Vì Bài Thơ ‘biển Gọi’, Csvn Gây Khó Khăn Ô Trần Minh Quốc TRẦN MINH QUỐC . Việt Báo Thứ Hai, 12/29/2008, 12:00:00 AM | Vì Bài Thơ ‘Biển Gọi’, csvn gây khó khăn ô Trần Minh Quốc; Bài Thơ Ca Ngợi Hải Quân VNCH Bảo Vệ Hoàng Sa,Trường Sa Trần Minh Quốc THƯ THAN PHIỀN CỦA THẦY GIÁO TRẦN MINH QUỐC Anh M. kính mến, Sự việc ở Hà Nội GS.TS Nguyễn Thanh Giang, tập san Tổ Quổc bi công an làm khó dễ. Nay đến phiên tôi ở Saigon. Tuần vừa qua, sáng thứ sáu ngày 19/12/2008, tôi bị công an gởi thơ mời lên trụ sở, điều tra tôi quan hệ với tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang như thế nào? Trên bàn công an lúc ấy có đặt sẵn quyển tập san Tổ Quốc số 51, trong đó có bài thơ BIỂN GỌI cuả tôi. CA bảo rằng "bài thơ Biển gọi vô tư, đọc lên nghe rất hay, nhưng tiếc rằng tại sao bác lại dùng bài thơ này ca ngợi hải quân ngụy quyền Sài Gòn! " Tôi thẳng thắn trả lời: "Xin chú CA không nên gọi tôi bằng bác, nếu có "kính lão đắc thọ " thì cũng chỉ nên gọi tôi bằng chú hay thầy gì đó cũng được! Qua bài thơ "Biển gọi", tôi chỉ ca ngợi chiến công lẫy lừng cuả hải quân VNCH trong phạm vi trận hải chiến 19/01/1974, dám đương đầu với hải quân Trung Quốc hùng mạnh gấp nhiều lần, nêu cao truyền thống VN anh hùng, không ươn hèn trước kẻ thù phương Bắc. Đúng không ? " Chú CA tuổi khoảng trên 30, cỡ tuổi các học trò cuả tôi, im lặng nghe tôi nói, ngẫm nghĩ rồi gật đầu : "Đúng, chú nói rất đúng! Nhưng sao chú không ca ngợi hải quân VN hiện nay, từ sau 1975 cũng chiến đấu bảo vệ các hải đảo Trường Sa. Hoàng Sa rất dũng cảm ? - " Tôi không hề hay biết gì về việc hải quân của ĐCSVN chiến đấu với hải quân Trung Quốc, vì nhà nước không công bố việc này lên báo chí, đài phát thanh truyền hình. Mỗi lần có mâu thuẫn giữa VN và TQ trên biển Đông, tôi chỉ thoáng nghe qua các bản tin TV đọc bản tuyên bố cuả người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Lê Dũng phản đối, nhưng chỉ phản kháng bằng miệng thôi, tôi biết lấy tư liệu nào để ca ngợi hải quân VN hiện nay? Tôi cũng rất muốn ca ngợi hải quân Nhân dân VN cho các em sinh viên học sinh mà tôi đang dạy chuyên khoa lịch sử. Các thế hệ VN chống TQ đều rất xứng đáng ca ngợi cả - Các cuộc xuống đường cuả SVHS cuối năm ngoái va gần đây nhất, trong số truyền đơn chúng tôi tịch thu được có cả bài thơ "Biển gọi" cuả chú là sao vậy? - Giáo trình bộ môn lịch sử và địa lý mà tôi phụ trách giảng dạy cho các em SVHS, có vài bài học về "Vùng biển VN", về "chủ quyền VN đối với 2 quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Ngoài ra, tôi có sáng tác ra bài thơ "Biển gọi" phát cho các em để minh họa cho baì học thêm sinh động : " Sài Gòn, Hà Nội, Huế ơi ! Đừng quên máu thịt muôn đời Hòang Sa, Trường Sơn rực ánh dương tà Biển Đông vẫy gọi Hồng Hà, Cửu Long ...." - Bài thơ cuả chú nghe như lời hiệu triệu, thành ra học trò cuả chú xuống đường là đúng quá rồi. Chú không xúi dục học trò cuả chú xuống đường nhưng bài thơ cuả chú làm việc này. Trong bản tường trình tại trụ sở CA, tôi có viết: "Học trò cuả tôi xuống đường cũng như phát tán rải truyền đơn bài thơ cuả tôi là các em hoàn toàn tự ý làm, tôi không hay biết gì cả. Mãi sau đó ít lâu, vài SVHS đến nói với tôi qua nước mắt nghẹn ngào: "Thầy ơi ! thầy dạy chúng em phải bảo vệ tổ quốc, bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa, tại sao chúng em xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lược lại bị các anh công an ngăn cản? Tôi không biết phải trả lời các em như thế nào! chỉ biết phân trần: "Thầy dạy các em như vậy là dạy đúng theo nội dung sách giáo khoa, mà ngành giáo dục quy định sách giáo khoa là pháp lệnh của nhà nước". Có em chêm vào: "Như vậy là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược phải không thầy". Thắc mắc này của các em SVHS tôi không thể trả lời được, nay, qua bản tường trình này, tôi kính nhờ các cấp chính quyền có liên quan trả lời giùm tôi. Khoảng 11h30 tôi rất mừng vì được phép ra về. Ba chú công an vui vẻ lễ phép tiễn tôi ra tận cổng. Một chú công an nói: "Đọc thơ của thầy (Không gọi tôi bằng chú nữa mà gọi bằng thầy) bọn em cũng muốn xuống đường luôn". Tôi nói: "Mấy chú cho tôi xin đi! Có một điều tôi xin gửi gắm, mong các chú nhớ là các cháu SVHS xuống đường đều là em, là cháu của tôi, cũng như các chú cả". Việc tôi bị công an mời tới, mời lui làm cho bà chủ cho tôi thuê nhà sợ liên lụy nên quyết định lấy lại nhà, không cho tôi tiếp tục thuê nữa. Tôi phải dọn đi nơi khác muộn nhất là cuối tháng 12 này. Năm 1989, sau khi bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cửa bị tịch thu, gia đình tôi một vợ năm con phải lưu lạc lên Sài Gòn. Tôi cùng anh Lê văn Trinh (sau này bị bắt và hiện định cư tại Hoa Kỳ), thời gian đó được nhận vào làm việc trong Câu lạc bộ Những người Kháng chiến Cũ của ông Nguyễn Hộ và Tạ Bá Tòng. Năm 1991 hai vị lãnh đạo này bị quản thúc, anh Trinh bị bắt, tôi cũng bị mời tới mời lui suốt hai năm liền, sau đó đi dạy học để nuôi các con ăn học. Suốt 20 năm nay tôi sống lưu đầy trên chính quê hương mình, gia đình tôi đã phải dọn nhà 12 lần, lần này là lần thứ 13. Tôi sinh năm 1943 tại Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, tốt nghiệp Đại học Cần Thơ 1968. Trong thời gian là sinh viên, tôi tích cực tham gia các phong trào SVHS, được kết nạp đoàn viên TNLDMNVN. Năm 1972 tôi được kết nạp đảng "Nhân dân Cách mạng Miền Nam VN". Trong quá trình tham gia Cách mạng Miền Nam, tôi được nhị vị chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ MTGPMNVN và thủ tướng chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam VN ân thưởng Huân chương Quyết thắng Hạng Nhất và Huân chương Giải phóng Hạng Hai. Nay chẳng có đoàn có đảng gì cả, cũng chẳng có lương hưu, không nhà cửa, ở nhà thuê, đi dạy học. Tôi thấy Phong trào Dân chủ Nhân quyền ở hải ngoại và trong nước hiện nay là hợp lý và rất cần thiết đối với nhân dân, đất nước. Tôi rất kính trọng GS. TS Nguyễn Thanh Giang dũng cảm duy trì được tập san Tổ Quốc trong suốt nhiều năm nay, trước đầu sóng ngọn gió. Kính chúc thầy Nguyễn Thanh Giang dồi dào sức khỏe để vượt qua khó khăn tạm thời hiện nay. Tôi vẫn tin rằng " Chính nghĩa sẽ tất thắng ". Sài Gòn ngày 22 tháng 12 năm 2006 Trần Minh Quốc g/v Sử Địa, tác giả bài thơ "Biển gọi " đăng trên tập san Tổ Quốc số 51 do GS. TS Nguyễn Thanh Giang làm chủ nhiệm. Mobile : 0908 953 760
Hà Nội: Thịt Chó Lừng Danh Việt Báo Thứ Bảy, 12/27/2008, 12:00:00 AM | HÀ NỘI: THỊT CHÓ LỪNG DANH Trong khi Sài Gòn nổi tiếng về thịt chó có các địa danh nổi tiếng như Bảy Hiền, Ngã Ba Ông Tạ... thì các xóm thịt chó Hà Nội lừng danh nhất, lúc đầu là vùng Nhật Tân, và sau đó là Ngọc Hồi, Mai Động... Mỗi xóm đều có nhiều tiệm thịt chó, và mỗi tiệm đều có những độc chiêu riêng. Nhưng để tồn tại qua một thời gian dài, tất cả tiệm đều có tay nghề thực sự. Tình hình có tiệm đã bán thịt chó cả vài thập niên ở Saà Gòn, không phải nhà nghề sẽ không trụ nổi. Điều này cũng đúng taạ Hà Nội, nơi tốc độ kinh doanh cũng nhanh tới chóng mặt: nhiều tiệm thịt chó xuất hiện, và vài tháng sau đã sập tiệm, vì người Hà Nội ăn uống, kể cả ăn thịt chó, đa số nổi tiếng là sành điệu. Mấy tháng trứơc, còn xảy ra dịch bệnh tả... Lúc đó, thành phố Hà Nội đã phải ra một công văn khẩn nghiêm cấm kinh doanh tiết canh chế biến, đe dọa “xử lý và tiêu huỷ đối với các cửa hàng kinh doanh thịt chó không có nguồn gốc và không qua kiểm dịch thú y.” Có phải thịt chó đã trở thành một phần văn hóa ẩm thực của dân tộc VN, y hệt như Nam Hàn? (Photo VB) |
| Hàng nghìn nông dân Hưng Yên biểu tình
07 Tháng 1 2009 - Cập nhật 18h08 GMT Quốc Phương www.bbcvietnamese.com Tin cho hay khoảng 2.000 nông dân ở các xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên trong địa bàn dự án 500 ha Khu đô thị, thương mại và du lịch Văn Giang, đã phản đối chính quyền cưỡng chế thu hồi ruộng đất của họ. Các nhân chứng cho BBC biết, rạng sáng ngày thứ Tư, 07/01, trong một động thái bất ngờ, chính quyền địa phương huyện Văn Giang và tỉnh Hưng Yên đã huy động nhiều xe cơ giới, trong đó có các xe ủi, máy xúc v.v... san lấp ruộng đất và phủ cát ở khu vực đất tranh chấp thuộc ba xã. Nghe tường thuật sự việc Hàng trăm cảnh sát, an ninh đã hộ tống các xe cơ giới trên phần đất nông nghiệp của các hộ dân ở ba xã với lý do làm đường phục vụ dự án. Người dân cho hay, nhiều nông dân địa phương sau khi biết tin đã kéo tới cánh đồng và các địa điểm bị san ủi, nhiều người trong số đó mang theo cuốc, xẻng, gây gộc. "Nhiều người đã xông vào cản đường không cho máy xúc làm việc tiếp và phản đối cảnh sát. Họ hô to các khẩu hiệu, gọi cảnh sát và chính quyền là những kẻ cướp ngày", một người dân nói với BBC. Trong lúc phản đối, có tin nói, một phụ nữ thuộc xã Phụng Công đã bị hành hung và bị thương nặng, buộc phải vào bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng, đại diện cho Chính quyền địa phương, ông Lê Văn Chắt, chủ tịch UBND xã Cửu Cao, một trong ba xã 'điểm nóng', không cho rằng có bất cứ sự việc nghiêm trọng nào xảy ra. Ông nói với BBC: "Không xảy ra vấn đề gì cả. Đương nhiên cưỡng chế phải có công an, an ninh và bảo vệ. Phải cưỡng chế vì tuyên truyền vận động mãi rồi, người ta vẫn không thực hiện, thì theo quy định của pháp luật, từng bước phải cưỡng chế." 'Phải hỏi dân' Ông Chắt cho biết thêm: "Đây là cưỡng chế đường, không phải cưỡng chế đất đô thị. Quy định của Thủ tướng ra 4 năm nay rồi. Người ta không bàn giao, nên bây giờ buộc phải cưỡng chế. Còn vì sao người ta không đồng ý thì cái đó phải hỏi dân." Người dân các xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao cho hay nông dân không đồng ý với mức đền bù và cách thức trưng dụng đất của Chính quyền để xây khu đô thị, thương mại tài chính. Theo họ, mức đền bù 150.000 đồng/m2 đất (hay khoảng 50 triệu đồng/sào đất) cho đất nông nghiệp đang canh tác của họ để chuyển sang phục vụ dự án đô thị, thương mại, du lịch, là không thoả đáng. Một người dân địa phương nói: "Nhiều hộ dân hiện tại chưa ai đồng ý cả, chỉ có một số người. Đất là máu thịt của người dân. Bây giờ bán đi, người ta sống bằng gì? Bây giờ họ đang đổ lấp đất. Họ ăn cắp trắng trợn." "Họ làm từ tối, tất cả dân không ai biết gì cả," nhân chứng này cho biết, "Sáng dân làng biết kéo lên thì họ đã đổ xong, sau họ rút về hết. Họ ủi bằng phẳng hết cả ruộng. Hiện tại dân làng đang cắm lều trại trên đó. Tối phải canh ở đó suốt cả đêm, ăn ủi trên đó suốt. Hôm nay lên đó tầm mấy nghìn người ở mấy xã liền." Một người dân khác ở xã Cửu Cao cho BBC Việt ngữ biết người dân bức xúc vì thiệt thòi, lo lắng mất ruộng và mất kế sinh nhai nhưng ý kiến của họ không được nhà nước lắng nghe. Bà nói: "Lấy thì phải lấy vừa phải thôi, lấy hết thì phải đảm bảo quyền lợi, đời sống cho nhân dân. Chứ bây giờ, như nhà tôi chẳng hạn, hai cháu nhỏ không có ruộng, hai vợ chồng mỗi người được một suất. Bây giờ lấy hết, chúng tôi lấy gì mà ăn ?" "Dự án này chúng tôi nghe nói từ năm 2004. Cho đến tận năm nay mới có những giấy nọ giấy kia, đưa ra xã để họp," nữ nông dân này thuật lại, "Giấy ghi là mời ra 'nghe', thế nhưng khi chúng tôi phát biểu, Chủ tịch xã quát không cho phát biểu. Thế thì làm gì có sự họp bàn để có đồng thuận của nhân dân được." Động thái bất thường Trên thực tế, sự việc vụ cưỡng chế đất ruộng, dẫn tới phản đối và tranh chấp giữ đất của người dân 3 xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao, huyện Văn Giang với Chính quyền đã kéo dài từ năm 2006. Cách đây một năm, vào tháng 1/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn yêu cầu tiếp tục dự án sau nhiều tháng tiến độ bị chậm trễ do khâu đền bù không được người dân nhất trí. Ngày 30/12, vừa qua, hai ông Lê Thanh Hậu và Nguyễn Văn Triệu, trưởng và phó thôn Hạ, xã Cửu Cao, đã bị Toà án Tỉnh Hưng Yên xử tù 1 năm vì tội 'gây rối trật tự' dù dư luận của người dân địa phương cho rằng hai ông chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. Theo giới quan sát trong nước, năm 2008, đã diễn ra hàng nghìn vụ phản đối, đấu tranh, khiếu nại và biểu tình lớn nhỏ của người dân ở nhiều khu vực nông thôn và đô thị trong cả nước, phản đối các chính sách và cách thức thu hồi, trưng dụng, trưng mua ruộng, đất của nhà nước. Vài năm gần đây, nhiều chuyên gia về chính sách nông nghiệp cũng như xã hội học trong nước đã lưu ý rằng nhà nước cần xem lại cách thức trưng dụng ruộng đất nông nghiệp, canh tác của người dân nhằm tránh các nguy cơ về an ninh lương thực và bất ổn xã hội. Vụ việc mới diễn ra tại khu đô thị Văn Giang nổ ra đúng vào thời điểm tại Hà Nội đang diễn ra Hội nghị lần thứ 9 của Trung ương Đảng Khoá X, cho thấy bước sang năm 2009, mâu thuẫn lợi ích giữa chính quyền và người dân về các vấn đề đất đang tiếp tục tạo nên các điểm nóng ở Việt Nam. Dư luận cũng đặt giấu hỏi về sự bất thường của động thái cưỡng chế này của chính quyền tỉnh Hưng Yên ở một địa điểm chỉ cách trung tâm Hà Nội 13 km về hướng Đông Nam. Vì thông thường, trong thời điểm diễn ra các phiên họp quan trọng của Đảng và Nhà nước, chính quyền thường tránh không để xảy ra các vụ việc gây xôn xao dư luận, bất lợi cho Đảng.
Joseph Cao nhậm chức dân biểu Hoa Kỳ DB Cao Quang Ánh: Tự do, Dân chủ, Nhân quyền ở VN là những điều đáng lưu tâm BBC 07 Tháng 1 2009 - Cập nhật 13h33 GMT Joseph Cao nhậm chức dân biểu Hoa Kỳ Ký giả tự do Trần Đông Đức Tường thuật cho BBCVietnamese.com từ Washington Ông Joseph Cao chính thức nhậm chức trở thành dân biểu Hoa Kỳ khóa 111 khai mạc tại quốc hội Hoa Kỳ hôm 6/1/2009. Thủ tục tuyên thệ theo nghi thức tôn giáo cũng được long trọng diễn ra tại số 2113 của toà nhà Rayburn House trên đại lộ Independence nơi văn phòng dân biểu tọa lạc. Dân biểu Anh Joseph Cao (tức Luật Sư Cao Quang Ánh) không những là người nói rành tiếng Việt mà còn chia sẻ với cộng đồng người Mỹ gốc Việt về các ý tưởng dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Ngay ngày đầu tiên làm việc tại quốc hội, ông Joseph Cao đã dành thời gian để xem xét lại việc đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo. Theo ông Nguyễn Quốc Khải, trong Tổ chức Bảo vệ Người lao động Việt Nam thì chức dân biểu này đối với người Việt Nam là quá quan trọng vì từ nay công việc đưa các dự luật vào quốc hội liên bang trở nên dễ dàng hơn. Tiếng nói gốc Á Không chỉ các hội đoàn Việt Nam có sự quan tâm riêng mà các đại diện người Mỹ gốc Á như Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc cũng đến chúc mừng và coi văn phòng dân biểu Joseph Cao là chỗ gởi gắm và vận động cho các vấn đề trong tương lại. Sau các nghi thức nhậm chức và tuyên thệ, dân biểu Cao đã dành rất nhiều thời gian để cảm tạ bạn bè và một số hội đoàn Việt Nam, đặc biệt là Uỷ ban Cứu người vượt biển của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã tạo nên những hoạt động chính trị ban đầu cho sự nghiệp của ông dân biểu. Ông Joseph Cao cũng cảm tạ sự ủng hộ của gia đình đã có niềm tin cho ông ngay từ bước đầu tranh cử. Gia tộc của vị dân biểu này cũng rất đông đúc, đoàn kết và gắn bó theo truyền thống của gia đình Công Giáo đến từ miền Bắc. Được biết vào năm 1975, trong lúc cha mẹ và một số anh chị bị kẹt lại ở Việt Nam thì ông đã được các cậu dì nuôi nấng khi bước đầu định cư trên đất Hoa Kỳ. Ông cụ thân sinh của dân biểu Joseph Cao đã bị kẹt lại sau 1975 và bị nhà cầm quyền cộng sản đưa đi cải tạo. Ông cụ sang Mỹ năm 1991 theo diện tù nhân chính trị và chỉ mới bảo lãnh được những người con và cháu mới sang chỉ ba tháng gần đây. Tự hào Trong khung cảnh đông đúc của người Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ, câu chuyện thắng cử của ông như là một kỳ tích. Bà Ruth Sherlock, người chủ tịch uỷ ban vận động nay là đổng lý văn phòng dân biểu cho biết bà tin tưởng Joseph Cao ngay từ ban đầu. Bà là cư dân của bang North Carolina nhưng xuống tận Louisiana tham gia vận động nhằm đánh bại dân biểu đương nhiệm William Jefferson. Bà Ruth sẽ tham gia điều hành văn phòng này khoảng một năm với chi phí $1,4 triệu USD dành cho việc thuê mướn 14 đến 18 nhân viên. Bà còn cho biết dân biểu Joseph Cao sẽ nhận mức lương $169.000 USD theo quy định dân biểu liên bang ngoài các khoản cho phí cho việc điều hành. Cao Quang Ánh tuyên thệ nhậm chức Dân biểu Quốc hội liên bang Hoa Kỳ Mặc Lâm, phóng viên RFA 2009-01-06 Vào lúc 11 giờ trưa ngày thứ Ba 6-1-2009, ông Cao Quang Ánh đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Dân biểu Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ. Người Việt đầu tiên Tại trụ sớ Quốc hội trong khuôn viên văn phòng dân biểu các tiểu bang Hoa Kỳ tại Washington DC, một số khách mời Việt Mỹ đã được văn phòng dân biểu Cao Quang Ánh thuộc tiểu bang Louisiana tiếp đón nhằm chung vui buổi lễ nhậm chức của ông tại tòa nhà Quốc Hội. Buổi lễ nhậm chức này là dấu ấn lớn cho riêng gia đình của ông Cao Quang Ánh và cộng đồng Việt Nam tại Mỹ cũng cảm thấy hãnh diện lây. Sau hơn 30 năm hòa nhập, bước chân của người luật sư trẻ tuổi này đặt lên thềm nhà Quốc Hội đã mở đường cho nhiều hứa hẹn thuận lợi trong lĩnh vực chính trị cho người Việt hải ngoại trong nổ lực tiến những bước dài vào dòng chảy chính trị của cường quốc này. Buổi lễ nhậm chức của một dân biểu Mỹ gốc Việt cũng là tiếng chuông báo hiệu một bình minh mới đối với các cộng đồng thiểu số. Bà Hoàng Phương Hiếu, phu nhân của dân biểu Cao Quang Ánh khi được chúng tôi hỏi rằng sau những xúc động từ kết quả đắc cử lắng xuống thì điều gì khiến bà lo ngại nhất trước thời gian hai năm sắp tới bà cho biết: “Sau khi cuộc thắng cử của chồng tôi thì tôi rất cảm kích trước sự ủng hộ của đồng hương Việt Nam cũng như cộng đồng người Mỹ đã khuyến khích và giúp chúng tôi”. Trong tiếng cười rạng rỡ trước thành công của một bạn đồng viện mà tuổi đời còn rất trẻ, Dân biểu Frank Wolf, thuộc tiểu bang Virginia nói rằng ông tin tưởng vào sự làm việc hăng say của dân biểu Cao Quang Ánh và ông cũng tin rằng bước đường thăng tiến của dân biểu Ánh sẽ còn rất lâu dài. Niềm hãnh diện của Cộng đồng Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc chương trình Boat People người từng có thời gian dài làm việc chung với ông Cao Quang Ánh cho rằng thành công của ông Ánh sẽ mở đường cho giới trẻ tại hải ngoại và đây cũng là niềm phấn khích cho giới trẻ trước ngưỡng cửa đầy thử thách của hệ thống chính trường nước Mỹ. Ông nói: “Chúng tôi rất là phấn khởi vì việc này sẽ mở ra cánh cửa cho rất nhiều người trẻ khác.” Khi chúng tôi mang câu ngạn ngữ "Sự thành công của người đàn ông luôn có hình ảnh của người vợ phía sau" ra để so sánh, bà Hoàng Phương Hiếu cho biết cảm tưởng của mình: “Sự thành công của người đàn ông luôn có hình ảnh của người vợ phía sau điều này có thể đúng nhưng tôi cho rằng bổn phận của mình là phải chăm lo con cái và khuyến khích chồng tôi chứ không phải là điều gì khác”. Hình ảnh vợ và hai con của dân biểu Cao Quang Ánh với ba tà áo dài truyền thống Việt Nam tham dự trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức sẽ được toàn nước Mỹ theo dõi và có lẽ người Việt hải ngoại sẽ khó mà quên được câu chuyện có vẻ thần kỳ này trong một thời gian rất dài sau này. Người thanh niên Việt Nam nhỏ nhắn đứng trước một cử tọa mang dáng dấp tôn nghiêm của hơn 300 năm lập quốc, đặt tay trên Kinh Thánh để lập lại lời thề có tính lịch sử này sẽ là trang sách mới cho một chặng đường mang tên dân chủ mà hàng triệu người đang quyết tâm theo đuổi. DB Cao Quang Ánh: Tự do, Dân chủ, Nhân quyền ở VN là những điều đáng lưu tâm Nguyễn Khanh, phóng viên RFA 2009-01-07 Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Dân biểu Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ, ông Cao Quang Ánh đã dành cho đài Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn đặt biệt, đề cập đến chương trình hoạt động của ông trong thời gian tới. Sáng thứ Ba 6-1-2009, các tân Dân biểu và Thượng nghị sĩ Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ đã giơ tay tuyên thệ nhậm chức trước khi khoá họp thứ 111 bắt đầu. Trong số những vị dân cử Mỹ năm nay, có ông Cao Quang Ánh, vị dân cử Mỹ gốc Việt đầu tiên đắc cử Hạ Viện, đại diện cho đơn vị 2 bang Louisiana. Ông Tân Dân Biểu đã dành cho Nguyễn Khanh của Ban Việt Ngữ chúng tôi cuộc phỏng vấn đặc biệt sau đây. Nguyễn Khanh: Thay mặt quý thính giả, Ban Việt Ngữ chúng tôi xin được chúc mừng ông tân Dân Biểu. DB Cao Quang Ánh: Cám ơn anh Khanh. Chương trình hoạt động Nguyễn Khanh: Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là khi giơ tay tuyên thệ nhậm chức, ông Dân Biểu nghĩ gì trong đầu ? DB Cao Quang Ánh: Thưa nói chung, một phần về gia đình, một phần về Cộng Đồng Việt Nam ở Hải Ngoại và một phần nữa cho đơn vị 2 mà tôi đại diện ở bang Louisiana. Nguyễn Khanh: Trước hết, xin nói về đơn vị ông Dân Biểu đại diện. Kế hoạch phục vụ của ông Dân Biểu trong 2 năm sắp đến như thế nào? DB Cao Quang Ánh: Bắt buộc tôi phải chú ý đến những đòi hỏi của cử tri đơn vị 2. Những đòi hỏi đó gồm có hệ thống giáo dục, y tế, cùng với lại những hệ thống bờ đê. Tôi hy vọng trong 2 năm tới sẽ vận động được những ngân khoản để giúp xây dựng lại những điều mà tôi vừa trình bày. Nguyễn Khanh: Với cộng đồng Việt Nam nhất là cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, ông Dân biểu là vinh dự của mọi người, và cộng đồng đặt rất nhiều niềm tin vào ông Dân Biểu. Chắc ông Dân Biểu cũng thấy điều đó ? DB Cao Quang Ánh: Vâng. Tôi có dịp trả lời nhiều cuộc phỏng vấn với các đài phát thanh và báo chí Việt Nam. Tôi cũng biết đây là một chức vụ, một niềm hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở đây. Với tôi cuộc tranh cử và thắng cử này không phải là thắng cử của một người, mà là thắng cử của cả cộng đồng ở hải ngoại. Ngoài ra khi làm việc cho đơn vị 2 ở Louisiana, tôi cũng hy vọng đóng góp một phần nào cho những đòi hỏi của Cộng Đồng Việt Nam của chúng ta ở nước Mỹ. Tự do, Dân chủ, Nhân quyền ở VN Nguyễn Khanh: Ông Dân Biểu ghi nhận được những mong muốn gì từ phía Cộng Đồng? Ông Dân Biểu có thể chia sẻ với thính giả của chúng tôi ở trong nước được không ạ? DB Cao Quang Ánh: Như anh cũng biết là vấn đề tự do tôn giáo, nhân quyền ở Việt Nam, một nước Việt Nam tự do, dân chủ, là vấn đề lớn lao mà Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại muốn tôi phải lưu ý tới, trong vai trò của tôi trong 2 năm tới. Nguyễn Khanh: Trước dậy ông Dân Biểu đã về Việt Nam? DB Cao Quang Ánh: Vâng, tôi có về hồi năm 2001 và hồi năm 1994. Lúc 2001 tôi và nhà tôi về để thăm gia đình, thăm anh chị em bên Việt Nam. Trước đó, hồi 1994 tôi về lúc đó còn ở trong Dòng Tên, về để thăm dò cho việc làm của Dòng ở Việt Nam. Nguyễn Khanh: Liệu có phải là quá sớm để chúng tôi hỏi là trong 2 năm tới, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Dân Biểu, ông sẽ về Việt Nam với tư cách một vị dân cử Mỹ? DB Cao Quang Ánh: Tôi có nói chuyện với nhân viên của tôi, như là anh Christopher Ingram có nói đến một chuyến đi quan sát kinh tế ở Việt Nam, hay chẳng hạn để nói chuyện về Giáo Xứ Thái Hà. Đó là một trong việc tôi đã đề nghị với anh Ingam sắp xếp, để tôi cùng với một nhóm người khác về Việt Nam để nói chuyện về các điều đó. Nguyễn Khanh: Chúng tôi xin lỗi được hỏi một câu hỏi khá tế nhị là sau khi ông đắc cử, phía Việt Nam có liên lạc với ông Dân Biểu chưa ? DB Cao Quang Ánh: Chưa, chưa có. Nguyễn Khanh: Có lần ông Frank Wolf, đồng viện và cũng là người của đảng Cộng Hoà như ông Dân biểu, nói với tôi là công việc của một Dân Biểu đòi hỏi dành rất nhiều thì giờ cho Quốc Hội, nhưng ông Wolf bao giờ cũng dành ngày Chủ Nhật để đi lễ và cho gia đình. Ông Dân biểu đã nghĩ đến chuyện này chưa ? DB Cao Quang Ánh: Đó là điều bắt buộc vì đòi hỏi của gia đình. Tôi cũng dành một hai ngày trong tuần để lo cho gia đình, chú ý đến con cái, đến gia đình cùng với cô Hiếu là nhà tôi đây. Nguyễn Khanh: Xin cám ơn ông Dân Biểu, và cũng xin được chào Bà. Bà Hiếu: Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến quý đồng hương khắp nơi trên thế giới.
Cà Mau: Hiệu trưởng cũng phải ở trọ TP - Giáo viên ở Cà Mau phần đông là người vùng miền khác đến công tác, nhiều năm nay phải ở trọ để đi dạy, trong đó có cả hiệu trưởng. | Bốn cặp vợ chồng giáo viên Trường THCS Khánh Hưng ở trọ trong căn nhà lá này |
Hiệu trưởng trường Tiểu học Đất Mũi 3, xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau) Đoàn Văn Tiệp, 37 tuổi, là người tỉnh Hải Dương. Vào nghề dạy học ở 21 tuổi, thầy Tiệp ở trọ nhà dân để dạy học sinh xóm Mũi. Tính đến nay, thầy đã ở trọ 16 năm. Có gia đình rồi, vợ chồng thầy vẫn ở trọ. Tám giáo viên khác dạy ở trường của thầy phải ở phòng học cũ. Họ đều còn rất trẻ, độc thân. Cô giáo trẻ Lê Thị Thanh Xuân nói vui: “Có thanh niên ở xứ này thương, lấy làm vợ chúng em mới hy vọng có nhà ở”. Trường THCS Khánh Hưng (Trần Văn Thời, Cà Mau) hoạt động ba năm nay. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Nghi tâm sự: “Toàn trường có 19 giáo viên thì có 10 người ở nhà mướn. Số còn lại có gia đình ở gần hoặc tá túc nhà người thân quen để dạy học”. Vợ chồng bà Trần Thị Châu ở ấp Kinh Hãng A, ở gần trường THCS Khánh Hưng, cất mấy căn nhà lá cho giáo viên ở trọ. Bà Châu kể: “Lúc đầu, tôi cất nhà cho cô giáo Trịnh Thị Dung, con nuôi của tôi ở. Rồi con nuôi có chồng là giáo viên Đồng Văn Khiết. Tới bây giờ, khu nhà này có bốn cặp vợ chồng là giáo viên ở trọ. Tôi cho thuê 50.000 đồng/tháng. Tiền cho thuê chỉ đủ lợp lá dừa nước, nay nhà dột dữ lắm rồi!”. Giáo viên trẻ Lại Tiến Dũng cùng vợ và đứa con trai đầu lòng ở trọ nhà bà Châu lo xa: “Trước đây, lương giáo viên của tôi được 2,2 triệu đồng/ tháng nhờ hưởng chế độ phụ cấp xã chương trình 135. Từ năm 2009, xã Khánh Hưng thoát nghèo rồi, không còn đặc biệt khó khăn nữa, giáo viên cũng không còn phụ cấp ưu đãi. Lương của tôi chỉ còn 1,4 triệu đồng/tháng, đang lo không đủ nuôi vợ con, không thể hy vọng có nhà cửa”. Ông Nguyễn Văn Phú - Hiệu trưởng trường THPT Phú Hưng (Cái Nước, Cà Mau) cho biết: “Trường có tám phòng cho 15 giáo viên ở ngay trong khuôn viên trường. Ngoài ra, còn năm giáo viên ở trọ nhà dân. Chúng tôi nghe chủ trương xây dựng nhà công vụ giáo viên, đã chuẩn bị mặt bằng nhưng mãi chưa thấy triển khai”. Ông Lâm Văn Xia, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau, cho biết: “Chương trình kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ giáo viên (2006-2011) có đặt chỉ tiêu xây 2.000 căn nhà công vụ giáo viên nhưng chưa thể triển khai vì chưa có thiết kế mẫu và cũng chưa có kinh phí”. Điều này đồng nghĩa với việc hàng nghìn giáo viên ở Cà Mau còn phải kéo dài cảnh ở trọ.
Tân Hoa hậu Thế giới đã đặt chân đến Việt Nam |
Thứ năm, 08 Tháng một 2009, 06:12 GMT+7 | < script language=javascript type=text/javascript> < /script> |
| | Ksenia Sukhinova, đương kim hoa hậu Thế giới đã được chào đón tại Sân bay Tân Sơn Nhất |
| |
18h30 chiều ngày 7/1, đương kim Hoa hậu Thế giới Ksenia Sukhinova cùng bà Julia Morley, Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Thế giới đã đến Việt Nam để tham gia hành trình làm từ thiện dài ngày. Hoa hậu Ksenia được báo giới Việt Nam dành nhiều quan tâm ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ksenia Shukhinova cho biết, đây là lần đầu tiên cô đến Việt Nam và cũng là chuyến công tác từ thiện đầu tiên của cô trong nghĩa vụ của hoa hậu thế giới. Cô cho biết, tìm hiểu về nội dung công việc cô đã rất thích chuyến đi này khi được ông Chủ tịch HD0QT tập đoàn Rass Hoàng Kiều giải thích ý nghĩa của chuyến đi. Tất cả những gì cô biết về Việt Nam trước chuyến đi là: Việt Nam là một đất nước có khí hậu tuyệt vời với dải bờ biển dài tuyệt đẹp, có những món ăn rất ngon và về sự hiếu khách, thân thiện của người dân.
| Đương kim Hoa hậu Thế giới 2008 được chào đón tại Sân bay Tân Sơn Nhất |
Cô tự tin sẽ khám phá được nhiều hơn những gì mình chưa biết khi có phiên dịch viên tiếng Nga đi cùng. Cô cho biết, cô chỉ mới bắt đầu học tiếng Anh gần đây nên không tự tin lắm nếu chỉ giao tiếp bằng tiếng Anh. Cô rất xúc động khi ngay sáng hôm nay 8/1 cô sẽ khởi hành cho chuyến công tác từ thiện đầu tiên của mình tại Nha Trang, nơi đang có Liên hoan phim truyền hình cùng hội chợ phim quốc tế. Cô sẽ đi trao quà cho trại trẻ mồ côi nơi đây và sau đó là hành trình trao nhà tình thương xuyên Việt qua 13 tỉnh thành. Cô cũng rất cảm động trước tấm lòng hào hiệp của nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình của cô. Dự kiến ban đầu, số tiền của chương trình từ thiện là hơn 20 tỷ của tập đoàn Rass nhưng nay, con số đã trên trăm triệu cùng hàng chục doanh nghiệp tham gia.
| Đương kim Hoa hậu Thế giới 2008, ông Hoàng Kiều, đại diện công ty RAAS và bà Julia Morley, Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Thế giới tại cuộc gặp gỡ báo chí ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều 7/1 |
Sau buổi họp báo là cuộc giao lưu của hoa hậu cùng các phóng viên, các doanh nghiệp.
(Tổng hợp) | Việt Báo < script language=JavaScript type=text/javascript>//< /script> |
|
|