Thư do Nailing It For America cung cấp báo chí.
WESTMINSTER - Một thư đánh máy với nội dung độc ác, kỳ thị người Á Châu đã được gởi đến nhiều tiệm làm móng tay trên khắp Nam California. Đây là tin do tổ chức Nailing It For America cung cấp đến giới truyền thông vào chiều thứ Năm.
Kèm với những lời kêu gọi sự cảnh giác dành cho những người làm nghề nail và lên án nội dung của thư, Nailing It For America cũng chuyển lá thư được đánh máy với vài chữ tục tĩu được bôi trắng đến báo Viễn Đông.
Trong một năm đại dịch vừa qua, Nailing It For America đã quyên góp rất nhiều về tài chánh cũng như vật chất để có thể tặng khẩu trang, thức ăn, và dụng cụ y tế cho những nhân viên làm việc ở tiền tuyến chống Covid-19, với trị giá lên tới nhiều triệu Mỹ kim.
Vì vậy tổ chức này đã bày tỏ sự phẫn nộ khi biết nhiều tiệm nail của người Việt Nam đã bị gởi thư kỳ thị. Nailing It For America viết bằng tiếng Anh với nội dung, “Khi biết có những lá thư độc ác và ghê tởm được gởi đến những người Mỹ gốc Việt, những người đã giúp những người Mỹ khác trong cơn đại dịch, [chúng tôi] không còn lời lẽ nào để diễn tả. Họ [những người làm nail] là những người Mỹ đã hy sinh rất nhiều để giúp các nhân viên y tế có thể cứu mạng sống của người khác.”
Lá thư kỳ thị nặc danh đã viết như sau:
“Gởi đến tất cả người Á Châu:
“Chúng bay là những người bẩn thỉu, xấu xí, hôi hám, ghê tởm, mặt mẹt, ăn gián chiên, ăn thịt chó mèo, lau chùi móng chân, ăn óc khỉ, hãy cút về nước!
“Hãy cút ngay đi!
“Hãy trở về đất nước bẩn thỉu!
“Chúng bay không thuộc về nơi đây!
“Không ai muốn tụi bay ở đây!
“Tụi bay không biết lái xe vì không thể thấy đường với những con mắt chuột nhỏ ti hí!
“Hãy dán thư này trong tiệm để cho tất cả nhân viên & khách hàng có thể thấy được!
“Hầu hết những khách hàng cũng thấy như vậy... nhưng họ làm bộ như thích tụi bay! Nhưng không ai chịu được sự xấu xí, hôi hám, và ghê tởm của tụi bay!”
“Hãy cút ra khỏi nước Mỹ!!!”
Nếu nhận được thư như vậy, quí vị hãy báo cảnh sát, hoặc liên lạc với nhóm Nailing It For America qua ông Tâm Nguyễn ở số (714) 390-9312, hoặc ông Johnny Ngô (626) 201-4696. Hôm Thứ Tư, 17 Tháng Ba, một ngày sau vụ thảm sát, anh Yu nói đã nhìn
Hàng loạt cuộc biểu tình chống kỳ thị người gốc Á diễn ra tại MNhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại các th
Cụ thể, người dân tại 60 thành phố của Mỹ bao gồm: San Francisco, Los Angeles, Chicago, Detroit và Portland,… cùng nhau xuống đường kêu gọi bảo vệ những người Mỹ gốc Á sau nhiều vụ xả súng mới đây.
Trong một năm đại dịch vừa qua, Nailing It For America đã quyên góp rất nhiều về tài chánh cũng như vật chất để có thể tặng khẩu trang, thức ăn, và dụng cụ y tế cho những nhân viên làm việc ở tiền tuyến chống Covid-19, với trị giá lên tới nhiều triệu Mỹ kim.
Vì vậy tổ chức này đã bày tỏ sự phẫn nộ khi biết nhiều tiệm nail của người Việt Nam đã bị gởi thư kỳ thị. Nailing It For America viết bằng tiếng Anh với nội dung, “Khi biết có những lá thư độc ác và ghê tởm được gởi đến những người Mỹ gốc Việt, những người đã giúp những người Mỹ khác trong cơn đại dịch, [chúng tôi] không còn lời lẽ nào để diễn tả. Họ [những người làm nail] là những người Mỹ đã hy sinh rất nhiều để giúp các nhân viên y tế có thể cứu mạng sống của người khác.”
Lá thư kỳ thị nặc danh đã viết như sau:
“Gởi đến tất cả người Á Châu:
“Chúng bay là những người bẩn thỉu, xấu xí, hôi hám, ghê tởm, mặt mẹt, ăn gián chiên, ăn thịt chó mèo, lau chùi móng chân, ăn óc khỉ, hãy cút về nước!
“Hãy cút ngay đi!
“Hãy trở về đất nước bẩn thỉu!
“Chúng bay không thuộc về nơi đây!
“Không ai muốn tụi bay ở đây!
“Tụi bay không biết lái xe vì không thể thấy đường với những con mắt chuột nhỏ ti hí!
“Hãy dán thư này trong tiệm để cho tất cả nhân viên & khách hàng có thể thấy được!
“Hầu hết những khách hàng cũng thấy như vậy... nhưng họ làm bộ như thích tụi bay! Nhưng không ai chịu được sự xấu xí, hôi hám, và ghê tởm của tụi bay!”
“Hãy cút ra khỏi nước Mỹ!!!”
Nếu nhận được thư như vậy, quí vị hãy báo cảnh sát, hoặc liên lạc với nhóm Nailing It For America qua ông Tâm Nguyễn ở số (714) 390-9312, hoặc ông Johnny Ngô (626) 201-4696. Hôm Thứ Tư, 17 Tháng Ba, một ngày sau vụ thảm sát, anh Yu nói đã nhìn
Hàng loạt cuộc biểu tình chống kỳ thị người gốc Á diễn ra tại MNhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại các th
Cụ thể, người dân tại 60 thành phố của Mỹ bao gồm: San Francisco, Los Angeles, Chicago, Detroit và Portland,… cùng nhau xuống đường kêu gọi bảo vệ những người Mỹ gốc Á sau nhiều vụ xả súng mới đây.
Tại San Francisco, những người biểu tình tay cầm biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu “Dừng kỳ thị người gốc Á”, "Tôi không phải là virus"...
Trong khi đó tại quận Queens, New York, hàng trăm người đã tập trung để hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình trên khắp nước Mỹ. "Chúng ta đã trải qua một năm đại dịch và bạo lực chống người gốc Á ngày càng gia tăng", Judi Chang, đại diện liên minh chống chiến tranh, chống phân biệt chủng tộc ANSWER, cho biết.
Chang cho rằng tâm lý kỳ thị người gốc Á gia tăng là do các luận điệu chính trị coi Trung Quốc là mối đe dọa. "Chúng tôi bị phỉ báng, quát tháo. Chúng tôi bị nhìn chằm chằm, mọi người rời đi khi chúng tôi đến", Chang nói tại New York.
Theo thống kê, tỷ lệ các vụ tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á tăng 149% trong năm 2020 tại 16 thành phố lớn của Mỹ so với năm 2019. Các vụ tấn công người gốc Á gia tăng kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc và rồi lan ra khắp thế giới. Vụ xả súng ngày 16/3 ở Atlanta khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á, càng làm gia tăng mối lo sợ về vấn nạn này.
"Tôi không phải là virus, tôi không phải là kẻ thù, tôi là người Mỹ gốc Hoa và tôi yêu con người mình", là nội dung một biểu ngữ xuất hiện trong cuộc biểu tình ở khu Phố Tàu của thủ đô Washington.
Theo Irving Lee, người biểu tình ở Queens, "bạo lực chống người châu Á" là "sản phẩm phụ từ chính sách đối ngoại của Mỹ". Khi dịch Covid-19 bắt đầu lan rộng khắp nước Mỹ đầu năm 2020, một số chính trị gia, bao gồm Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump, đã gọi nCoV là "virus Vũ Hán" hoặc "virus Trung Quốc". "Tôi đã thấy rất nhiều người bị ảnh hưởng vì điều đó", Lee nói.
Trước thực trạng trên, Tổng thống Joe Biden khẳng định, tình trạng bạo lực phải chấm dứt, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ thông qua dự luật chống thù hận liên quan tới đại dịch Covid-19.
Minh Hoa
Hôm Thứ Tư, 17 Tháng Ba, anh Jesus Estrella, cư dân Kennesaw, Georgia, biểu tình kêu gọi chấm dứt thù ghét người gốc Á Châu, bên ngoài Youngs Asian Massage, một trong ba tiệm massage bị tấn công. (Hình minh họa: Curtis Compton/Atlanta Journal-Constitution via AP)
“Là người Á Châu ở đất nước này, cho dù sinh sống ở đây bao lâu hoặc đến đây như thế nào, người ta cũng luôn cảm thấy không được hoan nghênh,” anh Yu, một blogger và nhà bình luận ở Nam California lấy tên trên mạng là “Angry Asian Man,” nhận xét.
Xem Thêm
Tấn công cụ bà gốc Á Châu ở San Francisco, nghi can ‘lên cáng’
Mar 18, 2021
Little Saigon phản ứng vụ nổ súng giết người gốc Á ở Atlanta
Mar 17, 2021
Tuyên truyền thượng tôn da trắng tăng ‘báo động’ trong năm 2020
Mar 17, 2021
Nhiều người Mỹ gốc Á Châu vừa lo sợ vừa tức giận, xem vụ giết người ở Atlanta là kết cục của nạn tấn công vì kỳ thị chủng tộc ngày càng tăng nhắm vào người gốc Á Châu.
Cảnh sát loan báo động lực của nghi can Robert Aaron Long, 21 tuổi, cư dân Woodstock, Georgia, là “nghiện tình dục,” và cho hay có lẽ vụ thảm sát không liên quan vấn đề chủng tộc.
Hôm Thứ Tư, nghi can Long bị truy tố tội giết người và tấn công nghiêm trọng.
Tuy nhiên, nhiều người Mỹ gốc Á Châu nghĩ khác. Theo họ, vụ tấn công mang tính kỳ thị chủng tộc vì phần lớn nạn nhân là người gốc Á Châu và doanh nghiệp bị tấn công cũng nổi tiếng là thuê nhân viên gốc Á Châu.
Họ lo sợ cho gia đình lẫn bản thân. Họ than van “giấc mơ Mỹ” khó nhọc của người nhập cư bị hoen ố vì nạn thù ghét. Vài phụ nữ Mỹ gốc Á Châu kể lại những lần bị đàn ông da trắng làm nhục.
Vụ thảm sát ở Atlanta xảy ra trong tuần mà tổ chức Stop AAPI Hate (Ngăn Chặn Nạn Thù Ghét Người Mỹ Gốc Á Châu và Người Pacific Islander) loan báo hàng ngàn người Mỹ gốc Á Châu và người Pacific Islander bị chửi bới và tấn công kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu hơn một năm trước.
Cũng trong tuần này, cựu Tổng Thống Donald Trump lại gọi COVID-19 là “virus Trung Quốc” trên truyền hình.
Dân Biểu Judy Chu (Dân Chủ-California) hôm Thứ Năm điều trần trước Quốc Hội về nạn tấn công vì thù ghét người gốc Á Châu ngày càng tăng.
Bà Chu là phụ nữ Mỹ gốc Hoa đầu tiên được bầu vào Quốc Hội. Bà hiện là chủ tịch Nhóm Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương Của Quốc Hội.
Cũng như một số người Mỹ gốc Á Châu khác, bà Chu quy cái chết của tám người ở Atlanta cho cựu Tổng Thống Trump.
“Cựu Tổng Thống Trump rõ ràng kích động nạn thù ghét người AAPI qua lời nói của ông,” bà Chu phát biểu ở Quốc Hội hôm Thứ Tư trong buổi họp báo hằng tuần của nhóm này, vì gọi COVID-19 là “kung flu” (cúm Tàu), “virus Vũ Hán,” và “virus Trung Quốc.”
“Chuyện xảy ra hôm qua (vụ thảm sát ở Atlanta) chính là hậu quả,” bà nói.
Ít nhất bốn phụ nữ bị sát hại ở Atlanta là người gốc Nam Hàn. Báo chí tiếng Hàn đăng đầy tin tức về vụ này.
Tại siêu thị H Mart của người Nam Hàn ở Garden Grove, California, một số khách hàng tranh luận về động lực của nghi can.
Có người thắc mắc tại sao các nhà điều tra không tập trung nhiều hơn vào “mục tiêu liên quan chủng tộc” của kẻ nổ súng.
Khi phóng viên LA Times hỏi họ nghĩ như thế nào về vụ thảm sát ở Atlanta, vài khách hàng cao niên quay đi.
“Chúng tôi không muốn cũng trở thành mục tiêu,” một người nói.
Nhiều dân cử và lãnh đạo tôn giáo vùng Little Saigon tập họp ở Garden Grove, California, hôm 17 Tháng Ba để phản đối nạn thù ghét người gốc Á Châu. (Hình minh họa: Đằng Giao/Người Việt)
Tại tiệm bánh Paris Baguette gần H Mart, bà Elizabeth Choi, người Mỹ gốc Hàn, đang mua bánh sinh nhật.
Bà cho hay thỉnh thoảng gia đình cũng nhắc đến những vụ tấn công vì thù ghét người gốc Á Châu, nhưng dường như “chỉ nói qua loa, cho đến khi chúng tôi nghe tin anh chàng đó bắn các nhân viên tiệm massage.”
“Ai lại muốn hãm hại nhân viên nghèo khổ? Dường như có gì đó căng thẳng hơn – đúng, chúng tôi đang lo sợ,” bà Choi nói thông qua người phiên dịch. “Sợ lắm. Kinh hãi.”
Bà Choi, 51 tuổi, cư dân Brea, cho hay con gái bà khuyên không đi “quá nhiều nơi bên ngoài khu vực của người gốc Á Châu.”
“Họ mà muốn tìm gương mặt Trung Quốc” để đổ lỗi cho COVID-19, “bất kỳ gương mặt Á Châu nào” cũng thích hợp, con gái bà Choi nói với bà.
Đầu năm 2020, khi tin tức về COVID-19 lây lan ở Á Châu và Âu Châu chứ chưa đến Mỹ, cô Christine Liwag Dixon đã chuẩn bị cho tình huống xấu.
Cô Dixon lai da trắng với Philippines, 31 tuổi, làm nhà văn ở New York. Ngay từ những ngày đầu đại dịch, bạn bè và người thân của cô kể họ nghe nhiều lời kỳ thị người Á Châu.
“Lúc đó, tôi sợ đến không dám ra khỏi nhà,” cô cho hay.
Sau đó, khi đánh liều ra ngoài đi bộ trong khu phố một lần hồi năm ngoái, cô tự hỏi: “Lỡ người ta nói gì đó? Lỡ người ta ném gì đó vào mình thì sao?”
Khi xem tin tức về vụ thảm sát ở Atlanta và biết về nạn tấn công người gốc Á Châu gia tăng ở New York, cô Dixon bật khóc.
Khi các giới chức nói vụ xả súng không có động lực kỳ thị chủng tộc, cô cười không tin.
“Tôi nghĩ nói như vậy là tào lao,” cô nhận xét. (Th.Long) [qd]
Chuyến đi spa kết thúc 3/2021
Vụ xả súng tại 3 spa ở khu vực Atlanta hôm 16/3 cướp đi sinh mạng của 8 người, gồm 6 người gốc Á. Một số tổ chức đang kêu gọi gây quỹ giúp gia đình nạn nhân.
Sau khi cha bị một tay súng bắn bị thương, Yoseline Gonzalez, 9 tuổi, chứng kiến cảnh các bác sĩ đưa cha mình vào xe cứu thương ở thành phố Acworth, bang Georgia, Mỹ.
"Cháu thực sự không biết phải làm gì. Cháu đã cố gắng bình tĩnh lại", Yoseline vừa nói với CNN vừa lau nước mắt.
Cha của cô bé là ông Elcias Hernandez-Ortiz. Ông là người duy nhất sống sót trong số 9 nạn nhân của vụ xả súng tại 3 spa ở khu vực Atlanta hôm 16/3. Trong số 8 người thiệt mạng, 6 người là phụ nữ châu Á.
Các nạn nhân của vụ xả súng ở hạt Cherokee là Delaina Yaun, 33 tuổi, ở Acworth; Paul Andre Michels, 54 tuổi, ở Atlanta; Xiaojie Yan, 49 tuổi, ở Kennesaw; và Daoyou Feng, 44 tuổi. Các nạn nhân khác ở Atlanta vẫn chưa được xác định danh tính.
Cảnh sát đang tạm giữ một nghi phạm là Robert Long, 21 tuổi, vì tình nghi liên quan đến ba vụ tấn công này.
vu xa sung anh 1
Elcias Hernandez-Ortiz là người duy nhất sống sót trong số 9 nạn nhân của vụ xả súng tại 3 spa ở khu vực Atlanta hôm 16/3. Ảnh: GoFundMe.
Người gốc Á Châu ở Mỹ lo sợ, tức giận sau vụ thảm sát ở Atlanta
Mar 18, 2021 cập nhật lần cuối Mar 19, 2021
LOS ANGELES, California (NV) – Anh Phil Yu không ngạc nhiên khi hay tin một người da trắng bắn chết tám người, gồm sáu phụ nữ Á Châu, tại ba tiệm massage ở Atlanta quảng cáo có thợ “Á Châu” hoặc “ngoại quốc.”
Hôm Thứ Tư, 17 Tháng Ba, một ngày sau vụ thảm sát, anh Yu nói đã nhìn thấy trước chuyện này, theo nhật báo The Los Angeles Times.
Hôm Thứ Tư, 17 Tháng Ba, anh Jesus Estrella, cư dân Kennesaw, Georgia, biểu tình kêu gọi chấm dứt thù ghét người gốc Á Châu, bên ngoài Youngs Asian Massage, một trong ba tiệm massage bị tấn công. (Hình minh họa: Curtis Compton/Atlanta Journal-Constitution via AP)
“Là người Á Châu ở đất nước này, cho dù sinh sống ở đây bao lâu hoặc đến đây như thế nào, người ta cũng luôn cảm thấy không được hoan nghênh,” anh Yu, một blogger và nhà bình luận ở Nam California lấy tên trên mạng là “Angry Asian Man,” nhận xét.
Xem Thêm
Tấn công cụ bà gốc Á Châu ở San Francisco, nghi can ‘lên cáng’
Mar 18, 2021
Little Saigon phản ứng vụ nổ súng giết người gốc Á ở Atlanta
Mar 17, 2021
Tuyên truyền thượng tôn da trắng tăng ‘báo động’ trong năm 2020
Mar 17, 2021
Nhiều người Mỹ gốc Á Châu vừa lo sợ vừa tức giận, xem vụ giết người ở Atlanta là kết cục của nạn tấn công vì kỳ thị chủng tộc ngày càng tăng nhắm vào người gốc Á Châu.
Cảnh sát loan báo động lực của nghi can Robert Aaron Long, 21 tuổi, cư dân Woodstock, Georgia, là “nghiện tình dục,” và cho hay có lẽ vụ thảm sát không liên quan vấn đề chủng tộc.
Hôm Thứ Tư, nghi can Long bị truy tố tội giết người và tấn công nghiêm trọng.
Tuy nhiên, nhiều người Mỹ gốc Á Châu nghĩ khác. Theo họ, vụ tấn công mang tính kỳ thị chủng tộc vì phần lớn nạn nhân là người gốc Á Châu và doanh nghiệp bị tấn công cũng nổi tiếng là thuê nhân viên gốc Á Châu.
Họ lo sợ cho gia đình lẫn bản thân. Họ than van “giấc mơ Mỹ” khó nhọc của người nhập cư bị hoen ố vì nạn thù ghét. Vài phụ nữ Mỹ gốc Á Châu kể lại những lần bị đàn ông da trắng làm nhục.
Vụ thảm sát ở Atlanta xảy ra trong tuần mà tổ chức Stop AAPI Hate (Ngăn Chặn Nạn Thù Ghét Người Mỹ Gốc Á Châu và Người Pacific Islander) loan báo hàng ngàn người Mỹ gốc Á Châu và người Pacific Islander bị chửi bới và tấn công kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu hơn một năm trước.
Cũng trong tuần này, cựu Tổng Thống Donald Trump lại gọi COVID-19 là “virus Trung Quốc” trên truyền hình.
Dân Biểu Judy Chu (Dân Chủ-California) hôm Thứ Năm điều trần trước Quốc Hội về nạn tấn công vì thù ghét người gốc Á Châu ngày càng tăng.
Bà Chu là phụ nữ Mỹ gốc Hoa đầu tiên được bầu vào Quốc Hội. Bà hiện là chủ tịch Nhóm Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương Của Quốc Hội.
Cũng như một số người Mỹ gốc Á Châu khác, bà Chu quy cái chết của tám người ở Atlanta cho cựu Tổng Thống Trump.
“Cựu Tổng Thống Trump rõ ràng kích động nạn thù ghét người AAPI qua lời nói của ông,” bà Chu phát biểu ở Quốc Hội hôm Thứ Tư trong buổi họp báo hằng tuần của nhóm này, vì gọi COVID-19 là “kung flu” (cúm Tàu), “virus Vũ Hán,” và “virus Trung Quốc.”
“Chuyện xảy ra hôm qua (vụ thảm sát ở Atlanta) chính là hậu quả,” bà nói.
Ít nhất bốn phụ nữ bị sát hại ở Atlanta là người gốc Nam Hàn. Báo chí tiếng Hàn đăng đầy tin tức về vụ này.
Tại siêu thị H Mart của người Nam Hàn ở Garden Grove, California, một số khách hàng tranh luận về động lực của nghi can.
Có người thắc mắc tại sao các nhà điều tra không tập trung nhiều hơn vào “mục tiêu liên quan chủng tộc” của kẻ nổ súng.
Khi phóng viên LA Times hỏi họ nghĩ như thế nào về vụ thảm sát ở Atlanta, vài khách hàng cao niên quay đi.
“Chúng tôi không muốn cũng trở thành mục tiêu,” một người nói.
Nhiều dân cử và lãnh đạo tôn giáo vùng Little Saigon tập họp ở Garden Grove, California, hôm 17 Tháng Ba để phản đối nạn thù ghét người gốc Á Châu. (Hình minh họa: Đằng Giao/Người Việt)
Tại tiệm bánh Paris Baguette gần H Mart, bà Elizabeth Choi, người Mỹ gốc Hàn, đang mua bánh sinh nhật.
Bà cho hay thỉnh thoảng gia đình cũng nhắc đến những vụ tấn công vì thù ghét người gốc Á Châu, nhưng dường như “chỉ nói qua loa, cho đến khi chúng tôi nghe tin anh chàng đó bắn các nhân viên tiệm massage.”
“Ai lại muốn hãm hại nhân viên nghèo khổ? Dường như có gì đó căng thẳng hơn – đúng, chúng tôi đang lo sợ,” bà Choi nói thông qua người phiên dịch. “Sợ lắm. Kinh hãi.”
Bà Choi, 51 tuổi, cư dân Brea, cho hay con gái bà khuyên không đi “quá nhiều nơi bên ngoài khu vực của người gốc Á Châu.”
“Họ mà muốn tìm gương mặt Trung Quốc” để đổ lỗi cho COVID-19, “bất kỳ gương mặt Á Châu nào” cũng thích hợp, con gái bà Choi nói với bà.
Đầu năm 2020, khi tin tức về COVID-19 lây lan ở Á Châu và Âu Châu chứ chưa đến Mỹ, cô Christine Liwag Dixon đã chuẩn bị cho tình huống xấu.
Cô Dixon lai da trắng với Philippines, 31 tuổi, làm nhà văn ở New York. Ngay từ những ngày đầu đại dịch, bạn bè và người thân của cô kể họ nghe nhiều lời kỳ thị người Á Châu.
“Lúc đó, tôi sợ đến không dám ra khỏi nhà,” cô cho hay.
Sau đó, khi đánh liều ra ngoài đi bộ trong khu phố một lần hồi năm ngoái, cô tự hỏi: “Lỡ người ta nói gì đó? Lỡ người ta ném gì đó vào mình thì sao?”
Khi xem tin tức về vụ thảm sát ở Atlanta và biết về nạn tấn công người gốc Á Châu gia tăng ở New York, cô Dixon bật khóc.
Khi các giới chức nói vụ xả súng không có động lực kỳ thị chủng tộc, cô cười không tin.
“Tôi nghĩ nói như vậy là tào lao,” cô nhận xét. (Th.Long) [qd]
Nhiều nạn nhân là người châu Á
tCác tổ chức Người Mỹ gốc Á ủng hộ Công lý ở Atlanta, Quỹ Bênh vực Người Mỹ gốc Á, 9to5 và Liên minh Người Mỹ gốc Hàn Quốc khu đô thị Atlanta đang tập hợp các nguồn lực và gây quỹ cho các nạn nhân và gia đình của nạn nhân gốc Á.
Tại hiện trường cả ba spa xảy ra vụ xả súng, hoa được xếp thành hàng để tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại.
Các bức vẽ, ảnh chụp nạn nhân cùng gia đình họ cho thấy người thân vô cùng đau buồn khi mất đi cha mẹ, anh chị em, vợ chồng và con cái.
vu xa sung anh 3
Hoa xếp trước cửa một spa ở Atlanta, nơi xảy ra vụ xả súng hôm 16/3. Ảnh: AP.
Lực lượng chức năng phát hiện bốn người bị bắn ở spa Young Asian Massage khoảng 17h chiều 16/3. Hai nạn nhân được cho là tử vong ngay tại hiện trường. Hai người khác chết tại bệnh viện.
Khoảng một giờ sau, cách đó gần 50 km, cảnh sát Atlanta nhận được thông báo về một vụ cướp tại spa Gold Massage. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện ba người thiệt mạng.
Cùng lúc đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ nổ súng ở spa Aroma Therapy. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện một người chết.
Hiện các nhà chức trách vẫn chưa xác định được danh tính các nạn nhân còn lại và đang tìm cách liên hệ với người thân của họ.
Nghi phạm Robert Long bị bắt ở khu vực phía nam thành phố. Thị trưởng Atlanta, bà Keisha Lance Bottoms, cho biết khi bị bắt, Long đang trên đường đi tới Florida, "có lẽ để thực hiện thêm những vụ xả súng khác nữa".
Nếu nghi phạm không bị bắt, "rất có thể đã có nhiều nạn nhân hơn", Thị trưởng Bottoms nói trong một cuộc họp báo tại trụ sở cảnh sát Atlanta.
'Thật đáng sợ khi là phụ nữ Mỹ gốc Á' Vụ xả súng tại 3 spa ở Atlanta cướp đi sinh mạng của 8 người, gồm 6 người gốc Á. Hàng trăm cuộc biểu tình nổ ra ở Mỹ để chống lại nạn phân biệt chủng tộc.
Người Mỹ gốc Á hứng chịu các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc, bài ngoại
TTO - Các nhà chức trách quận Alameda, bang California, Mỹ đã lập một đơn vị phản ứng đặc biệt, tập trung vào các hành vi phạm tội chống lại người gốc Á, đặc biệt là người cao tuổi.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ĐH Yale kỳ thị sinh viên gốc Á trong tuyển sinh
Ông Trump nói người Mỹ gốc Á tức giận với Trung Quốc vì dịch COVID-19
Cộng đồng người Mỹ gốc Á trước rủi ro sức khỏe trong mùa dịch COVID-19
Người Mỹ gốc Á hứng chịu các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc, bài ngoại - Ảnh 1.
Người Mỹ gốc Á, đặc biệt là người Mỹ gốc Hoa, đang là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc và bài ngoại ở Mỹ - Ảnh: AFP
"Sự gia tăng nhanh chóng các hành vi phạm tội nhắm đến các thành viên trong cộng đồng gốc Á, đặc biệt là người Mỹ gốc Hoa, sống và làm việc tại quận Alameda là không thể dung thứ" - công tố viên quận Alameda Nancy O'Malley nói khi tuyên bố thành lập đơn vị đặc nhiệm này.
Chính quyền Alameda có động thái trên sau khi có nhiều cuộc tấn công bạo lực nhắm vào những người Mỹ gốc Á, theo báo The Straits Times ngày 12-2.
Báo San Francisco Chronicle cho biết một đoạn video ngày 31-1 ghi lại cảnh một nam thanh niên thô bạo xô ngã một cụ già gốc Á 91 tuổi đã khiến cộng đồng người Mỹ gốc Á lạnh sống lưng. Hai người gốc Á khác, bao gồm một người đàn ông 60 tuổi và một phụ nữ 55 tuổi, cũng là nạn nhân cùng ngày 31-1 và phải nhập viện.
Một người Mỹ gốc Phi 28 tuổi đã bị bắt, và người này là nghi phạm trong cả 3 vụ tấn công trên.
Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Vicha Ratanapakdee (84 tuổi), người gốc Thái, chết trong một vụ tấn công tương tự khi đang đi dạo gần nhà ở thành phố San Francisco ngày 28-1. Cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 19 tuổi vì tình nghi giết người và ngược đãi người già trong vụ án này.
"Bạo lực có động cơ liên quan đến chủng tộc và các vụ việc khác chống lại người Mỹ gốc Á đã đến mức đáng báo động trên toàn nước Mỹ kể từ khi bùng phát dịch COVID-19", theo một báo cáo đặc biệt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào tháng 8-2020.
"Người Mỹ gốc Hoa và những người Mỹ gốc Á khác, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines và Myanmar, cùng những người khác đã là đối tượng của nạn phân biệt chủng tộc, bài ngoại", báo cáo cảnh báo.
Báo cáo cho biết các nạn nhân đã hứng chịu việc bị hắt hủi, không cho sử dụng phương tiện giao thông công cộng, bị phân biệt đối xử ở nơi làm việc, bị xa lánh, đánh đập, bị đâm, và bị xúc phạm vì là nguồn lây virus corona. "Các báo cáo cho thấy phụ nữ bị quấy rối nhiều gấp đôi đàn ông", theo LHQ.
Sau cuộc bạo động của những người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump trên Điện Capitol, Tổng thống Joe Biden ngày 27-1 đã ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan liên bang chống chủ nghĩa bài ngoại.
"Năm vừa qua (2020), chúng tôi đã ghi nhận gần 3.000 vụ chống lại người gốc Hoa và người gốc Á" - ông Zhengyu Huang, chủ tịch Ủy ban 100 - một nhóm phi đảng phái gồm những người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng trong kinh doanh, chính phủ, học thuật và nghệ thuật ở Mỹ, nói với báo The Straits Times.
Ông Huang cho rằng việc thành lập đơn vị đặc nhiệm ở quận Alameda là hành động cần thiết, đặc biệt khi sự phân biệt chủng tộc và bài ngoại tăng theo căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như vì dịch COVID-19 - xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12-2019.
Ngược đãi người Á châu: Quá trình lịch sử rối ren
Translated from The New Yorker 's article The Muddled History of Anti-Asian Violence
Thật khó để ta diễn tả được sự phân biệt chủng tộc đối với người Á Châu trong hoàn cảnh xã hội thiếu dữ liệu lịch sử để xác định nó.
By Hua Hsu, on 28-02-2021, 12:00:00
Thật khó để ta diễn tả được sự phân biệt chủng tộc đối với người Á Châu trong hoàn cảnh xã hội thiếu dữ liệu lịch sử để xác định nó. Vào tối ngày 28 tháng 4 năm 1997, Kuan Chung Kao, một kỹ sư 33 tuổi gốc Đài Loan, đi đến câu lạc bộ du thuyền Cotati gần công viên Rohnert, một vùng ngoại ô yên tĩnh ở hạt Sonoma, California, nơi anh ta sống với vợ và ba đứa con. Kao thường vào quán bar vài lần mỗi tuần sau giờ làm việc để thưởng thức một ly rượu vang; tối hôm đó, anh ta ăn mừng vì có được công việc mới. Theo lời nhân viên pha chế rượu làm vào tối đó, Kao có lời qua tiếng lại với một khách hàng khác lầm tưởng Kao là người Nhật. “Tao thấy tụi bây nhìn y chang nhau", người khách nói. Căng thẳng leo thang, và sau buổi tối hôm đó, ông ta quay lại để dằn mặt Kao thêm nữa. “Tôi đã quá mệt mỏi với việc bị coi thường chỉ vì tui là người Hoa”, Kao lớn tiếng lại. “Nếu muốn thách thức thì cứ việc nhào vô ngay bây giờ”. Cuộc đấu khẩu tiếp diễn, và cảnh sát được gọi tới. Khi cảnh sát đến, nhân việc phục vụ quầy bar đang căn ngăn cuộc cãi vã. Anh ta rằng Kao vốn là người chu đáo và thân thiện, nên quả chắc với cảnh sát rằng Kao sẽ không chủ động dấn vào một cuộc ẩu đả. Anh ta được taxi đưa về nhà. Kao, vẫn đang còn xỉn, tiếp tục to tiếng ở bên ngoài nhà của anh ta, khiếng hàng xóm phải liên tục gọi 911. Khi 2 viên cảnh sát đến, Kao đang cầm một cây gậy và đứng ngay đường đậu xe của mình. Một trong 2 viên cảnh sát ra lệnh cho anh bỏ gậy xuống đất. Khi anh ta trả lời lại bằng những ngôn từ tục tĩu, cảnh sát đã nổ súng vào Kao. Vợ anh ấy, một y tá, cố gắng cứu mạng chồng mình, nhưng bị cảnh sát khống chế. Phát ngôn viên của cảnh sát cho rằng anh ta vung gậy “như múa võ nhằm đe doạ cảnh sát”. Phát ngôn viên khác thì mô tả Kao mập lùn, cao 5 foot 7 inch, nhìn như một “chiến binh ninja”. Kao không phải là một ninja, và cũng chưa từng học võ. Lệnh khám xét nhà của Kao để tìm bằng chứng Kao có võ công cũng thành ra công cốc. Vào thời gian đó, tôi là một sinh viên đại học tại Berkeley. Vài ngày sau sự cố trên, tôi và một người bạn góp tiền mua một cái loa phóng thanh và đứng trên sảnh lớn khuôn viên trường đại học để tuyên truyền cho mọi người về cái chết của Kao.
Chúng tôi cố gắng làm cho các bạn cùng lớp biết về đêm cuối cùng đầy nhục nhã của đời Kao, và khiến họ nhận ra được động cơ phân biệt chủng tộc khi cảnh sát gán cho anh ta cái mác võ sư. Nhưng nỗ lực của chúng tôi lại không cô đọng và thuyết phục được mọi người nên bị phớt lờ. Giống như chúng tôi chỉ đang tự truyền tin đồn cho nhau nghe về một chuyện tầm phào chỉ có liên quan đến người Mỹ gốc Á, thay vì một minh chứng hùng hồn của nạn bạo lực phân biệt chủng tộc. Phòng Tư Pháp quận Hạt Sonoma từ chối khởi kiện cảnh sát. Vào ngày giỗ trước nhà Kao một năm sau cái chết của anh, vài người hàng xóm, vốn ủng hộ cách hành xử của cảnh sát vào đêm hôm ấy, đã vẫy cờ Mỹ, thể hiện sự thù địch với chúng tôi. Tổng Chưởng Lý bang California đã xem xét vụ việc và kết luận các viên cảnh sát đã hành xử theo cách tự vệ. Cuộc điều tra của FBI cũng không dẫn tới bất kỳ khởi tố nào. Nhiều năm sau, một vụ kiện dân sự đã giải quyết bằng một khoản bồi thường 1 triệu dollar, chia đều giữa gia đình bị hại và bốn công ty luật đại diện họ. Thời gian thấm thoát trôi qua, và trong một bản tường trình chính thức về những diễn tiến phức tạp tvào đêm hôm ấy, việc Kao bị giết càng khó được xác minh bởi bất kỳ thước đo nào có thể hình dung được; Thay vào đó, vụ việc dần trở nên chỉ như một biến cố ngẫu nhiên. Chính bản thân tôi cũng sớm quên rằng nó đã xảy ra. Tôi được nhắc lại về Kao vài tuần trước, khi căng thẳng leo thang sau một chuỗi vụ tấn công bạo lực nhằm vào người Mỹ gốc Á.
Trong năm qua, các vụ tấn công ngày càng gia tăng. Vào mùa xuân năm ngoái, người ta cứ bàn tán với nhau về những chuyện như: hăm dọa bằng lời nói, đấu khẩu, ẩu đả bằng dao, thậm chí là tạt acid, hầu hết các vụ như vậy dường như có liên quan tới những phát ngôn kỳ thị người Mỹ gốc Á của Donald Trump, đặc biệt là những lời lẽ khinh miệt về “cúm Tàu". Các nhóm vận động toàn quốc ghi nhận được khoảng 2 đến 3 ngàn vụ việc phân biệt chủng tộc vào năm 2020. Gần đây nhất, người ta bắt đầu sợ hãi về một làn sóng bạo lực khác nhằm vào người Mỹ gốc Á sau một loạt các video mô tả các vụ tấn công vào sắc dân này. Vào cuối tháng Một, một đoạn clip được lan truyền trên mạng xoay quanh Vicha Ratanapakdee, một người đàn ông 84 tuổi gốc Thái, bị hành hung khi đang đi bộ trên một con phố ở San Francisco. Người đàn ông chết vài ngày sau đó. Cùng thời gian này, một clip khác cũng lan truyền nhanh chóng về một người đàn ông Á Châu 91 tuổi ở Phố Người Hoa tại Oakland bị xô ngã xuống đường khi đang đi bộ. Diễn viên Daniel Dae Kim và Daniel Wu treo giải thưởng cho ai cung cấp thông tin về kẻ hành hung. Vài ngày sau, Kim, Wu, và nhà hoạt động xã hội Amanda Nguyen lên sóng truyền hình MSNBC, nhằm tố cáo sự trễ nải của truyền thông dòng chính trong việc đưa tin về các vụ tấn công này. Ngay cả khi các nguồn truyền thông bắt đầu làm phóng sự về chúng, các vụ tấn công vẫn tiếp diễn: một người đàn ông Mỹ gốc Phi Luật Tân bị rạch mặt, một người đàn ông Mỹ gốc Hàn bị đánh hội đồng và lăng mạ ở Phố Người Hàn tại Los Angeles. Một tuần trước, một đoạn clip khác được truyền bá trong công chúng về một phụ nữ Mỹ gốc Á 52 tuổi bị xô ngã ở Flusing, Queens.
Với một số người Mỹ gốc Á, những video trên cung cấp bằng chứng cho những gì họ đang cảm nhận được, cụ thể rằng họ đang bị nhắm đến nhiều hơn thường lệ bởi bề ngoài của mình. Tuy nhiên họ vẫn cảm thấy sự lo lắng của họ sẽ không bao giờ được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Nhìn lại những vụ tấn công ở San Francisco và Oakland, một vài viên chức, và thậm chí cả dân địa phương, cho rằng những vụ tấn công trên chỉ mang tính ngẫu nhiên chứ không phải vì động cơ sắc tộc. Ngay cả khi đoạn video về kẻ tấn công bị bắt ở Queens được công khai vẫn không có bất kỳ án phạt nào cho tội thù ghét dành cho kẻ đó. Ngoài việc gây áp lực lên truyền thông đại chúng, việc đòi hỏi những gì nên thực hiện tiếp theo lại vấp nhiều mâu thuẫn. Việc kêu gọi bảo vệ những khu phố người gốc Á không được giới phê bình sự bạo hành của cảnh sát xem là một giải pháp thỏa đáng; cụ thể, cái gọi là tiền thưởng của Kim và Lee bị coi là làm suy yếu nỗ lực của các tổ chức gốc Á đang nỗ lực hướng tới những giải pháp mang tính cộng đồng về an ninh khu vực. Buộc tội các nghi phạm, ít nhất hai trong số đó là người da Đen, dường như bị lậm vào lối tô vẽ phân biệt chủng tộc của tội phạm nội thành. Một số cảm thấy thất vọng vì những lãnh đạo cộng đồng da Đen và da Nâu đã không sốt sắng đứng lên bảo vệ người gốc Á; một số khác tuyên bố rằng những tiêu chuẩn cho cuộc chiến công lý như vậy cứ như tiền trao cháo múc. Kêu gọi tập trung và bảo vệ những người “cao niên” gốc Á đang hứng chịu chỉ trích vì chiêu bài sử dụng hình tượng hương thân phụ lão cho hình tượng nạn nhân đáng thương, vô tội. Tôi đã thấy có ai đó trên Instagram ngạc nhiên tự hỏi liệu đây có phải là những người lớn tuổi mà gần đây chúng ta đang nỗ lực giảng giải cho họ biết về nạn phân biệt chủng tộc không? Công khai những điều này rất quan trọng.. Tuy nhiên bị ám ảnh về nó đôi lúc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến những thử thách trường kỳ trong việc hợp nhất các cộng đồng người Mỹ gốc Á xoay quanh việc chia sẻ một câu chuyện toàn vẹn. Mô tả việc chống nạn phân biệt người gốc Á vẫn là một điều nan giải trong hoàn cảnh xã hội thiếu thốn dữ liệu lịch sử để xác định sự tồn tại của nó. Những phạm vi hoạt động thường được định nghĩa bằng các nhãn hashtag - #StopAAPIHate (dừng việc thù ghét cộng đồng APPI), #ProtectOurElders (bảo vệ người cao niên của chúng ta), #NotYourModelMinority (không phải là nhóm thiểu số mẫu mực của bạn) - thay vì nhìn nhận nó là một vấn nạn lịch sử xã hội. Trong thời kỳ của Black Lives Matter, khao khát tạo dựng một vị trí rõ ràng đang lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng các cuộc tranh luận nhiều tuần qua đã chỉ ra rằng trải nghiệm của cộng đồng gốc Á không phải lúc nào cũng phù hợp với cách hiểu biết thông thường về việc như thế nào là nạn nhân. Trong nhiều thập kỷ, người Châu Á ở Mỹ có xu hướng xác định bản sắc dân tộc cá nhân của họ nhiều hơn so cách nhìn nhận đơn giản chỉ cùng là người Mỹ gốc Á.
Tuy nhiên, vào những năm 60 và 70, người Mỹ gốc Á đã có ý thức đoàn kết hơn về các sắc tộc với mong muốn đoàn kết chính trị. Bản sắc mới này như sợi dây liên kết giữa các thế hệ, khi những người trẻ tuổi tạo mối liên hệ với những người nhập cư lớn tuổi hơn trong việc giúp họ hiểu ra các quyền lợi và định hướng xã hội. Điều này đã được thể hiện rõ qua các cuộc đoàn kết tranh đấu. Ví dụ vào năm 1977 tại San Francisco, một tổ chức người Mỹ gốc Á được hỗ trợ bởi liên minh đa chủng tộc đã đứng ra bảo vệ một nhóm người châu Á cao tuổi, chủ yếu là những người đàn ông Philippines khi họ đang bị đuổi khỏi căn hộ lâu năm trong I-Hotel. Nhưng sự kiện chấn động nhất là vào năm 1982, khi hai người đàn ông da trắng, một trong hai đã bị mất việc ở vị trí nhân viên cơ giới, đã theo dõi nhân viên soạn thảo trẻ tuổi người Mỹ gốc Hoa tên là Vincent Chin từ một quán bar ở Detroit đến cửa hàng McDonald's gần đó và đánh anh ta cho đến chết. Các nhân chứng nói rằng ban đầu cả ba đã đánh nhau tại quán bar. Trong cuộc hỗn chiến, những người đàn ông đã cho rằng họ nhầm Chin là một người Nhật và đổ lỗi cho anh ta về sự xuống dốc của ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Những người đàn ông này sau đó lại tuyên bố rằng đó là một xô xát vượt tầm kiểm soát chứ không do kích động bởi sắc tộc của Chin. Họ đã bị quản chế và phạt tiền. Bản án khoan hồng đã châm ngòi cho một chiến dịch quốc gia chống lại nạn phân biệt chủng tộc đối với người Á châu và truyền cảm hứng cho một bộ phim tài liệu được đề cử giải Oscar, "Ai đã giết Vincent Chin?" Đối lập với sự phân biệt chủng tộc ở những sắc dân, nạn kỳ thị Á châu hiếm khi khủng khiếp và trắng trợn như vụ sát hại Chin. Tất nhiên, đã có những vụ bạo lực khác, như vụ "thảm sát người Hoa” ở Los Angeles năm 1871, hay vụ xả súng đền Sikh ở Oak Creek, Wisconsin năm 2012. Nhưng lịch sự bị hại của người châu Á ở nước Mỹ rất khác nhau và lộn xộn. VIệc gỉa định về sự ngoại lai có thể đến từ những chính sách nhập cư bài trừ vào thế kỷ 19 cho đến sự kiện các trại cô lập người Nhật trong thời Đệ Nhị Thế chiến; sự lo sợ về những nhà khoa học gốc Á với kết quả là ngược đãi nhà khoa học hạt nhân gốc Đài Loan Wen Ho Lee trong những năm 90; hay nỗi sợ người Hồi giáo hậu 9/11. Ấy vậy mà những tiêu cực từ nạn kỳ thị trắng trợn như thế vẫn chưa được nhìn nhận một cách thống nhất. Hơn thế, nhu cầu và sự bất lợi của cộng đồng tị nạn cũng như sự nghèo khó của người Mỹ gốc Á lại bị những truyền thuyết về người Châu Á như những “cộng đồng thiểu số kiểu mẫu” che khuất đi dưới dạng những phong trào, đặc biệt là ở những tầng lớp trí thức, để chống lại những giả thuyết sai lầm này. Thời điểm hiện tại nhấn mạnh khoảng trống tại nơi người Mỹ gốc Á sinh sống. Khó để có thể chứng minh những thành kiến dẫn đến tội thù địch, và nó cũng thường được giải quyết bằng cách trình chiếu một tội ác xảy ra là vết trượt dài trên lịch sử bạo lực hay bị thờ ơ. Nó trở nên khó khăn khi mọi người đang lung lạc về sự tồn tại của nạn kỳ thị người Á Châu. Với vụ của Chin, thủ phạm là những người đàn ông da trắng tán thành những tư tưởng phân biệt chủng tộc, khiến cho việc nhận biết rằng đây là một tội ác thù ghét và định hướng sự chú ý của cộng đồng về nó trở nên dễ hơn nhiều. Một số vụ tấn công gần đây cũng làm những bất công có hệ thống áp đặt lên người Mỹ gốc Á trở nên rõ ràng hơn. Hồi cuối tháng Mười Hai, một số sĩ quan cảnh sát đã sát hại một người gốc Hoa tên Christian Hall ở Hạt Monroe, Pennsylvania; không lâu sau đó, một người gốc Filipno tên Angelo Quinto thiệt mạng sau khi bị cảnh sát đè gối lên cổ làm ngạt thở ở Antioch, California. Cả Hall và Quinto đều có vấn đề tâm lý ở thời điểm đó. Các sĩ quan tuyên bố rằng Hall, người đang đứng trên mép cầu, đã chĩa súng về phía họ. Quinto thiệt mạng do chính những người sát được gia đình anh gọi đến vì lo ngại nguy hiểm trước đó. Các chiến dịch đấu tranh yêu cầu cảnh sát phải chịu trách nhiệm cũng đi liền với phong trào Black Lives Matter, và các chỉ trích về bạo hành và sự can thiệp quá mức của hệ thống tư pháp-tội phạm và hình sự.
Các video đang lưu hành hiện nay cũng làm việc phân tích trở nên khó khăn hơn. Trường hợp của người đàn ông 91 tuổi bị thương ở Oakland, thủ phạm là một người đàn ông được thẩm phán gọi "có vấn đề về nghiêm trọng về thần kinh” khi hắn dường như tấn công mọi đối tượng không phân biệt sắc tộc. Các lãnh đạo cộng đồng tại địa phương Vùng Vịnh cảnh báo không nên đưa ra những kết luận quá đơn giản từ những vụ việc này. Alvina Wong, giám đốc Mạng Môi trường Châu Á Thái Bình Dương, giải thích với Oaklandside: “Những tội ác và tình huống bạo lực xảy ra ở Chinatown đã xảy ra được một thời gian. Vụ tấn công được ghi lại trên video là một trong số hơn hai mươi cuộc tấn công được chủ tịch Phòng Thương mại Khu Phố Tàu Oakland trình bày trong hai tuần qua. Thay vào đó, chúng tôi xem những video này như một phần của câu chuyện lớn hơn. Việc rút ruột các báo cáo và báo chí địa phương đã khiến cộng đồng khó nắm bắt được thông tin về chính trị thành phố và các điều kiện thúc đẩy tội phạm địa phương. Các chính sách kinh tế từng khai thác dữ liệu từ các thành phố nay đã khiến họ trở nên thay đổi và chèn ép người nghèo, biến họ trở thành kẻ thù của các cộng đồng lân cận. Các thị trưởng và chính trị gia, những người không lo sợ mất đi sự ủng hộ của khu vực bầu cử châu Á hiếm khi cảm thấy cần phải chủ động trong công việc đại diện cộng đồng của họ. Trong khi đó, những gì còn lại là một mạng lưới an toàn xã hội rách nát chẳng giúp được gì nhiều cho những người đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần. Một số người tự hỏi liệu những video kinh hoàng, được lan truyền rộng rãi kia có thể tạo nên một làn sóng, hay chúng kế cuộc chỉ được xem như những sự cố ngẫu nhiên. Khi những âu lo của bạn đã bị ngó lơ hàng thập kỷ, khá dễ hiểu vì sao một vài người trong cộng đồng gốc Á lại dấn thân vào việc sử dụng những khoảnh khắc rõ ràng đó như một cơ hội để kêu gọi sự chú ý về nạn thù ghét, kể cả khi những sự việc đó còn chứa nhiều ẩn ý hơn như vậy. Làn sóng được đề cập đến ở đây không chỉ đến từ vài ba sự cố. Nó là một quá trình lịch sự lâu đời trải dài trước cả thời của Trump và cơn đại dịch. Thật sự chúng ta rát dễ dàng để những vụ việc này trở nên phai nhạt trong hồi ức. Trong quá trình đào sâu tìm hiểu những đầu báo cũ về Kao, tôi nhận ra rằng một trong những bài đầu tiên tôi đưa tin, vào năm 2000, là về bạo lực chống người Á trong khuôn viên sư phạm. Cùng tháng với vụ giết hại Kao, năm 1997, một nhóm hầu hết là học sinh châu Á đã bị đánh trong khu đậu xe ở Denny's, Syracuse, sau khi có phàn nàn rằng dường như nhân viên cố ý xếp chỗ cho khách hàng da trắng trước. Các nhân viên được cho là đã không chịu can thiệp khi một nhóm da trắng ra ngoài và hành hung họ, chửi rủa bằng những câu từ phân biệt chủng tộc một cách tục tĩu. Một cảnh sát viên được cử đến hiện trường đã báo lại đây chỉ đơn giản là một vụ đánh nhau ở bãi đậu xe. Công tố địa phương từ chối tố tụng. Đã có những vụ việc tương tự ở các đại học khác, và những nhóm vận động gốc Á tự hỏi liệu đây có phải là tội ác thù địch hay không.
Một vài năm trước đó, vào đầu những năm 90, Yoshi Hattori, một du học sinh người Nhật ở Baton Rouge, đã đi dự tiệc Halloween ở nhầm nhà. Chủ nhà đã cho rằng đây là một mối đe dọa - Hattori mặc bộ đồ trắng, lấy cảm hứng từ John Travolta trong “Saturday Night Fever” - và bắn chết anh ta. Kẻ bắn Hattori, Rodney Travolta, bày tỏ sự hối hận nhưng cuối cùng được tha bổng, nhờ vào luật của Louisiana về quyền tự vệ trong các trường hợp đột nhập. Luật sư của Peairs tuyên bố rằng anh ta và vợ cảm thấy bị đe dọa bởi cách Hattori “cử động”, “giật giật” và “đáng sợ.” Bố của Hattori phỏng đoán rằng con trai ông đang gặp khó khăn để quan sát xung quanh do rơi mất kính áp tròng. Tiếng Anh của Hattori không được tốt, vì vậy Hattori có thể không hiểu những gì Peairs đang nói. Anh ấy có lẽ không biết chuyện gì đang xảy ra, hoặc tại sao nó xảy ra, khi qua đời. Những khoảnh khắc này đã không tụ lại thành một phong trào. Những kẻ tấn công thường được hưởng lợi từ sự nghi ngờ và được thả tự do. Để rồi sau đó tất cả lại chìm vào sự lãng quên. Phải hiểu rằng lịch sử sẽ không thể trả lại những Ratanapakdee, Hall hay Quinto. Lời cầu xin cho những gì đã xảy ra sẽ không thể xoa dịu sự căng thẳng giữa những người xa lạ trên phố. Nhưng không có gì là ngẫu nhiên, kể cả khi logic của cuộc sống nước Mỹ cố thuyết phục chúng ta điều ngược lại. Những sự kiện này đang định hình cho chúng ta thấy sự tồn tại âm ỉ của một vấn nạn xã hội với hy vọng rằng rồi ai cũng sẽ dần nhận ra.
Người dịch: Duong Nguyen , Nhan Tran, & An Nguyen
Biên tập: Tri Luong
Trước sự thụ động của người Á Đông vì sức khỏe yếu đuối và tinh thần nhẫn nhục, sự bạo hành càng ngày càng tăng. Do đó, người Á Đông kể cả phụ nữ đã vũ trang tự vệ. Một bà cụ gốc VN đi nhặt lon ở Chicago đã bị một tên Mỹ to lớn bóp cổ vì không có vũ khí tự vệ bà bằng bóp mạnh dế tên Mỹ gần nát đau đớn quá nó xô bà ngã xuống bể mặt nhưng thoát chết rồi tên Mỹ khập hiểng bỏ chạy có lẽ đi thảng đến bệnh việ.
Mới hôm qua một bà cụ người Tàu bị đám ào mặt vào mặt vô cùng đau đón bầm tím mắt sưng vù, bà nhanh tay lượm được thanh dỗ phang tới tấp vào đầu

Tại San Francisco, những người biểu tình tay cầm biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu “Dừng kỳ thị người gốc Á”, "Tôi không phải là virus"...
Trong khi đó tại quận Queens, New York, hàng trăm người đã tập trung để hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình trên khắp nước Mỹ. "Chúng ta đã trải qua một năm đại dịch và bạo lực chống người gốc Á ngày càng gia tăng", Judi Chang, đại diện liên minh chống chiến tranh, chống phân biệt chủng tộc ANSWER, cho biết.
Chang cho rằng tâm lý kỳ thị người gốc Á gia tăng là do các luận điệu chính trị coi Trung Quốc là mối đe dọa. "Chúng tôi bị phỉ báng, quát tháo. Chúng tôi bị nhìn chằm chằm, mọi người rời đi khi chúng tôi đến", Chang nói tại New York.
Theo thống kê, tỷ lệ các vụ tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á tăng 149% trong năm 2020 tại 16 thành phố lớn của Mỹ so với năm 2019. Các vụ tấn công người gốc Á gia tăng kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc và rồi lan ra khắp thế giới. Vụ xả súng ngày 16/3 ở Atlanta khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á, càng làm gia tăng mối lo sợ về vấn nạn này.
"Tôi không phải là virus, tôi không phải là kẻ thù, tôi là người Mỹ gốc Hoa và tôi yêu con người mình", là nội dung một biểu ngữ xuất hiện trong cuộc biểu tình ở khu Phố Tàu của thủ đô Washington.
Theo Irving Lee, người biểu tình ở Queens, "bạo lực chống người châu Á" là "sản phẩm phụ từ chính sách đối ngoại của Mỹ". Khi dịch Covid-19 bắt đầu lan rộng khắp nước Mỹ đầu năm 2020, một số chính trị gia, bao gồm Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump, đã gọi nCoV là "virus Vũ Hán" hoặc "virus Trung Quốc". "Tôi đã thấy rất nhiều người bị ảnh hưởng vì điều đó", Lee nói.
Trước thực trạng trên, Tổng thống Joe Biden khẳng định, tình trạng bạo lực phải chấm dứt, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ thông qua dự luật chống thù hận liên quan tới đại dịch Covid-19.
Minh Hoa
Hôm Thứ Tư, 17 Tháng Ba, anh Jesus Estrella, cư dân Kennesaw, Georgia, biểu tình kêu gọi chấm dứt thù ghét người gốc Á Châu, bên ngoài Youngs Asian Massage, một trong ba tiệm massage bị tấn công. (Hình minh họa: Curtis Compton/Atlanta Journal-Constitution via AP)
“Là người Á Châu ở đất nước này, cho dù sinh sống ở đây bao lâu hoặc đến đây như thế nào, người ta cũng luôn cảm thấy không được hoan nghênh,” anh Yu, một blogger và nhà bình luận ở Nam California lấy tên trên mạng là “Angry Asian Man,” nhận xét.
Xem Thêm
Tấn công cụ bà gốc Á Châu ở San Francisco, nghi can ‘lên cáng’
Mar 18, 2021
Little Saigon phản ứng vụ nổ súng giết người gốc Á ở Atlanta
Mar 17, 2021
Tuyên truyền thượng tôn da trắng tăng ‘báo động’ trong năm 2020
Mar 17, 2021
Nhiều người Mỹ gốc Á Châu vừa lo sợ vừa tức giận, xem vụ giết người ở Atlanta là kết cục của nạn tấn công vì kỳ thị chủng tộc ngày càng tăng nhắm vào người gốc Á Châu.
Cảnh sát loan báo động lực của nghi can Robert Aaron Long, 21 tuổi, cư dân Woodstock, Georgia, là “nghiện tình dục,” và cho hay có lẽ vụ thảm sát không liên quan vấn đề chủng tộc.
Hôm Thứ Tư, nghi can Long bị truy tố tội giết người và tấn công nghiêm trọng.
Tuy nhiên, nhiều người Mỹ gốc Á Châu nghĩ khác. Theo họ, vụ tấn công mang tính kỳ thị chủng tộc vì phần lớn nạn nhân là người gốc Á Châu và doanh nghiệp bị tấn công cũng nổi tiếng là thuê nhân viên gốc Á Châu.
Họ lo sợ cho gia đình lẫn bản thân. Họ than van “giấc mơ Mỹ” khó nhọc của người nhập cư bị hoen ố vì nạn thù ghét. Vài phụ nữ Mỹ gốc Á Châu kể lại những lần bị đàn ông da trắng làm nhục.
Vụ thảm sát ở Atlanta xảy ra trong tuần mà tổ chức Stop AAPI Hate (Ngăn Chặn Nạn Thù Ghét Người Mỹ Gốc Á Châu và Người Pacific Islander) loan báo hàng ngàn người Mỹ gốc Á Châu và người Pacific Islander bị chửi bới và tấn công kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu hơn một năm trước.
Cũng trong tuần này, cựu Tổng Thống Donald Trump lại gọi COVID-19 là “virus Trung Quốc” trên truyền hình.
Dân Biểu Judy Chu (Dân Chủ-California) hôm Thứ Năm điều trần trước Quốc Hội về nạn tấn công vì thù ghét người gốc Á Châu ngày càng tăng.
Bà Chu là phụ nữ Mỹ gốc Hoa đầu tiên được bầu vào Quốc Hội. Bà hiện là chủ tịch Nhóm Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương Của Quốc Hội.
Cũng như một số người Mỹ gốc Á Châu khác, bà Chu quy cái chết của tám người ở Atlanta cho cựu Tổng Thống Trump.
“Cựu Tổng Thống Trump rõ ràng kích động nạn thù ghét người AAPI qua lời nói của ông,” bà Chu phát biểu ở Quốc Hội hôm Thứ Tư trong buổi họp báo hằng tuần của nhóm này, vì gọi COVID-19 là “kung flu” (cúm Tàu), “virus Vũ Hán,” và “virus Trung Quốc.”
“Chuyện xảy ra hôm qua (vụ thảm sát ở Atlanta) chính là hậu quả,” bà nói.
Ít nhất bốn phụ nữ bị sát hại ở Atlanta là người gốc Nam Hàn. Báo chí tiếng Hàn đăng đầy tin tức về vụ này.
Tại siêu thị H Mart của người Nam Hàn ở Garden Grove, California, một số khách hàng tranh luận về động lực của nghi can.
Có người thắc mắc tại sao các nhà điều tra không tập trung nhiều hơn vào “mục tiêu liên quan chủng tộc” của kẻ nổ súng.
Khi phóng viên LA Times hỏi họ nghĩ như thế nào về vụ thảm sát ở Atlanta, vài khách hàng cao niên quay đi.
“Chúng tôi không muốn cũng trở thành mục tiêu,” một người nói.
Nhiều dân cử và lãnh đạo tôn giáo vùng Little Saigon tập họp ở Garden Grove, California, hôm 17 Tháng Ba để phản đối nạn thù ghét người gốc Á Châu. (Hình minh họa: Đằng Giao/Người Việt)
Tại tiệm bánh Paris Baguette gần H Mart, bà Elizabeth Choi, người Mỹ gốc Hàn, đang mua bánh sinh nhật.
Bà cho hay thỉnh thoảng gia đình cũng nhắc đến những vụ tấn công vì thù ghét người gốc Á Châu, nhưng dường như “chỉ nói qua loa, cho đến khi chúng tôi nghe tin anh chàng đó bắn các nhân viên tiệm massage.”
“Ai lại muốn hãm hại nhân viên nghèo khổ? Dường như có gì đó căng thẳng hơn – đúng, chúng tôi đang lo sợ,” bà Choi nói thông qua người phiên dịch. “Sợ lắm. Kinh hãi.”
Bà Choi, 51 tuổi, cư dân Brea, cho hay con gái bà khuyên không đi “quá nhiều nơi bên ngoài khu vực của người gốc Á Châu.”
“Họ mà muốn tìm gương mặt Trung Quốc” để đổ lỗi cho COVID-19, “bất kỳ gương mặt Á Châu nào” cũng thích hợp, con gái bà Choi nói với bà.
Đầu năm 2020, khi tin tức về COVID-19 lây lan ở Á Châu và Âu Châu chứ chưa đến Mỹ, cô Christine Liwag Dixon đã chuẩn bị cho tình huống xấu.
Cô Dixon lai da trắng với Philippines, 31 tuổi, làm nhà văn ở New York. Ngay từ những ngày đầu đại dịch, bạn bè và người thân của cô kể họ nghe nhiều lời kỳ thị người Á Châu.
“Lúc đó, tôi sợ đến không dám ra khỏi nhà,” cô cho hay.
Sau đó, khi đánh liều ra ngoài đi bộ trong khu phố một lần hồi năm ngoái, cô tự hỏi: “Lỡ người ta nói gì đó? Lỡ người ta ném gì đó vào mình thì sao?”
Khi xem tin tức về vụ thảm sát ở Atlanta và biết về nạn tấn công người gốc Á Châu gia tăng ở New York, cô Dixon bật khóc.
Khi các giới chức nói vụ xả súng không có động lực kỳ thị chủng tộc, cô cười không tin.
“Tôi nghĩ nói như vậy là tào lao,” cô nhận xét. (Th.Long) [qd]
Chuyến đi spa kết thúc 3/2021
Vụ xả súng tại 3 spa ở khu vực Atlanta hôm 16/3 cướp đi sinh mạng của 8 người, gồm 6 người gốc Á. Một số tổ chức đang kêu gọi gây quỹ giúp gia đình nạn nhân.
Sau khi cha bị một tay súng bắn bị thương, Yoseline Gonzalez, 9 tuổi, chứng kiến cảnh các bác sĩ đưa cha mình vào xe cứu thương ở thành phố Acworth, bang Georgia, Mỹ.
"Cháu thực sự không biết phải làm gì. Cháu đã cố gắng bình tĩnh lại", Yoseline vừa nói với CNN vừa lau nước mắt.
Cha của cô bé là ông Elcias Hernandez-Ortiz. Ông là người duy nhất sống sót trong số 9 nạn nhân của vụ xả súng tại 3 spa ở khu vực Atlanta hôm 16/3. Trong số 8 người thiệt mạng, 6 người là phụ nữ châu Á.
Các nạn nhân của vụ xả súng ở hạt Cherokee là Delaina Yaun, 33 tuổi, ở Acworth; Paul Andre Michels, 54 tuổi, ở Atlanta; Xiaojie Yan, 49 tuổi, ở Kennesaw; và Daoyou Feng, 44 tuổi. Các nạn nhân khác ở Atlanta vẫn chưa được xác định danh tính.
Cảnh sát đang tạm giữ một nghi phạm là Robert Long, 21 tuổi, vì tình nghi liên quan đến ba vụ tấn công này.
vu xa sung anh 1
Elcias Hernandez-Ortiz là người duy nhất sống sót trong số 9 nạn nhân của vụ xả súng tại 3 spa ở khu vực Atlanta hôm 16/3. Ảnh: GoFundMe.
Người gốc Á Châu ở Mỹ lo sợ, tức giận sau vụ thảm sát ở Atlanta
Mar 18, 2021 cập nhật lần cuối Mar 19, 2021
LOS ANGELES, California (NV) – Anh Phil Yu không ngạc nhiên khi hay tin một người da trắng bắn chết tám người, gồm sáu phụ nữ Á Châu, tại ba tiệm massage ở Atlanta quảng cáo có thợ “Á Châu” hoặc “ngoại quốc.”
Hôm Thứ Tư, 17 Tháng Ba, một ngày sau vụ thảm sát, anh Yu nói đã nhìn thấy trước chuyện này, theo nhật báo The Los Angeles Times.
Hôm Thứ Tư, 17 Tháng Ba, anh Jesus Estrella, cư dân Kennesaw, Georgia, biểu tình kêu gọi chấm dứt thù ghét người gốc Á Châu, bên ngoài Youngs Asian Massage, một trong ba tiệm massage bị tấn công. (Hình minh họa: Curtis Compton/Atlanta Journal-Constitution via AP)
“Là người Á Châu ở đất nước này, cho dù sinh sống ở đây bao lâu hoặc đến đây như thế nào, người ta cũng luôn cảm thấy không được hoan nghênh,” anh Yu, một blogger và nhà bình luận ở Nam California lấy tên trên mạng là “Angry Asian Man,” nhận xét.
Xem Thêm
Tấn công cụ bà gốc Á Châu ở San Francisco, nghi can ‘lên cáng’
Mar 18, 2021
Little Saigon phản ứng vụ nổ súng giết người gốc Á ở Atlanta
Mar 17, 2021
Tuyên truyền thượng tôn da trắng tăng ‘báo động’ trong năm 2020
Mar 17, 2021
Nhiều người Mỹ gốc Á Châu vừa lo sợ vừa tức giận, xem vụ giết người ở Atlanta là kết cục của nạn tấn công vì kỳ thị chủng tộc ngày càng tăng nhắm vào người gốc Á Châu.
Cảnh sát loan báo động lực của nghi can Robert Aaron Long, 21 tuổi, cư dân Woodstock, Georgia, là “nghiện tình dục,” và cho hay có lẽ vụ thảm sát không liên quan vấn đề chủng tộc.
Hôm Thứ Tư, nghi can Long bị truy tố tội giết người và tấn công nghiêm trọng.
Tuy nhiên, nhiều người Mỹ gốc Á Châu nghĩ khác. Theo họ, vụ tấn công mang tính kỳ thị chủng tộc vì phần lớn nạn nhân là người gốc Á Châu và doanh nghiệp bị tấn công cũng nổi tiếng là thuê nhân viên gốc Á Châu.
Họ lo sợ cho gia đình lẫn bản thân. Họ than van “giấc mơ Mỹ” khó nhọc của người nhập cư bị hoen ố vì nạn thù ghét. Vài phụ nữ Mỹ gốc Á Châu kể lại những lần bị đàn ông da trắng làm nhục.
Vụ thảm sát ở Atlanta xảy ra trong tuần mà tổ chức Stop AAPI Hate (Ngăn Chặn Nạn Thù Ghét Người Mỹ Gốc Á Châu và Người Pacific Islander) loan báo hàng ngàn người Mỹ gốc Á Châu và người Pacific Islander bị chửi bới và tấn công kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu hơn một năm trước.
Cũng trong tuần này, cựu Tổng Thống Donald Trump lại gọi COVID-19 là “virus Trung Quốc” trên truyền hình.
Dân Biểu Judy Chu (Dân Chủ-California) hôm Thứ Năm điều trần trước Quốc Hội về nạn tấn công vì thù ghét người gốc Á Châu ngày càng tăng.
Bà Chu là phụ nữ Mỹ gốc Hoa đầu tiên được bầu vào Quốc Hội. Bà hiện là chủ tịch Nhóm Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương Của Quốc Hội.
Cũng như một số người Mỹ gốc Á Châu khác, bà Chu quy cái chết của tám người ở Atlanta cho cựu Tổng Thống Trump.
“Cựu Tổng Thống Trump rõ ràng kích động nạn thù ghét người AAPI qua lời nói của ông,” bà Chu phát biểu ở Quốc Hội hôm Thứ Tư trong buổi họp báo hằng tuần của nhóm này, vì gọi COVID-19 là “kung flu” (cúm Tàu), “virus Vũ Hán,” và “virus Trung Quốc.”
“Chuyện xảy ra hôm qua (vụ thảm sát ở Atlanta) chính là hậu quả,” bà nói.
Ít nhất bốn phụ nữ bị sát hại ở Atlanta là người gốc Nam Hàn. Báo chí tiếng Hàn đăng đầy tin tức về vụ này.
Tại siêu thị H Mart của người Nam Hàn ở Garden Grove, California, một số khách hàng tranh luận về động lực của nghi can.
Có người thắc mắc tại sao các nhà điều tra không tập trung nhiều hơn vào “mục tiêu liên quan chủng tộc” của kẻ nổ súng.
Khi phóng viên LA Times hỏi họ nghĩ như thế nào về vụ thảm sát ở Atlanta, vài khách hàng cao niên quay đi.
“Chúng tôi không muốn cũng trở thành mục tiêu,” một người nói.
Nhiều dân cử và lãnh đạo tôn giáo vùng Little Saigon tập họp ở Garden Grove, California, hôm 17 Tháng Ba để phản đối nạn thù ghét người gốc Á Châu. (Hình minh họa: Đằng Giao/Người Việt)
Tại tiệm bánh Paris Baguette gần H Mart, bà Elizabeth Choi, người Mỹ gốc Hàn, đang mua bánh sinh nhật.
Bà cho hay thỉnh thoảng gia đình cũng nhắc đến những vụ tấn công vì thù ghét người gốc Á Châu, nhưng dường như “chỉ nói qua loa, cho đến khi chúng tôi nghe tin anh chàng đó bắn các nhân viên tiệm massage.”
“Ai lại muốn hãm hại nhân viên nghèo khổ? Dường như có gì đó căng thẳng hơn – đúng, chúng tôi đang lo sợ,” bà Choi nói thông qua người phiên dịch. “Sợ lắm. Kinh hãi.”
Bà Choi, 51 tuổi, cư dân Brea, cho hay con gái bà khuyên không đi “quá nhiều nơi bên ngoài khu vực của người gốc Á Châu.”
“Họ mà muốn tìm gương mặt Trung Quốc” để đổ lỗi cho COVID-19, “bất kỳ gương mặt Á Châu nào” cũng thích hợp, con gái bà Choi nói với bà.
Đầu năm 2020, khi tin tức về COVID-19 lây lan ở Á Châu và Âu Châu chứ chưa đến Mỹ, cô Christine Liwag Dixon đã chuẩn bị cho tình huống xấu.
Cô Dixon lai da trắng với Philippines, 31 tuổi, làm nhà văn ở New York. Ngay từ những ngày đầu đại dịch, bạn bè và người thân của cô kể họ nghe nhiều lời kỳ thị người Á Châu.
“Lúc đó, tôi sợ đến không dám ra khỏi nhà,” cô cho hay.
Sau đó, khi đánh liều ra ngoài đi bộ trong khu phố một lần hồi năm ngoái, cô tự hỏi: “Lỡ người ta nói gì đó? Lỡ người ta ném gì đó vào mình thì sao?”
Khi xem tin tức về vụ thảm sát ở Atlanta và biết về nạn tấn công người gốc Á Châu gia tăng ở New York, cô Dixon bật khóc.
Khi các giới chức nói vụ xả súng không có động lực kỳ thị chủng tộc, cô cười không tin.
“Tôi nghĩ nói như vậy là tào lao,” cô nhận xét. (Th.Long) [qd]
Nhiều nạn nhân là người châu Á
tCác tổ chức Người Mỹ gốc Á ủng hộ Công lý ở Atlanta, Quỹ Bênh vực Người Mỹ gốc Á, 9to5 và Liên minh Người Mỹ gốc Hàn Quốc khu đô thị Atlanta đang tập hợp các nguồn lực và gây quỹ cho các nạn nhân và gia đình của nạn nhân gốc Á.
Tại hiện trường cả ba spa xảy ra vụ xả súng, hoa được xếp thành hàng để tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại.
Các bức vẽ, ảnh chụp nạn nhân cùng gia đình họ cho thấy người thân vô cùng đau buồn khi mất đi cha mẹ, anh chị em, vợ chồng và con cái.
vu xa sung anh 3
Hoa xếp trước cửa một spa ở Atlanta, nơi xảy ra vụ xả súng hôm 16/3. Ảnh: AP.
Lực lượng chức năng phát hiện bốn người bị bắn ở spa Young Asian Massage khoảng 17h chiều 16/3. Hai nạn nhân được cho là tử vong ngay tại hiện trường. Hai người khác chết tại bệnh viện.
Khoảng một giờ sau, cách đó gần 50 km, cảnh sát Atlanta nhận được thông báo về một vụ cướp tại spa Gold Massage. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện ba người thiệt mạng.
Cùng lúc đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ nổ súng ở spa Aroma Therapy. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện một người chết.
Hiện các nhà chức trách vẫn chưa xác định được danh tính các nạn nhân còn lại và đang tìm cách liên hệ với người thân của họ.
Nghi phạm Robert Long bị bắt ở khu vực phía nam thành phố. Thị trưởng Atlanta, bà Keisha Lance Bottoms, cho biết khi bị bắt, Long đang trên đường đi tới Florida, "có lẽ để thực hiện thêm những vụ xả súng khác nữa".
Nếu nghi phạm không bị bắt, "rất có thể đã có nhiều nạn nhân hơn", Thị trưởng Bottoms nói trong một cuộc họp báo tại trụ sở cảnh sát Atlanta.
'Thật đáng sợ khi là phụ nữ Mỹ gốc Á' Vụ xả súng tại 3 spa ở Atlanta cướp đi sinh mạng của 8 người, gồm 6 người gốc Á. Hàng trăm cuộc biểu tình nổ ra ở Mỹ để chống lại nạn phân biệt chủng tộc.
Người Mỹ gốc Á hứng chịu các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc, bài ngoại
TTO - Các nhà chức trách quận Alameda, bang California, Mỹ đã lập một đơn vị phản ứng đặc biệt, tập trung vào các hành vi phạm tội chống lại người gốc Á, đặc biệt là người cao tuổi.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ĐH Yale kỳ thị sinh viên gốc Á trong tuyển sinh
Ông Trump nói người Mỹ gốc Á tức giận với Trung Quốc vì dịch COVID-19
Cộng đồng người Mỹ gốc Á trước rủi ro sức khỏe trong mùa dịch COVID-19
Người Mỹ gốc Á hứng chịu các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc, bài ngoại - Ảnh 1.
Người Mỹ gốc Á, đặc biệt là người Mỹ gốc Hoa, đang là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc và bài ngoại ở Mỹ - Ảnh: AFP
"Sự gia tăng nhanh chóng các hành vi phạm tội nhắm đến các thành viên trong cộng đồng gốc Á, đặc biệt là người Mỹ gốc Hoa, sống và làm việc tại quận Alameda là không thể dung thứ" - công tố viên quận Alameda Nancy O'Malley nói khi tuyên bố thành lập đơn vị đặc nhiệm này.
Chính quyền Alameda có động thái trên sau khi có nhiều cuộc tấn công bạo lực nhắm vào những người Mỹ gốc Á, theo báo The Straits Times ngày 12-2.
Báo San Francisco Chronicle cho biết một đoạn video ngày 31-1 ghi lại cảnh một nam thanh niên thô bạo xô ngã một cụ già gốc Á 91 tuổi đã khiến cộng đồng người Mỹ gốc Á lạnh sống lưng. Hai người gốc Á khác, bao gồm một người đàn ông 60 tuổi và một phụ nữ 55 tuổi, cũng là nạn nhân cùng ngày 31-1 và phải nhập viện.
Một người Mỹ gốc Phi 28 tuổi đã bị bắt, và người này là nghi phạm trong cả 3 vụ tấn công trên.
Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Vicha Ratanapakdee (84 tuổi), người gốc Thái, chết trong một vụ tấn công tương tự khi đang đi dạo gần nhà ở thành phố San Francisco ngày 28-1. Cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 19 tuổi vì tình nghi giết người và ngược đãi người già trong vụ án này.
"Bạo lực có động cơ liên quan đến chủng tộc và các vụ việc khác chống lại người Mỹ gốc Á đã đến mức đáng báo động trên toàn nước Mỹ kể từ khi bùng phát dịch COVID-19", theo một báo cáo đặc biệt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào tháng 8-2020.
"Người Mỹ gốc Hoa và những người Mỹ gốc Á khác, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines và Myanmar, cùng những người khác đã là đối tượng của nạn phân biệt chủng tộc, bài ngoại", báo cáo cảnh báo.
Báo cáo cho biết các nạn nhân đã hứng chịu việc bị hắt hủi, không cho sử dụng phương tiện giao thông công cộng, bị phân biệt đối xử ở nơi làm việc, bị xa lánh, đánh đập, bị đâm, và bị xúc phạm vì là nguồn lây virus corona. "Các báo cáo cho thấy phụ nữ bị quấy rối nhiều gấp đôi đàn ông", theo LHQ.
Sau cuộc bạo động của những người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump trên Điện Capitol, Tổng thống Joe Biden ngày 27-1 đã ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan liên bang chống chủ nghĩa bài ngoại.
"Năm vừa qua (2020), chúng tôi đã ghi nhận gần 3.000 vụ chống lại người gốc Hoa và người gốc Á" - ông Zhengyu Huang, chủ tịch Ủy ban 100 - một nhóm phi đảng phái gồm những người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng trong kinh doanh, chính phủ, học thuật và nghệ thuật ở Mỹ, nói với báo The Straits Times.
Ông Huang cho rằng việc thành lập đơn vị đặc nhiệm ở quận Alameda là hành động cần thiết, đặc biệt khi sự phân biệt chủng tộc và bài ngoại tăng theo căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như vì dịch COVID-19 - xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12-2019.
Ngược đãi người Á châu: Quá trình lịch sử rối ren
Translated from The New Yorker 's article The Muddled History of Anti-Asian Violence
Thật khó để ta diễn tả được sự phân biệt chủng tộc đối với người Á Châu trong hoàn cảnh xã hội thiếu dữ liệu lịch sử để xác định nó.
By Hua Hsu, on 28-02-2021, 12:00:00
Thật khó để ta diễn tả được sự phân biệt chủng tộc đối với người Á Châu trong hoàn cảnh xã hội thiếu dữ liệu lịch sử để xác định nó. Vào tối ngày 28 tháng 4 năm 1997, Kuan Chung Kao, một kỹ sư 33 tuổi gốc Đài Loan, đi đến câu lạc bộ du thuyền Cotati gần công viên Rohnert, một vùng ngoại ô yên tĩnh ở hạt Sonoma, California, nơi anh ta sống với vợ và ba đứa con. Kao thường vào quán bar vài lần mỗi tuần sau giờ làm việc để thưởng thức một ly rượu vang; tối hôm đó, anh ta ăn mừng vì có được công việc mới. Theo lời nhân viên pha chế rượu làm vào tối đó, Kao có lời qua tiếng lại với một khách hàng khác lầm tưởng Kao là người Nhật. “Tao thấy tụi bây nhìn y chang nhau", người khách nói. Căng thẳng leo thang, và sau buổi tối hôm đó, ông ta quay lại để dằn mặt Kao thêm nữa. “Tôi đã quá mệt mỏi với việc bị coi thường chỉ vì tui là người Hoa”, Kao lớn tiếng lại. “Nếu muốn thách thức thì cứ việc nhào vô ngay bây giờ”. Cuộc đấu khẩu tiếp diễn, và cảnh sát được gọi tới. Khi cảnh sát đến, nhân việc phục vụ quầy bar đang căn ngăn cuộc cãi vã. Anh ta rằng Kao vốn là người chu đáo và thân thiện, nên quả chắc với cảnh sát rằng Kao sẽ không chủ động dấn vào một cuộc ẩu đả. Anh ta được taxi đưa về nhà. Kao, vẫn đang còn xỉn, tiếp tục to tiếng ở bên ngoài nhà của anh ta, khiếng hàng xóm phải liên tục gọi 911. Khi 2 viên cảnh sát đến, Kao đang cầm một cây gậy và đứng ngay đường đậu xe của mình. Một trong 2 viên cảnh sát ra lệnh cho anh bỏ gậy xuống đất. Khi anh ta trả lời lại bằng những ngôn từ tục tĩu, cảnh sát đã nổ súng vào Kao. Vợ anh ấy, một y tá, cố gắng cứu mạng chồng mình, nhưng bị cảnh sát khống chế. Phát ngôn viên của cảnh sát cho rằng anh ta vung gậy “như múa võ nhằm đe doạ cảnh sát”. Phát ngôn viên khác thì mô tả Kao mập lùn, cao 5 foot 7 inch, nhìn như một “chiến binh ninja”. Kao không phải là một ninja, và cũng chưa từng học võ. Lệnh khám xét nhà của Kao để tìm bằng chứng Kao có võ công cũng thành ra công cốc. Vào thời gian đó, tôi là một sinh viên đại học tại Berkeley. Vài ngày sau sự cố trên, tôi và một người bạn góp tiền mua một cái loa phóng thanh và đứng trên sảnh lớn khuôn viên trường đại học để tuyên truyền cho mọi người về cái chết của Kao.
Chúng tôi cố gắng làm cho các bạn cùng lớp biết về đêm cuối cùng đầy nhục nhã của đời Kao, và khiến họ nhận ra được động cơ phân biệt chủng tộc khi cảnh sát gán cho anh ta cái mác võ sư. Nhưng nỗ lực của chúng tôi lại không cô đọng và thuyết phục được mọi người nên bị phớt lờ. Giống như chúng tôi chỉ đang tự truyền tin đồn cho nhau nghe về một chuyện tầm phào chỉ có liên quan đến người Mỹ gốc Á, thay vì một minh chứng hùng hồn của nạn bạo lực phân biệt chủng tộc. Phòng Tư Pháp quận Hạt Sonoma từ chối khởi kiện cảnh sát. Vào ngày giỗ trước nhà Kao một năm sau cái chết của anh, vài người hàng xóm, vốn ủng hộ cách hành xử của cảnh sát vào đêm hôm ấy, đã vẫy cờ Mỹ, thể hiện sự thù địch với chúng tôi. Tổng Chưởng Lý bang California đã xem xét vụ việc và kết luận các viên cảnh sát đã hành xử theo cách tự vệ. Cuộc điều tra của FBI cũng không dẫn tới bất kỳ khởi tố nào. Nhiều năm sau, một vụ kiện dân sự đã giải quyết bằng một khoản bồi thường 1 triệu dollar, chia đều giữa gia đình bị hại và bốn công ty luật đại diện họ. Thời gian thấm thoát trôi qua, và trong một bản tường trình chính thức về những diễn tiến phức tạp tvào đêm hôm ấy, việc Kao bị giết càng khó được xác minh bởi bất kỳ thước đo nào có thể hình dung được; Thay vào đó, vụ việc dần trở nên chỉ như một biến cố ngẫu nhiên. Chính bản thân tôi cũng sớm quên rằng nó đã xảy ra. Tôi được nhắc lại về Kao vài tuần trước, khi căng thẳng leo thang sau một chuỗi vụ tấn công bạo lực nhằm vào người Mỹ gốc Á.
Trong năm qua, các vụ tấn công ngày càng gia tăng. Vào mùa xuân năm ngoái, người ta cứ bàn tán với nhau về những chuyện như: hăm dọa bằng lời nói, đấu khẩu, ẩu đả bằng dao, thậm chí là tạt acid, hầu hết các vụ như vậy dường như có liên quan tới những phát ngôn kỳ thị người Mỹ gốc Á của Donald Trump, đặc biệt là những lời lẽ khinh miệt về “cúm Tàu". Các nhóm vận động toàn quốc ghi nhận được khoảng 2 đến 3 ngàn vụ việc phân biệt chủng tộc vào năm 2020. Gần đây nhất, người ta bắt đầu sợ hãi về một làn sóng bạo lực khác nhằm vào người Mỹ gốc Á sau một loạt các video mô tả các vụ tấn công vào sắc dân này. Vào cuối tháng Một, một đoạn clip được lan truyền trên mạng xoay quanh Vicha Ratanapakdee, một người đàn ông 84 tuổi gốc Thái, bị hành hung khi đang đi bộ trên một con phố ở San Francisco. Người đàn ông chết vài ngày sau đó. Cùng thời gian này, một clip khác cũng lan truyền nhanh chóng về một người đàn ông Á Châu 91 tuổi ở Phố Người Hoa tại Oakland bị xô ngã xuống đường khi đang đi bộ. Diễn viên Daniel Dae Kim và Daniel Wu treo giải thưởng cho ai cung cấp thông tin về kẻ hành hung. Vài ngày sau, Kim, Wu, và nhà hoạt động xã hội Amanda Nguyen lên sóng truyền hình MSNBC, nhằm tố cáo sự trễ nải của truyền thông dòng chính trong việc đưa tin về các vụ tấn công này. Ngay cả khi các nguồn truyền thông bắt đầu làm phóng sự về chúng, các vụ tấn công vẫn tiếp diễn: một người đàn ông Mỹ gốc Phi Luật Tân bị rạch mặt, một người đàn ông Mỹ gốc Hàn bị đánh hội đồng và lăng mạ ở Phố Người Hàn tại Los Angeles. Một tuần trước, một đoạn clip khác được truyền bá trong công chúng về một phụ nữ Mỹ gốc Á 52 tuổi bị xô ngã ở Flusing, Queens.
Với một số người Mỹ gốc Á, những video trên cung cấp bằng chứng cho những gì họ đang cảm nhận được, cụ thể rằng họ đang bị nhắm đến nhiều hơn thường lệ bởi bề ngoài của mình. Tuy nhiên họ vẫn cảm thấy sự lo lắng của họ sẽ không bao giờ được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Nhìn lại những vụ tấn công ở San Francisco và Oakland, một vài viên chức, và thậm chí cả dân địa phương, cho rằng những vụ tấn công trên chỉ mang tính ngẫu nhiên chứ không phải vì động cơ sắc tộc. Ngay cả khi đoạn video về kẻ tấn công bị bắt ở Queens được công khai vẫn không có bất kỳ án phạt nào cho tội thù ghét dành cho kẻ đó. Ngoài việc gây áp lực lên truyền thông đại chúng, việc đòi hỏi những gì nên thực hiện tiếp theo lại vấp nhiều mâu thuẫn. Việc kêu gọi bảo vệ những khu phố người gốc Á không được giới phê bình sự bạo hành của cảnh sát xem là một giải pháp thỏa đáng; cụ thể, cái gọi là tiền thưởng của Kim và Lee bị coi là làm suy yếu nỗ lực của các tổ chức gốc Á đang nỗ lực hướng tới những giải pháp mang tính cộng đồng về an ninh khu vực. Buộc tội các nghi phạm, ít nhất hai trong số đó là người da Đen, dường như bị lậm vào lối tô vẽ phân biệt chủng tộc của tội phạm nội thành. Một số cảm thấy thất vọng vì những lãnh đạo cộng đồng da Đen và da Nâu đã không sốt sắng đứng lên bảo vệ người gốc Á; một số khác tuyên bố rằng những tiêu chuẩn cho cuộc chiến công lý như vậy cứ như tiền trao cháo múc. Kêu gọi tập trung và bảo vệ những người “cao niên” gốc Á đang hứng chịu chỉ trích vì chiêu bài sử dụng hình tượng hương thân phụ lão cho hình tượng nạn nhân đáng thương, vô tội. Tôi đã thấy có ai đó trên Instagram ngạc nhiên tự hỏi liệu đây có phải là những người lớn tuổi mà gần đây chúng ta đang nỗ lực giảng giải cho họ biết về nạn phân biệt chủng tộc không? Công khai những điều này rất quan trọng.. Tuy nhiên bị ám ảnh về nó đôi lúc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến những thử thách trường kỳ trong việc hợp nhất các cộng đồng người Mỹ gốc Á xoay quanh việc chia sẻ một câu chuyện toàn vẹn. Mô tả việc chống nạn phân biệt người gốc Á vẫn là một điều nan giải trong hoàn cảnh xã hội thiếu thốn dữ liệu lịch sử để xác định sự tồn tại của nó. Những phạm vi hoạt động thường được định nghĩa bằng các nhãn hashtag - #StopAAPIHate (dừng việc thù ghét cộng đồng APPI), #ProtectOurElders (bảo vệ người cao niên của chúng ta), #NotYourModelMinority (không phải là nhóm thiểu số mẫu mực của bạn) - thay vì nhìn nhận nó là một vấn nạn lịch sử xã hội. Trong thời kỳ của Black Lives Matter, khao khát tạo dựng một vị trí rõ ràng đang lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng các cuộc tranh luận nhiều tuần qua đã chỉ ra rằng trải nghiệm của cộng đồng gốc Á không phải lúc nào cũng phù hợp với cách hiểu biết thông thường về việc như thế nào là nạn nhân. Trong nhiều thập kỷ, người Châu Á ở Mỹ có xu hướng xác định bản sắc dân tộc cá nhân của họ nhiều hơn so cách nhìn nhận đơn giản chỉ cùng là người Mỹ gốc Á.
Tuy nhiên, vào những năm 60 và 70, người Mỹ gốc Á đã có ý thức đoàn kết hơn về các sắc tộc với mong muốn đoàn kết chính trị. Bản sắc mới này như sợi dây liên kết giữa các thế hệ, khi những người trẻ tuổi tạo mối liên hệ với những người nhập cư lớn tuổi hơn trong việc giúp họ hiểu ra các quyền lợi và định hướng xã hội. Điều này đã được thể hiện rõ qua các cuộc đoàn kết tranh đấu. Ví dụ vào năm 1977 tại San Francisco, một tổ chức người Mỹ gốc Á được hỗ trợ bởi liên minh đa chủng tộc đã đứng ra bảo vệ một nhóm người châu Á cao tuổi, chủ yếu là những người đàn ông Philippines khi họ đang bị đuổi khỏi căn hộ lâu năm trong I-Hotel. Nhưng sự kiện chấn động nhất là vào năm 1982, khi hai người đàn ông da trắng, một trong hai đã bị mất việc ở vị trí nhân viên cơ giới, đã theo dõi nhân viên soạn thảo trẻ tuổi người Mỹ gốc Hoa tên là Vincent Chin từ một quán bar ở Detroit đến cửa hàng McDonald's gần đó và đánh anh ta cho đến chết. Các nhân chứng nói rằng ban đầu cả ba đã đánh nhau tại quán bar. Trong cuộc hỗn chiến, những người đàn ông đã cho rằng họ nhầm Chin là một người Nhật và đổ lỗi cho anh ta về sự xuống dốc của ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Những người đàn ông này sau đó lại tuyên bố rằng đó là một xô xát vượt tầm kiểm soát chứ không do kích động bởi sắc tộc của Chin. Họ đã bị quản chế và phạt tiền. Bản án khoan hồng đã châm ngòi cho một chiến dịch quốc gia chống lại nạn phân biệt chủng tộc đối với người Á châu và truyền cảm hứng cho một bộ phim tài liệu được đề cử giải Oscar, "Ai đã giết Vincent Chin?" Đối lập với sự phân biệt chủng tộc ở những sắc dân, nạn kỳ thị Á châu hiếm khi khủng khiếp và trắng trợn như vụ sát hại Chin. Tất nhiên, đã có những vụ bạo lực khác, như vụ "thảm sát người Hoa” ở Los Angeles năm 1871, hay vụ xả súng đền Sikh ở Oak Creek, Wisconsin năm 2012. Nhưng lịch sự bị hại của người châu Á ở nước Mỹ rất khác nhau và lộn xộn. VIệc gỉa định về sự ngoại lai có thể đến từ những chính sách nhập cư bài trừ vào thế kỷ 19 cho đến sự kiện các trại cô lập người Nhật trong thời Đệ Nhị Thế chiến; sự lo sợ về những nhà khoa học gốc Á với kết quả là ngược đãi nhà khoa học hạt nhân gốc Đài Loan Wen Ho Lee trong những năm 90; hay nỗi sợ người Hồi giáo hậu 9/11. Ấy vậy mà những tiêu cực từ nạn kỳ thị trắng trợn như thế vẫn chưa được nhìn nhận một cách thống nhất. Hơn thế, nhu cầu và sự bất lợi của cộng đồng tị nạn cũng như sự nghèo khó của người Mỹ gốc Á lại bị những truyền thuyết về người Châu Á như những “cộng đồng thiểu số kiểu mẫu” che khuất đi dưới dạng những phong trào, đặc biệt là ở những tầng lớp trí thức, để chống lại những giả thuyết sai lầm này. Thời điểm hiện tại nhấn mạnh khoảng trống tại nơi người Mỹ gốc Á sinh sống. Khó để có thể chứng minh những thành kiến dẫn đến tội thù địch, và nó cũng thường được giải quyết bằng cách trình chiếu một tội ác xảy ra là vết trượt dài trên lịch sử bạo lực hay bị thờ ơ. Nó trở nên khó khăn khi mọi người đang lung lạc về sự tồn tại của nạn kỳ thị người Á Châu. Với vụ của Chin, thủ phạm là những người đàn ông da trắng tán thành những tư tưởng phân biệt chủng tộc, khiến cho việc nhận biết rằng đây là một tội ác thù ghét và định hướng sự chú ý của cộng đồng về nó trở nên dễ hơn nhiều. Một số vụ tấn công gần đây cũng làm những bất công có hệ thống áp đặt lên người Mỹ gốc Á trở nên rõ ràng hơn. Hồi cuối tháng Mười Hai, một số sĩ quan cảnh sát đã sát hại một người gốc Hoa tên Christian Hall ở Hạt Monroe, Pennsylvania; không lâu sau đó, một người gốc Filipno tên Angelo Quinto thiệt mạng sau khi bị cảnh sát đè gối lên cổ làm ngạt thở ở Antioch, California. Cả Hall và Quinto đều có vấn đề tâm lý ở thời điểm đó. Các sĩ quan tuyên bố rằng Hall, người đang đứng trên mép cầu, đã chĩa súng về phía họ. Quinto thiệt mạng do chính những người sát được gia đình anh gọi đến vì lo ngại nguy hiểm trước đó. Các chiến dịch đấu tranh yêu cầu cảnh sát phải chịu trách nhiệm cũng đi liền với phong trào Black Lives Matter, và các chỉ trích về bạo hành và sự can thiệp quá mức của hệ thống tư pháp-tội phạm và hình sự.
Các video đang lưu hành hiện nay cũng làm việc phân tích trở nên khó khăn hơn. Trường hợp của người đàn ông 91 tuổi bị thương ở Oakland, thủ phạm là một người đàn ông được thẩm phán gọi "có vấn đề về nghiêm trọng về thần kinh” khi hắn dường như tấn công mọi đối tượng không phân biệt sắc tộc. Các lãnh đạo cộng đồng tại địa phương Vùng Vịnh cảnh báo không nên đưa ra những kết luận quá đơn giản từ những vụ việc này. Alvina Wong, giám đốc Mạng Môi trường Châu Á Thái Bình Dương, giải thích với Oaklandside: “Những tội ác và tình huống bạo lực xảy ra ở Chinatown đã xảy ra được một thời gian. Vụ tấn công được ghi lại trên video là một trong số hơn hai mươi cuộc tấn công được chủ tịch Phòng Thương mại Khu Phố Tàu Oakland trình bày trong hai tuần qua. Thay vào đó, chúng tôi xem những video này như một phần của câu chuyện lớn hơn. Việc rút ruột các báo cáo và báo chí địa phương đã khiến cộng đồng khó nắm bắt được thông tin về chính trị thành phố và các điều kiện thúc đẩy tội phạm địa phương. Các chính sách kinh tế từng khai thác dữ liệu từ các thành phố nay đã khiến họ trở nên thay đổi và chèn ép người nghèo, biến họ trở thành kẻ thù của các cộng đồng lân cận. Các thị trưởng và chính trị gia, những người không lo sợ mất đi sự ủng hộ của khu vực bầu cử châu Á hiếm khi cảm thấy cần phải chủ động trong công việc đại diện cộng đồng của họ. Trong khi đó, những gì còn lại là một mạng lưới an toàn xã hội rách nát chẳng giúp được gì nhiều cho những người đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần. Một số người tự hỏi liệu những video kinh hoàng, được lan truyền rộng rãi kia có thể tạo nên một làn sóng, hay chúng kế cuộc chỉ được xem như những sự cố ngẫu nhiên. Khi những âu lo của bạn đã bị ngó lơ hàng thập kỷ, khá dễ hiểu vì sao một vài người trong cộng đồng gốc Á lại dấn thân vào việc sử dụng những khoảnh khắc rõ ràng đó như một cơ hội để kêu gọi sự chú ý về nạn thù ghét, kể cả khi những sự việc đó còn chứa nhiều ẩn ý hơn như vậy. Làn sóng được đề cập đến ở đây không chỉ đến từ vài ba sự cố. Nó là một quá trình lịch sự lâu đời trải dài trước cả thời của Trump và cơn đại dịch. Thật sự chúng ta rát dễ dàng để những vụ việc này trở nên phai nhạt trong hồi ức. Trong quá trình đào sâu tìm hiểu những đầu báo cũ về Kao, tôi nhận ra rằng một trong những bài đầu tiên tôi đưa tin, vào năm 2000, là về bạo lực chống người Á trong khuôn viên sư phạm. Cùng tháng với vụ giết hại Kao, năm 1997, một nhóm hầu hết là học sinh châu Á đã bị đánh trong khu đậu xe ở Denny's, Syracuse, sau khi có phàn nàn rằng dường như nhân viên cố ý xếp chỗ cho khách hàng da trắng trước. Các nhân viên được cho là đã không chịu can thiệp khi một nhóm da trắng ra ngoài và hành hung họ, chửi rủa bằng những câu từ phân biệt chủng tộc một cách tục tĩu. Một cảnh sát viên được cử đến hiện trường đã báo lại đây chỉ đơn giản là một vụ đánh nhau ở bãi đậu xe. Công tố địa phương từ chối tố tụng. Đã có những vụ việc tương tự ở các đại học khác, và những nhóm vận động gốc Á tự hỏi liệu đây có phải là tội ác thù địch hay không.
Một vài năm trước đó, vào đầu những năm 90, Yoshi Hattori, một du học sinh người Nhật ở Baton Rouge, đã đi dự tiệc Halloween ở nhầm nhà. Chủ nhà đã cho rằng đây là một mối đe dọa - Hattori mặc bộ đồ trắng, lấy cảm hứng từ John Travolta trong “Saturday Night Fever” - và bắn chết anh ta. Kẻ bắn Hattori, Rodney Travolta, bày tỏ sự hối hận nhưng cuối cùng được tha bổng, nhờ vào luật của Louisiana về quyền tự vệ trong các trường hợp đột nhập. Luật sư của Peairs tuyên bố rằng anh ta và vợ cảm thấy bị đe dọa bởi cách Hattori “cử động”, “giật giật” và “đáng sợ.” Bố của Hattori phỏng đoán rằng con trai ông đang gặp khó khăn để quan sát xung quanh do rơi mất kính áp tròng. Tiếng Anh của Hattori không được tốt, vì vậy Hattori có thể không hiểu những gì Peairs đang nói. Anh ấy có lẽ không biết chuyện gì đang xảy ra, hoặc tại sao nó xảy ra, khi qua đời. Những khoảnh khắc này đã không tụ lại thành một phong trào. Những kẻ tấn công thường được hưởng lợi từ sự nghi ngờ và được thả tự do. Để rồi sau đó tất cả lại chìm vào sự lãng quên. Phải hiểu rằng lịch sử sẽ không thể trả lại những Ratanapakdee, Hall hay Quinto. Lời cầu xin cho những gì đã xảy ra sẽ không thể xoa dịu sự căng thẳng giữa những người xa lạ trên phố. Nhưng không có gì là ngẫu nhiên, kể cả khi logic của cuộc sống nước Mỹ cố thuyết phục chúng ta điều ngược lại. Những sự kiện này đang định hình cho chúng ta thấy sự tồn tại âm ỉ của một vấn nạn xã hội với hy vọng rằng rồi ai cũng sẽ dần nhận ra.
Người dịch: Duong Nguyen , Nhan Tran, & An Nguyen
Biên tập: Tri Luong
Trước sự thụ động của người Á Đông vì sức khỏe yếu đuối và tinh thần nhẫn nhục, sự bạo hành càng ngày càng tăng. Do đó, người Á Đông kể cả phụ nữ đã vũ trang tự vệ. Một bà cụ gốc VN đi nhặt lon ở Chicago đã bị một tên Mỹ to lớn bóp cổ vì không có vũ khí tự vệ bà bằng bóp mạnh dế tên Mỹ gần nát đau đớn quá nó xô bà ngã xuống bể mặt nhưng thoát chết rồi tên Mỹ khập hiểng bỏ chạy có lẽ đi thảng đến bệnh việ.
Mới hôm qua một bà cụ người Tàu bị đám ào mặt vào mặt vô cùng đau đón bầm tím mắt sưng vù, bà nhanh tay lượm được thanh dỗ phang tới tấp vào đầu