Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 4
 Lượt truy cập: 11792912

 
Tin tức - Sự kiện 16.12.2018 14:11
Nguyễn Thị Kim Ngân ngợi ca nền giáo dục thời VNCH chửi cha CS
17.09.2018 03:37

Chủ tịch quốc hội CSVN, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đã phải thừa nhận tính ưu việt của nền giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa khi mang ra so sánh với nền giáo dục CSVN hiện nay.

Hình minh họa của Dân Làm Báo với những tựa sách từ nền giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 mà bà chủ tịch quốc hội cộng sản đã thụ hưởng.

Bài DÂN LÀM BÁO 


Chỉ trong hai ngày qua, bà chủ tịch quốc hội CSVN đã hơi làm phiền "đảng ta" với những phát biểu hơi được lòng dân và không hợp ý đảng chút nào. Những phát biểu của bà liên quan đến nền giáo dục VNCH và chính sách Hán hoá Việt Nam của "đảng ta" trong việc cho phép chính thức sử dụng đồng tiền của các đồng chí quan thầy tại các tỉnh biên giới giáp Tàu.

Trong Phiên Họp Thứ 27 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, sáng thứ Tư, ngày 12/9, phần bàn về những thiên tai giáo dục dưới sự lãnh đạo của “thiên tài” đảng ta, bà Ngân đem nền giáo dục VNCH ra so sánh với nền giáo dục CSVN: 

“Thực nghiệm thì mấy chục năm rồi, chắc từ hồi Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam học phổ thông, Công nghệ giáo dục này đã được thực nghiệm rồi. Thực nghiệm gì mà mấy chục năm như vậy. 

“Thế hệ chúng tôi học cách đây đã 50, 60 năm nhưng kiến thức không quên điều gì. Giờ tôi thấy thương bọn trẻ con quá, sao học hành giờ khổ sở quá vậy. Chúng tôi ngày xưa đi học đâu đến mức vậy mà từ tên núi, tên sông, tên cao nguyên, thể hiện trên bản đồ sẽ ở đoạn nào giờ vẫn không thể quên được, lịch sử các trận đánh, các triều đại từ Lý, Trần, Tiền Lê đến giờ cũng vẫn nhớ nguyên. 

“Còn giờ hỏi bọn trẻ những thứ đó hầu hết đều không biết. Tôi có người bạn là giáo viên, xem sách của cháu nội tôi học mà bảo rất khó, khác hẳn thời xưa mình học. Sao không để cho học sinh được học hành một cách dễ dàng. Chúng ta làm khổ con em quá.”

Trong một câu bà "chửi xéo" ba chuyện: 
- Chửi xéo trò "thực nghiệm" "công nghệ giáo dục vuông tròn tam giác" của Hồ Ngọc Đại bởi Bộ Giáo Dục Cộng Sản. Câu "thực nghiệm mấy chục năm rồi" làm dân ta phải nghĩ đến trò đem cả nước ra thực nghiệm XHCN mấy chục năm mà hết thế kỷ này không biết có nghiệm xong hay không - qua câu nói trước đây của Nguyễn Phú Trọng. 

- Ca ngợi nền giáo dục VNCH, nền giáo dục mà bà Ngân đã thụ hưởng nhưng sau đó quay sang phản phé đất nước VNCH đã dạy bà tên sông, tên núi, tên người nước Nam. 

- Phê phán hệ quả của nền giáo dục cộng sản trong đó học sinh không biết gì về địa lý, lịch sử và cho đó là một nền giáo dục hành hạ (làm khổ) học sinh. 

Chỉ thắc mắc hỏi bà cựu sinh viên đại học Văn Khoa trước khi bỏ trường vào bưng theo cộng sản là: Khi nói "chúng tôi ngày xưa đi học đâu đến mức vậy mà từ tên núi, tên sông, tên cao nguyên, thể hiện trên bản đồ sẽ ở đoạn nào giờ vẫn không thể quên được," vậy bà chủ tịch quốc hội còn nhớ cái Ải Nam Quan nằm ở đâu và thuộc nước nào không? 

Qua phát biểu trên, bà Ngân đã vô tình ngợi ca nền giáo dục miền Nam trước năm 1975 mà bản thân bà này từng được thụ hưởng khi còn là học sinh.

Theo lý lịch, Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 tại Bến Tre. Mặc dù có cha “vô bưng,” mẹ “nằm vùng” cho cộng sản, nhưng bà Ngân vẫn được ăn học tử tế dưới chế độ VNCH. Đến năm 1973, Nguyễn Thị Kim Ngân bước sang tuổi 19 và theo học tại Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, sau đó bỏ học vào bưng theo cộng sản.

Dù không nhắc gì đến VNCH, nhưng những lời buột miệng có vẻ thành thực như trên của bà Ngân là cái tát chí mạng giáng xuống nền giáo dục cộng sản, đang bị cầm đầu bởi những kẻ mà đến 43 năm vẫn loay hoay không làm nổi bộ sách giáo khoa cho học sinh lớp 1.

Còn nếu lấy nền giáo dục VNCH dựa trên triết lý tự do, nhân bản và khai phóng mang ra so sánh với nền giáo dục nhồi sọ của CSVN thì quả là khập khiễng, không muốn nói thêm vì ai cũng đã biết.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân bị cho méo miệng, bịt mồm

CTV Danlambao - Sau khi Danlambao đăng bài Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân hơi bị phản động!, giỡn chơi hóa ra đảng ta cho bà Kim Ngân phản động thật. Đụng đến Mao tệ chạy đầy đường 7 tỉnh biên giới là chủ tịch quốc hội của đảng đã bị bóp cho méo miệng, bịt cho tịt mồm. Câu nói "có người nói vi hiến. Liệu có vi hiến, có vi phạm pháp luật không, vì trên một đất nước sử dụng 2 đồng tiền? Phải trả lời câu hỏi này. Tất nhiên, quy định này chỉ ở khu vực biên mậu, tức là khu vực thương mại ở biên giới thôi, nhưng cũng phải xem lại. Tôi đã chỉ đạo anh Nguyễn Hồng Thanh (Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội) và anh Phùng Quốc Hiển (Phó chủ tịch Quốc hội) xem lại, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xử lý vấn đề này"đã không cánh mà bay trên các trang mạng lề đảng.

Nếu các bạn truy cập Google câu phát biểu trên các bạn sẽ thấy kết quả sau: 

Bộ nhớ của Google vẫn còn giữ câu trên khi hiển thị kết quả tìm kiếm: 

Tuy nhiên, bấm vào link thì Thanh Niên ta đã cho phát biểu "song tệ" của bà chủ tịch vào lăng báo và thay bằng chuyện "song sinh": 


Trên Báo Mới, Google còn giữ chứng cứ của nhan đề bài viết:

Nhưng bấm vào link thì chỉ còn lời than thở của Kim Ngân: 

Tất cả những chữ "nhân dân tệ", "biên giới" biến mất theo câu hỏi liệu có vi hiến của bà chủ tịch. Xin lưu ý đường link (tô màu vàng vẫn còn chứng cớ không thể chối cãi).

Ở chế độ dân chủ gấp vạn lần tư bản, ngay cả chủ tịch quốc hội chỉ mới hé miệng "hỏi" thôi, chưa tuyên bố khẳng định gì cả mà đã bị bịt mồm. Trước đó là chủ tịch nước mới hé miệng về Luật biểu tình cũng đã bị chặn họng. Ai là kẻ đứng cao hơn bà Ngân để ra lệnh cho cấp dưới làm chuyện dân chủ gấp vạn lần này?

Chắc chắn không thể là xếp sòng tuyên giáo trung ương vốn vẫn nằm dưới váy của chủ tịch Kim Ngân trong vai vế quyền lực. Còn lại là chủ tịch nước Trần Đại Quang đang ốm o gầy mòn và cũng mới vừa là nạn nhân bị cho tắt tiếng. Và ông Thủ tướng ma lanh cũng không đủ quyền lực bịt mồm người đứng đầu lập pháp.

Chỉ còn có đảng trưởng kiêm tổng thái thú Nguyễn Phú Trọng.

Cái gì mà đụng tới chính sách của thiên triều thì còn ai trồng khoai đất này ngoài ông cả lú!

16.09.2018





Giáo dục trước và sau năm 1975

Hai nữ sinh trên đường phố Sài Gòn.
Hai nữ sinh trên đường phố Sài Gòn.
 AFP photo
< iframe name="f37f1a1901f7fa" width="1000px" height="1000px" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" allow="encrypted-media" title="fb:like Facebook Social Plugin" src="https://www.facebook.com/v2.0/plugins/like.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2Fmp2v3DK3INU.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df3f2ccd3fb4f754%26domain%3Dwww.rfa.org%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rfa.org%252Ff3a5204afe9affc%26relation%3Dparent.parent&container_width=620&href=https%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2Fvietnamese%2FSpecialTopic%2F42years-april30%2Fthe-education-story-now-and-then-ttvn-04282017102737.html&locale=en_US&sdk=joey" class="" style="position: absolute; border-width: initial; border-style: none; visibility: visible; width: 450px; height: 20px;">< /iframe>

Giáo dục các thế hệ trở thành những con người có đầy đủ lòng yêu thương và nhân cách để bước vào đời, hòa điệu cùng xã hội hay đào tạo ra những cỗ máy biết đi, đứng, nằm ngồi và biết đào ra tiền nhưng lại nhanh chóng làm nghèo đất nước? Đó là câu hỏi chung của mọi nền giáo dục. Vấn đề giáo dục tại Việt Nam trước và sau 30 tháng 4 năm 1975 là một câu chuyện dài. Trong giới hạn của tường trình này, chúng tôi chỉ xin phép đề cập đến những lát cắt thông qua các nhận định của những người từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, trong phép so sánh của họ về giáo dục trước và sau 1975 tại Việt Nam.

Một nền giáo dục nhân bản đã mất

Thầy Luận, một giáo sư dạy cấp trung học phổ thông (trước năm 1975, những người dạy trung học phổ thông được gọi là giáo sư), chia sẻ: “Hồi đó giáo dục thì yêu thương gia đình, tổ quốc, tôn sư trọng đạo, nhưng họ làm thật. Rồi chào cờ thì phải nghiêm túc, đi gặp đám tang thì dở mũ đưa tiễn, đó là nhưng thứ liên quan đến đạo đức mà gần như ai cũng được dạy và làm. Hồi đó học sinh tôn trọng thầy lắm, sợ thầy lắm. Còn thầy thì gương mẫu lắm, nghiêm túc. Cái kiểu mặc quần đùi lên giảng dạy là không có rồi. Anh có thể dạy học sinh phá vỡ nhiều thứ, ví dụ như những hủ tục nhưng tư cách của anh phải nghiêm túc. Mô phạm đó.”

Theo thầy Luận, vấn đề trọng tâm của giáo dục nằm ở chỗ người làm quản lý và người dạy đang nắm cái lõi nào, nhắm vào trung tâm, hạt nhân nào để từ đó khai triển thành một bộ khung triết lý trong giáo dục con người. Và nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa miền Nam Việt Nam đã làm được điều này.

Theo ông, chính nhờ vào nền giáo dục nhân bản, lấy triết lý con người làm trung tâm mà trong vòng hai mươi năm nội chiến với khói lửa chiến tranh và máu đổ, nền giáo dục miền Nam vẫn mọc lên những cây trái thành tựu hết sức xuất sắc với những cái tên như Bùi Giáng, Bùi Văn Nam Sơn, Phạm Cộng Thiện, Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh cùng hàng loạt trí thức, nghệ sĩ tài năng và đức độ khác.

Điều này, cũng tại miền Nam Việt Nam, với quĩ thời gian hơn gấp đôi, 42 năm, sống trong hòa bình, không có lửa đạn chiến tranh nhưng lại không có những cá nhân xuất sắc như trước đây. Đó là nói riêng về các thành tựu đỉnh cao,nhưng khi nói tới giáo dục, mặt bằng chung vẫn là quan trọng nhất, nghĩa là một xã hội được hình thành từ giáo dục như thế nào. Điều này thì giáo dục miền Nam Việt Nam tốt hơn rất nhiều so với giáo dục sau 1975.

Với triết lý nhân bản, dân tộc và khai phóng, qua giáo dục, phát triển toàn diện mỗi cá nhân, phát triển tinh thần quốc gia ở mỗi học sinh, phát triển tinh thần dân chủ và tinh thần khoa học… Điều này đã mang lại một mặt bằng xã hội tương đối cân bằng, ổn định bởi sự hiểu biết, tôn trọng dân chủ, yêu quê hương, đất nước và yêu dân tộc cũng như coi trọng con người, lấy nhân cách và phẩm hạnh làm mục tiêu của đời người.

Như kết luận vấn đề đã nêu, thầy Luận cho rằng nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa là một nền giáo dục tốt nhất trong lịch sử các nền giáo dục Việt Nam trong lịch sử và cho đến thời điểm hiện nay. Và hơn nữa, vấn đề chính phủ, nhà nước quan tâm đến giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa cũng là điều đáng nói, bởi ngân sách giáo dục tuy không phì đại như hiện nay nhưng lại đảm bảo học sinh không tốn tiền khi đến trường và nếu học tốt thì có cơ hội du học nước ngoài. Nền giáo dục không có tính chợ búa như nền giáo dục hiện tại.

Một nền giáo dục chợ búa

Nữ sinh trong trang phục áo dài trắng tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ hôm 7/5/2004, tại Hà Nội.
Nữ sinh trong trang phục áo dài trắng tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ hôm 7/5/2004, tại Hà Nội. AFP photo

Như để chứng mình cho những luận điểm của thầy giáo cũ của mình, thầy Toàn, một giáo viên dạy môn văn vừa nghỉ hưu, chia sẻ thêm: “Thì đầu tiên, chính sự dối trá đã phá vỡ giáo dục. Nó dẫn đến giả bằng thật, dẫn đến bệnh háu danh, cả xã hội bùng lên lạm phát bằng cấp. Rồi người ta lợi dụng, hợp thức hóa những cái bằng, học vị chuyên tu, toàn bi kịch, dốt nát kinh khủng, điều này kéo dài đã bao nhiêu năm. Rồi những cái học vị xỏ lá đó tạo nên những vết thương trong xã hội, cái bất công trong giáo dục cũng giống như bất công trong xã hội vậy.

Cái bất công trong giáo dục là thằng học vị cao nhất, ngu dốt nhất sẽ là thằng lên học vị cao nhất bởi nó sẽ tìm cách hợp thức hóa cái bằng nhanh nhất, cái học vị khốn nạn nhất. Những cái thằng học đại học chuyên tu nó sẽ là thằng đầu tiên đi học thạc sĩ chuyên tu. Chính vì sự chen lấn như vậy nên người có học theo kiểu này càng có nhiều bằng cấp, học vị càng tàn ác bởi họ trả giá quá đắt. Cái kiểu đổi tình, đổi tiền lấy điểm phổ biến.

Và khi mà họ đã trả giá quá đắt cho việc có được cái bằng, cái học vị đó, cả thân xác họ mà họ còn không quý nữa thì nghĩa lý gì người khác, họ phải tận thu để ‘bù vốn’, vì họ đầu tư quá lớn. Cái trụ cột đạo đức bị gãy. Như những cô giáo mẫu giáo, họ nghĩ ra việc trộn thuốc ngủ cho con người ta ăn đi ngủ khỏi phải trông. Những cái độc ác xuất phát từ những gì độc ác mà họ phải trải qua trong quá trình chen lấn để lấy cái bằng.”

Theo thầy Toàn, để nói về nền giáo dục Việt Nam hiện tại, ông có thể tóm gọn trong mấy chữ, đó là nền giáo dục chợ búa. Tính chợ búa này thể hiện rất rõ trong các chính sách giáo dục tốn kém nhưng không có hiệu quả và đằng sau nó là hàng tá các nhà giáo dục xôi thịt đang chực chờ để tham nhũng, đục khoét. Cứ mỗi lần cải cách giáo dục, học sinh phải chịu thêm một gánh nặng mới từ học phí, sách mới, học thêm, kính thưa các loại gánh nặng chất lên đôi vai non nớt của học sinh.

Nói sâu xa hơn một chút, nền giáo dục phía Bắc vĩ tuyến 17 những năm trước 1975 đã có những dấu hiệu thiếu vắng tính nhân bản. Nếu như miền Nam chú trọng vào triết lý nhân bản trong giáo dục thì miền Bắc lại tập trung vào tính chiến đấu trong giáo dục. Những bài thơ, những truyện ngắn đầy tính giết tróc được áp dụng triệt để trong các giáo trình văn học miền Bắc. Từ thơ Tố Hữu cho đến truyện ngắn của Nguyên Ngọc và nhiều nhà văn, nhà thơ khác. Các tác phẩm văn học miền Bắc đều lấy tinh thần kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam làm kim chỉ Nam.

Sau 30 tháng 4 năm 1975, trận gió giáo dục mang tính chiến đấu của miền Bắc đã xô dạt những thư viện giáo dục nhân bản miền Nam. Và hệ quả của nó là suốt 42 năm, nền giáo dục càng lúc càng bệ rạc. Những quan chức giáo dục bị kỉ luật ở cấp thấp thì lại được thăng cấp, nhảy tót lên ghế trên để làm quản lý. Hiện tại, có nhiều quan chức giáo dục cấp tỉnh, với vị trí giám đốc sở giáo dục, nhưng nếu chịu khó kiểm tra kiến thức, trình độ và đạo đức của họ, dường như là có quá nhiều vấn đề để bàn.

Theo thầy Toàn, có người từng bị kỉ luật ở nhà trường vì nạn đề đóm nhưng sau đó lại được cất nhắc làm chuyên viên sở, rồi cuối cùng là giám đốc sở giáo dục, trong khi đó, người này từng ra đề thi sai nhiều lần vì không có kiến thức và ông ta chỉ giỏi duy nhất một điều, đó là biết làm được lòng cấp trên, biết đội trên đạp dưới.

Một nền giáo dục không có triết lý, không coi trọng dân chủ và không đề cao nhân cách đã và đang cho ra những đáp số xã hội đầy rẫy tội lỗi và cái ác. Thầy Toàn khẳng định rằng nếu như truy tìm nguyên nhân gây ra một xã hội hết sức manh động và vô cảm như hiện tại, nền giáo dục đã góp một phần rất lớn để xây dựng nên xã hội như đang thấy.

Nói cho cùng, một nền giáo dục chỉ lấy vật dục làm kim chỉ Nam và không coi trọng tính nhân bản, tính dân chủ, cộng thêm với sự thiếu thành thật và phiến diện sẽ không bao giờ là một nền giáo dục có khả năng hoàn thiện con người. Và những người trưởng thành trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, nói cho cùng là nhờ vào niềm đam mê tri thức cũng như thiện căn có sẵn của họ chứ không phải do tác động của giáo dục.

Một nền giáo dục tốt phải là nền giáo dục có khả năng tác động, làm giàu nhân tính xã hội, ngược lại, một nền giáo dục tồi tệ là nền giáo dục luôn chịu lời nhắc nhở về nhân tính cũng như phẩm hạnh từ xã hội. Và nền giáo dục Việt Nam kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975 đến nay là nền giáo dục như thế!

NHÓM NHÀ BÁO TỪ VN


Tôi biết ơn nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Văn hóa là cội rễ. Giáo dục là dưỡng chất. Quốc gia nào cũng cần hai yếu tố tối quan trọng này để phát triển. Việt Nam không là ngoại lệ.

Nền giáo dục của Việt Nam hiện nay đang bị chỉ trích mạnh mẽ và lên án dữ dội chưa từng thấy.

Trước 1975, bậc tiểu học và cả trung học hầu như chỉ có bộ sách giáo khoa cũ. Nó được "truyền lại" cho đàn em. Đặc biệt, những gia đình nghèo càng coi trọng "của gia truyền" này, bởi lý do đơn giản: Tiết kiệm. Đứa học trò nhà nào nghèo quá, có quyền mượn ở thư viện trường. Nhưng làm dơ, rách thì phải đền.

Đồng phục? Nhà trường chỉ bán "phù hiệu", mua mấy cái cũng được, về tự may vào áo, phía bên trái ngực trên. Quần áo thì phụ huynh tự lo cho con em mình, với duy nhất yêu cầu (hầu hết là) "áo trắng, quần xanh đen". Đứa học trò nào nghèo quá, được quyền "thừa hưởng" quần áo cũ của "tiền bối" với duy nhất một yêu cầu: thay phù hiệu. Nếu học đúng trường mà anh chị từng học, khỏi thay, cứ y như vậy, bận đi học.

Thế hệ chúng tôi không được dạy những cái gọi là "cải cách". Không biết cách đánh vần "cờ lờ mờ vờ" hay "vờ tờ vờ" v.v... Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đọc thông viết thạo. Môn Văn Chương, "điểm tám" trở thành tuyệt đối. Hy hữu lắm mới có đứa đạt "điểm chín", lúc đó phải nói, bài văn vô cùng độc đáo. 

Chúng tôi cũng không phải "học thêm, học bớt". Hồi xưa chỉ có "học phụ đạo" - lớp học cho những đứa học trò nào vì bận phụ giúp gia đình hay học yếu quá, theo không kịp bạn bè. Thầy - Cô thấy thương, tự mở lớp giúp tụi nó. Không tốn tiền bạc gì hết.

Tiếng Việt vốn "đơn âm", nên chúng tôi không được dạy "tách tiếng" với những "tròn tròn vuông vuông tam giác". Tiếng Anh vì là "đa âm", nên Thầy - Cô nào cũng dạy "phải ráng nối âm (linking sound) nha em". Ví dụ "the voice of freedom" phải nối âm "c" vào âm "of" hoặc giả, không được phép đọc "bờ-ra-xin" để chỉ nước Ba Tây. Thầy - Cô dạy tiếng Anh (hay tiếng Pháp) không bao giờ mắng học trò bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh là "con vật này hay con thú kia". Thầy - Cô dạy các môn khác cũng như vậy.

Thời đó, tú tài đôi là "ngon" lắm rồi!

Chúng tôi được dạy mọi điều theo cách giản dị, dễ hiểu mà nhớ lâu. Ví dụ, hai chữ "trách nhiệm", thầy cô nào cũng giảng nghĩa thật đơn giản mà thấm thía đến kỳ lạ thông qua "hình tròn". Cô giáo vẽ lên bảng một hình tròn và nói nếu chỉ "khuyết một tí xíu" cũng là "không tròn trách nhiệm". Chúng tôi không được dạy "thiếu trách nhiệm". Biết thế nào là "thiếu với đủ"?! Trách nhiệm mà!

Ngoài xe cộ "chạy đầy đường", trước 1975, Sài Gòn vô cùng hiếm thấy các loại "giáo sư - tiến sĩ". 

Mặc dù thời xưa ở miền Nam Việt Nam, ai cũng biết là đa đảng, nhưng nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa không đào tạo "giáo sư - tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng". 

Chính khách thời bấy giờ cạnh tranh gay gắt không thua gì các nước dân chủ bây giờ. Nền chính trị lúc đó, quả xác đáng gọi là "chính trường" như người miền Nam cũng thường gọi: thương trường, vận động trường, kịch trường, phim trường v.v... - nơi phải diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt của những tài năng trên các lãnh vực - biểu hiện của tự do đích thực.

Thế hệ những "thằng con nít" như chúng tôi được dạy như ông Trần Văn Huỳnh dạy con trai mình:

"...Có một lần, Thức bỏ nhà đi bụi suốt mấy tháng hè hồi lớp tám. Chính nhờ lời cha dạy, phải học để làm người có ích đã kéo Thức ra khỏi những tháng ngày hư hỏng, trở lại mái trường với một quyết tâm học cho giỏi để gia đình không phải lo lắng vì mình. Ba Thức nói rằng ông cũng không dạy anh yêu nước. Ông chỉ hướng cho con mình sống có nhân cách và có ích, đừng vì mình mà làm tổn thương người khác, thì tự nhiên trẻ con lớn lên sẽ sống có trách nhiệm với mình và đất nước...". 

Trần Huỳnh Duy Thức đã ngưng tuyệt thực - một tin vui mà tôi chưa bao giờ thấy dư luận mừng như vậy. Có nên gọi bằng hai chữ "hiện tượng"? 

Tôi mãi mãi biết ơn nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa.

18.09.2018


Sao lại đổ lỗi 'tư duy tiểu nông' làm hỏng giáo dục CSVN?

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES

Về hiện tình ngành giáo dục Việt Nam, thay vì đổ lỗi cho "tư duy tiểu nông," chúng ta thử tìm hiểu nguyên nhân trước khi dẫn đến kết luận và tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề.

Báo Giáo Dục Việt Nam ngày 22/09/2016, đưa nhận định của Giáo Sư Nguyễn Xuân Hãn Phó Chủ tịch Hội Vật Lý Việt Nam "Đừng làm chương trình, sách giáo khoa bằng tư duy tiểu nông".

Hai năm sau, đến ngày 12/09/2018 cũng trên Báo Giáo Dục Việt Nam, Giáo Sư Hãn lại đổ lỗi cho chương trình soạn và thẩm định sách giáo khoa theo "văn hóa tiểu nông" không khoa học nên mới dẫn đến việc khủng hoảng giáo dục.

Trả lời BBC tiếng Việt, Tiến sĩ Nghiêm Thúy Hằng, khoa Đông Phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, cũng cho biết:

"Về chuyện cải cách giáo dục, tôi nhớ nhà toán học Hoàng Tụy từng nói Cải cách giáo dục của Việt Nam mấy chục năm nay thất bại vì tư duy tiểu nông, vì bóc ngắn cắn dài cắt khúc cuốn chiếu, thiếu một người nhạc trưởng có tâm, có tầm, có uy tín và uy lực, dám chịu trách nhiệm, huy động được cả tài lực lẫn vật lực của chính phủ và của xã hội."

Giáo dục Việt Nam thời 'buôn chữ bán sách'

Tiếng Việt thời 'Công nghệ giáo dục'

Chi phí giáo dục ở nơi nào đắt nhất?

Cái giá phải trả khi đất nước thay đổi chữ viết

Đã nói tới khoa học thì thay vì vô cớ đổ lỗi cho "tư duy tiểu nông" hay "văn hóa tiểu nông", chúng ta thử tìm hiểu nguyên nhân trước khi dẫn đến kết luận và tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề.

Văn hóa tiểu nông là gì?

Người Việt đa số sống bằng nghề nông. Đời sống nông dân chủ yếu là tự lực, tự cường, tự cung, tự cấp, sống thực, không hình thức, không tham lam, trao đổi với bên ngoài chỉ xảy ra khi thật sự cần thiết…

Người nông dân vì thế rất độc lập, yêu quê hương, nhận trách nhiệm, sống nhân bản, hòa đồng với thiên nhiên, tôn trọng và duy trì những quy ước, những trật tự do cha ông để lại.

Đương nhiên nền văn hóa nào cũng có mặt trái như bản tính của người nông dân là ngại thay đổi, không cạnh tranh, không thích hợp cho việc buôn bán, không thích đời sống ồn ào phố thị.

Khi đất nước lâm nguy những nông dân sẵn sàng nhận trách nhiệm tòng quân cứu nước. Hết chiến tranh họ lại quay về lo cầy cấy ruộng vườn xây dựng gia đình và đất nước.

Việt Nam được tồn tại đến ngày nay chính nhờ những nông dân tay lấm chân bùn thật thà chất phát.

Nông thôn Việt Nam cho đến 1954 rất độc lập với sự quản lý của chính quyền trung ương. Xã hội Việt Nam vì thế được phân quyền một cách hết sức rõ ràng.

Khi triều đình thuyết phục được tầng lớp tiểu nông thì mọi việc dù lớn thế nào cũng xong. Còn nếu như nhà Vua không hợp với lòng dân thì "phép vua thua lệ làng" việc gì cũng hỏng.

Như Hội Nghị Diên Hồng thà chết không hòa.

Như cải cách giáo dục tại Việt Nam trước năm 1945. Khi Vua Thành Thái ra sắc lệnh theo tân học dùng chữ Quốc Ngữ các thầy đồ ở thôn quê đồng loạt tuân theo dạy chữ Quốc Ngữ cho con em nông dân và khuyến khích nông dân cắt tóc ngắn theo tân học…

Nông thôn thời đó thay đổi rất nhanh và cũng nhờ thế mà phong trào Việt Minh Cộng Sản đã nhanh chóng cướp được chính quyền khi Nhật đầu hàng Đồng Minh.

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES

Văn hóa Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa

Năm 1949 khi đảng Cộng sản Trung Hoa thắng cuộc, tình hình miền Bắc Việt Nam cũng bắt đầu thay đổi.

Đến năm 1952 đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu phóng tay phát động Cải Cách Ruộng Đất với chủ Trương "Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ", toàn miền Bắc ngập trong máu và nước mắt tiểu nông.

Đa số những người giàu có ở nông thôn đã rời lên thành phố tránh chiến tranh. Khi chỉ tiêu 5% dân số là địa chủ được đưa ra thì thầy giáo, tiểu nông và những người có văn hóa ở nông thôn là thành phần bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Văn hóa tiểu nông bị xóa bỏ được thay thế bằng văn hóa cách mạng nhập cảng từ Trung Hoa.

Văn hóa cách mạng tôn thờ lãnh tụ, trung thành với tổ chức, trung ương tập quyền và độc quyền lãnh đạo, là hồng hơn chuyên, là tuyên truyền ngụy biện phản khoa học…

Khi biến thái văn hóa này kết hợp quyền lực và quyền lợi biến thành các nhóm lợi ích chỉ biết đến quyền và tiền.

Văn hóa mới cần phải có con người mới. Lớp người mới thấm nhuần văn hóa cách mạng ở nông thôn được ồ ạt đưa vào chính quyền, được đưa vào ngành giáo dục, được đưa lên thành thị.

Hầu hết người thành thị tránh công sản di cư vào Nam. Lớp người mới xã hội chủ nghĩa biến thành phố ra nông thôn mang những thói quen từ thôn quê lên thành thị.

Hà Nội ngàn năm văn vật biến thành Hà Nội vạn vật. Nhà nhà nuôi chó, nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt để ăn thịt và để tăng gia sản xuất. Hải Phòng, Vinh và các thành phố lớn cũng chịu chung số phận.

Xã hội miền Bắc đảo lộn từ nông thôn đến thành thị. Văn Hóa mang màu sắc Bắc Kinh ảnh hưởng nặng nề đến giáo dục, nghệ thuật, văn nghệ, chính trị, tư tưởng, quân đội... nói chung là toàn xã hội miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề.

Tầng lớp người mới này được đưa sang Trung Hoa, Liên Xô, Đông Âu du học trở thành tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa.

Mà xã hội chủ nghĩa là cái chi chi đến nay chưa ai rõ nên bao thế hệ trí thức xã hội chủ nghĩa miền Bắc cứ thế nhắm mắt mà đi, sai đâu sửa đó càng sửa càng sai.

Giáo dục Hà Giang có 'gian lận điểm thi'

Ông Nhạ 'không thể không chịu trách nhiệm'

Ưu tiên điểm thi đến mấy đời con cháu

Bởi thế thực hiện quản trị kiểu cuốn chiếu, không đâu vào đâu, lãng phí, gian dối, thiếu khoa học, thiếu viễn kiến, thiếu trách nhiệm, thiếu lãnh đạo có tâm có tầm… thì không chỉ riêng trong ngành giáo dục mà là phương cách quản trị ngày nay.

Phương cách quản trị đất nước này xuất phát từ văn hóa cách mạng xã hội chủ nghĩa không có chút tư duy tiểu nông tí nào.

Nông dân vốn bản tính làm đâu ra đó, sẵn sàng nhận trách nhiệm, không gian dối, ăn chắc mặc bền, quý trọng từng hạt gạo cộng rơm, tôn trọng của công, lo chuyện làng xã, tôn trọng quy ước và lãnh đạo làng xã…

Không hiểu cái gì cũng đổ lỗi cho ông bà coi chừng bị ông bà quở chết.

Bà Chủ Tịch Quốc Hội nói gì về giáo dục?

Trên báo Giáo Dục Việt Nam ngày 13/09/2018 Giáo Sư Nguyễn Xuân Hãn bắt đầu bằng lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: "Sách vở tôi học mấy năm sau em tôi vẫn dùng học lại được. Bây giờ mỗi năm một sách khác, tốn tiền nhân dân lắm!"

Báo Lao Động nói rõ hơn về ý kiến của bà Chủ tịch Kim Ngân như sau: "Tôi thấy rất thương học sinh hiện nay học quá khổ sở. Thế hệ chúng tôi học cách đây đã 50, 60 năm nhưng kiến thức không quên điều gì. Tất cả các bài từ vỡ lòng vẫn nắm chắc. Trong đó, ba tháng hè chúng tôi vẫn được nghỉ trọn vẹn. Học sinh hiện nay không có ba tháng hè trọn vẹn, không có tuổi thơ, không có vui chơi…"

Bà Kim Ngân không nói rõ là trước đây học sinh chỉ học một buổi, hoặc sáng hay chiều. Không như ngày nay các em phải học cả ngày. Thích học thêm hội họa, võ thuật, nhạc, cha mẹ cho học thêm không gò ép.

Bà Kim Ngân vốn xuất thân là nông dân, cả cha mẹ đều theo cộng sản, chính quyền miền Nam biết rõ nhưng không phải vì thế mà đối xử thiếu công bằng với bà.

Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa từng cho biết: "chính trị chỉ là nhất thời, tương lai của dân tộc mới trọng đại, những gì thuộc phạm vi chính trị nhất thời đều phải ngưng lại trước ngưỡng cửa học đường."

Bà học xong trung học rồi vào Đại học Văn khoa Sài Gòn nhờ vậy ngày nay bà mới hiểu rõ nên nay đứng trước Quốc Hội mới tỏ bày sự luyến tiếc nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa.

Việc bà Kim Ngân so sánh chẳng khác nào phủ nhận con đường "Bi đác" Xã Hội Chủ Nghĩa, và biểu lộ tư tưởng về nguồn lấy nền tảng triết lý giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng làm căn bản.

Trên trang Báo Mới bà Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân còn cho biết: "Chúng tôi ngày xưa đi học đâu đến mức vậy mà từ tên núi, tên sông, tên cao nguyên, thể hiện trên bản đồ sẽ ở đoạn nào giờ vẫn không thể quên được, lịch sử các trận đánh, các triều đại từ Lý, Trần, Tiền Lê đến giờ cũng vẫn nhớ nguyên. Còn giờ hỏi bọn trẻ những thứ đó hầu hết đều không biết".

Nghĩ thật buồn các em ngày nay không hiểu biết về địa lý về sử ký Việt Nam thì làm sao biết được cội nguồn mà tìm về.

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionCác em ngày nay không hiểu biết về địa lý về sử ký Việt Nam thì làm sao biết được cội nguồn mà tìm về

Làm toán mà đặt sai vấn đề thì đáp số đương nhiên là sai.

Làm nhân văn xã hội mà nhìn sai vấn đề thì xã hội ngày càng loạn.

Cách nhìn, cách đánh giá khi so sánh thể chế giáo dục Bắc Nam của bà Kim Ngân là cách nhìn đúng đắn, rất khoa học rất đáng khuyến khích.

Cũng là người Việt Nam, cũng thoát khỏi sự cai trị của người Pháp, cùng chịu chiến tranh mà tại sao miền Nam thành công cho đến nay cả người theo cộng sản còn luyến tiếc. Còn miền Bắc càng cải cách càng lún sâu vào khủng hoảng.

Bấy lâu nay tôi rất áy náy khi nghe nói đến cụm từ "tư duy tiểu nông", nhân cơ hội mới được tỏ bày nếu có điều chi chưa đúng hay chưa rõ rất sẵn lòng đón nhận ý kiến và trao đổi.

Còn muốn có "một người nhạc trưởng có tâm, có tầm, có uy tín và uy lực, dám chịu trách nhiệm, huy động được cả tài lực lẫn vật lực của chính phủ và của xã hội." như băn khoăn của nhà toán học Hoàng Tụy thì phải trả ngay lại quyền cho người dân chọn lựa.

Vì sao chúng ta nên ủng hộ dân chủ?

Hết sức đơn giản vì nếu ông Tổng thống và nội các của ông ấy không làm tròn nhiệm vụ như lời hứa hẹn thì chỉ trong vòng bốn năm người dân sẽ đuổi ông ta khỏi chính quyền trao quyền cho người khác thực hiện.

Vì giáo dục là trách nhiệm của toàn xã hội không phải của riêng ai, muốn thực hiện tốt ông ấy phải thăm dò ý kiến của Giáo Sư Nguyễn Xuân Hãn, của Tiến sĩ Nghiêm Thúy Hằng, của các thầy cô khác, của phụ huynh học sinh và nhất là của người dân trong và ngoài nước để đưa ra và thực hiện những chính sách khả thi nhất trong hoàn cảnh đất nước.

Có dân chủ Việt Nam mới thoát khỏi cách quản lý độc quyền thiếu khoa học, thiếu viễn kiến, thiếu trách nhiệm sai lại sửa càng sai càng sửa đất nước trải qua mấy chục năm nay.

Các thế hệ con em chúng ta không còn bị biến thành khỉ vì giáo dục kiểu hiện nay (lời của Giáo Sư Hồ Ngọc Đại) hay không bị biến thành "chuột bạch" tiếp tục bị mang ra làm thí điểm cho Công nghệ giáo dục.

Không con đường nào khác hơn Việt Nam phải tiến tới dân chủ tự do.

Nghịch lý hay thân phận chư hầu

Hoàng Tất Thắng (Danlambao) - Thỉnh thoảng báo chí Việt Nam lại rộ lên vài "tin tức mình" trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Cộng, xoay quanh những chuyện như mua mắc, bán rẻ, lệ thuộc công nghệ kỹ thuật lạc hậu, chênh lệch ngoại thương vượt bậc… mà phần thiệt thòi đều do phía Việt Nam nhận lãnh, để kết luận đó là nghịch lý (Paradox) rồi bỏ lửng. Thử tìm hiểu sâu thêm đôi chút và một vài lãnh vực, để coi đó là hậu quả từ sự hớ hênh, dốt nát của cán bộ cộng sản Việt Nam, hay đó chỉ là điều tất yếu trong quan hệ song phương giữa Việt Cộng với Trung Cộng, vì nó đã được xác lập theo dạng thuộc quốc với mẫu quốc, chư hầu với thiên triều.

1/ Mua bán than đá: Theo các tài liệu đã được công bố bởi Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ USGS (United States Geological Survey) Việt Nam có trữ lượng than đá khá lớn, vào khoảng 5,9 tỷ tấn, phía Việt Nam cụ thể là tập đoàn than khoáng sản TKV, tức Vinacomin (Việt Nam National Coal and Mineral Industries Group) đưa ra ước tính gấp đôi lên đến 10,5 tỷ tấn, tất cả tập trung chủ yếu trong vùng đông bắc Việt Nam, ở bể than Hồng Quảng, tức Hồng Gay – Quảng Ninh. 

Sản lượng khai thác than trung bình năm hiện nay của Việt Nam khoảng 35 – 38 triệu tấn, ngoài số lượng than được tiêu thụ trong nước, tính đến trước năm 2013 Việt Nam cũng là quốc gia xuất cảng than đá quan trọng của thế giới, từng lên đến mức kỷ lục là xuất cảng được 32,5 triệu tấn than vào năm 2007.

Sau năm 2013 tình hình sản xuất và mua bán than đá của Việt Nam bắt đầu đi ngược với xu thế chung của thế giới. Mức tiêu thụ than nội địa tăng cao, do sự phát triển ồ ạt các nhà máy nhiệt điện, nhà máy cement theo công nghệ Trung Cộng, có lò hơi, lò quay xử dụng than nhiệt trị thấp LCV (Low Calorific Value), chỉ từ 4.500 – 5.000 kcal/kg, nên bên cạnh khối lượng than xuất cảng bị suy giảm nặng, Việt Nam đã phải nhập cảng thêm than từ năm 2011. Từ gần 10.000 tấn than đầu tiên của Indonesia nhập cảng trong tháng 12/2011, đến năm 2014 đã lên tới hơn 3 triệu tấn, trị giá gần 364 triệu USD, nhập cảng từ nhiều nguồn cung khác nhau và tăng rất nhanh trong những năm sau đó. Hiện nay trung bình khối lượng than nhập cảng đã tương đương 1/3 tổng sản lượng than của Việt Nam.

Năm 2017 thị trường than đá Việt Nam có diễn biến cụ thể là khai thác, sản xuất được 38 triệu tấn, xuất cảng 2,3 triệu tấn, nhập cảng 14,5 triệu tấn, tồn kho 2 triệu tấn và tổng tiêu thụ than trong nội địa là 52,2 triệu tấn.

Các nước nhập cảng than Việt Nam nhiều nhất là Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, Philippine và Malaysia. Trung Cộng từ mức nhập cảng đến gần 40% số lượng than xuất cảng của Việt Nam trong các năm trước 2010 đã trở thành thứ yếu, mỗi năm chỉ còn nhập cảng khoảng vài chục ngàn tấn than chính ngạch từ Việt Nam. (Không tính có gần 10 triệu tấn than bị xuất cảng bất hợp pháp hàng năm của Việt Nam không biết đi về đâu theo như khảo sát của USGS).

Các nước xuất cảng than sang Việt Nam nhiều nhất là Indonesia, Úc, Nga, Trung Cộng và Malaysia. Trong đó các loại than kém phẩm chất, nhiệt trị CV thấp đã chiếm tỷ lệ đến 88 – 90%, trong khi than phẩm chất cao chỉ có tỷ lệ nhập cảng khoảng 10%.

Về giá mua trung bình một tấn than khi đã đưa về đến Việt Nam, than của Indonesia giá rẻ nhất chỉ có 46USD, than của Úc 53USD, của Nga là 66USD và của Trung Cộng là 115USD. Đáng chú ý than Việt Nam nhập từ Trung Cộng, vừa phần lớn đi theo đường bộ, không phải chịu thêm phí vận tải nặng khi đi theo đường biển như than Úc, than Indonesia, vừa là loại than cám, kém phẩm chất, có nhiệt trị CV thấp và các công ty, cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng bởi nguồn vốn, hay được thiết kế xây dựng bởi các ngân hàng và nhà thầu Trung Cộng, như Formosa, các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Duyên Hải, thay vì xử dụng nguồn than trong nước, đều phải xử dụng than nhập cảng từ Trung Cộng.

Về giá bán trung bình một tấn than giao tại cảng, Việt Nam bán cho Nhật 138USD, cho Ấn Độ 172USD, Đài Loan 151USD, trong khi bán cho Trung Cộng chỉ có 86USD. Đáng chú ý yêu sách về phẩm chất than Việt Nam còn bị Bắc Kinh đòi hỏi rất cao, như phải là loại than Anthracite, phải được giám định đầy đủ hàm lượng các nguyên tố vi lượng thủy ngân, arsenic, phosphorus ở mức cho phép theo hàng rào tiêu chuẩn Trung Cộng.

So sánh với thời phong kiến, vua quan Việt Nam phải triều cống hàng năm của ngon, vật lạ hiếm quý ngọc trai, sừng tê với giá “tình cho không biếu không “cho thiên tử ở Trường An, thì nay việc mua đắt, bán rẻ kể trên, cũng chỉ là một biến tấu tình trạng chư hầu giữa Việt Cộng và Trung Cộng đôi chút cho hợp với thời đại mà thôi.

2/ Mua điện của Trung Cộng: Việt Nam khởi sự đặt vấn đề mua điện của Trung Cộng từ năm 2003 trong dự tính đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ điện tại các tỉnh miền bắc Việt Nam. Năm 2004 bắt đầu mua điện ở cấp điện thế 110 KV và qua năm 2006 thì mua điện ở cấp điện thế 220 KV, theo ngã Lào Cai, Hà Giang và từ nguồn điện thủy điện dồi dào trong vùng nam Trung Hoa, tập trung tại hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây.

Trong giai đoạn 10 năm từ 2006 đến 2015, tập đoàn điện lực Việt Nam EVN ký hợp đồng mua điện từ công ty điện lực Vân Nam YNPG (Yunnan Power Company) là một công ty con của công ty lưới điện Phương Nam – Trung Hoa CSG (China Southern Power Grid), với những thỏa thuận hoàn toàn có lợi cho Bắc Kinh về số lượng, thời gian và giá cả.

Kết thúc hợp đồng phía Việt Nam đã mua tổng cộng 24,128 tỷ KWH. Trong đó năm 2010 mua cao nhất đến 5,6 tỷ KWH, chiếm hơn 5% sản lượng điện thương phẩm của Việt Nam. Năm 2012 được coi là Việt Nam sản xuất thừa điện nhưng vẫn phải mua 2,8 tỷ KWH và năm 2013 mua 3,6 tỷ KWH. Giá mua trung bình một KWH điện được ấn định là 6,08 cent US.

Giai đoạn 2016 đến 2020, tập đoàn điện lực Việt Nam EVN và công ty quốc tế Vân Nam YNIC (Yunnan International Company) công ty con của CSG, tiếp tục ký hợp đồng mua điện từ Trung Cộng trong tháng 7/2016. Theo đó, công suất tối đa mua theo đường dây tải điện ở Lào Cai là 450MW và ở Hà Giang là 350MW, với tổng sản lượng điện mua hàng năm là 1,5 tỷ KHW. Giá mua trung bình một KWH điện được ấn định là 5,87 cent US.

Điều đáng nói trong vấn đề mua điện giữa Việt Nam và Trung Cộng theo hợp đồng này đã ràng buộc Hà Nội nhiều điều bất lợi, như số lượng phải ổn định theo năm, nên trong mùa mưa nếu có sản lượng điện cao, do thủy điện hoạt động đủ công suất, EVN cũng phải mua đủ số lượng điện từ CSG theo giá cố định, khiến các nhà máy thủy điện Việt Nam ngoài hệ thống EVN, dù đưa ra giá bán rất thấp so với giá điện Trung Cộng, cũng rất khó bề cạnh tranh. EVN không những chỉ mua với giá bằng 1/3 giá mua điện từ Trung Cộng, mà điều kiện lại rất khó khăn. Điện Trung Cộng bán cho Việt Nam đa phần chỉ là thủy điện, nên vừa rẻ trong quá trình sản xuất, vừa ít chi phí và tổn thất do chỉ cần lưới điện truyền tải ngắn - chỉ trong phạm vi dưới 100km, do đó nói theo kiểu thời thượng tại Việt Nam hiện nay đúng là Bắc Kinh hoàn toàn ở kèo trên, vì “sản xuất siêu rẻ và bán siêu mắc".

3/ Vay nợ của Trung Cộng: Việt Nam hiện là một trong những con nợ lớn của thế giới so theo tiềm lực và nợ nần thực tế. Tuy nhiên do tính minh bạch chính phủ của Hà Nội quá thấp, bị tổ chức phi chính phủ Dự án Công Lý Toàn Cầu WJP (World Justice Project) tại Hoa Kỳ, xếp hạng 85 trên 113 quốc gia được khảo sát về tính minh bạch chính phủ trong năm 2018, nên số nợ của Việt Nam vay mượn từ các quốc gia khác, hay từ các định chế tài chánh quốc tế, vẫn luôn là một ẩn số, hay chỉ là một con số mơ hồ, do Hà Nội đã coi đó là bí mật nhà nước.

Theo định nghĩa của cộng sản Việt Nam, nợ công là nợ của chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương, ngoài ra các khoản vay mượn của các xí nghiệp, công ty quốc doanh bị coi không phải là nợ công và Hà Nội chối bỏ trách nhiệm liên đới (trường hợp phá sản của tập đoàn đóng tàu Vinashin là một thí dụ điển hình) nên các con số về nợ công của Việt Nam có các biên độ chênh lệch rất lớn tùy theo từng nguồn nghiên cứu. Theo ngân hàng thế giới WB tính đến tháng 7/2015 số nợ công của Việt Nam đã là 110 tỷ USD, nhưng theo đồng hồ nợ công của báo tài chánh The Economist tính đến tháng 7/2017 nợ công của Việt Nam là gần 95 tỷ USD và theo tính toán của Tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia của cục thống kê Liên Hiệp Quốc thì nợ công Việt Nam đã lên tới mức 431 tỷ USD từ năm 2016.

Riêng về số nợ vay mượn từ Trung Cộng lại còn bị giấu giếm kỷ hơn, lần chính phủ Hà Nội công bố chính thức về số nợ vay mượn của Trung Cộng sau cùng là năm 2011, với số nợ tính tới hết năm 2010 là 1,64 tỷ USD. Năm 2013 theo một báo cáo của phòng nghiên cứu AidData thuộc trường College of William and Mary, Hoa Kỳ, tổng hợp các nguồn tin lẻ ước định tổng số nợ công Việt Nam vay mượn từ Trung Cộng ước khoảng gần 4,4 tỷ USD, gồm nguồn tài chánh tương tự ODA, nguồn tài chánh chính thức khác OOF (Other Official Flows) và nguồn tài chánh tuy chính thức nhưng không đủ rõ ràng để xếp vào hai dòng tiền trên, gọi là Vague Official Finance (OF). Từ năm 2013 đến 2018 tổng số nợ công Hà Nội vay mượn của Bắc Kinh hoàn toàn là một ẩn số. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Vũ Quang Việt chỉ tính riêng một khoản vay phát sinh thêm đến gần 300 triệu USD vào năm 2016, cho một dự án là tuyến đường sắt "kỳ cục" Cát Linh – Hà Đông, cũng đã có thể cho phép ước định số tiền Việt Nam đang nợ Trung Cộng là rất lớn.

Bên cạnh đó, các điều kiện ngặt nghèo khi vay nợ từ Trung Cộng mà Hà Nội chấp nhận và chấp hành, cũng là điều đáng để suy nghĩ trong quan hệ song phương bình đẳng – hạn chế đến mức thấp nhất các bất lợi trong trường hợp có thể, hay phải biết nói không khi bị ép buộc quá đáng – thay vì quan hệ chủ, tớ, nói sao nghe vậy như tương quan Bắc Kinh và Hà Nội hiện nay.

Kể từ năm 2017, Việt Nam đã không còn là một trong những quốc gia được ưu tiên vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp, hay bằng không và có thời gian trả nợ rất dài, nhưng khi vẫn phải tiếp tục vay vốn từ các định chế tài chánh quốc tế, hay các nguồn vốn chính phủ khác và so sánh cái "gông cùm công nợ" Hà Nội đem về tròng lên cổ hơn 90 triệu con dân Việt Nam giữa bọn “tư bản giãy chết" với người anh em vận mệnh tương quan, hay “đồng chí bốn tốt “thì rõ ràng mới thấy được “ai thắng ai" như đảng ta luôn hô hào.

Vốn vay từ ngân hàng thế giới WB, hay ngân hàng phát triển Á Châu ADB thường có giá trị lớn, ít bị ràng buộc về đấu thầu, xuất xứ hàng hóa, hay dịch vụ đi kèm.

WB cho vay có thời hạn tối đa 35 năm (gồm cả ân hạn 5 năm), lãi suất LIBOR* 6 tháng cộng thêm biên độ dao động 0,4 – 0,9%, tức tương đương 1,3 – 1,8% năm .

ADB cho vay cũng dựa trên lãi suất LIBOR 6 tháng cộng biên độ dao động như các khoản vay của WB. Có phí cam kết của khoản vay là 0,15% mỗi năm trên số tiền chưa tháo khoán (giải ngân) và phụ phí 0,1% đối với khoản vay kỳ hạn 13 đến 16 năm, hay 0,2% đối với các khoản vay có kỳ hạn từ 16 đến 19 năm.

Vốn vay từ Nhật Bản có thời hạn vay 15 đến 30 năm, thời gian ân hạn 5 đến 10 năm và có ba mức lãi suất, thông thường là 0,6 – 1,2%, ưu đãi là 0,4 – 1% và ưu đàI đặc biệt cho các dự án kỹ thuật cao là 0,35 – 0,5%.

Nam Hàn cho vay có thời hạn từ 25 đến 40 năm, thời gian ân hạn 7 đến 10 năm và có 2 mức lãi suất, từ 0% áp dụng cho các dự án đấu thầu giữa các công ty Nam Hàn và 2% áp dụng đối với các dự án đấu thầu giữa các công ty Nam Hàn và Việt Nam.

Các khoản vay song phương giữa Việt Nam và các nước khác (ngoài Trung Cộng) cũng có mức lãi suất khá thấp, như Đan Mạch 0%, Tây Ban Nha 0,2%, Đức 0,75%, Pháp 1,04% và Ấn Độ 1,75%. Các ràng buộc về nhà thầu, xuất xứ hàng hóa và dịch vụ cũng không quá khắt khe, như vay tiền Nhật Bản chỉ cần thỏa mãn điều kiện có tối thiểu 30% giá trị hợp đồng mua sắm hàng hóa và dịch vụ có xuất xứ từ Nhật.

Trong khi đó Hà Nội vay tiền của Trung Cộng được cung cấp thông qua ngân hàng xuất, nhập cảng Trung Cộng China Eximbank và không còn đơn thuần chỉ là quan hệ giữa bên cho vay với bên vay, mà đã vượt ra ngoài phạm vi kinh tế. Nói một cách đơn giản tiền cho vay của Trung Cộng chỉ nhằm mục đích thâu tóm lợi ích kinh tế và địa chính trị cho âm mưu bành trướng của nó. Cho vay không cần phải có sự minh bạch, giải trình, hay xác định hiệu quả tối ưu của khoản vay, Bắc Kinh chỉ cần có sự cam kết riêng tư giữa hai lãnh đạo đảng cộng sản là đủ?!.

Khoản vay từ Trung Cộng chỉ có thời hạn 15 năm với 5 năm ân hạn, phải chịu lãi suất 3% năm và các loại phí như phí cam kết khoản vay 0,5%, hay phí quản lý 0,5%.

Điều lưu manh thông thường nhất là khi đấu thầu các công trình có vốn vay từ Exinbank Trung Cộng, nhà thầu Trung Cộng thường chào giá rất rẻ để loại đối thủ và sau đó tiến hành xảo thuật cho đội vốn lên gấp mấy lần. Điều nguy hiểm nhất khi vay tiền của Trung Cộng là Bắc Kinh luôn đòi hỏi phải có quyền tiếp cận với tài nguyên thiên nhiên, phải xử dụng công nghệ kỹ thuật cũng như phải chấp nhận công nhân Tàu vào làm việc trên các công trường tại Việt Nam. Những dự án tai họa cho Việt Nam bởi nguồn vốn vay của Trung Cộng đã và đang đầy rẫy khắp nơi, tiêu biểu như Bauxite Lâm Đồng, Gang thép Thái Nguyên, Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, đường ống dẫn nước Sông Đà và đặc biệt là đường xe lửa trên cao Cát Linh – Hà Đông, từ dự án sơ khởi có riêng nguồn vốn vay của Trung Cộng 419 triệu USD, khởi công từ 2010, đến 2018 đội vốn thêm hơn 250 triệu USD vay tiếp từ Trung Cộng, vừa xử dụng công nghệ lạc hậu thế hệ 2.5 (hiện tại công nghệ xe lửa trên cao là thế hệ 5) và kéo dài mãi đến nay, không biết đến lúc nào mới… cất cánh??! hay đẩy Hà Nội chìm sâu vào công nợ không lối thoát, chỉ còn con đường mãi quốc cứu ghế, thông qua các nhượng địa phải lần lượt giao nộp cho Bắc Kinh.

Các tay tư bản đỏ "vỏ Việt Nam, ruột Trung Cộng" còn là một hiểm nguy khác, biến thể từ nguồn tiền vay của Bắc Kinh, với đại diện điển hình là đại gia FLC Group Trịnh Văn Quyết.

Khởi nghiệp năm 2001 bằng công ty đầu tư Trường Phú Thời vận (Fortune), đến năm 2008 đổi thành FLC với số vốn 18 tỷ VNĐ, nhưng chỉ cần thêm 7 năm Trịnh Văn Quyết đã có số vốn hơn 8.400 tỷ VNĐ vào năm 2015, một mức tăng trưởng kinh doanh kỷ lục - tăng gấp 470 lần, trong một thị trường hổn loạn, núp dưới danh nghĩa tập đoàn FLC, kinh doanh đa ngành từ bất động sản, du lịch, giáo dục, chứng khoán, tới công nghệ, pháp lý và hàng không. Nguồn vốn bất minh của Trịnh Văn Quyết, khiến dù trên danh nghĩa là đại gia giàu nhất Việt Nam, là tỷ phú dollars với sở hữu gần 2 tỷ USD, nhưng tạp chí tài chánh danh giá Forbes vẫn chưa có thể xếp chủ tịch FLC vào bất kỳ một danh sách người giàu có trên thế giới nào, với lý do cần theo dõi thêm về khối tài sản của Trịnh Văn Quyết.

Có hai đặc điểm nổi trội của tập đoàn FLC ngoài phép lạ tăng trưởng và nguồn vốn dồi dào trên trời rơi xuống, dưới đất chui lên chẳng khác gì dollars âm phủ, hay dollars nước lạ?

Tháng 7/2018 FLC thành lập công ty hàng không Bamboo Airways, có vốn điều lệ 1.300 tỷ VNĐ. FLC ký một biên bản ghi nhớ MoU (Memorandum of Understanding) với Airbus về việc đặt mua 24 phi cơ Airbus 321 vào tháng 3/2018 và qua tháng 6/2018 ký tiếp một MoU khác với Boeing để đặt mua 20 Boeing 787, có tổng trị giá 5,6 tỷ USD. Trong khi đó tuyên bố khai trương đường bay từ phi trường Phù Cát – Bình Định trong tháng 10/2018 với ba máy bay thuê, gồm một chiếc Airbus 319 đã 13 tuổi, khai thác bởi hãng hàng không giá rẻ Silkair – Singapore và hai chiếc Airbus 320 đã 12 tuổi, khai thác bởi hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines).

Tập đoàn FLC đã và sẽ có đến 11 dự án du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf, resort rải dọc theo duyên hải 14 tỉnh miền trung, từ Thanh Hóa vào Bình Thuận, mà tốc độ thâu tóm nhanh chóng, nhiệt tình ủng hộ thái quá của các cấp chính quyền địa phương, cũng như vị trí đắc địa về mặt an ninh, quốc phòng của các dự án, cũng không khác gì phép lạ thứ hai giành cho FLC. Việc gì sẽ xảy ra khi FLC tăng vốn bằng cách chuyển nhượng dự án thông qua bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư (trong đó không loại trừ bàn tay Trung Cộng) như Trịnh Văn Quyết đã huỵch toẹt trong một hội nghị khách hàng vào tháng 9/2017 tại Tokyo – Nhật Bản, hay tệ hại hơn khi tập đoàn này tuyên bố phá sản thì chủ nợ (cũng là Trung Cộng) hoàn toàn có quyền đòi hỏi con nợ phải chuyển sở hữu sang tay vĩnh viễn là chuyện đương nhiên rất dễ xảy ra.

Âm mưu và thủ đoạn của Bắc Kinh khi dùng bẫy nợ, hầu tước đoạt chủ quyền và sự kiểm soát lãnh thổ của các "con nợ khát nước" đã xảy ra nhiều nơi trên thế giới.

Tháng 4/2016, Hy Lạp đã bán hải cảng Piraeus nằm bên bờ Địa Trung Hải cho công ty vận tải viễn dương Trung Cộng COSCO (China Ocean Shipping Company), với giá 368,5 triệu USD, để giải quyết khủng hoảng kinh tế.

Sau một thời gian bơm tiền cho vay thoải mái, vượt mức hào phóng, đến 14,4 tỷ USD, đối với quốc gia nhỏ bé Djibouti (rộng hơn 23.000km2, có hơn 800.000 dân), để trả nợ Djibouti không còn cách nào khác phải cho Bắc Kinh thuê đất, lập căn cứ hải quân đầu tiên tại vùng Sừng Châu Phi (The Horn of Africa) từ tháng 8/2017, trong thời hạn 99 năm, với giá 20 triệu USD mỗi năm, để trừ dần vào nợ.

Tháng 12/2017 đến lượt Sri Lanka rơi vào bẫy nợ của Trung Cộng. Không có thể trả nổi hàng chục tỷ USD vay mượn, Colombo đã phải ký nhượng cảng nước sâu Hambantota ở miền nam đảo quốc cho Bắc Kinh trong thời hạn 99 năm.

Trong bối cảnh vừa bị cai trị bởi một tập đoàn toàn trị, luôn tuyên xưng quan hệ máu thịt, núi liền núi, sông liền sông, xã hội chủ nghĩa anh em và thà mất nước hơn mất đảng, vừa bị đặt trong hoàn cảnh có quá nhiều con ngựa thành Troia, cấu kết thành từng băng, nhóm lợi ích xâu xé tài nguyên quốc gia, sẵn sàng bán rẻ tổ quốc để thủ lợi, ních cho chặt túi tham và đã lót ổ xong cho bản thân và gia đình trên các "xứ giãy chết", nên vận mạng tương lai của đất nước Việt Nam như thế nao trước tham vọng của Bắc Kinh hẳn cũng không phải là điều khó đoán.

9/2018


__________________________________

* Lãi suất LIBOR (London Interbank Offered Rate) tương tự như loại lải suất căn bản, được đưa ra bằng trung bình số lải suất cho vay của 5 ngân hàng lớn tại London, nên còn được gọi là lải suất liên ngân hàng, áp dụng cho những khoản vay ngắn hạn, bằng USD và ký thác, lưu hành ở châu Âu, đồng thời cũng là mức tham khảo cho giới ngân hàng toàn cầu.

Khác biệt giữa người tự do và người cộng sản


1. Người cộng sản tin cá nhân phải bị hy sinh vì lợi ích của quần chúng; người tự do rất tôn trọng giá trị và tánh ngay thẳng của cá nhân.

2. Người cộng sản hiểu và hiểu sai lịch sử vì mục đích riêng của mình; người tự do nghiên cứu lịch sử một cách trung thực để học hỏi từ lịch sử.

3. Người cộng sản lợi dụng những vấn đề và khiếm khuyết của chủ nghĩa tư bản để khích động phẫn nộ và xung đột giai cấp; người tự do chỉ ra những vấn đề ấy, nhưng cố gắng giải quyết chúng.

4. Người cộng sản tin rằng chính quyền là chủ của nhân dân; người tự do tin rằng chính quyền là đầy tớ của nhân dân.

5. Người cộng sản sẽ đả kích những người theo đảng xã hội và đảng cấp tiến còn dữ dội hơn khi họ đả kích người theo đảng bảo thủ; người tự do thường đồng ý và thỏa hiệp với người có cùng quan điểm chung.

6. Người cộng sản, để đạt được những mục tiêu tưởng như lý tưởng tươi sáng, xử dụng bất kỳ phương tiện nào có sẵn với họ-dối trá, tống tiền, đổ máu, ám sát; người tự do, mặc dù trong đầu có thể có nhiều cứu cánh tương tự, nhưng xử dụng phương tiện chính trực.

7. Người cộng sản dùng nghệ thuật-văn chương, hội họa, âm nhạc- theo quan điểm phải hoàn toàn có lợi, để đẩy mạnh mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản thế giới; người tự do biết thưởng thức nghệ thuật vì nghệ thuật.

8. Người cộng sản "phục vụ" tuyệt đối không biết mỏi mệt cho một tổ chức mà họ muốn kiểm soát. Họ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì, kể cả ở lại họp cho đến 3 giờ sáng, nhưng tiếc thay vào lúc đó, người tự do không cộng sản đã đi về nhà.

9. Người cộng sản, mặc dù họ giả vờ không lệ thuộc ai, nhưng họ luôn luôn nhận lệnh từ cấp trên; người tự do thì tự mình quyết định lấy.

10. Người cộng sản, vì nhận lệnh từ cấp trên, nên đôi khi bị lâm vào thế kẹt bởi sự thay đổi nhanh chóng và đột ngột trong chính sách của đảng; người tự do có thể thay đổi ý định nhưng thay đổi rất chậm, đau đớn, và tự nguyện.

11. Người cộng sản tham gia vào hoạt động kín đáo, bí mật. Họ cảm thấy họ cần che giấu điều gì đấy. Người tự do hoạt động hướng về mục tiêu rõ ràng và công khai.

12. Người cộng sản luôn luôn dùng bạo lực, mặc dù họ tìm mọi cách che giấu bạo lực; người tự do luôn luôn dùng những cách thức ôn hòa. Người này thì cách mạng, người kia thì tiến hóa.

13. Người cộng sản, giống như những kẻ cai trị toàn trị khác, quan tâm chủ yếu đến những phong trào thanh niên để họ qua đó chiếm đoạt tâm hồn của giới trẻ; người tự do quan tâm đến giáo dục thanh niên nhưng không kiểm soát tâm hồn giới trẻ.

14. Người cộng sản nghi ngờ tất cả mọi người, không chỉ kẻ thù của họ mà còn cả các bạn đồng chí của họ. Đảng không ngừng theo dõi các đảng viên của mình. Người tự do không có lý do để nghi ngờ, và chính vì lẽ ấy đôi khi họ rơi vào bẫy của cộng sản.

15. Người cộng sản tin rằng một nhóm nhỏ, gắn bó mật thiết với nhau (những người tiên phong) nên lãnh đạo; người tự do không phân biệt rõ ràng lắm giữa lãnh đạo và đồng đội.

16. Người cộng sản thường dùng ngôn ngữ Mác-xít; người tự dọ cố gắng diễn đạt bằng từ vựng tiếng mẹ.

Nguồn:

Dịch từ tuần báo Mỹ The Saturday Review số ra ngày 5 tháng Tư 1952, trang 20.



CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân bất ngờ vinh danh nền giáo dục VNCH ...

https://www.youtube.com/watch?v=u-iKl0X_WOw
2 days ago - Uploaded by VN Live
CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân bất ngờ vinh danh nền giáo dục VNCHcả nghị trường vang dậy LiveTv, VNCH, HoNgocDai.

Sốc óc với phát biểu của Thím Ngân về việc Ngân hàng ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Y-Md_worwtQ
3 days ago - Uploaded by VN Live
Sốc óc với phát biểu của Thím Ngân về việc Ngân hàng cho tiêu nhân dân ... bất ngờ vinh danh nền giáo dục VNCHcả nghị ...

Quyết định đình chỉ công tác CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân, điều tra ...

https://www.youtube.com/watch?v=ESuh10KoDbI
23 hours ago - Uploaded by VN Live
Quyết định đình chỉ công tác CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân, điều tra làm rõ ... bất ngờ vinh danh nền giáo dục VNCHcả nghị ...

16/9/2018 I CỰC NÓNG: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bất ...

https://www.youtube.com/watch?v=lUeG2QPZLJo
2 days ago - Uploaded by Nguyễn Xuân Nghĩa
... I CỰC NÓNG: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bất ngờ tuyên bố .... bất ngờ vinh danh nền giáo dục VNCHcả nghị ...

T/ội ác dã man: Hồ Ngọc Đại đã c/ướ/p trường Thực nghiệm từ tay ...

https://www.youtube.com/watch?v=ZBliqWQu6hI
3 hours ago - Uploaded by VN Live
T/ội ác dã man: Hồ Ngọc Đại đã c/ướ/p trường Thực nghiệm từ tay ... CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân bất ngờ vinh danh nền giáo ...

Trường thực nghiệm bị xóa sổ- Hồ Ngọc Đại đòi phá nát ĐCS - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=gzmbrLxmsZ0
4 days ago - Uploaded by VN Live
Trường thực nghiệm bị xóa sổ- Hồ Ngọc Đại đòi phá nát ĐCS- ... CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân bất ngờ vinh danh nền giáo dục ..



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Một cái tết ảm đạm và u ám cho Việt Nam [NEW]
Cách trị chứng mất ngủ - Tài xế xe Ambluance bị đứng tim, bệnh nhân phải bò lên lái xe cấp cứu đến bệnh viện [NEW]
VN thử nghiệm thành công hỏa tiển có, tầm bắn xa đứng đầu khu vực, diệt được tàu hàn khôbg mẫu hạm TQ - VN chế tàu ngầm tối tân [NEW]
Đạo đức XHCN: Vợ nói dối chồng bị tai nạn để giấu tội con trai giết bố [NEW]
Đạo đức XHCN: Vợ nói dối chồng bị tai nạn để giấu tội con trai giế-t bố [NEW]
Thắng Malasia VN vô địch túc cầu Đông Nam Á AFF- Ăn mừng chiến thằng, VN có 28 người chêt, 195 người bị thương
Giáo dục thời XHCN: Hiệu trưởng đồng tính lạm dụng tình dục các nam sinh vị thành nien
Khi đạo đúc cách mạng phá tan đạo đức dân tộc
Lá lành đùm lá rách: 10 tấn gạo từ thiện cho đồng bào nghèo ở Cambodia
TQ dự định dùng tàu chiến đâm các chiến hạm Mỹ - Từ chiến thuật biển người đến biển tàu
Tố Hữu nhà thơ lớn CSVN khát máu, VC dựng đền tưởng niệm
Thư ngỏ về Tình trạng Tra tấn Tinh thần Trần Huỳnh Duy Thức
Từ chiếm đất, biển đến doanh nghiệp: Những nhà đầu tư Trung Quốc tăng cường mua doanh nghiệp Việt - CSVN dung dưỡng buôn phụ nữ qua TQ mại dăm:
Chủ tiệm nail Việt gốc Hoa dính cáo buộc buôn người, sử dụng nô lệ lao động VN
Dân nổi lên đánh chết công an ở Sài Gòn - Phó ban Quân Sự bắn chết người tình Phó Chủ Tịch Hội Đồng ND rồi tự tử

     Đọc nhiều nhất 
Những người còn lương tri đều từ bỏ đảng: Nhà văn Nguyên Ngọc, GS Chu Hào, NS Kim Chi đều đồng loạt từ bỏ đảng CSVN [Đã đọc: 315 lần]
Bộ trưởng Indonesia gọi cách đánh bắt của Trung Quốc là “hành vi tội phạm”, Nam Hàn phá tàu TQ,Argentine bắn tàu TQ trong khi CSVN khiếp sợ để tàu TQ giết ngư dân không dám mở miệng! [Đã đọc: 302 lần]
Người Việt lừa đảo: Cựu giám đốc thể thao gốc Việt của Microsoft bị tố cáo ăn cắp $1.5 triệu [Đã đọc: 242 lần]
Sự thù hận đang lan tràn ở Mỹ thời Trump [Đã đọc: 234 lần]
Lao nô thời CS: Báo động tình trạng tu nghiệp sinh Việt tử vong liên tiếp tại Nhật [Đã đọc: 232 lần]
Thánh tích kinh tế CSVN: Dân Việt gánh mỗi người 34 triệu đồng nợ công [Đã đọc: 228 lần]
Vợ Việt chồng Hoa: Bi kịch cuộc tình xa xứ của người phụ nữ gốc Việt tại Úc bị người tình sát hại khi “phê”- Nữ SV VN bị đàn ông Bỉ sát hại thiêu xác [Đã đọc: 226 lần]
Đã tìm thấy thi thể nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi dưới giếng nhà TLS Saudi Arabia [Đã đọc: 220 lần]
Tại sao Brazil gọi TQ là ác quỹ lại được TQ chúc mừng trong khi CSVN nâng bị TQ lại bị khinh rẻ? [Đã đọc: 206 lần]
Trẻ thả Bảng đỏ Trả thẻ bỏ đảng! [Đã đọc: 205 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.