Thơ Việt Nam
14.01.2009 17:54
Chiều Mỹ Sơn 
Nắng dờn dợn bóng nắng rêu Gió heo hút gió chim kêu ai về Chạm hờ bóng tượng hồn mê Sanarai thổi khúc nghê thường nào
Panarưng giục ngàn sao Hành hương dằng dặc nẻo vào thung xa Ganesa, Siva Vương tôn cung nữ bóng tà huy xưa Thời gian bom đạn không chừa chỏng chơ gạch đá đền thưa thớt người Linga khóc Yoni cười Âm dương cách trở đất trời phân ly Mỹ Sơn tôi ngóng chiều đi Tháp đền còn vọng điều chi với đời ?!
Lê Anh Dũng GÓC KHUẤT | Viết bởi vanhai | ( Kính tặng những người quê hương cùng khổ) . Quê hương là người mẹ khổ Héo hon dưới mái tranh nghèo. Chồng con ra vời, đánh cá. Mẹ ngồi lo lắng, nhìn theo. .Quê hương là chị chè chai, Sớm hôm đường làng, ngõ phố. Đã qua mưa dầu, nắng lửa, Tiếng rao tắt nghẹn cuộc đời. .Quê hương là trẻ mồ côi, Vất vơ đầu đường, xó chợ. Đêm nay rồi bao đêm nữa, Run run lạnh đói tê người. .Quê hương là các em tôi, Cúi đầu cào trên bãi rác. Bãi đời thối tha, nhơ nhớp. Nhặt chi nỗi chết ? Em ơi ! .Quê hương là các anh tôi, Mất ruộng tìm nghề cơ bắp. Đêm đêm che manh chiếu rách. Chắt chiu nửa đắp, nửa nằm. Quê hương là nỗi băn khoăn, Em đi xứ Đài, xứ Mã.... Những ngày bán thân vật vã, Em ơi ! Em có khóc không? Quê hương là những giòng sông, Cá tôm chẳng còn sống nữa. Bao dân vạn chài nức nở. Lặng nhìn giòng nước đen thui. Quê hương là ông cha tôi, Lúc chết dặn dò con cháu. - Tổ tiên đổ bao xương máu... Con ơi ! Gắng sống làm người ! Quê hương là quê hương tôi. Khắc khoải niềm đau, nỗi nhớ. Biết đến bao giờ hết khổ ? Biết đến bao giờ ? Mẹ ơi ! |
ÔI CAO MIÊN | Viết bởi vanhai | Tôi đến đây Những ngày oi ả. Chìm vào hoang phế ngày xưa. Những Angkor đổ nát tự bao giờ. Những cung các một thời xa lộng lẫy. Nghe ớn lạnh trong từng viên đá ấy. Tiếng oan hồn Chập choạng Cánh dơi bay. Ôi Cao Miên thăm thẳm những đêm dày. Máu, nước mắt đã đầy Tonle Sap. Nghe rệu rã từng bước chân đói khát Vật vờ đi. Đi.... Chẳng biết về đâu. Phép thần thông Quanh bốn mặt trên đầu. Mắt Shiva sao vẫn nhìn đau đáu ? Quyền năng đâu ? Linh ứng đâu ? - Sao chẳng giúp được gì cho con cháu, Để cơ đồ xơ xác một Cao Miên ? Đây Tar Phnom. Cổ thụ mọc mái đền. Bóp chết nghẹt cả một triều hưng, phế. Jayavarman. Đấng quân vương xây lăng đền thờ mẹ . Chất chồng bao xương trắng nô đày ? Giòng Mê Kông thê thiết chảy đêm ngày. Lung linh bóng cung đài Shihanuk. Vàng Với máu Với cường quyền, bạo lực. Hai triêu hồn oan khốc tiếng kêu than. - Ôi Cao Miên ! Ôi, đế quốc Phù Nam ! Vẫn điên loạn những quái thai Pôn Pốt. Vẫn chỉ thấy dưới hàng cây thốt nốt. Đất khô cằn Se khát Những thây ma. Đêm Phnom Penh, sắc điệu nhạt nhoà. Tiếng nhạc sập sềnh. Tiếng ca thác loạn. Cứ mê sảng Nay thù Mai bạn. An lạc nào ? Ôi vương quốc Cao Miên. Tôi muốn quên. - Không thể nào quên. Cambodia, mấy trăm năm, Bao nhiêu máu dân Zuon* đã đổ ? Bao con cháu giống nòi Zuon khốn khổ. Sống lang bang Tàn kiếp ngựa, người. Bao nhiêu lâu ? Bao nhiêu lâu rồi ? Sao cứ đau ? - Những nỗi đau u uất. Thủy hay Lục, dẫu một thời Chân Lạp. Cơn cớ gì truyền kiếp thù xưa ? Chuyện cướp nước, tranh quyền bởi lũ chuá, nòi vua. Sao lại Cap* bọn dân Zuon đói rách ? Này huyền sử Nào truyền sử Khắc sâu trên tường vách. Máu xương rơi. Thành quách cũng tàn rơi.... Dẫu có Đến Thiên, Đế Thích, em ơi. Dẫu có nềm tin... Đưa tay. Cầu mong... Đưa tay. Đưa tay tự đấm ngực mình. Cứ tự đấm ngực mình. Đấm ngực mình.... Cho đến lúc vỡ tan tành lồng ngực.
Thì những buôn sóc heo hút, bán khai. Thì những lương dân đói nghèo cùng cực... Cũng không trọn một ngày vui Bình đẳng, ấm no, An lành hạnh phúc... Cảng Shihanuk Vill, sóng vỗ dập dìu. Vài thuyền chài buông neo. Vài người chài ngơ ngác. Tôi, cũng một kiếp Zuon lưu lạc. Lặng nhìn mây bay. |
Vân Hải
Trưa Hè Bàng Bá Lân Dưới gốc đa già, trong vũng bóng Nằm mát đàn trâu ngẫm nghĩ nhai Ve ve rung cánh ruồi say nắng Gà gáy trong thôn những tiếng dài
Trời lơ cao vút không buông gió Đồng cỏ cào phô cánh lược hồng Êm đềm sóng lụa trôi trên lúa Nhạc ngựa đường xa rắc tiếng đồng
Quán cũ nằm lười trong sóng nắng Bà hàng thưa khách ngủ thiu thiu
| Nghe mồ hôi chảy đầm như tắm... Đứng lặng trong mây một cánh diều
Cành thưa nắng tưới chim không đứng Quả chín bâng khuâng rung trước hè Vài cô về chợ buông quang thúng Sửa lại vành khăn dưới bóng tre
Thời gian dừng bước trên đồng vắng Lá ngập ngừng sa nhẹ lướt ao Như mơ dường khói lên trời nắng Trường học làng kia tiếng trống vào.
|
 Giếng Làng Bàng Bá Lân Hẹn nhau bên bờ giếng, Chờ nhau lúc rạng trăng, Nàng vân vê dải yếm, Chàng sửa nắn vành khăn.
Dưới trăng nàng bối rối, Dưới trăng chàng băn khoăn, Nhìn nhau mà chẳng nói, Bốn mắt đọng trăng rằm...
Hẹn nhau bên bờ giếng Chờ nhau lúc rạng trăng, Trăng đến, nàng không đến, Chàng lo buồn đăm đăm...
| Nàng đã đi làng khác, Theo mt người khăn đen, Không còn nghe giọng hát Bên đình lúc nguyệt lên.
Ai cúi mình trên giếng? Ai thả gầu múc trăng? Ai cười yêu nửa miệng? Tan rồi mng gối chăn!
Không hẹn bên bờ giếng, Không chờ lúc rạng trăng, Ðêm đêm chàng vẫn đến Bến giếng khóc âm thầm.
| Ðêm nay chàng lại đến Bên giếng khóc âm thầm, Bỗng gặp bên bờ giếng Ðôi bóng người dưới trăng.
Nàng cũng vê dải yếm, Chàng cũng nắn vành khăn, Cũng nhìn nhau âu yếm, Bốn mắt đọng trăng rằm.
Giếng trăng, nơi hò hẹn, Giếng trăng, nơi hẹn hò, Từ xa xưa đến giờ Giếng làng ghi dấu bao trò hợp tan... 1942
|
 Âm Thầm Bích Sơn Yêu thương muốn nói mà e ấp Trao gởi cho nhau vẻ ngại ngùng Lối nhỏ tình vương qua sóng mắt Chiều về thơ thẩn ngó mông lung.
Gặp nhau cười mỉm nàng nghiêng nón Chào kẻ ra đi dáng ngập ngừng | Mấy bận lòng toan... nhưng vẫn lặng Chiều về lảo đảo dạ bâng khuâng.
Ngồi bên án sách lòng mơ tưởng Bóng dáng yêu thương tự buổi đầu Mơ ước tình xuân thành mộng thắm Cho lòng nở vạn cánh hoa ngâu |
 Ác Mộng Đinh Hùng Niềm khát vọng, ta ghi vào huyết sử, Dưới chân em, Thơ lạc mất linh hồn. Ta đau xót trong mỗi giờ tình tự, Ta khóc nhiều cả những lúc trao hôn.
Đời tàn tạ em đừng ca hát nữa: Hội thanh bình, cuộc sống gượng vui thôị Ta muốn điên vì khóe miệng em cười, Ta cuồng dại bởi nghìn câu em nóị
Nhan sắc ấy chớ nên tàn nhẫn vội, Tình mất rồi! oán hận đã mênh mông. Chớ thờ ơ! Ta nổi giận vô cùng, Nhiều ác mộng hằng len vào giấc ngủ.
Ta quên hết! Ta sẽ làm Bạo Chúa, Sống nghìn năm ngự trị một lòng em.
| Cuộc ân tình ghê rợn suốt muôn đêm Nào ai tiếc thương gì thân mỹ nữ!
Tay mỏi ôm sẽ dày vò nhung lụa, Phấn hương nhàu, tan tác áo xiêm baỵ Ta bắt em cười, nói, bắt em say, Ta đòi lấy mảnh linh hồn bỡ ngỡ.
Ôi! Ly rượu em dâng toàn huyết đỏ, Ta uống cùng dòng lệ chảy đêm xưa, Để ưu tư, hờn giận với nghi ngờ Về hiển hiện bóng ma kề bên gốị
Bao hoan lạc! sau những giờ tội lỗi, Một mình Em sửng sốt đứng bên giường, Ngắm ta nằm say giấc ngủ đau thương, Trong run sợ bỗng thấy lòng tê táị
|
 Ân Tình Dạ Khúc Đinh Hùng Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở, Em tới đây tình tự một đôi lời, Hồn phong hương trầm tuổi mộng hai mươi, Ta nói khẽ đủ hai lòng nghe rõ.
Tình chẳng xa xôi mà lời giăng gió Đến làm chi thêm nhạt giấc mơ nàỷ Nói đi em, từng ý nhỏ mà say, Từng rạo rực cánh lòng hoa đang mở.
Từng xao động vô cùng trong nhịp thở, Từng mê ly qua một thoáng môi cườị
| Cả rạt rào thương nhớ đấy, em ơi ! Cả thao thức mạch đời trong tiếng nhẹ.
Ôi bát ngát trái tim hồng nhỏ bé Nghe làm sao ân ái điệu rung trờỉ Nói đi em cho từng mảnh sao rơi, Từng vũ trụ tắt dần trong lồng ngực
Xin hãy để cả mình em thổn thức Trên tay này mở sẵn đón thân hoa . Gió ân cần trộn lẫn tóc hai ta, Gió đằm thắm giúp đôi hồn phơ phất.
| Anh say ngất tình em trong khóe mắt Say hương thầm trong mái tóc tơ nhung . Cặp môi em, xuân thắm nét hoa rừng, Anh mơ uống nhụy thơm tràn vị ngọt.
Nói đi em lời tự tình thánh thót, Hẹn ngàn năm trong một phút êm đềm. Lời tự tình, em hãy nói đi em, Lời tình tự cũng là lời bỡ ngỡ.
Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở. Phấn hương bay phơi phới báo duyên lành.
Thơ ân tình, anh chuốt lụa mong manh |
 Bài Hát Mùa Thu Đinh Hùng Hôm nay có phải là thu ? Mây năm xưa đã phiêu du trở về . Cảm vì em bước chân đi, Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn.
Ai về xa mãi cô thôn, Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà ? Ngày em mới bước chân ra, Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu .
| Nắng trôi vàng chẩy về đâu ? Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu . Chiều xanh trắng bóng mây xưa, Mây năm xưa đã phiêu du trở về .
Rung lòng dưới bước em đi, Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi! Trời hồng, chắc má em tươi, Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh.
|
Ánh Trăng Đoàn Phu Tử Mải miết đường đời đã bấy lâu, Biếng nhìn trăng cũ muốn quên sầu; Đêm nay bỗng thấy bên song ngõ Một ánh xanh mờ thoáng tự đâu,
| Leo lét gợi khêu tình quá vãng, Lòng thơ bao xiết nỗi thương đau; Vung chăn toan rũ màn đen tối, Mắt lệ đờ trong vành ngọc cao
|
BACK TO TOP  Ánh Mắt Tựu Trường Đoàn Vi Thượng Sáng nay áo trắng tựu trường Gót chân cuống quýt cả hương cúc vàng Vòng tay ôm cặp hiền ngoan Em ôm tuổi mộng bước ngang dòng đời
Sân trường rực nắng vàng phơi Hân hoan thức dậy bao lời cỏ hoa Mắt cô mắt bạn hiền hòa Mắt người ấy ... vẻ như là ... nghiêm trang .
| Nghe hồi trống mới điểm vang Những bông phượng sót bàng hoàng rụng rơi Tiếng cười trong trẻo tinh khôi Râm ran sáng dậy một trời thu xanh
Ô kià người ấy loanh quanh Một mình đứng lại dãy hành lang xưa Nghe lòng có chút đong đưa Khi đôi ánh mắt lại vừa chạm nhau .
|
BACK TO TOP  Bài Nhân Gian Thứ Nhất Du Tử Lê ở chỗ nhân gian không thể hiểu đôi mắt ngươì hồ như biển đông có mưa-tôi-cũ về ngang đó tự buổi thiên đàng chưa lập xong
ở chỗ nhân gian không thể hiểu mái tóc người hồ như rừng cây có mấy che lối về cho lá và những con đường thật riêng tây
ở chỗ nhân gian không thể hiểu tôi có người hồ như vết thương có đêm ngó xuống bàn tay lạnh và chỗ em ngồi đã bỏ không
| ở chỗ nhân gian không thể hiểu tôi có người hồ như tấm gương thấy tôi thắt cổ trên cành tuyết, và bóng đo dài nỗi tủi thân
ở chỗ nhân giang không thể hiểu tôi có người hồ như hạt sương có bông hoa đỏ chiều tâm khúc tôi thấy từ em một quê hương
ở chỗ nhân gian không thể hiểu tôi có người hồ như tiếng chim theo cơn bão rớt về ngang phố tôi học từ em: niềm lãng quên
| ở chỗ nhân gian không thể hiểu tôi có người hồ như ấu thơ đêm đêm khóc vụng cùng chăn gối và buồn thấy như mẹ ở xa
ở chỗ nhân gian không thể hiểu tôi biết người mang một nỗi buồn biết ta cuối kiếp tim còn lạnh cùng nỗi sầu bay đâu hư không
ở chỗ nhân gian không thể hiểu tôi xin người sớm phục sinh tôi
|
BACK TO TOP  Thánh Nữ Đồng Trinh Maria! Hàn Mặc Tử Như song lộc triều nguyên ơn phước cả, Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng. Thơm tho bay cho đến cõi Thiên Đàng Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể. Và Tổng lãnh Thiên thần quÿ lạy Mẹ Tung hô câu đường hạ ngớp châu sa. Hương xông lên lời ca ngợi sum hòa: Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh.
Maria ! Linh hồn tôi ớn lạnh ! Run như run thần tử thấy long nhan. Run như run hơi thở chạm tơ vàng... Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến. Lạy Bà là Đấng tinh truyền thanh vẹn Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ bi, Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy Cơn lâm lụy vừa trải qua dưới thế. Tôi cảm động rưng rưng hai hàng lệ: Giòng thao thao bất tuyệt của nguồn thơ. Bút tôi reo như châu ngọc đền vua; Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị... Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí, Và trong tay nắm một nạm hào quang...
| Tôi no rồi ơn võ lộ hòa chan Tấu lạy Bà, Bà rất nhiều phép lạ, Ngọc như ý vô tri còn biết cả Huống chi tôi là Thánh thể kết tinh. Tôi ưa nhìn Bắc Đẩu rạng bình minh, Chiếu cùng hết khắp ba ngàn thế giới... Sáng nhiều quá cho thanh âm vời vợi, Thơm dường bao cho miệng lưỡi không khen. Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Gabriel, Khi người xuống truyền tin cho Thánh Nữ, Người có nghe xôn xao muôn tinh tú ? Người có nghe náo động cả muôn trời ? Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời Để ca tụng, -- bằng hoa hương sáng láng Bằng tràng hạt, bằng sao Mai chiếu rạng Một đêm xuân là rất đỗi anh linh ?
Đây rồi ! Đây rồi ! Chuỗi ngọc vàng kinh. Thơ cầu nguyện là thơ quân tử ý, Trượng phu lời và tông đồ triết lý Là Nguồn Trăng yêu mến Nữ Đồng Trinh, Là Nguồn Đau chầu lụy Nữ Đồng Trinh...
| Cho tôi thắp hai hàng cây bạch lạp, Khói nghiêm trang sẽ dâng lên tràn ngập Cả Hàn Giang, cả màu sắc thiên không Lút trí khôn, và ám ảnh hương lòng Cho sốt sắng, cho đê mê nguyện ước...
Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước, Cho tình tôi nguyên vẹn tợ trăng rằm, Thơ trong trắng như một khối băng tâm Luôn luôn reo trong hồn, trong mạch máu; Cho vỡ lở cả muôn ngàn tinh đẩu, Cho đê mê âm nhạc và thanh hương, Chim hay tên ngọc, đá biết tuổi vàng, Lòng vua chúa cũng như lòng lê thứ. Sẽ ngây ngất bởi chưng thơ đầy ứ Nguồn thiêng liêng yêu chuộng MẸ SẦU BI.
Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì! Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu, Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang ?
|
BACK TO TOP  Âm - Thầm Hàn Mặc Tử Từ gió xuân đi gió hạ về, Anh thường gửi gắm mối tình quê, Bên em, mỗi lúc trên đường cái Hóng mát cho lòng được thỏa thuệ
Em có ngờ đâu trong những đêm Trăng ngà giải bóng, mặt hồ êm, Anh đi thơ thẩn như ngây dại, Hứng lấy hương nồng trong áo em...
| Bên khóm thùy dương em thướt tha, Bên này bờ liễu anh trông qua, Say mơ vương phải mùi hương ướp, Yêu cái môi hường chẳng nói rạ..
Độ ấy xuân về em lớn lên, Thấy anh em đã biết làm duyên. Nhưng thời gian vẫn trôi đi mãị Yêu dấu lòng anh ôm hận riêng. |
BACK TO TOP  Anh Điên Hàn Mặc Tử Anh nằm ngoài sự thực Em ngồi trong chiêm bao Cách nhau xa biết mấy Nhớ thương quá thì sao?
| Anh nuốt phứt hàng chữ Anh cắn vỡ lời thơ Anh cắn cắn cắn cắn Hơi thở đứt làm tư!
|
BACK TO TOP  Bắt Chước Hàn Mặc Tử Để cho hoa gió thì thào , Để cho mây nước nôn nao , Quên cầu thương nhớ rồi sao ? Em ơi thế nghĩa là sao ?
Khi hương thơm kề lỗ miệng , Khi tình mới chạm vào nhau ,
| Em ơi thế nghĩa là sao ?
Trăng đang nằm trên sóng cỏ , Cỏ đưa trăng đến bờ ao . Trăng lại đẫm mình xuống nước , Trăng nước đều lặng nhìn nhau ... Đôi ta bắt chước thì sao ?
|
BACK TO TOP  Bài Hát Ru Em Hồ Dzếnh Ngủ đi, em bé anh yêu, Phòng em gió sáng dặt dìu tiếng hoa . Thu về, mùa đã nghe xa ... Hoàng hôn nhân thế phai nhòa nhớ thương. Riêng em tóc biếc, môi hường Vui say bên nỗi đoạn trường là anh. Chiều đồi: cây tạ hồn xanh, Sương the lảng đảng, hoa cành tả tơi . Em vui, xuân sắc riêng trời, Hồn say giấc bướm, miệng cười vẻ hoa . Em ơi, chiều thế đương nhòa,
| Môi khô khôn níu, tên đà nhạt tên. Bao nhiêu nguyền cũ đương quên, Bao nhiều tình cũ đương rền rĩ than. Tiếng sầu mất giữa nhân gian, Nàng đi xa lắm và nàng đã vui . Anh về, lòng góa, tim côi, Lửa thiêng đem sấy lại đồi lạnh khô . Gửi em, giấc mộng đầu mùa, Hoa phai ghi dấu những giờ xót thương ; Anh run, quỳ gối chân giường: - Em ơi! Cực lạc, thiên đường là em!
|
BACK TO TOP  Nhớ Tết Quê Mẹ Lưu Ly Tôi về quê ăn Tết , trong mộng tưởng , Lội chợ Xuân , mua vải , may áo hoa , Người chen chân , ngắm chọn , gấm lụa là , Em thích không ? Chị xem rành vải mới ...
Tôi sẽ về cùng mẹ làm mức món , Nhớ mua đậu , mẹ nhé ! với hàn the ... Làm mức dẻo , mức bí , làm kẹo mè ... Nhm..nhm.. Mức của mẹ , ngọt ngào , cầm chân khách !
Tôi sẽ về xem bố sửa sang vách, Ra hàng hoa xin chặt một nhành mai , Mấy ông lão hàng xóm ghé qua coi , Chao ! phước nhé ! Nhành mai hoa nhiều quá ...
| Tôi sẽ về, nhìn đàn em rộn rã , Xúm lom khom khoe pháo đỏ , pháo hồng ... Tôi giật mình , chúng liệng pháo lên không ... " Chị nhát quá, chắc hỏng ai thèm lấy ..."(hihi ...)
Tôi sẽ về , chụm bếp lửa nồng cháy , Thức khuya canh lúp xúp nồi bánh chưng ... Nghe lối xóm rộn rã , chuyện tưng bừng , Cả đất trời hình như cũng thao thức ...
Yêu thương lắm , hỡi quê hương xa khuất , Chiều hôm nay có một kẻ viễn phương , Giữa một ngày quần quật , rất bình thường , Nhớ ngẩn ngơ mùi pháo Tết đất mẹ ...
|
BACK TO TOP
 Thơ sầu rụng (Vầng trăng) Lưu Trọng Lư Tặng Hoài Thanh, người bạn đầu tiên đã đưa lại cho ta cái hương vị say nồng của cuộc đời và của văn chương.
Vừng trăng từ độ lên ngôi. Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ. Để tóc vướng vần thơ sầu rụng, Mái tóc buồn thơ cũng buồn theo.
| Năm năm tiếng lụa xe đều... Những ngày lạnh rớt, gió vèo trong cây.
Nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay, Mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông. Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng, Thời gian lặng rót một dòng buồn tênh.
|
BACK TO TOP  Hôm qua Lưu Trọng Lư Hôm qua bạn ạ! Ta chiêm bao: Gò ngựa bên sông, dưới gốc đào; Sớm ấy, đông qua đào chín ửng, Ta trèo vin hái trên cành cao.
Ðằng xa bỗng thấy đò em lại, Sông lặng em bơi nhẹ mái chèo; Lộng lẫy trong màu xiêm áo biếc Như nàng Tiên nữ động Quỳnh Diêu.
Em ca theo điệu người sơn nữ Cắt cỏ bên đồi, giọng líu lo.
| Vùn vụt gió lên, tà áo nhảy; Sóng xô, vỗ nhẹ dưới khoang đò.
Thấy ta ngừng hát, em cười lả; Ta thưởng vất em một quả đào; Ta ngỏ nhờ em đưa qua bến; Em cười, ta vội xuống cây mau.
Than ôi! ngoảnh lại, biến đâu rồi! Còn vẳng trên đồi giọng hát thôi. Sao chẳng, em ôi! chầm chậm lại, Cho tình duyên ấy gửi đôi lời...
| Giật mình ta thấy bồ hôi lạnh; Mộng đẹp bên chăn đã biến rồi! Muốn gọi tên nàng nhưng ái ngại; Ngoài thềm lác đác bóng hoa rơi.
Nàng còn lưu lại chút hương xa, Tạ lòng ta tặng mấy vần thơ. Thơ ta cũng giống tình nàng vậy, Mộng, mộng mà thôi! Mộng hão hờ.
|
BACK TO TOP 
Tiếng thu Lưu Trọng Lư Tặng bạn Văn Em không nghe mùa thu Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực Hình ảnh kẻ chinh phu Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu Lá thu kêu xào xạc, Con nài vàng ngơ ngác Ðạp trên lá vàng khô?
| Xin rước cô em Lưu Trọng Lư Xin rước cô em bước xuống thuyền! Thuyền tôi sắp trẩy bến thần tiên. Cùng nhau ta phiêu dạt Nơi nghìn trùng man mác, Theo gió, theo mùa Gửi kiếp phù du. Lặng soi mình trên bể thẳm Ta tuôn dòng lệ thắm. Trên muôn dặm, dưới muôn trùng Lòng ta phiêu diêu mung lung Như hai làn mây biếc Cùng tan nơi mờ mịt.
| Ðiệu hát lẳng lơ Lưu Trọng Lư Lắng nghe tiếng hát chị đò đưa, Trong ánh trăng vời vợi... Tiếng hát lẳng lơ đưa, Làm xao động những làn da mát rượi. Tiếng hát lẳng lơ Một đoàn gái tơ Nằm mơ trên bờ cỏ nõn. Một đoàn nai tung tăng đùa giỡn Theo điệu hát giòn ở cạnh sườn non... Ai nghe tiếng hát chị đò đưa Mà không cảm thương người quả phụ Nằm ấp bóng trăng thưa Luồn qua song cửa sổ! |
BACK TO TOP  Bâng khuâng Lưu Trọng Lư Ta còn thấy bóng kẻ thơ ngây, Xe chồn gối mỏi trở về đây, Trên đờng hiu quạnh khách đau mỏi, Chán nản hung hăng nện gót giày; Ngàn liễu xanh xanh con cò trắng, Lạnh lẽo xa vời ủ rũ bay. Ta còn thấy bóng kẻ thơ ngây, Rẽ lau vạch suối tới am mây,
Nắng trần chan chát, lòng trần héo, Mịt mù dặm cát một chòm cây,
| Dừng lại đây bóng im cửa Phật, Dừng lại trong làn khói biếc bay, Dừng lại đây là nơi hiu quạnh, Là nơi nghe thấy tiếng cỏ cây, Là nơi quên những mùi trần sự, Là nơi quên những nỗi chua cay.
Nghe thấy tiếng ngọt ngào cõi Phật, Rũ bụi trần, chàng dừng lại ngay Trước Phật đài, chàng lâm râm nguyện "Tình xưa theo gửi, nước, trời, mây!"
| Một hôm thiền định dưới gốc mai Bỗng thấy lòng vơi chốc lại đầy, Thẫn thờ tay lần tràng chuỗi hạt Mà như lần những hạt chua cay... Vì vừa nghe tiếng chuông chùa nện Lạnh lùng từng tiếng não bên tai, Lạnh lùng như người trong cung Quảng, Bâng khuâng chợt nhớ cảnh trần ai.
|
BACK TO TOP  Hồn nghệ sĩ Lưu Trọng Lư Ta là nàng Ly Dao Ngồi bến Hoa Giang, khóc trăng sầu, Ðếm giọt sương gieo, Lắng nghe rĩ rầu giọng dế, Trời đất quạnh hiu, Một mình ta tuôn thắm dòng lệ... Gỡ mối sầu, ta sẽ lựa mấy đờng tơ. Ngọn lửa chài, con sông trắng, Bóng sao mờ lấp láy,
| Hồn nghệ sĩ lạnh lùng tê tái, Ngón cầm giăng tơ phiếm lung lay, Khi lâm li, khi dồn vồ vập, Khi gieo nặng, khi cao bay... Rồi một kiếp khóc mướn Thương vay cho thiên hạ. Cảnh đêm khuya trời giá, Lạnh lùng thấy một bóng Ly Dao Ngồi bến Hoa Giang khóc trăng sầu. |
BACK TO TOP 
Ngựa say Lưu Trọng Lư
Ước gì ta có ngựa say Con sông bên ấy, bên này của ta Ta say ngựa cũng la đà Trời cao xuống thấp, núi xa lại gần Ta say ngựa cũng tần ngần Trên lưng ta quảy một vừng giai nhân.
| Bao la sầu Lưu Trọng Lư
Nhớ em trong ánh trăng mờ, Sóng cây gió gợn trời bao la sầu. Chim chi gọi mãi bên cầu; Phải chòm sao rụng trước lầu hở em? Lắng nghe trăng giãi bên thềm, Lắng nghe trăng giãi bên thềm... ái ân!
|
BACK TO TOP 
Mây trắng Lưu Trọng Lư
Mây trắng bay đầy trước ngõ tre, Buồn xưa theo với gió thu về. Vài chàng trai trẻ sầu biêng biếc, Mộng nở trong lòng sắc đỏ hoe.
| Chia li Lưu Trọng Lư
Những ngày mưa lạnh, gió lê thê Ta muốn trần gian ngớt tiếng đi, Ta muốn ngựa xe đừng rộn nữa, Âm thầm trong những buổi chia li.
| Chiều về Lưu Trọng Lư
Chiều sương rừng tím, lệ muôn hàng San sát ghe đầy bến Trúc Lang, Cây, nước, say theo người tráng sĩ, Con đò quên cả chuyến sang ngang.
|
BACK TO TOP 
Núi xa Lưu Trọng Lư Núi xa, nhà vắng, mưa mau, Mênh mông cồn cát, trắng phau ngõ dừa. Trong thôn văng vẳng gà trưa, Lắng nghe đúng ngọ chuông chùa... ... nện không...
Hương lòng Lưu Trọng Lư Em hãy thu về tất cả hương Của bao hoa thắm nở bên đường. Em thu hết cả lời ân ái. Thu cả hương tàn, lạc bốn phương.
| Ðan áo Lưu Trọng Lư Tặng người thiếu nữ khi mùa đông mới về, vội vàng đan áo rét.
Ngày tháng em đan chiếc áo len, Hững hờ để lạnh với tình duyên. Mùa đông đến tự hôm nào nhỉ? Lá rụng bay đầy dưới mái hiên. Gió thổi hôm nay lá rụng nhiều, Cây em đan hộ tấm tình yêu Ðể về mang ủ lòng anh lạnh, Cho khoảng đêm trường đỡ quạnh hiu.
|
BACK TO TOP 
Hoàng hôn Lưu Trọng Lư Bên thành con chim non hót nỉ non: Giục lòng em bồn chồn buổi hoàng hôn Em trách gì con chim con? Em oán gì con chim con? Em chỉ hận: Sao em ngơ ngẩn, để tình lang em lận đận chốn xa xôi, nơi tuyệt vời; Trong lúc con chim trời Bên em nó hát những lời ... nước non.
| Im lặng Lưu Trọng Lư
Dưới rặng liễu thầm gieo bước một Trên muôn trùng, lặng lẽ bóng sao bay; Nàng đi, ôm mối sầu vô hạn, Vô hạn, sầu tràn khắp cỏ cây. Trên muôn trùng, lặng lẽ bóng sao bay, Nàng đi một bước, đêm một chầy. Ðôi liễu nhìn nhau cùng rũ bóng Bên đường tha thiết mớ tóc mây. Nàng đi một bước đêm một chầy, Cỏ mòn lặng uống hạt sương rơi Ngang trời chiếc nhạn êm như mộng Lơ lửng âm thầm nhẹ cánh bay
| Trường hận Lưu Trọng Lư Phất phơ ngọn gió lướt đầu cây Như có hồn ai về tới đây... Hiu hiu thổi Không buồn nói. Hay là cô gái nước Chiêm Thành Gặp cơn binh lửa, bỏ ngày xanh, Hết sống trôi rồi chết giạt... Chút tinh anh thừa rơi rác Hiềm một nỗi kẻ Chàm, người Việt Khó cảm thông Mà mối hận nghìn thu ôm ấp lòng. Hiu hiu thổi, Không buồn nói.
|
BACK TO TOP 
Gió Lưu Trọng Lư Le vent se lève, il faut tenter de vivre (1) (P.VALéRY) Gió lộng bốn phượng, Giang hồ rượu ngấm, Xa vời bể thẳm, Một kiếp mênh mông; Ba mươi sáu bến bềnh bồng! Thuyền ơi neo chưa buồn cắm, Mang mang nỗi buồn nghìn dặm. (1) Gió đã nổi, hãy nên thử sống.
| Vắng chàng Lưu Trọng Lư
Dặn rồi, chàng lại ra đi Gượng cười gượng nói lúc phân kì, Buồng không, về nuốt lệ Âm thầm em nén khúc tương ti. (1) Bên khóm mai gầy, một sớm thu Lòng sao thắc mắc mối sầu u, Vắng chàng, quên cả lời chàng dặn: Dạ buồn lại thổi tiếng vi vu. (1) Tương tư.
|
BACK TO TOP 
Mưa... mưa mãi Lưu Trọng Lư Tặng Ng. Ch
Mưa mãi mưa hoài! Lòng biết thương ai! Trăng lạnh về non không trở lại...
Mưa chi mưa mãi! Lòng nhớ nhung hoài! Nào biết nhớ nhung ai!
| Mưa chi mưa mãi Buồn hết nửa đời xuân! Mộng vàng không kịp hái.
Mưa mãi, mưa hoài! Nào biết trách ai! Phí hoang đời trẻ dại.
Mưa hoài mưa mãi! Lòng biết tìm ai, Cảnh, tưởng đầy nơi quan tái.
|
BACK TO TOP  Ngày xưa Lưu Trọng Lư
Ngày xưa nàng tiên Ngày tháng triền miên Những giấc mơ đẹp Dạo khắp lâm tuyền. Bắt đàn bươm bướm Trên cành hoa tươi Tháng ngày vui lượm Những vần thơ rơi. Thơ rơi trên bãi cỏ Cỏ mịn tựa như nhung, Nàng nhặt đưa vào giỏ Một chiều trước gió tung. Ngày ngày vào rừng sâu Thổi sáo tìm bồ câu, Chim ngàn trên vai đậu, Ðậu cả mái tóc sầu. Mắt buồn vời vợi Hỏi gì không nói, Nắng chiều hắt bên song Nhờ chim gỡ tóc rối.
| Càng gỡ càng rối thêm, Giận chim chẳng êm đềm, Nàng buồn rụng hết tóc, Mỗi chiều ra vườn khóc. Từ đấy vào rừng sâu Chẳng còn thấy bồ câu, Ðến trên vai nàng đậu Nàng ngày một thêm sầu. Sáu đảo đến ba châu Nàng chẳng thấy chim đâu! Một hôm lạc trần giới Chiều sớm đứng bên cầu. Gặp ai qua, nàng hỏi; - Kìa ngài! Chim tôi đâu? Khách trần gian đều nói: - Tìm chim vào rừng sâu. Bữa nọ một thi nhân Thấy hay hay đến gần: "Muốn được những bồ câu Cho ta đôi mắt sầu
| Nàng sẽ về với ta Ðủ hai năm sáu tháng, Những con bồ câu trắng Sẽ đến đầy sân nhà". Ngọt giọng, nàng nghe theo, Cùng nhau tách xuống đèo Về trong túp lều cỏ Ðầu giường: mảnh trăng treo. Những con bồ câu Từ đâu bay tới Với điệu thơ sầu Giục niềm ân ái . Ngày một rồi ngày hai Mảnh trăng treo cửa sổ. Ðã quen mùi rơm cỏ Nàng nguyện với nghèo vui. Trọn đời tơ tóc Gối tay cười khóc, Nàng chẳng về tiên Nơi không khổ ải Nơi chẳng liên miên Trong niềm ân ái!
|
BACK TO TOP  Mộng chiều về Lưu Trọng Lư
Hôm xưa ta đứng bên hồ Kiếm Quanh ta rộn rịp biết bao người, Mà ta chỉ thấy người hôm ấy In giữa không gian một nụ cười. ... Dang tay ta đón nàng vào dạ Giật mình ẵm phải cái không gian: Dưới nước lâu đài tan tác vỡ Bên bờ trơ lại giấc mơ tàn.
| Anh ạ, nàng không còn thấy nữa, Dưới nước, sau cây, chẳng thấy nàng. Không biết ta mơ hay ta tỉnh: Cảnh trời hôm ấy mờ mờ sương. Nàng với ta chỉ có thế thôi Theo dõi tơ duyên bốn góc trời: Lúc mộng nhìn nhau cười ngặt nghẽo Mộng tan, trên gối: lệ hoen rơi.
|
BACK TO TOP  Bài Hành Phương Nam Nguyễn Bính
Hai ta lưu lạc phương Nam này Đã mấy mùa qua én nhạn bay Xuân đến khắp trời hoa rượu nở Riêng ta với ngươi buồn vậy thay ! Lòng đắng xá chi muôn hớp rượu Mà không uống cạn mà không say ! Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã (1) Mà áo khinh cừu chưa ai may ! Ngươi giam chi khí vòng cơm áo Ta trói thân vào lụy nước mây Ai biết thương nhau từ buổi trước Bây giờ gặp nhau trong phút giây Nợ thế, trả chưa tròn một món Sòng đời, thua đến trắng hai tay Quê nhà xa lắc xa lơ đó Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay | Tâm giao mấy kẻ thì phương Bắc Ly tán vì cơn gió bụi này Người ơi ! Buồn lắm mà không khóc Mà vẫn cười qua chén rượu đầy Vẫn dám ăn tiêu cho đến hết Ngày mai ra sao rồi sẽ hay Ngày mai, có nghĩa gì đâu nhỉ? Cốt nhất cười vui trọn tối nay Rẫy ruồng châu ngọc, thù son phấn Mắt đỏ lên rồi, cứ chết ngay .
Hỡi ơi ! Nhiếp Chính mà băm mặt Giữa chợ ai người khóc nhận thây ? Kinh Kha quán lạnh sầu nghiêng chén (2) Ai kẻ dâng vàng, ai biếu tay ? Mơ gì ấp Tiết thiêu văn tự (3) Giày cỏ, gươm cùn, ta đi đây | Ta đi nhưng biết về đâu chứ? Đã dấy phong yên khắp bốn trời Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ Uống say mà gọi thế nhân ơi !
Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ Ta với nhà ngươi cả tiếng cười Dằn chén hất cao đầu cỏ dại Hát rằng phương Nam ta với ngươi Ngươi ơi ! Ngươi ơi ! Hề ngươi ơi ! Ngươi sang bên ấy sao mà lạnh Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi !
Đa Kao 1943 Gửi Văn Viễn |
(1) Tư Mã Tương Như đời Hán, đàn giỏi, gảy khúc Tư Mã phượng cầu, Trác Văn Quân là người đẹp, nghe đàn, sau hai người lấy nhau. (2)Kinh Kha qua sông vào đất giặc. Bài thơ viết về Kinh Kha có câu: Tráng sĩ một đi không trở về. (3)Phùng Hoan, thực khách của Mạnh Thường Quân lãnh nhiệm vụ đi đòi nợ, khi đến ấp Tiết gọi các con nợ lại và tuyên bố đốt hết văn tự nợ. Lúc về nói với Mạnh Thường Quân là tiền nợ ấy đã lấy mua "Đức" hết rồị. Sau Mạnh Thường Quân bị vua Tề phế, khi qua ấp Tiết thì toàn dân ra đón linh đình, nhờ thế vua Tề thu dụng lại.
|
|
|