CSVN mắc bẫy nợ TQ: Hệ quả vốn vay Trung Quốc gây bức xúc vì chưa có quan chức nào làm sai bị xử lý- Khhủng bố tấn công tòa lãnh sự TQ tại Pakistan
22.11.2018 19:53
Dân trí "Vấn đề nằm ở phía chúng ta sử dụng vốn vay làm sao hiệu quả nhất! Khi ta để xảy ra tình trạng yếu kém, tham nhũng và lợi ích nhóm thì dường như Trung Quốc lại là cái cớ để chúng ta đổ vạ", chuyên gia kinh tế Bùi Trinh nhận xét.
Đây là khẳng định của chuyên gia kinh tế Bùi Trinh với Dân Trí xung quanh cuộc trao đổi về vấn đề được dư luận, cử tri quan tâm: Vay vốn Trung Quốc buộc phải phụ thuộc và sử dụng nhà thầu Trung Quốc dù năng lực yếu kém.
Vừa qua cử tri Đà Nẵng có kiến nghị Quốc hội về việc dùng vốn Trung quốc phải sử dụng nhà thầu nước này yếu kém, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có giải trình vay vốn Trung Quốc chúng ta phải chấp nhận nhà thầu Trung Quốc. Với góc nhìn chuyên gia, TS Bùi Trinh, chuyên gia kinh tế đã phân tích ấn đề trên ở khía cạnh khách quan.
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sử dụng vốn vay và nhà thầu Trung Quốc là điển hình của đội vốn, delay tiến độ
Thưa TS Bùi Trinh, nhiều cử tri, người dân khá bức xúc trước các dự án Trung Quốc tại Việt Nam đổ vỡ, gánh nặng cho ngân sách như một số dự án trong 12 dự án thu lỗ nghìn tỷ của Bộ Công Thương. Đặc biệt là dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Theo quan điểm của ông, Việt Nam có cần thiết phải sử dụng vốn Trung Quốc, đặc biệt là vốn vay ODA khi rất nhiều dự án đội vốn, chậm tiến độ khiến Việt Nam lỡ các kế hoạch phát triển?
- Việt Nam là một nước đang phát triển, nên việc cần vốn để xây dựng hạ tầng, do chi thường xuyên để nuôi bộ máy quá lớn (trên dưới 70%) và trả nợ (lãi và gốc) nên muốn phát triển hạ tầng cơ sở nhu cầu về vốn là lớn.
Hơn nữa, Việt Nam tăng trưởng nhanh, GDP bình quân đầu người theo Bộ KHĐT năm 2018 có thể đạt 2.540 USD, mặc dù GDP bình quân đầu người chẳng có liên quan gì nhiều đến thu nhập bình quân đầu người, nhưng khi đi vay phải chi phí về vốn nhiều hơn.
Trong câu chuyện này người dân cảm thấy khó và “dễ hiểu” khi người có thẩm quyền (chủ đầu tư) thích lựa chọn vốn ODA từ Trung Quốc.
Vay nợ về nguyên tắc là người dân Việt Nam sẽ phải trả thông qua thuế trong tương lai, nhưng quyết định lại là người “có thẩm quyền”. Đi vay để người khác phải trả, để lại gánh nặng một cách khó hiểu, không kiểm soát được là một điều phi lý!
Theo cách lý giải của Bộ KH&ĐT đến cử tri: Họ yêu cầu các chủ đầu tư phải nâng cao năng lực, đạo đức và trách nhiệm khi thực thi nhiệm vụ để bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu nghe giống một câu khẩu hiệu suông.
Ông đánh giá như thế nào về Luật Đấu thầu của Việt Nam hiện nay khi cơ chế bỏ thầu giá rẻ thường chiến thắng các nhà thầu có công nghệ, chất lượng và hiệu quả? Cần thay đổi chính sách và cơ chế gì để Việt Nam không gánh chịu tác động xấu của nhà thầu Trung Quốc?
- Dù Luật thế nào nhưng cuối cùng vẫn do con người, Luật có thế nào thì cái “người có thẩm quyền” vẫn có thể lách luật, vấn đề không phải Luật Đấu thầu thế nào mà vấn đề là cơ chế bao trùm.
Ví dụ vai ai, vay để làm gì cần để Quốc hội thông qua; vì sử dụng vốn vay không hiệu quả thì đối tượng phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là người dân.
Theo kiến nghị của cử tri, nhiều dự án do Trung Quốc trúng thầu nhưng chậm tiến độ, đội vốn và chất lượng kém nhưng trách nhiệm của cơ quan quản lý chưa rõ. Theo ông, chúng ta cần có cơ chế và xử lý người đứng đầu để xảy ra nhà thầu nước ngoài chậm, yếu kém, đội vốn và đặc biệt là có trường hợp bán thầu hay không?
- Khi những điều này xảy ra đối tượng phải gánh chịu chính là người dân. Nên xử lý người có thẩm quyền gây nên chuyện này là rất đương nhiên.
Nước ta là một bộ máy được sắp xếp nhân sự từ trên xuống dưới nhưng những việc làm ảnh hưởng đến dân lớn như thế này mà “người có thẩm quyền” vẫn ung dung, ngang nhiên tồn tại một cách đầy quyền uy mà hầu như không bị truy cứu
Trong bối cảnh tiền trong dân đang rất lớn, xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng được nhiều nước làm tốt song hiện Việt Nam chính sách phát triển PPP còn chậm trễ, bất cập và nảy sinh nhiều tồn tại khiến sức hút của PPP đang giảm. Theo ông, chúng ta cần đột phá gì về cơ chế để hút nhà đầu tư trong và ngoài nước vào kết cấu hạ tầng?
- Có người nói Việt Nam có tiền trong dân lớn tôi đã có bài nói lại về chuyên này trên TBKTSG. Theo số liệu của cơ quan Thống kê, thu nhập từ sản xuất bình quân cả nền kinh tế chỉ bằng hơn 90% tiêu dùng cuối cùng, về mặt bình quân chung thì Việt Nam làm chưa đủ chi tiêu thường xuyên.
Tuy nhiên, những doanh nghiệp ở Việt Nam không phải không có nhưng những “đoạn trường” để có được dự án mà doanh nhân Tạ Quyết Thắng đã đề cập là một thực tế làm nản lòng doanh nghiệp.
Vấn đề “người có thẩm quyền” ở mọi khía cạnh càng nổi cộm, những người có thẩm quyền này kéo lùi sự phát triển của đất nước. Tại sao không ai xử lý những “người có thẩm quyền” này? Hay vì là có thẩm quyền thì không ai xử lý được?
Quảng Ninh là trường hợp điển hình từ chối vay vốn Trung Quốc hơn 300 triệu USD làm đường cao tốc để chuyển sang hình thức xã hội hóa. Việc chuyển vay vốn Trung Quốc đã giúp Quảng Ninh huy động được nhiều DN tốt hơn. Theo ông, điều này là bài học gì cho Chính phủ, bộ ngành đang phụ thuộc vốn vay?
- Đây là một bài học thú vị! Trường hợp này cần tôn vinh những người có thẩm quyền ở Quang Ninh. Mong rằng những người có thẩm quyền ở mọi nơi trên đất nước đều như thế, đặt quyền lợi của Nhân dân và Đất nước lên trên quyền lợi cá nhân
Chính sách "Nhất đới, nhất lộ", "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc đã và đang chuyển nợ và rủi ro sang một loạt các nước Tây Á, như Srilanka. Mới đây rất nhiều nước trong đó có Campuchia đã khước từ vốn vay Trung Quốc vì quá nhiều điều kiện bất hợp lý về bẫy nợ, an ninh quốc phòng và phá vỡ kế hoạch phát triển quốc gia. Ông có bình luận gì về xu hướng này và Việt Nam nên làm gì?
- Theo tôi không nên đặt vấn đề vốn Trung Quốc hay nước nào, họ có tiền mình muốn vay, và nếu những điều kiện mà thấy là bất lợi thì không vay nữa và đi tìm đối tác khác.
Vấn đề nằm ở phía chúng ta sử dụng vốn vay làm sao hiệu quả nhất! Khi ta yếu kém, tham nhũng và lợi ích nhóm thì dường như Trung Quốc là cái để chúng ta đổ vạ.
Muốn người khác yêu hơn mình là đặc tính của con người! Việt Nam cơ bản tự làm yếu mình khi để cơ hội cho tham nhũng chính sách và cơ hội để nhà thầu nước ngoài có quyền delay dự án lâu hơn, xa hơn mà không xử lý triệt để.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Nguyễn Tuyền
(Thực hiện)
Pakistan: Dân Baluch tấn công tòa lãnh sự Trung Cộng, 7 người chết
KARACHI, Pakistan (AP) – Thành phần ly khai tấn công vào tòa lãnh sự Trung Quốc ở thành phố cảng Karachi tại Pakistan hôm Thứ Sáu, ngày 23 Tháng Mười Một, gây ra cuộc chạm súng kéo dài một tiếng đồng hồ khiến hai thường dân Pakistan, hai cảnh sát viên và cả ba kẻ tấn công đều thiệt mạng, theo các giới chức Pakistan.
Cảnh sát nói rằng hai thường dân bị giết là hai cha con, đến tòa lãnh sự để nhận visa sang Trung Quốc.
Cuộc tấn công táo bạo, do một nhóm dân quân quá khích ở vùng Baluchistan gây ra, được các quan sát viên coi là nhằm phá hoại mối liên hệ với Trung Quốc, đồng minh quan trọng của Pakistan và là quốc gia đã đầu tư rất nhiều vào các kế hoạch xây cất đường xá và hệ thống chuyển vận ở Pakistan, kể cả vùng Baluchistan, nằm về phía Tây Nam đất nước này.
Tất cả các nhân viên ngoại giao Trung Quốc đều an toàn và không bị thương tích gì trong cuộc tấn công, theo lời giới chức cảnh sát cao cấp Ameer Ahmad Sheikh. Họ được đưa ra khỏi tòa lãnh sự để đến địa điểm an toàn.
Tiếp theo cuộc tấn công, Trung Quốc yêu cầu Pakistan tăng cường an ninh ở tòa lãnh sự. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Geng Shuang (Cảnh Sảng) của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục tiến hành các dự án xây cất ở Pakistan, kể cả Vòng Đai Kinh Tế Trung Quốc-Pakistan (China-Pakistan Economic Corridor CPEC).
Thủ Tướng Pakistan, ông Imran Khan, nói rằng cuộc tấn công là một phần của âm mưu nhằm phá vỡ hợp tác kinh tế và chiến lược giữa Bắc Kinh và Islamabad.
Các kẻ tấn công nổ súng và ném lựu đạn vào cổng tòa lãnh sự lúc khoảng 9 giờ sáng. Sau đó cả ba tay súng lọt vào được bên trong, theo lời giới chức cảnh sát địa phương Mohammad Ashfaq.
Lực lượng an ninh Pakistan nhanh chóng kéo tới bao vây khu vực. Cuộc chạm súng trong khu vực này kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ.
Lực lượng mệnh danh Quân Giải Phóng Baluch (Baluch Liberation Baluch) cho hay họ chiến đấu chống lại sự chiếm đóng của Trung Quốc và công bố hình ảnh của ba người tấn công vào tòa lãnh sự ở Karachi.
Cũng trong ngày Thứ Sáu, đã có một vụ nổ bom tự sát trong khu chợ ở tỉnh Khyber Pukhtunkhwa, nằm sát biên giới Afghanistan, làm 35 người chết và hàng chục người khác bị thương. (V.Giang)
Theo RT, vụ việc xảy ra sáng thứ Sáu, 23/11, khi 3 tay súng cố tìm cách đột nhập lãnh sự quán Trung Quốc ở trung tâm thành phố Karachi (miền Nam Pakistan).
Những kẻ tấn công đã sử dụng một chiếc xe gắn thuốc nổ. Ít nhất một người trong số đó mang theo áo khoác gắn bom.
Tuy nhiên, những tên này không thể vào được toà nhà lãnh sự, và một cuộc đấu súng đã nổ ra tại trạm kiểm soát an ninh.
Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng súng và những tiếng nổ lớn. Video từ hiện trường cho thấy khói bốc lên nghi ngút quanh lãnh sự quán.Vụ việc khiến 2 cảnh sát thiệt mạng và một nhân viên bảo vệ bị thương.
Cả 3 tay súng đều đã bị tiêu diệt, cảnh sát trưởng Karachi thông báo.
Lãnh sự quán Trung Quốc hiện vẫn an toàn. Không có công dân Trung Quốc nào bị thương.
Nhóm nổi dậy Balochistan đã tuyên bố nhận trách nhiệm về tấn công. Tổ chức này bị cấm hoạt động ở Pakistan từ năm 2019 theo luật chống khủng bố.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan gọi vụ tấn công là “âm mưu” chống lại mối quan hệ hợp tác chiến lược Pakistan – Trung Quốc và ra lệnh điều tra vụ việc.
6 Quốc gia đã rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc
Trong gần một thập kỷ qua, Trung Quốc đã từng bước lan tỏa ảnh hưởng của mình ra thế giới. Với nguồn tài chính dồi dào, Bắc Kinh mở hầu bao hào phóng với chính phủ tham nhũng của các quốc gia từ Đông Âu tới Châu Phi rồi sau đó buộc các nước này cắt đất để cho Trung Quốc thuê đóng căn cứ quân sự trong dài hạn. Chiến lược này đã thành công ra sao? Dưới đây là 5 quốc gia đang đã rơi vào bẫy nợ Trung Quốc.
1. Sri Lanka
Năm 2010, Sri Lanka vay Trung Quốc 1,5 tỷ USD để xây một cảng cỡ lớn tại thị trấn Hambantota. Sau khi hoàn thành, cảng này gần như không có tàu bè neo đậu và vận chuyển hàng hóa. Do giá trị kinh tế của cảng biển mới này quá thấp và không sinh lời, Sri Lanka không có tiền để trả lại Trung Quốc, vì thế họ đã ký hợp đồng cho thuê luôn toàn bộ cảng cho Trung Quốc trong vòng 99 năm. Công ty China Merchants Port Holdings có 70% cổ phần chi phối tại cảng Hambatota.
“Với thỏa thuận này. Chúng ta đã bắt đầu trả được nợ”, Thủ tướng Sri Lanka nói với Quốc hội, và cho biết chính phủ sẽ có thêm tiền để phát triển kinh tế và du lịch.
Nhưng những nhà phê bình nói rằng “giải pháp này có thể còn tệ hại hơn là căn bệnh“. Một số coi thỏa thuận này là tiền lệ để Trung Quốc chiếm chủ quyền trong thời gian dài ở các quốc gia mắc nợ Trung Quốc, những lãnh thổ mà mục đích cuối cùng của Trung Quốc là dùng cho quân sự.
“Có lo ngại rằng Trung Quốc sẽ biến cảng Hambatota tại Sri Lanka mà họ đã thuê 99 năm thành một căn cứ hải quân khác, theo đúng phương pháp bẫy nợ mà người Trung Quốc đã sử dụng ở Djibouti”, tờ Daily Caller của Mỹ nhận định.
Và một căn cứ quân sự của Trung Quốc tại Hambatota sẽ là quá gần tới mức gây khó chịu cho đối thủ Ấn Độ. Đây có thể là lý do tại sao Ấn Độ có thể phải mong muốn cân nhắc một thỏa thuận với Sri Lanka để tự bỏ tiền ra điều hành “sân bay trống trải nhất thế giới”. Sân bay quốc tế Mattala Rajpaksa, một địa điểm khá gần với cảng Hambatota – tức là cũng liền kề Ấn Độ – được xây dựng bằng những khoản vay lãi suất cao từ Trung Quốc. Sau khi hoàn thành và được phong là “sân bay cô đơn nhất thế giới”, chính phủ Sri Lanka nghĩ ra ý tưởng dùng vị trí của sân bay này và mâu thuẫn giữa Ấn Độ và Trung Quốc nhằm để thuyết phục Ấn Độ chi tiền ra bù lỗ cho mình, tuy nhiên có vẻ Ấn Độ không hài lòng với kế hoạch này cho lắm.
2. Pakistan
Pakistan cũng là một quốc gia có vị trí gần Ấn Độ khác rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc. Hiệp ước song phương Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC) có số kinh phí được loan báo là lên đến hơn 40 tỷ USD, vốn là một phần quan trọng trong dự án Vành đai – Con đường. Sau các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, Pakistan đã nợ Trung Quốc hơn 6 tỷ USD. Số nợ này cho phép Trung Quốc thực hiện một số tham vọng của mình. Đầu tiên Trung Quốc đã hoàn tất thương vụ thuê cảng nước sâu chiến lược Gwadar trong vòng 40 năm. Hiện nay, Trung Quốc lại cho xây một căn cứ quân sự tại Pakistan ngay gần với cơ sở thương mại mà Trung Quốc đã xây ở cảng Gwadar. Theo báo cáo “Thẩm tra tác động nợ của Sáng kiến Vành đai, Con đường từ quan điểm chính sách” của Trung Tâm Phát triển Toàn cầu xuất bản tháng 3/2018, Pakistan không chỉ nợ Trung Quốc hàng tỷ đồng, họ còn phải trả nợ với lãi suất cao, trong đó có các khoản lên tới 5%. Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư Trung Quốc được cam kết lãi suất cao một cách không tưởng cho các dự án xây dựng tại Pakistan. Chẳng hạn, các dự án nhà máy điện do Trung Quốc đầu tư được chính phủ Pakistan hứa tỷ suất hoàn vốn 34% mỗi năm trong vòng 30 năm.
Nhưng có lẽ chính phủ Pakistan không muốn tiếp tục dấn sâu vào con đường nợ nần với Trung Quốc. Tháng 11 năm ngoái, Pakistan loan báo họ sẽ không “tìm kiếm nguồn tài chính từ Trung Quốc” cho một dự án phát triển hạ tầng quy mô lớn mới. Pakistan nói rằng các điều kiện của Trung Quốc để cho vay dự án đập thủy điện Diamer-Basha trên sông Indus chi phí 14 tỷ USD “là bất khả thi và đi ngược lại lợi ích của chúng ta”. Pakistan cũng đang mấp mé khủng hoảng nợ, tức là họ có thể phải xin cứu cánh từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Hơn nữa, sau cuộc bầu cử gần đây, hiện chưa rõ chính phủ mới của Thủ tướng Imra Khan sẽ làm gì với các dự án đang diễn ra với Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc tích cực ra bài khuyên ông Imra đừng tin lời đường mật của phương Tây và củng cố chặt chẽ quan hệ Pakistan-Trung Quốc. Liệu chính phủ mới của Pakistan có học được bài học gì sau khi buộc phải cho Trung Quốc xây căn cứ quân sự trên đất của mình hay không, có lẽ tương lai mới có thể rõ.
3. Montenegro
Montenegro là một quốc gia nhỏ bé nằm ở Đông Âu. Đây là quốc gia duy nhất không có đường cao tốc. Trung Quốc nhìn thấy điểm này và đã đề nghị xây cho Montenegro một con đường cao tốc. Chính phủ Montenegro lập tức đồng ý và gọi đây là “công trình thế kỷ và con đường dẫn tới thế giới hiện đại”, nhưng các nhà quan sát thì lại nói “Đường cao tốc không dẫn tới đâu của Trung Quốc đang ám ảnh Montenegro”.
Đây là một con đường cao tốc dài 100 dặm (160km), với nhiều cây cầu lớn và xuyên qua các thung lũng và núi đồi. Nhưng dân số Montenegro chỉ có 630.000 người mà họ lại định chi tới 950 triệu USD lên một con đường cao tốc? Đã có 2 nghiên cứu khả thi vào các năm 2006 và 2012, cả 2 đều kết luật rằng một dự án cao tốc ở một quốc gia nhỏ bé này sẽ không có đủ lưu lượng giao thông đáng để đầu tư một số tiền khổng lồ như vậy. Nhưng với sự giúp đỡ của nguồn tiền dễ dàng từ Bắc Kinh, việc xây dựng đã bắt đầu.
Nhưng dường như không có nhiều người Montenegro được hưởng lợi. 70% công nhân xây dựng là người Trung Quốc và một tòa án ở Bắc Kinh có quyền tài phán nếu xảy ra vấn đề tranh chấp giữa người địa phương và người Trung Quốc. Một quan chức Châu Âu giấu tên bày tỏ quan ngại về dự án này, nói rằng vì nó mà Montenegro đã hết tiền.
“Không gian tài chính của họ đã bị co lại rất nhiều. Họ đã tự bóp cổ mình. Và trong khi đó, con đường cao tốc này lại chẳng dẫn đến đâu”, Reuters dẫn lời vị quan chức này nói.
Tệ hơn, con đường đó mới chỉ hoàn thành một phần. Do bị đội vốn, nước này cần thêm 1,2 tỷ USD để hoàn thành nó. IMF nói rằng Montenegro không có khả năng vay chừng ấy tiền. Tỷ lệ nợ công trên GDP của quốc gia nhỏ bé này đã chuẩn bị vọt lên mức 80%, chính phủ Montenegro đã phải tăng thuế, ngừng trả lương cho công chức và cắt giảm chi tiêu công. Tuy nhiên thủ tướng Montenegro Dusko Markovic đã thề sẽ hoàn thành con đường này “bằng mọi giá” và cam kết “tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các lãnh vực khác, trong đó có thủy điện và du lịch”. Đây chính là loại cam kết mà quan chức Trung Quốc muốn.
4. Maldives
Thiên đường nghỉ mát nhiệt đới Maldives đã không thoát khỏi số phận trở thành một con nợ của Trung Quốc, một phần do chính phủ nước này nổi tiếng là tham nhũng và quan liêu. Một chiếc Cầu hữu nghị Trung Quốc – Maldives với chi phí 225 triệu USD, phần lớn là đi vay từ Trung Quốc đã được xây dựng. Với việc vay tiền xây chiếc cầu này, tỷ lệ nợ công trên GDP của quốc đảo tuyệt đẹp này lên mức gần 100%. Điều đáng lo ngại là nếu mất khả năng trả nợ, Maldives sẽ sớm phải theo chân Pakistan “gán đất trả nợ” và Trung Quốc có thể lập một căn cứ quân sự mới ở đây – một vị trí trọng yếu gần Ấn Độ nữa.
Phản bác lại các lời chỉ trích, Đại sứ Trung Quốc mới đây tuyên bố việc Trung Quốc đầu tư ở Maldives là hoàn toàn bình thường và “các cáo buộc Trung Quốc thâu tóm đất đai và rải bẫy nợ là hoàn toàn vô căn cứ”.
5. Djibouti
Djibouti là một gia nhỏ ở Châu Phi. Đây là nơi đầu tiên Trung Quốc xây dựng được căn cứ quân sự ở nước ngoài của mình thông qua chiến lược “cho vay – cắt đất” của mình. Đây là vị trí chiến lược bởi vì nó nằm rất gần một căn cứ quân sự khác của Mỹ.
Việc này đã gióng hồi chuông cảnh báo đối với các nhà quan sát Mỹ. Tờ Washington Post gần đây đặt câu hỏi: “Chính quyền Trump có thể ngăn chặn Trung Quốc chiếm lĩnh một cảng biển quan trọng ở Châu Phi hay không?” Cảng biển quan trọng mà họ nói tới là Doraleh Container Terminal tại Djibouti, có vị trí chiến lược ở cạnh Biển Đỏ và Vịnh Aden. Tháng 2/2018, chính phủ Djibouti đã quốc hữu hóa cảng này sau một tranh chấp với hãng vận tải Dubai DP World. Từ đó, có các báo cáo rằng chính phủ Djibouti đang muốn thỏa thuận với một công ty nhà nước Trung Quốc để cùng điều hành cảng biển này. Cảng biển là lối vào chính cho các căn cứ quân sự của Mỹ, Pháp, Ý và Nhật Bản đóng tại Djibouti và là một địa điểm tối quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố tại Châu Phi và Trung Đông.
Quân đội Mỹ đang cảng báo nếu Trung Quốc chiếm được cảng Doraleh, “lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ sẽ bị nguy hiểm”. Trong khi đó, giới chức Mỹ cũng cảnh báo rằng trong khi chính phủ Djibouti ngày càng mắc nợ Trung Quốc nhiều hơn, quan hệ với Trung Quốc của quốc gia Châu Phi này càng thân thiết hơn.
7. CHXHCNVN
Trọng Đạt (T/h)
Hội nghị APEC: Cảnh sát chủ nhà dọa đuổi 4 quan chức Trung Quốc về nước
(NLĐO)- Các quan chức Trung Quốc bị cảnh sát nước chủ nhà APEC dọa đuổi khỏi cuộc họp ở Papua New Guinea vì một sự cố ngoại giao.
Giới chức Trung Quốc đã dính vào một cuộc đụng độ ngoại giao tại Hội nghị cấp cao APEC ở Papua New Guinea sau khi họ tìm cách tác động Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Rimbink Pato về chữ nghĩa của thông cáo chính thức.
Đòi sửa tuyên bố
Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea Rimbink Pato phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng APEC. Ảnh: The Australian
Theo báo The Australian (Úc), bốn quan chức Trung Quốc đã bị cảnh sát Papua New Guinea dọa đuổi ra khỏi cuộc họp sau khi họ tìm cách hội kiến riêng với ông Pato tại Bộ Ngoại giao Papua New Guinea giữa lúc nổi lên những tranh cãi xung quanh ngôn từ của tuyên bố chính thức của sự kiện.
Người phát ngôn của ông Pato nói rằng các quan chức Trung Quốc nói trên đòi vào văn phòng của ông Pato nhưng không được chấp thuận.
Cũng theo lời người phát ngôn, hành động tìm gặp Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea của các quan chức Trung Quốc là không phù hợp, bởi vị bộ trưởng nước chủ nhà APEC sẽ chỉ giải quyết với những người đồng cấp.
Tuần lễ Cấp cao lần thứ 26 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thủ đô Port Moresby - Papua New Guinea đã bắt đầu hôm 17-11.
Hội nghị cấp cao APEC năm nay có chủ đề: "Tận dụng cơ hội tăng trưởng bao trùm, phát huy tương lai số", tập trung 3 ưu tiên: một là tăng cường kết nối và thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực; hai là thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững và ba là đẩy mạnh tăng trưởng bao trùm thông qua cải cách cơ cấu.
Cuộc gặp 1 phút bên lề hội nghị
Sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc được cho là phủ bóng Hội nghị cấp cao APEC lần này. Trong một diễn biến mới nhất, bốn quốc gia bao gồm Mỹ, Nhật, Úc, New Zealand ngày 18-11 đã ký một thỏa thuận hợp tác với chính phủ Papua New Guinea trong nỗ lực đưa điện tới ít nhất 70% dân số Papua New Guinea tới năm 2030.
Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự cạnh tranh quyền lực tại Nam Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đang tìm cách chạy đua ảnh hưởng với Mỹ và đồng minh.
Hiện mới chỉ có 20% trong tổng dân số 8 triệu người của Papua New Guinea có điện sử dụng với chất lượng không ổn định. Phần lớn dân số nước này sống ở cao nguyên và các khu vực xa xôi hẻo lánh.
Theo phản ánh của trang Asahi (Nhật), Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc nói chuyện khoảng 1 phút bên lề hội nghị APEC tối 17-11. Cuộc nói chuyện diễn ra vài giờ sau khi cả hai có những bài phát biểu công kích mạnh mẽ các chính sách thương mại và an ninh của nhau.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhìn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi họ chuẩn bị chụp ảnh tâp thể với các lãnh đạo APEC ở Port Moresby. Ảnh: Reuters
Các lãnh đạo thành viên APEC chụp ảnh tập thể trong những chiếc áo nhiều màu sắc. Ảnh: Reuters
Hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào thời điểm các lãnh đạo thành viên APEC đang tập trung chụp ảnh tập thể trong những chiếc áo nhiều màu sắc.
Video tại sự kiện cho thấy ông Pence đang nói chuyện với Thủ tướng Canada Justin Trudeau thì ông Tập bước vào phòng. Ông Tập chào các lãnh đạo khác và dừng lại nói chuyện với ông Pence, đồng thời phiên dịch viên xuất hiện khi cuộc nói chuyện bắt đầu.
Cả hai bên đều không đưa ra bình luận gì về nội dung cuộc nói chuyện.
Đỗ Quyên (Theo The Australian)
Họa mất nước & Con đường trước mặt
Mẹ Nấm (Danlambao) - Những ngày tháng 6 năm 2018 tại trại giam số 5, Yên Định - Thanh Hóa, tôi thao thức trằn trọc mãi sau mỗi lần xem ti vi và tin tức trên báo Nhân Dân về những cuộc xuống đường biểu tình chống luật An Ninh mạng và Luật Đặc khu. Khi cảm giác vui mừng, hãnh diện biết rằng bên ngoài mọi người vẫn đang tiếp tục tranh đấu trôi qua thì tôi lo lắng. Lo lắng không biết sau khi biểu tình có anh chị em nào phải rơi vào cảnh tù đày hay không? Lo lắng hơn nữa là với âm mưu dùng luật để chính thức dâng 3 địa bàn chiến lược của Việt Nam cho Trung cộng, đảng và nhà nước cộng sản đã thực sự chấp nhận làm thân chư hầu cho thiên triều phương Bắc để mãi quốc cầu vinh. Tôi trằn trọc nhiều đêm với câu hỏi rồi chúng ta sẽ ra sao trên chính quê hương mình khi đất nước đang đối diện với nguy cơ trở thành một Tây Tạng, một Tân Cương?
Tôi vẫn nhớ trong bản kết luận điều tra vụ án “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuyên truyền chống nhà nước CHXNCN Việt Nam”, đại tá Trương Vinh Quang, Phó thủ trưởng thường trực cơ quan ANĐT CA tỉnh Khánh Hòa đã kết tội tôi “triệt để lợi dụng các sự kiện nóng, nhạy cảm đế chống phá” như “sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương (HD981) trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sự kiện Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường... để phủ nhận các hoạt động đấu tranh giải quyết tình huống” của đảng và nhà nước. Bản kết tội này chỉ có một ý nghĩa: chống Tàu là có tội.
Tôi vẫn nhớ ông Trần Hữu Viên - chủ tọa phiên tòa sơ thẩm ngày 29/6/2017 - đã gằn giọng hỏi tôi “Bị cáo có biết người Trung Quốc đến Việt Nam để làm gì hay không?”. Tôi vẫn nhớ những nụ cười mỉa mai của họ khi cho rằng tôi ngây thơ, khờ khạo không hiểu gì về chính sách ngoại giao “khéo léo” của đảng. Nụ cười này mang hàm ý: Bất kỳ một công dân Việt Nam nào nếu dám đặt vấn đề với những chính sách của đảng và nhà nước trong mối bang giao Việt-Trung là có tội.
Có thể những người cộng sản bắt giữ và kết án tôi đã cố tình tỏ ra không biết tương lai của Việt Nam sẽ đi về đâu khi người Tàu tràn ngập khắp Việt Nam mà chính họ cũng không rõ mục đích.
Có thể họ cố tình bịt mắt che tai trước hiện tượng người Tàu từng bước xâm nhập Việt Nam qua con đường du lịch và bộ máy cầm quyền tại Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Ninh, Đà Nẵng... không thể kiểm soát được.
Có thể đối với họ là chuyện bình thường khi dân Tàu nghênh ngang mặc áo in hình đường lưỡi bò tại sân bay Cam Ranh, thoải mái sử dụng đồng nhân dân tệ và chuyển tiền kinh doanh trái phép qua POS về lại Trung Quốc.
Có thể họ xem chuyện người Tàu mua đất, làm nhà, kéo nhau đến các thành phố lớn tại Việt Nam ào ạt, để lại một đống hỗn loạn và ồn ào là chuyện nhỏ, không đáng quan tâm bằng việc xây một nhà hát giao hưởng cao cấp tại Thủ Thiêm.
Có thể họ không tin rằng tin rằng từ kế hoạch khai thác tour du lịch tại quần đảo Hoàng Sa đến nay Trung Cộng đã bồi lấp đảo, xây dựng sân bay, đưa dân đến sống tại các đảo bị xâm chiếm của Việt Nam một cách công khai lại nằm trong chính sách "khéo léo" của đảng và nhà nước.
Có thể họ cho rằng Formosa và hàng trăm công trình khác của Tàu đang trở thành những pháo đài với vũ khí sinh hóa tàn sát môi trường Việt Nam, làm cho dân tộc Việt Nam chết dần, chết mòn để Bắc Kinh dễ bề cai trị một dân tộc bạc nhược trong tương lai là nền tảng của "chính sách khéo léo" 16 vàng 4 tốt của lãnh đạo đảng mà đứng đầu là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Các chuyến bay thẳng từ Bắc Kinh, Côn Minh, Đại Liên, Hàng Châu, Nam Kinh, Nam Ninh, Ninh Ba, Quảng Châu, Quý Dương, Thành Đô, Thẩm Quyến, Thiên Tân, Thường Châu, Thượng Hải, Tịnh Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Vô Tích... đến Nha Trang, Phú Quốc được mở liên tục. Mở đường cho xe tự lái từ Trung Quốc về Lạng Sơn, Quảng Ninh... Theo những chuyến bay, những dòng xe made in China là những tờ giấy bạc Nhân dân tệ của Tàu đã được chính thức công nhận sử dụng tại khắp 7 tỉnh biên giới. Và không còn nghi ngờ gì nữa Luật Đặc khu cũng như "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" của ông Nguyễn Phú Trọng chính là thỏa thuận cuối cùng nằm trong hoạt động biến toàn bộ Việt Nam từ đất liền ra đến biển đảo thành một đặc khu của Trung Cộng.
Đối chiếu bản án 10 năm tù của mình và những bản án nặng nề của chế độ dành cho những anh chị em khác, dựa vào nội dung kết tội, tôi thấy rõ viễn cảnh lệ thuộc và nô lệ cho Trung Cộng là hoàn toàn có thật. Điều đáng kinh sợ là viễn cảnh đó lại nằm trong "chính sách khéo léo" của đảng CSVN.
Tại Ba Đình, trung tâm quyền lực chính trị của Việt Nam, chúng ta đều thấy có bóng dáng của quan chức Bắc Kinh ở đằng sau. Trước mọi diễn biến, mọi quyết định thay đổi nhân sự, chức vụ quan trọng, ngay đến cái chết của Chủ tịch nước đều có mặt những lãnh đạo cao cấp đến từ phương Bắc. Sự việc ông Nguyễn Phú Trọng thống lĩnh cả 2 chức vụ cao nhất của đảng và của nhà nước cho thấy Bắc Kinh đã hoàn thành việc dựng lên một Lê Chiêu Thống tại Việt Nam.
Ai chống Trung Cộng thì phải vào tù?
Và tôi, một người đã từng tuyên bố “dù chỉ có một mình tôi vẫn chống Trung Quốc đến cùng”, một người lãnh bản 10 năm tù với đa số tội danh đều liên quan đến việc chống lại bá quyền phương Bắc có lẽ là câu trả lời, là bằng chứng xác thực nhất cho câu hỏi "Ai chống Trung Cộng thì phải vào tù?". Trong nhiều lần làm việc với cơ quan ANĐT họ cố thuyết phục tôi phải tin rằng tôi có cái nhìn bi quan khi cho rằng họa mất nước đang diễn ra. Họ khéo léo bịt miệng và che mắt những người dân thờ ơ với chính trị rằng đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng khi cất tiếng chống Trung Cộng. Họa Mất Nước không những chỉ đến từ ngoại xâm mà còn đến từ những kẻ đang cầm quyền trên đất nước chúng ta.
Nhìn lại giai đoạn người Việt Nam xuống đường chống bành trướng Bắc Kinh từ năm 2009 đến nay, nhìn những bản án nặng nề dành cho người yêu nước, nhìn những ống khói Formosa vẫn ngạo nghễ đe doạ môi trường... có lẽ nhiều người sẽ nhận ra đất nước chúng ta đang phải chịu sự xâm lấn từ bên ngoài và được tiếp tay cho sự xâm lược từ bên trong một cách trắng trợn.
Chúng ta đã từng chung vai sát cánh tranh đấu cho nhân quyền, cho dân chủ, cho môi trường, cho tự do. Nhưng chúng ta liệu có thể tìm thấy tự do, dân chủ, nhân quyền khi quê hương không còn? Tự do nào dành cho một công dân hạng hai trong một tổ quốc đã bị xoá tên. Giấc mơ dân chủ liệu có thật sự đến với 90 triệu người dân đã mất căn cước và không còn làm chủ được bản thân mình. Quyền con người có thật sự hiện hữu nếu con cái chúng ta đến trường không còn được học hành bằng tiếng mẹ đẻ.
Mối lo về Họa Mất Nước luôn luẩn quẩn và ám ảnh tôi trong nhiều đêm trằn trọc nghĩ về tương lai của đất nước mình.
Ngồi ngắm nhìn hai con chơi đùa trong một buổi chiều đầy nắng vàng tại nước Mỹ tôi nghĩ về Việt Nam, nghĩ về những người thân, bạn bè, anh em tranh đấu còn ở lại. Nước Mỹ đã cho tôi cơ hội chạm tay đến tự do mà tôi mơ ước, rồi nước Mỹ liệu có giữ được ngọn lửa khao khát trong tôi được nhìn thấy một Việt Nam cường thịnh - nơi mà mọi người dân đều được thụ hưởng quyền tự do thực sự như hàng triệu công dân tại các nước văn minh tiến bộ khác trên trái đất này?
Tôi buộc phải rời bỏ quê hương nhưng ước mơ vẫn còn ở lại trên đất nước lầm than. Việt Nam trong trái tim tôi vẫn còn có nhiều người dân cơ cực phải lầm lũi gánh chịu những chính sách bất công, những quyết định oan khiên. Formosa vẫn còn đó, dân oan ngày càng nhiều. Việt Nam nơi mà tôi tranh đấu vẫn còn đó những khát khao tự do cháy bỏng đang bị đàn áp, bị bịt mắt chặn miệng. Càng nghĩ về Việt Nam, nghĩ về hoàn cảnh hiện tại tôi tự nhủ với lòng: giấc mơ không bao giờ tàn lụi nếu ta dám sống, dám phấn đấu để biến nó thành sự thật.
Sự thay đổi vị trí địa lý sẽ không thể làm tàn lụi giấc mơ của tôi, bởi trước đây tôi đã từng có những người anh, người chị dù không ở Việt Nam nhưng luôn bên cạnh các thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam khác trong những lần xuống đường. Chúng tôi đã cùng nhau lên những kế hoạch cho nhiều chiến dịch, đã cùng nhau thảo luận về những phương cách đơn giản nhất để từng bước xoá bỏ sự sợ hãi của đám đông. Chúng tôi đã tranh đấu, bảo bọc nhau để giữ lửa, để nuôi dưỡng những ước mơ tươi xanh trong trái tim mình cho Việt Nam, vì Việt Nam. Vị trí và khoảng cách địa lý sẽ không bao giờ có thể thay đổi khao khát tự do và công bằng của tôi và hàng triệu người Việt Nam yêu quê hương khác đã bị bứng ra khỏi quê hương.
Mối họa mất nước mà tôi lo lắng sẽ bị dẹp bỏ khi bạn bè và anh em chúng ta biết nuôi dưỡng gìn giữ ngọn lửa đấu tranh trong lòng mình. Vì sự sống còn của dân tộc, vì một Việt Nam cường thịnh, vì tương lai của thế hệ mai sau, giấc mơ này sẽ trở thành sự thật - tôi tin là như vậy.
Mike Pence:nói với Trung Cọng : “Vành đai Con đường” là đường một chiều, không có chiều về!
Thượng đỉnh APEC – 2018 tại Port Moresby, Papua New Guinea – PNG, vào hai ngày 17 và 18/11/2018, quy tụ 27 nền kinh tế quanh Thái Bình Dương vừa kết thúc trong sự bất đồng sâu sắc.Thông lệ của Thượng đỉnh APEC, bộ ngoại giao nước chủ nhà thảo thông cáo chung. Các bên hữu quan đóng góp ý kiến.Năm nay, bốn quan chức ngoại giao Trung Quốc – TQ xông thẳng vào Văn phòng Bộ Ngoại giao chủ nhà Papua New Guinea – PNG, đòi họp riêng với Bộ trưởng Ngoại giao Rimbink Pato.Ông từ chối. Ông không được phép soạn thảo văn bản với riêng một quốc gia nào. Đoàn TQ vẫn bắt ông phải ngồi xuống làm việc theo ý họ.Lời qua tiếng lại, la quát kéo dài hai phút, đoàn TQ không lùi. Bộ trưởng Ngoại giao Rimbink Pato phải kêu nhân viên an ninh, và đã dùng đến cơ bắp, vũ lực.Đến tai truyền thông thế giới, ngay lập tức TQ lật lọng, chối bỏ mọi cáo buộc và cho đó là sự hiểu lầm.TQ giải thích: Chúng tôi (TQ) có mối quan hệ cá nhân rất tốt với Bộ trưởng Ngoại giao. Chúng tôi tới để chúc mừng PNG đã tổ chức thành công APEC 2018.Truyền thông TQ bóp méo sự kiện, và người anh em phương nam cũng hùa theo.Bắt nạtĐây không phải lần đầu tiên nhân viên ngoại giao TQ bắt nạt những người đồng nghiệp Papua New Guinea – PNG. Trong suốt thời gian diễn ra Thượng đỉnh APEC 2018, nhiều viên chức ngoại giao PNG đã phàn nàn về thái độ trịch thượng, kẻ cả, nước lớn và bắt nạt.Ban tổ chức của nước chủ nhà đã cho phép truyền thông tới đưa tin cuộc gặp của Tập Cân Bình với những nhà lãnh đạo vùng Thái Bình Dương. Nhưng quan chức TQ tự tiện cấm truyền thông không được vào tác nghiệp.Thua đậmHai khẩu đại bác Tập Cận Bình và Mike Pence nã vào nhau không tiếc lời.Mỹ bảo đừng tin TQ, đừng hám những món tiền cho mượn, những công trình xây dựng tỷ đô, đừng tin vào đặc khu, đừng rơi vào những “Bẫy” mà TQ giăng ra để siết nợ bằng cách phải nhượng chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, nhượng chủ quyền chính trị, tài chính, kinh tế. Đó là thủ đoạn cướp tài nguyên, cướp lãnh thổ.Phó Tổng thống Mỹ, Mike Pence bảo: “Vành đai – Con đường” là con đường một chiều. Không có chiều về.TQ chửi lại: Đừng chụp mũ! Kẻ bảo hộ mậu dịch và gieo rắc chiến tranh: Chiến tranh Lạnh, chiến tranh nóng, hay chiến tranh thương mại cuối cùng sẽ bị hủy diệt.Thượng đỉnh kết thúc mà không ra nổi “Thông cáo chung”.Cuộc va chạm lớn về địa chính trị tại Biển Đông giữa Mỹ và TQ đã bao trùm lên toàn bộ mọi tầng khí quyển của Thượng đỉnh APEC năm nay.Mỹ và Úc cùng hợp tác xây dựng quân cảng Lombrum tại đảo Manus, PNG. Đây là một quân cảng nước sâu chiến lược nhằm đẩy lùi những tham vọng của Bắc Kinh.Mỹ và Úc tuyên bố: Mỹ và Úc sẽ xây dựng theo yêu cầu của nước chủ nhà PNG. Đây là quân cảng chiến lược kiểm soát toàn bộ vùng Nam – Thái Bình Dương. TQ rất cay đắng vì chiến lược “Vành đai – Con đường” qua cảng này bị phá vỡ một phần.Từ Lombrum, Manus tới Biển Đông rất gần thuận lợi cho viêc cơ động của Hải quân Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ nói rằng quân cảng này sẽ mang lại sự thịnh vượng và an ninh cho PNG.Nhật, Mỹ, và Úc lên kế hoạch đánh bật Hoa Vi ra khỏi lãnh thổ PNG. Cùng lúc Nhật, Mỹ, Úc và New Zealand cùng hợp tác xây dựng mạng lưới điện lực cho PNG.Cả Tập Cận Bình và Vương Nghị đều có mặt ở APEC – 2018. Nhưng TQ không gặt hái được món gì trừ vài cuộc xô xát và cãi lộn.Trump gặp Tập bên lề Thượng đỉnh G20 cuối tháng này tại Argentina sẽ có nhiều tình tiết thú vị. Tôi sẽ cập nhật. Mời các bạn đón coi.18/11/2018Thạch Sà Phan
ị quan chức Mỹ dọa loại khỏi WTO, Trung Quốc “phản pháo
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh: China News)
“WTO là một tổ chức đa phương, không phải thuộc sở hữu của riêng Mỹ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng phát biểu trong cuộc họp báo hôm 22/11.
Bình luận của ông Cảnh Sảng được đưa ra sau khi ông Kevin Hassett, chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Donald Trump, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Trung Quốc đã hành xử không đúng với tư cách là một thành viên của WTO. Ông Hassett đề xuất phương án loại Trung Quốc ra khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới.
“Chúng tôi chưa bao giờ hình dung được một quốc gia có thể gia nhập WTO và hành xử như Trung Quốc. Đây có lẽ là điều mới mẻ với tổ chức này khi có một thành viên nhiều lần hành xử sai trái như vậy”, ông Hassett cho biết.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đề xuất của cố vấn Tổng thống Trump đã phơi bày tâm lý “tự cao tự đại” cũng như “sự bắt nạt” của Washington đối với Bắc Kinh. Ông Cảnh Sảng cũng đề cập tới việc Mỹ gần đây đã rút khỏi các tổ chức như Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) cùng một loạt các cơ chế hợp tác quốc tế như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, Mỹ trước đây thậm chí còn dọa rút khỏi WTO. Vậy mà bây giờ Mỹ đề xuất về việc loại Trung Quốc khỏi WTO với cái cớ là để cải tổ tổ chức này. Thật lố bịch”, ông Cảnh Sảng nói.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, mâu thuẫn giữa các thành viên của WTO có thể được giải quyết thông qua đàm phán và hợp tác. Tuy nhiên, việc “đuổi” một quốc gia ra khỏi WTO là một ý tưởng nguy hiểm, nhất là với Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
“Nước nào sẽ là nước tiếp theo nếu Mỹ dám đề xuất loại Trung Quốc khỏi WTO?”, ông Cảnh Sảng đặt câu hỏi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này luôn thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ kể từ khi gia nhập WTO và đã nhận được lời khen, từ cả tổng thư ký WTO, vì sự hỗ trợ của Bắc Kinh đối với hệ thống thương mại đa phương cũng như vai trò của Bắc Kinh trong tổ chức.
Trước đó, Đại sứ Trung Quốc tại WTO Zhang Xiangchen ngày 20/11 tuyên bố WTO là một tổ chức đa phương công khai, chứ không phải công cụ để đáp ứng nhu cầu của một số thành viên nhất định.
“Định hướng cải tổ đối với WTO nên tập trung vào việc đấu tranh chống lại chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ. Việc cải tổ phải nhằm thúc đẩy tự do thương mại toàn cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư”, Tân Hoa Xã dẫn lời Đại sứ Zhang cho biết.
Tại phiên họp của WTO hôm 21/11, phái đoàn Mỹ và Trung Quốc tiếp tục “đấu khẩu” nhau về thương mại. Đại sứ Mỹ tại WTO Dennis Shea chỉ trích Trung Quốc lợi dụng WTO để thúc đẩy những chính sách “phi thị trường”, từ đó đảo lộn thị trường thế giới, dẫn đến năng lực sản xuất dư thừa, đặc biệt là mặt hàng thép và nhôm.
Đáp lại, quan chức Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh không muốn tham gia vào “trò chơi” đổ lỗi cho nhau, đồng thời nói rằng Mỹ đã không thể chứng minh cho những cáo buộc "vô căn cứ" về kinh tế Trung Quốc mà Washington dùng để che đậy cho những vi phạm của mình đối với các quy định của WTO.
Thành Đạt
TheoStraitstimes
Sau chuyến thăm của ông Tập, Philippines nhận cảnh báo "sét đánh" về tiền Trung Quốc
3/11/2018 08:51
(NLĐO) – Công ty tư vấn nghiên cứu kinh tế Capital Economics (Anh) hôm 22-11 cảnh báo Philippines về nguy cơ mắc bẫy nợ Trung Quốc.
"Bằng việc tìm kiếm các mối quan hệ thân thiết hơn cũng như nguồn đầu tư gia tăng từ Trung Quốc, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có nguy cơ phạm phải những sai lầm tương tự các quốc gia khác trong khu vực. Trong bối cảnh thâm hụt tài khoản vãng lai đã đạt đến mức độ không bền vững cũng như xuất hiện nhiều vấn đề tham nhũng liên quan đến các dự án đầu Trung Quốc ở một số quốc gia châu Á, Philippines nên từ chối đầu tư Trung Quốc" - Capital Economics cảnh báo Philppines trong một bản báo cáo có tựa đề "Chinese Investment Could Make Problems Worse" (tạm dịch: Đầu tư Trung Quốc có thể khiến các vấn đề tồi tệ hơn".
Cũng theo Capital Economics, sau chuyến viếng thăm 2 ngày Philippines, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 21-11 thông báo kế hoạch tăng cường đầu tư ở Philppines cũng như hỗ trợ tài chính cho quá trình tái thiết TP Marawi.
Công ty tư vấn nghiên cứu kinh tế này cho biết dù chưa có nhiều thông tin xác thực, những dự án này có tổng giá trị lên đến hàng chục tỉ USD.
Ngoài ra, Philippines và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ lên kế hoạch cùng nhau khai thác khí đốt và dầu khí ngoài khơi Philippines, theo Capital Economics.
Dưới thời của Tổng thống Rodrigo Duterte, Philippines có quan hệ thân thiết hơn với Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Trong khuôn khổ chương trình cơ sở hạ tầng mang tên "Build, Build, Build" (Xây dựng, xây dựng, xây dựng), Philippines dự kiến thực hiện 75 dự án, khoảng 50% trong số này được lên kế hoạch hoàn thành ngay trong nhiệm kỳ của Tổng thống Duterte.
Tuy nhiên, Capital Economics khẳng định việc tăng mạnh chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng có thể gây ra "nhiều rủi ro lớn". Công ty tư vấn nghiên cứu kinh tế này cảnh báo rằng việc sử dụng nhiều vốn đầu tư nước ngoài có thể khiến tình trạng thâm hụt tài khoản vãng lai thêm tồi tệ cũng như gia tăng sức ép lên đồng peso của Philippines.
Capital Economics kết luận Philippines có thể gặp phải những vấn đề mà Pakistan, Sri Lanka và Malaysia đang đối mặt vì vốn đầu tư Trung Quốc.
"Trong viễn cảnh tồi tệ nhất, Philippines có thể đi vào vết xe đổ của Pakistan – nơi sự gia tăng chóng mặt của vốn đầu tư cơ sở hạ tầng Trung Quốc dẫn đến tình trạng thâm hụt tài khoản vãng lai bị nâng lên mức khoảng 5% GDP, tiền tệ sụp đổ và cần phải được Quỹ Tiền tệ Quốc tế cứu trợ" - Capital Economics cảnh báo.
Cao Lực (Theo Reuters
Lo sập bẫy nợ Trung Quốc
Chiến lược của Bắc Kinh đối với châu Phi đã thay đổi trong vài năm gần đây, một phần do tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại
Việc Trung Quốc tăng cường hiện diện về kinh tế và quân sự ở châu Phi đang làm dấy lên nỗi lo nợ nần sẽ đè nặng hơn nữa lên lục địa này.
Nợ khó trả
Nỗi lo trên càng tăng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết một loạt thỏa thuận đầu tư trong chuyến thăm châu Phi từ hôm 21-7. Bắc Kinh hiện là đối tác thương mại đơn lẻ lớn nhất nhưng cũng là chủ nợ lớn nhất của châu Phi. Theo Viện Brookings (Mỹ), Trung Quốc hiện nắm ít nhất 14% nợ công của châu lục này. Kể từ năm 2000, Bắc Kinh đã cho các chính phủ, doanh nghiệp nhà nước tại đó vay hơn 100 tỉ USD.
Là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nói trên, Senegal là cái tên mới tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), theo đó Trung Quốc sẽ đầu tư hơn 100 tỉ USD vào hạ tầng thương mại ở châu Á, châu Âu và châu Phi. Điểm đến tiếp theo là Rwanda, nơi ông Tập ký thỏa thuận với chính phủ nước chủ nhà trong các lĩnh vực sản xuất, chăm sóc sức khỏe...
Hôm 25-7, nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Nam Phi để dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 5 nền kinh tế mới nổi (BRICS) cùng nước chủ nhà, Nga, Ấn Độ và Brazil. Cuối tuần này, ông Tập dự kiến đến đảo quốc Mauritius ở ngoài khơi bờ biển Đông Phi trước khi về nước.
Chiến lược của Trung Quốc đối với châu Phi đã thay đổi trong vài năm gần đây, một phần do tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thứ 2 thế giới chậm lại. Thay vì tập trung khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, Bắc Kinh chuyển sang xây dựng, tài trợ các dự án hạ tầng khổng lồ và cho các chính phủ kẹt tiền vay mượn.
"Chiến thuật" quen thuộc của những thỏa thuận như thế là một ngân hàng Trung Quốc cho chính phủ một nước châu Phi vay tiền trang trải một dự án hạ tầng để đổi lấy sự tham gia của các công ty Trung Quốc. Ngoài ra, khi các mối quan hệ tài chính được đẩy mạnh, Trung Quốc cũng dần rời xa chính sách không can thiệp bằng cách tăng cường hiện diện quân sự và các mối quan hệ chính trị tại châu Phi. Năm ngoái, Bắc Kinh khánh thành căn cứ quân sự thường trực đầu tiên ở châu Phi (ở Djibouti).
Một công nhân tại công trình xây dựng tuyến đường cao tốc Bar-Boljare ở Klopot - Montenegro Ảnh: REUTERS
Dù vậy, giới ngoại giao phương Tây và nhiều tổ chức xã hội - dân sự châu Phi nhận định sự phụ thuộc vào tiền Trung Quốc đang trở thành vấn đề nghiêm trọng. "Chúng ta đang nhìn thấy những nước có nợ công tương đương 50%, 100% hoặc thậm chí là 200% GDP do những khoản cho vay ưu đãi từ Trung Quốc" - Đại sứ Mỹ tại Somalia Donald Yamamoto nhận định gần đây. Đáng lo hơn, theo tờ The Wall Street Journal, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo 1/3 quốc gia tại châu Phi không thể hoặc khó trả nợ.
Làn sóng chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc bắt đầu trỗi dậy ở châu Phi. Tại những nước đang vay nhiều tiền của Bắc Kinh (Angola, Zambia, Kenya…), ngày càng có nhiều nhà hoạt động, chính khách đối lập kêu gọi công khai giá trị và lãi suất của mọi khoản vay liên quan.
Tuyến cao tốc "không đi đến đâu"
Nợ nần cũng là nguy cơ của không ít quốc gia châu Âu trót phụ thuộc vào tiền Trung Quốc để phát triển hạ tầng. Báo cáo mới đây của IMF nêu bật "tấm gương" Montenegro, một quốc gia Tây Balkan, đang đối mặt gánh nặng sau khi vay tiền của Bắc Kinh để xây dựng tuyến đường cao tốc Bar-Boljare dài 165 km.
Một kịch bản quen thuộc được áp dụng trong thỏa thuận này: Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc cho Montenegro vay 809 triệu euro để trang trải 85% chi phí xây 41 km đường đầu tiên do Tập đoàn Xây dựng cầu đường Trung Quốc (CRBC) thực hiện. Khoản chi phí này sau đó đội lên đến gần 1 tỉ euro, chiếm 1/4 GDP của Montenegro. IMF ước tính chi phí xây dựng phần còn lại của tuyến đường là 1,2 tỉ euro.
Vấn đề là công trình trên vẫn được khởi công hồi tháng 5-2015 bất chấp một số nghiên cứu chỉ ra rằng nó không khả thi về kinh tế. "Đây là một cái bẫy. Nó đã bắt đầu nên các chính khách không thể dừng lại cho dù nó có thể gây hại" - học giả Mladen Grgic, từng tham gia một nghiên cứu về dự án, nhận định với Reuters. Trong khi đó, ông Dritan Abazovic, thủ lĩnh Đảng Hành động cải cách thống nhất đối lập, lo ngại dự án rốt cuộc sẽ chỉ giúp Trung Quốc có thêm nhiều ảnh hưởng đối với Montenegro, từ đó tìm kiếm vai trò lớn hơn ở khu vực.
Báo cáo của IMF nhận định nếu không có dự án trên, nợ công của Montenegro trong năm 2019 sẽ giảm xuống mức 59% GDP, thay vì tăng lên 78% GDP. Một báo cáo trước đó của Trung tâm Phát triển toàn cầu (Mỹ) cũng xếp quốc gia này vào nhóm 8 nước có nguy cơ sập bẫy nợ Trung Quốc. "Câu hỏi lớn đặt ra lúc này là họ sẽ hoàn thành công trình đó bằng cách nào khi khả năng tài chính của họ bị thu hẹp rất nhiều. Đây là tuyến đường cao tốc không đi đến đâu" - một quan chức Liên minh châu ẩn danh nhận định.
HOÀNG PHƯƠN
Đại dự án khốn khổ vì nhà thầu Trung Quốc: Ai dám xử mạnh tay?
Trả lời cử tri, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay: Thời gian qua có nhiều nhà thầu Trung Quốc trúng thầu các dự án của Việt Nam, trong quá trình thực hiện đã xuất hiện một số tình trạng như: thi công chậm tiến độ; chất lượng của hàng hóa, công trình sau khi hoàn thành không cao, xuống cấp nhanh sau khi hết hạn bảo hành...
Thực tế, nhận định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không phải là không có cơ sở. Không khó để liệt kê những công trình, dự án có sự tham gia của nhà thầu Trung Quốc mang nhiều tai tiếng.
Dự án đạm Ninh Bình lận đận sau khi vay vốn và sử dụng nhà thầu Trung Quốc
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chỉ là một trong số nhiều dự án gặp vấn đề khi vay vốn Trung Quốc , sử dụng nhà thầu Trung Quốc.
Nhiều dự án của ngành Công Thương cũng "ngậm đắng nuốt cay" khi phải đối mặt với nhà thầu Trung Quốc.
Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên chưa giải quyết được tranh chấp hợp đồng EPC với Tổng thầu là Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc (MCC) và các nhà thầu phụ. Đây là dự án đầu tư xây dựng dở dang, được khởi công từ tháng 9/2007 nhưng đã phải tạm dừng thi công từ quí I/2013 do gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn vì dự án bị kéo dài và tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng cao. Mặt khác, hợp đồng EPC ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu Trung Quốc đã phát sinh tranh chấp, vướng mắc đến nay vẫn chưa giải quyết được làm cho dự án càng bị kéo dài và khó khăn hơn.
Nhiều dự án Nhà máy sản xuất phân bón sử dụng nhà thầu Trung Quốc là Dự án nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình; Dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc... cũng trong tình cảnh tương tự. Do các bên không dàn xếp được nên hiện đã phải chuẩn bị sẵn sàng phương án giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài quốc tế.
Việt Nam phải tự chủ về vốn, tránh việc vay vốn Trung Quốc quá nhiều.
Mạnh tay với nhà thầu Trung Quốc
Không ít dự án thủy điện khi nhà thầu Trung Quốc trúng thầu cũng rất “lận đận”, buộc phải ra tuyên bố “đường ai nấy đi”. Ví dụ như dự án thủy điện Thượng Kon Tum có quy mô công suất lắp máy 220 MW, được thiết kế xây dựng trên sông Đắk Nghé.
Trong quá trình thực hiện thi công Dự án, do tình hình tiến độ thi công tuyến năng lượng và nhà máy chậm trễ nghiêm trọng và thái độ thiếu thiện chí hợp tác của nhà thầu Trung Quốc, Công ty VSH đã có Nghị quyết chấm dứt hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc và ra thông báo chấm dứt hợp đồng vào tháng 7/2014.
Sau khi Công ty VSH chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc và thu hồi toàn bộ giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng, thì nhà thầu Trung Quốc đã gửi đơn kiện lên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), đề nghị phân xử các nội dung liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng. Công ty VSH cũng đã có Hồ sơ tự bảo vệ và Đơn gửi VIAC đề nghị phân xử về việc nhà thầu Trung Quốc vi phạm hợp đồng.
Hiện tại, chủ đầu tư thủy điện này đang phối hợp cùng với các công ty tư vấn luật được thuê để giải quyết vụ kiện, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chứng cứ và bổ sung các tài liệu pháp lý cần thiết, chuẩn bị lời chứng về sự kiện để tranh tụng.
“Việc xử lý vụ kiện về chấm dứt hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc là phức tạp và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và vấn đề này có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả của dự án”, báo cáo của Bộ Công Thương đánh giá.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư liệt kê hàng loạt nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhà thầu Trung Quốc trúng thầu.
Đó là sử dụng vốn vay của Trung Quốc. Để vay vốn Trung Quốc thì Việt Nam phải chấp nhận nhà thầu Trung Quốc thực hiện gói thầu như một điều kiện vay. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc nhà thầu Trung Quốc trúng thầu nhiều ở Việt Nam.
Ngoài ra, chất lượng lập, phê duyệt dự án còn thấp, chưa xác định được một cách tương đối chính xác về công nghệ, khối lượng cũng như tổng mức đầu tư của dự án dẫn đến phát sinh khối lượng khi thực hiện.
Để hạn chế nhà thầu kém chất lượng, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, biện pháp cần thực hiện là Việt Nam phải tự chủ về vốn, tránh việc vay vốn Trung Quốc quá nhiều.
Theo Bộ này, các chủ đầu tư phải nâng cao năng lực, đạo đức và trách nhiệm khi thực thi nhiệm vụ để bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu góp phần lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu.
Các chuyên gia cho rằng, đây là lời nhắc nhở hợp lý. Bởi "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", nhiều chủ đầu tư vì lý do nào đó đã chấp nhận đánh đổi hiệu quả để lựa chọn nhà thầu Trung Quốc. Điều đó khiến cho dự án lâm cảnh lao đao, không tìm thấy lối ra. Vì thế, nếu mỗi chủ đầu tư đều nhận thức được trách nhiệm của mình, nâng cao năng lực giám sát, thực thi thì sẽ loại bỏ được các nhà thầu kém chất lượng, bất kể là từ quốc gia nào.
Khi trả lời cử tri, Bộ Công an cũng đánh giá: Thời gian qua, nhiều dự án tổng thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công xây lắp) do nhà thầu Trung Quốc thực hiện. Trong quá trình thực hiện một số dự án đã phát sinh những vấn đề phức tạp.
Để nâng cao giải pháp trong quản lý trên lĩnh vực này, từ năm 2015, Chính phủ, các cơ quan chức năng đã có nhiều chủ trương, giải pháp chấn chỉnh công tác này như sửa đổi Luật đấu thầu và các văn bản có liên quan, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, hiện nay các sai phạm như đã nêu trên đã có chuyển biến tích cực. Thời gian tới, các ngành tiếp tục xử lý các tồn tại, bất cập trong các quy định của pháp luật liên quan đến vay vốn ODA, tổng thầu EPC, hoạt động xuất nhập cảnh, việc cấp phép, quản lý hoạt động đối với nhà thầu, lao động người nước ngoài, trong đó có nhà thầu Trung Quốc.
Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình lĩnh vực này, kiến nghị những vấn đề liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu, hạn chế các vi phạm xảy ra.
Theo: Lương Bằng
Vietnamnet
Bà Phạm Chi Lan:
Vay vốn Trung Quốc phải sống chung với "tham nhũng vặt" và sự dối trá
Dân trí"Nền kinh tế Việt Nam hiện nay, sống chết không phải là vốn mà là hiệu quả, là giá trị gia tăng của nền kinh tế. Đường cao tốc Quảng Nam - Đà Nẵng khánh thành xong 1 tháng đã hỏng mà hỏng chủ yếu là ở đoạn bị bán lại thầu cho nhà thầu Trung Quốc đảm nhận", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận xét.
Dưới góc độ chuyên gia, bà đánh giá như thế nào về việc vay và sử dụng vốn Trung Quốc trong thời gian qua?
- Hiện nay, cái mà Việt Nam thiếu không phải là vốn, trong thời gian vừa qua rất nhiều nhưng chúng ta sử dụng rất kém, những cái đau của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có thế thôi mà gần lên đến 900 triệu USD. Chất lượng cũng đặt ra câu hỏi, nhiều người còn nói đùa có làm xong cũng không dám đi.
Chuyên gia Phạm Chi Lan, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thành viên Ban Nghiên cứu của hai cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải.
Kéo dài bao nhiêu năm như vậy, bài học quá rõ, vay ODA hay gì thì họ cũng chủ động, tiến độ, thiết bị cũng của họ. Tiến độ kéo dài ra bao lâu từ đó đội vốn gấp 3 lần so với trước. Tất cả cái đó đặt ra nhiều vấn đề.
Các điều kiện ràng buộc vô lý của họ cũng là đấu thầu nhưng lại chọn giá rẻ, ngoài giá rẻ không biết có chuyện đi đêm hay không? Tôi rất nghi ngờ điều đó.
Tôi biết, rất nhiều chủ đầu tư, nhà thầu của Trung Quốc tại Việt Nam đều nhỏ, chưa có kinh nghiệm, họ sang Việt Nam để là nơi thử nghiệm, học hỏi.
Trên báo chí quốc tế, các hệ quả nhãn tiền về việc sử dụng vốn Trung Quốc khiến chủ quyền doanh nghiệp, dự án, lãnh thổ bị đánh đổi, lời khuyên của bà là gì?
- Việt Nam rất nên thận trọng vay vốn Trung Quốc, Sri Lanka, Lào và Campuchia có khá nhiều dự án, vùng đất vào tay Trung Quốc rồi. Biết bao bài học, ngay ở gần Việt Nam, những người có trách nhiệm trước hết phải nhìn ra, ngay cả vốn tư nhân cũng phải ngăn chặn, vì nó cũng làm gia tăng nợ nước ngoài.
Nếu tư nhân vay không trả được mà còn ảnh hưởng uy tín, nó dội lên các vấn đề khác khi dự án khác chúng ta vay cũng phải chịu mức lãi suất cao hơn, doanh nghiệp đàng hoàng cũng không được vay với lãi suất thấp. Các doanh nghiệp khác phải chịu vạ lây.
Nhiều nước khác họ còn lệnh cấm đầu tư, vốn của Trung Quốc vào các khu vực như Mỹ hoặc một số nước EU, chúng ta không làm thế được nhưng cần sàng lọc và có cơ chế xử lý người phê duyệt dự án kém hiệu quả, gây hệ quả xấu cho đất nước.
Việt Nam đang phụ thuộc Trung Quốc về thương mại, hàng hóa, những cái này còn thay đổi được, nếu phụ thuộc về vốn, bị thâu tóm doanh nghiệp, dự án chắc chắn chúng ta khó có thể độc lập với họ được.
Việc vay mượn tiền, nếu không trả được sẽ mất luôn chủ quyền các nhà máy, thậm chí ở đó lại là các dự án quan trọng, ở vị trí quan trọng và kèm luôn sở hữu đất đai.
Hiện Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình, chúng ta đang phải tiếp cận vốn vay với lãi suất cao, Việt Nam sẽ phải nghiêm túc cơ cấu lại nguồn vay và chủ động lựa chọn?
- Việt Nam đã là nước có thu nhập trung bình rồi nên chúng ta đều phải vay với lãi suất cao, không còn viện trợ không hoàn lại nữa. Như vậy, vay vốn cần phải tính toán hiệu quả, trả lãi thậm chí cả vay của ADB, WB và Nhật Bản... Vay ODA liên quan đến nợ công, sau này tất cả những người đóng thuế phải chịu nên Nhà nước cần tính toán kỹ càng.
Hơn nữa, điều kiện kinh tế tư nhân hiện nay đã khác rồi, doanh nghiệp đã lớn và họ đã có thể tham gia làm nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều việc trước kia chúng ta cứ nói doanh nghiệp Nhà nước mới làm được, còn tư nhân không cho làm, không thể làm, nhưng bây giờ tư nhân họ làm được hết. Những gì có lợi thì họ có làm, muốn hay không thì cũng phải tin và giao trách nhiệm cho họ.
Ngay cả hiện nay, chính sách PPP, trong đó có BOT, BT chúng ta hô hào làm nhưng vẫn bất cập, nhiều doanh nghiệp làm BOT vẫn có rủi ro từ chính sách.
Nếu chúng ta không nhìn thấy điểm yếu để khắc phục giúp nền kinh tế tăng trưởng; nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng mà chỉ dựa vào vay vốn, chắc chắn gánh nợ sẽ lớn hơn và Việt Nam trở thành nền kinh tế đắt đỏ.
Những kiến nghị của cử tri Đà Nẵng xuất phát từ việc đường cao tốc Quảng Nam - Đà Nẵng có dính đến nhà thầu Trung Quốc?
- Đường cao tốc Quảng Nam - Đà Nẵng khánh thành xong 1 tháng đã hỏng mà hỏng chủ yếu là ở đoạn bị bán lại thầu cho nhà thầu Trung Quốc đảm nhận. Tôi xin nói rằng, chúng ta cần phải xử thật nghiêm vì đây không chỉ là vi phạm về kinh doanh mà còn là đạo đức, là dối trá không thể dung túng cho một nền kinh tế đang mong mỏi được phát triển như Việt Nam.
Những dự án, những công trình lớn của Việt Nam có liên quan đến Trung Quốc hầu hết đều ở trạng thái không tốt, thậm chí kém chất lượng, kéo dài thời gian, chậm tiến độ. Điều này ảnh hưởng lớn đến chiến lược phát triển của Việt Nam.
Một Việt Nam yếu có lợi cho những mưu tính của các thế lực nước ngoài, chúng ta cần biết điều này và ngăn chặn.
Về nguyên tắc tự do chu chuyển vốn vay và vận động của tư bản thế hệ mới, các nhà thầu Trung Quốc thoải mái chào thầu với Việt Nam, nhưng chúng ta đang ở vị thế khác, cần chủ động chọn lựa sáng suốt và thông minh, không ai bắt được chúng ta chỉ có 1 lựa chọn sống chết phải nhận vốn vay Trung Quốc với đầy rủi ro.
Tôi biết, có tình trạng các dự án lớn như nhiệt điện của tỉnh họ không muốn sử dụng thầu hoặc nhà đầu tư Trung Quốc đâu nhưng ở phía trên ép xuống phải nhận thầu của phía Trung Quốc. Chúng ta cần ngăn chặn tình trạng này một cách triệt để vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm của bộ ngành, địa phương trong dự án.
"Tham nhũng vặt" là mối họa của vay vốn nước ngoài, là động lực cho những dự án yếu kém có liên quan đến nhà thầu Trung Quốc, bà có nhận định gì về vấn đề này?
- Tham nhũng là nguyên nhân khiến cho nhà thầu Trung Quốc thắng thầu, trước đây tôi thấy doanh nghiệp họ nói phải lót tay 30% để lại quả dự án cho người này, người kia, đến nay đã là 50%. Mỗi lần tăng vốn, họ lại lại quả.
Chúng ta cần quy định tăng vốn không quá 5%, nếu không thì xử phạt, chứ không thể nói chuyện chậm trễ, tăng giá đội vốn.
Chúng ta đang có sơ hở rất lớn về chính sách kỷ luật người có quyền lực. Kỷ luật chưa được đưa vào luật lệ và nếu có đưa rồi cũng không thực hiện được. Có những điều rõ như ban ngày mà không thể xử phạt được ai, rồi vẫn như "đá bám ao bèo". Báo chí lên tiếng, chuyên gia bức xúc cũng không làm gì được, với kiểu cách này dễ dung túng cho nhau.
- Xin trân trọng cảm ơn bà!
Nguyễn Tuyền
(Thực hiện) MỐI NGUY BẪY NỢ TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG CƠN CHOÀNG TỈNH Những gói viện trợ thoạt nhìn tưởng là hào nhoáng từ Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra không đáng tin và sẽ luôn đi kèm với một cái giá không nhỏ về chính trị ở một số quốc gia.
Nicholas Chapman
Nhà nghiên cứu
Nicholas Chapman là nhà nghiên cứu người Anh hiện làm việc tại Nhật Bản. Ông nhận bằng Tiến sĩ Quan hệ quốc tế của Đại học quốc tế Nhật Bản. Nghiên cứu của ông liên quan tới các vấn đề an ninh quốc tế và nội chính của các nước châu Á - Thái Bình Dương, tập trung vào Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản.
Không nơi đâu mà tham vọng phát triển hạ tầng bằng tiền của Trung Quốc lại đem đến kết quả bẽ bàng như ở Sri Lanka.
Cuối năm 2017, chính phủ Sri Lanka không thể trả nổi khoản nợ với các công ty Trung Quốc và buộc phải cho Bắc Kinh thuê cảng Hambantota trong 99 năm, bất chấp chỉ trích và cảnh báo rằng việc này đe dọa an ninh quốc gia. Đổi lại, Trung Quốc sẽ khấu trừ 1,4 tỷ USD cho Sri Lanka vay để tiến hành Dự án Phát triển cảng Hambantota.
Mặc dù đã cho Trung Quốc thuê khu cảng trên cùng hơn 6.000 ha đất xung quanh đó trong 99 năm, Sri Lanka vẫn nợ các công ty nhà nước của Trung Quốc gần 7 tỷ USD. Dự án phát triển cảng, bắt đầu triển khai dưới thời cựu thủ tướng Mahinda Rajapaksa, không mang lại lợi nhuận dù bến cảng nằm trên một trong những tuyến hàng hải tấp nập nhất thế giới.
Vành đai - Con đường là một trong những công cụ đang tạo nên chiếc bẫy nợ cho nhiều quốc gia bị thu hút bởi các khoản vay hạ tầng gắn liền với viện trợ của Trung Quốc.
Mô hình cảng Hambantota ở Sri Lanka là điển hình cho các dự án thuộc sáng kiến Vành đai - Con đường do Trung Quốc khởi xướng. Mô thức chung của những dự án này thường là công ty nhà nước Trung Quốc cung cấp một khoản lớn - thông qua các khoản vay hoặc đảm bảo tài chính - cho các nước phát triển dự án hạ tầng như đường cao tốc, đường tàu xe lửa hoặc lò phản ứng điện. Tiền thường đi kèm điều kiện các công ty Trung Quốc phải được tham dự vào quá trình hoạch định và xây dựng, đôi khi nhân công cũng là người Trung Quốc.
Vành đai - Con đường là một trong những công cụ đang tạo nên chiếc bẫy nợ cho nhiều quốc gia bị thu hút bởi các khoản vay hạ tầng gắn liền với viện trợ của Trung Quốc. Và khi các nền kinh tế nhỏ hơn không thể trả nổi nợ, Bắc Kinh đã chớp ngay lấy cơ hội để ép chính phủ những nước này nhượng bộ.
Chiến lược này được gọi là "ngoại giao bẫy nợ"; nó đồng thời được coi là lời trả đũa chua cay của Trung Quốc đối với các hiệp ước bất công (mà phương Tây) đã áp đặt lên họ trong thế kỷ 19 và 20.
Nhìn tổng thể, chiến lược này đe dọa chủ quyền các nước đang phát triển, đem lại lợi ích lớn cho Trung Quốc, tạo thành lợi thế và tiền đề cho Bắc Kinh bành trướng trên toàn cầu.
NƯỚC NHỎ VÀ MÓN NỢ LỚN
Hãy lấy một ví dụ nữa là Turkmenistan. Quốc gia này được cho là đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, lạm phát 300%, doanh thu từ xuất khẩu khí tự nhiên sụt giảm. Từ năm 2009, Turkmenistan đã xích lại gần Trung Quốc sau khi sử dụng khoản 8 tỷ USD tiền của nước này để xây dựng các dự án hạ tầng và phát triển mỏ khí đốt. Giờ thì họ chật vật để trả các khoản vay và thậm chí đối mặt với nguy cơ phải "gán nợ" bằng các mỏ khí.
Turkmenistan không phải là nước Trung Á duy nhất mắc kẹt trong chiếc bẫy này. Trong hợp đồng Trung Quốc đầu tư nhà máy điện, Kyrgyzstan đồng ý sẽ phải giao quyền kiểm soát một số "tài sản" cho Trung Quốc nếu nước này không thể trả hết nợ. Một nửa số vay nợ bên ngoài của Kyrgyzstan là với Trung Quốc. Ngày càng có quan ngại rằng Kyrgyzstan sẽ phải nhượng bộ nếu họ không thể trả nợ Bắc Kinh.
Tại quốc gia Đông Phi Djibouti, nợ công đang chiếm 88% GDP, phần lớn số nợ là với Trung Quốc. Quốc gia này là nơi Bắc Kinh đặt căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài. Chính sự hiện diện của Trung Quốc đã kéo theo căng thẳng về địa chính trị khi căn cứ hải quân của Mỹ tại Djibouti cũng được đặt khá gần đấy.
Tương tự các nước trên, Djibouti đứng trước nguy cơ phải nhượng bộ thêm nhiều nếu không thể trả nợ Trung Quốc.
MỐI LO TOÀN CẦU
Trung Quốc đã không còn che giấu mộng bá quyền nhưng không đâu tham vọng đó biểu lộ rõ như sáng kiến Vành đai - Con đường. Các quan chức Mỹ và châu Âu từ lâu đã quan ngại rằng Vành đai - Con đường là một công cụ ngoại giao, kinh tế của Trung Quốc, được hậu thuẫn tối đa từ cấp cao nhất nhằm vươn đến mục tiêu lâu dài.
Tất nhiên, không đợi đến sáng kiến Vành đai - Con đường kết nối Á - Âu - Phi, việc cưỡng lại mãnh lực kinh tài từ Trung Quốc luôn là câu hỏi đầy nan giải đối với nhiều quốc gia. Các nước này đứng trước thách thức phải bảo vệ các ngành công nghiệp chiến lược của mình, phòng ngừa việc mất các công nghệ nhạy cảm vào tay người Trung Quốc trong khi cùng lúc không muốn đánh mất nguồn đầu tư khổng lồ và quan hệ giao thương với Bắc Kinh.
Các quan chức Mỹ và châu Âu từ lâu đã quan ngại rằng Vành đai - Con đường là một công cụ ngoại giao, kinh tế của Trung Quốc.
Châu Âu đang xúc tiến các quy định nghiêm ngặt hơn trong việc xét duyệt đầu tư nước ngoài, một động thái rõ ràng nhắm đến Trung Quốc. Australia cấm người Trung Quốc mua đấu giá các tài sản ở vị trí chiến lược. Chính phủ Canada cũng đã chặn đứng một thương vụ công ty Trung Quốc thâu tóm công ty xây dựng nước này, vì lý do an ninh.
Mặc cho những quan ngại từ các nước phát triển, Con đường Tơ lụa mới (tên gọi khác của Vành đai - Con đường) chủ yếu được mở đến các nước đang phát triển. Cho đến nay, các khoản vay của Trung Quốc trong Vành đai - Con đường chủ yếu nhắm vào, và được đón nhận, ở những nước đang phát triển, nơi dễ dàng bị hấp dẫn bởi tính hoành tráng của những dự án mà Bắc Kinh cũng sẵn sàng cung cấp nguồn lực tài chính.
Tại những đất nước với cơ sở hạ tầng xập xệ và luôn có niềm tin rằng việc kết nối các tuyến đường sẽ lời giải cho bài toán kinh tế và đưa đất nước thoát nghèo, các công ty Trung Quốc dễ dàng vượt qua những tiêu chuẩn về môi trường, tính minh bạch hay an toàn. Cũng ở những nước đang phát triển, không phải chính phủ nào cũng đủ tầm và năng lực để quản lý các dự án với quy mô rất lớn.
Hậu quả rõ ràng nhất có thể nhìn thấy tại Sri Lanka, nơi số nợ của chính phủ nước này với Trung Quốc, trước khi cho thuê cảng, là gần 8 tỷ USD, tiếp sau là Maldives và Lào, theo số liệu từ nghiên cứu của Nikkei Asian Review và The Banker. Trong khi đó, tại Indonesia, dự án đường sắt trị giá 6 tỷ USDđang trễ tiến độ và chi phí tiếp tục tăng. Vấn đề tương tự cũng xảy đến với các công trình tại Kazakhstan and Bangladesh.
Và mặc cho niềm tin rằng các dự án khổng lồ từ Trung Quốc có thể mang lại công ăn việc làm cho người địa phương, công nhân Trung Quốc đang tràn ngập ở nhiều nơi. Báo cáo gần đây của cơ quan chống tham nhũng Hong Kong cũng cho thấy "tham nhũng ngập tràn trên Vành đai - Con đường".
"CHỦ NGHĨA THỰC DÂN MỚI"
Sự cưỡng lại các khoản đầu tư, thoạt trông béo bở, từ Trung Quốc không chỉ xuất hiện ở các nước phát triển. Chính phủ một số nước Đông Nam Á cũng đang có những động thái để tránh đi vào "vết xe đổ" này.
Malaysia và Philippines là những ví dụ điển hình.
Cuộc bầu cử tại Malaysia hồi tháng 5 và sự trở lại của Thủ tướng 93 tuổi Mahathir Mohamad đã đánh dấu sự khởi đầu cho sự xét lại của Kuala Lumpur trong quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Dưới thời ông Mahathir, Malaysia cũng tỏ ra cứng rắn hơn trước các tuyên bố của Trung Quốc.
Gần đây, ông Mahathir đã thông báo đình chỉ 2 thỏa thuận do người tiền nhiệm Najib Razak đặt bút ký, với tổng giá trị thỏa thuận khoảng 22 triệu USD. Ông kêu gọi cắt giảm đáng kể chi phí nếu các dự án trên được xúc tiến lại và cảnh báo "chủ nghĩa thực dân mới" đang hình thành, nơi những quốc gia nghèo không thể chống chọi lại những nước giàu hơn.
Điều đáng kinh ngạc là Mahathir đã tuyên bố như vậy ngay tại Bắc Kinh, không lâu sau khi gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Trong khi đó, Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines, một người nhiệt thành với những khoản tiền đầu tư từ Trung Quốc và không ngại quay lưng với Mỹ, đang chứng kiến viện trợ chỉ nhỏ giọt vào nước ông từ sau chuyến thăm Bắc Kinh vào năm 2016.
Trung Quốc đã hứa với ông Duterte khoản đầu tư 24 tỷ USD nhưng cho đến nay chỉ có 73 triệu USD trở thành hiện thực. Từ khi nhậm chức vào năm 2016, ông Duterte giữ im lặng trước các động thái quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông, cư xử như một đồng minh vững chãi của Chủ tịch Tập Cận Bình mặc cho việc Philippines cũng là bên tranh chấp ở vùng biển này.
Dù vậy, gần đây Duterte cũng đã bắt đầu lên tiếng và thúc giục Trung Quốc “nghĩ lại và kiềm chế hành vi của mình trên Biển Đông”. Có một sự choàng tỉnh bên trong Philippines rằng những món viện trợ của Trung Quốc không đáng tin và sẽ đi kèm một cái giá không nhỏ về chính trị.
Không những vậy, các tuyên bố đầu tư của Trung Quốc hóa ra đang bị thổi phồng về bản chất và không đáng tin bằng nguồn đầu tư từ những nước khác. Bộ trưởng Hoạch định Kinh tế Philippines Ernesto Pernia đã nói rằng các khoản vay từ những nước như Nhật dễ đạt được hơn và trong thực tế, Nhật Bản và Mỹ mới là đối tác thương mại lớn hơn của Philippines.
Trong bối cảnh phần còn lại của thế giới đang ngày càng tỏ ra dè dặt, giờ đây ngay cả Trung Quốc cũng đang hoài nghi với chính những sáng kiến đầy tham vọng của mình.
Sự bành trướng kinh tế của Trung Quốc thường bị quy một cách sai lầm cho xuất khẩu. Đúng là đã từng như thế, nhưng đó là chuyện đã qua. Kể từ năm 2008, tăng trưởng của Trung Quốc nằm nhiều ở các khoản chi tiêu công lấy từ tiền vay vô tội vạ của ngân hàng nhà nước, dẫn đến việc bong bóng nợ công khổng lồ, chủ yếu nằm ở các chỉnh quyền địa phương.
Năm 2008, nợ công ở địa phương của Trung Quốc ở mức 823 tỷ USD, giờ thì con số đó là 2.500 tỷ USD. Không những vậy, Bắc Kinh đang trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, đôi bên liên tục áp đặt các rào cản thương mại lên nhau với mục đích xem "ai có thể chịu đau đớn nhiều hơn".
Tất cả những vấn đề chỉ làm lớn hơn câu hỏi về độ tin cậy và tính bền vững trong các dự án đồ sộ, nhưng thường là bị thổi phồng lên, liên quan đến sáng kiến Vành đai - Con đường của Trung Quốc.
Những gì đang diễn ra ở các nước Trung Á, Sri Lanka hay Djibouti đã thức tỉnh và kéo theo phản ứng từ nhiều nước khác, hạ nhiệt sự hào hứng trước sáng kiến Vành đai - Con đường.
Các nhà hoạt định chính sách và chính quyền khắp các nơi đã bắt đầu nhìn thấy mối đe dọa từ các bẫy nợ Trung Quốc và tìm cách khước từ. Pakistan và Nepal đã thông báo sẽ hủy bỏ 2 dự án đầu tư quy mô lớn với vốn Trung Quốc.
Rõ ràng, không ai muốn đi theo vết xe đổ của Sri Lanka.
Quan chức Mỹ nói phái đoàn Trung Quốc gây sức ép tại hội nghị APEC
Cờ Trung Quốc và Papua New Guinea được treo dọc con đường trước tòa nhà quốc hội Papua New Guinea ở thủ đô Port Moresby. (Ảnh: Reuters)
Lần đầu tiên trong lịch sử gần 30 năm hoạt động, hội nghị cấp cao Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ngày 18/11 đã kết thúc trong sự bất đồng khi lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên không thể ra được tuyên bố chung vì sự phản đối của một thành viên - Trung Quốc. Theo phóng viên Josh Rogin của Washington Post, khi hội nghị APEC thất bại trong việc ra tuyên bố chung, trái với tâm lý bất bình của các nhà ngoại giao nước khác, các quan chức Trung Quốc đã đồng loạt vỗ tay.
Tuy nhiên đó chỉ là vụ việc cuối cùng sau một loạt vụ việc xảy ra trong một tuần khi Papua New Guinea đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo thế giới về dự hội nghị APEC. Phóng viên của Washington Post cho rằng những vụ việc kỳ quặc và nỗ lực gây sức ép của Trung Quốc nhằm thiết lập tầm ảnh hưởng và tạo áp lực với nước chủ nhà, đồng thời khiến các nước khác phải thuận theo yêu cầu của Bắc Kinh.
“Có một điều đã trở thành thông lệ trong các mối quan hệ chính thức của Trung Quốc: Đó là ngoại giao thịnh nộ. Họ cố gắng giành được những gì họ muốn thông qua việc gây sức ép”, một quan chức cấp cao của Mỹ tham gia vào các cuộc đàm phán cho biết.
Theo Washington Post, chiến thuật của Trung Quốc gồm cấm đoán truyền thông quốc tế, lao vào các tòa nhà chính phủ của Papua New Guinea dù không được mời, “phủ sóng” thủ đô Port Moresby bằng các biểu ngữ tuyên truyền ủng hộ Trung Quốc, thậm chí bị nghi tấn công mạng để làm gián đoạn bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence - trưởng phái đoàn Mỹ tại hội nghị cấp cao APEC năm nay.
Phóng viên Josh Rogin đã tháp tùng Phó Tổng thống Mike Pence trong chuyến đi kéo dài một tuần tới châu Á - Thái Bình Dương và hội nghị cấp cao APEC tại Papua New Guinea là điểm dừng chân cuối cùng. Papua New Guinea đã chứng kiến sự “đối đầu” giữa Phó Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - người tới Port Moresby trước ông Pence vài ngày để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước chính thức tới Papua New Guinea.
"Phủ sóng" thủ đô
Ông Tập Cận Bình phát biểu trong chuyến thăm Papua New Guinea trước thềm hội nghị APEC. Biểu ngữ phía sau lưng ông Tập mang nội dung: "Hòa bình mang lại sự phát triển, Hợp tác mang lại thắng lợi cho cả hai". (Ảnh: Reuters)
Nỗ lực “tấn công quyến rũ” của Trung Quốc hiện hữu khắp mọi nơi tại Papua New Guinea. Phái đoàn Trung Quốc đã treo cờ phủ kín mọi tuyến đường ở thủ đô Port Moresby trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình. Theo các quan chức Mỹ, chính quyền Papua New Guinea đã yêu cầu hạ những lá cờ này xuống trước khi hội nghị APEC khai mạc. Các quan chức Trung Quốc cũng nghe theo, nhưng lại thay thế bằng những lá cờ toàn màu đỏ và không có sao, gần giống với cờ Trung Quốc.
Tại Port Moresby, một biểu ngữ khổng lồ ca ngợi Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc đã được treo trên một tuyến đường lớn. Biểu ngữ mang nội dung: “Sáng kiến Vành đai và Con đường không chỉ là con đường của sự hợp tác và đôi bên cùng có lợi, mà còn là con đường của hy vọng và hòa bình!”.
Cản trở truyền thông
Động thái gây hấn công khai đầu tiên của Trung Quốc là cấm tất cả truyền thông quốc tế tham gia cuộc họp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo của 8 quốc đảo Thái Bình Dương. Các phóng viên từ nhiều nơi trong khu vực đã đổ về Papua New Guinea để dự sự kiện và chính quyền nước sở tại cũng trao cho họ quyền ưu tiên tác nghiệp. Vậy nhưng các quan chức Trung Quốc đã cấm họ không được vào trong tòa nhà diễn ra cuộc họp và chỉ truyền thông nhà nước Trung Quốc mới được phép vào. Một quan chức Mỹ gọi đây là pha “phản lưới nhà” của Trung Quốc, vì chính các phóng viên bị cản trở tác nghiệp sau đó đã viết bài chỉ trích hành vi ngang ngược của Trung Quốc.
Sự cố internet
Mọi chuyện bắt đầu diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Ngày 17/11, Chủ tịch Tập Cận Bình và Phó Tổng thống Mike Pence là hai diễn giả cuối cùng phát biểu tại phiên họp công khai của hội nghị. Họ phát biểu trên một du thuyền neo đậu ngoài bờ biển, trong khi phần lớn các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Quốc tế ở trên bờ. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau khi Phó Tổng thống Pence bắt đầu phát biểu, mạng internet tại trung tâm báo chí bị gián đoạn, đồng nghĩa với việc phần lớn phóng viên không thể nghe hay đưa tin cùng thời điểm ông Pence phát biểu.
Ngay sau khi phó tổng thống Mỹ kết thúc bài phát biểu, mạng internet tại trung tâm báo chí bỗng trở lại bình thường một cách bí ẩn. Các quan chức Mỹ cho biết mặc dù không chắc có phải do Trung Quốc can thiệp hay không, song họ vẫn tiến hành điều tra vụ việc.
“Có bất kỳ vấn đề nào xảy ra với mạng internet trong lúc diễn giả trước ông Pence phát biểu không? (Không). Và diễn giả đó là ai? (ông Tập)”, một quan chức Mỹ đặt câu hỏi.
Lao vào phòng ngoại trưởng
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (ngoài cùng bên phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm chung cùng các lãnh đạo APEC. (Ảnh: Reuters)
Ở phía sau hậu trường, các nước thành viên APEC đều đàm phán căng thẳng để ra tuyên bố chung sau hội nghị. Theo phóng viên Rogin, do không hài lòng với nội dung dự thảo nghị quyết, các quan chức Trung Quốc đề nghị gặp Ngoại trưởng Papua New Guinea - người dẫn dắt các cuộc đàm phán. Tuy nhiên ngoại trưởng Papua New Guinea đã từ chối, có lẽ vì không muốn vi phạm nguyên tắc trung lập khi Papua New Guinea đang giữ ghế chủ tọa hội nghị.
Các quan chức Trung Quốc không “ngồi yên”. Họ đã tới Bộ Ngoại giao Papua New Guinea và lao vào phòng ngoại trưởng để đòi gặp ông. Ngoại trưởng Papua New Guinea sau đó buộc phải gọi cho cảnh sát địa phương để đưa các quan chức Trung Quốc ra ngoài tòa nhà. Mỗi nhà ngoại giao mà phóng viên của Washington Post gặp đều ngạc nhiên trước hành động của phái đoàn Trung Quốc.
Phản đối giờ chót
Bước sang ngày 18/11, các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra và các hành động khó coi của phái đoàn Trung Quốc vẫn chưa dừng lại. Theo lời các quan chức Mỹ, phái đoàn Trung Quốc sốt ruột về tuyên bố chung đến mức họ đã tìm cách tác động tới các nhóm nhỏ hơn bên lề hội nghị cấp cao. Tại phiên thảo luận chính thức, các quan chức Trung Quốc thậm chí còn lớn tiếng với các nước khác về cái gọi là “âm mưu” chống lại Trung Quốc. Các quan chức Mỹ nói rằng ngoài người Trung Quốc, không ai trong phòng la lối như vậy.
Toàn bộ 20 nền kinh tế thành viên APEC cuối cùng đều nhất trí với tuyên bố chung, ngoại trừ Trung Quốc. Những gì phái đoàn Trung Quốc phản đối chỉ là một câu trong dự thảo tuyên bố, mang nội dung: “Chúng tôi nhất trí đấu tranh chống lại chủ nghĩa bảo hộ bao gồm mọi hành vi thương mại không công bằng”. Phía Trung Quốc cho rằng câu này đã nhắm mục tiêu tới nước họ.
Các quan chức Trung Quốc có hành vi cản trở trong phiên đàm phán cuối cùng. Họ phát biểu dài dòng dù biết thời gian có hạn và lãnh đạo các nước còn phải lên máy bay về nước. Theo một quan chức Mỹ, khi thời gian đàm phán đã hết và hội nghị thất bại khi không ra được tuyên bố chung, phái đoàn Trung Quốc tập trung vào một căn phòng gần nơi diễn ra phiên đàm phán và đồng loạt vỗ tay.
Thành Đạt
Theo Washington Post
Mỹ bất ngờ thu hồi thị thực của các nhà nghiên cứu Trung Quốc
Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc (Ảnh: US Embassy in China)
Tháng 11/2014, Washington và Bắc Kinh đã ký thỏa thuận cho phép công dân Trung Quốc tới làm kinh doanh và du lịch ở Mỹ được đăng ký thị thực nhập cảnh nhiều lần kéo dài trong 10 năm để họ không phải xin cấp thị thực mỗi lần muốn sang Mỹ.
Tuy nhiên, gần đây, Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã bất ngờ hủy bỏ thị thực của một số công dân Trung Quốc trong diện trên.
“Đại sứ quán không cho tôi một lời giải thích và tôi sẽ phải tham gia phỏng vấn tại tổng lãnh sự để xin cấp thị thực Mỹ trong tương lai”, một nhà nghiên cứu Trung Quốc đã bị tước thị thực 10 năm, cho biết.
Nhà nghiên cứu này nói rằng việc hủy bỏ thị thực lần này dường như đang nhằm vào các chuyên gia Trung Quốc đang hợp tác hoặc làm việc ở các trung tâm nghiên cứu của Mỹ.
Ngoài ra, những người Trung Quốc xin thị thực Mỹ cũng phàn nàn rằng quá trình phê duyệt hồ sơ đang bị kéo dài, khiến một số nhà nghiên cứu phải hủy bỏ các chuyến thăm Mỹ do không kịp lịch trình.
Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh hiện chưa lên tiếng về sự việc này.
Dưới sự lãnh đạo của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Mỹ cũng đẩy mạnh quá trình rà soát công dân Trung Quốc có khả năng tiếp cận với nhóm ngành công nghệ cao của Washington.
Ông Trump đã xếp Trung Quốc vào nhóm đối thủ chiến lược, cáo buộc quốc gia này chiếm đoạt tài sản sở hữu trí tuệ của Mỹ cũng như chỉ trích chương trình “Made in China 2025” do Bắc Kinh phát động. Đây là chương trình thể hiện tham vọng của Trung Quốc trở thành bá chủ công nghệ thế giới trong vài năm tới.
Vì vậy, bắt đầu từ tháng 6, Mỹ đã bắt đầu siết chặt chính sách thị thực với Trung Quốc, rút ngắn thời hạn thị thực của các nghiên cứu sinh công nghệ tự động, hàng không và sản xuất kỹ thuật cao từ tối đa 5 năm xuống còn 12 tháng.
Tuy nhiên, quá trình xét duyệt thị thực dường như có ảnh hưởng rộng hơn, không chỉ nằm gọn trong nhóm nhà nghiên cứu và chuyên gia công nghệ cao Trung Quốc đang làm việc tại Mỹ. Hồi tháng 7, ông Rao Yi, một nhà thần kinh học nổi tiếng người Trung Quốc từng có quốc tịch Mỹ, phàn nàn rằng Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh liên tục từ chối đơn xin cấp thị thực của ông.
Một chuyên gia về quan hệ quốc tế Trung Quốc nói rằng mối quan ngại về an ninh quốc gia đã khiến Mỹ trở nên dè chừng hơn và gắt gao hơn với vấn đề thị thực.
“Quản lý thị thực chỉ là một trong nhiều biện pháp”, ông nói.
Chen Wenling, chuyên gia kinh tế tại Trung tâm trao đổi kinh tế quốc tế Trung Quốc, cho rằng rào cản lớn nhất để cải thiện tình hình này chính là việc Mỹ có quan điểm cứng rắn trong việc chống lại Trung Quốc.
Từ tháng 7, Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu tung các đòn tấn công lẫn nhau trong cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tháng này để bàn về các giải pháp tháo gỡ căng thẳng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng một cuộc gặp dường như sẽ không đủ để giải quyết toàn bộ những vướng mắc giữa 2 bên.
Đức Hoàng
Theo SCMP
Thương mại và Biển Đông : Mỹ siết thêm gọng kềm trên Trung Quốc
U.S. trade representative Robert Lighthizer (2nd R), a member of the U.S. trade delegation to China, leaves a hotel in Beijing, China May 3, 2018.REUTERS/Jason Lee
Trong cùng một ngày, hôm qua, 20/11/2018, Mỹ đã có hai động thái nhắm vào Trung Quốc. Tại Washington, văn phòng Đại Diện Thương Mại Mỹ tố cáo Bắc Kinh cố giữ chính sách thương mại « vô lý, bất công » đối với Hoa Kỳ, trong lúc tại Biển Đông, Không Quân Mỹ lại cho hai oanh tạc cơ chiến lược B-52 bay ngang khu vực Biển Đông trong một cử chỉ thị uy. Theo giới quan sát, rõ ràng là Mỹ đang gia tăng sức ép trên Trung Quốc trong bối cảnh lãnh đạo hai nước chuẩn bị gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G.20 vào cuối tháng 11.
Trong bản cập nhật cuộc điều tra về chính sách chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ của Trung Quốc, Đại Diện Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer đã thẩm định rằng « Trung Quốc về cơ bản, vẫn chưa thay đổi các chính sách thương mại bất công, vô lý và bóp méo thị trường », mà Mỹ từng nêu lên với Bắc Kinh.
Theo ông Lighthizer, Bắc Kinh đã không phản hồi « một cách xây dựng » với các vấn đề nêu lên, và không có hành động nào đáng kể để giải quyết các lo ngại của Mỹ. Đối với đại diện thương mại Mỹ, Trung Quốc rõ ràng không muốn thay đổi chính sách hiện tại, vẫn tiếp tục các chính sách nhằm đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ thông qua Internet, đồng thời tạo rào cản về cấp phép công nghệ, dùng hàng rào này để buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ ».
Văn kiện có thể gọi là « luận tội » Trung Quốc này được công bố trước ngày tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Thượng Đỉnh G20 tại Argentina, được cho là sẽ tăng cường sức ép trên Bắc Kinh, vốn rất muốn tìm lối ra cho cuộc chiến tranh thương mại kéo dài từ nhiều tháng qua.
Áp lực quân sự, ngoại giao
Sức ép về mặt thương mại có dấu hiệu được tiến hành song song với các áp lực trong các lãnh vực quân sự, ngoại giao. Đúng vào lúc chủ tịch Trung Quốc ghé thăm Philippines, một đồng minh của Washington nhưng lại đang xoay trục hướng về Bắc Kinh, Lực Lượng Không Quân Thái Bình Dương của Mỹ hôm qua loan báo đã cho hai oanh tạc cơ chiến lược B-52 bay gần Biển Đông, tham gia một công việc « huấn luyện thường kỳ » ở khu vực « lân cận Biển Đông », gần các đảo tranh chấp.
Thông báo của Không Quân Mỹ còn lập lại các từ ngữ mà Trung Quốc rất ghét. Đó là phi vụ của hai chiếc B-52 « phù hợp với luật quốc tế và cam kết lâu dài của Mỹ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rông mở ».
Không chỉ thị uy trên không, Mỹ còn ra phô trương sức mạnh trên biển. Hãng tin Mỹ AP vào hôm qua xác nhận việc Hải Quân Mỹ quyết định cử hai chiếc tàu sân bay vào Biển Đông. Đó là các hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan và USS John C. Stennis. Hai hàng không mẫu hạm này vừa tập trận trên vùng Biển Philippines, sẽ chuyển hướng đi vào Biển Đông.
Trước đó, hôm 17/11 vừa qua, đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Chỉ Huy Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ, trong một phát biểu tại Canada đã tố cáo Trung Quốc biến các đá ngầm và rạn san hô trên Biển Đông thành một « vạn lý trường thành » tên lửa, đe dọa quyền tự do hàng không và hàng hải trong khu vực.
Áp lực ngoại giao từ phó tổng thống Mỹ
Trong lãnh vực ngoại giao, áp lực dữ dội nhất và gần đây nhất trên Trung Quốc đến từ phó tổng thống Mỹ Mike Pence, đã không ngần ngại « nã pháo » vào Trung Quốc nhân hai hội nghị ASEAN ở Singapore và APEC ở Papua New Guinea vào tuần trước.
Tại Singapore, ông Pence đã thẳng thắn tuyên bố Biển Đông không phải là của riêng nước nào, một mũi tên rõ ràng nhắm vào Trung Quốc, nước tự nhận mình là chủ hầu hết Biển Đông.
Còn tại Papua New Guinea, nơi có mặt chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phó tổng thống Mỹ không ngần ngại đả kích sáng kiến Một Vành Đai, Một Con Đường của lãnh đạo Bắc Kinh khi khẳng định với các nước khác rằng Hoa Kỳ không bao giờ đề nghị với đối tác của mình « một vành đai bóp nghẹt », hoặc một « con đường một chiều ».
Cuộc chiến kinh tế Mỹ - Trung?
Nguyễn Minh Tâm (Danlambao) - Như quan điểm ở bài trước: “nhận định tình hình mới”, sẽ không có cuộc chiến quân sự nào xảy ra cả và cả trong năm tới cũng sẽ không, nếu có chỉ là những trận đụng độ nhỏ trên biển rồi 2 bên tạm hòa hoãn, nhường nhịn chờ chỉ thị, bởi Trung cộng thừa biết rằng lực lượng của mình chưa thể nào so sánh với Hoa Kỳ, ngược lại Mỹ cũng không muốn để Trung cộng dẫn dắt đến cuộc chiến tranh hạt nhân, cho nên cả 2 bên sẽ không dám mở màn cho cuộc chiến tranh khốc liệt. Nhưng, tương lai, dù thế lực yếu xuống, bằng mọi cách Trung cộng phải quyết giữ Biển Đông, để giữ nguồn năng lượng dầu khí và làm chủ con đường ra Biển Đông, có thể Trung cộng sẽ khiêu khích Mỹ lao vào cuộc chiến, bởi vì chỉ có chiến tranh hạt nhân Trung cộng mới có thể sánh ngang hàng với Mỹ. Đó là cuộc chiến giữa thằng liều lĩnh thí mạng cùi, bản chất của bọn lưu manh và thằng văn minh đạo đức, giữa chén sành và chén kiểu. Cái hay của Mỹ trong tương lai sẽ là tránh những cuộc đụng độ vô nghĩa này? Nhưng không phải nhịn hoài?
Hãy xem bản đồ, phía trên đông bắc, có Hàn Quốc, dưới chút, có Đài Loan như viên đá tảng án ngữ trước cổng nhà Trung Cộng vương ra biển Thái Bình dương. Mất Đài Loan, thật sự Trung cộng không mất về nội lực, lâu nay nó vẫn vậy rồi, Đài Loan vẫn là một nước độc lập đúng nghĩa, họ đã có chân trong Liên hiệp quốc từ 1945-1971, họ vẫn hưởng 200 hải lý thềm lục địa, Trung cộng đâu có quờ quạng ra vô được. Có thể nói đường ra Thái Bình dương của Trung cộng rất hẹp, trừ phi ở phía dưới khu vực Biển Đông Việt Nam. Nếu chiếm được nguyên chữ S Việt Nam, con đường biển của Trung Quốc quá tuyệt vời. Cho nên, trong tình thế hiện tại, nếu muốn diệt Trung cộng, đầu tiên, Mỹ phải đỡ đầu và quốc tế can thiệp, Đài Loan tuyên bố độc lập, khi đó Trung cộng mới bắt đầu tan tác. Trung cộng không có khả năng nào chống lại cả, họ chỉ mất đi tính chính danh, mất mặt trước nhân dân, lộ diện sự yếu kém thấy rõ, hiện nguyên hình là con hổ giấy, giống như cái mặt bị cắt đi một cái tai mà phải để nguyên cho thiên hạ ngắm nhìn, chứ sức mạnh của Trung Quốc cũng còn nguyên đó. Tuy, thể diện của nó chỉ còn 50%.
Đài Loan cũng đâu điên dại gì khơi khơi đứng ra tuyên bố độc lập. Họ đã và đang tiếp tục làm, ngày 24/11 sẽ trưng cầu dân ý về cái tên Taiwan cho đội tuyển Olympic tại Tokyo 2020, bước đi rất cẩn thận của bàn Thái Anh Văn. Theo Taiwan News, ngày 16/11 Hạ nghị sỹ bang California Dana Rohrabacher đã đệ trình lên Hạ viện yêu cầu Chính phủ Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Đài Loan, nên từ bỏ chính sách “Một Trung Quốc” vì nó không thực tế.. Nghĩa là cả thế giới họ sẽ dùng chiến lược chính trị, chiến tranh nhân dân để giúp Đài Loan độc lập, chứ đâu có dùng quân sự, thì Trung cộng chống đối bằng cách nào? Giỏi lắm võ mồm? Rồi Đài Loan cũng sẽ, biểu tình vài lần nữa, trung cầu dân ý, xem ý nguyện của người dân cho Trung cộng và thế giới thấy rõ, họ chỉ phục vụ nhân dân chứ “họ đâu có muốn”. Trung cộng bó tay.
Trung cộng dùng vũ lực à? Không lẽ xua quân vượt đường biển qua chiếm lấy Đài Loan? Xưa rồi diễm? Đạo luật Bảo vệ Đài Loan “Taiwan Relations Act” 1979 vẫn còn đó. (Nếu chiếm được Đài Loan thời Obama Trung cộng đã chiếm rồi). Hay bắn tên lửa qua Đài Loan, coi chừng Đài Loan bắn vài trái vào đập thủy điện Tam hiệp thì thiệt hại của Trung cộng không thể nào ước lượng nỗi, trong khi quốc tế đứng cười, dân tộc nó đang hủy diệt?? Mỹ không chết thằng Tây nào, trong khi kẻ thù của Trung cộng là Mỹ chứ không phải Đài Loan. Chắc chắn không có cửa thắng Trung cộng sẽ không dám động binh, đành muối mặt mà chấp nhận thua đau khi một mình mà đối chọi với cả thế giới. Tuy nhiên nó phải qua một giai đoạn võ mồm dữ dội và từng bước đi cẩn thận.
Liệu cuộc chiến tranh thương mại có chấm dứt hay không?
Theo chúng tôi: không? Hội nghị APEC vừa qua Phó tổng thống Mike Pence có trả lời báo chí: Mỹ tôn trọng chính sách một TQ, không có nghĩa là Hoa Kỳ không cổ vũ cho Đài Loan độc lập, mà đó là bước đi đầy pháp lý của Trump. Tất cả mọi chiến thuật trong trận chiến này, Trump đều rất cẩn thận, pháp lý rõ ràng, quốc hội thông qua, Trump mới khai hỏa. Luật pháp Hoa Kỳ đâu phải trò đùa, để tùy thuộc đảng Cộng hòa thao túng. Tất cả mọi nghị quyết trong cuộc chiến thương mại này Thượng viện đã thông qua, do đó nó sẽ tiếp tục cho đến khi mọi yêu sách của Hoa Kỳ mà Tập Cận Bình phải nhượng bộ.
Có thể Tập Cận Bình sẽ đáp ứng phần nào, một số yêu cầu nhẹ nhàng như cân bằng cán cân mậu dịch, chống bán phá giá, không thao túng ngoại tệ, không gián điệp mạng, v.v..., Chứ làm sao từ bỏ chủ trương ăn cắp của mình. Nó đã trở thành một quốc sách khi chỉ cần 2 chi tiết trong sản phẩm giả không giống sản phẩm gốc. Làm sao kỹ thuật công nghệ của Trung cộng phát triển nếu không ăn cắp từ các công ty của Mỹ, họ buộc phải chuyển giao nếu muốn làm ăn với đất nước 1,4 tỷ dân này. Chính vì vậy Trung cộng mới tự tin sẽ sánh kịp Mỹ trong Công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo, kể cả công nghệ quốc phòng. Đó là ăn cắp tài sản sở hữu trí tuệ. Bây giờ bảo thằng ăn cắp, mầy đừng ăn cắp nữa để chơi với với thế giới, làm sao xảy ra được. Không ăn cắp nữa, nó sống bằng cách nào? Phát triển bằng cách nào? Bây giờ làm người lương thiện ngồi tẩn mẩn gia công kiếm 3xu, 3 đồng, liệu nó có chịu nỗi không? Cho nên cuộc chiến này sẽ tiếp tục cho đến khi thằng ăn cắp “thoi thóp thở”.
Trong chuyện này, Mỹ sai hay Trung Quốc sai? Mỹ sai? Sai từ trong tầm chiến lược, bạn sơ hở, bạn không đề phòng, bạn không bảo mật, bạn nuôi ong tay áo, bạn đem hàng hóa qua nhà người ta gia công thì bạn bị người ta biết kỹ thuật cách thức chế biến thôi? Không trách ai cả? Đó là sai lầm từ chiến lược của đảng Dân chủ khi chủ trương toàn cầu hóa, đem các nhà máy ra khỏi nước Mỹ, để cạnh tranh giá rẻ, làm cho dân Mỹ thất nghiệp. Vậy muốn tiêu diệt Trung cộng phải làm sao? … Vâng, đem nhà máy về lại? Hoặc chỉ gia công một số thành tố nào đó thôi. Thời gian qua, Trung cộng đã gia công, chiếm lĩnh đến 90% thị trường hàng gian hàng giả trên toàn thế giới mỗi năm thu lợi nhuận gần 400 tỷ dola.
Song song đó, Hạ viện Mỹ cũng đang đưa hồ sơ Tân Cương Tây tạng, diệt chủng người Duy ngô nhĩ, cướp mổ nội tạng, tội ác chống lại loài người lên bàn tròn hội nghị thế giới. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ trình dự luật hôm 14/11 kêu gọi chính quyền Trump có biện pháp mạnh mẽ hơn về việc Trung cộng đàn áp người Hồi giáo thiểu số. Dân biểu hạ viện Cộng hòa Chris Smith, một trong những người đề xướng dự luật tại Hạ viện nói: “Các quan chức chính phủ Trung cộng phải chịu trách nhiệm về tội đồng lõa trong tội ác này và cần ngăn các doanh nghiệp Mỹ góp phần giúp Trung cộng hình thành chế độ cảnh sát công nghệ cao ở Tân Cương”. Ở Thượng viện, dự luật cũng được 2 Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Menendez đề xướng. https://www.bbc.com/vietnamese/world-46204404
Như vậy, có vẻ Hoa Kỳ đang dùng tổng lực tấn công Trung cộng trên tất cả mọi mặt. Hoa Kỳ chủ trương không chỉ đối đầu quân sự với Trung cộng mà còn cô lập, siết cổ, quấn thòng lọng, tấn công trực diện bằng những giải pháp kinh tế, chống gián điệp mạng, phong tỏa tài sản quan chức Trung cộng, và làm cho Trung cộng khủng hoảng về kinh tế chính trị ở trong nước. Và bên ngoài, bờ Đông gọng kềm bao vây Ấn Độ- Thái Bình Dương, bờ Tây đẩy mạnh tội ác diệt chủng của Trung cộng ở Tân Cương để thế giới lên tiếng, tạo động lực cho người Duy Ngô Nhĩ đứng lên giành độc lập, ngọn lửa đã âm ỉ sẵn sàng. Trung cộng tứ bề thọ địch.
Nhìn bản đồ, xem vị trí của Tân Cương. Diện tích rộng gấp 5 lần nước Pháp, chiếm 1/6 diện tích của TQ, trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 2 của TQ, trữ lượng than chưa khai thác đứng thứ nhất thế giới, rất nhiều khoảng sản chưa khai thác, là địa điểm để Trung cộng thử vũ khí hạt nhân. Vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng trên con đường tơ lụa trước kia, con đường huyết mạch giao thương Á – Âu và “nhất đới, nhất lộ” của Tập Cận Bình hiện tại. Tân Cương, đất nước cực Tây của Trung cộng nối liền Á- Âu, đã bị Mao Trạch Đông sát nhập vào TQ năm 1949 với 45% dân số người Duy Ngô Nhĩ, đến hôm nay chỉ còn là dân tộc thiểu số ngay trên chính quê hương mình và người Hán chiếm đế 46% trên tổng dân số. Chính vì vậy bạo loạn sắc tộc giữa người Hồi bản địa (Urumqui) và người Hán xảy ra liên tục, từng ngày từng giờ, Cảnh sát TQ kiểm soát giấy tờ ngay cả trẻ em, nhưng thời gian qua quốc tế chưa can thiệp được?. Vì nguồn lợi bán dầu lửa cho Trung cộng từ Kazakhstan, Turmenistan và Uzbekistan phải đi qua Tân Cương, cho nên Trung cộng đã gây sức ép đối với các nước Trung Á, không cho họ ủng hộ các phong trào ly khai của người Duy Ngô Nhĩ. Do đó, đây mới chính là ngọn lửa bùng phát cao nhất chống lại Trung cộng vì những chính sách tàn bạo, đàn áp dã man, triệt tiêu văn hóa Trung Á, áp đặt Hán hóa diệt chủng cả một dân tộc.
Nếu so sánh vị trí địa chiến lược giữa VN và Tân Cương, chưa biết ai hơn ai? VN ở cực Đông vươn ra biển, Tân Cương cực Tây của TQ lao về Châu Âu.
Vì thế chúng ta phải thấy rằng, hồ sơ Biển Đông chỉ là mặt trận giương oai, diễn võ về quân sự của Trung cộng, Mỹ và đồng minh, gầm gừ, khiêu khích, súng đã lên nòng, dao kề tận cổ, chứ rất khó để xảy ra chiến tranh. Dù Mỹ có đem vào bao nhiêu hàng không mẫu hạm, máy bay tàu chiến, cũng chỉ là mục đích phủ đầu khống chế Trung cộng không cho bành trướng, và để bảo vệ cho Đài Loan độc lập trong trường hợp xấu nhất, chứ Mỹ không dại, bởi vì, dù Mỹ có san phẳng mấy hòn đảo nhân tạo kia, sức mạnh Trung cộng vẫn còn đó, mà nguy cơ hạt nhân càng tăng cao? Làm sao để Trung cộng bị chia 5 xẻ 7 khi đó sức mạnh Trung cộng mới bị triệt tiêu, Mỹ mới làm bá chủ thế giới, không còn "Made in China 2025".
Do đó, theo chúng tôi, ngoài mặt trận Biển Đông, mặt trận kinh tế, tăng thuế lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu của Trung cộng, cấm cửa các Công ty điệp viên ăn cắp công nghệ, phong tỏa toàn bộ tài sản của quan chức CSTQ v.v..., Cùng với mặt trận Đài Loan, Mỹ sẽ kêu gọi thế giới đánh bọc sườn Trung cộng bằng con đường Tân Cương. Nếu cả thế giới, nhìn thấy hiểm họa từ TQ, lên án tội ác diệt chủng, đòi thanh sát viên trực tiếp và để phản đối tội ác chống lại loài người bằng cách trục xuất tất cả du học sinh TQ trên thế giới về nước, thật là đại họa cho Trung cộng. Đây mới chính là cửa ngõ còn trống để lòn lách vào nội địa chính trường Trung cộng, chặn con đường giao thương, tiếp tế dầu lửa, cô lập TC ở phía Tây mà lâu nay Mỹ và Đồng minh chưa làm chủ được khu vực Trung á này ngoài Liên xô và Trung cộng, gây bất ổn xã hội, kích thích người dân Tân Cương, Tây tạng, TQ đứng lên, phe phái nội bộ chính trị đánh nhau, làm tan vỡ Trung cộng ra nhiều mãnh. Nhân cơ hội này, Mỹ và các nước Phương tây phải đánh giá lại vị trí địa chiến lược cực kỳ quan trọng của Tân Cương. Nếu Mỹ và Đồng Minh giúp Tân Cương độc lập xây dựng một nhà nước thân phương Tây, khi đó Mỹ mới thật sự làm bá chủ thế giới. Mất Đài Loan, Trung cộng không chết, chỉ mất mặt, mất thể diện, nhưng mất Tân Cương, Trung cộng mất đi sức mạnh thật sự, mất nguồn khí đốt và bị cô lập hoàn toàn bên hướng tây, trong khi đó bên hướng Đông “Bộ tứ kim cương” Mỹ Nhật Úc Ấn đang làm chủ, liệu Trung cộng có tồn tại nỗi không? Nghĩa là Trung cộng chết?
Cùng lúc, 4 mặt trận này đồng thời diễn ra mới tiêu diệt được Tàu cộng. Bởi vì mặt trận Biển Đông chỉ dừng ở mức độ đó thôi, kèm hãm và khiêu khích lẫn nhau. Mặt trận thương mại, Trung cộng sẽ không bao giờ nhượng bộ đến tận cùng, bởi vì bỏ quốc sách ăn cắp là tự sát, thằng ăn cắp làm sao hoàn lương, nói ai tin? Trung cộng sẵn sàng quay về bế quan tỏa cảng, về thời kỳ đồ đá để bảo vệ đảng. Đóng công xưởng thì dân chúng về quê phát triển lại nông nghiệp, tự cung tự cấp. Tập Cận Bình sẽ đàn áp khốc liệt tất cả sự phản kháng của người dân, trừ khử diễn biến nội bộ phe phái để bảo vệ Đại Hán. Chỉ còn 2 mặt trận Tân Cương và Đài Loan, thời gian sẽ trả lời, cái nào đến đích trước, đó cũng là thời điểm bắt đầu Trung cộng sụp đổ, chia 5 xẻ 7.
Tuy nhiên, càng co cụm trong thế thủ Trung cộng càng dễ tự diệt vong.
Song, chính trường xã hội Mỹ, quyết định của nhân dân Mỹ luôn ảnh hưởng đến tình hình thế giới.
Và, Trung cộng chỉ có 3 cách để chống lại cuộc chiến này:
1/ Rút lui, câu giờ, bảo vệ Đảng chờ cơ hội, chờ bầu cử Mỹ.
2/ Võ mồm, khuyết trương hư danh, phá đám, hù dọa, khiêu khích cuộc chiến quân sự.
3/Thọc sâu vào chính trường xã hội Mỹ, lợi dụng đảng Dân chủ, phá hoại truyền thông, đánh lạc hướng dư luận, gây chia rẽ nước Mỹ.
Do đó, có lẽ Trump cũng cần phải mở mặt trận thứ 5 làm sạch nước Mỹ, truy cứu tội danh đối với Hillary hoặc Obama mới là đòn chí mạng ‘MAGA” nước Mỹ và diệt sạch mầm móng Tàu cộng, cắt đứt vòi bạch tuộc Hán cộng đã xâm nhập nước Mỹ. Mặt trận thứ 5 này mới thật sự hạ gục knock-out Trung cộng không còn chổ để bám víu, nội gián bẩn thỉu, lũng đoạn các nước.
Thế giới này đâu có để cho bọn tàn ác phi nhân tính thống trị, bọn lưu manh giả dối ăn cắp rao giảng đạo đức, cho nên Cộng sản phải bị tiêu diệt.
Máy bay J-20 của Trung Quốc (bên trái) bị nghi là được phát triển dựa trên F-22 của Mỹ (Ảnh: Quora)
National Interest ngày 24/11 đã đăng tải nghiên cứu của chuyên gia Scott Harold từ tổ chức nghiên cứu RAND (Mỹ). Ông Harold kết luận rằng mục tiêu của không quân Trung Quốc không chỉ là cạnh tranh mà còn muốn đánh bại Mỹ.
Để thực hiện chiến lược đó, chuyên gia này nói rằng Bắc Kinh sẽ mua mọi công nghệ họ có thể, thậm chí sao chép khi họ không thể có được và chỉ bắt đầu sáng tạo và nghiên cứu khi không thể mua hoặc sao chép.
Phân tích của ông Harold có thể hỗ trợ cho những nhà hoạch định quân sự Mỹ tìm ra phương án xử lý những điểm hạn chế của lực lượng Mỹ trong kịch bản xung đột với Trung Quốc bùng phát, cũng như cho các quan chức Washington hiểu được cách nhìn nhận của Trung Quốc về điểm yếu của họ.
“Cạnh tranh với Mỹ không phải là mục tiêu của quân đội Trung Quốc (PLA) mà họ coi đó là phương tiện nhằm đạt được các mục tiêu có tính chính trị do chính phủ giao phó”, ông Harold nhận định.
Ông cho rằng mục tiêu của không quân Trung Quốc là bảo vệ không phận Trung Quốc, tính toán phương án dùng vũ lực để buộc Đài Loan sát nhập với đại lục, triển khai sức mạnh tại các vùng biển Hoa Đông và Biển Đông.
Để đạt được các mục tiêu, không quân Trung Quốc đang phải sử dụng công nghệ quân sự mới và cũ, trong đó một số là do Trung Quốc mua và phát triển hợp pháp, còn lại là do họ sao chép hoặc chiếm đoạt công nghệ.
Ông Harold nói rằng lực lượng không quân vũ trụ Trung Quốc bao gồm khả năng có được từ thời Chiến Tranh Lạnh, như các vũ khí mua của Nga và Ukraine, các biến thể sao chép từ máy bay Nga sử dụng giấy phép hợp lệ hoặc dùng kỹ thuật đảo ngược. Ngoài ra, chuyên gia này còn nói rằng Trung Quốc đang sở hữu một số lượng nhỏ nhưng ngày càng tăng các máy bay chiến đấu và ném bom thế hệ 4 và 5 bị nghi là phát triển dựa trên phần thiết kế khung của máy bay Mỹ mà họ chiếm đoạt được thông qua nhiều phương cách.
Ví dụ, ông Harold nói rằng các công ty hàng không vũ trụ Trung Quốc đã mua máy bay Su-27 của Nga về và sau đó sao chép lại bằng phương thức đảo ngược công nghệ để có thể tự sản xuất các phiên bản “nhái”.
Chuyên gia này nhấn mạnh nếu Bắc Kinh không thể tự mua được khí tài, họ dường như sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt công nghệ nước ngoài để sao chép và biến đổi cho phù hợp với nhu cầu của PLA.
Máy bay J-15 của Trung Quốc bị nghi là hàng "sao chép" của S-33 Nga. Tuy nhiên, quyết định này được cho là không sáng suốt vì J-15 liên tiếp gặp lỗi kỹ thuật và tốn của Bắc Kinh nhiều thời gian và tiền bạc (Ảnh: Reuters)
Ông Harold nhắc lại vụ nghi vấn tin tặc Bắc Kinh đánh cắp dữ liệu liên quan tới chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ. Ông cho rằng dữ liệu này đã có tầm ảnh hưởng tới 2 chương trình phát triển máy bay tàng hình J-20 và J-31.
Ngoài ra, chuyên gia Harold cũng cáo buộc rằng Trung Quốc gần như sao chép trực tiếp các máy bay chiến đấu và cách vận hành các vũ khí này. Nếu Mỹ thường triển khai hỗn hợp máy bay chiến đấu đa nhiệm như F-15, F-16 và máy bay chiến đấu tàng hình F-22, F-35 khi tham chiến, thì Trung Quốc cũng xây dựng mô hình tương tự với các máy bay J-10 (bị các chuyên gia nghi là dựa trên công nghệ Israel) và máy bay chiến đấu tàng hình J-20.
Ngoài ra, Mỹ thường tổ chức các hoạt động diễn tập dựa trên kịch bản mô phỏng thực chiến và Trung Quốc cũng đang đi theo hướng này. Theo ông Harold, Trung Quốc dường như có tham vọng đánh bại không quân Mỹ bằng chính cách của người Mỹ.