Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười một 2018
T2T3T4T5T6T7CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 5
 Lượt truy cập: 11567724

 
Khoa học kỹ thuật 13.11.2018 20:24
Sự thù hận đang lan tràn ở Mỹ thời Trump
29.10.2018 07:18

TP - Chỉ trong vòng 72 giờ, tại Mỹ liên tiếp xảy ra các vụ việc gây rúng động và đã có ít nhất 13 người thiệt mạng. Qua những vụ việc này, có thể thấy tư tưởng phân biệt chủng tộc, coi người da trắng là tối cao, kỳ thị sắc tộc có vẻ đang bùng phát trở lại tại Mỹ.

Những người sống sót trong vụ thảm sát ở Pittsburgh

Những người sống sót trong vụ thảm sát ở Pittsburgh
Hôm thứ Tư (24/10), một người đàn ông Mỹ da trắng bắn chết hai người Mỹ da đen (có vẻ như họ là nạn nhân ngẫu nhiên) sau khi tìm cách xâm nhập một nhà thờ của người da đen nhưng thất bại. Hung thủ đã có nhiều tiền án về các hành vi bạo lực.
Đến ngày thứ Sáu (26/10), một nghi can bị bắt vì gửi bom thư tới những nhân vật của đảng Dân chủ thường xuyên chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Nhân vật này trước đó tung lên mạng những lời mắng nhiếc các thành viên đảng Dân chủ và những người thuộc nhóm thiểu số ở Mỹ bằng những lời lẽ đầy giận dữ.

Sự thù hận đang lan tràn ở Mỹ - ảnh 1

Mỹ: Xả súng tại giáo đường Do Thái, nhiều người thương vong

Nhiều người có thể đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại giáo đường Do Thái ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ vào hôm nay 27/10.
Đến sáng thứ Bảy (27/10), một người đàn ông vừa chửi bới vừa nổ súng vào đám đông tại một thánh đường của người Do Thái ở thành phố Pittsburgh, làm 11 người thiệt mạng, sáu người bị thương.
Đài CNN bình luận về các vụ việc liên tiếp gây rúng động nước Mỹ bằng một từ: “thù hận”.
Tổng thống Donald Trump, người luôn tỏ thái độ thù địch với đài CNN cũng dùng từ này để bình luận về các vụ việc. “Thật là tồi tệ với những gì đã xảy ra trên đất nước chúng ta và nói thẳng ra là trên toàn thế giới, đó là lòng thù hận”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 27/10 (giờ Mỹ) trước khi bay tới Indiana vận động chính trị.
Trở lại vụ việc đầu tiên. Nghi can Gregory Bush lúc đầu tìm cách vào một nhà thờ ở Jeffersontown, bang Kentucky với các tín đồ chủ yếu là người da đen. Bush, bị cho là đã đập cửa, tìm cách vào bên trong nhưng cửa đã bị khóa.
Bush quay ra, tìm đến một cửa hàng, bắn hai người da đen. Theo CNN, nghi can có tiền sử bệnh tâm thần, thường xuyên có những lời lẽ phân biệt chủng tộc, có tiền sự về bạo lực.
Vụ việc xảy ra trong lúc cả nước Mỹ còn đang sôi sục về vụ khủng bố bằng bom thư.
Hai ngày sau đó, sau khi cảnh sát phát hiện tổng cộng 14 gói bom thư, một người đàn ông 56 tuổi ở bang Florida bị bắt. Cesar Sayoc bị cho là người chế tạo các quả bom bằng ống PVC nhồi thuốc nổ và mảnh thủy tinh. Chuyên gia nói tuy các quả bom này chưa phát nổ nhưng chúng hoàn toàn có khả năng gây sát thương. Cesar Sayoc đã thể hiện rõ khuynh hướng chính trị và có vẻ cố tình để càng nhiều người biết càng tốt. Chiếc ô tô tải hiệu Dodge của ông ta được sơn, dán đầy các khẩu hiệu, poster ủng hộ Tổng thống Trump. Một poster có dòng chữ “bọn khốn CNN” cũng được tìm thấy trên xe của Sayoc.
Sự thù hận đang lan tràn ở Mỹ - ảnh 2Cảnh sát Mỹ tới hiện trường vụ thảm sát người Do Thái
Một người từng thuê Sayoc làm việc nói ông này luôn coi người da trắng là tối cao. Trên mạng, Sayoc thường xuyên đưa lên những tấm ảnh mang tính thù địch, tấn công những người theo tư tưởng tự do.
Vụ tấn công bom thư của Sayoc chưa lắng xuống thì lại xảy đến vụ tàn sát tại nhà thờ ở Pittsburgh. “Đây thực sự là một thảm kịch”, thống đốc bang Pennsylvania Tom Wolf nói. 
Nghi can Robert Bowers, 46 tuổi, thường xuyên lên mạng chửi bới người Do Thái, một quan chức tư pháp cho hay.
Trong một số nội dung đưa lên mạng xã hội, Bowers tỏ ra thù ghét người nước ngoài khi cho rằng, người Do Thái đang giúp những người di cư từ các nước Mỹ Latin vào Mỹ. Khi xả súng vào đám đông, Bowers hô to: “Tất cả bọn Do Thái phải chết”, theo tường thuật của Reuters.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions nói, Bowers rất có thể sẽ phải đối diện án tử hình. “Lòng thù hận và bạo lực dựa trên các tín điều tôn giáo không có chỗ trong xã hội của chúng ta”, ông Sessions nói.
Đặc vụ của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Bob Jones cho biết, hiện trường vụ thảm sát ở nhà thờ là thứ kinh khủng nhất ông từng thấy trong suốt 22 năm làm việc cho FBI.
Đặc vụ Jones nói Bowers tự trang bị một khẩu tiểu liên và ba súng ngắn. Hắn bước vào nhà thờ, bắn những người đang cầu nguyện và bỏ đi khi đụng phải một cảnh sát. Hai bên đấu súng. Bowers rút trở lại nhà thờ. Một đội đặc nhiệm SWAT tới hiện trường, tiếp tục đấu súng với hung thủ. Hắn bị dính nhiều phát đạn và buộc phải đầu hàng.

Năm 2012, một tay súng theo chủ nghĩa phát xít mới tới nhà thờ của cộng đồng người Sikh ở bang Wisconsin, bắn chết sáu người Mỹ gốc Sikh.

Năm 2014, hai vụ nổ súng xảy ra tại một trung tâm cộng đồng của người Do Thái ở bang Kansas. Ba người thiệt mạng. 

Năm 2015, một người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, coi người da trắng là tối thượng giết chết 9 người Mỹ da đen tại một nhà thờ ở bang Nam Carolina.

Tàn sát hàng loạt giờ đây là nỗi sợ lớn nhất của người dân Mỹ

Poto Credit: AP
Quartz – 11 người đã thiệt mạng tại nhà nguyện Do Thái Tree of Life ở Pittsburgh, Pennsylvania. Đây là vụ bắn súng thứ 7 kể từ năm  2017 đến nay.

Tàn sát hàng loạt giờ đây là dấu ấn ghi đậm trong tâm khảm của người dân Hoa Kỳ. Theo kết quả thăm dò của tổ chức Survey of Americans Fears thuộc đại học Chapman thực hiện thì con số người e ngại bị bắn như thế từ 16% từ năm 2015 đã tăng vọt lên đến 42% trong năm 2018.

Bị tai nạn khi đi phi cơ cũng nằm trong top 4 các nỗi hãi hùng ám ảnh tâm trí của người dân Mỹ, nhưng nó còn rất kém hai nỗi sợ hàng đầu là khủng bố tấn công và tàn sát hang loạt bằng súng, đó là chưa kể trong vòng 3 năm qua, nỗi sợ này đã giảm.

Đứng đầu vẫn là nỗi ám ảnh của một vụ 9/11 với 45% người trả lời cho hay họ rất sợ viễn ảnh này, tiếp theo liền là nỗi hãi hùng là nạn nhân của ‘sói cô đơn’ nã súng giết người hàng loạt với 42%

Tiếp theo là nỗi sợ phải đi bộ một mình vào ban đêm từ 15% vào năm 2015 đã gia tăng thêm đến 23% trong năm 2018, nhưng sợ đi máy bay đã giảm từ 15% xuống còn 12%

Những trận bão khủng khiếp tàn phá Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đã khiến nỗi sợ hãi về thay đổi khí hậu và nóng ấm toàn cầu đã gia tăng rất mạnh và đây là hạng mục duy nhất gia tăng đến 20 điểm trong thời gian 3 năm qua.

Bản thăm dò dựa trên kết quả của trên 1,000 câu trả lời của người dân Mỹ khắp nơi được đại học Chapman University tiến hành mỗi năm.    Trần Vũ

Đảng Cộng hòa hay đảng Trump?

Trump luôn muốn rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình DươngBản quyền hình ảnhAFP/GETTY IMAGES
Image captionTrump luôn muốn rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương

Một người bạn học cũ vài tháng trước gọi điện thoại cho tôi biết anh định nghỉ việc. Tôi ngạc nhiên, vì anh đã làm ở công ty này hơn 20 năm và coi công ty như gia đình.

Anh tâm sự là đã cãi nhau kịch liệt với sếp khi khám phá ra sếp anh ủng hộ Trump. Anh sững sờ với những lập luận của sếp mà anh cho là hoàn toàn sai, từ di dân, môi trường cho đến tư cách của Trump.

Anh có hai đứa con gái nên phẫn nộ khi nghe Trump khoe khoang đã sàm sỡ phụ nữ hay chứng kiến các phụ nữ khác bị Trump miệt thị trước công chúng. Anh ngưng nói chuyện với sếp trừ khi công việc cần trao đổi. Không khí ở công ty trở nên căng thẳng.

Là đảng viên Cộng hòa từ khi nhập tịch Mỹ hơn 30 năm nay, lần đầu tiên trong đời anh bầu cho Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Ghét hay cuồng Trump: góc nhìn một người gốc Việt

Mỹ: Tại sao bầu cử giữa kỳ 2018 vô cùng quan trọng?

Trump đang đẩy lùi tiến trình dân chủ ở VN?

Với nhiều người, đảng Cộng hòa bây giờ chỉ còn cái tên.

Những chính sách rường cột của đảng về kinh tế và ngoại giao đã nhường chỗ cho một đường lối hết sức cực đoan, phản khoa học và kì thị, thậm chí có thể gọi là vô nhân. Nhiều trí thức Cộng hòa như George Will hay Max Boot đã bỏ đảng (xem bài "Tôi bỏ đảng Cộng Hòa và nay tôi muốn Dân chủ thắng" của Max Boot.

Đáng buồn là đại đa số các chính trị gia Cộng hòa tại chức vẫn im lặng, tuy nhiều người trong họ trước kia cũng từng chống lại tính cực đoan của Trump.

Đảng Cộng hòa không còn nữa. Nó đã biến dạng thành Đảng Trump. Anh bạn tôi ngậm ngùi.

Nhưng hai đảng khác nhau thế nào? Câu chuyện của anh bạn khiến tôi tốn nhiều thì giờ tìm hiểu và suy nghĩ.

Đảng Cộng hòa của Lincoln

Tổng Thống Cộng hòa lỗi lạc nhất trong lịch sử là Abraham Lincoln, người đã lãnh đạo các tiểu bang miền Bắc khởi động cuộc nội chiến để giải phóng người nô lệ da đen. Vào thời đó, đảng Cộng hòa cấp tiến hơn Dân chủ. Họ chiến đấu vì niềm tin mọi người sinh ra đều bình đẳng, như đã ghi trong Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ.

Đảng Trump, trong khi đó khơi lên sự hận thù của đám người kì thị. Trump gọi người Mễ là lũ hiếp dâm; Phi Châu là các hố phân. Chưa đụng đến người da vàng, nhưng người Việt chớ tưởng bở. Ông Trump đã bao che cho lũ da trắng thượng tôn gây bạo động ở Charlottesville, với chủ trương là dân da màu cần bị hủy diệt. Chưa bao giờ hận thù dâng cao như dưới thời đại Trump. Lời Trump kêu gọi bạo lực đã trực tiếp dẫn đến vụ thảm sát ở nhà thờ Do Thái tuần qua.

NV Nguyễn Tâm: 'Đảng Dân Chủ khó lật ngược thế cờ'

Bầu cử giữa kỳ Mỹ và cử tri gốc Việt

Đảng Cộng Hòa của Reagan

Tổng Thống Reagan là người chống cộng và tin vào các liên minh quốc tế để giữ vững hòa bình thế giới. Dưới nhiệm kì của ông, chế độ Xô-viết bị phá sản, và các quốc gia Đông Âu được giải phóng.

Trump, ngược lại, coi đồng minh như địch, trong khi đó lại ca tụng những kẻ thù của Mỹ là bạn tốt. Ông mạt sát các lãnh đạo của Úc, Canada, Đức, Pháp, Mễ Tây Cơ… nhưng cùng lúc đó khen Putin không tiếc lời, kể cả chống chế cho những hành động gây nguy hại trực tiếp đến nước Mỹ như lũng đoạn cuộc bầu cử 2016. Trump khen Kim Jong-un là tài hoa, yêu nước và đồng thời bào chữa cho chế độ Ả Rập Saudi sau khi họ đã thủ tiêu nhà đối lập ngay tại lãnh sự quán ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đảng Cộng hòa và Trung Quốc

Chính sách của Dân chủ và Cộng hòa trước đây về Trung Quốc tương tự như nhau, hòa hoãn nhưng cứng rắn. Với sự hậu thuẫn của cả hai đảng, Tổng thống Obama khởi xướng chính sách "xoay trục" từ Âu sang Á, và thiết lập Hiệp Định Châu Á Thái Bình Dương (TPP) để phong tỏa Trung Quốc. Trung Quốc đã rất lo sợ và mạnh mẽ phản đối hiệp định này.

Khi đơn phương rút chân ra khỏi TPP, Trump đã tặng Trung Quốc một món quà vô giá. Bất chiến tự nhiên thành: Tập Cận Bình có nằm mơ cũng không nghĩ được may mắn thế. Trump khởi động chiến tranh mậu dịch, dường như không biết rằng đây là một vũ khí rất lỗi thời của thế kỷ 19, đã để lại hậu quả tồi tệ là cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Vĩ Đại toàn cầu vào thập niên 1930.

Đảng Cộng hòa và Việt Nam

Người Việt trước nay vẫn thiên về phe Cộng hòa, tuy chính sách đối với Việt Nam của hai đảng thật sự không nhiều khác biệt.

Nếu tỉnh táo nhìn vào thực tại, chủ trương của Trump là "nước Mỹ trên hết". Với thành tích yêu các nhà độc tài từ Putin đến Kim Jong-un và coi nhẹ nhân quyền, Việt Nam chưa bao giờ quan trọng với Trump, nếu không kể việc ông đã ví nỗ lực tránh bệnh giang mai thời trẻ như là một "cuộc chiến Việt Nam của riêng tôi."

Đảng Cộng hòa của pháp luật và trật tự

Trong quá khứ, đảng Cộng hòa đã tự khoác nhãn hiệu là thi hành pháp luật nghiêm chỉnh, cứng rắn với tội phạm và mở rộng các nhà tù.

Trump cũng rêu rao trật tự xã hội, nhưng lại tấn công FBI, CIA và ngay cả chính Bộ Tư Pháp khi họ đi ngược lại quyền lợi cá nhân của mình. Sau khi nhậm chức, Donald Trump đã đuổi Quyền Bộ Trưởng Tư Pháp và Giám Đốc FBI vì họ không chịu ngưng điều tra về quan hệ giữa ủy ban tranh cử của Trump và Nga.

Đảng Cộng hòa của kinh tế

Đảng Cộng hòa từng được đánh giá giỏi về kinh tế. Chủ trương của đảng là thu nhỏ chính phủ để giảm công quỹ, giữ thâm thủng và nợ công ở mức tối thiểu, phát triển kinh tế và thúc đẩy tự do thương mại quốc tế.

Đảng Trump chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất: giảm thuế cho người giàu và các công ty lớn, ngay cả khi thâm thủng đã ở mức cao do nỗ lực cứu kinh tế Mỹ ra khỏi cuộc Suy Thoái Vĩ Đại 2008. Cuộc giảm thuế khổng lồ vào cuối 2017 đã đẩy nợ công lên mức kỷ lục và sẽ còn lên cao nhiều hơn nữa. Cuộc chiến mậu dịch của Donald Trump, không chỉ với Trung Quốc, mà với cả đồng minh như Mexico, Canada, Nhật, Hàn Quốc và Liên Hiệp Châu Âu mang lại sự bất ổn, và bất ổn trong kinh tế không bao giờ là điều tốt.

Đảng Cộng hòa đã bị khống chế?

Đảng Cộng hòa hiện nay làm tôi nghĩ đến truyện chưởng Kim Dung, mà hẳn nhiều bạn đọc quen thuộc. Bang chủ của Cái Bang bị một đại ma đầu ám toán và đưa người giả mạo vào thay thế. Các yếu nhân Cái Bang bị khống chế và phục tòng bang chủ giả. Cũng giống đại ma đầu này, Donald Trump sử dụng các chiêu số cực kì hiểm độc trong cuộc tranh cử sơ bộ 2016, hạ gục các 'cao thủ' Cộng Hòa từ Jeb Bush đến Marco Rubio, Ted Cruz và John Kasich. Trump không từ chiêu bỉ ổi nào: Tấn công cá nhân và gia đình của đối thủ; gọi John McCain, thượng nghị sĩ thâm niên và cựu tù nhân chiến tranh tại Hỏa Lò, là bất tài và hèn nhát vì đã để địch bắt ; sỉ nhục phụ huynh một tử sĩ của cuộc chiến Iraq; gọi giới truyền thông là 'kẻ thù của nhân dân'...

Ngoài vài trường hợp lẻ tẻ, hầu hết các chính khách Cộng hòa từ Chủ tịch Thượng viện Mitch McConnel đến Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, đã không ngượng miệng tung hô Trump, làm như rằng Trump chính là đảng.

Có người còn đi xa hơn, như Devin Nunes, Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, đã chuyển trái phép tài liệu mật của Quốc Hội sang cho Nhà Trắng để cản trở cuộc điều tra của chính ủy ban của mình. Quốc Hội Cộng Hòa hành xử tựa như quốc hội bù nhìn của các nước cộng sản.

Khác với các chính khách trên, bạn tôi không mù quáng tôn thờ cá nhân. Anh đã bỏ đảng vì tin vào nguyên tắc, và đảng Cộng hòa trước kia của anh đã đánh mất các nguyên tắc quan trọng đối với anh.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Thắng Đỗ một kiến trúc sư hành nghề ở San Jose, California, Hoa Kỳ. Ông là thành viên của PIVOT, Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến, ủng hộ đảng Dân chủ Mỹ.

Phe Cộng hòa đang có nguy cơ mất Hạ viện trong bầu cử giữa kỳ. Những thành tích của ông Trump trong hai năm qua được kỳ vọng sẽ thay đổi nguy cơ này cho đảng của ông. 

Nước Mỹ vừa trải qua một tuần đầy hỗn loạn. Ít nhất 14 quả bom được gửi đến cho các chính trị gia của phe Dân chủ như cựu tổng thống Obama, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, Thượng nghị sĩ Cory Booker,...

Nghi phạm của loạt bom thư này được xác định là cựu vũ công thoát y Cesar Sayoc, một fan cuồng của Tổng thống Trump. Y nhắm tấn công vào tất cả những cá nhân và tổ chức (đài CNN) mà y coi là hay chỉ trích ông Trump. 

Đến ngày Sabbath hôm 27/10, một vụ xả súng của một tay bài Do Thái đã làm 11 người tại một nhà thờ Do Thái ở Pittsburg thiệt mạng. Nghi phạm Robert Bowers là một kẻ thường xuyên chửi bới người Do Thái ở trên mạng xã hội. Nước Mỹ trải qua 72 giờ đầy thù hận và sợ hãi. 

Những thù hận, chia rẽ sắc tộc này dường như bị đẩy lên hơn bao giờ hết kể từ khi tỷ phú Donald Trump nhậm chức cách đây gần 2 năm. Một trong những sắc lệnh đầu tiên được ông ký làm sốc cả thế giới khi đó là cấm người Hồi giáo từ 7 nước không được vào nước Mỹ.

Ông thường xuyên gọi những người gốc Mỹ Latin là tội phạm, kẻ cưỡng hiếp,... và một lời hứa ông thường đưa ra là bức tường xây ở biên giới với Mexico để ngăn dòng người nhập cư bất hợp pháp. Các nhóm da trắng thượng đẳng và cực hữu thường xuất hiện công khai và nhắm vào người nhập cư nhiều hơn kể từ khi ông Trump cầm quyền. 

Và chia rẽ sắc tộc không phải là hỗn loạn duy nhất kể từ khi vị tỷ phú địa ốc này trở thành tổng thống. 

Hai nam hon loan nhung van day dau an cua TT Trump hinh anh 3

Theo tờ New York Times, 14 tháng sau khi ông Trump nhậm chức, có tới 9 sự thay đổi trong 21 vị trí quan trọng nhất của Nhà Trắng. Cũng mốc thời gian đó, ông Clinton chỉ có 3 sự thay đổi nhân sự, ông Obama có 2 và với ông Bush là 1. Tổng cộng đã có khoảng 25 quan chức cấp cao bị sa thải hoặc từ chức dưới thời Tổng thống Trump và điều này khiến giới quan sát đặt câu hỏi về sự ổn định của chính phủ của ông.

Ngoại trưởng Rex Tillerson biết mình bị sa thải qua một dòng tweet của ông Trump, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci bị buộc thôi việc chỉ sau 10 ngày nhậm chức. Bên cạnh đó là rất nhiều trường hợp tự nguyện ra đi, mà gần đây nhất là trường hợp của bà Nikki Haley – Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Ông Trump, cũng trong một dòng tweet, cho rằng lý do cho việc thay đổi nhân sự là vì ông “luôn đi tìm sự hoàn hảo” và khẳng định không có sự hỗn loạn nào trong chính phủ. Nhưng vẫn có những hoài nghi về khả năng lãnh đạo của tổng thống, vì những nhân sự này đều được chính ông Trump chọn lựa khi ông nhậm chức vào tháng 1/2017.

Sự hoài nghi được đẩy lên cao độ vào tháng 9, khi nhà báo kỳ cựu Bob Woodward tung ra cuốn sách gây chấn động “Fear: Trump in the White House” (Nỗi sợ hãi: Trump tại Nhà Trắng). Trong cuốn sách này, tổng thống được miêu tả là có cách hành xử như trẻ con, còn các cố vấn thì tìm mọi cách để “lấy trộm” hoặc giấu giấy tờ để ông Trump không ký hay đưa ra những quyết định được coi là có hại cho an ninh quốc gia.

Hai nam hon loan nhung van day dau an cua TT Trump hinh anh 4

Trong một đoạn trích từ cuốn sách này, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly sau một cuộc gặp với tổng thống được cho là đã thốt lên: “Tôi không hiểu tại sao bất cứ ai trong số chúng ta lại ở đây. Đây là việc tệ nhất tôi từng làm”. Cùng thời điểm với cuốn sách của nhà báo huyền thoại Woodward, tờ New York Times ngày 5/9 cũng có bài viết của một quan chức giấu tên, vẽ lên bức tranh chia rẽ trong nội bộ Nhà Trắng và chỉ trích sự bốc đồng của tổng thống. Bài báo này cũng cho biết có một “phe phản kháng’ đang cố gắng làm việc để ngăn cản những tổn hại mà ông Trump có thể gây ra.

Thời điểm ra mắt cuốn sách của nhà báo Woodward và bài báo đăng trên tờ New York Times đều diễn ra ngay trước thềm bầu cử giữa kỳ. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Tổng thống Trump và phe Cộng hòa.

Về mặt cá nhân, ông Trump cũng trở thành tâm điểm trong vụ điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, nhưng những áp lực này được giải tỏa phần nào khi nền kinh tế Mỹ đang cho thấy những dấu hiệu tích cực.

Hai nam hon loan nhung van day dau an cua TT Trump hinh anh 5

Báo cáo hôm 16/10 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy Mỹ lần đầu trở lại vị trí nền kinh tế cạnh tranh nhất toàn cầu trong 10 năm qua - một khẳng định thêm rằng kinh tế đã phát triển nhanh kể từ khi ông Trump lên.

Một tháng trước khi cuộc bầu cử tổng thống 2016 diễn ra, tờ Washington Post có bài viết: “Tổng thống Trump có thể phá hủy kinh tế thế giới”. Khi chiến thắng đến gần với ông Trump, nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel, Paul Krugman, viết trên New York Times cảnh báo về một “cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu”. Một nhân vật có tầm ảnh hưởng khác là cựu bộ trưởng Tài chính Larry Summers thì dự đoán suy thoái kéo dài sẽ bắt đầu sau 18 tháng đầu tiên của nhiệm kỳ ông Trump.

Nhưng 20 tháng đã trôi qua và tất cả những con số đều cho thấy điều ngược lại.

Tăng trưởng GDP của nền kinh tế Mỹ trong Q2/2018 đạt 4.2%, gần gấp đôi so với 2,2% của Q1 và là tăng trưởng quý tốt nhất trong vòng 4 năm. Dự báo tăng trưởng cho Q3 cũng đã được đưa ra ở mức cao hơn 3%. Điều này cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đi đúng hướng đến mục tiêu tăng trưởng 3%/năm ông Trump đưa ra khi tranh cử. Tổng thống Mỹ đã không đạt được mục tiêu này vào năm 2017 khi kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 2,3%.

Các chỉ số chủ đạo của nền kinh tế như S&P500 và Nasdaq đều lập kỷ lục mới trong tháng 9. Cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ hàng đầu, trừ Facebook, đều ghi nhận sự tăng trưởng. Apple và Amazon đã lần lượt đạt thị giá 1 nghìn tỷ USD. Những đại gia công nghệ này đều được hưởng lợi lớn từ chính sách cắt giảm thuế mà ông Trump đưa ra vào năm 2017.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp – một trong những thước đo quan trọng của nền kinh tế, cũng cho thấy những dấu hiệu khả quan. Tính đến tháng 9, tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm xuống còn 3.7%, con số thấp nhất kể từ năm 1969. Nền kinh tế cũng được dự báo sẽ tạo ra thêm 2,5 triệu việc làm trong năm nay, cao hơn so với 2016 và 2017.

Cựu tổng thống Obama trong cuộc vận động cho đảng Dân chủ vào ngày 22/10 tại bang Nevada cho rằng những thành công của nền kinh tế Mỹ hiện tại đã bắt nguồn từ nhiệm kỳ của ông. Tuy nhiên không thể không phủ nhận những tác động tích cực từ chính sách cắt giảm thuế và nới lỏng các quy chế giám sát của ông Trump. Geogry Mankiw, nhà kinh tế nổi tiếng từ Đại học Harvard cho biết: “Tôi tin rằng nền kinh tế đã ổn định ở cuối nhiệm kỳ Tổng thống Obama, và việc giảm thuế đã khiến nó mạnh hơn.”

Tuy nhiên, nền kinh tế khỏe mạnh không phải lúc nào cũng quyết định chiến thắng cho tổng thống. Năm 2014 chứng kiến nền kinh tế Mỹ có sự tăng trưởng cao nhất trong nhiệm kỳ của ông Obama, nhưng chiến thắng ở cuộc bầu cử giữa kỳ lại thuộc về phe Cộng hòa khi họ có thêm Thượng viện và tiếp tục nắm giữ cả lưỡng viện cho đến nay.

Hai nam hon loan nhung van day dau an cua TT Trump hinh anh 6

Việc đảng Cộng hòa là phe đa số ở Thượng viện từ năm 2014 cũng là một cơ sở để ông Trump có được một thành tựu nổi bật khác trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, đó là việc bổ nhiệm thành công 2 thẩm phán vào Tòa án Tối cao Mỹ.

Là định chế quyền lực cao nhất của nhánh tư pháp trong Chính phủ Mỹ, Tòa Tối cao với 9 thẩm phán có tiếng nói quyết định trong việc giải thích Hiến pháp và kiểm tra các quyết định của tổng thống và quốc hội. Những quyết định của Tòa Tối cao có tác động sâu sắc đến xã hội Mỹ, như việc công nhận quyền phá thai của phụ nữ trong 6 tháng đầu (1973) hay hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới (2015).

Các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ giữ vị trí trọn đời trừ khi họ tự nguyện nghỉ hưu, vị trí này được bổ nhiệm bởi tổng thống và cần được Thượng viện thông qua. Từ năm 1895, chưa có tổng thống đảng Dân chủ nào bổ nhiệm thành công thẩm phán Tòa Tối cao khi đảng Cộng hòa nắm Thượng viện. Điều này tiếp tục vào năm 2016, sau khi thẩm phán Antonin Scalia qua đời vào tháng hai, ông Obama đề cử một người có tư tưởng ít bảo thủ hơn là thẩm phán Merrick Garland thay thế vị trí ông Scalia để lại.

Nhưng các thượng nghị sĩ Cộng hòa, đứng đầu là ông Mitch McConnell, phản đối kịch liệt việc bổ nhiệm một thẩm phán trong khi ngày bầu cử tổng thống đang đến gần. Vì phe Cộng hòa là đa số tại Thượng viện, không có một quá trình xem xét nào được diễn ra. Điều này khiến cho Tòa án Tối cao với 8 thẩm phán, 4 người được bổ nhiệm bởi đảng Dân chủ và 4 người được bổ nhiệm bởi đảng Cộng hòa, không thể đưa ra được quyết định ở một số vấn đề và từ chối tiếp nhận xem xét các vấn đề khác.

Hai nam hon loan nhung van day dau an cua TT Trump hinh anh 8

Bên cạnh việc ngăn cản ông Obama đưa một thẩm phán tự do hơn vào Tòa án Tối cao, hành động của phe Cộng hòa ở Thượng viện cũng đã giúp ông Trump có thêm thứ để hứa với các cử tri. Nhóm cử tri bảo thủ, những người thường phản đối phá thai hay siết chặt sở hữu súng đạn, tích cực đi bầu cho ông Trump vì họ cho rằng đó là cách tốt nhất để ngăn cản những điều này diễn ra trong tương lai.

Và ông Trump đã thực hiện đúng lời hứa của mình, 10 ngày sau khi nhậm chức, tổng thống Mỹ đề cử thẩm phán Neil Gorsuch, một người cũng có quan điểm bảo thủ, vào vị trí ông Scalia để lại.

Khi một thẩm phán khác là ông Anthony Kennedy xin nghỉ hưu ở tuổi 81 vào tháng 6, đảng Cộng hòa một lần nữa lại có cơ hội để lôi kéo các cử tri nếu có thể đưa một thẩm phán bảo thủ thay thế. Thẩm phán Kennedy, người được bổ nhiệm bởi ông Ronald Reagan, thường ngả theo 4 thẩm phán bảo thủ còn lại trong một số vấn đề nhưng đôi khi ông cũng linh hoạt hơn trong một số vấn đề khác, tiêu biểu là việc ông ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2015.

Điều này dẫn đến việc ông Trump đề cử thẩm phán Brett Kavanaugh, một người có tư tưởng bảo thủ hơn thay thế ông Kennedy. Phe Dân chủ không muốn điều này xảy ra vì thẩm phán Kavanaugh sẽ khiến cho Tòa án Tối cao nghiêng hẳn về phía bảo thủ. Nhưng với việc phe Cộng hòa là đa số, ông Brett Kavanaugh chính thức trở thành thẩm phán tòa án tối cao sau khi Thượng viện phê chuẩn với số phiếu sít sao (50-48), mặc dù ông này bị cáo buộc quấy rối tình dục và phải trải qua một cuộc điều trần đầy ầm ĩ ở Washington DC.

Lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnel cho rằng đây là một chiến thắng quan trọng cho phe này trước khi bầu cử giữa kỳ diễn ra: “Không gì có thể khiến những người Cộng hòa đoàn kết bằng tòa án”.

Với việc bổ nhiệm thành công hai thẩm phán bảo thủ lên Tòa án Tối cao, ông Trump đã để lại một dấu ấn lớn trong 2 năm đầu nhiệm kỳ của mình. Không chỉ làm hài lòng nhóm cử tri bảo thủ, tổng thống đã góp phần định hình tương lai của nước Mỹ, cả ông Neil Gorsuch (51 tuổi) và Brett Kavanaugh (53t) đều có thể làm việc cho đến tận năm 2050 và xu hướng bảo thủ của họ sẽ có tiếng nói quyết định trong các vấn đề chính sách xã hội của nước Mỹ, ít nhất là trong hai thế hệ tới.

Hai nam hon loan nhung van day dau an cua TT Trump hinh anh 9

Không chỉ để lại một di sản với tương lai nước Mỹ, Tổng thống Trump cũng là người góp phần định hình lại nền thương mại toàn cầu trong những năm tới, sau khi ông đưa ra quyết định áp thuế nhập khẩu lên hàng hóa từ Trung Quốc.

Ngay từ khi tranh cử, ông Trump đã tỏ rõ sự không hài lòng với thâm hụt thương mại lên tới hơn 300 tỷ USD hàng năm giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông cho rằng Trung Quốc từ lâu đã áp dụng những luật chơi không công bằng trong thương mại song phương và điều này là không thể chấp nhận.

Khác với hai người tiền nhiệm là Bush và Obama, những người có ý định thành lập một hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) để gây sức ép buộc Trung Quốc cải cách nền kinh tế, ông Trump ngay lập tức rút nước Mỹ khỏi hiệp định này trong tuần đầu tiên của nhiệm kỳ.

Và dù cho có nhiều ý kiến hoài nghi, Tổng thống Mỹ vẫn quyết định áp thuế 25% lên lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 50 tỷ USD, và sau đó là mức thuế 10% lên lượng hàng hóa khác trị giá 200 tỷ USD, ông Trump cũng đe dọa sẽ áp thuế lên tất cả những hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc.

Mặc dù việc áp thuế là cách làm của ông Trump, nhưng các chính trị gia ở cả 2 phe Dân chủ và Cộng hòa đều cho rằng việc Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, ép buộc chuyển giao công nghệ và yêu cầu thành lập liên doanh sẽ ảnh hưởng tới các ngành kinh tế quan trọng của Mỹ.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren cho rằng chính sách của Mỹ với Trung Quốc trong hai thập kỷ gần đây đã đi sai đường. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện là ông Chuck Schumer cũng tuyên bố ông ủng hộ chính sách cứng rắn với Trung Quốc của Tổng thống Trump.

Tiến sĩ Gary Shilling, nhà phân tích kinh tế nổi tiếng và là người từng dự báo chính xác cuộc khủng hoảng cho vay mua nhà vào năm 2008, cho rằng: “Không ai thắng cuộc chiến thương mại trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài… nước Mỹ sẽ tốt hơn”. Ông cho rằng thế giới đang trong giai đoạn toàn cầu hóa và không chỉ Trung Quốc, các nước khác cũng có thể sản xuất và với tư cách là người mua, nước Mỹ có thể mua hàng hóa từ nơi khác.

Hai nam hon loan nhung van day dau an cua TT Trump hinh anh 11

Chưa thể biết được kết quả cuối cùng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, nhưng việc ông Trump cho thấy một thái độ cứng rắn hơn với Trung Quốc so với những người tiền nhiệm cũng là một dấu ấn của Tổng thống Mỹ trong 2 năm đầu nhiệm kỳ. Trung Quốc đã đáp trả với việc áp thuế lên một số nông sản nhập khẩu từ Mỹ, điều này sẽ gây ảnh hưởng tới một bộ phận nông dân – nhóm cử tri quan trọng của đảng Cộng hòa.

Hai nam hon loan nhung van day dau an cua TT Trump hinh anh 12

Dấu ấn lớn nhất trên mặt trận ngoại giao của ông Trump chính là việc mở ra đàm phán hòa bình ở bán đảo Triều Tiên, điều tưởng chừng xa vời khi cả Mỹ và Triều Tiên đều có những hành động gia tăng căng thẳng vào năm 2017.

Tháng 9/2017, Triều Tiên có vụ thử hạt nhân lần thứ 6, khiến cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải họp khẩn cấp vào ngày hôm sau. Tổng thống Trump liên tục đưa ra những đe dọa trên Twitter trong khi truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng cáo buộc ông Trump “gây chiến”.

Tình hình trên bán đảo tiếp tục diễn biến căng thẳng, ông Trump tuyên bố đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Đến tháng 11, Triều Tiên có vụ thử tên lửa liên lục địa lần thứ 3.

Nhưng mọi thứ chuyển biến nhanh chóng kể từ kỳ Thế vận hội mùa đông diễn ra tại Pyeongchang, Hàn Quốc, đầu năm nay. Triều Tiên thể hiện thiện chí khi gửi các quan chức cấp cao đi cùng đoàn vận động viên nước này. Một tháng sau, ông Trump gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Đến tháng 4, một hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp mặt trực tiếp, tuyên bố kết thúc xung đột và dự định ký kết một hiệp định hòa bình vào cuối năm.

Đến tháng 6 tại Singapore, ông Trump đi vào lịch sử với tư cách là tổng thống Mỹ đầu tiên gặp mặt lãnh đạo Triều Tiên, hai bên cam kết xây dựng quan hệ, thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo này.

Hai nam hon loan nhung van day dau an cua TT Trump hinh anh 13

Mặc dù ông Trump phải nhận nhiều chỉ trích ở nước Mỹ về việc đã không áp đặt những mốc thời gian cụ thể cho việc phi hạt nhân hóa, nhưng mọi thứ có vẻ đang đi đúng hướng vào lúc này. Tổng thống Moon Jae In đã gặp lãnh đạo Kim Jong Un một lần nữa tại Bình Nhưỡng và mối quan hệ liên Triều đang dần được cải thiện.

Bà Kang Kyung Wha, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc trả lời phỏng vấn của đài CNN cho rằng “Điều này đạt được là nhờ Tổng thống Trump” và ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Mỹ trong việc góp phần hiện thực hóa hòa bình trên bán đảo.

Chỉ hơn một năm sau khi nhậm chức, ông Trump, người thường có những phát ngôn hiếu chiến, lại được gắn liền với một cốc mốc lịch sử trong quá trình mang lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, một điều mà những người tiền nhiệm của ông không đạt được.

Ông Trump vẫn là tổng thống duy nhất sau thế chiến 2 chưa vượt qua được cột mốc 50% tỷ lệ ủng hộ. Điều này cho thấy nội bộ nước Mỹ vẫn đang có sự chia rẽ sâu sắc.

Nhưng về phần ông Trump, tổng thống Mỹ đã có những dấu ấn nhất định trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ, và những đánh giá của các cử tri về màn trình diễn này sẽ được tiết lộ vào tuần sau, tại cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 6/11 này.



Suy nghĩ về cuộc bầu cử 6/11

Voting booths are setup at the Yuengling center o­n the campus of University of South Florida
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES

Trong cuộc tranh luận về lá phiếu cử tri nên dành cho ứng cử viên Cộng hòa hay Dân chủ vào ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ 6/11/2018, vai trò của Tổng thống Donald Trump là đề tài được phân tích và đánh giá sôi nổi nhất.

Tôi đặc biệt chú ý đến hai quan điểm đối lập giữa một số chuyên gia Mỹ gốc Việt có thể coi như đại diện cho hai phe "chống Trump" và "bênh Trump" (tôi không dùng từ "cuồng Trump" như được sử dụng trong dư luận). Nhân danh một cử tri Độc lập từ khi trở thành công dân Mỹ đã 37 năm qua, với kinh nghiệm làm việc với các nhà làm chính sách thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, tôi cũng muốn đóng góp một vài nhận định vào cuộc tranh luận này.

Tôi luôn luôn cân nhắc việc chọn lựa các ứng cử viên theo tiêu chuẩn lợi ích của nước Mỹ và cộng đồng Mỹ gốc Việt. Tôi có thể sai, nhưng mọi ý kiến của tôi đều được căn cứ vào những sự kiện cụ thể chứ không do suy đoán hay lời đồn đại. Vì tuổi tác và sức khỏe, hiển nhiên là tôi không còn ham muốn gì về danh phận hay lợi lộc. Theo tinh thần dân chủ, tôi tôn trọng mọi quan điểm khác biệt và cũng mong quan điểm của mình được tôn trọng.

Cuộc tranh luận đề cập đến nhiều vấn đề phong cách cá nhân, chính sách và thành tích của Tổng thống Donald Trump, nhưng ở đây tôi chỉ muốn nêu lên một số nhận xét chủ yếu dưới nhãn quan của một công dân Mỹ gốc Việt.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ và cử tri gốc Việt

Chiến thuật tấn công truyền thông của Trump

Người Việt San Jose có thể mất ghế Khu vực 7

‘Đừng nghe Trump nói, hãy nhìn những gì Trump làm’

Đời sống cá nhân

Tôi nghĩ không nên chú ý đến đời sống cá nhân của ông Trump trong quá khứ mà chỉ nên quan tâm đến lề lối làm việc của ông trong tư cách tổng thống của cường quốc số một trên thế giới.

Tổng thống Trump đã cho thấy ông thường có những lời tuyên bố không đúng sự thật*, những phát biểu thiếu thận trọng và hành động không thích hợp về ngoại giao, những lời chỉ trích sống sượng không chỉ đối với các đối thủ chính trị mà ngay cả với những người từng hợp tác với ông.

Ông là vị Tổng thống có nhiều cộng sự viên cao cấp nhất bị sa thải hay từ chức chỉ sau một thời gian ngắn ở tòa Bạch Ốc, thậm chí đã có sự tiết lộ là có âm mưu nội bộ muốn loại bỏ ông. Nhiều đảng viên Cộng hòa bất đồng ý với ông. Hai bình luận gia bảo thủ nổi tiếng của Đảng Cộng hòa là George Will và Max Boot cũng công khai phủ nhận sự lãnh đạo của ông. Ông đã tỏ ra kỳ thị chủng tộc, tôn vinh người da trắng (white supremacist.)

Chính sách kinh tế và đối nội

Về đối nội, Tổng thống Trump được phe Cộng hòa ca ngợi đặc biệt về hai thành tích là tăng trưởng kinh tế và gia tăng số công ăn việc làm.

Quả thật trong gần hai năm qua, GDP đã tăng liên tiếp đến 4.2% trong quý hai năm nay, tỉ lệ thất nghiệp 3.7% thấp nhất trong 18 năm và thị trường chứng khoán vọt lên tới 27,000 của chỉ số Dow Jones.

Phe Dân chủ thì cho hay kinh tế Mỹ đã vững mạnh từ thời Tổng thống Clinton cho tới cuối thời Tổng thống Obama, và tỉ lệ thất nghiệp thời Obama đã giảm xuống 4.8% (thấp nhất trong một thập niên) khi trao quyền cho Trump đầu năm 2017.

Dù sao cũng phải khách quan công nhận rằng thành tích tăng trưởng kinh tế của Trump ấn tượng hơn thời Obama. Thành quả tốt đẹp ấy có được là nhờ chính sách giảm thuế của Trump. Tuy nhiên, mức giảm thuế quá lớn cho người giàu lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là thâm hụt ngân quỹ khiến tăng trưởng kinh tế không sao bù đắp nổi các gia tăng chi tiêu của chính phủ về nhu cầu quốc phòng, trả tiền lời các món nợ của chính phủ, và các chi phí cao về phúc lợi xã hội và bảo hiểm y tế cho người già.

Nợ công vì vậy đã tăng lên gần 21 ngàn tỉ đô-la và sẽ tiếp tục tăng tới 33 ngàn tỉ trong 10 năm tới. Để giải quyết nạn thiếu hụt ngân sách, nếu không tăng thuế nhà giàu thì chính phủ phải cắt giảm các khoản trợ cắp về y tế, xã hội. Đây không phải là lời hù dọa vô trách nhiệm đối với người nghèo mà chính là biện pháp khó tránh được đề nghị bởi một vị tiến sĩ kinh tế trong nhóm tham mưu của chính phủ Trump.

Đạo Luật Bảo hiểm Y tế Khả hữu (Affordable Care Act), thường được gọi là Obamacare, bị TT Trump chê là tốn kém cần phải được thay thế bằng một đạo luật khác đã được bàn cãi hơn một năm qua mà vẫn chưa được Quốc hội chấp thuận mặc dù đa số dân biểu thuộc Đảng CH. Obamacare vì vậy vẫn còn tồn tại.

Chính sách đối ngoại, Trung Quốc và Việt Nam

Về đối ngoại, tôi sẽ chỉ bàn về chính sách của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc trong tương quan với Việt Nam, vì đây là vấn đề quan tâm lớn nhất hiện nay của tất cả mọi người Việt yêu nước ở trong và ngoài nước.

Do quyết tâm của Tổng thống Trump ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc khởi sự từ Biển Đông và các nước Đông Nam Á, đại đa số người Việt yêu nước đều đặt niềm tin cậy vào vị Tổng thống sừng sỏ nhất của Hoa Kỳ như một vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam trước hiểm họa Trung Quốc và chế độ độc tài công sản Việt Nam.

Tôi cũng mừng thấy Hoa Kỳ có một nhà lãnh đạo dũng mãnh chống lại mọi thủ đoạn bất chính của Trung Quốc và có khả năng giúp cho Việt Nam "thoát Trung" và "thoát Cộng." Tuy nhiên, với những bài học đau thương của cả hai dân tộc Việt và Mỹ trong cuộc chiến tranh chống cộng sản trên dưới nửa thế kỷ trước, tôi thấy chúng ta cần tỉnh táo và thận trọng theo dõi các biến chuyển của thời cuộc, đặc biệt trong quan hệ Mỹ-Việt-Trung, để có thể lấy những quyết định sáng suốt và thích hợp.

Tôi rất mong sẽ có dịp viết về vấn đề này một cách đầy đủ hơn. Vấn đề trước mắt hiện nay là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 6/11, vì vậy tôi sẽ chỉ trình bày tóm lược một số ý kiến để quý vị cử tri xem xét và bỏ phiếu bằng lý trí thay vì bằng định kiến hay cảm tính.

Trước hết, không phải chỉ có Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa mới thật sự chống Trung Quốc và có khả năng giúp cho dân tộc Việt Nam chống chế độ độc tài CSVN. Vấn đề không đơn giản như vậy. Dù Cộng hòa hay Dân chủ lên cầm quyền, đảng nào cũng đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Cả hai đảng đều theo đuổi một mục tiêu tối hậu nhưng có những cách tiếp cận khác nhau.

Chúng ta nên nhớ là chính sách "Xoay trục sang Á châu" là quyết định chiến lược của Obama và Hillary (thật ra là do Hillary trình bày trong bài "America's Pacific Century" trên tờ Foreign Policy, tháng 12, 2011).

Cũng không nên quên là trong phiên họp của ASEAN Regional Forum ở Hà Nội năm 2010, Ngoại trưởng Hillary đã nhấn mạnh vào quyền lợi cốt lõi của Mỹ ở Biển Đông và sẵn sàng giúp các nước ĐNÁ giải quyết hòa bình với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyển biển đảo. Điều đó đã khiến Ngoại trưởng Trung Quốc tức giận bỏ phòng họp ra ngoài với lời đe dọa các nước ASEAN "Quý vị nên nhớ rằng Trung Quốc là nước lớn còn quý vị là những nước nhỏ."

Hillary Clinton cũng là người có sáng kiến thành lập Regional Mekong Initiative (RMI) nhằm hỗ trợ các nước hạ nguồn sông Mekong đối phó với kế hoạch hiểm độc của Trung Quốc trong việc kiểm soát và khống chế môi trường sinh sống của những nước này (đặc biệt là cứu đồng bằng sông Cửu Long ở cuối nguồn) bằng những con đập thủy điện ở thượng nguồn.

Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TransPacific Partnership - TPP) là một thỏa ước thương mại gồm 12 quốc gia thành viên mà Mỹ, Nhật, Úc, Canada, Singapore là thành phần chủ chốt mất nhiều năm làm việc để thành lập nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc.

TPP đang ở vào thời điểm kết thúc việc ký kết năm 2017 thì Hoa Kỳ quyết định rút tên ra khỏi khối liên minh kinh tế, tài chính này. Các nước đều hiểu lý do chính chỉ là vì Tổng thống Trump không muốn tiếp nối bất cứ một công trình quan trọng nào của Tổng thống Obama.

Sự vắng mặt của Hoa Kỳ và sự thất bại của TPP là cơ hội cho Trung Quốc "bất chiến tự nhiên thành", và Bắc Kinh đã mau chóng củng cố Ngân Hàng Đầu tư Hạ tầng Á châu (AIIB) bằng cách thu hút thêm được các nước thành viên của TPP, đồng thời hoàn tất Sáng Kiến Một Vành Đai, Một Con Đường (One Belt o­ne Road Initiative) trong khu vực này.

Một hậu quả tiêu cực do quyết định của Trump rút khỏi TPP là các quốc gia Á châu-Thái Bình Dương càng mất tin tưởng vào sự lãnh đạo và cam kết của Mỹ. Trump đang xúc tiến dự án thành lập một hình thức thay thế cho TPP nhưng cái hại cũng đã xảy ra rồi.

Còn mấy điểm quan trọng khác tôi sẽ phải trình bày đầy đủ hơn vào một dịp khác, như cuộc chiến thương mại đang diễn ra trong giai đoạn "nắn gân nhau" giữa Mỹ và Trung Quốc, và cuôc điện đàm giữa Trump và Tâp Cận Bình ngày 1.11 vừa qua (mà Bắc Kinh nói là do Trump đề nghị) nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp tay đôi nhân kỳ họp thượng đỉnh của G-20 ở Argentina vào cuối tháng 11 này.

Không thấy có thông báo gì về nội dung và kết quả cuộc điện đàm thượng đỉnh này ngoại trừ một mẩu tin Twitter của ông Trump cho biết là "cuộc đối thoại khá lâu và tích cực" Ông cho biết thêm là "Các cuộc thảo luận diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho nhiều cuộc gặp tại G-20 ở Argentina" Theo Wall Street Journal, có hai nguồn tin giấu tên cho rằng chương trình nghị sự giữa ông Trump và ông Tập có thể không đề cập đàm phán thương mại để tăng khả năng đạt được thỏa thuận song phương về những vấn đề khác. Tôi cầu mong hai lãnh đạo chính trị kinh doanh này sẽ không thỏa thuận trao đổi điều gì có hại cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Trở lại cuộc bầu cử Quốc Hội 6/11, chính quyền Trump đang nắm trọn cả ba ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp. Nền dân chủ Mỹ đang lâm vào tình trạng thiếu "checks and balances" trong lúc thế giới đang cần có sự quân bình quyền lực, tránh những quyết định độc đoán của một cá nhân hay một đảng.

Chúc quý độc giả quyết định sáng suốt trong ngày bỏ phiếu.

---

*Bản Tin Fast Checker sưu tầm được 6,420 lời tuyên bố sai lầm hay làm lạc hướng dư luận của Tổng thống Trump trong 649 ngày, tính đến 30/10/2018. (Xem Meg Kelly, Washington Post, Nov.2, 2018).

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Lê Xuân Khoa, nguyên Giáo sư Thỉnh giảng Trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế (SAIS), Đại học Johns Hopkins, nguyên chủ tịch Trung Tâm Tác vụ Đông Nam Á (SEARAC).

Trong một tuần, điểm tán thưởng TT Trump bị giảm 4 điểm

The Hill – Theo kết quả thăm dò được Viện Gallup công bố thì trong tuần qua, điểm tán thưởng dành cho TT Trump đã giảm 4 điểm, so với những gì ông đạt được trong tuần trước.

Hiện nay chỉ số tán thưởng của TT Trump là 40% và điểm bất đồng của dân chúng Hoa Kỳ dành cho công việc chỉ huy đất nước của ông là 54%. Sự suy giảm bắt đầu khi TT Trump đi vận động bầu cử ở Texas trong tuần và chấm dứt khi xảy ra vụ tàn sát ở nhà nguyện Do Thái tại Pitsburgh.

Trong suốt tuần cũng diễn ra sự kiện ‘bom thư’ nhắm vào các nhà chính trị Dân Chủ, trong số có cả cựu TT Obama, cựu PTT Joe Biden và cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton. Khi hung thủ Cesar Sayoc bị bắt hôm thứ sáu thì qua ngày hôm sau xảy ra vụ tàn sát ở Pittsburgh.

Photo Credit: The Hill

TT Trump thúc giục đoàn kết quốc gia sau khi xảy ra cả hai vụ này và ông cũng lên tiếng kết án bạo động, tuy nhiên ông lại nhanh chóng đổ mọi tội lỗi lên đầu báo chí truyền thong là ‘đã khích động hận thù’, dù những người chỉ trích ông nhận thấy lời lẽ của ông ‘cũng giống như các tố cáo’ của ông.

Kết quả thăm dò của Viện Gallup căn cứ trên mẫu trả lời của 1,500 người dân Hoa Kỳ khắp nước từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 10 và có chỉ số sai lệch là 3%

Viện Galup trong hai tuần trước nữa cho hay chỉ số tán thưởng của công chúng dành cho TT Trump là 44%, vào lúc mà TT Trump và Cộng Hòa nhận được nhiều hoan nghênh sau khi Thẩm phán Brett Kavanaugh được chuẩn thuận là thành viên mới của TCPV.

Trần Vũ (Cali todaỳ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ đã tới

Cổ-Lũy (NV)

Khoảng 4,000 người đã biểu tình tại Squirrel Hill, gần nơi Tổng Thống Donald Trump đến viếng thăm ngôi đền Do Thái Giáo bị tấn công cuối tuần qua, hôm Thứ Ba, 30 Tháng Mười. Không chỉ người dân, mà các viên chức thành phố Pittsburgh, Pennsylvania, cũng từ chối xuất hiện chung với ông Trump trong buổi viếng thăm. (Hình: Jeff Swensen/Getty Images)

Thứ Ba, 6 Tháng Mười Một tới, là “Mid-terms/Bầu cử giữa nhiệm kỳ” của Tổng Thống Donald Trump, có thể xem là một trong những bầu cử quan trọng nhất dù không gồm việc chọn một tổng thống.

Tuy “mid-terms” này là nhằm bầu cho các nhân vật dân cử khác, ông Trump hiểu đây là “trưng cầu dân ý” quan trọng về mình sau hai năm tại chức, và cá nhân ông vẫn là yếu tố thu hẹp mức ủng hộ và gia tăng chống đối của dân chúng trong và ngoài nước. Việc này đe dọa nghiêm trọng nửa nhiệm kỳ sau của ông, chưa kể tranh cử tổng thống 2020.

Bài kỳ trước cho thấy khí thế đi lên phía Dân Chủ với hy vọng lấy lại Quốc Hội để kiềm chế tổng thống, kể cả bãi nhiệm, dựa trên lợi thế với (a) tỷ số 71% dân chúng hăng hái tham gia bầu cử, nhất là phụ nữ và người chú ý tới “Obamacare;” và (b) tiền bạc ủng hộ hơn gấp bội phía Cộng Hòa. Thêm việc người không thuộc đảng nào ngả hơn về Dân Chủ và đảng này có thể đạt được 23 ghế Hạ Viện và hai ghế Thượng Viện để lấy lại đa số.

Hơn một tuần trước “mid-terms,” thăm dò dư luận toàn quốc và California của Đại Học USC và báo Los Angeles Times cho thấy 57% cử tri ủng hộ Dân Chủ so với 40% ngả phía Cộng Hòa. Tuy nhiên, ông Trump và đồng minh Cộng Hòa quyết định dùng lại lá bài đã sử dụng năm 2016 với hy vọng giữ đa số mong manh ở Quốc Hội.

Thêm nói sai, nói láo, nói bịa

Càng gần tới bầu cử tổng thống càng gia tăng sách động nhóm cử tri trung kiên của mình (base) tại các đơn vị đã thu được phiếu kỳ bầu cử 2016, tránh xa vùng đô thị đông đảo. Để sách động “phe ta” đi bỏ phiếu, ông gia tăng những nói sai, nói láo và bịa đặt trong khi đi vòng vòng làm “hoạt náo viên” với mục đích gây sợ hãi và ghét bỏ “địch.”

Tổng kết của báo chí cho thấy những “láo khoét” đã gia tăng hơn một nghìn lần trong vòng vài tuần lễ – việc chưa từng thấy một tổng thống nào làm. Những phát ngôn tiêu cực và độc địa gồm nhiều điều xa sự thật, hão huyền hoặc khó thể tưởng tượng được. Ví dụ như hứa hẹn giảm thuế cho người trung lưu, sau khi giảm thuế cho các “đại gia” ngay năm 2017.

Ông không cần biết việc giảm thuế năm đầu, cộng với gia tăng ngân sách quốc phòng quá khổ, đã làm thâm thủng ngân sách quốc gia (“deficit,”tiền chính quyền thu vào không đủ để chi ra) tới gần $800 tỷ trong không đầy một năm, và nhà nước sẽ phải đi vay – phần lớn là tiền Tàu. Nếu không, Lãnh Tụ Đa Số Cộng Hòa Thượng Viện Mitch McConnell sẽ cắt giảm Social Security, Medicare và Medicaid.

Đầu tuần trước, tổng thống khẳng định sẽ giảm thuế người trung lưu “trong tuần tới,” hay “tuần rưỡi, hoặc hai tuần” – cho dân mừng và ủng hộ trước bầu cử. Ông không cần biết làm luật thay đổi thuế má là chuyện tày trời và dông dài, phải dựa vào quyết định từ Quốc Hội – và thời điểm ông hứa hẹn giảm thuế giới dân cử ai nấy đi về tiểu bang mình, không có làm việc. Nhưng nhóm “base” ở Texas hoan nghênh “giảm thuế tuần tới” rầm rộ!

Theo tờ LA Times, tổng thống như “con buôn,” nói bất cứ điều gì để câu khách. Ngược hẳn các cơ quan an ninh quốc gia và báo chí, ông khẳng định đợt dân tị nạn đi bộ từ Trung Mỹ qua Mexico sắp tới Mỹ là “xâm lăng” và gồm người “khủng bố Hồi Giáo” phía Dân Chủ bỏ tiền ra mua để làm hại nước.

Ông cả quyết dân California đang nổi loạn vì chính sách địa phương dễ dãi với di dân. Và những “đám lâu la” Dân Chủ sẽ tước bỏ bảo hiểm sức khỏe, tiền hưu, súng đạn, và vị thế vĩ đại của Hoa Kỳ. Về mặt tích cực, ông hứa hẹn hạ giá thuốc thang, chấm dứt nạn cần sa ma túy ngay – những điều chưa bao giờ thấy.

Một giải thích: Đây có thể vì tổng thống và đồng minh lo sợ mất đa số ở Quốc Hội, cộng thêm những điều tra về đồng lõa với Nga trong tranh cử và tội ác tiền bạc của gia đình mình. Nhưng trong phỏng vấn với đài CBS giữa tháng, khi bị hỏi tại sao chế giễu Giáo Sư Christine Ford, nạn nhân tấn công tình dục thời trẻ, ông cho thấy mình sẽ làm bất cứ điều gì để thắng – theo lối vô đạo đức “cứu cánh biện minh cho phương tiện.”

Lời nói và bạo hành

Từ khi tranh cử ông Trump đã đóng vai trò lãnh tụ của nhóm “base” thiểu số, và chiến lược chính là chia rẽ, gây lo sợ, ghét bỏ, kình chống đối thủ cùng đảng Cộng Hòa trước, sau là đối thủ đảng Dân Chủ – ông xem cả hai là “kẻ thù. Đây là trò “zero sum game/một mất, một còn,” không có thỏa nhượng như xã hội dân chủ đòi hỏi.

Với giúp đỡ từ Nga, ông thắng cử (dù thua ba triệu phiếu), rồi gần hai năm làm tổng thống ông vẫn không bỏ lối này để đoàn kết dân chúng nhằm nắm lấy đa số, mà vẫn dựa vào “base” và chiến lược cũ. Ông cũng nghĩ mình sẽ “thắng” những “kẻ thù” lần thứ nhì trong “mid-terms,” nhờ kinh tế đi lên (cùng với lạm phát), ủng hộ của nhóm “base,” giới tôn giáo cực đoan (evangelical) da trắng, và giới “đại gia” được giảm thuế tối đa (cùng với “deficit”) – cho tới khi bị “gậy ông đập lưng ông” hai tuần trước bầu cử.

Thứ Hai tuần trước, nhân viên an ninh ngăn chặn được bom làm bằng ống nước gửi đến nhà tỷ phú và ân nhân đảng Dân Chủ George Soros ở New York. Lần lượt sau đó, bom cùng loại cũng được gửi tới địa chỉ những nhân vật Dân Chủ từng phê bình, chỉ trích chính sách, ngôn ngữ và hành động của tổng thống – rồi thành “kẻ thù” bị ông Trump và đồng minh tấn công dữ dội. Đây gồm cựu Tổng Thống Clinton, Obama và Phó Tổng Thống Biden, cựu Giám Đốc CIA John Brennan, cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder, Dân Biểu Debbie Schultz; ba nhân vật ở California: Nghị Sĩ Kamala Harris, Dân Biểu Maxine Waters, và tỷ phú ân nhân Tom Steyer; rồi hệ thống truyền hình CNN mà ông xem là “tin vịt” thuộc giới truyền thông “Kẻ Thù của Dân Chúng.”

Báo giới xem việc dùng bom đúng định nghĩa “khủng bố chính trị,” chỉ thấy ở những nước độc tài, chậm tiến – nay tới Mỹ do ông Trump “đổ dầu vào lửa.” Thứ Sáu cùng tuần FBI đã bắt được nghi can đầu tiên Cesar Sayoc ở Florida, một người cuồng tín ủng hộ ông Trump và thù hận cay đắng những nhân vật và cơ quan truyền thông “kẻ thù” trên. Truyền hình cho thấy Sayoc trưng hình ảnh phô trương việc tham dự vào các tập hợp sách động bởi tổng thống.

Ông Trump trên đường đi vận động tạm ngừng và đọc lời kêu gọi mọi người, “đoàn kết với nhau” để lên án “hành động hay đe dọa bạo hành chính trị không thể xảy ra ở Mỹ được.” Báo giới (trừ Fox News bị xem là ti vi nhà nước) và người theo dõi chính trị đều chưng hửng vì chính tổng thống gọi giới báo chí là “kẻ thù;” đến giờ này còn lập đi lập lại đối thủ Clinton là “tội phạm” cho nhóm “base” hò hét “bỏ tù nó!”

Thời tranh cử ông khuyến khích nhóm “base” hành hung người phản đối mình (và họ làm thật), rồi hứa trả tiền luật sư nếu họ bị kiện. Trong vị thế tổng thống, thay vì làm gương “đoàn kết” ông lại quạt phẩy ngọn lửa sợ hãi, nghi ngại, chia rẽ, và kỳ thị lẫn nhau lên cao, dù bạo hành đã xảy ra thời tranh cử. Cũng dễ hiểu bạo hành sẽ tiếp tục với nhóm “base” da trắng của ông, gồm nhiều người ít hiểu biết, đầu óc kỳ thị chủng tộc, tôn giáo sẵn, rất dễ tin tưởng những điều ông nói là thật và đi đến hành động theo lời ông.

Với việc khủng bố bom nổ bùng giữa tuần ông nhận ra nguy cơ, và hứa “sẽ hạ giọng xuống” và “cư xử đàng hoàng hơn;” tuy nhiên, ngay sau đó ông nhắc lại báo chí là “kẻ thù.”

Rất bi đát nhưng cũng không mấy ngạc nhiên khi sáng Thứ Bảy, một người ủng hộ nhóm “White nationalist hay supremacist/Da trắng độc tôn” đòi “giết hết Do Thái” và bước vào đền thờ Do Thái ở Pennsylvania bắn chết 11 giáo dân vì hội thiện Do Thái HIAS “giúp người tị nạn Trung Mỹ xâm lăng Hoa Kỳ.”

Cùng tuần ông cũng nhận mình là một “nationalist,” như Hè 2017 ông khẳng định “White nationalist có cả người tốt,” sau khi nhóm này biểu tình bạo động và dùng xe đâm chết một phụ nữ phản đối. Trong khi đó FBI ở Nam California bắt một lãnh tụ và hai thành viên “nationalist” vì những biểu tình với bạo hành nhằm “ủng hộ và bảo vệ ông Trump.”

Bốn thăm dò dư luận uy tín mới nhất (Gallup, USC/LA Times, nội bộ Cộng Hòa và Public Religion Research) cho thấy mức ủng hộ ông Trump xuống thêm 4% và phía Dân Chủ đi lên.

Đáng chú ý, trước hai vụ bạo động trên, 54% người Mỹ tin rằng những quyết định và lối cư xử của ông khuyến khích hành động của White nationalist; 69% nói ông đã đánh mất tư cách của tổng thống. (Cổ-Lũy)

Nhiều quan chức cấp cao trong nội các của Trump sắp ra đi


Tổng thống Trump từng đề cập khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từ chức khi trả lời phỏng vấn đài CBS News trong tháng này - Ảnh: AP
Tạp chí Politico đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ cách chức cũng như chấp nhận cho một số quan chức cấp cao trong nội các của ông từ chức vào tháng 1.2019.

Các nguồn tin là cựu quan chức, quan chức đang làm việc cho Tổng thống Trump cùng với những thành viên đảng Cộng hòa thân thiết với Nhà Trắng cho biết có đến 6 nhân vật nội các chuẩn bị ra đi.

Đứng đầu danh sách này là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, người vừa thông báo từ chức vào tháng trước và dự kiến rời nhiệm sở vào cuối năm 2018.

Ngoài ra, Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ cách chức Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Ông Trump từng nhiều lần chỉ trích quan chức này vì bất đồng trong nhiều vấn đề, trong đó có cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử năm 2016.Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cùng Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen (đồng minh thân cận của Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly) cũng có nguy cơ phải ra đi.

Trong một số trường hợp trước, Tổng thống Mỹ sa thải quan chức một cách gây sốc mà tiêu biểu là cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson. Quyết định cách chức được ông Trump đăng tải đơn giản trên trang Twitter cá nhân.

Theo một số quan chức, Bộ trưởng Tư pháp Sessions có thể sẽ phải ra đi theo cách tương tự và người thay ông là nghị sĩ John Ratcliffe.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions - Ảnh: Reuters

Hai nguồn tin trong đảng Cộng Hòa cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mattis lại không bị rời nhiệm sở theo cách bị động như vậy, còn Bộ trưởng Nội vụ Zinke hoặc sẽ thay đổi cơ quan hoặc hoàn toàn rời khỏi nội các.

Trong khi đó, khả năng Bộ trưởng Thương mại Ross ra đi vẫn chưa rõ ràng, mặc dù năng lực đàm phán các thỏa thuận thương mại của nhân vật này không được Tổng thống Trump đánh giá cao.

Ông Trump cũng rất thất vọng về Bộ trưởng An ninh Nội địa Nielsen khi bà không kiểm soát được số lượng người nhập cư tìm cách vượt biên vào nước này. Nếu Chánh văn phòng Kelly ra đi thì Bộ trưởng Nielsen sẽ không ở lại.

Theo một đảng viên Cộng hòa: “Ngài Tổng thống đang tìm kiếm những người làm được việc hơn. Ông ấy muốn có đội ngũ mạnh mẽ nhất khi bước vào năm 2020”. Phía Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin của Politico.

Politico cho biết không ít thành viên nội các thường lựa chọn thời điểm một nửa nhiệm kỳ (2 năm) để ra đi. Họ càng có động lực làm chuyện này nếu đảng Dân chủ kiểm soát được Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Với những ủy ban trực thuộc Hạ viện, đảng Dân chủ có quyền giám sát mạnh mẽ với hoạt động của các quan chức.

Tuy vậy, cũng phải thừa nhận rằng nội các Trump có biến động nhân sự cao bất thường, khiến giới quan sát không thể không đặt nghi vấn với sự ổn định của chính phủ Mỹ hiện tại.

Cẩm Bình (theo Politico)

Kích động hay giảng hòa - Trump sẽ chọn điều nào?

memorial to Pittsburgh victimsBản quyền hình ảnhAFP
Image captionĐài tưởng niệm tạm thời dành cho nạn nhân cuộc tấn công vào giáo đường Do Thái ở Pittsburgh

Biên tập viên Jon Sopel của BBC bình luận về tình hình chính trị ở Mỹ và ảnh hưởng cũng như trách nhiệm của một lãnh đạo khi phát ngôn.

Một tuần. Ba sự kiện gây quan ngại sâu sắc, và một vài câu hỏi nóng bỏng.

Đầu tiên là những sự kiện.

Tôi sẽ bắt đầu với sự kiện ít được công bố nhất. Một người đàn ông da trắng 51 tuổi tìm cách bước vào một nhà thờ mà giáo dân đa số là da đen ở Jeffersontown, tiểu bang Kentucky. Nhưng khi không vào được, ông ta đi đến một siêu thị gần đó và bắn chết hai người da đen lớn tuổi. Sự việc này đang được xem là một tội ác gây ra vì thù hận. Người đàn ông bị giam giữ có tiền sử bệnh tâm thần và lẽ ra không nên được sở hữu súng.

Grab showing the Kroger strore where shooting happenedBản quyền hình ảnhGOOGLE STREET VIEW
Image captionHai người Mỹ da đen bị bắn chết tại cửa hàng tạp hóa này ở Kentucky

Sau đó, là chuyện người chế bom gửi thiết bị khả thi đến các thành viên đảng Dân chủ và những người phê bình Trump nổi tiếng.

Người đầu tiên bị gửi bom là ông George Soros, chuyên gia tài chính và nhà từ thiện giàu có - người mà phe cánh hữu cho là một ''ông ba bị'' tối thượng, phải chịu trách nhiệm cả khi trời mưa nhiều quá lẫn khi có hạn hán. Ông Soros là người Do Thái. Những ống bom còn lại được gửi đến các chính trị gia đảng Dân chủ cao cấp nhất nước. Rất may là không ai bị thương. Người đàn ông bị bắt giam là một người cuồng Trump, thường xuyên có mặt trong các cuộc vận động của ông.

Posters in a window of the suspect's vanBản quyền hình ảnhREUTERS
Image captionXe van của nghi can gửi bom ống dán đầy áp phích ủng hộ Trump

Và cuối cùng, chúng ta có vụ giết 11 người Do Thái tại một giáo đường Do Thái ở ngoại ô Pittsburgh, nơi tín đề tập trung dự lễ Sa-bát, và những giây phút lẽ ra thật vui khi cộng đồng chào đón các trẻ em sơ sinh trong một buổi lễ đặt tên. Hung thủ trang bị nhiều vũ trang, và có một hồ sơ dài về các hành tung cổ động chủ nghiã chống người Do Thái.

Đảng Cộng hòa hay đảng Trump?

Ghét hay cuồng Trump: góc nhìn một người gốc Việt

Phải nói rõ rằng tôi không có mặt ở Mỹ trong tuần trước. Tôi đến Berlin tham dự một hội nghị, và trong khi ở đó tôi lấy thêm một vài ngày nghỉ để làm một việc mà đã từ lâu tôi cảm thấy cần phải làm, một việc mà nghĩ đến làm tôi hơi ngán. ̣

Điều tôi muốn làm ấy là đến cúi đầu trong một phút tưởng niệm tại một trong những trại tập trung - Sachsenhausen - nơi hàng ngàn người Do Thái, La Mã, những người bất đồng chính kiến ​​và đồng tính luyến ái bị sát hại trong Thế chiến thứ Hai.

Đó là một kinh nghiệm đầy ảm đạm và rợn người như tôi vẫn hình dung. Và hiện thực còn buồn thảm hơn cả những điều tôi nghĩ. Hôm ấy là một ngày trời lạnh, mưa mù và gió buốt thổi qua khu vực diễu hành rộng lớn, nơi ngày xưa các tù nhân mặc bộ đồ tù có sọc bị buộc phải đứng hàng giờ trong cái lạnh của mùa đông, trước những lính gác Đức Quốc xã với nét mặt rất thờ ơ, ngay cả lúc đang phải tỉ mỉ giữ hồ sơ của những người họ đã hành quyết.

Xong việc tôi trở về khách sạn ấm áp, thoải mái và rất mừng khi có được trong tay ly cappuccino thơm phức. Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta vô cùng may mắn được sống trong các nền dân chủ tự do ở phương Tây; được lớn lên trong xã hội không có chiến tranh, nơi có tự do ngôn luận, có luật lệ, có báo chí tự do, có sự khoan dung và được tôn trọng.

Từ Berlin tôi bay về Mỹ vào tối thứ Sáu. Và ngày thứ Bảy xảy ra vụ thảm sát ngày lễ Sa-bát.

Tôi vẫn còn nghĩ rằng chúng ta vô cùng may mắn được sống trong thời đại mình đang sống. Nhưng cuối tuần qua khi trở lại Mỹ, tôi được thuyết phục hơn bao giờ hết rằng chúng ta không bao giờ được quên những gì đã xảy ra, cũng không có phút giây nào để lãng phí về việc phải quan tâm đến quỹ đạo của xã hội. Hận thù ẩn náu ở những hốc và góc tối nhất, vì vậy chắc chắn nghĩa vụ của mọi người - từ tổng thống trở xuống - là phải để ý nhận ra những ngôn ngữ khêu gợi sự oán ghét, nuôi dưỡng sự sợ hãi đã đẩy nhiều người vào những tội ác gây ra vì thù ghét.

'Sói già' Trump đang áp đảo Tập Cận Bình?

Trump muốn bỏ quyền ‘trẻ sinh ở Mỹ thì có quốc tịch’

Chúng ta có thể lấy ba sự kiện xảy ra trong tuần qua và tạo nên một đối thoại rằng nước Mỹ đã bắt tay vào một hành trình một chiều hướng tới chủ nghĩa vô chính phủ. Rằng những vết nứt sâu trong xã hội của chúng ta không thể hàn gắn được, tất cả được nuôi dưỡng bởi những khía cạnh tồi tệ nhất của sự loan truyền nọc độc thù ghét trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Khi suy nghĩ về những gì muốn viết trong bài xã luận này, tôi làm điều tôi thường làm - dắt chó đi dạo buổi sáng. Ở cuối con đường chúng tôi đi dạo là một công viên, và ở bìa xa nhất của công viên là một đường dốc sâu dẫn xuống đường Rock Creek Parkway. Thường thì ở đây, tất cả những gì bạn có thể nghe thấy từ bên dưới là âm thanh của xe cộ.

Hôm thì nay khác. Có tiếng người reo hò và tiếng nhạc. Tò mò, tôi bước xuống.

Một ban nhạc ở bên đường đang chơi các phiên bản của Steely Dan, một trong những ban nhạc tôi yêu thích nhất. Hàng ngàn người đứng chật vỉa hè và hàng ngàn người khác đang chạy bộ trên đường với trái tim mở rộng, (hay mở tung buồng phổi - bạn hiểu điều tôi muốn nói). Hôm nay là ngày chạy bộ đường dài của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ tại Washington.

Khung cảnh lúc đó thật tuyệt vời. Dòng người chạy bộ gồm mọi hình dạng kích thước và thành phần. Cao thấp, lớn nhỏ, những nhà thể thao ngồi xe lăn, người da đen và da trắng, người Do Thái và Thiên chúa giáo, người sùng đạo và vô thần, người cuồng Trump và những người khinh ghét Trump. Bất kỳ họ là ai, tất cả mọi người trên đường đều đến đó chạy nhanh hết sức mình để quyên tiền cho lý tưởng và mục đích họ đã chọn. Và quanh họ là người cổ vũ đến đó để bày tỏ sự hỗ trợ.

Việc lên án xã hội Mỹ như một địa ngục nơi cuộc sống vô cùng thiếu thốn hay bị áp bức là điều quá khiên cưỡng. Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người chen vai thích cánh bên nhau, lo lắng cho việc học của con cái, bảo bọc người thân yêu và đóng vai trò của họ trong cộng đồng. Họ làm việc chăm chỉ, đi nhà thờ Thiên chúa giáo (hoặc nhà thờ Do Thái, hoặc nhà thờ Hồi giáo) và họ - hầu hết - đều rất lịch sự và tôn trọng lẫn nhau.

marine Corps Marathon in ArlingtonBản quyền hình ảnhREUTERS
Image captionCuộc chạy bộ đường dài của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ mang người Mỹ đủ thành phần đến với nhau

Một trong những người tôi gặp ở Berlin tuần trước là cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice. Bà Rice nói rằng những gì người dân Mỹ cần phải học là cách làm sao phân biệt những lời tuyên bố bạt mạng của tổng thống (thường thì vô bổ) với những gì ông thực sự làm (thường thì tốt, bà lập luận).

Bà Rice cũng khẳng định rằng Mỹ trong thập niên 1960 là một đất nước còn tồi tệ hơn - ba vụ ám sát chính trị, cuộc chiến Việt Nam, những thành phố bị đốt cháy với phân chia chủng tộc cay đắng. Điều đó làm lu mờ bất cứ điều gì chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay, bà Rice nói.

Nhưng giống như đèn báo nhấp nháy trên bảng điều khiển của chiếc xe hơi mà bạn không nên lờ đi, đây là những dấu hiệu cảnh báo rằng Mỹ và thế giới còn lại của phương tây cần phải chú ý.

Mỹ đã trở nên phân cực hơn - một phần là vì hậu quả của những tuyên bố chính trị đã được khuếch đại bởi các phương tiện truyền thông như Twitter và Facebook. Donald Trump là một nhà vận động đại tài trong việc lợi dụng sự phân rẽ trong dân chúng.

Những lời hùng biện của ông tại các cuộc vận động làm nức lòng giới ủng hộ, và họ tôn thờ ông, một cách cuồng nhiệt. Họ yêu thích việc ông là một người thích kích động sự tranh cãi - họ thích việc nếu bị tấn công, Trump sẽ tuyên bố mạnh miệng hơn. Nhưng điều này cũng khiến những người không thích Trump ngày càng không thích ông ta nhiều hơn.

Trump at a rally at Southern Illinois AirportBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionÔng Trump trong một cuộc vận động cho cuộc bầu cử giữa mùa 2018

Trong những sự kiện gần đây Trump nói ông muốn trở thành người thống nhất mọi ý thức hệ, nhưng đồng thời ông cũng nói phải tấn công giới truyền thông và tất cả mọi người khác.

Vào giữa tuần, tôi đã gửi đi một tweet nói thật đáng tiếc là tổng thống đã đổ lỗi tình trạng phân rẽ tại Mỹ cho giới truyền thông, nhưng một mặt cũng nói rằng thật đáng tiếc khi tổng giám đốc của đài CNN quyết định tấn công tổng thống .

Và quả như dự đoán, tôi đã bị tấn công dồn dập vì dám ngụ ý rằng tổng thống có bất kỳ lỗi nào, cũng như bị lên án nặng nề vì bị cho rằng đã hàm ý trách cứ CNN.

Việc gửi đi tweet ấy không phải là một nỗ lực để tôi nêu lên điều "tại anh tại ả tại cả đôi bên'' - hay nói cách khác là hai bên đều tệ như nhau.

Tôi không nghĩ vậy. Nhưng nếu mọi bên đồng ý là chúng ta đang có vấn đề thì có lẽ tất cả các bên nên ngồi xuống xem liệu có thể có được với nhau một cuộc đối thoại đầy tương kính và bớt kình địch hơn không. Bớt một chút ăn miếng trả miếng, thêm một chút đánh má này chìa thêm má kia.

Phản ứng đối trước tin tức đầu tiên về vụ bom ống thật không thể tin được. Chắc chắn khi các thiết bị bom được gửi đến cựu tổng thống, cựu bộ trưởng bộ ngoại giao, cựu giám đốc CIA, một cơ quan truyền thông, và hai người gây quỹ giàu có của đảng Dân chủ - phản ứng duy nhất phải có là lên án và thúc giục những người chịu trách nhiệm phải được đưa ra pháp luật.

Nhưng không, tổng thống Trump, trong một tweet gửi đi đã nói ''cái chuyện bom này'' - một cụm từ làm hài lòng các nhà lý thuyết âm mưu rằng vì một lý do nào đó, đây không phải là một việc nghiêm trọng.

Nghi phạm bị buộc tội trong vụ bom thư Mỹ

Trump chỉ trích báo chí sau vụ bom thư

Và điều đó dẫn đến việc rất nhiều người đại diện Trump tung ra thuyết âm mưu - rằng việc bắt được "tên ném bom" này hình như là điều quá thuận tiện - và có lẽ người gửi bom chính là người thuộc đảng Dân chủ.

Frank Gaffney, một nhà bình luận cánh hữu nổi tiếng, đã tweet: "Không ai trong số những người theo cánh tả được cho là có nguy cơ nghiêm trọng, vì nhân viên bảo vệ sẽ kiểm soát thư trước khi đưa cho họ. Vì vậy, hãy không chỉ xác định ai chịu trách nhiệm cho những quả bom này, nhưng phải xét thêm việc liệu họ có đang cố làm như vậy để đánh lạc hướng sự chú ý vào đám đông theo phe tả.

"Tình thế này khiến chúng ta phải xét đến rất nhiều thứ - trước tiên là ý tưởng việc gửi bom không thực sự nghiêm trọng bởi vì có thể một nhân viên bảo vệ nào đó sẽ là người bị nổ banh xác, chứ không phải là mục tiêu chính. Nhưng đề nghị rằng một số người theo đảng Dân chủ đã làm điều này để làm chệch hướng chú ý những tấn công của Donald Trump vào "đám đông?"

Thật vậy sao? Nếu đảng Dân chủ đã xảo quyệt và tổ chức tốt đến được như vậy, thì họ đã vận động thêm một chút ở Wisconsin và Michigan vào năm 2016, những tiểu bang họ thua đậm vì lơ là không quan tâm đến. Điều này thật là phi lý và là một nỗ lực đánh lừa dư luận. Nếu bom được gửi đi thì đó là một cuộc tấn công và là một hành động gây áp lực lên nền dân chủ. Bạn không cần những chữ 'nếu' và 'nhưng' vớ vẩn. Bạn chỉ cần thẳng thắn lên án.

Tôi chắc chắn rằng tổng thống 100% chân thành trong sự thù hận chủ nghĩa chống Do Thái - và điều này được những người xung quanh ông chia sẻ. Con rể của ông là một người Do Thái chính thống, con gái ông, Ivanka, đã chuyển sang Do Thái giáo.

Nhưng các cuộc tấn công vào George Soros chỉ là thực hiện những âm mưu lỗi thời, những trò phỉ báng từ những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử. Tuần này tôi đọc được tin ông Soros đang tài trợ cho đoàn xe những người nhập cư bất hợp pháp di chuyển từ Mexico về phía biên giới Hoa Kỳ.

Có ai có thể đưa ra một chứng cớ nào để xác định điều này không? Mối quan tâm từ thiện lớn nhất của George Soros là giúp các thành phần cũ của Liên Xô thích ứng với việc trở thành một thể chế tự do dân chủ. Làm thế nào mà các cuộc tấn công vào Soros, trước đây đến từ những giới chính trị vòng ngoài, giờ đã đi hẳn vào dòng chính, với tổng thống và con trai của ông, Donald Jr, thường xuyên nhắc đến George Soros trong các bài phát biểu với lời lẽ không hay ho gì mấy.

George SorosBản quyền hình ảnhAFP
Image captionTổng thống Trump hay đả kích ông George Soros, nhà tài phiệt Do Thái ủng hộ đảng Dân chủ

Trách nhiệm cẩn trọng trong lời nói phải được đảm nhận từ tổng thống trở xuống. Không ai có thể thoái thác được.

Ông Trump không còn ở trong thời gian vận động tranh cử nữa. Ông là lãnh đạo của quốc gia, là người đứng đầu chính quyền. Những lời nói của ông về cảm giác kinh hoàng với những gì diễn ra ở Pittsburgh cần được hoan nghênh. Nhiều điều trong những gì ông nói về sự kiện này nghe rất chuẩn.

Bây giờ là lúc chúng ta phải đặt lại những câu hỏi đang cháy bỏng: một số quen thuộc, một số mới.

Đây là những câu hỏi không thể tránh khỏi về luật "súng". Tổng thống Trump hôm qua đề nghị rằng nếu có một người bảo vệ có vũ trang tại nhà thờ Do Thái, thì tình thể có thể đã khác.

Tôi xin lỗi vì phải nói thẳng điều này: bốn sĩ quan của đội SWAT có vũ trang và được đào tạo rất tốt đã vào cuộc và bị bắn trong lúc đang cố gắng ngăn chặn cuộc tàn sát. Ông Trump thực sự nghĩ một người một tay cầm cuốn sách kinh và tay kia cầm khẩu súng lục sẽ tạo nên được kết cục khác biệt? Và ở Kentucky, làm sao mà một người đàn ông có bệnh tâm thần có thể lấy được giấy phép mua súng?

Đây cũng là những câu hỏi đã được lặp đi lặp lại, và giờ đây không ai có thể mong rằng bất cứ điều gì sẽ thay đổi.

Còn về vấn đề có quá nhiều hận thù thấm sâu vào đối thoại chính trị của Mỹ?

Chính tổng thống đã dẫn đầu trong việc đào sâu những thù hận đó, và dường như đang nhận ra sự cần thiết phải chuyển hướng để trở thành một người thống nhất đất nước. Chúc ông may mắn, thưa Tổng thống! Nhưng ông cũng đang vận động như điên trước cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra trong tuần tới - và ông biết rõ hơn ai hết, việc tấn công kẻ thù là việc khán giả của ông yêu thích nhất.

Chúng ta hãy hy vọng rằng có thể một điều gì đó tốt đẹp sẽ thoát ra từ vụ giết người khủng khiếp tại giáo đường Do Thái ở Pittsburgh, và thảm sát này là một tiếng chuông thức tỉnh mà nước Mỹ đang cần.

Nhưng tôi không dám tin điều này sẽ xảy ra.


White House Braces for GOP Losses and Staff Exodus

By Shannon Pettypiece

October 29, 2018, 4:00 AM EDT

White House officials are largely resigned to losing Republican control of the U.S. House and are bracing for an exodus of staff worried about a torrent of subpoenas from Democratic congressional investigators.

President Donald Trump’s team still sees a possible path to victory. But talk of a “red wave” has ceased, advisers inside and outside the White House said. Trump last uttered the boast in public in August. The mood around the president has darkened as many challengers continue to out-raise seasoned Republican incumbents and Democratic enthusiasm surpasses that of the GOP.

Bill Stepien, the White House director of political affairs, is already laying the groundwork to shift blame away from Trump should the party lose the House. He argued in an internal memo obtained by Bloomberg that the GOP has been hindered by historical headwinds, a wave of incumbent retirements, and strong fundraising by Democratic challengers.

Trump has seized o­n the disparity in fundraising and privately complains Republican candidates haven’t done enough to raise money, o­ne aide said.

The president’s determined to fight to the end, though, and plans to hold 10 rallies in eight states in the campaign’s final stretch. His team hopes to gain o­ne or two seats in the Senate, where the electoral map is favorable to Republicans this year, and plans to stress its importance for continuing conservative judicial appointments, said o­ne person familiar with the White House’s messaging strategy. Stepien set the bar lower, declaring in his memo that “not losing Senate seats” would be “a victory of historic proportions.”

Read More: Trump Campaigns Where He’s Loved the Most

In the House, Trump is battling to save seats that o­nce would have been viewed as safe. o­n Saturday, that meant using valuable time 10 days before the election to fly to southern Illinois for a rally to shore up Representative Mike Bost, who is struggling against a Democratic challenger in a district Trump won by 15 percentage points in 2016.

Mike Bost

Photographer: Tom Williams/CQ-Roll Call Group via Getty Images

White House aides are painfully aware of what a Democratic House would mean -- two years of subpoenas, investigations, and obstruction. For staff already exhausted by the perpetual crises of the past two years, the post-election period will provide a natural exit ramp. Finding replacements for those staffers could be a struggle.

“How do you restaff with top quality folks knowing that you’re going to be subpoenaed? If you go in, you better be wealthy because you’re going to need to pay a lawyer,” said Steve Bannon, the former White House adviser who has had to hire his own lawyer to respond to inquiries about his time in the administration. “This whole thing is psychological warfare, and it’ll affect the ability to attract great people.”

Counsel’s Office

The White House Counsel’s Office, which usually handles the response to Congressional investigations, is unprepared for the task, said a person familiar with the situation. The new counsel, Pat Cipollone, named earlier this month to replace Don McGahn, arrives to face a heavily depleted staff. All but o­ne of the office’s deputy counsels have left over the past year, and much of the remaining staff is likely to follow McGahn out, the person said. Cipollone, who o­nce worked at the Department of Justice but has spent most of his career in private practice, has limited experience dealing with large-scale Washington investigations.

Still, Trump’s team had been encouraged in recent weeks following the battle over Supreme Court Justice Brett Kavanaugh and the emergence of the so-called migrant caravan, both of which the White House saw increasing Republican enthusiasm about the elections. But those events have since been overshadowed by a string of mail-bomb attacks against prominent Democrats and a mass shooting at a Pittsburgh synagogue.

Read More: Democrats Get Best Shot in 30 Years to Put Stamp o­n Arizona

Trump’s closing strategy has been to lean into his most polarizing issues, stoking voters’ fears and pushing aside more positive messages about the economy. That message is now at odds with the calls for national unity and healing that followed attacks motivated by political and religious animus.

The Trump camp’s internal polling has consistently shown immigration as the top issue to motivate the president’s supporters, said a White House aide. Trump’s advisers have called the caravan of migrants coming from Honduras a political gift, and Trump’s used it to stir up voters’ fears, claiming, without evidence, that it contained gang members and Middle Easterners.

Polling and fundraising trends indicate Democrats have a good chance of gaining the net 23 seats needed to take control of the House if they can carry suburban districts where Democrat Hillary Clinton won in 2016 or came close to winning, while also holding the 13 Democratic seats where Trump won. Democrats are counting o­n a strong showing from women, younger voters and Hispanics to help offset Trump’s base.

Polls Echo 2006

Democrats have an 8 percentage point lead in “generic” national polls o­n which party’s candidate voters prefer for Congress, according the Real Clear Politics average of recent surveys, the same edge Democrats held heading into the party’s 2006 electoral sweep.

Republicans have an advantage in the Senate, though, because o­nly about a third of the seats are up for election. Democrats have to defend 26 of the 35 seats o­n the ballot in 2018, including 10 in states Trump won in 2016.

Democrats have openly declared that, if they win control, they plan to make full use of broader subpoena powers Republicans established for the House majority through a 2015 rule change. Democratic committee chairs can use their authority to dig into the activities of Trump, his family and his administration if their party controls the House.

Among the issues Democrats have indicated they’d like to target are Trump’s tax returns and family business, the president’s ties to Russia, and the administration’s hurricane response. Democrats may also start impeachment proceedings against Trump if Special Counsel Robert Mueller’s investigation turns up wrongdoing, though the president cannot be removed without a two-thirds majority of the Senate.

— With assistance by Jennifer Jacobs

Đảng ở Hoa Kỳ và Đảng ở Việt Nam trước bầu cử Mỹ

Hiến pháp Mỹ được thiết kế để công dân được toàn quyền quyết định trao quyền lực cho tổng thống và các dân biểu, nghị sỹ kiểm soát quyền lực tổng thống.

Donald Trump left and Donald Trump fans watch the presidential debate
Image captionBầu cử giữa kỳ tại Mỹ là một cách bỏ phiếu tín nhiệm tổng thống sau hai năm cầm quyền

Mỗi hai năm một lần cử tri Mỹ bầu lại toàn thể 435 dân biểu Hạ viện và 1/3 số nghị sỹ Thượng viện và cứ 4 năm lại bầu lại tổng thống.

Cuộc bầu cử giữa kỳ được tổ chức vào giữa nhiệm kỳ bốn năm của tổng thống.

Đảng của tổng thống đương nhiệm thường bị mất một số ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ, đặc biệt trong nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống.

Trong cuộc bầu cử giữa kỳ đầu của Tổng Thống Obama, tổ chức ngày 2/11/2010, đảng Dân Chủ mất 63 ghế dân biểu và nhờ thế đảng Cộng Hòa chiếm đa số và kiểm soát Hạ viện.

Mặc dù đảng Dân Chủ mất 6 ghế tại Thượng viện nhưng vẫn giữ được đa số quá bán.

Các cuộc bầu cử sau đảng Cộng Hòa tiếp tục giữ Hạ viện. Đến cuộc bầu cử giữa kỳ nhiệm kỳ 2 tổ chức ngày 4/11/2014, đảng Dân Chủ mất luôn quyền quyền kiểm soát Thượng viện.

Khi đảng Cộng Hòa nắm cả Hạ viện lẫn Thượng viện xem như Tổng Thống Obama mất hầu hết quyền hành, mọi đạo luật đưa ra đều không được thông qua.

Thời Tổng Thống Obama cử tri gốc Việt chuyển từ đảng Cộng hòa sang đảng Dân chủ chính vì Chiến lược xoay trục châu Á - Thái Bình Dương và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Nhưng do không kiểm soát được cả 2 viện Quốc Hội nên cả Chiến lược lẫn Hiệp định đều không thể tiến hành như Tổng Thống Obama mong muốn.

Theo tường trình của Viện Chính Sách Kinh tế công bố vào ngày 23/10/2018, từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vào năm 2001, nước Mỹ đã mất đi 3.4 triệu việc làm.

Những người bị mất việc và những người bị đe dọa mất việc chính là những người đã bầu cho các dân biểu và nghị sỹ đảng Cộng Hòa để họ ngăn chặn việc thông qua TPP và chính những người này đã bầu ông Trump lên làm Tổng Thống để xóa bỏ TPP.

Nếu bà Hillary Clinton thắng cử mà cả Hạ viện lẫn Thượng viện đều do đảng Cộng Hòa kiểm soát như hiện nay thì chắc chắn rằng TPP cũng sẽ không được thông qua.

TPP có lẽ là sai lầm lớn nhất của Tổng Thống Obama, ông đã không thể thuyết phục được cử tri Mỹ sẽ mang lại lợi ích cho họ, cho nước Mỹ và vì vậy đã bị chính cử tri Mỹ tẩy chay.

Chính trị thì 9 người 10 ý. Bởi thế, ngay từ thời mới thành lập, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã chấp nhận tồn tại nhiều khuynh hướng khác nhau trong đảng, dễ dàng chấp nhận thành viên thay đổi chính kiến và thay đổi đảng.

Bầu cử giữa kỳ 6/11 là sự kiện quan trọng của chính trị MỹBản quyền hình ảnhKEREM YUCEL
Image captionBầu cử giữa kỳ 6/11 là sự kiện quan trọng của chính trị Mỹ

Với cách chọn lựa dân cử qua công khai tranh luận, đảng viên bầu sơ bộ và sau đó cử tri chọn tổng thống vì thế các tổng thống được dân Mỹ chọn đều là những người thật tài giỏi nhưng họ làm được gì thì còn tùy thuộc vào thế mạnh mà cử tri ban cho họ ở Quốc Hội.

Nhờ cách sinh hoạt chính trị này nước Mỹ càng ngày càng mạnh lên dân Mỹ càng ngày càng giàu hơn.

Phản hồi bài ‘’Ghét hay cuồng Trump’’ của Phạm Đỗ Chí

Ông Trump 'còn chưa có chính sách về TQ'

TQ lật thế cờ khiến Mỹ quay lại Việt Nam

'Sách của tôi giúp hiểu đúng hơn về dioxin'

Chỉ trong vòng trên trăm năm lập quốc từ những thuộc địa của Anh Quốc, Mỹ đã vươn lên trở thành cường quốc số 1 trên thế giới và giữ vững vị thế cho đến ngày nay.

Hiểu rõ điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chính trị và lịch sử nước Mỹ, nhất là vai trò các tổng thống Mỹ và đảng chính trị trong chiến tranh Việt Nam.

Donald Trump từng đổi đảng mấy lần

Tổng thống là vai trò chính trị đầu tiên mà ông Trump lãnh trách nhiệm.

Ông từng là đảng viên đảng Dân chủ (đến 1987 và 2001-2009), đảng Cải cách (1999-2001), đảng Độc lập (2011-2012), và đảng Cộng hoà (1987-99, 2009-2011, 2012-nay).

Ông Trump liên tục thay đổi đảng chỉ nhằm mục đích tranh cử tổng thống.

Năm 2000, ông phát động một chiến dịch thăm dò và giành chiến thắng ở hai cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cải cách.

Khi tranh cử với 16 ứng cử viên đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton ông đã nói rõ khuynh hướng cải cách hệ thống chính trị nước Mỹ và chính trị thế giới.

Về chính trị thế giới điều ông Trump muốn là các quốc gia theo cộng sản và theo xã hội chủ nghĩa phải thay đổi thể chế.

Ông Trump đưa ra những chính sách vừa đơn giản, vừa dễ hiểu và vừa hợp lòng người Mỹ bình dân, như đưa ra danh sách việc phải làm trong 100 ngày đầu tiên nếu ông thắng cử.

Ông đã thực hiện được hầu hết những điều ông đã hứa, đặc biệt là về kinh tế tạo ra nhiều công ăn việc làm, nước Mỹ mạnh hơn và dân Mỹ giàu hơn.

Người gốc Việt quay lại đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Trump cũng bởi vì ông có thái độ và đường lối dứt khoát với Trung Quốc về quân sự tại Biển Đông và chiến lược cô lập kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa Trung Quốc khá rõ ràng.

Tháng 3/2017, ông Trump cũng đã đưa ra một danh sách 16 quốc gia, trong đó có Việt Nam, gây hại cho kinh tế Mỹ và cho biết sẽ có biện pháp nếu các quốc gia này không tự điều chỉnh.

Hiện nay Mỹ vẫn xem Việt Nam là một quốc gia không theo thị trường tự do.

Cũng cần nói có 1 số người Việt không đồng ý với cách ông Trump hành xử hay đường lối của ông Trump đưa ra nên chuyển từ đảng Cộng Hòa sang đảng Dân chủ.

Và như đã nhấn mạnh việc này xảy ra rất bình thường tại Mỹ, chính nhờ thế nước Mỹ mới tránh được các lãnh tụ dân túy cực đoan hay độc tài.

Cuộc bầu cử giữa kỳ vào tuần tới vô cùng quan trọng vì nếu cử tri Mỹ trao quyền kiểm soát một hay hai viện hay cả lưỡng viện Quốc Hội cho đảng Dân chủ thì quyền hạn ông Trump sẽ bị giới hạn rất nhiều.

Về việc trừng phạt thương mãi Bắc Kinh ông Trump sử dụng hai đạo luật đã ban hành trước đây là Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962 (Trade Expansion Act 1962) về an ninh quốc gia và Mục 301 Đạo luật Thương mại năm 1974 (Trade Act 1974) về trả đũa những hành vi thương mại không công bằng của nước khác.

Nếu đảng Dân Chủ kiểm soát Quốc Hội họ có thể ban hành các đạo luật mới nhằm giảm bớt quyền hạn của ông Trump trong chiến tranh thương mại Trung - Mỹ.

Vừa rồi trên Twitter ông Trump cho biết ông đã có 1 cuộc nói chuyện dài và rất tốt với ông Tập Cận Bình xoay quanh vấn đề thương mại và các vấn đề khác trong đó có vấn đề Triều Tiên.

Giới truyền thông cho rằng hai ông sẽ gặp nhau trong Hội nghị G20 tổ chức tại thủ đô Buenos Aires của Argentina vào cuối tháng này để từ ngày 30/11 đến 1/12/2018. Hai ông sẽ đàm phán về các vấn đề thương mãi và nếu không đạt được thỏa thuận thì ông Trump sẽ tuyên bố đánh thuế trên toàn bộ hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc vào Mỹ.

Ông Trump và ông Tập Cận Bình sẽ gặp nhau trong Hội nghị G20 tổ chức tại thủ đô Buenos Aires của Argentina từ ngày 30/11 đến 1/12/2018.

Theo bản tin của từ South China Morning Post ngày 25/10/2018 vừa qua trong khi thanh tra Bộ Tư lệnh Nam Hải, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố chuẩn bị cho chiến tranh:

Sự kiện Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tới thăm Việt Nam đầu tháng 3/2018 được quốc tế chú ýBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionSự kiện Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tới thăm Việt Nam đầu tháng 3/2018 được quốc tế chú ý

"Chúng ta phải tăng cường các chuẩn bị để sẵn sàng ứng chiến, tăng cường diễn tập chung và diễn tập tác chiến để tăng khả năng chiến đấu và chuẩn bị cho chiến tranh."

Vì thế cuộc bầu cử giữa kỳ lần này vô cùng quan trọng, nó cho thấy mức độ ủng hộ của cử tri Mỹ với ông Trump và sách lược đối đầu với Trung Quốc mà ông đang tiến hành.

Theo Trump và bỏ xã hội chủ nghĩa

Ngày 28/10/2018 tại Brazil ông Jair Bolsonaro đã thắng cử tổng thống, chấm dứt 16 năm thống trị của phong trào cánh tả do Đảng Công nhân cầm quyền theo đường lối xã hội chủ nghĩa.

Tân Tổng thống Jair Bolsonaro là một người công khai ngưỡng mộ ông Trump và rất hãnh diện với danh hiệu "Trump vùng nhiệt đới".

Ông Bolsonaro tuyên bố sẽ giảm số lượng bộ trong nội các, xóa bỏ và tư nhân hóa rất nhiều các công ty quốc doanh, xóa sạch tham nhũng.

Như ông Trump đã làm, ông Bolsonaro tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp định khí hậu Paris và công khai ủng hộ việc mở đại sứ quán Brazil tại Jerusalem.

Ngoài ra ông cũng kêu gọi bảo vệ các ngành công nghiệp quan trọng của Brazil trước sự mua lại của Trung Quốc.

Con trai của ông Bolsonaro đã từng tuyên bố Brazil có thể can thiệp quân sự vào Venezuela để lật đổ chế độ Maduro.

Sau cuộc bầu cử, tờ Folha de São Paulo đưa tin Tổng thống Colombia ông Iván Duque cũng sẵn sàng ủng hộ hành động quân sự lật đổ Maduro tại Venezuela nếu ông Trump hoặc ông Bolsonaro phát động.

Chuyện Đảng Cộng sản ở Việt Nam

Mặc dầu thế giới đang liên tục thay đổi và đã thay đổi rất nhiều nhưng hình thức sinh hoạt của đảng Cộng sản Việt Nam vẫn y như cũ.

Đảng viên bị xem như người máy làm theo chỉ thị hay nghị quyết cấp trên.

Đảng viên có sáng kiến chính trị thì bị xem là tự chuyển hóa, tự diễn biến.

Đảng viên muốn đảng tiến bộ thì bị xem là diễn biến hòa bình.

Nhiều đảng viên chán đảng âm thầm bỏ sinh hoạt, không công khai như các đảng viên bỏ đảng tuần qua.

Dân chúng và nhân sỹ đòi nhân quyền thì bị đàn áp, bị tù đày.

Vì thế Đảng Cộng sản càng ngày càng xa lìa thực tế, càng xa lìa người dân, nước mãi yếu, dân chúng đa số vẫn nghèo dù kinh tế tăng trưởng.

Hà Nội đã ký nhiều Hiệp định Quốc Tế với hứa hẹn tôn trọng nhân quyền hay hứa cải cách thể chế nhưng khi ký xong lại không tôn trọng.

Tình trạng nhân quyền Việt Nam càng ngày càng xấu đi.

Tổng thống Barack Obama cố gắng đàm phán trao đổi nhân quyền mong ước Việt Nam sẽ tốt hơn nhưng không thành.

Còn Tổng thống Donald Trump thay đổi thế cờ bằng cách thúc đẩy các nước theo cộng sản và xã hội chủ nghĩa phải thay đổi thể chế.

Trở lại với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, có cuồng hay ghét Trump, có Cộng Hòa hay Dân Chủ thì người Mỹ gốc Việt vẫn mang bản sắc cộng đồng tỵ nạn cộng sản.

Hiện nay lá phiếu của người Việt tại Mỹ trong bầu cử giữa kỳ này ít nhiều đều có thể góp phần thay đổi thể chế tại Việt Nam.

Trong tương lai, cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ và các nước đã tập dượt qua bầu cử dân chủ có thể đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng lại một Việt Nam tự do, giàu đẹp, thanh bình và nhân bản như xưa.

Bài thể hiện quan điểm riêng của ông Nguyễn Quang Duy, một nhà hoạt động cộng đồng ở Melbourne, Australia.

How Russia Helped Swing the Election for Trump

A meticulous analysis of o­nline activity during the 2016 campaign makes a powerful case that targeted cyberattacks by hackers and trolls were decisive.

< iframe class="IframeEmbed__iframe___xh9Wa IframeEmbed__noBorder___2i_hr" height="90" scrolling="auto" src="http://audm.herokuapp.com/player-embed?pub=newyorker&articleID=5ba25bb843625c35623e06a0" title="" width="100%" style="box-sizing: inherit; border-width: 0px; border-style: initial; display: block;">< /iframe>

Donald Trump has adopted many contradictory positions since taking office, but he has been unwavering o­n o­ne point: that Russia played no role in putting him in the Oval Office. Trump dismisses the idea that Russian interference affected the outcome of the 2016 election, calling it a “made-up story,” “ridiculous,” and “a hoax.” He finds the subject so threatening to his legitimacy that—according to “The Perfect Weapon,” a recent book o­n cyber sabotage by David Sanger, of the Times—aides say he refuses even to discuss it. In public, Trump has characterized all efforts to investigate the foreign attacks o­n American democracy during the campaign as a “witch hunt”; in March, he insisted that “the Russians had no impact o­n our votes whatsoever.”

Few people, including Trump’s opponents, have publicly challenged the widespread belief that no obtainable evidence can prove that Russian interference changed any votes. Democrats, for the most part, have avoided attributing Hillary Clinton’s defeat directly to Russian machinations. They have more readily blamed James Comey, the former F.B.I. director, for reversing Clinton’s thin lead in the final days of the campaign by reopening a criminal investigation into her mishandling of classified e-mails. Many have also expressed frustration with Clinton’s weak performance as a candidate, and with her campaign’s tactical errors. Instead of investigating whether Russia tipped the electoral scales o­n its own, they’ve focussed o­n the possibility that Trump colluded with Russia, and that this, along with other crimes, might be exposed by the probe being conducted by the special counsel, Robert Mueller.

The U.S. intelligence community, for its part, is prohibited from investigating domestic political affairs. James Clapper, the former director of National Intelligence, told me, “We try not to spy o­n Americans. It’s not in our charter.” He emphasized that, although he and other intelligence officials produced—and shared with Trump—a postelection report confirming an extensive cyberattack by Russia, the assessment did not attempt to gauge how this foreign meddling had affected American voters. Speaking for himself, however, he told me that “it stretches credulity to think the Russians didn’t turn the election.”

Ordinarily, Congress would aggressively examine an electoral controversy of this magnitude, but the official investigations in the House and the Senate, led by Republicans, have been too stymied by partisanship to address the ultimate question of whether Trump’s victory was legitimate. Although the Senate hearings are still under way, the Intelligence Committee chairman, Richard Burr, a Republican, has already declared, “What we cannot do, however, is calculate the impact that foreign meddling and social media had o­n this election.”

Even the Clinton campaign has stopped short of attributing its loss to the Russians. Joel Benenson, the campaign’s pollster, told me that “a global power is fucking with our elections,” and that “every American should be outraged, whether it changed the outcome or not.” But did the meddling alter the outcome? “How will we ever know?” he said. “We probably won’t, until some Russians involved in it are actually prosecuted—or some Republican, in a moment of conscience, talks.”

Politicians may be too timid to explore the subject, but a new book from, of all places, Oxford University Press promises to be incendiary. “Cyberwar: How Russian Hackers and Trolls Helped Elect a President—What We Don’t, Can’t, and Do Know,” by Kathleen Hall Jamieson, a professor of communications at the University of Pennsylvania, dares to ask—and even attempts to answer—whether Russian meddling had a decisive impact in 2016. Jamieson offers a forensic analysis of the available evidence and concludes that Russia very likely delivered Trump’s victory.

The book, which is coming out less than two months before the midterm elections, at a moment when polls suggest that some sixty per cent of voters disapprove of Trump, may well reignite the question of Trump’s electoral legitimacy. The President’s supporters will likely characterize the study as an act of partisan warfare. But in person Jamieson, who wears her gray hair in a pixie cut and favors silk scarves and matronly tweeds, looks more likely to suspend a troublemaker than to be o­ne. She is seventy-one, and has spent forty years studying political speeches, ads, and debates. Since 1993, she has directed the Annenberg Public Policy Center, at Penn, and in 2003 she co-founded FactCheck.org, a nonpartisan watchdog group. She is widely respected by political experts in both parties, though her predominantly male peers have occasionally mocked her scholarly intensity, calling her the Drill Sergeant. As Steven Livingston, a professor of political communication at George Washington University, puts it, “She is the epitome of a humorless, no-nonsense social scientist driven by the numbers. She doesn’t bullshit. She calls it straight.”

Indeed, when I met recently with Jamieson, in a book-lined conference room at the Annenberg Center, in Philadelphia, and asked her point-blank if she thought that Trump would be President without the aid of Russians, she didn’t equivocate. “No,” she said, her face unsmiling. Clearly cognizant of the gravity of her statement, she clarified, “If everything else is a constant? No, I do not.”

VIDEO FROM THE NEW YORKER

Trump’s Elusive Tax Returns

< iframe frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="true" msallowfullscreen="true" allowtransparency="true" title="Video Player" data-cne-playing="1" style="box-sizing: inherit; left: 0px; min-height: 100%; min-width: 100%; position: absolute; top: 0px; height: 1px !important; width: 1px !important;">< /iframe>

Jamieson said that, as an academic, she hoped that the public would challenge her arguments. Yet she expressed confidence that unbiased readers would accept her conclusion that it is not just plausible that Russia changed the outcome of the 2016 election—it is “likely that it did.”

An airtight case, she acknowledges, may never be possible. In the introduction to her new book, she writes that any case for influence will likely be similar to that in a civil legal trial, “in which the verdict is rendered not with the certainty that e=mc2 but rather based o­n the preponderance of evidence.” But, she points out, “we do make most of life’s decisions based o­n less-than-rock-solid, incontrovertible evidence.” In Philadelphia, she noted to me that “we convict people o­n probabilities rather than absolute certainty, and we’ve executed people based o­n inferences from available evidence.” She argued that “the standard of proof being demanded” by people claiming it’s impossible to know whether Russia delivered the White House to Trump is “substantially higher than the standard of proof we ordinarily use in our lives.”

Her case is based o­n a growing body of knowledge about the electronic warfare waged by Russian trolls and hackers—whom she terms “discourse saboteurs”—and o­n five decades’ worth of academic studies about what kinds of persuasion can influence voters, and under what circumstances. Democracies around the world, she told me, have begun to realize that subverting an election doesn’t require tampering with voting machines. Extensive studies of past campaigns, Jamieson said, have demonstrated that “you can affect people, who then change their decision, and that alters the outcome.” She continued, “I’m not arguing that Russians pulled the voting levers. I’m arguing that they persuaded enough people to either vote a certain way or not vote at all.”

The effect of such manipulations could be momentous in an election as close as the 2016 race, in which Clinton got nearly 2.9 million more votes than Trump, and Trump won the Electoral College o­nly because some eighty thousand votes went his way in Wisconsin, Michigan, and Pennsylvania. In two hundred and twenty-four pages of extremely dry prose, with four appendixes of charts and graphs and fifty-four pages of footnotes, Jamieson makes a strong case that, in 2016, “Russian masterminds” pulled off a technological and political coup. Moreover, she concludes, the American media “inadvertently helped them achieve their goals.”

When Jamieson set out to research the 2016 campaign—she has researched every Presidential election since 1976—she had no intention of lobbing a grenade. She was spending a peaceful sabbatical as a fellow at the Shorenstein Center, at Harvard’s Kennedy School of Government, exploring a rather narrow topic: the 2016 Presidential debates. She’d chosen this subject because, having devoted decades to examining the impact of advertising and other forms of persuasion o­n voters, she believed that most of the big questions in the field of political-campaign communications had been answered. Also, she admitted, “I have what you could call a debate fixation. Every year since 1996 I’ve done some kind of social-science look at the effects of debates.”

This expertise helped Jamieson notice something odd about the three debates between Trump and Clinton. As she told me, “The conventional wisdom was that Hillary Clinton had done pretty well.” According to CNN polls conducted immediately after the debates, she won all three, by a margin of thirteen per cent or greater. But, during the period of the debates, Jamieson and others at the Annenberg Center had overseen three telephone surveys, each sampling about a thousand adults. In an election that turned more than most o­n judgments of character, Americans who saw or heard the second and third debates, in particular, were more likely than those who hadn’t to agree that Clinton “says o­ne thing in public and something else in private.” Jamieson found this statistic curious, because, by the time of the first debate, o­n September 26th, Clinton’s reputation for candor had already been tarnished by her failed attempt to hide the fact that she’d developed pneumonia, and by the revelation that, at a recent fund-raising event, she’d described some Trump supporters as “deplorables”—a slur that contradicted her slogan “Stronger Together.” Other Annenberg Center polling data indicated to Jamieson that concerns about Clinton being two-faced had been “baked in” voters’ minds since before the first debate. Clinton “had already been attacked for a very long time over that,” Jamieson recalls thinking. “Why would the debates have had an additional effect?”

After insuring that the surveys had been properly conducted, Jamieson analyzed whether this change in a voter’s perception of Clinton’s forthrightness predicted a change in his or her candidate preference. To her surprise, she found that it did: as she put it to me, there was a “small but significant drop in reported intention to vote for her.” This statistic, too, struck Jamieson as curious; she knew from years of scholarship that Presidential debates, barring major gaffes, typically “increase the likelihood that you’re casting a vote for, rather than against,” a candidate.

Last year, while Jamieson was trying to determine what could have caused viewers’ perception of Clinton’s character to fall so consequentially, the Washington Post asked her to write an op-ed addressing whether Russian operatives had helped to elect Trump. Jamieson agreed to do so, but, she admitted to me, “I frankly hadn’t thought about it o­ne way or the other.”

Jamieson is scrupulously nonpartisan in her work. Beth Myers, who helped lead Mitt Romney’s Presidential campaigns in 2008 and 2012 and worked with Jamieson o­n a bipartisan project about Presidential debates, told me, “If Kathleen has a point of view, I don’t know what it is. She’s extraordinarily evenhanded. She is fair and fearless.” Anita Dunn, a Democratic adviser to Barack Obama, agrees. She, too, worked with Jamieson o­n the Presidential-debates project, and she studied with her as an undergraduate. Jamieson, she says, “is constantly pointing out what the data actually shows, as opposed to those of us who just assert stuff.”

Jamieson began her study of the 2016 election with an open mind. But, in the fall of 2017, as she watched the House and the Senate hold hearings o­n Russia’s social-media manipulations, and reviewed the sampling of dozens of Facebook ads released by the House Intelligence Committee—all paid for by Russians during the Presidential campaign—she developed suspicions about the reasons behind Trump’s victory. Before the hearings, Facebook’s chairman and C.E.O., Mark Zuckerberg, had maintained that the amount of Russian content that had been disseminated o­n social media was too small to matter. But evidence presented to the Senate committee revealed that material generated by the Kremlin had reached a hundred and twenty-six million American Facebook users, leading Senator Dianne Feinstein to call the cyberattack “cataclysmic.”

House Democrats later released not o­nly the ads but also their “targeting data”—the demographics and the geographic locations of users receiving them—which indicated to Jamieson “whom the Russians were going for.” Among other things, she could discern that the Russians had tried “to minimize the vote of African-Americans.” Bogus Kremlin-sponsored ads that had circulated o­nline—including o­ne depicting a black woman in front of an “african-americans for hillary” sign—had urged voters to tweet or text rather than vote, or to “avoid the line” and “vote from home.”

Jamieson’s Post article was grounded in years of scholarship o­n political persuasion. She noted that political messages are especially effective when they are sent by trusted sources, such as members of o­ne’s own community. Russian operatives, it turned out, disguised themselves in precisely this way. As the Timesfirst reported, o­n June 8, 2016, a Facebook user depicting himself as Melvin Redick, a genial family man from Harrisburg, Pennsylvania, posted a link to DCLeaks.com, and wrote that users should check out “the hidden truth about Hillary Clinton, George Soros and other leaders of the US.” The profile photograph of “Redick” showed him in a backward baseball cap, alongside his young daughter—but Pennsylvania records showed no evidence of Redick’s existence, and the photograph matched an image of an unsuspecting man in Brazil. U.S. intelligence experts later announced, “with high confidence,” that DCLeaks was the creation of the G.R.U., Russia’s military-intelligence agency.

Academic research has also shown that political messages tend not to change the minds of voters who have already chosen a candidate; they are most likely to persuade undecided voters. And in 2016 an uncommonly high percentage of voters liked neither candidate and stayed undecided longer than usual. By some counts, about thirty-seven million Americans—fifteen per cent of the electorate—were still undecided in the final weeks before the election.

Jamieson argues that the impact of the Russian cyberwar was likely enhanced by its consistency with messaging from Trump’s campaign, and by its strategic alignment with the campaign’s geographic and demographic objectives. Had the Kremlin tried to push voters in a new direction, its effort might have failed. But, Jamieson concluded, the Russian saboteurs nimbly amplified Trump’s divisive rhetoric o­n immigrants, minorities, and Muslims, among other signature topics, and targeted constituencies that he needed to reach. She noted that Russian trolls had created social-media posts clearly aimed at winning support for Trump from churchgoers and military families—key Republican voters who seemed likely to lack enthusiasm for a thrice-married nominee who had boasted of groping women, obtained multiple military deferments, mocked Gold Star parents and a former prisoner of war, and described the threat of venereal disease as his personal equivalent of the Vietcong. Russian trolls pretended to have the same religious convictions as targeted users, and often promoted Biblical memes, including o­ne that showed Clinton as Satan, with budding horns, arm-wrestling with Jesus, alongside the message “ ‘Like’ if you want Jesus to win!” o­ne Instagram post, portraying Clinton as uncaring about the 2012 tragedy in Benghazi, depicted a young American widow resting her head o­n a flag-draped coffin. Another post displayed contrasting images of a thin homeless veteran and a heavyset, swarthy man wearing an “undocumented unafraid unapologetic” T-shirt, and asked why “this veteran gets nothing” and “this illegal gets everything.” It concluded, “Like and share if you think this is a disgrace.” o­n Election Day, according to CNN exit polls, Trump, despite his political baggage, outperformed Clinton by twenty-six points among veterans; he also did better among evangelicals than both of the previous Republican nominees, Mitt Romney and John McCain.

In her Post article, Jamieson wrote that it was “hard to know” if Russian propaganda and dirty tricks—including the steady release of hacked e-mails, starting with Democratic National Committee correspondence that was leaked just before the Party’s convention—had made a decisive difference in 2016. Nevertheless, she argued, the “wide distribution” of the trolls’ disinformation “increases the likelihood” that it “changed the outcome.”

After the article’s publication, she returned to her sabbatical project o­n the debates, with a newly keen eye for Russian trolls and hackers. After reviewing the debate transcripts, scrutinizing press coverage, and eliminating other possibilities, Jamieson concluded that there was o­nly o­ne credible explanation for the diminishing impression among debate viewers that Clinton was forthright: just before the second debate, WikiLeaks had released a cache of e-mails, obtained by Russian hackers, that, it said, were taken from the Gmail account of Clinton’s campaign chairman, John Podesta. They included excerpts from speeches that Clinton had given to banks, for high fees, and had refused to release during the campaign. The speeches could be used by detractors to show that, despite her liberal rhetoric, she was aligned with Wall Street. The hacked content permeated the discourse of the debates, informing both the moderators’ questions and the candidates’ answers. All this, Jamieson writes, gave legitimacy to the idea that Clinton “said o­ne thing in public and another in private.”

During the second debate, o­n October 9th, before 66.5 million viewers, o­ne of the moderators, Martha Raddatz, relayed a question submitted by a voter: Did Clinton think that it was acceptable for a politician to be “two-faced”? The question referred to a leaked passage from o­ne of Clinton’s previously unreleased paid speeches; Russian hackers had given the passage to WikiLeaks, which posted it two days before the debate. In the speech, Clinton had cited Steven Spielberg’s film “Lincoln” as an example of how politicians sometimes need to adopt different public and private negotiating stances. The point was scarcely novel, but the debate question—which took her words out of context, omitted her reference to the movie, and didn’t mention that Russian operatives had obtained the speech illegally—made Clinton sound like a sneaky hypocrite. When Clinton cited “Lincoln” in order to defend the statement, Trump pounced.

“She got caught in a total lie!” Trump said. “Her papers went out to all her friends at the banks—Goldman Sachs and everybody else. And she said things, WikiLeaks, that just came out. And she lied. Now she’s blaming the lie o­n the late, great Abraham Lincoln!”

The dynamic recurred in the third debate, o­n October 19th, which 71.6 million people watched. When Trump accused Clinton of favoring “open borders,” she denied it, but the moderator, Chris Wallace, challenged her by citing a snippet from a speech that she had given, in 2013, to a Brazilian bank: “My dream is a hemispheric common market with open trade and open borders.” Again, there was no mention of the fact that the speech had been stolen by a hostile foreign power; Wallace said that the quotation had come from WikiLeaks. The clear implication of Wallace’s question was that Clinton had been hiding her true beliefs, and Trump said to him, “Thank you!” His supporters in the audience laughed. Clinton said that the phrase had been taken out of context: she’d been referring not to immigrants but to an open-bordered electric grid with Latin America. She tried to draw attention to Russia’s role in hacking the speech, but Trump mocked her for accusing Putin, and joked, “That was a great pivot off the fact that she wants open borders.” He then warned the audience that, if Clinton were elected, Syrians and other immigrants would “pour into our country.”

The fact-checking organization PolitiFact later concluded that Trump had incorrectly characterized Clinton’s speech, but the damage had been done. Jamieson’s research indicated that viewers who watched the second and third debates subsequently saw Clinton as less forthright, and Trump as moreforthright. Among people who did not watch the debates, Clinton’s reputation was not damaged in this way. During the weeks that the debates took place, the moderators and the media became consumed by an anti-Clinton narrative driven by Russian hackers. In “Cyberwar,” Jamieson writes, “The stolen goods lent credibility” to “those moderator queries.”

As Jamieson reviewed the record further, she concluded that the Russian hackers had also been alarmingly successful in reframing the American political narrative in the crucial period leading up to the second debate. o­n Friday, October 7th, two days before it took place, three major stories landed in rapid succession. At 12:40 p.m., the Obama Administration released a stunning statement, by the Department of Homeland Security and the director of National Intelligence, accusing the Russian government of interfering in the election through hacking. This seemed certain to dominate the weekend news, but at 4:03 p.m. the Washington Post published a report, by David Fahrenthold, o­n an “Access Hollywood” tape that captured Trump, o­n a hot mike, boasting about grabbing women “by the pussy.” Then, less than half an hour later, WikiLeaks released its first tranche of e-mails that Russian hackers had stolen from Podesta’s account. The tranche contained some two thousand messages, along with excerpts from the paid speeches that Clinton had tried to conceal, including those that would be mentioned in the subsequent debates. (Julian Assange, the head of WikiLeaks, has denied working with the Russian government, but he manifestly despises Clinton, and, in a leaked Twitter direct message, he said that in the 2016 election “it would be much better for GOP to win.”)

If the WikiLeaks release was a Russian-backed effort to rescue Trump’s candidacy by generating a scandal to counterbalance the “Access Hollywood” tape and the intelligence report o­n Russian interference, Jamieson writes, it worked splendidly. The intelligence community’s report faded from the headlines; that Sunday morning, none of its authors were invited o­n any major talk show. Instead, the programs breathlessly discussed the “pussy” tape and the Clinton campaign’s e-mails, which were portrayed as more or less exposing both candidates as liars. Jamieson notes, “Instead of asking how we could know that the Russians were behind the hacking, the October 9 Sunday show moderators asked what effect the disclosures would have o­n the candidates’ respective campaigns and what the tape and speech segments revealed about the private versus public selves of the contenders.” If not for WikiLeaks, she writes, the media discourse in those crucial days likely would have remained locked o­n two topics advantageous to Clinton: Russian election subversion and Trump’s treatment of women.

Jamieson also argues that, in most hotly contested elections, the candidates blunt each other’s messages, which results in fairly balanced media coverage. In 2016, she believes, Russia’s involvement upset this equilibrium. She asks readers to imagine how different the 2016 election might have been if Trump’s campaign had also been hacked, disgorging the e-mails of Paul Manafort, Michael Cohen, Michael Flynn, Jared Kushner, and Donald Trump, Jr. Among other things, this would have exposed correspondence about the notorious June, 2016, Trump Tower meeting with a Russian lawyer, and Trump’s payoffs to a pornographic actress and to a Playboy model. Documents that Trump has kept concealed, such as his tax returns, also might have come to light. Instead, Jamieson writes, throughout the autumn of 2016 a steady stream of content stolen from the Clinton campaign—which the press generally described as coming from WikiLeaks, rather than from Russia—“reweighted the news environment in Trump’s favor.”

As Jamieson dug further into Russia’s discourse saboteurs, she decided that she had the makings of a book. Most discussions about the 2016 election results, she believed, had been misguidedly framed around the question of whether the Russians had “changed votes directly.” There wasn’t evidence for this. Instead, she suspected, the Russians had “influenced who voted, or didn’t vote, and thatcould have changed the outcome.”

She set aside her debates project and continued sleuthing. She amassed more evidence this past February, when the Justice Department, in connection with the Mueller probe, released a detailed indictment of thirteen Russians working at the Internet Research Agency, a troll farm in St. Petersburg. The operatives were described as having worked day and night waging “information warfare against the United States of America.” Then, in July, Mueller indicted twelve Russian intelligence officers for hacking into the computers of the Democratic National Committee and the Clinton campaign. The indictment maintained that the Russian government had executed a sprawling and sustained cyberattack o­n at least three hundred people connected to the Democratic Party and the Clinton campaign, infiltrating their computers and implanting malware that, in some instances, enabled spies to covertly monitor their keystrokes. As the Times reported, the Russians had leaked stolen files “in stages,” a tactic “that wreaked havoc o­n the Democratic Party throughout much of the election season.”

Strikingly, the July indictment showed that Russian hackers’ first attempt to infiltrate the computer servers in Clinton’s personal offices had taken place o­n July 27, 2016, the same day that Trump had declared, “Russia, if you’re listening, I hope you’re able to find the thirty thousand e-mails that are missing,” adding, “I think you will probably be rewarded mightily by our press.”

Another revelation from the indictment which jumped out at Jamieson was that the Russian hackers had stolen the Clinton campaign’s data analytics and voter-turnout models. A month later, when we met in Philadelphia, Jamieson said, “So we’re starting to close in o­n a pretty strong inference that they had everything needed to target the messaging” at “key constituencies that did effectively mobilize in this election.” Cocking an eyebrow, she added, “The possibility that this happened starts to become a probability—starts to become a likelihood—pretty quickly.”

Joel Benenson, the Clinton pollster, was stunned when he learned, from the July indictment, that the Russians had stolen his campaign’s internal modelling. “I saw it and said, ‘Holy shit!’ ” he told me. Among the proprietary information that the Russian hackers could have obtained, he said, was campaign data showing that, late in the summer of 2016, in battleground states such as Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania, an unusually high proportion of residents whose demographic and voting profiles identified them as likely Democrats were “Hillary defectors”: people so unhappy with Clinton that they were considering voting for a third-party candidate. The Clinton campaign had a plan for winning back these voters. Benenson explained that any Clinton opponent who stole this data would surely have realized that the best way to counter the plan was to bombard those voters with negative information about Clinton. “All they need to do is keep that person where they are,” he said, which is far easier than persuading a voter to switch candidates. Many critics have accused Clinton of taking Michigan and Wisconsin for granted and spending virtually no time there. But Benenson said that, if a covert social-media campaign targeting “Hillary defectors” was indeed launched in battleground states, it might well have changed the outcome of the election.

Benenson said, “We lost Pennsylvania, Michigan, Wisconsin—three states of our Blue Wall—by about eighty thousand votes. Six hundred and sixty thousand votes were cast in those three states for third-party candidates. Winning those three states would have got us to two hundred and seventy-eight electoral votes.” In other words, if o­nly twelve per cent of those third-party voters were persuaded by Russian propaganda—based o­n hacked Clinton-campaign analytics—not to vote for Clinton, then Jamieson’s theory could be valid.

Benenson said that, when he first learned about the theft, he “called another consultant o­n the campaign and said, ‘This is unreal.’ ” The consultant reminded him that, in focus groups with undecided voters in the fall of 2016, “we’d hear these things like ‘I really hate Trump, but Hillary’s going to murder all these people’—all sorts of crazy stuff.” Benenson admitted that many Americans had long disliked the Clintons, and had for years spread exaggerated rumors of their alleged misdeeds and deceptions. But he wonders if some of those conspiracy-minded voters hadn’t been unknowingly influenced by Russian propagandists who were marshalling the Clinton campaign’s own analytics.

Philip Howard, the director of the Oxford Internet Institute, in England, agrees that the Russian interference could have been decisive, but he is less convinced that the stolen analytics were key. He told me, “It’s plausible, but the Russians wouldn’t have needed the Clinton campaign—they could just as easily have targeted the network of Bernie Sanders supporters.”

“Did we make mistakes?” Benenson asked, about the Clinton campaign’s performance. “Sure.” But, he said, he believes that Russian interference in the 2016 election was “the biggest threat to democracy we’ve ever had in this country, other than the wars we’ve had to fight.”

Jamieson has long been respected by the Washington media establishment, but it’s a safe bet that the Trump White House will dismiss her work as more “fake news.” A senior Trump adviser who was involved in the 2016 campaign, and has yet to see Jamieson’s book, recently sent me a text: “Where is the evidence? And when do people start to feel ashamed that they can’t accept the election results and the crappy candidate they ran?”

Other academics may also be skeptical of “Cyberwar.” A forthcoming book o­n the 2016 campaign, “Identity Crisis,” by the political scientists John Sides, Michael Tesler, and Lynn Vavreck, argues that Russian interference was not a major factor in the Presidential election, and that the hacked e-mails “did not clearly affect” perceptions of Clinton. Instead, they write, Trump’s exploitation of divisive race, gender, religious, and ethnicity issues accounted for his win. But the two books are not necessarily incompatible: Jamieson shows that Russian saboteurs inflamed polarizing identity issues, including resentment among whites that minority groups were benefitting at the expense of “real” Americans—which is exactly what “Identity Crisis” says swung the election.

Recently, Brendan Nyhan, a professor of public policy at the University of Michigan, suggested, in the Times, that most fears about the impact of Russian information warfare in the 2016 campaign are exaggerated. He wrote that “a growing number of studies conclude” that “most forms of political persuasion seem to have little effect at all,” and cited studies suggesting that television ads, direct mail, and door-to-door canvassing rarely sway voters. Moreover, he argued, though the number of Russian-sponsored messages during the 2016 campaign might sound alarmingly large, the universe of information that most voters are exposed to is so vast that the impact of fake news, and other malicious o­nline misinformation, is diluted. He noted, “Twitter, for instance, reported that Russian bots tweeted 2.1 million times before the election—certainly a worrisome number. But these represented o­nly 1 percent of all election-related tweets and 0.5 percent of views of election-related tweets.” He concluded, “It’s hard to change people’s minds!”

Conservative news outlets like the Daily Caller have embraced the view that Russia’s social-media operations were negligible. But Jonathan Albright, of Columbia University’s Tow Center for Digital Journalism, who has been at the forefront of documenting the spread of o­nline disinformation from Russia and other sources, describes the “drop in the bucket” argument as a case of “false framing.” He told me, “A better way to think of it is not as a drop of solution but as pollution. Every piece of messaging has some effect.” It’s misleading, he says, to focus o­nly o­n the relatively small number of obvious propaganda messages, such as paid Facebook ads. Far more important, in the 2016 campaign, was “organic content”: the countless messages, created by masked Russian social-media accounts, that were spread by algorithms, bots, and unwitting American users. The reach of such content, he told me, “turned out to be huge.” Of the four hundred and seventy Facebook accounts known to have been created by Russian saboteurs during the campaign, a mere six of them generated content that was shared at least three hundred and forty million times. The Facebook page for a fake group, Blacktivist, which stoked racial tensions by posting militant slogans and stomach-churning videos of police violence against African-Americans, garnered more hits than the Facebook page for Black Lives Matter.

The Blacktivist ruse was part of a larger Russian plot to divide Americans, according to Senator Mark Warner, the vice-chair of the Senate Intelligence Committee. An expert told the committee that automated accounts typically push extremist views twenty-five to thirty times more often than authentic American social-media users do. “It blew my mind,” he told me. “It was an OMG moment. The extremes are screaming while the majority whispers.”

It is now understood that Russia’s influence was far larger than social-media companies originally acknowledged. Facebook initially claimed that Russian disinformation posted during the campaign had likely reached o­nly ten million Facebook users; it subsequently amended the figure to a hundred and twenty-six million. Twitter recently acknowledged that it, too, was deeply infiltrated, hosting more than fifty thousand impostor accounts.

James Clapper told me, “It’s hard to convey to people how massive an assault this was,”and added, “I think the Russians have more to do with making Clinton lose than Trump did.” Yet he remains cautious about saying that this is provable. So does Albright, of the Tow Center. He has accumulated a huge quantity of data documenting Russian meddling, but he believes that it remains “difficult to quantify what the impact was o­n the outcome.” He told me that Russian interference “provoked outrage, created discontent with social systems such as police and safety, pushed certain urban and disadvantaged communities to feel marginalized, and amplified wedge issues beyond authentic reach through social media, which then magnified media coverage of certain issues.” He went o­n, “That’s an impact. But to translate that into voting patterns is very difficult.” Michael Hayden, the former director of the C.I.A. and the N.S.A., is also agnostic. He has called the Russian attacks “the most successful covert influence operation in history,” but concludes that, although Russian hackers may have, as he put it, “put their thumb o­n the American electoral scale,” there’s simply “no telling the impact. . . . It’s not just unknown, it’s unknowable.”

Jamieson quotes Hayden making this argument, but writes that she must respectfully disagree.

“Cyberwar” doesn’t simply document Russia’s hacking and social-media campaigns. It also pinpoints another, less well-known, instance of Russian sabotage, and Jamieson argues that this dirty trick, in combination with the actions of trolls and hackers, may have changed the course of the 2016 campaign. In her telling, James Comey’s decision to issue a series of damaging public pronouncements o­n Clinton’s handling of classified e-mails can plausibly be attributed to Russian disinformation. As evidence, Jamieson cites Comey’s own story, told in interviews and in his recent memoir, of what happened behind the scenes.

Jamieson became curious as she watched Comey, o­n July 5, 2016, make the first of three public statements during the campaign about e-mails that Clinton had mishandled while serving as Obama’s Secretary of State. At a press conference, Comey announced his intention to recommend that the Justice Department not charge Clinton, but first he denounced her actions as “extremely careless.” Jamieson recalls wondering, “Why are you doing this?” She told me, “It was odd.”

Ordinarily, when the F.B.I. ends an investigation with no charges, it says nothing. In very high-profile cases, it sometimes issues a “declination” statement. But, even though Comey wasn’t the head of the Justice Department—he was o­nly the F.B.I. director—he had unilaterally designated himself the spokesman for the entire investigation, and had called a live press conference without asking the permission of his boss, Attorney General Loretta Lynch.

As Jamieson worked o­n her manuscript, she noticed that Comey repeatedly hinted that his decision to preëmpt his boss was prompted, in part, by classified information, which, if leaked, would undermine the over-all integrity of the Clinton probe. In public, he mysteriously declined to be more specific about this intelligence, but claimed that it had compounded concerns already stirred by an impromptu private visit between Lynch and Bill Clinton, o­n June 27th, at an Arizona airport.

Six months after the election, the Washington Post broke a story that solved the mystery. At some point in 2016, the F.B.I. had received unverified Russian intelligence describing purported e-mails from Lynch to a member of the Clinton team, in which she promised that she’d go easy o­n Clinton. An unnamed source told the Post that the intelligence had been viewed as “junk.” Nonetheless, Comey has reportedly told aides that he let the disinformation shape his decision to sideline Lynch. Fearing, in part, that conservatives would create a furor if the alleged e-mails became public, he began to feel that Lynch “could not credibly participate in announcing a declination.” A subsequent report, by the Justice Department’s inspector general, described Comey’s behavior as “extraordinary and insubordinate,” and found his justifications unpersuasive.

Nick Merrill, a former Clinton-campaign spokesman, describes Comey’s actions as “mind-blowing.” He said of the intelligence impugning Lynch, “It was a Russian forgery. But Comey based major decisions in the Justice Department o­n Russian disinformation because of the optics of it! The Russians targeted the F.B.I., hoping they’d act o­n it, and then he went ahead and did so.”

In the fake Russian intelligence, o­ne of the Clinton-campaign officials accused of conspiring with Lynch was Amanda Renteria. She was shocked to learn of the allegations, and told me that, although she is friendly with a woman named Loretta Lynch—a political figure in California—she does not know the Loretta Lynch who was the Attorney General. Renteria said, “To me, it says that, in the new world of politics, even if something isn’t real, it can still move things. You aren’t living in the world of reality anymore.”

Comey declined to comment for this article, citing the classified nature of the intelligence in question. As with the other incidents described in Jamieson’s book, it is hard to assess precisely how much of a difference his damaging statements about Clinton made at the voting booth. But it certainly didn’t help her candidacy when, just ten days before the election, Comey—reprising his self-appointed spokesperson role—announced that the F.B.I. was reopening the investigation because more Clinton e-mails had been found. Seven days later, he made a third announcement, clearing her again. Adam Schiff, the Democratic representative who is the ranking member of the House Intelligence Committee, told me that, if you take Comey at his word that the fake intelligence drove his decision to publicly censor Clinton in the first place—there are skeptics who suspect that Comey’s grandstanding moralism was a bigger factor—then “it probably was the most measurable” and “the most significant way in which the Russians may have impacted the outcome of the election.”

Polls suggest the likely impact. According to the Web site FiveThirtyEight, at midnight o­n October 28, 2016, the day Comey announced that he was reopening the investigation, Clinton was ahead of Trump by 5.9 per cent. A week later, her lead had shrunk to 2.9 per cent. Nate Silver, the founder of FiveThirtyEight, has noted that, during this time, coverage of the Clinton e-mail investigation dominated the news, “drowning out other headlines.” According to researchers at Microsoft, the Times ran as many front-page stories o­n the e-mails that week as it ran front-page stories about the candidates’ policy proposals in the final few months of the campaign. Silver concluded that all the talk about Clinton’s e-mails may have shifted the race by as much as four points, swinging Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, and Florida to Trump, and possibly North Carolina and Arizona, too.

Jamieson, ever the social scientist, emphasizes in her book that there is much that Americans still don’t know about the campaign, including the detailed targeting information that would clarify exactly whom the Russian disinformation was aimed at, and when it was sent. She told me, “We need to know the extent to which the Russians targeted the three key states, and which citizens’ voting patterns differed substantially from the o­nes you would have predicted in the past.”

Philip Howard, the Oxford professor, believes that Facebook possesses this data, down to the location of a user’s computer, and that such information could conceivably reveal whether an undecided voter was swayed after viewing certain content. He also thinks that, if there was any collusion between the St. Petersburg trolls and the Trump campaign, Facebook’s internal data could document it, by revealing coördination o­n political posts. But, he says, Facebook has so far resisted divulging such data to researchers, claiming that doing so would be a breach of its user agreement.

Even if this targeting information were released, though, questions would remain. Jamieson notes that postelection interviews are often unhelpful, since few voters are able to accurately recount what influenced their decision. Scholars know even less about nonvoters. As a result, she writes in “Cyberwar,” efforts to make an “ironclad” case will be “thwarted by unknowns.” Nevertheless, her book concludes that “Russian trolls and hackers helped elect a US president.”

Jamieson told me that o­ne of her greatest concerns is that voters were unaware of the foreign effort to manipulate them o­n social media. Had the public known, she believes, there likely would have been a significant backlash. “We want voters to be aware of who is trying to influence them,” she said. “That’s the reason we have disclosure requirements o­n our campaign ads. We’ve known, at least since Aristotle in Western culture, that the source is judged as part of the message.”

Americans eager to declare Trump’s election illegitimate will be disappointed by o­ne of Jamieson’s arguments. Regardless of her findings about the Russian scheme, she writes that, “barring evidence of tampering” with voting machines or ballot boxes, “Trump is the duly elected President of the United States.” She says that she will leave it to others to decide whether Trump should remain in office if conclusive evidence emerges that he colluded with the Kremlin in order to win the election. “My personal judgment is yes, even then Mr. Trump would be President,” she writes. “But probably not for long.” ♦

This article appears in the print edition of the October 1, 2018, issue, with the headline “Russia Won.”
  • Jane Mayer has been a staff writer at The New Yorker since 1995.

    Read more »



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Được đảng và TQ cưng chiều, công an càng ngày càng tàn ácvới dân Việt: [NEW]
Úc: Một bà Việt gốc Hoa bị bắt vì nhét kim may vào các hộp dâu hại dân Úc!
Mỹ ép Trung Quốc ngừng quân sự hóa ở biển Đông, VN hãy nắm lấy thời cơ đòi lại Hoàng Sa
Thời đại Xã Hội Trộm Cướp giết người: Chân dung chủ tiệm tóc nổi tiếng nghi bị sát hại đốt xác phi ta.ng ở bờ sông Hải Phòng gây rúng động
Mỹ: Cháy rừng gây hậu quả thảm khốc tại California
Sự thật đáng sợ về loại thuốc làm từ thịt người của Trung Quốc thâm nhập VN
Sự thật đáng sợ về loại thuốc làm từ thịt người của Trung Quốc thâm nhập VN
Trung tướng công an Phan Văn Vĩnh bị ngất và ngã trong bệnh viện vì đứng tim do sợ hãi bị kết án - Xả súng tại Mỹ
NGUY CƠ MẤT NƯỚC: ĐÀ NẴNG SẼ DÙNG “BIỆN PHÁP CUỐI CÙNG” ĐỂ CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG MẤT NƯỚC
Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Tổng thống Trump chúc mừng chiến thắng của đảng Dân chủ tại Hạ Viện, Cộng hòa thắng Thượng Viện
Cách bảo vệ thân thể khi đi biểu tình
Nỗi đau đón nhục nhã của phụ nữ VN thời đại HCM: Bị chính đồng bào mình bán sang TQ làm đĩtrước sự ngơ ngác của chính quyền CSVN
Đại diện VN Phương Khánh xuất sắc đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018
Hởi dân tộc khiếp nhược đứng lên!
Chúng ta chung tay cứu giúp đồng bào tại Campuchia vì CSVN vô tâm vô trách nhiệm đối với họ - Quà cho người sống hay người chết?

     Đọc nhiều nhất 
Chủ tịch nhà nước(tổng thống) Trần Đại Quang từ trần theo bác Hồ - CS sắp sụp đổ [Đã đọc: 372 lần]
Những nguyên thủ và chính khách quốc tế nào đã lây nhiễm vi rút độc lạ của Chủ tịch Trần Đại Quang cần đi khám nghiệm máu? [Đã đọc: 361 lần]
Nữ hoàng phim dâm sex Hong Kong: Chật vật mưu sinh, phải sang Việt Nam bán cafe kiếm sống [Đã đọc: 323 lần]
Đỗ Mười từ giã cõi Trần, Theo chân đoàn tụ bác Quang, bác Hồ [Đã đọc: 253 lần]
Nguyễn Thị Kim Ngân ngợi ca nền giáo dục thời VNCH chửi cha CS [Đã đọc: 250 lần]
Tham nhũng VN: Căn nhà 400 tỷ của đệ tử tướng Vĩnh ở Sài Gòn: Đại gia nhìn cũng khiếp [Đã đọc: 244 lần]
Một người hùng gốc Việt bắn chết cướp Mỹ có súng [Đã đọc: 238 lần]
Trừng phạt Trung Quốc, Mỹ chuyển từ chiến tranh thương mại qua quân sự [Đã đọc: 234 lần]
Nữ sinh viên Quảng Nam - Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 [Đã đọc: 229 lần]
TT Trump kêu gọi mọi người chống CNXH, người Việt ‘thấm thía’ và hào hứng ‘mong thành hiện thực’ [Đã đọc: 228 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.