Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười hai 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 8
 Lượt truy cập: 9507532

 
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca 10.12.2017 22:01
Xin bạn đọc cứu giúp nữ sinh nghèo bị tai nạn hôn mê tại Quảng Nam
23.11.2017 09:55

Thiếu nữ hôn mê dang dở giấc mơ đại học sau tai nạn giao thông
Nguyễn Thị Bích Hậu 18 tuổi nằm hôn mê trên giường bệnh ở Đà Nẵng, vết mổ sọ hằn rõ trên chiếc đầu cạo trọc. 

Giấc mơ bước chân vào cánh cổng đại học của nữ sinh 18 tuổi tràn đầy hoài bão đã dừng lại bên ngoài phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng. Bác sĩ Huỳnh Đức Phát, Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức thuộc Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Hậu nhập viện đêm 16/7 trong tình trạng hôn mê sâu, hô hấp khó do bị tai nạn giao thông.

Image result for tai nạn xe vận tải xe đạp nữ

Kết quả chụp cắt lớp CT cho thấy bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, dập não, máu tụ nhiều dưới màng cứng. Bệnh nhân được bác sĩ mổ lấy sọ đưa đi nuôi tại ngân hàng mô. Gần một tháng sau mổ, Hậu hiện vẫn hôn mê, phải thở máy và nuôi ăn bằng ống. "Quá trình chữa trị của bệnh nhân còn khá gian nan. Nếu tỉnh lại, Hậu có khả năng cao bị các di chứng nặng nề về thần kinh tri giác và vận động, thậm chí liệt", bác sĩ Phát tiên lượng.

Bích Hậu là con gái thứ ba trong gia đình nghèo có bốn anh em tại Bình Lãnh, Thăng Bình, Quảng Nam. Vừa hoàn thành kỳ thi quốc gia trung học phổ thông năm 2017, Hậu tìm việc làm thêm cách nhà gần 20 km để đỡ đần cha mẹ. Tối hôm ấy em không may bị tai nạn trên đường đi làm.

Là học sinh giỏi, cô học trò vùng núi mong muốn trở thành nhà hoạt động xã hội để được đi nhiều nơi và giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh. Kỳ thi vừa rồi Hậu trúng tuyển ngành Công tác xã hội, Đại học Khoa học Huế với điểm số 21,25. Giờ đây ước mơ của em đành gác lại.

Bích Hậu trước và sau khi gặp tai nạn. Ảnh: T.P

Bích Hậu trước và sau khi gặp tai nạn. Ảnh: T.P.

Hơn 20 ngày vất vả chăm sóc con gái, đôi mắt người bố Nguyễn Văn Liên trũng sâu, gương mặt hốc hác. Ông bố 57 tuổi bỏ hết công việc dù là lao động chính trong nhà để túc trực bên con thay người vợ bệnh tim. “Cứ 11h rưỡi đêm tới 5h sáng tôi mới được vào với con trong phòng hồi sức, thời gian còn lại trực ở bên ngoài cần gì các y bác sĩ sẽ gọi qua loa thông báo”, ông Liên kể bằng giọng Quảng đặc sệt.

Bình thường không có nhiều thời gian quan tâm con gái do tất bật đồng áng và làm thuê mướn khác để nuôi gia đình, song từ lúc Hậu nhập viện tới nay ông Liên trở thành người chăm lo vệ sinh cá nhân, ăn uống cho con theo chỉ dẫn của y bác sĩ. Giữa câu chuyện về đứa con gái ngoan hiền và chăm chỉ, người cha bật khóc khi nhắc đến ước mơ “chỉ mong giúp ba mẹ đỡ khổ” của Hậu.

“Chỉ mong con bé hồi phục về nhà”, ông Liên nói, đôi mắt đầy vết chân chim đang nhòa nước. Dáng người cha gầy gò lọt thỏm giữa khuôn viên bệnh viện gương mặt âu lo, mỏi mệt. Thay vì đưa con tới giảng đường để nó bắt đầu một hành trình mới sôi nổi của tuổi trẻ như nhiều người làm cha mẹ khác, ông Liên lặng lẽ quay vào nơi con gái đang nằm hôn mê, cầu mong một phép màu.

Lê Phương - Lan Chi


THƯƠNG LẮM, HẬU ƠI !


Cho đến giờ này tôi vẫn bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt ấy. Giọt nước mắt của người đàn ông- người cha khi hàng ngày phải nhìn đứa con gái yêu của mình nằm bất động trên giường bệnh. Em nằm đó, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Từ một nữ sinh xinh xắn, học hành giỏi giang nhưng ước mơ trở thành nhà hoạt động xã hội của em sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới bánh xe oan nghiệt, nếu ngày kia không có một phép mầu…


 Người đàn ông, người cha mà tôi muốn nói đến là Nguyễn Văn Liên (1963), trú thôn 2, xã Bình Lãnh, H. Thăng Bình (Quảng Nam). Tôi đến gặp ông tại bệnh viện theo lời “thỉnh cầu” của bác sỹ Chuyên khoa I, Trưởng khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng) Huỳnh Tấn Tuệ…


Hai cha con ông Nguyễn Văn Liên đang từng giờ, từng phút chờ một phép mầu.

9 giờ sáng một ngày giữa tháng 11, tại phòng 301, khoa Phục hồi chức năng, BV Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Bên cạnh giường bệnh của con gái, ông Liên dáng người khắc khổ, ánh mắt trọm sâu, thâm quầng, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ, lo lắng. Nhắc đến chuyện đau lòng của con gái – em Nguyễn Thị Bích Hậu (1999), nước mắt ông chực trào. “Con gái tên Hậu nhưng không có hậu! Sao cuộc đời lại oái oăm với nó như thế”, ông Liên hỏi mà chẳng hy vọng có câu trả lời. Hậu là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em. Chị gái lớn, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đến lớp 9 phải nghỉ học để nhường cho các em. Anh trai thứ hai hiện đang học Cao đẳng, em gái út học THPT. Riêng Hậu, năm học vừa qua, sau khi tốt nghiệp trường THPT Trần Phú (Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam), với ước mơ trở thành một nhà hoạt động xã hội, có điều kiện giúp đỡ những cảnh nghèo như mình, em thi đỗ vào khoa Xã hội học (Trường ĐHKH Huế) và thêm một trường đại học nữa ở Đà Nẵng. “Không ngờ, ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cũng là ngày Hậu gặp tai nạn”, ông Liên ngậm ngùi. Rồi ông tự trách mình, rằng “do nhà quá nghèo, biết bố mẹ không thể có điều kiện để cho mình theo đuổi ước mơ nên Hậu đã giấu việc xin đi làm thêm tại một cửa hàng buôn bán điện thoại di động tại thị trấn Hà Lam. Chỉ đến khi nhận được tin báo từ bạn bè, rằng Hậu bị xe container tông phải khi trên đường đi làm về thì gia đình mới vỡ lẽ. Giá như…”, ông Liên nức nở.

Hơn hai tháng trời giành giật sự sống tại Khoa Hồi sức cấp cứu (BV Đà Nẵng), Hậu được chuyển qua BV Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng. Tuy nhiên, thời gian tại đây, em cũng phải chuyển qua chuyển về giữa hai bệnh viện nhiều lần vì sốt cao, tình trạng sức khỏe ngày càng chuyển biến xấu. Hơn 5 tháng trời Hậu nằm viện, sống đời thực vật, là chừng ấy thời gian ông Liên một mình chăm con. Hỏi vì sao không để vợ hoặc chị gái vào chăm sóc Hậu cho tiện, ông lại khóc. “Mẹ nó bị bệnh tim, ngay cả chuyện Hậu bị tai nạn gia đình còn phải giấu một thời gian dài. Nếu để bà ấy vào chăm sóc con trong hoàn cảnh này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Còn chị gái Hậu thì mới sinh con được mấy tháng nên không thể”, ông Liên tâm sự. Về phần ông, sức khỏe cũng chẳng hơn gì. 4 năm trước, trong lúc làm vườn, ông bị tai nạn trật khớp vai, nứt xương chân và chấn thương nặng ở đầu. “Dù sao thì tôi vẫn còn tỉnh táo, bản lĩnh hơn khi chăm con trong tình cảnh này”, ông Liên nói.


Từ một nữ sinh xinh xắn, với tương lai rộng mở, thì nay Hậu đã bị chôn vùi dưới bánh xe oan nghiệt.

Hỏi mong muốn nhất của gia đình lúc này là gì, ông bảo, chẳng gì hơn ngoài sức khỏe của Hậu được bình phục, dù chỉ là một tia hy vọng! “Có vay mượn thêm nhiều nữa (hiện gia đình ông đã vay mượn hàng trăm triệu đồng chạy chữa cho Hậu- PV), thậm chí bán cả nhà cửa tôi cũng chẳng chút đắn đo nếu con tôi có cơ hội bình phục. Tôi chỉ mong có một phép mầu”, ông Liên quả quyết. Trao đổi với chúng tôi về trường hợp của Hậu, BS Huỳnh Tấn Tuệ, Trưởng khoa Phục hồi chức năng (BV Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng) ái ngại cho biết: “Hậu bị chấn thương sọ não đã phẫu thuật, khuyết sọ bên trái, liệt tứ chi, cơ thể suy kiệt, tiên lượng bệnh nặng”. “Chi phí điều trị bình quân mỗi ngày lên đến 1 triệu đồng, trong khi hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn, bố mẹ làm nông, lại đang nuôi 3 con ăn học. Hoàn cảnh gia đình tội lắm”, BS Tuệ bày tỏ.

Để kết lại bài viết này, chúng tôi muốn lấy câu nói của ông Liên – bố em Hậu, rằng “chỉ mong có một phép mầu” để gửi một thông điệp đến quý độc giả. Hiện tại em Hậu và gia đình đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Và chúng tôi nghĩ, dù ít dù nhiều thì đó cũng là nghĩa cử rất đáng trân trọng, tri ân.

DOÃN HÙNG/ cadn.com.vn

Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ xin gửi về: Ông Nguyễn Văn Liên, thôn 2, xã Bình Lãnh, Thăng Bình (Quảng Nam) hoặc Phòng 301, khoa Phục hồi chức năng (BV Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng). ĐT: 01688.819.367.



Đoạn Trường Tuyết Nga có thua gì Đoạn Trường Tân Thanh?
 Nam Lộc 

Trong Đoạn Trường Tân Thanh, thi hào Nguyễn Du đã mô tả hoàn cảnh nhục nhằn của Thúy Kiều khi bị Mã Giám Sinh và Tú Bà ép nàng vào Lầu Xanh trong suốt 15 năm trời, khiến ai cũng phải xót xa cho thân phận của một kiếp hồng nhan, đa truân! Thế nhưng nếu đem so với “đoạn trường” của chị Nguyễn Thị Tuyết Nga thì nỗi oan khiên của nàng Kiều chắc cũng chỉ bằng một nửa!
Mồ côi cha từ khi hai tuổi, thân phụ Tuyết Nga là một sĩ quan  thuộc binh chủng nhẩy dù, ông đã đền nợ nước vào mùa Hè đỏ lửa 1972. Sau 30 tháng Tư, 1975, gia đình cô đã bị “quân giải phóng” ép đi vùng kinh tế mới, Tuyết Nga phải theo mẹ và người anh trai vào Mộc Hóa, Long An để sinh tồn. Nhưng chỉ được 1 năm thì cả mẹ lẫn anh trai đều chết đuối trong một tai nạn thảm khốc khiến cho cô bé 6 tuổi bơ vơ không còn người thân hay nơi nương tựa. Cũng may Tuyết Nga được gia đình người hàng xóm tội nghiệp đem về nuôi. Rồi vào năm 1980, vì không chịu nổi gian truân, lao lực trong vùng kinh tế mới, gia đình nuôi cô đã quyết định vượt biên nhưng vì không sang được đất Thái, họ đành đem cô qua sống ở một ngôi làng gần cảng Bôn Son, Cam Bốt. Nhưng vào năm 1987 thì họ đã âm thầm ra đi, bỏ lại Tuyết Nga bơ vơ, lạc lõng một mình khi vừa 17 tuổi.
Thế rồi những oan khiên, bất hạnh và cạm bẫy của cuộc đời bắt đầu ập xuống thân phận của “nàng Kiều” thời đại như một cơn ác mộng dài. Vào một buổi chiều cuối năm 1987 trong lúc lang thang, cô đơn và sợ hãi đi tìm gia đình bố mẹ nuôi, Tuyết Nga đã bị cả một đại đội lính Khờ Me Đỏ bắt giữ, chúng đưa cô thiếu nữ chưa được 18 xuân xanh về nhốt trong một hòn đảo nhỏ với một vài phụ nữ khác như những kẻ nô lệ tình dục, để mỗi ngày họ thay nhau thỏa mãn thú tính trên thân phận của người con gái tỵ nạn bất hạnh này. Chúng giữ Tuyết Nga suốt 5 năm trời trên đảo! Trong thời gian đó cô cũng đã phải mang thai và sinh ra đời một đứa con gái. Khi cháu được 2 tuổi thì Tuyết Nga quyết định bỏ trốn, cô bế con qua đất Thái, và đó là năm 1992. Đánh dấu 12 năm trôi dạt trên xứ người.
Tưởng được yên thân để làm người tỵ nạn qua sự giúp đỡ của một nhóm “ân nhân” tốt bụng khi cô hỏi thăm đường để xin vào sống trong các trại tập trung có người Việt ở Thái Lan hầu mong được nhận đi định cư. Nhưng có ngờ đâu, mẹ con Tuyết Nga đã vừa vướng chân vào cạm bẫy của một tổ chức “hành khất”. Chúng bắt cóc đứa con gái của Tuyết Nga để có thể làm cho những đứa bé trở thành tàn tật và đêm đêm đem các trẻ em bất hạnh đó ra ngồi ở đầu đường xin ăn hầu thu lợi nhuận về cho bọn chúng!
Lợi dụng một cơ hội bọn tổ chức ăn mày không để ý, Tuyết Nga đã lén ôm con chạy trốn, thế nhưng chỉ một ngày sau cô đã bị bọn chúng bắt lại và để trừng phạt, họ đã tưới lên khuôn mặt nõn nà của người con gái tuổi thanh xuân bằng một lon acid. Từ đó Tuyết Nga bị mù cả đôi mắt, bị điếc một bên tai và mãi mãi mất đi đứa con gái mà cô từng ấp ủ. Và để khai thác khuôn dung kinh dị của người phụ nữ bất hạnh này, họ đã bán cô cho một “tổ chức cái bang” khác. Bọn mới này là người Mã Lai gốcTầu, họ đem cô sang Mã Lai vào năm 1993 và sử dụng hình ảnh thê lương của cô để đánh động lòng thương hại của những người qua đường tốt bụng. Tuyết Nga nói họ đã thu được cả hàng 5,7 chục dollars tính theo tiền Mỹ mỗi ngày, và dĩ nhiên là “người hành khất” Tuyết Nga cũng đã phải trả giá bằng hàng chục tiếng đồng hồ một ngày để lê la van xin khách thập phương! 


Khoảng 10 năm sau đó, 2002, một biến cố lớn xẩy ra, có thể vì tranh dành quyền lực, tên đảng trưởng cầm đầu “tổ chức cái bang” này đã bị bắn chết, và trong lúc nội bộ của chúng còn đang lục đục, Tuyết Nga đã giấu tiền và nhờ người giúp đỡ để trở về Thai Lan với hy vọng tìm lại được đứa con xấu số chắc cũng đang lang thang ăn mày ở đầu đường, xó chợ. Tại đây chị đã gặp hai người phụ nữ VN tốt bụng tên là Vân và Hồng, cả hai cũng đều là thuyền nhân trốn trại, quyết không chịu bị hồi hương! Nhưng hỡi ôi, sau 22 năm “đi tìm tự do”, khi “kiếm thấy được” thì lại đúng vào lúc “cánh cửa tự do” vừa khép lại. Tình thương mà các quốc gia định cư dành cho người tỵ nạn VN đã mệt mỏi đến độ họ dửng dưng nhìn người Việt bị trói như con vật và bị khiêng lên những chuyến bay để cưỡng bức hồi hương! Thế là Tuyết Nga đành trở lại “nghề hành khất” để vừa tìm sinh kế, vừa tìm con, chị nói trong nước mắt: lúc đó nếu còn sống chắc con gái tôi cũng được 12 tuổi!    
Nhưng dẫu sao thì quyết định trốn về lại Thái Lan của Tuyết Nga có thể được xem là một lựa chọn khôn ngoan và “may mắn” nhất trong cuộc đời luôn chìm đắm trong bể khổ của chị, và cũng từ đó những trang cuối của tập trường thiên tiểu thuyết “Đoạn Trường Tuyết Nga” đã bắt đầu được viết xuống vào mùa Hè 2016, khi người phụ nữ bất hạnh này gặp được một quý nhân, chị Trần Thị Thu Hương, một cựu thuyền nhân “cuối mùa”, vượt biển đến Thái Lan năm 1987, hai năm sau được gọi đi phỏng vấn nhưng bị rớt thanh lọc và bị cưỡng bức về VN vào năm 1996. Nhưng 6 năm sau, 2002 chị Hương lại vượt biên và sống bất hợp pháp ở Thai Lan. Qua sự hướng dẫn bởi các thiện nguyện viên của cả hai tổ chức BPSOS cũng như của VOICE, chị Hương nộp đơn xin tỵ nạn tại Cao Ủy LHQ. Trong lúc chờ đợi chị găp người đàn bà ăn mày VN mặt đầy vết thẹo năm xưa, Nguyễn Thị Tuyết Nga.
Vào đầu năm 2016, thương xót cho hoàn cảnh của một người phụ nữ bất hạnh hơn mình, chị Thu Hương đã hướng dẫn Tuyết Nga đến văn phòng Boat People SOS ở Thái Lan để gặp các vị luật sư phục vụ tại đây mở hồ sơ cũng như can thiệp cho một trong những hoàn cảnh bi thảm nhất của tấn bi kịch “người tỵ nạn VN”!
Sau khi nộp đơn và được gọi đi phỏng vấn, thì cả hai chị cùng các nhân viên BPSOS chỉ biết khấn nguyện Thượng Đế phù hộ! Và rồi “lời cầu xin, đã có người nghe”, cả hai chị Tuyết Nga và Thu Hương đều đã được Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ chấp thuận và quan trọng hơn nữa là đã được phái đoàn Mỹ đồng ý cho cả hai được định cư tại Hoa Kỳ.
Sau 5 ngày đi tiếp xúc và gặp gỡ để thẩm định tình hình đồng bào tỵ nạn từ VN hiện đang lưu vong ở Thái Lan và đang đối diện với chính sách bài trừ di dân sống bất hợp lệ tại quốc gia này, bao gồm cả những người bị ngược đãi về tôn giáo từ vùng Tây Nguyên, các nạn nhân Cồn Dầu, Vũng Áng, Formosa, các nhà hoạt động xã hội dân sự đang bị theo dõi, và truy nã ở trong nước hiện nay, cùng với các nhóm đồng bào thiểu số gốc H’Mong hay người Thượng v..v.., và đặc biệt nhất là danh sách gần 200 cựu thuyền nhân chống cưỡng bức hồi hương hiện vẫn đang lẩn trốn tại Thái Lan từ gần 30 năm qua mà linh mục Peter Namwong đang khẩn khoản trao lại cho BPSOS và VOICE để nhờ họ giúp đỡ! Thì vào ngày Thứ Sáu 17 tháng 11 vừa qua, trong cơn mưa nhẹ buổi sáng ở Bangkok, tôi đã được 2 cô luật sư trẻ người Thái của văn phòng BPSOS hướng dẫn đi gặp hai chị Tuyết Nga và Thu Hương, đồng thời thăm người thương phế binh VNCH duy nhất vẫn còn đang bị kẹt tại Thái Lan, đó là anh Bùi Văn Quý, một người lính Biệt Động Quân, cụt một tay và tàn tật đôi chân! Cả 3 người này đều đang bị tạm giam tại Immigration Detention Center của Sở Di Trú Thái Lan.
Anh Quý cùng vợ đang chờ được gọi đi phỏng vấn định cư. Thế nhưng trong lúc bán bong bóng để kiếm sống qua ngày, anh đã bị cảnh sát Thái bắt nhốt vào IDC! Tôi đang nôn nao đợi chờ để nói chuyện cùng anh thì cô luật sư trẻ hốt hoảng cho biết anh Quý đã vừa bị SDT Thái trục xuất về VN vào tuần trước! Tôi bàng hoàng và ngỡ ngàng đến rơi lệ khi nghe tin dữ và tự trách mình tại sao không đến với anh sớm hơn, biết đâu...! Theo chị Thu Mai, vợ anh Quý cho biết thì anh hiện vẫn đang bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ để điều tra từ lúc bị đưa về nước. Tôi có mạo muội hứa với chị là dù bất cứ giá nào thì hội HO Cứu Trợ TPB cùng các ân nhân tại hải ngoại sẽ cố gắng giúp đỡ anh hàng năm cho đến khi anh không còn sống nữa!    

 
TPB Bùi Văn Quý
Ôi, toàn là những chuyện buồn của một chuyến đi nhiều nước mắt. Nhưng trước khi từ giã Thái Lan, văn phòng BPSOS đã tặng cho tôi một món quà vô giá, đó là tin vui về chị Tuyết Nga. Vâng thưa quý vị và các bạn, vào ngày 30 tháng 11, 2017 tới đây sau 37 năm sống trong ác mộng của cuộc hành trình gian khổ đầy máu và nước mắt, chị Tuyết Nga sẽ được đặt chân đến bến bờ tự do tại thành phố Houston cùng với “người bạn kết nghĩa” tên Hương theo diện tỵ nạn “free case” mà thuyền nhân chúng ta thường gọi đùa là diện “Con Bà Phước”, tức là không có người thân thuộc. Nhưng tôi tin hai chị sẽ không cô đơn, nếu không muốn nói ngược lại là các chị sẽ có hàng ngàn người “ruột thịt”, cùng dòng họ Âu Cơ và cùng chung một người mẹ, mẹ Việt Nam, thương yêu và giúp đỡ. 
Nam Lộc
Bangkok, mùa tạ ơn 2017
PS: Muốn biết thêm chi tiết về chị Tuyết Nga, xin quý vị liên lạc với văn phòng BPSOS tại Houston, Texas: 281-530-6888 hoặc vào website: bpsos.org   



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Dựa thế chồng, vợ cán bộ xã đứng ra làm chủ hụi cướp tiền đân, tuyên bố vỡ hụi, 66 người dân lo mất 6 tỷ đồng [Đã đọc: 41278 lần]
Làm thế nào để trúng số: Người phụ nữ gốc Việt may mắn nhất hành tinh trúng giải $64 triệu của SupperLotto Plus [Đã đọc: 25893 lần]
VN thiên đường XHCN: Quê hương tôi qua những bức ảnh biết nói [Đã đọc: 22619 lần]
Chủ quyền Biển Đông : Donald Trump đề xuất làm trọng tài- VN được gì ở APEC? [Đã đọc: 18571 lần]
Gian thương CS tay sai TQ dán nhãn made in Vietnam trên hàng TQ kem chất lượng để lừa dân Việt và thế giới [Đã đọc: 17037 lần]
Người Việt hãy đến mở tiệm ngay: Thành phố Montreal đầu tư 50,000,000$C để chỉnh trang đường S-Hubert trong khu phố VN Montreal [Đã đọc: 16167 lần]
ĐÀ NẴNG KHOÁC LÊN MÌNH “TẤM ÁO” MỚI SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN APEC 2017 [Đã đọc: 15206 lần]
Cậu bé mồ côi 15 tuổi bị bà chủ trọ cuồng dâm 57 tuổi thành Hồ dụ đi nhà nghỉ để cưỡng hiếp khiến em nhiễm trùng vùng kín [Đã đọc: 14482 lần]
Bút tích bác Hồ trong Văn khố Nga [Đã đọc: 14272 lần]
Dân Việt lại mắc lừa - Trung cộng đảo chính Đà Nẵng! [Đã đọc: 13973 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.