Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2019
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 10
 Lượt truy cập: 13182148

 
Tin tức - Sự kiện 18.06.2019 21:18
Xúc phạm tượng đức thánh Trần Hưng Đạo ký lệnh dời lư hương, phó chủ tịch tp HCM lăn đùng chết mới 53 tuổi
21.02.2019 21:13

Hình ảnh lễ tang Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu
(PLO)- Chiều 21-2, linh cữu phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu được Ban tổ chức lễ tang di chuyển từ nhà riêng về quàn tại Nhà tang lễ TP.HCM. 


Xúc động lễ tang Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu
Nhiều lãnh đạo của thành phố đã có mặt từ sớm để chỉ đạo việc tổ chức tang lễ như: Chủ tịch UBND TP.HCM ông Nguyễn Thành Phong; bà Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP; bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TP. HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP. HCM; Nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua...
Ngay khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. HCM vào viếng, thắp nhang trước linh cửu của Phó chủ tịch UBND TP. Nguyễn Thị Thu. Sau khi thắp nhang, các lãnh đạo cũng đã đến động viên mẹ của bà Nguyễn Thị Thu cố gắng vượt qua nỗi đau này. 
Sau đó, lần lượt các đoàn Thành ủy TP.HCM HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng nhiều ban ngành, đoàn thể khác đã vào thắp nhang, cùng chia sẻ mất mát với gia đình. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng với gia đình của mình cũng đã đến thắp nén nhang tiễn đưa bà Nguyễn Thị Thu. 
Cùng ngày, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ; Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng... cùng đông đảo người thân, bạn bè của bà Nguyễn Thị Thu đã gửi vòng hoa đến để viếng.

Một số hình ảnh tại Lễ tang bà Nguyễn Thị Thu

Xúc động lễ tang Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu - ảnh 1
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. HCM vào viếng, thắp nhang trước linh cửu của PCT UBND TP. Nguyễn Thị Thu

Xúc động lễ tang Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu - ảnh 2

Xúc động lễ tang Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu - ảnh 3

Xúc động lễ tang Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu - ảnh 4
Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết sổ tang 

Xúc động lễ tang Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu - ảnh 5
Và chia sẻ nỗi mất mát lớn lao với mẹ của bà Nguyễn Thị Thu

Chiều 20-2, sau thời gian bệnh nặng, Phó Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Thị Thu đã qua đời ở tuổi 53.

Bà Nguyễn Thị Thu sinh ngày 25-7-1966. Quê quán xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Bà từng công tác tại Quận đoàn quận 5; Ban quản lý chợ Hòa Bình, quận 5; phó giám đốc Công ty Thương mại quận 5 rồi bí thư Quận đoàn quận 5.

Từ tháng 10-2003 đến tháng 3-2009, bà công tác tại các đơn vị ở quận 5.

Từ tháng 3-2009 đến tháng 12-2013, bà được điều động về công tác tại huyện Nhà Bè, từng giữ chức vụ bí thư huyện ủy đồng thời chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.

Từ tháng 12-2013 đến tháng 12-2015, bà là chủ tịch LĐLĐ TP.

Từ tháng 12-2015 đến nay, bà là phó chủ tịch UBND TP phụ trách khối văn xã.

Tin- Ảnh: THANH TUYỀN

Quận 1 dời lư hương tượng đài Trần Hưng Đạo về đường Võ Thị Sáu

Mang lư hương trước tượng đài ở trung tâm Sài Gòn về Đền Đức Thánh Trần được quận 1 cho là để việc thờ phụng trang nghiêm.

Bà Trần Kim Yến tại buổi làm việc hôm nay. Ảnh: Hữu Công.

Bà Trần Kim Yến tại buổi làm việc hôm nay. Ảnh: Hữu Công.

Ngày 18/2, làm việc với Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư quận ủy quận 1 Trần Kim Yến báo cáo các nội dung kinh tế, xã hội của quận năm qua, trong đó đề cập đến lĩnh vực văn hóa văn nghệ.

Trên địa bàn quận 1 có tượng đài Trần Hưng Đạo (tại Công Trường Mê Linh) và Thánh Gióng (vòng xoay ngã 6 đường Cách Mạng Tháng Tám) vừa được UBND TP HCM cho phép tu sửa, chỉnh trang lại.

Hôm qua, quận 1 đã trang trí lại khu vực tượng đài Hưng Đạo Vương, dời lư hương trước tượng đài về đền thờ trên đường Võ Thị Sáu. "Việc này để phục vụ người dân tham quan. Còn chuyện thờ cúng, dâng hương dâng hoa chúng tôi đưa về đền Đức Thánh Trần. Đến ngày 16 tháng Giêng (20/2) sẽ đặt lư hương vào đúng vị trí thờ phụng", bà Yến nói.

Việc quận 1 di dời lư hương gặp phải phản ứng của một số người. Họ cho rằng đã tước đi chỗ thờ phụng Đức Thánh Trần của người Sài Gòn trong hàng chục năm qua. Trao đổi với báo chí sau buổi làm việc, bà Yến cho biết động thái này của quận cũng nhằm phục vụ việc thờ phụng được đúng chỗ, trang nghiêm hơn.

"Có thể một số người cho đây là vấn đề nhạy cảm nhưng quận thấy việc này bình thường. Đặt lư hương giữa công viên, là nơi công cộng, để thờ thì không phù hợp lắm. Quận không phải là không có nơi để người dân thể hiện tâm linh, mà có hẳn ngôi đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo nên đưa lư hương về đó", bà Yến giải thích.

Tượng Trần Hưng Đạo ở Công trường Mê Linh. Ảnh: Thành Nguyễn

Tượng Trần Hưng Đạo ở Công Trường Mê Linh. Ảnh: Thành Nguyễn.

Tượng đài Trần Hưng Đạo cao 4 m được đặt trên bệ ba cạnh cao 12 m, ốp đá màu nâu, 3 mặt đế tượng có 6 mảng phù điêu diễn tả các trận tiêu diệt giặc ngoại xâm. Còn tượng đài Thánh Gióng có bệ cao 6 m, bên ngoài tô đá rửa.

Hai tượng đài được xây dựng từ trước năm 1975 bằng bêtông cốt thép, chưa được xếp hạng di tích và không thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử văn hóa. Cả hai công trình hiện đã xuống cấp.  Hữu Công


TTO - Trả lời báo chí sáng 18-2, Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến nói việc thờ phụng nên được đặt ở đình, đền, chùa sẽ đúng hơn. Đó là việc hết sức bình thường, mình đưa việc thờ phụng về đúng vị trí.

Dời lư hương tượng Trần Hưng Đạo: Đưa việc thờ phụng về đúng vị trí - Ảnh 1.

Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến trả lời báo chí sau buổi làm việc - Ảnh: TỰ TRUNG

Tại buổi làm việc sáng 18-2 với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, bà Trần Kim Yến - bí thư Quận ủy quận 1 - báo cáo tóm tắt các nội dung kinh tế xã hội của quận trong năm 2018, trong đó đề cập đến lĩnh vực văn hóa văn nghệ.

Liên quan đến việc dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo về đền thờ trên đường Võ Thị Sáu, bà Yến cho biết ngày 17-2 quận đã trang trí lại khu vực trước tượng đài để phục vụ cho việc tham quan của người dân.

"Còn việc thờ cúng, dâng hương, dâng hoa, thực hiện theo chủ trương, chúng tôi đưa về đền thờ Đức thánh Trần (đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1). Hôm qua đã hoàn thành, chỉ còn một bước nhỏ là đặt vào đúng vị trí, dự kiến thực hiện vào ngày 16 tháng giêng", bà Yến cho biết thêm.

Trao đổi thêm với báo chí sau buổi làm việc, bà Trần Kim Yến nói rằng một số người có thể cho rằng đó là việc "nhạy cảm" nhưng theo bà, việc này không có vấn đề gì, rất bình thường. 

"Công viên không phải là nơi thờ phụng, mà việc thờ phụng này nên được đặt ở đình, đền, chùa sẽ đúng hơn. Đó là việc hết sức bình thường. Mình đưa việc thờ phụng về đúng vị trí" - bà Yến nói.

Trước đó, ngày 17-2, trên mạng xã hội xuất hiện tấm hình khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo không còn lư hương khiến nhiều người đặt câu hỏi về lý do di dời.

MAI HOA - TIẾN LON

Vứt bỏ lư hương thờ Đức Thánh Trần: “Tội không thể tha thứ”

Người dân của nước Việt Nam Cộng Hòa đã dựng tượng Đức Hưng Đạo Đại Vương hùng vĩ, uy nghiêm tại nơi trang trọng đẹp nhất giữa lòng thủ đô Saigon, giữa trái tim của họ để kính nhớ, thờ lạy một bậc Thánh trong lịch sử Việt Nam, một anh hùng văn hóa của bất cứ người nào còn nhận mình là người Việt Nam

Hai lần đánh tan quân Mông Cổ xâm lược, (1280, 1287), Hưng Đạo Đại Vương trở thành một trong các vị tổng tư lệnh quân đội tài giỏi nhất toàn cầu. Ngài dũng cảm, mưu lược, đánh thắng giặc xâm lược, nhân ái yêu quân dân như yêu con, đoàn kết được cả dân tộc nhỏ bé, yếu đuối đánh thắng đoàn quân có sức mạnh bao trùm thế giới lúc đó. Với đầy đủ Nhân, Trí, Dũng và với công lao cứu dân tộc thoát vòng nô lệ ngoại bang, Ngài thực sự là Đức Thánh của dân tộc Việt Nam. Người dân nước Việt Nam Cộng Hòa đã dựng tượng Đức Thánh Trần vì thánh danh của người, vì muốn noi theo bước chân oai hùng chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc của Người. Người Cộng sản vô thần, mà người tự nhận chủ mưu là bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận uỷ quận 1 đã lấy đi lư hương thờ Đức Thánh Trần là xúc phạm thần thánh, xúc phạm niềm tin tôn giáo, chà đạp anh hùng dân tộc và tỏ ra khiếp nhược trước kẻ thù.Người lấy đi lư hương phủ nhận Hưng Đạo Đại Vương là Thánh. Họ chà đạp lòng tôn kính, hiếu thảo hòa mục của dân Việt đối với Ngài. Lấy đi lư hương, người CS biến Ngài ra như một món vật trang trí của bờ sông Saigon. Qủa thật như vậy, bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận uỷ quận 1, cho hay: “UBND quận 1 đang trang trí để tượng đức thánh Trần trở thành một thắng cảnh phục vụ cho người dân và du khách đến tham quan”(*). Lư hương đặt dưới chân tượng Thánh Trần như một khí cụ cực kỳ quan trọng để thắp nhang, xông hương cúng đức Thánh, đặt lòng thành kính, biết ơn, hiếu thảo hòa mục của con cái vào lư hương dâng lên Đức Thánh Trấn mỗi khi có dịp. Lấy đi lư hương, người CS tước đi phương tiện bày tỏ niềm tin, xóa bỏ việc cúng kính, cầu xin thần thánh của người dân, biến một biểu tượng Thần Thánh thành một thắng cảnh phục vụ cho khách đến tham quan là xúc phạm vào tự do tôn giáo và niềm tin. Hành động này đáng bị báo cáo lên Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.Tín ngưỡng Việt Nam đặt lư hương vào vị trí rất quan trong trong việc thờ cúng. Giòng tộc, gia đình bị tước bỏ, vứt đi lư hương thờ cúng là một sỉ nhục ghê gớm. Trong trường hợp này, người Cộng sản đã xâm phạm nghiêm trọng danh dự của Đức Thánh Trần. Bà bí thư quận 1 nói rằng đem lư hương về đền thờ Ngài tại đường Võ thị Sáu cho thích hợp, và đó mới là nơi thờ cúng là lời ngụy biện dối trá đến kinh người. Tượng Lý Thái Tổ tại Hồ Gươm Hà Nội cũng có lư hương, thậm chí tượng chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều nơi cũng có lư hương, ai dám di dời lư hương các vị đó về đền chùa khác cho thích hợp?Chuyện lấy đi lư hương thờ Đức Thánh Trần này nhắc nhớ lại hành động’ăn cắp’tượng Đức Mẹ Maria của chính quyền Hà Nội. Tranh chấp tại khu đất 42 Nhà Chung là chuỗi sự kiện xảy ra từ cuối năm 2007 tới hết năm 2008 liên quan tới quyền sở hữu và sử dụng khu đất ở số 42 phố Nhà Chung, Hà Nội. Để ‘giải quyết’ việc các giáo dân vẫn đến cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ tại khu nhà đang xảy ra tranh chấp, trong một đêm tăm tối, chính quyền Hà Nội đã ‘di dời’ đi mất bức tượng này. Người ta tin rằng họ đã cho đập nát bức tượng Đức Me và thủ tiêu bằng chứng. Đây cũng rõ ràng là hành động xâm phạm tự do tôn giáo, niềm tin, báng bổ thần thánh.Cũng chuyện ‘ăn cắp’ tượng danh nhân. Chỉ 1 tháng sau ngày gọi là giải phóng Saigon, trong một buổi tối, người ta đã ‘ăn cắp’ tượng Petrus Trương Vĩnh Ký bằng đồng dựng trong công viên Thống Nhất, trước dinh Độc lập, phía sau nhà thờ Đức Bà. Cả một thế lực tự xưng bách chiến bách thắng mà phải sợ bức tượng của một văn nhân đến thế sao?Những hành động đen tối đó không ngừng tiếp diễn đến bây giờ và còn lộng hành hơn nữa khi giữa ban ngày người ta lấy đi lư hương thờ vị Thánh của dân tộc. Lấy đi lư hương thờ Đúc Thánh Trần là chà đạp vị thánh, vị anh Hùng dân tộc và tỏ ra khiếp sợ kẻ thù.Người ta không khó gì đọc được tâm lý của những người lấy đi lư hương thờ Đức Thánh. Họ không ngần ngại triệt hạ hình ảnh vị anh hùng, vị thánh của dân tộc đế làm hài lòng bọn người cộng sản Tàu, anh em của họ (Trong Chợ lớn có vài pho tượng Khổng tử dựng ngoài trời, có lư hương, dám thách những người cộng sản em đụng đến!). Đã trở thành thói quen, cứ những ngày kỷ niệm một sự kiện chống Trung quốc xâm lược, người Saigon đến tập trung trước tượng đài Đức Thánh Trần để ‘than khóc’ với Ngài, để xin Ngài cho dân thoát nô lệ. Hiển nhiên đó là điều làm ngứa mắt lũ bành trướng Bắc Kinh. Bao nhiêu cuộc đàn áp, bao nhiêu người bị công an đánh đập, bắt bớ, bao nhiêu máu người yêu nước đã đổ dưới chân Đức Thánh để làm hài lòng nhóm người trong tổng lãnh sự quán Trung quốc tại tp Hồ chí Minh. Những người triệt hạ, lấy đi lư hương nại cớ, theo Bí thư Quận ủy quận 1, “việc thờ cúng, dâng hương, dâng hoa sẽ được đưa về đền thờ đức thánh Trần Hưng Đạo trên địa bàn quận 1.”(*) đã tỏ ra nhiệt tình vâng lời quan thày. Triệt hạ lư hương trùng vào ngày kỷ niệm cuộc chiến xâm lược đẫm máu của bọn bành trướng Bắc Kinh, 17/2, người CS Việt Nam tỏ rõ sự khiếp nhược của họ trước quan thày Trung quốc, họ làm nhục những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân xâm lược này, họ bịt miệng dân, không để cho dân dược than khóc, coi sự sống còn của đảng cộng sản cao hơn mạng sống của người dân, sự sống của tinh thần quốc gia dân tộc,Người cộng sản nói chung, người CS việt Nam nói riêng đã từng phá nhà thờ, phá chùa, biến đình chùa, miếu đền thành chuồng lợn, chuồng trâu bò khi họ chiếm được miền Bắc. Vào Nam, họ cũng vẫn không ngừng xúc phạm các nơi thiêng liêng, triệt phá tôn giáo bằng mọi hình thức, phá nhà thờ, chùa chiền, bắt giam, thủ tiêu tu sĩ. Gây chia rẽ tôn giáo, thậm chí làm mục ruỗng tôn giáo như đang làm với Phật giáo. Đàn áp tôn giáo phù hợp với chủ nghĩa cộng sản vô thần, nhưng ngang nhiên xúc phạm một vị thánh, anh hùng hàng đầu của dân tộc chỉ để làm vừa lòng đàn anh thì thật là một việc làm vô cùng ghê tởm, một cái ác lẫn cả ngu xi người bình thường khó tưởng tượng họ có thể đạt đến mức độ đó.Nhân đây cần nhắc lại; trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mỗi binh chủng đầu nhận một vị anh hùng dân tộc làm Thánh Tổ của mình. Thánh Tổ của binh chủng Truyền Tin là tướng Trần Nguyên Hãn, người đã vận dụng chim bồ câu đưa tin trong quân đội, Thánh Tổ của Thiết Giáp là Đức Phù Đổng Thiên Vương, Thánh Tổ của Địa Phương Quân là đức Lê Lợi, Thánh tổ của binh chủng Hải Quân là Đức Trần Hung Đạo…Hình như quân đội nhân dân VN không tôn vinh một vị anh hùng dân tộc nào. Họ chỉ tự hào là bộ đội Cụ Hồ

Theo Việt Nam Thời Báo

Thánh vật và người vật

FB Nguyễn Văn Thịnh

21-2-2019

Lên án việc di dời lư hương trước tượng Trần Hưng Đạo là đúng và cần thiết vì nó nhằm che đậy cho một kế hoạch có nguy cơ có hại cho chúng ta. Đó còn là một hành động kém khôn ngoan, kém văn hóa và chính trị…

Nhưng cách lên án, mức độ và thái độ biểu hiện nếu không có chừng mực và có tâm sẽ khiến người lên án trở thành thiếu văn hóa, a dua và phản tác dụng, đẩy câu chuyện sang hướng tiêu cực khác.

Nhiều ý kiến lên án, phản đối việc dời lư hương nhưng lại bày tỏ một thái độ miệt thị, vơ vào, vô tình cổ súy cho tệ nạn mê tín, xúc phạm tiền nhân và người khác. Họ “nhân danh” Đức Thánh Trần để mạ lỵ ai đó, dọa rằng Đức Thánh sẽ ra tay trừng trị những người đã dời lư hương của Ngài, hả hê vì sự ra đi của người nằm trong bộ máy đã cho dời lư..vv… Họ coi đó là sự trừng phạt của Thánh thần, của Ngài, là bị thánh vật…

Thật nực cười, không lẽ một bậc được phong Đức Thánh, một bậc chí nhân chí nghĩa, dẹp hết tư thù để lo việc nước, trí tâm rạng ngời như Quốc Công Tiết Chế lại thèm làm cái việc nhỏ mọn, hạ tiện là trừng phạt con cháu vì cái tội dời lư hương của Ngài như cái cách mấy ngày nay thiên hạ… gán cho? Tôi không tin dù phần nào tôi vẫn tin tâm linh, bởi lẽ đã là thánh thần thì phải công minh, đại lượng, bao dung. Nếu thánh thần oai linh, chỉ báo mộng là đủ cảnh báo những kẻ làm sai.

Ở đây, tôi xin nhắc lại, nhấn mạnh là tôi không phản đối việc lên án dời lư hương, nhưng tôi không đồng tình, phản đối với những kiểu lên án thái quá, mượn gió bẻ măng để xúc phạm người khác.. cổ súy cho cái xấu, làm hoen ố nhân cách của tiền nhân… Thánh vật đâu chưa thấy, chỉ thấy người vật. Thánh vật thì hiếm và công bằng hơn, có khi ít đáng sợ hơn là người vật!

Lên án cái xấu, nếu không khéo, chúng ta sẽ vô tình gây ra, cổ vũ cho cái xấu. Và sẽ gây tác hại khác kéo theo.

Từ việc này, tôi nhớ đến câu chuyện dân gian sau: Có một người bị mất chiếc áo nên nghi ngờ cho hàng xóm lấy cắp. Anh hàng xóm này lấy áo nhưng vẫn thề độc là: Nếu tôi lấy trộm áo của anh thì thánh thần thành hoàng vật chết cả nhà tôi đi. Anh kia nghe vậy ấm ức lắm nhưng đành chịu và chờ xem sự trừng phạt của thánh thần. Chờ mãi không thấy có gì xảy ra, anh ra miếu thành hoàng khấn lễ và trách sao biết người kia lấy cắp áo mà không trừng phạt? Đêm đó anh ngủ thấy thần báo mộng nói: Ta biết là nó lấy cắp cái áo của con nhưng không lẽ vì một cái áo đó mà ta đi vật chết nó và cả nhà nó sao? Anh ta tóat cả mồ hôi và tỉnh mộng.

Từ câu chuyện dời lư hương và sự ồn ào của dư luận này, tôi tự hỏi, lòng nhân của con người, của đồng bào tôi đâu rồi, khi họ lấy cớ đó để hả hê trước khi ra đi của đồng bào mình?

Và nhiều câu chuyện khác đã xảy ra có thấy lòng nhân ái ở ta đang dần teo, biến mất. Đó là một nguyên nhân khiến xã hội ngày càng bất an. Bởi cái gốc của sự bình an cho chúng ta chính là lòng nhân từ.

Binh bài thơ xấc xược của Hồ trước vị anh hùng kiệt xuất của Dân tộc Việt Nam - Thánh nhân Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn

Phan Châu Thành (Danlambao) - Tôi muốn nhổ đi cái gai HD-981 ngoài kia mà không làm gì được ngoài đi biểu tình ôn hoà bất bạo động mỗi chủ nhật từ nay.

Tôi muốn bớt bị tra tấn điếc tai, muốn át đi hơn nghìn loa đài lề đảng sẽ ầm ĩ ca ngợi Hồ bán nước nhân cái gọi là kỷ niệm ngày sinh lần thứ 124 - ngày 19/5/2014 này của họ Hồ - bằng cách binh một bài thơ hỗn xược với dân tộc Việt Nam được cho là của Hồ viết khi thăm đền thờ Hưng Đạo Đại Vương.

Vì chính họ Hồ là kẻ tội đồ lớn nhất trong lịch sử của dân tộc Việt đối với dân tộc Việt, còn hơn mọi Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống và Hoàng Văn Hoan cộng lại, vì đã cõng Tàu vào đất Việt từ những năm 40s, để rồi hôm nay Tàu ngỗ ngược mang giàn HD981 cắm vào biển Việt!

Trong mớ văn thơ hổ lốn được cho là của Hồ thì “đỉnh cao chói lọi nhất” là tập “Nhật ký trong tù” cũng bị người đời cho là Hồ “thó” thơ chữ Tàu của một người Tàu từ vùng đất Đài loan, và thơ chúc Tết những năm 60s của Hồ thì ôi thôi... bị cho là thơ của kẻ chưa sành chữ Việt cơ bản, còn mấy bài thơ của Hồ “sáng tác lúc 5 tuổi khi theo cha vào Huế năm 1895” thì bị cho là thơ đảng ăn cắp của người già tọng vào miệng trẻ “Hồ” mới cai sữa mà một bạn đọc trên Danlambao mới chỉ ra, tôi chọn một bài thơ đểu khác của Hồ để bình và binh, vì tính hỗn xược của nó mà không ai có thể chấp nhân (trừ đảng CSVN) đối với Tổ tiên cha ông người Việt chúng ta - đối với một đại diện lớn cụ thể của dân tộc là Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn - một trong những vị anh hùng dân tộc hàng đầu của người Việt chúng ta…

Đó là bài thất (lễ) ngôn bát cú (8 câu 7 chữ) của Hồ sau:

Bác anh hùng tôi cũng anh hùng
Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung
Bác diệt xâm lăng - thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc dữ - ngọn cờ hồng
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Mừng tôi sự nghiệp đã thành công!

Tôi chỉ xin binh (BINH! - tiếng Bắc là đánh, là chửi, không phải là “binh vực” cùa tiếng Nam) bài thơ trên về ý nghĩa và thái độ của câu từ của Hồ mà xin không (muốn) bình về cái hay nếu có của nó - phần xin dành cho các nhà thơ trứ danh như Trần Mạnh Hảo, cả “thần đồng thơ” hồi còn bé Trần Đăng Khoa... nếu họ dám, vì với tôi, thơ mà đã xúc phạm tiền nhân và Thánh nhân dân tộc Việt thì không thể hay được nữa mà bình chi, chỉ có binh.

Hồ nghĩ mình là ai mà dám nói:

“Bác anh hùng tôi cũng anh hùng
Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung”?!

Đầu tiên phải thấy ngay bài thơ của Hồ toát lên sự hỗn xược vô độ của kẻ viết với Tổ tiên chúng ta qua toàn bài và qua cách xưng hô ngang hàng “tôi-bác, bác-tôi” ngỗ ngược của Hồ đối với vị Tướng nhà Trần có công đầu trong ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của dân tộc ta cách đây hơn 7 thế kỷ. Cứ như Hồ không phải là người dân tộc ta?! Không có chút biết ơn, không có sự tôn trọng tối thiểu của kẻ hậu sinh, lại dám kẻ cả xưng “chung nghiệp”!

Trong suốt hơn 7 thế kỷ nay dân tộc ta đã biết ơn, ca ngợi và lập đền miếu tôn thờ tài đức và công lao của Quốc Công Tiết chế Trần Hưng Đạo, và đã hầu như nhất loạt đồng thuận bởi mọi thế hệ sau, bởi mọi giai tầng người Việt đã phong Thánh - Thánh Trần như vị anh hùng Dân tộc thời Trần tiêu biểu nhất, hơn cả 13 vị vua Trần và bao anh hùng nhà Trần khác, và nhà Trần cũng được coi là thời đại đỉnh cao hưng thịnh vẻ vang bậc nhất của cả Lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Trong suốt hơn 7 thế kỷ nay không có bất cứ một tiếng nói nào của bất cứ người Việt nào, vua Việt nào, quan việt nào, dân Việt nào, kể cả Việt gian nếu có, có một câu từ phát ra xem thường vị Thánh Trần của dân tộc, bất kẻ họ/dân tộc ta có thể đã rất mâu thuẫn nhau về chính trị, chính kiến hay văn hoá thế nào, chứ đừng nói có một ai dám tự sánh mình ngang với Thánh Trần - Hưng Đạo Đại Vương.

Năm 1975, tôi theo cha và “đoàn quân chiến thắng” vào tiếp quản Sài Gòn, một điều ngay trong ngày đầu tiên ở Sài Gòn đã làm tôi đứng lặng hàng giờ chiêm nghiễm và nể phục “Bên thua cuộc”, đó chính là tinh thần dân tộc kiêu hãnh được thể hiện qua tượng Trần Hưng Đạo ở quảng trường Mê Linh nhìn chỉ tay ra sông Sài Gòn, hiên ngang đứng giữa hai cửa chính Càn Nguyên (Phiên An) và Li Minh (Gia Định) của Thành cổ Bát quái của Sài Gòn... Phải nhiều năm sau tôi mới hiểu ra, “Bên thua cuộc” mới chính là Bên lo và biết lo giữ lãnh thổ cho yên (Phiên An) và là bên muốn/lo xây dựng Quốc gia cho ổn định vững vàng (Gia Định)...

Bây giờ thì ai cũng thấy rằng “bên thắng cuộc” không muốn và không thể giữ Càn Nguyên/Phiên An (vì họ đã bán phiên dậu quốc gia cho giặc Tàu), càng không muốn và không thể giữ Gia Định - xây dựng Quốc gia ổn định phát triển (vì họ chỉ lo hiếp đáp dân nghèo bằng điều 4 hiếp pháp để tồn đảng vinh thân phì gia)…

Thế nhưng, năm đó thời cộng sản thì đã có một tên Hồ là kẻ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử dân tộc Việt đã dám làm việc đó - xúc phạm Thánh Trần, trong bài thơ được CSVN cho là di sản thiêng liêng của họ Hồ cho đảng và khắc vào bia đá để lại trong và trước đền thờ Trần Hưng Đạo hiện nay...

Vậy Hồ là một kẻ hậu sinh Việt hơn 700 năm sau nào ở đâu ra mà có thể coi thường bậc Tổ tiên của dân tộc Việt Nam như vậy được? Câu trả lời không thể khác rằng Hồ không thể là người Việt, không phải là người Việt, vì kể cả Việt gian hèn mạt nhất cũng không bao giờ, không có bất kỳ ai dám và muốn làm như thế!

Nhưng, điều tôi vô cùng bất ngờ là khi muốn binh bài thơ này của Hồ, tôi đã hiểu ra rằng Đức Thánh Trần không thể bị xúc phạm mà đã khiến Hồ viết nó như để Hồ tự thú nhiều lần tội Hán cộng gian hại nước Việt tộc Việt trước Thánh Nhân, và để cho đời sau nhìn ra chân tướng Hồ mà từ đó vạch mặt y. Điều đó bất ngờ trở thành đề tài của bài viết này của tôi, chúng ta hãy cùng binh nó ra, rồi để điều đó cho Lịch sử công minh phán xử.

“Bác diệt xâm lăng - thanh kiếm bạc”

Tại sao Hồ lại chọn Hưng Đạo Đại vương - một vị Anh hùng giữ nước (“thanh kiếm bạc”- Hồ chê “bác” chỉ là quan võ?!) trong các anh hùng dân tộc dựng nước và giữ nước của người Việt để so bì và so sánh với mình, trong khi Hồ là kẻ được CSVN và người dân bị ngu muội bởi CSVN (mà tôi -nhục nhã thay - từng là một) tôn vinh là anh hùng dân tộc dựng nước và giữ nước cộng sản VN - “Tôi trừ giặc dữ - ngọn cờ hồng”? 

Câu trả lời phải chăng là, vì những vị anh hùng dân tộc Việt khác có công cả dựng nước và giữ nước (như Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung...) thì những kẻ xâm lăng nước Việt mà họ đã “diệt xâm lăng” khi đó đều là người Tàu-các triều đại Hán của Hồ, không phải người Mông Cổ - Thành Cát Tư Hãn cường bạo hàng nhất lịch sử thế giới mà Trần Hưng Đạo đã “diệt”. So sánh mình ngang với Trần Hưng Đạo, họ Hồ sẽ không bị phạm tội so sánh mình như những vị anh hùng dân tộc Việt đã “diệt xâm lăng Tàu”!? 

Nhưng họ Hồ còn quên một điều, cũng từ lịch sử, rằng khi Trần Hưng Đạo và cả dân tộc Việt ta ba lần diệt đuổi xâm lăng Mông cổ thì dân tộc Tàu (của họ Hồ?) to lớn gấp mấy chục lần đều thua và chịu bị Mông Cổ chiếm đóng và cai trị suốt hàng trăm năm sau. Như thế thì khi so sánh vậy quả là Hồ còn làm nhục dân tộc Tàu thâm đau hơn nữa! Mối nhục của dân tộc Hán bị Nguyên Mông dày xéo ấy đã hơn 700 năm đến nay và mãi mãi vẫn bị Hồ chọc khoét lên, bằng bài thơ đó!

“Bác đưa một nước qua nô lệ” - Hồ dù xấc xược mấy cũng không thể đánh giá sai công đức của Trần Hưng Đạo đối với dân tộc Việt.

“Tôi dẫn năm châu tới đại đồng” - Nhưng họ Hồ còn muốn trèo cao hơn! Một nước thôi ư? Tôi “dẫn cả năm Châu đến đại đồng!” Chỗ này thì họ Hồ “nổ” quá to, quả xứng đáng là nhân viên liên lạc/tình báo của cộng sản Quốc tế. Đi chui rủi từ nước này sang nước khác vì phải chốn tình báo diệt cộng sản của các nước cả Tư bản và thuộc địa, qua được dăm bảy nước ở hai ba châu lục thì cộng sản đại ngôn gọi đó là “dẫn cả năm châu”. Ở đâu cộng sản cũng giết người từ trong bóng tối, lừa người này, hại người kia, cướp kẻ nọ, bắn kẻ khác, doạ nạt tất cả mọi người... làm cho các nước mà cộng sản cai trị bị trở lại thời kỳ con người man rợ nhất, đi ngược dòng phát triển của nhân loại, thì cộng sản gọi là “đi đến đại đồng”. “Đại đồng” của họ màu đỏ máu tức là ai không theo cộng sản đều phải chết hết cho đẫm những lá cờ máu của họ…

Cái mưu đồ lớn “dẫn cả năm châu vào biển máu” của cộng sản quốc tế rất nghiêm túc và công khai, và họ ghi ngay trên những lá cờ đỏ máu với sao vàng năm cánh khắp nơi của họ từ thời Lenin, Stalin rồi Mao, và nếu có kẻ nào có thể tự cho mình là “dẫn cả năm châu” (vào biển máu) thì đó chỉ có thể là chính Lênin, chính Stalin và chính Mao, không ai khác nữa. 

Vậy sao họ Hồ, một con tốt đen bị cả Stalin và Mao khinh bỉ, coi thường, sử dụng như tay sai, lại dám phạm thượng và tranh công “dẫn cả năm châu đến đại đồng”? Chắc Hồ không bao giờ dám phạm thượng thế đâu, chỉ là khi “xung quá” nên “nổ” câu này ý Hồ chỉ là mình là một chiến sĩ cộng sản quốc tế (Tàu) làm nhiệm vụ quốc tế được (Mao, Chu) giao cho ở Việt Nam, tức là Hồ cũng đang làm một phần trong cái việc “đưa cả năm châu vào biển máu” đó mà ba ông kia mới là người dẫn dắt thật, Hồ chỉ theo lệnh Mao mở đường máu xuống phía Nam tắm dân Việt thôi. 

Với hai câu này (cho rằng “tầm” mình là hơn hẳn Hưng Đạo Đại Vương: năm châu thì hơn nhiều một nước chứ!), và cả hai câu trước (so bì hơn với Hưng Đạo Đại vương: “thanh kiếm bạc” sao bằng với “lá cờ hồng” dẫn lối!), và tất nhiên trong ngay cả hai câu đầu, Hồ đều đã lộ ra bản chất của mình là Tàu đang đi làm việc ác trên đất Việt của cộng sản Tàu giao mà thôi! Ba lần tự nhận tội gián điệp Tàu!

Nhưng bài thơ có 4 ý trong 4 cặp câu thất (lễ) ngôn, nên họ Hồ còn phải tự lộ đuôi Hán gian lần nữa:

Bác có linh thiêng cười một tiếng
Mừng tôi sự nghiệp đã thành công!

Chỉ có người Tàu mới có văn hoá hỏi cổ nhân ngàn năm trước nếu “có linh thiêng” thì “cười một tiếng”. Việc này với Tàu không lạ lắm, để lại trong nhiều điển tích Tàu, nhưng với người Việt thì thế là vô cùng hỗn láo và xấc xược với tiền nhân - ở đây là Thánh nhân. 

Người Việt, đã vào đền thăm viếng là vì đền thiêng và thần linh, không bao giờ lại hỏi nghi ngờ và ra điều kiện “nếu có linh thì…” như thế, mà thường nói: “Thần linh hãy giúp con, hãy cho con…”

Người Việt cũng không bao giờ dám yêu cầu thần linh phải hoan hô hay “cười một tiếng” mừng mình thành công, ngay cả khi chúng ta đang rất thành công. Khi thành công hạnh phúc, người Việt đến với thần linh là để tỏ lòng biết ơn, để trả ơn thần linh đã giúp mình thành công, chưa từng có người Việt nào bắt cổ nhân, thần linh “cười chúc mừng” mình! Tại sao? Là vì, với người Việt, chúc mừng người khác thành công là phải ở thế dưới chúc lên, quan chúc vua, con chúc cha, dân chúc vua… muôn năm! Chả thấy vua chúc dân muôn năm bao giờ! Chỉ có đảng muôn năm! Chỉ có Hồ Ct muôn năm!

Thế mà Hồ vẫn hỗn xược thế, là bởi ngay từ đầu bài Hồ đã xấc xược thế, và bởi vì bản năng của Hồ là bản năng Tầu, Hồ chỉ biết làm có thế. Không ai có thể vượt qua hay che giấu bản ngã của chính mình!

Hồ mừng gì? Hồ mừng “sự nghiệp đã thành công”? Hồ, đến lúc chết năm 1969 thì sự nghiệp công khai “tôi trừ giặc dữ - ngọn cờ hồng” mà Hồ so hơn với công lao “bác diệt xâm lăng - thanh kiếm bạc” của Hưng Đạo Đại Vương, và Hồ coi “giặc dữ” là quân VNCH và Mỹ trong chiến tranh xâm lược VNCH cua Hồ lúc đó, thì sự nghiệp đó đâu đã thành công, nếu không muốn nói là đang ở giai đoạn bi thảm nhất sau khi Hồ và CSVN nường hết mấy trăm nghìn quân trong 5 đợt “tổng tiên công Mậu Thân 68”, và bản thân Hồ thì bị Duẩn và Thọ giam lỏng và dùng như người ta dùng bù nhìn rơm?

Còn sự nghiệp công khai thứ hai của Hồ mà Hồ cũng đã đem ra so bì với Hưng Đạo Đại vương trong bài này là “tôi dắt năm châu đến đại đồng” thì càng không thể khoe “đã thành công” để mà đòi ăn mừng, khi đến lúc Hồ chết “năm châu cộng sản” của Hồ đang bị lục đục lớn, đánh nhau trên biên giới giữa Liên xô và Tàu, Hồ và CSVN thì nhớn nhác lúc chạy theo Mao với Cách mạng Văn hoá, lúc chạy theo Nga với xét lại và chống xét lại tùm lum. Chỉ có đúng một điều là dân Việt thì đang được tắm trong “đại đồng máu” của nội chiến Bắc Nam mà Hồ dùng người Việt, vũ khí LX, ăn cơm và mặc quần áo Tàu, để giết người Việt không theo cộng sản, cho quốc tế CS “năm châu” mà Hồ ăn lương…

Chả lẽ Hồ đã dối trá trắng trợn rằng sự nghiệp của Hồ đã thành công? Hồ đã không nói dối nếu chúng ta hiểu đúng ý Hồ và hiểu đúng sự nghiệp của Hồ là gì. Hai sự nghiệp công khai của Hồ trên là chỉ đối với CSVN thôi, và rõ ràng chưa thành công, nhưng sự nghiệp thật của Hồ thì đã thành công từ lâu. Đó là sự nghiệp làm gián điệp cộng sản quốc tế cho Tàu của Hồ để CS Tàu cai trị Việt Nam và dần dà sẽ chiếm luôn Việt Nam, hoàn tất một phần cái gọi là “đem cả năm châu đến đại đồng” máu của Mao. Sự nghiệp của Hồ là cái việc màHồ nhận trước Mao và Chu từ những năm 38-39 ơ Diên An trước khi chui vào hang Pắc Bó...

Thế là lần thứ tư, trong ý thứ tư của bài thơ trên viết trước Đức Thánh Trần, họ Hồ đã không chỉ kể công “sự nghiệp thành công” của mình với chủ là CSTQ, mà lại phải lòi đuôi dài lần nữa rằng mình là người Tàu đích thực 100%, từ trong những suy nghĩ, toan tính và niềm tin dấu kín sâu xa nhất của Hồ. 

Bởi vì sống là người Tàu là bản năng bản ngã của Hồ. Hồ có thể lừa dối cả vài triệu đảng viên CSVN và vài chục triệu dân Việt ngu theo CS rằng Hồ là người Việt, nhưng Hồ không thể lừa dối trước một Thánh nhân Việt là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Cái ngu của kẻ ngông là luôn là lộng ngôn không đúng chỗ.

Chỉ một lần Hồ vào đền thờ Thánh Trần và huyênh hoang so bì công trạng tài đức với Thánh Trần hòng muốn làm nhục Người, Thánh Trần Linh thiêng của dân tộc Việt Nam đã khiến Hồ phải tự viết ra bài thơ tự thú tội là gián điệp cộng sản Tàu của Hồ trước Thánh Trần và trước muôn dân, thú tội đến bốn lần rõ ràng! Và cộng sản VN cũng đã ghi lời tự thú tội đó của Hồ vào bia đá chôn trước đền Thánh Trần. 

Thật là Linh thiêng Thánh Trần!

Bây giờ thì chúng ta đã hiểu, Đức Thánh Trần đứng giữa hai cổng thành Phiên An và Gia Định chỉ ra sông Sài Gòn là đang chỉ sang bên kia sông Sài Gòn nơi CSVN đặt “Bảo tàng” của Hồ trên bến Nhà Rồng để nói: 

Giặc đã ở trong nhà ta đó! Muốn giữ an bờ cõi và dựng xây Quốc gia đĩnh vững muôn đời thì hãy xử tội chúng đi trước đã! Sau đó mới sẽ an dân và nhổ được cái gai HD981 hay nhiều cái gai khác mà giặc phương Bắc đã cắm vào Đất ta, Biển ta!

Linh Thiêng Đức Thánh Trần! Hãy chỉ cho con cháu Việt tộc giữ Phiên An xây Gia Định đời đời!



Tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo được xây dựng năm 1967

Tượng Trần Hưng Đạo nằm ở công trường Mê Linh (Q.1). Thời Pháp thuộc, công trường này được đặt theo tên Đô đốc thủy quân người Pháp và từng là Thống đốc Nam Kỳ, Rigault de Genouilly. Ban đầu tượng của vị đô đốc thủy quân cũng được đặt nơi đây.
Năm 1955, ngày lễ Hai Bà Trưng được công nhận là ngày lễ chính thức ở miền Nam. Tháng 3.1962, chính quyền Ngô Đình Điệm khánh thành tượng Hai Bà Trưng ở công trường Mê Linh để vinh danh Hai Bà. Người dân Sài Gòn lúc đó vẫn quen gọi là tượng Hai Bà. Tượng do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ vẽ và điêu khắc Nguyễn Văn Thế thực hiện.
Tuy nhiên, do cách điêu khắc quá mới mẻ nên sau khi khánh thành, nhiều người dân Sài Gòn thấy tượng Hai Bà có nét phảng phất giống mẹ con bà Trần Lệ Xuân. Nên sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ, một số người đã tập trung ở công trường giật đổ tượng Hai Bà như muốn xóa bỏ “dấu tích” của phu nhân cố vấn tổng thống.
Đến năm 1967, tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo do nhà điêu khắc Phạm Thông sáng tác đã được đặt tại vị trí này. Bức tượng Hưng Đạo Đại Vương cao gần 6 m, đứng trên một bục lăng trụ tam giác cao gần 10 m. Mẫu tượng do Phạm Thông thiết kế là vị Đại tướng trong y phục võ tướng, một tay tì lên đốc kiếm, một tay chỉ xuống sông và nói: “Phen này nếu ta không phá xong giặc Nguyên, thề không bao giờ trở lại khúc sông này nữa”.
Niềm hạnh phúc của điêu khắc gia Phạm Thông là sau này có hai phiên bản tượng Trần Hưng Đạo được đúc để gắn ở Quy Nhơn, Vũng Tàu. Sau năm 1975, nhà điêu khắc Phạm Thông sang Mỹ định cư.

YÊU CẦU TRẢ LẠI LƯ HƯƠNG VỀ TRƯỚC TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN



Yêu cầu chính quyền TPHCM trả lại lư hương
trước tượng Đức Thánh Trần 

Lê Thân 

21-2-2019 

Uống nước nhớ nguồn là truyền thống dân tộc Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, đi đến đâu tổ tiên cũng lấy tên cội nguồn đặt cho bến sông, con đường như Bến Hàm Tử, Bến Bạch Đằng, đường Chi Lăng… để nhắc nhở con cháu muôn đời không quên nguồn cội. Những người Việt dù xa đất nước vẫn đặt địa danh theo tên những vùng miền cố hương, những chiến công hiển hách của tổ tiên, cũng để nhắc nhở con cháu về cội nguồn. 


Lư hương đối với người Việt là cái thiêng liêng nhất, dù đi bất cứ nơi đâu, dù nghèo khó, gia đình nào cũng làm một cái lư hương hàng ngày thắp nhang tưởng nhớ tổ tiên. 

Nối tiếp truyền thống đó, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng thông báo, ngày 17 tháng 2 năm 2019, kính mời các thành viên câu lạc bộ, thân hữu, đồng bào đến tượng đài ĐỨC THÁNH TRẦN ở Bến Bạch Đằng dâng hương tưởng nhớ và tri ân chiến sĩ đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc ngày 17 tháng 2 năm 1979. 

Đáng giận là một số quan chức chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã hạ lệnh giăng dây ngăn khu tượng đài ĐỨC THÁNH TRẦN, đem xe vệ sinh án ngữ tượng đài, và tệ hơn là cẩu lư hương đi chổ khác nhằm cản phá đồng bào dâng hương tưởng niệm và tri ân. 

Những hành động ấy, đặc biệt là hành động dẹp lư hương tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Đức Thánh Trần Hưng Đạo ba lần đánh thắng Nguyên Mông, cẩu lư hương đi ngay trong cái ngày 40 năm trước hơn 20.000 chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc và hơn 100.000 người dân vô tội bị sát hại dã man bởi quân xâm lược Trung Quốc, là việc làm không thể biện minh. Đó là sự bất kính vô cùng nghiêm trọng đối với tổ tiên, là sự xúc phạm trắng trợn lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước và đời sống tâm linh của người dân Việt Nam, không thể tha thứ. Đặt trong hoàn cảnh đất nước đang đối mặt với nguy cơ bành trướng, xâm phạm lãnh thổ Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc, hành động ấy khởi lên trong lòng dân mối nghi ngờ khó lòng giải toả về một âm mưu thoả hiệp, cấu kết với ngoại bang, bán rẻ lợi ích quốc gia. 

Vì những lẽ trên, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh lập tức đưa trả lại Lư hương trước tượng ĐỨC THÁNH TRẦN tại bến Bạch Đằng, và truy cứu, nghiêm trị những đơn vị và cá nhân có trách nhiệm về những hành động sai phạm tại khu vực tượng đài ngày 17/2/2019 vừa qua. 

TM câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng 

Chủ nhiệm
Lê Thân




TRỤ VƯƠNG XÚC PHẠM THẦN NỮ OA

Trần Quang Lộc

Trụ Vương tên thật là Tử Thụ, là vị vua cuối cùng của đời nhà Thương..

Sử ký Tư Mã Thiên viết, Trụ Vương trong những năm đầu ở ngôi vị nổi tiếng là ông vua thông minh, văn võ song toàn, có tài kinh ban tế thế. Với tài năng trận mạc, Vương xua quân đánh đuổi các bộ lạc xung quanh, bao gồm cả tộc Đông Di ở phía đông rất hùng mạnh để bổ sung thêm đất vào lãnh thổ của Nhà Thương.

Rồi mọi biến cố xảy ra bắt đầu từ hôm Trụ Vương tới đền thờ bà Nữ Oa dâng hương. Tại đây, Trụ Vương có thái độ bất kính với vị nữ thần đầy quyền năng này như đề thơ tán tỉnh …và ngay lập tức bị quả báo.

Sau khi từ đền thờ bà Nữ Oa trở về, Trụ vương bỗng dưng nảy sinh lòng đam mê tửu sắc. Vương truyền lệnh thuộc cấp xuất ngân khố ra lập Nhục Lâm – Tửu Trì – Lộc Đài để cùng người đẹp Đắc Kỷ thỏa lòng ăn chơi trác táng.

Ngoài tửu sắc bỏ bê việc nước, Trụ Vương bộc lộ bản tính tàn bạo dã man chưa từng có. Để làm vui lòng người đẹp Đắc Kỷ, Vương cho người mổ bụng chú ruột của mình là Tỷ Can xem ông ta có tim hay không; chặt chân người lương thiện xem tủy xương đặc hay lỏng. Vua Trụ còn nghe lời Đác kỷ giết hại công thần Hoàng Phi Hổ, bức tử hoàng hậu….

Những việc làm vô đạo của Trụ Vương khiến lòng dân căm thù, oán ghét. Giặc giã nổi lên khắp nơi. Cuối cùng, cơ nghiệp nhà Thương mấy trăm năm tiêu tan bởi ông vua bạo tàn, gian ác, bán bổ thánh thần.

Chuyện tuy bên Tàu nhưng là tấm gương đáng để người đời soi rọi, nhất là những kẻ dám cả gan lớn mật xúc phạm tiền nhân.
Trong mấy ngày vừa qua, cộng đồng mạng bức xúc vụ ai đó đã ra lệnh di dời lư hương đồng đặt trước tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo, người có công lớn chống giặc Nguyên – Mông và thay vào đó là những chiếc xe rác hôi hám, bẩn thỉu!!!

Extra

HICH TƯỚNG SĨ

Đức Hưng Đạo Vương TRẦN QUỐC TUẤN

Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có ? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được ?

Các ngươi vốn dòng võ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Tống, Nguyên mà nói: Vương Công Kiên là người thế nào ? Nguyễn Văn Lập, tỳ tướng của ông lại là người thế nào ? Vậy mà đem thành Điếu Ngư nhỏ tày cái đấu đương đầu với quân Mông Kha đường đường trăm vạn, khiến cho sinh linh nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu ! Cốt Đãi Ngột Lang là người thế nào ? Xích Tu Tư tỳ tướng của ông lại là người thế nào ? Vậy mà xông vào chốn lam chướng xa xôi muôn dặm đánh quỵ quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người Thát đến nay còn lưu tiếng tốt !

Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.

Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo; không có ăn thì ta cho cơm. Quan thấp thì ta thăng tước; lộc ít thì ta cấp lương. Đi thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa. Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi người phụ tá, nào có kém gì?

Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào ! Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng ?

Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc “đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ” làm nguy; nên lấy điều “kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” làm sợ. Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi như Bàng Mông, mọi người đều tài như Hậu Nghệ, có thể bêu đầu Hốt Tất Liệt dưới cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhaị Như thế chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những gia thuộc ta được ấm êm giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy; chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không ?

Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một tuyển, gọi là Binh Thư Yếu Lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời là thần tử; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo thì trọn đời là nghịch thù.

Vì sao vậy ? Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa ?

Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.

HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN
( 1228 – 1300 )


Thay tượng trước 1975 ‘là để xóa ký ức Sài Gòn’?

tượngBản quyền hình ảnhCHAU DOAN/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES
Image captionTượng Trần Hưng Đạo là nơi người dân Sài Gòn thường đến thắp hương tượng niệm ngày 17/2

Một họa sĩ kỳ cựu nói với BBC rằng việc TP HCM dự định tu sửa, thay tượng Trần Hưng Đạo cũng như các tượng khác được dựng trước 1975 “là để xóa ký ức Sài Gòn”.

Dư luận hôm 19/2 tiếp tục xôn xao chuyện chiếc lư hương dưới chân tượng Trần Hưng Đạo bị cẩu và việc TP HCM loan báo sắp tu sửa tượng Trần Hưng Đạo và tượng Thánh Gióng.

“Hai tượng đài này được xây dựng từ trước năm 1975 bằng bê tông cốt thép là chất liệu không bền vững, đến nay đã xuống cấp, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tu sửa, tôn tạo và đã được chấp thuận,” báo Tuổi Trẻ viết.

Chiến tranh Biên giới 1979: Mao tới Đặng và Tập

Chính quyền 'thiếu tự tin' về việc cho dân tưởng niệm 17/2?

Đâu là nguyên nhân cuộc chiến Việt-Trung 1979?

Hôm 19/2, từ Sài Gòn, họa sĩ Đỗ Duy Ngọc nói với BBC: “Theo như tôi hiểu, trong tương lai, các tượng đài có từ 1975 sẽ lần lượt bị hạ bệ bởi một vài lý do bâng quơ hay vì các dự án nào đó. Dường như người ta đang muốn xóa ký ức Sài Gòn. Có thể người dân Sài Gòn đang bị đánh cắp ký ức nhưng họ mãi mãi sẽ không quên một thời tuy ngắn ngủi trong lịch sử của mảnh đất này.”

BBC: Ông đánh giá thế nào về chất lượng mỹ thuật và tạo hình tượng trước và sau 1975 ở Sài Gòn?

Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc: Thật ra những tượng đài trước 1975 cũng chưa đạt đến trình độ mỹ thuật cao, nhưng đó chỉ là những tượng các anh hùng gắn với các binh chủng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên so với các tượng đài xơ cứng, phản mỹ thuật và nặng tuyên truyền bạo lực và căm thù sau 1975 thì các tượng trước 1975 mang tính nhân văn hơn nhiều.

Sau 1975, người ta thấy gần như tượng nào cũng giương súng chĩa vào người xem. Tượng nào cũng căm thù và dạy giết người. Chỉ có một khuôn. Ngay tượng của ông Hồ Chí Minh tạo dáng không khác gì tượng của ông Mao Trạch Đông và ông Kim Nhật Thành.

Tôi có cảm tượng bây giờ người ta xây tượng đài cũng như xây chùa vậy. Tất cả chỉ vì đồng tiền thôi. Toàn kinh doanh cả. Một hợp đồng xây di tích hay tượng đài đều là những văn bản ăn chia. Chỉ cần có tiền bỏ túi, còn hậu quả thế nào hậu xét. Có cáo buộc các chùa mới được xây dựng là do doanh nghiệp cấu kết với quan chức để thu lợi. Người ta dẫn cả một đám dân cuồng tín, u mê, mê muội vào một thứ đạo lạ đời để dễ bề cai trị.

Điều đáng nói nhất là những tượng đài xây sau 1975 trên khắp cả nước không chỉ thiếu tính mỹ thuật mà còn thiếu hẳn nhân căn và nhân đạo. Đó chỉ là những minh hoạ thô thiển kể cả ăn cắp hay bê nguyên ý tưởng của Trung Quốc, Nga một cách vụng về. Những tượng đó vô hồn, không gợi chút cảm xúc nào cho người chiêm bái.

BBC: Ông có lo ngại chỗ đặt tượng Trần Hưng Đạo rồi đây sẽ bị thay thế bằng tượng khác?

Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc: Tôi nghĩ chính quyền chưa đến nỗi để hạ tượng Trần Hưng Đạo. Nhưng tượng các danh nhân khác thì có thể. Họ nghĩ bởi ngày xưa mỗi binh chủng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đều gắn với một vị tướng trong lịch sử. Nhưng họ quên rằng đó là danh tướng của cả dân tộc, đất nước. Tuy thắng trong chiến tranh, nhưng dường như người Cộng sản vẫn biết rằng khó lấy được lòng dân vì nhiều lí do và họ sợ hãi quá khứ sẽ âm ỉ và lớn mãi trong lòng dân. Do thế họ muốn xoá ký ức Sài Gòn. Nhưng đó là một việc bất khả thi.

Tấm bảng báo thi công đặt dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo hôm 19/2Bản quyền hình ảnhINFONET
Image captionTấm bảng báo thi công đặt dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo hôm 19/2

BBC: Trong số các tượng trước 75 bị thay thế hoặc dẹp bỏ ở Sài Gòn, ông tiếc nhất là tượng nào? Vì sao?

Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc: Tượng Petrus Ký. Ông là người trí tuệ thông thái, là bác học lớn của miền Nam. Có vẻ như giới lãnh đạo hôm nay trong lòng vẫn nghi kỵ và nơm nớp lo sợ người miền Nam. Việt Nam dù thống nhất đã 44 năm, nhưng đất nước thực sự vẫn cắt chia vì hai miền không phù hợp với nhau về lối sống, tư duy, quan niệm.

Ngoài chuyện tượng đài, theo như tôi biết, sách viết về ông Petrus Ký đã in xong nhưng bị cấm phát hành. Người ta vẫn sợ những danh nhân sẽ làm lu mờ những lãnh tụ khác.

BBC: Có tranh luận trên mạng xã hội rằng tượng đài có nhất thiết phải kèm lư hương? Ý kiến của ông về chuyện này?

Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc: Đã đặt tượng thì phải có lư để người ta đến thắp nén nhang tưởng niệm chứ. Ngay tượng ông Hồ Chí Minh chỗ nào cũng có lư hương mà.

Khi dựng tượng Trần Hưng Đạo, người ta đã dựng kèm một lư hương, và lư hương này đã có mặt ở đó từ thập niên 1960. Vậy sao sau 1975, nếu muốn mang lư hương về đền thờ cho phù hợp, chính quyền không di dời ngay, lại chờ cho đến ngày có người muốn thắp nén nhang tưởng niệm ngày 17/2 mới cuống cuồng lo sợ dời đi với những lời thanh minh chẳng ai thuận nhĩ?


 




 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Tại sao thời nhà Hồ đặt quốc hiệu Đại Ngu cho nhân dân VN? [NEW]
Lơi dụng sự khiếp sợ TQ của chình quyền CSVN, nhiều gian thương gốc hoa buôn lậu, bán hàng giả không sợ CA [NEW]
Hong Kong: Hai triệu người tham gia biểu tình ngày 16/6/2019
VC tàn sát lẫn nhau: Thiếu úy tham mưu biên phòng gốc Hoa bắn đại úy phó đồn và 2 người khác , tử thủ chống lai bộ đội rồi tự sát
Công an, cảnh sát chỉ hiếp dân nhưng khiếp sợ côn đò được TQ sử dụng để khống chế CSVN
Tàu đánh cá VN cứu ngư dân Philippines bị tàu TQ cố ý đâm chìm bỏ chạỵ
Mỹ thay đổi chiến thuật, sử dụng tuần duyên đối phó Trung Quốc ở biển Đông VN chống TQ chiếm biển
SOS! Kẻ trộm bị nữ gia chủ cuồng dâm cưỡng hiếp!
Đảng CS Trung Quốc sắp bị diệt ong kéo theo đảng CSVN
Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ
Đường dây bán dâm của các mỹ nhân da trắng nhắm huợng khách cán bộ và đại da đỏ do tú cô Nga cầm đầu ở Sài Gòn6 triệu nhất phát bị điều tra thêm
Nỗi hận đau nước Việt – Mối căm hờn dân tộc
Thương chiến với Mỹ khiến TQ "mất hết bằng hữu", khơi dậy làn sóng thù địch ở Washington
Nguy cấp: Việt Nam đang cần một nền giáo dục không nói dối
Hoa Kỳ và các nước Tây phương tăng nhập hàng từ Việt Nam vì thương chiến với Trung Quốc

     Đọc nhiều nhất 
Người TQ qua làm cướp trộm khắp nước [Đã đọc: 485 lần]
Hai đại quốc tang liên tiếp của CSVN: Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh qua đời [Đã đọc: 464 lần]
Tâm thư kêu gọi giúp đở gia đình em Đức gặp tại nạn tại Quảng Nam [Đã đọc: 459 lần]
Âm mưu thâm độc của TQ phối hợp đảng CSVN tiêu diệt nam thanh niên để đàn ông TQ qua chiếm đoạt gái Việt làm thê thiếp đồng hóa theo kế hoạch mềm [Đã đọc: 456 lần]
THÁNG TƯ KHÔNG ÁNH MẶT TRỜI [Đã đọc: 414 lần]
Gần chết vẫn còn lừa bịp nhân dân! Trọng hấp hối mà thông báo đang khỏe mạnh! [Đã đọc: 414 lần]
Sự thật làm mất chức, phó bí thư tỉnh Hà Tỉnh loan tin TBT Trọng đã ngỏm bị cách chức [Đã đọc: 381 lần]
Tưởng niệm 30-04: Giaỉ phóng kinh hoàng tại miền Nam [Đã đọc: 376 lần]
Tổng thống Trump trở thành cứu tinh cho TQ - Tại Shangri-La, Washington kêu gọi Bắc Kinh ngừng xâm lấn chủ quyền của láng giềng [Đã đọc: 356 lần]
Thời XHCN, VN sắp thành Hợp Chủng Quốc- Phong trào phụ nữ Việt lấy Tây đen [Đã đọc: 355 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.