VN thiên đường XHCN: Quê hương tôi qua những bức ảnh biết nói
13.10.2017 21:38
.Nguyên Thạch (Danlambao) - Các sử gia của cộng sản đã vẽ vời nhiều bài viết mang tính lịch sử về Hồ Chí Minh một cách hão huyền, tôn thờ ông ta như một vị Thánh sống, bất chấp mọi sự thật về ông Hồ như thế nào. Những anh hùng mà họ cho là lịch sử như Nguyễn Văn Trỗi, Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Phan Đình Giót…nhiều lắm với nhiều chi tiết nhằm mục đích tuyên truyền chứ không có thật. Tóm lại những sử gia của cộng sản viết sử vì phải nghe theo lệnh đảng, vì chức quyền hoặc cơm gạo, viết sử để ca ngợi chủ nghĩa, tôn thờ cá nhân…thì lịch sử ấy không thể tin cậy. Thành ngữ Nga đã có câu: “Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật, không phải là sự thật”.
*
Đây là một bài viết hay đúng hơn là một bộ sưu tập những hình ảnh mang tính chuyên đề lịch sử mà tự nó đã nói lên hàng ngàn lời. Bộ sưu tập nhỏ bé này nhằm đáp ứng cho số bạn đọc lười đọc chữ mà có vẻ chỉ thích nhìn ảnh rồi hiểu nội dung của những bức ảnh biểu hiện nội dung gì.
Quê hương tôi dưới trào SẢN hôm nay, có quá nhiều hình ảnh độc, sốc, oái oăm, tréo cẳng ngỗng và đau thương…nhiều lắm, nhiều vô kể. Hẳn nhiên bộ ảnh còn thiếu sót rất nhiều, mong các bạn góp một tay sưu tầm thêm và dán lên để chúng ta có được một bộ ảnh lưu cho các thế hệ sau nhìn vào một quá khứ vô cùng đen tối của đất nước và dân tộc, những mảnh đời đen như những bức ảnh khủng ngoài mức tưởng tượng bình thường.
Tôi đang phân vân là không biết nên chọn cái tựa nào cho bài viết này giữa “Ai là người viết sử và viết như thế nào?” Và “Quê Hương tôi qua những bức ảnh biết nói”.
Ai là người viết sử và viết như thế nào
- Trước tiên ta nên hiểu sử là gì: Tôi tạm định nghĩa: Sử là chứng tích thật của những giai đoạn lịch sử, những biến cố, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, bất luận là quá khứ xa hay quá khứ gần. Sử không phải là chuyện cổ tích mang tính thần thoại thêu dệt, lại càng không phải là những mẩu truyện giả tưởng mà người viết cứ tô vẽ lên những gì tác giả muốn, mà phải là những sự kiện thật đã xảy ra với nhiều bằng chứng cụ thể.
- Ai là người viết sử: Tất nhiên những nhà biên khảo, những sử gia là những người có khả năng và trình độ để thực hiện công việc này dựa trên những dữ kiện có thật. Tuy nhiên, đã là con người thì không ai tránh khỏi sai sót (human error) vì “Nhân vô thập toàn” cho nên những sử gia đã cố gắng ghi lại sự kiện cùng lời bình theo khả năng tốt nhất mà họ có thể làm được.
Ngoài những nhà nghiên cứu sử học, sử gia chuyên nghiệp còn có chúng ta hoặc là những nhân chứng sống, hoặc là những người biết dựa trên sử liệu mà có được sự nhận định theo tiêu chuẩn khách quan và trung thực nhất.
Để xác định một cách công bằng cho vấn đề quan trọng được nêu ra thì những ai là người viết sử khả tín? Điều cụ thể mà tôi muốn nêu ra ở đây là người viết sử phải thật sự khách quan, không dựa theo cảm tính hay thành kiến. Có hai nhóm sử gia, kể cả sử liệu mà các sử gia muốn thu thập nghiêng về khuynh hướng nào. Nói rõ nghĩa một cách huỵch tẹt là: Sử gia có khuynh hướng Việt Nam cộng sản hay sử gia có khuynh hướng Dân Tộc. Ngoài ra không có “sử gia trung lập đứng giữa 2 nhóm để hòa trộn giữa chính sử và ngụy sử thành sử vì sử là không thể trộn cái đúng và cái sai để gọi là trung dung.
a- Sử gia của Việt Nam cộng sản: Hãy gạt ra vấn đề muốn hay không muốn, thích hay không thích quan tâm về các sử gia này (tức sử gia cộng sản), mà hãy công nhận rằng các sử gia cộng sản họ có quyền viết lên những trang sử cho họ vì hoàn cảnh lịch sử cận đại của Việt Nam, sự hiện diện của ĐCSVN là một thực thể không thể chối cãi. Tuy nhiên, từ một chủ thuyết hoang tưởng, tạo ra một guồng máy độc tài, toàn trị và tàn bạo, một xã hội gian dối thì sử của cơ chế này cũng không thể xem là sử ví nó không mang tính trung thực cho nên không được coi là khả tín. Điều quan trọng là lịch sử theo hướng này chỉ ghi lại một giai đoạn ngắn trên dưới 80 năm so với dòng lịch sử hơn 4.000 của dân tộc.
Hãy đơn cử một vài thí dụ để dẫn chứng: Những nhà sử học loại này cho rằng chủ nghĩa Mác-Lê là một chủ nghĩa tuyệt vời, là đỉnh cao mà nhân loại đang tiến đến. Xã hội chủ nghĩa là một xã hội công bằng và vô cùng tốt đẹp cho loài người vân vân… Nhưng thực tế trả lời rằng: Chủ thuyết Cộng sản là thứ chủ thuyết hoang đường, Xã Hội Chủ Nghĩa là một xã hội băng hoại, lạc hậu đầy gian dối.
Các sử gia của cộng sản đã vẽ vời nhiều bài viết mang tính lịch sử về Hồ Chí Minh một cách hão huyền, tôn thờ ông ta như một vị Thánh sống, bất chấp mọi sự thật về ông Hồ như thế nào. Những anh hùng mà họ cho là lịch sử như Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Phan Đình Giót…gì đó nhiều lắm với nhiều chi tiết nhằm mục đích tuyên truyền chứ không có thật.
Tóm lại những sử gia của cộng sản viết sử vì phải nghe theo lệnh đảng, vì chức quyền hoặc cơm gạo, viết sử để ca ngợi chủ nghĩa, tôn thờ cá nhân…thì lịch sử ấy không thể tin cậy.Thành ngữ Nga. đã có câu: “Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật, không phải là sự thật”.
b- Các nhà biên khảo, sử gia của VNCH và trước đó: Theo lịch sử cùng nền văn hiến có trên 4.000 năm của Việt Nam từ các nhà khảo cứu và nhà sử học thì lịch sử được viết bởi các sử gia VNCH và trước đó là đáng tin cậy vì tính phổ quát của nó. Bên cạnh đó còn có lý do rất quan trọng nữa là dưới thể chế Tự Do, Nhân Văn và Dân Chủ cùng sự hiện diện của Đệ tứ quyền Tự Tự Do Ngôn Luận thì nếu có nhà sử học nào nêu lên những dữ kiện không đúng với sự thật thì sẽ được báo chí, dân chúng bổ sung ngay cho đến khi mọi việc đạt tính trung thực một cách ổn thỏa nhất. Lịch sử như vậy thì mới được gọi là lịch sử.
Vì phạm vi giới hạn của một bài viết và mục đích của chủ đề, tôi cố không viết nhiều cho những tiêu đề như nêu trên, mà chỉ nhắm đến tiêu điểm chính của bài viết mong mỏi kết quả, đó là: Tất cả chúng ta, những nhân chứng sống hôm nay hãy viết sử cho ngày mai, mà một trong những cách đó là góp tay sưu tầm, trưng bày những hình ảnh để tạo thành một tập ảnh lịch sử.
Thế hệ con cháu của chúng ta mai sau có thể chúng học rất giỏi, nghiên cứu rất nhiều về mọi lĩnh vực. Nhưng riêng về lịch sử thì đôi khi chúng chỉ cần nhìn vào một vài bức ảnh độc đáo chứa nhiều ý nghĩa mà tự nó sẽ nói lên muôn ngàn lời nói mà không cần phải tra cứu nhiều sử liệu
Mong bạn đọc và quí còm sĩ của thôn Dân Làm Báo góp sức mình bằng cách đăng lên những tấm hình mà bạn cho là rất có ý nghĩa với lời bình ngắn gọn dưới mỗi bức ảnh đó thì càng tốt. Việc thu thập và trưng bày bộ ảnh trong đề tài này, chúng ta không chỉ đem thông tin đến cho nhiều người, mà còn là chúng ta đang viết sử.
Để góp tay, cá nhân người viết cũng xin được trưng lên một vài bức ảnh để làm mẫu. Dĩ nhiên một cá nhân không thể nào đáp ứng được yêu cầu vô cùng quan trọng mang tính lịch sử này, cho nên đó là lý do tại sao chúng ta cần nhiều người góp sức. (*) Và hy vọng đây được xem như một tập tài liệu chuyên đề lịch sử bằng tập hợp nhiều hình ảnh giá trị được Dân Làm Báo cũng như Google sẽ lưu trữ cho các thế hệ tương lai tham khảo.
Thủ tướng CHXHCNVN
Việt Nam tôi đây! Năm 2014
Em bé cởi truồng mò cua bắt ốc để kiếm sống và Phụ nữ trần truồng để kiếm chồng
Bữa ăn của trẻ em Việt Nam dưới chế độ XHCN
Bức ảnh không cần ghi thêm lời
Đạo đức XHCN cán người chưa chết thì phải de lại cán cho chết
Tấm hình biết nói
Cá chết ở Vũng Áng Hà Tĩnh năm 2016 do chất độc thải ra từ Formosa
Bức ảnh nói thay ngàn lời cho ngư dân miền Trung
Người dân Sài Gòn chịu bao đau thương đổ nát do ĐCSVN khủng bố
Cuộc thảm sát và mồ chôn tập thể ở Huế Mậu Thân 1968
Người lính CNCH với nét căm hận CS bên xác chết của dân
Nguyễn hữu Tấn tự tử” ở đồn côn an
Đứa bé tìm sữa khi mẹ đã chết trên Đại lộ kinh hoàng 1973
Sinh viên học sinh biểu tình ở Sài Gòn ngày 25-8-1963
HT Thích Quảng Đức bị Nguyễn Công Hoan đổ xăng châm lửa đốt
Ôi Phật giáo ngày xưa (trước 1975), hồn ở đâu bây giờ (Sau 1975)?
Trân trọng và cảm ơn các bạn, quí còm sĩ. Chúc thành công.
Chú thích: (*) Các bạn cố gắng giới hạn đăng những tấm hình trùng lấp với nhau vì khả năng chứa hình Dân Làm Báo (Data base) không phải là vô hạn.
Khai trương Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà NẵngTPO - Chiều 13/10, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai trương Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là Tổng lãnh sự quán thứ hai của Trung Quốc đặt tại Việt Nam, sau TP.HCM. Quang cảnh buổi lễ khai trương. Buổi lễ được tổ chức tại Khu tổ hợp khách sạn, casino Crowne Plaza Đà Nẵng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) với sự có mặt của đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và bà Hy Tuệ - Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng, cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành miền Trung Tại buổi khai trương, bà Hy Tuệ, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, cho biết: Trụ sở làm việc của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng được đặt trên đường Trần Trọng Khiêm (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Công trình đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa gắn biển Tổng lãnh sự quán. Bà Hy Tuệ - Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ. Bà Tuệ cũng cho biết: sẽ cùng cộng sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các tỉnh thành trong khu vực lãnh sự với phía Trung Quốc. Đồng thời, sẽ thực hiện nhiệm vụ tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của công dân và tổ chức Trung Quốc, góp phần thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc… Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: chính quyền thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng hoạt động hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế, pháp luật có liên quan và truyền thống quan hệ hữu nghị của hai nước. Ông Minh cũng cho biết thêm: Đà Nẵng hiện có 12 dự án của Trung Quốc trên địa bàn và 17 đường bay trực tiếp thuê chuyến từ các tỉnh, thành lớn của Trung Quốc đến Đà Nẵng, lượng khách Trung Quốc luôn thuộc nhóm đứng đầu trong thị trường khách du lịch quốc tế tại Đà Nẵng. NGUYỄN THÀNH
Đà Nẵng tập trung hoàn thiện chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APECTheo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các phần việc trong công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11. Công tác chuẩn bị đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực về cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị, an ninh-y tế, tuyên truyền quảng bá... Toàn bộ Trung tâm báo chí đã hoàn thành. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN) Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Du lịch, Sở Y tế, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố hoàn tất việc kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công trình, cấp phép hoạt động và chứng nhận đảm bảo các yêu cầu về dịch vụ, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các công trình cải tạo hoặc đầu tư mới để phục vụ Tuần lễ cấp cao, hoàn thành trước ngày 20/10. Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng hoàn thiện các hạng mục còn lại tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng; nghiên cứu bố trí khu vực bãi đỗ xe dự phòng để đáp ứng yêu cầu các đoàn lớn, sử dụng nhiều xe... Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm, các chợ Đà Nẵng và đơn vị nhà thầu thi công đảm bảo an toàn việc vận hành các hệ thống cơ điện của công trình Trung tâm Báo chí, bố trí lực lượng trực tại chỗ, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao Đà Nẵng... hoàn thiện việc lắp đặt tượng, logo APEC, hệ thống điện, nước và cảnh quan Công viên APEC trước ngày 25/10. Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, Công ty cổ phần đô thị Đà Nẵng tăng cường nhân lực, phương tiện tập trung cho công tác vệ sinh, làm sạch đường phố. Sở Xây dựng Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải rà soát các công trình xây dựng đang thi công, đảm bảo không tập kết vật liệu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thông báo tạm ngừng thi công trên các tuyến đường chính từ ngày 5-11/11. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động dọn dẹp, cải tạo, chỉnh trang đường phố. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục bổ sung của dự án cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường, hoàn tất trước ngày 25/10. Các đơn vị chức năng của thành phố chủ động về các phương án đảm bảo an ninh, an toàn; tăng cường kiểm soát khu vực Bán đảo Sơn Trà; phối hợp xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong thời tiết xấu; phối hợp với cơ quan chức năng để thống nhất cách thức phối hợp triển khai, điều hành với các đơn vị liên quan... Đối với công trình nút giao thông Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương chưa bảo đảm yêu cầu về tiến độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo đơn vị quản lý dự án, đơn vị thi công phải nỗ lực hơn nữa để tăng tiến độ. Giải pháp cần thực hiện ngay là triển khai thi công ba ca, thi công xuyên đêm cùng với tăng cường lao động, ca máy để bù thời gian chậm tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu hạn cuối để hoàn thành công trình nút giao thông Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương là ngày 29/10. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Bùi Xuân cho biết nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của Đà Nẵng là huy động tổng lực để phối hợp tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Đây là sự kiện quan trọng, là cơ hội quảng bá về một Đà Nẵng năng động, an bình, giàu tiềm năng phát triển, người dân thân thiện, mến khách. Đặc biệt, đây còn là cơ hội xúc tiến hợp tác đầu tư với các đối tác tầm cỡ, mở ra cơ hội phát triển mới, năng động hơn cho thành phố trong giai đoạn tới. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, thời gian qua, bên cạnh chỉ đạo xuyên suốt và đồng bộ của Trung ương, thành phố Đà Nẵng với trách nhiệm là địa phương đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã phối hợp chặt chẽ và thực hiện quyết liệt nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng, con người, trang thiết bị và các nhiệm vụ quan trọng khác một cách chu toàn nhất. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đang cùng chung tay chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện trọng đại này. Đà Nẵng đã và đang huy động tối đa các nguồn lực từ thành phố đến các tầng lớp nhân dân cùng tham gia với mục tiêu chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để làm nên thành công chung của APEC 2017 mang đậm dấu ấn Đà Nẵng, Việt Nam./.
Xử lý nhiều trường hợp vi phạm Bà Phan Thanh Trúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch, cho biết cơ quan chức năng vừa xử phạt ông Li Minh (quốc tịch TQ) 20 triệu đồng do ông này hoạt động nghề chưa được phép của cơ quan thẩm quyền. Ông Li Minh còn bị hủy thị thực, rút ngắn thời gian tạm trú tại Việt Nam. Ngoài ra, mới đây đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã chuyển Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh xử phạt bốn người nước ngoài do có nhiều vi phạm. Ngoài mức phạt tiền 40 triệu đồng, họ còn bị cơ quan chức năng hủy thị thực, rút ngắn thời hạn tạm trú, yêu cầu họ phải xuất cảnh. Mượn mác Việt, bán hàng “dỏm” giá cao Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện toàn bộ hàng hóa tại nhiều cửa hàng do người TQ đứng sau điều hành nhập từ TQ nhưng gắn mác hàng Việt Nam. Những hàng hóa này kém chất lượng hoặc là hàng giả nhưng giá được nâng lên hàng chục lần. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến uy tín thương hiệu hàng Việt. Ông Phạm Văn Hữu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, cho biết thêm cơ quan chức năng đã phát hiện một số cơ sở dịch vụ chuyên phục vụ du khách TQ giao dịch trái phép bằng nhân dân tệ. “Họ làm hầu hết các dịch vụ, khép kín, tức là không để đồng tiền của họ chảy ra ngoài. Do đó chúng ta không được gì cả. Nếu không quản lý tốt, chúng ta sẽ mất hết thị phần” - Đại tá Trần Văn Nghĩa, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa, bổ sung. Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nói: “Khách sạn của mình, cơ sở của mình, tàu thuyền của mình, thắng cảnh của mình… nhưng cuối cùng làm thuê cho người nước ngoài là không thể chấp nhận”. Trong năm tháng đầu năm 2016, Khánh Hòa đón hơn 175.000 khách TQ, tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2015, chiếm gần 40% khách quốc tế. Thị trường khách TQ đã vươn lên dẫn đầu tốp 10 thị trường khách quốc tế gửi khách đến Khánh Hòa nhiều nhất. Theo ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có những du khách TQ mỗi năm đến Nha Trang bốn lần. Mỗi lần họ ở đến ba tháng. Thực chất đây là người TQ lấy danh nghĩa đi du lịch để kinh doanh hoặc làm việc khác. Đạo quân thứ năm của Trung Quốc ở Úc và New Zealand gây lo ngại Những tiết lộ về quá khứ của ông Dương Kiện đã gióng lên hồi chuông báo động tại New Zealand về nguy cơ chính trường nước này bị Bắc Kinh thao túng thông qua những thành phần được báo chí gọi là« đạo quân thứ năm », mà mục tiêu là uốn nắn chính sách của New Zealand đi theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc.Một sự kiện tại New Zealand hạ tuần tháng 9/2017 đã khơi dậy nỗi lo ngại tại nước này cũng như tại nước Úc láng giềng : Một dân biểu gốc Hoa, tên là Dương Kiện (Jian Yang) thuộc đảng Quốc Gia trung hữu, đã lại đắc cử nhân cuộc bầu cử Quốc Hội ngày 23/09. Vấn đề là khi làm đơn xin vào quốc tịch New Zealand, nhân vật này đã che giấu quá khứ đảng viên đảng Cộng Sản Trung Quốc của mình, cũng như quá trình dậy tiếng Anh cho nhân viên tình báo Trung Quốc.
Thái độ cảnh giác lại càng cao sau một bản báo cáo gần đây về ảnh hưởng của Trung Quốc trên chính phủ New Zealand, do bà Anne-Marie Brady, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học New Zealand Canterbury thực hiện. Dân biểu New Zealand mà hành xử như tay sai của Trung Quốc Bản báo cáo ghi nhận là từ ngày ông Tập Cận Bình lên cầm quyền tại Bắc Kinh, chính quyền Trung Quốc đã tung ra cả một chiến dịch dùng quyền lực mềm để ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế và xã hội New Zealand, trong đó có việc tung tiền tài trợ cho các đảng phái ở New Zealand. Bản báo cáo tố cáo đích danh nghị sĩ Dương Kiện và ông Hoắc Kiến Cường (Raymond Huo), một dân biểu gốc Hoa khác thuộc đảng Lao Động trung tả đối lập, là chịu ảnh hưởng của Đại Sứ Quán Trung Quốc tại New Zealand, cũng như của các tổ chức cộng đồng được sử dụng làm phương tiện thực hiện các ý đồ chính trị của Bắc Kinh. Các phương tiện truyền thông bằng tiếng Hoa ở New Zealand cho biết ông Dương Kiện, hồi tháng Tư vừa qua đã trao giải thưởng cho các thành viên của Liên Đoàn Cựu Chiến Binh tại New Zealand, một nhóm bao gồm các cựu quân nhân và cảnh sát Trung Quốc đang sinh sống tại New Zealand. Phần thưởng liên quan đến các hoạt động của nhóm này nhân chuyến thăm New Zealand của thủ tướng Lý Khắc Cường, khi họ chặn biểu ngữ của những người biểu tình phản đối Trung Quốc… Trần Duy Kiện (Chen Weijian), thành viên của tổ chức dân chủ New Zealand Values Alliance và biên tập viên của tạp chí tiếng Hoa Bắc Kinh Chi Xuân, cho biết là khi nói chuyện, ông Dương Kiện giống một đại diện của chính phủ Trung Quốc hơn là một nhà lập pháp New Zealand. New Zealand ngày càng trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc, vốn đã trở thành một thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các mặt hàng sữa của New Zealand, và hai nước đang đàm phán mở rộng một hiệp định thương mại tự do được ký năm 2008. Ông Jones, một nhà kinh tế học tại Bắc kinh, cho rằng mức độ can dự của Trung Quốc vào New Zealand có thể đe dọa các định chế dân chủ New Zealand. Cả ông Jones lẫn bà Brady, tác giả của báo cáo về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, đã kêu gọi New Zealand cấm các khoản tài trợ chính trị từ nước ngoài, như Úc đang làm. Úc : Hai đại gia gốc Hoa bị nghi là cán bộ của Bắc Kinh Nếu New Zealand mới bắt đầu quan ngại về « đạo quân thứ năm » của Trung Quốc trên đất nước mình, thì láng giềng Úc của New Zealand đã được đánh động về mối nguy từ nhiều năm nay và đã bắt đầu có biện pháp chống đỡ. Tháng 6/2017 vừa qua, vấn đề đã nổi cộm trở lại sau khi có tin là lãnh đạo ngành tình báo Úc đã xác định rằng hai đại doanh nhân gốc Hoa nổi tiếng tại Úc có thể là người hoạt động cho chính phủ Trung Quốc. Hai người này đã chi ra hàng triệu đô la để tài trợ rộng rãi cho các đảng chính trị trong những năm gần đây. Một trong hai người được cho là đã rút lại một khoản tài trợ lớn vào năm ngoái vì không hài lòng với lập trường của một đảng chính trị về Biển Đông, phản ánh một mưu toan trong hậu trường nhằm lèo lái cuộc thảo luận công khai về một vấn đề chính sách theo hướng có lợi cho Bắc Kinh. « Hàng chục triệu đô la để gây ảnh hưởng cho Trung Quốc » Như vậy là cả hai đồng minh của Mỹ tại châu Đại Dương đều đang vấp phải cùng một vấn đề. Theo nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney, riêng trong trường hợp nước Úc, Bắc Kinh và những chân rết của họ trong thời gian qua đã chi hàng chục triệu đô la để tìm cách mua chuộc các giới chính trị, văn hóa, giáo dục tại Úc, chưa kể đến các khoản đầu tư vào kinh tế. Một cách cụ thể, nhà báo Lưu Tường Quang đã nhắc lại một ví dụ về mưu toan dùng tiền tài trợ để thao túng các đảng chính trị tại Úc. Đó là trường hợp của tỷ phú gốc Hoa, Hoàng Hướng Mặc (Huang Xiangmo), năm 2016, đã chiêu dụ được một chính khách Úc tên tuổi trong đảng Lao Động Úc, ông Sam Dastyari, để thúc đẩy đảng này rập khuôn theo quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông. Ngoài giới chính khách và các đảng phái, Trung Quốc còn chú ý đến việc tấn công vào lãnh vực văn hóa, mua chuộc giới đại học và nghiên cứu, mua chuộc báo chí, thậm chí huy động các du học sinh Trung Quốc rất đông đảo tại Úc để tạo ảnh hưởng. Các cố gắng của Trung Quốc tuy nhiên đã càng lúc càng bị vạch trần, và chính cơ quan tình báo Úc đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Canberra có biện pháp, cả về hành chánh lẫn luật lệ để hạn chế việc Bắc Kinh thao túng nội tình nước Úc. Báo chí độc lập tại Úc như kênh truyền thông ABC và hãng tư nhân Fairfax đã góp phần vạch trần âm mưu của Trung Quốc. Ngay cả xã hội dân sự cũng bắt đầu cảnh giác. Theo nhà báo Lưu Tường Quang, mới đây, trường Đại Học Quốc Gia Úc ANU đã từ chối một khoản tài trợ của giới thân Bắc Kinh. Nhìn chung, bài toán đặt ra cho cả Úc lẫn New Zealand rất hóc búa : đó là làm sao ngăn không cho Trung Quốc tung tiền thao túng đất nước mình, đồng thời tránh được tiếng xấu là phân biệt đối xử đối với với người Úc gốc Hoa. |
Theo Vietnamplus
Chỉ là bịp: Hồ Chí Minh chẳng có tư tưởng, đạo đức chi cả!Le Nguyen (Danlambao) - Thời đại tin học, thằng internet cực độc... độc hơn thịt vịt xiêm lai. Nó lạnh lùng không khoan nhượng, mạnh tay lột truồng tư tưởng, đạo đức “xúc xích” của “cha già dâm dật” Hồ Chí Minh. Việc thằng internet lột truồng Hồ khiến cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cộng sản có chút sĩ diện còn sót lại, nhìn thấy Hồ “trần truồng” phải ngậm “hột thị” không há mồm được. Tuy thế vẫn tồn tại một bộ phận không nhỏ khác cãi chày, cãi cối bênh vực Hồ, sụt sùi kính cẩn trích dẫn lời Hồ:
"Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi.”
Tội nghiệp cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên mù đảng, mê muội Hồ đọc lời thoại trong vở kịch “thiện lương” của Hồ, vì mù thông tin chỉ biết mỗi loa đài nên tưởng thật, không nhận ra lối sống gian manh, hai mặt của con ác quỷ Hồ Chí Minh.
Một bộ phận không nhỏ, không nhận ra lối sống hai mặt của Hồ có thể là do mù đảng, cuồng Hồ hoặc giả vờ ngu ngơ không biết kịch sĩ “đại tài” nhập vai diễn trò cho đám cháu ngoan lé mắt thán phục “đức tính khiêm nhượng, cuộc sống đơn sơ không màng danh lợi của Hồ...”
Thật ra kịch bản này Hồ đã diễn đi diễn lại nhiều lần trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, có sự hỗ trợ tích cực của loa đài lẫn loa phường, loa miệng lẫn loa liếm của các tên đĩ mồm tuyên truyền viên, dư luận viên lười đọc, ngu dốt chỉ biết lặp lại lời tuyên giáo như cái máy nên không biết Hồ đã sử dụng chiêu trò “lưu manh nhập vai hiền” không biết bao nhiêu lần trong sự nghiệp đóng kịch của Hồ.
Thời nay đoạn văn “diễn trò lố bịch” nổi tiếng của Hồ mà ai cũng biết, là chuyện Hồ giả danh Trần Dân Tiên tự nâng bi mình trong cuốn “Những Mẩu Chuyện Về Cuộc Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” có đoạn mở đầu khiến người đọc nổi gai ốc như sau:
“Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình.
Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, lần đầu tiên tôi trông thấy Hồ Chủ tịch. Đó là một ngày lịch sử. Ngày hôm ấy, đứng trước rất đông quần chúng hoan hô nhiệt liệt, Hồ Chủ tịch trang nghiêm đọc bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
Ngày thứ hai tôi viết thư xin phép được gặp Hồ Chủ tịch. Ngay chiều hôm ấy, tôi rất sung sướng nhận được thư trả lời của Hồ Chủ tịch viết như thế này:
"Ngày mai 7 giờ 30 mời chú đến"
Ký tên: HỒ CHÍ MINH
Thư trả lời chóng, nội dung thư giản đơn và giờ hẹn gặp sớm khiến tôi rất băn khoăn.
Sáng ngày mồng 4 tháng 9, 7 giờ 25, tôi đến dinh Chủ tịch. Đúng 7 giờ 30, một người thanh niên đến phòng khách, lễ phép nói với tôi: "Hồ Chủ tịch đang đợi anh ở phòng làm việc". Phòng làm việc của Chủ tịch là một gian phòng rất rộng, một bên có nhiều cửa sổ lớn.
Trong phòng có một cái bàn làm việc, một chiếc giường, một tủ sách nhỏ kê sát vào tường, và hai bàn nhỏ của hai thư ký. Phía trên lò sưởi, có một lọ hoa. Đây là tất cả những đồ trong phòng làm việc, không có một thứ trang trí gì khác.
Hồ Chủ tịch thường mặc bộ quần áo ka ki, đi giày vải đen. Tóc Người đã hoa râm, trán rộng và cao, đôi mắt sáng ngời, mũi thẳng, râu che nửa miệng, mặt gầy, da ngăm ngăm đen, khiến ta nghĩ đến sương gió dãi dầu trong rừng sâu và những nỗi gian khổ của chiến tranh du kích.
Lần mới gặp, tôi có cảm giác Người giống một thầy giáo ở nông thôn.
Tôi bước vào phòng kính cẩn chào. Chủ tịch đứng dậy bắt tay tôi và mời ngồi trước bàn làm việc. Trước hết, Người hỏi thăm sức khỏe của thầy mẹ tôi và sau mới nói: "Tôi có thể giúp chú việc gì nào?". Tôi nói rõ mục đích của tôi. Chủ tịch chú ý nghe. Sau khi tôi nói xong. Người cười và đáp:
"Tiểu sử. Đấy là một ý kiến hay. Nhưng hiện nay còn nhiều việc cần thiết hơn. Rất nhiều đồng bào đang đói khổ. Sau tám mươi năm nô lệ, nước ta bị tàn phá, bây giờ chúng ta phải xây dựng lại. Chúng ta nên làm những công việc hết sức cần kíp đi đã! Còn tiểu sử của tôi… thong thả sẽ nói đến!"
Tôi như chạm phải một bức tường. Nhưng tôi không thất vọng...
Về sau tôi đặt kế hoạch khác:
Phương pháp trực tiếp, nghĩa là nói chuyện thẳng thắn với Hồ Chủ tịch để có tài liệu, điều ấy đã không thành. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi mới hiểu là phương pháp ấy không thể không thất bại. Một người như Hồ Chủ tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy và đương lúc bề bộn bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể lại cho tôi nghe bình sinh của Người được?”
Có lẽ tính từ thời trí năng con người phát triển, không còn mông muội, biết phân biệt tốt xấu tới bây giờ và có thể ngay cả hàng vạn năm sau cũng không có ai đủ can đảm tự mình thổi đít mình bay phất phơ như Hồ đã làm trong cuốn tự truyện“Những Mẩu Chuyện Về Đòi Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch.” Xa hơn nữa, lố bịch hơn nữa là Hồ rất “khiêm nhường” diễn lại kịch bản nâng bi mình với cuốn “Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện.”
Theo dõi sát sao về cuộc đời hoạt động tay sai cho cộng sản quốc tế sẽ không khó để thấy, Hồ đóng kịch, diễn trò là bình thường. Hồ diễn trò yêu nước, yêu dân tộc là thế mạnh để Hồ làm tay sai cho cộng sản quốc tế trong bức màn bưng bít thông tin. Thời hiện đại với rừng thông tin về Hồ tràn ngập trên các trang báo, các trang mạng xã hội và trong các kho lưu trữ tin học thì bộ mặt thật của Hồ đã bị lột trần lộ ra nanh vuốt rất ghê sợ, dù có đám cháu ngoan thường xuyên trang điểm, sửa sang...
Dẫu thông tin tràn ngập về Hồ nhưng vẫn tồn tại những đứa cuồng cộng, mù đảng, mê muội Hồ mở mồm ra là trích dẫn các câu khẩu hiệu tuyên truyền của Hồ giăng mắc khắp đầu đường xó chợ, bị gió bụi thời gian làm cho “xốc xếch, tả tơi”. Vậy mà lời của các tên đĩ bút bỏ vào mồm Hồ vẫn được chúng xem như danh ngôn sống, học tập làm theo và ra rả ngợi ca cho đến tận bây giờ:
“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”
Câu nói “nước Việt Nam là một...” của Hồ cũng tầm thường không có gì đặc biệt, không mang vóc dáng của tầm cao trí tuệ và không cả hơi hám của tư tưởng triết học. Câu nói “...Nước Việt Nam là một...” của Hồ thực chất chỉ có giá trị “diễn trò” nhằm dụ dỗ thanh niên Việt Nam lao vào cuộc chiến kháng Pháp, đánh Mỹ cho Nga-Tàu và nó thường được đội ngũ tuyên giáo lặp đi lặp lại như thánh ngôn khá tội nghiệp, cùng với những câu như:
“...Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành... Tôi chỉ có một Đảng: Đảng Việt Nam.... Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước... Hình ảnh miền Nam luôn ở trong trái tim tôi...”
Những câu nói của kịch sĩ Hồ vừa trích dẫn ở trên được các tên bưng bô bằng mồm của làng Ba Đình ca tụng, nâng lên thành những câu nói hay nổi tiếng và được tên phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Phòng là viện sĩ học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ chí Minh, le lưỡi liếm chất thải của lời Hồ thành ra chủ nghĩa nhân văn như sau:
“...Đó chính là chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, vừa thấm đượm tinh thần nhân văn Việt Nam vừa mang bản chất nhân văn nhân loại, vừa mang bản chất nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin nhưng cũng đầy tính thực tiễn và tính thời đại...”(sic)
Thật ra ai có lòng yêu nước đều có thể nói được những câu đơn giản như Hồ nói. Nhưng khác biệt là những câu nói của Hồ chỉ là diễn trò cho đúng kịch bản đánh Pháp, đuổi Mỹ để nhuộm đỏ Việt Nam cho Nga-Tàu và để Hồ lếu láo“ Tôi dắt năm châu đến đại đồng” chứ không xuất phát từ tấm lòng yêu dân yêu nước như những người yêu nước chân chính.
Trò diễn khơi gợi lòng yêu nước, phục vụ mục đích tuyên truyền chính trị kích động hận thù của Hồ còn lộ rõ qua các câu nói trong chiến tranh “đánh Mỹ cho Nga- Tàu đến người Việt Nam cuối cùng” được Hồ gọi là “chống Mỹ cứu nước” dưới đây:
“...Tôi xin mời Johnson tới Hà Nội như là khách của chúng tôi. Ông hãy đến với vợ và con gái, người thư kí, người bác sĩ và người đầu bếp của mình. Nhưng đừng mang theo tướng lĩnh và đô đốc... Tôi nói với nhân dân Việt Nam rằng họ là con cháu tôi, vì vậy tôi sống rất bình yên và giản dị, tôi ngủ rất ngon, ngay cả khi có việc ném bom của các ông...”
Trước đây trong thời đại Hồ Chí Minh, với phương tiện thông tin còn lạc hậu, thô sơ chỉ có loa đài của đảng, nhà nước tán phét, bịt kín mọi nguồn thông tin để tuyên giáo độc quyền tuyên truyền láo cho Hồ ngụy trang yêu nước, thương dân dưới vỏ bọc dân tộc nhằm giúp Hồ che giấu tung tích làm tay sai cho cộng sản quốc tế. Ngày nay, thời đại tin học với các nguồn thông tin đa chiều, phong phú không khó để cho người dân tham khảo, đối chiếu tìm ra sự thật của cái chiến tranh mà Hồ Chí Minh gọi là kháng Pháp, chống Mỹ cứu nước, giải phóng Miền Nam... “Miền Nam trong trái tim tim tôi...” Tất cả chỉ là “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc, cho chủ nghĩa xã hội...” là trò diễn “bịp bợm” của tên kịch sĩ lưu manh Hồ Chí Minh.
|
|