừa mở cửa ra thím dã nói trong tiếng nức mở : ”Chú Hải ơi! Ông nhà tôi… đi rồi”… Tôi chưa biết nói gì thêm thì thím Tư đã rãi bầy… ”Ông nhà tôi hay cả nghĩ lắm. Đã hay lên máu mà cứ động tới chuyện gì không vừa ý là ông ấy lại uống đến cả lít rượu… Tối nay, đang nhậu với lũ nó, thì ổng gục xuống bàn … Chở cyclô vào bênh viện bình dân thì không kịp nữa. Ổng đã “đi ngay” ở trên xe…. Bệnh viện nói là đứt mạch máu não gì đó !... Tớ lại câm nín, ngậm hột thị như mọi khi. Chẳng biết nên an ủi thím Tư như thế nào cho…”phải đạo”. Nhưng trong lòng tớ thì vang lên một câu hỏi không thốt lên được thành lời “Giá mà người ta đừng xua đuổi chú về quê, liệu chú có chết thảm thế không?....

Còn thim Tư, do không gia đình con cái, tiếp tục bám lấy một quầy hàng chạp phô của một người bạn cùng quê ở Chợ Cũ, để kiếm sống qua ngày… Tớ còn qua lại và được thím giúp đỡ khi mua cho lạng tôm khô, khi lạng sườn non… sau đó đến vài năm nữa.. (tớ tự túc nấu ăn khi không còn khả năng ăn hàng những năm sau đó)…. Bẵng đi vài tháng tớ đi công tác xa, trở về Sài Gòn,đi chợ, đến quầy hàng đồ khô mà thím Tư giúp việc thì bà chủ quầy đã hấp tấp báo cáo với tớ : ”Chú Hải ơi! Thím Tư Lành chết rồi! Mà chết thảm lắm!” Thì ra thím đã trở về Tây Ninh, tìm đường vượt biên, may ra có cái qua trình “phục vụ Sở Mỹ” mà đổi đời không. Nhưng…. số phận nghiệt ngã đã đổ xuống đầu cả gia đình chú thím. Trên đường vượt biên bằng đường bộ qua Campuchia, cả Đoàn người đi tìm tự do đó đã rơi vào ổ phục kích của Khơ Me đỏ…. Trừ một vài người thoát chết về kể lại,tất cả gần 20 con người, cả đàn bà, trẻ em đều bị chúng … chặt đầu, mổ bụng, moi gan… Tớ nghe mà rùng mình... Nhưng rùng mình hơn là: ngay sau đó ít hôm, tớ lại đọc trên báo có tin “Đông chí (?) Khiêu xăm Phan thăm Hà Nội ! và chỉ ít lâu thì lại có tin Xe-âu-Xét-Cu (Rumania) thăm Pnom Pênh và …. cũng chỉ sau đó vài tháng,ở bên Tầu, Đặng Tiểu Bình tuyên bố “dạy cho Việt Nam một bài học” bằng cách xua quân đánh thẳng vào Lạng Sơn Lào Cai… làm thành bình địa bao thị xã, nhà máy và giết chết không biết bao “đồng chí môi hở răng lạnh” Việt Nam… Một lần nữa, hàng loạt những dấu hỏi lại như những cái móc kéo tớ ra khỏi cơn mê hoảng “Chủ nghĩa quốc tế vô sản” lại là chủ nghĩa không tính người như thế này sao…? Cái sự “mất lập trường vô sản” của tớ ngày càng nặng thêm kể từ khi “cải cách ruộng đất”, rồi cải tạo tư sản ở miền Bắc, rồi các chiến dịch X nọ, Z kia, ở miền Nam…. được điển hình hóa bằng những số phận của hai cô sinh viên ở Lầu 2, rồi ba em học sinh bụi đời được giải thoát, đến cái chết của vợ chồng chú Tư rồi đến cái sự biến người lành thành kẻ ác của chú Sơn sửa xe, đã củng cố trong tớ một quyết định làm thay đổi cuộc đời tớ : Kiên quyết rời bỏ cái đất Sài gòn về tìm một nơi an thân,ẩn dật,… dọc sách, nghe nhạc đến cuối đời, khỏi phải nghe những điều dạy dỗ mà càng nghe càng thêm ghê tởm đến... buồn nôn, buồn mửa !…. Một quyết định hoàn toàn “tiêu cực” những năm đó. nhưng nào ngờ… nó lại làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của tớ những năm cuối đời…. Đó là tớ quyết định : Biến về Nha Trang, LẤY VỢ LÂN THƯ HAI ở năm 59 tuổi ! Lấy vợ tự do, chẳng ai có thể ý kiến ý cỏ gì… chẳng phải xin phép xin tắc ai… chẳng để ý đến những lời đàm tiếu,dèm pha ác ý ... khi không ít người biết được người vợ mà tớ chung sống cho đến hôm nay,chính là … cái “cô giáo miền núi bán bún bò chạy” ở cạnh chung cư tớ ở năm xưa, một người mà đến hôm nay, nếu không đến với tớ như một niềm an ủi, động viên, giúp đỡ lớn, chắc gì tớ đã sống được đến tuổi 82 , mà cứ đơn độc, gậm nhấm cả ngàn vạn nỗi buồn đau, tiếc nuối, hối hận… về những gì mình không hề gây ra cho những kiếp người như vợ chồng chú Tư, chú Sơn,bác Sáu… và hàng vạn,hàng triệu con người mà tớ luôn coi họ là nạn nhân của hàng loạt chính sách sai lầm ghê gớm những năm 75-90 của thế kỷ trước…

Nhạc Sĩ Tô Hải (Nhat si Bao Thu)



Sống Thử

2008-05-19

Theo phong tục Việt Nam những đôi trai gái chỉ được sống chung như vợ chồng sau khi làm lễ cưới. Nhưng có một thực trạng hiện nay tại Việt Nam là số sinh viên thanh niên sống chung với nhau trước hôn nhân ngày càng tăng, mà báo chí trong nước gọi là “sống thử”.

Hình minh họa từ tuoitrecuoi.com

Thăm dò từ một hội thảo về đời sống sinh viên, 30% bạn trẻ chống việc “ sống thử”, số còn lại chấp nhận.

Trong những năm gần đây, trong xã hội Việt Nam hình thành một lối sống mới thừa nhận tự do hoàn toàn về hôn nhân và tình dục. Mang tính thích thể hiện mình và hành động theo cảm xúc, lối “sống thử”  hiện nay được xem là “mốt” của một bộ phận thanh niên, sinh viên trong nước. Những sinh viên xa nhà không chịu sự quản lý của cha mẹ, cùng với những khó khăn trong cuộc sống tự lập dễ dàng đi đến quyết định “sống thử”.

"Sống thử" vì nhu cầu kinh tế ?


Khảo sát trong năm 2006 của Vụ Văn hóa, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, cho thấy trong số 13 biểu hiện chưa tốt của sinh viên, đứng đầu là không chịu học hành, xin điểm và quay cóp, tiếp đến là “sống thử” trước hôn nhân.

Họ tự đến với nhau để đỡ tốn khoản thuê nhà, chia sẻ lúc buồn vui, và để không sai lầm khi “sống thật”.
        khảo sát của Vụ Văn hóa


Một hội thảo về đời sống sinh viên vào ngày 19/4/07 cho thấy gần 30% sinh viên kiên quyết phản đối quan hệ tình dục trước hôn nhân; số còn lại chấp nhận, coi đó là việc bình thường hoặc đánh giá đó là việc không tốt nhưng cũng không phản đối.

Đối với Thảo, một du học sinh tại Hoa Kỳ, không chấp nhận “ sống thử” vì theo cô sẽ có nhiều tai hại:

“So với phong tục Việt Nam thì em thấy vấn đề sống chung đó cũng không đúng. Tại vì khi họ yêu nhau mà sống chung kiểu đó, thứ nhất là vấn đề tình cảm không chú tâm vào học hành. Thứ hai việc sống chung như vợ chộng sẽ có những accidents, chẳn hạn như có thai thì họ chưa có sẵn sang trước nên chắc chắn cuộc sống sẽ không có hạnh phúc.”

Mình cũng đang sống chung với một người bên này. Nhưng nếu mình được lựa chọn lần thứ hai thì mình sẽ không sống chung. nếu mình sống chung với nhau thì mình biết về nhau nhiều quá. Mình hiểu nhiều quá thì mình sẽ thấy sự nhàm chán giữa hai người.
           du sinh Lộc

Thực trạng “sống thử” đang gia tăng phải chăng là điều tất yếu của một xã hội thời mở cửa hay do chủ quan trong quan điểm yêu cuồng sống vội, không xác định được mục đích sống thử để làm gì của các bạn trẻ. Vụ Văn hóa, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương nêu nguyên nhân: vì họ tự đến với nhau để đỡ tốn khoản thuê nhà, chia sẻ lúc buồn vui, và để không sai lầm khi “sống thật”. Nhưng theo Thảo thì có 3 nguyên nhân chính, trong đó nguyên nhân về sự suy đồi đạo đức xã hội:

“Thứ nhất tình hình kinh tế mở cửa, tiêm nhiểm lối sống phương tây. Đa số người ta muốn học theo lối sống thử đó như thế nào, nhưng phần đông do thanh niên chưa chuẩn bị tri thức, kiến thức về vấn đề đó nên họ bị nhiễm.

Đặt tình cảm và đạo đức lên trên


Thứ hai là em thấy một phần do sự thoái hóa, sự suy thoái về đạo đức xã hội và nếp sống chung. Và thứ ba là do tình hình kinh tế mở cửa, cuộc sống khó khăn, cha mẹ cứ mãi lo kiếm tiền không quan tâm đến con cái một cách chu đáo, không dạy dỗ cho họ kiến thức đầy đủ về cuộc sống gia đình.”

Khi đã sống thử, cái mất mát lớn nhất chính là sự nhìn nhận về tình yêu không còn đẹp đẽ nữa. Khi mà “con o­ng đã tỏ đường đi lối về”, họ đâm ra chán nhau và muốn thay đổi nên những cú sốc “ tình trường” đã khiến họ không thể vượt qua, thậm chí phải bước vào con đường tội lỗi. Lộc một du học sinh được hơn 3 năm tại Hoa Kỳ, anh là người đang “sống thử” với bạn gái. Anh thành thật chia sẽ những tâm tình thầm kín:

“Thiệt ra mình cũng đang sống chung với một người bên này. Nhưng nếu mình được lựa chọn lần thứ hai thì mình sẽ không sống chung. nếu mình sống chung với nhau thì mình biết về nhau nhiều quá. Mình hiểu nhiều quá thì mình sẽ thấy sự nhàm chán giữa hai người. Nếu mình chỉ là bạn trai hay bạn gái thì mình có những cảm hứng của hai bên nhiều hơn vì mình chưa có hiểu nhiều, mình cần đến với nhau để mình tìm hiểu chứ còn mình sống chung với nhau thì bộc lộ hết bản tính thì mang lại sự nhàm chán rất là nhiều.”

Nếu người yêu của mình đưa ra đề nghị sống chung thì nên cương quyết và kiểm tra lại anh đó có thật tâm yêu mình không vì nếu thật tâm yêu mình không ai đưa ra lời đề nghị khiếm nhã như vậy.
        du sinh Thảo

Với những kinh nghiệm của người đang sống thử Lộc có những lời khuyên chân thành đến các bạn cùng trang lứa:

“Tuổi trẻ rất bồng bột nếu mà sống chung thì sẽ hay thay đổi. Mình còn quá trẻ mình luôn thay đổi từng ngày, không kiểm soát chính mình được. Nếu mình tuổi 30 hay 25 trở lên thì mình chững chạc hơn  thì sống chung với nhau có thể không thay đổi nhiều như lúc còn trẻ. Lời khuyên của mình là khi bạn còn trẻ đừng bao giờ dính đến việc sống chung, sống thử với nhau. Nếu muốn sống thử chung với nhau thì phải rất yêu người đó, hiểu người đó từ những lời ăn tiếng nói, từ lúc người đó ăn hay làm bất cứ điều gì bạn hiểu được tất cả thì lúc đó nên sống chung, còn chưa hiểu muốn tìm hiểu đừng bao giờ sống chung.”

Cũng là phận con gái, Thảo có có lời nhắn nhủ đến các bạn nữ cần thận trọng trước khi quyết định chấp nhận đề nghị “sống thử” của bạn trai:

“Đối với các bạn nữ cùng trang lứa với em thì em muốn nói với các bạn là các bạn phải nhận thức đúng đắn về bản thân mình. Mình phải chuẩn bị thật tốt cho hôn nhân thì hôn nhân đó mới hạnh phúc. Phải kiên quyết chống lại, nếu người yêu của mình đưa ra đề nghị sống chung thì nên cương quyết và kiểm tra lại anh đó có thật tâm yêu mình không vì nếu thật tâm yêu mình không ai đưa ra lời đề nghị khiếm nhã như vậy.”

Rút tỉa của cá nhân và giáo dục từ xã hội


Ngược lại với Bảo thì cho rằng “ sống thử” là một bước tiền hôn nhân, là một điều tốt cho cuộc sống gia đình sau này:

“Nếu mình tìm hiểu kỹ, có thể hiểu rõ nhau rồi thì quyết định bước thêm một bước nữa thì sống chung với nhau trước hôn nhân thì có thể nói là một điều tốt. tại vì nó như là một bước nữa trước khi bước đến hôn nhân.”

Để hạn chế trào lưu “sống thử” theo Thảo thì chính quyền có vai trò quan trọng, tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên hiểu rõ tác hại của việc sống thử đối với tâm sinh lý và cuộc sống gia đình sau này:

“Chính quyền cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn trong việc sống thử sẽ có nhiều điểm không tốt về mặt tâm sinh lý lẫn kinh tế và thứ hai nữa có những căn bệnh mà các nước châu Á đang quan tâm là bệnh AIDS và những bệnh lây lan qua đường tình dục.”

Cuộc sống “góp gạo thổi cơm chung” của bộ phận không nhỏ trong thanh niên sinh viên Việt Nam khiến dư luận trong nước e ngại. “Sống thử” để có một cuộc sống thật thì điều không đáng trách, nhưng “sống thử” để trả giá thật thì cần phải suy nghĩ lại, phải không bạn trẻ?

Bác Hồ cũng từng sống thử

Website Trung Hoa nói về bà Tăng Tuyết Minh

March 7th, 2008 by Quantri

Đây là 1 website Trung Hoa nói về bà Tăng Tuyết Minh với đầy đủ hình cảnh của bà. Bà Tăng Tuyết Minh là một trong những phụ nữ mà người ta nói là vợ ông Hồ Chí Minh. Ngắm tấm hình kèm theo đây, ta thấy bà Tuyết Minh là phụ nữ đẹp, rất đẹp nữa là khác.
http://viet.com.cn/zeng_xueming.htm

Bản dịch Việt ngữ

Here is the translation in Vietnamese.

TĂNG TUYẾT MINH

1. Xuất thân

Tăng Tuyết Minh sinh tháng 10 năm 1905 tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.
Tháng 11 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc với bí danh là Lý Thụy từ Moskva đến Quảng Châu làm phiên dịch cho cố vấn Liên Xô Mikhail Markovich Borodin.
Mùa hè năm 1926, qua sự mai mối của một trợ thủ đắc lực là Lâm Đức Thụ , Nguyễn Ái Quốc gặp Tăng Tuyết Minh

2. Hôn nhân

Theo cuốn “Hồ Chí Minh với Trung Quốc” (Hu Zhiming Yu Zhongguo) xuất bản năm 1990 của tác giả Hoàng Tranh (Huang Zheng), nhà sử học, phó Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây thì:

Tháng 10 năm 1926, Nguyễn Ái Quốc, khi đó lấy tên là Lý Thụy, tổ chức hôn lễ tại nhà hàng Thái Bình, với sự chứng kiến của Thái Sướng, Đặng Dĩnh Siêu (vợ của Chu Ân Lai) và một bộ phận học viên khoá huấn luyện phụ vận.

Cuộc hôn nhân ban đầu bị mẹ Tăng Tuyết Minh phản đối

Theo sử gia người Pháp Pierre Brocheux trong cuốn tiểu sử Ho Chi Minh: A Biography, một số đồng sự của Lý Thụy như Nguyễn Hải Thần và Lê Hồng Sơn cũng phản đối cuộc hôn nhân.

Trong một lá thư cho các đồng sự, Lý Thụy đã giải thích lý do cưới Tăng Tuyết Minh là vì ông cần một phụ nữ để dạy ngôn ngữ và chăm lo nhà cửa.

Sử gia William J. Duiker trong cuốn tiểu sử Ho Chi Minh: A Life đã nhắc đến tin đồn rằng hai người đã có một người con gái; ông dẫn thông tin này từ cuốn Vision Accomplished? của tác giả Nguyễn Khắc Huyên.

3. Xa nhau

Ngày 12 tháng 4 năm 1927, sau khi Nguyễn Ái Quốc với Tăng Tuyết Minh kết hôn đuợc nửa năm, Tưởng Giới Thạch phát động cuộc chính biến tại Thượng Hải. Nguyễn Ái Quốc phải chuyển đến Vũ Hán vì trụ sở của đoàn cố vấn Lao Liên chuyển đến đây.

4. Thư của Nguyễn Ái Quốc gửi Tăng Tuyết Minh

Thư gửi Tăng Tuyết Minh

Dịch nghĩa: “Từ ngày chia tay với em, đã hơn một năm trôi qua. Nhớ thương khắc khoải, chẳng nói cũng hiểu. Nay mượn cánh hồng, gửi mấy dòng thư để em yên tâm, đó là điều anh mong mỏi, và cầu cho nhạc mẫu vạn phúc. Người anh vụng về, Thụy”.

Cùng em xa cách,
Đã hơn một năm,
Thương nhớ tình thâm,
Không nói cũng rõ.
Cánh hồng thuận gió,
Vắn tắt vài dòng,
Để em an lòng,
Ấy anh ngưỡng vọng.
Và xin kính chúc,
Nhạc mẫu vạn phúc.

Anh ngu vụng : Thụy

Bức thư này bị mật thám Đông Dương chặn được ngày 14 tháng 8 năm 1928, hiện được lưu trữ tại C.A.O.M. (Aix en Provence ).

Theo Pierre Brocheux, nội dung của bức thư này đã phản lại lý do thực dụng mà ông đã dùng để giải thích cho các đồng sự về việc cưới Tăng Tuyết Minh

5. Nhìn thấy chồng tại tòa án rồi qua ảnh

Theo bài “Hồ Chí Minh với người vợ Trung Quốc Tăng Tuyết Minh”, đã đăng trên tạp chí Đông Nam Á tung hoành, số tháng 11-2001 xuất bản tại Nam Ninh của Hoàng Tranh thì tháng 5 năm 1950 bà Tăng Tuyết Minh, nhìn thấy ảnh Hồ Chí Minh trên Nhân dân Nhật báo cùng với tiểu sử, bà tin chắc đó chính là chồng mình. Bà đã cố gắng liên lạc với ông qua đại sứ Hoàng Văn Hoan và tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng tất cả cố gắng của bà đều không thành.

Ngày 5 tháng 6 năm 1931 Nguyễn Ái Quốc bị các nhà cầm quyền Anh bắt sau khi trở lại Hương Cảng. Đến cuối năm 1931, nhà cầm quyền Anh ở Hương Cảng đem Nguyễn Ái Quốc ra xét xử, tuy nhiên Tăng Tuyết Minh chỉ có thể nhìn thấy ông từ rất xa, còn ông thì hoàn toàn không biết bà có mặt tại toà. Đây là lần sau cùng bà Tăng Tuyết Minh nhìn thấy Nguyễn Ái Quốc.

14/11/ 1991, Tăng Tuyết Minh qua đời tại Quảng Châu, thọ 86 tuổi.

Nguyên bản

胡志明和他的中国夫人曾雪明

孔可立

img

一业注:本文(含照片)原载2001年第1期《武汉文史资料》,编辑为徐双明。文中方括号内为我的批注。

越南民主共和国的缔造者胡志明主席,1890年5月19日出生于越南义安省南檀县南莲乡金莲村一户普通农家,父亲阮生色,母亲黄氏銮。胡志明青年时代就受到反法运动的影响,积极投身到越南民族独立和解放及争取世界和平运动之中。早在1992年在法国勤工俭学期间就和周恩来、李富春、蔡畅、王若飞、肖三等结下了深厚的友谊,也与中国革命结下了不解之缘。1930年2月3日,他在香港亲手创建了越南共产党,1931年在香港遭港英当局逮捕,关押一年半时间。 1942年去重庆会见蒋介石与周恩来途径广西时被国民党逮捕,关押监禁一年有余。从胡志明投身革命起,一生中的很多时间都在中国参与中国革命亦在中国指导国内的独立革命解放运动,反法、抗日及抗美斗争。直至1969年9月2日与世长辞。胡志明主席将毕生的心血献给了他的国家,他的人民,献给了中国革命和争取世界和平事业。他本名阮必成,曾用名阿三。为了革命斗争的需要,从1918年起他先后使用化名,笔名阮爱国、李瑞、王达人、宋文初、胡光、平山等名字,直到1942年8月在中国广西德保县被国民党逮捕前才正式使用“胡志明”这个后半生不再改变的名字。

今年时值胡志明诞辰111周年,越南人民和中国人民乃至世界各国人民都不会忘这位历史伟人。胡志明的个人生活还鲜为人知,在世人的眼里,胡志明终生未婚,没有爱妻,没有儿女,没有体验到天伦之乐和家庭的温馨。他只是越南的“人民之父”,是缔造共和国的领袖,是越南人民信念、希望、意志、勇敢、自由和幸福的象征。

这里,在我们缅怀这位令后世崇敬的历史人物的同时,向世人披露一段不为大家所知的但催人泪下、魂牵梦萦的胡志明婚姻生活的秘史,这就是本文的主人公——胡志明的中国夫人曾雪明。

我的岳父曾柱云1916年生于广州,1994年在武汉逝世。生前系铁道部第四勘测设计院的一位总工程师。我的岳公名曾锦湘,生于清庚辰光绪6年(1880 年)。锦湘公有兄妹10人,最小的么妹嫁给了孙中山的政治顾问即苏联共产国际代表鲍罗廷的翻译越南人李瑞,而李瑞就是后来的越南民主共和国的缔造者胡志明主席。

img

曾雪明,1905年10月生于广州,原籍广东梅县松口镇。其父曾开华因数度留居美国檀香山经商,致使全家信奉基督教,甚为虔诚。这是一个较为殷实的家庭,曾开华一生娶过二妻,前妻潘氏生有二子一女,后病逝。老二为曾锦湘,续弦梁氏有7女,曾雪明是最小的女儿,雪明于1912年至1917年在广州市读私塾,并先后在广州真光小学和第十四国民小学读书。1915年曾雪明10岁时,76岁的父亲曾开华在香港逝世。雪明于1918年至1921年在广州市米市街其姊开的曾雪清医务所学做助产士。1921年至1923年又随姊曾雪清在广州市东山育婴院做护士。1923年春,姐姐雪清资助雪明去番禹高小读书,翌年6月姐姐不幸病逝。曾雪明改入广州保生助产学校读书。1925年毕业后,由保生学校校长黄玉英推介,前往广州罗秀云医务所任助产士,这时曾雪明正好20岁。

当时广州正处于中国大革命的高潮及中心地,何香凝、邓颖超、蔡畅在广州开办了妇女运动演习所。受革命思想的影响,曾雪明也时常去妇运所听演讲,参加活动,结识了邓颖超、蔡畅并成为好友。而胡志明在莫斯科东方大学毕业后,受共产国际派遣任苏联派往中国的顾问鲍罗廷的翻译,于1924年11月来广州,化名为李瑞。1925年的一天,曾雪明去妇女运动演习所找蔡畅,下楼时在楼梯拐角处巧遇正要上楼的李瑞,不经意的礼让和对视之中,李瑞被曾雪明高雅的气质,漂亮而充满青春魅力的身姿所深深吸引。上楼后禁不住垂询蔡畅,刚刚离去的少女芳名及有关情况。蔡畅见李瑞情有独钟,便会意地介绍了曾雪明的情况。并与邓颖超一起做红娘,使这对有情人建立了恋爱关系。

当时曾雪明仅知道李瑞是鲍罗廷顾问的翻译,是越南革命党人。当时的旧中国,封建意识浓厚,女性是绝少自由恋爱的。何况李瑞是越南人,35岁尚未结婚,年龄也不小了,曾家是否能同意这门亲事?好在曾雪明的家庭教育和自身素养是开明进步的。为了考证李瑞的人品才学,我的岳公曾锦湘(曾锦湘早年留学美国,并和孙中山是故交,精通5门外语,文笔精绝,曾应孙中山之请为其撰写文章。但不问政治,拒绝孙中山之请出任仕途,以大学教书为生,73岁去世。)专程请李瑞来作了一次长谈。交谈之中,李瑞的谦朴、务实、自信、热忱、远见卓识、献身精神、丰富的阅历及精熟纯正多国外语表达能力令我的岳公曾锦湘深为折服。他代表曾家同意了这门涉外婚姻。

1926年曾雪明与李瑞在广州正式举行婚礼,邓颖超、蔡畅作为证婚人、媒人主持了婚礼。苏联顾问鲍罗廷,顾问助手张太雷到场祝贺,孙中山亦派员贺禧[此处有误,孙中山于1925年逝世],婚礼热烈而隆重。婚后的生活是幸福而又甜蜜的。这也是胡志明年谱中唯一没有文字记载的近一年的空白时间。这短暂的不到一年光阴,曾雪明李瑞沉浸在和谐幸福之中。同时李瑞将革命思想不断教育着曾雪明。1926年6月至12月李瑞之妻曾雪明在何香凝创办的妇女运动讲习所中整整学习了半年,经讲习所学员郑福如介绍加入了中国共产主义青年团,就在1926年底曾雪明怀孕了,这是胡志明的亲骨肉,李瑞喜出望外,盼望尽快做上父亲。但雪明的母亲梁氏得知此事后,深恐女儿生小孩后会随夫离去,力劝女儿堕胎。因为此时雪明的兄妹10人中,除了二兄曾锦湘(即我的岳公)均已相继离散,梁氏所生7女,多已病逝,仅存雪明一个女儿在近前。父亲早亡,母亲暮年孤独,雪明母命难违,为尽孝道,顾及不了丈夫李瑞的苦苦相求,忍痛含泪做了堕胎手术,留下了终生遗憾,此时距结婚不到一年。

中国革命形势急转直下,1927年4月12日蒋介石策划中山舰事件,彻底背叛革命,疯狂围剿捕杀共产党人,白色恐怖血腥的屠杀震惊了世界。在严峻的形势下,李瑞按共产国际的指示无法携带家属便随苏联顾问团经武汉转上海,后经海参威赴莫斯科。自此天各一方,夫妻分离。由于曾雪明过去认识的革命志士相继被捕或转移,无法再与李瑞取得任何联系。悲伤绝望之余她只得来到母亲身边,在顺德县勒流圩余家园当助产士。不久由于母亲患病辞职回家奉母直至母病愈,又转至顺德乐从群安社任助产士。有一次休假回母亲家时,刚好遇到一位勒流圩的女教师黄雅雄。黄女士告诉她,其丈夫李瑞曾从上海寄给一封信至勒流圩余家园,代收此信的是一个叫余博文的人。他不但没有转交此信,反而私拆了信函,阅后随手递给在场的黄雅雄女士传看。其后余博文竟将此李瑞寄曾雪明的信一撕了事。在交通落后,战乱叠起,邮递十分困难的那个历史时期,收到鸿雁传书该是多么不易啊!可雪明未能奉读此至关终生的信函。黄雅雄告之,据她的回忆,李瑞告诉雪明他在上海平安无事。约定了日期要妻子雪明马上赶至上海一同出国。若未能如期赴约,将无法等待只得独自出国云云。然而此时距李瑞所约之期相距甚远矣!曾雪明只能仰天长叹,暗自饮泪。

1929年12月李瑞去香港化名宋文初。1930年2月根据共产国际的指示,亲自在香港九龙组建了越南共产党。1931年6月宋文初在香港被港英政府逮捕,关押在维多利亚监狱。为打这场官司,宋文初(即胡志明)找到曾雪明的群姐,得到了群姐的热情援助,群姐请律师帮宋文初打胜了这场官司。曾雪明从群姐那里得知宋文初就是李瑞,是自己的丈夫时,专程赶到香港探监,但未能谋面,伤心而返。后当群姐落魄时,雪明为感激她曾援助过自己丈夫的侠义心肠,亦倾囊相助。

曾雪明在群安医社做助产士直至1932年母亲梁氏去世。后前往东莞县群安医社做助产士。这家医社也是顺德乐从群安医社的分支机构。曾雪明孑然一身至 1934年假期时返回广州,恰好巧遇在保生学校读书时的教师张素华女医生。张素华盛情邀请雪明在她的诊所做助产士,自此雪明又回广州定居。

曾雪明痛下决心,守节如玉,从一而终。她冥想苦思夫妻再相聚的一天能够到来。日月如梭,转瞬迎来了新中国的成立。

1953年曾雪明响应政府的号召从张素华诊所加入到广州西区第八保健站工作,1958年并入广州西区大联盟保健站继续任产科医生至退休,孤身一人直至1991年饮憾去世,享年86岁。

******

胡志明1912年去法国,自己起名阿三,在法国轮船上做杂工6年,经历了第一次世界大战。战后他下船定居法国取名阮爱国,投身到反法西斯殖民统治、法国革命和越南民族解放运动之中,先后在凡尔赛和平会议期间向协约国提出了越南独立8项要求备忘录,组织了“殖民地联合会”。创办了《巴黎周刊》,主办了《劳动报》。1922年在巴黎结识了赴法勤工俭学的周恩来、蔡畅、赵世炎、李富春、肖三等并结为挚友。1923年9月介绍赵世炎、陈延年、陈乔年、王若飞、肖三加入法国共产党。10月赴莫斯科东方大学学习革命理论。同学中有张太雷及加入法国共产党的除肖三外的另4位同志。1924年11月1日化名李瑞被派往中国担任孙中山大总统的政治顾问鲍罗廷的翻译。在广州期间,他一边帮助中国革命,一边组织“越南青年革命同志会”,创办《青年》刊物,在广州共出版88期。训练了一大批越南革命志士。自从他与中国女性曾雪明结婚后,一直沿用李瑞这一化名。1929年在莫斯科改名为宋文初。1931年6月宋文初在香港组织革命活动中被港英当局逮捕。1933年初出狱。在宋庆龄的帮助下,和苏联共产国际取得了联系,自香港至上海,经海参威去莫斯科直至1938年。

1938年受共产国际的委派胡志明和叶剑英一起回到中国,这时更名为“胡志明”,自此以后不再更名。史料中,“胡志明”三字在他前52年的生活历史中从来未曾出现过。是否是因胡思爱妻曾雪明以志之,定名“胡志明”只有他本人能解,我们只有猜测了。1942年8月27日胡志明在广西被捕,关押狱中14个月,倍受折磨。狱中胡志明写下了一百三十三首中文诗,现摘其中三首发表。

夜冷

秋深无褥亦无毡,
缩颈弓腰不可眠。
月照庭蕉增冷气,
窥窗北斗正横天。

狱丁窥我之士的
一生正直又坚刚,
携手同行几雪霜。
恨彼好人离我俩,
长教你我各凄凉。

难友之妻探监
君在铁窗里,妾在铁窗前。
相近在咫尺,相隔似天渊。
口不能说的,只赖眼传言。
未言泪已满,情景真可怜。

1943年9月胡志明出狱。1945年日寇投降,胡志明领导越南人民发动8月革命,夺取政权。1945年9月2日胡志明在河内巴亭广场发表《独立宣言》,宣告越南民主共和国成立。1946年2月3日胡志明正式当选为越南民主共和国第一任主席。

img

******

胡志明主席经历了与曾雪明饱受磨难的婚姻之后,由于联络中断,一心报国,亦是独守终生不曾再婚。年深日久,这一段至死夙愿未偿的国际婚姻的内幕,被历史的尘埃所掩埋,可谓知情者寥若晨星了。

而曾雪明在结婚之际,仅知丈夫是越南革命志士,大名李瑞,是苏联顾问鲍罗廷的翻译。既不知李瑞是化名,更不曾想到丈夫日后会成为越南民主共和国的缔造者和领袖。直至1950年5月19日,曾雪明在文汇报上看到了胡志明的肖像和中共中央及毛泽东主席发给越南共产党主席胡志明60大寿的贺电与胡志明的生平事迹文章,才真正意识到多年来魂牵梦萦的丈夫就是胡志明主席。为了证实自己的想法,曾雪明通过种种途径设法与胡志明联系,但均未能如愿。

1958年,广州医务卫生界进行整风,大鸣大放,同事中有人指证曾雪明与胡志明(李瑞)的婚姻关系不明,惊动了卫生部门领导。数度质问,指出“人有同名,事有误会”,此一国际婚姻定不可信,横加指责。根据曾雪明提出澄清事实的请求,且事关重大,卫生部门至函全国妇联主席蔡畅同志。事隔不久,蔡畅同志复函广东省委,肯定了李瑞即是胡志明的化名,并证实了曾雪明和胡志明的婚姻关系。当时的广东省委书记区梦觉亲自带领两位妇联干部会见了曾雪明。中共中央对外联络部也曾派人去广州拜会曾雪明。但此事终究涉及两国关系,胡志明是否知道妻子曾雪明尚在人世,为何不通过中共中央寻觅失散多年的爱妻就不得而知了。

事过境迁,沧桑巨变,胡志明与曾雪明均已作古,我衷心祝愿两位老人九泉之下能重温旧梦,再度团圆。逝者已矣,历史的真实却应还其本来面目!

曾雪明在我妻子这辈人中被称为十姑婆,她在一生86年中都守在广州这块能日日夜夜勾起她旧梦的恋土之上。她虔诚地信奉基督教,日夜祈祷李瑞平安。1988 年我和拙荆前往广州看望曾雪明十姑婆时,她还惦念着已离她而先去的胡志明。她详细地向我们讲述自己同胡志明相识、相知、相爱到走迸婚姻殿堂的过程。还把她的珍贵照片和她写胡志明的亲笔信交给我们保存。目前我妻手中保存着的尚有胡志明(李瑞)当年赠送给曾雪明的红宝石订婚戒指和一幅苏联顾问鲍罗廷贺赠的空花窗帘。这些纪念品将成为我家永远缅怀这对敬爱的老人的传家宝。

时值胡志明诞辰111周年,曾雪明诞辰96周年,笔者作为武汉市文史研究馆馆员、市政协委员、书法艺术家深感有责任和义务撰写此文,借以凭吊笃志不渝、饱受感情折磨、独居一生的十姑婆曾雪明和献身自己的祖国、献身中国革命和世界和平事业且终生不再娶妻的领袖人物胡志明。他们忠贞不渝的爱情将永垂青史。

返回

Đảng CSVN gần 1 thế kỷ lừa bịp dân tộc về huyền thoại bác Hồ và đạo đức HCM: Nhận xét kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay

Bồ Công Anh

Trước và đúng ngày sinh, đã có ở Việt Nam một số hoạt động kỷ niệm.
Rộng rãi nhất là tin về các cuộc thi dành cho thanh niên về chủ đề học tập đạo đức Bác Hồ tổ chức ở các nơi, nay đến giai đoạn tổng kết. Tất nhiên, tại quê hương chủ tịch (làng Sen, Nghệ An) cũng có Lễ Hội, ví dụ rước ảnh, văn nghệ.
vân vân…

Nguyên văn mô tả buổi lễ trọng thể ở trung ương

Tại Hà Nội, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; nhiều vị lãnh đạo cấp cao T.Ư, Hà Nội và đại diện đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tham dự.
Tại buổi lễ, ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nêu bật những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc và nhân dân yêu chuộng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới. Bác Hồ đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta di sản vô cùng quý giá, cả về tư tưởng, lý luận, những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp.
Chị Nguyễn Kim Quý xúc động nói: Thế hệ chúng tôi sinh ra khi Bác đã đi xa, đất nước thống nhất, mỗi lần được nghe kể chuyện về Bác, chúng tôi càng nhận thức rõ trách nhiệm "phải sống sao cho xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, làm những công việc bình thường nhưng có ích cho đời".

Tại Sài Gòn, Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao giải nhì cho đội tuyển Quận đoàn 1 trong buổi lễ Chung kết cuộc thi Bác Hồ, Người là niềm tin.

Một hoạt động tương tự như kỷ niệm ngày sinh Lênin ở Việt Nam là Dâng hoa
Sáng 18.5.2008, trên một trăm đoàn viên, thanh niên thuộc khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM đã tổ chức lễ dâng hoa trang trọng kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2008), tại tượng đài của Người trong công viên trước UBND TP.HCM. Sau đó đoàn đã đến trồng cây nhớ Bác tại khu đền tưởng niệm các vua Hùng, thuộc công viên Lịch sử văn hoá dân tộc TP.HCM tại phường Long Bình, quận 9, TP.HCM.

img

Xin nêu hai nhận xét và một phát hiện của cá nhân, như dưới đây.

1) Thanh thiếu niên của năm 2008 vẫn được đảng cho phép gọi chủ tịch Hồ Chí Minh là “Bác”.
Dẫu được phép gọi như vậy, tôi cũng không dám lạm dụng và phạm thượng. Ngay các vị Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phủ Trọng… mà gọi cụ Hồ là “bác” đã không ổn, vì các vị này kém cụ Hồ cả nửa thế kỷ về tuổi tác. Tôi kính xin các vị chớ có vô lễ, nếu các vị còn là người VN và tôn trọng phong tục VN.
Ông ngoại tôi bảo rằng năm 1945 (hoặc 1946) trong dịp cụ Hồ viết thư cho học sinh nhân ngày khai trường, cụ xưng là “bác”, và gọi học sinh là “cháu”, từ đó học sinh và thiếu nhi cứ thế mà gọi. Khi đó, ông ngoại tôi mới 13 tuổi, có cha mới 34 tuổi và ông nội mới 57 tuổi. Vậy thì, cụ Hồ phải xưng là “ông” với thiếu nhi mới hợp với phong tục VN. Kể ra, cụ Hồ (khi đó 55 tuổi) lại xưng hô với tuổi 8-15 tuổi là “bác” thì hơi bị khiêm tốn. Do vậy, tiếp đó, thanh niên cũng tự động gọi cụ Hồ là “bác”.
Lại chuyện có thật nữa, do chính ông ngoại tôi kể với tôi hôm qua (18-5-2008) rằng cụ Hồ có thói quen gọi những người cộng tác của mình là “chú” và cũng xưng là “bác”, do vậy nhiều người lớn tuổi cũng theo đó mà gọi cụ là “bác”. Ông ngoại tôi bảo: khi ông theo đoàn thiếu nhi “gương mẫu” được cử vào Chủ tịch phủ chúc thọ bác Hồ, ông đã tận tai nghe bác Hồ bảo với một ông đứng cạnh: “chú vào mang kẹo ra đây để bác chia cho các cháu”.
Lớp thiếu nhi hồi đó tới nay đã 75-80 tuổi, chỉ còn chiếm khoảng 5% dân số, nếu các vị này gọi cụ Hồ là “bác” thì chưa đến mức bị lên án là “hỗn”, nhưng các vị mà tôi nêu tên ở trên thì không nên tuỳ tiện vì tuổi đã quá cách biệt. Các vị lại cho phép thế hệ tôi cũng “hỗn” như vậy thì rất không nên.

2) Cụ Hồ vẫn được đảng và nhà nước gán cho danh hiệu “danh nhân văn hó thế giới”. Nhân kỷ niệm ngày 19-5 năm nay, trong tất cả những trường hợp cần nói đầy đủ các danh hiệu vinh dự của chủ tịch Hồ Chí Minh thì các vị đại diện cho đẩng CS và nhà nước Việt Nam vẫn nêu chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hoá thế giới, mặc dù điều này đã từ lâu bị vạch rõ là lạm xưng, thậm xưng.
Chuyện như sau. Sau khi các cụ Nguyễn Du và Nguyễn Trãi được UNESCO công nhận là danh nhân văn hoá, thì đảng ta và nhà nước ta làm hồ sơ đề nghị đến cụ Hồ. Lúc này cụ Hồ đã mất, không dính dáng gì đến việc “lập hồ sơ” này. Ông ngoại tôi bảo: Cháu có thể chê trách việc làm này, nhưng không được phép lợi dụng việc này để chê trách hay biểu dương cụ Hồ. Cụ là một nhân vật lịch sử, sẽ chịu sự khen chê công bằng của lịch sử.
Do ông ngoại dạy, tôi không dám mượn chuyện này để xúc phạm cụ Hồ, mà chỉ xin nói như sau: Thoạt đầu UNESCO chấp nhận hồ sơ, cụ Hồ suýt được công nhận, nhưng sau đó do sự phản đối của khối người Việt hải ngoại (bị chính quyền trong nước kỳ thị đến nỗi hàng triệu người phải chạy thoát thân) nên UNESCO phẩi rút bỏ dự định ban đầu. Khốn nỗi, nhà nước ta đã tuyên truyền rùm beng quá mức với đồng bào nên đành nói dối dân vậy. Nhà nước ta dược UNESCO nhượng bộ bằng cách cho mượn một phòng ở trụ sở UNESCO để làm lễ kỷ niệm ngày 19-5. Tất cả chỉ có thế. Nhưng năm đó (và các năm sau) ở trong nước lễ kỷ niệm “được công nhận danh nhân văn hoá” tổ chức rất lớn. Và năm 2008 vẫn nói tiếp tục dối.

3) Điều phát hiện
Với nhiều người, có lẽ không mới, nhưng với tôi là mới. Đó là bác Hồ có vợ là người Trung Quốc: bà Tăng Tuyết Minh, nay có có một con, còn sống. Ông con này vẫn treo ảnh cụ Hồ trong nhà, mặc dù chưa bao giờ được cụ đoái hoài. Có cả một trang web về bà trong quan hệ với cụ Hồ.

img
Bà Tăng Tuyết Minh

img
Thi hài cụ Hồ vẫn còn, có thể thử DNA để kiểm tra ông này có phải con cụ hay không

Ông ngoại tôi bảo: Sinh thời, cụ Hồ muốn nhận vợ, con; nhưng không được đảng cho phép. Tôi không sao hiểu nổi một vị chủ tịch đảng mà chịu để đảng ngăn cản thực hiện đạo lý. Ông ngoại bảo: đngr là thế đấy.
Bạn nào tò mò, xin đọc phần phụ lục: bài viết về bà Tăng Tuyết Minh và trang web nói về bà.


Mặc dầu kết hôn vợ Tàu bác Hồ vẫn không quên phụ nữ Việt qua bài thơ nhắn nhũ dưới đây:

Phụ Nữ Việt Nam
Việt Nam phụ nữ đời đời
Nhiều người vì nước, vì nòi hy sinh.
Ngàn thu rạng tiếng bà Trưng,
Ra tay cứu nước, cứu dân đến cùng.
Bà Triệu Ẩu thật anh hùng,
Cưỡi voi đánh giặc, vẫy vùng bốn phương.
Mấy năm cách mệnh khẩn trương,
Chị em phụ nữ thường thường tham gia.
Mấy phen tranh đấu xông pha,
Lòng vàng gan sắt nào đà kém ai?
Kìa như chị Nguyễn Minh Khai
Bị làm án tử đến hai ba lần.
Bây giờ cơ hội đã gần,
Đánh Tây, đánh Nhật, cứu dân nước nhà.
Chị em cả trẻ đến già
Cùng nhau đoàn kết đặng mà đấu tranh.
Đua nhau vào hội Việt Minh
Trước giúp nước, sau giúp mình mới nên.
Làm cho thiên hạ biết tên
Làm cho rõ mặt cháu Tiên, con Rồng.
Thi sĩ Hồ Chí Minh

 Dưới đây là các link để đọc các trang kỷ niệm ngày 19-5 năm nay (2008)

http://www.laodong.com.vn
Các hoạt động kỷ niệm lần thứ 118 Ngày sinh Bác Hồ
Lao Động số 110 Ngày 17/05/2008 Cập nhật: 8:29 AM, 17/05/2008

http://www2.thanhnien.com.vn
http://vnexpress.net
Tin nổi bật - Cập nhật cách đây 2 giờ 53 phút
Sáng 18.5 tại Hà Nội đã diễn ra lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19.5.1890 - 19.5.2008).

http://www.phapluattp.vn
Kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhiều việc làm cụ thể, thiết thực theo gương Bác - 19-05-2008 00:36:01 GMT +7
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao giải nhì cho đội tuyển Quận đoàn 1. Chung kết cuộc thi Bác Hồ, Người là niềm tin.

http://www.sgtt.com.vn
Ngày 19.05.2008 Giờ 07:31
Dâng hoa kỷ niệm lần thứ 118 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

vân vân

Với từ khoá “bác Hồ” và “học tập đạo đức” bạn có thể tìm được hàng trăm địa chỉ khác.(ykien.net)

Cập nhật  23:57 ngày 19-05-2008

 

Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ND - Nhân kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19-5, Ðoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước do đồng chí Nông Ðức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng dẫn đầu, đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự lễ viếng có các vị: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Ðảng...

Vòng hoa của Ðoàn mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!".

Các đoàn đại biểu: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành ủy, HÐND và UBND thành phố Hà Nội và các bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Sáng 19-5, Thành ủy, HÐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðến dự có các đồng chí: Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo thành phố, Quân khu 7; đại diện các ban, ngành T.Ư, các vị cách mạng lão thành và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng đông đảo đại biểu các tầng lớp nhân dân thành phố.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Ðua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu ý kiến ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc, đất nước.

Ông nhấn mạnh trong năm qua, Ðảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh nỗ lực thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mang lại kết quả bước đầu về những chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân.

* Sáng 19-5 tại Hà Nội, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: Ðoàn Thanh niên vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục thanh niên thành lớp người vừa "hồng" vừa "chuyên".

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung: Thực trạng Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc chăm lo giáo dục thanh niên hiện nay; Những quan điểm giáo dục thanh niên vừa "hồng" vừa "chuyên" theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ CNH, HÐH và hội nhập quốc tế; Cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðặc biệt là các giải pháp triển khai có hiệu quả cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác.

Tuyển tập Thi sĩ Hồ Chí Minh - Thơ tứ tuyệt
(Thứ năm 22/05/2008, 12:56)
(CAO) - Kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Giáo Dục vừa phát hành tuyển tập Hồ Chí Minh - Thơ tứ tuyệt biên soạn rất công phu.
Thơ chúc Tết Mậu Thân đăc biệt dành cho đồng bào Huế
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà,
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ.
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
 Thi sĩ Hồ Chí Minh
Phần một của sách giới thiệu những bài thơ tứ tuyệt của Hồ Chí Minh từ các tập thơ Nhật ký trong tù, Thơ Hồ Chủ tịch, Suy nghĩ mới về Nhật ký trong tù, 35 bài thơ chữ Hán của Bác Hồ
. Phần hai sách gồm những nhận định về thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh của nhiều nhà thơ, nhà phê bình văn học nổi tiếng trong và ngoài nước. Tuyển tập Hồ Chí Minh - Thơ tứ tuyệt là cuốn sách nội dung đặc sắc, trình bày ấn tượng, xứng đáng hiện diện trong tủ sách mỗi gia đình. Việt kiều nên mua mỗi nhà một quyển để ngâm nga, bạn nào muốn coi cọp thì lén vào đây: http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=80
B.T
Xin nghe để thấy nhà cách mạng quốc gia cụ Phan Bội Châu bị Hồ Chí Minh (HCM) và đảng CS bán đứng cho Tây. Chương trình được tài tử nổi tiếng Charles Heston diễn giãi, xin nghe:




HCM được nói là "khiêm tốn" nhưng đã tự viết sách ca ngợi mình, dấu việc có vợ người Tàu, vợ người VN v.v... xin nghe cựu đại tá Bùi Tín kể "thâm cung bí sử" của HCM:



Phần này có lập lại 1 chút của phần trên, xin nghe để thấy nhiều nhân vật cao cấp biết HCM đã có vợ và có con nhưng Lê Duẩn và vài đảng viên cao cấp khuyên nên che giấu để đánh bóng cho HCM là "lãnh tụ vì nước quên mình" .



HCM tự ký án tử hình các cán bộ không thông qua một ai, xin nghe người con của cán bộ bí thư riêng của HCM, Vũ Thư Hiên, kể lại, gần cuối xin nghe Bùi Tín kể lại sự thất bại nhưng báo cáo láo về "chiến thắng Mậu Thân" :



Xem để thấy HCM nịnh Mao "đồ tể" và Chu Ân Lai "hiểm ác" như thế nào, mất tư cách của một lãnh tụ:


http://www.luyenchuong.net/forum/showthread.php?t=41530&page=2



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Động thái mới của bà Phương Hằng sau khi Phi Nhung qua đời - Phi Nhung bị ám hại đầu độc không phải chết do Covid lây lan thông thường [Đã đọc: 412 lần]
Dân Sài Gòn thoát thân bỏ chạy khỏi thành Hồ [Đã đọc: 372 lần]
Trồng cỏ muôn năm: Ngôi nhà trồng đầy cần sa của ký giả từ quê hương Bác được giấu kín bởi vỏ bọc hoa hồng [Đã đọc: 351 lần]
Cảnh sát biển Việt Nam toàn buôn lậu tay sai cua TQ [Đã đọc: 341 lần]
Nổ tại viện nghiên cứu quốc phòng hàng đầu Trung Quốc khi đang thí nghiệm hỏa tiển bằn sang Mỹ, 2 người chết [Đã đọc: 305 lần]
Sau khi Phi Nhung bị ám hại bà Phương Hằng vẫn chưa hã giận gọi hồn ca sĩ lên mắng nhiếc [Đã đọc: 303 lần]
CSVN phá sản: Phạm Minh Chinh được Tập khen ngợi đã phá tan kỹ nghệ VN giúp các công ty trở về TQ [Đã đọc: 298 lần]
Cuộc đối đầu Đài Loan – Đại lục trong mối duyên nợ tay ba: Đài Loan – Trung Quốc – Nhật Bản [Đã đọc: 293 lần]
VN hụt cơ hội trờ thành cường quốc Hải Quân: 2 hàng không mẫu hạm của HQ Mỹ giá 1 xu mỗi chiếc [Đã đọc: 272 lần]
Chiến lược Covid của Trung Quốc tại VN thành công nhờ TT Chính giúp đảo ngược thế cờ mang các công ty Tây Phương trở lại TQ [Đã đọc: 256 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.