Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Hai 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 11
 Lượt truy cập: 12236851

 
Góc thư giãn 20.02.2019 21:45
Nghĩ về số phận hẩm hiu của giới trí thức Việt Nam
11.02.2019 21:36


1- Đem sức cơ bắp, để đi làm thuê, hoặc gia công cho kẻ khác, kết cục, đều giống nhau. Đó là, hễ “
ráo mồ hôi, là hết tiền”. Nguyên tắc này, đúng ở mọi nơi, đúng ở mọi lúc và đúng ở mọi thời đại.


 Vì thế, muốn vươn lên để mạnh giàu, ai cũng phải nằm lòng câu: 非智不興 phi trí, bất hưng. Lời này, nghiệm đúng trên bình diện Quốc gia, nghiệm đúng đối với bất cứ ngành nghề nào và nghiệm đúng với bất cứ cá nhân nào. Do vậy, nó sẽ còn sống mãi với thời gian.

2- Hiểu rõ điều ấy, cho nên, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của quá trình hội nhập toàn cầu, chiến lược “săn đầu người”, luôn được mọi bên đặt lên hàng đầu và được thực thi, bất chấp thủ đoạn. Ai có được nhân tài, người ấy sẽ có nhiều cơ hội để hưng thịnh và ngược lại. Thậm chí, khi chưa săn được nhân tài, người ta sẵn sàng bằng lòng với câu chuyện “kinh doanh ý tưởng”. Từ những ý tưởng mờ nhạt ban đầu ấy, họ chịu khó “đãi cát, để tìm ra vàng”. Thế giới, đầy rẫy những thành công, từ những cái thể loại như thế này. Bill Gates cùng đồng sự, là những tấm gương tiêu biểu.

3- Việt Nam mình, nghèo thì nghèo – hèn thì hèn, chứ riêng cái khoản nhận thức kia, nào có chịu thua thiên hạ.

Khi xưa, cụ Phan đã đưa ra một công thức nổi tiếng: “Khai dân trí – Chấn dân khí – Hậu dân sinh”. Nghĩa là, cần chú trọng đồng thời 3 việc: Mở mang nhận thức, tri thức cho dân chúng – Chấn hưng ý chí, chí khí, khí phách của Dân tộc – Làm cho đời sống của dân được đầy đủ, hùng hậu. Từ cái ý tưởng tuyệt vời đó, “Cuộc vận động Duy tân” ra đời và hoạt động một cách sôi nổi. Bọn Thực dân và Phong kiến, chúng chẳng ngu gì, để không nhận ra mối đe dọa này đối với ách thống trị của mình. Kết quả, nó sớm bị đàn áp và buộc phải giải tán.

Đến thời CS, “Đảng mình”, rất coi trọng trí thức. Giáo sư và Tiến sĩ, nhiều nhung nhúc. Chưa dừng lại ở đó, nghe nói, họ còn định phổ cập Tiến sĩ xuống tận cấp phường. Khoa bảng nhiều, nhưng những phát minh trong nước của người Việt được Thế giới nhìn nhận, lại hiếm hơn cả lông lươn lẫn mật chuột và thật ngạc nhiên, nếu có, chúng lại chủ yếu đến từ những tay ngang và những nhà khoa học chân đất. Chính thói kiêu ngạo đến mức mù quáng của những người CS, đã triệt tiêu mọi sự sáng tạo trong xã hội Việt Nam. Khi sự sáng tạo không còn, chúng ta chỉ còn mỗi cách “học tập và làm theo” những cái khuôn đã đúc sẵn và đầy khiếm khuyết, mà thiên hạ đã thải ra. Tiền bối, ngu ngốc – hậu thế, thụ động. Ấy thế mà, sáng ngày 29-1-2019, ngài Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ, vẫn tổ chức cuộc gặp mặt với 300 thần dân “có học” của mình. Những người, được gọi là trí thức và nhà khoa học tiêu biểu của Việt Nam. Tại đó, ngài khua môi – múa mép: “Tận dụng cơ hội, sức mạnh thời đại, khắc phục hạn chế, chung tay cùng đồng bào trong nước và nước ngoài, kêu gọi sự tâm huyết của các nhà khoa học, để đưa Việt Nam tiến lên… Chúng ta quyết không để dân tộc ta đói nghèo và lạc hậu(!)”.

Nghe ngài nổ, dân gian phì cười. Họ chẳng chấp ngài Thủ tướng “cờ lờ mờ vờ”, vì không lạ gì cái bản chất lươn lẹo, trơ trẽn và nói lấy được của lãnh đạo CS Việt Nam. Khi hót, ai cũng “hoành tá tràng” và cố tỏ ra, mình khôn lọt vành. Sự thực, “trăm voi, không được bát nước xuýt”.

4- Trước hết, hãy xem cái cách, mà chế độ CS sử dụng “nhân tài”:

- Tạm bỏ qua mấy ông hoạn lợn và tiều phu thất học, xét thẳng vào trường hợp của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông này, học vấn cao chót vót. Giáo sư, với lại Tiến sĩ, ngài chẳng sểnh thứ đếch gì. “Trên, thông thiên văn – Dưới, tường địa lý”. Nghe ngài thuyết giảng cho những tay đã đần độn, lại còn gần đất và xa trời, cua mà bò ra đến tận miệng lỗ, cũng phải vội chui tụt ngay vào trong hang. Nào chỉ có nói, ông ta cũng rất giỏi làm. Khó như “hái sao trên trời”, ông ta cũng làm được và làm rất tốt. Chính ông, đã từng tự phụ, mà khuếch khoác rằng: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay”. Nghe câu này, cả thiên hạ, bò ra cười. Nhất là, các bác ở dạng “thế lực thù địch và phản động” với Đảng CS. Các bác ấy, tha hồ mà đàm tiếu và chẳng ai chịu nhận ra rằng, mình đã nhầm lẫn một cách hết sức tai hại. Nghĩ kỹ đi, chỉ cần thay “Đất nước”, bằng cụm từ “Các đời Tổng Bí thư”, câu này, đúng tuyệt đối và đó cũng là thành tựu vĩ đại nhất của ngài. Thành tựu, mà chưa một đời Tổng Bí thư CS nào, có thể làm được.

Trước hết, phải khẳng đinh một điều: Nguyễn Phú Trọng, là một con người vô cùng nhân hậu. “Kính trên – nhường dưới”, là cái điều, ông luôn khắc sâu trong lòng. Vinh quang và thiêng liêng, có gì sánh được với Nghĩa vụ Quân sự? Ấy thế mà, ngài cũng lui xuống phía sau, để nhường nó cho những kẻ kém hiểu biết và hiếu danh khác. Không biết đi ắc ê, cũng chưa từng ngửi mùi thuốc súng. Tuy vậy, ngài vẫn giành được chức Chính ủy của toàn Quân. Không dừng ở đó, ngài còn giành tiếp được chức Chủ tịch Nước. Hiển nhiên, thâu tóm nốt quyền Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang. Quá quắt hơn, lại nhảy tiếp vào Đảng ủy Công an Trung ương, để nắm và chỉ đạo nốt công việc nội trị. Gian hùng như Lê Duẩn, cũng không có nổi 1 trong 3 cái chức ấy và suy rộng ra, trên thế gian này, cũng chưa có ai dám nghĩ, chưa có ai dám làm và chưa có ai làm được cái điều như thế. Vậy, ai hơn ai?

Ngày xưa, Lê Duẩn đã từng làm được cái công việc “kinh thiên – động địa”. Cái việc, mà trên thế giới, chửa có nước nào làm được. Đó là, tống cổ hết cái thể loại, có tên là Hoa kiều về nước. Để, trừ cái hậu họa “con ngựa thành Troia” cho Việt Nam. Ngày nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại khom lưng – uốn gối, nguyện rước đội quân thứ 5 đó vào Việt Nam. Không những thế, còn tận tình bố trí, để chúng đứng chân trên những địa bàn chiến lược, có giá trị yết hầu cả về Kinh tế, lẫn An ninh và Quốc phòng. Mọi lời khuyên can, kể cả của tướng Giáp, cũng đều bị ngài bỏ ra ngoài tai. Vậy, ai hơn ai?


Giỏi như thế, nhưng thỉnh thoảng, ông ta cũng hớ hênh, khi để lộ ra cái “gót chân Achilles” của mình. Khi nghe người khác chất vấn: “Có đúng, ông định nhất thể hóa cả 2 chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch Nước, theo mô hình của Trung Quốc?”. Ngài giãy lên, như đỉa phải vôi và hấp tấp lấp liếm: “Đây là hai cơ chế khác nhau, hai cơ quan khác nhau, không thiên vai nào chính vai nào phụ thì sẽ không chuẩn; đồng thời cũng không nói nhất thể hoá, nôm na thì đây là bầu cho một người để làm hai công việc này”. Nói thật, nghe lời giải thích rối rắm của ông Tổng, bợm như Dân già, cũng đành chịu. Không thể hiểu nổi, cho nên, gặp ai cũng hỏi. Câu trả lời chỉ có, khi thỉnh giáo một hiền triết già. Bác ấy, cười tủm tỉm và ỡm ờ: “Có 2 khả năng. Thứ nhất, đã kiêm nhiệm, chỉ được nhận 1 suất lương. Đã nhận lương Tổng Bí thư, thì thôi nhận lương Chủ tịch Nước và ngược lại. Còn khi một người lại làm cả 2 việc, ắt hẳn, sẽ được nhận 2 lương. Nếu mà đúng như thế, Tổng Bí thư của cậu (!), hơi tham và cái câu chuyện, ông ta là người liêm khiết về mặt tiền bạc, chỉ là cái chuyện tào lao. Thứ 2, ông ta muốn sánh ngang với Hồ Chí Minh. Do đó, muốn ngoài 2 người này ra, không có thêm bất cứ một người thứ 3 nào, được đồng thời giữ chức Tổng Bí thư và Chủ tịch Nước. Cho nên, giữ nguyên cả 2 cơ quan nói trên, không cho sát nhập làm một và sau ông ta, mọi thứ lại trở về với cái máng lợn sứt. Nghĩa là, ‘tứ trụ’ sẽ thay cho cơ chế ‘kiềng 3 chân’ như ngày hôm nay. ‘Khôn ngoan, không lại với Trời’. Nói như thế, tưởng là hay. Ai ngờ, nó lòi ra cái điểm yếu chết người: Có một ông Trọng làm Tổng Bí thư và có 1 ông Trọng làm Chủ tịch Nước. Hai vai này, hoàn toàn không trộn lẫn và chẳng có liên can gì đến nhau. Do đó, chửi ông Trọng trong vai Chủ tịch nước, là có vấn đề. Chứ chửi ông Trọng trong vai Tổng Bí thư, hãy vô tư đi. Đơn giản, chưa có Luật về Đảng, chẳng bắt bò được người ta”. Chẳng biết, bác ấy, đùa hay thật.

- Cán bộ dưới trướng ông Tổng, còn khá hơn nhiều. Chỉ xin, nêu trường hợp của chàng trai Phùng Xuân Nhạ. Về hình dạng, chàng hơn người ở 2 cái tuyến nước bọt khổng lồ. Việc đó, khiến quai hàm chàng luôn bạnh ra, giống như 2 mang của 1 con rắn độc. Tự hào về nó, ra đường, lúc nào chàng cũng vác cái mặt lên trời, để khoe. Với cái dị dạng ấy, mọi sách bói toán, đều phải xếp chàng vào cái hạng: Đã ăn tạp, lại sánh ngang được với thuồng luồng, khi nó đi đổ đó. Ăn thì như rồng cuốn, nói thì như rồng leo, còn sức học của chàng? Xin thưa, đạo văn của người khác, là nghề của chàng. Chẳng biết ngượng, đi đâu, chàng cũng vỗ ngực khoe khoang, có tận 2 bài báo công bố Quốc tế. Truy nguồn, cả 2 bài báo này, đều được đăng duy nhất trên một tạp chí khoa học. Rủi thay, tạp chí này thuộc cái loại hàng bãi… rác và chẳng được ai công nhận.

Ngày xưa, muốn xem một con chim có khôn hay không, người ta thử tiếng của nó. Nay, đem Xuân Nhạ ra, mà thử lời? Hổng dám đâu. Đơn giản, chàng là cái thằng ngọng líu lo. Có kẻ độc mồm, nói rằng, xét về mặt bản chất, chàng chỉ là một người khuyết tật. Khi không có chó, Đảng CS bắt mèo phải dọn cứt và sắp đặt, để chàng ngồi vào cái ghế đứng đầu Bộ Dục. Dưới sự lãnh đạo tài tình của chàng, Bộ Dục của nước Nam, liên tục tuột dốc không phanh. Thê thảm đến mức, Giáo sư Hoàng Tụy đã phải thốt lên: “Thật nhục cho nền giáo dục và khoa học Việt Nam. Một bộ trưởng mà như thế, nếu còn biết tự trọng, thì hãy nên từ chức”. Cả cuộc đời, chàng không biết: tự trọng, nó là cái giống gì. Vì vậy, đến giờ, vẫn nguyên vị.

Xét trên diện rộng, tất cả những kẻ cầm đầu của cái thể chế hiện nay, chúng thừa tham lam và dối trá. Đã thế, lại còn độc tài, độc ác và bảo thủ. Đầu óc, tối tăm. Bù lại, chúng có lưỡi lê, xe tăng, dùi cui và nhà tù. Cộng thêm vào đó, là bộ máy Tuyên truyền khổng lồ. Hàng ngày, nó cần mẫn sản xuất ra những điều dối trá. Chúng dùng những thứ đó, bắt buộc dân chúng phải chịu sự lãnh đạo “trực tiếp – toàn diện và tuyệt đối” của chúng. Chúng cho ăn, mới được ăn. Chúng cho nói, mới được nói. Chúng cho làm, mới được làm. Chống đối, là chúng “xử lý” người ta liền. Và, chúng gọi đó, là nhân quyền. Đi theo con đường của chúng đã chọn, dân chúng có bị tuột xuống dốc hay lăn xuống vực sâu, hậu xét.

Một thể chế như thế, tuyệt đối, không có chỗ đứng cho sự sáng tạo – tuyệt đối, không có chỗ đứng cho người tài. Ngược lại, nhân tài của chúng ta, cứ hở ra, là mất tăm – mất dạng trước sự thờ ơ của Đảng CS. Từ những cháu nhỏ, sau khi đã nhọc nhằn vượt qua được “Đường lên đỉnh Olympia”, ở đầu dốc bên kia, đã có kẻ giăng lưới ra, vợt tiệt. Lớn lên một tí, cũng cùng chung số phận. Giỏi, mấy ai hơn Lê Bá Khánh Trình, mấy ai qua mặt được Giáo sư Ngô Bảo Châu? Nhưng hãy công tâm, để so sánh số phận của 2 con người này. Từ đó, rút ra được cái cách, mà các chế độ đối nghịch nhau đã làm, trong việc: phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

Nhân tài của chúng ta, không thiếu. Nhưng họ chỉ thành danh, khi đã ở bên ngoài lãnh thổ của Việt Nam. Hoặc chí ít, cũng ở trong những liên doanh với nước ngoài.

5- Này ông Trọng, này ông Phúc, này bà Ngân.

Khi sĩ phu, ngoảnh mặt. Còn nhân tài, lớp đang ở trong đại lao – lớp khác, phải dạt hết ra nước ngoài: Các ngài, cùng với bọn lâu la đần độn, lấy cái gì, để chấn hưng Đất nước? Muốn “không để dân tộc ta mãi đói nghèo và lạc hậu”, đừng dối lòng nữa và cũng đừng tự hào với thành tích xuất khẩu hàng trăm ngàn lao nô, ô sin hoặc tệ hơn, xuất khẩu cả đĩ điếm và lũ trộm cắp ra khắp năm Châu – bốn Bể. Hãy bắt đầu, bằng những công việc, mà Phan Chu Trinh còn bỏ dở.

Sống trong giang hồ, nên Dân già có cơ hội được đặt chân đến nhiều vùng quê của Tổ quốc. Tại đó, lão đã được làm quen và vinh dự hầu chuyện với nhiều quái kiệt. Những người này, giống như Thánh Gióng trong chuyện cổ tích. Họ đang giả câm, để khỏi phải nói. Họ đang giả điếc, để khỏi phải nghe và đang trùm chăn – đắp chiếu, không muốn bước chân ra khỏi cửa, để khỏi phải nhìn thấy cái cảnh chính sự nhiễu nhương hiện giờ. Kể cho các ông bà nghe, chỉ 2 trường hợp.

-Người thứ nhất, là một trong những Tiến sĩ nghiên cứu hạt nhân xuất sắc của Việt Nam. Bác ấy, là bạn chí thân với lão. Thời trai trẻ, cả 2 học cùng một lớp và đương nhiên, thụ giáo một thày. Một người thày vĩ đại, đã giàu Nhân đức, lại thừa Tài năng. Chỉ vì, vướng tí “thành phần”, mà cả cuộc đời, thày long đong – lận đận.

Ngay từ bé, bác ấy đã sớm nổi tiếng với 2 đức tính: Thông minh và Hiếu học. Bác ấy, chỉ có một nhược điểm cơ bản và không thể sửa chữa, đó là, hết sức lười. Đừng có nói học, mà khi làm bất cứ một thứ gì, bao giờ, bác ấy cũng chỉ rình rình nghĩ đến phương án tối ưu và tìm ra con đường đi ngắn nhất. Lười đến thế, là cùng.

Không chỉ làm hạt nhân, bác ấy còn tự nghiên cứu về y học. Trong y học, bác ấy lại chọn ung thư – đề tài gai góc nhất, để đối đầu và giống như bất cứ một người thông minh nào, bác ấy không chấp nhận “kiên định” đi theo những con đường mòn. Bác ấy không muốn: Ung bướu, chỉ có thể tiếp cận với hạt nhân, bằng phác đồ xạ trị, kiểu hiện hành. Bác ấy muốn mở ra một hướng nghiên cứu, có thể nói, mang tính chất đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu phòng chống ung thư. Nguyên lý của nó, được bác giải thích một cách cực kì đơn giản:

Tế bào ung thư sống trong cơ thể người, giống như 1 tên khủng bố sống ở giữa một đám rất đông quần chúng. Muốn diệt tên khủng bố đó, có 2 cách. Cách thứ nhất, ném bom rải thảm vào giữa cái đám đông ấy. Cách này, người ta hiện đang dùng, để xạ trị cho bệnh nhân và bác ấy muốn dùng cái cách thứ 2, để đặt dấu chấm hết cho cái cách thứ nhất. Cách thứ 2 này, dùng công nghệ, để nhận diện tên khủng bố. Tiếp đó, khóa mục tiêu. Cuối cùng, tung đội đặc nhiệm vào áp sát và mỗi đối tượng, sẽ bị tiêu diệt, bởi chỉ 1 viên đạn duy nhất.

Nếu thành công, đừng nói người giàu, mà ngay cả người nghèo, cũng không đến mức “khuynh gia – bại sản” khi điều trị căn bệnh quái ác này. Không những thế, sức khỏe của họ, cũng không bị tổn hại một cách nặng nề, khi điều trị.

Nhân văn, là ở chỗ ấy và giỏi tài, cũng là ở chỗ ấy.

Công trình khoa học đó, đã được bác thuyết trình trước nhiều nhà nghiên cứu Ung thư hàng đầu của nhiều Quốc gia và đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của họ. Cho đến hôm nay, nó đã được in trên tạp chí: “Nghiên cứu và điều trị Sinh Y học” của Thế giới, để giới thiệu đến đông đảo những người quan tâm.

Việt Nam, nơi mà tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư/ dân số, cao vào hạng thứ 2 trên thế giới. Nhưng từ xưa đến nay, chúng ta chỉ biết loay hoay “học tập và làm theo” thiên hạ. Cũng xạ trị và cũng nhập về toàn những cái của nợ, để chữa bệnh cho dân nghèo. Ít nhất, cái con mụ Kim Tiến đã vô trách nhiệm, khi để lũ quỷ – những đồng nghiệp của mụ, nhập về thuốc chống ung thư giả và bán nó với giá cắt cổ cho những bệnh nhân, đã ở vào thế tuyệt vọng.

Các ông bà, liệu có mong cái đề tài của bác ấy chóng thành công và đi vào cuộc sống. Để biến Việt Nam mình, trở thành trung tâm nghiên cứu chống ung thư hàng đầu của Thế giới? Muốn vậy, hãy cử một sứ giả xứng đáng, cùng với 1 cỗ xe Công nông ậm ạch, để đón bác ấy về. Nếu chưa biết bác ấy là ai và đang ở đâu, cho người xuống nhà lão, lão chỉ cho mà tìm.

- Người thứ 2, lão muốn kể, đó là một doanh nhân đại tài, một “nhà khoa học chân đất”. Bác ấy, có tên là Phạm Văn Trung. Năm 1950, khi mới tròn 16 tuổi, bác ấy đã gia nhập hàng ngũ của những người kháng chiến chống lại Thực dân Pháp và có rất nhiều đóng góp hết sức đặc biệt, trong công cuộc, mà các ông bà vẫn gọi là “kháng chiến chống Mỹ”. Vì vậy, tuy thấp – bé – nhẹ cân, nhưng bác thuộc cái hạng được “Vua của những cái loài CS, biết mặt – Chúa của những cái loại nói láo, biết tên”. Tướng quân Nguyễn Trọng Vĩnh, một thời, là thủ trưởng trực tiếp của bác ấy.

Nói bác ấy là 1 doanh nhân đại tài, bởi ngay trước năm 1986, bác ấy đã làm ăn một cách đường đường, chính chính và tích lũy được số vàng, lên đến trên 3 000 (ba ngàn) cây. Số vàng đó, liệu có phải do buôn lậu thuốc phiện, hoặc do làm gián điệp, mà có? Muốn có câu trả lời, nên trực tiếp gặp mặt bác ấy. Tin rằng, khi đó, các ông bà, sẽ bật ngửa ra và thốt lên: “Tại sao lại có cách đơn giản, mà kiếm được nhiều tiền đến thế”. Tiết lộ thêm, hiện giờ, trong tay bác ấy, vẫn còn vô thiên lủng những món võ đơn giản như thế.

Nói bác ấy là “nhà khoa học chân đất”, bởi bác ấy chưa có bất cứ một cái loại bằng cấp chính quy nào. Tuy vậy, ngay từ những năm 80 của thế kỷ trước, bác ấy đã dùng nước mặn, để trộn bê tông và dùng nó để xây dựng các công trình nghiên cứu Khoa học ở giữa biển. Chất lượng của nó, không tồi. Dùng búa tạ, đập đến sái cả tay, chưa chắc đã vỡ. Công nghệ này, Quân chủng Hải quân rất cần. Nhưng không ai thèm để ý và chỉ đến ngày 14-3-2012, Bộ Quốc phòng mới nhận được sự chuyển giao công nghệ nói trên, từ Công ty Thạch Anh (https://tuoitre.vn/lam-betong-tu-cat-va-nuoc-bien-482108.htm). Công ty Thạch Anh phải dùng phụ gia kết dính đặc biệt, để phối trộn bê tông. Còn bác ấy, dùng cách gì, để làm được cái việc ấy? Lão đây, không được phép trả lời. Chỉ có thể, nói 1 câu: Khi đất nước cần, bác ấy sẵn sàng chuyển giao. Và, miễn phí.

Giỏi như thế, nên ngày 20-1-1986, bác ấy đã được Chính quyền địa phương cấp mặt bằng biển, tại áng Tai kéo, Vạn bội để triển khai đề tài Khoa học 009 – Đề tài cấp Quốc gia. Cùng tham gia đề tài, là Giáo sư Võ Quý – nhà Tự nhiên học và điểu học nổi tiếng. Nổi tiếng, không chỉ trong lãnh thổ Việt Nam, mà của cả Thế giới. Tại sao, một người lừng lẫy như Võ Quý, lại chọn Phạm Văn Trung? Câu trả lời, dành cho các ông.

Tiếp đó, năm 1998, Bộ Thủy sản cấp phép, để biến áng Tai kéo thành điểm ươm giống các loại cá quí hiếm và nuôi tôm hùm cho đẻ trong môi trường tự nhiên. Tuy những đề tài này, là của Quốc gia. Nhưng biết rõ, vào những thời điểm đó, Nhà nước còn đang bị chồng chất những khó khăn. Vì vậy, gia đình bác và những cộng sự, đã tự nguyện không nhận kinh phí của Nhà nước. Toàn bộ 3 000 (ba ngàn) cây vàng tích góp được, bác đem bán hết và lấy số tiền đó, để triển khai đề tài.

Trong suốt thời gian triển khai đề tài, từ Trung ương tới Địa phương, cấp nào cũng hết mực tạo điều kiện cho các bác làm việc. Ít nhất, 3 Phó Thủ tướng của nước CHXHCN Việt Nam, Chánh văn phòng của UBND thành phố Hà nội, Chánh án Tòa án huyện Cát bà, Chánh án Tòa án TP Hải phòng, Phó Chánh án Tòa án Tối cao… đã ra thăm và động viên nhóm nghiên cứu. Chính họ, đã quay phim, ghi hình các công trình nghiên cứu này. Hiện, những tư liệu quý đó, vẫn đang được nhóm nghiên cứu bảo quản một cách hết sức cẩn thận.

Tưởng rằng, khi không tranh chức quyền và không tranh tiền vàng với ai, đã thế, còn làm không công cho Nhà nước, ai dám to gan, để quấy phá? Sự thực, không phải là như thế. Sự thực, nó tồi tệ và cay đắng hơn nhiều.

Trồng cây, sắp đến ngày ăn quả”. Nhưng mọi việc phải dừng, khi xuất hiện tên vô lại Nguyễn Minh Việt, Viện trưởng viện Thủy điện và năng lượng tái tạo. Không cần trình bày, y và đám lâu la đã san phẳng đến tận gốc rễ, tận nền móng của toàn bộ cơ sở vật chất của đề tài Khoa học này. Thậm chí, ngay dưới chân tượng của ông Hồ, các bác ấy xây một bể chứa nước ngọt, dành cho bà con ngư dân dùng miễn phí, chúng cũng không tha. Chúng hạ bệ ông Hồ (theo đúng nghĩa đen) và đang tâm, đập nát cái bể nước đó. Tự nhiên như ruồi, chúng coi đồ đạc của nhóm nghiên cứu, là chiến lợi phẩm và tự mang ra chia chác với nhau. Không những thế, chúng đơn phương tuyên bố: Không chấp nhận 3 văn bản mà nhóm nghiên cứu đã được Nhà nước cấp. Theo chúng, toàn bộ các văn bản đó, đều là hàng rởm (!). Liên tục, chúng lôi những nhà Khoa học của chúng ta lên các cơ quan chức năng, để hành. Tột cùng của sự đê tiện, có hôm, sau 22 giờ đêm, chúng vẫn cho người xuống tận nhà riêng của bác ấy, để khủng bố tinh thần. 

Song song với cây gậy, củ cà rốt, cũng được chìa ra. Ai đó bắn tiếng, sẵn sàng lót tay nhóm nghiên cứu 60 (sáu mươi) tỷ VND. Với điều kiện duy nhất: phải cho những đề tài đó vào sọt rác và nhường áng Tai kéo, cho chúng.

Nghĩ đến thân phận bao người dân nghèo đang sống ven biển ở 28 tỉnh thành của cả nước, nhóm nghiên cứu kiên quyết không lùi bước. Họ đã tố cáo những hành vi mờ ám của tay viện trưởng Việt, lên thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

-Thứ nhất, dựa vào căn cứ khoa học nào, mà tay Việt dám nhận và đem cái dự án phát triển thủy điện ra giữa biến nước mặn phẳng lặng, để triển khai? Cái dự án này, so với những đề tài cấp Quốc gia về môi trường biến, cái nào có giá trị hơn?

-Thứ 2, nghe nói, ông ta đã rút tiền Nhà nước và tiêu tốn vào cái dự án này, mấy chục tỷ VND. Nhưng cho đến nay, chưa có bất cứ một ngọn đèn nào được thắp sáng lên, từ cái kết quả của công trình ấy. Vậy, số tiền kia, đã chui vào túi những ai?

-Thứ 3, đập phá và lấy hết tài sản của một công trình nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia, tội cướp ấy, liệu có bị khởi tố về mặt hình sự?

6-Này ông Trọng, này ông Phúc, này bà Ngân.

Đã 7 lần, bác Trung tới gặp Thanh tra của Bộ NN & PTNT và cũng chừng ấy lần, bác ấy ra về, với 2 bàn tay trắng. Từ đó, bác hiểu: Bọn kia, cùng ở trong một nhóm lợi ích. Do đó, chúng thông đồng và cấu kết với nhau, để bao che sự việc. Đồng tiền bẩn thỉu, đã làm chúng mờ mắt. Chúng không hề nghĩ đến quyền lợi của hàng triệu đồng bào chúng ta – những người, còn đang vất vả mưu sinh ở những vùng biển ven bờ. Những người đó, sẽ có cơ hội đổi đời, từ kết quả của những công trình nghiên cứu này. Hậu quả, bác ấy, đã có những suy nghĩ tiêu cực và lão đây, đã phải vô cùng vất vả, để đấu tranh với những tiêu cực ấy.

Các ông bà nên nhớ: Người như Phạm Văn Trung, là mục tiêu hấp dẫn, khiến bao kẻ thèm khát và mong muốn sở hữu. Do đó, đừng để xảy ra kịch bản: Có một ngày nào đó, chuyên gia Phạm Văn Trung sẽ về nước, dưới danh nghĩa đại diện cho Tổ chức Nông lâm Thế giới, để giúp đỡ cho ngành thủy sản của Việt Nam. Lúc đó, còn mặt mũi nào, mà nhìn nhau được nữa?

Về phần cá nhân, lão đây cực kỳ căm ghét cái chế độ độc tài của các ông. Cái chế độ, đã lừa đảo một cách đê tiện và đã cướp đi của lão hàng chục tỷ VND. Khiến lão tan cửa – nát nhà và đến bây giờ, vẫn lang thang như 1 tay du mục. Tuy vậy, lão không “giận cá – chém thớt”, để đánh đồng các ông với những người dân lành kia. Lão muốn thuyết phục bác Trung: Hãy tận lực hoàn thành nốt đề tài và nhanh chóng biến áng Tai kéo thành trung tâm tập huấn, chuyển giao công nghệ đó cho bà con ngư dân Việt Nam. Không ngoại trừ, chuyện hợp tác Quốc tế, ở đó.

Quả bóng, hiện đang nằm trong chân của các ông. Không đá, từ nay, đừng có mở mồm ra mà ba hoa chích chòe nữa, nhục lắm.



Tel: 038 - 50 - 56 - 430

Địa chỉ: Vì tin vào cái lũ CS đê hèn, nên bị chúng lừa đảo và cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành dân du mục. Nay đây - mai đó, chưa có nơi ở cố định.


Chúng ta còn chịu đựng sự lãnh đạo ngu dốt bao lâu nữa?

Mẹ Nấm (Danlambao) - Quy định xét tuyển tối thiểu về chiều cao với các ngành đào tạo giáo viên của trường ĐH Sư phạm TpHCM vừa ban hành đã tạo ra phản ứng trên nhiều diễn đàn. Phẫn nộ, giễu cợt và chán nản vì sự ngu dốt, phân biệt đối xử và thiển cận đối với đơn vị ban hành tiêu chuẩn xét tuyển có đủ hết. Đây không phải là lần đầu một quy định nực cười được ban hành, điều đáng bàn là sự phân biệt, ngu dốt, ấu trĩ ấy cứ kéo dài mãi.

Năm 2013, dự thảo Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe của Bộ Y tế quy định về vòng ngực trung bình dưới 72cm không được cấp bằng lái xe cho xe máy trên 50cc. Tiêu chuẩn sức khoẻ của nhân viên đường sắt: nhân viên nam phải khám cơ quan sinh dục, nữ phải có vòng ngực trên 75cm.

"Phạt người đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn". "Chỉ được tổ chức đám cưới khi có giấy đăng ký kết hôn". "Công chức thủ đô được tổ chức tiệc cưới không quá 50 mâm". 

Quy định xe chính chủ, chó mèo chính chủ cũng gây ra tranh cãi trong một thời gian dài.

Tháng 4/2013, Cục Cảnh sát giao thông ra văn bản cấm người dân ghi hình lực lượng CSGT làm nhiệm vụ nhằm mục đích "ngăn chặn tình trạng giả danh phóng viên báo đài, chửi bới, lăng mạ và chống đối lực lượng chức năng."

Tháng 1/2016, Thông tư 57 của Bộ Công an có hiệu lực, quy định ôtô từ 4 chỗ trở lên, rơmoóc, xe chở khách... phải được trang bị bình cứu hoả, nếu không chủ phương tiện sẽ bị phạt đến 500.000 đồng. Với đặc thù khí hậu Việt Nam, một số bình cứu hỏa mini để trong xe đã phát nổ. Bên cạnh đó, nhiều hãng xe không thiết kế nơi để bình cứu hỏa... Quy định này cũng làm dấy lên làn sóng tranh cãi và phản ứng trái chiều, 

Thông tư, nghị định, quyết định, văn bản.. được ban hành một cách vô tội vạ bởi những người thiếu tầm nhìn lãnh đạo dường như để đo lường khả năng chịu đựng và phản ứng của người dân.

Những tuyên bố xấc xược kiểu như "cách chức hết lấy ai làm việc?", hay "không thể quản lý được cấp dưới"... từ những người lãnh đạo đất nước với tôi là một lời thách thức: Ừ thì chúng tôi ngu dốt, chúng tôi bất tài đấy? Chúng tôi vẫn cứ điều hành lãnh đạo đất nước này.

Sự chịu đựng của người Việt Nam đôi khi nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Phẫn nộ, giễu cợt, chán nản... chỉ là những cảm xúc diễn ra trong tích tắc, sau một giấc ngủ ngày mới lại bắt đầu. 

Sự tức giận lâu dần trở thành sự cam chịu!

Hôm qua, hôm nay và ngày mai, sự ngu dốt và cả tham lam lẫn độc ác của những lãnh đạo cộng sản vẫn sẽ tiếp tục tồn tại nếu người Việt tiếp tục cam chịu và im lặng.

Sẽ không có bất kỳ thay đổi nào nếu chúng ta không dám mơ đến một tương lai tốt đẹp - bắt đầu từ những việc nho nhỏ xung quanh mình.

Chúng ta còn chịu đựng sự lãnh đạo ngu dốt bao lâu nữa?

Điều này tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của chính chúng ta.

14.02.2019



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Côn đồ với ngáo đá? [Đã đọc: 6778 lần]
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh con Trần Đức Lương sắp vào lò- Facebook bị VC khiẻn trách [Đã đọc: 6774 lần]
Du khách VN bị khủng bố tại Ai Cập, 14 người thương vong có 3 tử nạn! [Đã đọc: 6748 lần]
Thời cơ đã đến: Việt Nam ''cứng rắn hơn trong vấn đề Biển Đông'' ''tiến tới đòi lại Hoàng Sa ? [Đã đọc: 6145 lần]
Bà Hỏa viếng bộ chỉ huy công an năm mới: Hỏa hoạn đầu năm ở trụ sở Bộ Công an VN ''''không làm ai bị thương'''' [Đã đọc: 5454 lần]
TS Phạm Đỗ Chí: CS''VN hãy tỉnh ngủ'' để cải cách chính trị và kinh tế [Đã đọc: 4790 lần]
Đại quốc nạn : Dân khôn bị quan ngu cai trị [Đã đọc: 4179 lần]
Tổng thống Trump đề nghị gặp ông Kim Jong-un ở Việt Nam vào giữa tháng 2 - Chiêm ngưỡng thắng cảnh ĐN [Đã đọc: 4124 lần]
Vườn rau Lộc Hưng bị CSVN cướp phá tan hoang [Đã đọc: 3704 lần]
Thời đại nầy mà vần còn nhồi nhét tư tưởng HCM, Mao, Karl Mar, kiến thức kém, năng suất lao động VN thấp nhất thế giới, thua ca Lào lẫn Campuchia, chỉ giõi phéc lác [Đã đọc: 3186 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.