Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Tư 2020
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 10
 Lượt truy cập: 15430985

 
Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP 02.04.2020 06:25
China của Tập Cận Bình : Đế quốc cảm cúm xâm lăng thế giới và VN bằng Corona
14.03.2020 09:39

Image result for Trung Quốc của Tập Cận Bình : Đế quốc cảm cúm

« Chúng ta không sợ bão tố, hiểm nguy hay rào cản ». Chủ tịch Trung Quốc khẳng định như trên vào ngày 31/12/2019. Và bây giờ thì ông Tập đã có tất cả !

Dịch bệnh do virus corona hoành hành dữ dội do chế độ độc tài của Tập Cận Bình che giấu, Donald Trump có hẳn một đại lộ thênh thang trước mặt cho nhiệm kỳ hai sau vụ truất phế. Đó là hai chủ đề lớn được các tạp chí Pháp tuần này đề cập, bên cạnh những vấn đề rất riêng của nước Pháp như quấy nhiễu tình dục trong ngành thể thao, tình trạng những cộng đồng sống khép kín đặc biệt là Hồi giáo.

Trang bìa của L’Express là ảnh Tập Cận Bình đang mang khẩu trang, trên nền lá cờ đỏ với những sao vàng của Trung Quốc, chạy tựa « Đế quốc bị cảm cúm ». Dịch virus corona là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn, liệu Tập Cận Bình có sống sót sau thảm họa này ?

Những thành phố ma trong thời kỳ toàn cầu hóa

Tờ báo mời gọi hãy tưởng tượng Paris như một thành phố chết. Những con đường vắng tanh, các bệnh viện quá tải, không còn giao thông công cộng. Hãy tưởng tượng một nước Pháp có cuộc sống ngưng đọng lại, các nhà máy trống rỗng, cư dân bị phong tỏa tại nhà, các pharmacie đông nghịt khách. Những phi đạo ở Roissy không có máy bay, những nhà ga hoang vắng và toàn bộ nước Pháp bị cách ly ! Đó là tình hình từ ba tuần qua ở tâm dịch Vũ Hán và 58 triệu người Hồ Bắc.

Vũ Hán không phải là Paris, và tỉnh Hồ Bắc chỉ nhỏ bằng một phần ba nước Pháp, nhưng có dân số gần bằng Pháp. Nhà văn Trình Hán Chương (Cheng Hanzhang) hồi thế kỷ 19 đã mô tả : « Là người lúc rạng đông, đến hoàng hôn đã thành ma. Mười người mắc bệnh chỉ có một người sống sót. Khi đại nạn khởi phát, nó lan ra bốn phương tám hướng, không chừa một gia đình nào ».

Hai thế kỷ sau, trước nguy cơ lây nhiễm, chính quyền Trung Quốc vào cuối tháng Giêng đã tiến hành đợt cách ly quy mô chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Nhưng bức trường thành chống virus này có thể làm gì được trong thời đại toàn cầu hóa ?

Hoặc Bắc Kinh nhanh chóng chận được nạn dịch bằng cách buộc một phần đất nước ngừng hoạt động, gây thiệt hại cho công xưởng thế giới. Hoặc ngược lại, biện pháp này thất bại, và virus corona cộng với hoảng loạn lan tràn tại Hoa lục và các nước khác.

Lần đầu tiên, người quyền lực nhất Trung Quốc là Tập Cận Bình trở nên yếu thế, không kiểm soát được tình hình. Tệ hơn nữa : ban đầu im lặng, rồi đến ngày 20/1 chính quyền trung ương bỗng thẳng tay cô lập mấy chục triệu dân, gây nghi ngờ cho người dân Trung Quốc và thế giới.

« Thiên mệnh » của Tập Cận Bình có còn vào năm 2022 ?

L’Express cho rằng có ba việc khẩn cấp cho Tập Cận Bình về y tế, kinh tế và chính trị. Số tử vong tiếp tục tăng, hàng ngàn nhà máy đóng cửa. Thật xui xẻo cho ông tổng bí thư đảng cộng sản đã hứa hẹn tăng gấp đôi GDP của Trung Quốc từ 2010 đến 2020, vì muốn vậy phải giữ tỉ lệ tăng trưởng trên 5,6%. Theo Alicia Garcia Herrero, kinh tế gia trưởng Natixis ở Hồng Kông, chính quyền không còn cách nào khác là tung ra kế hoạch tái thúc đẩy nền kinh tế, nhưng phải được người dân tin tưởng !

Đây chính là thách thức nhạy cảm nhất của Tập Cận Bình : tái lập tính chính danh đối với nhân dân và trong đảng. Trong lịch sử Trung Hoa, các trận dịch thường được coi là sự trừng phạt của thần linh. Ngày nay, hoàng đế Tập Cận Bình phải gắng sức làm dịu cơn giận dữ của các quan lại đỏ, có nguy cơ sẽ ngáng chân ông ta khi đòi làm thêm nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2022. Bởi vì cuộc khủng hoảng virus corona là thử thách lớn chưa từng thấy của ông Tập.

Mao Trạch Đông trong thời kỳ quyền lực bị lung lay đã chọn lựa việc đến Vũ Hán hồi tháng 7/1966, trình diễn màn bơi trên dòng Dương Tử Giang để tìm lại lòng tin của nhân dân. Tấm ảnh này của nhà lãnh đạo 72 tuổi là công cụ tuyên truyền để tung ra Cách mạng văn hóa. Kín đáo hơn người tiền nhiệm nổi tiếng, Tập Cận Bình chỉ dám gởi Lý Khắc Cường đi thăm các bệnh viện Vũ Hán, có thể là ông thủ tướng sẽ bị « hy sinh » nếu cần.

« Chúng ta không sợ bão tố, hiểm nguy hay rào cản nào ». Chủ tịch Trung Quốc khẳng định như trên vào ngày 31/12/2019. Và bây giờ thì ông Tập đã có tất cả !

Chạy đua lên không gian nhưng để dân chết vì dịch bệnh

Hồ sơ của tuần báo L’Express lần lượt điểm qua những lỗ hổng trong mạng lưới y tế Hoa lục, sự phẫn nộ của người dân trên mạng xã hội, ảnh hưởng của nạn dịch lên kỹ nghệ thế giới cũng như nền kinh tế Trung Quốc.

« Y Náo » (Yi Nao), tức hiện tượng bệnh nhân tấn công bác sĩ, đến nỗi công an phải hiện diện thường xuyên tại các bệnh viện, cho thấy sự què quặt của hệ thống y tế Trung Quốc. 

Những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư nhiều tỉ đô la để đóng vai trò hàng đầu trong cuộc chạy đua vào không gian, vào siêu máy tính, trí tuệ nhân tạo, sinh học. Bắc Kinh sở hữu một trong những trung tâm lớn nhất thế giới về giải mã bộ gien, một phòng thí nghiệm « P4 » được giữ an toàn cao độ để nghiên cứu những loại virus nguy hiểm nhất. Thế nhưng, khi nạn dịch virus corona xảy ra, người nhiễm virus lại bị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác từ chối, nhiều người đành phải ở nhà phó mặc cho số phận.

Trước tình hình đó, đặc biệt là sau cái chết của bác sĩ trẻ Lý Văn Lượng (Li Wenliang), chưa bao giờ người dân Hoa lục lại phát biểu một cách thẳng thắn như thế trên internet. Đối mặt với làn sóng phẫn nộ này, Bắc Kinh sau đó đã siết chặt mạng xã hội, nhất là ứng dụng đa năng WeChat đang được một tỉ người sử dụng, hầu hết tại Hoa lục. Nhiều tài khoản chỉ trích việc xử lý khủng hoảng đã bị khóa, mà ở Trung Quốc, không vào được WeChat coi như bị tách rời khỏi thế giới - một bi kịch cho những người đang bị cách ly.

Về mặt kinh tế, điện tử, viễn thông, xe hơi, hóa chất…danh sách các lãnh vực bị ảnh hưởng bởi sự xáo trộn chuỗi cung ứng đang kéo dài. Đằng sau cuộc khủng hoảng chưa từng thấy này, là hệ thống sản xuất sau vài thập niên đã bị cắt rời thành nhiều đoạn, nhân lên nhiều nhà thầu phụ để tiết kiệm vài đô la cho mỗi công đoạn. Hậu quả là nếu một mắt xích bị tắc thì cả dây chuyền phải ngưng lại. Chẳng hạn tập đoàn Nintendo phải chậm giao thiết bị game Switch, và dự định tập trung sản xuất tại Việt Nam nếu tình hình vẫn tiếp tục xấu.

« Hãy chấm dứt văn hóa dối lừa ! »

Cũng về nạn dịch corona, Courrier International dịch bài viết của một trí thức Trung Quốc mang tựa đề « Hãy chấm dứt văn hóa dối lừa » đăng trên mạng Vi Tín (Weixin).

Giáo sư Tôn Giang (Sun Jiang), trường đại học Nam Kinh trước hết kêu gọi mặc niệm cho những người đã chết vì virus corona, hình dung ra cuộc chiến đấu tuyệt vọng của họ. Chúng ta mỗi người chỉ có một cuộc đời mà thôi. Một cái chết tự nhiên vốn đã gây nhiều xúc động, có thể nói gì hơn về những cái chết không chờ đợi này, đang đe dọa toàn thể cư dân ?

Ông nhấn mạnh, quyền lực không được kiểm soát là một con quái thú tàn bạo. Cách đây 100 năm, nhà văn Lỗ Tấn (Lu Xun) đã từng cảm thán cho một thời đại tồi tệ, già trẻ đều phải dối trá, và nay thì cũng chẳng khác. Nhưng tệ hại hơn cả dối trá, là bộ máy đã tạo ra dối trá.

Trong giai đoạn dịch bệnh này, cần phải thẳng thắn, và sau khi nạn dịch trôi qua, giới trẻ phải trở thành thế hệ đầu tiên có tinh thần phê phán. Giáo sư Tôn Giang cũng đòi hỏi truy ra những người chịu trách nhiệm về mặt hình sự, chính trị và cả đạo đức. Ông kết luận, không ai có thể thoát được lưỡi hái của lịch sử.

Bài viết rất hay của vị giáo sư với giọng điệu khá chừng mực, không chỉ trích trực tiếp, đã được lan truyền rộng rãi trên mạng Vi Tín, nhưng nay cũng đã biến mất !

Đảng gởi những bàn tay sắt đến trị dân

The Economist ghi nhận trong cùng một ngày 13/2 đảng Cộng Sản Trung Quốc đã có hai động thái bất ngờ. Trước hết là loan báo số tử vong tăng gấp đôi và số người nhiễm tăng gấp mười so với những ngày trước, được giải thích là do đổi cách tính. Đồng thời « trảm » luôn bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, Tưởng Siêu Lương (Jiang Chaoliang) và bí thư thành ủy Vũ Hán, Mã Quốc Cường (Ma Guoqiang).

Tuần báo Anh lưu ý là các quan chức được điều đến thay thế đều là người thân tín của Tập Cận Bình. Ông Ứng Dũng (Ying Yong), bí thư thành ủy Thượng Hải lên làm bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, vốn là giám đốc công an Chiết Giang khi ông Tập làm bí thư tỉnh này. Trần Nhất Tân (Chen Yixin), đặc phái viên của ông Tập tại Vũ Hán cùng với Hạ Bảo Long (Xia Baolong), người phụ trách Hồng Kông và Macao vốn nổi danh trong cộng đồng Thiên Chúa giáo Trung Quốc vì lãnh đạo các chiến dịch tháo dỡ những cây thánh giá trên các nóc nhà thờ ở Chiết Giang.

The Economist kết luận, khi gặp rắc rối, đảng gởi ngay những nhân vật cứng rắn nhất đến.

Virus gây đại dịch cúm cách đây một thế kỷ cũng từ Trung Quốc ?

Courrier International cùng tờ Die Zeit của Đứctìm về quá khứ,nói về « Mẹ của mọi nạn dịch ». Con virus corona Vũ Hán làm cộng đồng quốc tế lo sợ, nhưng không thể so sánh với nạn dịch khủng khiếp cách đây một thế kỷ là « cúm Tây Ban Nha » – một tên gọi khá oan cho đất nước châu Âu này, trong khi ông Tập đã né được tên gọi « cúm Vũ Hán ».

Nạn dịch cúm xảy ra từ 1918-1919 đã làm 50 đến 100 triệu người chết, trong khi dân số thế giới lúc đó chỉ khoảng 2 tỉ người. Lần đầu tiên người ta mới biết đến virus, qua trận dịch kinh khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày 04/03/2018, một đầu bếp của trại lính ở Riley, Kansas (Mỹ) bị bệnh, và một tuần sau đó, 100 tân binh phải nhập viện, 500 người khác bị lây nhiễm. Những người lính trẻ được huấn luyện ở Riley sau đó được điều đi khắp châu Âu.

Trong những chiến hào và hầm trú ẩn, nơi điều kiện vệ sinh tệ hại, con virus biến thể và trở nên nguy hiểm. Đợt dịch thứ hai diễn ra, các quân nhân lây cho thường dân, nhưng các báo bị cấm đưa tin. Chính tại Tây Ban Nha trung lập, báo chí không bị kiểm duyệt, tin này mới loan ra, và càng gây rúng động khi quốc vương Alphonse XIII cũng lâm bệnh. Nhiều nước liền gọi là « cúm Tây Ban Nha », và nếu mang tên khác cũng đều gắn với mối đe dọa từ nước ngoài. Sénégal gọi là « cúm Brazil », ở Brazil lại gọi « cúm Đức », còn đối với Ba Lan là « cúm bôn-sê-vích ».

Vào thời đó, người ta không hiểu tại sao. Mãi đến gần 80 năm sau, ê-kíp của nhà vi trùng học Jeffery Taubenberger phát hiện được các phần thân thể người chết vào năm cuối cuộc chiến và tách được các chuỗi ADN của virus. Năm 2005, họ công bố đó là virus cúm A, loại H1N1. Tất cả các loại virus cúm A trên thế giới đều là cháu chắt của H1N1, thế nên virus năm 1918 là « mẹ của mọi nạn dịch ». Nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều câu hỏi : loài vật nào thời đó truyền virus sang con người, nạn dịch bắt đầu từ nông thôn Kansas hay do các công nhân Trung Quốc nhập cảnh vào đây đã mang theo ???

Đại lộ thênh thang trước mặt Donald Trump

Nhìn sang nước Mỹ, Courrier International chạy tựa trang nhất « Một đại lộ cho Trump », với hình vẽ tổng thống Hoa Kỳ trong bộ trang phục hoàng đế mang màu cờ nước Mỹ, đang chỉ tay về phía trước. Tờ báo cho rằng ông Donald Trump có vẻ rất nhiều hy vọng tái đắc cử, và đối mặt với ông là phe Dân Chủ đang chia rẽ hơn bao giờ hết.

Tờ The Washington Examiner (thân Trump) nhận định, ông Trump có thể dựa vào một đảng đoàn kết, tỉ lệ cao trong các cuộc thăm dò, và một nền kinh tế thịnh vượng. Cử tri của ông rất trung thành, trong khi đối lập thì nội bộ xâu xé. Chính sự rối loạn trong đảng Dân Chủ, mà cuộc bầu cử sơ bộ lộn xộn ở Iowa là ví dụ cụ thể, sẽ tặng cho Donald Trump một nhiệm kỳ thứ hai.

Đối với các đảng, bầu cử sơ bộ là dịp để làm dịu đi những bất đồng, hoàn thiện chiến lược tranh cử. Dân Chủ vẫn còn khả năng lật ngược tình hình, nhưng với các khuôn mặt ứng cử viên hiện nay, một chiến thắng chung cuộc không chỉ khó khăn, mà theo tờ báo là bất khả.

Riêng trong tháng 12/2019, quỹ tranh cử của Donald Trump cao gấp 7 lần bên Dân Chủ (63 triệu đô la so với 8,3 triệu) ; tỉ lệ tín nhiệm lên đến 49%, tỉ lệ thất nghiệp chỉ 3,5%, thấp nhất kể từ khi chinh phục Mặt Trăng cho đến nay. Ngay cả trong trường hợp phải đối mặt với Bernie Sanders, ứng cử viên được cho là có nhiều cơ hội thắng ông Trump nhất, Donald Trump cũng sẽ qua mặt. Có điều ông Sanders phải vượt qua được cuộc bầu cử sơ bộ trước đã, và chừng như phía Dân Chủ làm mọi cách để ngăn trở khả năng này. Nước Mỹ chưa sẵn sàng để cho một ứng viên Dân Chủ công khai xu hướng xã hội chủ nghĩa bước vào Nhà Trắng.

Hoa Kỳ sẽ không còn là hình mẫu cho thế giới

Về địa chính trị, L’Obs trong bài « Nước Mỹ, phản mô hình » dựa vào cuốn sách « The Accidental Superpower » (tạm dịch « Siêu cường bất đắc dĩ » của chuyên gia Peter Zeihan phân tích xu hướng thu mình lại của Mỹ quốc, cho rằng các nước không còn có thể mãi trông cậy vào Washington.

Trước Donald Trump, Barack Obama cũng đã từng ngần ngại không muốn tham gia giải quyết các cuộc xung đột lớn như Syria và Libya, nhưng với ông Trump, khuynh hướng co cụm lại càng tăng lên. Theo tác giả, có ba nhân tố chính.

Trước hết, nước Mỹ đã độc lập về năng lượng nhờ dầu lửa và khí đá phiến, không cần nhập từ Trung Đông, và cũng dư khả năng quân sự để bảo vệ nguồn cung. Thứ hai là vị trí địa lý. Hoa Kỳ hết sức may mắn : bao quanh là hai đại dương, chỉ giáp giới với hai quốc gia là Canada ở phía bắc và Mêhicô ở phía nam, dễ dàng tự vệ trước ngoại xâm và làn sóng di dân. Thứ ba, dân số Hoa Kỳ tăng mạnh nhất trong số các nước phát triển, nên có thể trông cậy vào thị trường nội địa, ít lệ thuộc vào các hiệp ước tự do mậu dịch và không cần lao động nhập cư.

Tuy nhiên tác giả cho rằng một đất nước co cụm lại sẽ thiệt hại trong các lãnh vực khác. Các công ty Mỹ sẽ không hăng hái tìm thêm thị trường bên ngoài, ngày càng ít lao vào các thử thách công nghệ : các dấu hiệu chậm trễ so với Trung Quốc và châu Âu đã bắt đầu thấy trong một số lãnh vực. Rốt cuộc, thế giới sẽ không còn coi Hoa Kỳ như một hình mẫu. Người ta thỉnh thoảng vẫn xem phim Hollywood, nhưng ngày càng ít ngưỡng mộ một đất nước đang dần xa cách.

Bắc Kinh: Trump nói ‘virus Trung Quốc’ là hành động bôi nhọ (VOA)

Image result for Trung Quốc Cảnh Sảng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17/3 nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã “bôi nhọ” Trung Quốc khi ông gọi virus corona là một loại “virus Trung Quốc” trong một dòng tweet, và Bắc Kinh cực lực phản đối cách sử dụng từ ngữ đó.

Tại cuộc họp báo thường nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ trước tiên nên quan tâm đến các vấn đề của chính họ.

“Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ ngừng nhắm vào Trung Quốc. Ưu tiên cao nhất là cộng đồng quốc tế hãy hợp tác chống virus”, South China Morning Post dẫn lời ông Cảnh Sảng nói.

“Hoa Kỳ nên tập trung vào ưu tiên hàng đầu của mình và đóng vai trò xây dựng trong việc hợp tác quốc tế về an ninh y tế”, phát ngôn viên Trung Quốc nói thêm.

Trước đó, trong một loạt các tweet, ông Trump đã thúc giục người Mỹ cộng tác với nhau và hỗ trợ láng giềng của mình bằng cách không tích trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm một cách không cần thiết.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ luôn mạnh mẽ và vượt qua thử thách này!”, ông Trump viết.“Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho các ngành công nghiệp như hàng không và các ngành khác, đặc biệt bị ảnh hưởng bởi virus Trung Quốc. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết!”, Tổng thống Hoa Kỳ viết thêm.

Dịch Covid-19 xuất phát ở Trung Quốc và hiện đã lan sang hơn 130 quốc gia đã làm tổn hại mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Hai quốc gia liên tục cáo buộc nhau về nguồn gốc của chủng virus corona mới gây ra dịch bệnh này.

Hôm 16/3, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã chỉ trích nhà ngoại giao cấp cao nhất của Trung Quốc vì “nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chuyển trách nhiệm về Covid-19 sang phía Hoa Kỳ”.

Một số nhà ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra một thuyết âm mưu rằng quân đội Hoa Kỳ đứng sau dịch bệnh ở Vũ Hán. Vì vậy, ông Pompeo, trong một cuộc điện đàm, đã nói với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị rằng “đây không phải là lúc truyền bá thông tin sai lệch và tin đồn, mà là thời gian để tất cả các quốc gia cùng nhau chống lại mối đe dọa chung này”, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Cũng trong cuộc gọi trên, ông Vương Nghị đã tố cáo các nhà lập pháp Hoa Kỳ về những chỉ trích nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc, SCMP dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay.

Ông nói thêm rằng những bình luận đó đã “phỉ báng” các biện pháp của Trung Quốc và “khơi dậy sự phẫn nộ mạnh mẽ từ người dân Trung Quốc”.

Tuần trước, nhà lãnh đạo thiểu số của Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy gọi dịch bệnh do virus corona gây ra là “virus Trung Quốc”, trong khi ông Pompeo gọi đó là “virus corona Vũ Hán”. Bộ Ngoại giao đã lên tiếng nói đây là hành động “kỳ thị” Trung Quốc.

Ngay sau đó, phát ngôn viên Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cổ xúy cho thuyết âm mưu cho rằng đại dịch Covid-19 có thể liên quan đến sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ trong Đại hội Thể thao Quân đội được tổ chức tại Vũ Hán vào tháng 10.

Phát biểu của ông Triệu Lập Kiên đã khiến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Washington để phản đối.



Tâm lý nhược tiểu, hội chứng nô Trung của người CSVN

icon email

Tâm lý nhược tiểu của người Việt, có lẽ ăn vào gen rồi. Là nước bé, ở cạnh nước to, lúc nào cũng sợ bị xâm lược, sợ bị Hán hóa, nên sinh ta cái tính đó. Cái này, ngoài do các biến cố lịch sử, thì có lẽ, nó còn do cách giáo dục, đặc biệt là truyền thông của lịch sử. 

Tâm lý nhược tiểu

"Nhược tiểu ở đây, là tâm lý nghĩ mình nhỏ nên phải xung lên, giãy nảy lên, kêu gào to lên, cảnh giác kỹ thêm, hét lên thật to… nhưng ẩn sâu xa là nỗi sợ hãi, là cái gan chuột nhắt."

Cái sai lầm của cha ông ta, cho đến tận ngày nay, là rót vào não chúng ta cái tính cách người Việt: hiền lành, thật thà, chăm chỉ, yêu chuộng hòa bình… Trong sử sách giảng dạy, hầu như chỉ nhắc đến cuộc chiến chống xâm lược của ngoại bang, ca ngợi sự chịu đựng, chống đỡ lại quân thù, thổi bùng lên ngọn lửa đại đoàn kết dân tộc cùng khởi nghĩa chống ách nô lệ…. Mấy ngàn năm toàn thấy khởi nghĩa chống lại ách nô lệ. Lịch sử bỏ hết những cuộc xâm lăng, mở rộng bờ cõi… Ghi sử kiểu đó, là chẳng biến dân tộc này thành… nô lệ. Mấy ngàn năm chỉ chăm chỉ thoát kiếp nô lệ. Một đất nước mang tâm lý nô lệ và nhược tiểu thì chỉ có nhục muôn kiếp.

Xem lại lịch sử các quốc gia hùng cường nhất thế giới, thì thấy, những nước mạnh mẽ, là những nước chỉ có đi xâm lược, mở rộng bờ cõi, cương thổ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Tàu… Xem lại lịch sử Đại Việt, toàn thấy cảnh bị xâm lược. Một đất nước hiền lành, chỉ thấy bị xâm lược, thì rồi cũng sẽ bị xâm lược mà thôi. Đất nước thì cũng chẳng khác gì bộ tộc, bộ lạc, thằng nào mạnh thì thắng, yếu với hèn thì chỉ có chết. Đó là quy luật chọn lọc tự nhiên của vũ trụ rồi.

Cái này có lẽ phải xem xét lại giới. Loài người, từ khi còn là vượn mới tiến hóa, đã sẵn có phân chia giới. Con đực làm nhiệm vụ đi săn, nên phải mạnh mẽ, gánh vác không chỉ vượn cái, vượn con, mà cả đàn vượn. Con đực có sức mạnh, nên xông pha, chả sợ gì sất. Thế mới săn được mồi, đánh đuổi được vượn đực khác, mở rộng không gian sinh tồn. Con cái thì yếu đuối lắm, nên chỉ hái lượm, loanh quanh chăm con, gặp gỡ kết nối với nhau, quây quần với nhau để nhỡ có kẻ thù còn chống đỡ được… Cái tâm lý yếu đuối ấy, nó lặn vào gen đến tận bây giờ, sinh ra giới. Ngẫm lại, thấy người Việt cũng vậy, tâm lý chung cơ bản yếu đuối, tự ti, có khi còn hay khóc… Thật là một tính cách rặt đàn bà con trẻ.

Như con số đã thống kê, trong 1.100 năm lập quốc, bọn Tàu thực sự chỉ xâm lược một cách toàn diện và quy mô Đại Việt có 3 lần. Đó là Đại Việt - Tống, Đại Việt - Minh, Đại Việt – Thanh. Cuộc chiến Biên giới 1979 giới hạn quy mô, không đáng để thống kê. Vụ nhà Trần 3 lần đánh đã đời là với Nguyên Mông chứ không phải Tàu. Tính kỹ ra thì Mãn Thanh xâm lược Việt cũng không phải bọn Hán. Chỉ có vậy thôi. Và tất nhiên, hào hùng thay, những cuộc xâm lược đó, đều bị Đại Việt táng cho sấp mặt.

Giờ, quay lại chuyện Đại Việt chúng ta xưng hùng xưng bá thế nào nhé. 

Đầu tiên phải kể đến vua Lê Đại Hành: Năm 996, hơn 100 chiến thuyền của Đại Cồ Việt vượt biên giới nước Tống đánh vào Khâm Châu. Vua Tống được tin sai sứ giả mang chiếu thư và đai ngọc sang ban cho vua Lê Đại Hành để xin lui binh. Đấy, bố phải xin con.

Cũng năm đó, quân Đại Cồ Việt nổi hứng tiến đánh Ung Châu của nhà Tống. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép rằng: “Mùa hạ năm ấy, châu Tô Mậu nước ta lại đem 5 nghìn hương bình xâm lược Ung Châu nước Tống”.

Nhà Lý cũng rất tích cực xâm lược Tàu: Năm 1022 Lý Thái Tổ sai Dực Thánh Vương đánh sâu vào đất nhà Tống, đến trấn Như Hồng, quân nhà Lý phá hủy kho tàng rồi rút về.

Năm 1052 thủ lĩnh Nùng Trí Cao tiến đánh và chiếm được 8 châu thuộc Quảng Đông và Quảng Tây ngày nay. Nên nhớ, một châu của Tàu nó to bằng cả đồng bằng bắc bộ. Tính ra, diện tích mà cụ Nùng xâm lược to gấp 10 lần Đại Việt khi đó.

Để trả thù, năm 1054, vua Tống dấy quân xâm lược Đại Việt. Vua Lý Thánh Tông không những đánh bại nhà Tống, mà còn đánh luôn sang đất Tống cho bõ ghét. Sự kiện này Đại Việt Sử ký Toàn thư có ghi lại rằng: “Đánh Khâm Châu nước Tống, khoe binh uy rồi về, vì ghét nhà Tống phản phúc”. Các sách sử của Trung Quốc có ghi chép lại: Vua Lý đã chiếm các động Cổ Vạn, Tư Lẩm và Chiêm Lăng, giết quan nhà Tống là Lý Duy Tân, bắt nhiều quân Tống nhưng vẫn không lui binh. Vua Tống và các quan lộ Quảng Tây phải ra dụ cấm Tiêu Chú gây sự với Đại Việt, rồi vua Lý mới rút quân về.

Năm 1060, vua Lý Thánh Tông sai Thân Thiệu Thái đánh sang Tống chiếm hết vùng Quảng Đông, diện tích to gấp vài lần Đại Việt. Vua Tống phải sai người sang Đại Việt để nghị hòa, mong quân Việt rút về nước và hứa sẽ không xâm phạm biên giới nữa.

Năm 1072, vua Lý Thánh Tông qua đời, vua Lý Nhân Tông lên ngôi mới 7 tuổi, nhà Tống nhân cơ hội này huy động 60 vạn cấm binh thiện chiến thôn tính Đại Việt. Biết ý đồ của Tống, và thấy ngứa mắt quá, Lý Thường Kiệt đem binh sang xâm lược luôn cả Châu Ung và Châu Khâm, tức Quảng Đông bây giờ, tổng số địa giới to bằng 10 lần Đại Việt. Trận công thành Ung Châu 40 ngày, giết không biết bao nhiêu tướng giặc, nếu chép lại, thì hùng tráng không kém gì các trận trong Tam Quốc. Trận đó, thực sự long trời lở đất, tát vỗ mặt thiên triều. Tiếc rằng, sử ta toàn bỏ các đoạn xâm lược nước khác, hoặc ghi chép rất ngắn, rồi giải thích là “phản kích tự vệ”.

Đời nhà Trần: Đầu năm 1241, vua Trần Thái Tông sai tướng Phạm Kính Ân mang quân sang tận đất Tống giết hết mấy ông vua con xưng vương quấy phá đất Việt. Đến cuối năm ấy, vua Trần Thái Tông hứng chí dẫn quân đánh thẳng đến Khâm Châu, Liêm Châu. 

Năm 1266, vua Trần Thánh Tông lên ngôi thay vua cha, cũng thể hiện đẳng cấp bằng cách dẫn thủy binh tiến đánh đến tận núi Ô Lôi thuộc Quảng Đông ngày nay. Cũng nhờ vụ xâm lược Tàu này, mà biết âm mưu quân Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt. Và tiếp theo, 3 lần làm thịt Nguyên Mông ở đất Đại Việt thì ai cũng rõ rồi. Nhưng, sử lại không chịu chép, sau khi làm thịt 50 vạn đại quân Nguyên, khiến Thoát Hoan phải chui ống đồng chạy trốn, quân Đại Việt đã vượt biên giới đánh chiếm đến tận châu U Minh. 

Năm 1313, vua Trần Anh Tông cũng cho 3 vạn tinh binh vượt biên đánh đến Vân Động, Trấn Yên, Lôi Động, Tri Động, Quy Thuận và Dưỡng Lợi, tức là xâm lược cỡ một nửa Quảng Đông và Quảng Tây bây giờ. Xâm lược xong, nhà Nguyên viết thư có ý trách, vua Anh Tông mới giả lại đất.

Thời Hậu Lê thì quân Đại Việt có vẻ kém hung hãn hơn, khi chỉ đánh loanh quan biên giới: Năm 1479, vua Lê Thánh Tông đánh sang Vân Nam, dựng căn cứ ở Mông Tự bây giờ. Nhà Minh phải thương lượng với chịu rút quân. Năm 1480, tức một năm sau, vua Lê lại sai các tướng đánh chiếm Ôn Châu, Ban Đông. Thực ra, vua Lê đánh không sâu, là để diễu võ dương oai, dằn mặt nhà Minh không được can thiệp khi ông tiến quân xâm lược các nước khác.

Đấy là các vụ đánh thiên triều, khiến các thành trì phía nam Tàu mấy trăm năm khốn đốn thiệt hại mạng người không kể xiết. Còn, các nước phía Nam và phía Đông thì cả ngàn năm là chư hầu của Đại Việt. Dù Đại Việt là chư hầu cho Tàu, nhưng lại có mấy chư hầu phía dưới. Tất cả các quốc gia phía dưới, có ai dám xưng Hoàng đế, mặc long bào ngang cơ thiên triều Tàu như các vua Đại Việt đâu.

Nổi bật trong số các quốc gia bị xóa tên, Chăm Pa là quốc gia cực thịnh, có nền văn hóa rực rỡ, kinh tế thuộc dạng giàu có bậc nhất Đông Nam á, đã bị Đại Việt tiêu diệt. 

Lời Lý và Trần, Đại Việt hùng mạnh, liên tục xâm lược Chăm Pa, bắt vương triều này cống nạp đủ các thứ, ngoài châu báu thì cả gái đẹp, nghệ nhân… Hai nước lúc lên voi xuống chó, đều gây hấn với nhau. Thằng Chăm mạnh thì xâm lược Đại Việt mục đích đòi đất, còn lúc Đại Việt mạnh thì xâm lược Chăm để chiếm đất. Nhưng về cơ bản, cứ sau mỗi trận đánh, bờ cõi Đại Việt lại dài thêm về phương Nam. Thời nay máy bay thì nhanh, chứ xưa các cụ đi bộ với cưỡi ngựa thì rạc cẳng.

Tinh thần hiếu chiến của vua Lê Thánh Tông thể hiện qua cuốn Bình Chiêm sách mà ông đã soạn. Đưa ra chiến lược xong, ông huy động 25 vạn quân xâm lược Chiêm thành, mặc kệ nhà Minh đe dọa. Bình định xong, ông xẻo mất nửa nước này gộp vào Đại Việt. Phần còn lại chia thành 3 nước, bổ nhiệm vua. Với trò xâm lược này, nước Chăm Pa không bao giờ phục hồi lại được nữa và hoàn toàn biến thành chư hầu của Đại Việt. Có tài liệu chép rằng, nhiều cuộc xâm lăng, còn biểu dương bằng tiền mặt cho binh sĩ khi cắt đầu được nhiều người Chăm.

Với việc chia nhỏ các quốc gia phía Nam, đến đời sau thì các vua con Đại Việt dễ dàng trong việc bình định và xâm lược. Hễ cầm quân xâm lược là thắng lợi, là chiếm được đất, bất kể các quốc gia phía dưới đều là chư hầu của Tàu quốc. 

CSVN Đã Là Nô Lệ Trung Cộng Từ Nhiều Thập Niên Trước

Trong năm 2010, nhiều bài vở trên báo chí, truyền thanh, truyền hình đã vạch rõ bộ mặt bán nước của nhà cầm quyền Công Sản, đứng đầu là Hồ Chí Minh. Cuốn DVD “sự thật về Hồ Chí Minh” do Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và bạn hữu thực hiện đã đưa những sự kiện lịch sử để dẫn chứng về sự bán nước này, và đã được dư luận khắp nơi ủng hộ. Một số phần tử lưng chừng ở Việt Nam, sau khi xem xong cuốn phim này đã thay đổi hẳn thái độ và đứng về phía các nhà Dân Chủ mà đấu tranh chống lại nhóm cầm quyền độc tài bán nước Cộng Sản Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Văn, một nhà Dân Chủ ở Hà Nội, qua cuộc phỏng vấn của đài Little Saigon Radio, thứ năm 22 tháng 7, năm 2010, cho biết: “Từ hơn 30 năm nay, tôi vẫn tin tưởng ở Đảng Cộng Sản, cho mãi đến khi xem cuốn DVD Sự Thật về Hồ Chí Minh, tôi mới tỉnh ngộ và bắt đầu chiến đấu chống lại cái đảng bán nước này.”

Tuy nhiên, tất cả những lời tố cáo trên đều do những người ở về phía đối lập với Bắc Bộ Phủ, cho nên cũng chưa được thành công tối đa, vì nhiều người đọc, người xem, và người nghe cho rằng đó là những điều tuyên truyền của những người chống Cộng cực đoan và những thành phần thuộc chế độ cũ. Giờ đây, đọc cuốn hồi ký “Ghi chép về việc đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Pháp” do Nhà Xuất Bản Lịch Sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Bắc Kinh ấn hành năm 2002 và được dịch bởi Trần Hữu Nghĩa và Dương Danh Dy, toàn bộ diễn tiến nô lệ Trung Cộng đã được phơi bầy một cách rõ ràng. Qua cuốn hồi ký viết bởi những nhân vật cao cấp của Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc này, người đọc mới hiểu tại sao Hồ Chí Minh và thuộc cấp đã không thể nào không cúi đầu trước sự chỉ đạo của Trung Cộng, và không thể nào không dâng đất cho Trung Cộng để trả ơn cứu trợ từ những năm xưa. Điểm đáng nói là cuốn sách được xuất bản đúng thời điểm mà Trung Cộng từng bước thôn tính Việt Nam, từ biển Đông, tới Tây Nguyên, và miền cực Bắc Việt Nam. Có lẽ đây là một lời cảnh cáo các kẻ cầm quyền Việt Nam: “Đừng quên là Cộng Sản Việt Nam đã từng nợ đàn anh Trung Quốc từ khi còn Pháp thuộc. Nếu không có đàn anh Trung Quốc viện trợ, thì đảng Cộng Sản Việt Nam đã không tồn tại mà tham tham nhũng nhũng, sống huy hoàng phè phỡn như hôm nay.” Và cũng có lẽ đây là một lời trần tinh về âm mưu thôn tính Việt Nam của Cộng Sản Trung Quốc, nhằm giải thích cho dư luận biết tại sao mà Trung Cộng muốn coi Việt Nam như cái sân sau của Trung Cộng.

Qua cuốn hồi ký này, người đọc mới thấy rõ mối giây liên lạc chặt chẽ giữa hai đảng Cộng Sản: Việt Nam và Trung Quốc, đúng như lời mà các Đảng Viên Cộng Sản Việt Nam vẫn luôn đọc như đọc thần chú: “ Việt Nam – Trung Quốc, núi liền núi, sông liền sông” và “Trung Quốc và Việt Nam như môi với răng, môi hở thì răng lạnh”, thêm 16 chữ vàng: “Láng giềng hữu nghi, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.

Cũng qua những tác giả của cuốn tư liệu này, như La Quý Ba, Trương Quảng Hoa, Độc Kim Ba, Vu Hóa Thầm, Trần Canh, Như Phụng Nhất, những nhân vật lừng lẫy trong trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, người ta biết nhiều dấu mốc quan trọng:

- Năm 1924, Hồ Chí Minh từ Moscow đến Quảng Châu, học tập lý luận Mác Lê.

- Năm 1930, Hồ chí Minh thành lập đảng Cộng Sản Đông Dương tại Hồng Kong.

- Năm 1938, Hồ chí Minh đến Diên An, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Sau đó, mối quan hệ song phương càng ngày được phát triển. Tháng 10 năm 1940 Hồ Chỉ Minh đến Quế Lâm, thành lập văn phòng Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội. Trên danh nghĩa thì Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội này, sau được gọi tắt là Việt Minh, được hoàn toàn “độc lập” theo như tinh thần của bản tuyên ngôn, nhưng thực tế vẫn Độc Lập dưới sự chỉ đạo của Trung Cộng!

Tháng 1 năm 1950, Hồ Chí Minh đóng giả vai người già bị thương, đầu quấn khăn mặt, tay chống gậy, sang cầu viện Tầu Cộng. Trần đăng Ninh, một cán bộ lão thành trong đảng Cộng Sản hộ tống và đôi khi cõng Hồ Chí Minh sang qua cửa Thủy Khẩu thuộc Long Châu, Quảng Tây. Sau đó, Hồ Chí Minh mới được đưa sang diện kiến Trung Ương Đảng Công Sản. Lưu Thiếu Kỳ tiếp Hồ Chí Minh tại Trung Nam Hải. Phía Trung Cộng có Chu Đức, Đồng Tất Vũ, Lưu Bá Thừa, Nhiếp Vinh Trần, Lý Duy Hán. Phía Việt Minh có Trần Đăng Ninh, Hoàng văn Hoan. Sau mấy buổi họp đầu tiên không mấy thành công, Hồ Chí Minh muốn đi Liên Xô cầu viện. Vì cũng chưa sẵn sang yểm trợ cho Hồ Chí Minh, nên Lưu Thiếu Kỳ báo cáo với Mao Trạch Đông về việc này, và dàn xếp cho Hồ Chí Minh đi theo Mao Trạch Đông đến Liên Xô. Chuyến đi thất bại. Stalin không chịu viện trợ cho Hồ Chí Minh chống Pháp, mặc dù Mao Trạch Đông giới thiệu và năn nỉ, vì trong suốt chuyến đi, Hồ Chí Minh đã biểu diễn thành công màn kịch là một tay đàn em khả tín, biết quỵ lụy và vâng phục. Vì thế, khi về đến Trung Nam Hải, Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ quyết định giúp Hồ Chí Minh bằng một phái đoàn Cố Vấn tối cao do Vi Quốc Thanh, nguyên Phó Tư Lệnh Lực Lượng Công An Trung Cộng làm trưởng đoàn. Nhóm Cố Vấn này được Hồ Chí Minh ra lệnh cho toàn thể đảng viên goi là “Các đồng chí Cố Vấn Vĩ Đại Trung Quốc.”

Đồng thời với việc gửi đoàn Cố Vấn Vĩ Đại sang Việt Nam mở đầu chiến dịch giúp Hồ Chí Minh, Trung Cộng viện trợ 150,000 khẩu súng, hơn 3,000 khẩu pháo, và đạn dược, xe cộ, quần áo, lương thực, đồ dùng hàng ngày như bát ăn cơm tráng men, khăn bông. (Trích bài viết của Trương Quảng Hoa, một Cố Vấn Vĩ Đại của Hồ Chí Minh).

Đến măm 1945, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành lập vào 2 tháng 9 năm 1945 nhưng không được nước nào công nhận, trừ Trung Cộng. Staline mới đầu từ chối không công nhận cho đến khi Trung Cộng công nhận rồi, mới chịu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Minh.

Thực hiện tích cực việc yểm trợ cho Cộng Sản Việt Nam, Trung Cộng đã chỉ đạo, giúp đỡ vũ khí, lương thực, Cố Vấn, chiến lược cho Việt Minh đánh Pháp. Mở đầu là Chiến dịch Biên giới đánh Đông Khê (Thất Khê, Cao Bằng) năm 1950. Các trận đánh này đều do các Cố Vấn Trần Canh, Nhiệm Cùng, Vân Dật, Thiên Hựu, Quí ba, Kiếm Anh, Phương Phương, Quốc Thanh định đoạt. (Trích thư của Hồ Chí Minh gửi đảng Cộng Sản Trung Quốc ngày 14/10/50).

Từ đó, các thắng lợi khác với quân Pháp cũng đều do Cố Vấn Trung Quốc chỉ đạo. Những cố vấn này lại nhận chỉ thị trực tiếp của Lưu thiếu Kỳ vì Mao Trạch Đông giao cho Lưu Thiếu Kỳ trách nhiệm điều khiển Việt Minh.

Chiến dịch viện trợ vĩ đại nhất mà Trung Cộng giúp Việt Cộng là Trận Điện Biên Phủ. Thắng lợi hoàn toàn là do Cố Vấn Vi Quốc Thanh chỉ huy. Trước trận chiến quyết định này, có một số trận đánh khác nhằm để tiêu hao lực lượng quân Pháp. Từ ngày 20 tháng 1 năm 1954, các chiến lược tấn công từ Tây Bắc xuống đến phía Nam như Kontum, Pleiku, Tây Nguyên, Phú Yên… đều do Vi Quốc Thanh hoạch định. Võ nguyên Giáp chỉ biết thi hành theo chiến thuật. Sau khi thắng lợi được vài trận, Vi Quốc Thanh quyết định nhận lời đánh Điện Biên Phủ theo lời năn nỉ của Võ Nguyên Giáp. Mới đầu, vì quân Pháp không nắm vững được tin tức về sự chỉ huy của Vi Quốc Thanh, nên còn gửi thư thách thức Việt Minh. De Castries, tư lệnh quân Pháp ở Điện Biên Phủ, viết thư cho Võ Nguyên Giáp:

“Tôi biết bộ đội của ông đã bao vây Điện Biên Phủ, nhưng vì sao không tấn công? Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi. Nếu ông có gan dám mở tấn công, thì xin bắt đầu đi. Tôi đang chờ đón những thách thức của ông, quyết một phen thắng bại với ông”.

Thư được trình lên Vi Quốc Thanh, hắn cười nói:

“Lão De Catries này ngông cuồng lắm! Hãy đợi đấy! Đến lúc chiến dịch mở màn, là lúc hắn khóc.”

Người phiên dịch báo cáo:

“De Castries là một danh tướng của Lục Quân Pháp là cấp dưới cũ của Navarre, đã qua trường Quân sự, là học viên ưu tú. Hắn vốn quân hàm Đại Tá, gần đây vừa được phong Thiếu Tướng.

Vi Quốc Thanh nói:

“Thế thì hãy để xem chúng ta học được cái gì ở học viên ưu tú này, xem họ có tài chỉ huy đến đâu!”

Và thế là mọi kế hoạch tấn công Điện Biên Phủ đều do Vi Quốc Thanh chỉ đạo. Từ Hồ Chí Minh đến Võ Nguyên Giáp đều im re, nghe lệnh của Vi Quốc Thanh.

Sau khi thắng trận, Hồ chí Minh mở tiệc chiêu đãi Vi Quốc Thanh, và ôm hôn tay Đại Cố Vấn này. Hồ Chí Minh còn làm một bài thơ chữ Hán tặng Vi Quốc Thanh:

Bách Lý tầm xuân vi ngộ quân
Mã đề đạp toái lĩnh đầu văn
Quy lai ngẫu quá sơn mai thụ
Mỗi đóa hoàng hoa nhất điểm xuân


(Trăm dặm tìm bạn nhưng không gặp, vó ngựa dẫm nát mây đỉnh núi, Quay về tình cờ gặp cây mai rừng, mỗi đóa hoa vàng một điểm xuân). (Trích tài liệu của đại cố vấn Vương chấn Hoa tức Vu Hóa Thầm).

Từ đó, cho đến 30-4-1975, nhất cử nhất động đều do Đại Cố Vấn Trung Quốc chỉ huy và yểm trợ. Ngoài việc viện trợ súng đạn và lương thực, Trung Cộng còn cung cấp nhân sự. Các binh lính Trung Cộng đều trá hình làm lính hậu cần.

Trong thời gian giúp cho Việt Cộng thành công việc cưỡng chiếm miền Nam, Trung Cộng đã để lộ dã tâm muốn đòi nợ chiến tranh bằng lãnh thổ. Khi Nixon dội bom Bắc Việt, Trung Công cho thiết lập giàn rada phòng không từ bên trong đất Bắc. Sau khi chiến tranh chấm dứt, Trung Cộng không rút về, mà biến thành đất của phương Bắc luôn. Dàn phòng không này, hiện nay, được biến cải thành pháo đài vừa phòng không vừa có thể phóng hỏa tiễn tấn công, lại được dùng để khống chế Việt Cộng. Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam tuy biết là Trung Cộng xâm lăng một cách âm thầm, nhưng vì nợ ơn nhiều quá, nên phải im lặng, và lại cũng biết rằng, nếu chỉ một câu nói gây bất bình cho các đại cố vấn, thì tình hình nguy ngập liền.

Trận chiến năm 1979 xẩy ra không phải vì Việt Cộng muốn đấu lại “cha đỡ đầu” (God Father) Trung Cộng mà vì Trung Cộng bực tên đàn em đã xua quân qua chiếm Campuchia mà không xin phép đàn anh, nên mới “dậy cho Việt Nam một bài học”. Sau trận này, Việt Cộng khiếp hãi, không bao giờ dám làm mất lòng đàn anh nữa.

Hiện nay, ở miền Bắc, Trung Cộng chiếm hết các đỉnh cao để đặt rada, thêm vài ngàn cây số vuông cưỡng chiếm bằng cách dời cột mốc, cộng với tất cả các rừng đầu nguồn, dưới danh nghĩa là “cho thuê”. Tại cửa “khẩu”, hàng hóa Tầu và hàng giả mạo quốc tế tự do tràn vào Việt Nam không kiểm soát, không đóng thuế. Công An Việt Cộng đứng hút thuốc lá Tầu, nhìn dân “cửu vạn” Việt khiêng hàng Tầu vào ào ạt và chờ đợi cho những hàng dỏm, hàng Tầu này giết chết hết hàng nội địa Việt Nam.

Tại Tây Nguyên, Trung Cộng vừa khai thác Bo xit, vừa thiết lập giàn phòng không thứ hai, và đặt máy trinh thám, theo dõi các hoạt động của Bộ Chính Trị và quân đội. Chung quanh các khu vực Trung Cộng khai thác này, người dân Việt phải tuân theo luật lệ của lính Tầu, nếu không muốn bị bắt, đánh đòn, và nộp tiền chuộc mạng. Lính Tầu giả dạng công nhân có toàn quyền bắt cóc gái Việt, cưỡng bức lấy chúng, nếu không thì chúng cưỡng hiếp. Những đứa trẻ đẻ ra bởi các cuộc hôn nhân cưỡng hiếp này được khai sinh dưới tên Tầu. Dần dần chúng biến dân Việt thành dân Tầu qua thẻ căn cước, những ai có thẻ căn cước Tầu sẽ được hưởng tiện nghi đặc biệt hơn dân Việt. Nếu dân làng phản đối, lính Tầu có thể tung hàng trăm người tràn vào làng, dùng gậy phá nhà, đánh đập dân chúng trong khi Ủy Ban Nhân Dân và công an Việt Cộng bỏ chạy. Nhiều nhà nghiên cứu cho biết, thực ra, Trung Cộng cũng cần có bô xít để làm nhôm, nhưng mục tiêu chiếm lĩnh Việt Nam lại quan trọng hơn. Do đó, cho đến nay, tháng 7 năm 2010, vẫn chưa thấy ký lô nhôm nào xuất xưởng.

Trung Cộng cũng “trúng thầu” khai thác con đường xuyên Bắc Nam, đi dọc theo những tỉnh thành quan trọng. Bên cạnh con đường đó là tất cả các dịch vụ phục vụ cho văn hóa Tầu. Ngoài biển Đông, Trung Cộng khống chế thủy lợi, dành quyền khai thác thủy sản, bắt ngư dân Việt phải theo luật lệ của chúng, nếu không, sẽ bị bắt, bị giết, bị tịch thu tầu và các phương tiện đánh cá, ngoài ra, phải nộp tiền chuộc mạng.

Nhìn chung, Việt Nam ngày nay là cái sân sau của Trung Cộng. Những tên Thái Thú Trung Cộng này văn minh hơn xưa, không bắt dâng nộp gái tơ, ngà voi, tê giác, ngọc trai như xưa, nhưng tha hồ mua gái Việt với giá rẻ như bèo, và hưởng thụ tài nguyên cùng nhân lực Việt Nam không tốn một viên đạn. Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, đang thực hiện đúng đắn những phương châm lãnh đạo đất nước là “Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân Dân làm Chủ” Họ chỉ dấu đi hai chữ “Trung Cộng” sau những nhóm chữ đó. Nhóm chữ này, nếu viết đầy đủ, sẽ là: Đảng Cộng Sản Trung Quốc lãnh đạo, Nhà Nước Việt Nam quản lý, Nhân Dân Trung Quốc làm chủ kinh tế Việt Nam.

Chu Tất Tiến.

Đính kèm:

1- Tay sai Trung Cộng giả sư để nhục mạ lịch sử Việt, mạ lị Danh Tướng Lý Thường Kiệt:
http://www.youtube.com/watch?v=Cen570qA2NI

2- Trung Cộng tuyển gái Việt Nam:
http://www.youtube.com/watch?v=0g1YR1QYJmc#at=193

http://baomai.blogspot.com/2013/08/ai-tq-noi-ve-nhap-khau-phu-nu-viet.html

3- Tướng Việt Cộng xác nhận âm mưu của Trung Cộng.
http://www.youtube.com/watch?v=BOg30P8slA8

Đến thời Nguyễn thì lãnh thổ Đại Việt liên tục được mở rộng nhờ các cuộc xâm lăng. Nhờ vua Lê chia nhỏ các quốc gia, mà chúa Nguyễn như hổ báo, thích chiếm chỗ nào là ăn chỗ đó. Cuối cùng, ông làm thịt luôn vài quốc gia, mở lãnh thổ đến tận Cà Mau. Giờ ngồi đọc lịch sử, xác lập lại vùng đất với các quốc gia, thì thấy có đến chục vương quốc bị chúa Nguyễn xóa sổ khỏi bản đồ thế giới, gồm các quốc gia ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Nam Bộ. Bọn Xiêm La (Thái Lan) sợ bị xâm lược, đã kéo quân xuống đánh, thì 25 hay 30 vạn lính Thái bị diệt sạch. Không chỉ mở rộng quốc gia thời bấy giờ lên con số gần 600.000km2 (gần gấp đôi bây giờ), mà ông còn chiếm hầu hết các đảo ở Biển Đông, đem lính ra cả Hoàng Sa, Trường Sa để xác lập lãnh thổ gần triệu km2 mặt nước biển. Ngẫm lại, đúng là vãi chưởng với các chúa đời Nguyễn. Công trạng nhà Nguyễn là vô bờ bến.

Tiếc rằng, mấy thằng Pháp lợn mò sang sớm quá, rồi cắt mịa đất giả lại cho Lào với Cam, nếu không, đất Việt không eo hẹp mỏng manh như bây giờ.

Nhắc đến chuyện xâm lược các chư hầu, cũng không thể không nhắc đến vua Lê Thánh Tông, vị vua nếu viết lại sử thì thực sự quá vĩ đại. Năm 1478, lúc mới 34 tuổi, vua Lê đã có một cuộc chinh phạt khiến cả Đông Nam Á sợ hãi, thiên triều máu dồn lên não, đó là dẫn 23 vạn quân làm gỏi cùng lúc 4 quốc gia gồm Bồn Man, Lão Qua (là Lào bây giờ) và Lan Na, Bát Bách Tức Phụ (Thái Lan ngày nay). Đại quân đã đánh tận sang Miến Điện. Công cuộc chinh chiến đó thảm sát không biết bao nhiêu triều đại, quân dân, khiến lịch sử những nước này vẫn còn sợ hãi. Bình định xong, thì tất nhiên đặt lại phiên hiệu, đặt lệ triều cống, rồi mới rút về. Trận xâm lăng viễn chinh đó đã biến Đại Việt thành thiên triều thực sự, là cường quốc bán đảo Trung Ấn. Hài ở chỗ, nhà Minh cay cú vì vua Lê xâm lược 4 chư hầu, nên định dụng binh tiến sang Đại Việt, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ thì ông xua quân sang Trung Quốc đánh luôn 2 trận liên tiếp, vài trận rải rác khiến vua Minh phải xuống nước cầu hoà. Thật là vãi chưởng với vua Việt. 

Tóm cái váy lại cho dễ hiểu: Thời cụ Đinh lập quốc, Đại Việt chỉ chỉ là một quốc gia bé tí xíu, gồm đồng bằng Bắc Bộ và rẻo đất mỏng manh kéo dài đến Thanh Nghệ Tĩnh. Cha ông ta rất hiền lành, không tiến đánh đến Bắc Kinh, mà chỉ tiêu diệt vài “quốc gia” ở Tây Bắc, mới có được các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc như bây giờ cho anh em đi phượt. Đất đai vẫn nhỏ quá, nên làm thịt thêm vài quốc gia nữa ở phương Nam, mới có chỗ cho chúng ta đi chơi miệt vườn, uống café Võng, mới có những vườn cà phê bát ngát nơi đất đỏ bazan. Nếu, giả sử “nếu” thôi, bọn Pháp không vẽ lại sơ đồ, thì có thể giờ này, chúng ta chếch in, seo phi ở Băng Cốc, Phờ nôm pênh, Viêng Chăn, chắc gì đã cần thò cái hộ chiếu làm thủ tục.

Lịch sử ông cha chúng ta hào hùng như vậy đấy, Tàu thì không xâm lược, đồng hóa nổi, trong khi đánh chiếm xâm lược hung hãn khắp nơi, thực là những anh tài kinh bang tế thế. Ấy thế mà, con cháu chúng ta, lại mang tâm lý của kẻ nhược tiểu, nô lệ, ngàn năm bị xâm lược và lúc nào cũng sợ hãi với nỗi sợ bị xâm lược.

Viết theo lời văn
Phạm Dương Ngọc - Diễn đàn Otofun.net


TRUNG CỘNG NÔ LỆ HÓA CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

Tường Thắng

 

 

Qua bài trước chúng ta đã thấy rõ Trung Cộng đã nô lệ hoá cộng sản Việt Nam như thế nào với cái gọi là chỉnh huấn quân đội và chỉnh huấn tư tưởng cán bộ. Trong bài này chúng ta đào sâu thêm về câu hỏi Trung Cộng đã nô lệ hóa Việt Cộng như thế nào qua cái gọi là cải cách ruộng đất.



Ai cũng biết, cộng sản đồng nghĩa với đấu tranh giai cấp. Từ lúc thành lập đảng, Việt Cộng không hề giấu diếm chủ trương “cách mạng thổ địa” của chúng. Lộ liễu nhất là khi chúng xách động nông dân nổi dậy ở Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm quyền ở mấy địa phương mà chúng kiểm soát được, tự xưng là “Xô Viết Nghệ Tĩnh” (mô phỏng theo mẫu mực Xô Viết của đế quốc Liên Xô), nêu khẩu hiệu “trí, phú, điạ, hào; đào tận gốc, trốc tận rễ” (có nghĩa là tận diệt các thành phần trí thức, phú nông, địa chủ, và cường hào). Không được hưởng ứng, bị dẹp tan, tàn dư bọn này chạy sang Xiêm, trở thành những mầm mống đầu tiên của cộng sản Xiêm (Thái Lan). Trong bọn này có Hoàng Văn Hoan, sau trở thành tay sai thân tín của Trung Cộng cho đến chết.

 

Quá lộ liễu, làm bại lộ quá sớm âm mưu bành trướng của đế quốc Liên Xô, bọn cộng sản nổi loạn ở Nghệ Tĩnh bị Quốc Tế 3 lên án nặng nề. Bị kiểm thảo. Nguyễn Ái Quốc chối bay, đổ lỗi cho bọn cộng sản địa phương “manh động”, “tả khuynh” v.v…

 

Rút kinh nghiệm bài học này, NAQ năm 1945 về VN đổi tên là Hồ Chí Minh, cướp quyền với danh nghĩa “giải phóng dân tộc” và giấu biệt đi cái đuôi “đấu tranh giai cấp”. Năm 1945, HCM đọc Tuyên Ngôn Độc Lập, nhưng Liên Xô cũng như các chư hầu cộng sản im re, không dám lộ mặt công nhận “nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” của  cộng sản VN. Trung Cộng lúc đó còn đang nội chiến, chưa có tư cách là một quốc gia, nên cũng không thể công nhận VNDCCH.

 

Tuy thế, để tỏ lòng trung thành với mẫu quốc cộng sản, trong nội bộ, HCM tô đậm chủ trương “giương cao hai ngọn cờ : (1)giải phóng dân tộc; và (2) đấu tranh giai cấp”. Bản chất “lá mặt lá trái” (double standard) của cộng sản VN đã bộc lộ từ đó. Chiêu bài (1) HCM dùng lừa bịp quốc dân VN để được tín nhiệm cho cầm cờ “giành độc lập”. Chiêu bài (2) mới là chiêu bài chính, HCM tạm thời giấu đi để khỏi lộ tẩy mưu đồ lừa bịp nói trên.

 

Vào đầu thập niên 40, cộng sản VN vẫn còn chủ trương phải thực hiện một lúc hai cuộc đấu tranh: đấu tranh giải phóng dân tộc, và cải cách ruộng đất. Nghị quyết của hội nghị Trung Ương ngày 6, 7, 8, 9-11-1940 họp tại Đình Bảng (Từ Sơn - Bắc Ninh) với sự tham dự của Phan Đăng Lưu, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt  đã khẳng định: “Muốn xoá bỏ mâu thuẫn cơ bản thứ nhất phải làm cách mạng thổ địa (revolution agraire) thủ tiêu các tàn tích phong kiến chia lại ruộng đất cho dân cày. Muốn xoá bỏ mâu thuẫn thứ hai phải làm cách mạng phản đế (révolution anti-impérialiste) đánh đuổi đế quốc chủ nghĩa làm cho Đông Dương độc lập về kinh tế cũng như về chính trị, chiếm lại những nguồn nguyên liệu ở trong tay đế quốc chủ nghĩa đặng mở mang nền kỹ nghệ nặng cho Đông Dương. Như thế cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện tại phải bao gồm có hai tính: phản đế và thổ địa. Cuộc cách mạng gồm có hai tính chất: phản đế và thổ địa ấy gọi là cách mạng tư sản dân quyền (révolution democratique bourgeoise). Tại sao lại gọi là cách mạng tư sản dân quyền? Bởi vì mục đích của nó là thủ tiêu hết cả tàn tích phong kiến, phát triển kỹ nghệ. Phải nhớ rằng cuộc cách mạng ấy có tính chất "tư sản" (caractère bourgeoise), nó không thể chạy thẳng ngay ra khỏi cái khuôn khổ của một cuộc cách mạng chỉ dân chủ thôi". (Lênin: Hai chiến thuật). Cách mạng phản đế và cách mạng thổ địa phải đồng thời tiến, không thể cái làm trước cái làm sau.” (1)

 

Nhưng đến Hội Nghị Trung Ương lần thứ tám tại Pắc Bó (Cao Bằng) họp từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941, với sự tham dự của HCM thì tiến trình cải cách ruộng đất bị đẩy lùi về đằng sau. HCM lý luận rằng phải giải phóng được dân tộc trước thì mới làm cải cách ruộng đất được, chứ đất còn nằm trong tay Pháp thì lấy đất đâu để mà cải cách. Vì nhu cầu ưu tiên kêu gọi đoàn kết mọi giai tầng trong xã hội để đánh Pháp trước đã, nên khẩu hiệu cải cách ruộng đất và đấu tranh giai cấp phải giấu kỹ đàng sau. Cái mà đảng CS cần nhất lúc đó là giương cao ngọn cờ dân tộc để đánh Pháp, nên cần sự hậu thuẫn, đoàn kết của tất cả các giai cấp. Nghị quyết của Trung Ương Hội Nghị lần thứ tám khẳng định: “ Tóm lại, nhiệm vụ giải phóng dân tộc, độc lập cho đất nước là một nhiệm vụ trước tiên của Đảng ta và của cách mạng Đông Dương hợp với nguyện vọng chung của tất cả nhân dân Đông Dương. Muốn làm tròn nhiệm vụ đó Đảng ta phải thống nhất lực lượng cách mạng của nhân dân Đông Dương dưới một hiệu cờ thống nhất, tất cả các tầng lớp, các giai cấp, các đảng phái, các dân tộc, các tôn giáo có tinh thần chống Pháp, chống Nhật thành thật muốn độc lập cho đất nước, thành một mặt trận cho cách mạng chung… vậy thì cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện tại là một cuộc cách mạng dân tộc giải phóng...  Chưa chủ trương làm Cách mạng tư sản dân quyền mà chủ trương làm cách mạng giải phóng dân tộc… Không phải giai cấp vô sản Đông Dương bỏ mất nhiệm vụ điền địa đi dâu, cũng không phải đi lùi lại một bước, mà chỉ bước một bước ngắn hơn để có sức mà bước một bước dài hơn.

 

Đến đầu năm 1950, tại đại hội II của đảng CS, với tư cách là tổng bí thư, Trường Chinh đề nghị ba bước cần phải thi hành trong cải cách ruộng đất. Trường Chinh viết:

 

 “Bước thứ nhất: tịch thu không bồi thường ruộng đất của thực dân Pháp và của bọn phản quốc, một phần lớn chia cho dân nghèo, một phần nhỏ để làm đồn điền thí nghiệm, giảm tô, giảm tức; cổ động quyên ruộng, thu hẹp chế độ nông nô và chế độ bộ lạc; phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

Bước thứ hai: tịch thu ruộng đất của đại địa chủ chia cho dân cày; xóa bỏ tàn tích của chế độ nông nô.

Bước thứ ba: thủ tiêu toàn bộ chế độ bóc lột địa tô, triệt để thực hiện khẩu hiệu người cày ruộng có ruộng.

Chú ý: về việc chia ruộng đất, cố nông, bần nông và các chiến sĩ trong quân đội được ưu đãi trước nhất. Tuy nói chung địa chủ tham gia kháng chiến sẽ được bồi thường nếu bị tịch thu ruộng đất, những người được cấp ruộng phải bồi thường cho chủ ruộng hay không và bồi thường nhiều ít là tùy tình thế lúc tịch thu mà quyết định. Đến lúc thủ tiêu toàn bộ chế độ bóc lột địa tô, thì địa chủ cũng được hưởng một phần ruộng như nông dân; họ sẽ phải làm lụng trên phần ruộng của họ và hóa thành nông dân.

Hiện nay ta đang ở bước thứ nhất của việc cải cách ruộng đất.

Tại sao việc cải cách ruộng đất ở ta lại phải chia ra từng bước như thế? Trong bước đầu này, ta chưa đặt ra vấn đề tịch thu ruộng đất của địa chủ là vì hiện thời nhiệm vụ phản đế phải hoàn thành gấp rút, nên nhân nhượng với địa chủ để đoàn kết mọi lực lượng đánh Pháp, là một việc tất nhiên. Vấn đề then chốt của bước thứ nhất là: giảm tô, giảm tức.

Sau khi kháng chiến thành công, hoàn thành nhiệm vụ phản phong kiến là việc trước mắt. Trọng tâm của cách mạng đã chuyển từ nhiệm vụ phản đế sang nhiệm vụ phản phong kiến, thì then chốt của vấn đề cải cách ruộng đất lúc đó lại là thủ tiêu chế độ bóc lột địa tô bắt đầu bằng cách thủ tiêu chế độ bóc lột của đại địa chủ trước.” (3)

 

Xuyên qua tài liệu trên, ta thấy đảng cộng sản VN lại một lần nữa khẳng định việc hoãn lại kế hoạch cải cách ruộng đất cho đến sau khi đánh Pháp. Thế nhưng, tình hình thay đổi hẳn khi Trung Cộng trực tiếp nhúng tay vào Việt Nam.

 

Hoàng Tùng – cựu tổng biên tập nhật báo Nhân Dân viết trong hồi ký Những kỉ niệm về Bác Hồ như sau :

 

 “Sang Trung Quốc, Mao đưa Bác vào quỹ đạo của Mao. Sang tới Liên Xô, Stalin lại đưa Bác vào quỹ đạo của Stalin. Chuyến đi Trung quốc và Liên Xô năm 1950 của Bác là chuyến đi gian khổ. Sau khi gặp Stalin và Mao, hai bên cứ thúc ép Bác làm như họ, tức là liên minh công nông, do Đảng lãnh đạo, lập chính quyền công nông, rồi làm cải cách ruộng đất. Bác chưa muốn làm cải cách ruộng đất. Thuyết ba giai đoạn của đồng chí Trường Chinh đưa ra ở Đại hội II là có ý kiến của Bác. Theo thuyết ba giai đoạn thì cải cách ruộng đất để sau, hãy làm giảm tô, giảm tức. Đồng chí Trường Chinh phân tích rất hay.  Đại hội Đảng ta năm 1951, đại biểu nước ngoài tới dự chỉ có La Quý Ba [Trung Quốc]. La Quý Ba phát biểu chủ yếu về thuế nông nghiệp. Họ đem các nề nếp từ bên Trung Quốc sang, đem kinh nghiệm chỉnh đảng, chỉnh phong từ Diên An sang. Sau Đại hội ta không nói gì đến cải cách ruộng đất, chỉ thấy nói đến lí thuyết ba giai đoạn, vì thế nên mùa hè năm 1952 Mao Trạch Đông và Stalin gọi Bác sang, nhất định bắt phải thực hiện cải cách ruộng đất. Sau thấy không thể từ chối được nữa, Bác mới quyết định phải thực hiện cải cách ruộng đất. Bác viết một bài nhan đề " Terre et eau " (đất và nước) kí tên là Le Ding, đăng ở tạp chí Vì một nền hoà bình lâu dài, vì một nền dân chủ mới. Bác nói đại ý : Đất và Nước bao giờ cũng đi liền với nhau, muốn giải phóng nước phải đưa đất cho dân. Bác nói khéo để nói lên việc phải cải cách ruộng đất.” (4)

 

Sức ép của cả Trung Quốc lẫn Liên Xô đè nặng, Hồ Chí Minh phải thực hiện cải cách ruộng đất, chứ không thể tiếp tục trì hoãn đươc nữa. Nhưng Hồ và đảng CSVN không được phép thực hiện cải cách ruộng đất theo kiểu Việt Nam – nghĩa là giảm tô, tịch thu và có bồi thường tuỳ theo trường hợp; đằng này đảng cộng sản VN phải thực hiện cải cách ruộng đất theo kiểu mà Trung Quốc và Liên Xô muốn.

Thế kẹt chết người của cộng sản VN là nó có tới hai mẫu quốc và hai mẫu quốc ấy lại kình chống nhau. Trung Cộng ở gần, Liên Xô ở xa, cho nên cộng sản VN trở thành nô lệ trực tiếp của Trung Cộng và nô lệ “cách không” của Liên Xô. Muốn nô lệ hóa Việt Cộng, biến chúng thành tay sai “không có đường lùi”, Trung Cộng bức bách Việt Cộng phải tiến hành đấu tranh giai cấp, tự đào hố tách biệt khỏi khối đoàn kết dân tộc, trở thành đồ tể giết hại chính đồng bào mình, về sau có muốn phản chủ cũng không còn đường mà phản chủ nữa. Cũng với cung cách đó, sau này Trung Cộng đã biến Pol Pot ở Campuchia thành đồ tể lừng danh thế giới với tội diệt chủng và sát trường “The Killing Field”. “Thế giới chia làm hai phe”; Việt Cộng ôm cái mâu thuẫn “hai phe” đó vào lòng dân tộc Việt, đã đủ kinh hoàng cho dân tộc Việt rồi. Đến khi ngay trong “phe” xã hội chủ nghĩa lại chia ra hai “bè” đánh nhau nữa, Việt Cộng lại xô thêm dân tộc Việt vào cảnh một cổ hai tròng, làm sao mà còn đường thoát ! Về sau, rất lâu sau khi bị Trung Cộng xua quân “dạy cho một bài học”, Việt Cộng lớn nhỏ mới dám hó hé viết hồi ký đổ lỗi cho Trung Cộng ép buộc chúng vào những đấu tranh giai cấp đầy tội lỗi và rất ư không cần thiết. Dù biện minh kiểu gì, ngàn đời Việt Cộng không bao giờ rửa sạch đưọc những vết nhơ trong lịch sử qua những tội lỗi nói trên của chúng.

 

 Trong cuốn hồi ký về Trường Chinh - một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt NamHoàng Tùng kể như sau:

 

“Trung Quốc phái sang một đoàn cố vấn cải cách ruộng đất, chính đốn tổ chức, cố vấn cho ban tổ chức, ban tuyên huấn,  công an. Họ chuẩn bị đưa ra trước bộ chính trị của ta một kế hoạch đầy đủ: Thành lập các đội công tác, chỉnh đốn tổ chức đi liền với cải cách ruộng đất. Cuốn phim Bạch Mao Nữ, một điển hình cải cách ruộng đất ở nước họ được gửi sang để chiếu rộng khắp, những bài giảng của họ gây ấn tượng sâu sắc, kích động mạnh mẽ tâm lý người xem. Các đội công tác chịu sự chỉ huy trực tiếp của đoàn do Hồ Viết Thắng trực tiếp nắm, có Kiểu Hiểu Quang - trưởng đoàn cố vấn về chỉnh đốn tổ chức cải cách ruộng đất tham gia. Họ chọn lọc những người tố cáo, kể khổ hăng hái nhất, nhiều khi bịa ra, hoặc nói phóng đại ra cho bi đát, hấp dẫn,  kết nạp họ vào Đảng, hoặc đội ngũ của cuộc vận động cải cách ruộng đất. Các hội nghị tố khổ diễn ra cả ngày, có khi kéo dài đến tận đêm khuya.”  (5)

 

Hoàng Tùng đã cho ta thấy Trung Cộng buộc đảng cộng sản Việt Nam phải diễn tuồng cải cách ruộng đất theo đúng điển mẫu của mẫu quốc, và qua đó chỉnh đốn luôn cả đảng cộng sản VN theo khuôn mẫu Tàu. Hồ có phản đối gì không? Ta hãy nghe Hoàng Tùng kể tiếp:

Trung Quốc muốn qua cải cách ruộng đất để chỉnh đốn lại Đảng ta. Thời gian từ lúc tiến hành cải cách ruộng đất đến lúc dừng là 3 năm. Khi đó tôi thường được dự họp Bộ chính trị do đó cũng biết một số việc. Đó là việc làm thí điểm cải cách ở đồng bằng và chọn đồn điền Nguyễn Thị Năm. Nguyễn Thị Năm tức là Cát Thành Long có một người con làm trung đoàn trưởng ở cục chính trị của Văn Tiến Dũng. Gia đình bà trong dịp Tuần lễ Vàng có hiến 100 lượng vàng. Bà còn tham gia công tác của Hội phụ nữ từ năm 1945 đến 1953. Tôi chưa đến đó lần nào, các anh Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ thường hay ăn cơm ở nhà bà. Gia đình Nguyễn Thị Năm cũng giống như các gia đình Đỗ Đình Thiện, Trịnh Văn Bô giúp đỡ nhiều cho cách mạng. Chọn địa chủ Nguyễn Thị Năm để làm trước là do có người mách cho cố vấn Trung Quốc. Họp Bộ chính trị Bác nói : " Tôi đồng ý người có tội thì phải xử thôi, nhưng tôi cho là không phải đạo nếu phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà, mà người ấy lại cũng giúp đỡ cho cách mạng. Người Pháp nói không nên đánh đàn bà, dù chỉ đánh bằng một cành hoa ". Sau cố vấn Trung Quốc là La Quý Ba đề nghị mãi, Bác nói : " Thôi tôi theo đa số, chứ tôi vẫn cứ cho là không phải ". Và họ cứ thế làm. Thuyết của họ là không dựa vào tổ chức cũ mà tổ chức lại một số tổ chức khác của Đảng, họ phủ nhận hết các tổ chức khác như chính quyền, các đoàn thể. Ai lãnh đạo cách mạng tháng tám thành công, ai lãnh đạo cuộc kháng chiến từ năm 1945 đến năm 1953. Thế mà họ thẳng tay bỏ hết, trong đó có mấy ngàn người bị xử tử. Mục đích của họ không phải là cải cách ruộng đất mà là đánh vào Đảng ta. May mà đến năm 1956 ta kịp dừng lại, nếu không thì tan nát hết. Sau này có những phiên họp Bộ chính trị tôi hay ngồi lại cùng Bác nói chuyện. Có lần Bác trầm ngâm nói : " Mình đã nói để kháng chiến xong đã, mới tiến hành cải cách ruộng đất, cứ ép mãi. Mà nếu có làm cũng làm theo cách ta, chứ không theo họ ". (6)

Ngay cả một Hồ Chí Minh lúc nào cũng tự xưng tụng là “vĩ đại” như thế, ngay cả một Hồ Chí Minh được Trần Khuê gọi là “thánh Hồ”, cũng đành bó tay để mặc cho các cố vấn Trung Cộng vung tay tiêu diệt có hệ thống toàn bộ cán bộ trung kiên của Hồ. Như Hoàng Tùng đã tiết lộ, ta thấy rất rõ chủ trương của  Trung Cộng là nô lệ hoá toàn bộ đảng cộng sản Việt Nam.

Cuộc chỉnh huấn đảng cộng sản VN do Trung Cộng thực hiện qua cái gọi là cải cách ruộng đất đã làm cho ngay cả đến tên sắt máu Lê Duẩn cũng phải rùng mình.  Nguyễn Đức Bình, hiện là uỷ viên bộ chính trị, kể lại: “Tôi nhớ tháng 11, 1952, anh Ba Duẩn trền đường từ Nam Bộ ra Việt Bắc có ghé lại mấy ngày ở cơ quan liên khu uỷ IV. Anh Ba nói về kinh nghiệm cải cách ruộng đất. Anh nói: Ta phải làm theo cách của ta, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.” (7)

Từ miền Bắc trở về Nam Bộ, Lê Duẩn dứt khoát không tán thành nội dung chính sách và phương pháp chỉnh huấn, cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức như đã làm đầu những năm 50. (8)

Lê Duẩn nhìn thấy sự thao túng của Trung Quốc, và không phải chỉ một mình Lê Duẩn mà rất nhiều các cán bộ cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ cũng nhìn thấy điều đó. Nhưng tất cả đều đã câm lặng không phản đối, để mãi đến hơn 45 năm sau mới dám than thở. Tố Hữu than: “cuộc cải cách ruộng đất đề cao một cách quá đáng vai trò bần cố nông ở nông thôn và cả trong Đảng, khiến người ta cảm thấy mục tiêu đánh đổ một quan điểm chính trị còn lớn hơn cả mục tiêu mang ruộng đất về cho dân cày. Cuộc đấu tố kéo dài ngày càng quyết liệt cho đến năm 1955, đầu 1956, sau khi lập lại hoà bình, gây một tâm trạng hoảng loạn ở nông thôn và cả thành thị mới được giải phóng.” (9 ) Tố Hữu không bao giờ dám nhắc lại những bài thơ sặc mùi “Hồng Vệ Binh” y đã sáng tác để phục vụ cho tuyên truyền thời “đấu tố”. Y cũng không bao giờ dám nhắc đến hàng triệu người Việt Nam bỏ xứ, từ Bắc di cư vào Nam, như là một cuộc “bỏ phiếu bằng chân” của quốc dân Việt, chống lại đấu tranh giai cấp, đồng thời chống luôn đế quốc cộng sản (cả Nga lẫn Tàu) và bọn tay sai bản xứ là đảng cộng sản VN.

Những gì mà các tay tổ lãnh đạo cộng sản bây giờ mới dám thổ lộ ra -  một chút ít - đã cho chúng ta thấy  hình ảnh của một tập đoàn  tay sai ngay từ thời chúng lập đảng cho đến ngày hôm nay. Ngay từ “Thời Dựng Đảng”, chúng” đã chủ trương “Phải thực hành cho được chánh sách và nghị quyết của Đảng và Quốc tế Cộng sản. (10).

 

Đảng cộng sản thường hay khoe khoang “đảng ta vĩ đại”. Trong thực tế, nếu đảng ấy quả thật có “vĩ đại” thì  nó chỉ “vĩ đại” trong sự nghiệp làm tay sai cho các quyền lợi của đế quốc, miễn sao “đảng ta” bảo vệ được cái quyền ngồi trên đầu trên cổ người dân, mặc tình sinh sát và vơ vét.

 

Qua sự lũng đoạn và thao túng của cộng sản Tàu, chúng ta thấy được dã tâm của Mao Trạch Đông là cố tình làm cho đảng cộng sản VN phải vong thân với quốc dân Việt Nam. Có bị quốc dân Việt Nam xem như là kẻ thù thì đảng cộng sản Việt Nam mới biến thành một tên nô lệ  mãi mãi lệ thuộc vào Trung Cộng. Thập niên 70, khi cộng sản Pol Pot lên nắm quyền tại Cam Bốt, với sự ủng hộ của Trung Cộng, Pol Pot đã tiêu diệt hơn 2 triệu người Cam Bốt, và chính hành động này đã đẩy bè lũ Pol Pot vào tư thế trở thành kẻ thù truyền kiếp của quốc dân Cam Bốt. Pol Pot không còn sự lựa chọn nào khác đành phải biến mình thành tên nô lệ cho Trung Cộng nhằm bảo vệ cái ghế quyền lực của mình. Cho đến khi vì cần trao đổi với Mỹ Trung Cộng đã không ngần ngại bỏ rơi Pol Pot. Và y đã chết như một con chó ghẻ trong sự nhờm tởm của loài người văn minh.

 

Trong lịch sử nhân loại, chỉ có chế độ cộng sản khi sụp đổ đã không để lại được một cái gì ngoài sự tàn bạo của nó.

 

TƯỜNG THẮNG

(1)Văn Kiện Đảng Toàn Tập - tập 7 (1940-1945)

(2)Văn Kiện Đảng Toàn Tập - tập 7 (1940-1945)

(3)Văn Kiện Đảng Toàn Tập - tập 11  (1950) - Chính sách ruộng đất của Đảng và vấn đề điều tra nông thôn, ngày 10-2-1950

(4)Những kỉ niệm về Bác Hồ - Hoàng Tùng.

(5)Hồi Ký - Trường Chinh - Một nhân cách lớn - một nhà lãnh đạo kiệt xuất của các mạng Việt Nam. Bài Hoàng Tùng viết trang 139-140, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia – Hà Nội 2002.

(6)Những kỉ niệm về Bác Hồ - Hoàng Tùng.

(7)Lê Duẫn Hồi Ký - một nhà lãnh đạo lổi lạc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam. – Bài Nguyễn Đức Bình viết - trang 151. Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội 2002.

(8)Lê Duẫn Hồi Ký – sdđ phần 7, bài do Hoàng Tùng viết – trang 240.

(9)Tố Hữu - Nhớ lại một thời. Trang 211. Nhà xuất bản Văn Hoá Thông Tin. Hà Nội 2002.

(10)Văn Kiện Đảng Toàn Tập - tập 2 (1930) - Điều Lệ Vắn Tắt của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

rung Cộng Đã Chiếm 2000km2 biên giới, Hoàng Sa, các đặc khu lãnh địa và

một Số Đảo Tại Trường Sa toàn biển Đông

Bách Việt Nhân

Theo tài liệu của http://worldstatesmen.org/Paracel_Spratly.html cho biết là Trung Cộng đã chiếm giử một số đảo từ trong tay cuả Việt Nam và Philipines bao gồm các đảo:

01. Đảo Châu Viên - Cuarteron, từ Việt Nam.
02. Đảo Chử Thập - Fiery Cross, từ Việt Nam.
03. Đảo Gaven, từ Việt Nam.
04. Đảo Hughes, từ Việt Nam. 
05. Đảo Gạc Ma - Johnson, từ Việt Nam.
06. Đảo Mischief, từ Philipines
07. Subi, từ Việt Nam.

Theo nguồn tin từ website sau đây: http://www.fas.org/man/dod-101/ops/war/spratly.htm cũng cho thấy là TC đã chiếm các đảo ấy từ Việt Nam trong 1978. Đến năm 1988 TC lại chiếm luôn đảo Johnson Reef.

Tin từ trong nước cũng cho thấy là bộ chính trị Việt gian đã để mất những đảo sau đây:

Đây là tư liệu chính thức trong cuốn Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam 1955-2005.

Quá khứ đau thương của cô gái bị ép làm "nô lệ tình dục" ở ...

Nov 29, 2019 - Uploaded by An Ninh Thế Giới
ANTG | Cô gái bị ép làm nô lệ tình dục ở Trung Quốc vì tin "việc nhẹ lương cao Trong những năm qua, nạn buôn bán phụ nữ vẫn ...
Mar 14, 2019 - Uploaded by An Ninh Thế Giới
ANTG | Thiếu nữ Việt bị ép làm nô lệ tình dục ở Trung Quốc vì tin "việc nhẹ lương cao" | Nhận diện tội phạm Nhiều cô gái trẻ vì ...



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ tăng kỷ lục, hơn 212.000 người mắc bệnh [NEW]
Nghiên cứu: Covid-19 có thể khiến 81.000 người tử vong tại Mỹ kể cả ngàn người gốc Việt, gần 1 triệu người bị nhiễm khắp thê 1giớ, 40,000 tử vong
VN sấp sản xuất và xuất khẩu máy trợ thở compact hiện đại giá rẻ để cưú bệnh nhân Covid 19
Quan hệ tốt đẹp với TQ đã mang lại số tử vong khủng khiếp dịch Covid 19 cho Tây Ban Nha không kém Ý
Trừ CSVN mù quáng trung thành, nhân loại còn lại biến nguy cơ thành thời cơ: Thế giới cần thoát khỏi phụ thuộc vào TQ
Vũ khí sinh học TQ sát nhân vô cùng công hiệu: Tăng thêm 100,000 ca nhiễm trong ngaỳ lên 663.740 chết 30,671
Giám đốc Sở TN-MT thừa nhận văn bản có đoạn “hỏa táng bệnh nhân Covid-19 nặng” còn sống nhăn răng
Phong trào phụ nữ Việt may khẩu trang giúp nhân viên y tế toàn thế giới- Cách mở kinh doanh sản xuất khẩu trang và máy thở cứu người làm giàu nhanh
Corona siêu vũ khi sinh học của TQ tiêu diệt nhân loại trừ người Tàu
Số ca nhiễm ở Mỹ vượt 100.000 ca, người Việt không nên ra đường trừ khi tối cần thiết
Phap sư Việt Nam cúng tiễn Vi Rut Corona về lại Vũ Hán, TQ
Dịch COVID-19 tối 26-3: Mỹ thêm gần 15.000 ca nhiễm, vượt Trung Quốc cao nhất thế giới
Mua đồ thủu nghiệm Corona TQ sai nhầm khiến nhiều nguuoo2i chết oan, Spain hoàn trả 340,000 bộ kits
Mua đồ thủu nghiệm Corona TQ sai nhầm khiến nhiều nguuoo2i chết oan, Spain hoàn trả 340,000 bộ kits
Chính phủ Canada bị chỉ trích vì gửi 16 tấn đồ bảo hộ cho Trung Quốcnay dịch đến Canada TQ phủi tay cười - Điviên TQ đi khạc nhổ vi trùng Corona vào thực phẩm tiệm Tàu và thoa nước miếng lên nắm c

     Đọc nhiều nhất 
Nghệ An: Quê hương của bạo chúa và những kẻ cuồng tín tôn thờ Mác Lê Nin [Đã đọc: 20927 lần]
Đại dịch Corona lan rộng 51 quốc gia 82,000 người bị nhiễm bệnh gần 3000 tử nạn, sắp lan toàn cầu [Đã đọc: 12366 lần]
Số người nhiễm Covid-19 ở Italia tăng vọt lên gần 2000, 52 người chết- Hàn Quốc: Hơn 5000 ca nhiễm corona, 2 người chết, Mỹ 6 người chết [Đã đọc: 11603 lần]
VN lưỡng đầu thọ địch: Bất chấp COVID-19, gần 3.000 binh sĩ Campuchia tập trận lớn với Trung Quốc [Đã đọc: 7997 lần]
Nhắm cung ứng co dâu cho TQ, đảng CSVN khuyến khích Sinh con gái sẽ được thưởng tiền từ 390 ngàn đến 1,3 triệu đồng [Đã đọc: 6720 lần]
Gả con cho chồng Hàn, bố miền Tây đi thâm con về vừa xuống phi trường tử vong vì ? [Đã đọc: 6702 lần]
Giữa đại dịch Corona, siêu tàu sân bay Mỹ tiến vào Đà Nẵng [Đã đọc: 6439 lần]
Gián điệp: Phát hiện người Trung Quốc không hộ chiếu trên xe khách lúc nửa đêm [Đã đọc: 5582 lần]
Phật tử bị lừa suốt 10 năm mất chùa làm giàu cho sư sãi lưu manh! [Đã đọc: 5242 lần]
Cựu nữ sinh Trưng Vương tiếp nối truyền thống Bà Trưng kêu gọi toàn dân cứu nước [Đã đọc: 4821 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.