Thất vọng gây biến động
Tháng 1 vừa qua, chính quyền đột ngột cho tăng giá điện nước trong lúc các cáo buộc về tham nhũng nhắm vào ông Bakiyev và gia đình lên cao.
Trong một hình thức chia chác để nắm các nguồn lợi làm ăn kiểu môn phiệt Trung Á, con trai ông được cho là đã "kiểm soát gần như toàn bộ nền kinh tế", theo tường thuật của báo Financial Times.
Các vụ biểu tình bị đàn áp đẫm máu với công an bắn thẳng vào đám người tuần hành.
Nhưng tường thuật báo chí cũng cho thấy dân chúng các xóm nghèo ngay tại thủ đô đã xông đến tấn công các trụ sở chính quyền, ném chai xăng vào lực lượng an ninh.
Có tin rằng một số người đã lợi dụng tình hình hỗn loạn để đập phá và hôi của các cửa hiệu.
Cuộc đầu phiếu gần đây nhất trong tháng 7/2009 bị các quan sát viên bên ngoài cho là không công bằng.
Cách đối xử với truyền thông cũng là dấu hiệu chính sách 'ổn định trên hết' của ông Bakiyev không đem lại hiệu quả.Theo AFP, kể từ khi lên cầm quyền nhờ "sức mạnh đường phố" năm 2005, ông đã đề cao ổn định nhưng hạn chế các quyền dân chủ.
Đối mặt với chỉ trích, chính quyền trong hai năm qua đã hạn chế tự do báo chí trong lúc các nhà hoạt động đối lập luôn phàn nàn rằng họ bị bức chế, đe dọa.
Chính quyền cũng dùng các điều khoản của luật hình sự để đánh vào phe đối lập khiến các nh̀a hoạt động bị xử án, hoặc phải trốn sang nước khác.
Nhưng sự vùng lên của đám đông dân chúng, có lúc lên tới trên 30 nghìn người ở thủ đô Bishkek và các nơi khác, đã làm sụp đổ chính quyền tuy chưa rõ phe đối lập sẽ có giải pháp gì lâu dài để ổn định quốc gia 5 triệu dân này.
Người đứng đầu chính phủ lâm thời, bà Otunbayeva, vốn là Ngoại trưởng của Kyrgyzstan và từng là cộng sự của ông Bakiyev hồi Cách mạng Hoa Tulip, nay nói ông "đánh cắp cuộc cách mạng của chúng tôi".
Năm nay 59 tuổi, bà lãnh đạo đảng Ata-Jurt (Tổ Quốc) với 'thương hiệu' là dải băng màu vàng.
Hiện chính phủ lâm thời của bà tuyên bố sẽ tạm cầm quyền trong sáu tháng trước khi tổ chức tổng tuyển cử mới.
Rất được quan tâm
Vị trí của Kyrgyzstan cũng khiến các nước Nga, Hoa Kỳ và Trung Quốc đều quan tâm.
Hiện Kyrgyzstan đang có một căn cứ quân sự của Mỹ.
Nước này có đường biên giới dài 500 dặm với Trung Quốc cũng là một thị trường cho hàng 'Made in China'.
Ngay nước Nga vốn vẫn đóng một vai trò quan trọng trong khu vực Liên Xô cũ cũng tỏ ra không bằng lòng với ông Bakiyev nữa.
Gần đây, các kênh truyền hình Nga chiếu nhiều phóng sự nhắc lại Cách mạng Tulip và phê phán chính thể của ông.
Ngay hôm 8/4, Nga tỏ ra ủng hộ tân chính quyền.
Thủ tướng Vladimir Putin đã điện đàm với người đứng đầu chính phủ lâm thời, bà Rosa Otunbayeva, người từng tốt nghiệp đại học ngành triết ở Moscow.
Tuy nhiên Nga bác bỏ mọi cáo buộc họ có liên quan đến vụ lật đổ.
Dù là cựu đảng viên Cộng sản nhưng nói thạo tiếng Anh và từng làm đại sứ cả ở Hoa Kỳ và Anh nên có nhiều khả năng bà Otunbayeva dễ dàng đối thoại với cả Phương Tây.
|
Trong cuộc cách mạng cam ở Ukraina, đa phần người biểu tình là thanh niên. |
Chỉ một nhóm nhỏ chuyên nghiệp đứng sau các cuộc cách mạng màu ở Đông Âu và Trung Á có thể lật chế độ
Các cuộc cách mạng màu ở Đông Âu và Trung Á thời gian vừa qua sẽ không thể lật đổ chính quyền trung ương nhanh đến vậy nếu không có sự dẫn dắt của một nhóm người bản xứ chuyên lập kế hoạch và tiến hành đảo chính với sự tiếp tay của các thế lực ngoại bang.
Họ gồm khoảng 10 người. Từ 5 năm nay, họ liên tục tuồn bí quyết đảo chính vào các nước Đông Âu và Trung Á. Họ đã tham gia vào cuộc đảo chính ở Gruzia, Ukraina rồi Kyrgykistan. Hiện nay, đích ngắm của nhóm người này là lãnh đạo các nước Belarus, Kazakhstan và Azerbaidjan.Để lật đổ chính thể một nước, những kẻ tổ chức đảo chính có một công thức duy nhất: Góp quỹ + hô hào người dân + tổ chức biểu tình không bạo loạn = đảo chính. Từng trải nhất trong số những người làm đảo chính là Pavel Demes, người Slovakia, năm nay 49 tuổi.
Pavel Demes là người đi đầu trong cái nghề làm cách mạng màu ở Đông Âu. Năm 2000, y bí mật câu kết với các thế lực ngoại bang chống lại chính quyền Milosevic. Năm ngoái, nhân vật này cũng ngấm ngầm xúi giục những kẻ nổi loạn tại Ukraina. Pavel Demes hiện đang điều hành chi nhánh Đông Âu của tổ chức phi chính phủ German Marshall Fund, đứng đầu tổ chức này chính là Mỹ.
Sự thành công của cuộc đảo chính kiểu này trước hết dựa vào phương thức biểu tình không bạo loạn. Phương thức này có lợi thế về mặt đạo đức và lôi kéo được sự hậu thuẫn. Mặt khác, động đến bạo lực thì rõ ràng bạo lực của dân chúng không thể chống lại được quân đội của chính quyền.
Yếu tố thứ hai quyết định thành công của các cuộc đảo chính này là cách thức tiến hành và quan trọng nhất phải là thời điểm tiến hành biểu tình. Theo Pavel Demes, thời điểm đó là trước ngày bầu cử. Ngay sau khi có kết quả các cuộc bầu cử, nhóm tổ chức đảo chính tìm mọi cách để đưa ra những chứng cứ cho thấy có sự gian lận trong bầu cử và nhanh chóng phát tán trên toàn quốc. Sau đó, chúng hô hào người dân xuống đường rồi xúi họ chiếm quyền kiểm soát các trụ sở chính quyền mà không gây đổ máu để chứng tỏ rằng, đất nước đã đổi chủ. Bằng chứng là Milosevic, Shevardnadze, Kouchma và Akaev đều bị lật đổ theo cách thức này. Đó chỉ là lý thuyết, chứ công việc chuẩn bị cho những cuộc đổi chủ này là rất dài hơi.
Srdja Popovic, người Serbia, năm nay 32 tuổi, là người tổ chức cuộc đảo chính mang hơi hướm phong trào cách mạng đầu tiên của thế kỷ XXI mang tên Otpor (kháng chiến) lật đổ chính quyền của Tổng thống Milosevic vào tháng 10/2000 mà không hề tốn một giọt máu. Từ đó trở đi, y trở thành người nổi tiếng, bất cứ ai muốn đảo chính đều tìm tới xin lời khuyên của y đầu tiên.
Để đáp ứng nhu cầu này ngày càng tăng, Srdja Popovic cho mở một văn phòng tư vấn chuyên về tổ chức đảo chính mang tên Canvas Group. Theo người này, để một cuộc đảo chính thành công cần phải có thanh niên. Srdja Popovic lý luận rằng, thanh niên là những người nhiệt tình, năng động, can đảm và có ít điều phải lo lắng: họ chưa có gia đình cũng chẳng có tài sản riêng. Ngoài ra, còn có một lý do thực tế hơn đó chính là khi chính quyền chế độ đương thời bắt giam, đánh đập, giết hại thanh niên, người thân của họ thì thậm chí cả thế giới phẫn nộ. Như vậy, các nhà tổ chức đảo chính đã đạt được mục đích.
Cách thức để khơi dậy sự phẫn nộ của người lớn trước cảnh con em họ bị chế độ đàn áp rất đơn giản: đưa số nữ sinh mặc quần áo trắng lên dẫn đầu các cuộc biểu tình và chờ đụng độ với cảnh sát. Chỉ cần một chút máu loang đủ để đưa lại những tấm hình, thước phim có sức tác động lớn trên toàn thế giới. Khi ấy, chế độ đó sẽ bị mất lòng tin đối với mọi tầng lớp.
Aleksandar Maric, người Serbia, năm nay 30 tuổi, một trong những người từng tham gia phong trào Otpor cho biết, muốn cuộc đảo chính thành công thì các công đoạn tiến hành phải hết sức chính xác. Giai đoạn đầu theo người này là tập hợp một nhóm thanh niên cộm cán vài tháng trước khi diễn ra bầu cử, đây là lực lượng tiên phong cho cuộc đảo chính. Sau đó là tìm một cái tên để đặt cho nhóm người này. Bước kế tiếp là lăngxê cái tên này. Rồi rải tờ rơi, miếng dán, áo phông, băngrôn, lập trang web...
Nhưng trước hết là phải có tiền và muốn vậy thì phải tới gõ cửa khắp nơi. Trong cuộc "Cách mạng cam" tại Ukraina vừa qua, ngay từ đầu năm 2003 (một năm trước khi cuộc đảo chính nổ ra) nhóm đảo chính mang tên Pora đã được một tay người Serbia tên Balasz Jarabik giúp đỡ trong việc xin viện trợ từ các quỹ tư nhân hay tổ chức công như (USAid và National Endowment for Democracy). Thậm chí, để thuyết phục Quỹ Freedom House bỏ tiền ra tài trợ, Balasz Jarabik đã phải lên kế hoạch cụ thể về cuộc đảo chính. Khi đã có tiền, nhóm tổ chức sẽ tiến hành thuê các nhà chuyên gia về ngôn luận tới các tỉnh của đất nước, tổ chức nhiều hội nghị, mục đích là để tuyên truyền tình cảm chống đối chế độ cho người dân.
Dimitri Potyekhin, 29 tuổi, người Ukraina, một trong những kẻ tổ chức cuộc "Cách mạng cam" tại Ukraina tiết lộ rằng, bước tiếp theo là kích động dân chúng phản đối kết quả bầu cử và tiến hành biểu tình trong hòa bình. Khi sứ mệnh hoàn tất, những kẻ tổ chức đảo chính lại quay sang các mục tiêu mới. Hiện một trung tâm tư vấn tiến hành đảo chính mới được thành lập tại Kiev dưới cái tên Viện Dân chủ quốc tế. Hiện nay mục tiêu của nhóm chuyên thực hiện các vụ đảo chính đang nhắm tới lãnh đạo các nước như Belarus, Kazakhstan và Azerbaijan. Nga cũng là một mục tiêu dài hơi của chúng.