Bước chuyển chiến lược của ông Kim Jong-un
(PL)- Ông Kim Jong-un đã có bước “lột xác” ngoạn mục trong vấn đề căng thẳng hạt nhân Triều Tiên.

Một bán đảo Triều Tiên không có hạt nhân. Bình thường hóa quan hệ với Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí là Mỹ. Đó là những điều có trong mơ cũng ít ai dám nghĩ Triều Tiên sẽ đạt được. Thế nhưng chỉ trong hơn ba tháng đầu năm 2018, bằng những quyết định ngoại giao đột phá chưa từng có tiền lệ và nằm ngoài sức tưởng tượng được đưa ra bởi nhà lãnh đạo Kim Jong-un, viễn cảnh đó bỗng dưng nằm trong tầm tay.

Thần tốc và không một sai sót

“Khiêm tốn”. Đó là cách mà tờ South China Morning Post (SCMP) nhìn nhận về phong thái của nhà lãnh đạo 34 tuổi Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 27-3 vừa qua. Tay bắt mặt mừng khi gặp ông Tập, lãnh đạo trẻ tuổi của Triều Tiên xuất hiện với sự niềm nở rạng rỡ. Chăm chú trong cuộc hội đàm cấp cao, ông Kim Jong-un tự tay ghi chép những nội dung thảo luận. Đó là những hình ảnh rất khác với những gì truyền thông phương Tây và trí tưởng tượng thông thường tô vẽ về người đàn ông quyền lực nhất phía Bắc bán đảo Triều Tiên. Màn ra mắt ngoại giao đầu tiên tại nước ngoài của ông Kim Jong-un, kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011 kế nhiệm người cha quá cố Kim Jong-il, diễn ra không có một sai sót.

Có những ý kiến cho rằng chính sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã buộc ông Kim Jong-un phải thay đổi. Tuy nhiên, đó có lẽ chỉ là một phần lý do. Giống như cái cách mà Bình Nhưỡng khuấy đảo năm 2017 với liên tiếp các vụ thử hạt nhân và tên lửa, những bước đi ngoại giao của Triều Tiên từ đầu năm đến nay cho thấy họ mới thật sự là bên chủ động. Đích thân sang Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên đã khiến cả thế giới bất ngờ. Chiều 26-3, truyền thông quốc tế xôn xao vì đoàn tàu bí ẩn của Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh. Các cơ quan tình báo và ngoại giao của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ loay hoay tìm cách xác tín liệu có chính xác ông Kim có mặt trên chuyến tàu. Kịch bản này rõ ràng nằm ngoài mọi dự đoán của các nhà phân tích. Nó cũng bất ngờ như cái cách ông Kim Jong-un chìa “nhánh ô liu” hòa bình cho Hàn Quốc trong thông điệp quốc gia vào giao thừa năm 2018, đồng ý gửi phái đoàn cấp cao và đoàn vận động viên tham dự Thế vận hội mùa đông; hay như cách ông đề nghị tổ chức thượng đỉnh liên Triều rồi táo bạo hẹn gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một chiến dịch ngoại giao thần tốc diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy bốn tháng đầu năm 2018.

Bước chuyển chiến lược của ông Kim Jong-un - ảnh 1

Chuyến công du của ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh vào thời điểm này dường như nằm ngoài dự đoán của mọi nhà quan sát. Ảnh: KCNA

“Luật chơi” về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên có thể được viết nên bởi các nước lớn mà cụ thể là sự bao vây về kinh tế mà Mỹ và phần nào đó là Trung Quốc (TQ) áp đặt lên Triều Tiên. Thế nhưng thú vị thay khi người lèo lái “cuộc chơi” lúc này có vẻ là ông Kim Jong-un. Những bước đi ngoại giao của ông Kim, mà mới đây nhất là chuyến công du tại Bắc Kinh, cũng cho thấy một sự tính toán kỹ lưỡng. Như cách mà biên tập viên cấp cao của tạp chí The Diplomat nhận định trên tờ The Atlantic, qua việc ông Kim đến Bắc Kinh, Triều Tiên đã phát đi thông điệp rằng dù các cuộc thượng đỉnh sắp tới với Hàn Quốc và Mỹ có diễn ra thế nào thì TQ vẫn không bao giờ bị cho ra rìa. Cuộc gặp mặt khác củng cố chỗ dựa lẫn vị thế cho Bình Nhưỡng trong các cuộc mặc cả sắp tới liên quan đến vấn đề hạt nhân.

Lựa chọn con đường ngoại giao cũng cho thấy một sự nhạy cảm của ông Kim, nói rộng hơn là giới lãnh đạo Bình Nhưỡng, về “điểm rơi” của các dòng diễn biến quốc tế. Sau hơn sáu năm giải quyết các vấn đề quyền lực nội bộ tại Bình Những cùng với việc hoàn thành năng lực phòng thủ hạt nhân cho Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã tập trung đủ quyền lực và vị thế trong tay. Còn qua kỳ đại hội toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản TQ và kỳ họp Quốc hội thường niên vừa qua tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình cũng trở thành nhà lãnh đạo có nhiều quyền lực nhất nước này kể từ sau thời Mao Trạch Đông và là một đồng minh vô giá cho Bình Nhưỡng. Ở phía Nam bán đảo, các đảng bảo thủ giảm sức ảnh hưởng sau khi bà Park Guen-hye bị phế truất, thay thế bằng chính phủ của ông Moon Jae-in mạnh mẽ ủng hộ ngoại giao. Cuối cùng là phía bên kia Thái Bình Dương, một nước Mỹ ám ảnh không ngừng bởi Triều Tiên và một vị tổng thống đang cần ghi điểm trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ sẵn sàng chấp nhận bất kỳ bước tiến nào rõ ràng. Bàn cờ domino đã xếp sẵn cho ông Kim Jong-un và dường như ông cũng hiểu rõ thời cơ chín muồi cho đối thoại.

Bước chuyển chiến lược của ông Kim Jong-un - ảnh 2
Nhà lãnh đạo Triều Tiên thể hiện một phong thái ngoại giao chững chạc khó ngờ. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Bước kế tiếp sẽ là Nhật Bản?

Bước tiếp theo trong chiến lược ngoại giao thần tốc của ông Kim Jong-un có thể sẽ là Nhật Bản. Giới lãnh đạo của xứ sở “mặt trời mọc” được cho là đã gửi tín hiệu mong muốn một cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên. Theo tờ báo Asahi, chính quyền Bình Nhưỡng cũng đã bắt đầu thảo luận về khả năng nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Dựa vào một nguồn tin giấu tên cùng một số báo cáo tại Triều Tiên, tờ Asahi cho biết ông Kim Jong-un đã đặt vấn đề tổ chức thượng đỉnh Nhật Bản-Triều Tiên với các quan chức hàng đầu tại Triều Tiên. Theo tờ báo này, chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ mong muốn trở thành nước chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh kỳ vọng. Địa điểm tổ chức có thể là Chongryon, Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản, vốn được xem là đại sứ quán không chính thức của Triều Tiên tại nước này. Theo tờ Asahi, các báo cáo tại Triều Tiên mà tờ báo này tiếp cận được cho thấy Bình Nhưỡng cân nhắc tổ chức thượng đỉnh vào đầu tháng 6-2018. Trả lời họp báo, Tổng thư ký nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết: “Chúng tôi đã liên hệ với Triều Tiên trong một số dịp và biện pháp, chẳng hạn như thông qua đại sứ quán chúng tôi tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, tôi xin mạn phép không đề cập chi tiết về các thảo luận này”. Người phát ngôn của Chongryon cũng từ chối bình luận về thông tin mà Asahi đăng tải, hãng tin Reuters ngày 29-3 cho biết.

Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật Bản-Triều Tiên, nếu diễn ra, sẽ chú trọng đến vấn đề những công dân Nhật Bản bị điệp viên Triều Tiên bắt cóc nhiều thập niên trước. Ở chiều ngược lại, chính quyền Bình Nhưỡng đánh giá Nhật Bản là cơ hội để đất nước nhiều năm bị cô lập bởi cấm vận nhận được sự hỗ trợ tài chính quy mô lớn. Nếu quan hệ hai nước được bình thường hóa, Triều Tiên kỳ vọng nhận được viện trợ 20-50 tỉ USD.

“Đệ nhất phu nhân” Triều Tiên gây sốt thời trang

Tờ SCMP cho biết phu nhân của ông Kim Jong-un là cô Ri Sol-ju đã gây nên một cơn sốt thời trang trong cộng đồng mạng TQ khi cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Bắc Kinh. Ông William Tang Tat-chi, một nhà thiết kế thời trang tại Hong Kong, khen các trang phục mà cô Ri lựa chọn khá “nhã nhặn” nhưng không quá cổ hủ. Người dùng mạng xã hội TQ đã khen ngợi phong cách thời trang của cô Ri Sol-ju, so sánh nét “uy quyền” của cô với phu nhân ông Tập là bà Bành Lệ Viên. Có những ý kiến cho rằng cô chắc chắn sẽ thực hiện tốt vai trò “ngoại giao đệ nhất phu nhân”. Nhiều người còn cho rằng cô Ri xinh đẹp hơn nhiều nữ minh tinh Hàn Quốc. Những bàn tán về cô trên mạng xã hội TQ nhiều đến mức từ khóa “Ri Sol-ju” dường như đã bị cấm trên trang mạng Weibo từ trưa 28-3, theo SCMP.

Cô Ri vẫn là một gương mặt “bí ẩn” với truyền thông quốc tế. Các kênh truyền thông nhà nước của Triều Tiên thông báo về cuộc hôn nhân của ông Kim Jong-un và cô Ri Sol-ju vào năm 2012. Một số nhà phân tích về Triều Tiên cho rằng Ri Sol-ju sinh vào năm 1989 và là một ca sĩ nổi tiếng. Có thông tin cho rằng hai người đã có được ba người con nhưng thông tin chi tiết về các cháu bé này thì hoàn toàn mù mờ.

THANH DANH

Chiến lược cân bằng Mỹ-Trung của Kim Jong Un

Việc cải thiện mối quan hệ với Bắc Kinh ngay trước thềm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lịch sử Triều-Mỹ là một phần nằm trong chiến lược cân bằng Mỹ-Trung của Bình Nhưỡng.

Đài phát thanh Sputnik dẫn lời nhận xét của giới chuyên gia cho rằng, khi chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên phát triển vượt bậc trong nhiều năm gần đây, mối quan hệ giữa quốc gia Đông Bắc Á này với Trung Quốc ngày một xấu đi vì Bắc Kinh coi năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng như một nhân tố gây bất ổn định khu vực.

Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý việc triển khai các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng sau cuộc gặp của ông với người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào tháng 4/2017, mối quan hệ song phương Trung – Triều lại càng xuống dốc hơn.

Tuy nhiên, sau 7 năm duy trì mối quan hệ không mấy mặn nồng với Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền năm 2011, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có chuyến thăm bất ngờ tới Bắc Kinh vào cuối tháng 3 vừa qua, và chưa đầy 1 tháng sau đó ông gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng tới thăm Triều Tiên trong hai ngày 2-3/5, trở thành quan chức cấp cao nhất của Bắc Kinh tới Triều Tiên trong nhiều năm.

Các chuyên gia chính trị cho rằng, những nỗ lực của Triều Tiên trong việc hàn gắn mối quan hệ với Trung Quốc, trong khi tìm cách thương lượng với Mỹ về tiến trình phi hạt nhân hóa và bình thường hóa quan hệ, là chiến lược cân bằng giữa các cường quốc, cụ thể ở đây là giữa Trung Quốc và Mỹ, của Bình Nhưỡng.

thượng đỉnh liên Triều,chiến lược cân bằng,lãnh đạo Triều Tiên,Mỹ-Trung
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp lịch sử 27/4 tại khu phi quân sự chia cắt hai miền

Paik Hak-soon - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Triều Tiên thuộc Viện Sejong tại Seoul -  cho biết: “Triều Tiên muốn độc lập, không quá phụ thuộc vào một quốc gia cụ thể nào cả, bao gồm Mỹ hay Trung Quốc. Quá trình cải cách kinh tế trong nước của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chứng minh là một thành công. Song tôi nghĩ ông Kim Jong Un hiểu điều này, để phát triển kinh tế toàn diện, bọn họ cũng phải mở rộng nền kinh tế ra thế giới bên ngoài. Họ có thể dễ dàng giảm thiểu ảnh hưởng của Trung Quốc bằng những dự án đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Đây chính xác là điều mà Triều Tiên mong muốn”.

“Chiến lược tồn tại và phát triển của Triều Tiên trong thế kỷ 21 bắt đầu ngay sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ năm 1991. Chúng ta đều biết Triều Tiên hưởng lợi khi Trung Quốc và Liên bang Xô viết đối đầu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Triều Tiên áp dụng chiến thuật cân bằng. Khi Liên Xô tan rã, Triều Tiên muốn đưa Mỹ vào chiến thuật này như một thế lực đối đầu với Trung Quốc. Bình Nhưỡng muốn ký một hiệp ước hòa bình để chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên và bình thường hóa quan hệ với Mỹ, thậm chí mở rộng sự hợp tác kinh tế. Với lí do này, Triều Tiên thậm chí còn công nhận việc Mỹ hiện diện quân sự tại Hàn Quốc vào tháng 1/1992, ngay sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ”, chuyên gia Paik Hak-soon đánh giá.

Mối quan hệ lâu năm

Không chỉ điều quân tới hỗ trợ Triều Tiên trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Trung Quốc còn tiếp tục hỗ trợ kinh tế cho Bình Nhưỡng. Trong chuyến thăm Bắc Kinh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống hữu nghị Trung-Triều là một kho báu đã được các nhà lãnh đạo tiền bối vun đắp.

Giáo sư Paik giải thích: “Mặc dù quan hệ Trung-Triều trông có vẻ căng thẳng thời gian vừa qua, nhưng nó không thay đổi nhiều. Họ cần nhau. Đây chỉ là một thời điểm hiếm hoi trong lịch sử, khi so sánh với năm 1972, lúc quan hệ Mỹ-Trung được cải thiện đáng kể. Lúc đó, Trung Quốc và Triều Tiên thực sự khăng khít với nhau. Cuối cùng Trung Quốc đã chấp nhận yêu cầu do phía Triều Tiên đưa ra liên quan đến Mỹ và đưa vào Thông cáo chung Thượng Hải (giữa Trung Quốc và Mỹ). Đó là vì Trung Quốc phải tính đến những quan ngại và lo lắng của Triều Tiên đối với sự thay đổi đáng kể trong quan hệ quốc tế. Hiện hai nước hợp tác với nhau tại thời điểm quan trọng này là điều tự nhiên”.


Học giả Trung Quốc tin chuyến đi của Ngoại trưởng Trung Quốc tới Bình Nhưỡng có thể mở đường cho chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Triều Tiên. Tuy nhiên, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình có thể được sắp đặt sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra.

Vị học giả này cho rằng, mặc dù có dấu hiệu cải thiện quan hệ song phương Trung-Triều, Bắc Kinh vẫn đang ở vị trí bất lợi trong các cuộc đối thoại hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. 

“Vì lợi ích chung giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh, quan hệ song phương được cải thiện rõ rệt. Trung Quốc cuối cùng bước vào căn phòng mà nhiều sự biến đổi quan trọng đang diễn ra. Nhưng so sánh với Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc, Trung Quốc về căn bản vẫn chỉ ngồi một góc phòng". 

Tình hình này không có lợi cho Bắc Kinh vì khủng hoảng hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích quốc gia, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa”. Giáo sư Paik khẳng định chính Trung Quốc phải điều chỉnh để thích ứng với sự thay đổi chính sách nhanh chóng của Triều Tiên.

“Triều Tiên không chỉ đơn giản là chấp nhận sự đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Trung Quốc đã đầu tư sẵn ở đó. Triều Tiên rõ ràng muốn cân bằng Trung Quốc với Mỹ cùng đồng minh, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản”.

Giáo sư Paik biện luận rằng cuộc đối thoại song phương giữa Hàn Quốc và Mỹ là một dấu hiệu cho thấy cả hai bên đều quyết tâm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân. Ông nhận định: “Đối với những nước như Mỹ và Liên Xô trước đây, xét về tự nhiên, thì nếu họ thực sự có ý chí mạnh mẽ trong việc giải quyết một vấn đề, thì họ sẽ chỉ thực hiện điều này thông qua cơ chế song phương. Đó chính là xu hướng. Họ không muốn có các bên khác tham gia đàm phán, bởi họ không muốn có những nhiễu loạn và phức tạp. Hiện nay, chúng ta cần hiểu một thực tế là Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong Un đã áp dụng cơ chế song phương trong cuộc đàm phán về vấn đề này. Không có không gian cho các bên thứ ba trong việc dàn xếp vấn đề phi hạt nhân hóa, hiệp ước hòa bình và bình thường hóa quan hệ, cũng như sự nới lỏng trừng phạt”. 

Theo học giả Hàn Quốc, điều này còn phụ thuộc vào việc Trung Quốc có thích nghi được với những thay đổi chính sách của Triều Tiên hay không. Ông nhấn mạnh: “Triều Tiên không chỉ chấp nhận các khoản đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Bình Nhưỡng rõ ràng muốn cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ cùng đồng minh, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản. Bất chấp sự ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc tại Triều Tiên gần đây đã giảm đáng kể, Bắc Kinh vẫn duy trì được một sự ảnh hưởng nhất định đối với Bình Nhưỡng. Trung Quốc cần phải thích ứng với sự thay đổi môi trường trên Bán đảo Triều Tiên. Cùng lúc, Triều Tiên cũng không bao giờ tự tách mình qua xa khỏi Trung Quốc”.  

Theo Báo Tin tức


Sự tương phản giữa Bắc Triều Tiên và Bắc Việt

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Từ lâu Bắc Triều Tiên và Bắc Việt là 2 đảng theo chủ nghĩa cộng sản và có 2 khối cộng sản lớn là Liên Bang Sô Viết và Tàu cộng đỡ đầu, viện trợ kinh tế và quân sự trong 2 cuộc chiến Nam Bắc.

Một lấy tên là Đảng Lao Động Triều Tiên, một lấy tên là Nước VN Dân Chủ Cộng Hoà. Tuy cùng là chế độ độc tài như nhau, nhưng khác nhau ở chỗ sau ngày chia đôi đất nước thì Bắc Triều Tiên không gây chiến tranh với Nam Hàn mà chỉ lo phòng thủ cùng lắm thì dằn mặt qua vĩ tuyến vài quả pháo cảnh cáo. Còn lại Bắc Việt thì khác hẳn, sau khi chia đôi Bắc Nam từ vĩ tuyến 17 miền Bắc đã gài cán bộ cùng di cư với đồng bào di cư vào Nam năm 1954 làm cơ sở liên lạc và móc nối sau này. 

Bắc Triều Tiên cấm cửa sau bức màn sắt không tiếp đón phái đoàn nào vào thăm ngoài các đảng cộng sản anh em, Bắc Việt thì tuy cũng che đậy đằng sau bức màn sắt nhưng thỉnh thoảng cũng có phái đoàn các nước như Pháp, Nhật hay Mỹ qua thăm như thời kỳ dân Mỹ chống chiến tranh có những người phản chiến đã qua thăm Bắc Việt. 

Bắc Triều Tiên không gài người để khủng bố Nam Hàn bằng cách thành lập MTGPMN như cs Bắc Việt. Họ không muốn nồi da xáo thịt đồng bào của họ như csVN. 

Bắc Triều Tiên không đánh đổi biển đảo lấy vũ khí, còn cs Bắc Việt thì đánh đổi biển đảo, cắt đất liền, thậm chí bán luôn cả đất nước cho ngoại bang. 

Bắc Triều Tiên trong nước nghèo đói nhưng không mở cửa tự do thoải mái cho Tàu Cộng kéo nhau ùn ùn vào cửa khẩu không cần mẩu giấy nào như csVN. 

Bắc Triều Tiên bằng mặt với Tàu Cộng chứ không bằng lòng. Riêng csVN thì cúc cung cúi đầu vâng lệnh Tàu Cộng, nhưng cũng nắm chặt tay Nga để trung dung và sau lưng có bức vách để dựa vì trước mặt là Tàu Cộng sau lưng nếu không có chỗ dựa thi csVN lạnh gáy. 

Bắc Triều Tiên không vuốt ve Mỹ, csVN thì giống con điếm già yêu Tàu Cộng nhưng thò tay ra sau lưng nắm tay Nga, tay kia vuốt ve Mỹ nhưng miệng vẫn rỉ rón "em yêu anh với Tàu Cộng". 

Hôm nay Bắc Triều Tiên đã can đảm phá lệ 2 đời ông nội và cha ruột để qua bắt tay với Tổng thống Nam Hàn, còn csVN thì vẫn ôm cứng hận thù với những người miền Nam VN không cùng chiến tuyến nhưng miệng thì vẫn hô hào hoà hợp hoà giải. 

Bắc Triều Tiên chỉ chịu sự chỉ đạo duy nhất là chủ tịch Kim Jon Un, không có phe cánh nào khác, csVN thì năm phe bảy cánh đang xào xáo loạn lên trong nước nọ nay, Trọng Lú thì lo đốt lò còn phe Nam cộng thì lo phá nát thị trường chứng khoán và kinh tế làm cho phe Trọng Lú Bắc cộng phải điêu đứng không còn lối thoát, tin xấu thì phe côn an hằng ngày vẫn cho lọt ra để cho mọi người nhìn thấy cái bản mặt của Trọng Lú nó méo mó cỡ nào. 

Rồi đây Nam Bắc Triều Tiên sẽ xum họp một nhà, một quốc gia Triều Tiên nhưng csVN vẫn ôm cứng ngắc cái chủ nghĩa vô vọng không bao giờ với tới nổi như Trọng Lú đã tuyên bố. 

Nhìn đất nước người ta bỏ cộng để bắt tay nhau mình lại thấy tủi nhục cho đất nước mình, chỉ vì hão danh muốn ăn mày hết chiến thắng này đến chiến thắng kia mà năm nào cũng tổ chức ăn mừng lễ, trong khi đi đâu cũng bị gậy ăn xin quốc tế. 

Ngày nào csVN còn thì ngày ấy còn nhục quốc thể, người dân trong nước sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi vì bị đè đầu cỡi cổ, vặt lông mà không dám kêu. 

Chúng ta không làm gì to tát được nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ thường ngày như không về đầu tư tại VN nếu còn csVN, không mua, không dùng đồ của Tàu Cộng, dứt khoát không bán đất cho Tàu Cộng cho dù thiếu tiền, nếu có sự cố gì xảy ra thì hãy bảo vệ lẫn nhau đừng để bị xé lẻ. 

Hãy can đảm đòi lại những gì Cha Ông để lại, trong nước thì xúm nhau đòi lại đất đai bị cướp, ngoài nước có khả năng thì cùng nhau kiện csVN ra toà vì tội diệt chủng như hồi tết Mậu Thân và kiện csVN ra toà án quốc tế để đòi lại biển đảo đã bị Tàu Cộng chiếm giữ. Có như thế chúng ta mới thấy đất nước thay da đổi thịt sau khi bị những vết thương trầm trọng do đảng csVN gây ra và phá tan âm mưu Hán hoá của Tàu Cộng cả ngàn năm nay. 

05.05.2018


Làm rõ thêm ý kiến của LS Lê Công Định về Karl Marx


LS. Lê Công Định viết: 

"Hôm nay tròn 200 năm ngày sinh của tên tội đồ của nhân loại mang tên Karl Marx (ở Việt Nam gọi là Các Mác). Nhân đây xin bàn thêm về một trong những luận điểm khôi hài nhất bào chữa cho sự thất bại thảm hại của học thuyết phi nhân của Marx trên toàn cầu: các mô hình xã hội chủ nghĩa nhân danh Marx được vận dụng và thực hiện sai, chứ chủ nghĩa Marx xét về phương diện học thuyết vẫn đúng đắn.

Chủ nghĩa Marx được tung hô (ở các nước XHCN) là học thuyết cải tạo thế giới hoàn hảo. Nếu nhằm mục đích "cải tạo thế giới" ắt hẳn đó phải là một học thuyết không chỉ có giá trị trên lý thuyết, mà còn có giá trị trên phương diện thực hành, nghĩa là nó phải dự liệu một mô hình có thể thực hiện trên thực tế.

Vậy mà mọi mô hình áp dụng nó, từ Liên Sô đến Đông Âu, sang Mỹ Châu như Cuba và Venezuela, rồi Á Châu như Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Triều Tiên, đều mang đến những xã hội nghèo đói, kém phát triển và chà đạp nhân phẩm con người.

Những mô hình vận dụng chủ nghĩa Marx theo chiều này và chiều ngược lại, thậm chí trung dung nửa vời cũng đều thất bại thảm hại. Vậy mô hình nào đúng đắn? Đó là thứ chủ thuyết thần thánh gì mà cứ phải hy sinh tương lai các dân tộc và thân phận hàng tỷ người chỉ để mãi thử nghiệm, sai đâu sửa đó, nhằm cố tìm cho ra một mô hình đúng đắn, dẫu có thể phải mất hàng trăm năm?

Nói cách khác, mãi mãi chẳng có mô hình thực nghiệm nào đúng cho nó, ngoài hậu quả nghèo đói và bản chất phi nhân của nó là vĩnh viễn không sai.

Luận điểm nguỵ biện nói trên khôi hài ở chỗ rồi đây sẽ có hàng trăm kẻ ngớ ngẩn bỗng dưng một ngày đẹp trời tuyên bố thành lập các học thuyết vớ vẩn, rồi bảo học thuyết của tôi là đỉnh cao tư tưởng, chỉ chúng sinh thực hành sai, chứ nó luôn luôn đúng, vì tôi chỉ đưa ra những quy luật lý thuyết mở tuyệt đối không sai. Tin được không?

Người ta nói, nhìn quả biết cây. Nếu quả nào sinh ra cũng độc hại cho con người, thì chỉ còn cách đốn bỏ cây đó mà thôi. Bao giờ người Việt mới trắng mắt và đủ can đảm đốn bỏ cái cây ung nhọt vô dụng và lạc loài mang tên Marx khỏi xã hội này, để tìm đến những mô hình hiệu quả và thực dụng hơn, mà không cần đến những lý thuyết ảo tưởng, phi thực tế?"

Ý kiến của một người Nhật Bản - ông Hirota Fushihara - đang là nghiên cứu sinh tại Đại học quốc gia Hà Nội - Khoa Luật: 

"Xin lỗi. Tôi không nghĩ ông ấy là tội đồ của nhân loại.

Ông ấy đã vạch ra bản chất của chủ nghĩa tư bản trong hoàn cảnh đương đại ông ấy đang sống. Qua đó đã góp phần cho những cách tiếp cận để bảo vệ quyền của người lao động, nêu cao giá trị nhân bản của những người bị bóc lột trong thời đại đó. Đó là ý nghĩa thực chất của kính tê học của ông ấy.Hiện tại, Kinh tế học của ông ấy vẫn có thể là một trong những góc nhìn hữu hiệu cho những khía cạnh của tư bản với mức độ nhất định.

Giá trị tư tưởng của ông ấy không hơn không kém là một cách tiếp cận khoa học kinh tế. Vì thế các nước tư bản, các nước đã phát triển kể cả Nhật Bản vẫn có những trường đại học và nhà nghiên cứu dạy và học về kinh tế học của ông ấy. Hiện nay, đó như một học thuyết kinh tế cổ điển, có nhiều hạn chế để theo kịp cách thức vận hành nền kinh tế thực tế.

Còn giả sử có tội đồ thì đó không phải là ông ấy. Đó là ai thì có khi không phải bình luận nếu đã rỏ ràng.

Cmt trên của tôi cũng hoàn toàn không theo lập trường mà anh phản biện là "học thuyết đúng, áp dụng sai".

Việc viết một ý kiến khác như vậy ở stt của anh, nhiều người sẽ cho là dại bởi chắc nhiều người hâm mộ anh sẽ có những phản ứng mạnh mẽ với cmt này, hoặc với cá nhân tôi. Tôi biết tôi hơi dại. Nhưng tôi mong sự thông cảm của mọi người".

Ý kiến của Nguyễn Ngọc Già:

Marx sinh ngày 5/5/1818. Năm nay, tròn 200 năm.

Tác phẩm chính của Marx gồm: Tuyên ngôn Chủ nghĩa cộng sản và bộ Tư Bản Luận cùng nhiều bài báo và các tiểu luận khác. Tuy nhiên, cho đến khi mất, Marx vẫn dở dang bộ Tư Bản Luận.

Trong những tác phẩm chính của Marx, người ta không nhìn thấy "thuộc tính vận động" của sự vật và hiện tượng - Một thuộc tính triết học, buộc phải có cho bất kỳ nghiên cứu nào. Đó là sai lầm lớn nhất của Marx. 

Vì vậy, tôi đồng ý với ông Hirota Fushihara, khi viết rằng: "Marx ...vạch ra bản chất của chủ nghĩa tư bản trong hoàn cảnh đương đại ông ấy đang sống...". 

Nói cách khác, Marx "thấy gì nói đó" ngay trong hoàn cảnh kinh tế - xã hội và lịch sử - chính trị vào lúc bấy giờ. 

Thật vậy, Marx phớt lờ và thậm chí tỏ ra không biết đến học thuyết "Tam quyền phân lập" do Nam tước Montesquieu (1689 - 1755) đặt nền móng. Nghĩa là, khi vị Nam tước qua đời, học thuyết "Tam quyền phân lập" (vốn đảm bảo thuộc tính vận động) vẫn bị Marx bỏ qua, dù Marx nhỏ hơn Montesquieu hơn trăm tuổi. Điều đó, chứng tỏ Marx khá ngạo mạn, khi đưa ra một hệ tư tưởng mới, lại thiếu tham khảo những học thuyết đã có chỗ đứng quan trọng và đảm bảo khoa học đối với thế giới.

Nói cách khác, Marx chỉ có nhãn quan nhất thời vào lúc bấy giờ. 

Một khi, không công nhận mối liên hệ không bao giờ tách rời giữa lý thuyết và thực tiễn, tất cả các học thuyết đều thất bại. Bởi suy nghĩ luôn dẫn dắt hành động.

Quả vậy, lý thuyết (tư tưởng) là ở trong đầu (thuộc suy nghĩ). Theo đó, chưa hành động, chưa ra tay thì không sai, không có tội, không mắc lỗi v.v... Vì lẽ đó, tôi đồng ý với LS Lê Công Định, khi ông viết: "...Người ta nói, nhìn quả biết cây. Nếu quả nào sinh ra cũng độc hại cho con người, thì chỉ còn cách đốn bỏ cây đó mà thôi...". Tuy vậy, Marx không phải là "kẻ trồng cây".

Vì thế, tôi tiếp tục đồng ý với Hirota Fushihara, khi ông không xem Marx là "tội đồ".

Marx, theo ý kiến của tôi, là một người "bướng bỉnh", nhưng không ác. Nếu phải dùng chữ "tội đồ", thì chính kẻ đã viết thư cho A.M. Gorky [*] mới xứng đáng. Trong bức thư có đoạn: "...Các lực lượng trí tuệ của công nông đang trưởng thành vững mạnh trong cuộc đấu tranh lật đổ tư sản và bọn đồng lõa, lũ trí thức – đầy tớ của tư bản, những kẻ tưởng mình là bộ não của quốc gia. Trên thực tế, bọn chúng không phải là bộ não mà là cứt..."

"Đỉnh cao" của tội ác không ai khác, chính là Stalin.

Thử hỏi có thực tế sinh động nào không được giải quyết dựa trên một tư tưởng, một học thuyết, một chủ nghĩa? Vì lẽ đó, mới có chuyện cả thế giới chê những tội danh như: 79, 88, 258 trong BLHS là "mơ hồ". Thêm vào đó, "hình sự" nghĩa là phải định lượng được những tổn hại thông qua hành vi - tư tưởng không phải là hành vi, bởi nó thuộc phạm trù "Ý Thức", không phải thuộc phạm trù "Vật Chất". 

Ngay cả trong "Luật giám định tư pháp", không có một dòng chữ nào nói rằng phải "giám định tư tưởng" cho những người bị "kết tội này". Đó là điều mà Viện kiểm sát và Tòa án luôn phớt lờ. Nói thẳng ra, vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng.

Ông Hirota Fushihara viết: "... Vì thế các nước tư bản, các nước đã phát triển kể cả Nhật Bản vẫn có những trường đại học và nhà nghiên cứu dạy và học về kinh tế học của ông ấy (Marx)...". Thật may mắn cho người Nhật và các dân tộc khác, chỉ "học" về Marx mà không buộc phải... "hành" và cũng không phải... "tập".

Chú thích:


07.05.2018


Hồ Chí Minh và cú lừa 80 năm...

Bảo Giang (Danlambao) - Theo như sổ sách và ghi chép cơ bản của nhà nước CSVN thì Hồ chí Minh là một trong những người có nhiều sáng tác nhất. Hơn thế, dù viết tệ hay là tồi bại đến cỡ nào thì tập đoàn CSVN vẫn tung hê Y lên hàng đầu. Nghĩa là họ quyết tô son đánh bóng ông ta từ lúc nằm dưói gầm giường nhà hàng xóm cho đến khi vào... hòm. Không có một chỗ nào mà không hơn đời, hơn người. Theo đó, nay người Việt Nam muốn tìm hiểu ngọn ngành về những công nghiệp chính trị hay văn hóa của HCM thì theo tôi, chỉ cần đọc qua mấy nguyên bản dưới đây của HCM là có thể nắm vững mọi chi tiết về đời làm “cách mạng”, làm nô lệ của ông ta.

I. Những lá thư xin làm nô lệ 

Theo sử liệu của nhà nước CHXHCN/VC giới thiệu thì đời chính trị và công nghiệp của Hồ chí Minh được gói trọn lại trong hai văn bản chính thức sau đây: 

1. Đơn xin nhập học ở trường thuộc địa

Sau nhiều ngày vất vả lau rửa chén bát trong chân bồi bàn khi theo con tàu Amiral Latouche -Tréville sang Tây sang Anh, rồi sang My. Hồ Chí Minh đã cảm nghiệm được nỗi đắng cay của nhà “cách mạng” từng bị đuổi học ở trường Quốc học Huế vào đầu năm lớp sáu. Đã thế, bố đẻ còn bị vua quan nhà Nguyễn biếm mất chức quan vì tội uống rượu say và đánh chết người. Nên khát vọng lớn nhất trong đời của Hồ Chí Minh, lúc đó với tên là Nguyễn Tất Thành, chỉ mơ ước được nhận vào trường thuộc địa để sau ra làm quan cho Pháp ở trên đất thuộc địa mà kiếm miếng cơm manh áo. Theo W. J. Duiker xác nhận thì hai là thư này do Nguyễn Tất Thành viết khi xin vào học trường thuộc địa (1911). Tuy nhiên, trong “Hồ Chí Minh toàn tập” do nhà nước CSVN xuất bản thì không thấy có lá thư này. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Anh và Vũ Ngự Chiêu vào "Năm 1983, tình cờ bắt gặp tại Văn Khố Đông Dương ở Aix-En-Provence và kho tài liệu trường Thuộc Địa, Paris, hai lá đơn viết tay của Nguyễn Tất Thành xin vào học Trường Thuộc Địa Pháp. Một lá gửi cho ông Bộ trưởng Thuộc Địa, lúc ấy, tôi nghĩ, là Albert Lebrun, căn cứ theo ngày tháng ghi trong lá đơn của Thành (15/9/1911) và nhiệm kỳ của ông Bộ trưởng (27/6/1911 - 12/1/1913), và một lá (sao y bản chánh, chỉ đổi tên người nhận, gọn hơn vì bỏ một vài chi tiết nhỏ) gửi cho Tổng thống Pháp, bấy giờ là Armand Fallières, nhiệm kỳ 18/2/1906 - 18/2/1913." (Người lính già Oregon). 

Dưới đây là là thơ Nguyễn Tất Thành xin nhập học trường Thuộc Đia mà hầu như không người Việt Nam nào không biết đến. Riêng nhà nước CSVN chừng như cố tình quên. Bàn về việc bỏ quên này, có nhiều y kiến cho rằng, CSVN không xác định Hồ Chí Minh làm đơn xin theo học trường thuộc địa là đúng. Lý do, Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Tất Thành, ông ta là Hồ Quang, dân tộc Hẹ, Trung Hoa? 

Marseille le 15 Septembre 1911 

Monsieur le Président de la République J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance la faveur d’être admis à suivre les cours de l’Ecole Coloniale comme interne 

Je suis actuellement employé à la Compagnie des Chargeurs Réunis “Amiral Latouche Tréville” pour ma substance. 

Je suis entièrement dénué de ressources et avide de m’instruire. Je désirerais devenir utile à la France vis à vis de mes compatriotes et pouvoir en même temps les faire profiter des bienfaits de l’Instruction 

Je suis originaire de la province de Nghê An en Annam En attendant une réponse que j’espère favorable, agréez, 

Monsieur Le Président, l’assurance de ma reconnaissance anticipée 

Nguyễn Tất Thành, né à Vinh en 1892, fils de Mr. Nguyễn Sinh Huy (sous-docteur es- lettres) Etudiant français quốc ngữ caractères chinois”. 

Marseille ngày 15 tháng chín 1911 (phỏng dịch) 

Kính thưa Ngài Tổng Thống Cộng Hòa Pháp quốc, 

Tôi xin trân trọng thỉnh nguyện lòng tốt của Ngài ban cho tôi đặc ân được nhập học nội trú trường thuộc địa. 

Tôi hiện làm công nhân trong công ty Chargues Reunis để mưu sinh trên tàu Amiral Latouche -Tréville 

Tôi không có tiền trả học phí nhưng mong ước được học hỏi. Tôi mong ước trở nên người hữu dụng cho nước Pháp trong quan hệ với đồng bào tôi, đồng thời có thể giúp họ hưởng được lợi ích của văn hóa 

Tôi gốc tỉnh Nghệ An, xứ An Nam chờ đợi được hưởng nhờ những ân huệ của Ngài 

Thưa ngài Tổng Thống xin Ngài nhận nơi đây lòng tôn kính và tri ân của tôi. 

Nguyễn tất Thành sinh tại Vinh năm 1892, con của ông Nguyễn sinh Huy, Phó tiến sỹ. (quên viết là đã bị biếm chức quan). Học sinh pháp văn, quốc ngữ, chữ Hán. 

2. Thư gởi Stalin: 

Đồng chí Stalin kính mến 

Tôi gửi đồng chí chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Dự án chương trình do tôi soạn thảo, với sự hỗ trợ của đồng chí Liu Shao-qi và Wang Jiaxang (đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Xô từ 1949-1951). 

Kính mong đồng chí xem xét và cho chỉ thị về vấn đề này. 

Gửi đồng chí lời chào cộng sản. 

Hồ Chí Minh. 

31/10/1952 

Kết qủa của lá thư này là sau khi được Stalin chuẩn, 172000 người Việt Nam bị Hồ Chí Minh tên tay sai, nô lệ của Stalin, tặng cho một con dao mã tấu hay cái búa hoặc lưỡi cày. 

II. Những văn bản khi làm chủ tịch nhà nước Việt cộng 

1. “Địa chủ ác ghê” 

Tôi cho rằng, đây là bài viết thành công nhất trong đời Hồ chí Minh. Vì nó đã gói ghém trọn vẹn tài năng, lòng trí và tâm nguyện của ông ta cho bài viết. Chính nó đã tạo thành tên tuổi cho Hồ Chí Minh trên con đường đấu tố dân tộc và triệt hạ nền văn hóa nhân bản Việt Nam. 

Và như thế, chỉ cần một bài viết này thôi, người ta đã có đủ những lý lẽ, chứng cớ để lên án một kẻ tồi bại bất nhân hơn là một bạo chúa. Bởi lẽ, những thành phần lãnh đạo xưa kia cũng không thiếu những kẻ bất nhân, vô đạo như HCM, nhưng tuyệt nhiên là họ đã không để lại một dấu tích của bản thân trong văn tự. Trái lại, Hồ Chí Minh lại tự cho mình là kẻ biết chữ vì là học sinh lớp năm, nên dòng văn tự của ông ta trở thành lưỡi dao cho đời của ông ta. Mời bạn đọc lại 2 bản văn đắc ý của HCM, mà từ đó tập đoàn CSVN đã vinh danh ông ta là một mẫu lãnh đạo đạo đức của họ. 

"Để có phát pháo mở đầu cuộc cải cách ruộng đất, Trường Chinh chỉ thị báo Nhân Dân tường thuật vụ đấu Nguyễn Thị Năm – Cát Hanh Long. Tôi nhận nhiệm vụ. [...] Thế là tôi viết bài khai hỏa cải cách ruộng đất [...] Có lẽ để phối hợp với bài báo của tôi, CB (Bác Hồ) gửi đến bài 'Địa chủ ác ghê'" thay pháo lệnh khai mùa! (Đèn Cù trang 84-85). Hơn thế, để kiểm chứng bản cáo trạng này phải được đọc trong cuộc đấu tố bà Nguyễn Thị Năm “Hồ bịt râu đến dự một buổi và Trường Chinh thì đeo kính râm suốt”(Đèn Cù, trang 84). Và dưới đây là bút tự của Hồ chí Minh được đọc thay bản cáo trạng: 

Địa chủ ác ghê

“Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã: 

- Giết chết 14 nông dân. 

- Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật. 

- Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người. Năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người. 

- Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân. Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang. 

- Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng. 

Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào! 

Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ: 

- Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột. 

- Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống. 

- Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra. 

- Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên. 

- Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt. 

- Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến. 

Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là: 

Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng, Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể! 

(21-7-1953) 

C.B./ Hồ chí Minh, Chủ tịch nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 

Quả thật, không ai lại có thể tưởng tượng ra nhân cách của một kẻ trong chức danh Chủ tịch đảng CS/VN. Chủ tịch nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà có thể viết ra được những dòng chữ hạ tiện này. Từ đó, người ta chỉ còn có thể đi đến kết luận: 

- Viết không hết tội ác Hồ Chí Minh, dù chẻ hết tre rừng. 

- Rửa không sạch ác CSVN, dù tát cạn nước bể! 

2. “Giấc ngủ mười năm” 

Có người cho rằng “Cộng sản là loài ác độc và dã man nhất trong lịch sử con người. Không thể có loài thú vật nào tàn bạo và thâm hiểm hơn chúng”! Đánh gía này làm cho bạn rùng mình, dựng tóc gáy phải không? Tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, hãy thử xem Hồ Chí Minh viết gì và làm gì để được đánh gía như thế? 

Ở trên, bạn đã có cơ hội để mắt qua bài viết để đời của HCM đối với người đã làm ơn cho tổ chức của ông ta là bà Nguyễn Thị Năm. Nơi đây, tôi xin trích lại một đoạn chính trong bài “Giấc ngủ 10 năm” cũng của Hồ Chí Minh, nhưng với bút danh Trần Lực. Bài này ra đời vào 1949, tức 4 năm sau ngày HCM tự công bố mình là Chủ tịch của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi thì không bao giờ nhìn mặt HCM, nhưng không biết những người thuộc về ông ta nghĩ gì khi nhìn lại, đọc lại bài viết của chủ tịch đảng, chủ tịch nước của mình? Họ tủi hổ về HCM hay hãnh diện được làm đầy tớ của một tên tối bất nhân này? Hồ Chí Minh viết: 

“Tôi là Nông Văn Minh”. Cha tôi là Nông Văn Quang”. 

Hỏi xem, việc Hồ chí Minh lấy họ Nông ở đây có phải là để xác nhận, ông ta là cha đẻ của ngưòi tên là Nông Đức Mạnh hay không? Kế đến, “Cha tôi là Nông văn Quang”. Hỏi xem, chữ Quang này có phải là một điểm nhấn, ông ta chủ ý xác định mình là Hồ Quang, người Tàu gốc Hẹ, không phải là Nguyễn Tất Thành? 

“Tháng 10 năm 1947, đội của tôi lại được điều đi đánh ở đường số 4. 

Người ta nói dân ở mặt trận ai cũng hăng. Có gì lạ đâu. Tây nó ác qúa. Chúng bắt được đàn bà con gái, thì 7 tuổi đến 70 nó chẳng từ ai. Năm bảy thằng tranh nhau hiếp. Hiếp không chết, thì nó chặt đầu, móc mắt, mổ bụng, rạch trôn. Có khi chúng bắt con trai hiếp mẹ, cha hiếp con gái, cho chúng coi và cười. Không nghe thì chúng giết cả nhà. 

Có khi bắt được đàn bà có thai, chúng nó trói lại như trói lợn, rồi đánh đố với nhau. Thằng thì đoán chửa con trai. Thằng thì đoán chửa con gái. Rồi chúng nó mổ bụng người đàn bà chửa, móc đức con trong bụng ra coi. Thằng nào đoán trúng thì được tiền hoặc thuốc lá. 

Có khi chúng nó bắt đàn bà trói tay, trói chân lại, lột truồng hết áo quần rồi cho chó con bú cụt cả đầu vú. Người đàn bà vô phúc van khóc chừng nào, thì Tây reo mừng chừng ấy. 

Bắt được người gìa và thanh niên, chúng nó chọc tiết, chôn sống, chặt đầu, phanh thây, hoặc treo thòng lòng trên cành cây, chất củi thui. Có khi chúng bắt ăn thuốc viên, nói là thuốc chữa bệnh. Nuốt xong chừng mấy phút đồng hồ thì trợn mắt lăn ra chết, cả mình mẩy tím bầm. 

Trẻ con thì chúng nó bắt bò trong chum, nấu nước sôi giội vào. Hoặc trói 2,3 em lại một bó, quấn rơm và giẻ chung quanh, rồi chúng nó tưới dầu xăng đốt… 

Tác giả: Trần Lực 1949, tức Hồ chí Minh, chủ tịch nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.” 

Đừng biện minh là phải khích động, tạo căm thù cho đồng bào để họ theo minh nên Hồ Chí Minh đã viết như thế. Nhưng phải nhìn nhận cho đúng rằng, những dòng chữ viết này phát xuất từ một kẻ bất nhân, vô hạnh. Lý do: HCM không phải là một tên bồi bút dưới tay kẻ khác điều khiển, nhưng chính là Hồ Chí Minh, kẻ lúc này đã có danh nghĩa là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa! Hỏi xem, chủ tịch là một kẻ bất nhân vô loài như thế thì cái tổ chức của ông ta thế nào? Câu trả lời có sẵn đây: 

"Nó phát động đấu tố cha mẹ, gọi bố mẹ là tao mầy. Thế thì tôi chống cái đấy, và tôi đi trở lại với cái đạo làm người. Tôi thấy Hồ Chí Minh làm cái việc vô đạo, mà tôi dám chửi trước đại hội. Ví dụ như tập họp để tôn vinh Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh. Cái bữa tập hợp để tôn vinh đạo đức của Hồ Chí Minh ầm ỉ, thì ai đội ông Hồ Chí Minh là thánh trên đầu, mà tôi thì tôi im tôi không nói, vì tôi thấy thằng này là thằng mất đạo đức, bởi vì nó phát động cải cách ruộng đất, nó phát động con đấu tố bố mẹ. Tôi cho thằng này mất dạy, không còn giống người nữa, nhưng mà lúc giờ không ai dám nói" (Nguyễn Hữu Loan, tác giả Màu Tím Hoa Sim). Tưởng cũng nên nhắc lại. Tác giả là trưởng phòng tuyên huấn kiêm chính trị viên tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 304. Ủy viên văn hóa trong Ủy ban hành chính lâm thời tỉnh Thanh Hóa, phụ trách các ty: giáo dục, thông tin, thương chính và công chính. 

Với bạn, bạn thấy gì qua bài viết của HCM? Đây là những bài tuyên truyền hay là những bài phỉ báng, chà đạp nhân phẩm Việt Nam? Bạn là người Việt Nam biết đọc, biết viết, bạn có thấy kẻ viết những dòng chữ này làm tủi nhục cho dòng chữ và nhân cách Việt Nam hay không? Bạn là người Việt Nam bạn có thấy tủi hổ khi ông ta ký tên là Chủ tịch nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở dưới bài viết này hay không? Bạn là người Việt Nam, bạn thấy hãnh diện hay tủi nhục lây với cái tên CB/ Hồ chí Minh ký dưới bài viết “Địa chủ ác ghê”

Phần tôi và những người yêu Tổ Quốc nhân bản Việt Nam thì quyết phải triệt hạ Nó, và đẩy Nó ra khỏi những dòng chữ Việt Nam. Tại sao ư? Đơn giản là chúng tôi lên án tội ác và bảo vệ thanh danh Nhân Bản của dòng dõi Việt Nam. 

Thật vậy, bản thân tôi rùng minh, không dám đọc lại dòng chữ vô nhân bản này. Nhưng vì cần phải trích lại, nên buộc tôi phải ghi lại. Ghi lại không phải cho tôi, nhưng muốn nhắc lại cho xã hội một bài học, một hình ảnh phản luân lý và nhân bản của con người, buộc chúng ta là những con người có nhân phẩm, có lương tri phải xa lánh và lên án Nó. Hơn thế, phải dạy bảo con cái mình và đồng loại của mình phải tuyệt đối tránh xa cái loại bại hoại này. Có thế, Việt Nam ngày mai mới có thể nhìn lên và cùng sống chung trong thế giới loài người. Vẫn biết, đây không phải là việc dễ làm lúc này, nhưng chúng ta phải làm. Nó không vượt qúa tầm tay của chúng ta. Cũng như dân tộc Đức, hay Liên sô lúc trước. Họ phải loại trừ Hitler hay Staline, Lenin ra khỏi cuộc sống của mình để được cùng chung bước tiến với nhân loại. Việt Nam nếu muốn có ngày mai, cũng không thể có cách chọn lựa khác. 

Theo đó, đừng ngụy biện là vì thế tuyên truyền HCM phải viết như thế. Nhưng hãy mở mắt ra để xem, để nhìn. Ngoài nhân cách ra người ta còn có lý trí. Ngay Hitler, Stalin là những kẻ giết người hàng loạt, đã phạm tội ác đối với nhân loại, ai cũng lên án, kết án, nhưng, vẫn không một người nào có thể tìm ra được những nét chữ họ tự nhục mạ dân tộc của họ một cách thô bỉ như trong “Đ ịa chủ ác ghê” hay “Giấc ngủ 10 năm” với dòng chữ ký tên “chủ tịch nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!” như Hồ Chí Minh. Thật là kinh tởm. Bạn thử nghĩ xem, chủ tịch của một nước mà đưa ra những bài học như thế, mà đảng của ông ta và nhân dân ở đó tôn thờ, thì giống dân ở đó là thứ dân gì? Man rợ hay có lý trí? 

Bạn thừa biết, nhân tính của một con người không bao giờ cho phép bất cứ ai viết nên những dòng chữ như thế. Và những kẻ có chút học thức, có nhân tính thì đều phải phỉ nhổ vào loại chữ nghĩa này, nói chi đến việc tôn sùng ông ta? Theo đó, nếu ai bảo rằng những kẻ theo y, tôn thờ HCM cũng đều là những kẻ bại hoại và phản luân lý thì cũng chẳng có gì là qúa đáng. Bởi lẽ, không bao giờ có thể tìm thấy trong những kẻ ca tụng Hồ Chí Minh lại là những kẻ có chút nghĩa khí, liêm sỉ vì dân vì nước. Có chăng là vì tội ác. Bởi lẽ: tôn vinh những kẻ đồ tể là tôn vinh tội ác. 

Từ đó, bất cứ ai còn chút lương tri và có dòng máu nhân bản chảy trong ngưòi thì đều phải lên án tội ác diệt chủng và triệt tiêu nhân bản Việt Nam của Hồ Chí Minh. Việc làm này là để minh chứng cho thế giới cũng như hậu thế biết là trong lịch sử của Việt Nam đã có những rủi ro ấy. Hơn thế, xác định cơ chế CS tuyệt đối không phải là nguồn sinh lực của dân tộc này. Trái lại, Nó là một tai họa, một sỉ nhục cho dân tộc Việt Nam. Theo đó, nó không thể được đồng hành và lưu lại với bước tiến của dân tộc Việt Nam trong cuộc hành trình với thế giới yêu Hòa Bình, Tự Do, Dân Chủ và Nhân Bản. 

Với những quyết tâm này, chúng ta hãy vững bước, một ngày mai tươi sáng đang đón chờ chúng ta. 

06.05.208