Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2018
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 9
 Lượt truy cập: 10659330

 
Góc thư giãn 25.06.2018 02:59
Làm CS chết cũng được đặc quyền: Nghĩa trang cán bộ cấp cao 1.400 tỷ đồng trong khi dân đói - Việt Khang đến Mỹ
03.02.2018 23:25

1.400 tỷ đồng xây nghĩa trang quốc gia dành cho cán bộ cấp cao

UBND TP.Hà Nội vừa phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị bàn giao và công bố công khai Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500, nghĩa trang Yên Trung, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khu vực lập Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang Yên Trung nằm trên địa phận xã Yên Trung, có vị trí nằm dưới chân núi Ba Vì, cách trung tâm thành phố khoảng 40km về phía Tây.

Tổng diện tích nghĩa trang là 120 ha, gồm khu an táng 72ha và khu đệm cây xanh cảnh quan trên 47ha. Nghĩa trang Yên Trung sẽ có 2.200 - 2.500 ngôi mộ; mỗi ngôi có khuôn viên 25 - 35m2. Khu vực cảnh quan có sức chứa 5.000 người.

Thời gian thực hiện dự án khoảng 36 tháng, trong đó, giai đoạn một xây dựng đường kết nối, khu dịch vụ, nghỉ lễ, khu tưởng niệm và an táng. Nguồn vốn dự kiến hơn 1.400 tỷ đồng sẽ lấy từ ngân sách nhà nước.

Đây là nghĩa trang cấp Quốc gia, nơi an nghỉ, khu tưởng niệm các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các anh hùng, danh nhân của đất nước sau khi từ trần.

VN: Dư luận 'dậy sóng' về nghĩa trang cán bộ sống hại dân chết tôn vinh

Một nghĩa trang liệt sỹ ở Hà NộiBản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/GETTY IMAGES
Image captionMột nghĩa trang liệt sỹ ở Hà Nội

Dư luận ở Việt Nam đang dậy sóng trước tin về Nghĩa trang Yên Trung tốn 1.400 tỷ đồng, dành cho cán bộ cao cấp và danh nhân.

Nhiều nhà báo, nhà bình luận, blogger và người dân bày tỏ quan điểm bất bình của mình trên Facebook xung quanh chủ đề này.

Trong khi nhiều ý kiến bất bình vì nghĩa trang này dự tính sẽ được xây dựng từ ngân sách nhà nước, những người khác lại hỏi tại sao chính phủ không nghĩ đến người dân nhiều hơn, và bình luận về tư tưởng phân chia giai cấp mà dự án này nghĩa trang này thể hiện.

HN xây nghĩa trang 'để an táng cán bộ cao cấp'

Tặng chén nạm vàng 24K cho cán bộ Đoàn?

Bài viết dài đăng trên Facebook cá nhân của nhà báo Nguyễn Thị Hậu, được báo Người Đô Thị đăng với tựa đề "Xây nghĩa trang, vì ai?", là bài được rất nhiều người chia sẻ.

Bài có đoạn: "Mục đích đã rõ! Nhưng trong tình hình hiện nay nợ công còn quá nặng nề, nhiều loại thuế, phí đã tăng và sẽ còn tăng như dự thảo nhiều luật thuế, nạn tham nhũng chưa có dấu hiệu giảm bớt dù đã xét xử nhiều trọng án... Vì sao dự án xây dựng nghĩa trang lên đến 1.400 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước vẫn được tiến hành khi đó chưa phải là nhu cầu bức thiết nhất?"

"Ngân sách đó là từ những đồng tiền thuế đẫm mồ hôi nước mắt, vắt kiệt trí tuệ chất xám của mọi tầng lớp nhân dân. Đó là đồng tiền chắt chiu từ việc khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản, là đồng tiền bán cho nước ngoài từ con cá cân lúa đến sức lao động của người Việt Nam..."

"Không thể đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối nhưng vì sao việc tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng ngân sách cho một nghĩa trang, một công trình tượng đài lại dễ dàng hơn rất nhiều lần việc xây dựng bệnh viện, trường học, cây cầu cho người dân ở những vùng còn rất nghèo đói?..."

"Chỉ có khoảng 2.500 ngôi mộ nhưng mỗi mộ phần chiếm đến 25-35m2. Quy mô như vậy, nói không quá, như một khu lăng mộ của quan lại thời phong kiến! Trong khi đó người dân thường khi yên nghỉ chỉ cần "hai mét đất" cũng rất khó khăn! Chưa kể đến việc để dành đất cho người chết thì hơn 100 gia đình hiện sinh sống tại khu đất quy hoạch nghĩa trang buộc phải di dời đi nơi khác."

"Sao lo cho người sẽ chết "an nghỉ" mà lại làm người sống không thể "an cư"?"

Lăng Vua Tự Đức ở HuếBản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/GETTY IMAGES
Image captionLăng Vua Tự Đức ở Huế

TBT Trọng ra bộ sách về Con đường Đổi mới

Khi Nhà nước đuổi công dân của mình đi

Nhà báo Trương Huy San cũng viết dòng trạng thái với tựa đề "Cát bụi" trên Facebook hôm 2/2:

"Tôi cứ ngỡ đây chỉ là sản phẩm của dân "chạy dự án", té ra nó đã được phê duyệt. Một chính thể giành được chính quyền bởi những người theo ý tưởng "thế giới đại đồng", không lẽ, từ tem phiếu đến "nơi an nghỉ" đều phân chia đẳng cấp."

"Tướng Giáp đã chọn Vũng Chùa, Tướng Đồng Sỹ Nguyên - nghe đâu đã có một di nguyện rất sáng suốt - là về với các đồng đội của mình ở nghĩa trang Trường Sơn, Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã chọn quê cha đất tổ... Chính trị là chốn chỉ bằng mặt không bằng lòng, sống đã thế không lẽ chết, quý vị lại muốn "đánh cờ mặt" với nhau một chỗ."

Ông Hirota Fushihara, một người Nhật làm việc trong ngành luật, bình luận bằng tiếng Việt trên Facebook từ góc độ luật pháp:

"VÀI LỜI GHI CHÉP

Điều 179. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, trị giá 2.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.(khoản 1 và khoản 3)

Chắc tôi thì sẽ vứt tro cốt xuống sông Hồng là đủ."

Vụ ông Thăng: Đâu là trách nhiệm của Đảng?

Bị gọi lên đồn công an chỉ vì là cộng sản?

Trong bài "Của cải và vị thế của người chết" viết trên Facebook cá nhân, Luật sư Lê Văn Luân đăng bình luận:

"Chết rồi còn muốn phân chia giai cấp và vị thế bằng cách xây nghĩa trang thật nguy nga dành riêng cho cán bộ cấp cao an táng..."

"Người sống thì còn không đủ ăn, đủ mặc, không đủ phương tiện đến trường, nợ công thì tăng cao làm kiệt quệ ngân khố, nhiều tỉnh còn làm công văn xin hỗ trợ gạo hoặc ngân sách để có tiền chi trả cho các hoạt động thường xuyên của địa phương, nhiều nơi còn nợ lương công chức, viên chức. Thế mà họ rảnh rang lại bày ra dự án lên tới hàng ngàn tỷ chỉ để lo khi lìa đời họ vẫn được hưởng vinh hoa phú quý...."

Karl Marx và Lenin lập ra luận thuyết của mình với mong muốn sẽ xoá bỏ đi giai cấp người trong một xã hội (và không còn nhà nước), nhưng thế hệ các quốc gia tiếp nhận chủ thuyết này, mặc dù là những chủ nghĩa sai lầm cả về mặt lý luận học thuật nội tại lẫn thực tiễn, đã khiến sự phân định giai cấp ngày càng trở nên rõ nét và khủng khiếp hơn, đến cả khi chết họ vẫn cần có một khuôn viên riêng dành cho 4 từ "cán bộ cao cấp" như là một sự phân định lố bịch nhất."

Một nghĩa trang ở Hạt Bắc Somerset, Anh Quốc. Các ngôi mộ phần lớn không cầu kỳ và chỉ có một tấm bia đá tưởng niệm.Bản quyền hình ảnhMATT CARDY/GETTY IMAGES
Image captionMột nghĩa trang ở Hạt Bắc Somerset, Anh Quốc. Các ngôi mộ phần lớn không cầu kỳ và chỉ có một tấm bia đá tưởng niệm.

Facebooker Lê Tuyến bình luận:

"Có đất nước nào trên thế giới giống Việt Nam không? Dân nghèo thiếu trường học bệnh viện ở khắp nơi, tiền thuế của dân để xây mộ cho quan chức.

Chính phủ kêu gọi nhân dân tổ chức ma chay, hiếu hỷ giản dị, hỏa táng theo thế giới văn minh, bây giờ chính phủ lại xây nghĩa trang hoành tráng."

"Chỉ có khoảng 2.500 ngôi mộ nhưng mỗi mộ phần chiếm đến 25-35m2. Quy mô như vậy, nói không quá, như một khu lăng mộ của quan lại thời phong kiến! Trong khi đó người dân thường khi yên nghỉ chỉ cần "hai met đất" cũng rất khó khăn! Chưa kể đến việc để dành đất cho người chết thì hơn 100 gia đình hiện sinh sống tại khu đất quy hoạch nghĩa trang buộc phải di dời đi nơi khác."

"Hãy trở về lòng đất như mọi người dân bình thường, đừng để sự cách biệt giữa cán bộ, dù là "cao cấp" với người dân tiếp tục đến tận thế giới bên kia!"

Nhiều ý kiến cho rằng ngân sách nhà nước nên được dùng để xây thêm bệnh viện, trường học hơn là nghĩa trang cho cán bộ cao cấp.Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/GETTY IMAGES
Image captionNhiều ý kiến cho rằng ngân sách nhà nước nên được dùng để xây thêm bệnh viện, trường học hơn là nghĩa trang cho cán bộ cao cấp.

Facebooker Đạt Tiến Nguyễn đặt câu hỏi "Tại sao không nghĩ đến người dân một chút?" và dẫn chuyện bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu TP HCM phải chen nhau dưới gầm giường vì bệnh viện quá tải:

"Chi ra hơn 1.400 tỷ đồng để xây nghĩa trang dành cho lãnh đạo cao cấp thì càng thể hiện một nhà nước chỉ của đảng mà không phải của dân và vì dân. Tiền ngân sách quốc gia thì cũng là tiền do người dân đóng thuế hoặc tiền phải đi vay mượn của các quốc gia khác. Tại sao không nghĩ đến người dân một chút?

Bệnh viện Ung bướu TP. HCM thì quá tải đến mức mà bệnh nhân phải chen nhau dưới gầm giường và bác sỹ phải ngồi xuống tiêm. Không chỉ có bệnh viện Ung bưới TP. HCM mà rất nhiều bệnh viện đang trong tình cảnh tương tự như vậy. Không chỉ có bệnh viện mà nhiều nơi các em nhỏ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc."

Nguồn gốc dự án

Dự án nghĩa trang cấp quốc gia tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, là một phần của quy hoạch nghĩa trang thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Năm 2013, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến Thủ tướng về địa điểm xây dựng nhà tang lễ quốc gia và nghĩa trang quốc gia trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng.

Theo Sở Quy hoạch, có hai địa điểm xây dựng nghĩa trang quốc gia (nơi an táng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước) được Bộ Xây dựng đề xuất.

Địa điểm thứ nhất tại Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng (giai đoạn 2), bị cho là khá xa, di chuyển qua nhiều khu vực tập trung dân cư, dễ gây xung đột giao thông.

Địa điểm thứ hai tại xóm Hương (xã Yên Trung, huyện Thạch Thất), tiếp giáp núi Ba Vì, được cho là cảnh quan đẹp.

Dự án sau đó được đề cập trong bản tin trang web chính phủ năm 2014.

Bản tin này cho biết chính phủ Việt Nam ngày 8/4/2014 phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với nghĩa trang tập trung cấp quốc gia, sẽ cải tạo, nâng cấp, mở rộng nghĩa trang Mai Dịch 1 thành công viên nghĩa trang với quy mô hiện có là 5,5 ha lên 5,8 ha đến năm 2015; sử dụng hình thức táng một lần.

Đồng thời, sẽ xây mới nghĩa trang cấp quốc gia tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, quy mô khoảng từ 100 - 150 ha; sử dụng hình thức táng tổng hợp.

Hai nghĩa trang này phục vụ nhu cầu an táng lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Quyết định này cũng đề cập toàn bộ hệ thống nghĩa trang nhân dân và nhà tang lễ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đến tháng 12/2014, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và bàn giao về bản quy hoạch này.

Câu chuyện trở nên ồn ào trên mạng từ ngày 1/2/2018 khi UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị bàn giao và công bố công khai Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500, nghĩa trang Yên Trung.

Theo thông tin mới nhất, nghĩa trang có diện tích là 120ha, bao gồm: Khu nghĩa trang Quốc gia với diện tích 72,28ha và khu đệm cây xanh cảnh quan với diện tích 47,72ha.

Theo giới thiệu, đây là nghĩa trang cấp Quốc gia, nơi an nghỉ, khu tưởng niệm "các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các anh hùng, danh nhân của đất nước" sau khi từ trần.

Đất an táng tại đây có quy mô cho 2.200 đến 2.500 ngôi mộ.


Ông Phạm Minh Chính: 'Không để lãnh đạo dùng quyền lực như tài sản riêng'

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức cùng tham gia giám sát cán bộ lãnh đạo.

Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận tổ quốc sáng 25/12, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã đề cập đến vấn đề kiểm soát quyền lực.

Theo ông, thời gian qua, quyền lực giao cho nhiều lãnh đạo rất lớn nhưng không được kiểm soát tốt nênđã xảy ra một số vụ việc tiêu cực. Do đó, các cấp quản lý cán bộ cần xây dựng được hệ thống quy định, quy chế liên quan đến vấn đề này.

Ông Chính cho hay, dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng được 8 quy định mới thay thế cho nội dung cũ về công tác cán bộ. Gần đây nhất là quy định 105 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, trong đó xác định rõ trách nhiệm của cơ quan tham mưu, cơ quan thẩm định và cấp ra quyết định về công tác cán bộ; khắc phục tình trạng trước đây khi có vụ việc vi phạm thì không tìm ra địa chỉ trách nhiệm hoặc trách nhiệm không rõ.

"Chúng tôi mong muốn Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cùng tham gia thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực. Không để cán bộ lãnh đạo, quản lý sử dụng quyền lực được Nhà nước giao như là tài sản riêng của bản thân", ông Chính nói. 

Ông Phạm Minh Chính: Quyền lực giao cho lãnh đạo rất lớn nhưng không được kiểm soát. Ảnh: Xuân Hoa.

Ông Phạm Minh Chính cảnh  báo tình trạng "nhiều người cứ coi quyền lực là của mình rồi ban phát, xin cho". Ảnh: Xuân Hoa.

"Nhiều người cứ coi quyền lực là của mình rồi ban phát, xin cho"

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng, một trong những biện pháp quan trọng để kiểm soát quyền lực là tăng cường minh bạch trong hoạt động của các cơ quan công quyền.

"Khi một cá nhân được giao quyền lực, đó không phải của bản thân mà là chức vụ thay mặt nhà nước, tổ chức để làm việc. Nhiều người cứ coi quyền lực là của mình rồi ban phát, xin cho, đưa người nhà, người thân vào. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức cần mạnh dạn giám sát việc này", ông Chính nhấn mạnh.

Lãnh đạo ngành tổ chức cũng đề cập đến phân cấp quản lý cán bộ. Trước đây, Ban Tổ chức Trung ương phải xem xét 12.000 cán bộ cấp tỉnh ủy viên và hơn 2.000 cán bộ thường vụ cấp ủy. Ông Chính nói: "Số lượng cán bộ nhiều như vậy thì cấp trung ương không nắm hết được, có khi chỉ là hợp thức hóa hồ sơ. Đúng thì không sao nhưng nếu có sai sót, sẽ là hợp thức hóa cho cái sai".

Đề cập đến việc quy trình công tác cán bộ vừa qua được thay đổi theo hướng 5 bước chặt chẽ hơn, ông Chính cho hay, có ý kiến nêu vấn đề là qua nhiều bước như vậy thì "vai trò của người đứng đầu ở đâu?". Tuy nhiên, theo ông Chính, "Nếu người đứng đầu mà tốt thì không cần quy định gì cả, người ta tự suy nghĩ để có cách làm đúng đắn. Nhưng vì còn có nhiều người không tốt nên chúng ta phải xây dựng quy định để giám sát".

"Với người có ý thức tốt thì giao bao nhiêu quyền lực đi nữa người ta cũng thận trọng khi sử dụng. Công tác cán bộ cũng thế, cứ không bàn bạc mà tự mình quyết là có vấn đề ngay", ông Chính nói.

"Từ 7 cấp phó, giảm xuống 3 cũng thấy ổn"

Lãnh đạo ngành tổ chức cũng đề cập đến việc ngân sách đang phải dành một khoản lớn để trả lương, chi thường xuyên do bộ máy và biên chế quá cồng kềnh, khiến phần còn lại chi cho đầu tư phát triển rất khiêm tốn.

"Chúng ta cứ bàn tăng lương mãi, nếu không giảm chi thường xuyên xuống thì không có nguồn để cải cách tiền lương, chẳng lẽ lại đi vay", ông Chính nói và cho rằng, cần phải quyết liệt đẩy mạnh tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy.

Theo ông, trước đây Ban Tổ chức Trung ương có 7 phó ban, giờ chỉ 3 phó ban "cũng thấy ổn". Vừa qua có nhiều trường hợp nghỉ hưu nhưng Ban Tổ chức Trung ương chưa tuyển thêm ai để cơ cấu lại.

Tại Hội nghị, báo cáo kết quả công tác dân vận năm 2017, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Ban dân vận Trung ương cho biết, ghi nhận của cơ quan này cho thấy người dân quan tâm, đánh giá cao kết quả phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua; tuy nhiên kết quả thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp...

Ngoài ra, người dân lo ngại một số vấn đề khác như nợ công cao, việc cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm; nhiều dự án do doanh nghiệp nhà nước đầu tư kém hiệu quả, gây thất thoát lớn; việc bổ nhiệm cán bộ còn thiếu hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành và địa phương.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, trong năm 2018, nhiệm vụ cốt lõi của công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội là tiếp tục chủ động nắm tình hình để kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và người dân đến các cơ quan Đảng, chính quyền.

Theo bà, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng; tích cực tham gia giảm tỷ lệ hộ nghèo tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo...

"Đặc biệt cần đổi mới phương thức, chất lượng hoạt động, nghiên cứu để phong trào đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải", bà Mai nói.  Đoàn Loan


Kịch: Nghĩa địa ngàn tỉ


Màn 1: Nghĩa địa ngàn tỉ. 

Chồng vừa từ cơ quan về. Vợ mừng rỡ ra đón chồng. 

Vợ (nũng nịu):”Gớm hôm nay bận việc quan, về trễ thế. Cơm canh nguội lạnh cả rồi!

Chồng (mệt mỏi, thở một hơi dài): Có chức có quyền nên phải thế! Hôm nay bàn chuyện hậu sự cho đảng viên cao cấp. Chuyện quan trọng bậc nhất đấy!

Vợ (ngạc nhiên): Sao ông nào ông ấy khoẻ mạnh, Tết nhất đến gần lại đi bàn chuyện chết chóc, ma chay là sao?

Chồng (gắt): Bà chả biết việc Đảng, việc Nước gì cả. Mình đang chức đang quyền, không lo chuyện ấy nhỡ sau khi mình chết, bọn Đảng viên đem mình bỏ bờ, bỏ bụi, quấn xác vào chiếu. Ấy không tủi cái thân già Bác Tổng này à? Đây cũng là ý kiến thằng Ba Ếch trước kia, nó có lúc cũng được việc. 

Vợ (chợt hiểu):À thì ra vấn đề vô cùng quan trọng. Như vậy Đảng sẽ xây một nghĩa trang hoành tráng cho mọi đảng viên? Đúng thế, cùng là đồng chí, cùng đấu tranh xóa bỏ giai cấp, sau khi chết vào nằm trong cùng nơi là hợp đạo lý. 

Chồng (thở dài): Khổ lắm. Bà không biết gì mà cứ lãi nhãi mãi. Chỗ đâu cho mọi đảng viên? Tốn kém hơn cả ngàn tỉ chỉ dành cho đảng viên cấp cao thôi. 

Vợ (phân vân): Hơn cả ngàn tỉ? Thế là hoành tráng nhất thế giới còn gi ̀? Ông cấp cao nhất nếu lăn ra chết, đương nhiên ông được chôn cất tử tế trong nghĩa trang ngàn tỉ. Thế còn tôi? Ông cũng xin cho tôi một xuất để được gần ông chứ?

Chồng (lại thở dài): Khổ lắm. Bà không biết gì mà cứ lãi nhãi mãi. Theo đúng qui trình chỉ cho cán bộ cấp cao. Bà muốn nằm cạnh tôi ít ra cũng phải vào trong T/W. 

Vợ (tủi thân): Thế bao năm nay sống với tôi từ khi là đảng viên tép riu, bây giờ ông bỏ tôi để trốn vào cái nghĩa trang ngàn tỉ ấy à? Bao năm nay, ai nấu nướng cho ông ăn? Ai chăm sóc con cái? Không có tôi ông được như ngày hôm nay à?

Chồng (vỗ về): Biết thế... biết thế... Nhưng bà phải biết hy sinh cho Đảng chứ. Tôi vào nằm trong nghĩa trang để Đảng viên hàng ngày vào ngắm nghía, học hỏi, noi theo gương. Chẳng lẽ Bác Hồ có nguyên cái lăng tẩm khổng lồ, bác Tổng của thời “chưa bao giờ tốt đẹp như thế “ lại không có chổ yên nghĩ cho xứng đáng? Bao nhiêu bọn xấu cứ nói Đảng phung phí tiền bạc cho một nghĩa trang ngàn tỉ. Cả nước ta đã có bao nhiêu nghĩa trang liệt sĩ, chẳng lẽ không được có thêm một nghĩa trang cho lãnh đạo cấp cao? Và vợ con liệt sĩ có xin vào nằm chung với chồng liệt sĩ đâu?

Vợ (giận dỗi): Liệt sĩ là các bộ đội trẻ, chưa vợ. Hay có gia đình thì khó khăn, không ai đủ sức để lo mồ mả nên nhà nước phải lo. Còn các ông trong Đảng bây giờ, tuổi thọ gấp bốn năm lần liệt sĩ, ông nào cũng rủng rĩnh, không ngà voi thì ngai vàng, biệt thự khủng... Các ông sao đi so với liệt sĩ được, già nên liệt dờ dờ gì thì có. Các ông cong lưng gánh vác việc công, các bà vợ cũng bù đầu lo việc gia đình. Bao nhiêu năm đến lúc tóc bạc răng rụng, muốn vào nghĩa địa ngàn tỉ nằm riêng. Tiền ngàn tỉ ấy hút ở đâu ra, chẳng lẽ chỉ từ thiểu số các ông cấp cao của Đảng? Thôi ông muốn nằm đâu thì nằm. Tối nay đừng vào nằm gần tôi. Ăn uống tự mà lo lấy. 

Chồng (tỏ vẻ lo lắng):Thôi bà đừng giận. Để tôi liệu. Thôi nhé để tôi làm di chúc:”Tôi chết. Các đồng chí hãy làm lễ nghi đơn giản, cho tôi vào lò đốt, ”củi táng “cũng tốt. Cát bụi trở về cát bụi”. Đấy bà hài lòng chưa?

Vợ (tủi thân, khóc ngất): Ông bày trò như di chúc của Bác. Tôi biết cả rồi, biết cái lò củi của ông rồi (Khóc lớn) . Xem kia kià, người ta là vĩ nhân thế giới, đến già vẫn quí trọng vợ:”Không có vợ tôi, không chắc thế giới đã có ông Ăng-Ten... ”

Chồng (ngạc nhiên): Ông Ăng-Ten nào?

Vợ (cấm cẳng): Thì ông Ăng-Ten chế tạo bom nguyên tử, chứ ông nào?

Chồng (đập tay vào đầu): Bà không biết gì cả, nói sai bét. Ông ấy là Ăn-Tái, ăn tái ăn sống đấy, đọc tên Đức cho đúng. Ông ấy không có làm bom nguyên tử. Ông ấy đưa ra thuyết “đối tượng” như đối tượng Đảng, đối tượng Đoàn... 

Vợ (giận dỗi đứng dậy): Đấy người ta là vĩ nhân, di chúc ông ấy còn để lại phần thân thể của mình cho y khoa để nghiên cứu, giúp ích cho nhân loại. Còn các ông chỉ có cái mồm. Đúng ra các ông phải cho y khoa cái mồm để họ nghiên cứu giúp đời. 

Chồng (níu tay vợ): Thôi bà đừng giận. Làm gì vĩ nhân lại bằng với đỉnh cao trí tuệ của Đảng. Bảo tôi giao cơ phận trong người cho y khoa để bọn sinh viên cầm cầm nắn nắn, cười khà khà à? Ngày mai để tôi vào bàn cho bà một xuất được nằm gần tôi trong nghĩa địa. Thế cũng tốt, quan(tài) chàng đi trước, hòm nàng theo sau. Hà.. hà... Có ông có bà, không thằng xấu mồm gọi là nghĩa trang Liệt Dế nữa. 

Vợ (tươi cười, lại nũng nịu):Nhớ để chỗ có phong thủy tốt nhất và rộng rãi. Nhỡ con mình có muốn vào, mình xích xích lại, nhường ít chỗ cho chúng. Cùng hưởng phong thủy, thế hệ đời sau mình vẫn quan to. Quan to thời XHCN thích thật!

Màn hai: Ma cà rồng. 

Không gian: Nghĩa địa Liệt Dờ vắng vẻ. Thời gian:tối khua, không trăng. 

Ma Tổng Lò (vừa khom người bước ra từ ngôi mộ mới xây cất, vừa đưa tay bịt mũi): Gớm quái, mùi gì còn thối hơn cả mắm (Thở dài)... Bọn chúng cẩu thả, cứ nện xác mình vào hòm cho xong nên chưa gì đã xình chương... Vầng trán cao và phẳng của mình nay còn đâu? Chỉ thấy mấy con giòi, bọ bò lúc nhúc. Chắc chúng đã sơi hết bộ óc Mác Lê ưu việt của mình rồi!

Ma Tổng Lò (nhìn quanh, giật mình thấy một bóng trắng khác ngồi lù lù trên một ngôi mộ gần đó, vội cười làm quen): Ấy Ma đồng chí ơi... Làm gì buồn bã thế?

Ma Tổng Lò (tiến đến gần): Ma đồng chí chắc cư dân trong đây đã lâu? Thế Ma đồng chí tên là gì?

Ma đồng chí (không buồn ngước mắt nhìn, lầm bầm): Đ... Đ... M. 

Ma Tổng Lò (vui quá vì gặp người quen): Ố giời... tưởng ai.. Ma đồng chí Đỗ Mười. Âm dương cách trở không bao lâu. Chỉ tại Ma đ/c ủ ê quá nên không nhận ra. Trong Đảng ta, Ma đ/c thọ nhất đấy, trên cả trăm tuổi. Nhờ ơn Bác và Đảng nên... 

Ma Đ M (lắp bắp): Đ.. Đ.. M. nó. 

Ma Tổng Lò (thao thao như đang lý luận): Ma đ/c vẻ đang âu sầu. Chắc vào đây lại “nhớ rừng”, nhớ thời oanh liệt Ma đ/c vào Nam tung hoành đánh diệt tư sản mại bản, hút bao nhiêu của cải về cho Đảng? Ma đ/c đúng là đảng viên ưu tú của Đảng …

Ma Đ M (mắt nhìn lên, không có hồn, ngơ ngác, lắp bắp): Đ... Đ... M nó. 

Ma Tổng Lò (vẫn thao thao): Cống hiến cả hồn lẫn xác cho Đảng nên Ma đ/c mới có được như ngày hôm nay. Ma đ/c là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ đảng viên... 

Ma Đ M (vẫn ngơ ngác): Đ... Đ …M nó. 

Ma Tổng Lò (hơi chán nản, nói một mình hay hơn): Tội nghiệp trao cả đời cho Đảng nên chỉ còn nhớ được tên mình... (chợt nhìn thấy hai bóng ma thấp thoáng ở xa, quát) Ma nào kia?Ngừng lại. Có phải ma cấp cao không mà dám vào đây?

Ma Nghi phạm 1 (rụt rè): Dạ bẩm Ma Quan. Dạ đây có phải là nghĩa địa Liệt Dê không?

Ma Tổng Lò (vẫn quát): Đúng đây là nghĩa trang cán bộ cấp cao, nghĩa trang nghìn tỉ, phải Đảng cho phép mới được vào. Sao dám phom phom đi vào chốn “ma quyền quí” thế này? Hai ma kia hãy xuất trình chứng minh nhân dân hay hộ khẩu?

Ma Nghi phạm 2 (khúm núm) Dạ bẩm Ma Quan. Dạ Ma Quan có phải là Ma Tổng Lò không ạ?

Ma Tổng Lò (ngẩng đầu nhìn trời, vẻ hách dịch): Ma Tổng Lò đúng là ta. Các ma mau khai tên họ?

Hai Ma Nghi phạm (đồng rống lên, khóc lớn): Ôi Ma Bác Tổng ơi.. chúng cháu là Ma Tù. Chúng cháu khổ quá nên lặn lội các nơi tìm Ma Bác để xin lỗi. Xin Ma Bác vì “tình ma đồng chí” mà thứ lỗi cho hai Ma cháu, xem hai Ma Cháu như Ma Gia Đình. 

Ma Tổng Lò (dịu giọng): Vì tình ma đ/c ta đã ban ân huệ. Tuy là hai Ma Tù, những vẫn thong dong đi nơi này nơi kia. Tiêu chuẩn cao hơn “ma phản động” bao nhiêu lần. 

Hai Ma Tù (đồng thanh): Dạ làm gì có "ma phản động"? Nhân dân họ chỉ biết có "thiên thần phản động", "thiên thần của lương tâm", "thiên thần của nhân quyền" thôi. Họ kì lạ lắm, không biết hút máu, hút gì của bất kì ai. Không hiểu giáo dục từ đâu, chỉ vì lẽ sống của đám dân đen, họ đứng lên không tấc sắt trong tay để đấu tranh. Họ không bao giờ sợ cái chết, sự tù tội... (Cả hai cùng xụp xuống đất quì lạy) Về số phận Ma Tù, cúi xin Ma Bác tha cho. Hai Ma Cháu này theo Đảng bao năm, vừa hồng vừa chuyên, được Đảng giáo dục, nghệ thuật hút máu, hút dầu, hút đủ thứ … đến mức thượng thừa. Chỉ hơi sai đường một tí vì không biết chuyển chất hút được đúng chỗ, đúng nơi. Bao năm nay làm Ma Tù cũng đủ học tập tốt, xin Ma Bác cho làm Ma Tự Do, đi nước ngoài với vợ con. 

Ma Tổng Lò (rớm nước mắt): Bắt làm hai Ma Tù, ta đây cũng đau lòng lắm. Cùng xuất thân từ một nôi cách mạng, Đảng tốn công giáo dục bao năm (Thở dài)... Thôi ta cho hai Ma “"ấy công chuộc tội". Đánh ma chạy đi, ai nỡ đánh ma quay trở lại. Hai Ma Tù hãy lợi dụng thằng Ba Ếch không đề phòng, leo vào phòng bóp cổ, hút máu để nó thành Ma Ếch. Nhưng hút vừa vừa để còn phần đem về TW. Thôi hai Ma Tù hãy kíp lên đường. Mang được Ma Ếch về đây không những ta cho thành ma tự do mà còn ban lại các chức vụ khi xưa. 

Hai Ma Tù nhìn nhau, biết ý của Ma Tổng Lò không thay đổi. Cả hai Ma Tù loáng thoáng biến đi. Ma Tổng Lò vui vẻ trở về quan tài trong lòng đất. Ma không thấy hôi hám gì nữa cả, Ma đang khoan khoái nghĩ đến cảnh Ba Ếch dãy đành đạch khi bị đè ra để hút máu: "Hút mà không biết chia chác đúng chỗ, có ngày bị các đồng chí ta hút lại thôi!". 

11.02.2018


Nhạc sĩ Việt Khang đã đến bến bờ Tự Do

Photo - SBTN FB
Danlambao - Vào sáng thứ Năm 8/2/2018 nhạc sĩ / tù nhân lương tâm Việt Khang đã đặt chân đến Hoa Kỳ, bắt đầu cuộc sống của một người Việt Tị nạn cộng sản sau khi trải qua 4 năm trong nhà tù nhỏ và 2 năm ở ngoài tù lớn của "thiên đàng xã hội chủ nghĩa".

Việc Nhạc sĩ / tù nhân lương tâm Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí, được định cư tại Hoa Kỳ là nhờ vào những vận động không ngừng nghĩ của nhạc sĩ Trúc Hồ và trung tâm SBTN, từ những hỗ trợ của các tổ chức nhân quyền quốc tế, áp lực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng với Thượng Nghị sĩ John McCain.

Việt Khang là một trong những công dân Việt Nam yêu nước đã đứng lên bày tỏ chính kiến của mình trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và phản đối những hành vi xâm lược của Tàu cộng. Anh đã sáng tác những bản nhạc bất hủ như Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu, Trả Lại Cho dân… đã trở thành những bản hùng ca yêu nước, những lời ca bi tráng của đồng bào trỗi lên trong các cuộc biểu tình tranh đấu cho toàn vẹn lãnh thổ và quyền con người: "Mẹ Việt Nam đau, từng cơn xót dạ nhìn đời; người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian; giờ đây Việt Nam còn hay mất, mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta".

Vào ngày 30/10/2012 tập đoàn bán nước đã đưa anh ra xét xử với bản án bỏ túi: 4 năm tù giam và 2 năm quản chế với tội danh... tuyên truyền chống phá nhà bán nước Ba Đình và nhà nước xâm lược Bắc Kinh.

Ngày 14/12/2015 anh mãn hạn tù yêu nước, tiếp tục bị giam lỏng trong nhà, cô lập kinh tế, cấm sáng tác với thân phận của người tù quản chế tại gia.

Theo thông báo của Nhạc sĩ Trúc Hồ, sau khi đến Nam California, Việt Khang đã đến thăm mộ của Nhạc sĩ Việt Dzũng, Nhạc sĩ Anh Bằng và thắp nhang bàn thờ nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng.

Theo thông cáo báo chí của SBTN thì nhạc sĩ Việt Khang rời khỏi Việt Nam để có thể tiếp tục sáng tác dòng nhạc thiết tha với vận mạng đất, để cùng góp phần vào nỗ lực tố cáo các vi phạm nhân quyền của CSVN trước dư luận quốc tế, đấu tranh cho các tù nhân lương tâm khác còn đang bị giam cầm, và đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, tự do.

Danlambao thân chúc Việt Khang chân cứng đá mềm, tiếp tục cất bước trên con đường tranh đấu cho tự do, dân chủ, độc lập và nhân quyền tại quê nhà.

09.02.2018




Còn đặc quyền, đặc lợi thì còn suy thoái, hư hỏng

GS Hoàng Chí Bảo nhận định, chừng nào còn đặc quyền, đặc lợi, dù mức độ khác nhau thì chừng đó vẫn tiếp diễn những suy thoái, hư hỏng. Nó là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi, vị kỷ.

Sáng nay, Tạp chí Cộng sản, Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam và Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng Đảng về đạo đức - những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên uỷ viên Hội đồng Lý luận TƯ cho rằng, tình trạng suy thoái đã được phát hiện từ lâu nhưng sửa chữa không kiên quyết, triệt để, thậm chí có những mặt tiêu cực còn diễn biến phức tạp, tinh vi hơn, gây bức xúc trong dân và trong xã hội.

tham nhũng,bổ nhiệm cán bộ,suy thoái đạo đức,kiểm soát quyền lực
GS.TS Hoàng Chí Bảo

Ông cho hay, sự suy thoái đạo đức, lối sống còn biểu hiện ở chỗ thiếu trung thực, sống giả dối, ham danh vọng, địa vị, sống hưởng lạc xa hoa về vật chất.

“Với cấp trên thì tâng bốc nịnh bợ, chạy chọt để cầu danh lợi, nhưng với đồng sự và cấp dưới thì coi thường và trù dập. Với nhân dân thì cửa quyền, hách dịch, miệng nói vì dân nhưng trên thực tế chỉ vì mình”, GS Hoàng Chí Bảo đặt vấn đề.

Ông cũng nêu biểu hiện rõ nhất là tình trạng tham nhũng trở thành vấn nạn chưa thể đẩy lùi....

Nhấn mạnh về chủ trương đúng đắn và cần thiết trong công tác luân chuyển cán bộ, tuy nhiên theo ông, đã có lúc, có nơi bị biến dạng bởi động cơ không trong sáng, bởi tác hại từ cơ chế xin - cho, gây hậu quả, hệ lụy nặng nề.

“Chừng nào còn đặc quyền, đặc lợi, dù mức độ nặng - nhẹ, cao - thấp khác nhau trong các quy định, các tiêu chuẩn đãi ngộ, hưởng thụ lợi - quyền thì chừng đó vẫn tiếp diễn những suy thoái, hư hỏng. Nó là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi, vị kỷ”, ông Bảo nói.

Theo GS Bảo, cần phải giáo dục danh dự, nhân phẩm, liêm sỉ, lòng tự trọng cho các cán bộ đảng viên, công chức, cả những người đương chức, đương quyền và những cán bộ kế cận trong quy hoạch.

Đồng thời xử lý nghiêm minh tham nhũng và các tội phạm khác, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Công khai minh bạch trong xét xử, trong kỷ luật, trong thi hành án và thi hành kỷ luật.

Thi tuyển mọi vị trí công khai

PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ, nguyên trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhận định, tình trạng suy thoái hiện nay đã theo dây, theo nhóm, tạo thành những mối dây giữa người này với người khác, bộ phận này với bộ phận khác, giữa bên trên với bên dưới, giữa bên trong với bên ngoài… để tham nhũng, chia chác, bảo vệ, che chắn nhau.

tham nhũng,bổ nhiệm cán bộ,suy thoái đạo đức,kiểm soát quyền lực

Ông Mỳ cảnh báo tình trạng quyền lực chính trị kết hợp với quyền lực kinh tế, cộng với “sân sau gia đình”, lèo lái chính sách, tạo ra những cú áp phe lớn, đưa đến lợi ích khủng cho phe nhóm và cá nhân.

“Thực trạng này làm thất thoát khôn lường nền tài chính của đất nước và làm khuynh đảo cả nền kinh tế....”, ông Mỳ nói.

Dẫn câu chuyện phòng chống tham nhũng ở Singapore, ông Mỳ đặt vấn đề: Tại sao cán bộ Singapore càng công tác lâu năm, càng nhiều tuổi, càng đến ngày về hưu họ càng gương mẫu, không có “tư tưởng chợ chiều” như ở Việt Nam?

Theo ông, sở dĩ có việc đó vì Singapore có quy định, tất cả công chức, ai tham nhũng sẽ phải cống hiến tất cả tài sản tích lũy được trong thời gian là công chức cho nhà nước nên không ai dám vi phạm.

GS,TS Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện trưởng Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN) cho rằng, chúng ta đang thiếu một đạo luật kiểm soát quyền lực nên mới nở rộ tình trạng tham nhũng quyền lực trong việc bố trí những người ruột thịt, những người thân bất tài, không có chuyên môn, kém đạo đức vào các chức vụ quan trọng khác nhau.

Ông cảnh báo việc nếu ở đâu mà người lãnh đạo mắc phải bệnh hẹp hòi thì chắc chắn ở đó có tình trạng kéo bè kéo cánh, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn, mất đoàn kết trong tổ chức, cơ quan.

Để ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền và nạn tham nhũng, GS Chuẩn đề nghị phải tổ chức thi tuyển mọi vị trí công tác thật công khai, minh bạch để người tài, người có năng lực có được chỗ đứng xứng đáng với năng lực của họ.

Từ Trung Quốc đến Việt Nam: Còn đảng, còn tham nhũng!

By  ĐOÀN NHÃ AN

Năm 2012, ngay sau khi trở thành người đứng đầu đảng Cộng sản Trung Quốc – Xi Jinping (Tập Cận Bình) – đã đẩy mạnh chiêu bài chống tham nhũng với câu khẩu hiệu “đả hổ diệt ruồi”, mà ngay cả người dân Việt Nam cũng nghe quen tai. Nhưng sự thật vẫn là, năm năm qua, từ lần Đại hội đảng Cộng sản năm 2012 cho đến lần mới nhất vào tháng 10/2017, tình hình chống tham nhũng ở Trung Quốc chẳng hề lạc quan hơn.

Chỉ số cảm nhận tham nhũng toàn cầu của tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) cho biết, thang điểm của Trung Quốc từ 2012-2016 là: 39/100 năm 2012, 40/100 năm 2013, 36/100 năm 2014, 37/100 năm 2015, và 40/100 năm 2016.

Cũng theo tổ chức này, cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ tham nhũng cao, với Việt Nam xếp hạng 113/176 và Trung Quốc xếp hạng 79/176 toàn cầu năm vừa qua.

Điều này cho thấy, công cuộc chống tham nhũng ở Trung Quốc hầu như không khiến cho chỉ số cảm nhận tham nhũng của người dân tại đây thay đổi ở mức đáng kể. Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng Trung Quốc rất thấp ở tất cả các hạng mục khảo sát về tính minh bạch trong năm 2016.

Trong đó, có mục khảo sát ý kiến của người dân về vấn đề chính phủ có làm tốt việc kiểm soát tham nhũng hay không, và họ có lạc quan về tình trạng khắc phục tham nhũng của quốc gia hay không. Từ trả lời của những người được khảo sát, có 3/4 người Trung Quốc cho rằng, tình trạng tham nhũng tại đây ngày càng tệ hại hơn.

Đảng Cộng sản có phải là lý do tham nhũng tồn tại ở Trung Quốc?

Theo Giáo sư John Lee của Đại học Quốc gia Úc (Australian National University), và là tác giả cuốn Liệu Trung Quốc có sụp đổ(Will China Fail), thì tham nhũng là một phần không thể tách rời khỏi mô hình nhà nước chuyên chế (authoritarian model). Và vì vậy, sở dĩ Trung Quốc không thể kiểm soát tình trạng tham nhũng, cũng bởi do mô hình thể chế.

Tại Trung Quốc, Giáo sư Lee đánh giá, nhóm người đầu tiên trong xã hội được hưởng các đặc quyền từ mô hình phát triển kinh tế và nhận được các cơ hội mà điều này mang đến, chủ yếu là đảng viên và quan chức nhà nước.

Sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, chính quyền Trung Quốc đã nhận diện được mối đe dọa tiềm ẩn từ nhóm trí thức trung lưu. Đó là những kẻ sẽ không còn xem “đảng” là con đường tiến thân duy nhất trong xã hội nữa. Trong bất kỳ xã hội nào đang thực thi mô hình công nghiệp hóa đất nước một cách thần tốc, thì thành phần trí thức thành thị sẽ là lực lượng quyết định số phận của các chính thể chuyên chế, độc tài.

Vì vậy, Giáo sư Lee nhận định, đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ còn cách tạo ra giai cấp tinh hoa ấy từ nội bộ của mình, để củng cố quyền lực cho đảng và giúp chế độ tồn tại. 

Mà để giai cấp này cúc cung tận tụy với đảng, thì phải cho họ mặc sức tự tung tự tác trong việc lũng đoạn nền kinh tế để mưu lợi riêng. Thế nên, nếu bây giờ chúng ta bảo rằng đảng Cộng sản phải thiết lập ra một cơ chế giải quyết dứt điểm và hữu hiệu tình trạng tham nhũng, thì không khác gì bảo họ phải hủy bỏ toàn bộ chiến lược chính trị nói trên.

Giờ đây, thành công về kinh tế và chính trị đã được xem là quá mức đan xen lẫn nhau. Một lượng lớn người tham gia chính trị hoặc chọn trở thành đảng viên, là để mưu cầu lợi ích kinh tế cho bản thân. Đây là một khế ước xã hội và chính trị có thật giữa đảng cộng sản Trung Quốc và giới tinh hoa.

Theo Báo cáo Hurun chuyên thống kê về tài sản ở Trung Quốc, trong năm 2015, đã có 203 vị đại biểu Quốc hội và các nhà lập pháp đứng trong danh sách 1.271 người giàu có nhất tại Trung Quốc, với tổng số giá trị ròng (net worth) là 463,8 tỷ đô la. 90% tổng số đảng viên Trung Quốc là những nhà doanh nghiệp và 98% tất cả vị trí lãnh đạo các tập đoàn lớn đều là những người mang thẻ đảng.

Không có gì đáng ngạc nhiên với những con số này, khi chính đảng Cộng sản đã và đang dùng lợi ích kinh tế để đổi lại lòng trung thành của đảng viên. Và con số người xếp hàng đăng ký tham gia vào đảng thì lên đến cả trăm triệu. Ngày nay, người ta vào đảng là tìm cơ hội “làm giàu không khó” cho bản thân.

Trong khi đó, theo Giáo sư Lee, từ năm 2013 đến năm 2015, chỉ có khoảng 200.000 đảng viên bị bắt giữ và kết án vì tội tham nhũng tại Trung Quốc, và con số này chỉ gần bằng 0,25% tổng số đảng viên tại đây.

Còn tài liệu từ phía Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc thì cho biết, chỉ riêng năm 2015, họ đã xử lý 300.000 quan chức. Theo BBC, Trung Quốc công bố họ đã xử lý hơn một triệu quan tham từ năm 2014-2016, nhưng đó cũng chỉ là 1,18% tổng số đảng viên.

Thế nên, ngoại trừ vài cái tên trong các vụ đại án như Bo Xilai (Bạc Hy Lai) và Zhou Yongkang (Chu Vĩnh Khang), thì rõ ràng là chẳng có bao nhiêu “hổ và ruồi” đã bị diệt.

Trong một mô hình nhà nước, nơi mà địa vị chính trị – hoặc đơn giản chỉ là các mối quan hệ chính trị chồng chéo – mới là yếu tố quyết định cho sự thăng tiến về mặt vật chất trong xã hội, thì tham nhũng là một phần không thể tách rời.

Giáo sư Lee cho rằng, không thể nào tách tham nhũng ra khỏi cái cơ chế mà nhóm quyền lực có trong tay tất cả đất đai, vốn liếng quốc gia, và ngay cả sức lao động của nhân dân, chỉ để phục vụ cho các mục đích cá nhân.

“Đả hổ diệt ruồi” rất có thể là một câu khẩu hiệu êm tai dùng để vỗ về công chúng trong chốc lát, và còn có tác dụng đe dọa hay triệt hạ các kẻ đối lập chính trị.

Nhưng trên thực tế, chính quyền Xi Jinping không thể nào ra tay “làm sạch” chính cái cơ chế đang bảo vệ cho đảng của ông ta được. Vì đảng Cộng sản chỉ có sức hấp dẫn khi nó còn tiếp tục mang lại các lợi ích về kinh tế cho cùng một đám hổ ấy, cũng như bọn ruồi nhặng bâu theo chúng.

Nếu không, nhóm tinh hoa trong đảng có cần quan tâm là lực lượng chính trị nào đang nắm quyền lãnh đạo đất nước nữa hay không? Không được đảm bảo về lợi ích kinh tế, Giáo sư Lee nhận định, họ chắc sẽ dám đòi cả nhà nước pháp quyền, chứ chẳng thèm để mắt đến “pháp quyền XHCN” của đảng.

Trở lại vấn đề chống tham nhũng ở Việt Nam

Tại Việt Nam, tham nhũng cũng là một vấn đề mà cả người dân rất quan tâm.

Chỉ số cảm nhận tham nhũng của người dân tại Việt Nam theo tổ chức Minh bạch Quốc tế liên tục là 31/100 từ năm 2012 đến năm 2015, rồi tăng lên 33/100 năm 2016, với 60% người Việt Nam đánh giá chính phủ không kiểm soát tốt vấn đề tham nhũng

Việt Nam cũng có không ít thông tin về những lãnh đạo rất khá giả. Trong khi đó, đảng Cộng sản Việt Nam cũng chính là lực lượng lãnh đạo kinh tế quốc gia. Liệu có phải việc đảng giao phó cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN) toàn quyền quản lý các khu vực kinh tế chủ đạo, đã tạo điều kiện cho các quan chức và người nhà của họ được hưởng lợi ích, từ đó mới trở nên giàu có?

Theo PGS. TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, DNNN được giao phó nguồn lực từ vốn liếng và tài nguyên quốc gia, với những ưu đãi, đặc quyền, và hỗ trợ của nhà nước. Vì vậy, họ có nhiều thuận lợi về đất đai, tiền vốn, và được giao những dự án lớn, có vị trí độc quyền.

Thế nhưng, tuy DNNN được hưởng nhiều ưu đãi như thế, nhưng chính thành phần kinh tế này lại “đóng góp” nhiều nhất cho tổng số nợ quốc gia, vốn đang ngày càng gia tăng.

Các thông tin về những sự cố thất thoát, gây lãng phí, hay kinh doanh không có hiệu quả, v.v., mà đỉnh điểm là các vụ đại án tham nhũng, từ PMU18, đến Vinashin, Vinalines, và gần đây là Trịnh Xuân Thanh – PVC, khiến cho người dân phải đặt câu hỏi, có phải tài sản tham nhũng của một số quan chức là đến từ số tài sản bị thất thoát này hay không?

Tại Trung Quốc, mối quan hệ giữa đảng Cộng sản và nhóm tinh hoa được hưởng lợi ích chính trị và kinh tế, vốn đã không thể nào tách rời khỏi nhau nữa.

Để bảo vệ cho quyền lực của chính mình, thì đảng bắt buộc phải bảo vệ quyền lợi kinh tế của nhóm lợi ích nên không thể nào thẳng tay “ném chuột”, khi phải luôn canh cánh nỗi lo về một nguy cơ “vỡ bình”. Mà nguy cơ đó chính là, một khi không còn khả năng đáp ứng cho giới tinh hoa trong nội bộ của họ quyền lực và lợi ích kinh tế, thì vị trí lãnh đạo của đảng phải làm thế nào mới có thể duy trì được tiếp tục?

Việt Nam liệu có đang trong cùng một hoàn cảnh với Trung Quốc khi đứng trước vấn nạn tham nhũng hay không?

Quan tham Trung Quốc gục ngã trước “cửa ải mỹ nhân

Đại đa số các quan tham Trung Quốc từ hạng “Ruồi” ở cơ sở đến “đại Hổ” ở cấp cao nhất khi ngã ngựa, trong thông báo kỷ luật đều có ghi “thông gian với người khác” hoặc “quyền sắc giao dịch, tiền sắc giao dịch” (dùng quyền, tiền đổi sắc – gọi tắt là “song sắc”).
 >> Bị điều tra tham nhũng, tướng Trung Quốc tự tử
 >> Trung Quốc xử hơn 6.000 quan chức tham nhũng chỉ trong 1 tháng

 Chu Vĩnh Khang, Tôn Chính Tài và Lệnh Kế Hoạch (trái sang) - 3 quan chức cấp quốc gia dính cạm bẫy tình ái.

Chu Vĩnh Khang, Tôn Chính Tài và Lệnh Kế Hoạch (trái sang) - 3 quan chức cấp quốc gia dính cạm bẫy tình ái.

Ngay các quan chức hàng “quốc cấp” như Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Tôn Chính Tài cũng đều dính “song sắc”, thậm chí Chu Vĩnh Khang và Lệnh Kế Hoạch bị phanh phui có tới hơn 20 người tình.

Bàn về vấn đề quan chức dính “song sắc”, trang web của Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 1/2 có bài bình luận “Đừng để quyền lực mà đảng và dân giao cho rơi vào cạm bẫy quyền sắc”. Bài báo nhắc đến vụ mới đây, một phụ nữ tên là Lý Nhuận Chi vừa phải nhận án tù 6 năm vì nhận hối lộ 1,5 triệu NDT (trong đó đã trả lại 1,3 triệu) và đưa hối lộ 1,29 triệu. Chỉ là người bình thường nhưng mắc phải tội của quan chức, thì ra ả là người tình kém 17 tuổi của ông Triệu Cẩm, Phó chủ tịch Ủy ban Kinh tế Chính Hiệp khu tự trị Nội Mông. Hai người đã gian dâm với nhau suốt 11 năm. Tháng 9/2017, Triệu Cẩm bị “song khai” (khai trừ đảng và cách chức). Qua điều tra, trong thời gian là Phó thị trưởng thành phố Ulanzha, Cẩm đã “song sắc” với 3 phụ nữ.

Việc Ủy ban kiểm tra kỷ luật (UBKTKL) thông báo rõ số lượng người tình của quan chức như thế là điều khá hiếm.Bài báo viết: theo thống kê, trong các thông báo quan chức ngã ngựa của UBKTKLTW, phần lớn quan tham đều dính đến “song sắc”. Do quan niệm “đóng cửa bảo nhau” nên trước đây, vấn đề “chuyện đời tư” của quan chức đều thuộc “vùng mù” khi điều tra giám sát, dẫn đến việc một số quan chức quá sa đà vào đời sống thanh sắc tầm thường, thậm chí dùng cả tiền lẫn quyền để đổi lấy nữ sắc, trong đó nổi bật nhất là Chu Vĩnh Khang (Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Chính pháp TW), Lệnh Kế Hoạch (Cựu Bí thư TW, Chủ nhiệm Văn phòng TW và Phó chủ tịch Chính Hiệp, Trưởng ban Mặt trận TW) và Tôn Chính Tài (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Trùng Khánh). Trong thông báo kỷ luật Chu Vĩnh Khang của UBKTKLTW, viết “thông gian với nhiều phụ nữ và dùng tiền đổi sắc, dùng quyền đổi sắc”; thông báo kỷ luật Lệnh Kế Hoạch ghi: “thông gian với nhiều phụ nữ và dùng quyền đổi sắc”; còn Tôn Chính Tài là “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật sinh hoạt, hủ hóa trụy lạc, dùng quyền đổi sắc”.

Chu Vĩnh Khang bị “lập án điều tra” từ ngày 29/7/2014, bị kết án tù chung thân ngày 11/6/2015. Trong thời gian giữ chức trong hệ thống Dầu khí, do “nghiện” gái gú nên Khang bị gọi là “Bách Kê vương” (Vua trăm gà) và nhiều lần bị tố giác cưỡng hiếp phụ nữ thuộc quyền. Khi làm Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, Khang cũng nhiều lần cưỡng hiếp phụ nữ, trong đó có cả nhân viên phục vụ nhà khách, cực kỳ dâm loạn.

Chu Vĩnh Khang có quan hệ mật thiết với nguyên Phó chủ tịch Quân ủy Từ Tài Hậu và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai. Cả ba người này ngoài mua quan bán chức, tham ô và điên cuồng kiếm chác ra, còn có chung thị hiếu là lợi dụng chức quyền để dâm loạn. Báo chí từng nêu: Chu Vĩnh Khang có 6 “hành cung” để dâm lạc ở Bắc Kinh, bao nuôi ít nhất 29 người tình, trong đó có ca sĩ, diễn viên và sinh viên đại học; còn số phụ nữ đã qua tay ông ta thì tới hơn 400 người, trong đó có cô ca sĩ nổi tiếng Thang Sán được Bạc Hy Lai dâng cho.

Lệnh Kế Hoạch bị ngã ngựa ngày 22/12/2014 khi đang là Trưởng ban Mặt trận trung ương, ngày 4/7/2016 bị kết án tù chung thân. Theo báo chí phanh phui: sau khi ngồi lên ghế Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu, Văn phòng trung ương tháng 10/1999; Lệnh Kế Hoạch thường xuyên đi các địa phương tuần thị và lấy cớ khảo sát để lui tới các hội sở, khách sạn chơi gái. Từ cuốn nhật ký của Hoạch đã phát hiện ông ta có quan hệ với 27 người đẹp, trong đó có quan hệ “đồng cư định kỳ” với 7 cô ả. Từ tháng 7/2003 đến 2/2012, Lệnh Kế Hoạch đã chi cho 7 ả này tổng cộng trên 42 triệu NDT, có với họ 5 đứa con riêng mang họ mẹ, tất cả số tiền này đều được lấy từ tiền ông ta nhận hối lộ. Điều đáng nói là trong số 7 người này có 1 ả là nữ nhân viên điện thoại Cục 39 trực “máy Đỏ” của các nhà lãnh đạo trong Trung Nam Hải. Lệnh Kế Hoạch đã thông qua ả người tình này nghe trộm các cuộc đàm thoại của người lãnh đạo cao nhất.

Tôn Chính Tài ngã ngựa ngày 24/7/2017, trở thành Ủy viên Bộ Chính trị tại chức đầu tiên bị ngã ngựa sau Đại hội 18. Báo chí nêu, Tôn Chính Tài có 4 người tình, 2 là công chức, 1 là thương gia, 1 là sinh viên đang học đại học – cô này được yêu chiều nhất. Ngoài ra, ông ta còn sử dụng sai 1 tỷ NDT tiền vốn của chương trình “Một hành lang, một con đường” chuyển vào tài khoản công ty của người tình ở Hongkong, có bộ sưu tập đồng hồ đeo tay đắt tiền, bà vợ Hồ Dĩnh là thành viên “Câu lạc bộ quý phu nhân” của Ngân hàng Dân sinh. Vợ chồng Tôn Chính Tài chỉ có 1 con gái, nhưng sau khi tới Trùng Khánh giữ chức Bí thư, Hà Đình - người đồng hương Sơn Đông, Giám đốc CA thành phố - đã sắp đặt để Tôn Chính Tài có các cuộc tình ngoài luồng và sinh 3 con riêng với các người tình.

Vì sao quan tham thường quan hệ tình ái bất chính? Bài báo cho rằng đó là do “quyền lực là thứ thuốc kích thích mạnh nhất”, một số cán bộ lãnh đạo có quyền lực là quên mất lý tưởng, trở thành nô lệ của quyền lực, tù binh của nữ sắc. Các mỹ nhân tìm đến tham quan là dựa vào quyền lực để thỏa mãn ham muốn vật chất. Quan hệ quan chức và người tình là kiểu trao đổi mua bán quyền và sắc xấu xa.

Bài báo cho rằng, then chốt để quan chức tránh xa cạm bẫy quyền sắc là phải giữ chặt “công tắc tổng” niềm tin lý tưởng: tăng cường giáo dục tính đảng để củng cố phòng tuyến tư tưởng; thứ hai là “nhốt quyền lực trong lồng, tăng cường chế ước và giám sát quyền lực”; thứ ba là tăng cường trừng phạt quan chức vi phạm, không dung tha hành vi tham nhũng, tạo nên sức ép mạnh, phát hiện vụ nào xử nghiêm vụ đó; cuối cùng là xây dựng, kiện toàn cơ chế chế tài, chặn từ gốc việc nảy sinh “song sắc”. Bài báo kết luận: chỉ có thể làm cán bộ lãnh đạo biết sợ, thấy trách nhiệm thì mới tránh xa những quyến rũ của thế giới phồn hoa, tránh xa cạm bẫy quyền sắc.

Theo Thu Thủy

Tiền phong



Cải Cách Chính Trị-Khát Vọng Của Nhân Dân.


 

  Việt Cường


 

Tôi tin rằng cho đến lúc này, thì với đa số người Việt Nam chúng ta, những người quan tâm đến vận mệnh đất nước, với tương lai của chính con cháu mình, đã có thể đồng thuận với nhau rằng: Phải có thay đổi về chính trị tại Việt Nam.


Một hạ tầng là nền Kinh tế thị trường mà thượng tầng là Chủ nghĩa cộng sản đã không thể cởi trói cho xã hội Việt Nam phát triển. Hiện tại của Việt Nam sau bao nhiêu năm “đổi mới” đến giờ, cho dù đã có những thành công bước đầu, vẫn không thể có mức tăng trưởng và phát triển cần thiết để so sánh với các quốc gia trong khu vực, chưa nói đến chuyện đuổi kịp các nước phát triển khác trên thế giới.


Muốn cải tổ kinh tế thành công và bền vững phải cải cách chính trị triệt để. Mười năm năm qua, Việt Nam đã có những cố gắng để cải thiện nền kinh tế.Tuy nhiên, do những ràng buộc về quyền lợi gắn chặt giữa kinh tế và chính trị, với việc vẫn lấy khối doanh nghiệp nhà nước làm động lực chính để phát triển nền kinh tế, đã khiến khu vực kinh tế Tư nhân Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn. Cơ sở luật pháp bất cập, thiếu công bằng, thiếu rõ ràng và minh bạch gây nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Việt Nam vẫn chưa là một nước có nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, thành ra trong các cuộc trao đổi, mua bán, giao dịch quốc tế, chúng ta luôn phải chịu thua thiệt và bất công. Với một xuất phát điểm cực kì thấp như nền kinh tế Việt Nam thì tăng trưởng 7-8% mỗi năm không phải là dấu hiệu cho phép ta lạc quan thái quá, cơ hội để bắt kịp các nước vẫn còn mờ mịt.


Hiện nay, sự phát triển kinh tế ở nước ta mang lại nhiều lợi ích cho một bộ phận nhỏ trong xã hội tập trung ở khu vực kinh tế hướng ngoại, nghĩa là những thành phần giao thương buôn bán với nước ngoài. Còn phần lớn dân chúng, đặc biệt là ở nông thôn Việt Nam chưa hưởng được lợi ích nhiều từ công cuộc “đổi mới” này. Điều đó dẫn đến sự ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn, và đây là mầm mống cho sự bất ổn xã hội trong tương lai.


Đấy là về lĩnh vực kinh tế, bây giờ chúng ta thử bàn về lĩnh vực chính trị.


Trước hết chúng ta phải nhất trí với nhau trên một vài nhận định chung:


- Môn xã hội học, hoặc chính trị học không thể có sự chính xác tuyệt đối như khoa học tự nhiên, tức là không thể như toán học là 1+1=2. Vì thế có những tư tưởng hay học thuyết, lập luận hết sức sai lầm vẫn bị lợi dụng với một sự diễn giải ngụy biện, dối trá để phục vụ cho mục đích của cá nhân, đảng phái, thậm chí bằng những lí lẽ rất cao siêu và nhân văn, nó nhân danh mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời như Tổ quốc , Dân tộc, Nhân dân, Lòng yêu nước,…Vì vậy mà chúng ta hãy nhất trí với nhau rằng mọi lí thuyết, tư tưởng đều phải đối chứng với thực tế của cuộc sống. Chúng ta chỉ công nhận những điều mà thực tế đã chứng minh là đúng.


- Chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng: Việt Nam đang là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Chúng ta đừng nên mất công đi tìm những chân lí mới, mô hình mới trong tương lai xa vời và mù mịt, cái tương lai mà chưa ai hình dung ra như thế nào. Chúng ta không cần phải chứng minh cho cả thế giới biết rằng chủ nghĩa Cộng sản sẽ đúng hay sai trong tương lai. Điều mà chúng ta phải lo là những chuyện trước mắt như sự ấm no, tự do, hạnh phúc của chính chúng ta, của nhân dân Việt Nam. Mà để làm được những việc đó thì chúng ta cứ việc học hỏi những gì mà các nước khác đã làm, và đã thành công.


- Chúng ta phải khẳng định rằng: Không có nhân dân tồi và xấu mà chỉ có chính quyền là tồi và xấu mà thôi. Sự thành công của các nước giàu có và phát triển là do họ có một chính quyền năng động và giỏi giang, một chính quyền biết lo nghĩ cho nhân dân mình. Một gia đình nghèo khó là do bố mẹ không biết làm ăn tính toán, một công ty thua lỗ phá sản là do lãnh đạo công ty tồi.Cứ như vậy mà suy ra rằng, một đất nước đói nghèo khổ sở là do chính quyền kém cỏi, bất tài. Bất cứ người dân nào, trong bất cứ một quốc gia nào, đều mong muốn một cuộc sống tốt đẹp, có một chính quyền biết lắng nghe và chia sẻ để họ có thể yên ổn làm việc và cống hiến một cách hết mình. Đổi lại, họ sẽ có một cuộc sống đầy đủ và tự do. Nhân dân luôn yêu chuộng hòa bình, lẽ phải, công lí… Khát vọng và mong muốn của mọi người trên hành tinh này là như nhau, người Việt Nam chúng ta cũng vậy. Đó là Sự Thật.


Khi chúng ta nhất trí với nhau về những nhận định trên thì mới có thể bàn luận tiếp về chính trị. Nhiều người trong chúng ta luôn có thái độ lẩn tránh chính trị. Họ cho rằng chính trị không có liên quan gì đến họ. Nhưng thực ra không phải. Sự giàu-nghèo, sướng-khổ của mỗi người dân đều chịu sự tác động trực tiếp từ chính quyền, từ thể chế chính trị. Vì lẽ đó, nhân dân cần phải tham gia vào đời sống chính trị. Ngay từ đầu thế kỷ 20, nhà chí sỹ Phan Châu Trinh đã viết: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân nào ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường... Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi.”


Cụ thể hơn, gắn liền với đời sống xã hội ta ngày nay, một trí thức trong nước cũng bàn về sự tham gia của nhân dân trong đời sống chính trị như sau: “Là một công dân của đất nước, chúng ta có quyền, đồng thời là nghĩa vụ, đóng góp ý kiến về những đường hướng và chính sách của đất nước. Chẳng gì thì những quyết sách này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của chúng ta, ví dụ như quyết định cấm đăng ký xe máy trong nội thành, quy hoạch thành phố, bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học, tăng giá xăng dầu, tham gia WTO, chống tham nhũng và cửa quyền như thế nào v.v... Đó là chưa kể đến những quyết định quan trọng liên quan đến sống hàng triệu người: nên đặt ưu tiên giao thương với Hoa Kỳ hay Trung Quốc, nên khai thác nguyên tử năng hay đắp đập thủy điện ?”....


* *


Việt Nam vẫn còn là một trong bốn nước cuối cùng trên thế giới theo Chủ nghĩa Cộng sản. Sự thất bại của chủ nghĩa này đã được chứng minh không chỉ trên lý thuyết, mà còn bằng sự sụp đổ của Liên Xô cũng như các nước Đông Âu. Trong bốn nước cộng sản cuối cùng này, Việt Nam đang có nguy cơ đứng cuối bảng! Đây là một mối nguy mà chúng ta không thể không nghĩ đến. Dẫn đầu trong nhóm 4 nước này là Trung Quốc, với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế trong hơn 2 thập niên qua, Trung Quốc đã trở thành một cường quốc. Trung quốc sẽ có thay đổi về chính trị. Sự phát triển quá nhanh chóng của nền kinh tế Trung quốc đã khiến cho giới lãnh đạo cộng sản phải có những bước đi thích hợp trong việc cải cách chính trị. Nếu không sẽ dẫn đến những bất ổn mà chính quyền cộng sản Trung quốc không thể giải quyết nổi. Một cuộc tổng khủng hoảng tại Trung quốc hoàn toàn có thể xảy ra. Cho dù thế nào thì Trung quốc cũng hơn hẳn Việt Nam về mọi mặt, trong hiện tại cũng như tương lai.


Nước thứ hai là Bắc Triều Tiên, dưới sự lãnh đạo “tài tình và sáng suốt” của đảng cộng sản Bắc Triều Tiên mà nhân dân nước này đang thiếu đói triền miên. Với việc vắt kiệt sức dân để sản xuất vũ khí nguyên tử, nhằm đối phó với bên ngoài, Bắc Triều Tiên đang phải đối đầu với sức ép ngày càng lớn của thế giới. Chính quyền Bush sẽ áp dụng những chính sách cứng rắn hơn về vấn đề vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Cuộc sống của người dân Bắc Hàn hiện tại không thể bằng được cuộc sống của người Dân Việt Nam. Thế nhưng một may mắn rất lớn cho Bắc Triều Tiên là người anh em phía Nam của họ, tức Hàn Quốc, đã không mù quáng đi theo chủ nghĩa cộng sản, họ đã nhanh chóng hòa nhập vào nền văn minh của thế giới. Năm mươi năm qua, đi theo con đường phát triển tư bản đã khiến Hàn Quốc từ một nước nghèo nàn và kiệt quệ sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, trở thành một nước công nghiệp phát triển. Bằng cách này hoặc cách khác rồi hai miền Triều Tiên sẽ được thống nhất, khi đó người anh em Hàn Quốc sẽ là cứu tinh cho Bắc Hàn. Họ sẽ đổ sức người, sức của để tái thiết Bắc Hàn. Rồi giống như Tây Đức và Đông Đức, người dân Bắc Triều tiên, sau một thời gian sẽ được hạnh phúc và sung sướng, cho dù không thể bằng người Hàn Quốc được nhưng rất có khả năng là sẽ sung sướng hơn người Việt Nam chúng ta.


Nước thứ ba trong nhóm này là Cuba, với thu nhập trung bình của người dân 8$/tháng, quả thật là khủng khiếp. Thế nhưng sự kiện mới đây, lần đầu tiên hơn 200 nhà dân chủ Cuba đã nhóm họp tại thủ đô La Habana, mà không bị chính quyền dùng vũ lực giải tán đã khiến người dân Cuba có thể hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Chắc có lẽ Cuba sẽ là nước đầu tiên trong 4 nước cộng sản cuối cùng này có tự do và dân chủ. Khi đó với sự ủng hộ mạnh mẽ của một lượng kiều dân rất lớn Cuba đang tị nạn tại Mỹ, với ưu thế trong lĩnh vực du lịch, công nghiệp mía đường và sự phát triển về y tế, Cuba sẽ nhanh chóng phát triển và sẽ hơn hẳn chúng ta.


Cuối cùng còn lại Việt Nam chúng ta! Chúng ta sẽ ra sao ? Và sẽ ở đâu trên trường quốc tế ? Đâu là lối thoát cho chúng ta ? Chúng ta phải làm gì ?


Câu trả lời là: Việt Nam phải có thay đổi về chính trị! Nói thẳng ra là phải có Đảng đối lập, phải có báo chí tự do, phải có bầu cử tự do. Một Đảng đối lập ra đời là nhu cầu bức thiết của nhân dân.Thế nhưng Đảng đối lập ở đâu? Ở Việt Nam đã có các lực lượng đối lập dân chủ, nhưng điều mà chúng ta cần là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các thành phần đó. Sau 30 năm có lẽ bây giờ là giai đọan chín muồi để thành lập Mặt trận Dân chủ đối lập. Phải có nơi hội tụ cho những khát vọng thay đổi. Rất nhiều người có tấm lòng với đất nước nhưng đang "bơ vơ", không biết dựa vào lực lượng nào để góp sức.


Chúng ta phải khắc phục những nhược điểm như: óc bè phái, nghi kỵ, thiếu tinh thần đoàn kết,v.v… Chúng ta phải dẹp bỏ sang một bên mọi bất đồng, để sát cánh bên nhau, vì một lí tưởng duy nhất trong lúc này là dân chủ hóa đất nước. Có như vậy, khát vọng dân chủ mới có thể sớm thành hiện thực.


Gần 80 năm về trước, nhà yêu nước vĩ đại Phan Châu Trinh đã đi sâu nghiên cứu những nhược điểm cơ bản về văn hóa xã hội Việt nam, Cụ thấy rõ nguyên nhân sâu xa của sự thua kém về văn hóa xã hội của xã hội ta so với phương Tây đã đưa đến mất nước, bị đô hộ ngày càng khốc liệt…, Phan Châu Trinh là người đầu tiên đi tìm và tìm thấy nguyên nhân sâu xa “đã đưa đến mất nước và bị đô hộ ngày càng khốc liệt” không phải ở đâu khác mà là chính ở trong văn hóa, ở “những nhược điểm cơ bản về văn hóa xã hội của xã hội ta so với phương Tây” (1)


Về nhược điểm văn hoá của chúng ta, một tác giả phân tích: “… Truyền thống nô lệ tuy, một mặt, do những bắt buộc của nó, đem lại cho chúng ta một số đức tính - chịu đựng, nhẫn nại, siêng năng, học nhanh, thích nghi nhanh với những thay đổi đột ngột - nhưng đồng thời cũng tạo ra trong chúng ta những khuyết tật lớn cần phải mau chóng khắc phục. Không có tự do, chúng ta thiếu sáng tạo. Sự thiếu thốn và nghèo khổ khiến chúng ta trở thành ghen tức và nhỏ mọn. Quen chịu đựng sự ác độc của kẻ thống trị, chúng ta trở thành ác độc với nhau. Quen nhìn đồng loại bị khinh bỉ và chà đạp, chúng ta nhiễm tập quán coi thường lẫn nhau và chỉ biết nể sợ người nước ngoài. Không được quyền quyết định, chúng ta thiếu tinh thần trách nhiệm. Quen nhận những mệnh lệnh mâu thuẫn và tùy tiện của kẻ thống trị, chúng ta không quen phê phán và cũng không cảm thấy nhu cầu phải giải quyết những mâu thuẫn của chính mình, v.v. Nhưng khuyết tật lớn nhất là thiếu văn hóa tổ chức. Những kẻ nô lệ không được quyền kết hợp với nhau vì kết hợp với nhau họ sẽ có sức mạnh để bẻ gẫy ách nô lệ, điều mà kẻ thống trị không bao giờ dung túng, từ đó họ không biết kết hợp và dần dần không cảm thấy nhu cầu kết hợp, thay vào đó mỗi người tìm cách giải quyết những vấn đề cá nhân bằng những giải pháp cá nhân”. (2)


Điều quan trọng nhất là chúng ta phải đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh. Hãy tin tưởng vào nhau, tránh chia rẽ, công kích nhau. Dân chủ là phải biết lắng nghe, trao đổi trên tinh thần hòa nhã, tôn trọng lẫn nhau. Phải biết chấp nhận những ý kiến khác biệt. Đa nguyên là một đặc tính tất yếu của mọi xã hội.


Ở trong nước hiện tại rất khó xuất hiện một vị lãnh tụ dân chủ đứng ra công khai tập hợp quần chúng, bất cứ sự xuất hiện nào cũng có thể bị …vào tù, ngay lập tức. Một cách để dân chủ hóa đất nước nhanh nhất là xuất hiện một Gor-Ba-Chôp Việt Nam, trong thành phần lãnh đạo cao cấp của chế độ cộng sản. Tuy nhiên, hiện tại nhân vật đặc biệt này vẫn chưa thấy xuất hiện. Không phải trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam không có những người tâm huyết với đất nước, thế nhưng ở đây lại vướng mắc một vấn đề rất lớn về văn hóa Việt Nam, đó là những kẻ xấu thì dễ liên kết với nhau hơn là những người tốt. Trong Bộ Chính trị của đảng cộng sản Việt Nam chỉ có 6 người theo đường lối bảo thủ, cực đoan. Nhưng 6 người này lại liên kết với nhau rất chặt chẽ, còn 8 vị kia lại không thể liên kết với nhau được, mặc dù rất có thể là họ cũng tâm huyết với đất nước, và đó là một bi kịch cho đất nước chúng ta.


Một trong những sự kiện rất đáng được quan tâm, đó là trong thời gian qua đã có rất nhiều tiếng nói được cất lên từ những vị cựu lãnh đạo cao cấp của đảng, nổi tiếng nhất là ông cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và ông cựu Tổng bí thư đảng Lê Khả Phiêu… Hai ông đã nói nhiều điều rất khác với những gì hay nói khi còn đương quyền, và tất nhiên những điều nói ra này, đã ít nhiều phản ánh được tâm trạng cũng như suy nghĩ rất thật, ít nhất là cũng thật với những gì đang xảy ra, chứ không phải nói lấy được như trước đây. Dù thế nào đi nữa thì những hành động này cũng đáng hoan nghênh, những lời nói chân tình và thẳng thắn của các vị này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình đổi mới chính trị ở Việt Nam. Một nhân vật cao cấp của chế độ mà qua “tiếp xúc” trên truyền hình cho thấy rằng ông ta có tấm lòng và một bầu nhiệt huyết với đất nước, với dân tộc…ông giản dị và chân thành, thế nhưng có lẽ ông ta không có được nhiều người trong Bộ chính trị ủng hộ nên nhân dân cũng “mất nhờ”. Đó là ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.


Một trong những lực lượng có một tiếng nói và vị trí quan trọng trong đời sống chính trị tại Việt Nam đó Quân Đội. Trong một xã hội dân chủ thì quân đội phi chính trị hóa, họ chỉ thừa hành những mệnh lệnh từ chính phủ, mà chính phủ đó đã được nhân dân bầu lên một cách hợp hiến và hợp pháp. Trong các thể chế độc tài thì quân đội luôn là công cụ để bảo vệ chế độ. Lực lượng này luôn được chế độ ưu ái, họ có thể buôn bán, kinh doanh mà không cần phải nộp thuế. Các Tướng lĩnh cao cấp luôn được hưởng những đặc ân rất lớn từ phía chính quyền. Các chức vụ chủ chốt luôn được đặt vào tay những kẻ thân tín và trung thành với chế độ. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Ân sủng không phải là cái thiêng liêng nhất trên đời này. Tiền bạc cũng vậy, nó chỉ cần khi ta chưa có, khi đã có nhiều tiền rồi thì nó cũng trở thành bình thường.


Với sức mạnh trong tay, những người lãnh đạo quân đội hoàn toàn có thể đứng về phía nhân dân, đòi lại quyền dân chủ cho nhân dân. Danh tiếng để đời, tiếng thơm lưu danh hậu thế, tên tuổi đi vào lịch sử… mới là những cái, mà những người có chí lớn theo đuổi.


Một lực lượng cũng rất quan trọng trong quá trình dân chủ hóa đất nước đó là: Tôn giáo. Dưới các chế độ độc tài, Tôn giáo không bao giờ có được tự do. Các vị lãnh đạo tôn giáo tuy không làm chính trị, nhưng các vị phải có thái độ chính trị, nhất là khi thái độ chính trị đó liên quan đến tự do của tôn giáo mình. Vấn đề tự do tôn giáo là một vấn đề rất nhạy cảm trong các quan hệ quốc tế, nó là một trong những quyền cơ bản của người dân và đã được Liên Hợp Quốc bảo vệ, vì vậy với các cuộc biểu tình ôn hòa của các tôn giáo chính quyền khó lòng dùng vũ lực để giải tán như đối với thường dân. Chính các hành động đàn áp Phật giáo gay gắt đã góp phần vào việc khai tử chế độ độc tài Ngô Đình Diệm trước đây.


Một lực lượng, có thể nói đóng vai trò then chốt trong mọi thay đổi lớn của đất nước đó là thanh niên, sinh viên. Rõ ràng họ đang bị cô lập và bưng bít thông tin. Nhưng với mong muốn khám phá những cái mới và với sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ, họ sẽ biết cách vượt qua các bức tường lửa mà chính quyền dựng lên để đến với những thông tin đa chiều và trung thực của thế giới và người Việt Hải ngoại trên Internet. Với những hiểu biết của mình và sự so sánh với thực tế đang diễn ra trước mắt, những thanh niên ưu tú này sẽ phân biệt và sẽ nhận ra được đâu là thật và đâu là giả? Khi tuổi trẻ có được niềm tin và quyết tâm, họ có thể làm được rất nhiều việc lớn. Họ có nhiều thời gian, cơ hội và nhiệt tình.


Làm cách mạng dân chủ ở Việt Nam thật là khó khăn muôn phần, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường. Những người dám đứng lên đấu tranh cho dân chủ là những người muôn vạn lần được suy tôn là anh hùng của dân tộc. Nhà tù và sự đàn áp khốc liệt luôn chờ họ, thế nhưng, có những con người sinh ra và hành động không chỉ cho riêng mình, mà họ hành động vì cả dân tộc, vì cả tương lai của tất cả 82 triệu người Việt. Chính quyền dù có hung bạo đến đâu, cũng không thể cưỡng lại những trào lưu tất yếu của lịch sử. Tự do – Dân chủ là khát vọng chính đáng của mọi người trên hành tinh này, trong đó có nhân dân Việt Nam.


Câu thơ của Đại thi hào Nguyễn Trãi cách đây 500 năm vẫn còn nguyên giá trị và chân lí:


… Như nước Việt ta, dẫu cường nhược có lúc khác nhau . Song hào kiệt thời nào cũng có ….


Chúng ta có thể hoàn toàn hy vọng vào một lực lượng dân chủ hùng mạnh, để tạo nên những sự thay đổi mạnh mẽ bầu không khí chính trị đang ngày càng bế tắc và ngột ngạt tại Việt Nam.


Chúng ta có quyền hy vọng vào những anh hùng, những hào kiệt của dân tộc Việt Nam trong thế kỉ 21 này, chính họ sẽ mở sang một trang mới cho lịch sử nước nhà .


  Việt Cường


Ghi chú:

(1) Tính thời sự kì lạ của một tư tưởng lớn - Nguyên Ngọc.


(2) Cuộc chiến đấu thực sự - Nguyễn Gia Kiểng, bài đăng trên Thông Luận ở Paris


Hải quan Đà Nẵng tịch thu 'sách nội dung nhạy cảm chính trị'

Một số bưu kiện chứa một số bản in của ba quyển sách trên đã bị tịch thu bởi hải quan Đà NẵngBản quyền hình ảnhAMAZON
Image captionBốn bưu kiện chứa một số bản in của ba quyển sách trên đã bị tịch thu bởi hải quan Đà Nẵng

Hôm 9/2, Cục Hải quan Đà Nẵng đã tịch thu một số bưu phẩm có chứa một số quyển sách được cho là có "nội dung nhạy cảm chính trị," theo truyền thông Việt Nam.

Theo Báo Tin tức, đại diện Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết:

"Nếu cho lưu hành những cuốn sách này sẽ tạo ra nhận thức sai lệch về lịch sử cuộc chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam, cũng như các vấn đề dân chủ, nhân quyền của Nhà nước Việt Nam hiện nay."

Sửa văn Vũ Bằng hay lỗi vì dấu ngoặc kép?

Tranh cãi về 5 ca khúc bị tạm dừng lưu hành

Hành trình nhận thức di sản văn học miền Nam

Ba quyển sách đó là:

  • Hue 1968 - A Turning Point of the American War in Vietnam, (Huế 1968 - Bước ngoặt của cuộc chiến Hoa Kỳ tại Việt Nam) của tác giả Mark Bowden, xuất bản tại Hoa Kỳ, tháng 6/2017.
  • Where the ashes are - The Odyssey of a Vietnamese family, (Nơi tro bụi bay - Cuộc du hành của một gia đình Việt Nam) của tác giả Nguyễn Quí Đức, xuất bản tại Hoa Kỳ, tháng 12/2009.
  • Chính trị bình dân, Phần I, của nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, xuất bản tại Hoa Kỳ, tháng 9/2017.

Những quyển sách được đóng gói trong bốn bưu kiện gửi từ Hà Lan, Ba Lan, Hoa Kỳ về cho một số người nhận ở Đà Nẵng và Huế, nhưng bị chặn ở cửa Hải quan Đà Nẵng.

Nhà báo tự do và nhà hoạt động Phạm Đoan Trang đã có một bài đăng trên Facebook phản ứng về vụ việc này:

Những quyển sách này viết gì?

Quyển sách Huế 1968 - Bước ngoặt của cuộc chiến Hoa Kỳ tại Việt Nam của nhà báo người Mỹ Mark Bowden, chỉ mới xuất bản vào tháng Sáu năm ngoái.

Tuy nhiên, quyển sách của Bowden, vốn tập trung vào Tổng tiến công Mậu thân năm 1968 tại Huế, được đánh giá rất cao bởi giới truyền thông Hoa Kỳ.

Karl Marlantes của tờ Wall Street Journal viết, "Quyển sách gồm những dữ liệu trước từng được công bố từ Hoa Kỳ và Việt Nam và các cuộc phỏng vấn với những người tham chiến từ hai phía, Bowden kể lại từng giai đoạn của cuộc chiến quan trọng này từ nhiều quan điểm, góc nhìn."

4 điều có thể bạn chưa biết về Mậu Thân 1968

Tết Mậu Thân: 'Những bộ hài cốt Khe Đá Mài'

1968: Mồ tập thể đầu tiên bên Sông Hương

Hai trong ba quyển sách bị tịch thu có nội dung chủ yếu về cuộc Tổng tấn công Tết Mậu thân năm 1968Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionHai trong ba quyển sách bị tịch thu có nội dung chủ yếu về cuộc Tổng tấn công Tết Mậu thân năm 1968

Hue 1968 nằm trong top 10 quyển sách phi hư cấu hay nhất năm 2017 của Wall Street Journal và trong top 50 của Washington Post, và top 100 sách của năm của Amazon.

Quyển Nơi tro bụi bay - Cuộc du hành của một gia đình Việt Nam, của nhà báo và nhà văn người Mỹ gốc Việt Nguyễn Quí Đức, được in cách đây 9 năm.

Đây là quyển sách hồi ký của chính tác giả, khi ông còn là một đứa trẻ 9 tuổi sống ở miền Nam Việt Nam vào 1968. Cha ông khi đó là một viên chức cao cấp cho chính quyền Nam Việt Nam. Nhưng cuộc tổng tiến công diễn ra khiến cuộc sống yên bình của đình bị xáo trộn.

Cha ông bị bắt giữ và lưu đày, sau đó bị cầm tù 12 năm. Tác giả rời khỏi Sài Gòn vào 1975 nhưng luôn hướng về Việt Nam, nơi mẹ ông vẫn sinh sống trong cảnh nghèo khổ và sống trong trại cải tạo cho đến khi cha ông ra tù. Tác giả trở lại Việt Nam thập niên 90, lúc đó cả gia đình ông mới được đoàn tụ.

Nguyễn Quí Đức từng nhận được nhiều giải thưởng báo chí cao quý của Hoa Kỳ.

Trận Mậu Thân 1968 qua nguồn từ điển

Mậu Thân: 'Cái chết ám ảnh' trước Dinh Độc Lập

Trận Mậu Thân: 'Chúng tôi cố tránh tổn thất cho dân'

Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang nói cô đang có ý định viết tiếp Bản quyền hình ảnhPHAM DOAN TRANG
Image captionNhà hoạt động Phạm Đoan Trang nói cô đang có ý định viết tiếp "Chính trị bình dân"phần II

Khác với hai quyển sách trên, Chính trị bình dân, Phần I, do nhà báo tự do, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang biên soạn hoàn toàn bằng tiếng Việt trong hai tháng.

Trong lời mở đầu sách, tác giả nói mục đích viết quyển sách vì cô mong muốn xóa bỏ sự thiếu hụt kiến thức sơ đẳng về chính trị trong đại đa số người Việt Nam, nhất là phổ cập kiến thức cho giới trẻ tham gia hoạt động xã hội, đấu tranh vì dân chủ-nhân quyền cho Việt Nam

Quyển sách cung cấp định nghĩa bình dân về "Chính trị là gì?", đồng thời phân tích khái niệm và vai trò của chính quyền và nhà nước, khái niệm "dân chủ" và các loại tư tưởng chủ nghĩa.

Kèm theo đó là bình luận, nhận định riêng của tác giả về tự do báo chí, bầu cử, quốc hội, và các vấn đề khác trong xã hội.

Trước đó, nhà hoạt động đã bị cơ quan an ninh mời lên làm việc, giải trình về quyển sách này hôm 16/11, sau buổi làm việc với Phái đoàn ngoại giao EU.

Nhà hoạt động cho biết đang lên kế hoạch viết nốt phần II cho Chính trị bình dân.

Nhạc sĩ Việt Khang đã đến Hoa Kỳ vào chiều 8/2/18

Nhạc sĩ Việt Khang, người bị chính quyền Hà Nội cầm tù vì sáng tác các ca khúc chống lại sự bành trướng Trung Cộng, đang trên đã đến Hoa Kỳ tị nạn chính trị.

Nhạc sĩ Việt Khang đã rời Việt Nam sáng ngày 8/2, giờ địa phương và đã bay đến thành phố Los Angeles, nhờ sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ, theo đài truyền hình SBTN.

Blogger Uyên Vũ ở California hôm 8/2 cho VOA biết rằng dự kiến tác giả của hai bài hát nổi tiếng “Việt Nam tôi đâu”,  “Xin hỏi anh là ai“ sẽ tới phi trường Los Angeles vào lúc 12g40 trưa ngày 8/2, theo giờ miền Tây Hoa Kỳ.

Nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại Tiền Giang. Ông bị bắt vào năm 2011 sau khi tự trình bày và phổ biến lên Youtube hai nhạc phẩm gây chú ý đặc biệt cho công luận trong và ngoài nước.

Việt Khang trở thành một ‘hiện tượng’ khi trường hợp của anh khơi dậy một chiến dịch thỉnh nguyện thư quy mô chưa từng có của người Việt trong và ngoài nước gửi thẳng vào Tòa Bạch Ốc, kêu gọi chính phủ Mỹ tăng áp lực buộc Hà Nội tôn trọng nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm vào năm 2012.

Trả lời phỏng vấn VOA sau khi mãn hạn tù vào tháng 12/2015, Việt Khang nói: “Tại vì mình nói không đúng quan điểm của người ta thì họ cho là chống đối. Nhưng ở một thời điểm nào khác, họ sẽ cảm thông được. Suy cho cùng, tôi vì quốc gia, dân tộc và vì sự yên bình của đất nước chứ không vì một mục đích nào khác.”

VOA

Những cựu tù nhân lưu vong: ‘Ra đi không phải là ngừng đấu tranh!’

Nhạc sĩ Việt Khang được mọi người chào đón tại phi trường Los Angeles ngày 8/2/2018

Ngày 8/2/2018 vừa qua, nhạc sĩ, cựu tù nhân lương tâm Việt Khang đặt chân đến Mỹ. Đây là thành quả của công cuộc đấu tranh chung của cộng đồng hải ngoại, do đài truyền hình SBTN khởi xướng vào năm 2012, qua chiến dịch ký thỉnh nguyện thư gởi Tòa Bạch Ốc. Một tuần lễ trước đó là cựu tù nhân lương tâm Trương Minh Tam cũng đến Hoa Kỳ theo con đường tị nạn chính trị.

Cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đón nhận điều này với hai chiều suy nghĩ khác nhau. Những tranh cãi về việc người hoạt động trong nước ra đi sẽ không còn cất tiếng nói tranh đấu mạnh mẽ nữa lại tiếp tục dấy lên trong dư luận.

Trong nước vẫn tốt hơn

Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, người tù chính trị từng bị buộc phải rời khỏi quê hương cách đây khoảng 20 năm, hiện đang sinh sống ở Virginia cho biết, theo ông, mỗi người đều có sự quyết định của riêng mình, tuỳ vào hoàn cảnh của mỗi người đó.

“Việc ra khỏi nước hay không, mỗi một người, bất kể đó là người đấu tranh, một nhà hoạt động hay một người trung dung với chính trị đều có quyền quyết định riêng tuỳ theo hoàn cảnh cá nhân của mình.  Nhưng nếu nhận định liên hệ với cuộc đấu tranh, thì theo tôi nếu mình vẫn ở được ở trong nước và tiếp tục cuộc đấu tranh ở trong nước thì vẫn tốt hơn là ở bên ngoài.”

Có nhiều vấn đề mà đối với Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, đó là lý do dẫn đến việc ông cho rằng tiếp tục cuộc đấu tranh trong nước thì vẫn tốt hơn là khi rời khỏi quê hương. Nhưng không phải vì thế mà nó mất đi ý nghĩa và sứ mệnh quan trọng của nó. Trước tiên, ông nhắc đến sự thích nghi với môi trường sống.

“Trong rất nhiều trường hợp có những người không quen với môi trường hải ngoại cũng như với cuộc vận động quốc tế. Khi mình ra khỏi nước, cuộc đấu tranh trở thành gián tiếp không còn trực tiếp nữa.

Mà khi gián tiếp thì có hai vấn đề, đó là vận động cộng đồng hải ngoại, cùng với người Việt hải ngoại yểm trợ cho người trong nước.

Cái thứ 2 là vận động quốc tế, người Mỹ, chính phủ Mỹ để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh trong nước.”

Cộng đồng hải ngoại và môi trường sống chính là điều mà giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho rằng sẽ là những khó khăn về đường lối đấu tranh cho những nhà hoạt động trong nước khi rời khỏi quê hương.

“Thành phần hải ngoại có thể nói là thành phần của miền Nam Việt Nam cũ nên lập trường, đường lối đấu tranh nó phải khác. Nó mạnh mẽ hơn, chống chế độ Cộng sản rõ ràng hơn. Còn trong nước là môi trường trực tiếp với chính quyền”

Và một lần nữa ông khẳng định bao giờ cuộc đấu tranh cũng phải do hoạt động trực tiếp của những người trong nước thì nó mới có ý nghĩa và có hiệu quả.

“Do đó nếu ở lại được thì nên ở lại tiếp tục đấu tranh nếu muốn tiếp tục. còn nếu muốn đi tìm 1 cuộc sống mới thoải mái, không cực khổ thì đó lại là chuyện khác.”

Do đó nếu ở lại được thì nên ở lại tiếp tục đấu tranh nếu muốn tiếp tục. Còn nếu muốn đi tìm 1 cuộc sống mới thoải mái, không cực khổ thì đó lại là chuyện khác. - GS Đoàn Viết Hoạt

Đi hay ở lại, đôi khi không còn là sự lựa chọn của mỗi 1 người nữa. Đây chính là trường hợp của Cựu tù chính trị, nhà giáo Phạm Minh Hoàng.

Nửa năm trước đây, ông bị cưỡng bức đi Pháp vào khuya ngày thứ bảy 24/6. Trước đó 1 tháng,ông nhận được quyết định tước quốc tịch Việt Nam do chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang ký ngày 17 /5.

Từ Paris, ông chia sẻ suy nghĩ của mình về câu hỏi “Làm người đấu tranh, thì ra đi hay ở lại?”

“Theo cá nhân của tôi thì tôi nghĩ trong nước thì nó tốt hơn. Chúng ta gần gũi hơn, chúng ta trực tiếp hơn và chúng ta sống với thực tế nhiều hơn.”

Người ở lại

Nhắc đến những nhà hoạt động, những cựu tù nhân lương tâm phải sống lưu vong như blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần,  nhà đấu tranh Đặng Xuân Diệu, gần đây nhất là nhà hoạt động Trương Minh Tam và nhạc sĩ Việt Khang, dư luận trong và ngoài nước không thể không nhắc đến những nhà đấu tranh còn đang chịu án. Đó là một Trần Huỳnh Duy Thức với bản án 16 năm; một Nguyễn Văn Đài hiện đang bị giam giữ khắc nghiệt chờ xét xử.

Đây là những người mà qua lời kể lại từ gia đình, người thân của họ, con đường lưu vong là con đường họ nhiều lần chối bỏ.

Theo lời kể của ông Trần Huỳnh Duy Tân khi trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài, rất nhiều lần gia đình đề cập đến con đường tị nạn, nhưng ông Thức kiên quyết khẳng định sẽ không làm như vậy và đề nghị gia đình không được nhắc đến. Ông Tân còn nói rằng Trần Huỳnh Duy Thức “rất kiên định trong vấn đề anh ở lại, không có đi tị nạn”.

Kỹ sư Nguyễn Lân Thắng trong lần trả lời phỏng vấn của BBC, ông nói rằng chỉ có chính Trần Huỳnh duy Thức  hiểu hơn ai hết là cái gì tốt nhất cho ông ấy. Và kỹ sư Nguyễn Lân Thắng khẳng định thêm " nếu tôi đặt địa vị mình vào trong địa vị của anh Thức, thì tôi cũng sẽ chọn con đường tiếp tục đấu tranh."

Thực ra, không thể nói ở trong nước là tốt hay là ra ngoài này tốt, và ngược lại. Mỗi người có một khả năng riêng, tính cách riêng, con đường riêng, nhưng dù ở đâu, tôi tin là tất cả vẫn tiếp tục đấu tranh theo cách riêng của mình. - Nhạc sĩ Việt Khang

Nhưng đi không phải là ngừng lại

Tuy rằng cả giáo sư Đoàn Viết Hoạt lẫn nhà giáo Phạm Minh Hoàng đều có cùng suy nghĩ trong câu trả lời về việc ra đi hay ở lại đối với một người đấu tranh, đó là “ở lại và trực tiếp sẽ tốt hơn”, nhưng cả hai đều nói rằng “Ra đi không phải là ngừng đấu tranh!”

Giáo sư Đoàn Viết Hoạt khẳng định

“Nếu quyết tâm của mình vẫn còn thì vẫn đấu tranh. Tất nhiên môi trường đấu tranh khác thì phương thức khác, cách làm việc khác. Nơi nào cũng có thể đấu tranh được, kể cả khi anh ở trong tù., huống chi khi anh được tự do bay nhảy bên ngoài, đi lại, nói chuyện.

Cho nên nói là ra ngoài thì không đấu tranh được là không đúng. Hoàn toàn không đúng.”

Tôi chỉ thay đổi địa bàn hoạt động. Tâm hồn chúng ta không thay đổi, lý tưởng không thay đổi. Tình yêu nước không thay đổi. chỉ chúng tat hay đổi từ nơi này sang nơi khác. - Nhà giáo Phạm Minh Hoàng

Thay đổi hình thức đấu tranh cũng là cách nhà giáo Phạm Minh Hoàng đang thực hiện sau khi ông bị trục xuất khỏi quê hương của mình.

“Tôi chỉ thay đổi địa bàn hoạt động. Tâm hồn chúng ta không thay đổi, lý tưởng không thay đổi. Tình yêu nước không thay đổi. chỉ chúng tat hay đổi từ nơi này sang nơi khác.

Trong hoàn cảnh hiện tại, dĩ nhiên tôi không thể tham gia những gì trực tiếp trong nước, bây giờ ngoài này, tôi vẫn làm chuyện ấy nhưng khác 1 chút. Tôi là nhà giáo thì tôi viết bài, có những quan tâm về giáo dục. Tôi làm việc trong khả năng cho phép đặc biệt về giáo dục.”

Những chia sẻ này cũng là cách nghĩ nhạc sĩ Việt Khang khi anh đặt chân đến Hoa Kỳ và nhận được câu hỏi từ những người quan tâm là “tại sao anh không ở trong nước tiếp tục đấu tranh, và nếu anh cũng đi Mỹ hết thì còn ai tiếp tục công việc?” Câu trả lời của Việt Khang rằng: “Thực ra, không thể nói ở trong nước là tốt hay là ra ngoài này tốt, và ngược lại. Mỗi người có một khả năng riêng, tính cách riêng, con đường riêng, nhưng dù ở đâu, tôi tin là tất cả vẫn tiếp tục đấu tranh theo cách riêng của mình.”

TS Nguyễn Ngọc Sẵng: Việt Nam Tôi Còn Hay Đã Mất?

Năm 1990, các nước cộng sản Đông Âu trên đà sụp đổ toàn bộ. Trước tình thế nguy ngập đó, Bộ Chính Trị đảng cộng sản Việt Nam quyết định sang Tàu cầu cứu để giữ chế độ. Hội nghị Thành Đô thành hình trong bối cảnh chánh trị đó.  Cuộc hội nghị diễn ra trong hai ngày 3-4 tháng 9 năm 1990, tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên(Trung Hoa) giữa lãnh đạo cao cấp nhất hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Hoa.  Phía Việt Nam gồm có Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, và Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng.  Phía Trung Cộng có Giang Trạch Dân, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Hoa cùng với Lý Bằng, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Cộng.

Vấn đề cấp bách nhất của Việt Nam khi đó là sự lạc hậu về kinh tế. Việt Nam bị Mỹ bao vây cấm vận, trong khi nguồn hỗ trợ chính là Liên Xô và các nước Đông Âu thì đang sắp tan rã.  Nhu cầu được chống lưng từ Trung cộng là nhu cầu sinh tử.

Trung Cộng biết rằng Việt Nam đang xúc tiến ngoại giao với Mỹ, họ e ngại nếu tiếp tục duy trì sự thù địch thì sẽ đẩy Việt Nam xích lại gần hơn với Mỹ, về lâu dài điều này rất bất lợi cho họ, vì vậy họ cho phép đoàn đại biểu đảng cộng sản Việt Nam sang triều kiến.

Không có bất cứ chi tiết nào về hội nghị được tiết lộ.  Nhưng theo những nhà phân tích thân cận với chế độ thì Việt Nam chấp nhận trở thành khu tự trị thuộc Trung Cộng vào năm 2020 để bảo đảm giữ vững chế độ từ Trung cộng.

Những diễn biến tại Việt Nam sau hội nghị Thành Đô:

Cấm cột móc mới

Sau nhiền năm đàm phán, lễ ký diễn ra chiều ngày, 18-11-2009, tại Bắc Kinh, giữa Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Vũ Đại Vĩ, sẽ cắm 1.971 cột mốc trên đường biên dài hơn 1.400 km

“Giống như hai nhà hàng xóm có đất riêng, nhưng ranh giới đất từ thời xưa để lại còn có chỗ chưa xác định chi tiết, nay xác quyết lại một lần cho chính xác, ổn định, trồng lại hàng rào, làm văn bản mô tả vị trí hàng rào, rồi cùng nhau ký kết “trước bạ” cho cái hàng rào ấy”. (Hồ Xuân Sơn)

Núi Đất (Lão Sơn) “Theo tin tức từ phía Trung Quốc và phía Việt Nam thì có một mỏm đất cao có vẻ như cả hai bên không chối cãi là của Việt Nam, nhưng Trung Cộng đã xây nghĩa trang quân đội trên đó và họ chủ trương là khu vực nghĩa trang là bất khả xâm phạm.” (Vikipedia). Lão Sơn thuộc về Trung Cộng!

“Một bằng chứng khác là ranh giới trong vịnh Bắc Bộ. Ban đầu Việt Nam chủ trương kéo dài đường phân định trong Hiệp định Pháp-Thanh 1887 để chia cả lãnh hải 12 hải lý và vùng đặc quyền kinh tế bên ngoài 12 hải lý, nhưng Trung cộng không chấp nhận. Sau đó Việt Nam chủ trương chia theo luật quốc tế về phân định biển. Theo tài liệu đã công bố của nhân viên nhà nước có chức năng thì Trung Cộng chủ trương chia đều 50/50, không cần đến lập luận pháp lý. Cuối cùng hai bên đã thỏa hiệp bằng tỷ lệ 53/47 nghiêng về Việt Nam.” (Wikipedia).  Còn rất nhiều hiệp định về lãnh thổ, lãnh hải gây thiệt thòi quyền lợi dân tộc mà người cộng sản ký nhượng cho Tàu để bảo vệ chế độ.

Lá cờ 6 sao

Image result for Cờ 6 sao của TC & VN

Nghi lễ đón Phó Chủ tịch nước Trung Cộng Tập Cận Bình tại thủ đô Hà Nội tuần này  đoàn thiếu nhi chào đón khách đã vẫy cờ có sáu sao thay vì năm”. Theo BBC tiếng Việt ngày 23 tháng 12 2011.( Vice President of the People’s Republic of China (2008–2013)

“Khi đưa tin về chuyến thăm Trung Cộng của ông Nguyễn Phú Trọng, trong bản tin thời sự VTV 19 giờ ngày 14/10/2011 người ta cũng trương lên lá cờ Trung Quốc có 6 ông sao” (23/12/2011, Blogger Tường Thụy).

6 sao tiêu biểu cho Trung cộng, Mông, Hồi, Mãn, Tạng, Việt.  Một chứng cớ bán nước rõ ràng không chối cãi được.

Cán bộ Việt Cộng được Trung cộng đào tạo hoặc sang Trung cộng học quản trị hành chánh, tu nghiệp.

“5.1. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản lý đất nước Hội thảo lý luận hai đảng, làm sâu sắc giao lưu trao đổi đoàn và hợp tác đào tạo cán bộ kênh đảng, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân”. Đây là 1 trong 9 điểm mà Tập ký kết với lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam trong lần Tập tham dự  hội nghị Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25 từ ngày 11 đến 13/11/2017.

“Từ cuối năm 2007, phía Trung Cộng khôi phục lại việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cao cấp và trung cấp cho ta.” (trích trong Cổng Thông Tin Điện Tử của chánh phủ Việt Nam).

Hán hóa ngôn ngữ

Mấy tháng gần đây, người Bùi Hiền đưa ra chương trình cải cách lối viết, phát âm tiếng Việt với những lý giải vu vơ, thiếu hẳn tình thần khoa học.  Đặc biệt trong phát âm, không còn âm hưởng Việt mà nghe rõ âm Tàu vì âm thể và âm vị đã biến dạng.  Đó có thể không phải Bùi Hiền muốn chôn vùi danh dự của mình.  Bùi Hiền nhận nhiệm vụ của người công bộc, công cụ của chế độ thực hiện công việc nằm trong tiến trình thực hiện mô hình Hán hóa của hội nghị Thành Đô trên phương diện ngôn ngữ.

Thiết lập trạm kiểm soát chung

Tin mới nhất: Trung Cộng đòi cùng kiểm tra hàng hoá nhập khẩu VN.  Nhập khẩu vào VN thì có quan hệ gì đến họ mà họ đòi kiểm tra?

Tin trên Yahoo ngày 2 tháng 2/2018 có bài viết tựa đề:” China and Vietnam close to landmark deal o­n streamlined joint border checkpoint“.  Bài báo cho biết Việt Trung có chung 1,200 cây số biên giới trên đất liền và mỗi bên đều thiết lập trạm kiểm soát riêng trên phần lãnh thổ mình.  Nhưng ông Jian Xingchao, phó Thị Trưởng thành phố biên giới Fanchenggang muốn hai bên chỉ thiết lập một trạm kiểm soát biên giới chung và cả hai bên cùng làm việc.  Trạm đầu tiên là tại cầu Mông Cái và trạm thứ hai dự định lập tại Đồng Đăng, Lạng Sơn.

Image result for vietnam còn hay đã mất?

Câu hỏi được đặt ra là, khi có bất đồng trong việc kiểm soát hàng hóa từ phía Trung cộng vào Việt Nam thì giải quyết như thế nào? Ai có quyền quyết định? chắc chúng ta hẳn còn nhớ cuộc chiến Gạc Ma với Trung cộng, Việt Nam CS luôn luôn chịu nhục, ra lệnh cho 64 binh sĩ không được nổ súng trước quân thù.  Theo lời kể của Thiếu Tướng VC Lê Mã Lương “Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh bộ đội ta không được nổ súng nếu như đánh chiếm cái đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa. Không được nổ súng!”. Điều nầy có thể sẽ lập lại nếu có sự bất đồng với phía Trung cộng khi hàng của họ tràn vào Việt Nam.

Còn nữa, Khi lập trạm kiểm soát trên lãnh thổ Việt Nam thì vấn đề chủ quyền sẽ như thế nào? Hay cũng nhường cho Trung cộng một vài trạm như Phạm Văn Đồng đã từng nhường Trường sa, Hoàng Sa cho Tàu?

Rồi từng đoàn xe từ Trung cộng nối đuôi nhau chạy sang Việt Nam mà quyền kiểm soát năm trong tay Trung cộng, thì ai biết trong đoàn xe đó chở những gì?  Họ chuyển vũ khí, dụng cụ chiến tranh vào Việt Nam từ ngày nầy qua tháng khác thì Việt Nam của ta sẽ đi về đâu?

Trung cộng viện trợ cho Campuchia

Hôm nay 4 tháng 2/2018, tin từ BBC cho biết Trung Cộng viện trợ cho Campuchia 100 xe tăng, xe bọc thép mà người bộ trưởng quốc phòng Tea Banh không biết chính xác số lượng.

“Theo tờ Diplomat, ông Banh không xác định được chính xác số lượng thiết bị được giao hoặc có thông tin cụ thể hơn về việc này”.

Đây là một nghịch lý, vì bên nhận không biết mình nhận bao nhiêu và cụ thể là gì? Nhưng sẽ không nghịch lý nếu biết người bạn vàng với nhiều mưu đồ đen tối, mộng ngàn đời xâm lược láng giềng.  Phải chăng Trung cộng mượn cớ viện trợ cho Campuchia để đưa hàng trăm xe tăng vào sát sườn phía Tây Nam Việt Nam để dàn binh mai phục sẳn?

Phía Bắc đã sẳn đường thông thương do Trung cộng kiểm soát dưới hình thức trạm kiểm soát hàng hoá, Miền Trung họ đặt bản doanh tại Vũng Áng, mà cấp chinh ủy của quân khu cũng không được quyền vào.

Người Trung cộng du lịch, định cư, làm ăn tràn ngập đất Việt.

Họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ ngôn ngữ, cán bộ cai trị được đào tạo tại Tàu, thấm nhuần đường lối chính trị, giải pháp quân sự, nếu “những tên vô ơn bạc nghĩa, những tên phản bội” (nhưng từ ngữ họ dùng cho những lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam) không thực hiện Hiệp Ước Thành Đô, thì họ sẽ đánh chiếm Việt Nam dễ dàng.

Thì Việt Nam Tôi Còn hay Đã Mất?

TS Nguyễn Ngọc Sẵng

Bạn nghĩ gì khi xem những bức ảnh này?

Lớp học ngàn sao !!!

 

40 năm……. “giải phóng” là đây!
(Lễ khai giảng năm học 2014 – 2015)
 
Bỏ mấy trăm tỉ đồng để xây cái tượng đài cho bà mẹ VNAH, hàng ngàn tỉ đông xây nghĩa trang cho cán bộ CS cao cấp
Trong khi hằng ngày, các mạ vẫn phải thất thểu đi bán vé số, lượm bịch ny lon để mưu sinh?
 
Tiền tỉ (cướp của dân) đó, sao không đầu tư xây dựng trường học, cầu cống, đường xá
để các em nhỏ được đến trường đàng hoàng như người ta?
 
Thảo nào mà sau 40 năm ..“giải phóng” cứ mải mê say men chiến thắng đánh cho ” Mỹ cút, nguỵ nhào”,
chả thèm xây dựng gì cả, nên đất nước ngày càng đói nghèo, lạc hậu so với thế giới!
 
 
 

Viet Nam Toi Dau? - Anh La Ai? - Viet Khang - English(second version ...

https://www.youtube.com/watch?v=9ojZ9y3pwQ8
Jan 21, 2012 - Uploaded by TheNguyen101
CLICK HERE TO SIGN OUR PETITION: FOR OBAMA https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop ...



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Việt Nam ra sao nếu ông Diệm không bị đảo chính? [NEW]
Cách làm biểu ngữ bích chương nhanh và rẻ nhất cho chiến dịch biểu tình [NEW]
Đặc khu phá sản: Ngoài đường dân tổng biểu tình,tẩy chay chế độ , nội bộ đá nhau chí tử, dân rút tiền ngân hàng, bán tháo chứng khoán kinh tế CSVN sắp sụp đổ, toàn dân tiến lên
Miền Trung đứng lên cứu quốc: Biểu tình khắp các tỉnh không khiếp sợ CS bắt bớ khắp nơi
Uất hận trào dâng, đồng bào cả nước can đảm đứng lên đòi lại đất nước, một mất một còn ta sẽ thắng
Lãnh đạo CSVN thờ kính TQ nhưng khinh bỉ dân VN: Ông Trọng mạ lỵ dân, bà Ngân lẻo mép dạy đời
Khủng bô Công An TPHCM: Nổ lớn tại trụ sở công an phường, 1 công an nhập viện
Tại sao lại là Bình Thuận? Công an to mập gốc Hoa dã man đánh thiếu niên Nguyễn Minh Kha và nhiều đồng bào chí tử - Dân phóng hỏa đốt nhà công an ban đêm
Tâm Thư LM Lý gửi Chức Sắc thuộc 6 Giáo Hội Phật Giáo tại VN thờ giặc Hồ mãi quốc- PHẬT TỬ CÙNG ĐỨNG LÊN TRẢ NỢ TỔ QUỐC
Chỉ có tổng biểu tình toàn quốc mới giải phóng được dân tộc VN thoát khỏi nô lệ Tàu - Cách băng qua rào kẻm gai
Trong khi đảng CSVN đưa ra bán nước, tàu Trung Quốc xua đuổi 20 tàu cá Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa
Người Việt định cư ở Mỹ từ năm 1980 bị tử vong trong khi bị giam chờ trục xuất
Những kẻ ăn cơm Quốc-Gia thờ ma Cộng-sản ngày ấy, bây giờ ra sao?
Nhờ công lao đảng CSVN, toàn bộ lãnh thổ Việt Nam đã an bài trong tay Trung Quốc
Người Việt có tiền mua ngay thị trấn ở California chỉ 900,000$US được làm thị trưởng

     Đọc nhiều nhất 
Hiện tượng Thích Chân Quang: Trung Quốc là anh, Việt Nam là em… em phải lễ phép với anh, Lý Thường Kiệt vô lễ [Đã đọc: 1568 lần]
30-4: Hãy trả về cho dân tộc [Đã đọc: 1382 lần]
Cháy nhà máy Đài Loan có nhiều lao động Việt Nam, 5 lính cứu hỏa hy sinh [Đã đọc: 1164 lần]
Xót xa trước hình ảnh MC Nguyễn Ngọc Ngạn phải thở oxy trước giờ giờ ra sân khấu [Đã đọc: 1128 lần]
Lụi tàn làng Việt tại Philippines - Nữ Việt kiều Anh bị khủng bố ở VN [Đã đọc: 1126 lần]
Cái bắt tay lịch sử của Triều Tiên là tấm gương cho CSVN học tập, làm theo [Đã đọc: 1001 lần]
Hồi tưởng ngày giải phóng, nổi kinh hoàng của dân tộc VN [Đã đọc: 958 lần]
Mỹ cảnh báo “hậu quả” nếu Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, dân VN đứng lên đòi lại Hoàng Trường Sa [Đã đọc: 899 lần]
Dân VN khủng hoảng niềm tin thất vọng đạo CS bác Hồ rủ nhau theo tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời [Đã đọc: 889 lần]
Vụ Trịnh Xuân Thanh: Slovakia ‘triệu tập đại sứ VN’ [Đã đọc: 816 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.