Nhà nghi phạm nổ súng cách nhà Bí thư Yên Bái chỉ hơn 100 m vừa tình đồng chí vừa tình láng giềng18/08/2016 20:33 (NLĐO)- Người dân khu phố nơi Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và nghi phạm nổ súng Đỗ Cường Minh sống (nhà 2 người chỉ cách nhau hơn 100 m) ai cũng bàng hoàng, đau xót trước vụ việc nghiêm trọng.Đến 18 giờ ngày 18-8, theo ghi nhận tại gia đình ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, bị nghi phạm Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, nổ súng bắn tử vong, các thành viên gia đình và và lực lượng chức năng đang gấp rút tổ chức lễ tang cho nhà lãnh đạo này của tỉnh Yên Bái. Gia đình và lực lượng chức năng tiến hành tổ chức tang lễ tại nhà ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Bên khu vực ngoài nơi diễn ra lễ tang, an ninh được siết chặt. Lực lượng công an, CSGT được điều động phân luồng giao thông, giải tán đám đông những người bàn tán. Trong khi đó, đến hơn 16 giờ chiều 18-8, thi thể nghi phạm nổ súng là ông Đỗ Cường Minh cũng đã được đưa về nhà chuẩn bị lo hậu sự. Ngôi nhà ông Minh ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, chỉ cách nhà ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, hơn 100 m. Sự việc diễn ra với người dân khu phố ai cũng bàng hoàng, đau xót. Theo người dân khu phố, cả ông Cường và ông Minh đều sống rất tốt với bà con khu phố, thường xuyên thăm hỏi, quân tâm đến người dân. Những người dân cho biết, ở địa phương hai ông không có điều tiếng gì, cũng không thấy có xung đột, cãi vã gì cho tới khi xảy ra sự việc trên. Trong cuộc họp báo chiều 18-8, Bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, nhận xét ông Đỗ Cường Minh hiền và luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, chứ không cậy thế là con của nguyên lãnh đạo tỉnh. Trong cuộc sống gia đình, đối nhân xử thế, ông Minh không có điều tiếng gì. “Cũng có thể là do tâm lý vì trong nội tâm của mình có giây phút không làm chủ được nên có những suy nghĩ, biểu hiện của sự cực đoan dẫn tới manh động như vậy. Bản chất con người ông Minh không phải xấu, được nhiều người tín nhiệm để giữ chức Chi cục trưởng Kiểm lâm”- bà Trà bày tỏ. Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 18-8, nghi phạm Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, đã vào phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, bắn nhiều phát đạn vào người ông Cường. Hiện trường vụ nổ súng được phong tỏa Nghi phạm Minh sau đó đi bộ sang phòng của ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, tiếp tục nổ súng, bắn nhiều phát đạn vào người ông Tuấn. Nghi phạm Minh sau đó dùng súng tự sát tại phòng làm việc của ông Tuấn. Ông Cường và ông Tuấn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnhYên Bái, được phẫu thuật với sự trở giúp của 2 kíp phẫu thuật của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai khẩn cấp lên. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, hai ông Cường và Tuấn đều đã tử vong vào trưa ngày 18-8. Nghi phạm Minh dù được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái nhưng cũng đã tử vong vào khoảng 15 giờ 26 chiều 18-8 do vết thương quá nặng. Hiện nguyên nhân và động cơ vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. N.Quyết - D.Ngọc
Truy tố di phạm giết chủ tịch và bí thư Việt Nam quyết định khởi tố vụ giết 2 lãnh đạo cấp cao của tỉnh Yên Bái trong khi dư luận bị truyền thông nhà nước chỉ trích là 'vô lương' vì đã 'hả hê' trước cái chết của các quan chức. Vào lúc 10 giờ tối hôm qua (18/8), ông Đặng Trần Chiêu, giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho báo giới Việt Nam biết cơ quan điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người tại trụ sở tỉnh ủy vào buổi sáng cùng ngày vì tính chất “đặc biệt nghiêm trọng” của vụ việc. Tại buổi họp trước đó, ông Chiêu nói sẽ không khởi tố vụ án vì nghi phạm đã chết. Vụ nổ súng giết hai quan chức cấp cao của tỉnh là ông Phạm Duy Cường – Bí thư Tỉnh ủy – và ông Ngô Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban tổ chức – ngay trước phiên họp của HĐND tỉnh đã khiến cho dư luận rúng động và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phải tức tốc có mặt tại Yên Bái để chỉ đạo điều tra và tăng cường an ninh trong khu vực. Nghi phạm là ông Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái – với phương tiện gây án là một khẩu súng quân dụng. Ông này được cho là đã tự sát ngay sau đó. Tin tức về vụ nổ súng hiếm xảy ra tại Việt Nam này đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, kèm theo rất nhiều bình luận từ công chúng bị truyền thông nhà nước Việt Nam cho là “vô lương” vì đã “hả hê” trước cái chết của các quan chức. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà bình luận và quan sát tình hình thời sự Việt Nam, nói với VOA: “Đã có người thống kê có đến 95% ý kiến trên mạng xã hội là từ bàng quan cho đến hả hê trước vụ giết chóc này, không hề biểu hiện một chút thương cảm nào đối với cái chết của giới quan chức, mà cũng không hề có thái độ lên án với nghi phạm, thủ phạm, là ông Đỗ Cường Minh. Chỉ có 5% còn lại là cảm thấy có gì đó đau xót và buồn bã vì tình hình của đất nước khi người ta giết nhau, thảm sát nhau như vậy. Một nỗi buồn chung chung, trừu tượng, chứ không buồn cụ thể cho những người chết”. Qua so sánh vụ giết người vừa xảy ra với vụ một nông dân ở Thái Bình, ông Đặng Ngọc Viết đã bắn vào quan chức địa phương hồi tháng 9/2013 và đưa ra nhận định: “Từ vụ Đặng Ngọc Viết tới vụ Đỗ Cường Minh cho thấy một sự phản ứng rất lớn của người dân đối với đảng cầm quyền là như thế nào. Họ mất lòng tin rồi. Bây giờ lại thêm hàng loạt chuyện, nhất là chuyện Formosa, càng làm cho người dân mất niềm tin kinh khủng vào chế độ. Thành thử có một chuyện gì mà các quan chức chế độ bị rủi ro thì người dân thực sự chỉ có reo mừng thôi”. Nói về nguyên nhân khiến dư luận hả hê thay vì thương tiếc, nhà hoạt động Đặng Bích Phượng, người đã ra tự ứng cử đại biểu quốc hội Việt Nam vài tháng trước, cho rằng do sự bức xúc của người dân trong nhiều năm đã không được giải quyết. “Trong xã hội này, khi mà tính thực thi của luật pháp gọi là ‘nhờn thuốc’ đối với các quan chức, thì bây giờ người ta nói là ‘thay trời hành đạo’, người ta không cần quan tâm đến nguyên nhân nào, họ không quan tâm, không cứ gì bắn đâu, bị bệnh chết hay bị tai nạn chết, người ta đều vui mừng. Nhưng việc bị tai nạn hay bị bệnh nó không thể hiện cái dấu hiệu tan vỡ, sụp đổ của bộ máy nhà cầm quyền. Đây là một thể hiện cho thấy nó đã bắt đầu bung ra khi mâu thuẫn quyền lợi đã đến đỉnh điểm”. Trong khi đó, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn cho biết anh không quan tâm đến vụ giết người này vì đây là vụ có thể dự đoán được do sự quản lý vũ khí và an ninh lỏng lẻo tại các cơ quan công quyền của Việt Nam. Anh Tuấn cho biết thêm: “Em nghĩ rằng có một đối tượng khác nên quan tâm đến vụ này hơn là những quan chức, những người đang nắm quyền hiện tại. Khi nhìn vào những đồng chí của họ, những người cũng có quyền, có thế như họ bị giết mà đám đông dân chúng reo hò, cổ vũ, thì đấy là một thông điệp em nghĩ rằng rất có sức nặng nếu họ sáng suốt nhìn ra những thông điệp đó”. Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, điều mà giới cầm quyền Việt Nam nên quan tâm nhiều hơn trong vụ này là phản ứng của công luận để đánh giá đúng tình hình và mối quan hệ với dân chúng. “Ở đây có một vấn đề lớn hơn mà em nghĩ những người nắm quyền cần quan tâm là sự uất ức của người dân đối với bộ máy chính quyền, các cấp lãnh đạo cao nhất, là nó không sáng sủa như các báo cáo và phát biểu của bộ máy tuyên giáo trong thời gian qua rằng sự đồng thuận trong xã hội tăng lên, người dân ngày một tin yêu vào đảng, nhà nước… Tất cả những cái đó cần phải được kéo lại với thực tế là bây giờ sự gần gũi, gắn kết của người dân với những người nắm quyền nó tệ hại hơn bao giờ hết”. Tin cho hay nạn nhân và nghi phạm của vụ nổ súng đều có nhiều gia sản, con cái đi du học và nhiều người thân nằm trong bộ máy chính quyền. Nhà của Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và nghi phạm Đỗ Cường Minh đều nằm cùng trên một con phố mà người dân quen gọi là “phố làm quan”. Khi tòa nhà 'sụp' mà chưa 'đổ' Đến ngày kỷ niệm lần thứ 71 cuộc "cướp chính quyền 19/8" và "ngày Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945". Trong nước sẽ có kỷ niệm ồn ào, trống dong, cờ mở, mít tinh hội hè, pháo bông, liên hoan, thả tù nhân trước thời hạn. Nhưng sao lòng dân không thật là vui, không thật là mừng, và còn không ít người buồn nản, đau xót khi thấy 71 năm là thời gian rất dài mà độc lập chưa vững chắc, tự do còn xa vời, đất nước "cao tuổi" mà vẫn "không chịu phát triển", phải nỗ lực ghê gớm 20 năm nữa mới may ra theo kịp mức sống của người dân Thái Lan hiện nay. Cái mất về thời gian của một đất nước, một dân tộc so với các nước quanh ta thật đau lòng đứt ruột. Chế độ chính trị chân chính phải là chế độ kiến tạo dân chủ, kiến tạo phát triển trong luật pháp, kiến tạo bình đẳng xã hội, kiến tạo hạnh phúc cho toàn dân chung hưởng. Nhà nước cộng sản trong hơn 70 năm qua đã phá nhiều hơn xây, mang lại bất công vượt xa thời Pháp thuộc, nhà tù nhiều hơn trường đại học, y tế suy đồi, giáo dục lạc hậu, nợ quốc gia chồng chất, biên giới bị xâm phạm, tham nhũng càng chống càng tràn lan. Có thể nói tòa nhà cộng sản đã bị dột nát, xiêu vẹo, sâu mọt ăn từ mái đến móng nhà, các cột trụ đều mọt ruỗng, người trong nhà cảm thấy tù túng, ngột ngạt không thở nổi. Cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh than thở: Đất nước ta kỳ quá, lạ quá, buồn quá, sẽ đi về đâu? Cô trí thức Từ Huy từ đất Pháp đặt câu hỏi quặn lòng: Chúng ta còn chịu sống như thế này đến bao giờ? Điều trớ trêu là ai cũng thấy tòa nhà chế độ này đã tàn tạ đến cùng cực, mái dột, tường nứt, cột mọt, không khí trong nhà sặc mùi tử khí của chiến tranh, ngư dân bị thế lực bành trướng giết hại, xác tôm cá chết la liệt, vậy mà nó không chịu sụp đổ hẳn để toàn dân cùng nhau bắt tay vào việc xây dựng tòa nhà mới – chế độ mới dân chủ, đa nguyên, một nhà nước pháp quyền hiện đại, trong sạch, minh bạch, trong đó mọi người sống bình đẳng trong tình thương yêu đùm bọc nhau. Có thể nói vấn đề cơ bản của đất nước ta hiện nay là có dám phá tòa nhà cũ kỹ, mục nát hay không để chung sức xây một tòa nhà mới đơn giản, có nền móng vững chãi, bền chặt, vĩnh cửu. Tình hình đã xấu đến độ mọi người đều có thể nhìn rõ sự thật, không thể hài lòng với những biện pháp chắp vá nửa vời, nói "đổi" mà không "thay", nói "mới" mà còn tệ hơn cũ. Một số hiện tượng tiêu biểu mới nhất củng cố thêm nhu cầu phá bỏ hẳn tòa nhà cũ. Bà Chủ tịch Quốc hội sau khi tuyên thệ, chửi mắng thẳng toàn dân: "Đã làm gì cho đất nước hay chỉ gây rối loạn?" và ông Thủ tướng - mà dân địa phương Quảng Nam coi là "đại gia tư bản đỏ" - mang một đoàn hơn 50 xe bảng xanh bóng lộn, ngang nhiên xông vào con đường chính dành cho người đi bộ và khách du lịch, cấm xe cơ giới. Thế là độc đoán, độc đảng, độc chiếm đường dân. Coi nhân dân là ruồi muỗi, coi luật pháp là giẻ rách. Bao giờ các quan lớn nhà ta mới có tác phong bình dân, tự nhiên như ông Obama vào ăn phở như mọi người dân ở Hà Nội, đi mua bánh mì McDonald’s buổi sáng mở ví riêng trả tiền ở thủ đô Washington. Hay như Bác sỹ Kha Văn Triết, Thị trưởng thủ đô Đài Bắc / Đài Loan, đi làm bằng xe mêtrô công cộng, không đi xe công, cũng không cần một bảo vệ nào đi theo. Đó mới là tác phong viên chức hiện đại thời dân chủ chân chính, tự tin, gần dân, tôn trọng phép nước như một công dân bình thường. Không như các quan lớn cộng sản kiểu "trọc phú nhà quê" hãnh tiến khi vớ được cái chức hương lý giữa đình làng, rung đùi vểnh râu với đặc quyền đặc lợi là chai rượu và cái thủ lợn. Chế độ đã suy, suy đồi, suy thoái toàn diện, không thể sửa chữa chắp vá, sửa chỗ này thì chỗ khác vỡ nát từng mảng lớn, chỉ uổng công vô ích. Nguyện vọng cháy bỏng hiện nay của toàn dân, trong đó có không ít đảng viên lương thiện ở cơ sở, gắn bó với nhân dân là tự mình đánh sập tòa nhà cũ kỹ, bị ô nhiễm, để tự mình xây dựng một ngôi nhà mới hiện đại, văn minh. Công luận xã hội đang thách Bộ Chính trị tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về các chủ đề: - Duy trì hay vứt bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin như là cơ sở ý thức hệ của chế độ chính trị? - Duy trì hay xóa bỏ chế độ độc đảng để thay bằng chế độ dân chủ - pháp quyền? - Duy trì hay vứt bỏ phương châm lấy sở hữu quốc doanh làm chủ đạo? - Duy trì hay vứt bỏ khái niệm đất đai thuộc sở hữu toàn dân để thay bằng khái niệm đa hình thức sở hữu, lấy sở hữu tư nhân làm cơ sở? Đó là 4 trụ cột của ngôi nhà cộng sản đã bị sâu bọ giáo điều, tham nhũng gặm nhấm đến mục ruỗng. Tốt nhất là lãnh đạo cộng sản chủ động cùng nhân dân đồng thuận mở cuộc trưng cầu dân ý này và từ đó thực hiện cuộc đổi đời triệt để, ôn hòa, làm cho lịch sử dân tộc sang trang trong vòng pháp luật, mở ra Kỷ nguyên Dân chủ hoàn toàn mới mẻ, bảo đảm cuộc sống dân chủ, bình đẳng. Nhà nước thúc đẩy phát triển, xây dựng hòa bình, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, mang lại phồn vinh và hạnh phúc cho toàn dân. 71 năm thử nghiệm chế độ độc đảng độc đoán là quá đủ rồ Thảm hoạ Formosa Hà Tĩnh: Tội ác mang tên Nguyễn Phú Trọng Công điện khẩn của BCT về vụ Yên Bái...Sự kiện đồng chí Chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh Yên Bái ra tay sát hại 2 quan chức đầu tỉnh đang làm thiên hạ rúng động. Lòng người ngổn ngang, ly tán. Các lãnh đạo cao nhất của các địa phương cáo lão về quê, giả bệnh hay trốn biệt, không chịu đi họp nếu trong cuộc họp có mặt đồng chí trưởng Kiểm Lâm. Hàng chục tỉnh thành có kiểm lâm đều rơi vào tình trạng nguy hiểm chết lâm sàng này.
Nhưng phải làm sao để tránh xảy ra tình trạng Yên Bái tiếp diễn, khi sáng ra mở cửa thì thấy lù lù một tên Kiểm Lâm đứng đó với cây súng trong tay thì tiêu ma hết cả Đảng lẫn Chính Quyền.
Mâu thuẫn trong nội bộ là đặc trung không thể tách rời. Ý chí chiến đấu để loại trừ nhau trong Đảng là sự thăng tiến hữu cơ của Đảng ta và việc các đồng chí to giết nhau chính là sức mạnh vô địch của Đảng ta.
Kiểm Lâm là cái chi chi. Bọn đó nửa người nửa ngợm, nửa CS nửa lưu manh giang hồ, nên hành vi bất ngờ, khó đỡ. Chúng lại có đồng đảng là bọn lâm tặc, nhiều tiền lắm của vì bán gỗ. Hai lực lượng ấy mà kết hợp lại tấn công Đảng thì bỏ mẹ, chạy đi đâu cho thoát. Cứ tưởng tượng vào một ngày đẹp trời, bọn Kiểm lâm súng cầm tay tràn vào Hà Nội. Bọn lâm tặc theo sau, cưa, cưa xích và máy chém gầm vang. Bọn liên quân lê máy chém đi khắp thủ đô tìm lãnh đạo xử tử. Đảng ta sợ không kịp vãi đái ra quần, chạy mô cho thoát.
Kinh khủng quá. Nhớ khi xưa, vị lãnh tụ kính yêu của giai cấp vô sản Vladimir Ilyich Lenin đã từng sáng suốt nhận định rằng - CNXH bách chiến bách thắng của chúng ta chỉ có thể sụp đổ bởi bọn có chữ Kiểm trên đầu như Kiểm Lâm, Kiểm Ngư, Kiểm Toán, Kiểm Điểm v.v... Thôi, tránh voi chẳng xấu. Giờ là thời của bọn kiêu binh Kiểm Lâm rồi. Thuận theo Trời thì sống, nghịch là chết không kịp ngáp.
Do vậy, BCT đã quyết định kiện toàn bộ máy, đưa lực lượng Kiểm Lâm vào làm nòng cốt của Đảng, làm thanh gươm và lá chắn của Đảng. Lực lượng Kiểm Lâm được cơ cấu lãnh đạo thay cho bộ ba CA, AN và Quốc Phòng, để bộ ba này đi chỗ khác chơi.
Ngoài ra có những chỉ thị cho toàn thể đảng viên như:
- Phục tùng các đồng chí Kiểm Lâm vô điều kiện. Không được làm các đồng chí ấy buồn mà gặp họa súng nổ đầu rơi.
- Không quan hệ tình ái ngoài luồng với vợ các đồng chí thuộc ngành Kiểm Lâm. Ngành khác thì được chứ Kiểm Lâm thì đừng.
- Nhà nào có con gái quen người của Kiểm Lâm thì cho chúng lấy nhau khẩn cấp; không để lâu gây họa.
Phải giữ Đảng như giữ con ngươi của mắt mình. Không giữ được nhiều thì ít, giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Thôi thì có cũng hơn không Có chút lông còn hơn trọc lóc...
Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Kiểm Lâm vĩ đại!
19.08.2016 danlambaovn.blogspot.com Sự vô cảm, vô trách nhiệm khó chấp nhận của nhà lãnh đạo tối cao Thảm hoạ môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra bắt đầu bùng phát ở Miền Trung từ đầu tháng 4/2016. Vụ việc chấn động nhân tâm này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục triệu người Việt, khiến công chúng trong cả nước đi từ bất ngờ đến hoang mang lo lắng và phẫn nộ. Trong bối cảnh đó, ngày 21 & 22/4/2016, TBT Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Những tưởng người đứng đầu hệ thống chính trị ở Việt Nam sẽ thăm hỏi, động viên hàng vạn đồng bào bỗng nhiên bị lâm vào cảnh dở sống dở chết trước khi đưa ra những quyết sách hợp tình, hợp lý nhằm giải quyết hậu quả, ổn định tình hình. Nhưng không, trong suốt hai ngày trời trên đất Hà Tĩnh, ngài TBT đã không hề hé răng lấy nửa lời về thảm hoạ khủng khiếp đó, chẳng thèm ngó ngàng gì đến đám dân đen khốn khổ trong khi vẫn điềm nhiên đến Vũng Áng để “kiểm tra tiến độ” dự án Formosa Hà Tĩnh. Rời khỏi Hà Tĩnh, ông ta lại tiếp tục im thin thít về vụ việc. Hơn ba tháng sau, trong Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra ngày 18/7, lần đầu tiên ông ta mới nhắc đến sự vụ đang khiến dư luận sục sôi kia khi phát biểu: “Sự cố cá chết… gây khó khăn cho công tác bầu cử” (!). Câu phát ngôn lạnh lùng, vô cảm đó nhanh chóng trở thành đề tài đàm tiếu của dân chúng. Sự bàng quan, vô cảm đến mức không thể chấp nhận được của nhà lãnh đạo quốc gia lại càng khiến người ta phải đặt câu hỏi về trách nhiệm của ông ta trong vụ thảm hoạ môi trường thế kỷ này. Ai là “cha đẻ” của Formosa Hà Tĩnh? Như báo chí nhà nước đã loan tải, ông Võ Kim Cự, nguyên Phó Chủ tịch và về sau trở thành Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, là một nhân vật chủ chốt liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh. Vai trò của ông Võ Kim Cự đã được báo chí nói đến nhiều; vì vậy trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin không bàn thêm. Tuy nhiên, theo mục (a) khoản (2) Điều 37 “Dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư” của Nghị định 108/2006/NĐ-CP “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư” do Chính phủ ban hành ngày 22/9/2006, việc phê duyệt dự án Formosa Hà Tĩnh thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, ngày 4/3/2008, PTT Hoàng Trung Hải đã ký công văn hoả tốc số 323/TTg-QHQT “đồng ý chủ trương cho Tập đoàn công nghiệp nặng Formosa - Đài Loan lập Dự án đầu tư nhà máy liên hợp luyện thép và cảng nước sâu Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh”. Ngày 6/6/2008, ông Hoàng Trung Hải lại ký tiếp công văn số 869/TTg-QHQT “đồng ý việc Tập đoàn công nghiệp nặng Formosa thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại Khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh”. Dự án Formosa Hà Tĩnh hoàn toàn nằm trong phạm vi chức trách của ông Hoàng Trung Hải. Vì thế, không chỉ là người ký hai văn bản quan trọng nhất đưa đến sự ra đời của dự án, ông ta còn dành cho nó hàng loạt ưu đãi “vô tiền khoáng hậu”: miễn thuế tài nguyên với hoạt động hút cát san nền; chỉ đạo Bộ LĐ-TB-XH cho áp dụng cơ chế đặc thù, linh hoạt để đáp ứng việc đưa lao động nước ngoài vào dự án Formosa; cho phép Formosa hoàn tất các thủ tục theo quy định để thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân và hộ gia đình công nhân thuê hoặc mua, v.v. Vai trò của ngài PTT phụ trách kinh tế lớn đến mức tháng 6/2014, Formosa Hà Tĩnh còn gửi thẳng công văn cho ông ta để đề xuất thiết lập đặc khu kinh tế gang thép, mà không thèm gửi cho bất kỳ ai khác. Trên thực tế, ông Võ Kim Cự chỉ là một phó chủ tịch tỉnh; một mình ông ta không thể đủ sức cho ra đời một dự án khổng lồ liên quan đến nhiều bộ ngành trong một khoảng thời gian ngắn kỷ lục với hàng loạt ưu đãi chưa từng có như thế. Đúng hơn, ông ta chỉ là một tay sai đắc lực nhằm thực hiện ý đồ của cấp trên. Xin dẫn ra đây hai bằng chứng: (i) Ngày 15/1/2008, Formosa gửi “Thư bảo đảm xin đầu tư xây dựng dự án cảng Sơn Dương và khu liên hợp gang thép tại Hà Tĩnh” cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và mặc dù đây là thư gửi cho Thủ tướng ở Hà Nội nhưng ngay hôm sau, từ Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã ký công văn số 102/UBND/CN2 gửi Thủ tướng Chính phủ về dự án của Formosa; và (ii) Mặc dù bị công khai tố cáo nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng từ năm 2014 đến nay, nhưng ông ta vẫn cứ “bình chân như vại”, và ở tuổi 59 chuẩn bị nghỉ hưu, ông ta vẫn trở thành Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và Đại biểu Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế Quốc hội khoá XIV. Trách nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng trong hiểm hoạ Hoàng Trung Hải Ngày 7/5/2007, tức trước thời điểm Quốc hội khoá XII thông qua thành phần nhân sự Chính phủ khoá mới gần 3 tháng, một số đảng viên cao cấp đã gửi Tâm Huyết Thư tố cáo lý lịch mờ ám của ông Hoàng Trung Hải đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng các ủy viên Trung ương Đảng khác. Lúc bấy giờ ông Hoàng Trung Hải là Bộ trưởng Công nghiệp và được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cử vào chiếc ghế Phó Thủ tướng trong Chính phủ nhiệm kỳ tới. Những người soạn thảo bức thư, trong đó có ông Nguyễn Bình Giang, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, Trưởng đoàn Thẩm tra Lý lịch ông Hoàng Trung Hải, đã khẳng định: Ông Hoàng Trung Hải là người dân tộc Hoa bởi bố ông ta tên là Sì Sói, sinh ra và lớn lên ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, chứ không phải người Kinh như trong bản lý lịch man trá của ông ta. Các tác giả bức Tâm Huyết Thư đã dùng những lời lẽ hết sức thống thiết để đề nghị các cấp lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính trị ngăn chặn một hiểm họa vô cùng lớn cho đất nước – đó là việc một người Hán trá hình được giao nắm giữ những vị trí đặc biệt quan trọng trong bộ máy. Vậy nhưng, bất chấp tất cả, ngày 2/8/2007, Quốc hội khoá XII do ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch vẫn phê chuẩn ông Hoàng Trung Hải làm Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, vị trí quan trọng thứ hai trong Chính phủ, theo sự đề cử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chưa hết, từ ngày 21/4/2008 đến nay, tác giả bài viết này – Lê Anh Hùng – đã 75 lần gửi đơn thư qua mạng Internet tới đầy đủ các cơ quan hữu quan ở Việt Nam để tố cáo PTT Hoàng Trung Hải những tội ác khủng khiếp như giết người, buôn bán ma túy, trùm băng đảng, cung cấp tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia cho nước ngoài… Do vụ tố cáo của tôi không được giải quyết nên ngày 2/12/2012, nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh đã được khởi công xây dựng với sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người bị tố cáo là tay sai đắc lực của ông Hoàng Trung Hải và đã ngồi xổm lên pháp luật khi bảo lưu thời hạn cho Formosa thuê đất 70 năm. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện đúng chức trách Chủ tịch Quốc hội của mình, không phê chuẩn ông Hoàng Trung Hải vào vị trí Phó Thủ tướng do những sai phạm đã được nêu trong bức Tâm Huyết Thư thì chắc chắn sẽ không có Formosa Hà Tĩnh cũng như hàng loạt hiểm hoạ Trung Quốc kháctrên đất Việt Nam mà “tác giả” chính là ông Hoàng Trung Hải. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện đúng chức trách Chủ tịch Quốc hội khóa XII và Tổng Bí thư Đảng CSVN khóa XI, yêu cầu giải quyết vụ tố cáo của tôi một cách đúng pháp luật thì tất cả các dự án kinh tế nguy hiểm do ông Hoàng Trung Hải “đạo diễn”, trong đó có Formosa Hà Tĩnh, đều phải bị rà soát lại và tạm ngưng. Với tư cách người đứng đầu Đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm chính khi ông Hoàng Trung Hải không những không bị xử lý mà còn lọt vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ XII và trở thành Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Điều này cũng có nghĩa là hiểm hoạ Formosa Hà Tĩnh không thể được giải quyết rốt ráo chừng nào ông Nguyễn Phú Trọng còn ngồi trên chiếc ghế Tổng Bí thư. Formosa Hà Tĩnh là thảm hoạ môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Không những thế, nó còn là đại hiểm hoạ về kinh tế và đặc biệt là an ninh - quốc phòng. Hậu quả do nó gây ra sẽ còn ảnh hưởng nặng nề tới nhiều thế hệ người Việt trong hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm nếu dự án nguy hiểm này vẫn tiếp tục tồn tại. Về mặt quân sự, nó chẳng khác gì mũi dao gí vào yết hầu đe doạ sự tồn vong của đất nước. Nó là chiến tích ngoạn mục của tập đoàn cướp nước Trung Nam Hải, thông qua “con ngựa thành Troy” Hoàng Trung Hải, song lại là tội ác muôn đời không thể gột rửa của bè lũ Việt gian tay sai mà TBT Nguyễn Phú Trọng là người phải chịu trách nhiệm cao nhất. * Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Theo Tuoitre.vn Ai là Hồ?Không phải về sau này nghi vấn thật giả về Hồ Chí Minh mới xuất hiện. Bài viết sau đây của tác giả Neal Stanford được đăng tải từ năm 1954, đã đưa ra một số giả thuyết về nhân vật này. Danlambao gửi đến các bạn đọc trong thôn bản dịch của anh Trần Quốc Việt. Neal Stanford * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Không chỉ là sự suy đoán vu vơ, tức những tin đồn nhà lãnh đạo phiến loạn Đông Dương, Hồ Chí Minh, đã chết. Những người giữ những chức vụ trách nhiệm và thạo tin ở Washington nghĩ có thể nhà lãnh đạo Việt Minh tài giỏi được đào tạo ở Mạc Tư Khoa này đã bị thay thế bởi một người khác giống hệt ông thay cho ông tại những vùng xa xôi mù sương ở Đông Dương.
Nhiều sự việc xảy ra dường như củng cố giả thuyết như thế - mặc dù người ta đồng ý chúng hầu như không chứng minh được giả thuyết ấy. Thật ra một lý do mà phái thuộc quan điểm chính thức ở Washington muốn người Đông Dương phiến loạn này được mời đến Geneva khi cuộc hội đàm ở đấy đến lúc phải bàn về Đông Dương là thật sự để xem Hồ có phải là Hồ. Họ không nói ông ta không phải là Hồ. Nhưng họ không chắc chắn ông ta là Hồ.
Trước tiên, người ta công nhận Hồ Chí Minh là quyền lực và lực lượng trên toàn cõi Đông Dương-ngay cả trong những vùng những người phiến loạn không chiếm đóng. Ông là người đầu tiên tổ chức phong trào độc lập dân tộc sau Đệ Nhất Thế Chiến và nhiều người Đông Dương vẫn coi ông là nhà lãnh đạo chống thực dân. Ông trở thành điểm quy tụ cho tất cả tinh thần chống Pháp nhờ lòng tận tụy phi thường của ông với công cuộc phá tan ách cai trị của người Pháp.
(Nếu có cuộc trưng cầu dân ý ở Đông Dương vào ngày hôm nay) thì Washington sẽ không thích nhưng chẳng ngạc nhiên khi Hồ Chí Minh giành được sự ủng hộ của đa số nhân dân. Đối với nhiều người Đông Dương ông chống thực dân hơn thân cộng - thật ra chính vì những người bản xứ ý thức về thực dân hơn tỉnh thức trước cộng sản cho nên họ coi Hồ là nhà lãnh đạo quốc gia thay vì là nhà cách mạng cộng sản. Cho nên chính vì Hồ có tiếng tăm và uy tín lớn đến mức những người phiến loạn thấy cần thiết phải tạo ra một Hồ khác nếu Hồ thật biến mất. Cộng sản cần một Hồ, người thật hay, rất có thể, người giả, như một biểu tượng, vừa để đứng đầu phong trào của họ và là điểm quy tụ cho những người Đông Dương.
Thứ hai, Hồ Chí Minh, trong thời gian dài, đã không xuất hiện cả trên tin tức và trên ảnh tin tức. Có những tin đồn ông đang ở Bắc Kinh, ông trở lại Mạc Tư Khoa, ông đang ẩn náu tại Vân Nam. Ông không biến mất khỏi tin tức, nhưng ông tan biến vào miền quê Châu Á xa xôi và suốt trong nhiều tháng trời chỉ còn là một cái tên. Rồi mùa xuân hay mùa đông vừa qua này Hồ - hay người nào đấy Việt Minh gọi là Hồ - xuất hiện ở Bắc Kỳ và nhân danh chế độ phiến loạn bắt đầu ra những tuyên bố và ra mặt nhiều lần. Sự biến mất của nhà lãnh đạo Việt Minh, sự vắng mặt lâu của ông, và sự xuất hiện trở lại bất ngờ của ông, tự chúng sẽ không chứng minh được giả thuyết rằng đây là Hồ giả người mà đã trở lại như là biểu tượng chống thực dân Pháp và nhà lãnh đạo cộng sản đầy mưu mẹo. Nhưng người ta còn nhận thấy những điều khác.
Điều thú vị và có thể quan trọng là những hình mới đây của Hồ - những hình chụp ông kể từ khi ông xuất hiện trở lại - không giống hệt lắm những hình chụp trước khi ông biến mất. Nghiên cứu những hình hiện nay và vừa qua cho thấy những sự khác nhau về diện mạo mà sẽ thật khó giải thích khi chỉ mới có nhiều tháng trôi qua. Ít nhất dưới mắt của những người đã quen biết Hồ trong quá khứ và bây giờ xem xét những hình hiện nay của ông, họ cũng có sự hoài nghi thật sự là người đã biến mất chính là người xuất hiện trở lại trên báo chí và hình ảnh. Về Hồ mới này là ai - nếu đúng là một Hồ mới - ta chỉ có thể suy đoán. Có thể biết đâu là anh hay em của Hồ - nhưng không có tài liệu nào nói ông có anh hay em rất giống ông. Có thể biết đâu là một người giả có vẻ mặt khá giống với người thật để đánh lừa hầu hết mọi người và như thế duy trì huyền thoại Hồ Chí Minh.
Đã có sự gia tăng bạo lực và khủng bố trong vùng Việt Minh chiếm đóng mà chứng tỏ Tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành quyền lực thực sự trong những người phiến loạn. Ông và các đồng nghiệp của ông đàn áp đối lập, ngay cả khuyết điểm nhỏ nhặt nhất, một cách tàn bạo mà chứng tỏ một chế độ quân phiệt mà về mức độ nào đấy không hợp với tính cách của Hồ Chí Minh.
Cho đến bây giờ không viên chức Mỹ nào có bằng chứng nhà lãnh đạo phiến loạn, Hồ, không phải là Hồ, hay bằng chứng ông hoặc đã chết, bị thủ tiêu, hay bị thay thế. Nhưng họ thật sự tin họ có đủ chứng cứ gián tiếp để nêu lên một nghi ngờ hợp lý về lý lịch của Hồ hiện nay. Có lẽ nếu có thể đồng ý rằng Hồ Chí Minh tham gia vào cuộc hội đàm Geneva với tư cách đại biểu của Việt Minh thì người ta có thể kiểm tra xem có đúng Hồ hiện nay là Hồ thật. Còn bây giờ ta chỉ có thể nói có sự hoài nghi-mơ hồ, không chắc chắn - những vẫn là sự hoài nghi về lý lịch của ông.
Washington, 28/4/1954.
Nguồn:
Báo The Christian Science Monitor số ra ngày 28 tháng Tư năm 1954, trang 18. Tựa đề nguyên tác “Who is Ho?”
Bản tiếng Việt: |