Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 10
 Lượt truy cập: 11754584

 
Bản sắc Việt 10.12.2018 22:30
Một dân tộc nghe lời Tàu tàn sát nhau máu đổ thành sông xương chồng thành núi
09.10.2018 11:22

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam!
Đánh cho máu đổ thanh sông
Xương chồng thành nui ruộng đõng xác ơ

Thì bây giờ ai là ngụy, ai là việt gian bán nước?

Hoàng Thanh Trúc (Chinhluan) – Những ngày tháng cuối năm, theo phong tục tập quán Việt Nam, trong mọi người chúng ta, vì đạo lý tri ân (nhớ ơn) hay dành một phần tâm linh hướng về người thân đã khuất và cho những người vị quốc vong thân.

Mới đây, chắc củng trong chiều hướng ấy, hướng về người vị quốc vong thân nên ngày 18 tháng 1 năm 1974 ông CT/Nước Trương Tấn Sang đã đến xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cắt băng khánh thành một cái đền thờ xây dựng trị giá tới 5 tỷ đồng cho một nhân vật quá cố có tên Lê Duẩn cựu TBT/đảng CSVN (*) mà nói theo người xưa“trâu chết để da, người ta chết để tiếng” ông ta đã để lại cho dân tộc Việt Nam một tiếng nói bất hủ của ông là: Ta vào Nam nổ súng là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô” 
Từ câu nói như quân lệnh chỉ đường ấy mà hàng triệu thanh niên hai miền Nam Bắc Việt Nam đã nằm xuống, một nửa chết vì chống lại và một nữa chết vì muốn nhuộm đỏ miền Nam theo lệnh của đảng CSVN và quốc tế CS, Liên xô và Trung Quốc.
Đền thờ trị giá 5 tỷ cho kẻ tuyên bố: “Ta vào Nam nổ súng là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô”.
Hình như nhờ xương máu Việt Nam như trải đường đó mà Liên Xô từ CS/XHCN mới tiến lên được dân chủ đa nguyên, đa đảng, như phương Tây hiện nay. Còn Trung Quốc củng nhờ đó mà nới rộng lãnh thổ về phương Nam, đưa Ải Nam Quan vào viện bảo tàng và nhất là nhờ xương máu Việt Nam quét Mỹ đi nênTrung Quốc có điều kiện rảnh tay một mình một cõi “giải phóng” luôn Hoàng Sa và Biển Đông của Việt Nam!
Và chính ông ta (Lê Duẩn) củng có một sáng kiến rất thực dụng, ngoài phân xanh, phân chuồng, phân bắc, thì ông vận dụng sáng tạo thêm một thứ phân nửa là phân “người chết” để sau 30 tháng 4/1975 kết thúc chiến tranh đích thân ông ký giấy chỉ đạo lùa gần nữa triệu sĩ quan công chức chính phủ miền Nam vào rừng sâu núi thẳm “cải tạo” 1/3 số tù nhân đó thành “phân người” vùi xuống đất bón trực tiếp cho xanh cây lá.
Người dân Việt Nam muốn hỏi ngài CT/Nước Trương Tấn Sang rằng: Đó có phải là công lao to lớn “vì tổ quốc Việt Nam” hay không? Mà cái đền thờ của ông Lê Duẩn toàn là gỗ quí hảo hạng, tượng của ông ta đúc bằng đồng nặng tới hàng tấn?
Ngược lại – cũng trong ngày này (18 và 19 tháng 1) tại thủ đô Hà Nội, nhân dân thương tiếc tưởng nhớ 74 đồng bào anh em chiến sĩ miền Nam, đã anh dũng hy sinh vì chống lại quân TQ xâm lược trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974. Nhưng suốt 40 năm “nhà nước, đảng ta” không có lấy một bát hương tưởng niệm thì lại bị CA/AN chìm nổi đàn áp, phá đám, hành hung và khủng bố mà họ không giải thích là tại sao?.
CA/AN phá đám, ngăn cấm đồng bào tưởng niệm Liệt Sĩ Hoàng Sa.
Chắc chắn trong 180 quốc gia thuộc LHQ không có quốc gia nào (trừ duy nhất CSVN) cấm đoán công dân mình tôn vinh liệt sĩ hy sinh vì chống xâm lược.
Thưa ông CT/Nước Trương Tấn Sang! Chẳng lẽ bắn giết đày đọa đồng bào anh em mình theo lệnh CS Nga và CS Tàu, tạo điều kiện cho Tàu xâm lược là có công với Tổ Quốc. Còn nằm xuống xả thân hy sinh vì biển đảo cương thổ của cha ông lại là những tội đồ?
Chỉ vô tri vô giác như loài tôm, loài sò, thì cứt mới lộn ngược lên đầu như vậy! Thưa ngài CT/Nước.

Hoàng Thanh Trúc

"Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào"

Bùi Lộc (Danlambao) - Sau khi Sài Gòn sụp đổ, tôi cùng anh em đồng ngũ của Quân lực VNCH thua, thua đậm, nhưng kẻ chiến thắng là CSVN càng ngày càng cho thấy bộ mặt lem luốc, bộc lộ những yếu kém, phản dân hại nước và đang trên đà phá sản.

Trước nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học, ai cũng thấy rõ đã banh xác, cũng có người nói bị quăng vào thùng rác. Cố vớt vát bấm víu cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa coi mòi gượng ép, trơn trượt và cũng sắp vuột khỏi tay. Ngay những người hăng say nhiệt thành với chủ nghĩa này cũng chẳng còn ai thực tình hãnh diện tự nhận mình là người cộng sản nữa vì hình như từ ngữ này mặc nhiên gắn liền với tham lam, dối trá, đê tiện và lạc hậu.

Nhưng cũng có người lại lý luận nó không ưu việt sao nó lại vận dụng được khối đại đoàn kết toàn dân trong hai cuộc chiến chống đế quốc Pháp và Mỹ giành độc lập cho dân tộc.

Để có được sự nhất trí toàn dân của Miền Bắc, cs đã phải thanh toán hơn hai trăm ngàn thường dân vô tội trong “Cải cách ruộng đất” và vụ án “Nhân Văn Giai phẩm” tạo nên một sự nghi kỵ, sợ hãi, tố cáo nhau rộng khắp ngay cả những người trong cùng một gia đình; và để vận động người dân Miền Nam trong những thôn ấp xa xôi hẻo lánh theo “cách mạng” là những vụ khủng bố, thanh toán tràn lan vô tội vạ sau năm 1956.

Vậy thì chế độ đó tài giỏi ở chỗ nào. Nó chỉ tồn tại được là thòng lọng thắt cổ, mã tấu, họng súng, lưỡi lê và nhà tù. Ngày nay những điều này đã được chứng minh và mọi người đều thấy. 

Chính những hăng say, cuồng tín này của người csvn là cơ hội giúp Hoa Kỳ thi hành được chính sách toàn cầu của họ. Ba quốc gia cùng bị chia cắt: Triều Tiên, Đức quốc và Việt Nam. Cộng sản hai nước kia cũng hung hăng độc ác không thua gì csvn. Riêng Đức quốc có hơi khác về địa lý, còn Triều Tiên và Việt Nam khá giống nhau là cùng có chung biên giới với Trung Quốc nhưng hoàn cảnh thì lại khác nhau.

Cộng sản Triều Tiên không cài cắm cán bộ lại được ở phía Nam có lẽ vì không chuẩn bị kịp và ngay chính lúc chia cắt đó, cs cũng chạy có khói. 

Còn csvn đã cài lại cán bộ lại Miền Nam ngay sau khi Hiệp định Genève có hiệu lực với quyết tâm chiến thắng Miền Nam nếu không bằng chính trị được thì phải bằng bạo lực. Chính quyền Miền Nam biết, những quốc gia kiểm soát đình chiến biết và chính Hoa kỳ cũng biết và biết rất rõ. 

Nếu chỉ để giải quyết riêng vấn đề csvn có lẽ cũng không đến nỗi phức tạp lắm đối với Hoa Kỳ. Ai cũng thấy anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm là những người chống cộng triệt để, có bản lãnh và sách lược để chiến thắng cs. Đặc biệt quốc sách “Ấp chiến lược” của Ông Nhu rất hữu hiệu đã tách cá ra khỏi nước, tách du kích cs ra khỏi dân chúng, vô hiệu hóa chiến tranh nhân dân. Nếu muốn thắng csvn chỉ cần quân viện dồi dào và giúp phát triển kinh tế cho Miền Nam là đủ. Cho tới Tết Mậu Thân, người lính VNCH cũng chỉ chiến đấu với Garant và Carbin M2 trong khi cs đã được trang bị AK47 và B40.

Tổng thống Ngô Đình Diệm đang là một lãnh tụ anh minh bỗng trở thành một tên độc tài, khát máu kéo lê máy chém. đi khắp Miền Nam thanh toán đối lập; đang là một người mang nặng văn hóa Á đông, ông bị biến thành một kẻ kỳ thị tôn giáo; đang là một thiên thần bị biến thành ác quỷ.

Đại tá Edward Lansdale cố vấn thân cận, nhiệt tình chống cộng với ông bị triệu hồi. Đại sứ Hoa Kỳ Federick Nolting luôn tích cực yểm trợ ông cũng bị thay thế bằng Cabot Lodge, vua đảo chánh. Sau cùng ông bị tướng lãnh thanh toán. Người Công giáo tiếc thương ông, Người Phật giáo căm ghét ông tạo nên một Miền Nam chia rẽ sâu sắc, và một xã hội rối loạn để (cố ý) nhiều kẽ hở cho vc len lỏi vào các tổ chức tôn giáo, sinh viên học sinh, các nghiệp đoàn báo chí, lao động...

Trên Báo Con o­ng của Chu Tử người ta đọc thấy câu: “Nhất đĩ, nhì sư, tam cha, tứ tướng” nói lên thực trạng của Miền Nam thời đó. Cảnh sát bắt nhốt những phần tử chủ mưu biểu tình thì lại có những cuộc biểu tình lớn hơn đòi thả cho họ ra. Báo chí đặc biệt báo chí Hoa Kỳ lên án chính phủ Sài Gòn độc tài, đàn áp tự do bày tỏ quan điểm của người dân.

Quân đội Hoa Kỳ ồ ạt đổ quân vào Miền Nam với lý do ngăn chặn làn sóng cs tràn xuống Đông Nam Á. Người Hoa Kỳ đâu có u tồi đến nỗi không nhớ bài học người Pháp đã có mặt tại Việt Nam gần cả thế kỷ vừa mới nhục nhã ôm đầu chạy. Vậy lý do họ nhảy vào Việt Nam phải khác với sự có mặt của người Pháp trước đây.

Một cuộc chiến đầu voi đuôi chuột. Rầm rộ khi mở màn vói những đoàn quân đông đảo, xe tăng, máy bay cộng với những quân nhân Đồng minh Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Nam Hàn, Phi Luật Tân và Thái Lan. Nhưng chỉ hơn chục năm sau, quân đội Đồng minh rút dần, các đơn vị chiến đấu chủ lực của chính Hoa Kỳ cũng rút luôn, chỉ còn lại một số rất hạn chế liên lạc và tiếp vận giữa lúc cường độ cuộc chiến vẫn chưa hạ nhiệt. Tiếp theo là Việt Nam hóa chiến tranh. Khối Liên phòng Đông Nam Á đi vào quên lãng và sau cùng kết thúc lãng nhách với một bản Hiệp định hết sức khôi hài. Hầu như cho không cs Miền Nam Việt Nam. Cũng có người nói bản hiệp định này chỉ để Hoa Kỳ có thể rút chân ra khỏi cuộc chiến một cách danh chính ngôn thuận. 

Trong suốt gần 20 năm chiến tranh, số bom đạn đổ xuống hai miền Nam Bắc Việt Nam bằng tổng số bom đạn của hai cuộc Thế chiến I và II với 58.000 quân nhân Hoa Kỳ phải hy sinh, họ đã đạt được những gì? Đây là những câu hỏi quan trọng cần có lời giải đáp.

Nhìn lại quá khứ, tôi xin đưa ra cái nhìn hoàn toàn cá nhân, chủ quan và tất nhiên rất hạn hẹp, phiếm diện và có thế sai và chân thành mong được chia sẻ đóng góp giúp có được một nhận định chung có thể sát với thực tế hơn.

Phải chăng qua cuộc chiến này, họ đã đo lường được sự chia rẽ trầm trọng không thể hàn gắn được trong khối cs. Đặc biệt giữa Liên Sô và Trung Quốc. Vì trong suốt cuộc chiến VN, Hoa Kỳ biết được khối quân viện của Liên Sô và các nước Đông Âu cho csvn gặp rất nhiều khó khăn khi vận chuyển bằng đường bộ ngang qua Trung Quốc. Họ đánh giá được khả năng vũ khí của khối cs. Và do đó, họ cũng đánh giá được chủ nghĩa cs sản đang trên đà phá sản.

Sau khi quân đội Hoa Kỳ ồ ạt đổ quân vào Miền Nam, chiến cuộc ngày một leo thang. Nhiều trận đụng độ lớn đã xảy ra giữa quân cs Bắc Việt và Hoa Kỳ. Máy bay Hoa Kỳ bắt đầu có những phi vụ ném bom xuống Miền Bắc. Bắt đầu từ Đồng Hới, rồi dần lên phía Bắc tới Hà Nội, Sơn Tây cũng vẫn không thầy Trung Cộng phản ứng gì; cho mãi khi tới Tuyên Quang, gần sát biên giới Trung Quốc mới thấy Mao Trạch Đông lên tiếng: “Trung cộng chỉ có phản ứng khi lãnh thổ của Trung quốc bị xâm phạm” thì những đợt ném bom xuống Bắc Việt cũng thưa dần và rồi chấm dứt sau đó không lâu. 

Họ đã ngầm liên lạc được với cả Trung cộng lẫn Liên Sô và năm 1972, Ngoại trưởng Kissinger sang Liên Sô và Trung cộng chuẩn bị cho những chuyến viếng thăm chính thức Mascơva và Bắc Kinh của TT Nixon và sau đó chiến tranh Việt Nam chấm dứt. với Hiệp định Paris ký kết ngày 27 tháng Ba năm 1973. 

Hoa Kỳ và các nước Tây Âu bỏ cấm vận và ồ ạt đầu tư vào Trung Quốc. Chỉ hơn hai chục năm sau biến Trung Quốc từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp giàu mạnh sản xuất hàng tiêu dùng xuất khẩu khắp thế giới. Riêng tại Hoa Kỳ tiệm “99C” mọc lên như nấm, chuyên bán hàng tiêu dùng của Trung Quốc. Quý vị tưởng tượng xem chỉ riêng Mùa Giáng sinh năm nay bao nhiêu giây đèn và hàng trang trí được bán ra, mặc cho bao nhiêu lời kêu gọi tẩy chay. Một khi Trung Quốc thực sự là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ thì những cửa tiệm này cũng tự nhiên biến mất ngay chẳng cần ai kêu gọi tẩy chay. Vì nó không phải là những nhu yếu phẩm. Đó chỉ là những mặt hàng có cũng hay mà không có cũng chẳng sao. 

Có những sư kiện đáng lưu ý: Người Hoa Kỳ có mặt tại Việt Nam gần 20 năm, nhưng họ đã không nói gì tới thăm dò cũng như khai thác dầu khí tại Biển Đông. Mãi tới năm 1972, các tập đoàn dầu khí của Hoa Kỳ mới kéo nhau tới thăm dò và khoan thử tại Biển Đông. Tất cả các phương tiện truyền thông đều rầm rộ đưa tin về kết quả thăm dò và nói trữ lượng dầu lửa rất lớn của Biển Đông có thể vượt xa cả những mỏ dầu ở Trung Đông. Thực hư không ai xác nhận được ngoài những chuyên gia khai thác của chính Hoa Kỳ. Về khoản này chưa quốc gia nào hơn được họ. Nói thế có người cho tôi là chủ quan và quá lời.

Khoan tất cả chín mũi. Mũi thứ chín mang tên “Bông Hồng” trình làng mẫu dầu thô cho cả thế giới và đặc biệt Trung Quốc thấy trước khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt; sau đó lấp lại và kéo nhau bỏ đi.

Đến trước Tết năm 1974, Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa đang trong tay VNCH. Hải quân VNCH đỡ không nổi trước hỏa lực hùng hậu của Trung quốc trong khi Hải quân Hoa Kỳ khoanh tay đứng nhìn.

Mùa Xuân 1975, cs Bắc Việt ồ ạt tấn công VNCH không thể tự vệ vì vũ khí quá hạn chế. CS Bắc Việt đắc thắng. Ngồi trên ngọn cây nhìn xuống cái gì của mình cũng cao cả.

”Thế tiến công vũ bão của ta như chẻ tre. Mỹ ngụy tụt quần chạy vẫn không kịp. Đảng ta đi đầu ngọn sóng cách mạng, giương cao ngọn cờ XHCN. Ngày tàn của chủ nghĩa Tư bản gần kề. Chúng ta đây sẽ là những chiến sĩ tiên phong bước chân vào tận hang ổ của bọn Tư bản, đầu sỏ là Đế quốc Mỹ tại “Phố Bức Tường” (Wall Street), tiêu diệt tới những tên Tư bản sau cùng và đưa toàn thế giới tiến lên Đại Đồng.”

Chưa kịp hả hê mừng chiến thắng thì năm 1978, ông anh “môi hở răng lạnh” dậy cho một bài học. Trong trận chiến này số thương vong của cả hai bên đều rất cao. Nó cũng thể hiện sự tàn bạo dã man đến cùng cực. Vì cả hai bên cùng là quân đội “nhân dân” cùng áp dụng chiến tranh “nhân dân”, nên giết sạch, giết tuyệt bất kể là trẻ em, phụ nữ, ông già bà cả đều là địch cả. 

Qua những cuộc chiến nêu trên đối với Đặng tiểu Bình là để “dạy cho VN một bài học”. Đảng csvn là kẻ vô ơn, ăn cháo đái bát muốn hất chân Trung Quốc, ngả hẳn về Anh cả Liên sô gây ảnh hưởng toàn vùng Đông Nam Á.

Nhưng bài học thấm thía hơn có lẽ là Hoa Kỳ muốn nói cho csvn biết là: “Kẻ thù của mấy anh không phải là chúng tôi nhưng anh bạn khổng lồ, sông liền sông, núi liền núi kia mới đích thực là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam.” Xem ra người Mỹ thuộc lòng lịch sử Việt Nam hơn những người csvn.

Trong thời gian chiến tranh lạnh, Khối Cộng sản gồm hai nước khổng lồ, Liên Sô, Trung cộng và một số nước chư hầu Đông Âu, Bắc Hàn, Bắc Việt Nam và Cuba và bên này là Hoa Kỳ và các nước Tây Âu. 

Cùng thi nhau chạy đua vũ trang. Kho vũ khí nguyên tử của cá hai bên đều không còn chỗ chứa.. Không khí chiến tranh bao trùm ngay đêm đe dọa sự sống còn của cả nhân loại. 

Nhưng thực ra không ai giám nghĩ tới xử dung những loại vũ khí này. Chỉ có những kẻ điên, say rượu mới nghĩ tới mà thôi. Vì nếu khi cuộc chiến tranh nguyên tử xảy ra thì cả thế gian nay sẽ ra tro. Những kẻ nào còn sống sót cũng trở thành “handicapped”, chẳng có ai thắng và tất cả đều thua.

Ý thức rất rõ điều đó, nên Hoa Kỳ và các đồng minh Chầu Âu muốn chiến thắng được cs chỉ còn một cách duy nhất là làm thế nào để chính những nước khổng lồ đó tự bể từ bên trong.

Liên Sô vào thời gian 1985 trở đi về mặt nổi, trong những năm nhiệm kỳ của TT Reagan, báo chí đưa ra những bản thống kê vũ khí của cả hai bên, lúc nào của Liên Sô cũng vượt trội về hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử tầm ngắn cũng như tầm xa, pháo đài bay, chiến hạm, tầu ngầm vũ khí hơn hẳn Hoa kỳ. Đó là những thông tin trên báo chí cho thấy, kể cả báo chí Hoa Kỳ. 

Các phong trào giải phóng bành trướng rộng khắp thế giới. Ngay cả ở Nam Mỹ. Mấy ông Giáo sĩ Công giáo cũng đón gió đưa ra “Phong trào Thần học Giải phóng.” Họ đưa hình ảnh Chúa Giêsu như một nhà cách mạng giải phóng dân nghèo khỏi những bất công chính trị cũng như kinh tế. Nổi đình đám có LM. Gustavo Gutiérrez của Péru, Leonado Bott của Brazil, Jon Sobino của El Salvador... Mấy ông giáo sĩ nhiệt thành này đã làm ngơ lời nói của Chúa Cứu thế trước mặt Pilate: “Nước tôi không thuộc về thế gian này.” (Gioan 18: 35).

Trước tình cảnh này, Tổng thống Reagan đã phải tuyên bố: “Con gấu Bắc cực đã vào tới sân sau của chúng ta.” Nghĩa là cs do Liên sô dẫn đầu sắp nuốt trửng thế giới, đe dọa ngay cả sự sống còn của Hoa Kỳ. 

Những thống kê đó thực hư ra sao không ai có thể thẩm định được trừ những nhà tình báo chuyên nghiệp của cả hai bên. Nhưng chính những viễn ảnh đe dọa của cs đó đã giúp TT Reagan thuyết phục được Quốc Hội Hoa Kỳ chuẩn chi ngân sách để đẩy mạnh sản xuất hỏa tiễn phòng thủ MX và bố trí dọc biên giới Tây Đức vào năm 1981. Mặc cho Liên Sô la lối, và đã khiến họ bắt buộc phải nhảy vào cuộc chạy đua vũ trang tốn kém này.

Luôn luôn phải chạy đua vũ trang và lúc nào cũng muốn vượt trội làm kinh tế của Liên Sô vốn đã ảm đạm này lâm vào tình trạng kiệt quệ. Ông Gorbachev nhìn thấy hậu quả và muốn tránh cho Liên Sô khỏi bị phá sản nên đã đưa ra chính sách “Glanost” và “Perestroika”. Ông cũng cho biết sẽ không can thiệp trực tiếp vào nội bộ các nước Đông Âu và để họ tự quyết định lấy vận mệnh của mình. Kết quả sau cùng cs Liên Sô sụp đổ và chuyển sang thể chế tự do dân chủ, kéo theo sự sụp đổ của cả khối cs Đông Âu vào năm 1989...


Những năm sau này Putin hết sức mong muốn khôi phục lại vị thế siêu cường của Liên Sô. Nhưng cứ tình hình này 10 Putin cũng không thể lấy lại được địa vị siêu cường cũ của Liên Sô. Ngay nền chính trị hiện tại của Liên Sô còn nhiều bất cập. Mặc dầu Liên Sô ngày nay tự do dân chủ, nhưng vẫn còn tiếp tục chính sách công an trị.

Bản thân ông Putin đã không được chính danh để dành ghế tổng thống thì làm sao có thể có một nền tự do dân chủ trưởng thành vững mạnh được. 

Hiến pháp Hoa Kỳ ấn định một tổng thống không quá hai nhiệm kỳ. TT Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, sau khi mãn nhiệm kỳ hai, Quốc hội và nhiều người yêu cầu ông tiếp tục ứng cử thêm nhiệm kỳ nữa và chắc chắn sẽ tái đắc cử. Nhưng ông nói: “Tôi đưa ra luật hai nhiệm kỳ mà chính tôi vi phạm thì sau này còn ai tôn trọng hiến pháp nữa.” Và nếu ai theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ tháng Mười Một, 2012 vừa qua giữa TT Obama và Thống đốc Romney đều phải công nhận nền dân chủ Hoa kỳ vững mạnh.

Còn Trung cộng thì sao. Napoléon nói: “Con hổ Trung quốc khi chỗi dậy, nó chỉ cựa mình thôi cũng đủ làm thế giới rung chuyển.” Là quốc gia đông dân nhất thế giới, hiện tại hơn một tỷ người; cũng có kho vũ khí nguyên tử đáng gờm; cũng là một nước sản xuất, buôn bán và cung cấp vũ khí cho nhiều quốc gia nhược tiểu. Nên việc đối đầu vũ lực với Trung Quốc chắc cũng sẽ khó xảy ra. 

Nhưng Trung Quốc có những tử huyệt. Càng phát triển mạnh thì dường như Trung Quốc càng dễ phá sản. Chính quyền Trung Quốc muốn giữ được ổn định xã hội chỉ có một cách duy nhất là phải duy trì chế độ độc tài. Nếu tự do dân chủ thật sự được áp dụng tại Trung Quốc thì không chắc Trung Quốc có thể đứng vững được một tuần, vì dân số quá đông. Không thể thỏa mãn đồng đều cho mọi người dân công ăn việc làm cũng như những nhu cầu tối thiểu để giữ cho xã hội được ổn định, họ ra sức cổ vũ chủ nghĩa dân tộc quá khích để củng cố sự đoàn kết toàn dân. Nhưng hố ngăn cách giàu nghèo ngày một gia tăng. Nhiều sắc dân lúc nào cũng muốn tách riêng. Rõ ràng đây là một xã hội bấp bênh.

Nền công nghiệp của Trung Quốc phát triển rất nhanh, nhưng năng lượng tự cung rất hạn chế và phải phụ thuộc gần như hoàn toàn từ bên ngoài. Hoa Kỳ có thể tự cung về mọi mặt trong vòng 50 năm, nhưng Trung cộng liệu đứng vững được bao lâu nếu nguồn năng lượng từ bên ngoài bị cúp. Nền công nghiệp của Trung Quốc là một nền “công nghiệp khát” nhiên liệu.

Cũng vì thế họ phải bằng mọi cách tìm kiếm nguồn năng lượng cho mình. Họ phải vươn tới Trung Đông và Phi Châu. Nhưng chỗ cận kề mà họ hy vọng nhất có thể giúp họ duy trì nền kỹ nghệ lâu dài được là Biển Đông. Từ chính trị, ngoại giao, quân sự, cây gậy, củ cà rốt, nghĩa là đủ mọi chiêu dầu trơ trẻn, bần tiện và bẩn thỉu đến mấy đều được tung ra để hầu chiếm trọn Biển Đông vì đó là nguồn hy vọng sống còn cho nền công nghiệp của họ.

Ngoài ra họ lại phải có thị trường tiêu thụ hàng hóa nữa. Nếu hàng hóa ứ đọng, không tiêu thụ được, hãng xưởng phải giảm bớt năng suất hay có khi phải đóng cửa. Công nhân giảm lương hay cắt giờ làm việc hay tệ hơn là thất nghiệp sẽ đưa đến bất ổn xã hội.

Ngày nay Trung Quốc đang đi đúng vào vết xe của những nước công nghiệp phương Tây hậu bán thế kỷ XIX. Họ phải đi xâm chiếm thuộc địa để giải quyết vấn đề nguyên liệu và năng lượng cho nền công nghiệp khổng lồ của họ và đồng thời cũng phải vất vả đi tìm thị trường tiêu thụ. Đây chính là tiền đề mà những người cộng sản luôn khai thác, tuyên truyền chống lại các nước Phương Tây trước đây. 

Nhưng Biển Đông có giúp họ tồn tại hay chính lại là tử huyệt khiến họ chết đứng. Nếu ít thì chả bõ công khai thác, nhưng nếu nhiều chắc chắn Trung Quốc không thể ăn một mình và mọi người đều thấy chính Biển Đông khiến họ ngày một bị cô lập. Các nước láng giềng, quốc tế có khoanh tay đứng nhìn họ chiếm trọn và đặt các giàn khoan khắp Biển Đông không. Đến ngay thằng em chí cốt Hà Nội cũng căm ghét họ lắm rồi, nhưng chỉ vì sự tồn tại của đảng và chính bản thân họ nên cố nhịn ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

Tất cả các luận điệu tình huynh đệ quốc tế vô sản, môi hở răng lạnh, sông liền sông, núi liền núi, mười sáu chữ vàng, bốn tốt đều đổ xuống sông, không che giấu và dụ khi được bất cứ một người Việt Nam chân chính nào. Rồi các lân bang khác như Nhật Bản, Triều Tiên, Phi Luật Tân, Indonesia, Singapore, Malaysia, Ấn Độ và Thái Lan đều canh chừng từng động thái của họ. Họ hy vọng nhất là Miến Điện. Nhưng Miến Điện bây giờ đã nhìn thấy mặt trái của họ và đã ngoảnh mặt đi.

Họ đang lấy lòng Cam Bốt nhằm chia rẽ các nước trong khối Asian và họ đã thành công trong hội nghị Asian vừa qua. Nhưng kết quả này chắc không lâu dài. Hun Sen chỉ lợi dụng những món tiền viện trợ béo bở và một khi thấy Trung Quốc thật sự bị cô lập, Cam Bốt cũng sẽ ngoảnh mặt. Những yếu tố nội tại cho người ta có một cảm tưởng Trung Quốc là một đế quốc không bền vững. 

Xã hội của Trung Quốc nói riêng và cả Á Châu được ổn định chỉ khi nào những nước nhỏ đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm, sát nhập vào Trung Quốc trước đây chẳng hạn Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Ngoại Mông... được trả lại độc lập và quyền tự quyết dân tộc của họ. Đó là những gì tương lai Trung Quốc sẽ phải tiến tới trong một Trật tự thế giới mới - một trật tự ổn định, hài hòa, hợp tác, bền vững mà trong đó nước lớn không thể bắt ép hay xâm lăng một nước nhỏ và yếu kém. 
Mấy tuần nay người ta nói tới Nhật Bản sẽ tái võ trang. Một Nhật Bản võ trang chắc không phải là mối đe dọa cho ai nhưng sẽ là một đối trọng để giữ quân bình trong khu vực. Vì cả thế giới cũng như riêng Nhật Bản đều thấy hợp tác trong một trật tự mới sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn không riêng gì cho chính Nhật Bản và lại còn cho toàn vùng.

Xâm lăng thuộc địa, nô lệ hóa các dân tộc nhược tiểu xưa rồi và đã bị lên án. Xu thế của nhân loại là hợp tác xây dựng hòa bình tự do, dân chủ cho mọi người tạo thành một nền trật tự mới. Trật tự này đang hình thành và vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Trung Quốc và csvn không thể ngăn cản được bước tiến này. Họ sẽ là những lực cản có thể làm chậm lại tiến trình này nhưng không thể đảo ngược được. Đó cũng chính là nguyện vọng không những của toàn dân VN mà ngay cả người dân Trung Quốc nữa.




Tổn thất trong chiến tranh
Giao Chỉ, San Jose.
(Nhân dịp xem bộ phim The Vietnam War)
 

Cái giá của chiến tranh

Chiến tranh Việt Nam chia làm 2 thời kỳ. 
(Theo bản sử liệu tóm lược của Việt Museum, tài liệu sẽ còn duyệt lại) 
 
Chiến tranh Việt Nam kỳ thứ nhất 1946-1954. 
 Ngay sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt 1945, cộng sản Việt Nam vận động được toàn dân, cướp chính quyền, tuyên ngôn độc lập. Năm 1946 Pháp theo chân người Anh trở lại Việt Nam. Cuộc chiến chống Pháp bắt đầu. Toàn dân tham gia kháng chiến, không phân biệt Quốc Cộng. Nhưng về sau phe quốc gia đa số là dân thành thị, trí thức, tiểu tư sản từ bỏ cộng sản, về hợp tác với Pháp chống kháng chiến do phe cộng sản tiếp tục lãnh đạo nông dân. Cuộc chiến gia tăng từ 1946 đến 1954. Phe quốc gia dần dần dành được chủ quyền nhưng cuộc chiến vẫn do người Pháp chỉ huy. Chiến tranh kéo dài trong 8 năm. Sau khi Pháp thất trận Điện Biên Phủ, hai phe ký kết hiệp định Genève chia đôi đất nước. Một triệu dân miền Bắc từ bỏ cộng sản di cư vào Nam. Hơn 100 ngàn cán bộ cộng sản từ Nam ra Bắc. Phe cộng sản chiếm giữ miền Bắc được Nga Sô và Trung Cộng yểm trợ. Phe quốc gia xây dựng miền Nam do Hoa Kỳ yểm trợ. Pháp hoàn toàn rút lui. Tổng kết tổn thất của Pháp là 140, 000, trong đó có 79.000 chết và mất tích, 65.000 bị thương. Quân đội Quốc gia Việt Nam tổn thất chung là 419.000 chết, bị thương hoặc bị bắt.. Số thương vong của Việt Minh là 192.000 người chết  Khoảng 300.000 đến 400.000 dân thường thiệt mạng.
 

Chiến tranh Việt Nam kỳ thứ hai 1962-1975.  
 Đất nước chia đôi tại vỹ tuyến 17. Sông Bến Hải là ranh giới của tự do và cộng sản. Đầu thập niên 60, Hà Nội đưa cán bộ tập kết trở về.Tổ chức Mặt Trận Giải Phóng miền Nam bắt đầu cuộc chiến võ trang để đánh phá trong Nam. Luôn luôn có sự yểm trợ toàn diện và chỉ đạo từ miền Bắc. Năm 1964 quân Mỹ chính thức tham chiến. Cộng sản đã thực hiện 2 cuộc tổng tấn công lớn năm 1968 và năm 1972. Cả hai chiến dịch này, QLVNCH trực tiếp chiến đấu và đã chiến thắng trong việc phòng thủ. Năm 1973 hai phe ký kết hiệp định Paris, Mỹ rút quân. Năm 1975 trong trận cuối cùng, miền Nam thất thủ. Chấm dứt cuộc chiến 13 năm. Trong cuộc chiến lần thứ hai tổng kết tổn thất là bao nhiêu, xin xem phần kế tiếp. Trong cuốn phim tài liệu The Vietnam War hai nhà báo phe cộng sản là Huy Đức và Bảo Ninh đều có kết luận như nhau. Số người bị hy sinh quá nhiều. Nói một cách khác. Cái giá của chiến tranh quá cao.  
 
Ghi nhận tổn thất từ Việt Museum.  
Tổng cộng hơn 3 triệu người chết ở cả hai phe và trên 2 miền đất nước. Hoa Kỳ chết 58 ngàn chiến binh với 300 ngàn thương binh trong đó có trên 50% bị tàn phế, hoàn toàn bất khiển dụng. Đa số tử sĩ là bộ binh và Thủy quân Lục Chiến.   Trong số phe Đồng Minh thì Hàn quốc tổn thất 5 ngàn lính và 11 ngàn thương binh. Việt Nam Cộng Hòa có 320 ngàn chiến binh tử trận cùng với một triệu 200 ngàn thương binh. Phía cộng sản đã hy sinh 1 triệu chiến binh và có 500 ngàn thương binh. So với tử sĩ VNCH phe cộng sản có khác biệt vì đa số thương binh cộng sản không được tản thương nên chết tại chiến trường. Số bị thương trở thành tử sĩ. Chiến binh cộng sản hy sinh gồm cả người từ miền Bắc xâm nhập và cả dân quê miền Nam tình nguyện hay bắt buộc theo cộng sản. Bộ đội và dân công đi từ Bắc vào Nam đã tổn thất 50%. Đa số bị chết trên đường mòn HCM vì sốt rét, bệnh tật, bom đạn hay vì tai nạn...Ngày nay hàng trăm nghĩa trang trên Trường Sơn dành cho các tử sĩ này. Trong thời chiến tranh tại thôn quê miền Bắc chỉ còn người già và trẻ em. Tại miền Nam gia đình nào cũng có tử sĩ của phe cộng sản. Riêng tỉnh Quảng Nam, sau chiến tranh, cộng sản đã ghi nhận có đến 65 ngàn liệt sĩ. Có nhiều gia đình hy sinh rất nhiều người. Gia đình bà mẹ tên Nguyễn Thị Thu tại miền Trung đã có 12 liệt sĩ gồm có 9 con trai, 1 còn rể và 2 cháu. Trong chiến cuộc tại miền Nam, theo lời kêu gọi của Hoa Kỳ đã có các quốc gia sau đây tham chiến trực tiếp hoặc yểm trợ. Hàn Quốc, Úc Châu, Tân tây Lan, Phi Luật tân, Thái lan và Trung Hoa Dân Quốc. Phe Cộng sản có Công binh Trung Cộng và các chuyên viên hỏa tiễn Nga Sô. Phía Hoa Kỳ đã có tổng cộng trên 2 triệu chiến binh lần lượt tham chiến trong các nhiệm kỳ hàng năm. Quân số cao nhất có lúc nửa triệu quân hiện diện. Việt Nam Cộng Hòa trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt đã có một triệu chiến binh.
 blank

Quảng Tri , giữa ngày ngưng chiến, TQLC VN bước qua phòng tuyến đich bắt tay các nữ chiến binh và chụp hình kỷ niệm.

blank

Bức ảnh 2 người lính nổi tiếng hơn 40 năm qua.

Sự hy sinh của Hoa Kỳ. Tham dự chiến tranh Việt Nam trong 13 năm, chi phí 738 tỷ mỹ kim, động viên 3 triệu thanh niên, hy sinh 58 ngàn quân trong đó có 11 tướng lãnh, nước Mỹ quả thực đã hết lòng với Việt Nam. Sau khi tổng thống Kennedy bị thảm sát, ông Johnson đã quyết tâm giải quyết chiến trường Việt Nam bằng bộ binh và cả hải lực trên vịnh Bắc Việt. Tuy nhiên chính lòng dân Hoa Kỳ thể hiện qua phong trào phản chiến đã buộc nước Mỹ phải bỏ rơi Việt Nam.  

So sánh với chiến tranh Triều Tiên.(1950-1953) Sau thế chiến 1 và 2, cứu nguy Âu Châu, Hoa Kỳ hào hiệp và dũng cảm đã tham dự thêm 2 trận chiến Triều Tiên và Việt Nam. Chiến tranh Triều Tiên chỉ có 3 năm, nhưng tàn khốc vô cùng. Hoa Kỳ hy sinh khoảng 50 ngàn chiến binh. Quân Nam Hàn có 400 ngàn tử trận. Tổng cộng 2 triệu dân thương vong. Bắc Hàn hy sinh 1 triệu 500 ngàn. Con số thương vong của Trung Cộng với chiến thuật biển người tổn thất rất cao, nhưng không công bố. Trong những trận chiến quy ước, quân hai bên khi chiến thắng tràn lên, khi lui binh bỏ phòng tuyến, hai phía Nam Bắc Hàn Quốc đã có những hành động thanh toán tàn nhẫn. Riêng quân Cộng sản mỗi lần rút quân là xử bắn hàng ngàn tù binh và dân chúng. Thương vong khủng khiếp. Sau cùng với sự hiện diện của Hoa Kỳ tại miền Nam, Hàn quốc đã xây dựng và tiến bộ trở thành con rồng của châu Á.
 

Ghi nhận những ý kiến:

Cuốn phim The Vietnam War đã phổ biến trên truyền hình. Chúng tôi viết bài cũng được nhiều bằng hữu đọc và chia xẻ. Đề tài ghi rõ là Cuộc thảm bại tái diễn. Độc giả phần lớn là chiến hữu thân quen nên góp ý kiến rất khích lệ. Cùng chung hoàn cảnh nên rất thông cảm. Tiếp theo anh Nguyễn Xuân Nam mời chúng tôi nói chuyện trên truyền hình Cali Today và phổ biến trên youtube. Đề tài gây xúc động hơn. Thua trên từng thước phim. Thu hình chủ nhật, chiếu ngày thứ hai. Mỗi ngày có 20 ngàn lượt khách coi. Sau 5 ngày đã có trên 70 ngàn khán giả. Và vẫn còn tăng thêm. Sẽ vượt qua 100 ngàn. Báo Cali ghi nhận là có phân nửa là độc giả từ trong nước. Quả thực như vậy. Mới ghi nhận được gần 700 ý kiến. Phần lớn là đả kích diễn giả. Rất nhiều độc giả chê bai diễn giả là anh già ngu xuẩn và tiếp tục là tay sai của Mỹ. Đã là Ngụy thì suốt đời là Ngụy. Có người khen rằng tay đại tá nầy tương đối khá vì đã dám nhận là VNCH thua trận. Một độc giả khác viết rằng đất nước ta mới xây dựng lại được 20 năm. Cần thêm thời gian để sửa chữa lại. Qua các ghi nhận kể trên, chúng tôi rất mừng là đã có dịp đưa ý kiến và tin tức về cho những người trong nước và đặc biệt là giới trẻ Việt Nam. Biết rằng trong thời gian ngắn, có cả trăm ngàn người trong nước ghi nhận lời của mình, thực là điều đáng kể. Về phía phe ta, chúng tôi cũng nhận được những lời trách móc, phản đối. Quý vị cho rằng không thể công nhận cộng sản đã thống nhất đất nước. Có người quả quyết rằng Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn. Và lập luận mạnh mẽ khác cho rằng Hoa Kỳ đã toàn thắng trong chiến tranh Việt Nam. Vì Mỹ đã tính toán trước tất cả. Với những suy tư nhiệt thành như vậy, xin ghi nhận và bất khả tranh luận.
 

 Sao các anh không tự làm phim.

 Một ý kiến của bạn trẻ trong nước viết rằng. Nếu Mỹ làm phim thiếu xót sai lầm không vừa ý các anh VNCH,  sao các anh không tự làm lấy. Hay lắm, chúng tôi cũng rất muốn sẽ làm lấy. Hy vọng trong tương lai sẽ có cuốn phim bằng Anh Ngữ ra đời. Sẽ cố gắng công bình và ghi lại sự thực. Toàn sự thực và chỉ có sự thực. Trận Mậu Thân Hà Nội đã hy sinh toàn bộ chiến binh cộng sản miền Nam. Lợi dụng thỏa hiệp đình chiến, cộng sản bất ngờ nổi dậy trên các thành phố miền Nam. Hết sức dũng mạnh và bất ngờ. Nhưng qua giai đoạn đầu giao động, chiến binh VNCH đã lần lượt giải tỏa các thành phố và sau cùng chiếm lại thành nội Huế. Trận chiến mùa hè 1972 cũng sẽ được quay lại với sự chiến đấu dũng mạnh của cả hai bên từ Kon Tum qua Bình Long rồi sau cùng là trận đánh đẫm máu tại cổ thành Quảng Trị. Phim sẽ nhắc lại sự hy sinh của cả 2 bên mà không phải là tuyên truyền một chiều. Phim sẽ nhắc lại cuộc chiến lý luận giữa phe ta và Hoa Kỳ trong việc thỏa hiệp bản hiệp định Paris vô cùng khó khăn và hết sức phức tạp. Trong cuộc chiến bại trận sau cùng năm 1975 bộ phim này sẽ tuyên dương các vị anh hùng đã tuẫn tiết. Tài liệu từ các chiến binh lên đến các tư lệnh VNCH tự sát là những gương sáng mà không một đạo quân nào có thể so sánh được. Rồi tiếp theo là những cuộc chiến sau chiến tranh. Cuộc chiến trong tù đầy và cuộc chiến đi tìm tự do như chúng tôi đã từng đề cập đến. Đó là ý nghĩa và con đường soạn sẵn cho bộ phim nhìn từ phía người bại trận sẽ phát hành. Nhân bản, công bình và những anh hùng trên chiến trường đã có từ cả hai bên. Nhưng sau cùng, cuốn phim phải là toàn thể sự thực dành cho những người đã hy sinh từ cả hai bên chiến tuyến. Từ khi đệ nhị thế chiến chấm dứt 1945, tuổi trẻ Việt Nam bắt đầu cầm súng tham dự cuộc chiến mới cho đến năm 1975. Khi ngừng chiến, khi nổi dậy tổng tấn công. Bên VNCH hoàn toàn cầm súng tự vệ. Suốt 30 năm dài, đất nước chịu đựng biết bao nhiêu bom đạn. Đại bác và hỏa tiễn Nga Tầu chống lại bom đạn Hoa Kỳ. Trên 3 triệu quân dân cả hai miền Nam Bắc đã hy sinh. Trong cuộc chiến lần thứ nhất, tuổi 20 Việt Nam được trao vào tay 2 cây súng trường do Nga và do Pháp chế tạo. Súng bắn phát một. Giết nhau theo nhịp độ thong thả. Qua giai đoạn hai. AK 47 do Trung cộng sản xuất và M 16 của Hoa Kỳ bắn liên thanh. Nhịp độ giết nhau dồn dập hơn. Trận Bình Long 72 là một thí dụ. Có người trai quê Thái Bình, từ giã quê nghèo miền Bắc vào "giải phóng" miền Nam. Đầu đội B52, đi 3 tháng vượt Trường Sơn. Mười người cùng nhau lên đường, chỉ 6 người vào đến Lộc Ninh. Từ Chân Thành, miền Nam có anh lính sư đoàn 5 vào trấn thủ An Lộc. Theo lệnh Hà Nội, Bắc quân tổng tấn công trận Bình Long. Hàng ngàn bom đạn bắn vào thị xã nhỏ bé trong ba tháng. Sau cùng anh bộ đội Thái Bình và chiến binh quê Chân Thành cùng hy sinh mùa hè 1972. Văn chương miền Nam gọi là mùa hè Đỏ lửa. Miền Bắc gọi là mùa hè Cháy. Bài tổng kết về tổn thất này xin viết cho cả người lính quê mùa của Thái Bình Bắc Bộ và người lính chất phác của Chân Thành xứ Nam Kỳ. Thân xác các anh đã chôn vùi trong lòng đất quê hương cùng chính nghĩa của cả hai bên. Trong hai anh, ai là người chiến thắng, ai là người chiến bại. Ai giải phóng ai?
 

Phúc đáp: Trong phần nói chuyện của chúng tôi trên Youtube, có người hỏi rằng ông này là ai mà nói toàn tiếng Bắc. Xin trả lời.

Chúng ta sống trong thời đại kỳ diệu. Diễn giả nói chuyện 1 giờ trên Youtube. Trong một tuần lễ đã có 100 ngàn khán giả và gần 1 ngàn lời phê phán. Diễn giả là một người cao niên, một cựu quân nhân vô danh của phe bại trận lưu vong. Một nửa trong số khán giả là người trong nước. Hơn 90% lời phê phán đến từ trong nước. Thắng hay bại, sai hay đúng, nửa thế kỷ sau cuộc chiến Việt Nam, cuộc đối thoại đã được mở ra. Không phải giữa các giới thẩm quyền. Đây là đối thoại giữa những người thường. Không phân biệt giai tầng xã hội. Không phân biệt tuổi tác. Không phân biệt chính kiến hay trình độ văn hóa. Lời lẽ phê phán gồm cả phần thưa giữ lễ phép hay chửi thề nóng giận. Toàn quốc Kháng Chiến chống Pháp năm 1946. Có cậu bé 14 tuổi là liên lạc viên của Tự Vệ Thành. Bộ đội và chính quyền Việt Minh đã rút hết. Chỉ còn Tự Vệ Thành ở lại chiến đấu. Mang dấu hiệu sao vàng trên nền vuông. Pháp gọi là Việt Minh Carré.  Tự Vệ Thành Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định là các thanh niên, sinh viên, học sinh tham dự công cuộc kháng chiến đầu tiên. Một số đã chết trong thành phố và phần còn lại rút lui sau cùng. Sau những năm đầu theo Kháng Chiến, khi cộng sản ra mặt trong tổ chức và chính quyền, đa số dân thành phố, dân trí thức, tiểu tư sản và các đảng phải quốc gia trở về thành phố theo Pháp. Phe quốc gia vừa theo Pháp chống cộng sản lại vừa đấu tranh chính trị với Pháp để dành quyền lãnh đạo quốc gia. Cậu bé 14 tuổi của thời kỳ toàn quốc kháng chiến cũng theo chân thiên hạ về thành. Năm 1954 vào Nam trở thành chiến binh VNCH. Cậu bé 14 tuổi năm 1946 cùng đi kháng chiến trong bản nhạc Tuổi Xanh của Phạm Duy, một mùa thu năm qua, cách mạng tiến ra...
Vâng, thưa các bạn, nó đã thành ông già nói tiếng Bắc trên diễn đàn Youtube kỳ diệu của thế kỷ thứ 21. 
 
Bây giờ mình nói chuyện chiến tranh Việt Nam. Tất cả các nhà lãnh đạo Nam Bắc Việt Nam trách nhiệm về cuộc chiến tranh đều không còn nữa. Chúng ta còn lại có thể thảo luận khách quan hơn, chân thành hơn và hợp lý hơn. Chân lý có thể khác nhau ở bên này và bên kia Thái Bình dương, nhưng điều quan trọng là vẫn còn nghe được tiếng nói của nhau. Câu chuyện cuối cùng xin kể lại. Nhà báo Mỹ ở San Francisco hỏi rằng. Ở đây có ai là người đã từng chiến đấu ở hai bên phòng tuyến trong chiến tranh Việt Nam. Tôi trả lời rằng phe Sài gòn thì nhiều, nhưng phe Hà Nội cũng có một số.  Nhà báo lại hỏi tiếp. Muốn hỏi chuyện những người còn trẻ. Tôi trả lời rằng tất cả những người lính trẻ của 2 bên đều chết hết rồi. Bộ đội miền Bắc hàng triệu người chết năm 20 tuổi. Chiến binh VNCH khoảng 320 ngàn chết năm 22 tuổi. Muốn hỏi chuyện phải về các nghĩa trang ở Việt Nam.
 

Đó là lý do chúng tôi ghi lại các tổn thất trong chiến tranh. Phạm Duy, thiên tài âm nhạc của dân tộc đã viết lời ca bất hủ: Việt Nam không đòi xương máu. Việt Nam kêu gọi thương yêu. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời...Ông viết cho người còn sống nhưng dành cho người chết đem theo. Những người chết của cả hai bên.


Chiến thắng rực rỡ của nghệ thuật chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 của dân và quân ta dựa trên đường lối đúng đắn và sáng tạo; là quyết tâm chiến đấu, dám đánh và biết đánh, thực hiện cho được mục tiêu chiến lược “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” của Đảng ta. Đây cũng là bước phát triển mới, rực rỡ của nghệ thuật chiến tranh nhân dân và sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự - Bằng cảm quan chính trị và quân sự, NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH QH, TRUNG TƯỚNG NGUYỄN PHÚC THANH nhận định: Đại thắng mùa xuân 1975 còn có sự tranh thủ thời cơ chiến lược, thần tốc thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa; rút ngắn thời gian tổng tiến công, giải phóng miền Nam, kết thúc chiến tranh. Thời gian cũng là thời cơ, là chiến lược và sức mạnh để xốc tới, quyết chiến và quyết thắng.

01-chien-thang-3010-300.jpg

- Thưa nguyên Phó chủ tịch QH, là Bộ đội Cụ Hồ, là Trung tướng QĐND Việt Nam, có lẽ ký ức của chiến thắng 30.4 trong Ông và những đồng đội của Ông như vẫn vang mãi khúc quân hành…?

 - Cách đây vừa tròn 35 năm, bước vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đại thắng mùa Xuân 1975, chúng ta đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Cuộc Tổng tiến công, nổi dậy và đại thắng mùa xuân 1975 mãi mãi đi vào lịch sử như bản anh hùng ca bất diệt, hoành tráng của thế kỷ XX; đánh dấu mốc son chói ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giải phóng hoàn toàn lãnh thổ Việt Nam, thống nhất Tổ quốc. Chiến thắng đưa dân tộc Việt Nam ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc, dân chủ , hòa bình và thống nhất Tổ quốc đi lên CNXH.

Trong vòng 30 năm với hai cuộc kháng chiến thần thánh, chúng ta đã viết lên ba sự kiện lịch sử bằng những mốc son chói ngời. Đó là: cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 giành chính quyền về tay nhân dân; chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ  giành độc lập tự do trên miền Bắc; và đại thắng mùa xuân 1975, thắng lợi to lớn, trọn vẹn, thống nhất Tổ quốc.

- Và lịch sử đã cho thấy, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là cuộc kháng chiến vô cùng  khó khăn của quân và dân ta, thưa nguyên Phó chủ tịch QH…

 - Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là cuộc chiến tranh vô cùng khó khăn, thử thách, cam go. Chúng ta đã phải đương đầu với đế quốc hùng mạnh nhất, nham hiểm, táo bạo và hiếu chiến nhất. Cuộc kháng chiến kéo dài 21 năm qua 5 đời tổng thống, với một đội quân khổng lồ trên 2 triệu quân (trong đó hơn một nửa triệu quân là viễn chinh Mỹ và các nước chư hầu) và khoảng 1 triệu rưỡi quân ngụy. Địch đã tung vào chiến trường Việt Nam đủ các loại hình chiến lược đánh phá hòng tiêu diệt các phong trào cách mạng của nhân dân ta. Từ Hàng rào Macmanara, ấp chiến lược, Phản ứng nhanh, Phượng hoàng vồ mồi… đến Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ tìm diệt. Địch chủ quan cho rằng, bằng ba kế hoạch càn quét chống phá mùa khô 1966, 1967 và 1968 chúng sẽ đánh bại và làm tan rã quân chủ lực của ta và cơ quan đầu não miền Nam. Song không ngờ bước vào hai mùa khô 1966 và 1967, địch bị quân và dân ta dánh cho tả tơi thất bại. Bước sang mùa xuân 1968, chúng chưa kịp triển khai cuộc hành quân Giang son city thì bị quân và dân ta bất ngờ tiến công và nổi dậy đánh vào các thành phố lớn Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn vào Tết Mậu Thân 1968. Chiến lược Chiến tranh cục bộ bị thất bại và phá sản buộc địch phải xuống thang chấp nhận ngồi vào bàn thương lượng tại Hội nghị Paris.

Sau 18 năm chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các con bài chiến lược phản động, các thủ đoạn đánh phá quyết liệt. Đến cuối năm 1972, chúng ta đã giành được thắng lợi quyết định to lớn, buộc đế quốc Mỹ phải xuống thang chấp nhận ký kết Hiệp định Paris tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, rút hết quân Mỹ về nước, tạo nên bước ngoặt to lớn về so sánh lực lượng có lợi cho ta.

- Cho đến bây giờ, sau 35 năm, những ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng Mùa Xuân 1975 đã định hình rõ nét. Bằng cảm quan của một nhà chính trị, nguyên Phó chủ tịch QH cảm nhận Đại thắng của dân tộc như thế nào?

 Trong các nguyên nhân giành thắng lợi to lớn của các mạng thì có nhiều. Song trước hết, phải kể đến sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, sự nỗ lực chủ quan của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Nhớ lại những ngày đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để xây dựng tư tưởng quyết tâm chiến lược đánh Mỹ và quyết tâm thắng Mỹ, Đảng và Bác Hồ kính yêu đã triệu tập hội nghị Hiệp thương chính trị đặc biệt. Đây là hội nghị Diên Hồng dân chủ thời đại Hồ Chí Minh xây dựng ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Khi Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam và sử dụng không quân, hải quân đánh phá  miền Bắc, Đảng và Bác Hồ đã xác định cho nhân dân ta: “chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam ta quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập, tự do”; “…hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì chúng ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi”. Đó là tư tưởng quyết tâm chiến lược sắt đá không gì lay chuyển nổi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng và nhân dân ta.

Để khuếch trương thành tích đạt được, kịp thời rút kinh nghiệm của chặng đường chiến lược “đánh cho Mỹ cút”, chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho chặng đường tiếp theo “đánh cho Ngụy nhào”, trên cơ sở phân tích khoa học khách quan, so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch, Đảng ta đã đề ra chủ trương “quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam trong thời gian ngắn nhất”. Tháng 7.1973, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã họp Hội nghị 21 ra nghị quyết: “diễn biến cơ bản của tình hình sau khi ký kết Hiệp định Paris về cuộc chiến tranh Việt Nam rõ ràng ta đang ở thế chủ động, thế thắng, thế đi lên. Địch đang ở thế thua, thế bị động, thế đi xuống, chiều hướng này không gì có thể đảo ngược được”. Nghị quyết nhấn mạnh quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trong thời gian tới đẩy mạnh đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao, làm thay đổi nhanh chóng toàn diện về so sánh thế chiến lược có lợi cho ta. Nghị quyết cũng đã đề cập, khi có thời cơ đột biến lớn cho phép nhanh chóng chớp thời cơ tiến hành tổng công kích và nổi dậy, giành thắng lợi quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975. Tư tưởng quyết tâm chiến lược của toàn Đảng, toàn dân được quán triệt trước khi diễn ra cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975: “Quán triệt tư tưởng chủ động tiến công, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân đánh giặc, kết hợp chặt chẽ ba thứ quân giữa tiến công với nổi dậy, tạo thành thế trận chiến tranh nhân dân phát triển cao. Buộc địch phải bị động phân tán đối phó chống đỡ khắp nơi”.

- Thưa nguyên Phó chủ tịch QH, còn với cảm quan của một nhà quân sự thì cảm xúc về Đại thắng 30.4 trong Ông là gì? 

- Nhìn một cách tổng quát tình hình địch trên toàn chiến trường miền Nam cho đến trước mùa xuân năm 1975, chúng có tổng số 1.351.000 quân, trong đó có 495.000 quân chủ lực, 475.000 quân địa phương, 381.000 quân phòng vệ dân sự có vũ trang. Chúng tổ chức thành 13 Sư đoàn bộ binh, 18 liên đoàn biệt động quân và một số liên đoàn quân binh chủng không quân, hải quân. Chúng bố trí tập trung ở hai đầu phía Bắc và phía Nam Quảng Trị, Thừa Thiên, thành phố Sài Gòn - Gia Định và Đồng bằng sông Cửu Long. Với một chủ trương chiến lược đúng của ta - đã buộc quân địch phải phân tán, co kéo, dàn trải, thậm chí địch đã phải đưa hai sư đoàn tổng dự bị chiến lược ra tham chiến sớm để phòng ngự (là Sư đoàn lính thủy đánh bộ và Sư đoàn dù). Bước vào năm 1973 - 1974, trên chiến trường toàn miền Nam, chúng ta vừa triển khai tiến công tác chiến đánh địch rộng khắp, căng kéo địch ra để đánh, vừa  triển khai công tác chuẩn bị chiến trường cho nhiệm vụ hạ quyết tâm chiến lược dài hơi. Với phương châm cả đánh vừa và đánh lớn, tác chiến đánh địch theo phương thức tập trung hiệp đồng quân binh chủng tạo ra những trận đánh then chốt trên các địa bàn chiến lược. Toàn chiến trường miền Nam dấy lên phong trào mở đường thắng lợi, đường chiến lược trên biển, Đông Tây Trường Sơn, đường cơ động bảo đảm cho các chiến dịch ở Tây Nguyên, Huế, Quảng Trị, miền Đông Nam bộ vận chuyển binh khí kỹ thuật, vũ khí hạng nặng, thiết bị chiến trường. Khi thời cơ chín muồi, chúng ta tổ chức những quân đoàn chủ lực cơ động: Quân đoàn 2, Quân đoàn 1, Quân đoàn 4 và một số Sư đoàn phòng không, Lữ đoàn hải quân, không quân. Phương hướng huấn luyện, ngoài kỹ năng chiến thuật chuyên ngành, hướng tập trung huấn luyện tác chiến hiệp đồng quân binh chủng tạo ra những quả đấm mạnh phục vụ cho những trận đánh then chốt, quyết định.

Trận quyết chiến, chiến lược mùa Xuân 1975 là bước phát triển mới hết sức rực rỡ của nghệ thuật chiến tranh nhân dân với đủ các thứ quân tham chiến, có đủ các quân chủng tham gia. Chúng ta đã vận dụng sáng tạo các hình thức đấu tranh, kết hợp tiến công và nổi dậy, nhất là các tỉnh vùng duyên hải Quân khu 5 và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nét đặc sắc trong vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự vào đại thắng mùa xuân 1975 là nghệ thuật điều hành của Bộ Chính trị và Bộ Tư lệnh tối cao đối với toàn bộ tiến trình, bắt đầu mở màn bằng chiến dịch lịch sử Tây Nguyên, tiếp đến là chiến dịch Huế - Đà Nẵng và đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh tiến vào Sài Gòn – Gia Định. Trong chiến dịch có ý nghĩa chiến lược của từng trận đánh then chốt, quyết định như: trận đánh Buôn Ma Thuột, Pleiku, chiến dịch Tây Nguyên. Còn những trận đánh Thượng Đức, Long Bình có giá trị như đòn khảo sát chiến lược thăm dò khả năng phản ứng, sức kháng cự chống đỡ của quân đội Sài Gòn… Quán triệt tư tưởng quyết tâm chiến lược, quyết tâm và vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đại thắng mùa Xuân 1975 còn thể hiện  “tranh thủ thời cơ chiến lược rút ngắn thời gian tổng tiến công và nổi dậy sớm hơn, giải phóng miền Nam, kết thúc chiến tranh, thần tốc thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa”. Vì thời gian là thời cơ, là chiến lược và sức mạnh. Tranh thủ từng giờ từng phút xốc tới mặt trận quyết chiến và quyết thắng. Điều này đã thể hiện khi ta đánh chiếm Tây Nguyên, địch vỡ thế tháo chạy, lực lượng ta truy kích tràn xuống Phú Yên, Bình Định và phát triển dọc miền duyên hải. Phải chớp thời cơ tiến công khi  địch đang hoang mang, giao động, vỡ thế trận. Để nâng cao tốc độ tiến công đột phá phát triển nhanh các hướng tiến công của các binh đoàn, Bộ Tư lệnh tối cao của Chiến dịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các trung đoàn, chiến đoàn, binh chủng hợp thành làm lực lượng tiến công, hành tiến và thọc sâu. Đội hình thọc sâu của Quân đoàn 2 đánh chiếm Sài Gòn – Gia Định và thọc sâu vào Dinh Độc lập, bắt sống nội các Dương Văn Minh gồm có: 2 trung đoàn bộ binh có xe cơ giới hộ tống, 1 tiểu đoàn xe tăng, 1 tiểu đoàn thiết giáp, 1 tiểu đoàn công binh, 1 trung đoàn pháo binh cơ giới, 1 trung đoàn cao xạ… Binh đoàn Tây Nguyên đánh chiếm Buôn Ma Thuột đã tổ chức binh đoàn thọc sâu nên phát huy được hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, sức đột kích lớn đã nhanh chóng chiếm được thị xã Buôn Ma Thuột và thị xã Pleiku, tạo ưu thế lực lượng hình thành sức mạnh áp đảo quân địch. So sánh lực lượng trên từng địa bàn chiến dịch và từng trận chiến đấu thì thấy ta thường không hơn địch, song chúng ta đã biết chọn hướng tiến công vào nơi sơ hở, mỏng yếu của địch và biết tập trung lực lượng vào thời điểm thích hợp để tạo nên lực lượng áp đảo cả thế và lực.

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 của dân và quân ta dựa trên cơ sở đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn và sáng tạo của Đảng, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân đánh giặc. Để có được đại thắng mùa xuân 1975, Đảng ta đã quán triệt xây dựng tư tưởng quyết tâm chiến đấu, dám đánh và biết đánh, thực hiện cho được mục tiêu chiến lược “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Để có được thắng lợi trọn vẹn, to lớn, chúng ta đã vận dụng sáng tạo và có hiệu quả nghệ thuật quân sự mà điểm nổi bật là không ngừng xây dựng thế và lực, nắm và tạo thời cơ có lợi. Có phương pháp tác chiến chiến lược phù hợp, vận dụng nghệ thuật chiến dịch phù hợp. Đây là những bài học quý giá để chúng ta vận dụng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược với quy mô lớn.

Xin cám ơn nguyên Phó chủ tịch QH!

Lời thề đảng CSVN

Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào
Đánh cho chết mẹ đồng bào Miền Nam (*)

Đánh cho khoai sắn thành vàng
Đánh cho dép lốp phải mang thế giày
Đánh cho Bắc đọa, Nam đày
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan
Đánh cho cả nước Việt Nam
Áo ôm khố rách, xếp hàng xin cho
Đánh cho hết muốn tự do
Hết mơ dân chủ, hết lo quyền người
Đánh cho dở khóc dở cười
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu
Đánh cho hai nước Việt Tàu
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng
Đánh cho dòng giống Tiên Rồng
Osin, nô lệ, lao công xứ người
Đánh cho chín chục triệu người
Thành dân vô sản, thành người lưu vong
Đánh cho non nước Lạc Hồng
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm
Đánh cho cả nước chết chùm
Đánh cho con cháu kh̉́ốn cùng mai sau
Đánh cho bác, đảng, Nga, Tàu
Cùng nhau cởi cổ đè đầu nhân dân.

Bob Nguyen
-----

(*) Hai câu thơ đầu là của nhà thơ Bùi Giáng

Nguồn : Fb Tội Ác Cộng Sản


Nguyễn Vũ thực hiện

Thơ – Bùi Giáng: Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào.

Thi sĩ Bùi Giáng

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.

Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.

Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.4

Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.

Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.

Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.

Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.

Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.

Đánh cho chín chục triệu người,
Thành dân vô sản thành người lưu vong.

Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.

Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau.

Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu,
Triệu dân nô lệ ngàn năm căm hờn !

Bùi Giáng

Sử Việt năm lần nội chiến: Chính nghĩa, phi nghĩa…


Hình minh họa Trịnh Tùng giết Mạc Mậu Hợp- vietlist.us

Hình minh họa Trịnh Tùng giết Mạc Mậu Hợp- vietlist.us

Nguyễn Ngọc Lanh

Ngàn năm thân phận  

– Thân phận dân ta thời “ngàn năm Bắc Thuộc” được mô tả là “thê thảm”. Không sai, nhưng điều “hú vía” lớn nhất – nay nghĩ lại – là… suýt bị đồng hóa. Nếu giao thông thuận lợi như thời nay, liệu dân này có còn biết Hùng Vương là ai?. Thời xưa, việc đi lại muôn trùng cách trở khiến bộ máy cai trị do “thiên triều” cử sang chỉ đủ phủ tới cấp châu, huyện, mà rồi vẫn phải dùng cả người bản xứ mới đủ.

Thế là, nước tuy đã mất nhưng làng vẫn còn; tiếng nói và văn hóa vẫn không mất. Lại nữa, vì không dễ thay mới nhân sự, lệ “cha chết, con thay chức” sẽ dẫn tới hệ quả là, chỉ sau ít thế hệ, chính người Hán lại bị đồng hóa và tự gắn số phận mình với xứ sở này. Nhiều người còn trở thành lãnh tụ khởi nghĩa chống ách đô hộ. Nhiều trường hợp chỉ sau một đời đã tự ý Việt-hóa.

– Đến thế kỷ X, bên Tàu đại loạn, nhà Đường mất ngôi, Tĩnh Hải Quân (tên nước ta thuở ấy) trở thành vô chủ. Đây là cơ hội để họ Khúc liên tiếp 3 đời (905-930) nắm được chức Tiết Độ Sứ – chức cao nhất trong bộ máy cai trị, xưa nay chỉ dành cho người Hán.

Từ đây, mở ra thời kỳ tự chủ: báo hiệu việc lấy lại giang sơn không còn xa nữa.

Kỷ nguyên độc lập: Vẫn phải đổ máu để giữ gìn lãnh thổ

– Sau chiến thắng Bạch Đằng (938) là kỷ nguyên độc lập. Dẫu vậy, dân ta vẫn nhiều lần tốn máu xương trước họa xâm lăng. Nền độc lập vẫn có lần “ngàn cân treo sợi tóc”. Ví dụ, cuộc chống Nguyên ở thế kỷ XIII. Khi ấy, cương vực nước ta chỉ từ Hoan, Ái (Thanh-Nghệ) trở ra, số dân chỉ 5 triệu, mà 3 lần phải đương đầu với quân Nguyên, có lần tới 30 vạn hùng binh thiện chiến (từng chinh phục châu Âu). Thật khó hình dung tình cảnh khốn nguy của tổ tiên (1285) khi 2 đạo quân phía bắc tiến xuống như “chẻ tre” (sau 20 ngày đã chiếm Thăng Long); còn đạo quân từ Chiêm Thành như ngọn lao thọc vào sau lưng (chỉ 1 tháng đã phá vỡ mặt trận Thanh-Nghệ, chiếm Ninh Bình).

Nhưng nội chiến mới thật là “núi xương, sông máu”

– Ba lần chống giặc Nguyên tuy ác liệt, nhưng chưa lần nào lâu tới 4-5 tháng. Chiến tranh vệ quốc không có mục tiêu tận diệt quân thù, mà chỉ cần đuổi chúng ra khỏi cõi. Do vậy, ngoại xâm chưa gây thảm cảnh bằng nội chiến, khi hai phe đẩy muôn triệu dân vào nạn “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn”, kéo dài hàng chục năm. Thế là, những con người vốn không thù oán nhau, lại cùng “máu đỏ, da vàng”, cùng ngôn ngữ, phong tục… đã tàn sát nhau “một mất, một còn”. Tàn cuộc, phe thắng lên ngôi, dù đã giành được quyền viết Sử (gọi phe thua là “giặc”, ‘ngụy”) nhưng vẫn tiếp tục truy lùng phe thua, để tận diệt – đưa tới những lần đổi họ lớn mà lịch sử còn ghi lại.

– Sinh lực và của cải phung phí do nội chiến khó ai tính xuể. Cuộc nội chiến Mạc và Lê-Trịnhliên miên 60 năm, tàn phá, chết chóc vượt cả họa ngoại xâm. Có lần, chỉ một trận, phe này đã giết phe kia cả vạn người. Do vậy, gây nội chiến quả là tội to. Tội càng to nếu phe nào cầu cứu ngoại bang, để chúng nhân tiện cướp nước ta.

Một ví dụ về phung phí sinh mạng.

Sách Chính Biên, quyển XXIX viết về trận tấn công của phe Lê-Trịnh ra Thăng Long (1591):

Giặc Mạc đóng quân ở yên một chỗ không nhúc nhích. Tùng bèn chính mình đốc chiến, tướng sĩ phấn khởi đều thề quyết tâm diệt giặc để báo thù; ai nấy hăng hái đánh giặc, cả phá được địch. Quan quân thừa thắng ruổi dài, đuổi giặc đến Giang Cao chém được hơn vạn quắc….

Nhận xét: 1) Trong nội chiến, các bên gọi nhau là “giặc”, cần “diệt” để “báo thù”. Hết nội chiến, phe thua còn bị trả thù nhiều thế hệ. Ví dụ, họ Mạc phải đổi thành các họ khác để khỏi bị tận diệt.

2) “Quắc”: là cái tai bên trái của “giặc Mạc” bị giết, được quân của “vua Lê” cắt ra, nộp, để “báo công”. Thời ấy, dân số khoảng 10 triệu; chỉ một trận đã thu được vạn “quắc”, tính ra tương đương với giết 90.000 thanh niên thời nay. Chưa kể số quân phe Lê-Trịnh chết trận (hẳn cũng không ít). Chưa tính số dân tử nạn. Số thương tích, tàn phế còn nhiều gấp bội. Không ai thèm biết số phận biết bao phụ nữ góa bụa và biết bao con gái không còn cơ hội lấy chồng. 

Không chỉ 4 lần nội chiến. Mà hơn thế

– Nhỏ như nước ta, mà trải tới 4 cuộc nội chiến, quả là bất hạnh. Nhưng đó mới là những lần nội chiến lớn, hàng triệu người dân bị lôi cuốn vào cuộc tàn sát nhau, kéo dài hàng chục năm. Còn phải kể vài chục cuộc nội chiến nhỏ, hoặc “không nhỏ” nữa. Có cuộc chỉ vài tháng, có cuộc tới 5 năm. Ví dụ, cuộc “làm loạn” của Trần Cảo. Trong 5 năm, nhiều đại tướng của triều đình bị thua, bị giết. Nhiều lần kinh thành bị uy hiếp, có lần đành chịu mất Thăng Long. Trần Cảo lập triều đình, xưng vua… cuối đời còn “truyền ngôi”… Như vậy, đây là cuộc nội chiến “không nhỏ”. Sự kiện xảy ra đã 500 năm, trong đó suốt 450 năm (tức 9/10 thời gian), sách thời xưa viết Trần Cảo là “giặc”; còn 1/10 thời gian (gần đây), sách thời nay lại viết: Ông là tướng “khởi nghĩa”. Chính nghĩa-phi nghĩa đã hoán đổi theo thời gian?

 Chính nghĩa và phi nghĩa trong nội chiến

– Trong chiến tranh giữ nước, dễ thấy đâu là cướp nước, bán nước, yêu nước; đâu là chính nghĩa, phi nghĩa. Còn trong nội chiến, sự phân định không dễ – không những do quan điểm thay đổi (ví dụ, trường hợp Trần Cảo khời nghĩa), mà ngay cả khi nhìn sự kiện dưới cùng một quan điểm. Ví dụ, cuộc nổi dậy của các vị Đinh ĐiềnNguyễn Bặc và Phạm Hạp chống sự tư thông và lộng quyền của quan Thập đạo Lê Hoàn lăm le cướp ngôi ấu chúa. Hậu thế còn thảo luận Lê Hoàn có “cướp ngôi” hay không, chứ 3 vị trên có lẽ đã nhìn quá rõ, với con mắt của người trực tiếp quan sát.

– Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, mỗi phe trong nội chiến chỉ vì quyền lợi riêng. Nhưng để lôi kéo giới tinh hoa và đông đảo quần chúng – nhất là để thanh minh với Lịch Sử – phe nào cũng tự nhận mình chính nghĩa và gọi phe kia là “giặc” và “ngụy”, nhất là sau khi giành chiến thắng (và giành cả quyền viết Sử). Không lạ, sử sách triều Lê gọi triều Mạc là “ngụy”, triều Nguyễn cũng gọi Tây Sơn như vậy. Nếu Tây Sơn thắng (và giành quyền viết Sử). Triều Nguyễn chẳng muốn ai cướp ngôi, nên cũng tán thành với quan điểm sử thời Lê (coi Mạc là giặc).

Khái niệm “yêu nước” trong nội chiến

Gây nội chiến, khiến “huynh đệ tương tàn” là tội lớn với dân tộc. Bởi vậy, cả 2 phe đều tìm mọi cách chứng minh phe kia gây chiến, phe mình tự vệ. Nếu không chối được (ví dụ họ Trịnh từ Đàng Ngoài chủ động đem đại quân vượt ngàn dặm đánh Đàng Trong), thì phải chống chế là làm theo “lệnh vua”. Có lần, chúa Trịnh đích thân cầm quân, nhưng đem cả vua Lê (bù nhìn) theo, để có chiêu bài chính nghĩa. Khi Đàng Trong đủ mạnh, có lần tấn công lớn ra Nghệ An, thì danh nghĩa là “cứu vua” khỏi sự áp chế của họ Trịnh. Điều lạ, là mỗi bên đều nói đúng sự thật; nhưng phe nào “yêu nước” thì thật khó nói. Nho giáo coi “trung với vua” đồng nghĩa với “yêu nước” (trung quân = yêu nước”. Nhưng “trung” với vua bù nhìn, thậm chí “vua bán nước” (Lê Chiêu Thống) có là yêu nước?

 Phải dựng vua để được tiếng “chính thống”

Nho giáo vào nước ta từ thời Lý, cực thịnh ở thời Lê. Đạo Nho coi vua và Trời cùng huyết thống (vua là con Trời, thay Trời trị dân). Do vậy, chỉ con vua, họ vua mới đủ tư cách nối ngôi (cha truyền, con nối). Vua cũng là biểu tượng của Nước. Do vậy, trung với vua chính là yêu nước (!). Khi giặc vào cõi, việc đầu tiên là không để giặc bắt mất vua. Cướp ngôi là chống Trời, cũng chính là phản quốc.

– Khi nhà Trần đã “thối nát” cùng cực, nhà Hồ thay thế (1400), tưởng là phù hợp quy luật – như sử sách thời nay nhận định. Nhưng quan niệm nay chỉ xuất hiện rất muộn, đem áp đặt cho thời xưa. Cách nay 600 năm mọi người không nghĩ thế. Hồ Quý Ly vẫn bị coi là cướp ngôi. Do vậy, nhà Minh chỉ cần nêu chiêu bài “phục Trần, diệt Hồ”, là đủ để Hồ Quý Ly bị cô lập. Giặc Minh chiếm nước ta dễ dàng.

– Lê Lợi khởi nghĩa chống Minh, dù rất chính nghĩa; nhưng khi cần vẫn phải kiếm một vị tôn thất nhà Trần, dựng thành “vua”, để có nhãn hiệu chính thống. Quả nhiên, khi “vua” hết vai trò thì lập tức bị “phế” – kể cả giết bỏ.

– Mạc Đăng Dung muốn chiếm ngôi nhà Lê, trước hết cũng dựng vua (bù nhìn); rồi ép vị vua này viết “chiếu nhường ngôi” – để bố cáo khắp thiên hạ (1527), sau đó giết vua. Phe đối lập (chống Mạc) cũng làm y hệt; kể cả đoạn kết (giết bỏ vua).

Tóm lại, trong nội chiến “chính thống” là chiêu bài; mục đích riêng mới là số một. 

 Ý thức hệ trong nội chiến

– Phong kiến châu Á lấy Nho Giáo (đạo Nho) làm ý thức hệ. Dù cùng ý thức hệ, hai phe trong nội chiến vẫn tận diệt nhau. Bên ngoài, hai phe đều vận dụng lý thuyết đạo này để tự bênh vực hoặc lên án phe kia. Bên trong, mỗi phe đều coi lợi ích riêng là tối thượng. Đó là trong phạm vi một nước. Nhưng giữa vua ta với vua Tàu cũng không khác..

 – Hoàng đế Trung Hoa dựa vào sức mạnh coi thiên hạ (gồm An Nam) là riêng của “trẫm”. Như vậy, An Nam quốc vương – cùng ý thức hệ – phải tự coi là bề tôi của Hoàng Đế, được Hoàng Đế cho làm An Nam Quốc Vương bằng một đạo sắc phong. Tất nhiên, vua ta phải thể hiện lòng trung thành (ví dụ, nạp cống đúng kỳ). Nếu vua An Nam giữ đúng thân phận, sẽ có hai cái lợi: 1) Yên ổn làm vua nước nhỏ; không bị thiên triều can thiệp; 2) Được coi là chính danh, chính thống, vì có sắc phong. Nếu có ai cướp ngôi, hoàng đế sẽ cứu… Tuy nhiên, lịch sử đã cho thấy: Vua Lê Chiêu Thống dù quá đủ phận sự bề tôi, nhưng khi hoàng đế nhà Thanh đã công nhận vua mới (Quang Trung) thì vua cũ sẽ thành cỏ rác, lại còn mang tiếng xấu muôn đời. Bài học ngàn xưa: Chớ đặt ý thức hệ trên quyền lợi dân tộc.

– Tấm gương Mạc Ngọc Liễn. Sau 45 năm phục vụ triều Mạc, ông làm đến đại tướng, quận công – nghĩa là tuyệt đỉnh. Năm 1594, khi ông sắp mất, cũng là lúc nhà Mạc phải bỏ Thăng Long, lên Cao Bằng cố thủ (nhưng vẫn được nhà Minh ngầm ủng hộ); ông trối trăng lại, trong đó có một ý: “chớ nên mời người Minh vào nước ta… đó là tội không gì nặng bằng. Con cháu ông đã làm đúng như vậy. Té ra, phe “ngụy” cũng có những con người trung nghĩa. Điều này sẽ được bàn khi nói về nội chiến Lê-Mạc.

Cướp ngôi khéo léo, tránh được nội chiến, còn được đời sau khen

– Có những cơ sở để nhận định rằng Thập Đạo tướng quân Lê Hoàn đã cướp ngôi nhà Đinh với sự thông đồng của vợ vua (980). Lực lượng trung thành đã chống lại ông, nhưng nhanh chóng bị đàn áp tàn khốc. Ngay năm sau, giặc Tống xâm lược (981) bị ông đánh tan. Nhờ chiến công này, hậu thế vẫn ca ngợi ông.

Dẫu sao, vẫn có ý kiến: a) Sử sách đã nói rõ: giặc Tống xâm lược nhân cơ hội vua Đinh bị giết hại.; b) Nếu vua Đinh vẫn ở ngôi, gặp giặc Tống sang, vua vẫn thắng giặc bằng tài thao lược và sự lão luyện của các tướng (từng dẹp loạn 12 sứ quân), trong đó gồm cả Lê Hoàn, Đinh Liễn…

– Có cơ sở nghi ngờ Lý Công Uẩn đã cướp ngôi nhà Hậu Lê. Chiếu Dời Đô ra đời vì họ Lý tự thấy không thể yên ổn ở Hoa Lư – nơi hậu duệ Lê còn nhiều, còn mạnh.

Tuy nhiên, lịch sử vẫn công nhận sự nghiệp triều Lý lớn hơn cái tội cướp ngôi (nếu có).

Nội chiến do khác nhau ý thức hệ

Chỉ xảy ra ở thời hiện đại, khi có nhiều chủ thuyết (kể cả chống nhau) cùng xuất hiện, mà hai phe trong một nước lại theo đuổi những chủ thuyết đối kháng nhau. Điều này thấy rõ trong nội chiến Nga (1917-1922) hoặc nội chiến Trung Quốc (1946-1949). Nội chiến do khác biệt ý thức hệ bao giờ cũng có sự dính dáng của ngoại bang (tìm kiếm sự giúp đỡ của các cường quốc); bởi vì, thực chất ý thức hệ đối kháng ở nước nông nghiệp (Nga, Trung, Triều) đều được du nhập từ bên ngoài. Nội chiến Triều Tiên lại càng rõ vai trò ngoại bang. Quân ngoại bang (Mỹ, Trung) “xía vào” cuộc chiến này còn đông đúc hơn cả quân bản xứ. Có người bảo chiến tranh ý thức hệ mới thật là tàn bạo. Nhưng đó không phải nội dung của bài này.

Chung và riêng

Ở trên, trình bày một số tính chất chung của các cuộc nội chiến ở nước ta. Tuy nhiên, mỗi cuộc lại có những tính chất riêng. Bài học lịch sử sẽ càng cụ thể, thiết thực, nếu làm rõ những khác biệt của chúng:

– Nội chiến thời 12 sứ quân – 20 năm;

– Nội chiến Nam-Bắc triều – 59 năm

– Nội chiến Trịnh-Nguyễn – 160 năm

– Nội chiến Nguyễn Ánh-Tây Sơn – 15 năm

- Chiến tranh Nam Bắc CH- CS  15 năm

-



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
TQ dự định dùng tàu chiến đâm các chiến hạm Mỹ - Từ chiến thuật biển người đến biển tàu [NEW]
TQ dự định dùng tàu chiến đâm các chiến hạm Mỹ - Từ chiến thuật biển người đến biển tàu [NEW]
Tố Hữu nhà thơ lớn CSVN khát máu, VC dựng đền tưởng niệm
Tố Hữu nhà thơ lớn CSVN khát máu, VC dựng đền tưởng niệm
Thư ngỏ về Tình trạng Tra tấn Tinh thần Trần Huỳnh Duy Thức
Từ chiếm đất, biển đến doanh nghiệp: Những nhà đầu tư Trung Quốc tăng cường mua doanh nghiệp Việt - CSVN dung dưỡng buôn phụ nữ qua TQ mại dăm:
Chủ tiệm nail Việt gốc Hoa dính cáo buộc buôn người, sử dụng nô lệ lao động VN
Dân nổi lên đánh chết công an ở Sài Gòn - Phó ban Quân Sự bắn chết người tình Phó Chủ Tịch Hội Đồng ND rồi tự tử
Phụ nữ thời XHCN: Cô gái Việt Xuất Khẩu bị sát hại ở Nhật: Người thân bàng hoàng, mong đón thi thể em về quê sớm
Việt Nam tìm kiếm hợp tác để đối phó với Trung Quốc nhưng bị làm ngơ vì cố bám víu XHCN
Khuyến khích VN đòi lại Hoàng Sa, Mỹ lại điều tàu tuần tra gần các đảo bị TQ cưỡng chiếm
Xúc phạm cờ Phúc Kiến, Huỳnh Thục Vy bị 2 năm 9 tháng tù vì xịt sơn lên cờ tổ VC
Năng suất lao động thời CS: Người Việt “đội sổ” năng suất lao động ĐNÁ: Hấp dẫn đầu tư nhờ… đông?
Khủng bố người Hoa ở Mỹ: Xe ôtô lao vào khu người Hoa ở New York, 7 người thương vong
Chỉ có trong Văn hóa XHCN thời đại HCM!

     Đọc nhiều nhất 
Dốt Anh ngữ, đài Truyền hình quốc gia VTV dán nhãn IMF - International Monetary Fund là International Mother Fucker [Đã đọc: 3634 lần]
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Trung Quốc nhân chuyến công du châu Á- Người VN nên hiến kế cho TT Trump đánh TQ đòi Hoàng Sa, mua tàu cao tốc tấn công cảm tử khai chiến [Đã đọc: 337 lần]
Những người còn lương tri đều từ bỏ đảng: Nhà văn Nguyên Ngọc, GS Chu Hào, NS Kim Chi đều đồng loạt từ bỏ đảng CSVN [Đã đọc: 303 lần]
Nhà hàng Tàu thịt người: Xác những người di cư bị đông đá rong nhà hàng Tàu Cộng ở Pháp [Đã đọc: 281 lần]
VN thống nhất tiền tệ với TQ: Thông tư 19 cho dùng Nhân dân tệ trong nước [Đã đọc: 270 lần]
Làm nhục TQ: Chánh Văn phòng tòa Bạch Ốc yêu cầu quan chức Trung Quốc xin lỗi dưới cờ Mỹ [Đã đọc: 259 lần]
Kế hoạch phản công tái chiếm Hoàng Sa [Đã đọc: 252 lần]
Bộ trưởng Indonesia gọi cách đánh bắt của Trung Quốc là “hành vi tội phạm”, Nam Hàn phá tàu TQ,Argentine bắn tàu TQ trong khi CSVN khiếp sợ để tàu TQ giết ngư dân không dám mở miệng! [Đã đọc: 243 lần]
Vì sao CSVN dung dưỡng bọn Tây ấu dâm làm hại thiếu nhi VN? [Đã đọc: 233 lần]
Người Việt lừa đảo: Cựu giám đốc thể thao gốc Việt của Microsoft bị tố cáo ăn cắp $1.5 triệu [Đã đọc: 217 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.