Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Ba 2024
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 4
 Lượt truy cập: 24667703

 
Bản sắc Việt 19.03.2024 03:11
Thảm trạng Dân Tộc thời CS
10.11.2019 21:10

Trần Anh Kiệt (Danlambao)-“Mẹ ơi, con không thở được, con sắp chết”. Đây là lời nói cuối cùng của cô Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, gởi về cho mẹ lúc hấp hối trong một thùng xe đông lạnh đi từ nước Bỉ sang nước Anh. 

< A >
Cùng chung với em còn có mấy mươi người trẻ khác cũng chịu chết trên con đường tìm sự sống để thoát khỏi cái thiên đường xã hội chủ nghĩa. Tôi cảm thấy tim mình thắt lại, hầu như muốn rơi nước mắt. Sao dân tộc ta lại khổ đến thế nầy! Tiếng kêu mẹ của Trà Mi cũng là lời kêu mẹ VN của một dân tộc sống ngộp thở dưới sự áp bức và trong nghèo khổ dưới sự lãnh đạo của cộng sản. Bao thiếu nữ vừa mới lớn phải dẹp mọi ước mơ đầu đời, dấn thân vào cuộc hôn nhân gượng ép với người Đài Loan, người Hàn Quốc làm thế sinh tồn cho bản thân và để cứu giúp gia đình nghèo khổ.

Nhà thơ Trần Văn Lương đã viết: 

Quê hương đó, gái quê tròn tuổi hẹn,
Cảnh cơ hàn, phải uất nghẹn đưa chân,
Theo lái buôn đi làm "vợ" muôn dân,
Bán thân xác, mong trọn phần hiếu đạo.

Đếm lại bao nhiêu vụ tự tử được phơi bày của phụ nữ VN lấy chồng Hàn, Đài, ta có thể thẩm lượng được có biết bao nhiêu giọt nước mắt âm thầm của những người phụ nữ VN đem thân xác đổi lấy chén cơm. Trước đó, họ đã phải qua một thử thách! Không ít người phải phơi mình trần truồng trước những gã đàn ông ngoại quốc đi chọn vợ, cười cợt vui vẻ, với cặp mắt đầy khát khao nhục dục. Tôi còn nhớ mãi lời của một người tài xế taxi nói với tôi trong một chuyến về VN năm 2005: “Hôm qua con có đưa một ông Đài Loan già, có tật cánh tay đi Tây Ninh xem mắt cưới vợ. Ông đi thăm mười gia đình. Sau khi xem mặt, các cô gái phải ra nhà sau cởi quần áo trần truồng cho ông xem.” Đến nay, đã có mấy trăm ngàn phụ nữ chọn hình thức nô lệ tình dục nầy để thoát khỏi thiên đường cộng sản. Tại Đài Bắc, trong một trung Tâm mua bán, một cô gái VN được trưng bày trong lồng kính để quảng cáo dịch vụ đi VN lấy vợ. Tòa Lãnh sự VC vẫn làm ngơ trước lời phản đối của một du khách người Pháp, xót xa trước cảnh phẩm giá phụ nữ bị chà đạp. Ta hãy xem nội dung bảng quảng cáo to lớn của một công ty môi giới cô dâu VN ở Đài Bắc: “Giao hàng đúng hẹn, bảo đảm còn trinh, nếu không, hoàn tiền lại...”. Ngoài việc lấy chồng Hàn, Đài, hàng ngàn phụ nữ được “xuất khẩu” làm “ô-sin” tại các nước Á Rập, và các nước Á Châu như Hồng Kông, Singapore, Mã Lai. Ngoài những giờ làm việc cực nhọc, chắc chắn có biết bao vụ hãm hiếp đã xảy ra. Hộ chiếu bị chủ giữ, ngoại ngữ yếu kém, không biết tiếp xúc với ai để thoát cảnh bị chủ bóc lột và lạm dụng tình dục. Vụ án tử hình ô-sin người Phi Luật Tân giết ông chủ Á Rập vang dội cả thế giới. Vì những vụ lạm dụng tình dục, khi xưa bà Tổng Thống Aquino của Phi Luật Tân đã ra luật cấm người phụ nữ dưới 40 tuổi đi làm ô-sin ở nước ngoài. 

Cộng sản VN đã làm gì trong gần nửa thế kỷ sau khi chiếm miền Nam để dân tộc ta rơi vào thảm cảnh như ngày nay? Phụ nữ dùng thân xác mình làm kế sinh tồn, nam nhân làm lao nô với đồng lương thấp kém ở nước ngoài, làm giàu cho cán bộ cộng sản ăn huê hồng trên các khế ước và ăn tiền đút lót nhờ quyền tuyển chọn. Chưa kể bao tệ trạng xã hội do cộng sản gây ra. Thấy Tổng Bí Thư đảng CSVN hỉ hả khoe khoang Tổng Sản Lượng Nội địa VN đạt được 2500 $US cho mỗi đầu người (GDP per capita), tôi không khỏi tức giận, không hiểu ông ta ngu hay dốt hay cố tình lừa bịp người dân: nhiều nước Á Châu khác đạt được con số gấp mười đến hai mươi lần con số của VN. Vì sao nước ta bị tụt hậu đến mức nầy? Có thể tóm lược nguyên nhân thảm trạng của dân tộc ta bằng câu: Vì ngu, dốt, tham, ác của tập đoàn lãnh đạo đảng cộng sản VN. 

Có ngu cộng sản VN mới nhắm mắt chạy theo kẻ thù truyền kiếp là Trung cộng trong lúc cả thế giới thức tỉnh đồng loạt từ bỏ một chế độ khát máu, phi nhân tính, sau sự sụp đổ của bức tường Bá-Linh năm 1989. Ngay cả ba nước Châu Phi cộng sản là Éthiopie, Somalie và Angola cũng tự mình tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa nầy. Có ngu Lê Duẩn mới tuyên bố: “Ta đánh đây là đánh cho các đồng chí Liên-xô, Trung Quốc”. Hắn tắm máu mấy triệu đồng bào Nam, Bắc, trong cuộc chiến tương tàn chỉ vì lý do phục vụ cho Nga, Tàu! Có ngu cộng sản VN mới không nhìn thấy sự phá sản được phơi bày của các nền kinh tế quốc doanh của Liên Xô và Đông Âu, thúc đẩy sự tan rã của khối cộng sản. Có “Lú” CSVN mới tuyên bố kiên trì làm kinh tế thị trường theo “định hướng xã hội chủ nghĩa.” Có nghĩa là làm kinh tế theo tư bản nhưng vẫn giữ xí nghiệp quốc doanh làm chủ đạo và kiên trì giữ sự độc tôn của đảng CS để bảo vệ quyền lợi cho các đồng chí, áp bức nhân dân. 

Cái ngu cộng với cái dốt của thượng tầng lãnh đạo CSVN làm sao khỏi gây tai họa cho đất nước. Sau 1975, sau khi ở tù về, tôi có cơ hội cùng ông Nguyễn Xuân Oánh tham dự các buổi hội thảo “brainstorming” ở Ủy Ban Khoa Học Kỹ Thuật do VC tổ chức cho các cán bộ cao cấp từ Hà Nội vào. Qua những lời phát biểu, tôi khó tưởng tượng được mức độ dốt nát của họ, những người được giao trách nhiệm điều khiển quốc gia. CSVN ý thức được cái dốt của đảng bắt nguồn từ tiêu chuẩn chọn gốc gác bần cố nông, trung với với đảng, thuộc lòng các khẩu hiệu “chống Mỹ cứu nước, bác Hồ vĩ đại, đảng CS quang vinh v.v...”, rồi lên dần các cấp Ủy, vào Trung ương đảng rồi Bộ Chính trị. Nhờ thế mà một anh du kích y tá, chuyển sang làm công an rồi lên các cấp Ủy sau cùng trở thành Thủ tướng. Đồng chí được đảng cấp cho bằng Cử nhân Luật, có lúc làm Thống đốc Ngân hàng, nói chuyện ngang hàng với Greenspan, cựu Chủ tịch Federal Reserve của Mỹ. Có nước nào dân chủ hơn nước ta! “Dân chủ đến thế là cùng”! - TBT Trọng Lú nói. Một công dân trình độ tiểu học đã có thể lên làm thủ tướng. Đây không phải trường hợp hiếm hoi. Hầu hết thành viên Trung ương đảng và Bộ Chính trị đều được hưởng “kỳ tích” nầy của “nền dân chủ” XHCN. Nhờ thế, ta mới có những “đỉnh cao trí tuệ của loài người”, đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào, rồi dìm dân tộc vào hố sâu của nghèo đói. 

Có cử nhân “hàm” như ngài thủ tướng vẫn còn khiêm tốn. Đồng chí Tổng Bí thư, người Bắc biết “ný nuận” có bằng tiến sĩ về Tổ chức Đảng giống như cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hay đương kim tù nhân Đinh La Thăng. Trường Đảng đã cấp biết bao nhiêu bằng tiến sĩ cho các người lãnh đạo quốc gia trong ấy có Fidel Castro của Cuba, ngoại trừ các tổng thống Mỹ! Nhưng nhu cầu văn bằng của các đồng chí quá lớn. Ngoài việc liên lạc với một đại học Mỹ chuyên cấp văn bằng hàm thụ Thạc sĩ, Tiến sĩ cho các thái tử đảng, đảng ta còn phải lập ra Đại Học Đông Đô để cấp văn bằng cho các đồng chí tại chức có hồng mà chưa chuyên. Mới biết được đại học nầy đã “phát hành” 700 văn bằng “vô học” “vô thi cử”. Dường như con số nầy gấp đôi con số Ủy viên Trung ương đảng. Vậy thì cho các đồng chí tỉnh ủy, huyện ủy “hưởng” cái của quý còn lại. Bổng chốc từ bần cố nông trở thành “quan” trí thức để chăn dân như thời phong kiến, nhờ có bằng ma: 

Ai bảo chăn dân là khổ? 
Không, chăn dân sướng lắm chớ! 
Ta ngồi trên mình dân, ta đè đầu dân 
Miệng hát “Đảng Quang Vinh”! 

Với những học vị cao cấp như thế, còn ai dám nói đảng ta là dốt nát. Hãy xem luận án siêu việt của đồng chí tiến sĩ “Lu” Hồng K.: Chống lụt bằng cách phát cho mỗi nhà một cái lu để chứa nước mưa! Còn có nhiều luận án tiến sĩ sắp ra đời: - Luận án cho các tướng lãnh quân đội: Làm thế nào kinh doanh sinh lợi cho đất quốc phòng? Làm thế nào tổ chức đánh bạc trên internet cạnh tranh với Casino? Làm thế nào thuyết phục đồng chí Trung Quốc rời bãi Tư Chính mà không xử dụng sáu chiếc “tàu lặn” mới mua. - Luận án của ngành y tế: Làm thế nào vừa kiểm soát thuốc giả vừa bán thuốc giả? Làm thế nào để có đủ rau sạch cung cấp cho đảng ta để tránh ung thư. - Luận án của ngành giáo dục: Làm thế nào sử dụng tốt hai mươi ngàn tiến sĩ? Làm thế nào ngăn các tỉnh ủy tổ chức sửa điểm thi cho con cháu và thuộc hạ như ở Hà Giang, Sơn La? Tương quan giửa cái chết bí ẩn của Thứ trưởng Giáo dục Lê Hải An và bọn sửa điểm thi. - Luận án ngành truyền thông: Làm thế nào làm tăng giá cổ phần để bán công ty lại cho nhà nước kiếm lời? Làm thế nào kiểm soát internet để ngăn các thế lực phản động kích thích người dân chống đảng và ngăn các đảng viên “tự diễn biến”? - Luận án ngành giao thông: Tương quan giửa tham nhũng và phẩm chất xa lộ “made in China.” Làm thế nào giảm thu phí BOT? - Luận án ngành môi trường: Tương quan giữa bệnh ung thư và sử dụng hóa chất Trung Quốc ở VN. - Luận án ngành điện lực: Làm thế nào chấm dứt ô nhiểm môi trường do những nhà máy điện chạy than, phế phẩm của Trung Quốc? Có nên lập nhà máy điện nguyên tử ở Phan Rang hay không. 

Có lẽ nhờ các luận án siêu việt kể trên mà báo đảng vừa đăng tin của US News & World Report: “Hai Đại Học Thành phố HCM và Đại học Hà Nội được lọt vào Top đại học tốt nhất hoàn cầu...” Quen thói bịp bợm, CSVN dùng chữ Top (tột đỉnh) để che đi thứ hạng 1000 trên 1000 đại học được xếp hạng, trong ấy Đại học Singapore chiếm hạng 34. Chẳng khác nào việc ngài TBT hỉ hả với con số 2500 đô la (GDP per capita). Ngài thấy “nước VN chưa bao giờ đẹp như thế nầy”! Hãy nhìn có biết bao nhiêu người thèm thuồng phụ nữ nước ta. Họ đổ xô đến qua “sex tour”. Kể cả bọn Việt kiều phản động. Hàng mấy trăm ngàn kiều nữ “được” làm dâu Hàn, Đài. Cả mấy ông hoàng Ả Rập nhiều tiền cũng thèm có ô-sin VN để giải trí khi các bà vợ mang bầu. Còn nước Nhật thì đòi hỏi rất nhiều “lao động thực tập sinh VN”, dù cho các đồng chí có chút tham lam không cưỡng lại được lòng ham muốn khi viếng các cửa hàng xa hoa. Bác Hồ nói phải trồng người cả trăm năm, hôm nay chỉ mới bảy mươi năm thì làm sao trách các đồng chí trẻ được! Cả những cô tiếp viên trẻ đẹp, những chàng “lái” anh hùng của Air VN cũng tham gia vào công việc làm giàu cho đất nước: vận chuyển hàng trộm cắp ở Nhật về quê hương XHCN! 

Không như “Top đuôi” của các đại học, CSVN thật sự nằm “Top đầu” trên thế giới về cái Ác. Thay vì hòa hợp dân tộc để xây dựng sau chiến tranh, họ đã tù đày hàng triệu người miền Nam thất trận, bắn giết vô tội vạ những người bị cho là phản động. Trại cải tạo đầy dẫy những oan hồn và vùng kinh tế mới tràn đầy nước mắt. Chưa kể oan hồn của hàng trăm ngàn thuyền nhân bỏ mình trên biển cả, chạy trốn cái địa ngục trần gian. Mỗi tên công an CS là một hung thần ngự trị trên các phường, khóm, làng xã. Chúng tha hồ cướp bóc, vơ vét. Người trách nhiệm cải tạo kinh tế miền Nam để “bắt kịp” kinh tế miền Bắc là đồng chí Đổ Mười. Để trả lời câu hỏi: “Tại sao bây giờ đảng làm kinh tế thị trường trong lúc khi xưa đảng xóa bỏ toàn bộ kinh tế thị trường của miền Nam”, đồng chí “thiến heo” nói: Lúc ấy tôi làm đúng theo chủ nghĩa xã hội là kinh tế quốc doanh như Liên Xô, Trung quốc, không biết cách nào khác hơn. Đánh tư sản cho ngã gục, bỏ tù tất cả ngụy quân, ngụy quyền, đày vợ con chúng đi kinh tế mới, để thực hiện xã hội chủ nghĩa ở hai miền. Hai mươi năm gây chiến tranh Nam Bắc, biến miền Bắc lùi vào thời kỳ đồ đá, cản bước tiến của miền Nam, mười lăm năm trả thù miền Nam và áp đặt nền kinh tế quốc doanh trên cả nước. Khi tỉnh mộng vào năm 1990, bắt chước Tàu cộng theo kinh tế thị trường thì đã quá muộn màng. Trong 35 năm, thế giới đã tiến quá xa nhờ cuộc “cách mạng số” trong lúc CSVN đắm chìm trong sắt máu, hận thù, bịp dân, đàn áp, tù đày. 

Kết quả trồng người của Bác Hồ hôm nay ta thấy rõ. Vì tranh chấp một mảnh đất nhỏ 20 m2 tại Hà Nội, một đồng chí máu lạnh giết cả gia đình người em ruột bốn người, sau đó thản nhiên ngồi uống trà. Dạy trẻ làm toán cộng bằng cách đếm xác lính Mỹ bị giết, lớn lên cầm súng quen mùi máu thì làm sao tránh được cảnh dã man như thế nầy. Cái thế hệ của tên sát nhân đó đang nắm mọi cơ cấu quyền lực trong xã hội VN hiện nay, tàn ác, tham nhũng, thối nát. Khó ai mô tả cái tham ô, tha hóa của cộng sản VN bằng nhạc sỉ Phan Văn Hưng với bài “Chúng đi buôn”. Tôi thích xem nhạc sĩ tự trình bày nhạc phẩm của mình với dáng điệu đầy tâm huyết hơn là hợp ca của Asia dù rất hay: 


Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền 
Chúng đi buôn cho nước đảo điên 
Chúng đi buôn buôn núi buôn non 
Buôn tủi hờn buôn cả giang sơn 
Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu 
Chúng đi buôn nước mắt lòng đau 
Chúng đi buôn thân xác xanh xao 
Buôn đời mình buôn cả thâm sâu 
Chúng đi buôn buôn bến buôn bờ 
Chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ 
Chúng đi buôn tiếng khóc đơn sơ 
Cho đời càng gian khổ cam go 
Chúng ăn vuông ăn méo ăn tròn 
Chúng ăn to ăn bé cỏn con 
Chúng ăn trên ăn dưới ăn ngang 
Cho mặc người ai thở ai than 
Chúng đi buôn giấy phép văn bằng 
Chúng đi buôn công lý với lòng nhân 
Chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh 
Buôn sự thật buôn cả lương tâm 
Chúng ăn chơi xương máu đồng loại 
Chúng chơi vui trên kiếp nghèo đói 
Chúng chơi sang chơi xấu chơi oai 
Chơi như đời không còn ngày mai. 

Cộng sản xấu xa như thế, tại sao chúng có thể cướp giữ quyền lực một thời? Chúng lợi dụng chiến tranh và khai thác sự bất mãn hay hận thù giai cấp. Ở Đông Âu, CS ngoi lên từ chiến tranh với Đức Quốc xã rồi bị lôi vào vùng ảnh hưởng của Liên Xô qua Hiệp ước Yalta. Ở Trung quốc, CS khai thác sự bất mãn của dân nghèo đối với các sứ quân, lãnh chúa thời Tưởng Giới Thạch. Tại Liên Xô, chúng khai thác sự bất mãn của nông dân đối với chế độ phong kiến thời Nga Hoàng. Ở VN, chúng lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân chống Pháp, âm thầm giết người quốc gia để nắm giữ độc tôn quyền lực. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma có nhận xét rất chính xác về cộng sản: 

"Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh và là loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời. 

Cộng sản sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại. "

Nhà thơ, nhà khoa học Trần Văn Lương, Ph.D, từ Cali, xem CSVN là một “bầy thú vật hai chân, cắt giang san cống hiến ngoại nhân, để tiếp tục làm thân đạo tặc”

Quê hương đó, giờ chỉ là mảnh đất,
Nơi tung hoành bầy thú vật hai chân,
Cắt giang san đem cống hiến ngoại nhân,
Để tiếp tục yên thân làm đạo tặc. 

Mưa gầy hơn nước mắt,
Gạo đắt quá mạng người.
Dân bán máu cầm hơi,
Giới thống trị vẫn ăn chơi ngập mặt.

Chưa hề có, bao ngàn năm về trước,
Chế độ nào tàn ngược tựa hôm nay,
Đem trẻ thơ, phụ nữ bán nước ngoài,
Xem dân chúng như con bài đổi chác 

Làm sao chấm dứt được cái chế độ tàn bạo phi nhân nầy để quốc gia phát triển và quyền con người được tôn trọng? Đây là câu hỏi mà hàng triệu con tim yêu nước đặt ra nhưng chưa có lời giải đáp. Sấm Trạng Trình dường như chưa hé lộ ngày cộng sản chết. Chỉ có 2 câu có ý nghỉa đọc cho vui: 

Bỉnh chúc vô minh Quang tự diệt, 
Trọng Ngân bạc Phúc sản tất vong 

Trần Đại Quang Chủ tịch nước đã chết. Sẽ tới phiên Trọng, Phúc, Ngân tử vong. 

Để thay đổi chế độ, ta có thể trông đợi một Gorbachev của VN không? Nhìn qua các bộ mặt lãnh đạo CSVN, tôi cảm thấy bi quan: Trọng Lú, Phúc ma-de in VN, Ngân bù nhìn. Các tướng lãnh quân đội, công an, thì được vỗ béo, tha hóa, bám theo chế độ để vinh thân phì gia, không ngại tắm máu dân tộc. Hèn với giặc, ác với dân. Hơn nữa, tôi càng thất vọng khi thấy CS quyết tâm thiết lập 3 đặc khu nhượng địa cho Tàu cộng, cho lưu hành nhân dân tệ, và giữ thái độ ươn hèn không dám gọi tên kẻ xâm lăng biển đảo, mặc cho Tàu cộng giết và xua đuổi ngư dân VN trên hải phận của mình. Chúng nó đã bán nước lâu rồi! Hay là cái tịch tham nhũng của toàn Bộ Chính trị đã bị Tàu cộng nắm nên họ chỉ biết ngoan ngoãn làm tay sai cho chúng. Có kẻ sợ bị đầu độc nếu chống Tàu, sau cái chết của Trần Đại Quang, Nguyễn Bá Thanh. Hán hóa đã bắt đầu từ lâu. 

Còn dân tộc ta thì sao? Có dám nổi lên chống cộng sản hay không? Về khía cạnh nầy, tôi có hai tâm trạng mâu thuẫn. Tôi bi quan khi nhìn đám thanh niên chen chúc vào Đại học Công an, Quân đội, nhìn giới trẻ say sưa bên lon bia, nhìn cảnh nữ sinh đánh lột quần áo đồng bạn giữa đường phố Hà Nội, nhìn sự nhẫn nhục của người dân trước bạo quyền công an, nhìn sự im lặng trước xâm lăng của Tàu phù trên biển đảo và trên mọi nẻo đường của đất nước. Ung thư vì hóa chất và ô nhiễm môi trường, dân ta vẫn âm thầm gánh chịu. Tham nhũng tràn lan, dân vẫn tiếp tục đút lót cán bộ CS. Dương Thu Hương phẫn uất trước cái nhu nhược của dân tộc. Cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh thì than thở cho một dân tộc có bốn ngàn năm lịch sử mà vẫn còn “bú mớm” không dám kêu đòi: 

Đất nước mình ngộ quá phải không anh 
Bốn ngàn tuổi mà vẫn không chịu lớn 
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú móm 
Trước bất công vẫn không dám kêu đòi 
Đất nước mình lạ quá phải không anh 
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ 
Những dự án tượng đài nghìn tỉ 
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay 
Đất nước mình buồn quá phải không anh 
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc 
Rừng đã hết và biển thì đang chết 
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa 
...

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh 
Anh không biết em làm sao biết được 
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau người trước 
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...

Tâm trạng thứ hai của tôi là sự lạc quan. Hằng trăm bloggers chấp nhận tù đày vì thách thức bạo quyền, lòng dân phẫn uất về vụ ba đặc khu, biểu hiện cụ thể bằng hành động nhất là ở Phan Rang. Nhờ internet, CSVN không còn có thể che giấu, bịp bợm như chúng đã làm cho dân miền Bắc tin rằng miền Nam đói khổ không có chén để ăn cơm, cần được giải phóng. Nhờ internet mà dân trí lên cao, cái thối nát tham nhũng của cộng sản được phơi bày lan rộng, số người tích cực chống cộng tăng thêm, họ dần dần bớt sợ cái dã man của cộng sản. Nhờ internet, người dân thấm nhuần hơn tinh thần dân chủ, quyền làm người, thẳng thắn tẩy chay cái chế độ “đảng cử dân bầu”. Nhờ internet, sự liên lạc trở nên dễ dàng để huy động nhân lực cho cuộc nổi dậy. Cách mạng Hoa Lài ở Tunisie, Mùa Xuân Ả Rập, các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đều nhờ sự hỗ trợ của internet. Cộng sản sẽ chết để tổ quốc vươn lên, quyền con người được tôn trọng, hàng triệu trái tim yêu quê hương trên toàn thế giới, có đủ mọi kỹ năng chuyên môn, sẽ có cơ hội đóng góp tích cực cho việc phát triển đất nước. Tôi ấp ủ niềm hy vọng nầy. Tôi mượn lời thơ Trần Văn Lương để kết luận: 

Khi dân Việt còn mang xiềng xích đỏ,
Khi tự do chưa tỏ lối trời quê,
Kẻ ra đi đành không một chốn về,
Dù tóc đã ê chề sương lữ thứ. 

11.11.2019


Nếu tái sinh thời này bác Hồ cũng đi container qua Anh trồng cỏ!


Ra đi tìm đường cứu đói - Đơn xin việc

< A >
Tên: Hồ Kiều
Ngày sinh: 30 tháng 4 năm 1975. 
Nơi sinh: gầm cầu Long Biên 
Tên cha: Hồ Minh
Tên mẹ: Không biết
Học vị: Thạc sỹ tại gia, Thiến sỹ tại chức, Phó láo sư tại đảng. 
Nơi cấp bằng: Đại học Nam Thái Bình Dương và Ngõ X gần bệnh viện Bạch Mai.

Thành tích: 

Đất nước tôi có một lịch sử lâu dài và hào hùng nhất thế giới. 

Đất nước tôi có nhiều em bé anh hùng nhất thế giới. 

Đất nước tôi có nhiều cô gái anh hùng nhất thế giới. 

Đất nước tôi có nhiều bà mẹ anh hùng nhất thế giới. 

Nói chung, đất nước tôi anh hùng 

(do đó, đương nhiên, tôi sẽ là một nhân viên anh hùng) 

Đất nước tôi có ba dòng thác cách mạng vũ bão nhất thế giới. 

Đất nước tôi có một cha già dân tộc vĩ đại nhất thế giới. 

(rất tiếc đất nước chúng tôi không có được một mẹ già dân tộc 

nhưng đó cũng đã nói thêm được tính vĩ đại của người) 

Đất nước tôi có một đảng lãnh đạo tài ba nhất thế giới. 

(vì thế chúng tôi không có lý do gì để có nhiều đảng) 

Đất nước tôi có một nhà nước do dân, vì dân, của dân, 

tận tụy như đầy tớ của nhân dân nhất thế giới. 

Đất nước tôi có nhiều Đại biểu Quốc hội có IQ cao nhất của thế giới. 

Lãnh đạo nước tôi có nhiều văn bằng tiến sĩ nhất thế giới. 

Đất nước tôi làm ít, chơi nhiều, ăn bạo, rút ruột giỏi 

nhưng lại có rất nhiều siêu thành quả trên cả tuyệt vời nhất 

(kết luận: tôi là một công nhân lãnh đạo tài ba, tận tuỵ, có nhiều siêu thành quả)

Đất nước tôi có một nền dân chủ gấp vạn lần (nước các ông) 

Đất nước tôi có 99% nhân dân hồ hởi phấn khởi được đảng dắt đi bầu. 

Đất nước tôi có một xã hội ổn định nhất thế giới. 

Đất nước tôi có một nền báo chí hoành tráng, khuôn khổ nhất thế giới. 

Đất nước tôi có những con người sáng tạo nhất, 

cây viết cong vẫn có thể viết chữ thẳng, 

màu trắng vẫn vẽ thành đỏ tươi, 

có khả năng chui qua mọi hàng rào thấp ngang mắt cá. 

(và bên cạnh đó) 

Đất nước tôi có một lực lượng công an còn đảng còn mình 

sẵn sàng bịt miệng mọi tiếng nói trái chiều. 

(cho nên, tôi sẽ là một nhân viên biết ngậm miệng ăn tiền nhất)

Đất nước tôi có một đồng chí anh em to nhất thế giới. 

Đất nước tôi có những quặng mỏ bô xít, những dự án khai thác rừng lớn nhất thế giới. 

Và những công trình xả thải vĩ đại nhất của mọi thứ nhất. 

(nên tôi cũng sẽ là một nhân viên vĩ đại)

Đất nước tôi có nhiều tàu lạ nhất thế giới. 

Từ đó đất nước tôi là một nước hòa bình và độc lập nhất thế giới 

(suy ra tôi sẽ là nhân viên khéo léo, mềm mỏng, và biết chịu nhục giỏi nhất)

Đất nước tôi có nhiều lễ hội nhất thế giới. 

Đất nước tôi có nhiều tiệm nhậu nhất thế giới. 

Đất nước tôi có nhiều quán ôm nhất thế giới. 

Đất nước tôi có nhiều ngỏ hẻm phá thai nhất thế giới. 

(một dân tộc vui vẻ, hạnh phúc nhất thế giới sẽ sản sinh ra một nhân viên luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc cho quý ngài)

Đất nước tôi có nhiều phụ nữ, đẹp mà rẻ, 

được đàn ông nước ngoài say mê và cưới về làm vợ nhất. 

Đất nước tôi có nhiều công nhân tài giỏi, khỏe mà rẻ, 

được các công ty nước ngoài tuyển mộ nhất thế giới. 

(tôi có đủ mọi ưu điểm trên)

Đất nước tôi không thích những cuộc đình công tự phát của công nhân. 

Đất nước tôi không ưa những công nhân hay phàn nàn với chủ. 

Nói chung đất nước tôi có những người quen thói phục tùng nhất. 

(vì thế tôi sẽ là một nhân viên giỏi phục vụ và không đòi hỏi) 

Đất nước tôi có một nền giáo dục với thành tích đỗ đạt cao nhất thế giới. 

Đất nước tôi đào tạo những sinh viên có trí nhớ và khả năng thuộc lòng giỏi nhất. 

Đất nước tôi sản xuất những nhân tài khuôn mẫu giống nhau nhất. 

(Tôi là một thành quả tuyệt vời của nền giáo dục có một không hai đó)

Nay tôi gửi đơn xin việc này đến công ty của quý ngài và mong quý ngài cứu xét. Tôi tin rằng với những thành tích nêu trên tôi xứng đáng để trở thành một nhân viên tuyệt vời cho công ty của ngài. 

Ký tên:

Hồ Kiều


Thư trả lời 

Dear Mr. Ho Kieu 

Trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã nhận được hàng nghìn resume - đơn xin việc tương tự như của anh từ đất nước có nhiều cái nhất nhất hành tinh. 

Đúng là các anh có nhiều thứ nhất trên thế giới. 

Điểm đặc biệt nhất là sự giống nhau, đồng nhất trong các resume chúng tôi nhận được từ các anh. 

Nhờ thế mà chúng tôi đã có thể tiết kiệm thời giờ và ngân sách của công ty bằng cách chỉ phỏng vấn 1 người thay vì hàng nghìn người nộp đơn. 

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với anh là chúng tôi đã quyết định nhanh chóng để mướn một nhân viên người Thái Lan. 

Người này không có những cái nhất như anh có. Anh ta chỉ có ba đức tính mà công ty chúng tôi cần: độc lập, sáng tạo, và dám đặt vấn đề. 

Chúng tôi đề nghị anh nên nộp đơn tại công ty VC-XKLĐ có trụ sở tại Ba Đình. Theo chúng tôi biết thì công ty này hàng năm xuất khẩu mấy trăm ngàn cái máy cày biết nói và biết phục vụ, nhưng chi phí đầu-tiên có vẻ hơi cao.

11.11.2019


Thảm cảnh mò cua bắt ốc

Tâm Don

VNTB - Cách đây khoảng 50-60 năm về trước, mò cua bắt ốc là sinh kế của những người nghèo khổ nhất ở Việt Nam. Sinh kế này gắn liền với tủi nhục, vất vả và đói nghèo. Và sinh kế mò cua bắt ốc không biết tự bao giờ đã sản sinh ra thành ngữ “mò cua bắt ốc” để chỉ những người  nghèo làm các nghề nặng nhọc, có thu nhập không ổn định, ít học hành.
Bé trai 10 tuổi phải mò cua bắt ốc nuôi bố và bà nội.

Việt Nam đã đi qua gần 1/5 thế kỷ 21, thế giới đang chuẩn bị được phủ sóng internet toàn bộ từ vũ trụ bao la và xa xôi, nhưng vẫn có rất nhiều người Việt Nam phải gắn chặt vào nghề hạ bạc mò cua bắt ốc.
Trong khi phần lớn quan chức Việt Nam có đời sống vương giả thì có rất đông người dân Việt Nam phải sống bằng mò cua bắt ốc- một hình thái kinh tế cổ xưa được định danh là kinh tế hái lượm trong bối cảnh thế giới đang tiến nhanh về một nền kinh tế sáng tạo, và chính phủ Việt Nam hô hào cách mạng 4.0. Nhiều thương đau ngút ngàn đã diễn ra từ hoạt động kinh tế hái lượm- mò cua bắt ốc này, một hình thái kinh tế xa lạ đối với thế giới văn minh.
Ngày 17-3-2019, báo chí nhà nước và mạng xã hội đồng loạt thông tin, vào ngày 16-3, tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, Đắk Lắk đã xảy ra vụ đuối nước khiến 3 bà cháu tử vong. Nạn nhân là bà H’Viên M’lô (54 tuổi) và 2 cháu H’Sơn Ra (11 tuổi), H’Sô Ka (8 tuổi) cùng trú tại buôn Ur.  Bà H’Viên cùng 2 người cháu ra hồ thủy lợi Đà Lạt (thuộc buôn Ur) mò bắt ốc bán kiếm tiền. Trong lúc bắt ốc, 3 bà cháu đã trượt chân rơi xuống vũng nước sâu và bị đuối nước.
Cần đặt ra câu hỏi, việc chết đuối của ba bà cháu có trách nhiệm của chính quyền các cấp hay không? Chắc chắn rằng, ba bà cháu phải mò cua bắt ốc vì quá nghèo đói. Vậy vì sao họ nghèo đói? Nguồn gốc nằm ở chính quyền. Chính trị học hiện đại xác quyết  rằng, khi một công dân đói nghèo và bất hạnh, khi một gia đình đói nghèo và bất hạnh, khi một cộng đồng đói nghèo và bất hành, thì chính quyền phải chịu trách nhiệm về sự đói nghèo và bất hạnh của một công dân, của một gia đình, của cả cộng đồng. Nếu Việt Nam có một chính quyền dân chủ như hàng chục hàng trăm nước khác, liệu nhiều người dân Việt Nam có phải đi mò cua bắt ốc để kiếm sống không, và gặp thương đau không?
Nếu  vào Google và gõ cụm từ  " mò cua bắt ốc ở Nghệ An", chỉ trong vòng 0,54 giây Google đã cho ra 450 triệu kết quả, trong đó có những kết quả thực sự đau đớn. 
“Cụ già 85 tuổi vẫn mò cua bắt ốc nuôi con cháu ốm yếu”  là một bài báo đăng tải trên báo Nghệ An vào ngày 07/05/2016, cho biết, bà Phạm Thị Nhậm (85 tuổi) trú ở xóm 10 Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) dù tuổi đã cao sức yếu, nhưng vì thương con thương cháu có hoàn cảnh ngặt nghèo nên hằng ngày bà vẫn còm lưng mò cua, bắt ốc bán kiếm tiền đổi gạo nuôi con cháu.
Bài báo" Bé trai 10 tuổi phải mò cua bắt ốc nuôi bố và bà nội" trên báo Nghệ An o­nline ngày 19-5-2016 cho biết, mới 10 tuổi,  nhưng em Nguyễn Đăng Hùng ở xóm 8, xã Nhân Sơn, Đô Lương , Nghệ An ngoài giờ đi học, còn tranh thủ đi mò cua, bắt ốc để bán lấy tiền nuôi bố bị bệnh và bà nội già yếu  đã 70 tuổi. 
Bài báo "Cậu bé lớp năm mò cua bắt ốc nuôi bà nội" trên báo Công an Nghệ An đăng tải ngày 7-12-2013 cho biết, em Lê Văn Chiến, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) sau những buổi đến lớp, em lại cặm cụi bên ruộng lúa, ao hồ mò cua, bắt ốc để lấy tiền nuôi bà và nuôi dưỡng ước mơ được cắp sách đến trường .
Bài báo  "Mò cua bắt ốc làm trụ cột của cả gia đình ở tuổi lên 10" trên website Đài PT-TH Nghệ An xuất bản vào ngày 25-5-2016 cho biết, mới 10 tuổi nhưng  em Nguyễn Đăng Hùng ở xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An ngoài giờ đi học, còn phải tranh thủ đi mò cua bắt ốc để bán lấy tiền nuôi bố bị bệnh và bà nội năm nay đã 70 tuổi. Từ nhiều tháng nay, mỗi khi đi học về là em Nguyễn Đăng Hùng lại tranh thủ ra đồng để mò cua bắt ốc về vừa để làm thức ăn, vừa để bán lấy tiền trang trải cho cuộc sống gia đình.
Bản tin " Nghệ An: đi mò cua bắt ốc một học sinh chết đuối trên sông Lam" trên website Đài tiếng nói Việt Nam ngày 3-6-2015 cho biết, em Đinh Chí  Minh ở  xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đi mò cua bắt ốc dọc sông Lam thì sẩy chân bị dòng nước cuốn trôi đến 18h cùng ngày mới tìm được thi thể.
Còn nhiều bản tin, bài viết về thảm cảnh mò cua bắt ốc ở Nghệ An. Nhưng chỉ chừng đó bản tin, bài viết thôi cũng đủ để nói lên sự nghèo đói tận cùng ở một miền quê có con người hiếu học, lao động chăm chỉ.
Liệu thảm cảnh mò cua bắt ốc ở Nghệ An đã đại diện đầy đủ cho thảm cảnh mò cua bắt ốc ở Việt Nam chưa? Hãy vào Google và chỉ gõ cụm từ “mò cua bắt ốc”! Google cho ra 6 triệu 770 ngàn kết quả.
Nổi bật nhất là video clip “đưa bé gái mồ côi mò cua bắt ốc kiếm tiền đi học khám bệnh”, tiếp theo là kết quả ba bà cháu chết đuối ở  Đắk Lak ngày 16-3 vừa qua.
Một video clip trên trang VN Express đăng tải vào ngày 12-12-2015 cho thấy một cụ bà 90 tuổi áo rách mò cua bắt ốc trong giá rét. Giữa tiết trời đông Hà Nội, cụ bà tóc bạc trắng chỉ mặc một chiếc áo cộc mỏng, bên ngoài khoác chiếc áo nilon sờn rách, mò cua bắt ốc sống qua ngày. Nhà của cụ bà ở thôn Đấu Tranh, xã Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Cụ hay nhặt ni lông, bắt ốc ở gần cầu vượt Đỗ Xá.
Bài báo “Rớt nước mắt với cảnh em bé cởi truồng mò cua bắt ốc” trên trang soha.vn ngày 3-4-2014 cho đăng tải tấm hình em bé Điện Biên trần truồng khi mò cua bắt ốc , thay vì được ăn no ngủ kỹ, em bé phải lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, san sẻ một phần lo lắng với bố mẹ.
Vào ngày 24-11-2017, báo Vietnamnet có bài “Chồng mò cua bắt ốc, chăm vợ ung thư”  cho biết, anh Phạm Duy Tinh, thôn Đông Tân, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận dù mang nhiều bệnh tật nhưng phải mò cua bắt ốc để chăm sóc và nuôi vợ là chị Triệu Thị Vui đang mắc bệnh ung thư hiểm nghèo.
Báo An ninh thủ đô o­nline ngày  12-2-2017 có bài “30 năm mò cua bắt ốc nuôi mẹ già và 4 em bại liệt” cho biết, bà Lê Thị Ninh  55 tuổi, ở thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, ngày qua ngày, chẳng quản mưa nắng và bệnh tật, bà vẫn lụi cụi mò cua bắt ốc, làm thuê cuốc mướn để nuôi sống cả gia đình.
Tất cả các thông tin trong các bài báo được dẫn đều cho biết một thực tế đau xót: những người mò cua bắt ốc là những người cực kỳ nghèo khổ, nhiều người là lao động trẻ em và lao động người già mà các công ước quốc tế không cho phép, nhiều người  có hoàn cảnh neo đơn và bệnh tật….Và trong tất cả các trường hợp phải mò cua bắt ốc, chính quyền không thể hiện trách nhiệm với họ.
Bao giờ Việt Nam không còn thảm cảnh mò cua bắt ốc và những thương đau ngút ngàn nảy sinh từ hoạt động kinh tế hái lượm ấy?

Hành trình theo chân bác

< A >
Chân Như (Danlambao) - Sau khi cả thế giới rúng động vì cái chết của 39 người trong thùng xe hôm 23 tháng 10 vừa rồi tại Anh quốc, thì bỗng nhiên Bộ Công an Việt Nam, báo chí trong nước lại sốt sắng nhảy ngay vào cuộc, bắt giam hàng loạt nghi phạm tổ chức buôn người (đa phần ở Nghệ An quê bác) và chỉ sau một thời gian cực ngắn đã đưa tin tận tường chi tiết về các tổ chức buôn người này, như thề chính côn an... là một mắt xích trong đường dây này vậy.

Theo Vietnamnet “Đường dây đưa người Việt đi châu Âu trái phép, mà đích đến cuối cùng là nước Anh xuất hiện từ hơn chục năm nay tại Can Lộc, Hà Tĩnh”! (1) 

Đường dây hoạt động cả chục năm rồi mà nay côn an mới vào cuộc là vì sao? Vì không biết hay vì không muốn biết? 

Báo chí nhà sản còn vẽ ra cả sơ đồ thực địa với tên gọi vô cùng nhân văn là “Tuyến đường di dân” thay vì thực tế phải gọi đúng là “Tuyến đường buôn người” sang Châu Âu, cộng thêm bao nhiêu là hình ảnh, tâm sự thê lương của tuổi trẻ VN đang đi theo chân bác năm xưa bỏ nước ra đi tìm đường cứu đói, bất chấp cả tương lai xán lạn tại VN mà Chủ Bí Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần sung sướng tột đỉnh gào lên: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay”!? 



Muốn biết thêm chi tiết chỉ cần vào xem những thiên phóng sự lê thê của báo zing.vn (2) là độc giả có thể nắm được toàn cảnh những người bị đưa trái phép sang Anh đã phải sống dưới đáy địa ngục như thế nào. Tiền bạc phải chung chi cho mỗi lần “đổi đời” này không dưới 30.000 đô la Mỹ (Đi chuyên cơ của bà Chủ tịch QH nghe nói lên đến 60.000 đô la Mỹ), đầu tiên là đi bằng máy bay sang các trạm trung chuyển, rồi từ đó đổi sang đi bằng xe hơi, xe hàng qua các biên giới Châu Âu đầy bất trắc, 5 ăn 5 thua. Qua đến nơi, những người “di dân” này rơi vào tay những kẻ buôn bán người và bị làm nô lệ hiện đại trong các nhà trại trồng cần sa hoặc bị ép hành nghề mại dâm (đối với phụ nữ). 

Nhóm người làm thuê được trả công theo hình thức chia lợi nhuận phần trăm. “Ông chủ” đứng ra thuê nhà, cung cấp cây giống và các thiết bị phục vụ cho việc chăm bón cây cần sa, người làm thuê chỉ việc bỏ công ra chăm bón. Sau khi thu hoạch và bán sản phẩm, ăn chia theo mức chủ 70%, người làm thuê 30%. Nhưng chắc chắn sẽ không bảo đảm dài lâu vì khi mùa đông đến, các máy bay của Anh chỉ cần bay lượn quan sát trên bầu trời những ngôi nhà hẻo lánh, nhưng trên nóc lại không có tuyết là họ biết ngay đó là những trang trại trồng cần sa của người VN. Trên đất dễ bị lộ, người trồng cần sa chuyển sang trồng cần sa trong hầm tránh bom hạt nhân cũ ở Anh, nhưng mới đây vẫn bị khui ra. 

BBC đưa tin “Từ 2000 đến 2014, số trại cần sa ở Anh tăng 150%, theo cảnh sát. Trong tất cả các nạn nhân buôn người buộc phải làm trong các trại cần sa, 96% đến từ VN mà 81% trong đó là trẻ em.” Nguồn cần sa thu hoạch sẽ được chuyển sang Ý, Anh và Thụy Điển tiêu thụ, và song song đó hình thành ra các kênh quốc tế rửa tiền từ VN qua. Muốn đường dây vận hành trơn tru, phải có cả một hệ thống kết nối giữa các khâu làm giấy tờ giả- buôn người- sản xuất cần sa- buôn lậu cần sa- rửa tiền... Tổ chức này cấu kết với nhiều bộ phận khác nhau, cả bên chính quyền cung cấp thông hành lẫn bên xã hội đen chuyển vận hàng hoá (Người hay cần sa thì cũng được xem là hàng hóa như nhau) và khâu cuối là chuyển khoản mớ tiền khổng lồ của các quan chức trong nước sau khi rửa sạch vào các ngân hàng ngoại quốc... Vận hành có tổ chức chặt chẽ xuyên lục địa như thế chắc chắn phải dựa vào các thế lực tầm vóc quốc gia chứ không thể làm theo kiểu cò con được. 

Theo ước tính của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc có khoảng 18.000 công dân VN theo các đường dây buôn người di dân lậu đến Châu Âu mỗi năm (3). Quốc tế mà còn biết rõ ràng như thế trong khi toàn bộ chính phủ CSVN cứ lên tiếng đính chính không biết về cái đường dây buôn người này thì chẳng khác nào nói bác Hồ... còn trinh! Chắc chắn đến một triệu phần trăm là có sự bảo kê và chia chác của đám cán bộ côn an từ trung ương đến tận địa phương. Đi không trở lại mỗi năm cả chục ngàn người mà từ các chính quyền địa phương xã, phường lại không biết thì những “đày tớ nhân dân” kia bận rộn việc gì? 

Hỏi cho có chứ người dân cả nước đều biết quá rõ, vì tà quyền CSVN kiểm soát người dân rất gắt gao, thậm chí lấy thuế ra mướn cả một lực lượng hùng hậu nhưng ngu si dốt nát là lực lượng dư luận viên quen chửi rủa hạ cấp để vào từng Facebook theo dõi người dân phê phán chính phủ ra sao, hoặc tập trung 10.000 kiến nghị phản đối gửi về FB để đánh sập những Facebooker livestream đòi hỏi dân chủ, hoặc cho côn an đi bắt bớ liên tục các nhà bất đồng chính kiến... Thì nay, chuyện cả bao nhiêu con người bỏ nước ra đi trái phép với hộ chiếu của chính phủ cấp mà lại kêu là không liên quan thì có ai còn tin vào những cái mồm của cộng sản nữa không? 

CSVN biết rất rõ những hoạt động buôn người phạm pháp này nhưng vì đồng lõa cũng như vì muốn rửa sạch những đồng tiền do ăn cắp tham nhũng ra nước ngoài, bọn chúng đã chối biến và cố tình làm giảm nhẹ tội lỗi bằng cách đưa ra mệnh lệnh bắt vài tờ báo lề đảng như báo Nhân Dân và báo Tuổi Trẻ to mồm ra đổ trách nhiệm làm chết 39 người vừa qua với “Nguyên nhân chính là một chính sách nhập cư đã trục trặc từ rất lâu ở các nước giàu” như nước Anh chẳng hạn. Đến đây thì người viết không còn từ nào hơn để phê phán ngoài cách ngẩn mặt lên trời réo hương hồn Tổng bí thư Đỗ Mười về chứng giám! 

Để kết luận, xin mượn câu nói vô cùng châm biếm của nhà báo James Pearson mô tả về hai địa danh Nghệ An và Hà Tĩnh, trong đó Nghệ An có bề dày quá khứ về hành trình bỏ xứ ra đi: “Trong số những người từng lên đường từ Nghệ An đi tìm việc ở nước ngoài có nhà cách mạng cộng sản và người lập quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Để lại bao nhiêu là di họa cho các thế hệ mai sau, xuống mồ rồi, ai bảo được yên! 

Chú thích




10.11.2019


Dân tộc Đại Ngu mê muội: Thảm hoạ cộng sản: ĐCSVN, một tổ chức cơ hội và lừa đảo chính trị lớn nhất trong lịch sử VN

< A >
Phạm Đình Trọng (Danlambao) - Thời nước mất, dân nô lệ, đảng cộng sản giương lá cờ yêu nước, chống xâm lược, giành độc lập và lá cờ yêu nước do người cộng sản phất lên đã tập hợp được đông đảo người dân đang đau đáu với vận nước đi theo cộng sản, từ những quan lại đầu triều nhà Nguyễn đến những công chức trong bộ máy hành chính của thực dân Pháp, từ những trí thức hàng đầu ở trong nước đến những trí tuệ lớn người Việt ở nước ngoài, từ nhà tư sản ở thành thị, đến người cùng đinh đi ở đợ nơi thôn dã.

Nhưng lá cờ yêu nước, lá cờ độc lập mà người cộng sản phất lên chỉ là lá cờ vay mượn, lá cờ ngụy trang. Lá cờ thực sự của họ, lá cờ họ tôn thờ và quyết chiến đấu để nó thống soái trên toàn cõi Việt Nam là lá cờ công nông, lá cờ búa liềm. Tổ quốc của người cộng sản là đảng cộng sản. Họ đặt đảng của họ lên trên dân tộc, trên nhà nước. “Hiến pháp là văn bản pháp lí cao nhất sau cương lĩnh của đảng” Câu nói bộc lộ đầy đủ sự trống vắng tư duy và tình cảm với quốc gia, dân tộc, với nhân dân, đất nước của ông đảng trưởng cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Đưa cương lĩnh của đảng lên trên hiến pháp của nước, những người cộng sản không những tự tách mình đứng ngoài và đứng trên hiến pháp, pháp luật của nước, mà họ còn đứng ngoài và đứng trên dân tộc. Những người cộng sản đích thực chỉ có đảng, không có tổ quốc, chỉ có giai cấp, không có dân tộc, chỉ có bốn phương vô sản, không có quốc gia. Bốn phương vô sản là mục đích. Quốc gia, dân tộc chỉ là phương tiện đưa họ đi đến mục đích.

Quốc gia, dân tộc không phải là mục đích, không phải là lí tưởng phụng sự thiêng liêng, không phải là giá trị thẩm mĩ cao cả thì làm gì có lòng yêu nước. Không có lòng yêu nước nhưng tuyên truyền cộng sản đã làm được điều lừa dối vĩ đại là: Những người Việt Nam vì lòng yêu nước đi theo cộng sản đều đinh ninh rằng cộng sản đồng nghĩa với yêu nước và người phất lá cờ yêu nước đương nhiên phải là người lãnh đạo.

Cũng vì yêu nước, vì lí tưởng độc lập dân tộc, người dân sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của cá nhân, hiến dâng cả tài sản, cơ nghiệp của gia đình cho sự nghiệp cứu nước và người dân cũng hi sinh cả tự do cá nhân, hi sinh cả quyền con người, quyền công dân thiêng liêng của mỗi người, chấp nhận để đảng cộng sản, tổ chức lãnh đạo cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thâu tóm toàn bộ quyền lực của dân thời chiến tranh cách mạng.

Lòng yêu nước là sức mạnh vô địch tạo nên sức sống trường tồn của giống nòi Việt Nam. Giương lá cờ yêu nước để có được sức mạnh đó, người cộng sản đã mau lẹ thôn tính được nửa nước. Khi phát động cuộc nội chiến Nam Bắc thâu tóm nốt nửa nước còn lại, để huy động, tập hợp được sức mạnh của lòng yêu nước, người cộng sản đã biến cuộc nội chiến người Việt giết người Việt đau đớn giống nòi của lịch sử Việt Nam do đảng cộng sản phát động thành cuộc kháng chiến giữ nước vĩ đại, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn rầm rộ xuống đường chống chính quyền hợp pháp và dân chủ miền Nam, những trí thức lớn rời bỏ đô thị vào rừng tham gia hàng ngũ kháng chiến với những người cộng sản đều đinh ninh rằng họ đi theo tiếng gọi giục giã của trái tim yêu nước, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, tiếng gọi chống Mỹ cứu nước. Những người cộng sản đã thực hiện thành công mĩ mãn cú lừa lịch sử hào nhoáng, hoành tráng nhất trong trang sử bi tráng Việt Nam.

Yêu nước không phải là khái niệm trừu tượng, mơ hồ. Yêu nước là yêu những giá trị vĩnh hằng làm nên một quốc gia, một đất nước. Quốc gia nào, đất nước nào cũng được tạo dựng, hình thành bởi ba giá trị cốt lõi nhất là: Một là con người, người dân, chủ thể của mỗi quốc gia. Hai là đất đai, lãnh thổ không gian sinh tồn. Ba là truyền thống văn hóa tạo ra hồn vía, bản sắc riêng của con người, tạo ra đạo lí xã hội và cũng tạo nên sức sống bền bỉ của đất nước. Trong ba giá trị tạo nên một quốc gia, một đất nước thì con người, chủ thể của đất nước có vai trò quan trọng nhất, quyết định nhất. Điều đầu tiên, đơn giản nhất, thiết thực nhất và không thể thiếu của lòng yêu nước chính là “Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Yêu nước phải tôn trọng bảo đảm quyền làm chủ đất nước của người dân, chủ thể đích thực của đất nước và bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ, không để hao hụt, mất mát một tấc sông, một gang núi. Không có lòng yêu nước, nhà nước cộng sản Việt Nam gạt người dân khỏi những lo toan việc nước, “Mọi việc đã có đảng và nhà nước lo!”, coi người dân chỉ là công cụ cho đảng cộng sản sử dụng, chỉ là bầy đàn nô lệ phải chị sự chăn dắt của đảng cộng sản.

Phất lá cờ yêu nước nhưng từ lúc còn đang tiến hành cách mạng và chiến tranh, đảng cộng sản đã lộ ra bản chất vong quốc, chống lại nhân dân, chống lại đất nước khi đánh những đòn chí tử vào nhân dân như đòn cải cách ruộng đất, ra những đòn triệt hạ tinh hoa, trí tuệ của đất nước như dựng lên những vụ án phi pháp không xét xử, không bản án nhưng tù đày mút mùa như vụ xét lại chống đảng, vụ Nhân Văn Giai Phẩm, hãm hại những tinh hoa quí hiếm, những trí tuệ sáng láng, những tâm hồn cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Những Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Vũ Đình Huỳnh, Lê Liêm, Nguyễn Kiến Giang, Đặng Kim Giang, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Chí Thiện, Vũ Thư Hiên, Bùi Ngọc Tấn, Trần Thư, Huy Vân... tù trong ngục tối, tù tại nhà, tù trong dư luận xã hội, tù trong khốn cùng nghèo đói suốt cuộc đời. Không được làm việc đóng góp cho đời. Không được kiếm sống nuôi bản thân và gia đình. Dưới lá cờ yêu nước lừa dối, nhà nước cộng sản đã đày đọa những người ưu tú của đất nước man rợ hơn cả thời trung cổ. 

Thâu tóm cả đất nước trong tay, đảng cộng sản càng bộc lộ đầy đủ bản chất vong quốc, chống nhân dân, chống đất nước. Từ những việc làm lớn nhỏ hàng ngày đến những luật pháp, chính sách lâu dài, nhà nước cộng sản đều chỉ nhằm củng cố sự cầm quyền bất chính của đảng cộng sản, đều cướp đoạt quyền làm chủ đất nước của người dân.

Yêu nước phải thương nòi. Không yêu nước làm sao có được tình cảm thương nòi. Chiến thắng trong cuộc nội chiến người Việt giết người Việt, người cộng sản thắng cuộc liền tước đoạt quyền sống, quyền tự do của hàng triệu người Việt Nam yêu nước nhưng ở bên thua cuộc, đẩy những người Việt Nam yêu nước phụng sự cho nhà nước Việt Nam không cộng sản vào những nhà tù núp dưới tên trại cải tạo và ném cha mẹ, vợ con họ đến những vùng đất sỏi đá hoang vu, heo hút không đường kiếm sống. Những người cộng sản với mục tiêu cháy bỏng phủ lá cờ búa liềm lên toàn cõi Việt Nam, đã đốt cháy cả dãy Trường Sơn làm cuộc nội chiến để lá cờ cộng sản thống trị cả nước thì họ xá gì mạng sống của vài triệu dòng máu người Việt cùng con một mẹ Âu Cơ!

Người Nga yêu nước Nga. Người Thái yêu nước Thái. Yêu nước là thuộc tính của con người. Chủ nghĩa cộng sản không có khuôn mặt người, không còn tính người thì làm gì còn lòng yêu nước. Hàng triệu người dân nặng lòng với nước mà phải gạt nước mắt bỏ nước, tìm mọi cách, mọi phương tiện, mọi cơ hội trốn chạy chính quyền cộng sản không còn tính người, không có lòng yêu nước nhưng đang cai trị đất nước. Trên con đường đầy bất trắc đe dọa chạy trốn cộng sản, chín phần chết mới có một phần mười tia hi vọng sống sót vẫn còn hơn sống dưới ách cai trị cộng sản không còn quyền con người thì sống cũng như chết.

Trên con đường thăm thẳm bóng đêm chạy trốn cộng sản, người bị cướp biển giết, người bị chìm thuyền, bị cá rỉa thịt, xương vùi đáy biển, người chết ngạt trong thùng container. Người chết không tăm tích trong rừng sâu trời Âu. Trốn chạy cộng sản, cả triệu người dân Việt đã chết thê thảm suốt nửa thế kỉ qua. Những người cộng sản cầm quyền đã thay dòng máu Việt Nam yêu thương trong tim họ bằng dòng máu hận thù giai cấp, đã trở thành kẻ khác máu tanh lòng với giống nòi Việt Nam và họ vẫn dửng dưng, bình thản trước cả triệu cái chết thê thảm do họ gây ra.

Đất nước độc lập, thống nhất và thanh bình. Con người trở về cuộc sống dân sự, đời thường. Cuộc sống đó cần có một nhà nước dân chủ, pháp quyền thực sự, một xã hội dân sự. Người dân cần được trả lại quyền làm chủ đất nước, quyền con người, quyền công dân để mỗi người được sống với đầy giá trị con người và tư cách công dân trong cuộc đời. Mỗi con người là một cá thể sáng tạo. Quyền con người cho những cá thể sáng tạo đó được sống đúng mình, được thể hiện hết cá tính sáng tạo. Quyền công dân cho người dân trách nhiệm và tư thế con người làm chủ mảnh đất mà mình thương yêu, làm chủ thời đại của mình.

Nhưng với bộ máy bạo lực chuyên chính vô sản đã được đảng cộng sản dồn tâm sức chăm lo xây dựng từ trong chiến tranh đã trở thành bộ máy đàn áp khổng lồ, liền được đảng cộng sản vận hành đàn áp dân trắng trợn và tàn bạo hơn cả thời chiến tranh để tước đoạt quyền dân, duy trì quyền cai trị độc tôn bất chính của đảng cộng sản. Sửa hiến pháp, ngang ngược và hỗn xược đưa vào hiến pháp quyền thống trị xã hội vĩnh viễn của đảng cộng sản: “Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” (Điều 4 hiến pháp 2013). Đảng cộng sản không những trở thành đảng độc tài man rợ và lạc lõng giữa kỉ nguyên dân chủ mà còn là đảng cướp nước của giống nòi Việt Nam.

Cương vực lãnh thổ quốc gia xác định chỗ đứng, xác định cả gia tài của một quốc gia trong gia đình nhân loại. Đất đai hương hỏa của mỗi con người, mỗi gia đình vừa là tài sản vật chất lớn nhất vừa là tài sản tinh thần, tình cảm vô giá, thiêng liêng để mỗi con người, mỗi gia đình gắn bó máu thịt với quê hương đất nước. Tài sản vật chất lớn lao, tài sản tinh thần tình cảm thiêng liêng của người dân đã bị nhà nước cộng sản cướp trắng trợn bằng điều 4 luật Đất đai: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lí”

Điều 4 Hiến pháp cướp quyền làm chủ đất nước của người dân. Điều 4 luật Đất đai cướp nốt quyền sở hữu mảnh đất nơi người dân gắn bó máu thịt với quê hương đất nước. Trong nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam, người dân trắng tay cả quyền làm chủ đất nước, trắng tay cả quyền sở hữu mảnh đất cha truyền con nối. Người dân phải bơ vơ, lưu vong, sống tạm, sống nhờ ngay trên quê hương, tổ quốc mình! Vậy mà tuyên truyền cộng sản vẫn ráo hoảnh: “Đảng cộng sản không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân”! Đúng như nhà văn Nguyễn Khải suốt đời là người cộng sản đã có hơn năm mươi tuổi đảng, đến cuối đời phải thú nhận về con người cộng sản của ông: “Người cộng sản nói dối lem lẻm, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ” (Nguyễn Khải. Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất)

Không chút lòng yêu nước, nhà nước cộng sản mới quyết liệt vận hành bộ máy công cụ bạo lực chuyên chính vô sản, công an, tòa án, nhà tù bóp chết mọi tiếng nói của người dân đòi quyền con người, quyền làm chủ đất nước. Những người mẹ trẻ bế con nhỏ xuống đường nói tiếng nói chính đáng và hợp pháp, đòi dân chủ, đòi quyền con người, nói tiếng nói của lòng yêu nước, phản đối Tàu cộng xâm lược biển Đông, phản đối Formosa giết chết biển Việt Nam đều phải nhận những bản án cả chục năm tù phát vãng đã cho thấy sự tàn bạo, man rợ và lì lợm chống lại nhân dân của nhà nước cộng sản Việt Nam.

Tiếng nói đòi dân chủ, đòi quyền con người, chống Tàu cộng xâm lược không phải là tiếng nói đơn lẻ của vài người, vài nhóm người. Đó là tiếng nói của cả dân tộc Việt Nam không tiếc máu xương chiến đấu giành tự do dân chủ, giành quyền sống, quyền làm người, giành quyền làm chủ đất nước. Để đàn áp dân, nhà nước cộng sản đã đẩy tiếng nói đòi dân chủ, đòi quyền làm chủ đất nước sang “thế lực thù địch”. Coi cả dân tộc Việt Nam là kẻ thù, cô độc giữa nhân dân, nhà nước cộng sản chỉ còn tồn tại bằng tuyên truyền dối trá và bạo lực đàn áp.

Từ xa xưa người dân làm chủ dải đất hình chữ S nhìn ra biển Đông có câu thành ngữ “Rừng vàng biển bạc” để nhắc nhau gìn giữ gia tài tổ tiên để lại vô cùng quí giá. Từ trong xa thẳm lịch sử đã có đội hùng binh người Việt ra trấn giữ Hoàng Sa và ra khai thác sản vật ở Trường Sa. Nhà nước Việt cộng đã để Tàu cộng cướp mất toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và cướp bảy bãi đá trong quần đảo Trường Sa. Từ nhiều năm nay, Tàu cộng đã thực sự làm chủ cả biển Đông.

Sứ mệnh duy nhất của quân đội bất kì nước nào, bất kì thời nào là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự thiêng liêng bất khả xâm phạm di sản của cha ông. Quân đội nước nào cũng chỉ có một lời thề: Trung với nước. Nhưng lời thề đầu tiên của quân đội nhà nước Việt cộng là trung với đảng. Trung với đảng, quân đội Việt cộng không được chống trả đội quân của đảng Tàu cộng xâm lược lãnh thổ Việt Nam.

Thay vì trang bị vũ khí tương xứng với sứ mệnh giữ nước cho quân đội với quân số chưa đến nửa triệu, nhà nước Việt cộng phát một triệu lá cờ cho người dân ra biển Đông đánh cá. Đối mặt với những chiến hạm hiện đại của Tàu cộng quyết chiếm bằng được biển Đông của tổ tiên người Việt là những con tàu đánh cá mỏng manh và lá cờ đỏ chập chờn, thoi thóp. Quân đội phải ở trong bờ bảo vệ đàng thì lấy máu dân xác định chủ quyền lãnh thổ. Từ đó mà có câu thành ngữ mới “quân đội bám bờ, ngư dân bám biển”. Dân đóng thuế nuôi quân đội để giữ nước nhưng quân đội nhà nước cộng sản Việt Nam vì phải trung với đảng mà ru rú trong bờ để dân tay không liều mình ra khơi giữ biển của cha ông.

Lấy cớ đất nước còn nghèo, quân đội không được trang bị tương xứng với thách thức của Tàu cộng đang càn rỡ xâm lược nước ta. Nhưng để đàn áp tiếng nói đòi tự do dân chủ của dân, nhà nước cộng sản Việt Nam đã phóng tay chi không tiếc tiền thuế của dân để chăm bẵm lực lượng công an cả triệu quân với vũ khí đàn áp hiện đại nhất thế giới. Theo thông tư 17/2018 của bộ Công an, từ 1.7.2018 công an cấp huyện được trang bị cả những vũ khí hạng nặng của quân đội: súng đại liên, súng cối, súng chống tăng, đại bác không giật, trực thăng vũ trang, . . . Theo pháp lệnh Cảnh sát cơ động ban hành năm 2013, bộ Công an đã có trung đoàn xe bọc thép ngoài vũ khí thông thường hiện đại còn có vũ khí điện tử. Tháng mười, 2019 bộ Công an lại trình dự luật Cảnh sát cơ động thay cho pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013, theo đó bộ Công an còn có trung đoàn Không quân, trung đoàn Kỵ binh. Không lo bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ, nhà nước cộng chỉ lo dồn tất cả tiềm lực đất nước thành sức mạnh bạo lực chống lại nhân dân. Duy trì sự tồn tại không chính danh của đảng cộng sản, nhà nước cộng sản không ngần ngại lấy máu dân để giữ quyền thống trị bất chính của đảng cộng sản.

Giương lá cờ yêu nước nhưng ngày 30 tháng mười hai, năm 1999, nhà nước cộng sản Việt Nam đã kí hiệp định biên giới dâng cho Tàu cộng hơn một ngàn năm trăm kilomet vuông đất đai biên cương thấm đẫm mồ hôi tổ tiên ngàn đời khai khẩn, chứa đầy máu xương nhiều thế hệ cha ông gìn giữ. Giương lá cờ yêu nước nhưng viên tướng đứng đầu bộ Quốc phòng nhà nước cộng sản Việt Nam đã phản bội lịch sử Việt Nam, phản bội giống nòi Việt Nam dâng bãi đá Gạc Ma và sáu bãi đá khác trong quần đảo Trường Sa cho Tàu cộng khi trói tay những người lính Việt Nam giữ bãi đá bằng lệnh miệng không được nổ súng chống trả bọn giặc Tàu cộng tràn lên cướp đảo ngày 14 tháng ban, năm 1988.

Bốn ngàn năm dựng nước, phải chống trả hết đạo quân Đại Hán này đến đạo quân Đại Hán khác ầm ầm tràn sang xâm lược nước ta, những dân rãy, dân ruộng, dân chài người Việt được làm chủ dải đất Việt Nam đã không để mất một tấc đất mà còn mở đất rộng dài về phía Nam và mở cương vực mênh mông ra biển Đông. Chỉ mấy chục năm những người cộng sản cướp quyền dân, làm chủ nô trên dải đất Việt Nam đã đế mất hàng chục ngàn kilomet vuông núi sông, hàng trăm ngàn hải lí biển đảo.

Chỉ mấy chục năm tồn tại, nhà nước cộng sản Việt Nam đã để lại một trang sử đen tối nhất trong lịch sử Việt Nam, nhà nước gây tội ác lớn nhất với giống nòi, với lịch sử Việt Nam, là nhà nước cơ hội và lừa đảo chính trị lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.

Kì tới: Quy hoạch thảm hoạ

Các kỳ đã đăng:


Nhà văn Nguyên Ngọc: Tường Berlin đổ, trông người mà ngẫm đến ta

mediaMột đoạn tường chia cắt thủ đô Berlin. Ảnh chụp năm 1986.Noir/wikipedia.org

Cách nay 30 năm một sự kiện xảy ra tại Đông Âu gây chấn động toàn cầu. Bức tường Berlin, biểu tượng cho cuộc Chiến tranh Lạnh sụp đổ, báo hiệu cho sự tan rã hoàn toàn của khối cộng sản toàn trị, do Liên Xô đứng đầu. Sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ có ý nghĩa gì với lịch sử Việt Nam đương đại ?

RFI Tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà văn Nguyên Ngọc, một trụ cột của cao trào Đổi mới văn nghệ Việt Nam trong những năm 1987-1989, nhân chứng lịch sử của thời điểm bước ngoặt này. Theo nhà văn Nguyên Ngọc, sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ chấn động này đã làm cho người Việt Nam phải suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, tình hình Việt Nam trước đây và hiện nay khác xa với Đông Âu. Bởi chế độ cộng sản tại Việt Nam ''ăn sâu, trộn lẫn với chủ nghĩa yêu nước trong một thời gian rất dài''. Tìm được con đường thoát khỏi một chế độ như vậy là vô cùng khó. Để tìm ra được một kịch bản khả dĩ giải thoát cho Việt Nam, cần trở lại với sự lựa chọn gốc : văn minh hay chuyên chế, hướng về các nền dân chủ phương Tây hay ngả sang các thể chế độc tài – toàn trị.

Bức tường Berlin sụp đổ, những biến chuyển trong khối cộng sản toàn trị trước và sau biến cố lịch sử này dường như, với nhà văn Nguyên Ngọc, vẫn là câu chuyện của Việt Nam hôm nay. Thời gian 30 năm như ngưng đọng. Việt Nam vẫn đứng trước thách thức chọn đường thoát, như 30 năm về trước.

***

RFI : Ông nhận định ra sao về sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ ngày 09/11/1989 ?

< iframe class="teads-resize" style="width: 620px; border-width: initial !important; border-style: none !important; height: 0px !important; min-height: 0px !important; margin: 0px !important; padding: 0px !important; display: block !important;">< /iframe>
ADVERTISING
< iframe allow="autoplay" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; border-width: 0px !important; border-style: initial !important; margin: 0px !important; padding: 0px !important; width: 620px !important; height: 398px !important; overflow: hidden !important; float: none !important; max-height: 398px !important;">< /iframe>

Nhà văn Nguyên Ngọc : Đối với Việt Nam cũng như đối với thế giới, đây là một sự kiện rất lớn. Nó chấm dứt một chế độ đã kéo dài cả thế kỉ. Tôi cũng có ở Liên Xô không lâu trước khi Bức tường Berlin sụp đổ. Và tôi cũng có ở một số nước Đông Âu. Thì tôi nghĩ rằng đã có những dấu hiệu là chế độ này không tồn tại lâu dài nữa đâu. Cho nên đến cái ngày nó sụp đổ, thì cũng là bất ngờ, nhưng đối với riêng tôi cũng là tất yếu thôi. Tôi cũng có ở Đức, ngay Berlin, phía đông Berlin. Tôi thấy rằng đối diện với Tây Berlin, với Tây Đức, một chế độ như vậy không thể kéo dài.

Còn riêng đối với Việt Nam, sự chấn động đó, theo tôi, nó làm cho Việt Nam, cho người Việt Nam phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ rằng sự thay đổi ở Việt Nam cũng sẽ là tất yếu. Nhưng chưa biết sẽ diễn ra theo kịch bản nào. Đang rất khó chọn kịch bản nào. Nhưng thể nào cũng phải chấm dứt chứ.

RFI : Theo ông, vì sao lại khó ?

Nhà văn Nguyên Ngọc : Hiện nay ở Việt Nam, có nhiều người suy nghĩ về điều đó rồi, nhưng cũng thường nói với nhau là : chưa thấy kịch bản. Tôi thì tôi thấy thế này. Ở Việt Nam, có chỗ khác thế này : Ớ các nước Đông Âu, sau khi quân đội Liên Xô đánh Đức ở các nước đó, rồi áp đặt chế độ cộng sản vào các nước đó, cho nên khi họ rút xe tăng đi, thì chế độ cộng sản cũng đi theo luôn. Nhưng ở Việt Nam, ''cộng sản'' gọi là nội sinh. Và có thể nói là nó chui được vào trong chủ nghĩa yêu nước, nó lẫn lộn với chủ nghĩa yêu nước. Cho nên nó sâu đậm hơn rất nhiều. Nó ăn sâu, trộn lẫn với chủ nghĩa yêu nước trong một thời gian rất dài. Qua hai cuộc chiến tranh.

Tôi cũng có sống cuộc chiến tranh thứ nhất, cuộc chiến tranh chống Pháp. Theo tôi, nó hoàn toàn là cuộc chiến tranh yêu nước, mặc dầu đã mượn chủ nghĩa cộng sản về để làm việc này rồi… Ảnh hưởng của Liên Xô và Trung Quốc sau năm 1950, sau khi giải phóng biên giới với Trung Quốc và ông Mao Trạch Đông đã xuống đến Hoa Nam rồi, thì tác động của Liên Xô, Trung Quốc đến Việt Nam ngày càng đậm. Làm biến dạng tính chất của cuộc chiến tranh đi.

Nhưng ở Việt Nam hai cuộc chiến tranh ở Việt Nam rất khó ở chỗ chủ nghĩa yêu nước vẫn còn, vẫn có trong đó, nó lẫn lộn với chủ nghĩa cộng sản, mặc dù cái chủ nghĩa cộng sản càng về sau càng bộc lộ rõ rệt hơn. Cái phần đó nặng hơn, nhiều hơn. Cho nên việc gỡ ra ở Việt Nam, khó khăn hơn rất nhiều. Nó ăn quá sâu trong mấy mươi năm, trong gần một thế kỉ (tính đến nay).

RFI Trước khi Bức tường Berlin sụp đổ, chính quyền Việt Nam cũng tiến hành ''Đổi mới'' song song với quá trình Perestroika ở Liên Xô. Việc Bức tường Berlin sụp đổ, rồi sau đó tác động dây chuyền đến việc Liên Xô tan rã, có tác động cụ thể gì đến tiến trình thay đổi tại Việt Nam ?

Nhà văn Nguyên Ngọc : Lâu nay tôi vẫn thường nói thế này. Cái 1986, cái (mốc) mà Việt Nam gọi là ''Đổi mới'', tức là cái đảng Cộng Sản Việt Nam cởi trói cho xã hội, theo tôi không phải như vậy. Thực ra, nó đã bí bức đến cái mức mà người ta tự phá trói người ta đi ra. Với các tác động của sự sụp đổ của Liên Xô, của việc Bức tường Berlin sụp đổ, người ta càng cảm thấy không thể sống trong một cơ chế như thế nữa. Vào cái năm đó, tôi bảo là không có sự cởi trói đâu ! Không có chuyện cởi trói cho Dân đâu ! Mà là Dân tự phá trói, người ta đi ra. Trước hết là trong đời sống, trong nông nghiệp, rồi đến trong xã hội, trong văn học nghệ thuật, đời sống tinh thần cũng thế… Nhưng ở Việt Nam lại có một chỗ khác, như điều mà tôi nói vừa nãy : cái ''cộng sản'' nó lẫn lộn vào trong chủ nghĩa yêu nước. Còn một điều này nữa : Trong thực tế, những người cộng sản đầu tiên người ta cũng xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước, người ta đi mượn một hệ thống lý thuyết để mong giải phóng dân tộc.

Thế nhưng, anh đã mượn rồi thì anh mắc nợ, rồi từ chỗ mắc nợ rồi anh vùng vẫy, rồi anh muốn thoát ra, nhưng mà vùng vẫy mãi cũng không được, không thể thoát được. Vì thoát ra thì làm sao ? Anh đã chọn con đường bạo lực để giải phóng dân tộc. Thì để… anh phải mượn, mà anh mượn thì anh mắc nợ. Anh mắc nợ thì anh vùng vẫy mãi không ra…. Cái này có lẽ chỉ có văn học mới có thể nói được thôi…

Ở Việt Nam, chúng tôi thấy có một chuyện thế này : Lúc đó chỉ có một người duy nhất thấy không thể làm như thế được, không thể chọn con đường đó được (con đường bạo lực cộng sản). Người đó là Phan Châu Trinh. Vì ông Phan Châu Trinh, ông ấy đặt vấn đề khác : Độc lập mà không phát triển, thì không để làm gì cả ! Phát triển thì nhất định phải hướng về phương Tây…. Chúng tôi rất muốn là tìm hiểu vì sao Phan Châu Trinh lại có thể sáng suốt đến mức như thế ? Ông thấy con đường phát triển duy nhất là phải hướng về phương Tây. Phải trở nên văn minh. Sở dĩ Việt Nam mà bị nô lệ là vì Việt Nam quá ư lạc hậu so với đối thủ của mình. Muốn thoát ra khỏi tình trạng thê thảm đó, thì phải hướng về nền văn minh của phương Tây.

RFI : Xin cảm ơn nhà văn Nguyên Ngọc




 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
CHXHCNVN: Vô địch thế giới sinh viên đại học làm kinh tế: mãi dâm 4 lần được cho học [NEW]
Ảnh hưởng của Nga đối với phe Trump và đảng Cộng Hoà tại quốc hội làm ngăn chân gói viện trợ vũ khí cho Ukraine để vừa lòng Putin
Nhiều thanh niên Ấn, TQ và VN đang du học, lao động hoặc định cu bị Nga bắt lính đưa ra tiền tuyến
Tưởng niệm cuộc chiến với đại cường TQ anh em môi hở răng lạnh sông liến sông núi liền núi
Tỷ lệ dân số độc thân Việt Nam và Đông Nam Á
Đất nước tiến lên đỉnh cao Mại Dâm chủ nghĩa, hoa hậu, hoa khôi giá cao, hoa hậu thế giới VN cao nhất 200 triệu đồng/phát
Nỗi nhục dân tộc do những công dân gương mẫu CSBV tức CHXHCNVN
Tại săo mất Hoàng Sa oan uống? 50 năm tưởng niệm trong đau buồn
Tọi ác dân tộc: Thái Lan Hải tặc tàn ác do chính phủ khuyến khích
CSVN: Một trong những nước độc tài vi phạm nhân quyền nhất hành tinh
Bắc Cộng diệt Nam cộng thu tóm non sông về phương Bắc
Ngu dân VN từ tin nhãm chủ nghĩa CS đên mê tín dị đoan nhất thế giới!
Thảm Trạng Dân Tộc Vô Cùng Đau Đớn Của người Việt thời dại HCM
Chưa hề có lãnh đạo CSVN nào cho 1 đồng từ thiện mà chỉ tham nhũng trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc
Tìm hiểu sự thật bác Hồ là ai

     Đọc nhiều nhất 
Tại săo mất Hoàng Sa oan uống? 50 năm tưởng niệm trong đau buồn [Đã đọc: 793 lần]
Tọi ác dân tộc: Thái Lan Hải tặc tàn ác do chính phủ khuyến khích [Đã đọc: 743 lần]
Nỗi nhục dân tộc do những công dân gương mẫu CSBV tức CHXHCNVN [Đã đọc: 740 lần]
Đất nước tiến lên đỉnh cao Mại Dâm chủ nghĩa, hoa hậu, hoa khôi giá cao, hoa hậu thế giới VN cao nhất 200 triệu đồng/phát [Đã đọc: 634 lần]
Tỷ lệ dân số độc thân Việt Nam và Đông Nam Á [Đã đọc: 483 lần]
Tưởng niệm cuộc chiến với đại cường TQ anh em môi hở răng lạnh sông liến sông núi liền núi [Đã đọc: 416 lần]
Nhiều thanh niên Ấn, TQ và VN đang du học, lao động hoặc định cu bị Nga bắt lính đưa ra tiền tuyến [Đã đọc: 104 lần]
Ảnh hưởng của Nga đối với phe Trump và đảng Cộng Hoà tại quốc hội làm ngăn chân gói viện trợ vũ khí cho Ukraine để vừa lòng Putin [Đã đọc: 77 lần]
CHXHCNVN: Vô địch thế giới sinh viên đại học làm kinh tế: mãi dâm 4 lần được cho học [Đã đọc: 6 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.