Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười một 2017
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 19
 Lượt truy cập: 9344318

 
Văn hóa - Giải trí 19.11.2017 07:56
Nhà thơ Trần Đức Thạch cựu sĩ quan trinh sát từng tố cáo tội ác diệt chủng của CSVN bị bắt?
03.11.2017 11:27

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Thông tin từ một số người bạn cho biết, sáng nay 3/11/2017, côn an Nghệ An đã bắt nhà thơ, cựu Tù Nhân Lương Tâm Trần Đức Thạch và đưa đi đâu không rõ.

Hiện chưa có tin tức gì về cựu TNLT này.



Nhà thơ Trần Thức Thạch
Đây có thể là đợt khủng bố, bắt bớ tiếp theo mà nhà cầm quyền thực hiện nhằm vào Hội Anh Em Dân Chủ hoặc những người được cho là thành viên của Hội hay có những hoạt động độc lập khiến nhà cầm quyền lo sợ.

Nhà thơ Trần Đức Thạch từng tham gia quân đội Bắc Việt và chứng kiến nhiều sự thật “khủng khiếp” theo lời ông tường thuật lại. Một trong những sự thật về tội ác của quân đội Bắc Việt trong cuộc chiến tranh Nam - Bắc được ông kể lại bằng tác phẩm của mình là “Hố chôn người ám ảnh” đã gây nên một cơn sốc cho công luận cũng như đối với nhà cầm quyền khi nó vừa được công bố. 

Sau khi giải ngũ, ông từng lên tiếng phản đối một số chính sách của Nhà nước mà ông cho rằng vô nhân đạo và cần thay đổi. Khi ở VN, khái niệm “nhân quyền” còn ít người biết tới ông đã tự thiêu để đòi quyền con người. Một hành động rất quả cảm, đơn độc, quyết đoán pha chút liều lĩnh của một người cầm bút.

Vì những hoạt động ôn hoà đòi nhân quyền, dân chủ, năm 2008, nhà thơ Trần Đức Thạch từng bị bắt và kết án 3 năm tù giam, 3 năm quản chế với cáo buộc vi phạm điều 88 “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VN”. Trong tù, ông từng bị điều tra viên đánh đập, tra tấn hòng bẻ gãy ý chí của ông. Nhưng ông vẫn giữ khí phách của một người yêu lẽ phải.

Sau khi ra tù, ông liên tục bị nhà cầm quyền địa phương sách nhiễu, khủng bố, bắt bớ, câu lưu vì ông không chịu từ bỏ lý tưởng tự do, cũng như những việc làm ôn hoà đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ của mình.

Mong bạn bè, công luận quan tâm, theo dõi thông tin về nhà thơ, người tù lương tâm Trần Đức Thạch.

3/11/2017


Hố chôn người ám ảnh
Trần Đức Thạch

tranducthach-1975
Bộ đội Trần Đức Thạch, ảnh chụp khoảng năm 1975-1976 Internet file
Tháng 04/1975, đơn vị chúng tôi (Sư đoàn 341 thường gọi là đoàn Sông Lam A) phối hợp với Sư đoàn khác đánh vào căn cứ phòng ngự Xuân Lộc. Trận chiến quyết liệt kéo dài 12 ngày đêm. Tiểu đoàn 8 chúng tôi do hành quân bị lạc nên được giao nhiệm vụ chốt chặn. Nhằm không cho các đơn vị quân lực Việt Nam cộng hoà tiếp viện cũng như rút lui. Phải công nhận là Sư đoàn 18 của phía đối phương họ đánh trả rất ngoan cường. Tôi tận mắt chứng kiến  hai người lính Sư đoàn 18 đã trả lời gọi đầu hàng của chúng tôi bằng những loạt súng AR15. Sau đó họ ôm nhau tự sát bằng một quả lựu đạn đặt kẹp giữa hai người. Một tiếng nổ nhoáng lửa, xác họ tung toé giữa vườn cam sau ấp Bàu Cá. Hình ảnh bi hùng ấy đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tinh thần của người lính đích thực là vậy. Vị tướng nào có những người lính như thế, dù bại trận cũng có quyền tự hào về họ. Họ đã thể hiện khí phách của người trai  nơi chiến trận. Giả thiết nếu phía bên kia chiến thắng chắc chắn họ sẽ được truy tôn là những người anh hùng lưu danh muôn thủa. Nhưng vận nước đã đi theo một hướng khác. Họ đành phải chấp nhận tan vào cõi hư vô như hơn 50 thuỷ binh quân lực Việt Nam Cộng Hoà bỏ mình ngoài biển để bảo vệ Hoàng Sa.

... Nghe tiếng súng nổ ran, tôi cắt rừng chạy đến nơi có tiếng súng. Đấy là ấp Tân Lập thuộc huyện Cao Su tỉnh Đồng Nai bây giờ. ấp nằm giữa cánh rừng cao su cổ thụ. Đạn súng đại liên của các anh bộ đội cụ Hồ vãi ra như mưa. Là phân đội trưởng trinh sát, tôi dễ dàng  nhận ra tiếng nổ từng loại vũ khí bằng kỹ năng nghiệp vụ. Chuyện gì thế này? Tôi căng mắt quan sát. Địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy nh
xuanloc-1975
Dân Xuân Lộc kéo nhau chạy trốn bộ đội Cộng Sản, được trực thăng VNCH đưa di tản tránh chiến sự 1975 Courtesy of baovecovang2012.wordpress.com
 ững người dân lành bị bắn đổ vật xuống như ngả rạ. Máu trào lai láng, tiếng kêu khóc như ri. Lợi dụng vật che đỡ, tôi ngược làn đạn tiến gần tới ổ súng đang khạc lửa.
- Đừng bắn nữa! Tôi đây! Thạch trinh sát tiểu đoàn 8 đây! 
Nghe tiếng tôi, họng súng khạc thêm mấy viên đạn nữa mới chịu ngừng.
Tôi quát:
- Địch đâu mà các ông bắn dữ thế? Tý nữa thì thịt cả mình. 
Mâý ông lính trẻ tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác. Họ trả lời tôi:
- Anh ơi! đây là lệnh...
- Lệnh gì mà lệnh, các ông mù à? Toàn dân lành đang chết chất đống kia kìa!
- Anh không biết đấy thôi. Cấp trên lệnh cho bọn em “giết lầm hơn bỏ sót”. Bọn em được phổ biến là dân ở đây ác ôn lắm!
- Tôi mới từ đằng kia lại, không có địch đâu. Các ông không được bắn nữa để tôi kiểm tra tình hình thế nào. Có gì tôi chịu trách nhiệm! 
Thấy tôi cương quyết, đám lính trẻ nghe theo. Tôi quay lại phía hàng trăm người bị giết và bị thương. Họ chồng đống lên nhau máu me đầm đìa, máu chảy thành suối. Một cụ già bị bắn nát bàn tay đang vật vã kêu lên đau đớn. Tôi vực cụ vào bóng mát rồi dật cuốn băng cá nhân duy nhất bên mình băng tạm cho cụ. Lát sau tôi quay lại thì cụ đã tắt thở vì máu ra quá nhiều. Một chỗ thấy năm người con gái và năm người con trai bị bắn chết châu đầu vào nhau. Tôi hỏi người lính trẻ đi theo bên cạnh:
- Ai bắn đấy?
- Đại đội phó Hường đấy anh ạ!
Lại nữa, tôi ngó vào cửa một gia đình, cả nhà đang ăn cơm, anh bộ đội cụ Hồ nào đó đã thả vào mâm một quả lựu  đạn, cả nhà chết rã rượi trong cảnh cơm lộn máu. Tôi bị sốc thực sự. Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ “Đi dân nhớ ở dân thương” mà thế này ư? Cứ bảo là Mỹ Nguỵ ác ôn chứ hành động dã
xuanloc-help-people-to-helicopter
QĐVNCH giúp dân Xuân Lộc lên trực thăng tránh chiến sự, 1975 Courtesy of baovecovang2012.wordpress.com
 man này của chúng ta nên gọi là gì? Tâm trạng tôi lúc đó như có  bão xoáy. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận ra ngay những việc cần làm. Tôi tập trung những người sống sót lại. Bảo chị em Phụ nữ và trẻ con ra rừng tổ chức ăn uống nghỉ tạm. Cốt là không cho mọi người chứng kiến lâu cảnh rùng rợn này. Đàn ông từ 18 đến 45 tuổi có nhiệm vụ ra sau ấp đào cho tôi một cái hố. Trong ấp ai có xe ô tô, xe lam, máy cày phải huy động hết để chở người bị thương đi viện. Mọi người đồng thanh:
- Xe thì có nhưng dọc đường sợ bị bộ đội giải phóng bắn lắm!
- Không lo, có tôi đi cùng!
Tôi giao cho Nghê, một du kích dẫn đường vừa có bố bị bộ đội cụ Hồ sát hại:
- Việc lỡ như thế rồi, chú nén đau thương lại giúp anh. Thu hồi căn cước  tư trang của những người đã chết sau này còn có việc cần đến.
Thế là suốt chiều hôm đó, tôi lấy một miếng vải đỏ cột lên cánh tay trái. Lăm lăm khẩu AK ngồi trên chiếc xe dẫn đầu đoàn lần lượt chở hết người bị thương ra bệnh viện Suối Tre. Tối hôm ấy, tôi cho chuyển hết xác người bị chết ra cái hố đã đào. Không còn cách nào khác là phải chôn chung. Trưa ngày hôm sau người ta mới dám lấp. Đây là ngôi mộ tập thể mà trong hoàn cảnh ấy tôi buộc lòng phải xử lý như vậy. Trời nắng gắt, để bà con phơi thây mãi không được. Một nấm mồ chung hàng trăm người lẫn lộn, không hương khói, không gì hết. Tôi cho dọn vệ sinh sạch sẽ những chỗ mọi người bị tàn sát. Xong, mới dám cho đám phụ nữ và trẻ con ở ngoài rừng về. Tôi vượt mặt cả cấp 
vietcong-in-southvietnam-city
Bộ đội CSBV trong một thành phố VNCH sau 30 tháng 4, 1975 Courtesy of vnchdalat.blogspot.com
trên để làm việc theo tiếng gọi lương tâm của mình bằng mọi nỗ lực có thể để cứu giúp đồng bào. Tưởng thế là tốt, sau này nghĩ lại mới thầy hành động của mình giống như sự phi tang tội ác cho những anh bộ đội cụ Hồ. Thú thật lúc ấy tôi vẫn còn một phần ngu tín. Cũng muốn bảo vệ danh dự cho đội quân lính cụ Hồ luôn luôn được ca ngợi là tốt đẹp. Tuy vậy tôi bắt đầu nghi ngờ “Tại sao người ta giết người la liệt rồi bỏ mặc. Chẳng lẽ họ mất hết nhân tính rồi sao?” 
Công việc xong tôi gặp Nghê để chia buồn. Tôi không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Nghê đã đưa xác bố về chôn tạm ở nhà bếp. Tội nghiệp Nghê quá. Lặn lội đi theo cách mạng, ngày Nghê dẫn bộ đội về giải phóng ấp lại là ngày bộ đội cụ Hồ giết chết bố Nghê. Nghê “mừng chưa kịp no” đã phải chịu thảm cảnh trớ trêu đau đớn. Nghê buốn rầu nói với tôi:
- Hôm qua nghe lời anh. Em thu được hai nón đồng hồ, tư trang và căn cước của những người bị giết. Sau đó có một anh bộ đội bảo đưa cho anh ấy quản lý. Em giao lại hết cho anh ấy để lo việc chôn ba.
- Em bị thằng cha nào đó lừa  rồi. Thôi quên chuyện đó đi em ạ. Anh thành thật chia buồn với em. Chiến tranh thường mang đến những điều không may tột cùng đau đớn mà chúng ta không thể lường trước được. Anh cũng đang cảm thấy có lỗi trong chuyện này.

* * *
.... Đã mấy chục năm qua, khi hàng năm, khắp nơi tưng bừng kỷ niệm chiến thắng 30/4 thì tôi lại bị ám ảnh nhớ về hàng trăm dân lành bị tàn sát ở ấp Tân Lập. Cái hố chôn người bây giờ ra sao? Người ta sẽ xử lý nó như thế nào hay để nguyên vậy? Tô
tranducthach-2009
Nhà văn-Nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch bị tuyên án 3 năm tù, ngày 10 tháng 8 năm 2009 Internet file
 i muốn được quay lại đó để thắp nén hương nói lời tạ tội. Vô hình dung việc làm tốt đẹp của tôi đã giúp cho người ta bưng bít tội ác. Không! Người dân ấp Tân Lập sẽ khắc vào xương tuỷ câu chuyện này. Nỗi đau đớn oan khiên lúc đấy chưa thể phải nhoà được. Còn những người tham gia cuộc tàn sát ấy nữa, có lẽ họ cũng vô cùng dằn vặt khi nhận những tấm huân chương do Đảng và Nhà nước trao tặng sau ngày chiến thắng. Ý nghĩ ấy giúp tôi dũng cảm kể lại câu chuyện bi thương này.
Sau ngày giải phóng miền Nam 30/04/1975 tôi có chụp một kiểu ảnh đang cởi áo, lột sao dang dở. Tôi đem tặng cho một thằng bạn đồng hương chí cốt. Hắn run người, mặt tái mét:
- Tao không dám nhận đâu, họ phát hiện ra tấm ảnh này quy cho phản động là chết cả lũ!.   
Bạn tôi sợ là đúng. Vì cậu ta là Đảng viên. Nhưng điều bạn ấy không hiểu là tôi làm vậy vì cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã cho anh bộ đội cụ hồ khi nghĩ tới vụ thảm sát ở ấp Tân Lập...
...

Thời gian trôi., Tôi, từ một chàng lính trẻ măng ngày nào bây giờ đã là một ông già với mái đầu hoa râm đốm bạc. Vậy mà tôi chưa nói được câu chuyện lẽ ra phải nói . Đôi lúc tôi âm thầm kể lại cho một số bạn bè tin cậy. Nghe xong ai cũng khuyên “Nói ra làm gì, nguy hiểm lắm đấy”. Và quả thật, sống trong xã hội xã hội chủ nghĩa quái đản này, người ta quen thói bưng bít sự thật. Sự thật không có lợi cho Đảng, cho Nhà nước chớ dại mà nói ra, bị thủ tiêu hoặc vào tù là điều chắc.

Trần Đức Thạch
Cựu phân đội trưởng trinh sát
Tiểu đoàn 8  - Trung đoàn 266
Sư đoàn 341 - Quân đoàn 4

TỘI ÁC CỘNG SẢN TỪ MỸ LAI ĐẾN TÂN LẬP

Bảo Định
Xin gửi đến quí độc giả và chiến hữu bài viết tôi ghi lại theo lời kể của một người còn ở Việt Nam về vụ thảm sát Tân Lập tháng 4/75 để ghi thêm vào quyển sách đen của cộng sản Việt Nam. Trước hết xin nhắc lại vụ thảm sát Mỹ Lai mà Cộng Sản đã lớn tiếng tuyên truyền để che lấp dã tâm của người Cộng Sản thường lấy người dân ra làm mộc đỡ đạn cho các đơn vị chiến đấu của chúng.
1. Vụ Thảm Sát Mỹ Lai

Ấp Mỹ Lai-4 thuộc xã Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi, Trung phần Việt Nam là một nơi được xem như là nằm trong tầm ảnh hưởng của Việt Cộng. Tin tức tình báo ghi nhận Tiểu đoàn 48 Việt Cộng lối 250 tên đang hoạt động trong vùng. Ngày 25 tháng 2, Ðại đội C của Ðại úy Ernest L. Medina, Quân lực Ðồng minh Hoa Kỳ, trong một cuộc hành quân tuần tiễu vướng phải mìn làm cho 6 chết và 12 bị thương. Ngày 14 tháng 3, đơn vị lại chịu nhiều tổn thất khác. Ngày hôm sau, Trung tá Frank A. Baker, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1/20 của Sư đoàn Americal 23 Bộ Binh, chỉ thị Ðại úy Medina mở cuộc hành quân "tìm địch và tiêu diệt địch" (Search-and- destroy) để tiêu diệt đơn vị Việt Cộng.

Sáng sớm ngày Thứ Ba, 16 tháng 3 năm 1968, Ðại đội C được trực thăng vận xuống một bãi đáp ở phía Tây Ấp. Ðại úy Medina đặt Ban Chỉ Huy Ðại đội trong một khu nghĩa địa bên ngoài và tung các Trung đội tiến chiếm và lục soát mục tiêu. Trung đội 2 lục soát nửa Ấp về hướng Bắc, còn Trung đội 1 của Trung úy Calley lục soát nửa Ấp về hướng Nam. Sau khi tiến chiếm mục tiêu, Trung úy Calley đã cho lệnh bắn giết bừa bãi một cách dã man. Ðã có hơn 175 dân làng bị thiệt hại mà tất cả đều là đàn bà, trẻ con và người già cả. Lối 9 giờ sáng, Trung tá Baker, Tiểu đoàn trưởng bay trực thăng vào vùng. Khi biết được sự việc, ông liền ra lệnh cho Ðại úy Medina hãy ngừng ngay cuộc nổ súng.

Vụ thảm sát này sau đó được đưa ra ánh sáng vào năm 1969. Kết quả có 25 sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ bị kết án với nhiều tội danh khác nhau - 13, gồm Trung úy Calley bị kết "tội phạm chiến tranh" (war crimes) và 12, gồm Tướng Koster, Tư lệnh Sư đoàn về tội "bao che" (cover-up). Trung úy Calley bị tù chung thân, và Tướng Koster bị giáng cấp.

2. Vụ Thảm Sát Tân Lập

Ngày 21 tháng 4 năm 1975, một vụ thảm sát không kém phần dã man do chính bọn Cộng sản xâm lăng Bắc Việt (cũng người Việt) đã thực hiện với chính người Việt (thường dân vô tội Miền Nam Việt Nam mà chúng xem là ngụy dân) với con số trên 183 nạn nhân mà tất cả là đàn bà, trẻ con và người già cả.

Sau khi biết chắc chắn đơn vị cuối cùng của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Tiểu 2/43, Sư đoàn 18 Bộ Binh đã triệt thoái khỏi trận địa Xuân Lộc, rời căn cứ hỏa lực Núi Thị, đang di chuyển trong rừng cao su, gần Ấp Núi Ðô, hướng về Long Giao để theo LTL.2 đi Bà Rịa, các đơn vị của Sư đoàn 341 quân Cộng sản xâm lăng Bắc Việt, thuộc Quân đoàn IV của Tướng Hoàng Cầm, được lệnh tiến vào tiếp thu các làng xã từ đèo Mẹ Bồng Con, dọc theo QL.1 đến Ngã Ba Cua Heo, cửa ngõ đi vào Thị xã Xuân Lộc từ hướng Tây.

Dù biết Xuân Lộc đã bị bỏ ngõ, nhưng Cộng quân vẫn e dè, thận trọng trong lúc tiến quân. Ðơn vị tiến vào xã Tân Lập, một xã nằm ngay sát phía nam đường xe lửa, cách căn cứ Núi Thị của Tiêu đoàn 2/43 lối 3 cây số về hướng Tây-Nam, cách Thị xã Xuân Lộc lối 5.5 cây số về hướng Tây, tọa độ 392-082, đã vướng phải mìn claymore do các chiến sĩ nghĩa quân gài. Mìn nổ đã làm cho một số cán binh cộng sản chết và bị thương. Phản ứng lại trước kẻ thù vô hình - vì tất cả các đơn vị của QLVNCH, kể cả Nghĩa quân đã được lệnh triệt thoái khỏi Xuân Lộc từ lúc 7 giờ tối ngày hôm trước, chỉ còn lại Tiểu đoàn 2/43 thì cũng đã rời Núi Thị hồi 5 giờ sáng - bọn cộng sản xâm lược nổ súng đồng loạt vào xã. Những tràng đạn tiểu liên AK47, B40, B41 bắn xối xả vào dân làng. Trớ trêu thay, những người dân này bị kích động, bị xúi giục hay bị dọa nạt bởi những kẻ nằm vùng đang ra đứng trước nhà để "hoan hô bộ đội giải phóng". Nhưng đáp lại là những tràng đạn dã man, giết người. Chúng ồ ạt tiến chiếm mà không gặp bất cứ một sức kháng cự nào. Tên chỉ huy ra lệnh lùa dân làng tập trung tại một bãi đất trống. Chúng bắt để tay trên đầu, nằm úp mặt xuống mặt đất rồi cho lệnh bộ đội "cụ Hồ" hay "bộ đội giải phóng" của nó "giải phóng" tất cả những ai chúng bắt được về bên kia thế giới. Những người còn chưa kịp chết vì đạn thì nó cho dùng lưỡi lê đâm chém cho đến chết mới thôi. Những tên du kích, những tên nằm vùng đi theo "bộ đội giải phóng" phải năn nỉ tên chỉ huy mãi cuộc bắn giết mới tạm ngưng. Vì trong số đồng bào bị giết hại đó có thân nhân của chúng. Con số tử vong đếm được trên 183 nạn nhân. Tất cả được lùa xuống hố và chôn tập thể. Hiện nay mồ chôn tập thể đó vẫn còn tồn tại tại xã Tân Lập, Quận Xuân Lộc, Tỉnh Long Khánh.

Vụ thảm sát Mỹ Lai dù ban đầu được bao che, nhưng cuối cùng, chỉ 1 năm sau đã được đưa ra ánh sang. Những quân nhân liên quan đều bị đưa ra tòa và bị trừng phạt. Báo chí Mỹ và thế giới làm rùm beng câu chuyện này. Ðó là điều tự nhiên. Kẻ làm ác phải đền tội. Chúng ta không thể bao che tội ác. Nhưng trước đó mấy tháng, đã xảy ra một vụ thảm sát rất rùng rợn và rất dã man, đã làm cho hàng ngàn hường dân vô tội bị chết thảm bằng súng AK47, B40, B41, lựu đạn, dao găm, mã tấu, bị búa đánh vào đầu, thậm chí bị chôn sống trong những hố chôn tập thể. Ðó là vụ thảm sát Mậu Thân năm 1968 tại cố đô Huế. Vụ thảm sát này do bọn Việt Cộng và bọn Cộng sản xâm lược Bắc Việt chủ trương. Trong những ngày chiếm đóng cố đô, chúng đã lùa đi hàng trăm, hàng ngàn người dân vô tội về phía nam hoặc lên rừng để rồi giết sạch bằng nhiều phương thức từ hiện đại (súng) đến những phương tiện dã man thô sơ như búa, dao găm và mã tấu. Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ phản chiến đã nói lên được một phần nào cảnh thây người nằm la liệt rải rác khắp đó đây tại Huế trong cái Tết đau thương đó.

Nhưng tên chỉ huy trực tiếp là Ðại tá Việt Cộng Lê Minh cùng những tên đao phủ Hoàng Phủ Ngọc Tường và em là Ngọc Phan, Nguyễn Ðắc Xuân và nhiều tên khác vẫn còn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mặc dù bọn chúng đã sát hại hơn 5 ngàn thường dân vô tội, tức con số nạn nhân nhiều gấp 30 lần vụ thảm sát Mỹ Lai; và tàn bạo, dã man gấp ngàn lần. Không những thế, chúng còn hãnh diện là có công lớn với "cách mạng"! Vậy mà báo chí Phương Tây và những kẻ phản chiến đã không làm lớn chuyện này, nếu không muốn nói là họ đã cố tình bỏ qua.

Vụ thảm sát Tân Lập xảy ra ngày 21 tháng 4 năm 1975, ngay sau khi toàn bộ lực lương của Sư đoàn 18 BB và các đơn vị tham dự trận Xuân Lộc vừa triệt thoái. Báo chí Phương Tây đã đề cập nhiều về trận chiến tàn khốc này, nhưng rất anh dũng của QLVNCH. Nhưng không một ai nói đến vụ thảm sát dã man đã xảy ra tại một xã chỉ cách Xuân Lộc hơn 5 cây số. Lần đầu tiên cách đây vài năm, Jay Veith, tác giả tập tài liệu "Fighting Is An Art" viết về những trận đánh của Sư đoàn 18 BB từ Ðịnh Quán bắt đầu từ trung tuần tháng 3 năm 1975 đến trận cuối cùng 12 ngày đêm từ 8 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 1975, có hỏi tôi về câu chuyện này. Nhà văn Hải Triều bên Canada cũng có đề cập về vụ này. Cách đây không lâu, một người bạn của tôi hiện ở Xuân Lộc đã cho tôi biết đại khái như trên, không dám nói nhiều. Nhưng ký giả Mỹ Frank Snepp, ngồi tại Sài gòn, tác giả cuốn Decent Interval khi viết về trận Xuân Lộc đã cố tình nói sai sự thật, rồi Luật Sư Hoàng Cơ Thụy, tác giả cuốn Việt Sử Khảo Luận ở bên Tây cứ tưởng là thật, đã đưa vào cuốn sử của ông, và Luật Sư Nguyễn Văn Chức định cư tại Mỹ, không biết "mô tê ất giáp" gì cả, cứ thế trích lại: "Trực thăng đã đến bốc cái Tiểu đoàn chót của 4 tiểu đoàn sống sót của Sư đoàn 18, kể luôn Tướng Lê Minh Ðảo. Có 600 người dưới quyền Ðại tá Lê Xuân Hiếu tình nguyện ở lại sau cùng để che chở cho cuộc triệt thoái. Trong vài giờ, họ bị tràn ngập bởi 40 ngàn quân Bắc Việt đã được bố trí để trực tiếp đánh họ". (600 người ở lại đó chính là Tiểu đoàn 2/43, Sư đoàn 18 BB, dưới quyền chỉ huy của Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hữu Chế, chứ không phải Ðại tá Lê Xuân Hiếu - Ðại tá Hiếu và Tướng Ðảo đã di chuyển bộ trên con đường LTL2 về quận Ðức Thạnh, tỉnh Phước Tuy cùng quân sĩ, chỉ huy cuộc triệt thoái từ 7 giờ tối ngày hôm trước - Trên đường triệt thoái, Tiểu đoàn đơn độc đi xuyên qua khu vực chiếm đóng của Sư đoàn 341 CSBV, và những căn cứ địa của Việt cộng, đã chạm súng liên tục, bị bao vây truy diệt không ngừng, nên bị thiệt hại khá nặng, nhưng không quá bi thảm như các tác giả trên đã nói. Và cuối cùng cũng ra tới Long Thành, tỉnh Phước Tuy để được xe đưa về căn cứ Long Bình, tỉnh Biên Hòa. Riêng Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng và 27 quân sĩ bị thất lạc trong rừng cũng đã được trực thăng bốc về 4 ngày sau).

Ký giả Frank Snepp với cương vị của ông ta lúc đó hẳn có biết vụ thảm sát này, nhưng đã lờ đi. Còn cái anh chàng ký tên là Hà Nhân Văn, quân sư của Nguyễn Hữu Chánh, khoe khoang chỉ đọc tài liệu của Việt Cộng về trận Xuân Lộc, đã xuyên tạc, viết sai lạc về cuộc lui binh của Sư đoàn 18 BB, mà cả địch và bạn đều công nhận là rất thành công. Câu nói để đời của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu:

"Ðừng nghe những gì cộng sản nói,
Hãy nhìn những gì cộng sản làm".

Nhưng Hà Nhân Văn đã tin vào tài liệu do Việt Cộng viết - Việt Cộng nói láo để che đậy thảm bại chua cay mà lần đầu tiên chúng gặp phải trong 55 ngày đêm xâm lược miền Nam. Chúng tiến quân như thế chẻ tre. Văn Tiến Dũng, tên đại tướng chỉ huy đoàn quân xâm lược Bắc Việt đã từng khoác lác: "cán bộ tham mưu đã không kịp vẽ bản đồ cho bước tiến quân của bộ đội", nhưng khi đụng phải Sư đoàn 18 BB tại Xuân Lộc thì lại phải than: "Mặt trận Xuân Lộc đã ác liệt và đẫm máu từ những ngày đầu..." - Vì một mưu đồ nào đó, Hà Nhân Văn đã nói sai sự thật về Sư đoàn 18 BB và vị chủ soái là Tướng Lê Minh Ðảo. Luật sư Nguyễn Văn Chức, một nhà trí thức, nhưng lại rất gà mờ đi tin những gì do ký giả Mỹ ngồi tại Sài gòn trong phòng lạnh, uống rượu whisky, tưởng tượng rồi viết lếu láo. Nhưng tất cả đã cố tình lờ đi vụ thảm sát Tân Lập, một vụ thảm sát dã man và tàn bạo hơn nhiều so với vụ thảm sát Mỹ Lai.

Ðã hơn ba mươi năm trôi qua kể từ khi vụ thảm sát Tân Lập xảy ra, nhưng bọn Việt Cộng vẫn giấu kín. Người chết thì không thể sống lại. Nhưng những tên hung thủ vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn được tuyên dương là anh hùng quân đội Nhân dân vì đã giết được nhiều Mỹ-Ngụy, mà thực tế chỉ là những người dân vô tội. Dù bây giờ chúng ta không làm được gì, nhưng cần thiết phải nói lên cho mọi người biết. Biết để mà ghê tởm, để mà xa lánh chúng, để đừng có ảo tưởng gì về chúng. Chứ đừng như ai cứ chịu đấm ăn xôi, nhưng sợ rằng xôi lại hỏng, và chỉ làm trò cười cho thiên hạ!

Bảo Ðịnh
 HỐ CHÔN NGƯỜI ÁM ẢNH

Hố Chôn Người Ám Ảnh
Trần Đức Thạch
(Bài Ức ký là cũa Trần Đức Thạch, Cựu phân đội trưởng trinh sát Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 266 - Sư đoàn 341 - Quân đoàn 4.)
Thời gian lặng lẽ trôi, tôi một chàng lính trẻ măng ngày nào bây giờ đã là một ông già với mái đầu hoa râm đốm bạc. Vậy mà tôi chưa nói được câu chuyện lẽ ra phải nói . Đôi lúc tôi âm thầm kể lại cho một số bạn bè tin cậy. Nghe xong ai cũng khuyên "Nói ra làm gì, nguy hiểm lắm đấy". Và quả thật, sống trong xã hội chủ nghĩa quái đản này, người ta quen thói bưng bít sự thật. Sự thật không có lợi cho Đảng, cho Nhà nước chớ dại mà nói ra, bị thủ tiêu hoặc vào tù là điều chắc.
Tháng 04/1975, đơn vị chúng tôi (Sư đoàn 341 thường gọi là đoàn Sông Lam A) phối hợp với sư đoàn khác đánh vào căn cứ phòng ngự Xuân Lộc. Trận chiến quyết liệt kéo dài 12 ngày đêm. Tiểu đoàn 8 chúng tôi do hành quân bị lạc nên được giao nhiệm vụ chốt chặn. Nhằm không cho các đơn vị quân lực Việt Nam cộng hoà tiếp viện cũng như rút lui. Phải công nhận là sư đoàn 18 của phía đối phương họ đánh trả rất ngoan cường. Tôi tận mắt chứng kiến hai người lính sư đoàn 18 đã trả lời gọi đầu hàng của chúng tôi bằng những loạt súng AR15. Sau đó họ ôm nhau tự sát bằng một quả lựu đạn đặt kẹp giữa hai người. Một tiếng nổ nhoáng lửa, xác họ tung toé giữa vườn cam sau ấp Bàu Cá. Hình ảnh bi hùng ấy đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tinh thần của người lính đích thực là vậy. Vị tướng nào có những người lính như thế, dù bại trận cũng có quyền tự hào về họ. Họ đã thể hiện khí phách của người trai nơi chiến trận. Giả thiết nếu phía bên kia chiến thắng chắc chắn họ sẽ được truy tôn là những người anh hùng lưu danh muôn thủa. Nhưng vận nước đã đi theo một hướng khác. Họ đành phải chấp nhận tan vào cõi hư vô như hơn 50 thuỷ binh quân lực Việt Nam Cộng Hoà bỏ mình ngoài biển để bảo vệ Hoàng Sa.
... Nghe tiếng súng nổ ran, tôi cắt rừng chạy đến nơi có tiếng súng. Đấy là ấp Tân Lập thuộc huyện Cao Su tỉnh Đồng Nai bây giờ. ấp nằm giữa cánh rừng cao su cổ thụ. Đạn súng đại liên của các anh bộ đội cụ Hồ vãi ra như mưa. Là phân đội trưởng trinh sát, tôi dễ dàng nhận ra tiếng nổ từng loại vũ khí bằng kỹ năng nghiệp vụ. Chuyện gì thế này? Tôi căng mắt quan sát. Địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy những người dân lành bị bắn đổ vật xuống như ngả rạ. Máu trào lai láng, tiếng kêu khóc như ri. Lợi dụng vật che đỡ, tôi ngược làn đạn tiến gần tới ổ súng đang khạc lửa.
- Đừng bắn nữa! Tôi đây! Thạch trinh sát tiểu đoàn 8 đây!
Nghe tiếng tôi, họng súng khạc thêm mấy viên đạn nữa mới chịu ngừng. Tôi quát:
- Địch đâu mà các ông bắn dữ thế? Tý nữa thì thịt cả mình.
Mâý ông lính trẻ tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác. Họ trả lời tôi:
- Anh ơi! đây là lệnh.
- Lệnh gì mà lệnh, các ông mù à? Toàn dân lành đang chết chất đống kia kìa!
- Anh không biết đấy thôi. Cấp trên lệnh cho bọn em "giết lầm hơn bỏ sót". Bọn em được phổ biến là dân ở đây ác ôn lắm!
- Tôi mới từ đằng kia lại, không có địch đâu. Các ông không được bắn nữa để tôi kiểm tra tình hình thế nào. Có gì tôi chịu trách nhiệm!
Thấy tôi cương quyết, đám lính trẻ nghe theo. Tôi quay lại phía hàng trăm người bị giết và bị thương. Họ chồng đống lên nhau máu me đầm đìa, máu chảy thành suối. Một cụ già bị bắn nát bàn tay đang vật vã kêu lên đau đớn. Tôi vực cụ vào bóng mát rồi dật cuốn băng cá nhân duy nhất bên mình băng tạm cho cụ. Lát sau tôi quay lại thì cụ đã tắt thở vì máu ra quá nhiều. Một chỗ thấy 5 người con gái và 5 người con trai bị bắn chết châu đầu vào nhau. Tôi hỏi người lính trẻ đi theo bên cạnh:
- Ai bắn đấy?
- Đại đội phó Hường đấy anh ạ!
Lại nữa, tôi ngó vào cửa một gia đình, cả nhà đang ăn cơm, anh bộ đội cụ Hồ nào đó đã thả vào mâm một quả lựu đạn, cả nhà chết rã rượi trong cảnh cơm lộn máu. Tôi bị sóc thực sự. Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ "Đi dân nhớ ở dân thương" mà thế này ư? Cứ bảo là Mỹ nguỵ ác ôn chứ hành động dã man này của chúng ta nên gọi là gì? Tâm trạng tôi lúc đó như có bão xoáy. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận ra ngay những việc cân làm. Tôi tập trung những người sống sót lại. Bảo chị em Phụ nữ và trẻ con ra rừng tổ chức ăn uống nghỉ tạm. Cốt là không cho mọi người chứng kiến lâu cảnh rùng rợn này. Đàn ông từ 18 đến 45 tuổi có nhiệm vụ ra sau ấp đào cho tôi một cái hố. Trong ấp ai có xe ô tô, xe lam, máy cày phải huy động hết để chở người bị thương đi viện. Mọi người đồng thanh:
- Xe thì có nhưng dọc đường sợ bị bộ đội giải phóng bắn lắm!
- Không lo, có tôi đi cùng!
Tôi giao cho Nghê, một du kích dẫn đường vừa có bố bị bộ đội cụ Hồ sát hại:
- Việc lỡ như thế rồi, chú nén đau thương lại giúp anh. Thu hồi căn cước tư trang của những người đã chết sau này còn có việc cần đến.
Thế là suốt chiều hôm đó, tôi lấy một miếng vải đỏ cột lên cánh tay trái. Lăm lăm khẩu AK ngồi trên chiếc xe dẫn đầu đoàn lần lượt chở hết người bị thương ra bệnh viện Suối Tre. Tối hôm ấy, tôi cho chuyển hết xác người bị chết ra cái hố đã đào. Không còn cách nào khác là phải chôn chung. Trưa ngày hôm sau người ta mới dám lấp. Đây là ngôi mộ tập thể mà trong hoàn cảnh ấy tôi buộc lòng phải xử lý như vậy. Trời nắng gắt, để bà con phơi thây mãi không được. Một nấm mồ chung hàng trăm người lẫn lộn, không hương khói, không gì hết. Tôi cho dọn vệ sinh sạch sẽ những chỗ mọi người bị tàn sát. Xong, mới dám cho đám phụ nữ và trẻ con ở ngoài rừng về. Tôi vượt mặt cả cấp trên để làm việc theo tiếng gọi lương tâm của mình. Bằng mọi lỗ lực có thể để cứu giúp đồng bào. Tưởng thế là tốt, sau này nghĩ lại mới thầy hành động của mình giống như sự phi tang tội ác cho những anh bộ đội cụ Hồ. Thú thật lúc ấy tôi vẫn còn một phần ngu tín. Cũng muốn bảo vệ danh dự cho đội quân lính cụ Hồ luôn luôn được ca ngợi là tốt đẹp. Tuy vậy tôi bắt đầu nghi ngờ "Tại sao người ta giết người la liệt rồi bỏ mặc. Chẳng lẽ họ mất hết nhân tính rồi sao?"
Công việc xong tôi gặp Nghê để chia buồn. Tôi không tránh khỏi cảmgiác tội lỗi. Nghê đã đưa xác bố về chôn tạm ở nhà bếp. Tội nghiệp Nghê quá. Lặn lội đi theo cách mạng, ngày Nghê dẫn bộ đội về giải phóng ấp lại là ngày bộ đội cụ Hồ giết chết bố Nghê. Nghê "mừng chưa kịp no" đã phải chịu thảm cảnh trớ trêu đau đớn. Nghê buốn rầu nói với tôi:
- Hôm qua nghe lời anh. Em thu được hai nón đồng hồ, tư trang và căn cước của những người bị giết. Sau đó có một anh bộ đội bảo đưa cho anh ấy quản lý. Em giao lại hết cho anh ấy để lo việc chôn ba.
- Em bị thằng cha nào đó lừa rồi. Thôi quên chuyện đó đi em ạ. Anh thành thật chia buồn với em. Chiến tranh thường mang đến những điều không may tột cùng đau đớn mà chúng ta không thể lường trước được. Anh cũng đang cảm thấy có lỗi trong chuyện này.

* *
.... Đã mấy chục năm qua, khi hàng năm, khắp nơi tưng bừng kỷ niệm chiến thắng 30/4 thì tôi lại bị ám ảnh nhớ về hàng trăm dân lành bị tàn sát ở ấp Tân Lập. Cái hố chôn người bây giờ ra sao? Người ta sẽ xử lý nó như thế nào hay để nguyên vậy? Tôi muốn được quay lại đó để thắp nén hương nói lời tạ tội. Vô hình dung việc làm tốt đẹp của tôi đã giúp cho người ta bưng bít tội ác. Không! Người dân ấp Tân Lập sẽ khắc vào xương tuỷ câu chuyện này. Nỗi đau đớn oan khiên lúc đấy chưa thể phải nhoà được. Còn những người tham gia cuộc tàn sát ấy nữa có lẽ họ cũng vô cùng dằn vặt khi nhận những tấm huân huy chương do Đảng và Nhà nước trao tặng sau này chiến thắng. ý nghĩ ấy giúp tôi dũng cảm kể lại câu chuyện bi thương này. Sau ngày giải phòng Miền Nam 30/04/1975 tôi có chụp một kiểu ảnh đang cởi áo, lột sao dang dở. Tôi đem tặng cho một thằng bạn đồng hương chí cốt.
Hắn run người, mặt tái mét:
- Tao không dám nhận đâu, họ phát hiện ra tấm ảnh này quy cho phản động là chết cả nút.
Bạn tôi sợ là đúng. Vì cậu ta là Đảng viên. Nhưng điều bạn ấy không hiểu là tôi làm vậy vì cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã cho anh bộ đội cụ hồ khi nghĩ tới vụ thảm sát ở ấp Tân Lập...

Trần Đức Thạch
Cựu phân đội trưởng trinh sát
Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 266
Sư đoàn 341 - Quân đoàn 4

ĐI THĂM NHÀ THƠ TRẦN ĐỨC THẠCH

Minh Văn - Đã hẹn với nhà thơ Trần Đức Thạch từ lâu mà tôi vẫn chưa đi thăm ông được. Biết ông ra tù cả năm nay, ngưỡng mộ cũng vì ông là một nhà thơ yêu nước. Những vần thơ của ông chứa đựng khát vọng tự do, khát vọng cống hiến - điều mà văn học nước nhà vẫn hằng khắc khoải. Cũng bởi lẽ đó mà ông phải ngồi tù 3 năm, vì đã dám cất lên tiếng nói sự thật bằng những vần thơ cháy bỏng. Vậy là thân phận nhà thơ được khắc họa ngay giữa chốn đời, bởi một chế độ nhà nước kiểm duyệt văn học nghệ thuật vào loại hà khắc nhất thế giới - chế độ Cộng sản. Vì đang thời gian quản chế nên ông thuê một căn nhà nhỏ ở vùng núi miền tây xứ Nghệ, cách nhà những 80 km để mà sống gần gũi với thiên nhiên. Vì vậy mà bạn bè hay những người quan tâm đến ông, nếu muốn đến thăm thì phải vượt thêm chặng đường dài này.
Tôi và anh bạn khởi đầu hành trình vào một sáng cuối Thu Quý Tỵ (2013), con tỉnh lộ 48 mới được mở rộng khá tốt nên xe chạy bon bon. Cũng chỉ khoảng tuần nữa là lập Đông nên tiết trời se lạnh, cho dù nắng vàng mật o­ng đang dát nhẹ và rắc đều lên không gian. Khung cảnh trải dần ra hai bên đường, xa xa nhấp nhô những ngọn núi xanh lơ. Tôi cũng đã có thời gian ngắn sống ở nơi này, cảnh cũ tình xưa khiến lòng bâng khuâng, cũng đã lâu không thăm lại chốn xưa. Nhưng tâm trí lúc này lại nghĩ nhiều đến nhà thơ, đến một bản lĩnh và phong cách sống khiến tôi hằng mến phục.

< iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/gSSlmlhzqDg" width="670">< /iframe> 
Vì là vùng đồi núi nên ngoài những ngọn đồi trồng cây công nghiệp hay lấy gỗ như cao su, keo, bạch đàn thì người dân ở đây cũng trồng thêm nhiều loại cây ăn trái để có thêm thu nhập. Bấy giờ có lẽ đang mùa thu hoạch cam nên đồng bào bày ra bán hai bên đường rất nhiều. Cứ một đoạn ngắn lại có những hàng cam sắp chồng lên nhau, trông xa như những ngọn đồi nhỏ tròn trĩnh.

Gần trưa thì chúng tôi đến ngã ba SL, nhớ lời nhà thơ dặn, tôi dừng lại và lấy điện thoại di động gọi cho ông. Nhà thơ ra đón chúng tôi, ông ăn mặc giản dị, mái tóc dài bồng bềnh trông thật nghệ sĩ. Theo chân ông rẽ vào lối nhỏ một đoạn thì đến nơi, ngôi nhà mà ông đang ở thật giản dị, chung quanh là vườn rau thơm xanh mướt. Một nơi thật phù hợp cho người ẩn dật, khung cảnh yên bình vắng vẻ. Nhà thơ vồn vã bắt tay và ôn tồn hỏi thăm chúng tôi về chuyến đi, rằng chạy xe có mệt không và mất bao thời gian. Vậy là cũng mất khoảng hai tiếng đồng hồ chúng tôi vượt chặng đường dài hơn 70 km để đến thăm ông. Ông rất vui khi thấy chúng tôi đến chơi, nhận được sự cảm thông và chia sẻ với những lý tưởng tốt đẹp mà ông đang theo đuổi. Tuy đã ngoại 60 nhưng tính cách nhà thơ còn rất trẻ và lạc quan, ông vừa nói vừa tươi cười:

- Các bạn cứ coi ngôi nhà giản dị này như nhà mình, hãy ngồi chơi tự nhiên và chúng ta cùng trò chuyện.

Cuộc trò chuyện ban đầu thật ấm cúng thân mật. Ông kể cho chúng tôi nghe về khoảng thời gian đầu mới ra tù, về tình cảm thân thương mà người dân dành cho mình, về sự theo dõi giám sát của chính quyền địa phương. Hiện ra trước mắt tôi lúc này là một con người quả cảm với nghị lực tranh đấu phi thường cho những giá trị nhân bản tốt đẹp ở đời. Một con người dám sống thật với chính mình, dám nói thẳng nói thật những điều mắt thấy tai nghe. Giờ thì tôi đã hiểu, tại sao ông lại bị chế độ Cộng Sản cầm tù. Phong cách sống của ông có khác gì cái gai trong mắt nhà cầm quyền, một chế độ nhà nước chỉ quen với sự phục tùng vô điều kiện của người dân, quen với sự kìm kẹp tự do tư tưởng con người. Câu chuyện hòa vào tình đời, tình người xao động. Tiếng chim chuyền cành líu lo ngoài song cửa vọng vào, giữa khung cảnh yên bình, cảm thấy lòng mình thật thanh thản nhẹ nhàng.

Và rồi mãi trò chuyện mà quên cả thời gian, lúc này người vợ yêu của nhà thơ mới nhẹ nhàng nhắc nhở chúng tôi là đã đến giờ dùng bữa trưa. Tôi thầm vui cho hạnh phúc của nhà thơ, tuy đang phải sống trong sự quản chế của một chế độ nhà nước hà khắc, nhưng ông lại được người vợ trẻ hết mực yêu chiều. Hạnh phúc là vậy, có cần gì nhiều, hạnh phúc là khi con người ta được là chính mình và sống giữa tình yêu thương. Quả thực, ông là một con người may mắn, tôi thầm nhủ như vậy.

Nhìn mâm cơm người vợ hiền mới bưng lên, ông lởi xởi:

- Mời các bạn dùng bữa trưa với mình, chúng ta cứ có gì dùng nấy nhé...

Tôi tiếp lời:

- Đối với nhà thơ, tinh thần là món ăn chính mà anh...

Rồi chúng tôi cùng cười vang mà vui vẻ ngồi vào mâm. Bên những ly bia, câu chuyện đời lại được tiếp nối như một mạch chảy không bao giờ dứt. Lúc này lại được chứng kiến một cái tài nữa của nhà thơ, ấy là đánh đàn Ghitar. Ông hát và đánh đàn rất nhuyễn. Biết tôi lận đận về đường tình duyên, ông vừa ôm đàn gảy vừa hát tặng tôi một bài hát về vòng nhẫn cưới thật xúc động. Và không để những chuyện tình cảm làm lắng dịu không khí, tiếng đàn lại vang lên những điệu nhạc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Chúng tôi vừa vỗ tay vừa hát theo nhà thơ, như hòa cùng nhịp đập về nổi khát khao tự do dân chủ cho đất nước.

Cuối buổi, chúng tôi ra vườn rau thơm mà ông và vợ hằng ngày trồng trọt chăm bón để chụp hình lưu niệm. Lúc chia tay, nhà thơ cùng vợ con ra tận cổng để chào từ biệt chúng tôi, không khí thật bịn rịn thân thương. Ông trao tặng tôi tập thơ Điều chưa biết - do nhà xuất bản Nghệ An xuất bản và ấn hành năm 2006.

Tôi xiết chặt tay nhà thơ lần cuối trước khi chia tay, ông nói với tôi như một người bạn tâm giao:

- Lạc quan, yêu đời, luôn hy vọng vào tương lai tốt đẹp. Đó là vũ khí của chúng ta, nó sẽ khiến cho kẻ độc tài thất bại, và tự do sẽ chiến thắng.

Ngọn lửa niềm tin ấm áp đó của ông truyền tiếp cảm hứng cho tôi về các giá trị tự do sẽ được giải phóng trong tương lai. Trời đã về chiều, những cơn gió lạnh miền sơn cước đang ùa về làm lay động những khóm lá bên đường.

“Có một truyền thuyết về một con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nổi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nổi đau khổ vĩ đại...; ít ra là truyền thuyết nói như vậy”. (*)

Đối với nhà thơ Trần Đức Thạch, thì đó là tình yêu của ông với thơ ca nghệ thuật. Ông đã cất lên tiếng thơ lòng một lần trong đời, và đã bị chính chiếc gai sắc nhọn của chế độ độc tài cầm tù cùng với niềm tin sắt son vào tự do nghệ thuật.

11/11/2013

Tâm tình với nhà thơ Trần Đức Thạch.

Trần Đức Thạch-PhùngMai
Ông Trần Đức Thach, một nhà thơ, tác giả của đoạn chứng từ “Hố chôn người ám ảnh” , nhân chứng sống của tội ác CSVN đối với người dân miện Nam VN trong những ngày cuối tháng Tư 1975. Năm 2008 Ông bị bắt giữ sau khi tham gia biểu tình với các gia đình ngư dân huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá có nạn nhân bị Trung Cộng bắn giết trên biển Đông nắm 2005. Đồng thời ông đã cùng một số nhà đấu tranh dân chủ như các ông Phạm Văn Trội, Vũ Hùng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Kim Nhàn treo biểu nghữ kêu gọi dân chủ trên cầu Thăng Long. Ra toà ông bị nhà cầm quyền Hà Nội kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế cới tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”. Đầu tháng 9 vừa qua, ông đã mãn hạn tù.
Vừa qua, đại diện Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, anh Phùng Mai có vài phút tâm tình với ông và được nhà thơ chia sẻ với bài thơ “ Sống Trong Vùng Cấm”.
PM: Đây có phải là nhà ông TĐT (Trần Đức Thạch không ạ?
TĐT: Vậng, vâng, tôi là Thạch đây.
PM: Vâng xin chào ông. Trước tiên, là xin chúc mừng ông đã đuợc về đoàn tụ với gia đình. Tôi tên là Phung Mai. Tôi đại diện cho QTNLT (Quỹ Tù Nhân Lương Tâm). Thường xuyên thì anh em chúng tôi có liên lạc với các tù nhân để mà hỗ trợ anh em về tinh thần cũng như là một ít món quà. Theo tôi nhớ thì có lẽ đây là là lần thứ 2 tôi đã liên lạc với gia đình, ông đang trong tù thì có lẽ là ông không biết đó. À dù sao chăng nữa thì cho anh em chúng tôi gửi ít quà biếu ông, không biết có tiện nói ở đây không thưa ông?
TĐT: Trước hết là tôi rất cảm ơn , mà tình hình hiện nay tôi đang bị quản chế diện mới về.. Hiện nay thì về vấn đề giấy tờ thủ tục của việc đi lại của tôi rất là khó khăn. Cho nên là anh PM cũng thông cảm như thế. Trong điều kiện hiện nay, tôi đang gặp khó khăn về mặt giấy tờ và sự đi lại, thì cũng rất mong là tổ chức sẽ có thể giúp đỡ cho người khác được.
PM: Vâng,không sao. Nếu mà ông vui lòng nhận thì đây là món quà mà anh em chúng tôi muốn tỏ lòng quý trọng đến ông đứng lên tranh đấu cho dân chủ và đã nói lên cái tiếng nói là mảnh đất Hoàng Sa – Trường Sa của VN.
TĐT: Đây là một điều rất là mừng, nếu như có một cái quỹ để mà ủng hộ các tù nhân lương tâm mà bây giờ được xây dựng lên, đó là điều rất cần thiết mà tôi nghĩ rằng có nhiều người đang ở trong tù, thậm chí ra tù cũng cần sự giúp đỡ ấy dù lớn hay là nhỏ.
PM: Hoàn cảnh của ông bây giờ về giấy tờ có khó khăn, nhưng không sao, thưa ông thì tôi cũng có cách. Chúng tôi sẽ gửi biếu ông món quà. Ông cứ nhận lấy đi, và đây là món quà mà anh em chúng tôi quý mến đem biếu ông. Ông cứ nhận lấy cho anh em được vui.
TĐT: Anh nói như thế thì rất là cảm ơn các anh trong quỹ cũng như cảm ơn mọi người vì cái khát vọng của người dân VN để mà giúp đỡ những người , gia đình có tinh thần đấu tranh nói chung. Riêng bản thân tôi thì tôi cũng chẳng có gì hơn. Tôi xin cám ơn.
PM: Vâng ,vậy trong quá trình ông ở tù như vậy ông ở chung với ai, ông có thể kể cho chúng tôi nghe được không?
TĐT: Vào đây thì tôi ở chung với anh (ls) Nguyễn Văn Đài một năm. Ròi anh Trần Anh Kim và rất nhiều (người) đất Tây Nguyên. Có một số người ở Mường Nhé. Mường Nhé đạo Tin Lành. Rồi sau đấy bị đàn áp rồi chạy sang Lào rồi bị bắt. Ta gọi đấy là Tù Nhân Lương Tâm. Kỳ thực đó là những nạn nhân bị đàn áp rất tội nghiệp.
PM: Vậy lúc ông ở trong đó gặp ông Trần Anh Kim thì ông và ông TAKim có được nói chuyện với nhau không? Có ở chung phòng gần nhau không thưa ông?
TĐT: Vâng, tức là ở trong một buồng đấy anh ạ! Và chúng tôi cũng tìm cách để trao đổi, để mà nói chuyện đấy mà. Tôi với anh T.A.Kim cũng xác định lại trước hết về cái nhận thức, và như vậy thì cái tinh thần đấu tranh nó phải như thế nào. Thì qua các trao đổi giữa tôi với anh T.A.Kim thì tôi thấy anh T.A.Kim đang cố gắng để làm một cái gì đó có lợi cho phong trào.
PM: Vâng, vậy quá trình ông ở tù là 3 năm phải không thưa ông?
TĐT: Vâng ạ!
PM: Vậy thì, anh em chúng tôi cũng biết được ông cũng là nhà văn, viết thơ. Vậy trong quá trình 3 năm (tù) đó ông có sáng tác một bài thơ nào để lại làm kỷ niệm không thưa ông?
TĐT: Vâng, tôi làm việc liên tục chứ! Tôi viết rất nhiều thơ. Nếu như bây giờ để cho sức khoẻ khoẻ ra lại thì có thể ra một tập thơ.
PM: Vâng, có bài thơ nào có ấn tượng không? Ông có thể đọc lên cho anh em chúng tôi nghe được không?
TĐT: Nếu có thể nhớ được bài nào lúc này thì tôi sẽ đọc bài đó.
PM: Vâng, đọc một bài thôi,
TĐT: Đọc một bài à?
PM: Vâng vâng.
TĐT: Tôi xin đọc bài Sống trong vùng cấm.
PM: Vâng.
TĐT:
Chúng có thể giết tôi,
Trong vùng cấm mà không ai biết.
Tên trung tá công an Trần Văn Thiết
Trắng phớthẳng thừng:
“Nếu mày còn nhắc đến dân chủ,tự do, yêu nước,
Tao sẽ cho đám công an trẻ đánh chết.
Bọn tao chỉ mất một tờ
giấy lập biên bản mày tự sát là xong”
Ghê gớm không ?
Luật pháp của nền độc tài chuyên chế,
Chấp nhận thực tế,
Cái đầu tôi buộc phải hiên ngang
Trong thẳm sâu nghe phụ tổ thétvang
Thà làm quỷ nước Nam,
Không làm vương đất Bắc.
Tôi nhìn mặt tên Trần Văn Thiết
Như ngày xưa tổ tiên nhìn Trần Ích Tắc,
Muốn xúc đổ đi những gớm ghiếc bọ giòi.
Chúng có thể giết tôi,
Trong vùng cấm mà không ai biết
Sự sống mong manh khắc nghiệt
Lê thê từng phút từng giờ
PM: Cái người tên Trần Văn Thiết đó là ai vậy ông?
TĐT: Đó là bọn công an điều tra nó đánh tôi trong phòng cung mà. Buộc tôi phải nhận tội, nhưng tôi không nhận tội. Tôi bảo cái chuyện tôi hiểu là việc không có ý kiến. Tôi có ý kiến là ý kiến với bộ chính trị, với ban chấp hành, ban bí thư của đảng CS, với các cơ quan tiến hành tố tụng của Hà Nội vi phạm hiến pháp và pháp luật. Còn cái việc mà tôi nói như thế nó thực tế lắm.
PM: Vâng, Cám ơn ông rất nhiều đã chia sẻ với anh em chúng tôi. Nhân tiện đây, tôi thay mặt cho QTNLT xin kính chúc ông sớm bình phục và luôn luôn vững tin là:nước VN và dân tộc VN sẽ có một ngày thật sự dân chủ.
TĐT: Vâng, tôi cũng đồng ý với anh như thế. Và tôi cũng mong muốn rằng, qua cái QTNLT này thì nó cũng là một cái địa chỉ để mọi người biết, là cái địa chỉ của người Việt đang ở trên thế giới này có một cái địa chỉ để mà có thể giúp đỡđược, vật chất cũng như tinh thần, giúp đỡ được những người đang đấu tranh trong nước. Xin cám ơn.

Tội ác diệt chủng đối với dân tộc Việt của CSVN

Đối diện với Trung cộng, Việt Nam đang bị tứ bề thọ địch. Tập đoàn cộng sản Hà Nội biểu lộ một sự thần phục, vâng lời cực kỳ hèn hạ. CSVN đã và đang hiến VN cho Tàu để trở thành 1 Khu Tự Trị trong 1 nước Đại Hán. TC, với sự tiếp tay của CSVN, đang tiến hành một cuộc diệt chủng đối với dân tộc Việt. Không còn nghi ngờ gì nữa, dân Việt đang ở bên bờ của vực thẳm DIỆT CHỦNG mà kẻ nối giáo cho giặc là những người Cộng Sản Việt Nam.

Nữ nghệ sĩ Kim Chi rất nổi tiếng trong những năm chiến tranh, trong 1 cuộc phỏng vấn mới đây khi bà sang thăm Mỹ, đã tuyên bố thẳng thừng: “Họ đã bán nước cho tàu rồi!!!”

*

Dẫn nhập

Diệt chủng được hiểu là sự phá hủy, tiêu diệt có chủ ý, có hệ thống:

– một dân tộc, một nhóm thiểu số, những người theo một tôn giáo, hay cùng niềm tin về một triết lý (thí dụ Pháp Luân Công ở Trung Hoa).

– một hệ thống tư tưởng tương phản (thí dụ giữa Tư Bản và Cộng Sản).

– một sắc tộc (groupe ethnique) khác. (thí dụ chiến tranh giữa 2 nhóm sắc tộc Tutsi và Hutu ở Rwanda (Phi Châu) cách nay khoảng 20 năm).

Các cuộc giết người hàng loạt của CSVN kể từ khi Hồ Chí Minh và đồng bọn du nhập bằng võ lực, bằng giết chóc vô tội vạ (deliberated killing) chế độ bất nhân CS vào quê hương Việt Nam. Điều này đã phù hợp với định nghĩa kể trên.

CSVN đã tận diệt hầu hết những người khác chánh kiến, khác tư duy; tiêu diệt hết các thành phần khác trong xã hội vì không cùng “giai cấp vô sản, bần cố nông”, là thành phần cốt cán, là “raison d’être”‘ của Chủ Nghĩa Duy Vật CS, một chủ nghĩa điên loạn trong lịch sử loài người.

Hồ Chí Minh và đảng CSVN, theo lệnh của CS Quốc Tế trong tiến trình cộng sản hóa nhân loại, xâm nhập vào Việt Nam từ những năm trước năm 1930 với mục đích “nhuộm đỏ” VN, rồi “nhuộm đỏ” toàn vùng Đông Nam Á.

Hồ Chí Minh & đảng CSVN: tội ác diệt chủng

Sau khi đã loại trừ tất cả các đảng phái Quốc Gia bằng bạo lực, tàn sát, giết chóc, Hồ Chí Minh và đồng bọn, núp dưới danh nghĩa ”chống Pháp, dành độc lập cho quê hương”, đã dành được độc quyền chống Pháp cũng như độc quyền tiêu diệt các Người Việt Quốc Gia, chưa kể những lần CSVN mượn tay Quân Pháp để hủy diệt Người Việt Quốc Gia. Với viện trợ người và vũ khí của Nga, Tàu và của Khối CS Quốc Tế, Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã gây ra 2 cuộc chiến tranh Đông Dương (1946-1954 và 1954-1975). Hơn 3 triệu người Việt đã bị chết trong 2 cuộc chiến này. Nhiều cuộc giết người hàng loạt,các cuộc “diệt chủng” nhắm vào chính dân Việt bởi những người CS Việt Nam, những người cùng nòi giống. Hiện tại CSVN đang tiếp tay cho TC để tiếp tục cuộc diệt chủng trong tiến trình bán nước của đảng CSVN.

Tờ Thời Báo Ba Lan (Polaska Times) số xuất bản ngày 5/3/2013, đã xếp hạng 13 nhà độc tài “đẫm máu nhất (blood thirsty dictator)” của thế kỷ thứ 20, trong nhóm “được chọn” đó có Hồ Chí Minh. Trong 24 năm ở vị trí đầy quyền lực (từ 1945 đến 1969), họ Hồ là nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp đưa đến cái chết của gần 2 triệu người Việt. Trong 2 cuộc Chiến tranh Đông Dương I & II, do đảng CSVN của Hồ và các đồng chí gây ra, đã là nguyên nhân gây ra cái chết của từ 3,5 đến 5 triệu người Việt. Những năm mà người CS thống trị quê hương (từ năm 1954 đến nay tại Miền Bắc; từ 1975 tới nay trên toàn cõi VN, từ Nam ra Bắc) là những năm đầy “máu và nước mắt” cho giòng giống Việt.

Sau khi đã thành công, áp đặt được chế độ CS lên quê hương bằng giết chóc, bằng việc phá tan nền văn hóa cổ truyền của dân tộc…, CSVN đang tiếp tục hiến dâng quê hương cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc: CSVN đang tiếp tay với kẻ thù để tận diệt dân tộc Việt bằng mọi phương cách hiểm độc như: di dân Tàu, rất đông dân Tàu, sang lập nghiệp từ Nam chí Bắc trên quê hương ta, đầu độc dân Việt bằng các sản phẩm độc hại… Vụ Formosa chỉ là một mặt nổi (tip of the iceberg) trong trăm phương ngàn kế của “người anh em môi hở răng lạnh” để tận diệt dòng giống Lạc Hồng.

Trong cuộc “trường kỳ chém giết” dân Việt do Đảng CSVN và Hồ Chí Minh chủ trương trong hơn 30 năm của cái gọi là “Chiến tranh Đông Dương 1 và 2” cũng như trong suốt những năm mà CSVN cầm quyền sinh sát trên số phận của mọi con dân đất Việt cho tới tận bây giờ, Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã phạm muôn vàn tội ác đối với dân tộc. Chúng tôi chỉ đơn cử vài trường hợp tội ác mang tính cách diệt chủng của người Bolcheviks gốc Việt Nam.

Từ năm 1954 đến năm 1975 tại Miền Bắc Việt Nam

Năm 1954, Hồ Chí Minh cùng những người CSVN, từ chiến khu Việt Bắc về tiếp thu Hà Nội – tiếp thu một nửa nước Việt, từ Ải Nam Quan cho đến vĩ tuyến 17 – theo đúng qui định của Hiệp Định Genève, ký ngày 20 tháng 7 năm 1954.. Trên thực tế, CSVN và ông Hồ đã bắt đầu hành động diệt chủng từ vài năm trước khi Hội Nghị Genève ra đời. Chúng tôi chỉ đơn cử vài “thành quả giết người không gớm tay” của những người Bolchevick gốc Việt:

– Ám sát một cách rất man rợ các người quốc gia, các thành viên của các đảng phái quốc gia. Thủ tiêu “vô tội vạ” các viên chức ở xã ấp… là sở trường tàn bạo của những người CSVN,. Thí dụ trước khi phát động cuộc xâm lăng miền Nam vào năm 1959 ngay sau trận Trãng Sụp ở Tây Ninh, CSVN đã gieo rắc bạo lực ở các hạ tầng cơ sở. Thí dụ trong 2 năm 1957-1958 đã có hơn 3000 viên chức của Miền Nam ở các xã ấp bị CS nằm vùng giết hại.

– Trước khi có Hiệp Định đình chiến ký tại Genève sau chiến tranh Đông Dương lần 1, những người CSVN và Hồ Chí Minh đã bắt đầu xuống tay tiêu diệt tát cả các thành phần chống đối lại Đảng CS trong đó có các đảng phái quốc gia, các tôn giáo chống Cộng Sản như Cao Đài, Hòa Hảo ở Miền Nam. Theo CS: Tôn Giáo là thuốc phiện.

Các công cuộc khủng bố tàn bạo, khốc liệt và đẫm máu như cải tạo công thương nghiệp, các kế hoạch rèn cán chỉnh quân, phong trào ”tam phản ” nhằm loại bỏ ra khỏi hàng ngũ Quân Đội Nhân Dân các thành phần tiểu tư sản, thành phần trí thức không đầu hàng giai cấp vô sản. Tàn bạo nhất phải nói là cuộc cải cách ruộng đất. Đó là một số chiến dịch chết người, với hàng trăm ngàn người bị giết. Chúng tôi không bàn đến “những cuộc giết người ở mức độ nhỏ: một vài trăm, một vài ngàn người”.

Một số chiến dịch của CSVN chỉ nhắm vào một nhóm, một giai cấp trong xã hội như Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm, nhắm tiêu diệt giới văn nghệ sĩ chưa chịu phục tùng Đảng, chưa chịu qui hàng giai cấp vô sản. Nhân văn giai phẩm được các người CS phát động sau khi đã “nhử mồi” để các các văn nghệ sĩ rơi vào cái bẫy “trăm hoa đua nở”. CS giả bộ cởi mở với nhóm này, cho họ tự do viết lách trong một thời gian ngắn. Các người có ý tưởng chống đối lộ diện. Nhà cầm quyền CS ở Hà Nội bèn mở chiến dịch đàn áp, bỏ tù những người chống đối. Các văn nghệ sĩ đã “bé cái lầm”, quá tin tưởng vào độ lương của Bác và Đảng nên mắc mưu.

Cải cách ruộng đất

Rập theo “khuôn vàng thước ngọc” của “đảng CS anh em” Trung cộng, năm 1953 Hồ Chí Minh và đảng CSVN phát động Cuộc Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) trên toàn Miền Bắc, tức là trước cả Hiệp Định Genève ký ngày 20/7/1954, qua Sắc Luật 42/SL được ban hành ngày 1/7/1951. CSVN cho chỉ tiêu là 5% dân làng là thành phần địa chủ cần phải tiêu diệt bởi Ủy Ban Cải Cách mà sức mạnh hành động là các Đội Cải Cách đã được ví von: “nhất đội, nhì trời”.

Các Đội Cải Cách và những người dân “bị xúi dục” học tập với đội này để đứng ra đấu tố, hài tội (đại đa số là các tội do CS bịa đặt ra) các địa chủ. Họ đã giết nhiều người theo đúng khẩu hiệu: trí, phú, địa, hào.. đào tận gốc, trốc tận rễ.

CCRĐ tạm thời bị giảm cường độ năm 1954-1955 vì CS Hà Nội phải lo định cư những thành phần tập kết từ Miền Nam ra định cư ở Miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa theo đúng Hiệp Định Genève ký ngày 20 tháng 7 năm 1954. Năm 1956, Hồ Chí Minh và các đồng chí cho ngưng chiến dịch CCRĐ vì dân chúng oán thán mạnh mẽ “quốc sách (?) CCRĐ” của CSVN. Hồ Chí Minh làm bộ hối hận, giọt ngắn giọt dài, vì những sai lầm chết người của cuộc CCRD và xin lỗi nhân dân. Võ Nguyên Giáp – người hùng Điện Biên Phủ dưới mắt nhân dân lúc bấy giờ – cũng được đưa ra, phụ họa với ông Hồ để xin lỗi nhân dân. Một số nhân vật trách nhiệm như Trường Chinh, Lê Văn Lương, Hồ Viết Thắng… tạm thời bị chuyển chức vụ. Mọi sự lại êm xuôi trở lại – Bác đã xin lỗi rồi mà! tội lỗi giết người của Bác và của các cộng sự được xí xóa, “huề cả làng”.

Người ta đưa ra con số hơn 172,008 người bị đem ra đấu trường. Nhưng sự thực con số những người bị đấu tố còn cao hơn con số này rất nhiều. Chỉ cần một con tính nhỏ, ta biết ngay điều đó. Năm 1954, dân số của Miền Bắc là 20 triệu người. 5% của số đó, tức là chỉ tiêu của CS đưa cho Đội Cải Cách tuân theo (tức là số người bị đấu tố) là 1 triệu, cao hơn con số 172,000 gấp bội. 172,000 người bị đấu tố trong đó có 165,000 bị oan (đúng tiêu lệnh của Hà Nội: thà giết lầm còn hơn tha lầm). Đó là nhưng con số do nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra. Hồ đã tuyên bố không mảy may hối hận: “sai thì sửa sai, theo đúng tinh thần của người Bolchevik.” Để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng, CS tại Hà Nội cho thả 12,000 tù nhân bị bắt giam trong chiến dịch CCRĐ.

Theo thống kê chính thức của Viện Thống Kê ở Hà Nội, có 172,008 người bị chết nhưng theo Nhà báo Bùi Tín, số người chết trong cuộc CCRD có thể lên đến trên dưới 1/2 triệu người.

Tội ác trong vụ nổi dậy ở Quỳnh Lưu

Việc tạm lùi bước của CSVN và Hồ Chí Minh đã như một chất xúc tác trong vụ nổi dậy ở Quỳnh Lưu (Nghệ An). Cuộc nổi dậy được khởi đầu vào những ngày đầu tháng 11 năm 1956. Đây là một cuộc đấu tranh đẫm máu chống lại sự cai trị dã man của CSVN. Chính sách CCRĐ đã là nguyên nhân chánh làm bùng nổ sự phẫn nộ của người dân. Ngày 10 tháng 11 năm 1956,, khoảng trên 10,000 dân đã mở Đại Hội. CS đưa đến một lực lượng Công An để đàn áp. Đồng bào đã bao vây Đại Đội Công An. CS bèn đưa nguyên cả 2 Trung Đoàn Bộ Đội đến hiện trường để đàn áp nhưng lập tức 2 Trung Đoàn này đã bị khoảng 30,000 người dân bao vây. Văn Tiến Dũng được lệnh dùng cả Sư Đoàn 304 nhập trận. Ngày 14 tháng 11, Văn Tiến Dũng điều động thêm Sư Đoàn 312 vào tăng cường đàn áp. Có hàng ngàn người bị giết (con số chính xác không bao giờ được nhà cầm quyền Hà Nội tiết lộ). Hơn 6000 người bị bắt. Cuộc nổi dậy của đồng bào Quỳnh Lưu bị CSVN dập tắt.

Các vụ thảm sát trong cuộc xâm lăng Miền Nam của CSVN

Hội Nghị Genève chấm dứt chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (1945-1954), được ký ngày 20 tháng 7 năm 1954. Quân dân Người Việt không Cộng Sản, kéo nhau về cố thủ ở giải đất trải dài từ phía Nam vĩ tuyến 17 cho đến tận mũi Cà Mâu.Ngay khi các chữ ký trên các văn kiện của Hội Nghị Genève chưa khô mực, Hồ Chí Minh và Đảng CSVN đã bắt bắt đầu bàn ngay kế hoạch cho cuộc chiến xâm lăng Miền Nam. Các cán binh CS không tập kết hết để ra Bắc theo đúng tinh thần của Hội Nghị Genève.Phần lớn đã ở lại nằm vùng ở phía Nam của Vĩ Tuyến 17. Họ chôn dấu vũ khí, đợi lệnh nổi dậy đến từ Miền Bắc hay từ Trung Ương Cục Miền Nam. Lê Duẩn, Xứ Ủy Nam Kỳ đã trốn tập kết, ở lại Miền Nam. Bản “Đề cương Cách Mạng ở Miền Nam” của Lê Duẩn, ra đời vào cuối thập niên 50’s, đã quả quyết chỉ có đấu tranh võ lực mới “giải phóng” được Miền Nam. Các cán binh nằm vùng đang chịu áp lực rất mạnh, có thể đi đến tan rã, bởi Chính Phủ Quốc Gia của Tổng Thống Ngô Đình Diệm nên cuộc nổi dậy của các cán binh CS nằm vùng phải được phát động càng sớm càng tốt.

Cuộc “cộng sản hóa Miền Nam” được khởi đi bằng các cuộc chiến tranh du kích, phá hoại, khủng bố. CS đã giết hại hàng ngàn, ngàn viên chức, nhất là các viên chức tại các xã, ấp. CS đã đưa chiến cuộc khủng bố vào các thành phố lớn. Các cuộc nổ bom, pháo kích bừa bãi vào các đô thị đã làm nhiều người bị chết. CS khủng bố, pháo kích bừa bãi vào các nơi công cộng như chợ búa, trường học… khiến nhiều người bị tử thương.

CSVN đã chiếm thành phố Huế suốt 26 ngày trong Tết Mậu Thân 1968. Trong những ngày đó, đồng bào ở Huế đã sống trong địa ngục của khủng bố, của chết chóc, những cái chết cực kỳ dã man ngoài sức tưởng tượng của mọi người. CS đã cho hành quyết hàng loạt hơn 6000 người dân Huế.

Cuộc chiến xâm lăng toàn Miền Nam chưa chấm dứt với sự thắng trận thật bất ngờ của CSVN vào năm 1975. Cuộc chiến “Quốc-Cộng” bước qua một hình thái mới.

Khủng bố, tàn sát do CSVN gây ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, CSVN chiếm được toàn cõi VN do sự xếp đặt của các thế lực quốc tế. Tiếng súng đã hầu như im tiếng nhưng một giai đoạn mới của chết chóc, cực kỳ khổ ải lại đến với dân Miền Nam. Mặt khác, chiến tran đã khiến triệu, triệu người chết ở cả 2 phía Quốc Gia, Cộng Sản.

Hơn 1 triệu Quân, Cán, Chính của Miền Nam bị CS lùa vào hơn 150 trại tù khổ sai ở rải rác trên toàn quốc. CS gọi các trại tù này bằng một cái tên mỹ miều là Trại Học Tập Cải Tạo. Các người bị CS giam giữ không hề được đưa ra Tòa Án. Thời gian trung bình trong các trại giam là từ 5 tới 7 năm. Người bị tù lâu nhứt là 17-18 năm. Một số bị CS giam suốt đời như các Biệt Kích nhảy toán ra Bắc. Không kể hàng ngàn người ngắc ngoải sau một thời gian tù đầy, khổ sai được CS tha về với gia đình để được chết bên các người thân thương, hơn 165 000 người đã bỏ mình trong các trại tù của CS. Theo Tổ Chức Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản (The Victims of Communist Memorial Foundation): con số nạn nhân chết trong các Trại Cải Tạo xấp xỉ 850 000 người. CSVN chưa bao giờ nói thật, đưa ra một con số chính xác.

Việc giam giữ, tù đầy man rợ các Quân, Cán, Chánh của Miền Nam đã vi phạm 5 trong số 11 tội chống nhân loại (Crimes agaist Humanity) theo Luật Pháp Quốc Tế được dự liệu tại Điều 7 của Đạo Luật Rome (Article 7 of The Rome Statute)

– Tội ác thứ nhất: Tội cầm tù hay tước đoạt tự do thân thể (Imprisonnement or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law)

– Tội ác thứ hai: Tội tra tấn, hành hạ (torture). Hành hạ bằng cách bỏ đói triền miên. Vì quá đói, người tù dễ dàng đánh mất phẩm giá (dignity). Bỏ đói là một hình thức tra tấn. Nhiều người bị chết vì suy dinh dưỡng, thiếu thuốc men. Hành hạ bằng cách bắt tù nhân lao động kiệt lực (lao động là vinh quang). Tra tấn về tinh thần bằng các buổi tuyên truyền, học tập làm thu hoạch, dự các phiên Tòa của CS, chứng kiến những cuộc xử bắn tù nhân… Đó là những hình thức hành hạ về tinh thần. Nhồi sọ chánh trị (Political indoctrination). Tự phê, tự kiểm (confession)

– Tội ác thứ ba: Tội giết người (murder). Một số lớn các tù nhân trốn trại bị CS tử hình ngay tại chỗ sau khi bị chúng xét xử qua loa.

– Tội thứ tư: Tội bắt làm nô lệ (enslavement). CSVN bắt người tù phải làm việc như người nô lệ.

– Tội thứ năm: Tội thủ tiêu mất tích (Enforce disappearance of persons). Thủ tiêu người là sở trường của CSVN

Đó là sơ lược 5 tội ác chống lại con (crimes contre l’humanité) người của CSVN.

Hơn 500000 người đã bỏ mình trên đường vượt biên để chạy trốn Thiên Đường Cộng Sản. Trong lịch sử hơn 4000 năm của dân Việt, chưa bao giờ một số rất lớn người dân Việt lại bỏ nước ra đi như trong triều đại Cộng Sản. Hiện nay, rải rác trên các nước tự do của thế giới, hơn 3 triệu người Việt đang lập nghiệp. Họ chính là nguồn hy vọng cho Văn Hóa Việt được mãi mãi trường tồn.

Mối nguy mất nước về tay Đại Hán và sự biến mất của giòng giống Lạc Hồng dưới ách đô hộ của người Tàu

Với dân số hơn 1 tỷ rưỡi người, người Tàu cần đất sống như Tướng của Trung Cộng là Trì Hạo Điền (Chi Haotian) đã tuyên bố vào đầu thập kỷ 80’s trong bài nói chuyện: “Chiến tranh không xa chúng ta và là Bà Mụ của kỷ nguyên người Tàu.” Chiến tranh với Hoa Kỳ là điều Trung Cộng không thể tránh được. Theo họ Trì, việc chiếm nước Mỹ, làm đất cho người Tàu đến định cư là một lối thoát, giải quyết vấn đề dân số quá đông của nước Trung Hoa. Bài nói chuyện này được đăng năm 2005. nhưng khi nói bài này, họ Trì là Bộ Trưởng Quốc Phòng của TC. Chiếm đoạt các nước khác là truyền thống của người Tàu. Sau khi Tàu đô hộ, dân Tàu sẽ kéo qua nước đó lập nghiệp. Tàu sẽ tiến hành diệt chủng. Vài thí dụ điển hình về tội ác diệt chủng của Đại Hán:

Tân Cương: Tên chính là Khu Tự Trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương với diện tích 1,6 km2. Năm 1826, Tàu chiếm cứ Tân Cương, đặt tên mới là Khu Tự Trị Tân Cương. Dân số của cả Tân Cương là 21 triệu 8. Sắc dân Ngô Duy Nhĩ chỉ còn 8, 3 triệu người – 46% dân số, phần lớn theo đạo Hồi. 38% là người Hán, số còn lại là các sắc dân thiểu số khác.

Nội Mông: Là Khu Tự Trị thuộc Tàu từ năm 1947. Dân số là 21,7 triệu nhưng người Mông Cổ chỉ còn lại có 3,7 triệu người.

Tây Tạng: Trung cộng chiếm Tây Tạng năm 1952, biến nước này thành 1 khu tự trị thuộc Tàu. Nền văn minh cũng như các đền đài, di tích bàng bạc không khí Phật Giáo đã bị TC phá hủy. Khi bạn đọc được đọc những giòng này, Học Viện Larung Gar nổi tiếng thế giới ở Tây Tạng, đã bị TC phá hủy. Nền văn minh Tây Tạng đã và đang bị TC tiêu diệt. Một vài thế kỷ tới, văn minh Tây Tạng chỉ còn là chuyện của quá khứ. Dân số Tây Tạng độ 3 triệu người, nhưng rất nhiều người Hán đã sang đây định cư, lập nghiệp. Số người Hán ở Tây Tạng chiếm đa số, người Tây Tạng trở nên thiểu số.

Tóm lại tại các Khu tự trị, người Hán chiếm đa số. Hàng triệu, triệu dân bản địa đã biến mất do chánh sách diệt chủng của Trung Hoa Cộng Sản.

Việt Nam: Việt Nam đã và đang biến thành một khu tự trị như các khu tự trị kể trên. Thảm họa diệt chủng do Trung Cộng chủ mưu với sự cấu kết của đảng CSVN. Khoảng thập niên 90’s, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh và Phạm Văn Đồng đã sang Tàu để ký kết Hiệp Ước Thành Đô. CSVN dấu kín, không cho dân Việt biết nội dung của Hiệp Ước này. Nhưng các “rò rỉ ” đã tiết lộ nội dung bán nước của Hiệp Ước: VN sẽ trở thành 1 Khu Tự Trị của Trung Hoa như các Khu tự trị Nội Mông, Tân Cương VV… Tất cả sẽ được bắt đầu vào năm 2020.

TC đã xâm chiếm VN, biến VN thành 1 Khu Tự Trị thuộc Đại Hán TH mà không cần một phát súng:

– Người Tàu đã sang sinh sống ở VN. Các Đặc Khu Trung Hoa mọc lên như nấm suốt từ Bắc Chí Nam. Miền Tây Nguyên đã hoàn toàn thành khu của người Tàu.

– Tàu đã tung các loại thực phẩm, các gia vị có chứa chất độc sang VN. Thậm chí cá đồ dùng hàng ngày trong nhà như đũa, chén bát, ly tách… đều có thể có chứa thuốc độc, chất gây ra ung thư. Tỷ lệ những người bị ung thư ở VN trở nên cao nhất thế giới.

Vì quá dư thừa – khoảng hơn 200 triệu đàn ông Tàu không lấy được vợ Tàu vì số đàn bà Tàu ít hơn số đàn ông Tàu – đàn ông Tàu sẽ sang VN kiếm vợ rồi ở lại lập nghiệp ở VN – Sau vài chục năm dưới ách đô hộ của người Hán, dân số hơn 90 triệu người VN sẽ dần biến mất vài chục triệu người. Dân số sẽ chỉ còn 10, 20 triệu là con số dự phóng khả tín nhất.

– TC hủy diệt Châu thổ sông Cửu Long ở Miền Nam, hủy diệt Châu thổ sông Hồng Hà ở Miền Bắc bằng rất nhiều Đập nước thiết lập ở Thượng lưu của các con sông này.

Chẳng bao lâu nữa, VN sẽ bị thiếu thực phẩm trầm trọng. Nạn đói đang đe dọa hàng chục triệu người Việt. TC lại dùng nhiều thủ đoạn độc hại như xây các nhà máy để thải chất độc ra sông ngòi của VN (như sông Đồng Nai ở Miền Nam đang bị các chất thải từ các nhà máy bauxite tràn ngập), thả ốc bươu vàng nhằm phá hoại hoa mầu và thủy sản của VN.

– TC đã hủy diệt hệ thống sông ngòi ở Miền Trung cũng như hủy diệt đất đai trồng trọt ở đây bằng bauxit, bằng cách thu mua hết giun đất trong ý đồ phá hoại đất đai trồng trọt của nước ta.

– Ngăn cản ngư dân Việt đánh cá ở Biển Đông bằng khủng bố, bắn giết ngư dân, đánh đắm thuyền đánh cá. Nhà cầm quyền CSVN không có 1 kế hoạch nào để bảo vệ ngư dân VN. Thậm chí CSVN còn không dám nêu thẳng “tàu của TC là thủ phạm mà chỉ dám gọi là “tàu lạ”. Nhìn sang nước láng giềng như Nam Dương, ta cảm thấy đau xót cho ngư dân VN. Nam Dương, sau vài lần cảnh cáo, đã không ngần ngại đánh đắm các tầu của TC vào vùng biển của Nam Dương để bắt cá trái phép.

Thải chất độc ra biển, làm ô nhiễm vùng biển rộng cả ngàn cây số vuông. Các chất độc thải ra biển đã làm cá chết hàng loạt. Chưa biết thảm họa môi trường ở vùng biển Hà Tĩnh, Nghệ An… sẽ kéo dài bao lâu? 5, 10 năm hay hàng trăm năm? Nghề cá tại vùng biển này bị hoàn toàn tê liệt, không hoạt động.

Về phương diện Quân Sự, TC đã và đang bao vây VN trên 4 hướng:

– Về phía Đông, Hải Quân TC đã chiếm 85% diện tích Biển Đông. Họ đã xây dựng 1 căn cứ Quân Sự rất lớn ở Đảo Hải Nam, nhìn sang các yếu khu ở Miền Trung của VN. Nếu chiến tranh xảy ra, từ căn cứ ở đảo Hải Nam TC sẽ tiến chiếm Miền Trung để cắt ngang dễ dàng, chia đôi nước Việt làm 2. Chỉ cần một đơn vị nhỏ cỡ 1 Đại Đội “chốt” ở Đèo Ngang (chỗ hẹp nhất của VN, chỉ độ 52km) là VN bị cắt ra làm 2.

– Về phía Tây, TC chỉ cần đóng các đập ở thượng nguồn sông Cửu Long, đóng các đập ở thượng nguồn sông Hồng Hà, sông Đà là VN sẽ bị nguy khốn ngay, hàng triệu người sẽ chết đói.

– Ngay tại VN, người Tàu đã có mặt khắp nơi. Các đặc khu Tàu mọc lên như nấm, từ Nam chí Bắc. Khi hữu sự, các người Tàu này sẽ trở thành đạo quân thứ 5 ngay.

Tóm lại, đối diện với TC, VN đang bị tứ bề thọ địch. Đối với TC, tập đoàn cộng sản Hà Nội biểu lộ một sự thần phục, vâng lời cực kỳ hèn hạ. CSVN đã và đang hiến VN cho Tàu để trở thành 1 khu tự trị trong 1 nước Đại Hán.

TC, với sự tiếp tay của CSVN, đang tiến hành một cuộc diệt chủng đối với dân tộc Việt. Không còn nghi ngờ gì nữa, dân Việt đang ở bên bờ của vực thẳm DIỆT CHỦNG mà kẻ nối giáo cho giặc là những người Cộng Sản Việt Nam.

Nữ nghệ sĩ Kim Chi rất nổi tiếng trong những năm chiến tranh, trong 1 cuộc phỏng vấn mới đây khi bà sang thăm Mỹ, đã tuyên bố thẳng thừng: “Họ đã bán nước cho tàu rồi!!!”

Hỡi những người CSVN, lịch sử của dân tộc sẽ không tha thứ tội bán nước, tội diệt chủng của chúng bay. Người Việt sẽ đời đời nguyền rủa những kẻ đã gây nên cuộc chiến diệt chủng, nay họ lại bán quê hương cho người Tàu, kẻ thù truyền kiếp của giống nòi. Công cuộc diệt chủng tộc Việt đã bắt đầu và đang được CSVN tiếp tục tại quê nhà.

04.08.2016

BS Giáo sư Y Khoa Đại học Mc Gill Montréal,Canada


Tài le liếm, bưng bô của các tên bồi bút, đĩ mồm XHCN

Le Nguyen (Danlambao) - Chuyện các hệ thống loa đài lề đảng bịa đặt, ca tụng Hồ lãnh đạo tài tình sáng suốt, đánh đuổi Phát xít Nhật, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đã bị các trang mạng xã hội toàn cầu lột truồng, không cách chi để bao biện, che giấu. Tuy thế, đâu đó vẫn còn những tiếng kêu lạc lõng làm theo lệnh trên giao của những tên bồi bút, trí nô bẻ cong ngòi bút trơ trẽn tâng bốc, nâng bi Hồ không biết xấu hổ, tràn ngập trên hệ thống loa đài, chất chứa đầy trong các kho tư liệu của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam với những lời le liếm tởm lợm như sau:

“...Chuyện bác Hồ trăm năm chưa dễ thấu ngọn nguồn... Hồ Chí Minh là người có tầm mắt đại dương... người mang tầm vóc vĩ nhân và cốt cách hiền triết thì trên đời này chỉ thấy ở Hồ Chí Minh... Hồ Chí Minh một nhà cách mạng kiệt xuất với tư tưởng lỗi lạc, với trí tuệ uyên bác, ôm trùm mọi tri thức Đông Tây kim cổ... Hồ Chí Minh là kết tinh của lòng yêu nước, thương dân và tỏa sáng ánh sáng minh triết của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh...”

Các tên bồi bút này nói đúng... Đúng là tiên đoán thiên tài! Trăm năm nữa với cái đầu mê muội của đám cháu ngoan thiếu não, chưa dễ thấu hiểu hết chuyện Hồ Chí Minh lãnh lương cộng sản quốc tế dẫn dắt năm châu đến đại đồng. Hồ chẳng có yêu nước thương dân nào trong đó cả và đám cháu ngoan bưng bô mù quáng này cũng không đứa nào đủ trí tuệ để thấy tầm vóc vĩ nhân, cốt cách hiền triết của kẻ nói "...Tôi không có tư tưởng gì cả, tôi chỉ có chủ nghĩa Mác- Lênin... Tôi thì có thể sai chứ đồng chí Staline, đồng chí Mao không thể sai được!?..."

Cũng như trăm năm nữa vẫn không có đứa mù đảng, cuồng Hồ nào có thể thấy sự uyên bác, ôm trùm mọi tri thức Đông Tây kim cổ bằng cách chôm chỉa, cắt dán tư tưởng của các bậc vĩ nhân, hiền triết làm thành của mình như Hồ cả. Hồ vĩ đại, hiền triết thật vì đã biết phát huy sáng kiến cắt dán “Mọi người sinh ra đều bình đẳng... tạo hóa cho họ quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc...” Trước cả công cụ cắt dán của ông Bill Gates sáng chế ra trong thời đại a còng (@) có đến gần nửa thế kỷ!

Thật ra tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thật sự là không có gì... chẳng có gì lạ! Có rất ít người không biết cái thùng rỗng chứa đầy kinh nguyệt, cứt đái của Hồ Chí Minh ở thời thông tin mở này và có thể chỉ có đám cháu ngoan bồi bút, trí nô không biết lẫn giả vờ không biết sự thật Hồ Chí Minh như nào thôi! 

Ngồi gõ bàn phiếm đúc kết “công lao” Hồ Chí Minh, chữ ra tới đâu là bốc mùi tới đó nhưng vẫn phải cắn răng, bịt mũi để vạch trần, chỉ ra những tên bồi bút, trí nô xã nghĩa của cái làng Ba Đình bưng bô bằng mồm, được Hồ mớm ý phong thánh cho Hồ với những con chữ cường điệu cuồng tín, ngu xuẩn, đồng bóng đến độ không thể tin được! Đồng bóng thế, nặng mùi thế nhưng nó vẫn được những đứa mù đảng, mê muội Hồ nhai lại như bò mà những ai có lòng tự trọng nghe qua không khỏi đỏ mặt, xấu hổ giùm cho chúng.

Chắc chắn, là một người bình thường sống trong môi trường xã hội chủ nghĩa khi tiếp cận, biết ra tư tưởng, đạo đức thật sự của nhân vật “tai tiếng” Hồ Chí Minh, không ai có đủ bình tĩnh để không phải buột miệng chửi thề cho hả tức vì đã bị lừa quá lâu. Tuy nhiên tư tưởng, đạo đức của Hồ có hơi mơ màng trừu tượng, nếu không chỉ ra những vụ việc cụ thể thì cũng khó cho các cháu ngoan ngu Hồ hình dung ra được sự ghê tởm của nó tới mức độ nào? 

Do đó với nhân vật mờ mờ, ảo ảo bị các hào quang giả tạo, hư cấu của các tên bồi bút, trí nô bao trùm che phủ nếu không mạnh tay vén váy, lột truồng Hồ ra thì khó nhận ra tội làm tay sai bán nước của Hồ chí Minh được bao phủ bởi lớp hào quang “lãnh đạo tài tình... công lao đánh đuổi...” do bộ máy tuyên truyền của tuyên giáo ồn ào dựng lên bên trong bức màn sắt của chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam.

Nổi bật trong cái gọi là công lao đánh đuổi của Hồ là chuyện Hồ to mồm tuyên bố đốt cả dải Trường Sơn đi đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng cho quan thầy Nga – Tàu. Bên cạnh lời tuyên bố sặc mùi tay sai hiếu chiến vừa nói, là Hồ âm thầm thực hiện “sự nghiệp” giao nộp từng phần lãnh thổ trong nhiệm vụ sáp nhập toàn bộ lãnh thổ Việt Nam cho Tàu để đạt mục tiêu “Tôi dắt năm châu đến đại đồng”. Tư tưởng giao nộp là nhất quán, là có tính kế thừa của thế hệ lãnh đạo đời giữa và đời nay đang kế tục sự nghiệp bán nước của Hồ Chí Minh mà ai có quan tâm đến tương lai Việt Nam đều thấy.

Giờ thì ai cũng biết, Hồ lãnh lương cộng sản quốc tế, hoạt động cướp chính quyền và khi nắm quyền lực trong tay, Hồ tiêu diệt tinh hoa dân tộc Việt rồi từng bước thực hiện kế hoạch giao nộp từng phần lãnh thổ để tiến tới mục tiêu sáp nhập tổ quốc Việt Nam vào mẫu quốc tổ quốc xã hội chủ nghĩa Tàu. 

Trong nhiệm vụ quốc tế của tên CS Hồ Chí Minh, chúng ta thấy có một số văn bản lưu trữ trong các kho tài liệu trong ngoài nước mang ý đồ giao nộp Việt Nam cho Tàu do Hồ Chí Minh đạo diễn như sau:

I) Một là tờ truyền đơn kêu gọi của Trường Chinh, tổng thư ký đảng lao động là một trong những đệ tử thân tín của Hồ. Truyền đơn có nội dung phản quốc như sau:

“ỦY BAN HÀNH CHÍNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
NĂM THỨ VII. 
TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG LAO ĐỘNG VN 
SỐ: 284/LĐ ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Hỡi đồng bào thân mến!

Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào!

Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, cách viết chữ dị kỳ của tên thực dân Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ mình như thế?

Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối Âu Tây ấy - một cách viết rõ ràng có mau thật đấy - và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc.

Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta - mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế - có phải là dân tộc văn minh trước nhất hoàn cầu không? Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ: Chúng chỉ cắt, đục, khoét, nạo! Có thế thôi!

Hỡi đồng bào yêu mến! Chúng ta hãy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Đế quốc phương Tây đem qua xứ ta!

Ta hãy bỏ nhà bảo sanh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hãy dùng thuốc dán của ông cha ta để lại và nhất là dùng thuốc Tàu danh tiếng khắp cả hoàn cầu!!!!

Ta hãy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, sau nữa để loại ra khỏi nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập cảng thực dân như là khoa học, phát minh v.v...

Ta hãy quét sạch lũ “trí thức” đã xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và thực dân!

Chúc “Tổng phản công” và “Thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân”.

Trường Chinh
Tổng thư ký đảng Lao Động.”

II) Hai là bản văn bức thư của Hồ gởi cho Staline xin súng đạn, kèm theo kế hoạch thực hiện cải cách ruộng đất, có sự tham gia đóng góp ý kiến của cố vấn Tàu như sau:

“Đồng chí Stalin kính mến,

Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.

- Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.

1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.

2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có người chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.

3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh (thuốc sốt rét) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm

4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau:

(a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo.
(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu

Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.

Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc tốt đẹp nhất

Hồ Chí Minh
30-10-1952
Đã ký.”

III) Ba là với câu nói của Hồ Chí Minh tưởng nói đùa nhưng mà thật “...Mấy cái đảo hoang toàn phân chim ỉa ở ngoài khơi đó... các đồng chí Trung Quốc có cần thì ta cho họ đi...” đã được thủ tướng Phạm Văn Đồng, một đại đệ tử khác của Hồ sốt sắng cho ra đời công hàm gởi cho thủ tướng quốc vụ viện Trung Quốc Chu Ân Lai như sau:

“Thưa Đồng chí Tổng lý, 

Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc.

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.”

Phạm Văn Đồng.
14/09/1958.
Đã ký.”

Qua ba bản văn thượng dẫn, không khó để cho chúng ta thấy ý đồ mượn tay chân thân tín thực hiện nhiệm vụ “nhập Trung” của Hồ Chí Minh đã lộ rõ lộ trình: 

Thứ nhất với văn bản mang tính hiệu triệu của Trường Chinh thì tinh thần “nhập Trung” khá lộ liễu, táo bạo và đã không được sự đồng tình của nhân dân Việt Nam. Nhất là tầng lớp trí thức, sĩ phu yêu nước nặng tinh thần quốc gia dân tộc chống đối, khiến cho lời kêu gọi của Trường Chinh, chính xác là ý định của Hồ không thành. 

Thứ hai rút kinh nghiệm từ thất bại này, Hồ nhận lệnh Nga – Tàu nhân danh cải cách ruộng đất, kèm theo khẩu hiệu “trí phú địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ” nhằm tiêu diệt các trí thức, sĩ phu yêu nước, lãnh đạo các đảng phái chính trị... là bức rào cản ngăn chận ý đồ “nhập Trung” và biết rõ hành động làm tay sai cho cộng sản quốc tế của Hồ.

Thứ ba thanh toán xong thành phần yêu nước không cộng sản, Hồ tiếp tục thanh toán nốt trí thức, văn nghệ sĩ đi theo Hồ hoạt động cách mạng, qua vụ án Nhân Văn Giai Phẩm. Khi tàn sát thành phần ưu tú, tinh hoa của dân tộc và không còn thế lực nào cản trở hành động tay sai, bán nước cầu vinh của Hồ thì Hồ ngầm chỉ thị cho đàn em giao nộp Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu qua câu nói nôm na chợ búa mà tưởng như đùa:

“...Mấy cái đảo hoang toàn phân chim ỉa ở ngoài khơi đó... Nếu các đồng chí Trung Quốc muốn thì cho họ đi...”

Để kế thừa sự nghiệp “nhập Trung” của Hồ, các lãnh đạo cộng sản đời giữa giao nộp đất biên giới, vịnh Bắc Bộ qua hiệp ước phân định cấm mốc biên giới trên bờ năm 1999 và trên biển năm 2000. Việc dâng đất cho Tàu qua bức bình phong hiệp ước biên giới đã gặp sự chống đối quyết liệt của người dân nên lãnh đạo đảng cộng sản đời nay ma lanh hơn, chúng lươn lẹo giao nộp đất Tây Nguyên, Vũng Áng, Bình Dương, rừng đầu nguồn, đất xây dựng khu công nghiệp, đất lập viện Khổng Tử... với danh nghĩa giao lưu kinh tế, văn hóa trong hiệp ước hợp tác toàn diện trên tinh thần 16 vàng, 4 tốt và cổ vũ gìn giữ tài sản quý báu do Mao - Hồ dày công vun đắp?

Giao lưu kinh tế, văn hóa... hay đó là bước đệm để cho đám lãnh đạo cộng sản đời nay kế thừa sự nghiệp “nhập Trung” còn dang dở của Hồ? Và như những gì đã đang diễn ra, rất có khả năng trình tự sáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc năm 2020, không phải là đồn đoán nói xấu lãnh đạo các đời cộng sản Việt Nam?

3/11/2017


Lê Duẩn & Trường Chinh Là Tội Đồ Dân Tộc

                                         Image result for lê duẩn Image result for trường chinh
                             Lê Duẩn & Trường Chinh Là Tội Đồ Dân Tộc
 
Các phe đảng cộng sản đang giết nhau, người Việt giết người Việt, nay ghi lại về con người khởi đầu cho sự dã man, gây nên không biết bao đau thương đối với người Việt có tên Lê Duẩn, Lê Văn Nhuận hay anh Ba.


Đảng Cộng sản gồm đầy những chuyện bí mật nhưng thật ra chẳng có gì là không bị vén màn lên, vì toàn những chuyện mờ ám, xấu xa, tội lỗi nên luôn ém nhẹm, rồi gán cho cái tên bí mật để mang tính chất oai hùng, bí hiểm của những sứ mệnh bất khả thi mà chỉ có những người cộng sản mới làm được. Nó trở thành huyền thoại ảo!

Anh hùng “lê văn tám”, “nguyễn văn bé”…. Hồ Chí Minh vì nước non nên “hãy còn độc thân”, Lê Duẩn bao giờ cũng lo hoạt động cách mạng nên “chưa có vợ”. Tất cả đều không có thật!

Các Ủy viên Trung ương đảng, Bộ chính trị, ai cũng lấy vợ hai, vợ ba, dựa vào quyền lực để ép duyên, hoặc dùng thủ đoạn để lấy các thiếu nữ cỡ tuổi con mình, như Lê Đức Thọ, Võ Quang Anh (Tham mưu trưởng Khu 9), Trần Văn Trà, Hà Huy Giáp, Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Hoan,…

Từ gia đình đã là những cái nôi đầy mâu thuẫn, tương tranh, đánh ghen và giết nhau, cho nên đến xã hội khi con người khởi đầu làm sao thì thường kết thúc cũng vậy!

Nét đặc thù của nó, từ khi đảng cộng sản ra đời tại Việt Nam đến nay, Huế, Sài Gòn, Hà Nội luôn bị yếu tố Bắc Kỳ thống trị, thời thượng nhất với lối nói chặn họng “chỉ có Bắc Hà mới có lý luận”. Nó mới xứng đáng đóng vai trò lãnh đạo cả ba miền Nam Trung Bắc. Một lối nói càng bừa từ túi tham không đáy, gây chia rẽ dân tộc.

Bài học lịch sử chỉ có người trong cuộc mới biết cái bí ẩn của Nam Kỳ Khởi Nghĩa (22/11/1940), không phải bỗng nhiên nhóm Trung ương đảng lẫn trốn ở Hóc Môn, Bà Điểm bị Pháp bắt trọn ổ. Đó chính là miền Bắc “chỉ điểm cho Pháp”, vì muốn dẹp cái Trung ương đảng miền Nam để đem ra Bắc Kỳ cho người Bắc lãnh đạo.

Họ mượn tay người Pháp để diệt Nam Kỳ. Chính vì lẽ đó, Phan Đăng Lưu bị bắt, bị đưa ra tòa kêu án tử hình và Nguyễn Thị Minh Khai bị bắt trước, cũng bị hành quyết chung (28/8/1941) với Nguyễn Văn Cừ (Tổng bí thư năm 1938), Võ Văn Tần (người Đức Hòa, Tân An, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ), Hà Huy Tập (Ủy viên Trung ương đảng). Tất cả đều phải chết vì yếu tố Nam Kỳ.

Đầu não Cộng sản dĩ nhiên luôn nằm tại Bắc Kỳ, các đảng viên Bắc và Trung Kỳ chia nhau nắm giữ các chức vụ then chốt trong kháng chiến cũng như sau khi hòa bình. Đó là chủ trương thầm kín của họ Hồ.

Ngay khi chiếm miền Nam, cộng sản phân loại để cai trị, chỉ có loại A được nắm các cơ quan đầu não, chức vụ chính, tất nhiên gốc Bắc, còn các chức vụ phó giao cho loại B, thành phần trong Nam tập kết ra Bắc trở về, và loại C là thứ yếu thuộc thành phần miền Nam nằm vùng.

Sau khi Nhật đầu hàng, ở Nam Kỳ, các phần tử trí thức Nam Bộ như Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Trấn, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo, Huỳnh Văn Tiểng, Ngô Tấn Nhơn, Phạm Ngọc Thạch,… được dịp lên ngôi thao túng miền Nam. Họ lập ra Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ, muốn tách ra khỏi sự khống chế của nhóm đảng viên Trung và Bắc Kỳ để thành lập một quốc gia CS Nam Kỳ. Không ngờ HCM biết thâm ý này nên sai Cao Hồng Lĩnh (tham gia Cách Mạng Thanh Niên Hội từ năm 1926), Hoàng Quốc Việt vào Nam bắt cóc Trần Văn Giàu, Dương Bạch Mai đem về giam lỏng ở Hà Nội.

Sự kiện trên khiến chúng ta sẽ không lấy gì làm lạ khi Nguyễn Phú Trọng đang tìm mọi cách tiêu trừ quyền lực của nhóm miền Nam. Chỉ khác lần này có yếu tố Hoa Nam ở phe miền Bắc, sự thâu tóm quyền lực không còn trở về tay người Việt, dù là Bắc Kỳ, nhưng để “trở về” trong vai trò “làm lẻ”, một chư hầu của Trung Quốc. Mao Trạch Đông luôn xem Việt Nam như một quận, một tỉnh lẻ ở phía Nam. Giao Chỉ Mất nước!

Lê Duẩn và Mao tính khí thay đổi giống nhau, chỉ có tham vọng của kẻ thủ ác không thay đổi. Với Mao khi chủ trương hòa bình, lúc cổ vũ nhiệt liệt chiến tranh trong quan điểm đối với Việt Nam, thâm tâm luôn muốn chia cắt nước Việt thành hai ba phần thuộc Nam, Trung, Bắc để cho dân tộc này yếu đi. Còn Lê Duẩn cũng thay đổi không chừng, nào chạy sang Tàu xin đưa quân sang, có lúc hơn ba trăm ngàn quân Tàu trong cuộc chiến Việt Nam, lúc chạy sang Nga và chửi bành trướng Bắc Kinh thậm tệ.

Giống nhau cùng không có cái tâm đến cái hình nhi hạ, Duẩn và Mao để lại gồm một bầy đàn thê tử, lúc mất đi người ta ước tính Lê Duẩn có đến ba chục người con, lúc chịu tang, người vợ trẻ nhất nhỏ hơn ông đến năm mươi tuổi, một y sĩ trẻ chăm sóc ông và là con của một quan chức dưới triều của ông, cháu gái dẫn theo đưa bé nhỏ, thay vì gọi ông cố thì gọi bằng cha Lê Duẩn! Thật bất nhân!

Gia tài của Lê Duẩn để lại là một đám con hoang, cùng những nghĩa trang dày đặc các bóng ma của người lính trẻ Việt Nam, ngày nay người ta cũng chưa kiểm tra lại xem thật sự là bao nhiêu, chỉ biết rằng khu trung tâm Sài Gòn, với những tòa nhà sang trọng nhất, đắc tiền nhất đều có phần của con cái Lê Duẩn. Và hằng hà sa số thanh niên, thiếu nữ đã chết còn nằm dọc dài trên Trường Sơn.

Lê Duẩn giữ chức Tổng bí thư lâu nhất hơn 25 năm, từ 1960 đến 1986. Người có uy quyền cao nhất, trong lịch sử CSVN, chỉ thua Nguyễn Tấn Dũng về sau về mặt giàu có. Vì mới bắt đầu “kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội” nên của cải chưa tập trung được nhiều để trở thành tư bản đỏ! Mặc dù số vàng 17 tấn do Ông Thiệu để lại và các chiến dịch đánh tư sản cũng như tịch thu tài sản của đồng bào miền Nam hàng chục tấn vàng khác, thế rồi không biết chảy về đâu?

Ông là người đã vạch ra chiến lược cách mạng với cuốn “Đề cương cách mạng miền Nam”, chủ trương xử dụng quân sự để chiếm miền Nam, khởi động cuộc chiến người Việt giết người Việt, đưa đất nước vào thảm cảnh hoang tàn, núi sông xương máu.

Người ta có ghi lại lời phát biểu của ông về chiến tranh Việt Nam “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc…” Và suốt cuộc đời Lê Duẩn mang nét đặc thù, đó là khủng bố dân tộc dưới chiêu bài yêu nước để buộc dân chúng đánh thuê cho ngoại bang, theo tiết lộ của CS Hà Nội với AFP ngày 4-4-1995, thì số lượng thường dân chết trong chiến tranh lên đến 4 triệu người, chia đều cho hai miền Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam, nghĩa là mỗi miền hai triệu người. Những câu văn viết lên thì đơn giản nhưng đau thương mất mát thì không ngôn từ nào tả hết được!

Lê Duẩn sinh ngày 7-4-1907 tại Quảng Trị trong một gia đình nông dân, cha làm nghề thợ mộc, chủ yếu là đóng hòm, mất ngày 10-7-1986. Trình độ học vấn tiểu học. Có tài liệu viết ông học được đến lớp 6, nghĩa là cho nâng lên được cấp 2 của bậc trung học. Có câu chuyện liên quan đến Trần Đức Thảo về sau, lúc ông làm Bí thư, đã mời triết gia vào để nghe ông đọc một bài tham luận, theo người thư ký của Lê Duẩn kể lại ông đã chuẩn bị rất kỹ, chỉ có một mình ông thuyết trình thao thao bất tuyệt và Trần Đức Thảo là khách mời duy nhất để thẩm định. Chẳng may khi nghe xong vị triết gia này cho ý kiến “Tôi không hiểu ông muốn nói cái gì cả”. Lê Duẩn trố mắt, thất vọng nhưng chỉ nói “Có lẽ tôi nói tiếng Quảng Trị khó nghe”, rồi bỏ sang phòng khác. Trần Đức Thảo lẳng lặng ra về và triết gia phải đi nông trường chăn bò từ đó!

Năm 1926, Lê Duẩn làm nhân viên sở hỏa xa, bẻ ghi đường rầy xe lửa Đà Nẵng, người đứng phất cờ mỗi khi tàu ra vào ga. Năm 1930 ông gia nhập đảng CS Đông Dương, ông ra vào khám nhiều lần và tiến thân nhanh vì được xem là thành phần cố nông, ít học, trung kiên của đảng.

Năm 1954 ông được phân công ở lại miền Nam lãnh đạo, tới 1957 Lê Duẩn được Hồ Chí Minh gọi ra Hà Nội gấp để giữ chức quyền Tổng bí thư đảng thay thế Trường Chinh bị ép từ chức vì Cải cách ruộng đất. Tháng 9-1960 tại Đại hội toàn quốc lần thứ III, ông được bầu vào BCHTƯ và Bộ chính trị, giữ chức Bí thư thứ nhất. Từ 1960 theo một số nhận định HCM sức khỏe yếu, Lê Duẩn trở thành người có quyền hành cao nhất.

Duẩn là người khao khát quyền lực tuyệt đối như Stalin, Mao Trạch Đông và ông ta cô lập Hồ, Giáp để thiết lập một bộ máy chính trị trung thành. Lê Đức Thọ cánh tay mặt của Duẩn. Những hàng tướng như Lê Đức Anh, lúc vào chào Lê Duẩn khi ra về thường giữ lễ theo cách đi xà lui, còn Đỗ Mười, một “Thưa anh Ba”, hai “Dạ anh Ba”.

Mãi sau nhiều thập niên, khi Thọ Duẩn không còn, tiếng oan khiêng vẫn còn giữa các đồng chí, người ta được biết đến qua lá thư xin minh oan của Đại tá Lê Trọng Nghĩa,sinh năm 1922, là một trong ba nhà lãnh đạo của Việt Minh ở Thủ đô Hà Nội trong những ngày sôi nổi của Cách mạng tháng Tám. Sau đó ông làm thư ký cho tướng Võ Nguyên Giáp, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, rồi Cục trưởng Cục Quân báo (Cục II) thuộc Bộ Tổng Tham mưu, rồi cũng là Trưởng Ban Quân báo trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Vào năm 1968 ông lâm đại nạn, bị bắt giam không xét xử, suốt 8 năm đi lao động cải tạo trong cái gọi là “Vụ án Xét lại – chống đảng, làm gián điệp cho nước ngoài (Liên Xô)”, một vụ án dựng đứng không hề có thật của cặp Lê Đức Thọ – Lê Duẩn nhằm hạ bệ tướng Giáp. Và hàng trăm cán bộ đảng viên như tướng Lê Liêm; tướng Đặng Kim Giang; 2 cha con ông Vũ Đình Huỳnh – Vũ Thư Hiên; ông Hoàng Minh Chính; ông Nguyễn Minh Cần, phó chủ tịch Ủy ban hành chính thủ đô; Thượng tá Văn Doãn, Tổng Biên tập báo Quân Đội Nhân Dân; Đại tá Lê Vinh Quốc….

Các nạn nhân trên đây và gia đình đã gửi hàng trăm, hàng ngàn đơn thư khiếu nại suốt hơn 60 năm nay nhưng không hề được hồi âm. Họ bị vu cáo và yêu cầu đảng và nhà nước phải phục hồi danh dự cho họ. Đó là ông Nguyễn Trung Thành, nguyên Vụ trưởng Vụ Bảo vệ chính trị Trung ương đảng; ông Lê Hồng Hà, nguyên Chánh văn phòng Bộ Công an; các Đại tướng Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn… Ở đây nói lên tính chất bất nhân ngay cả với những người cùng chiến đấu với họ, chỉ vì tranh giành quyền lực tối thượng.

Từ cuối 1965 đến 1975, khi quyền lực của Lê Duẩn lên đỉnh tối cao, công cuộc nướng quân “Sinh Bắc tử Nam”, ngày càng nhiều các sư đoàn bộ binh chính quy được đưa từ miền Bắc vào Nam.

Đề cương cách mạng miền Nam

Tài liệu này dài hơn 30 trang, được soạn tháng 8-1956 gồm có 5 phần, không có gì là sáng tạo, thật sự chỉ là phản biện duy ý chí đối với tình hình miền Nam, nhằm quyết tâm dùng bạo lực đánh phá và áp đặt chế độ cộng sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam dưới chiêu bài ngụy dân tộc, phản dân chủ, chống lại tự do.

Một là củng cố miền Bắc, đẩy mạnh đấu tranh cách mạng ở miền Nam, tranh thủ ủng hộ trên thế giới, đó là ba nhiệm vụ chính của cả nước. Củng cố miền Bắc qua đấu tố Cải cách ruộng đất, tạo nên sự sợ hãi trong dân chúng để dễ bề cai trị độc tài; đẩy mạnh cách mạng ở miền Nam với không biết bao vụ ám sát, khủng bố khiến miền Nam không còn cuộc sống trong hòa bình. Nói láo và nói láo để tạo chính nghĩa khiến mọi người nhầm tưởng kẻ đi xâm lược có chính nghĩa, còn nạn nhân những người miền Nam trong cuộc chiến tự vệ trở thành kẻ hiếu chiến dưới cái nhìn của quốc tế và nhiều người trên thế giới đã ngây ngô tin như vậy!

Hai là mục đích, nhiệm vụ, đối tượng cách mạng miền Nam giữ gìn hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong cả nước. Nhân dân miền nam bị Đế quốc Mỹ áp bức, bóc lột nên phải đứng lên đập tan chế độ độc tài phát xít Mỹ -Diệm. Sự thật hoàn toàn ngược lại như vậy như một chân lý hiển nhiên qua hình ảnh cộng sản đến đâu người dân miền Nam bỏ chạy đến đó.

Ba là chế độ Ngô Đình Diệm ra sức phá hoại tổng tuyển cử, nhân dân sẽ đứng lên đập tan âm mưu Mỹ-Diệm. Tự do, dân chủ là yêu cầu bức thiết bảo đảm tài sản, tính mạng nhân dân. Thật ra chế độ miền Nam đâu có ký vào Hiệp Định Geneva mà bảo họ phải thi hành.Và nhân dân miền Nam qua cuộc tấn công Tết Mậu Thân, cũng như mùa Hè Đỏ lửa 1972 của phe miền Bắc, Việt cộng đi đến đâu đều gieo chết chóc kinh hoàng.

Bốn là hình thức đấu tranh, khả năng phát triển cách mạng, đấu tranh hòa bình có khả năng đánh lùi những bạo lực Mỹ-Diệm, đẩy mạnh cách mạng bằng đường lối hòa bình phù hợp với nguyện vọng của nhân dân thế giới “lấy nhân nghĩa thắng cường bạo”. Thực tế, cộng sản mới là những kẻ dùng bạo lực để khủng bố hòng nhuộm đỏ miền Nam, thực thi đường lối của Cộng sản Quốc tế.

Năm là bài học lịch sử, những nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam: Nay ta mới thành công giải phóng dân tộc được một nửa nước, nhiệm vụ cách mạng phải hoàn thành trong cả nước. Đảng ta là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Ở nông thôn nhiệm vụ chiến lược của ta là đoàn kết trung, bần cố nông liên hiệp với phú nông, đánh đổ địa chủ phong kiến, xây dựng một nước VN hòa bình thống nhất. Đúng là xây dựng một đất nước thống nhất bằng bạo lực nên hà tất không thể có hòa bình. Ở nông thôn, khi hòa bình lập lại, họ bị cán bộ cộng sản lợi dụng chức quyền chiếm đoạt đất đai. Nông dân trở thành dân oan dưới chế độ cộng sản! Đối với công nhân mãi mãi dưới sự cai trị của những người cộng sản sẽ không bao giờ có được Công Đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi cho công nhân.

Thực tế đã diễn ra như TT Ngô Đình Diệm đã từng tuyên bố trong diễn văn buổi khánh thành đập Đồng Cam – Tuy Hòa 17-9-1955:

“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.”

Cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai 1960-1975

Cuộc chiến 1946-1954 được gọi là cuộc chiến Đông dương lần thứ nhất và giai đoạn 1960-1975 là Cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai.

Những đoàn quân miền Bắc tiến vào xâm lược miền Nam từ năm 1959, sau khi Lê Duẩn làm quyền bí thư thay thế Trường Chinh được hai năm và ngày 20-12-1960 Mặt trận Giải phóng Miền Nam được thành lập tại xã Tân Lập Tây Ninh, một công cụ của Hà Nội. Cuộc chiến vẫn chưa qui mô vì thế chiến lược toàn cầu lúc bấy giờ, đó là Nga chủ trương hòa hoãn với Mỹ, nên Lê Duẩn chỉ tổ chức khủng bố, ám sát các viên chức địa phương khắp miền Nam để tạo sự hoang mang, sợ hãi trong dân chúng.

Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân.

Lê Duẩn là người chỉ đạo chiến dịch này, nhằm đánh thẳng vào các trung tâm đông đúc dân cư của miền Nam, gồm 6 thành phố lớn, 44 thị xã, hàng trăm quận lỵ. Duẩn là người chủ trương đánh lớn để tạo khúc quanh cuộc chiến. Nhất là Hà Nội nghĩ rằng, nhân dân miền Nam sẽ vùng lên ủng hộ cộng sản, nhưng Việt cộng đến đâu người dân bỏ chạy đến đó.

Con số thật buồn cho mẫu số chung là người Việt, Lê Duẩn huy động khoảng 100 tiểu đoàn, tổng cộng 84,000 người, bị tan rã gần hết, có tới 70% bị tử thương, 11% bị bắt làm tù binh, các cơ sở nằm vùng bại lộ, bị tiêu diệt. VNCH có 4,950 người tử trận, 926 người bị mất tích, 15,097 người bị thương. Phía Đồng minh có 4,120 người tử trận, 19, 265 bị thương, 600 người mất tích.

Miền Nam bị thiệt hại nặng về kinh tế toàn quốc có trên 60,000 căn nhà bị hủy, 13 xưởng kỹ nghệ đổ nát vì bom đạn, 20 hãng xưởng khác bị hư hại, thiệt hại lên tới 25 triệu Mỹ kim. Nạn nhân chiến tranh lên gần 700,000 người.

Cuộc Tổng cộng kích cho thấy chính sách thí quân dã man và tính đa sát điên cuồng của Lê Duẩn: nhiều chục vạn thanh niên bị đẩy vào tử địa, phố xá bị đốt phá, hàng vạn người dân vô tội bị tàn sát để thỏa mãn tham vọng tột cùng của kẻ độc tài xuất thân có truyền thống cha làm nghề đóng hòm.

Hoang tưởng kỳ quái của Lê Duẫn: đánh vỗ mặt.

Cuộc Tổng tấn công 1972, miền Nam VN thường gọi là trận Mùa hè đỏ lửa, phía CS gọi là “Chiến dịch xuân hè 1972”, kéo dài từ 30-3-1972 tới 31-1-1973, mặt trận diễn ra ở Trị- Thiên, Bắc Tây nguyên, miền Đông Nam bộ và Nam bộ. Chỉ huy chiến dịch gồm Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Văn Tiến Dũng.

Đây là trận Tổng tấn công lớn và đại qui mô gấp bội lần cuộc tổng công kích Mậu Thân, lần này Duẩn đổi sang chiến tranh qui ước với hơn chục sư đoàn có sự yểm trợ của xe tăng, đại bác. Xử dụng những đại đơn vị chính qui do Lê Duẩn chủ trương và:“Để giành thắng lợi, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã huy động rất nhiều tân binh cho trận quyết chiến này. Rất đông những người lính lên đường mùa hè 1972 ấy là những thanh niên từ 30 trường đại học – cao đẳng của Hà Nội: gần 10.000 bộ đội gồm sinh viên và cả giảng viên trẻ. Hiện nay ở Nghĩa trang Trường Sơn, ở Thành cổ Quảng Trị có rất nhiều bia mộ của những người lính Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam ghi năm sinh là 1953 hay 1954.”

Hậu quả từ quyết định này việc tập trung nhiều lực lượng xung quanh mục tiêu trước khi tấn công đã bị hỏa lực khủng khiếp của Hạm đội 7 nả pháo, khiến VC đưa lưng hứng trọn trước khi nổ súng. Ngoài ra, hàng trăm ngàn cán binh CS đã làm mồi cho B-52, pháo binh, không quân VNCH, quả là trận đánh thí quân qui mô lớn, sai lầm và đầy tội ác của Lê Duẩn.

Trận chiến 1975

Hiệp định Paris ký ngày 27-1-1973, Hà Nội vi phạm hiệp định sau ngày ngưng bắn, VNCH chống lại. Tháng 2-1973 đã có 175 xe vận tải, 223 xe tăng BV vào Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh, BV gia tăng xâm nhập.

Trong khi đó Viện trợ quân sự của khối CS cho BV không thay đổi. Giai đoạn 1969-72 Tổng số 684,666 tấn vũ khí, giai đoạn 1973-75 649,246 tấn coi như tương đương.

Nga khuyến khích gây hấn, chiến tranh qua chuyến đi của Tổng tham mưu trưởng Nga Viktor Kulikov đến Hà Nội vào tháng 12/1974 và sau đó đã tăng viện trợ quân sự gấp 4 lần. Lê Duẩn lên tinh thần và ra lệnh khi quân Bắc Việt tràn vào Sài Gòn, nay vẫn còn ghi lại tính vô nhân đạo, bất nhân của Lê Duẩn đối với phe miền Nam: “Không được, phải đánh chết những con chó, kể cả khi nó đã rơi xuống nước. Tất cả bọn Mỹ, dù là cán bộ ngoại giao hay Lầu Năm Góc đều là kẻ thù của nhân dân Việt Nam. Vì thế, phải chiến đấu quét sạch chúng đi, không để một tên xâm lược nào trên mảnh đất chúng ta”.

Thời hậu chiến
Sau khi chiếm miền Nam bức màn bí mật đầy gian dối của cộng sản giống như chiếc hộp đen nay được mở bung ra, người miền Nam tuyệt vọng liều chết vượt biển tìm tự do trong khi người miền Bắc thất vọng, miền Nam quá sung túc văn minh so với cảnh cơ hàn của miền Bắc. Họ đã thấy nó hoàn toàn ngược lại với sự tuyên truyền láo của cộng sản trước đây.

Mười năm đầu từ chiến tranh sang hòa bình dưới sự lãnh đạo một cai thầu chiến tranh, chuyên nghề đánh phá của Lê Duẩn, người dân sống trong cơ hàn, một nước nông nghiệp nhưng dân không có gạo để ăn, phải ăn bo bo, Việt Nam trong khoảng thời gian này được xếp trong số 10 nước nghèo đói nhất thế giới.

Đỗ Mười, Phó thủ tướng Trưởng ban Cải tạo công thương nghiệp theo chỉ đạo của Lê Duẩn tiến hành đánh tư sản tại miền Nam VN đã gây ra thảm cảnh màn trời chiếu đất cho không biết bao nhiêu người, kiểm kê các nhà tư sản rồi lấy nhà đuổi đi kinh tế mới, hàng chục ngàn cơ sở thương mại bị đóng cửa trong ngày đầu xuất quân.

Chiến dịch thất nhân tâm này khiến nhiều người phải tự tử hoặc đi vượt biên, một cuộc ăn cướp vĩ đại trắng trợn, trấn lột tài sản các thương gia để bỏ túi chia chác nhau, lấy nhà cửa phân phối cho các đảng viên từ ngoài Bắc vào. Ước lượng có hai triệu người đi vượt biên, mấy trăm nghìn người thiệt mạng ngoài biển khơi.

Thật sự là những vụ khủng bố, cướp cạn sau khi hòa bình.

Nguyên tắc hàng đầu của các chiến dịch này là bí mật, bất ngờ. Những ông chủ, bà chủ chỉ bàng hoàng nhận biết những gì xảy ra khi cửa mở và tổ công tác đặc biệt bất ngờ có mặt, đọc quyết định “kê biên tài sản” của họ. Những cửa hàng, nhà cửa bị tịch thu trở thành tài sản công và thường sẽ thành một cửa hàng quốc doanh hoặc thậm chí nhà ở cho cán bộ. Tài sản bị niêm phong xong, mọi người trong gia đình đó phải chuẩn bị nhận quyết định đi “xây dựng vùng kinh tế mới”.

Đỗ Mười múa tay, múa chân có sự phụ họa của Võ Văn Kiệt, cùng hô hào thực hiện rất quyết liệt theo lệnh của Lê Duẩn.

Chiêu bài đu dây Cộng Sản Hà Nội

Quan hệ Việt-Trung-Sô

Năm 1975 Lê Duẩn thăm Bắc Kinh, Trung Quốc muốn Duẩn chống Nga nhưng ông ta vẫn theo chính sách đu dây. Bắc Kinh cho là VN vô ơn phản bội. Duẩn ngày càng thân Nga khiến Băc Kinh lo ngại CSVN mạnh ở Đông Dương. Ngày 1-11-1977 Nhân Dân nhật báo của Bắc Kinh coi Mỹ là bạn coi Nga là thù. Ngày 30-7-1977 Bắc Kinh tuyên bố ủng hộ Miên chống VN và sau đó cắt hết viện trợ cho CSBV.

Ngày 3-11-1978 Hà Nội ký hiệp ước hữu nghị với Nga (Việt – Sô) trong đó có cả phòng thủ chung. Nga tăng viện trợ kinh tế cho Hà Nội từ 450 triệu USD năm 1975 lên 1,1 tỷ năm 1979, viện trợ quân sự tăng mạnh khi có chiến tranh Việt-Miên từ 125 triệu năm 1977 lên 600 triệu năm 1978, 900 triệu năm 1979. Ngày nay người ta vẫn chưa tìm thây có công trình nhân văn nào có giá trị để khai hóa văn minh cho người Việt, sự viện trợ người Nga không ngoài số vũ khí đủ loại để đánh nhau, người Việt giết người Việt.

Cuộc chiến Việt –Miên

Từ tháng 4 -1975 một toán Khmer đỏ đột kích Phú Quốc 6 ngày, sau đó hành quyết hơn 500 người dân Việt tại đảo Thổ Chu. CSVN phản công tái chiếm, quan hệ Việt –Hoa xấu đi, Trung Quốc tăng cường viện trợ cho Miên. Tháng 9-1977 quân chính qui Khmer đỏ gồm 4 sư đoàn chiếm nhiều địa điểm tại các huyện Tân Biên, Bến Cầu, Châu Thành Tây Ninh đốt gần 500 căn nhà, giết gần 800 người.

Năm 1977, Lê Duẩn sang Trung Quốc hội đàm với Hoa Quốc Phong để tìm một giải pháp cho Campuchia nhưng thất bại và ra về trong sự tẻ nhạt..

Ngày 31-12-1977, sáu sư đoàn CSVN đánh sâu vào đất Miên, năm ngày sau rút về. Sau đó Pol Pốt liên tục cho tấn công vào VN, tháng 4-1978 hơn 3,000 người dân VN bị giết tại Ba Chúc.

Tổng cộng từ 1975-1978 Khmer đỏ tấn công biên giới và giết hại khoảng 30,000 người VN.

Ngày 13-12-1978 Pol Pot huy động 19 sư đoàn, một sư đoàn Khmer đỏ chỉ có 4,000 người, tấn công xâm lược và tàn sát thường dân, CSVN chận đứng bước tiến của địch, khoảng 38,000 quân Khmer đỏ bị giết, gần 6,000 tên bị bắt.

Từ đầu tới cuối tháng 12 -1978 Việt Nam huy động tổng cộng 18 sư đoàn với xe tăng, pháo bính, không quân yểm trợ tiến vào đất Chùa tháp. Ngày 7-1-1979 quân Khmer đỏ tan rã, chính phủ Pol Pot rút khỏi Nam Vang. Cuối tháng 3-1979 CSVN chiếm được hết những tỉnh thành quan trọng của Campuchia và tiến sát biên giới Thái Lan.

CSVN chiếm đóng xứ Chùa Tháp 10 năm cho tới cuối năm 1989 mới hoàn toàn rút khỏi Campuchia. Phía CSVN cho biết họ thiệt hại 55,300 người tử thương, phía Khmer đỏ khoảng 100,000 người bị giết.

Chiến tranh Việt-Trung

Đây chỉ là một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt, bắt đầu ngày 17-2-1979 và kết thúc ngày 16-3-1979 Trung Cộng rút sau khi đã chiếm Lạng Sơn, Lào cai, Cao Bằng, song mục đích bắt VN rút khỏi Campuchia không thành.

Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 3-11-1978 CSVN ký Hiệp ước hữu nghị Việt-Sô trong đó có cả phòng thủ chung. Nhưng quả là đau lòng cho các hiệp ước ký kết với cộng sản, khi Trung Quốc đánh Việt Nam, Liên Xô không đưa quân sang cứu giúp. Ngoài Phi đoàn vận tải của Nga chở Quân đoàn 2 CSVN từ Campuchia về Lạng Sơn.

Mục đích của cuộc chiến theo Thượng tướng không quân (Bắc Kinh) Lưu Á Châu nói Đặng Tiểu Bình gây chiến để xác nhận quyền lực tuyệt đối của ông ta trong đảng, sau đó trả thù cho Mỹ đã tháo chạy nhục nhã tháng 4-1975 cần rửa hận để được Mỹ viện trợ ồ ạt. Nhờ cuộc chiến này Mỹ đã viện trợ cho Tầu về kinh tế, khoa học, quân sự, tiền vốn…

Nguyên văn

“Cuộc chiến này đem lại cho Trung Quốc những gì? Đó là một lượng lớn thời gian, tiền bạc và kỹ thuật. Nhờ những yếu tố này, Trung Quốc tiếp tục đứng vững sau khi Liên Xô sụp đổ. Đây là thành công vĩ đại. Thậm chí có thể nói, bước đi đầu tiên của cải cách mở cửa Trung Quốc chính là từ cuộc chiến tranh này”

Trung Cộng cho biết CSVN tử thương 50,000 người và họ có 20,000 người thiệt mạng. Tháng 4 năm 1979, Báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam ước lượng tổng cộng thương vong của quân Trung Quốc là 62,500 người.

Cả hai phía đều nói chiến thắng nhưng cuộc chiến gây thiệt hại trầm trọng cho kinh tế Việt Nam: các thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng, thị trấn Cam Đường bị hủy diệt hoàn toàn: 320 xã, 735 trường học, 428 bệnh viện, bệnh xá, 41 nông trường, 38 lâm trường, 81 xí nghiệp, hầm mỏ và 80,000 héc ta hoa màu bị tàn phá, 400,000 gia súc bị giết và bị cướp.. Khoảng một nửa trong số 3.5 triệu dân bị mất nhà cửa, tài sản. Sau cuộc chiến CSVN nhường cho tầu chiến Liên Xô đóng ở cảng Cam Ranh để đổi lấy viện trợ tái thiết. Cuộc chiến ngắn này khiến Bắc Kinh tốn kém khoảng 1,3 tỷ USD ảnh hưởng tới quá trình cải tổ kinh tế.

Kết luận
Trong suốt thời gian dài từ 1954 đến 1964, Trung Cộng là nguồn cung cấp duy nhất cho CS Bắc Việt, không chỉ từ chén cơm manh áo mà cả lý luận tư tưởng, từ vật chất đến tinh thần của đảng CSVN lệ thuộc sâu xa vào đảng CSTQ. Khắp miền Bắc, từ công sở đến gia đình, hình ảnh của Mao được đặt trên mức linh thiêng.

Do đó CSVN đã thi hành một cách nghiêm chỉnh hầu hết các mệnh lệnh đầy tai họa từ Mao và các chính sách phi nhân đã dẫn đến cái chết oan uổng của nhiều trăm ngàn người dân Việt Nam vô tội qua các chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, hàng triệu người bỏ mình trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn để người Việt giết người Việt. Đã có lúc Mao sai Đặng Tiểu Bình, lúc đó là Tổng Bí Thư đảng CSTQ, bí mật thăm Hà Nội và hứa viện trợ một tỉ yuan nếu Hà Nội chịu trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc và tiến hành chiến tranh. Đến tháng Ba 1968, tổng số quân Trung Cộng có mặt tại miền Bắc là 320 ngàn quân với tất cả phương tiện yểm trợ và trang bị vũ khí đầy đủ. Tất cả đều là Mao từ sách vở đến đường lối và đã từng áp dụng tại Trung Quốc.

Từ Mao đến Mao, phản bội Mao rồi trở về với Mao, chứng tỏ đường lối thiếu uyển chuyển, luôn cực đoan thái quá của Lê Duẩn, cũng như sự kiêu ngạo của kẻ ít học, xuất thân thường thuộc thành phần ở đợ như Võ Văn Kiệt, đã đưa đất nước từ thảm hại này đến đau thương khác. Nhất là sự thất bại trong công cuộc kiến thiết đất nước thời hòa bình, lòng có đầy miệng mới nói ra, khi ông phát biểu “cứ in tiền, chúng ta xã hội chủ nghĩa, không sợ lạm phát”, đủ hiểu ông thừa kế đầy đủ cái tố chất di truyền của nghề đóng hòm đối với một nền kinh tế. Nó đã làm tiêu tan uy tín, sự nghiệp của ông tới mức khi ông chết phần lớn người dân VN, cũng như những người trong đảng của ông, đều cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.


Nguyễn Quang


THẢM SÁT ẤP TÂN LẬP THÁNG 4 NĂM 1975: HỐ CHÔN NGƯỜI ÁM ...

https://www.youtube.com/watch?v=M9vsO6VdNuc
Aug 17, 2014 - Uploaded by KÝ TẾ ... Bộ độiTrần Đức Thạchlà nhân chứng sống tố cáotội áccộng sản đấy



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Mỹ “trượt” nhóm 5 quốc gia danh tiếng nhất thế giới nhường cho Canada
Chán đảng khô đoàn thành bảng đỏ
NÉT ‘QUÊ MÙA’ CỦA ĐÀ NẴNG NĂM 1991 – 1992 KHI CHƯA CÓ PHONG TRÀO THỊNH VƯỢNG TV QUA ỐNG KÍNH HANS-PETER GRUMPE
CSVN chỉ giõi đàn áp đánh giết dân lành, làm kinh tế dở ẹc, hàng Việt thua đứt hàng Thái, Lào, Campuchia
Đàn ông VN bị bạo lực Vợ dữ thời XHCN: Vợ bạo hành chồng nhiều năm mà không biết dẫn đến tử vong
Thấy bác xích lô già yếu, cô gái Tây phương mỹ miều gợi cảm sexy xung phong chở bác đi dạo phố Sài Gòn rồi trả tiền công cho luôn!
Trạm không gian 8,5 tấn của TQ rơi về Trái Đất có thể trúng thủ đô Hà Nội, Việt Nam trong vùng nguy hiểm
Làm thế nào để trúng số: Người phụ nữ gốc Việt may mắn nhất hành tinh trúng giải $64 triệu của SupperLotto Plus
Vừa trở về từ châu Á, Tổng thống Trump cảnh báo cứng rắn Triều Tiên
TS Trần Đình Thiên: “93 triệu người dân phải “nuôi” 2,8 triệu công chức” đảng viên CS, tại sao đất nước không nghèo?
Xả súng tại trường học California, Mỹ, ít nhất 15 người chết, bị thương: Cuộc sống bất an tại Mỹ
Việt kiều ồ ạt đổ tiền về VN cho thân nhân đầu tư chứng khoán sau APEC lời nhiều
Cẩn thận nhóm nữ mỹ nhân thoát y bắt cóc đàn ông
Sư thật Hồ Chí Minh giả!
Chủ quyền Biển Đông : Donald Trump đề xuất làm trọng tài- VN được gì ở APEC?

     Đọc nhiều nhất 
Khinh thường CSVN, các tàu nước ngoài thi nhau giết ngư dân: Cảnh sát Biển Philippines bắn tàu cá 2 ngư dân Việt tử vong [Đã đọc: 35317 lần]
Những cha me miền Tây khốn khó thời đại HCM: Cha mẹ mua “bùa nghe lời” để ép con gái lấy chồng ngoại hoặc bán trinh, làm đĩ [Đã đọc: 25799 lần]
Dựa thế chồng, vợ cán bộ xã đứng ra làm chủ hụi cướp tiền đân, tuyên bố vỡ hụi, 66 người dân lo mất 6 tỷ đồng [Đã đọc: 24708 lần]
Nhục nhã quốc thể: Khinh thường CSVN, Campuchia tước quyền công dân 70.000 người gốc Việt [Đã đọc: 23974 lần]
VN thiên đường XHCN: Quê hương tôi qua những bức ảnh biết nói [Đã đọc: 22523 lần]
Đòi hỏi ‘tách đảng’ đang trở thành xu thế ở Việt Nam [Đã đọc: 22338 lần]
Việt Nam: Tham nhũng số 1, Hiếp dâm số 1, Nhân quyền... áp chót thế giới [Đã đọc: 22297 lần]
VC ảo thuật: Ông Trần Đại Quang hiện nay là giả [Đã đọc: 21148 lần]
Mờ ám thuốc giả trị ung thư vào bệnh viện VN từ hệ thống công ty “ma” của VC tại Canada [Đã đọc: 17611 lần]
‘Đảng không làm được cái gì hay cho đất nước - Người cày có ruộng thời VNCH so với nông dân mất đất thời XHCN [Đã đọc: 17246 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.