Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười hai 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 14
 Lượt truy cập: 9508129

 
Văn hóa - Giải trí 10.12.2017 23:52
Lãnh đạo bất tài tàn phá thành tích của NBT, Đà Nẵng còn là thành phố đáng sống?
22.08.2017 22:04

TP - Thời gian qua, một số câu chuyện xôn xao trên báo chí liên quan đến những mặt trái của thành phố Đà Nẵng khiến nhiều người hỏi ngược lại rằng: Đà Nẵng có còn là thành phố đáng sống?

Thuyền buồm mang tên Đà Nẵng trong Cuộc đua Thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015 - 2016 đã đem lại hình ảnh đẹp cho Đà Nẵng trong lòng bạn bè quốc tế. Ảnh: BTC.

Thuyền buồm mang tên Đà Nẵng trong Cuộc đua Thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015 - 2016 đã đem lại hình ảnh đẹp cho Đà Nẵng trong lòng bạn bè quốc tế. Ảnh: BTC.

Cuối tháng 7 vừa qua, vụ việc một nữ du khách Hà Nội cùng gia đình đến Đà Nẵng nghỉ dưỡng, bị “chặt chém” tại nhà hàng Mười Đô (quận Sơn Trà) khiến dư luận bức xúc. Hình ảnh đĩa thịt ram có giá 120.000 đồng chỉ lèo tèo vài miếng, hay con cá chim bé tí nhưng bị tính 1,2kg, có giá 600.000 đồng… khiến hai chữ “Đà Nẵng” trở nên “xấu xí” trong mắt nhiều người. Trước đó không lâu, du khách đến Đà Nẵng thường bị “chặt chém” cũng đã xảy ra.  

Sự việc chưa nguôi, mới đây, dư luận thành phố Đà Nẵng và du khách lại xôn xao việc vụ việc một tài xế taxi hãng Hải Vân thẳng tay “chặt chém” nữ du khách Hàn Quốc 700.000 ngàn đồng, cho cuốc taxi với quãng đường từ sân bay về khách sạn chỉ có hơn 5km. Tài xế này đã tính tiền theo cấp số nhân 14 lần so với giá trị thực của cuốc xe là chỉ 50.000 đồng.

Cũng trong thời gian ngắn, hiện tượng nhiều dự án, công trình “khủng” ngay tại trung tâm xây dựng không phép, không có đánh giá tác động môi trường, xả thải ra biển... khiến cả nước xôn xao. Đặc biệt là câu chuyện về bán đảo Sơn Trà, khởi đầu từ 40 nền móng biệt thự không phép, đã trở thành nỗi bức xúc đến nay vẫn còn nan giải. Ngày 30/8 này là hạn cuối thành phố phải báo cáo về Sơn Trà với Thủ tướng Chính phủ. Tranh luận gay gắt về dự án hầm chui sông Hàn chưa dứt, lại phát lộ chuyện “Thành ủy sử dụng xe xịn do doanh nghiệp tặng”... Trong lúc này vẫn liên tục xảy ra những vụ xe ben, xe tải tông chết người mà dường như chưa có biện pháp khả thi nào ngăn chặn...

Đỉnh điểm về “tin xấu Đà Nẵng” mới đây nhất, ngày 19/8/2017, một đối tượng là cán bộ lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước tại Đà Nẵng đã bị Bộ Công an bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi nhắn tin đe dọa giết gia đình Chủ tịch UBND thành phố. Rất bất ngờ khi đối tượng lại chính là anh trai của Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng! Rộ tin đồn về sự “mất đoàn kết” nội bộ tại Đà Nẵng.

Phải có tầm nhìn xa...

Ông Hồ Duy Diệm, nguyên Phó chủ tịch Hội quy hoạch TP Đà Nẵng, cho rằng: “Thành phố đáng sống” là ước mơ của nhân dân và lãnh đạo Đà Nẵng. Danh hiệu đó, thành phố được du khách tôn vinh vì thời điểm đó thành phố phát triển và làm được những việc mà thành phố khác không làm được hoặc chưa làm được. “Đó là thời kì ổn định nhất của Đà Nẵng dưới thời kỳ lãnh đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân do anh Nguyễn Bá Thanh đứng đầu”, ông Diệm nói.

Theo ông Diệm, thời kỳ được vinh danh đáng sống, Đà Nẵng phát triển và nổi tiếng bởi những thành tựu đột phá về kinh tế, cơ sở hạ tầng, giao thông, thành phố khang trang sạch đẹp. Từ sự làm ăn phát triển đó, đã làm cho con người thêm sinh khí, quyết tâm, không trì trệ, thành phố thực sự là thành phố đáng sống. “Thời kỳ đó, mọi việc đều êm đẹp, không có chuyện này chuyện kia xảy ra. Xì ke, ma túy, trộm cắp giảm, tai nạn giao thông ít. Đến Đà Nẵng du khách không thấy những cảnh hàng ngày ở thành phố khác và họ vinh danh Đà Nẵng là thành phố đáng sống là điều dễ hiểu”. Tuy nhiên, những năm gần đây danh hiệu đáng sống dần mất đi vì những hệ lụy của sự phát triển. Ví như phát triển du lịch tốt nhưng không đồng bộ, quá mức phục vụ của hạ tầng. Môi trường sống ở Đà Nẵng xung đột giữa đời sống người dân thành phố và du khách, lai nhập văn hóa từ nơi khác đến... Đơn cử ngay như bãi biển Đà Nẵng vốn sạch đẹp, nổi tiếng nhưng nay dọc biển mọc lên hàng loạt nhà hàng, khách sạn cao tầng, khu nghỉ dưỡng, kéo lượng khách tăng đột biến làm môi trường bị ô nhiễm, mất vệ sinh. Những cống xả thải đen ngòm, hôi thối là hình ảnh không đẹp đẽ đập vào mắt du khách. Trong sự xô bồ có sự chặt chém. Chính những yếu tố đó làm hai chữ “đáng sống” mất dần.

Ông Diệm nhớ lại: Ngay từ giai đoạn thành phố phát triển dưới thời cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh, ông đã gửi gắm lãnh đạo thành phố rằng, phải biết dừng lại, dù 1 giờ, 1 ngày để xem lại mình đã làm những gì đúng, những gì chưa đúng. Dừng lại nhìn nhận rồi từ đó tìm ra bước đi mới, không trùng lặp, trì trệ và có bước đi tốt hơn. Đừng tự mãn, phải dừng lại để hỏi tại sao người ta khen thành phố là đáng sống?”.   

“Trong xu thế mới, nhân dân mong chờ lãnh đạo thành phố tự thấy trách nhiệm, vai trò của mình, phải làm nhiều hơn, phải cố gắng nhiều hơn vì sự phát triển của thành phố. Đừng nghĩ mình làm hết nhiệm kỳ rồi đi mà phải nhìn xa trông rộng rằng:  5 năm, 10 năm hay 20, 30 năm nữa Đà Nẵng sẽ như thế nào. Bởi có những việc giải quyết ngay nhưng có những việc, phải 5 năm 10 năm mới làm được. Nhưng nếu không làm ngay bây giờ thì không có Đà Nẵng 20, 30 năm sau”.    

Ông Hồ Duy Diệm, nguyên Phó chủ tịch Hội quy hoạch TP Đà Nẵng



Vì sao, Đà Nẵng ?!

TP - Việc mới đây đương kim Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng một số cán bộ cấp dưới bị một đối tượng cũng là cán bộ nhà nước nhắn tin “dọa giết” đã khiến dư luận sửng sốt.

Không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng xưa nay chưa hề có, mà bàng hoàng hơn cả ở chỗ nó xảy ra ngay tại nơi được mệnh danh “Thành phố đáng sống”, yên ổn bậc nhất cả nước về an ninh trật tự!

Cùng với đó là sự xuất hiện ngày một đều đặn hơn những “tin xấu” từ Đà Nẵng liên quan đến du lịch, dịch vụ. Một cuốc taxi giá 50 ngàn đồng nhưng nữ du khách nước ngoài bị “chặt” tới 700 ngàn. Một đĩa thịt, đĩa cá lèo tèo, nhưng giá cả được thổi vống lên trên trời… Liên tiếp những vụ ngộ độc thực phẩm, mới đây nhất là sự việc xảy ra với 46 du khách người Lào sau khi ăn tối ở một nhà hàng. Có những chuyện chưa từng xảy ra, như cách đây mấy hôm, khách đánh một đôi giày bị “đòi” tiền công tới 300 ngàn đồng. Nạn vé số, đánh giày, ăn xin xuất hiện trở loại với mức độ đáng lo ngại.

Ách tắc giao thông, kẹt xe, và liên tiếp xảy ra những vụ xe ben, xe tải đâm chết người tại những điểm đen mà chưa có phương án hiệu quả nào xử lý. Đặc biệt “nóng” hơn cả là tình trạng xây dựng trái phép, công trình càng to càng ngang nhiên vi phạm. Đỉnh điểm là 40 móng biệt thự xây trái phép ở Sơn Trà, mở ra một nan đề về khai thác, bảo tồn bán đảo này.

Sau tròn 20 năm chia tách tỉnh và quyết liệt bứt phá, người Đà Nẵng đã cùng nhau đoàn kết xây dựng nên một thành phố đáng tự hào. Nhưng thành quả ấy hôm nay đã bắt đầu có dấu hiệu xô lệch trong mắt nhiều người.

< iframe id="ifvideoinpage" src="http://media.adnetwork.vn/assets/player/jwp722/videoinpage-player-jwp722.html?flash=false&volume=30&autoStart=false&skipAd=7&tag=http%3A%2F%2Fdelivery.adnetwork.vn%2F247%2Fxmlvideoad%2Fwid_1280901653%2Fzid_1395211655%2Ftype_inline%2Feff_vidinpage%2Fcb_5495%2Fw_540%2Fh_303%2Fpurl_aHR0cDovL3d3dy50aWVucGhvbmcudm4veGEtaG9pLWNodXllbi1ob20tbmF5L3ZpLXNhby1kYS1uYW5nLTExODAwMjUudHBv&media_path=http%3A%2F%2Fmedia.adnetwork.vn%2Fassets%2F&w=540&h=303" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; width: 540px; height: 303px;">< /iframe>

Công bằng mà nói, thực tế đời sống kinh tế, xã hội hiện nay trở nên phức tạp nhiều so với trước. Làn sóng đầu tư, kinh doanh từ các nơi khác dồn đến, cũng đem theo không ít sự xô bồ, chụp giựt. Không thể có một loại barie nào “chặn” được những mặt trái đó. Và nữa, có những chuyện nếu xảy ra ở địa phương khác sẽ dễ dàng được dư luận “bỏ qua”. Còn Đà Nẵng lại khác. Bởi với tinh thần cởi mở, trọng thị, chính quyền từ lâu đã công khai rất nhiều địa chỉ, điện thoại, diễn đàn mạng xã hội để tiếp nhận phản ánh bức xúc của du khách và người dân. Nên mỗi một chuyện nhỏ đều được bàn dân thiên hạ biết đến.

“Nhiều người ở xa gọi điện về cho tôi, hỏi sao Đà Nẵng của ông dạo này lắm chuyện thế? Tôi đáp: Ừ thì cuộc đời là như thế mà, có phong phú, phức tạp mới là cuộc sống chứ. Trả lời thế cũng là nói lấy được thôi, chứ thật ra tôi đau lòng lắm…”. Đó là nỗi lòng đau đáu của một cán bộ lãnh đạo lão thành Đà Nẵng, từng là nhà giáo, và hiện là nhà nghiên cứu văn hóa – ông Nguyễn Đình An. Hơn 10 năm trước, ông đã in cuốn sách “Lòng dân – Ngày ấy… bây giờ” trao gửi bao nỗi niềm. Nỗi niềm ấy lại trỗi dậy nôn nao khi chiều qua, tôi ngồi trò chuyện cùng ông về thành phố - nơi mà tôi cũng đã gắn bó hơn 40 năm qua.

Rõ ràng, Đà Nẵng đang trải qua thời khắc đầy sóng gió. Dù cho đó cũng là quy luật của sự phát triển, nhưng Đà Nẵng đang cần một sự thay đổi và điều chỉnh lớn, mới mẻ, mạnh mẽ, quyết liệt. Để giữ được lòng dân và sự cảm mến của nhiều người. TRẦN TUẤN  

Thành quả của Đà Nẵng phải được gìn giữ

TP - Ông Nguyễn Đình An - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tâm sự với PV Tiền Phong xung quanh những câu chuyện của Đà Nẵng thời gian gần đây.

Cầu Rồng Đà Nẵng (ảnh lớn), hạ tầng giao thông Đà Nẵng đã bắt đầu có dấu hiệu ùn tắc (ảnh nhỏ). Ảnh: Hồng Vĩnh-Nguyễn Thành.
Cầu Rồng Đà Nẵng (ảnh lớn), hạ tầng giao thông Đà Nẵng đã bắt đầu có dấu hiệu ùn tắc (ảnh nhỏ). Ảnh: Hồng Vĩnh-Nguyễn Thành.
Dư luận gần đây có nhiều vấn đề về Đà Nẵng, có những thông tin chính thức và không chính thức. Được biết đoàn của Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng đã vào làm việc với thành phố. 
Biểu hiện của cán bộ, kể cả cán bộ hưu trí gần đây cho thấy có sự lo lắng. Tôi cho rằng lo là đúng. Bởi vì thành quả của 20 năm đổi mới là thành quả chung, của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Đà Nẵng. Có thể vì những biểu hiện tiêu cực, thành quả ấy sẽ bị tổn hại. Xây dựng nên mộtthương hiệu rất khó, nhưng làm mất lại rất đơn giản, và có thể xảy ra. Người Đà Nẵng gắn bó với thành phố này, họ đã đóng góp rất lớn, nên ai cũng lo lắng sự mất đoàn kết sẽ ảnh hưởng đến tình hình chung. Trong quá trình sống và công tác, có ý kiến tranh luận khác nhau là bình thường. Nhưng nếu mất đoàn kết thì đó lại là dấu hiệu xung đột của lợi ích nhóm. Bây giờ chủ nghĩa tư bản thân hữu lớn lắm, chúng tìm cách tha hóa những người trong chính quyền. Lúc ấy không dễ gì hòa hợp với nhau được. 
Về thông tin lãnh đạo thành phố bị “dọa giết” theo như báo chí phản ánh, là do mâu thuẫn cá nhân? Nhưng dư luận có quyền đặt vấn đề, rằng “mâu thuẫn” ấy là mâu thuẫn gì? 
Thành quả của Đà Nẵng phải được gìn giữ  - ảnh 1Ông Nguyễn Đình An.
Tôi đề nghị Trung ương nên sớm kết luận và sớm có giải pháp mau chóng ổn định tình hình. Thành quả của Đà Nẵng phải được gìn giữ. Phải phân rõ phải trái, trách nhiệm của ai, khắc phục sửa chữa ra sao… 
Nói thêm về danh hiệu “Thành phố đáng sống”. Đó là danh hiệu do người Đà Nẵng làm nên. Trước hết là về cảnh quan, cơ sở hạ tầng, môi trường sống, những chủ trương phục vụ dân sinh… Nhưng quan trọng hơn hết là yếu tố con người. Con người Đà Nẵng thân thiện, nhân văn, có ý thức giữ gìn cảnh quan, môi trường sống từ những việc làm nhỏ nhất. 
Tất nhiên cuộc sống không thể tránh khỏi những yếu tố tiêu cực. Với nền kinh tế thị trường bây giờ, tôi nghĩ không địa phương nào có thể lập “rào chắn” để ngăn cản được những cái xấu, cái tiêu cực xã hội len lỏi vào. Có điều, như ở Đà Nẵng, người ta luôn nhắc nhở nhau cố gắng sống tốt hơn, phải làm thế này, không nên làm thế kia. Nên người dân rất trông đợi một tập thể những người đứng đầu có đủ đức và tài dẫn dắt, giữ gìn, phát huy những thành quả đó.
Còn hình ảnh “Thành phố đáng sống” có bị mất mát hay suy suyển gì không, tôi cho là có. Tất nhiên ở mức độ nào còn phải xem xét. 
Nhiều người ở xa gọi điện về cho tôi, hỏi sao Đà Nẵng của ông dạo này lắm chuyện thế? Tôi đáp: “Ừ thì cuộc đời là như thế mà, có phong phú, phức tạp mới là cuộc sống chứ”. Trả lời thế cũng là nói lấy được thôi, chứ thật ra tôi đau lòng lắm…

Con gái Nguyễn Bá Thanh hé lộ cái chết của cha

Lê Nam Khoa (Danlambao) - Trong bài thơ viết cho cha, cô Nguyễn Hoài An đã có những câu thơ mà qua đó người ta có thể hiểu được Nguyễn Bá Thanh - cha của cô - đã bị đảng ám hại và ông ta đã chết trước ngày Thứ Sáu 13 tháng 2, 2015. Mặc dù đã có nhiều bài viết trên báo lề Dân với nhiều dữ kiện và phân tích cho thấy ông Thanh chết không bình thường và ngày giờ chết không đúng như tin của nhà nước đưa ra, nhưng những gì từ chính con gái của ông Thanh - một người trong cuộc - sẽ có sức thuyết phục mạnh cho nghi án động trời này.

Nguyễn Bá Thanh chết lúc nào?

Hoài An đã mở đầu bài thơ bằng 2 câu:

Còn mươi hôm là ngày con sinh ra
Mà ba đi chưa kịp lời tiễn biệt

Câu sau cho thấy lúc ông Thanh chết đã không có một lời trăn trối với gia đình, con cái. Vậy lần cuối mà Hoài An còn nói chuyện được với cha của cô là lúc nào? Không có một câu nào trong bài thơ cho thấy ông Thanh nói chuyện với con gái lúc ông trở về lại Việt Nam và "điều trị trong bệnh viện Đà Nẵng". Chỉ có những câu này, thời điểm từ mấy tháng trước, lúc ông Nguyễn Bá Thanh còn điều trị bên Mỹ, và lúc đó "hy vọng mong manh" lắm rồi:

Ba hãy ra đi thanh thản nhé ba
Như lời ba nói với con vài tháng trước
Ba nói rằng ba cũng không nuối tiếc
Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành.
Lúc con khóc vì hy vọng mong manh

Những chi tiết này làm cho chúng ta nhìn lại thời điểm lúc chuyên cơ mang ông Thanh từ Mỹ về để thấy rõ hơn một điều: trong khi bao nhiêu người dân được đăng tải là đi đón ông Thanh, nhiều cán bộ nói gặp ông Thanh để có những câu "tau có chi mô" thì tuyệt nhiên không thấy hình ảnh nào của gia đình ông Thanh đón ông. Một lời tuyên bố từ gia đình rằng ông Thanh khỏe hay yếu cũng không có. 

Đó là một điều bất thường. 

Điều bất thường này chỉ có thể giải thích là gia đình bị cô lập và đứng ngoài cuốn phim dàn dựng của đảng và gia đình đã biết số phận của ông Thanh lúc đó ra sao.

Ai đã giết Nguyễn Bá Thanh

Nếu ông Thanh chết vì bị bệnh, chết tự nhiên - thuần túy là ung thư thì không thể nào có câu thơ này từ Hoài Anh:

Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân.

(Tạm thời xin bạn đọc đừng bị dính vào câu "ba được hưởng lòng dân" để chúng ta lạc vấn đề vào chuyện ông Thanh có hưởng lòng dân hay không - đó là đề tài thảo luận khác. Tội ác của ông Nguyễn Bá Thanh đối với giáo dân Cồn Dầu, ông ta đã dùng những công trình xây dựng Đà Nẵng để rút tiền bỏ túi, tình trạng phố Tàu ở Đà Nẵng... nhiều người biết rõ. Nhưng cùng lúc, với những tuyên truyền và những hình ảnh phồn thịnh của Đà Nẵng, cộng thêm cá tính của ông Thanh, thực tế là cũng có nhiều người yêu mến ông Thanh. Và một cô con gái làm thơ cho cha của mình, với tình cảm cha con, đương nhiên sẽ theo hướng suy nghĩ "ba được hưởng lòng dân").

Trở lại vế đầu 4 chữ "dù đời phụ ba". Tại sao là "đời"? Nếu "lòng dân" / người dân trong vế sau đã ủng hộ ông Thanh thì họ chính là "đời" rồi!? Vậy tại sao Hoài An lại mâu thuẫn giữa vế đầu là "đời phụ" với vế sau là "hưởng lòng dân" trong cùng một câu thơ? 

Do đó trong câu này, hàm ý của Hoài An thì "Đời" phải là một thực thể khác. Nếu vậy thực thể này là gì trong khi theo nghĩa thông thường nó là con người, là dư luận, là người đời?

Chỉ còn một cách hiểu về chữ "đời" của Hoài An: Đó là "đảng". Nó được hiểu theo nghĩa cha của cô đã cống hiến cuộc đời của ông cho đảng, đời của ông là đảng. Và "đời phụ ba" tức là "đảng phụ ba".

Tại sao Hoài An không thể viết thẳng ra là đảng? Điều này dễ hiểu nếu chúng ta mường tượng ra tình trạng của gia đình Nguyễn Bá Thanh như thế nào với giả thuyết ông ta bị giết và đảng đang phải giàn dựng một cuốn phim lừa đảo và điều gì sẽ xảy ra cho gia đình nếu họ công bố thẳng thừng những điều mà các thế lực đen tối đang muốn che giấu.

Tại sao là "phụ"? Và ai "phụ" cha của Hoài An?

Trước hết phải là những người đã đưa Nguyễn Bá Thanh vào vai trò Trưởng ban nội chính TƯ làm tên xung kích chống tham nhũng. Kẻ đó là Nguyễn Phú Trọng. Khi Nguyễn Bá Thanh bị ám hại, Nguyễn Phú Trọng đã tìm cách dìm xuồng mọi chuyện vì không muốn đàn em trong phe nhóm hoảng sợ và xé rào.

Kế đó "phụ" cũng là phía giết Nguyễn Bá Thanh. Cả 2 phe giết và phe che giấu cái chết dù đối nghịch nhau nhưng cộng lại chính là đảng. Và đảng chính là "đời" của Nguyễn Bá Thanh. Cái "đời" cộng sản này đã phụ ông Thanh bằng hành động hạ thủ tàn độc và sau đó cũng không được chết như một cái chết bình thường.

Chỉ một câu thơ 10 chữ nằm lẫn trong những lời ca tụng cha mình, Nguyễn Hoài An - người trong cuộc - đã khéo léo gián tiếp cho dư luận biết từ đâu đã dẫn đến cái chết của Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh.


Ông Nguyễn Bá Thanh và cái chết tức tưởi: Phe CSBK quyết diệt miền Trung để không bị thua suốt 

Ngày Mười Ba Thứ Sáu, ông Nguyễn Bá Thanh nhắm mắt từ trần, rời bỏ giấc mộng Thị Trưởng Đà nẵng một thuở, và giấc mộng kinh ban tế thế trên đất Hà Nội cũng tan theo mây khói. Cái chết của ông, sự ra đi của ông để lại sự thương tiếc không ít trong lòng nhiều người dân Đà Nẵng, Quảng Nam và cả nước. Đương nhiên có không ít người oán hận ông. Nhưng hầu như họ ít lên tiếng và có vẻ như họ không nói gì về ông nữa kể từ khi ông lâm bệnh nặng. Cái chết của ông đã hóa giải nhiều mối cừu thù với ông mà trong đó, nguyên nhân có một phần không nhỏ do ông gây ra.

Có thể nói, một cái chết đắt địa nhất trong vấn đề khai sáng cho người Việt vào thời điểm này. Ông đã chết không uổng phí cho dù có bị đầu độc hay bị gì đi nữa. Cái chết đầy ẩn số của ông đã giúp cho người nông dân, kẻ có học, anh phu xe và nhiều thành phần vốn dĩ ngủ quên trong đau khổ, cam chịu, toan tính cơm áo gạo tiền bỗng giật mình đặt câu hỏi: Vì sao ông chết? Có phải là ông bị đầu độc? Nếu còn sống, ông sẽ thăng tiến đến đâu? Chúng ta đang sống trong chế độ nào?

Thứ Sáu ngày 13 – giấc mộng Thị trưởng tan theo mây khói

Lúc còn làm Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiều lần ông Thanh bày tỏ nguyện vọng thay đổi chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thành chức Thị Trưởng nhưng cấp trên không chấp nhận. Và lúc ông Thanh đương chức ở Đà Nẵng, hai con đường Trường Sa, Hoàng Sa được ông cho người Trung Quốc thuê để xây dựng các biệt thự, khu nghỉ mát, sòng bạc hàng loạt. Khách Trung Quốc sang thăm, ông cũng dắt họ về khách sạn trên đường Hoàng Sa, Trường Sa để nghỉ lại… Ông cũng từng tuyên bố đã cải trang hàng trăm tàu quân sự thành tàu đánh cá ra biển Đông xua Trung Quốc chạy mất dép. Nhiều trí thức Đà Nẵng cho rằng đó là hành động yêu nước của ông (?!).

Có lẽ bây giờ, câu hỏi ông có bị đầu độc hay không và ai đã đầu độc ông vẫn chưa cũ. Bởi nó là nguyên nhân, đầu mối của mọi vấn đề, bởi nó đã đóng chặt một giấc mơ chính trị, một số phận cũng như khép lại hàng loạt cừu thù đáng tiếc của một đảng viên Cộng sản thuộc hàng cao cấp ở Đà Nẵng và cũng là người có nhiều công trình còn dở dang... Cũng như nó lại giải mã cho câu trăn trối (qua miệng giáo sư Phạm Gia Khải) rằng “gia đình tôi sẽ tự lo mọi chi phí bệnh viện”.

Tại sao một người nằm viện suốt hơn nửa năm trời, một người luôn chịu đựng mọi cơn đau, cố gắng vượt qua cái chết để tiếp tục thực hiện công nghiệp còn dang dở của mình lại chỉ trăn trối một vấn đề hết sức nhỏ, không đáng quan tâm như vậy? Mặc dù khi truyền đạt lại câu nói này, giáo sư Phạm Gia Khải nói với lòng ngưỡng mộ và yêu quí ông Thanh nhưng dường như trong sự ngưỡng mộ, yêu quí ấy có chút gì đó không bình thường!

Nó không bình thường bởi điều mà ông truyền đạt không nhất thiết, không đáng phải công khai trên báo giới, thông tin của nó không có sức nặng cần thiết cho lúc này. Nhưng tại sao ông Phạm Gia Khải lại đưa ra thông tin này?

Có một ẩn số và hai khả năng: Ẩn số về viện phí, nói là nhà nước lo một phần, trung ương đảng lo một phần và gia đình lo một phần viện phí nhưng không nói cái “một phần “ ấy thuộc gói nào, là gói ở bệnh viện đa khoa Đà Nẵng hay là gồm cả gói chữa bệnh ở Mỹ, Singapore. Thông tin về vấn đề này chưa được tường minh. Và hai khả năng là: Lời công bố vô tình của một người có nếp nghĩ không thấu đáo, chỉ trả lời để mà trả lời (khả năng này khó xuất hiện ở giáo sư Khải). Khả năng thứ hai nhằm đấu tố, một bước nối của Chân Dung Quyền Lực.

Vì đến thời điểm hiện tại, chức năng và sứ mệnh đấu tố của Chân Dung Quyền Lực đã hết, nó có tồn tại hay không tồn tại cũng không thể đưa ra ác chủ bài cần thiết mà người ta đặt định. Nhưng cuộc đấu tố quyền lực thì chưa bao giờ chấm dứt. Người ta vẫn chưa buông tha cho ông Nguyễn Bá Thanh. Nên nhớ Chân Dung Quyền Lực là một trang blog phanh phui tham nhũng. Câu nói của giáo sư Phạm Gia Khải là câu nói của một người mến mộ ông Thanh, xét về nội dung, hình thức thì khác nhau, thậm chí khác nhau về bản chất. Nhưng mục tiêu của nó thì phải xem lại!

Bởi lẽ, với mức chi phí mỗi ngày điều trị lên đến hàng chục ngàn đô la, thậm chí có ngày lên đến vài chục ngàn đô la tại bệnh viện Mỹ và bệnh viện Singapore, sau đó về Đà Nẵng, chi phí bệnh viện cũng lên đến hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Nếu cộng tổng số tiền điều trị bệnh cho ông Thanh, có thể là vài chục tỉ đồng, thậm chí hàng trăm tỉ đồng gồm chi phí điều trị bệnh, người chăm sóc ăn ở và đi theo qua Singapore, qua Mỹ, rồi chi phí máy bay chuyên dụng để đưa ông về… Chắc chắc con số có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Nếu là một cán bộ thanh liêm, thì cả một đời làm việc, ăn lương của ông Nguyễn Bá Thanh không bao giờ chi trả đủ 30% số tiền viện phí. Trong khi đó, nhà cửa của ông Thanh vẫn chưa phải thế chấp hay bán đi để chữa bệnh, xe cộ của ông và con ông vẫn còn nguyên mà lúc sắp ra đi ông lại mạnh miệng tuyên bố gia đình sẽ lo toàn bộ viện phí. Như vậy, bản thân câu nói này đã tự đấu tố Nguyễn Bá Thanh là một quan tham cộm cán! Liệu có thật sự ông Thanh đã nói câu này? Hay là một trò đấu tố khác đang diễn ra?

Và tại sao với một cán bộ cao cấp như Nguyễn Bá Thanh, khi nằm viện lại không có bảo hiểm y tế? Lại phải nhờ đến tổ chức, nhà nước và gia đình? Rõ ràng, câu nói cuối cùng của Nguyễn Bá Thanh rất có vấn đề dù ông có thật sự nói hay là ông Phạm Gia Khải đã nhét vào miệng ông!

Ai đã đầu độc ông Thanh?

Và đến đây, dường như bệnh tật và cái chết của ông Thanh không bình thường nữa. Bởi nó được đưa tin một cách không bình thường; Điều trị một cách bí mật, không bình thường và khi chết, lời trăn trối cũng không bình thường. Một cái chết bất thường trong lòng một chế độ không bình thường. Vậy ai đã đầu độc ông Thanh?

Có hai luồng dư luận, đương nhiên là luồng dư luận do Chân Dung Quyền Lực đưa ra, nói rằng Nguyễn Xuân Phúc đầu độc Nguyễn Bá Thanh đã bị loại bỏ, nó hoàn toàn thiếu căn cứ, thậm chí hồ đồ. Bởi lẽ, Nguyễn Xuân Phúc từ đầu lấy yếu tố vùng miền để đấu đá và thăng tiến. Có thêm một nhân vật miền Trung chống lưng, dù sao cũng vững hơn phải đấu đá lẻ loi với hàng chục đối thủ nói giọng Nam giọng Bắc và luôn chờ thọc hông giữa đất Hà Nội.

Hiện tại, một luồng dư luận cho rằng phe Nguyễn Tấn Dũng đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh, luồng khác lại cho rằng chính tay chân bộ hạ của Nguyễn Phú Trọng đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh. Vậy đúng sai ra sao?

Ở luồng dư luận thứ nhất, có thể nói rằng nếu Chân Dung Quyền Lực là của phe Nguyễn Tấn Dũng thật sự thì Nguyễn Tấn Dũng khó có thể là kẻ đầu độc Nguyễn Bá Thanh. Vì lẽ, mục tiêu cuối cùng để Chân Dung Quyền Lực đánh là Nguyễn Bá Thanh, đánh một quan chống tham nhũng đang truy kích đàn em của mình, lật tẩy ông ta trước thiên hạ là xem như đắc lợi, chẳng cần nói thêm chuyện gì cho nhiều. Nhưng nếu biết trước Nguyễn Bá Thanh sẽ chết và sẽ không còn cơ hội điều tra đến tài sản gia đình mình, Nguyễn Tấn Dũng chẳng thừa hơi để lập trang Chân Dung Quyền Lực để phanh phui, đấu tố mà kết quả của nó là 50/50. Thành công cũng đó mà nguy hiểm, thân bại danh liệt cũng chính nó nếu như phe đối phương thiết lập một blog khác theo kiểu Gương Mặt Quyền Thế để đấu tố lại chẳng hạn!

Nhưng ở khía cạnh khác, thâm độc hơn, hiểm hóc hơn (mà Nguyễn Tấn Dũng từng làm là mượn tay Nguyễn Phú Trọng để loại Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Bộ Chính Trị trong Hội nghị trung ương 7 - 2012), ông Dũng lại một lần nữa mượn tay Nguyễn Phú Trọng để đầu độc Nguyễn Bá Thanh. Vì làm như thế ông được lợi cả hai mặt, vừa không trực tiếp vấy máu lại vừa tung ra cú đòn Chân Dung Quyền Lực để giằng mặt đối thủ và củng cố uy lực. Vậy nếu là phe Nguyễn Phú Trọng đầu độc Nguyễn Bá Thanh thì vì sao lại đầu độc và đầu độc Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Phú Trọng được gì?

Có lẽ phải nhắc lại mối quan Hệ Việt – Trung cũng như thế chân vạt Mỹ - Trung – Việt giữa ba con người gồm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn tấn Dũng và Nguyễn Bá Thanh. Xét trên góc độ thân Trung Cộng, tương quan của ba nhân vật này ngang nhau. Nếu nhìn bên ngoài, Nguyễn Phú Trọng thân Trung Quốc hơn Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Tấn Dũng có công cho Trung Quốc thuê rừng, đất Tây Nguyên, thuê cảng Vũng Áng lâu dài… so với Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Tấn Dũng là bậc thầy thân Trung, hơn nữa, Trọng và Dũng chức quyền cũng hơn Thanh.

Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn khác. Phải nhớ là sau khi Nguyễn Bá Thanh tuyên bố từng cho cả hàng trăm tàu đánh cá do quân đội cải trang ra xua tàu Trung Quốc chạy tán loạn thì sau đó không bao lâu, hàng loạt vụ gây hấn trên biển Đông, rơi vào tọa độ Đà Nẵng đã diễn ra rất nặng nề. Và ở trên đất Đà Nẵng, người Trung Quốc được biệt đãi, họ không xây dựng những khu công nghiệp như Vũng Áng, Hà Tĩnh nhưng họ lại xây biệt thự, xây nhà vip, khu nghỉ mát và sòng bài. Tất cả bờ biển Đà Nẳng hầu như dành cho người Trung Quốc ở và sinh hoạt. Nơi họ ở là một biệt khu, ngoại trừ Nguyễn Bá Thanh, ít có quan chức nào được bước vào bên trong.

Và cái mộng biến Đà Nẵng thành một đặc khu kinh tế không dừng ở đó, ông Thanh cũng không mộng ở cái chức Thị Trưởng. Bởi một khi Đà Nẵng thành đặc khu kinh tế với Thị trưởng Nguyễn Bá Thanh hoặc một Thị Trưởng đàn em của ông, mối quan hệ chính trị dây mơ rễ má với các quan chức cấp cao Trung Quốc mà Nguyễn Bá Thanh đã ngầm thiết lập sẽ giúp ông được rất nhiều. Hơn nữa, với tài năng, cá tính cũng như uy tín được xây dựng từ trước, tiếng nói Nguyễn Bá Thanh tại miền Trung có thể làm ảnh hưởng đến cục diện chính trị cả nước, có thể làm đảo lộn mọi thứ vốn ổn định của Bộ Chính Trị.

Chính vì nhìn ra được điều này mà Nguyễn Phú Trong mặc dù rất tin tưởng vào tài năng Nguyễn Bá Thanh nhưng lại là người loại Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Bộ Chính Trị trong Hội nghị trung ương 7. Và trước Hội nghị trung ương 10, Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng ác chủ bài, đã cử Nguyễn Bá Thanh sang Trung Quốc công tác. Thực ra là ông thừa biết cử Nguyễn Bá Thanh sang Tàu, cũng đồng nghĩa với chuyện thả cọp về rừng.

Ông ta cũng thừa biết trong con mắt lãnh đạo cấp cao Trung Cộng, chỉ có Nguyễn Bá Thanh mới xứng tầm thái thú cho họ trong bối cảnh hiện tại. Tiếng nói của Nguyễn Phú Trọng, nếu bỏ cái chức Tổng Bí Thư ra, ông ta chỉ là miếng giấy lộn. Trong khi đó, nếu dán cái chức Tổng Bí Thư lên Nguyễn Bá Thanh, có thể làm đảo lộn thời cuộc bởi tiếng nói, sự chi phối của ông đối với nhân dân còn cao hơn rất nhiều so với Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi đó, chuyến đi Trung Quốc của Thanh là chuyến đi ủy nhiệm nhằm tìm một sự chỉ đạo, sắp xếp nào đó có lợi cho phe Trọng và có hại cho phe Dũng từ các quan thầy Trung Cộng.

Và chuyến đi có thể nói là rất thành công, Nguyễn Bá Thanh tìm được tiếng nói chung với các quan thầy Trung Cộng. Bởi các lãnh đạo cấp cao Trung Cộng ngay từ đầu cũng nhận thấy miền Trung là yết hầu của Việt Nam về mặt quân sự, nếu thao túng miền Trung thì xem như lấy được Việt Nam, vấn đề là lấy làm sao thật êm mà người ta phải cám ơn sự xâm lược của mình. Nguyễn Bá Thanh nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên nặng ký trong chức năng thái thú Trung Cộng tương lai. Và đây là điều Nguyễn Phú Trọng hoài nghi, lo sợ ngay từ đầu. Nó đã thành hiện thực.

Phe Nguyễn Tấn Dũng nhìn thấy sự việc nên đã bài binh bố trận từ Chân Dung Quyền Lực cho đến nhiều việc khác, kể cả phát biểu của Phạm Gia Khải sau này. Và đòn đầu tiên mà Dũng đánh vào Nguyễn Phú Trọng chính là phát biểu có tính chống Trung Cộng của ông. Điều này làm vỡ trận, quan thầy Trung Cộng bẽ bàng nhận ra Nguyễn Phú Trọng không có khả năng quán xuyến Bộ Chính Trị Cộng sản Việt Nam, ông đã không điều khiển được đảng viên đàn em để tạo mối quan hệ thuận lợi cho công cuộc Hậu Thành Đô.

Và Nguyễn Phú Trọng cũng ngỡ ngàng nhận ra mình đã nuôi o­ng tay áo bấy lâu nay, nuôi một người từng chơi thế chân vạc, vừa đi với Trung Cộng lại vừa mở cửa, mời tàu hải quân Mỹ vào Đà Nẵng và có thể trở thành một lãnh chúa vùng miền, một lãnh đạo quốc gia nếu Trung Quốc chịu chống lưng và cất nhắc. Bây giờ, thay vì phải đánh nhau với Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng lại phải đánh nhau với Nguyễn Bá Thanh. Chuyến đi Trung Quốc của Nguyễn Bá Thanh là một thất bại, mất điểm của Nguyễn Phú Trọng.

Và chuyện gì đến cũng đã đến, Trọng Lú quyết bước ra khỏi vùng lú, phải diệt cho được con o­ng trong tay áo, diệt ứng cử viên miền Trung – kẻ đã từng nhiều lần biến Đà Nẵng thành đặc khu nhưng chưa được. Bây giờ Trọng mới thấy tham vọng của Thanh, Trọng không còn lú nữa, phải cho Thanh chết! Và khi Thanh chết đi, uy tín của Trọng với đám quan thầy Trung Cộng sẽ lấy lại được. Bởi với họ, nội bộ Cộng sản Việt Nam cứ thoải mái đấu đá, giết nhau, càng giết, càng đấu đá thì càng phải dựa vào đàn anh, họ càng dễ xoa đầu và chỉ định, chỉ đạo.

Nhưng Nguyễn Phú Trọng quên mất một điều, Nguyễn tấn Dũng có một cái chân vạc còn ghê gớm hơn và hình như là mọi sự nóng giận hay thủ đoạn của Trọng đều không qua mặt được Dũng. Cuối cùng, Dũng đã nhổ được cái gai trong mắt mà không tốn viên đạn nào. Trọng càng lúc càng lụn bại.

Đương nhiên đây chỉ là những luồng dư luận được đặt thành giả thiết. Và vấn đề buồn nhất vẫn là cái chết thảm thương và tức tưởi của ông Thanh, đất nước mất một lãnh đạo có tâm. Nhưng cái chết của ông cũng rất đúng lúc, nó làm rõ hơn một thứ chân dung quyền lực khác – những chân dung quyền lực chân vạc, vừa dựa Mỹ nhưng lại trông đợi vào sự cất nhắc của quan thầy Trung Cộng để tiến thân.

Và hình như Nguyễn Bá Thanh đã cay đắng và hốt hoảng nhận ra mình đã nhầm đường cho đến phút lâm trọng bệnh, ông đã chọn đất Mỹ để chữa bệnh. Điều này, nếu bàn luận ra thêm, có khi phải ứa nước mắt cho thân phận chính trị Việt Nam bởi phần lớn nhân dân mãi là đám đông kêu gào, khóc lóc, đại bộ phận quan chức thăng tiến chỉ biết dựa vào sự chống lưng của Trung Cộng.

Rửa hận cho Nguyễn Bá Thanh, phe CS Miền Trung công khai đối ...

https://www.youtube.com/watch?v=jObvmmyj9Bs
Jan 4, 2017 - Uploaded by DTV
Những người thân tính của cố trưởng ban Nội chính TW Nguyễn Bá ... Rửa hận cho Nguyễn Bá Thanh, phe CS Miền Trung công ...

Ý nghĩa của việc thừa nhận chính thể Việt Nam Cộng hòa

Nguyễn Tường Thuỵ (Danlambao) - Bộ Lịch sử Việt Nam vừa xuất bản đang được công luận quan tâm. Nội dung có những thay đổi về cách nhìn nhận một số sự kiện Ý nghĩa của việc thừa nhận chính thể Việt Nam Cộng hòa lịch sử, trong đó, điều mà công luận quan tâm nhất là trả lại tên gọi cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm và tế nhị vì vậy bộ sử nhận được rất nhiều hoan nghênh nhưng còn có cả những ý kiến phản đối dữ dội.

Thực ra, không phải bây giờ mà từ 6,7 năm nay, trong hệ thống chính trị đã đề cập về vấn đề này. 

Đại đoàn kết có lẽ là tờ báo đầu tiên đưa ra luận điểm này với bài “Công hàm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam” (20/07/2011)

“theo Hiệp định Genève 1954, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm phía Nam vĩ tuyến 17 tạm thời thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Trong thời điểm đó, dưới góc độ tài phán quốc tế, thì Chính phủ VNDCCH không có nghĩa vụ và quyền hạn hành xử chủ quyền tại hai quần đảo này theo luật pháp quốc tế”

Nhưng phải 3 năm sau, vào thời điểm Trung Cộng đem giàn khoan HD 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN (tháng 5/2014), báo chí VN mới phản công rầm rộ. Nhiều tờ báo dẫn lại đoạn trích trên của Đại Đoàn Kết hoặc dựa theo luận điểm này để bác bỏ sự luận điểm của Trung Cộng cho rằng Công hàm 1958 do ông Phạm Văn Đồng ký đã công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của TQ.

Còn báo điện tử của Chính phủ viết:

“Chính quyền VNCH, theo Hiệp định Genève 1954, đã liên tục thực thi chủ quyền lâu đời của người Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng các văn bản hành chính nhà nước cũng như bằng việc triển khai chủ quyền thực tế trên hai quần đảo này. Đỉnh cao của sự khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là trận hải chiến quyết liệt của Hải quân VNCH chống lại sự xâm lược của tàu chiến và máy bay Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974”.

Ông Trần Công Trục nguyên trưởng ban Biên giới của Chính phủ, tức là một quan chức cao cấp có trách nhiệm trực tiếp đến chủ quyền của đất nước, trong chương trình thời sự 19 giờ ngày 22/5/2014 của đài VTV1 còn nói toạc ra là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nếu có tuyên bố này nọ về Hoàng Sa, Trường Sa thì cũng chẳng có giá trị pháp lý gì:

“Các bạn hãy nhớ rằng tuyên bố của chúng ta vào thời kỳ 1958 nghĩa là cái lúc mà hai miền Bắc, Nam được hiệp định Genève ký kết năm 1954 phân chia quyền quản lý cho 2 nhà nước với tư cách là chủ thể trong quan hệ quốc tế là Việt Nam dân chủ cộng hòa và Việt Nam Cộng Hòa. Quần đảo Hoàng Sa của chúng ta nằm dưới vĩ tuyến 17 thuộc quyền quản lý của VNCH với tư cách là chủ thể trong quan hệ quốc tế theo hiệp định Genève, Và vì vậy, mọi tuyên bố, mọi hành vi của VNCH có giá trị pháp lý thay mặt Nhà nước VN quản lý vùng đất ấy còn VNDCCH chúng ta không trực tiếp quản lý. Vì vậy cho dù tuyên bố đó như thế nào thì giá trị pháp lý trong quan hệ quốc tế không có. Cho nên TQ họ muốn dùng tất cả mọi lý lẽ để nói rằng chúng ta thừa nhận thì đấy hoàn toàn là sự bịa đặt”.

Đấy là báo chí, còn bây giờ là chính sử. Vấn đề xoay quanh thể chế chính trị ở Miền Nam Việt Nam, từ vĩ tuyến 17 trở vào, giai đoạn 1954-1975 là ngụy quyền hay Việt Nam Cộng hòa. Câu hỏi dễ trả lời, đó là Việt Nam Cộng hòa vì đấy là sự thật lịch sử.

Xuyên tạc VNCH là ngụy quyền, Quân lực VNCH là ngụy quân là cách gọi nhằm phục vụ ý đồ tuyên truyền của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là miệt thị đối phương. Sau khi VNCH thua trận, cách gọi này vẫn được duy trì, thể hiện tính khí hẹp hòi, bần tiện, không sạch sẽ của kẻ thắng trận.

Trả lại tên gọi VNCH và chính thức đưa vào chính sử thì vấn đề ảnh hưởng sâu và rộng hơn so với báo chí. Nhưng dù báo chí hay sử sách thì về nguyên tắc, nó không phản ánh quan điểm của thể chế chính trị đương thời mà trong trường hợp này là Nhà nước Việt Nam hiện nay. Cần phải có sự khẳng định, thừa nhận bằng văn bản hay bằng tuyên bố hoặc lồng vào nội dung nào cũng được của Nhà nước Việt Nam hay Bộ ngoại giao Việt Nam.

Tuy nhiên, do đặc thù của hệ thống chính trị ở Việt Nam thì việc báo chí, đặc biệt là sử sách viết như thế nào cũng do đảng CSVN và Nhà nước VN chi phối, vì vậy nó vẫn phản ánh quan điểm, thái độ của Nhà nước Việt Nam.

Có ý kiến cho rằng thừa nhận VNCH là bước tiến quan trọng. Tôi không cho đây là bước tiến. Bản chất của vấn đề là gọi lại cho đúng tên, thế thôi. Điều này có thể ghi nhận, chứ không có gì đáng khen. Liên hệ đến công cuộc gọi là đổi mới năm 1986. Từ chỗ nền kinh tế bị bóp nghẹt, đảng CSVN nới lỏng ra một phần nên thoát ra được cuộc khủng hoảng kinh tế. Như vậy, cái gọi là “đổi mới” ở đây thực chất là sửa sai, từ chỗ cấm rồi buông, trói rồi cởi. Tuy nhiên, ông Đỗ Mười đã vơ công ấy là công của đảng CSVN: “Không có Đảng thì không có đổi mới”. Chỉ cần đặt ra câu hỏi ai cấm, ai trói và tự trả lời thì sẽ hiểu, công của Đảng CSVN có hay không.

Vấn đề Việt Nam Cộng hòa cũng vậy, gọi chính thể này đúng tên cũng là việc sửa sai, có gì đáng khen. Lịch sử phải ghi lại những sự kiện một cách khách quan trung thực như nó đã xảy ra. Đó là thiên chức của người viết sử. Lịch sử không xu nịnh ai. Trả lại sự thật cho lịch sử là tất yếu.
Nhiều người còn nghi ngờ sự thực tâm khi gọi đúng tên của chính thể ở miền Nam giai đoạn 1954-1975, cho rằng việc này nhằm vào nhiều mục đích chính trị. Có chăng, việc thừa nhận này nên ghi nhận và khuyến khích ở sự can đảm.

Dẫu đơn giản chỉ là gọi lại cho đúng tên, thế mà nhiều người đã giãy nảy lên, ra sức phản đối. Với họ, cứ phải gọi VNCH là ngụy quân ngụy quyền mới được. Họ cho rằng, Giáo sư Phan Huy Lê “đánh tráo sự thật lịch sử”. Điển hình cho nhóm người này là ông Nguyễn Thanh Tuấn, trung tướng - nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị, Bộ Quốc phòng. Ông ta tỏ ra hậm hực và rất cay cú về bộ Lịch sử mới xuất bản, đòi xử lý nhóm biên soạn.

Đây là kết quả của sự nhồi nhét, tuyên truyền một chiều. Sự nhồi nhét ấy đã tạo ra một lớp người còn bảo thủ hơn cả Đảng. Đã có lời cảnh báo rằng rô bốt là sản phẩm của con người nhưng coi chừng có ngày con người không kiểm soát nổi nó.

Nhưng ý nghĩa của việc thừa nhận Việt Nam Cộng hòa không đơn thuần chỉ là tên gọi. Điều quan trọng ở chỗ, khi đã công nhận VNCH là một thực thể, có giá trị pháp lý theo Hiệp định Genève tương tự VNDCCH ở Miền Bắc thì vấn đề nảy sinh từ đó là:

- Bản chất của cuộc chiến tranh 1954 – 1975 là gì? Đó có phải cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước như trước nay vẫn tuyên truyền không?

- Sự có mặt của Mỹ và đồng minh của VNCH ở Miền Nam (Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines) có khác gì về bản chất so với sự có mặt của đồng minh của VNDCCH ở Miền Bắc (Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên) ở miền Bắc không khi cả 2 nhóm đồng minh này đều tham chiến?

v.v…

- Và vấn đề quan trọng nhất là tại sao quân đội VNDCCH lại có mặt trên lãnh thổ VNCH và lật đổ nó?

Ở đây, tôi chỉ gợi mở vấn đề, chứ không có tham vọng lý giải nó trong phạm vi một bài viết.

Dù sao thì, việc thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa cũng đáng hoan nghênh và là một sự can đảm cần khuyến khích. Thế hệ lãnh đạo Việt Nam hiện nay, vào năm 1975 họ chưa có vai trò gì. Họ không phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh. Cái khó nhất của họ là cuộc chiến tranh do thế hệ lãnh đạo trước tiến hành đã cho họ thừa hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi mặc dù với dân tộc và với đất nước thì không. Vì vậy, nếu họ dám thừa nhận sai lầm của thế hệ lãnh đạo trước và dám sửa cũng là một sự can đảm. Họ hoàn toàn nhận thức được bản chất của cuộc chiến tranh 1954-1975 chứ không đến mức bảo thủ như ông trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn vừa nêu trên. Điều quan trọng là họ có thực tâm hay không và thực tâm đến đâu. Nếu biết đặt quyền lợi của đất nước, của dân tộc lên trên hết thì những vấn đề tưởng như là phức tạp sẽ giải quyết được. Đó là chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc, là sự hòa giải dân tộc, là khai thác và phát triển giá trị của Việt Nam Cộng hòa và cao hơn là đưa đất nước tiến cùng thời đại chứ không phải hổ thẹn với quốc dân và thế giới như hiện nay.

22/8/2017

Lý do CSVN phải thừa nhận chính thể VNCH

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Tại sao CSVN phải thừa nhận VNCH?

Câu hỏi được đặt ra khi gần đây trên báo đài của CSVN đã dịu giọng bớt lại bằng cách bỏ từ ngụy quân, ngụy quyền mà họ thường dùng cho những người làm việc của chế độ VNCH cũ.

Cái từ này đã làm cho nghị quyết 36 của CSVN thất bại trong việc hòa hợp hòa giải với người Việt hải ngoại.

42 năm rồi người CSVN đã phân biệt đối xử với quân dân cán chính của chế độ VNCH cũ, nhất là với những người còn ở lại trong nước, lớp bị đưa vào trong các trại tập trung cải tạo, lớp phải bỏ nhà bỏ cửa hoặc bán tống bán tháo đi để lên vùng kinh tế mới rừng thiêng nước độc sống kiếp lưu đày, con cái họ cũng bị phân biết đối xử khi học hành vì cái lý lịch ngụy quân, ngụy quyền.

Đau buồn nhất là các anh em Thương Phế Binh VNCH, những người hy sinh cả tuổi trẻ để bảo vệ nền tự do cho miền Nam, họ là những người chịu thiệt thòi nhất trong cái xã hội này. Mất đi một phần thân thể không còn nguyên vẹn như khi nhập ngũ, sau năm 1975 tuy họ không phải đi cải tạo nhưng đời sống của họ rất khó khăn vì chẳng những là gánh nặng cho gia đình, còn nay đau mai ốm, vết thương chiến tranh chưa dứt, lâu lâu lại tái phát, hành hạ thì vết thương lòng còn đau đớn buồn tủi hơn khi chế độ CSVN coi họ là những thành phần cặn bã ngụy quân tiếp tay cho đế quốc Mỹ chống phá cách mạng. Họ đã không còn đường sống vì không ai giúp đỡ, cũng không thể kiếm việc nào phù hợp với mình được nên đành làm những việc như đi bán vé số hay đi ăn xin sống lây lất qua ngày, có những lúc họ cảm thấy muốn chết quách đi cho đỡ khổ nhưng rồi lại phải cắn răng chịu đựng.

Chính cái công hàm của Phạm Văn Đồng ký năm 1958 công nhận chủ quyền của Tàu Cộng đã là tiền đề sau này cho Tàu Cộng hoành hành trên đường 9 đoạn lưỡi bò mà chúng ngang nhiên chiếm đóng và nhận là chủ quyền bất khả xâm phạm.

Tàu Cộng được đằng chân lấn đàng đầu, chiếm Hoàng Trường Sa xong cho xây dựng thành phố, căn cứ, sân bay về lâu về dài để phòng thủ, cấm ngư dân VN đánh bắt gần những hòn đảo này, làm mưa làm gió, làm Trời làm đất cả trên biển lẫn trên đất liền. Trong khi đó CSVN lại muốn nhường nhịn cho qua chuyện nhưng Tàu Cộng tham vọng muốn chiếm hết biển Đông để độc bá, dù có vi phạm công ước quốc tế.

Giàn khoan HD 981 gần đây đã chuyển hẳn vào sát Vũng Tàu để khai thác dầu khí, một cú giáng thật đau vào mặt CSVN, không còn lối thoát nên CSVN quyết định sửa lại Lịch Sử công nhận chính thể VNCH là một chính thể hợp hiến hợp pháp trên các báo đài.

Tuy có muộn màng nhưng đây là lối thoát duy nhất mà CSVN có thể tự cởi trói cho mình khi công nhận tính hợp pháp của VNCH. Họ biết chắc rằng chỉ có VNCH mới có chính danh kiện Tàu Cộng ra tòa án quốc tế về 2 quần đảo Hoàng Trường Sa khi mà quân Pháp bàn giao cho VNCH và hiệp định chia cắt đất nước làm 2 miền Bắc Nam, trong đó miền Nam đứng chủ quyền 2 hòn đảo trên. Họ cũng biết chắc rằng dù Tàu Cộng có đưa ra cái công hàm của PVĐ đi chăng nữa thì cũng vô ích vì thằng ăn cắp giao tài sản ăn cắp cho thằng ăn cướp thì tài sản đó cũng là của ăn cắp, của bất hợp pháp không có tính pháp lý trên trường quốc tế. Đây là tin vui cho những người sống dưới chế độ VNCH trước năm 1975. (1).


Nói cho cùng, CSVN hết đường binh mới phải cúi đầu công nhận tính chính danh của chính thể VNCH. Cũng có thể khi bộ trưởng CSVN Ngô Xuân Lịch qua thăm Mỹ được Mỹ cố vấn mở cho con đường thoát khỏi Tàu Cộng, buộc phải như thế, trước khi VN muốn hợp tác toàn diện với Mỹ trong vấn đề quân sự chống lại sự tham vọng bành trướng của Bắc Kinh nhắm vào VN và các nước Đông Nam Á. Đây là suy đoán riêng của cá nhân tôi, đúng sai còn chờ xem coi sao. (2)


Ngày 24/08/2017





 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Sau 20 năm, Internet [22.11.2017 10:56]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Dựa thế chồng, vợ cán bộ xã đứng ra làm chủ hụi cướp tiền đân, tuyên bố vỡ hụi, 66 người dân lo mất 6 tỷ đồng [Đã đọc: 41422 lần]
Làm thế nào để trúng số: Người phụ nữ gốc Việt may mắn nhất hành tinh trúng giải $64 triệu của SupperLotto Plus [Đã đọc: 25910 lần]
VN thiên đường XHCN: Quê hương tôi qua những bức ảnh biết nói [Đã đọc: 22619 lần]
Chủ quyền Biển Đông : Donald Trump đề xuất làm trọng tài- VN được gì ở APEC? [Đã đọc: 18590 lần]
Gian thương CS tay sai TQ dán nhãn made in Vietnam trên hàng TQ kem chất lượng để lừa dân Việt và thế giới [Đã đọc: 17086 lần]
Người Việt hãy đến mở tiệm ngay: Thành phố Montreal đầu tư 50,000,000$C để chỉnh trang đường S-Hubert trong khu phố VN Montreal [Đã đọc: 16171 lần]
ĐÀ NẴNG KHOÁC LÊN MÌNH “TẤM ÁO” MỚI SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN APEC 2017 [Đã đọc: 15216 lần]
Cậu bé mồ côi 15 tuổi bị bà chủ trọ cuồng dâm 57 tuổi thành Hồ dụ đi nhà nghỉ để cưỡng hiếp khiến em nhiễm trùng vùng kín [Đã đọc: 14482 lần]
Bút tích bác Hồ trong Văn khố Nga [Đã đọc: 14272 lần]
Dân Việt lại mắc lừa - Trung cộng đảo chính Đà Nẵng! [Đã đọc: 13973 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.