Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười hai 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 11
 Lượt truy cập: 9507593

 
Văn hóa - Giải trí 10.12.2017 22:11
30-04 ngày ô nhục, thành Hồ bị cầm đốt pháo hoa
27.04.2017 20:10

'Không nên gọi 30/4 là ngày giải phóng'
Nam Phong Gửi tới từ Huế, VN
Tôi sinh ra và lớn lên sau ngày 30/04. Trong khi phần lớn đất nước chìm trong khó khăn, hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, trong khi phần lớn người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói khổ trong giai đoạn 1980-1990, thì tôi đã sống một cuộc sống đầy đủ và sung túc, vì ông bà tôi là những đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông tôi là một người chân thành và có niềm tin sâu sắc với lý tưởng cộng sản. Ông có một người chị ở phía bên kia, và sau này di tản sang Mỹ. Ông không bao giờ liên lạc với bà, và đó là nỗi ân hận lớn nhất trong những ngày cuối đời của ông.

Là một 'hạt giống đỏ" tôi lớn lên với niềm tin chân thành về những gì được dạy dỗ, về lý tưởng cộng sản với hình mẫu Pavel Korchagin - Hình mẫu chuẩn mực cho mọi thiếu niên lớn lên dưới mái trường XHCN khi đó.

Vì vậy, sự kiện 30/04 đối với tôi và các bạn tôi khi đó là một cái gì đó rất đẹp, rất anh hùng, cũng rất vẻ vang. Với thế hệ chúng tôi, Việt Nam đã đánh bại siêu cường số 1 thế giới làm "chấn động năm châu. rung chuyển địa cầu".

Nhưng sau sự kiện bức tường Berlin, mẹ tôi trở về Việt Nam (vì là con của cán bộ cao cấp, mẹ tôi và các bác, cậu của tôi đều lần lượt học ở Đông Đức, Liên Xô, Bungari...).

Với những gì đã được chứng kiến ở nước Đức và Đông Âu, mẹ tôi không tán đồng quan điểm với ông tôi. Mẹ tôi từng kể với tôi rằng, những người bạn Đức của bà nói rằng ''Mỹ là những người bạn tốt, cả thế giới muốn chơi với nó mà người Việt Nam mày lại đuổi nó đi.''

Bà kể cho tôi về những người Đức cộng sản và không cộng sản khi thống nhất đất nước đã ôm hôn nhau như thế nào. Bà kể về những người lính biên phòng Đông Đức đã tự sát chứ nhất định không bắn vào những người phía Đông muốn chạy sang phái Tây như thế nào.

Đó là bước ngoặt trong suy nghĩ của tôi! Mỹ mà tốt à? Tại sao người ở phía Đông lại chạy sang phía Tây chứ không phải ngược lại? Thế giới của tôi bắt đầu có nhiều màu sắc hơn, không còn chỉ có hai màu, cộng sản và phản động nữa.

Image result for lính vnch tháng 4 75

Tôi bắt đầu tìm đọc những tác phẩm viết về ngày 30/04/1975. Đọc những tác phẩm bị coi là "phản động" ở Việt Nam. Các tác phẩm của Dương Thu Hương, Trần Độ, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Gia Kiểng...

Thông tin từ những tác phẩm này đã khiến tôi mở to mắt. Ngày 30/04 làm gì còn người lĩnh Mỹ nào ở Sài Gòn. Vậy sao còn gọi là kháng chiến chống Mỹ? Sao có thể gọi là "giải phóng"?

Và tôi khóc thương cho số phận dân tộc Việt. Khóc thương cho hàng triệu người Việt ở cả hai phía đã ngã xuống trong cuộc chiến "huynh đệ tương tàn". Khóc thương cho cả triệu người Việt vĩnh viễn nằm lại gữa biển khơi.

Và tôi khóc thương cho lòng yêu nước nhiệt tình nhưng ngây thơ của người Việt đã bị các cường quốc lợi dụng. Đất nước trở thành bãi chiến trường. Người Việt trở thành sỹ tốt xung phong. Việt Nam thành bàn cờ, nhưng người chơi là người Nga, người Trung Quốc và người Mỹ không phải là người Việt. Một bên chiến đấu để "giải phóng" và "nhuộm đỏ thế giới". Một bên chiến đấu để bảo vệ "thế giới tự do".

"Đại thắng mùa xuân" và "giải phóng miền Nam". Đât nước thành một đống đổ nát, hoang tàn. Trường Sơn thành một nghĩa trang khổng lồ.

Những người mẹ mất con. Khăn trắng trên đầu trẻ thơ. Và một hết thương hằn sâu trong lòng dân tộc. 40 năm rồi, bên chiến thắng vẫn ăn mừng, vẫn diễu binh, vẫn pháo hoa...bên kia vẫn là ngày quốc hận, ngày mất nước... vết thương dân tộc vẩn rỉ máu.

Một ngày nào đó, 30/04 trở thành ngày thống nhất, một ngày lễ cho cả dân tộc. Tổ quốc treo cờ rủ quốc tang cho những người đã ngã xuống ở cả hai phía.

Một tượng đài nhỏ thôi, giản dị thôi nhưng tinh xảo. Và một nghĩa trang của những người lính ở cả hai phía cho thế hệ trẻ có thể tỏ lòng thành kính cho những người đã ngã xuống vì dân tộc. Hy vọng là như thế!

Còn thống nhất lãnh thổ mà không thống nhất được lòng người thì có ích gì? Nhất là khi phương Bắc, kẻ thù truyền kiếp đang trỗi dậy. Bài học mất nước của Hồ Quý Ly còn đó.

Hồi tưởng của cựu binh Bắc Việt 42 năm sau chiến tranh

Thanh Trúc, phóng viên RFA

2017-04-27

Bộ đội Bắc Việt ở Sài Gòn ngày 15 tháng 5 năm 1975.
Bộ đội Bắc Việt ở Sài Gòn ngày 15 tháng 5 năm 1975.


Cuộc chiến Việt Nam kết thúc ngày 30 tháng Tư 1975, ngày mà cố thủ tướng cộng sản Võ Văn Kiệt nói triệu người vui thì cũng có  triệu người buồn.

Nhuộm đỏ đất nước theo XHCN

Hôm nay là ngày 27, chỉ còn 3 hôm nữa là 30 tháng Tư 2017, 42 năm im tiếng súng mà lòng người vẫn chưa yên, là cảm nghĩ từ một số cựu binh từng vượt Trường Sơn gọi là vào giải  phóng miền Nam 42 năm trước:

Ngày 27 tháng Tư năm 1975 thì tôi đang công tác ở rừng  U Minh Thượng thuộc Long Châu Hà theo cách gọi của phía cộng sản tức là gồm Long Xuyên, Châu Đốc và Hà Tiên. Đến ngày 30 tháng Tư, đơn vị chúng tôi được lệnh tiến ra tiếp quản các cơ sở kinh tài, ngân hàng, ngân khố, kho bạc của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.  Vượt hơn một ngày trời bằng đường bộ và bằng ghe xuồng trên các kênh rạch ở miền Nam, đến đêm ngày 1 tháng Năm tiến vào thị xã Long Xuyên, tiếp quản Ngân Hàng Công Thương cũng như Kho Bạc, Ty Ngân Khố, Sở Nông Nghiệp của tình An Giang lúc đó.

Tiếp xúc với bà con họ hàng thân thuộc đã di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 thì tôi chính thức có lập trường hoàn toàn khác với những gì mà đảng cộng sản và cả hệ thống giáo dục miền Bắc nhồi nhét cho tôi.
 - Cựu binh Nguyễn Khắc Toàn 

Đó là hồi tưởng của cựu binh Nguyễn Khắc Toàn khi chưa đầy 20 tuổi:

Nhưng mà tôi đã thấy một thành phố phồn thịnh, sầm uất ở miền Nam. Tháng Chín 1975 tôi có dịp lên bệnh viện Chợ Rẫy chữa vết thương trong chiến tranh, được tiếp xúc với bà con họ hàng thân thuộc đã di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 thì tôi chính thức có lập trường và có nhận thức hoàn toàn khác với những gì mà đảng cộng sản và cả hệ thống giáo dục miền Bắc nhồi nhét cho tôi.

Càng nhận thức càng thêm ngậm ngùi và tiếc nuối, là tâm trạng của cựu binh Nguyễn Khắc Toàn 42 năm sau, khi quyết định trở thành một người hoạt động cho  dân chủ và dân oan ở Hà Nội:

Đi vào miền Nam dưới khẩu hiệu giải phóng, thống nhất đất nước, chống Mỹ cứu nước, nhưng bây giờ nhìn lại cuộc chiến đã kết thúc cách đây 42 năm thì rất buồn bởi đó là cái bi kịch lớn của dân tộc. Lẽ ra cuộc chiến này không nên có. Đất nước thì cần phải thống nhất nhưng thống nhất bằng con đường hòa bình, thương lượng, đàm phán như tấm gương của Cộng Hòa Liên Bang Đức và Cộng Hòa Dân Chủ Đức thì tốt hơn. Gọi là đi giải phóng miền Nam mà chế độ miền Nam và Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đã có đầy đủ những đặc trưng của một xã hội tiến bộ, người dân được tự do làm ăn kinh doanh, một xã hội văn minh. Tiến hành một cuộc  chiến để thu hồi nốt miền Nam, để nhuộm đỏ toàn bộ đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa chỉ là một ảo vọng, chỉ là một thử nghiệm thì nay cũng đã sụp đổ hết.

Ngày 30 tháng Tư 1975 đã theo đoàn quân 203 vào tiếp quản Sài Gòn, cựu chiến binh Bùi Đình Toàn:

Lần đầu tiên vào thành phố Hồ Chí Minh thì rất ngỡ ngàng, rất xa lạ. Phải nói là lối sống của thành phố Hồ Chí Minh nó hay gấp bao lần Hà Nội, dân lúc bấy giờ người ta cũng không ưa cộng sản lắm. Nó hay là con người ta sống thoải mái  hơn ngoài Bắc. Lúc bấy giờ tôi còn đi thăm  một số cô dì chú bác di cư năm 54. Năm 77 tôi lại vào trong ấy một lần nữa thì coi như là một số gia đình đã đi hết, một số nữa đến năm 80 thì cũng đi hết không còn ai.

a39a42ba-0f86-4536-8f90-123906753a87-400.jpg
Tổng thống Dương Văn Minh, vị tổng thống cuối cùng của Sài Gòn, rời dinh tổng thống ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh. AFP photo

Ông Bùi Đình Toàn đã làm việc 6 năm tại Công Ty Xổ Số tỉnh Đồng Tháp. Năm 1983, khi xin chuyển về Bắc mà không được chấp thuận,  ông bỏ việc trở lại Hà Nội, đi làm trong một số cơ quan ở đây. Đến giờ đã luống tuổi, ông là thợ sửa vá xe đạp tại phố Quán Sứ, Hàng Bông:

Tôi là người Phố Cổ mà cũng là người nhiều đời ở phố này rồi, ngồi sửa xe lặt vặt được hào nào hay hào ấy, năm nay tôi 64 rồi.

Ngày 30 tháng Tư mỗi năm là lúc ông Bùi Đình Toàn cảm thấy buồn cho mình nhất và nhớ thương đồng đội đã ngã gục ở chiến trường hơn bao giờ hết:

Tôi chả có chế độ gì cả mặc dù mình là người lính là người từng cầm súng đi đánh giặc bao năm. Thật ra cái số cũng còn may mắn, đơn vị tôi nhiều người chết lắm, 10 người chết đến 7 mà bao nhiêu trận là tôi thoát chết.

Đáng nhẽ những người lính như tôi và một số đồng đội về là phải có sự ưu đãi nhưng thực tế thì chả có cái gì ưu đãi cả. Những năm tháng còn trẻ thì mình gian khổ trong chiến trường dọc theo các nơi mà  thực tế cuộc chiến này cũng chẳng mang lại cái gì cả. Giải phóng rồi cuộc sống cao lên thì nó là là tiến triển chung của xã hội, còn nói chung những người lính như chúng tôi thiệt thòi nhất là những năm tháng trẻ tuổi mà phải đi cầm súng, bao nhiêu người hy sinh bao nhiêu người chết, không tưởng tượng được chiến tranh nó kinh khủng thế nào đâu. Những người bạn của tôi, 50 người, về chỉ còn 3 người.

Theo lời ông Bùi Đình Toàn, chiến tranh không chỉ cướp đi tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của bao trai tráng Việt Nam mà còn biến họ thành phế phẩm xã hội như tình cảnh của ông hiện giờ.

Lần đầu tiên vào thành phố Hồ Chí Minh thì rất ngỡ ngàng, rất xa lạ. Phải nói là lối sống của thành phố Hồ Chí Minh nó hay gấp bao lần Hà Nội.
- Cựu binh Bùi Đình Toàn

Ngày 30 tháng Tư 1975 cựu binh Nguyễn Duy Huân, quê ở Tuyên Quang, đang cùng sư đoàn 308 có  mặt tại chiến trường Quảng Trị. Năm 1977 ông được chuyẻn ngành vể làm công tác báo chí tại Tuyên Quang. Năm 1995, ông bị qui kết chiếm đoạt tài sản nhà nước do cấp trên vu cáo, liên quan đến tuyến đường Tân Trào Tuyên Quang mà Bộ Chính Trị  khóa VIII đảng cộng sản khởi xướng để kỷ niệm 105 ngày sinh Hồ Chí Minh và 50 năm ngày thành lập nước:

Tôi chỉ là người làm công mà họ qui kết cho tôi là bao nhiêu vật liệu là tôi chiếm đoạt hết để họ bắt đưa đi tù.

Suốt 21 năm qua, cựu binh Nguyễn Duy Huân đi gỏ cửa nhiều nơi cấp trung ương nhưng vì thấp cổ bé miệng nên cứ bị đẩy từ cơ quan này qua cơ quan  khác mà không được giải quyết rốt ráo:

Năm nay là năm thứ 21 rồi, thông qua vụ việc của tôi và một số dân oan khác thì nói thực bây giờ tôi chẳng còn tin gì cái đảng cộng sản này, nó là  một  đảng ăn cướp  chứ không còn là  đảng lãnh đạo nhà nước và xã hợi nữa, nó từ  cấp cơ sở đến cấp trung ương rồi. Nói thực qua cuộc chiến đồng đội của tôi hy sinh rất nhiều, biết bao nhiêu người đã chết ở Quảng Trị, Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào, xương máu của đồng đội tôi đổ xuống sông xuống biển hết, nó chả mang lại ý nghĩa gì cả. Sau khi đã có độc lập tự do rồi những người như chúng tôi, là những người có công, lại trở thành  người mất hết không còn gì cả. Trong quá trình 20 năm khiếu kiện ròng rã như thế tôi mới được biết người đi khiếu kiện ở cấp trung ương là rất đông, phải tới 2/3 là những trường hợp  gia đình có công với cách mạng đang bị trù dập..

5cac1887-66bd-45fb-9208-8e423b3d20f0-400.jpg
Người Sài Gòn di tản hôm 29/4/1975. AFP photo

Đó là một trong những lý do mà cựu binh Võ Văn Tạo, vốn may mắn được hoàn cảnh học tập và sinh hoạt thuận lợi hơn anh em đồng ngũ khác, không bao giờ muốn vào đảng mà chỉ muốn làm một cây bút phản biện như đang làm:

Năm 1972 tới có mặt tại chiến dịch “mùa hè đỏ lửa” tôi có mặt 14 tháng trong Quảng Trị. Tóm lại tôi có tham gia cuộc chiến đầy đủ từ lúc trinh sát cho đến lúc kết thúc. Khi về trường đại học tôi đã nghiên cứu về chủ nghĩa Mác với một tư duy phân tích độc lập và một số anh em chúng tôi biết cái đó là sai lầm rồi cho nên là tôi không vào đảng.

Tôi chỉ mong một đất nước Việt Nam làm sao để xứng đáng như hồi chúng tôi bắt đầu hăm hở vượt Trường Sơn đi vào Nam, và sau này tiến lên chủ nghĩa xã hội như đảng và nhà nước tuyên truyền là ưu việt.

Từ năm 75 đến giờ thì đất nước đã vượt qua những giai đoạn tăm tối nhất nhưng so với thế giới thì vẫn tụt hậu. Kinh tế phát triển đã chậm mà xã hội có nhiều bất ổn đẻ ra từ một cơ chế không có đối lập không có đa nguyên không có cạnh tranh chính trị cho nên kết quả không được như chúng tôi mong muốn.

Bây giờ nhìn lại cuộc chiến đã kết thúc cách đây 42 năm thì rất buồn bởi đó là cái bi kịch lớn của dân tộc.
- Cựu binh Nguyễn Khắc Toàn 

Trong mặt trận ở Quảng Trị, chỉ trong một mùa hè mà gần 30.000 người ngã xuống thì tôi cảm thấy như mình mắc nợ anh em, mình còn sống mà để cho đất nước mình như thế này. Cho nên còn một ngày thì tôi còn cố gắng góp ý để cho đất nước mình không tụt hậu, không xa lạ, không dị hợm với nhân loại tiến bộ. Để cho con cháu mình nở mày nở mặt và đồng đội của tôi nằm dưới suối vàng cũng mát lòng mát dạ.

Sau cùng là cựu binh Nguyễn Đức Giang, không đi B tức không vào miền Nam vì còn nhỏ tuổi, nhưng sau này có tham gia trận chiến biên giới phía bắc 1979, nói rằng sau 30 tháng Tư 75 ông đã đủ lớn để  nhìn thấy và hiểu biết về miền Nam Việt Nam thông qua những thứ mà các anh chị bộ đợi trở về và mang theo như những chiến lợi  phẩm:

Nghe các anh chị bộ đội kể lại trong cuộc chiến thì báo chí, đài, cứ ca ngợi giải phóng miền Nam là giải phóng đồng bào khỏi ách thống trị của Việt Nam Cộng Hòa, của đế quốc Mỹ. Nhưng mà sau khi giải phóng miền Nam xong thì các sĩ quan quân đội từ tiểu đoàn, trung đoàn trưởng là bê ra Bắc nào Tivi, tủ lạnh, quạt, xe máy...Còn lính tráng không được phép mang thì bổ xà phòng ra rồi giấu đồng hồ trong đấy. Một cái đồng hồ hồi ấy mang ra có thể có giá trị hàng cây vàng, bán một cái quạt Sanyo là có thể đổi lấy được một cái nhà ở nông thôn.

Ngoài Bắc sau 75 thì đồ miền Nam mới được xài nhiều chứ ngày xưa làm gì có tivi để xem. Băng nhạc thì nhiều nhà có điều kiện hoặc có bà con trong Nam ra là bắt đầu mang ra những giàn Akai, loa Pioneer, thế là bật nhạc tiền chiến nghe thích lắm. Cũng chỉ nghe nhỏ thôi, nghe to là công an nó đến tịch thu, không cho nghe nhạc vàng.

Tôi thấy cuộc chiến này là anh em đánh nhau, huynh đệ tương tàn chứ chả phải giải phóng miền Nam gì cả. Đến giờ phút này tôi thấy đất nước dưới chế độ cộng sản thì càng ngày dân chúng càng bất bình, nhưng có điều là có người dám lên tiếng và có người không dám lên tiếng.

Sau 42 năm, kẻ đui mù cũng thấy rõ đảng cộng sản là một bầy thổ phỉ

Vũ Đông Hà (Danlambao) - 3 ngày trước "kỷ niệm" 42 năm ngày cướp được miền Nam, thống nhất đất nước để dễ dâng cho Tàu, một tên cán cộm của đảng bị đồng bọn lôi ra luận tội. Những tội danh mà đồng đảng gắn cho tên này chẳng khác gì những quy kết dành cho một tên thổ phỉ - thổ phỉ có hệ thống. Nhưng Đinh La Thăng không phải là một cá nhân đặc thù của chế độ mà là hình ảnh chung của toàn thể những tên chóp bu cộng sản. Những kẻ đang kết án Đinh La Thăng cũng là cá mè một lứa. Tất cả gom lại làm nên một bầy thổ phỉ.

Đinh La Thăng là 1 trong 19 Ủy viên Bộ Chính trị - là những tên trùm sỏ đứng đầu cai trị Việt Nam. Thăng cũng là người đứng đầu cai trị thành Hồ, thành phố lớn nhất của cả nước. Bây giờ hắn bị đồng bọn cho là tội phạm và đề nghị đưa ra kỷ luật.

Đàn anh của Thăng là Nguyễn Tấn Dũng. Đây cũng là một Ủy viên Bộ Chính trị, là Thủ tướng do đảng bổ nhiệm đến 2 nhiệm kỳ. Dù không chính thức bị kỷ luật nhưng cũng bị chính đồng bọn trong đảng xem là tội đồ.

Dưới trướng của Thăng và Dũng là một loạt các "đồng chí" đã trở thành "ông" vì bị Nguyễn Phú Trọng và phe phái kết tội. Tất cả đều ở tầm Bộ trưởng, Thứ trưởng, nắm quyền sinh sát trong nhiều bộ phận quan trọng của chính phủ.

Nếu không là thổ phỉ, mang thẻ đỏ, leo lên làm quan, cai trị cả nước thì còn là hạng người nào?

Tại những nước dân chủ, vi phạm của những tên này theo như những luận tội của đồng đảng thì quá đủ để bị án tù từ 20 năm đến chung thân. Tuy nhiên, tất cả đều bị xử lý nội bộ đảng. Quay sang những tên đóng vai kẻ kết án cũng không khác gì. Nó chỉ khác là chúng đang đứng về phía của những kẻ đang ở thế thượng phong trong cán cân quyền lực. Nếu nhìn lại thời hưng thịnh của Nguyễn Tấn Dũng thì cả Dũng và Thăng đều được tung hô là lãnh đạo tài giỏi, sáng chói. Nhìn về tương lai, một ngày nào đó dưới triều đại mới khác, thì Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ trở thành tội phạm khi chúng mất quyền. Nói cách khác, chúng không bao giờ thoát khỏi số phận lẫn bản chất của chúng: những tên thổ phỉ.

Những tên kết án lẫn kẻ bị kết án đều là những tên thổ phỉ rừng rú, sinh hoạt với nhau bằng luật rừng và đứng trên pháp luật. Chúng là những tên lãnh đạo anh minh, xuất chúng hay rồi trở thành tội đồ cũng từ miệng lưỡi của đảng. Chúng đến rồi đi, nắm quyền rồi bị mất chức, lên voi xuống chó... người dân hoàn toàn là những kẻ ngoài cuộc.

Sau 42 năm, những tên tuyên giáo, những dư luận viên của đảng vẫn cứ gào khan cổ về thành quả của "công cuộc giải phóng", của "sứ mạng thống nhất đất nước"... Kết luận sau cùng của bản án - the final verdict - lại được đưa ra bởi chính những quan tòa cộng sản. Những gì chúng tố nhau, luận tội nhau, những lời than thở - đánh tham nhũng là đánh ta, đánh chuột đừng để vỡ bình, ăn không chừa một thứ gì... là những lời kết án thành thực nhất từ những kẻ láo khoét kinh niên. Cứ đọc những luận tội đối với Đinh La Thăng rồi nhân rộng cho toàn thể các chóp bu cộng sản, ta có ngay kết luận chính xác nhất dành cho những kẻ tự xưng là quân giải phóng này: chúng là quân thổ phỉ.

28.04.2017


Mặt Trận Cuối Tháng 4/1975

Ngày 27-4-1975: Cộng quân bị tổn thất nặng trong cuộc tấn công vào khu Tân Cảng Sài Gòn.
Image result for quân đội vnch trận đánh 75

Sáng ngày 27 tháng 4/1975, tình hình Thủ đô Sài Gòn đã trở nên sôi động khi Cộng quân bắt đầu pháo kích vào vòng đai phi trường Tân Sơn Nhất, tiếp đó một đơn vị đặc công CSBV đã tấn công cầu xa lộ Tân Cảng và cầu xa lộ Biên Hòa. Lực lượng bộ chiến của Biệt khu Thủ đô đã được điều động khẩn cấp để giải tỏa áp lực địch. Đến chiều ngày 27/4/1975, Cộng quân phải rút lui sau khi bị tổn thất nặng.

*Kịch chiến tại Bà Rịa, Nhơn Trạch, Trảng Bom

- Rạng sáng ngày 27/4/1975, tại Bà Rịa, lực lượng Nhảy Dù đã quét Cộng quân ra khỏi tỉnh lỵ. Để ngăn chận các đợt tấn công kế tiếp của Cộng quân, Bộ chỉ huy Lữ đoàn 1 Nhảy Dù tăng thêm quân phòng thủ bên ngoài thị xã. Khoảng 8 giờ sáng, Cộng quân điều động hai trung đoàn bộ binh và khoảng 30 chiến xa từ hai hướng mở đợt tấn công thứ 2 vào thị xã Bà Rịa. Lữ đoàn 1 Nhảy Dù đã chống trả quyết liệt gây thiệt hại nặng cho Cộng quân.

- Vào 2 giờ chiều ngày 27/4/1975, Lữ đoàn 1 Nhảy Dù được lệnh rút khỏi Bà Rịa và về phòng thủ tuyến Cỏ May (nằm trên đường Bà Rịa-Vũng Tàu). Cùng trong buổi chiều ngày 27/4/1975, một đơn vị Công binh Thủy quân Lục chiến được điều động đến để giật sập cầu Cỏ May hầu ngăn chận Cộng quân tràn qua.

- Cũng trong ngày 27/4/1975, Cộng quân điều động bộ binh và thiết giáp tiến đến gần liên tỉnh lộ 25 và nhắm quận lỵ Nhơn Trạch, một đơn vị CSBV đánh chiếm các đồn Địa phương quân và Nghĩa quân dọc trên đường tiến quân. Khu vực Trảng Bom do một đơn vị của Sư đoàn 18BB phụ trách đã bị Cộng quân pháo liên tục.

28-4-1975: Sư đoàn 5 Bộ binh tử chiến tại Bình Dương.

- Ngày 28/4/1975, sau khi chận đứng được đợt tấn công tại khu đông tỉnh Bình Dương, Sư đoàn 5 Bộ binh đã tử chiến để đối đầu với 2 sư đoàn Cộng quân từ hướng Chơn Thành-An Lộc. (Trước tháng 4/1975, phòng tuyến chính ở An Lộc và Chơn Thành do 2 liên đoàn Biệt động quân, 2 tiểu đoàn Địa phương quân án ngữ. Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến, trước áp lực của Cộng quân, lực lượng Biệt động quân đã rút từ An Lộc về hợp cùng các đơn vị Địa phương quân, Nghĩa quân của Chơn Thành lập phòng tuyến mới tại nam Chơn Thành và đã chống trả quyết liệt các đợt tấn công của địch quân muốn chọc thủng phòng tuyến này).

*Trận chiến tại Vũng Tàu

- Tại phòng tuyến Vũng Tàu, căn cứ Cát Lở và Trung tâm huấn luyện Chí Linh bị pháo kích. Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh kiêm Tư lệnh mặt trận Vũng Tàu, đã ra thông cáo thiết quân luật từ 19 giớ đến 6 giờ sáng.

- Chiều ngày 28/4/1975, tại Dinh Độc Lập, cụ Trần Văn Hương trao quyền Tổng thống VNCH cho ông Dương Văn Minh theo quyết định của Quốc hội VNCH trong phiên họp chiều ngày 27/4/1975.

Trưa ngày 29 tháng 4/1975, các vị tướng có thẩm quyền tại Bộ Tổng tham mưu Quân lực VNCH đã ra đi. Đại tướng Viên rời Việt Nam từ chiều 28/4/1975 cùng với Chuẩn tướng Thọ (trưởng phòng 3); Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởng Liên quân Bộ Tổng tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tiếp vận ra đi vào lúc 11 giờ 30 ngày 29/4/1975. Trung tướng Nguyễn Văn Minh, Tư lệnh Biệtkhu Thủ đô cũng đã "chia tay" với các cộng sự viên của mình từ sáng ngày 29/4/1975. Để có tướng lãnh chỉ huy Quân đội, tân Tổng thống Dương Văn Minh đã cử một số tướng lãnh và cựu tướng lãnh giữ các chức vụ trọng yếu: Trung tướng Vĩnh Lộc giữ chức Tổng Tham mưu trưởng; Nguyễn Hữu Hạnh, Chuẩn tướng, đã về hưu từ tháng4/1974, làm Phụ tá Tổng tham mưu trưởng; cựu Thiếu tướng Lâm Văn Phát, được cử làm Tư lệnh Biệt khu Thủ Đô; chuẩn tướng Lê Văn Thân, nguyên Tư lệnh phó Quân khu 2,làm Tư lệnh phó phụ giúp Tướng Phát; Chuẩn tướng Nguyễn Văn Chức, nguyên Cục trưởng Công binh, Thứ trưởng Định cư trong Nội các Nguyễn Bá Cẩn, giữ chức Tổng cụctrưởng Tiếp vận.

Sau khi nhận chức Tổng tham mưu trưởng, chiều 29/4/1975, Trung tướng Vĩnh Lộc đã triệu tập một cuộc họp với các tướng lãnh và sĩ quan cao cấp đang còn ở lại Sài Gòn tại phòng họp bộ Tổng Tham Mưu và yêu cầu "mọi người đừng bỏ đi, hãy ở lại để làm việc vớitất cả trách nhiệm".

*Trận chiến tại các cửa ngõ vào Sài Gòn:

Tại phòng tuyến Củ Chi, tối 29/4/1975, toàn bộ quân trú phòng và bộ Tư lệnh Sư đoàn 25 Bộ binh mở đường máu về Hóc Môn. Riêng Chuẩn tướng Lý Tòng Bá, Tư lệnh Sư đoàn và một Thượng sĩ cận vệ tên Ngọc đã phải thay nhau làm khinh binh với chiến thuật cá nhân để thoát khỏi vòng vây của Cộng quân. Cuối cùng vị tư lệnh Sư đoàn 25 Bộ binh bị lọt vào tay địch khi ông và người cận về gần đến Hóc Môn.

Tại mặt Nam của Sài Gòn, ngay từ ngày 28/4/1975, bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô không còn quân trừ bị để giải tỏa áp lực của Cộng quân. Một liên đoàn Biệt động quân đang hành quân dọc theo quốc lộ 4 phía nam Bến Tranh đã được điều động về quận lỵ Cần Đước theo liên tỉnh lộ 5A vào buổi trưa và đặt dưới quyền điều động của bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô. Liên tỉnh lộ nối liền Chợ Lớn và Cần Đước cũng bị cắt nhiều đoạn nên các lực lượng VNCH không thể phá vỡ được các chốt chận của Cộng quân tại cầu Nhị Thiên Đường (khu vực này bị Cộng quân chiếm từ rạng sáng ngày 29/4/1975).

Trong khi trận chiến xảy ra tại nhiều nơi thì kho đạn Thành Tuy Hạ lại bị pháo kích nặng nề nên phát nổ nhiều nơi. Hệ thống truyền tin liên lạc với bộ chỉ huy Kho đạn bị mất vào lúc 1 giờ chiều. Xe tăng Cộng quân xuất hiện tại Cát Lái và bắn vào cầu tàu chất đạn chưa được bốc dỡ.

Tại cụm phòng tuyến khu vực từ ngã tư Quân Vận (gần trung tâm huấn luyện Quang Trung) đến cầu Tham Lươn Bà Quẹo; Bình Thới-Ngã ba Bà Quẹo; Bảy Hiền-Lăng Cha Cả, đơn vị Nhảy Dù phòng ngự tại đây đã nỗ lực ngăn chận Cộng quân. Những người lính Dù không hề nao núng, bình tĩnh chuẩn bị cho trận đánh giờ thứ 25.

Tại vòng đai Bộ Tổng Tham Mưu, một chiến đoàn thuộc Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù do thiếu tá Phạm Châu Tài chỉ huy đã dàn quân chận địch, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng, chiến đoàn này đã bắn cháy 6 chiến xa Cộng quân và nỗ lực đánh bật địch ra khỏi trận địa. 

*Hơn 1 ngàn Cộng quân tử trận, 32 chiến xa CSBV bị bắn cháy trong trận chiến sáng ngày 30-4-1975 tại phòng tuyến Sài Gòn.

Vào những ngày cuối cùng của tháng 4/1975, trong khi những người lãnh đạo tối cao của quốc gia và quân đội tìm mọi cách để ra đi, thì tại mặt trận vòng đai Sài Gòn và ngay trong Thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, người lính Quân lực VNCH từ anh binh nhì cho đến các trung đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng... thuộc các binh đoàn bộ chiến, vẫn giữ vững tay súng tử chiến với Cộng quân đến phút cuối cùng.

Từ 0 giờ sáng đến 10 giờ ngày 30/4/1975, trên các cửa ngõ vào thủ đô Sài Gòn, những người lính Bộ binh, Nhảy Dù, Biệt kích Nhảy Dù, Biệt động quân, Thiết giáp, Thủy quân Lục chiến... đã đánh trận cuối cùng trong đời lính của họ: 32 chiến xa và gần 30 quân xa Cộng quân bị bắn cháy, hơn 1,000 Cộng quân tan xác... Đó là chiến tích của người lính VNCH tại mặt trận Thủ Đô Sài Gòn trong buổi sáng cuối cùng của cuộc chiến, trước khi ông Dương Văn Minh ra lệnh Quân lực VNCH buông súng vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 30/4/1975. Trong những giờ phút cuối cùng này, tại Sài Gòn, trái tim của Việt Nam Cộng Hòa, có rất nhiều sự kiện diễn ra dồn dập, những trận đánh hào hùng và bi tráng của một số đơn vị Nhảy Dù, Biệt Cách Nhảy Dù...

Từ sáng sớm ngày 30 tháng 4, tại các mặt trận quanh Sài Gòn và Biên Hòa, các đơn vị của Sư đoàn 5BB, Sư đoàn 18BB, Lữ đoàn 3 Thiết kỵ, các đơn vị Dù, Thủy quân Lục chiến, Biệt động quân... đều đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng chiến để chận đánh Cộng quân. Tại bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Thiếu tướng Lâm Văn Phát từ sáng sớm đã dùng trực thăng bay quan sát tình hình, vừa đáp xuống bộ Tư lệnh ông gọi máy liên lạc với Chuẩn tướng Tần, sĩ quan cao cấp nhất của Không quân vào lúc đó. Tướng Phát yêu cầu Tướng Tần cho các phi tuần khu trục liên tục oanh kích Cộng quân đang chuyển quân dọc theo con đường từ ngả tư Bảy Hiền lên đến Hóc Môn.

Trong khi các đơn vị VNCH đang nỗ lực đẩy lùi Cộng quân ra khỏi bộ Tổng tham mưu, thì vào 10 giờ 15 phút, tân Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh cho Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngưng chiến. Trước đó vài phút, chiến đoàn Biệt Cách Dù đang tung các đợt phản công để đánh bật địch quanh vòng đai Bộ Tổng Tham Mưu. Khi nhận được lệnh ngưng bắn, Thiếu tá Phạm Châu Tài, chiến đoàn trưởng Biệt Cách Dù đã lấy xe jeep vào Bộ Tổng Tham Mưu, ông được anh em binh sĩ gác cổng cho biết là Trung tướng Vĩnh Lộc, Tân Tổng Tham mưu trưởng, đã ra đi lúc 6 giờ sáng, tất cả tướng lãnh và các đại tá đã họp với Thiếu tá Tài về kế hoạch phòng thủ Tổng hành dinh bộ Tổng Tham mưu trong đêm 29/4/1975, cũng không còn ai.

Trận đánh cuối cùng: Lăng Cha Cả ngày 30/4

TP - Ngày 30/4/1975, sau khi Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, bin sĩ VNCH bất tuân  vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng, trận đánh tại khu vực Lăng Cha Cả vẫn diễn ra ác liệt. Hình ảnh ba chiếc xe tăng của ta bị cháy tại Lăng Cha Cả ngày đó thể hiện sự khốc liệt đến tận giờ chót của cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ba chiếc xe tăng cháy tại Lăng Cha Cả ngày 30/4. Ảnh: Corbis.Ba chiếc xe tăng cháy tại Lăng Cha Cả ngày 30/4. Ảnh: Corbis.

Từ hình ảnh ba chiếc xe tăng cháy

Trong quá trình tìm hiểu câu chuyện về quanh ba chiếc xe tăng cháy, tôi đã gặp cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Ðình Thi, khi tham gia trận đánh tại Lăng Cha Cả ngày 30/4. Ông là Chính trị viên phó Ðại đội 2 (Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3). Trận chiến ngày đó, ông đứng khá gần ba chiếc xe tăng cháy nên thấy rõ sự việc.

“Ðể biết trận chiến tại Lăng Cha Cả, trước hết cần nói đến trận đánh tại ngã tư Bảy Hiền” - CCB Nguyễn Ðình Thi mở đầu câu chuyện. Ông kể, chiều 29/4/1975, Trung đoàn 24 (E24) đã ở gần sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng được lệnh dừng tại đó để chờ các cánh quân khác của chiến dịch, hôm sau sẽ đồng loạt tấn công. Muốn đánh sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ tổng Tham mưu Việt Nam Cộng hòa (VNCH), trước hết phải vượt qua ngã tư Bảy Hiền. Cùng phối hợp đánh sân bay với E24 khi đó có Trung đoàn xe tăng 273. Hơn 6 giờ sáng 30/4, khi đại đội 2 cùng với các đơn vị khác của tiểu đoàn 4 vào tới đường Lê Văn Duyệt, cách ngã tư Bảy Hiền chừng 400 mét thì pháo của ta bắt đầu bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất để đánh phủ đầu. Do trước đó được lệnh chốt ở gần ngã tư Bảy Hiền nên tiểu đoàn 5 (E24) tấn công đầu tiên. Khi xe tăng 979 của đại đội trưởng Lê Hồng Tư (trung đoàn 273) đi cùng tiểu đoàn 5 vừa vào tới ngã tư Bảy Hiền đã trúng đạn địch, bốc cháy. Từ phía sau, các xe tăng 985 và 890 của ta vừa lao lên vừa bắn. Tới gần xe tăng M48 của địch, trưởng xe 985 Mai Trọng Hoạt lệnh cho lái xe Phùng Văn Tính đâm thẳng khiến xe địch bị xô lại phía sau, vội quay đầu chạy mất. Trong trận đánh khốc liệt này, ta đã thắng thế, nhưng số lượng xe tăng không tránh khỏi sứt mẻ.

Khi pháo chiến dịch bắn vào sân bay ngừng, đại đội 2 (tiểu đoàn 4) được lệnh điều 4 xe tăng lên tăng cường cho tiểu đoàn 5. Việc tăng cường đạt hiệu quả, khiến quân ta vượt qua được ngã tư Bảy Hiền. Tiếp đó, đại đội 2 cùng xe tăng đã vượt tiểu đoàn 5 để tiến vào khu vực Lăng Cha Cả. Số xe tăng, xe thiết giáp đi cùng tiểu đoàn 5 lát sau cũng có mặt tại đây. Lăng Cha Cả là khu lăng mộ của một giáo sĩ người Pháp là Bá Ða Lộc, rộng chừng 2.000m2, có ba mặt trống rất thuận lợi cho việc phòng thủ. Từ đây tới cổng số 5 của sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 200 mét, cách Bộ Tổng Tham mưu VNCH chừng 300-400 mét. Ðây là hai khu vực quân sự trọng yếu nên lực lượng phòng thủ của địch tại đây rất mạnh. Ngoài quân số có sẵn, từ ngày 26/4 địch đã tăng cường tại hai khu vực này 1.000 quân tinh nhuệ. Bên cạnh đó, các xe tăng, xe bọc thép, hỏa lực các loại, hỏa tiễn chống tăng M72 cũng được trang bị đầy đủ. Trước tình hình đó, xe tăng, xe bọc thép của đại đội 2 (tiểu đoàn 4) và đại đội 7 (tiểu đoàn 5) đánh theo đường Võ Tánh tại khu vực Lăng Cha Cả. Khi chiếc xe tăng đầu tiên của ta vượt qua dãy phố đã trúng hỏa tiễn M72 của địch, bốc cháy. Từ phía sau, xe bọc thép K63 do đại đội trưởng đại đội 7 Trịnh Bá Tư chỉ huy lao lên cũng trúng tiếp hỏa tiễn của địch. Lách qua hai xe tăng bị cháy, xe tăng thứ ba húc vào dải phân cách để tiến lên, nhưng vừa nhô khỏi khoảng trống cũng bị bắn cháy… “Ba chiếc xe tăng của ta bị cháy sau đó được phóng viên hãng Corbis chụp, thể hiện sự khốc liệt đến tận giờ chót của cuộc chiến giải phóng miền Nam”- CCB Nguyễn Ðình Thi nói. Rồi ông lấy iPad, mở cho tôi xem một hình ảnh khác về 3 chiếc xe tăng bị cháy. “Ðây là hình ảnh tôi mới được một người bạn gửi. Không rõ bức ảnh này với bức ảnh vừa đề cập có phải cùng một người chụp không? Nhưng căn cứ vào hình ảnh hai thiếu nữ Sài Gòn đạp xe có trong bức ảnh, thì thời điểm chụp bức ảnh này sau bức ảnh trước khá lâu”- CCB Nguyễn Ðình Thi cho biết.

Lăng Cha Cả ngày 30/4 ảnh 1Cựu chiến binh Nguyễn Ðình Thi xem lại bức ảnh ba chiếc xe tăng cháy năm xưa. Ảnh: K.N.

Nỗi đau ngày đại thắng

CCB Nguyễn Ðình Thi cho biết, khi ba chiếc xe tăng bị cháy tại Lăng Cha Cả, ông đứng cách đó khoảng 30 mét. Khi thấy một số đồng đội của đại đội 2 ở trên chiếc xe tăng bị cháy đầu tiên nhảy xuống, Nguyễn Ðình Thi cùng họ nép vào hè đường tránh đạn. Khi bị địch bắn rát quá, các anh được một người dân cho vào nhà núp, rồi mở cửa hậu để tất cả đi phía đằng sau. Khi Nguyễn Ðình Thi cùng đồng đội trở lại trận chiến thì gặp đội hình tiểu đoàn 5 đánh tới khu vực đầu Lăng Cha Cả. Xe tăng, xe bọc thép của ta cũng dồn tại đây. Tại vị trí chiến đấu, Nguyễn Ðình Thi cùng đồng đội dùng súng cối bắn, vì lúc này vướng nhà nên hỏa lực xe tăng không phát huy được. Ðang lúc cam go, bỗng có một nhóm thanh niên tay đeo băng đỏ, ngồi trên các chiếc xe lam có cắm cờ giải phóng chạy từ phía ngã tư Bảy Hiền tới, hô lớn: “Dương Văn Minh đầu hàng rồi, hòa bình rồi các chú ơi!”. Nguyễn Ðình Thi vội chặn đường, nói: “Yêu cầu tất cả quay lại, ở đây còn đang đánh nhau”. Các thanh niên vẫn chưa tin, nhưng đúng lúc đó pháo địch bắn tới khiến họ vội tản đi nơi khác.

Sau tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh vào khoảng 11giờ 30, tiếng súng ở các nơi trong nội đô Sài Gòn thưa dần, nhưng tại khu vực Lăng Cha Cả cuộc chiến vẫn diễn ra quyết liệt. Lãnh đạo E24 dùng bộ binh chia thành các đội nhỏ, luồn lách qua các ngôi nhà đánh vào trong để tiêu diệt các ổ hỏa lực của địch ở phía trước Lăng Cha Cả và cổng sân bay Tân Sơn Nhất. Xe tăng, xe thiết giáp cơ động phía sau hỗ trợ bộ binh tấn công. Khoảng 12 giờ 30 phút, E24 mới làm chủ hoàn toàn sân bay Tân Sơn Nhất.

Chiều 30/4, Nguyễn Ðình Thi và một số người của đại đội 2 được giao nhiệm vụ giải quyết công tác tử sĩ tại khu vực ba chiếc xe tăng cháy. Trong số đồng đội hy sinh, Ðình Thi nhận ra anh Khúc Duy My, trợ lý tác chiến của tiểu đoàn nằm ở bên trái chiếc xe tăng cháy đầu tiên. Lúc chiến đấu, anh My đi theo quân số đại đội 2 trên chiếc xe tăng này.  “Khi ở Ban Tuyên huấn trung đoàn cùng tôi, Khúc Duy My là đội trưởng đội tuyên văn, có biệt tài kéo nhị và diễn hài. Sáng 30/4, lúc dừng chân ở đường Lê Văn Duyệt trò chuyện cùng tôi, anh còn nói sau bao năm chờ đợi nay đất nước sắp giải phóng rồi. Vậy mà anh đã hy sinh vào thời điểm cuối của cuộc chiến. Ngoài anh My, còn nhiều đồng đội khác nữa hy sinh mà có người tôi nhận ra, có người thì không thể…”- CCB Nguyễn Ðình Thi nghẹn lời, không kìm được nước mắt.

Lăng Cha Cả ngày 30/4 ảnh 2Khu vực Lăng Cha Cả ngày nay.

Cuối buổi nói chuyện, CCB Nguyễn Ðình Thi cho tôi biết, nhà văn Bảo Ninh, tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Nỗi buồn chiến tranh” từng là lính trinh sát của tiểu đoàn 5, E24. “Chúng tôi cùng có mặt ở Lăng Cha Cả ngày 30/4/1975, nhưng hồi đó chưa biết nhau. Sau này khi biết nhau thì luôn gặp gỡ”- CCB Nguyễn Ðình Thi nói. Rồi ông cho tôi xem cuốn truyện ký “Lính Sư 10” do Nhà Xuất bản Hội nhà văn xuất bản năm 2016 và cho biết nhà văn Bảo Ninh cùng ông đều có bài viết trong đó. Xem cuốn sách, tôi thấy trong “Lính Sư 10” Nguyễn Ðình Thi có hai bài, trong đó một bài nói về trận chiến ở Lăng Cha Cả. Hồi tưởng thêm về trận chiến này, ông nói: “Chiến tranh không tránh khỏi mất mát, hy sinh. Và điều đó càng làm chúng ta trân trọng hơn thành quả của độc lập, thống nhất đất nước”.

Cuộc gặp tại nhà CCB Nguyễn Ðình Thi hôm đó, tôi có dịp nói chuyện qua điện thoại với nhà văn Bảo Ninh. Nhà văn cho biết tại Lăng Cha Cả ngày 30/4/1975, ngoài ba chiếc xe tăng nói trên, còn có xe tăng nữa của ta bị cháy. “Trận chiến hôm đó thật ác liệt. Nhiều đồng đội chúng tôi đã ngã xuống khi chiến thắng đã ở rất gần”- Nhà văn bồi hồi nói.

CCB Nguyễn Ðình Thi cho biết, sau ngày giải phóng, mỗi lần từ miền Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh, ông đều trở lại Lăng Cha Cả để tìm dấu tích năm xưa và thắp nén nhang cho đồng đội. Lần trở lại gần đây, ông thấy khu vực này đã đổi khác hoàn toàn. Nơi đây giờ là một nút giao thông rộng lớn, người đi lại nhộn nhịp suốt ngày đêm. “Tại đây, nếu có một tấm bia ghi dấu trận đánh kéo dài nhất trong ngày 30/4/1975, thì những người qua lại nơi đây và thế hệ mai sau sẽ không quên những người đã ngã xuống tại mảnh đất này khi chiến thắng đã cận kề”- CCB Nguyễn Ðình Thi bày tỏ.


Các chiến sĩ biệt động Sài Gòn trong ngày chiến thắngCác dân quân biệt động Sài Gòn trong ngày VC chiến thắng
Cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử và Sài Gòn trong khi CS chiến thắng

Nguồn ảnh: GettyImages

Vì sao VNCH thất thủ? Một Bài Viết Của Một Bộ Đội Miền Bắc


Tôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Bắc, vào quân đội, ra chiến trường
nhưng không tham gia đơn vị chiến đấu mà ở đơn vị hậu cần.


Vì vậy tôi chưa hề bắn súng vào bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong một đợt ném bom của không quân Mỹ tôi bị thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại đơn vị thì miền Nam đã giải phóng. Tóm lại, cuộc sống của tôi cũng bình thường như nhiều người khác. Vào mấy năm gần đây, gia đình tôi nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Nói thế chắc các bạn biết rồi. Tôi gia nhập vào nhóm những người được gọi là dân oan, thường xuyên đến trước cổng cơ quan nhà nước đòi giải quyết quyền lợi mà chưa biết đến bao giờ mới xong.

Ảnh minh họa. Internet.

Ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tôi làm quen với nhiều người dân oan khác, tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Hóa ra không phải chỉ có gia đình tôi, quê tôi đang bị nhà nước cướp đất mà khắp nơi trong nước đang diễn ra tình trạng cướp đất, ngày càng tàn khốc, ngày càng trắng trợn. Tôi cùng với nhân dân bị oan khuất bắt đầu đấu tranh, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Thế rồi những người bạn dân oan của tôi hướng dẫn tôi sử dụng mạng vi tính. Cả một chân trời thông tin ào đến với tôi. Từ mạng, tôi biết có nhiều người đang đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do cho đất nước. Cuộc đấu tranh của dân oan được các bạn ở hải ngoại ủng hộ trên mạng. Quả thật chúng tôi rất mừng. Tôi còn biết thêm nhiều bạn trước đây đã vượt biển, chịu bao sóng gió, nguy hiểm để đến được một nước nào đó. Đến nay những người ấy đếu thành đạt, sống ở nước ngoài mà vẫn đau đáu nhìn về quê hương. Nhiều bạn lên tiếng đòi dân chủ cho nhân dân, tự do cho tổ quốc. Tuy nhiên, đọc thông tin trên mạng có một số bạn, nhiều người gọi là "chống cộng quá khích" tôi rất lấy làm tiếc. Tôi nghĩ tâm nguyện của các bạn chống cộng quá khích chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề định cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân. Nhưng các bạn nóng lòng sốt ruột, đặt ra những yêu cầu "quá khích", nếu ai không đồng ý thì các bạn tập trung "ném đá" dữ dội, vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh.

Có một lần vào Huế, tôi nói chuyện với một người lái xe ôm. Tôi hỏi: Trước năm 75 anh làm nghề gì? Trả lời: Tôi đi lính ngụy! Tôi nói: Anh không nên nói thế, phải nói là gia nhập quân lực Việt Nam cộng hòa oai hùng. Oai hùng chứ không anh hùng. Một quân đội vứt súng chạy như vịt thì không thể gọi là anh hùng, tuy trong đó cũng có những người đáng gọi là anh hùng. Mà tại sao các anh lại vứt súng bỏ chạy thế? Trả lời: Vì chỉ huy chạy hết rồi còn đâu! Tôi nói: Không nói thế được đâu, nếu chỉ huy chạy thì sao anh không lên nắm quyền chỉ huy để tiếp tục chiến đấu? Phải xử bắn tại chỗ những tên chỉ huy hèn nhát, rồi vừa chiến đấu vừa binh vận, thuyết phục chúng tôi trở về bảo vệ đồng bào miền Nam mới phải chứ? Đến đây thì người cựu binh quân lực Việt Nam cộng hòa im bặt, không trả lời được nữa. Tôi hỏi tiếp: Anh có là sĩ quan không? Trả lời: Sĩ quan cấp thấp. Lại hỏi: Thế tại sao năm 75 anh không rút súng tự xử để bảo vệ lý tưởng? Lại im lặng.

Tôi hỏi tiếp:

Các anh có biết vì sao mình thua không? Trả lời: Vì các anh giỏi hơn! Tôi nói: Không phải, anh nhầm lớn, chúng tôi không giỏi hơn các anh. Tôi là một cựu chiến binh miền Bắc, được đảng và nhà nước đào tạo, giáo dục, khi vào miền Nam tôi thấy trình độ chung của chúng tôi kém các anh nhiều. Các anh có học hơn, sống với nhau có tình, ứng xử rất có văn hóa. Chẳng hạn khi vào thành phố hỏi đường, anh em miền Nam chỉ đường nhiệt tình, vui vẻ, dễ mến, mặc dù lúc đầu chúng tôi khó chịu vì có anh để tóc dài. Lại trả lời: Vì bên giải phóng được viện trợ nhiều súng đạn hơn! Tôi nói: Anh lại nhầm, lúc ở chiến trường chúng tôi không nhiều súng đạn hơn các anh. Lại trả lời: Vì miền Nam bị Mỹ bỏ rơi, còn miền Bắc được Liên Xô, Trung Cộng chi viện. Tôi nói: Anh vẫn nhầm, thế anh có biết năm 1972 tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc, báo Nhân dân ở Hà Nội đăng bài xã luận cho rằng bị phản bội không? Năm 1972 Trung cộng bắt tay với Mỹ, bỏ rơi Việt Nam. Nói bị bỏ rơi thì chính miền Bắc mới là người bị bỏ rơi. Tôi nói thêm: Khi QĐND Việt Nam tiến đến Xuân Lộc, anh có biết là các chiến sĩ quân lực VNCH đã chiến đấu kiên cường tới mức QĐND VN phải né tránh đi vòng đường khác không? Điều đó nói lên rằng một bộ phận quân lực VNCH (đáng tiếc cho các bạn, chỉ có một bộ phận chứ không phải là toàn quân) đã chiến đấu xứng đáng là người lính trên chiến trường. Nếu toàn thể quân lực VNCH chiến đấu như thế thì hôm nay các bạn không phải hối hận, những người như chúng tôi không phải lấy làm tiếc cho các bạn, cũng là cho chính chúng tôi. Tổ quốc Việt Nam cũng khác chứ không phải như hôm nay!

Nhiều khi tôi tự hỏi:

Vì sao quân lực VNCH lại thua trận và sụp đổ hoàn toàn được nhỉ? Khi người Mỹ rút quân, đã để lại cho miền Nam một số lượng vũ khí khổng lồ, rất hiện đại. Chẳng hạn, theo đài Sài Gòn lúc ấy, không quân VNCH đúng thứ ba trên thế giới về số lượng. QĐND VN không được viện trợ khẩn cấp, chỉ dùng những thứ đã được viện trợ từ trước, tức là không hơn gì về vũ khí. Ngày hôm nay rất nhiều bạn cựu chiến binh quân lực VNCH đổ lỗi cho việc thiếu vũ khí, rồi bị Mỹ bỏ rơi... tôi thấy không thuyết phục. Nếu không chỉ đúng nguyên nhân của thất bại thì các bạn không rút được kinh nghiệm và sẽ lại tiếp tục thất bại thôi.

Vậy vì sao quân lực VNCH thất bại, nói rộng hơn vì sao chính quyền VNCH thất bại?

Chính quyền VNCH thất bại vì thiếu yếu tố căn bản quyết định sự tồn tại của nó, cũng là yếu tố quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến tranh: yếu tố nhân dân. Bây giờ các bạn thử nhìn lại cuộc chiến từ đầu. Vừa lên làm tổng thống VNCH ông Ngô Đình Diệm đã hô hào "Bắc tiến". Thậm chí nhà thơ Vũ Hoàng Chương còn làm thơ cổ vũ: 

Hẹn một ngày mai về cố đô 
Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ... 

Sau đó ông Diệm tung nhiều toán gián điệp biệt kích ra miền Bắc nhằm gây dựng lực lượng. Nhưng tất cả các toán gián điệp biệt kích đều bị bắt, không một toán nào đứng chân trên miền Bắc được. Thậm chí công an miền Bắc còn lập chuyên án, tổ chức bắt giữ các toán mới thâm nhập để thụ vũ khí, vật dụng...

Ngược lại, nhiều tốp cán bộ miền Bắc trở vào Nam, xây dựng các khu căn cứ để nhận vũ khí từ ngoài Bắc chuyển vào, phát động chiến tranh du kích. Tại sao Tổng thống Ngô Đình Diệm thất bại trong việc thâm nhập miền Bắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại thắng lợi trong việc cử cán bộ thâm nhập miền Nam. Đấy là vì Chủ tịch Hồ Chí Minh khai thác tốt yếu tố nhân dân.

Đất nước nào thì nhân dân cũng là tập thể có nhiều thành phần. Có bộ phận nhân dân luôn ủng hộ chính quyền, có bộ phận khác thì chống chính quyền, và có bộ phận chỉ biết làm ăn, không tham gia vào các phong trào chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã khai thác sự ủng hộ của bộ phận nhân dân ủng hộ ông ngay tại miền Nam, vì vậy tạo dựng được các căn cứ để chuyển quân từ Bắc vào Nam tiến công đánh đổ chính quyền VNCH. 

Vào đầu năm 1975 QĐND VN có thể đưa xe tăng tiến vào các thành phố lớn ở miền Nam. Thế xăng ở đâu để cấp cho xe tăng? Các bạn cứ hình dung công binh miền Bắc đã lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vào sâu trong đất miền Nam, áp sát ngay các thành phố. Vì sao công binh miền Bắc làm được điều đó? Vẫn là yếu tố nhân dân. Không có nhân dân, QĐND VN không đủ hậu cần cho cuộc tiến công, đương nhiên sẽ không có cái ngày 30/4/1975. 

Suôt cả cuộc chiến, quân lực VNCH có thể tấn công vào Căm-pu-chia, sang Lào nhưng chưa bao giờ tấn công ra miền Bắc. Vì sao vậy? Nếu tiến công ra Bắc để ngăn chặn chiến tranh từ gốc của nó thì sao? Các tướng lĩnh quân lực VNCH cho rằng quân miền Bắc xuất phát từ Căm-pu-chia tiến vào miền Nam nên tấn công sang để ngăn chặn từ xa, thế thì tại sao không tấn công tận gốc là miền Bắc? 

Lý do đơn giản vì nếu đổ quân ra Bắc thì chắc chắn thất bại. Kinh nghiệm cho thấy ngay việc tung các toán gián điệp biệt kích ra cũng không thành công, lấy cơ sở nào để nói tiến ra Bắc thắng lợi. Chúng ta lại thấy yếu tố nhân dân quyết định thắng bại trong cuộc chiến. Tôi có thể nói thêm: Tháng 4/1975, khi quân giải phóng tiến vào, người dân ở thành phố miền Trung bỏ chạy về phía Nam. Nếu giả định không phải là quân giải phóng tiến vào Nam mà là quân lực VNCH tiến ra Bắc thi cái gì sẽ xẩy ra? Chắc chắn nhân dân miền Bắc sẽ tiến hành chiến tranh du kích tại những vùng quân lực VNCH chiếm được. Nhân dân sẽ không bỏ chạy đâu, đó chính là nét khác biệt với tình hình ở miền Nam.

Sau ngày 30/4/1975, chính quyền cộng sản bắt đầu thực hiện các chính sách cải tạo xã hội. Bản chất các chính sách này là sai, không phù hợp với tiến trình phát triển của nhân loại. Nền kinh tế xuống dốc làm nhân dân cả nước sống trong đau khổ triền miên. Chính sách đổi mới nửa vời tuy có làm đời sống thay đổi chút ít nhựng Việt Nam vẫn ngày càng tụt hậu so với các nước láng giềng.

Đến lúc toàn khối XHCN Đông Âu sụp đổ thì đảng cộng sản Việt Nam mất chỗ dựa chính trị, bí bách phải bám vào Trung Quốc. Đây là chỉ dấu cho chúng ta biết các nhóm lợi ích điều khiển đảng cộng sản đã tách khỏi nhân dân. 

Kể từ đó các nhóm lợi ích giành giật nhau quyền lãnh đạo, chà đạp lên toàn thể nhân dân, vơ vét biến của chung thành của riêng nhóm lợi ích. Biểu hiện bề mặt của chuyện này là các chính sách cướp đất, rửa vàng... Nhóm lợi ích đã trở thành giặc nội xâm tàn bạo nhất trong lịch sử 4000 năm dựng nước của dân tộc ta. Có áp bức thì có đấu tranh. Nhân dân bị áp bức nhiều tỉnh thành đấu tranh, nổi bật nhất là chống cướp đất. 

Cuộc đấu tranh của nhân dân, đặc biệt là dân oan toàn quốc đã và đang thức tỉnh ngay cả những đảng viên cộng sản lão thành, có nhiều năm cống hiến cho đảng. Đây là cuộc đấu tranh mà một bên là các nhóm lợi ích trong đảng cộng sản Việt Nam, một bên là toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có cả các đảng viên trung kiên của đảng. Chúng ta cần đoàn kết toàn bộ những người yêu nước, yêu nhân dân, không kể đến quá khứ của họ. Những đảng viên "trung kiên", "chân chính" của đảng cộng sản, nếu đứng về phía nhân dân thì cần được hoan nghênh, ủng hộ. Không nên đề ra những yêu cầu quá khích cho bất cứ ai, nhằm đoàn kết rộng rãi nhất với mọi người.

Chúng ta đấu tranh không phải để "xả giận" cho thất bại trước đây, không phải để "trả thù" kẻ áp bức chúng ta, cho dù những kẻ áp bức ấy thực sự mất hết tính người. Chúng ta đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội dân sự trên nước Việt Nam này, ở đó ai cũng được tự do, bình đẳng trước pháp luật, được quyền sống và mưu cầu hạnh phúc.

Tôi có lúc đã ngưỡng mộ, thán phục một số người chống cộng như Nguyễn Khoa Nam, Lý Tống... Nghe tin Lý Tống cưỡi lên máy bay, rải truyền đơn giữa Sài Gòn tôi hết sức thán phục. Đấy là hành động anh hùng giữa đời thường. Nhưng khi nghe chuyện Lý Tống xả thuốc mê vào ca sĩ Việt cộng trên sân khấu thì hình ảnh Lý Tống đã chết trong tôi.

Lý Tống anh hùng đã trở thành Lý Tống côn đồ, vô văn hóa. Người ta không thể chống bọn vô văn hóa bằng hành động vô văn hóa, thiểu năng trí tuệ. Nhiều trang mạng ở nước ngoài dùng những từ ngữ như "bưng bô cộng sản" tự làm xấu đi hình ảnh những anh hùng chống cộng trong mắt tôi (ăn nói kiểu gì mà... mất vệ sinh thế?).

Vậy thật ra các bạn là ai? Các bạn là những người anh hùng lỡ vận muốn cứu nhân dân đang chìm trong ách thống trị tàn bạo của nhóm lợi ích trong đảng cộng sản hay các bạn chỉ là đám đầu gấu bị mất quyền lợi muốn chiếm lại vị trí ăn trên ngồi trốc trước kia? Các cụ ta dạy: Người thanh ăn nói cũng thanh, các bạn hãy tỏ ra là những người hơn hẳn về văn hóa, có đũng khí, thông minh nhưng chưa gặp vận. Bây giờ là lúc vận nước đang đến, các bạn hãy dùng kinh nghiệm, khả năng của mình để giúp nhân dân vượt qua cơn bĩ cực, tên tuổi các bạn sẽ được người sau mãi mãi nhớ đến, biết ơn.

Tôi nhớ đến đêm 23/4/2012. Đấy là đêm mà nhiều anh em chúng tôi đã đến cánh đồng huyện Văn Giang, Hưng Yên, cùng nhân dân đốt lửa chờ đám giặc nội xâm đến cướp đất. Có người ở ngay trên cánh đồng với nhân dân, có nhóm "phục kích" ở xã bên, nếu giặc nội xâm cướp đất ban đêm thì sẽ chi viện nhân dân bằng đòn đánh úp từ phía sau lưng chúng. Chúng tôi là cựu chiến binh, có người là biệt động mà. Rồi chúng tôi bàn đi bàn lại: Có dùng vũ khí chống cưỡng chế hay không? Vì là các cựu chiến binh, nếu cần vũ khí thì chúng tôi sẽ có vũ khí. Nếu dùng vũ khí nghĩa là có người chết, nghĩa là sẽ có đàn áp khốc liệt, phần thiệt sẽ thuộc về nhân dân. 

Đến tận lúc trời mờ sáng mới đi đến quyết định: Đấu tranh hợp pháp, bảo toàn sinh mạng cho cả hai bên, bên bị cưỡng chế và bên đi cưỡng chế. Cần phải tận dụng tất cả tiếng nói của nhân dân, của các đảng viên cộng sản còn lương tri để chặn bàn tay tội ác của nhóm lợi ích tại Văn Giang. Để xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh, chúng ta phải học theo cụ Nguyễn Trãi: Dùng đại nghĩa thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo.

Đất nước đang trong những năm tháng khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, và tôi tin các bạn là những người đại nghĩa, chí nhân, sẽ có phương thức hiệu quả giúp nhân dân trong lúc khó khăn này.

Nguồn: Nguyễn Thành Công/Danluan




“GIẢI PHÓNG”: nỗi kinh hoàng của người Việt Nam 


Tiến Sĩ Lê Hiển Dương
Hiệu Trưởng Đại Học Đồng Tháp
Đồng Tháp ngày 29 tháng 5 năm 2010

Ngày nay hầu như nhân loại trên khắp hoàn cầu đều lấy năm Chúa Kitô giáng sinh làm mốc định thời gian, chúng ta đang ở vào năm 2010, tức là 2010 năm kể từ ngày Chúa giáng thế. Nhiều sự kiện khoa học hay lịch sử cũng được xác định dựa trên mốc thời gian này cho dù những dữ kiện đó hoàn toàn không liên quan gì đến niềm tin tôn giáo hay tín ngưỡng. Chẵng hạn nhà toán học Pythagore sinh năm 580 và mất năm 500 trước Công Nguyên trước Công Nguyên…, Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng xảy ra năm 42 sau Công Nguyên… Các văn bản bằng tiếng Anh thì dùng BC (before Christ) hoặc AD (Anno domini) để chỉ những sự kiện xảy ra trước hoặc sau Thiên Chúa giáng thế.

Riêng người Việt nam chúng ta trong Nam ngoài Bắc từ sau 30 tháng tư năm 1975 lại có một mốc định thời gian mới: “hồi trước giải phóng” hay “hồi sau giải phóng”, tất nhiên người Việt mình nghe mãi rồi quen tai và không thấy gì phản cảm khi dùng hoặc nghe cụm từ này… Nhưng khi tôi vô tình dùng nó lúc nói chuyện với một đồng nghiệp người nước ngoài rằng “…after the liberation of the south…” thì ông ta sửng sốt hỏi ngay rằng “… liberation from what?…” – Giải phóng khỏi cái gì? Thì tôi mới hốt hoảng với cách dùng cụm từ này để định mốc thời gian của người Việt… bởi đối với hầu hết người Việt, nhất là người miền Nam hoặc đối với cả đồng bào miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 nữa, thì “giải phóng” là một nỗi ám ảnh trong cả đời người…

Còn nhớ ngày 30 Tư năm 1975, lúc đó chúng tôi còn là sinh viên của đại học sư phạm Vinh đã hồ hởi, phấn khởi hò reo meeting nhiều đêm ngày để mừng Miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Chúng tôi tin rằng từ đây đồng bào Miền Nam ruột thịt của chúng tôi sẽ không còn đói rách lầm than và không còn sống trong cảnh “ngụy kềm, Mỹ hãm” nữa… Họ đã được đảng và Bác cùng nhân dân Miền Bắc chúng tôi giải phóng. Và những tháng tiếp theo đó chúng tôi được tận mắt nhìn thấy hàng đàn hàng lủ bọn ngụy quyền ác ôn bị sự trừng phạt của chính quyền cách mạng, của nhân dân miền Bắc và của chính chúng tôi… Số là mỗi tuần một lần. chúng tôi được chính quyền và ban giám hiệu nhà trường thông báo vào những ngày giờ có những ô tô của cục quân pháp chuyển tù cải tạo là những sỹ quan, ngụy quyền ác ôn của chính quyền Mỹ Thiệu đi ngang qua địa phương để đến các trại cải tạo ở mạn ngược. Cùng với đồng bào địa phương, mỗi sinh viên chúng tôi phải chuẩn bị đầy đủ cơ số đá trứng nhặt từ đường ray xe lửa để khi đoàn xe tù đi ngang qua là hô hào toàn dân trút những trận mưa đá lên đầu những tên ngụy quyền ác ôn này, bởi chúng có quá nhiều nợ máu với nhân dân, với đất nước… Và sau mỗi lần trừng trị bọn ngụy quyền ác ôn đó, chúng tôi đều có hội họp, báo công và được tuyên dương khen thửơng, được kết nạp vào đoàn, được vinh dự đứng vào hang ngũ của đảng vì đã đả thương được bao nhiêu sỹ quan ngụy quyền đó. Tất nhiên là cũng có nhiều buổi họp báo công, chúng tôi cũng bị phê bình kiểm điểm vì đã không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận trong những vụ “tập kích” đó…

Kết thúc 4 năm đại học với vô số những cuộc tập kích để ném đá vào những xe chuyển tù, rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp đại học, rồi được đảng và nhà nước chi viện vào miền Nam để mang ánh sáng văn hóa vào cho đồng bào miền Nam ruột thịt bao năm qua sống trong u tối lầm than vì cứ liên miên bị Ngụy kềm, Mỹ hãm chứ đâu có được học hành gì…

Chúng tôi thực sự choáng ngợp khi xe qua khỏi vùng chiến sự Quảng Trị, đến Huế, đến Đà Nẵng.. rồi Nha Trang, Sài Gòn rồi về Miền Tây, đến thị trấn Cao Lãnh, đâu đâu cũng lầu đài phố xá chứ có tường đất mái tranh như ở thành phố Vinh chúng tôi đâu!

Nhận xong nhiệm sở từ ty giáo dục Đồng Tháp, chúng tôi được đưa về công tác tại trường trung học sư phạm Đồng Tháp ngay tại trung tâm của thị trấn Cao Lãnh, và tại đây, trong suốt nhiều năm liền chúng tôi được bố trí ở tại khách sạn Thiên Lợi mà chính quyền cách mạng đã tịch biên từ tên tư sản Thiên Lợi… Chúng tôi đi từ choáng ngợp này đến choáng ngợp khác, bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi biết được thế nào là “Khách Sạn”, biết được thế nào là lavabo là hố xí tự hoại, bởi cả thành phố Vinh, cả tỉnh Nghệ An chúng tôi hay thậm chí cả miền Bắc XHCN lúc bấy giờ chỉ sử dụng hố xí lộ thiên, để còn dùng nguồn “phân Bắc” này để canh tác, để tăng gia sản xuất theo sáng kiến kinh nghiệm cấp nhà nước của đại tướng Nguyễn Chí Thanh mà được bác Hồ khen thưởng và có thơ ca ngợi rằng:“Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
Anh về phân Bắc, phân xanh đầy nhà”…Thậm chí ở xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên quê tôi lúc bấy giờ còn có cả những vụ án các tập đoàn viên, các hợp tác xã viên can tội trộm cắp phân bắc từ các hố xí của láng giềng để nộp cho hợp tác xã… Tôi thấm thía hơn với những câu thơ ca ngợi miền Bắc đi lên XHCN của Tố Hữu mà ngoài sinh viên học sinh chúng tôi ra thì hầu như cả nhân dân miền Bắc lúc bấy giờ ai cũng thuộc nằm lòng:
“Dọn tí phân rơi nhặt từng ngọn lá
Mỗi hòn than mẩu thóc cân ngô
Hai tay ta gom góp dựng cơ đồ…”

Tôi bắt đầu nghi ngờ với cụm từ “giải phóng miền nam” … Rồi những trận đổi tiền để đánh tư sản, rồi nhiều nhà cửa của đồng bào bị tịch biên, rồi hàng triệu đồng bào bắt đầu bỏ nước ra đi, nhiều giáo sinh của trường chúng tôi cũng vắng dần theo làn sóng đi tìm tự do đó… tôi bắt đầu hiểu đích thực ý nghĩa của cụm từ “giải phóng niền nam” và bắt đầu cảm thấy xấu hổ cho bao nhiêu năm sống trong niềm ảo vọng mù quáng của bản thân… mà dù ở chừng mực nào cũng được xem là thành phần trí thức trong xã hội…
Dần dần tôi hiểu sâu hơn cái sự mỉa mai chua chát của hai từ “GIẢI PHÓNG” đang được dùng trong kho tàng tiếng Việt của nước nhà… “Giải phóng miền nam” thực sự có mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc vô biên và cả sự thịnh vượng nữa với gia sản có thể đột ngột tăng lên cả 16 tấn vàng ròng… những tất nhiên chỉ cho một thiểu số trong xã hội, chỉ chừng 16 người trong tổng số non 50 triệu dân lúc bấy giờ thôi… Còn lại thì “giải phóng” đồng nghĩa với cảnh côi cút vì “sinh Bắc tử Nam” mất con, mất chồng, mất cha, mất anh mất em bởi họ đã vào chiến trường và không bao giờ trở về nữa… Giải phóng cũng có nghĩa là tù đày, là cải tạo nơi rừng thiêng nước độc, là mất vợ.. mất con, mất nhà cửa ruộng vườn, mất bao nhiêu người thân trên biển cả và mất hết tự do dân chủ nhân quyền và mất luôn cả tổ quốc! Rồi “giải phóng mặt bằng” cũng chỉ mang nguồn lợi khổng lồ cho một nhúm quan lại mới từ trung ương đến địa phương, nhưng lại là nỗi ám ảnh nỗi hãi hùng của muôn dân, bởi sau “giải phóng mặt bằng” là hàng trăm đồng bào lại phải vô tù ra khám với tội “chống người thi hành công vụ”, bởi sau giải phóng mặt bằng là cái chết của thiếu niên Lê Xuân Dũng và Lê Hữu Nam, là thương tật của nông dân Lê Thị Thanh … Giải phóng mặt bằng có nghĩa là căn nhà mình đang ở, miếng vườn mình đang trồng rau từ đời ông đời cha, hàng chục hàng trăm năm nay, bỗng nhiên bị chính quyền đuổi đi cướp lấy, trả cho mình một đồng bạc để đem giao cho một ông nhà giàu xa lạ với cái giá một trăm ngàn đồng. Nông dân, công nhân theo Bác theo Đảng năm sáu mươi năm xương máu đã được trả công như thế. Số phận của họ cũng đau thương, cay đắng có kém gì các thân nhân “ngụy quân, ngụy quyền”đâu! Với dân chúng cả hai miền Nam Bắc, Giải phóng rốt cuộc là cướp bóc, chiếm đoạt, bóc lột, hà hiếp. Là bắt bớ, tù đày. Là lừa dối, bịp bợm, phản bội!

Chẳng biết người dân Việt nam còn dùng đến bao giờ cái cụm từ “trước ngày giải phóng” hay “ sau ngày giải phóng” để định mốc thời gian … Riêng tôi, tôi cảm thấy quá căm thù cái lũ người đã bịa ra từ “giải phóng” và “giải phóng mặt bằng” để dân tôi phải khổ lụy đến dường này.

Tiến Sĩ Lê Hiển Dương
Hiệu Trưởng Đại Học Đồng Tháp

VIỆT CỘNG CÒN DÃ MAN TÀN BẠO HƠN CẢ ISIS

Lê Duy San

ISIS là 4 chữ viết tắt của Islamic State of Iraq (Quốc gia Hồi giáo Iraq) được thành lập để chống lại chính phủ Iraq theo Hồi giáo Shia và thân Mỹ. Trong những vùng đã bị quân Hồi giáo ISIS chiếm đóng rất ít tin tức được lọt ra ngoài. Nhưng sở dĩ người ta biết được sự dã man, tàn bạo của chúng là do những tin và hình ảnh giết người do chính chúng đưa ra tuy rất ít nhưng đủ nói lên phần nào cái dã man tàn bạo của chúng. Trái lại, bọn Việt Cộng còn dã man, tàn bạo hơn bọn ISIS nhiều. Nhưng vì chúng khéo che dấu nên ít người biết tới.
Sau đây, xin kể lại cái chết của hai sinh viên Việt Nam đã đi theo Việt Cộng rồi từ bỏ chúng đã bị chúng lên án tử hình và hạ sát như thế nào cùng cái chết của một viên chức xã ấp và cái chết của 2 sĩ  quan VNCH.

Vụ thứ nhất: Con ông Thẩm Phán Nguyễn Vạng Thọ.
Thời Đệ Nhất Cộng Hoà, Ông Nguyễn Vạng Thọ nguyên là Chánh Án toà Hoà Giải Rộng Quyền tỉnh Rạch Giá, sau là tỉnh Kiên Giang. Năm 1959, ông được Tổng Thống Ngô Đìng Diệm đồng hoá cấp bậc Đại Tá và cử làm Chánh Thẩm Tòa Án Quân Sự MặtTrận. Ông Thọ được Tổng Thống Ngô Đình Diệm ban cho thanh gươm lịnh "Tiền Trảm hậu tấu". Đây là một toà án Đặc Biệt được thành lập theo luật số 10/59 nhằm xét xử trong 3 ngày các tội ác chiến tranh chống lại chế độViệt Nam Cộng Hòa.  
Ông Nguyễn Vạng Thọ có một người con trai duy nhứt được cho đi du học theo kế họach Colombo ở Úc. Cậu này bị nhóm Đoàn Kết, một nhóm sinh viên Việt Cộng ở Úc dụ dỗ nhập bọn.

Khi cậu ta về nghỉ hè ở Việt Nam ông bà Thọ thấy con ăn nói khác thường, sặc mùi cộng  sản. Gặng hỏi mãi mới biết con mình bị nhóm sinh viên Việt Cộng  kia nhồi sọ và dụ dỗ gia nhập. Ông bà Thọ  đã phải vất vả để tẩy não đầu óc non dại của cậu con và lập tức  chuyển cậu ta qua Canada để tiếp tục học. Cậu ta đã nhận ra ngón đòn nhồi sọ, bóp méo sự thật của VC nên không gia nhập họat động với SV đòan kết Canada như năm trước ở Úc. Nhưng bọn chúng vẫn không tha. Chúng nó theo dõi con trai của Ông Thọ đến tận chỗ trọ học ở Canada. Bọn chúng gồm cả 7 đứa dụ khị cậu ta ra công viên vắng vẻ nói là để trao đổi học hành rồi bất thình lình chúng dùng búa Tamahawk (1) để giết chết cậu ta.
  
Chúng bao vây, đập đầu giết chết con ông Nguyễn Vạng Thọ. Xong chúng còn chặt đầu nạn nhân, chắc chúng sợ nhỡ nạn nhân tỉnh lại thì sự việc sẽ bại lộ, nên chúng chặt đứt dầu nạn nhân cho chắc ăn.
Khi đem xác về Saigon chôn, bọn Việt Cộng còn nhắn tin đe dọa gia đình phải âm thầm chôn cất, chúng hâm dọa sẽ giết cả nhà nếu tin tức được loan tải trên báo chí.
Đây không phải là giết con để trả thù bố vì nếu muốn trả thù thì chúng đã giết ngay khi cậu ta còn ở Úc mà chỉ là giết người để cảnh cáo cho những ai đã theo chúng nhưng rồi lại bỏ chúng.

Vụ thứ 2: Con ông Thẩm phán Trần Thúc Linh.
Ông Trần Thúc Linh cũng là một Thẩm phán từ thời Đệ Nhất Cộng Hoà. Ông còn  là Tổng Thư ký Liên Minh Các Lực lượng Dân tộc Dân Chủ và Hòa bình Việt Nam của Luật sư Trịnh Đình Thảo. Đây là một lực lượng do Cộng sản giật dây.
Ông Trần Thúc Linh có mấy người con học rất giỏi, trong đó có Trần Quốc Chương, sinh viên Đại Học Y Khoa Saigon. Có lẽ anh bị ảnh hưởng của người cha phần nào, do đó có một thời gian Chương đã vào Bưng theo Việt Cộng. Sau anh ta về Thành (Saigon). Nhờ thế lực của bố là thẩm phán nên không bị công an bắt giữ và làm khó dễ. Anh vẫn được đi học lại. Một hôm có hai thanh niên lạ mặt tới trường tìm gặp Chương rồi thấy Chương bị té từ lầu ba xuống đất chết.
Sau khi Chương bị chết, cảnh sát mở cuộc điều tra, nhưng không ra nguyên do cái chết của sinh viên Trần Quốc Chương.
Có người cho rằng phe quốc gia giết Chương để dằn mặt ông Linh vì ông Linh thân Cộng và đang làm công cụ cho Cộng sản. Giả thuyết này không vững, vì thiếu gì trí thức miền Nam làm tay sai đắc lực cho Việt Cộng như luật sư Trần Ngọc Liễn, luật sư Ngô Bá Thành, thẩm phán Triệu Quốc Mạnh, giáo sư Đại Học Khoa Học Nguyễn Đình Ngọc, nhà văn Vũ Hạnh v.v..  Vậy mà bản thân họ, chứ đừng nói tới con cái họ, vẫn không bị bạc đãi gì, vẫn hưởng bổng lộc Quốc gia và vẫn thoải mái chống chính quyền Quốc gia! Vậy không lẽ chính quyền Quốc gia lại chỉ thanh toán con ông Trần Thúc Linh? Vậy chỉ có thể là chính Việt Cộng thanh toán Trần Quốc Chương. Vì việc bỏ bưng về thành của Chương không có sự chấp thuận của bưng biền là một sự đào thoát. Một khi đã đào thoát, tức là phản bội. Hoặc giả, trong bưng bọn Việt Cộng đã giao cho Chương một công tác nào đó mà Chương không chấp hành. Như thế cũng là bất tuân lệnh của “tổ chức”. Đó là những tội phải bị trừng trị để làm gương.
Trên đây chỉ là hai trường hợp điển hình cách giết người hết sức dã man trong hàng trăm trường hợp giết người khác nhau của bọn Việt Cộng đối xử  với những  người đã theo chúng rồi lại bỏ chúng. Vì thế, những kẻ đã đi theo Việt Cộng, nhất là những kẻ đã vào đảng, những kẻ đã sinh ra và lớn lên trong thời còn chiết tranh, họ đã biết thế nào là sự trả thù của Việt Cộng nên họ rất sợ sự trả thù của Việt Cộng. Do đó chúng ta không lấy làm lạ khi thấy những kẻ gọi là phản tỉnh hay bất đồng chính kiến, mặc dầu đã ra được ngoại quốc sinh sống, họ vẫn không dám có một thái độ, một lập trường dứt khoát với chế độ cộng sản Hà Nội. Đừng đòi hỏi qúa đáng đôi với những người phản tỉnh hay bất đồng chính kiến một khi họ được Việt Cộng cho ra ngoại quốc sinh sống. Họ còn cha mẹ, vợ con còn ở lại trong nước. Biết đâu trước khi đi họ còn phải cam kết sẽ thi hành một nhiệm vụ nào đó cho chúng.

Vụ thứ 3: Cái chết của gia đình một Xã Trưởng .
Trong một bài phỏng vấn của Việt Hà, phóng viên đài RFA, ông Uwe Siemon-Netto, ký giả nổi tiếng người Đức, đã trải qua 5 năm phục vụ tại chiến trường Việt Nam. Sau khi theo một đơn vị QLVNCH hành quân giải vây một ngôi làng thuộc tỉnh Định Tường (?) bị Việt Cộng khủng bố năm 1965, ông đã chứng kiến cảnh tượng dã man mà bọn Việt Cộng đã sát hại cả một gia đình viên Xã Trưởng. Ông kể lại như sau: Người trưởng làng cùng vợ và 11 người con của ông bị treo trên cây, bị giết hại một cách kinh khủng, bộ phận sinh dục của ông bị cắt, lưỡi bị cắt và bị nhét vào mồm. Ngực của vợ ông ta bị cắt. Tất cả bị treo trên cây vào buổi đêm. Đây là cách mà họ cảnh cáo người dân trong làng không nên hợp tác với chính phủ Sài Gòn. Tôi biết chi tiết vì tôi đã vào đó”.
Cảnh tượng trên đây cũng đã được ông Uwe Siemon-Netto ghi lại trong cuốn “Đức, A reporter’s love for a wounded people, Uwe Siemon-Netto, page 77, 78” như sau: Xác xã trưởng, cùng nguời vợ và 12 đứa con vừa trai, vừa gái kể cả cháu bé bị treo lủng lẳng trên các cành cây sào trong sân làng... Dân làng kể lại, họ bị VC bắt tập họp lại để chứng kiến cảnh tàn sát này. Việt cộng bắt đầu giết em bé nhất rồi lần lượt giết các em lớn hơn, kế tới người mẹ và sau cùng là nguời cha, viên xã trưởng. Việt cộng đã giết cả nhà 14 nguời, giết một cách lạnh lùng như thể bấm cò súng đại liên bắn máy bay...".

Vụ thứ 4: Cái chết của nhà văn Y Uyên.
Y Uyên, tên thật là Nguyễn Văn Uy , sinh năm 1943 tại làng Dục Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Năm 1954 anh cùng với gia đình di cư vào Nam, cư ngụ tại Hạnh Thông Tây, Gò Vấp.
Anh tốt nghiệp trường Quốc gia Sư phạm Sài Gòn năm 1964, dạy học tại Tuy Hòa. Năm 1968 động viên khóa 27 Sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Mãn khóa anh được chuyển về đóng tại Nora, Phan Thiết. Không lâu sau đó bỏ mình trong trận phục kích bên dòng suối dưới chân núi Tà Lơn, tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết ngày 8.1.1969, hưởng dương 27 tuổi

Là trai thời chiến, lại là một người lính chiến, thì chuyện gục ngã nơi sa trường là chuyện thường. Nhưng cái chết của chuẩn úy Nguyễn Văn Uy không phải là một cái chết bình thườngĐoạn văn trích dẫn dưới đây là của bạn bè nhà văn Y Uyên nói về cái chết bi thảm của anh do bọn lính Việt Cộng đã gây cho anh.  Xin trích một đoạn trong bài “Núi Tà Dôn và dấu chân Uy”  của Lê Văn Chính (Sương Biên Thùy) đã đăng trong Tạp Chí Văn, số 129, phát hành ngày 1 tháng 5 năm 1969 - Tưởng Nhớ Y Uyên.

“Tôi nghĩ Uy sẽ không bị chết nếu bị bắt, nếu Uy biết cách nói cho những người ở phía bên kia biết Uy là một nhà văn. Tôi cũng nghĩ đến trường hợp, sau khi bị bắt, Uy sẽ được ra Hà Nội, và guồng máy tuyên truyền phía bên kia sẽ khai thác nhà văn của chúng ta. Nhưng tất cả những điều tôi tưởng tượng đều trái ngược với thực tế, một thực tế phũ phàng, tàn nhẫn: Y Uyên, sau khi chết rồi, còn bị bắn bồi mấy phát súng ở mắt, tai và đâm bồi thêm mấy nhát dao ở hai cánh tay và hai bên hông.”
            “Tôi không có mặt khi bạn hữu tẩm liệm chàng, nhưng Học nói lại những nhận định như thế khi quan sát xác chết với những đầu đạn, dấu dao trên mình chàng. Có những dấu đạn người ta biết được là từ đâu, như thế nào, và ngươi ta cũng biết được những dấu đạn nào là vô ích, là của hận thù. Trên thân xác của Uy, khi chở về Quân y viện, có những dấu đạn thừa, những dấu dao vô lối. Những dấu đạn, vết dao không thể cắt nghĩa được. Nếu không phải là chúng có từ những thù hận ghê gớm, những chất ngất căm hờn, thì không thể làm sao tìm ra lý do giải thích sự hiện diện của chúng trên thân hình một người đã chết.”
“Từ những dấu đạn vết dao đó, tôi có một nhận định về những người ở bên kia chiến tuyến. Tôi không hiểu bằng cách nào, trong cuộc chiến tương tàn, ròng rã hơn hai mươi năm này, những người lãnh đạo cộng sản đã dạy cho binh lính của họ như thể nào để lòng thù hận chất ngất mênh mông đến thế? Tôi chấp nhận những viên đạn thứ nhất là hợp lý – Ừ, thì cứ cho là hợp lý. Nhưng những viên đạn bắn bồi, những nhát dao đâm thêm trên một xác thân đã chết là những viên đạn, những nhát dao không thể cắt nghĩa, không thể chấp nhận được. Những người Cộng sản Việt Nam đã làm những điều dã man như thế, khởi đi từ lòng thù hận, từ sự cuồng tín. Từ đó, chúng ta có một nhận thức mới, họ mù quáng trong khi chiến đấu, họ không mảy may hiểu về những căn nguyên cuộc chiến tương tàn này.”

Vụ thứ 5: Cái chết của một gia đình Trung Tá Nguyễn Tuấn.

Vào sáng ngày mồng 2 tết Mậu Thân 1968, tên đặc công Việt Cộng Nguyễn Văn Lém tự Bẩy Lốp chỉ huy một đơn vị đặc công tấn công trại Phù Đổng của binh chủng Thiết Giáp ở Gò Vấp. Sau khi chiểm được trại gia binh, Bảy Lốp bắt giữ gia đình Trung Tá Nguyễn Tuấn và bắt Trung Tá phải chỉ dẫn cách xử dụng các xe tăng còn để lại trong trại. Trung Tá Tuấn từ chối, thế là Bảy Lốp giết chết toàn thể gia đình ông, gồm cả một bà mẹ già 80 tuổi. Chỉ có một bé trai 10 tuổi bị giết nhưng chưa chết được cứu sống.

Ông Cao Hồng Lê, tác giả bài “Đón Xuân này, tôi nhớ Xuân xưa” (2) cho biết : “Một Trung Úy Thiết Giáp đưa Tướng NN Loan vào Trại Gia Binh để ông Tướng thấy cảnh vợ con binh sĩ ta bị VC sát hại. Sau khi đến thăm một số nhà binh sĩ có người bị VC giết, nhiều xác người chưa được mang đi, còn quàn tại chỗ, Tướng Loan nói ông có người bạn cùng khóa là Đại Tá Tuấn, Binh Chủng Thiết Giáp, đã giải ngũ nhưng không có nhà riêng ở ngoài thành phố, nên cả gia đình vẫn ở trong Trại Gia Binh này. Ông bảo ông Trung Úy Thiết Giáp đưa ông tới nhà Đại Tá Tuấn. Tôi đi theo đến một hầm trú ẩn. Hầm này vốn là cái xác của chiếc xe M113 đã phế thải, Đại Tá Tuấn xin về đặt bên cạnh nhà, đắp thêm bao cát bên ngoài, cho vợ con ông làm hầm tránh pháo kích của bọn VC”.
“Khi mở cửa hầm ra thì… tôi rởn tóc gáy trước cảnh tôi nhìn thấy cả gia đình Đại Tá Tuấn vẫn còn nằm trong hầm. Máu ngập cao cả chục phân tây, kín cả cái sàn xe thiết vận xa phế thải. Trong vũng máu là 8 xác chết, đủ cả đàn ông, đàn bà, trẻ con, người nào cũng bị chém đầu lìa khỏi cổ. Cả đến đứa cháu ngoại, mới 3 tuổi của Đại tá Tuấn về ăn Tết với ông Ngoại cũng bị VC chặt đầu”

Trên đây chỉ là năm vụ điển hình trong trăm ngàn vụ giết người một cách dã man và tàn bạo của bọn Việt Cộng mà ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam đã dậy chúng. Điều ngạc nhiên và đáng thắc mắc ở đây là không hiểu tại sao ông Trần Thúc Linh, thân phụ của anh Trần Quốc Chương, một trí thức và 2 em của anh Nguyễn Văn Uy tức nhà văn Y Uyên là Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Văn Hương (có cha bị Việt Cộng lên án tử hình khiếm diện) đã hưởng nhiều ân huệ của VNCH, có con, có anh bị Việt Cộng giết dã man như vậy lại có thể cúi đầu nhẫn tâm làm tay sai cho giặc Cộng ?

Kẻ xấu là ai, nó ở đâu?














Ông Bút (Danlambao)
 - Mỗi lần đảng xung đột với người dân, từ cấp nhỏ tới lớn trong đảng đều lu loa: "Đừng để bọn xấu lợi dụng kích động" Hoặc "do kẻ xấu kích động" v.v... Thực tế từ trước tới nay, không ai thấy "cái bọn xấu ấy" ẩn mình trong dân, chờ cơ hội để kích động, bằng chứng đảng chưa bắt được ai núp trong hàng ngũ tranh đấu, để kích động. Trừ khi những người lãnh đạo, hoặc nòng cốt của phong trào tranh đấu, bị đảng bắt bớ, đánh đập, hành hạ và bỏ tù thì vô số.

"Cái bọn xấu" ẩn mình trong dân không ai thấy. Nhưng cái bọn xấu không ngoặc kép, từ hàng ngũ của đảng thì hằng hà.

Ví dụ.

1/ Sự kiện Formosa: Chỉ mới thấy có mỗi Võ Kim Cự, thay mặt bọn xấu "lãnh đạn" kỳ dư bọn còn lại từ chủ tịch nước, thủ tướng, tổng bí thư đều vô can? Một sự kiện vĩ đại như vậy, những người lãnh đạo ông Cự không liên quan? Không biết? Nếu không liên quan là ngụy biện, có (bạo) quyền tha hồ ngụy biện, không ai dám cãi, còn không biết, nghĩa là ngu, ngu cũng nên thôi lãnh đạo, để người khác phục vụ dân.

2/ Sự kiện Đồng Tâm: Đảng dụ dân ra đo đất, bắt nhốt người ta. Từ đó nổ ra đấu tranh kịch liệt, bọn xấu xuất phát từ trong đảng, chứ làm gì có trong dân?

3/ Đọc bài này trên báo đảng: "Chuyện lạ ở Hà Nội: Công trình không phép ngang nhiên xây tới 18 tầng".

Đọc để thấy những nhà đâu tư, như những con bò sữa, bị vắt hết sữa, rồi hút tới máu, cuối cùng những con bò sữa ấy ngã gục trong tù. Có gì mà lạ, một chung cư tọa lạc trên lô đất tám ngàn hecta, chứ phải cài chòi tranh đâu. Trước tiên đã có phép, mới lòi phần móng, ôi thôi hàng trăm đoàn kiểm tra, cấp phường cũng kiểm, cấp huyện cũng kiểm, ban ngành nào cũng kiểm được, mỗi lần kiểm là mỗi lần vi phạm, nhưng công trình vẫn chưa dừng một tích tắc nào, bởi vì mỗi lần kiểm là một lần kiếm... ăn, do đó công trình ngang nhiên chọc trời, bây giờ báo nhảy vào cũng kiếm ăn mà thôi, mai kia nó khánh thành, chớ ai dại tò mò đứng gần đó, nó ập xuống, theo ông, theo bà không kịp trăn trối, rồi lại chửi cha "cái bọn xấu".

4/ Xin đọc thêm bài nữa: "Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ bán 'đất vàng' với giá 'bèo'"

Vàng đem bán ngang với giá bèo, khiến ngân sách thất thu hàng ngàn tỷ! Thưa thủ tướng cờ lờ mờ, xờ lờ đờ "đảm bảo" bọn xấu không xía vào được, vui lòng rà soát từ trung ương, ngang tới cấp tỉnh thì lòi ngay. Nhân đây mong thủ tướng có công văn truy tìm bọn xấu nào đã ký công hàm bán biển đảo, bọn nào bán ải Nam Quan và hàng ngàn cây số dọc biên giới. Cái bọn xấu đem đất vàng, bán ngang giá bèo, kể như thất thu, song cũng còn vớt vát chút đỉnh. Cái bọn xấu bán đất, bán biển của tổ tiên mới kinh khủng, mong thủ tướng ra công văn sớm. Tin rằng chín chục triệu dân đang mong đợi.

5/ Ông Hồ Chí Minh nói ông không vợ, không con, đảng CS cũng nói như thế, bây giờ người ta đã chứng minh đảng và ông Hồ nói láo. Không lẽ người đi tìm sự thật là "bọn xấu" ư? Kẻ nói láo mới xấu chứ.

6/ Hoa Kỳ và quân đội đồng minh, tham chiến tại miền Nam Việt Nam, khi họ gây ra tội ác, dù đó là một cá nhân, hay một đơn vị nhỏ. Không nằm trong sự chỉ huy của cấp cao hơn, lại càng không phải chủ trương của quân đội nước đó. Ngày nay họ đã dựng tượng đài, hoặc có lời xin lỗi rất chân thành. Đảng CSVN chiếm Huế tết Mậu Thân, hơn 2 tuần sau, trước khi rút chạy đã giết hơn năm ngàn người dân Huế, trong đó có cả tu sĩ bị chôn sống, đảng CSVN đỗ thừa bom đạn "Mỹ Ngụy". Những người chết không nói được ai đã giết họ. Nhưng người dân Huế, biết chính đảng CSVN đã ra tay sát hại người thân của họ. 

Hồ Chí Minh nói riêng và lãnh tụ CS các nước, đều có chủ trương giết dân, nên họ không thấy lỗi lầm.

Quân đội Hoa Kỳ và quân đội đồng minh, không chủ trương giết người, nên sự kiện xảy ra đối với họ là điều đáng tiếc, vì thế họ nghiêm cẩn nhận lỗi, xin lỗi.

Như vậy ai là bọn xấu? 

7/ Sự kiện ông Vương Văn Thả.

Ông ta dùng loa phóng thanh (speaker) nói rằng ông không còn tin đảng CSVN, với nước văn minh tôn trọng dân chủ, việc làm như vậy quá bình thường. Trong mỗi lần bầu cử, từ trung ương tới địa phương, đảng viên CS thường "đắc cử hơn 90% phiếu bầu", chỉ một Vương Văn Thả bất tín nhiệm, có sá gì, đảng tập trung Công An ném đá vào nhà ông ta tơi tả, bất chấp người già trên 80 tuổi, không kể trẻ con đang cư ngụ trong nhà.

Đề nghị đảng nên đưa ông Thả ra công viên, trang bị hệ thống âm thanh thật tốt, để ông tha hồ nói, nếu ông ta nói sai, người dân xem như kẻ nói xàm, chỉ cho phép nói trong giờ hành chánh, ban đêm để mọi người nghỉ ngơi.

Khi viết tới dòng này, ông Thả đang tố Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn CSVN bán nước cho Tàu, người dân không vùng lên, cuối cùng cũng phải chết vì tay giặc Tàu, tôi (Thả) và gia đình tôi chết, không nghĩa lý gì hết… giọng ông khàn lắm, sức ông gần như kiệt quệ, nhà ông bị cúp nước, cúp điện nửa tháng nay. Công bằng nhìn nhận rằng, một công dân có toàn quyền tín nhiệm một cá nhân, một tập đoàn lãnh đạo, ngược lại có quyền công khai bày tỏ bất tín nhiệm, họ không hề có lỗi lầm gì cả, không thể là "bọn xấu." Chỉ có bọn xấu, luôn sợ khi nghe người ta nói sự thật.

CA ném đá vào nhà ông tơi tả, quá tội nghiệp, quá xót xa, ném từ ban ngày, tới ban đêm, bất cứ ai nhìn cảnh này, thấy "chính quyền" tàn bạo với dân, đến mức hèn hạ và mọi rợ. Nhìn đi, để xác định ai là bọn xấu?

(Xin cầu nguyện ơn trên và hồn thiêng sông núi, độ trì cho nhà ông qua kiếp nạn)

8/ Thiếu tướng Trương Giang Long nói rằng: "Trung Quốc dù xấu hơn nữa ta cũng phải chơi" Ta ở đây là đảng CSVN, kẻ xấu chơi với kẻ xấu, chơi ngót cả thế kỷ nay. Người tốt nào dám chơi với CS? Ông bà mình nói: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần đèn không chắc đã sáng, gần mực đen chắc như bắp!

- Kẻ xấu là ai? Nó ở đâu?

Theo nhà báo Bùi Tín, trong bài viết: Rạn nứt, phân hóa tột đỉnh trong đảng CS. 

Cũng nên xem là một tin mừng, theo ông hiện nay chỉ còn 1% trên 3 triệu đảng viên còn theo đảng triệt để, đám này theo đảng để bóc lột nhân dân, làm giàu, chứ chẳng vì lý tưởng, lý tung gì sất, còn lại 2 triệu 97 ngàn, coi như bạch đinh, bị trị, bị cai trị. Mừng vì trước đây bọn xấu tới 3 triệu, nay phân hóa chỉ còn 1%, và nó đang ở từ bộ chính trị, đến hàng tỉnh, quận, huyện, xã, ấp... ./.

28/4/2017


Ngày Ba Mươi tháng Tư: Biểu tình chống Formosa tại Nghệ An

Ngày Ba Mươi tháng Tư: Biểu tình chống Formosa tại Nghệ An

Cali today News – Bất chấp nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam rầm rộ vui mừng ngày Ba Mươi tháng Tư, mọi số giáo dân ở các giáo xứ thuộc Giáo phận Vinh đã tổ chức biểu biểu tình chống Formosa, kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam và phải có trách nhiệm với người dân miền Trung nằm trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra…

Mạnh mẽ và Nhức nhối với những khẩu hiệu

Ngày Ba Mươi tháng Tư năm nay là tròn 42 năm ngày Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, còn đối với người Việt quốc gia thì đây là một ngày đánh dấu nỗi đau buồn mất nước, một tháng Tư đen bởi thể chế dân chủ Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử tại Việt Nam (30/04/1975- 30/04/2017). Nếu như mọi năm trước, trên mọi nẻo đường ở Việt Nam đều cắm cờ xí và đầy rẫy những băng rôn cổ động chào mừng chiến công thần thánh của Đảng cộng sản Việt Nam thì năm nay 2017, lại xuất hiện hàng loạt sự khác biệt.

Sự khác biệt đầu tiên dễ thấy nhất là như đã nói trên, một số giáo dân ở các giáo xứ thuộc Giáo phận Vinh như;giáo xứ Phú Vinh ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An hoặc giáo xứ Phú Yên ở Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã không hùa theo những chiêu trò “ăn mừng chiến thắng” do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bày ra, đã lên tiếng cho một thực trạng đất nước đang bị ô nhiễm mà minh chứng rõ nhất, ai cũng có thể thấy và biết chính là thảm họa mô trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra bắt đầu xảy ra vào đầu tháng 04/2016, kéo dài hậu quả cho đến ngày nay vẫn còn.

Theo anh Thương, một giáo dân ở giáo xứ Phú Vinh cho Cali Today biết, sáng nay ngày 30/04/2017, có khoảng mấy trăm giáo dân đa phần là những người tuổi trẻ đã tiến hành biểu tình chống Formosa chứ không quan niệm hôm nay là ngày “chiến thắng” của Cộng sản Việt Nam hoặc ngày “Giải phóng miền Nam” cũng theo cách gọi của Cộng sản Việt Nam.

“Nói đến ngày lễ 30/04, bên đạo giáo của chúng tôi nó không có liên quan gì đến ngày 30/04 cũng như ngày giải phóng miền Nam gì cả. Nói theo bản thân tôi thì không thích Cộng sản cho lắm”

“Cho nên tôi hưởng ứng giáo xứ chổ tôi lấy ngày 30/04 để diễu hành phản đối Formosa vì chổ tôi cũng thuộc miền Trung”
“Tôi cũng không nắm rõ là bao nhiêu người nhưng nó rơi vào tầm khoảng mấy trăm người.”

Những băng rôn, biểu ngữ mà giới trẻ ở giáo xứ Phú Vinh đem đến cuộc biểu tình có những nội dung như;

“Yêu cầu khởi tố Formosa và Đồng bọn”.”Bao giờ thì cá biển miền Trung ăn được”.”Hãy trả lại biển sạch cho chúng tôi” “Ngư dân miền Trung thất nghiệp vì ai”. “Vì Formosa mà đẩy dân vào đường cùng…”

Những thông điệp ngày 30-4-2017 mà giới trẻ giáo xứ Phú Yên đưa trong cuộc biểu tình (ảnh;Facebook Tin Mừng cho người Nghèo)

Trong khi đó, tại giáo xứ Phú Yên ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cũng có khoảng mấy trăm giáo dân và cũng chủ yếu là giới trẻ tiến hành biểu tình chống Formosa. Những băng rôn, biểu ngữ cũng có nội dung tương tự như giới trẻ ở giáo xứ Phú Vinh đưa ra. Tuy nhiên, có một sự khác biệt là một vài giáo dân ở giáo xứ Phú Yên đã công khai đưa biểu ngữ nói về ngày 30/04 dựa vào lời của Linh mục Đặng Hữu Nam đã nói; Ngày 30/04 ngày tang thương nhất của dân tộc Việt Nam, ngày mà dân tộc Việt Nam mất tất cả, mất tự do, mất quyền làm người và rơi vào đau khổ triền miên. Hoặc. Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm…

Chưa dừng, rất nhiều trang Facebook ở Việt Nam đã để avatar một hình màu đen trong ngày 30/04 năm nay với hàm ý tháng Tư Đen.

Khoảng gần 8 giờ sáng thì giáo dân giáo xứ Phú Vinh tiến hành biểu tình, xuất phát từ nhà thờ giáo xứ Phú Vinh rồi đi quanh làng, quanh xã chứ không có đi xa rồi sau đó khoảng hơn 9 giờ thì kết thúc. Cuộc biểu tình kết thúc trong ngày và giáo dân ở giáo xứ Phú Yên cũng kết thúc trong tương tự.

Nhà cầm quyền Nghệ An nói chung cũng không huy động lực lượng đến đàn áp cuộc biểu tình của bà con giáo dân giáo xứ Phú Vinh và Phú Yên nên các cuộc biểu tình kết thúc trong ôn hòa, trật tự.

“Nói chung ở chổ chúng tôi bên phía chính quyền không dám làm gì.”

“Mọi người hãy đứng lên chống Formosa, lên tiếng cho môi trường trong sạch vì cuộc sống của chúng ta và yêu cầu chính quyền loại bỏ Formosa ra khỏi Việt Nam.” –Thông điệp anh Thương muốn nhắn gửi qua cuộc biểu tình hôm nay./.

THIÊN HÀ



TP HCM không bắn pháo hoa dịp 30/4
Kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng 42 năm ngày thống nhất đất nước của TP HCM không được Trung ương chấp thuận.

TP HCM muốn bắn pháo hoa mừng lễ 30/4

Sáng 27/4, họp kinh tế - xã hội TP HCM 4 tháng đầu năm, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu cho biết, Ban bí thư không cho phép thành phố tổ chức bắn pháo hoa 15 phút vào đêm 30/4.

Trước đó, TP HCM dự kiến bắn pháo hoa tầm cao tại nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2) và 3 điểm tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), huyện Củ Chi, Cần Giờ. Thời gian thực hiện từ 21h đến 21h15 ngày 30/4.

Kế hoạch này được Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong gửi trình Thủ tướng, đề nghị cho thành phố tổ chức bắn pháo hoa để kỷ niệm 42 năm đất nước thống nhất và 131 năm ngày Quốc tế Lao động. Tuy nhiên, Văn phòng Chính phủ yêu cầu thành phố xin ý kiến Ban Bí thư.

tp-hcm-khong-ban-phao-hoa-dip-30-4

Lễ 30/4 năm nay
TP HCM không bắn pháo hoa.
Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM Trần Tuấn Anh, Nghị định 36/2009 quy định được bắn pháo hoa trong các dịp Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày Quốc khánh, kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4), kỷ niệm thành lập các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. Như vậy, dịp lễ 30/4 TP HCM được bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút.

"Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, chính trị xã hội và mỗi giai đoạn khác nhau; không riêng TP HCM mà phải nhìn vào tình hình cả nước. Tết vừa qua thành phố cùng cả nước chấp hành nghiêm không bắn pháo hoa theo chỉ thị của Ban Bí thư", ông Tuấn Anh chia sẻ.
"Thực ra nguồn bắn pháo hoa là nguồn xã hội hóa, không bắn pháo thì tiền còn đó. Hiện, pháo hoa lưu trữ ở kho cẩn thận để đảm bảo an toàn và có thể sử dụng ở dịp khác. Những hoạt động vui chơi giải trí khác phục vụ người dân vẫn diễn ra đúng kế hoạch", Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết thêm.
Hồi cuối năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư yêu cầu địa phương được yêu cầu không bắn pháo hoa trong dịp Tết để dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách.
Thực hiện chỉ thị của Ban bí thư, cả nước sau đó đã không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán, thay vào đó là các chương trình biểu diễn ánh sáng nghệ thuật và văn nghệ chào mừng năm mới.

Trung Sơn

Ngày đầu tiên đi làm tại một shop thời trang đã ăn trộm tiền, cô gái trẻ tên P. bị chủ shop tát nhiều cái vào mặt rồi đuổi đi.


 Cô gái trẻ bị chủ shop tát nhiều cái vào mặt rồi đuổi đi. Ảnh cắt từ clip.
Cô gái trẻ bị chủ shop tát nhiều cái vào mặt rồi đuổi đi. Ảnh cắt từ clip.

Những đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ trộm tiền ngay ngày đầu tiên đi làm được đăng tải ngay lập tức gây xôn xao mạng xã hội. Vụ việc trên được cho là xảy ra tại 1 shop thời trang ở Hải Phòng.

Status được đăng tải trên trang facebook cá nhân của chủ shop. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, hình ảnh camera an ninh ghi lại rõ ràng cảnh cô gái tên P. ăn trộm tiền 2 lần, một lần 50.000 đồng, lần sau là 200.000 đồng. Sau khi bị phát hiện, P. đã bị chủ cửa hàng gọi lại xử lý và yêu cầu trả lại đúng số tiền đã lấy.

Tức giận trước hành vi gian dối của P., người chủ đã không thể kiềm chế mà tát nhiều phát vào mặt cô nhân viên. Nhiều người xung quanh liền lên tiếng can ngăn, khuyên giải nam thanh niên nên tìm cách giải quyết khác thay vì tiếp tục "động tay động chân".

Bên cạnh những ý kiến lên án hành vi gian dối của P., nhiều người dùng mạng cũng bày tỏ sự không đồng tình trước cách xử lý có phần "mạnh tay" của chủ shop thời trang.

"Ăn cắp là không đúng rồi thái độ của bạn này còn không hợp tác nữa nên anh kia tức giận mới đánh vài cái thế thôi. Mới đi làm ngày đầu đã như thế này thì bảo sao mà không bị đuổi sớm, cửa hàng mất tiền người ta cũng xót lắm chứ", một bạn bình luận.

"Có nhiều cách hành xử khác nữa thay vì đánh thẳng vào mặt bạn nữ kia như thế mà. Hoặc là đưa lên công an phường, hoặc là lấy lại tiền rồi đuổi đi coi như cũng là 1 bài học cho bạn kia. Nhìn anh này đánh bạn nữ cũng thấy hơi xót xa", một người khác bày tỏ.


 
     Tại Bến xe Miền Đông, khoảng 17h, xe cộ cũng ùn tắc nghiêm trọng từ cầu Sơn đến đường Nguyễn  png"), auto;"> 

Tại Bến xe Miền Đông, khoảng 17h, xe cộ cũng ùn tắc nghiêm trọng từ cầu Sơn đến đường Nguyễn Xí và trên Quốc lộ 13. "Bữa nay, nhiều người dân cùng đổ về quê và đi du lịch nên đường tắc nghẽn vào giờ cao điểm. Xe máy phải nhúc nhích từng chút một", ông Nguyễn Tâm, tài xế xe ôm, nói.

 
     Đường vào Bến xe miền Đông bị ùn tắc, lo sợ bị trễ xe, một sinh viên quê Phú Yên vội vàng nhảy x; bor

Đường vào Bến xe miền Đông bị ùn tắc, lo sợ bị trễ xe, một sinh viên quê Phú Yên vội vàng nhảy xuống taxi, đi bộ và đẩy hành lý cho kịp tới bến.

 
e-h

Vẻ mệt mỏi của một cô gái trong lúc chờ lên xe về quê. "Biết bữa nay, đường sá kẹt cứng nên tôi phải đi từ đầu giờ chiều. Chuyến này nghỉ lễ 4 ngày, tôi đưa cả gia đình về chơi dài ngày", Ngô Thị Thanh Huyền (quê Gia Lai) nói.



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Sau 20 năm, Internet [22.11.2017 10:56]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Dựa thế chồng, vợ cán bộ xã đứng ra làm chủ hụi cướp tiền đân, tuyên bố vỡ hụi, 66 người dân lo mất 6 tỷ đồng [Đã đọc: 41284 lần]
Làm thế nào để trúng số: Người phụ nữ gốc Việt may mắn nhất hành tinh trúng giải $64 triệu của SupperLotto Plus [Đã đọc: 25894 lần]
VN thiên đường XHCN: Quê hương tôi qua những bức ảnh biết nói [Đã đọc: 22619 lần]
Chủ quyền Biển Đông : Donald Trump đề xuất làm trọng tài- VN được gì ở APEC? [Đã đọc: 18572 lần]
Gian thương CS tay sai TQ dán nhãn made in Vietnam trên hàng TQ kem chất lượng để lừa dân Việt và thế giới [Đã đọc: 17041 lần]
Người Việt hãy đến mở tiệm ngay: Thành phố Montreal đầu tư 50,000,000$C để chỉnh trang đường S-Hubert trong khu phố VN Montreal [Đã đọc: 16167 lần]
ĐÀ NẴNG KHOÁC LÊN MÌNH “TẤM ÁO” MỚI SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN APEC 2017 [Đã đọc: 15207 lần]
Cậu bé mồ côi 15 tuổi bị bà chủ trọ cuồng dâm 57 tuổi thành Hồ dụ đi nhà nghỉ để cưỡng hiếp khiến em nhiễm trùng vùng kín [Đã đọc: 14482 lần]
Bút tích bác Hồ trong Văn khố Nga [Đã đọc: 14272 lần]
Dân Việt lại mắc lừa - Trung cộng đảo chính Đà Nẵng! [Đã đọc: 13973 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.