Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười hai 2021
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 9
 Lượt truy cập: 19817513

 
Văn hóa - Giải trí 02.12.2021 17:38
Lãnh đạo CSVN là những thủ phạm buôn người dã man nhất lịch sử nhân loại
17.11.2021 08:37

LHQ yêu cầu VN điều tra cáo buộc nạn buôn người sang Saudi Arabia 'có sự nhúng tay của giới chức'

11 tháng 11 2021

Nạn buôn người

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Vụ một thiếu nữ 15 tuổi tử vong tại Saudi Arabia là vụ việc mới nhất liên quan đến nạn bạo hành đối với người lao động Việt Nam trong vài năm trở lại đây.

Trả lời BBC News Tiếng Việt ngày 10/11, Giáo sư Mullaly Siobhán, Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc cảnh báo một số công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam đã làm giả danh tính, khai gian tuổi tác để đưa trẻ vị thành niên đến Saudi Arabia.

Tranh cãi về tuổi thật của nạn nhân

Nạn nhân H Xuân Siu

NGUỒN HÌNH ẢNH,BPSOS

Chụp lại hình ảnh,

Nạn nhân H Xuân Siu

Trong thông cáo ngày 4/11, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) đề cập vụ một thiếu nữ Việt Nam 15 tuổi tử vong tại Saudi Arabia.

Sau khi bị chủ đánh đập, cô gái này không được ăn và chữa trị. Cô chết trước khi được đưa trở về Việt Nam. Vì hồ sơ của cô bị một đơn vị tuyển dụng lao động làm giả mạo nên gia đình không thể đưa thi hài cô về nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã xác nhận trường hợp này. Cô gái có tên H Xuân Siu, 25 tuổi, được công ty Cổ phần Hợp tác Lao động Quốc tế Vinaco đưa sang Saudi Arabia làm giúp việc gia đình từ cuối năm 2018. Theo kết quả giám định pháp y và giấy báo tử của Bộ Nội vụ sở tại cung cấp, Siu tử vong là do thiếu oxy trong máu, viêm phổi ngạt thở, máu đông trong phổi.

Tuy nhiên theo VOA thì tuổi thật của H Xuân Siu mới chỉ mới hơn 17. Dựa theo các tài liệu liên quan đến nhân thân của H Xuân Siu, VOA phát hiện năm sinh của nạn nhân đã bị thay đổi trên hộ chiếu để làm cho H Xuân Siu lớn hơn tuổi thật, dẫn tới những sai lệch trên các văn bản của nhà chức trách ở Saudi Arabia và Việt Nam.

Theo VOA thì gia đình H Xuân Siu cho biết nạn nhân được nhân viên của công ty Vinaco chiêu dụ vào tháng 8 năm 2018 khi em gần 15 tuổi. Đại diện của Vinaco có trụ sở ở Thanh Hóa, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa H Xuân Siu đi lao động thì nói không hề biết cô là trẻ vị thành niên.

Còn theo báo Việt Nam Hội nhập, mẹ của H Xuân Siu cho biết nạn nhân sinh ngày 30/10/2003. Thời điểm đi xuất khẩu lao động nạn nhân chưa được 15 tuổi, nhưng không hiểu vì lý do gì thông tin ngày tháng năm sinh của nạn nhân lại bị sửa thành 30/10/1996

Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia cho biết đang nỗ lực hồi hương thi hài lao động người Việt H Xuân Siu, gọi đây là "trường hợp đặc biệt", theo Zing News.

BBC News Tiếng Việt vẫn chưa thể độc lập kiểm chứng thông tin về tuổi của H Xuân Siu.

"Những cáo buộc đáng báo động"

Trong thông cáo ngày 4/11, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã nhận được những cáo buộc "thật sự đáng báo động" rằng những công ty tại Việt Nam làm giả giấy tờ tùy thân để tuyển cô gái trẻ không đủ tuổi để sang Saudi Arabia làm nghề giúp việc nhà.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) kêu gọi chính phủ Saudi Arabia và Việt Nam cùng truy quét nạn buôn người sau khi hồ sơ cho thấy có nhiều phụ nữ và trẻ em gái bị lạm dụng tình dục, bị chủ đánh đập, hành hạ khi đến Saudi Arabia làm nghề giúp việc nhà. Các phụ nữ không được cho ăn uống, chữa trị bệnh và trả lương thấp hơn trong hợp đồng.

"Chúng tôi nhận thấy những kẻ buôn người đang nhắm đến phụ nữ và trẻ em gái nghèo ở Việt Nam, nhiều người nằm trong nhóm dễ bị tổn thương và bị phân biệt đối xử.

"Những tên buôn người hoạt động mà không bị pháp luật trừng trị" OHCR cho biết.

Từ ngày 3/9 đến 28/10/2021, OHCHR cũng cho biết đã có gần 205 phụ nữ Việt Nam, nhiều người là nạn nhân được hồi hương. Nhiều người trong số đó là nạn nhân của đường dây buôn người.

OHCHR yêu cầu chính phủ Việt Nam và Saudi Arabia tiến hành một cuộc điều tra độc lập và bất thiên vị đối với những cáo buộc vi phạm nhân quyền nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái lao động ở nước ngoài, và cáo buộc có sự liên quan của giới chức nhà nước trong nạn buôn người, và đồng thời truy tố thủ phạm.

"Chúng tôi muốn nhắc nhở Việt Nam và Saudi Arabia về nghĩa vụ quốc tế phối hợp nhằm chống lại nạn buôn người, bao gồm điều tra tội phạm, cung cấp các biện pháp và sự trợ giúp hiệu quả đối với các nạn nhân," các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đề cập trong thông cáo.

OHCHR cho biết đã liên lạc với phía Saudi Arabia và Việt Nam liên quan đến các cáo buộc này và muốn tiếp tục có được sự tham gia mang tính xây dựng từ cả chính phủ hai nước.

"Chưa có phản hồi chính thức từ Việt Nam và Saudi Arabia"

Một nạn nhân Việt Nam bị đánh đập tại Saudi Arabia

NGUỒN HÌNH ẢNH,BPSOS

Chụp lại hình ảnh,

Một nạn nhân Việt Nam bị đánh đập tại Saudi Arabia

Giáo sư Mullaly cho BBC biết rằng theo quy trình, Việt Nam và Saudi Arabia có 60 ngày để đưa ra tuyên bố hoàn chỉnh tính từ ngày 4/11 khi OHCHR đưa ra thông cáo chính thức. Cho đến nay, chính phủ 2 nước chưa công bố thông tin chính thức nào.

Cả Việt Nam và Saudi Arabia đều xác nhận đã nhận được thông cáo từ OHCHR.

"Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin từ phía Việt Nam là họ đang làm việc, tiến hành điều tra. Và chúng tôi cũng đã làm việc với đại diện từ phía Saudi Arabia. Hiện chúng tôi đang chờ phản hồi đầy đủ từ phía 2 quốc gia trong vòng 60 ngày. Nhưng chúng tôi hy vọng nhận phản hồi sớm nhất có thể." Giáo sư Mullaly nói.

Nhân định về mạng lưới buôn người từ Việt Nam sang Saudi Arabia hiện nay, Giáo sư Mullaly cho biết đây là một mạng lưới buôn người có hệ thống và bài bản, nhắm đến những phụ nữ và trẻ em gái nghèo khó, bị phân biệt đối xử và đối mặt với nguy cơ cùng rủi ro cao. Những kẻ trong mạng lưới này đã hoạt động mà không bị trừng trị theo pháp luật.

"Thế nhưng chúng tôi hy vọng với việc tăng cường thực thi pháp luật và phối hợp trên phạm vi quốc tế sẽ có thể giúp truy tố hình sự thủ phạm. Điều này rất quan trọng vì nếu chúng ta không cùng nỗ lực thì nạn buôn người này sẽ cứ tiếp diễn khi kẻ thủ ác không bị trừng trị và chúng cứ nhởn nhơ vì lợi nhuận từ việc buôn người rất lớn."

"Bọn buôn người lợi dụng phụ nữ yếu thế"

Theo Giáo sư Mullaly Siobhán, nguyên nhân cốt lõi của việc buôn người đó chính là sự nghèo khó, tình trạng phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái, điều kiện làm việc nghèo nàn, không thể tiếp cận cơ chế pháp lý, nạn bạo hành mà họ phải gánh chịu trong khi kẻ bạo hành thì không bị trừng trị.

Tất cả các nhân tố này đã dẫn đến việc nạn buôn người cứ diễn ra. Và nguyên nhân chính đó chính là việc thiếu cơ hội việc làm. Khi bị dồn vào tình trạng như thế này thì nguy cơ xảy ra nạn buôn người ngày càng gia tăng.

Bình luận về liệu Saudi Arabia có luật bảo vệ lao động nước ngoài hay không, Giáo sư Mullaly Siobhán cho biết Saudi Arabia có luật bảo vệ những người lao động là nạn nhân của mạng lưới buôn người. Thế nhưng Liên Hiệp Quốc đã từng nhấn mạnh đến khoảng cách lớn giữa quy định và thực thi pháp luật tại Saudi Arabia như vấn đề bảo vệ nạn nhân, xác định danh tính của họ. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng đã làm việc với phía Saudi Arabia liên quan đến việc củng cố cơ chế bảo vệ và xác định danh tính nạn nhân.

"Đây là những vấn đề mà chúng tôi rất quan ngại."

"Phải giám sát đặc biệt các công ty xuất khẩu lao động"

Một nạn nhân của đường dây buôn người từ Việt Nam sang Saudi Arabia

NGUỒN HÌNH ẢNH,BPSOS

Chụp lại hình ảnh,

Một nạn nhân của đường dây buôn người từ Việt Nam sang Saudi Arabia

Một số công ty xuất khẩu lao động trái phép vẫn nhắm đến những phụ nữ thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên, làm giả giấy tờ tùy thân để đưa họ sang Saudi Arabia làm việc.

Theo Giáo sư Mullaly Siobhán thì điều quan trọng là Việt Nam phải gia tăng nhận thức về nạn buôn người.

"Việt nam cần phải đặc biệt giám sát các công ty tuyển lao động khi họ làm giả giấy tờ cho trẻ em gái để xuất khẩu lao động, đặc biệt là về vấn đề hợp đồng lao động giả mạo. Sau đó thì quá trình giám sát theo dõi những lao động sau khi họ đã đến quốc gia điểm đến, trong trường hợp này là Saudi Arabia. Liệu là công việc của họ có theo như đúng hợp đồng hay không, người chủ đó là ai..."

Giáo sư Mullaly cho rằng các thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và Saudi Arabia là rất quan trọng. Vai trò của Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia cũng rất quan trọng như gặp gỡ người lao động, bảo vệ họ, xem hợp đồng lao động...

"Như tôi đã đề cập thì sự nghèo khó, phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em chính là những nguyên nhân cốt lõi khiến nạn buôn người gia tăng. Và sau khi người lao động trở về thì cũng phải bảo vệ họ, đảm bảo trợ giúp về phúc lợi, pháp lý, y tế lẫn tâm lý.

Thông tin chính xác rất quan trọng nhất là trong thời điểm đại dịch Covid. Chúng tôi biết là những tên buôn người thường nhắm đến dụ dỗ phụ nữ và trẻ em gái qua internet với thông tin giả mạo."

Thảm kịch 39 người Việt được BBC làm phim 

Trẻ vị thành niên ở Tây Nguyên bị lừa đưa sang lao động tại Ả Rập Xê Út - Thanh Trúc 

Những người phụ nữ Việt lao động tại Ả Rập Xê Út kêu cứu

 BPSOS/CAMSA International

Những cô gái trẻ được môi giới bên Việt Nam đưa sang Ả Rập Xê Út làm nghề giúp việc nhà hầu hết là người Tây Nguyên chưa tới 18 là độ tuổi lao động theo luật pháp Việt Nam.

Chuyện được chú ý sau khi tin tức về cô H’Xuân Siu, người dân tộc Ê Đê, chết trong lúc đang giúp việc nhà cho một gia đình người Ả Rập Xê Út. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành BPSOS, cho biết:

“Chúng tôi lấy được tin trên Internet và Facebook từ những  người đi lao động ở Ả Rập Xê Út. Tin em Siu H’Xuân qua đời do những người Tây Nguyên ở Thái Lan cung cấp, liên lạc và kết nối chúng tôi với gia đình Siu H’Xuân”.

Hai điểm cần làm rõ, vẫn lời Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thứ nhất là chuyện làm giấy tờ giả để tăng tuổi người được xuất khẩu lao động, thứ hai là cách thức đưa người đi như thế có giống hành vi buôn bán trẻ vị thành niên không: 

“Khi H’Xuân chết, em vẫn chưa đến 18 tuổi. Thứ hai, việc đánh đập dẫn đến sự  tử vong của em H’Xuân cũng phải được điều tra là một tội phạm xảy ra ở Ả Rập Xê Út và một tội phạm xảy ra ở Việt Nam”

“Cảnh sát Ả Rập cuối cùng đã truy ra nơi giữ xác em H’Xuân ngày 13/9 vừa rồi. Họ đang thúc hối chính quyền Việt Nam nhanh chóng đưa xác em về. Trong suốt tuần qua chúng tôi gặp rất nhiều trở ngại, bởi công ty VINACO chuyên môi giới xuất khẩu người đi làm việc ngoài nước nhất định ép mẹ em H’Xuân phải ký một giấy ủy quyền, trong đó xác nhận em H’Xuân sinh năm 1996”.

Đó là năm giả mà VINACO khai lên để làm hộ chiếu cho H’Xuân Siu, vì năm sinh thật sự của em là 2003:

“Gia đình em H’Xuân phải lên tận Buôn Ma Thuộc để làm việc với luật sư, xác nhận theo  yêu cầu của công ty VINACO. Đây là điểm khuất tất nhưng chúng tôi nghĩ họ cần làm để đưa xác em về, sau đó sẽ tính vấn đề truy tố  hình sự những ai đã làm giả giấy tờ”.

RFA đã liên lạc với H’Soan Siu là chị của H’Xuân Siu, và được cô cho biết khi ra đi thì em gái cô chỉ mới 14 tuổi:

Có bà Lê Thị Toan, công ty VINACO ở Thanh Hóa, tới đây gặp em H’Xuân, đưa em đi chơi và đi làm hộ chiếu.”

siu_hxuan1.jpeg
Em H’Xuân. Hình:  BPSOS

Chuyện này cô H’Soan Siu và gia đình không hay biết cho tới khi em H’Xuân gọi về từ sân bay, báo tin em đi Ả Rập Xê Út, nói rằng em chỉ được cầm hộ chiếu lúc sắp sửa lên máy bay, và khi đó mới hay  VINACO đã đổi năm sinh 2003 của cô thành 1996.

H’Xuân nói với chị khi còn ở Thanh Hóa là em đã từng đòi về nhà. Bà Lê Thị Toan bảo muốn về cũng được nhưng phải trả lại 30 triệu chi phí ăn ở mua sắm cho em. Vì không có tiền, H’Xuân Siu đành phải đi theo  họ:

“Tháng 10/2019 ở nhà chủ bên Ả Rập em mới gọi điện về nữa.

Tháng 7/2021 gia đình mất liên lạc với em. Ngày 13/7 công ty gọi báo H’Xuân đang nằm trong bệnh viện, bảo là H’Xuân bị suy tim. Gia đình em đã yêu cầu  chụp một cái hình gởi về cho gia đình, nhưng mà công ty bảo là không được phép chụp hình. Tới ngày 17/7 họ báo là H’Xuân đã tử vong”

Bên công ty bảo gia đình ủy quyền cho họ làm thủ tục chôn cất ở bên kia. Gia đình chưa làm cái thủ tục nào hết. Bây giờ đang làm giấy ủy quyền để đưa xác em về”.

Được hỏi về nghi vấn H’Xuân Siu không chết vì suy tim mà chết vì bị chủ đánh, cô H’Soan nói cô tin chắc H’Xuân chết vì bị đánh. Cô H’Soan còn gởi cho RFA đoạn băng ghi âm lời H’Xuân gọi về từ Ả Rập Xê Út mà cô dịch ra tiếng Việt như sau: 

Em H’Xuân nói em xin nghỉ ngơi mà bà chủ không cho nghỉ. H’Xuân bị đau đầu rồi mà bà chủ vẫn đánh. Cả đêm H’Xuân không ngủ  được vì bị đau mắt. Họ độc ác với Xuân lắm. Xuân có gọi cho Nhung (môi giới) nhưng đổi lại Nhung không chịu giúp đỡ còn chửi lại H’Xuân. Cuối cùng H’Xuân bảo không chịu ở nhà bà chủ đó nữa”.

“H’Xuân có nói với bà chủ rồi mà bà chủ vẫn đánh và không cho H’Xuân nghỉ ngơi. Cứ làm miết giờ này tới giờ khác. Rồi H’Xuân có gọi cho Nhung với Khánh, bảo cố gắng rồi mà không làm nỗi nữa, mệt quá. H’Xuân xin với Nhung với Khánh cho về văn phòng nhưng họ không cho,  bảo sợ dịch bệnh mà H’Xuân chỉ bị ốm với mệt thôi. H’Xuân bảo là ở thêm mấy ngày mấy tháng nữa rồi khi nào có chuyến bay thì H’Xuân sẽ về”.

Không riêng H’Xuân mà còn trường hợp H’Ngọc Niê đã về nước tháng mười năm ngoái, chưa kể hai trường hợp vị thành niên khác cũng bị lừa đi làm gia nô như H’Xuân và H’Ngoc. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết:

Đó là hai em Siu H’Chiu và R’Ma Nguyệt, vẫn còn ở bên Ả Rập Xê Út. Nếu để ý thì thấy VINACO nhắm vào các em vị thành niên người Tây Nguyên sống xa thành thị như em H’Xuân bị bà Lê Thị Toàn gạ đưa đi Thanh Hóa chơi mà gia đình không hề biết. Thành ra khi mẹ về, chị về thì không thấy H’Xuân đâu nữa”.

Từ buôn làng của huyện E H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, H’Ngọc Niê kể về em như sau:  

Em sinh năm 2003, người dân tộc Ê Đê. Những người môi giới ở Thanh Hóa kéo vô trong buôn em, bảo là đi bên kia sung sướng, giúp được gia đình, nghèo thế này ở nhà làm gì. Thế là bọn em đi luôn. Em 15 tuổi, môi giới làm hộ chiếu giả mà em không biết, cứ đi theo cô Toan với lại anh Tùng, anh Sơn. Tới chuyến bay Nội Bài-Dubai người ta mới đưa hộ chiếu cũng tên H’Ngoc Niê nhưng lại  sinh năm 1997”.

Tháng 10/2018 H’Ngoc Niê đặt chân tới Ả Rập Xê Út, bắt đầu làm việc không hở tay trong nhà chủ xứ này:

“Ngủ ba bốn tiếng người ta đã kêu dậy. Đang ăn nó kêu đi làm. Nói chung gia đình nó ăn cả ngày luôn, mình làm còn nó chỉ có ngồi, xong việc này nó kêu làm việc kia nữa”.

Dẫu đầu tắt mặt tối nhưng H’Ngọc Niê vẫn thấy mình may mắn hơn các chị em khác vì không bị chủ đánh đập. Những lúc quá nhọc  cô gọi cho đại diện VINACO ở Ryadth, lần nào cũng bị môi giới rầy rà, nạt nộ rằng ‘người ta làm được mày cũng phải làm được’

Lúc đầu  em gởi tiền về cho mẹ được hai tháng, làm một năm thì không gởi nữa vì bà chủ không trả tiền. Khi nghe người ta đồn có dịch, em bảo bà chủ kiểu như là đưa tiền cho văn phòng Việt Nam đặt vé, người bên đấy là anh Khánh và anh Tùng”

“Em về Việt Nam tháng 9/2020, môi giới bảo em về là không cho ai xem hộ chiếu, bất cứ ai cũng không cho xem”

Em bảo  môi giới nói đi bên kia sung sướng không muốn về, không ngờ đi là mệt mỏi mất ăn mất ngủ, bảo tại sao hỗ trợ người ta tầm 20, 30 triệu mà hỗ trợ em có 5 triệu thôi. Nó bảo tại em không biết làm việc, nó so sánh em với Siu H’Xuân đấy”. 

Người tên Khánh mà cả H’Xuân Siu và H’Ngọc Niê nhắc tới là ông Nguyễn Quốc Khánh, chuyên trách người Việt lao động ngoài nước trong Đại Sứ quán Việt Nam ở thủ đô Ryadth của Ả Rập Xê Út.
RFA gọi vào số của ông Nguyễn Quốc Khánh nhưng ông không bắt máy.

Khi gọi về công ty VINACO ở Thanh Hóa, nhân viên tên Thy trả lời là VINACO được chính quyền địa phương cho phép tuyển người ra nước ngoài làm việc:

Về vấn đề này chị hỏi trực tiếp lãnh đạo công ty hay gọi cho chính quyền địa phương, em không hề biết thông tin nào”.

Được yêu cầu chuyển đường dây cho bà Lê Thị Toan, là người đã tiếp cận các em gái dân tộc, nhân viên tên Thy vội vàng dập máy.

Luật  pháp Việt Nam nghiêm cấm hành vi dụ dỗ, lừa gạt, bắt buộc trẻ vị thành niên vào đường lao động khi chưa tới tuổi, là khẳng định của ông George Blanchard, Giám đốc tổ chức Alliance Anti Traffic Liên Minh Chống Buôn Người, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2001:

“Từ 2004 đã có mấy công ty ngoài Trung, ngoài Bắc, mục tiêu của người ta là tìm kiếm buôn bán người. Cả những người Việt bị bán qua Malaysia là cũng mấy công ty đó”

Tôi cũng làm về giáo dục phòng ngừa ở mấy khu dân tộc miền Trung. Người dân tộc đời sống còn khó khăn nên là dễ bị lừa, bị bán đi, nên là mấy em vị thành niên 15 tuổi bị lừa đi Ả Rập Xê Út làm ô xin”

“Có thông tin về mấy chuyện đó là tôi làm báo cáo cho bên công an được. Công an theo dõi và đã bắt nhiều người lắm”.

Chuyện lừa gạt buôn bán trẻ dưới tuổi lao động ra nước ngoài, vẫn lời ông George Blanchard, không phải một hay hai người làm được mà phải cả một đường dây trong ngoài cùng phối hợp thì mới thành.



Thiếu nữ người Việt 17 tuổi chết sau hai năm lao động ở Ả-rập Xê-út

03/10/2021

H Xuân Siu đi lao động ở Ả-rập Xê-út để giúp đỡ gia đình ở vùng quê nghèo của tỉnh Đắk Lắk. Em tử vong sau những nỗ lực tuyệt vọng thoát khỏi điều mà em nói là sự bạo hành thể xác từ gia chủ.

H Xuân Siu nằm bất động trên giường bệnh. Các bác sĩ trước đó đã đặt ống nội khí quản và đưa em vào phòng điều trị tích cực ICU vì em ngừng thở sau khi nôn mửa. Mức độ tỉnh táo của em đạt 3/15 theo thang điểm hôn mê Glasgow, nghĩa là hoàn toàn không có đáp ứng. Hai lần em xét nghiệm virus corona đều cho kết quả âm tính.

Chín ngày sau đó, tim em ngừng đập. Mọi nỗ lực hồi sinh tim đều thất bại. Em được tuyên bố tử vong lúc 12 giờ 30 phút, sáng ngày 18 tháng 7 năm 2021 “do tim ngừng đập, thiếu oxy trong phổi, và thuyên tắc phổi,” theo báo cáo của Bệnh viện Burj Al Shimal (North Medical Tower) ở thành phố Arar thuộc miền bắc Ả-rập Xê-út.

Cô bé chỉ mới 17 tuổi hơn.

Cái chết của H Xuân, một công dân Việt Nam dân tộc Gia Rai đi xuất khẩu lao động qua Ả-rập Xê-út làm người giúp việc nhà, là kết cục bất hạnh cho ước nguyện thiết tha được về nước sau những nỗ lực tuyệt vọng thoát khỏi điều mà em nói là sự bạo hành thể xác từ gia chủ.

Sự việc này cũng hé lộ cách thức mà ít nhất một công ty tuyển dụng lao động ở Việt Nam đang sử dụng nhằm chiêu dụ các thiếu nữ thuộc sắc dân thiểu số từ những vùng quê nghèo hẻo lánh tham gia lực lượng lao động xuất khẩu ngày càng đông, dù một số em chưa đủ tuổi theo quy định của luật pháp Việt Nam.

VOA trước đây đã đưa tin các trường hợp nữ lao động Việt Nam làm việc ở Ả-rập Xê-út báo cáo bị chủ ngược đãi dẫn tới những tổn thương về thể xác và tinh thần. H Xuân Siu dường như là trường hợp đầu tiên được biết tới mà nạn nhân là trẻ vị thành niên tử vong khi đi lao động ở nước ngoài.

VOA có được các tài liệu liên quan đến nhân thân của H Xuân Siu và phát hiện năm sinh của em đã bị thay đổi trên hộ chiếu để làm cho em lớn hơn tuổi thật, dẫn tới những sai lệch trên các văn bản của nhà chức trách ở Ả-rập Xê-út và Việt Nam.

Một đại diện của Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động Quốc tế Vinaco có trụ sở ở Thanh Hóa, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa H Xuân đi lao động, nói bà không hề biết em là trẻ vị thành niên khi bà đến địa phương tuyển mộ em, mặc dù công ty thu thập giấy tờ tùy thân của người lao động để nộp hồ sơ xin hộ chiếu cho họ.

Hơn hai tháng sau khi H Xuân qua đời, thi thể của em vẫn chưa được đưa về nước. Một quan chức Sở Cảnh sát Arar Al Gharbi phụ trách thông báo cái chết của em hồi tháng 7 xác nhận với VOA qua điện thoại ngày 1 tháng 10 rằng thi thể em vẫn còn ở Bệnh viện Burj Al Shimal.

Một quan chức phụ trách bảo hộ công dân tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Riyadh, hồi đáp email của VOA vào ngày 3 tháng 10 sau khi bài báo này được đăng tải, cũng xác nhận thi thể của em đang “được bảo quản tại bệnh viện chờ xử lý,” nói thêm rằng các thủ tục cuối cùng đang được hoàn tất trước khi tiến hành việc hồi hương.

Ra nước ngoài làm ô-sin từ tuổi 15

Luật năm 2020 của Việt Nam mang tên ‘Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng’ định nghĩa những người hội đủ điều kiện là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên cư trú tại Việt Nam. Một điều khoản trong luật này quy định thêm rằng người đi lao động ở nước ngoài phải có “năng lực hành vi dân sự đầy đủ.”

Năng lực hành vi dân sự là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự, theo định nghĩa trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Những người thành niên đủ 18 tuổi trở lên được nói là có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Căn cứ trên những quy định này, việc tuyển dụng H Xuân đi lao động ở Ả-rập Xê-út khơi ra những vấn đề pháp lý liên quan đến tuổi tác. Gia đình cho biết em được nhân viên của Vinaco chiêu dụ vào tháng 8 năm 2018 khi em gần 15 tuổi.

Hình ảnh chụp giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận hộ nghèo-hộ cận nghèo do gia đình cung cấp cho thấy em sinh ngày 30 tháng 10 năm 2003, cư ngụ ở buôn Tơ Yoa, xã Cư A Mung, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk thuộc vùng Tây Nguyên miền Trung Việt Nam.

Ông Kpă Y Cân, phó buôn Tơ Yoa và là người nắm rõ thông tin lý lịch của H Xuân, xác nhận với VOA ngày sinh đó là chính xác.

Bà Lê Thị Toan, một nhân viên tuyển dụng của Vinaco, xác nhận bà là người đã đến xã Cư A Mung để tổ chức hội thảo cung cấp thông tin về việc đi lao động ở nước ngoài. Sau đó, một số người trong đó có H Xuân đã đăng kí tham gia chương trình này.

Bà Toan nói bà không biết H Xuân là trẻ vị thành niên và khẳng định thiếu nữ này đã đưa chứng minh thư cho bà với năm sinh là 1996.

“Có chứng minh thư mà anh, có chứng minh thư mới đi làm được hộ chiếu chứ,” bà nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Nhưng ông Kpă Y Cân bác bỏ điều này, quả quyết không có chuyện H Xuân làm chứng minh thư ghi năm 1996 mà ông không hay biết.

Hình ảnh chụp giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và hộ chiếu cho thấy sự sai lệch năm sinh của H Xuân Siu.
Hình ảnh chụp giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và hộ chiếu cho thấy sự sai lệch năm sinh của H Xuân Siu.

Phát biểu của bà Toan cũng trái ngược với lời thuật lại của một thiếu nữ khác cũng tham dự buổi hội thảo đó và cũng đăng kí đi lao động nước ngoài cùng thời điểm với H Xuân.

H Ngọc Niê, một người bạn thân của H Xuân và 15 tuổi vào thời điểm đó, nói em không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào vì em không có giấy chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước công dân. Em nói em có cho họ biết em sinh năm 2003 nhưng họ vẫn thu xếp đưa em đi.

“Người môi giới không cho nói với bất cứ ai là làm giấy tờ ở huyện Đắk Đoa tỉnh Gia Lai chứ không làm ở xã em ở tỉnh Đắk Lắk,” H Ngọc nói với VOA qua điện thoại từ Đắk Lắk. “Họ chở em đi hai, ba ngày ở đấy làm giấy tờ xong người ta chở em đi tới Thanh Hóa luôn.”

Em cho biết những người chở em là hai người đàn ông, trong đó có chồng của bà Toan. Bà này không đi theo trong quá trình em làm giấy tờ, bao gồm lăn tay và chụp ảnh. Em nói em không biết đó là giấy tờ gì.

“Người môi giới lại nói với em tiền làm cái giấy tờ đó không phải ít đâu, không giống như người Gia Lai,” em nói.

Một trong những yêu cầu đối với người nộp đơn xin hộ chiếu phổ thông Việt Nam lần đầu là chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, vốn bao gồm thủ tục lấy dấu vân tay và chụp ảnh. H Ngọc nói cả em và H Xuân đều cùng làm thủ tục ở Gia Lai và đi cùng một xe ra Thanh Hóa.

Không rõ vì sao các em gái này lại được đưa sang Gia Lai làm giấy tờ tùy thân.

Một người trả lời điện thoại từ văn phòng Công an Huyện Đắk Đoa ở tỉnh Gia Lai nói với VOA rằng cơ quan này không thể cấp thẻ căn cước công dân cho người không phải là cư dân của tỉnh. Ông nói ông không rõ liệu cơ quan của ông có hồ sơ của H Xuân Siu hay không.

H Ngọc cho biết em được xếp ở chung phòng với H Xuân trong khoảng thời gian hai tháng huấn luyện các kĩ năng nghề nghiệp và học tiếng Ả-rập ở Thanh Hóa. H Xuân đi trước H Ngọc, và kể từ đó hai em không gặp lại nhau nữa dù vẫn giữ liên lạc bằng cách nhắn tin và gọi điện thoại.

“Em tới sân bay Nội Bài họ mới đưa cho em cái hộ chiếu ấy, chứ họ không đưa cho bất cứ ai xem hộ chiếu của em,” H Ngọc nói, và cho biết rằng em cũng nhận thấy năm sinh của mình đã bị thay đổi.

“Lúc đấy em cũng nhỏ, suy nghĩ cũng không được như bây giờ nên em không hỏi nữa, tại vì em nghĩ đi bên kia sung sướng giống như người môi giới nói với em.”

Với mức lương hàng tháng tương đương 9 triệu đồng Việt Nam, một số tiền khá lớn so với thu nhập ở những vùng quê nghèo, hai thiếu nữ lên đường tìm kiếm tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình. Hợp đồng lao động của họ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10 năm 2018 và kéo dài trong hai năm.

Điều họ không hay biết là điều kiện làm việc có thể rất nặng nhọc và có những rủi ro mà họ phải đối mặt.

H Ngọc nói em phá hợp đồng để về nước năm 2020 trước khi hợp đồng kết thúc và hộ chiếu của em bị công an tịch thu sau đó. H Xuân làm đến hết hợp đồng nhưng con đường về nước của em bắt đầu trở nên chông gai.

H Xuân Siu trong những bức hình đăng trên Facebook cá nhân của em
H Xuân Siu trong những bức hình đăng trên Facebook cá nhân của em

Nỗi tuyệt vọng kết thúc trong bi kịch

Người thân của H Xuân cho biết thời gian đầu, em kể rằng em làm việc cũng bình thường và được nhà chủ đối xử tốt. Nhưng mọi việc thay đổi sau khi hợp đồng của em hết hạn vào tháng 10 năm 2020. Em buộc phải tiếp tục làm việc vì những hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19 khiến các chuyến bay bị hủy bỏ.

“Khoảng tháng 2 năm 2021, em ấy mới kể lại là bị nhà chủ đánh đập rồi chửi rủa, làm việc thì không nghỉ, làm hết nhà này rồi tới nhà nọ, ngay cả em ấy đau ốm nhà chủ cũng không cho nghỉ luôn, cứ bắt làm miết,” H Soan Siu, một người chị của H Xuân, nói với VOA từ Đắk Lắk.

Chị H Soan nói H Xuân không kể với gia đình về việc này mà chỉ tâm sự với một người bạn. Gia đình biết được qua những đoạn âm thanh mà H Xuân ghi lại gửi cho người bạn này.

“Tôi không muốn ở với bà chủ của tôi nữa, họ mới đánh tôi bằng dây đến nỗi tôi ngất xỉu,” H Xuân nghẹn ngào nói trong một audio bằng tiếng Gia Rai. Trong một audio khác, em cầu xin những người đại diện của công ty Vinaco cứu em khỏi nhà chủ, nói rằng em bị đau đầu và đã ngất xỉu ba lần.

“Tôi nhờ chị Nhung anh Khánh đến đón tôi, nhưng họ không đến đón… Giờ tôi mệt quá tôi không thể làm nổi nữa rồi. Tôi đau lắm, đau không chịu nổi, đau hết mắt,” em nức nở trong một đoạn audio. “Đi viện họ bảo không có gì nhưng khi về nhà tôi đau lắm, bây giờ chỉ cần họ chuyển nước cho tôi cũng đủ rồi.” 

Những lời cầu cứu dồn dập đến trong những tin nhắn H Xuân gửi cho ông Nguyễn Duy Khánh, đại diện của Vinaco phụ trách hỗ trợ lao động ở thủ đô Riyadh. Những đoạn trao đổi trên màn hình điện thoại được một người bạn của H Xuân quay video lại cho thấy ông Khánh giải thích vì sao không thể giúp em nhiều hơn.

“Không phải anh khó khăn gì với em nhưng các em cũng phải nên hiểu rằng dịch bệnh corona, ở Việt Nam hay ở bên này cũng vậy thôi, có dịch bệnh là người ta sẽ giãn cách xã hội, người ta không cho tụ tập đông người ở văn phòng,” ông nói trong một tin nhắn thoại gửi cho H Xuân vào ngày 21 tháng 6.

“Đúng là hiện tại văn phòng đang có trên 10 người lao động thật nhưng mà không thể tiếp nhận thêm được nữa. Bởi vì tiếp nhận đông quá về đây không có chỗ ăn chỗ ở rồi lây nhiễm bệnh corona thì làm sao?”

Trả lời phỏng vấn của VOA qua điện thoại, ông Khánh nói ông rất đồng cảm với hoàn cảnh của H Xuân vì bản thân ông cũng là người tha phương sang Ả-rập Xê-út để mưu sinh. Ông nói thêm nếu có những việc gì giúp được em ông “chắc chắn sẽ giúp” kể cả vấn đề minh bạch lý do cái chết của em.

“Riêng tôi tôi nói thật tôi không đứng về phía ai. Tôi sẽ đứng về phía công lý, về chính nghĩa vì Xuân chứ tôi không đứng về phía bất kì ai mặc dù tôi là cán bộ công ty,” ông nói.

Ông nói ông không biết vì sao lại có sự chênh lệch tuổi tác giữa giấy khai sinh và hộ chiếu của H Xuân, lưu ý rằng ông làm việc ở Ả-rập Xê-út và không phụ trách làm thủ tục đưa người lao động sang đó.

Một nhân viên của Vinaco ở Việt Nam phụ trách cung cấp thông tin liên quan đến cái chết của H Xuân cho gia đình của em không trả lời nhiều cuộc điện thoại của VOA hỏi về vụ việc.

Những email của VOA gửi tới Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước ở Việt Nam không nhận được phản hồi.

Ông Bùi Thế Trung, bí thư thứ hai phụ trách lãnh sự-bảo hộ công dân tại Đại sứ quán Việt Nam ở Riyadh, nói vụ tử vong của H Xuân Siu là một “trường hợp đặc biệt” mà Đại sứ quán đã đề nghị các cơ quan chức năng sở tại kéo dài thời gian bảo quản thi hài để chờ hoàn thiện các thủ tục cuối cùng.

Ông lưu ý rằng theo quy định của Chính phủ Ả-rập Xê-út, thi hài người nước ngoài phải được chôn cất tại nước này hoặc hồi hương trong vòng hai tuần sau khi các cơ quan chức năng đã thông báo cái chết.

“Hiện Đại sứ quán vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, chủ sử dụng và Công ty VINACO để hoàn tất các giấy tờ đưa thi hài lao động H Xuân Siu về nước theo nguyện vọng của gia đình,” ông nói trong email gửi cho VOA.

Trả lời câu hỏi về sự sai lệch ngày sinh của H Xuân, ông đề nghị VOA liên lạc với cơ quan chức năng cấp các giấy tờ tùy thân cho em để làm rõ.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, trong một email hồi đáp ngày 24 tháng 10 sau khi bài báo này được đăng, từ chối trả lời câu hỏi về sự sai lệch ngày sinh trên hộ chiếu, dẫn ra quy định nói rằng họ chỉ cung cấp thông tin về xuất nhập cảnh theo yêu cầu của các cơ quan hữu trách Việt Nam hoặc của công dân nắm giữ hộ chiếu.

Chị H Soan nói gia đình ngày 22 tháng 9 đã làm đơn ủy quyền cho Vinaco và đại sứ quán Việt Nam ở Riyadh và các cơ quan hữu quan khác ở Ả-rập Xê-út tiến hành các thủ tục hồi hương thi thể và tư trang của H Xuân về Việt Nam.

“Gia đình em nhiều khó khăn lắm, bố thì mất sớm lúc bọn em vẫn còn nhỏ, mẹ thì phải nuôi mấy đứa em. Giờ gia đình nợ nần thì đầy, đất đai làm không có, em H Xuân đi làm việc cũng mất rồi, gia đình giờ không biết nương tựa vào ai nữa,” chị H Soan nói.

H Soan Siu (trái) và mẹ H Ger Siu đứng trước nhà của họ trong bức hình chụp ngày 8 tháng 8, 2021.
H Soan Siu (trái) và mẹ H Ger Siu đứng trước nhà của họ trong bức hình chụp ngày 8 tháng 8, 2021.

Những lời cầu cứu và van nài của H Xuân cuối cùng được đáp ứng. Gia chủ đồng ý mua vé máy bay cho em rời đi và theo lịch trình, em lẽ ra sẽ bay từ Arar đến Riyadh để về văn phòng đại diện của công ty tuyển dụng.

“Alo e[m]. Khi nào tới sân bay alo a[nh],” ông Khánh nhắn tin cho H Xuân vào sáng ngày 4 tháng 7.

Nhưng em không trả lời.

Thực tế là H Xuân chưa bao giờ đặt chân được lên chuyến bay. Giới chức sân bay từ chối làm thủ tục check-in cho em vì nhận thấy em có những biểu hiện đáng lo ngại về sức khỏe. Sau đó em được đưa vào bệnh viện trong tình trạng thân nhiệt tăng cao, uể oải và bồn chồn.

Hai tuần sau em qua đời, vĩnh viễn khép lại ước nguyện hồi hương dang dở sau một chuyến lao động nước ngoài được trả giá bằng cả mạng sống của em.

Phụ nữ Việt kể chuyện bị bạo hành ở Ả Rập Saudi

  • Minh Thư
  • BBC Tiếng Việt
Tới khoảng 9 giờ tối là lúc tôi đói lắm.
Chụp lại hình ảnh,

'Tới khoảng 9 giờ tối là lúc tôi đói lắm, đói tới mức uể oải chân tay không muốn làm nữa.'

BBC kể lại câu chuyện của chị Phạm Anh Đào, 46 tuổi, từ tỉnh Hòa Bình, người đã trải qua nhiều bất trắc thăng trầm trong bảy tháng làm nghề giúp việc ở Ả Rập Saudi trước khi chị tìm được đường trở lại Việt Nam.

Tên của một số nhân vật đã được thay đổi.

Đổi chủ vì không chịu được đói

Tôi đến thủ đô Riyadh vào buổi sáng Chủ Nhật ngày 3/9/2017, chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi tôi ký hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp tác Quốc tế Thăng Long.

Mới chiều thứ Sáu tuần trước, công ty giục tôi ký và lăn tay lúc 4 giờ 30 và nói tôi phải làm thật nhanh vì họ đóng cửa lúc 5 giờ. Tôi chẳng kịp đọc gì trong cái hợp đồng dày cả đốt ngón tay, nên cũng chẳng biết rõ nó nói gì nữa. 

'Tôi bị năm gã bạo hành trong trại Ả Rập Saudi'

Đặt chân xuống sân bay, tôi được văn phòng môi giới Riyadh cử người ra sân bay đón. Tôi chưa kịp định thần thì họ đưa tôi tới một căn phòng rất nhỏ hôi hám, chỉ khoảng 1m50 x 3m và nhốt tôi vào đó cùng ba lao động Việt Nam nữa. Họ mua bánh mì và nước và mang đến cho mỗi người chúng tôi một túi.

Khoảng 30 phút sau, họ đưa tôi ra xe khách và gửi tài xế đưa tôi đi qua 3 chặng xe tới thành phố biển Yanbu, nơi tôi sẽ bắt đầu làm cho nhà chủ đầu tiên.

Gia đình nhà chủ có 13 người, bốn nữ còn lại toàn là nam to cao lực lưỡng. Người hay giao việc cho tôi là bà chủ, nhưng người hay theo dõi tôi làm việc lại là mẹ chồng của bà chủ.

Hàng ngày, tôi dậy từ khoảng 5 giờ sáng và làm việc đến một giờ đêm, có hôm đến 2 giờ đêm. Công việc thì chủ yếu là lau chùi, dọn dẹp, giặt giũ, hút bụi... nhưng khối lượng công việc nhiều khủng khiếp.

Những người trong nhà năm, sáu ngày mới tắm một lần, nhưng họ lại thay quần áo một ngày tới mấy bộ, và thay đâu thì bỏ đó luôn.

Tủ quần áo của họ đầy ắp, nhưng hễ lấy một bộ, họ lại tung hết cả ba ngăn xuống đất, để mặc tôi nhặt từng cái xếp lại. Họ đi vệ sinh thì luôn không xả nước, và quăng giấy khắp nền nhà để tôi dọn.

Bữa ăn đầu tiên của chị Đào trên đất Ả Rập.

NGUỒN HÌNH ẢNH,PHẠM THỊ ANH ĐÀO

Chụp lại hình ảnh,

Bữa ăn đầu tiên của chị Đào trên đất Ả Rập.

Tôi được cho ăn một bữa vào lúc một giờ chiều, đồ ăn thì thường là cơm và thịt cừu, không có rau quả.

Tới khoảng 9 giờ tối là lúc tôi đói lắm, đói tới mức uể oải chân tay không muốn làm nữa. Đó cũng là khi mẹ chồng của bà chủ xuất hiện, theo dõi tôi và chửi bới nọ kia.

Sau 10 ngày như vậy, tôi sinh buồn chán và mệt mỏi, tôi không chịu được đói nên liên hệ với văn phòng môi giới xin đổi chủ khác.

Nhưng phải sau hai tháng kể từ khi tôi bắt đầu làm, công ty môi giới mới đồng ý cho tôi rời nhà chủ thứ nhất và về văn phòng môi giới để chờ đổi chủ.

Dao's journey in Saudi Arabia

Bị Thằng Lùn đánh ở văn phòng môi giới

Khi tôi về văn phòng môi giới ở Riyadh, tôi gặp một trong hai người Ả Rập là chủ văn phòng. Người đàn ông này thấp thấp, mắt to và được chị em Việt Nam ở văn phòng môi giới gọi là Thằng Lùn.

Vừa tới nơi, Thằng Lùn gọi tôi ra sân rồi bất ngờ đấm tôi nhiều phát vào bả vai bên trái.

Nó đấm tôi xong mới hỏi tôi tại sao tôi không làm cho nhà chủ mà lại đòi về văn phòng đổi chủ.

Vẫn còn choáng và sợ vì bị đánh, tôi bảo hắn (qua cô phiên dịch tên là H.T.): "Vất vả bao nhiêu tôi cũng chịu được nhưng đói tôi không chịu được nên tôi mới phải về văn phòng xin đổi chủ khác".

Trong mấy ngày ở văn phòng này, tôi được biết mình không phải là người duy nhất bị Thằng Lùn đánh. Nhiều chị em Việt Nam và các nước khác làm nghề giúp việc cũng bị thằng Lùn đánh dã man.

Sau khi ở văn phòng môi giới mấy hôm, họ chuyển tôi tới nhà chủ thứ hai, cũng ở Riyadh. Ở đó tôi gặp một cô bé tên là L.T. Mai, sinh năm 1977, quê ở Nam Định.

Mai bị bệnh tiểu đường nên không làm việc được theo yêu cầu của nhà chủ và bị trả về văn phòng. Cô kể với tôi rằng Thằng Lùn bảo cô giả vờ và đánh đập cô dã man. Lúc đó, có năm người Việt Nam ngồi bên cạnh mà họ sợ run lên không dám làm gì.

Vì tôi và Mai cùng làm cho một nhà chủ, tôi hiểu tình hình như vậy là không ổn và một trong hai người chúng tôi sẽ phải ra đi. Thương Mai bị bệnh, tôi đã xin rời nhà chủ thứ hai để Mai được ở lại.

'Ở văn phòng môi giới Madinah, tôi được biết tôi chủ văn phòng môi giới là kẻ chuyên hiếp dâm phụ nữ, không từ một người nào hết.'
Chụp lại hình ảnh,

'Ở văn phòng môi giới Medina, tôi được biết tôi chủ văn phòng môi giới là kẻ chuyên hiếp dâm phụ nữ, không từ một người nào hết.'

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Rời nhà chủ thứ hai, Thằng Lùn lại đưa tôi tới văn phòng môi giới ở thành phố Medina, nằm ngay gần sân bay.

Ở đây được chừng một tháng, tôi phát hiện ra rằng chủ văn phòng môi giới là kẻ chuyên hiếp dâm phụ nữ, từ người Ghana, Ấn Độ, Philippines, cho tới người Indonesia, Việt Nam. Hắn không từ một người nào hết.

Chúng tôi ở tầng hai, còn hắn ở tầng ba. Một hôm hắn gọi B. T. Hương, từ Nghệ An hay Hà Tĩnh tôi không nhớ nữa, và một người Philippines lên dọn dẹp. Hắn chỉ vào nhà tắm và bảo cô gái Phillipines vào đó dọn, còn Hương thì hắn gọi vào phòng để ngủ với hắn.

Hắn tìm cách hãm hiếp Hương nhưng cô giơ chân đạp lại, chống lại. Hắn bóp cổ, bứt tai, đấm đá vào ngực và lưng Hương.

Một lúc sau, Hương được xuống tầng hai. Cô vừa khóc vừa kể lại sự việc cho tôi. Nhìn lên đồng hồ, lúc đó là khoảng 11.30 ngày 19/11/2017.

Sở dĩ tôi nhớ rõ vậy vì ở văn phòng môi giới này họ không tịch thu điện thoại. Tôi đã chụp ảnh vết thương của Hương và gửi cho H.T, phiên dịch của Thằng Lùn.

Nhận được ảnh, H.T nói cô sẽ nói với ông chủ của cô để xử lý ngay tên chủ văn phòng môi giới Medina.

Sau đó, tôi không thấy họ đưa người Việt Nam đến văn phòng này nữa.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi. Đây là phần một trong bài chuyên mục hai phần về chủ đề này. Quý vị đọc phần hai của bài viết tại đây.tài liệu

'Tôi bị năm gã bạo hành trong trại Ả Rập Saudi'

  • Minh Thư
  • BBC News Tiếng Việt
Quang cảnh thủ đô Riyadh, Ả Rập Saudi.

NGUỒN HÌNH ẢNH,NURPHOTO/GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Quang cảnh thủ đô Riyadh, Ả Rập Saudi.

BBC tiếp tục kể phần hai câu chuyện của chị Phạm Anh Đào, 46 tuổi, từ tỉnh Hòa Bình, người kết thúc sớm hợp đồng lao động để về Việt Nam sau bảy tháng trời bị bỏ đói, ngược đãi và bạo hành ở Ả Rập Saudi.

Con đường đưa tôi vào trại tỵ nạn

Đến ngày 8/12/2017, tôi được đưa đến làm cho nhà chủ thứ ba ở thành phố Tabuk. Đến chủ thứ ba này, tâm trạng của tôi rất lo lắng. Tôi lo sợ rằng các nhà chủ Ả Rập nay có thể tốt với tôi, nhưng mai họ trở mặt như trở bàn tay. Và nếu tôi bị trả về văn phòng môi giới ở Riyadh, tôi sẽ lại bị Thằng Lùn đánh còn đau hơn lần trước.

Sau trận đó, bà chủ đối xử với tôi tốt hơn và quan tâm đến tôi nhiều hơn, nhưng nói thật là đến lúc này, tôi chán chường và tuyệt vọng, chẳng còn tư tưởng muốn làm việc nữa.

Tôi chỉ muốn thoát khỏi văn phòng môi giới Ả Rập với Thằng Lùn khốn nạn, thoát khỏi đất nước Ả Rập đầy cạm bẫy và trở về Việt Nam.

Dao's journey in Saudi Arabia

Sau hơn một tháng làm việc, tôi quyết định xin nghỉ việc ở nhà chủ thứ ba để tìm đường về Việt Nam.

Tới khoảng 5 giờ chiều ngày 19/1/2018, tôi được đưa lên xe để trả về văn phòng môi giới Riyadh.

Đi tới 3 giờ sáng hôm sau, xe dừng ở bến xe thành phố Hail chừng 30 phút để lấy thêm hàng. Lúc đó, tôi nảy ra ý định gọi điện cho chị M của văn phòng đại diện của Công ty Thăng Long ở Riyadh để cầu cứu. Chị M nói tôi đừng đi đâu mà nên ngồi trong nhà chờ ở bến xe cho đến khi trời sáng, rồi lên taxi bảo họ gọi điện cho chị. Chị M sẽ chỉ đường cho họ đưa tôi đến văn phòng đại diện.

Tới 6 giờ sáng, tôi lên taxi và nhờ anh tài xế gọi cho chị M. Từ đó tới 7 giờ 30, sau mấy chục cuộc gọi và nhắn tin, chị M vẫn không trả lời. Sau một hồi đi lòng vòng, taxi lại đưa tôi trở về bến xe.

Bến xe báo cảnh sát, và cảnh sát bắt tôi đưa vào một trại tỵ nạn ở Hail, cách thủ đô Riyadh gần 700 km.

Chị Đào bị 5 người đàn ông Ả Rập bạo hành
Chụp lại hình ảnh,

'Thấy tôi không hợp tác, họ cầm một ống nước cao su màu xanh dài khoảng 80 cm và đánh tôi tím hết một nửa người'.

Cơn ác mộng trong trại tỵ nạn

Khoảng 8 giờ tối ngày 20/1, tôi tới trại tỵ nạn ở Hail. Chừng 9 giờ tối, có năm người đàn ông Ả Rập xuất hiện và gọi tôi vào nhà vệ sinh.

Họ bảo tôi cởi hết đồ ra. Chẳng có lý do gì tôi phải cởi đồ cả, và tôi không chấp nhận cởi.

Thấy tôi không hợp tác, họ cầm một ống nước cao su màu xanh dài khoảng 80 cm và đánh tôi tím hết một nửa người.

Đánh xong, họ còn dùng giày da dẫm lên 10 đầu ngón chân tôi. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ - họ có thể đánh chết tôi nhưng dứt khoát tôi sẽ không cởi đồ.

Cuối cùng sau một hồi, họ cũng dừng lại và đưa tôi về một phòng trong trại tỵ nạn.

Tôi đang nằm bê bệt trong phòng thì có một chị người Ma Rốc bước vào. Tôi được biết chị cũng đang chờ để về nước. Thấy tôi bị đánh đau, chị nhờ những người nấu ăn ở trại, những người hay đi ra ngoài mua đồ ăn, mua cho tôi hai hộp sữa tươi. Ngày hôm sau chị được về nước nhưng tôi luôn biết ơn chị vì đã chăm sóc cho tôi lúc hoạn nạn.

Bản đồ chị Đào vẽ

NGUỒN HÌNH ẢNH,PHAM THI ANH DAO

Chụp lại hình ảnh,

Bản đồ chị Đào vẽ khi ở văn phòng môi giới Riyadh chờ về Việt Nam.

Quang cảnh thành phố Hail về đêm chụp từ trên cao.

NGUỒN HÌNH ẢNH,HASSAN AMMAR/GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Quang cảnh thành phố Hail về đêm chụp từ trên cao.

Chẳng khác nào ở tù trước khi về VN

Tới ngày 22/1, cảnh sát tới trại tới đón tôi và thả tôi về bến xe ở Riyadh. Tôi bơ vơ một mình, tiếng Ả Rập thì chưa nói được mấy. Tôi vội tìm một chiếc taxi và nói họ đưa tôi đến sứ quán Việt Nam.

Chờ tới giờ sứ quán mở cửa, tôi vào làm việc với người phụ trách phòng lao động. Vừa nói được vài câu, tôi đã thấy thằng lái xe của Thằng Lùn xuất hiện để đón tôi về văn phòng môi giới Riyadh. Vừa nói vừa ra hiệu, tôi bảo thằng tài xế này "ông chủ mày đã đánh tao rồi, tao không muốn về văn phòng môi giới nữa đâu."

Gã này không nói gì, chỉ nhìn tôi và cười. Gã kiên trì chờ tôi suốt từ sáng tới trưa. Rồi phiên dịch H.T gọi đễn dỗ dành: "Chị ơi chị cứ về văn phòng môi giới đi, em sẽ nói với ông chủ em không đánh chị nữa."

Nhiều người khác cũng gọi đến thuyết phục tôi, trong đó có cả chủ của Công ty Môi giới Bảo Sơn từ Việt Nam, công ty mà đến lúc đó tôi ngã ngửa ra rằng tôi đã được chuyển giao.

Cuối cùng tôi đành đồng ý quay trở về văn phòng môi giới Riyadh, nơi có Thằng Lùn và Thằng Cao (cũng là chủ văn phòng) hung bạo, để chờ ngày được về nước.

'Nhóm chúng tôi có 11 người. Họ khóa cửa phòng 24/24 không cho đi đâu hết.'
Chụp lại hình ảnh,

'Nhóm chúng tôi có 11 người. Họ khóa cửa phòng 24/24 không cho đi đâu hết.'

Thời gian ở đó chẳng khác nào ở tù. Nhóm chị em Việt chúng tôi có khoảng 11 người tất cả, người thì chờ đổi chủ, người thì chờ về Việt Nam.

Họ khóa cửa phòng chúng tôi gần như 24/24, không cho chúng tôi đi đâu hết. Mỗi ngày, họ chỉ cho chúng tôi có hai bát gạo, một quả cà chua và một củ hành tây để tự nấu ăn.

Có lần, ba ngày trời họ chẳng mang cho chúng tôi một chút gạo nào. Mấy chị em đói quá, nằm dài la liệt trong phòng.

Nếu có ai ốm đau thì họ bảo là giả vờ và không cho thuốc men.

Mỗi khi Thằng Lùn hay Thằng Cao vào phòng chúng tôi, ai cũng run. Chúng tôi ngồi im như tượng vì sợ chúng nó sẽ đánh một ai đó.

Trong thời gian này, tôi được gọi điện về cho gia đình. Tôi xin họ giúp đỡ nộp tiền bồi thường và tiền vé máy bay để tôi được về nước.

Tới ngày 8/4/2018, tôi được báo ngay hôm sau tôi sẽ bay. Vậy là cuối cùng tôi cũng được thoát khỏi đất nước ma quái này, tôi mừng không tả xiết.

Giờ đây nghĩ lại, tôi vô cùng ân hận vì đã bất chấp lời gàn của bạn bè, gia đình, đã ăn phải bùa mê thuốc lú của gã môi giới mà đi sang Ả Rập lao động.

Mấy tháng sau khi về nước, hồn vía tôi vẫn như bay bổng trên mây xanh. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những chuỗi ngày kinh hãi ở đó.

Khi ra đi, tôi từng hy vọng sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá để nuôi con. Khi về nước, tôi tay trắng và chỉ có những vết thương và nỗi ám ảnh làm hành trang.

Presentational grey line

Biện pháp nào bảo vệ người lao động?

Minh Thư, BBC Tiếng Việt viết:

Tình trạng phụ nữ nước ngoài làm nghề giúp việc nhà ở Ả Rập Saudi bị bạo hành và ngược đãi được ghi nhận là rất phổ biến không những chỉ riêng với người Việt Nam. Bị cám dỗ bởi một công việc không đòi hỏi trình độ cao và có mức lương tương đối tốt, hàng trăm ngàn phụ nữ châu Á từ Philippines, Ấn độ, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, v.v. đã và đang tiếp tục đổ sang Vương quốc Hồi giáo có văn hóa và khí hậu hà khắc này.

Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung, trong một phiên chất vấn trước Quốc hội hồi tháng 6/2018, cho biết hiện có hơn 9000 người Việt Nam làm nghề giúp việc nhà tại Ả Rập Saudi. Ông cho biết Bộ LĐ-TB-XH sẽ khuyến khích các doanh nghiệp môi giới xuất khẩu lao động mở thêm văn phòng tại nước này để 'hỗ trợ lao động Việt'.

"Để giúp đỡ các trường hợp rủi ro tại Saudi Arabia thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức xây dựng mô hình nhà tạm lánh cho công dân Việt Nam để chính quyền tác động hỗ trợ kịp thời", Bộ trưởng Dung được báo chí trong nước dẫn lời.

Ông cũng nói Bộ LĐ-TB-XH sẽ xử lý nghiêm minh 'bất kỳ doanh nghiệp, đơn vị nào trục lợi chính sách, cò mồi, thu tăng lệ phí, vi phạm hợp đồng theo quy định pháp luật'.

Năm 2015, chính phủ Indonesia đã chính thức cấm lao động nước này sang làm giúp việc ở 21 quốc gia Trung Đông, trong đó có Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, các nhóm bảo vệ quyền người lao động cho rằng biện pháp này chỉ mở đường cho các công ty môi giới đưa người lao động đi 'chui', khiến họ còn chịu nhiều rủi ro hơn.

Những tiếng kêu cứu, những câu chuyện thương tâm về những người phụ nữ châu Á, trong đó có người Việt, như câu chuyện của chị Đào đã được truyền thông đăng tải rộng rãi trong nhiều năm qua và hẳn là đã đến tai giới chức.

Nhưng liệu những biện pháp mà các chính phủ đưa ra để bảo vệ người lao động có đủ mạnh để thực sự cải thiện an toàn và điều kiện làm việc của họ ở những môi trường làm việc hà khắc như Ả Rập Saudi?

Presentational grey line

*Tên một số nhân vật đã được thay đổi. Đây là phần hai trong bài chuyên mục hai phần về chủ đề này. Quý vị đọc phần một của bài viết tại đây.

Di dân: Nhiều người Việt sẵn sàng 'đánh đổi mạng sống' để vào Anh

Người dân thị trấn Folkestone tưởng niệm 39 người Việt chết trong xe tải đông lạnh hồi tháng 10/2019

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Người dân thị trấn Folkestone tưởng niệm 39 người Việt chết trong xe tải đông lạnh hồi tháng 10/2019

Người Việt di cư sang Anh rất nhiều và phần lớn người Việt ở miền Bắc nước Anh là những người miền Trung từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa.

Họ sang Anh chủ yếu làm trong các salon móng tay, làm đầu bếp, nấu ăn cho nhà hàng và làm phục vụ bàn. Một số khác làm nghề phạm pháp như trồng thuê tài cần sa cho người khác.

Trả lời phỏng vấn của BBC News Tiếng Việt từ studio ở London hôm 11/11/2021, nhà văn người Anh gốc Việt Hương Keenleyside cho biết bà từng viết về người di cư nên bà rất hiểu họ cũng như lý do người Việt sang Anh.

Lý do người Việt di cư tới Anh quốc

Lý do thứ nhất, theo nhà văn Hương Keenleyside, hiện sống tại Cumbria, miền Tây Bắc nước Anh, là chênh lệch tiền thu nhập kiếm được ở Anh quốc so với Việt Nam.

"Người miền Trung ta rất là đoàn kết, họ sang đây họ làm móng tay, làm đầu, nấu ăn, làm phục vụ bàn, phục vụ trong khách sạn thì họ kiếm được hơn mức nông dân kiếm được ở Việt Nam. Thế cho nên họ sang và sau đó họ rủ nhau, họ gọi điện về Việt Nam rủ anh em con cháu họ hàng sang để cùng làm, cùng hy vọng kiếm thêm."

phần lớn người Việt ở miền Bắc nước Anh là những người miền Trung

NGUỒN HÌNH ẢNH,HOANG DINH NAM

Chụp lại hình ảnh,

Phần lớn người Việt ở miền Bắc nước Anh là những người từ các tỉnh miền Trung Việt Nam

Thứ hai là mất đất, mất việc làm buộc họ phải ra đi. Nữ nhà văn chia sẻ với BBC:

"Một số người tôi nói chuyện thì họ tâm sự như thế này. Họ bảo rằng cũng không định đi nước ngoài mà là huyện của tôi tịch thu đất để làm nông trại nuôi bò, nhà tôi có 9 sào ruộng, cậu tôi có 7 sào ruộng được đền bù là 50 triệu VND thì 50 triệu ăn hết từ lâu rồi nhưng mà trại đấy cũng không nuôi bò hay nuôi lợn gì cả để thuê chúng tôi làm như cam kết mà là phân lô bán nền đất."

"Mấy mẫu ruộng nhà chúng tôi đền bù có 50 triệu mà sau này phân lô bán nền cho chúng tôi là 150m đất bán lại thành 400-500 triệu một suất thì cũng chẳng có tiền mà mua lại để xây nhà. Thành ra đất nông nghiệp của bà con thu hết để làm dự án nọ dự án kia thành ra bà con không có nghề nghiệp nên bà con bỏ đi."

Hồi 2017, một công dân Anh đi từ Pháp về, bà Katy Bethel bị xử tù khi Cục biên phòng phát hiện trên xe của bà có 12 người nhập cư người Việt trốn giữa các lốp xe

NGUỒN HÌNH ẢNH,HOME OFFICE

Chụp lại hình ảnh,

Hồi 2017, một công dân Anh đi từ Pháp về, bà Katy Bethel bị xử tù khi Cục biên phòng phát hiện trên xe của bà có 12 người nhập cư người Việt trốn giữa các lốp xe

Ngoài ra, di cư vì tôn giáo và thiếu đào tạo nghề cho người trẻ cũng là những nguyên nhân chính.

"Như là năm 54 thì miền Bắc di cư vào Nam. Bây giờ vì l‎ý do tôn giáo, chẳng hạn như đất nước ta là đất nước XHCN và người dân theo đạo Phật nhiều hơn thì người dân theo đạo Thiên chúa họ cảm thấy lạc lõng thì họ đi về đất nước của [đa số theo đạo] Thiên chúa", nhà văn Hương Keenleyside nói.

"Phần lớn bà con sang đây tôi thấy họ đều thuộc gia đình nông dân cả, toàn là trình độ văn hóa lớp 5 lớp 6, 7, 8, 9 và đều là rất trẻ, hầu như dưới 30 tuổi...Không phải ai là thanh niên cũng đi học đại học được cả, thế nên không có trường dạy nghề là chết rồi. Họ không có nghề không có hướng nghiệp thì họ đành phải nghĩ là phải đi thôi", nữ nhà văn nói thêm.

Sẵn sàng đánh đổi mạng sống để đi

Theo nhà văn Hương Keenleyside, con đường người Việt sang Anh phải đi qua rất nhiều nước trước khi họ được đưa đến Anh quốc, và có cả những nguy hiểm luôn rình rập trong suốt hành trình đó.

"Họ vượt biên theo kiểu là đi sang Nga rồi đi bộ trong bão tuyết từ Nga sang Ba Lan, rồi từ Ba Lan đi sang Pháp, rồi lại đi chui sang Anh rất là nguy hiểm."

"Họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống để đi bởi vì không đằng nào ở Việt Nam họ cũng chết đói và nếu họ ốm họ không chữa được bệnh thì sao. Thì họ vẫn chết. Đấy là họ nghĩ thế chứ không phải tôi nghĩ."

"Tất cả họ, tôi đã nói chuyện, họ đều không muốn đi nhưng chính vì miếng cơm manh áo mà họ phải đi."

Một phụ nữ người Việt mang thai được cứu trợ ở Calais, Pháp sau khi chiếc xuồng chở 60 người gặp nạn trên biển khi tìm đường vượt sang Anh, tháng 4/2021.

NGUỒN HÌNH ẢNH,BERNARD BARRON

Chụp lại hình ảnh,

Một phụ nữ người Việt mang thai được cứu trợ ở Calais, Pháp sau khi chiếc xuồng chở 60 người gặp nạn trên biển khi tìm đường vượt sang Anh, tháng 4/2021.

Chính phủ Việt Nam cần làm gì để ngăn dòng người di cư

Theo bà Hương Keenleyside, giải pháp để ngăn dòng người Việt di cư ra nước ngoài phải từ các cấp cao trong bộ máy nhà nước Việt Nam và cần các chính sách lâu dài cho người nghèo.

"Cái này là chính phủ, bộ ngoại giao rồi là Bộ LĐTB&XH phải hợp tác, nếu mà theo tôi nghĩ họ phải có đề án, dự án rõ ràng để giúp đỡ bà con các tỉnh nghèo trong miền Trung để có đầy đủ việc làm."

"Nếu chính phủ Việt Nam mà định hướng được xây dựng cuộc sống tươi đẹp và có thu nhập tốt hơn cho bà con và thanh niên Việt Nam thì không đời nào họ đi đâu."

"Nếu mà không đủ việc làm để đủ tiền lương thu nhập tối thiểu để họ đủ ăn không bị đói, việc đấy chính phủ Việt Nam phải trả lời được thì mới ngăn chặn được làn sóng di cư. Chứ không thì họ hàng con cháu của họ ở đây, gần 50 nghìn người ở miền Bắc nước Anh, sẽ bảo 'tôi sang đây kiếm đủ ăn ngày ba bữa rồi lại còn để dành được tiền', nữa thì chắc chắn những người khác sẽ theo họ mà đi."

Xem thêm vụ 39 người Việt tử vong trên đường nhập cư vào Anh:

VN: Cơ quan pháp luật cần xử lý 'tín dụng đen', 'bốc bát họ' với lãi suất cắt cổ (do người của đảng là chủ nợ)

  • Luật sư Ngô Ngọc Trai
  • Gửi tới BBC từ Hà Nội
(Ảnh minh họa)

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

(Ảnh minh họa)

Mới đây tại tỉnh Hải Dương xảy ra một vụ việc chấn động, một chủ nợ cho vay nặng lãi đã bị giết chôn xác mất tích mà gia đình tìm kiếm nửa năm không ra, nguyên nhân là do con nợ bị đẩy vào bước đường cùng nên đã bức xúc ra tay sát hại.

Với mức lãi xuất hơn 90%/năm, sau một thời gian dài trả lãi nặng, người vay bị ép viết giấy bán nhà và bị chủ nợ đe dọa cho người đến nơi làm việc để quấy phá, theo Tuổi Trẻ.

Lâm vào tình trạng quẫn bách người vay đã giết chủ nợ sau khi chôn thì đào lên đốt phi tang, cuối cùng ra đầu thú trước cơ quan pháp luật.

Đằng sau vụ án gây chấn động dư luận cần nhìn ra nguyên nhân là hoạt động cho vay nặng lãi có tính chất xã hội đen gây ra, để tình trạng này tồn tại có một phần lỗi trách nhiệm thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước.

Mới đây tại Hà Nội, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện danh sách gần 1.000 người phải thế chấp ảnh khiêu dâm để được vay tiền từ tổ chức tín dụng đen. Tin này cũng được đài BBC đăng tải trên trang web.

Chủ nợ dùng hình ảnh nhạy cảm của con nợ để uy hiếp đòi tiền. Một số người vay bị đe dọa sẽ tung ảnh, video nhạy cảm lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu không trả nợ, khi không trả được nợ đã phải đi bán dâm.

Tại huyện Chương Mỹ, việc cho vay nặng lãi diễn ra phổ biến công khai, các chủ nợ nhắm đến đối tượng là các thanh niên trẻ nhẹ dạ muốn có tiền tiêu xài, khi không trả được nợ thì cho côn đồ đi đòi, nhiều đối tượng thường xuyên có các hành vi gây mất an ninh trật tự.

Ngày 7/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1118/CĐ-TTg gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nhiệm vụ trong hoàn cảnh Covid-19.

Trong đó giao cho Bộ Công an tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức liên quan đến 'tín dụng đen'.

Chỉ đạo là thế nhưng thực tế nhiều hoạt động tín dụng đen vẫn đang tồn tại diễn ra công khai.

Để đảm bảo an ninh trật tự xã hội, thiết nghĩ các cơ quan thực thi pháp luật cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tích cực xử lý để giảm tránh những hệ lụy mà tệ trạng này đang gây ra cho đời sống xã hội.

Nhìn từ góc độ tội hình sự

Hiện nay Bộ Luật hình sự năm 2015 có quy định tội danh về cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Yếu tố cấu thành tội này ngoài lãi suất thì còn phụ thuộc vào mức thu lợi bất chính đã đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự hay chưa.

HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images

NGUỒN HÌNH ẢNH,HOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES

Cụ thể việc cho vay nếu lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Trường hợp phạm tội mà thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Dẫn chiếu sang Bộ luật dân sự năm 2015 thì thấy, luật quy định về lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Trường hợp lãi suất mà các bên thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Trường hợp các bên cho vay nhưng không xác định rõ lãi suất thì khi có tranh chấp mức lãi suất sẽ được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn 20%/năm của khoản tiền vay. Tức là 10%/năm của khoản tiền vay.

Dựa vào các quy định pháp luật như vậy các chủ nợ cho vay thường tính mức lãi suất sao cho không chạm mức tới hạn bị xử lý hình sự, tức ở mức 100%/năm.

Ví như trường hợp cho vay trong vụ án ở Hải Dương, có những khoản vay được tính lãi suất là 2500đồng/1 triệu/1ngày. Nếu khoản vay là 100 triệu thì lãi suất ngày là 250 nghìn đồng, mỗi tháng tiền trả lãi sẽ chừng 7,5 triệu đồng.

Theo đánh giá của tôi, mới mức lãi suất như vậy tính cho khoản vay 100 triệu thì lãi suất sẽ chừng 91%/năm, như thế gần đạt mức chạm đỉnh phạm tội 100%/năm.

Hiện nay còn xuất hiện một kiểu cho vay được gọi là 'bốc bát họ', một cách gọi sử dụng ngôn từ dân dã vốn gắn bó với mối quan hệ tín dụng truyền thống ở nông thôn, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác.

Với những khoản vay nhỏ chỉ chừng một vài chục triệu đồng, thủ tục đơn giản nhanh chóng, đối tượng các chủ cho vay hướng đến là các thanh niên trẻ cần tiền tiêu xài.

Ví dụ như với khoản vay 10 triệu đồng, mỗi ngày sẽ phải trả mức lãi suất chừng 15 đến 20 nghìn đồng/1 triệu/1ngày, tức tiền lãi phải trả từ 150 nghìn đến 200 nghìn đồng mỗi ngày cho khoản vay 10 triệu. Tiền lãi sẽ được trích trừ thu ngay khi giao tiền vay.

Trong khi tiền lương trả cho lao động phổ thông cũng chỉ chừng khoảng 200 nghìn đến 300 nghìn hoặc 4 trăm nghìn đồng mỗi ngày.

Như thế nhiều người vay sẽ phải lao động gần như nô lệ để mỗi ngày trả lãi cho khoản nợ tín dụng đen.

Kiểu cho vay bốc bát họ chắc chắn vi phạm quy định về mức lãi nặng thuộc trường hợp phải bị xử lý hình sự.

Nhưng mức cho vay chỉ chừng vài ba chục triệu cho mỗi người vay trong thời gian ngắn, cho nên mức thu lợi bất chính đã đến mức phải bị xử lý hình sự chưa thì cũng cần xem xét.

Mặc dù thế có thể hình dung chủ nợ tiến hành cho vay nhiều người trong thời gian dài có thể đã thu lợi bất chính với số tiền rất lớn.

Xử lý cách nào?

Nếu các chủ vay đã tìm cách tránh vi phạm pháp luật hình sự thì việc xử lý sẽ thế nào.

Thông thường việc cho vay lãi nặng sẽ đi kèm với các hành vi thu hồi nợ có dấu hiệu xã hội đen bất hợp pháp.

Các chủ nợ luôn nuôi một đội quân gồm những thành phần côn đồ sẵn sàng sử dụng các biện pháp bạo lực, đe dọa cưỡng ép, xâm phạm sức khỏe tính mạng và tài sản người vay cũng như thân nhân gia đình họ.

Cơ quan chức năng chỉ cần nắm bắt theo dõi và xử lý các hành gây rối trật tự công cộng, xử lý về các tội xâm phạm chỗ ở của người khác, tội cố ý gây thương tích hay đe dọa giết người hoặc nhiều tội danh khác có thể áp dụng tương ứng với hành vi đòi nợ kiểu xã hội đen.

Có thể hình dung nếu đối tượng cho vay nặng lãi đã lọt vào tầm ngắm theo dõi của cơ quan chức năng sẽ rất dễ bị tóm hành vi vi phạm pháp luật, khi đó sẽ không thể hoạt động được nữa.

Thực tế như vậy cho nên tình trạng tín dụng đen lâu nay tồn tại là do bởi các hoạt động cho vay lãi nặng đã lọt khỏi con mắt của cơ quan quản lý.

Trong bối cảnh covid 19 hiện nay nền kinh tế đang chịu nhiều ảnh hưởng, các cơ hội kinh tế cho người lao động cũng bị sụt giảm đi.

Trong khi đó tầng lớp thanh niên trẻ với nhiều mong muốn đủ đầy vật chất, chứng kiến lối sống thực dụng dư dả của những ngôi sao mạng xã hội, sẽ bị thôi thúc đòi hỏi dễ sa vào cạm bẫy của tín dụng đen để thỏa mãn nhu cầu vật chất trước mắt.

Từ đó gây ra nhiều hệ lụy cho đời sống xã hội.

Bài thể hiện quan điểm riêng của LS Ngô Ngọc Trai từ Hà Nội.

Nạn buôn người từ Việt Nam sang Saudi Arabia có sự nhúng tay của giới chức lãnh đạo CSVN

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) hôm 4 Tháng Mười Một, đã kêu gọi Saudi Arabia và Việt Nam trấn áp nạn buôn người sau khi ghi nhận tình trạng lạm dụng phụ nữ và trẻ em gái được tuyển dụng ở Việt Nam để làm giúp việc gia đình tại vương quốc này.

Họ nói: “Chúng tôi đang thấy những kẻ buôn người nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam sống trong cảnh nghèo đói, nhiều người trong số họ đã dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề xã hội.

“Điều quan trọng là những kẻ buôn người hoạt động mà không bị trừng phạt”.

Các chuyên gia cho biết, sau khi ký hợp đồng với các công ty tuyển dụng lao động tại Việt Nam, một số trẻ em gái và phụ nữ đã phát hiện mình bị chủ lao động lạm dụng tình dục, đánh đập, tra tấn và đối xử tàn bạo khi đến Saudi Arabia. Thông thường, phụ nữ bị bỏ đói và không được điều trị y tế, không được trả lương, hoặc trả lương thấp hơn quy định trong hợp đồng của họ.

Các chuyên gia cho biết họ đã nhận được “những cáo buộc thực sự đáng báo động” rằng một số công ty ở Việt Nam đã tuyển dụng các cô gái làm giúp việc gia đình và giả mạo tuổi của họ trên giấy tờ tùy thân để che giấu sự thật họ là trẻ em.

Họ dẫn ra trường hợp một cô gái Việt Nam 15 tuổi bị thương tích do chủ đánh đập, người chủ cũng từ chối cho cô ăn uống và chữa bệnh cho cô. Cô ấy đã thu xếp để trở về nhà nhưng đã chết trước khi cô có thể lên chuyến bay trở về Việt Nam. Do giấy tờ của cô đã bị đơn vị tuyển dụng lao động làm giả nên gia đình vẫn chưa đưa được thi thể cô về nhà.

Trong khoảng thời gian từ ngày 3 Tháng Chín đến ngày 28 Tháng Mười năm 2021, gần 205 phụ nữ, nhiều phụ nữ được cho là nạn nhân của nạn buôn người, đã được hồi hương về Việt Nam. Các chuyên gia kêu gọi Việt Nam tăng cường các dịch vụ phúc lợi và hỗ trợ cung cấp cho những phụ nữ trở về, bao gồm hỗ trợ pháp lý, chăm sóc y tế và tâm lý xã hội.

Họ kêu gọi cả hai chính phủ tiến hành một cuộc điều tra khách quan và độc lập về các vụ vi phạm nhân quyền đối với phụ nữ và trẻ em gái nhập cư, cũng như cáo buộc các cơ quan công quyền tham gia vào nạn buôn người và truy tố thủ phạm.

Theo quy trình, Việt Nam và Saudi Arabia có 60 ngày để đưa ra tuyên bố hoàn chỉnh tính từ ngày 4 Tháng Mười Một, khi OHCHR đưa ra thông cáo chính thức. Cho đến nay, chính phủ hai nước chưa công bố thông tin chính thức nào, cho dù đã nhận được thông cáo chính thức từ OHCHR. 

Nạn nhân H Xuân Siu – Ảnh: BPSOS

Nạn nhân tử vong vì bị chủ đánh đập, bỏ đói

Trong thông cáo ngày 4 Tháng Mười Một, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) đề cập vụ một thiếu nữ Việt Nam 15 tuổi tử vong tại Saudi Arabia.

Sau khi bị chủ đánh đập, cô gái này không được ăn và chữa trị. Cô chết trước khi được đưa trở về Việt Nam. Vì hồ sơ của cô bị một đơn vị tuyển dụng lao động làm giả mạo nên gia đình không thể đưa thi hài cô về nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã xác nhận trường hợp này. Cô gái có tên H Xuân Siu, 25 tuổi, được công ty Cổ phần Hợp tác Lao động Quốc tế Vinaco đưa sang Saudi Arabia làm giúp việc gia đình từ cuối năm 2018. Theo kết quả giám định pháp y và giấy báo tử của Bộ Nội vụ sở tại cung cấp, Siu tử vong là do thiếu oxy trong máu, viêm phổi ngạt thở, máu đông trong phổi.

Tuy nhiên theo VOA thì tuổi thật của H Xuân Siu mới chỉ mới hơn 17. Dựa theo các tài liệu liên quan đến nhân thân của H Xuân Siu, VOA phát hiện năm sinh của nạn nhân đã bị thay đổi trên hộ chiếu để làm cho H Xuân Siu lớn hơn tuổi thật, dẫn tới những sai lệch trên các văn bản của nhà chức trách ở Saudi Arabia và Việt Nam.

Theo VOA thì gia đình H Xuân Siu cho biết nạn nhân được nhân viên của công ty Vinaco chiêu dụ vào Tháng Tám năm 2018 khi em gần 15 tuổi. Đại diện của Vinaco có trụ sở ở Thanh Hóa, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa H Xuân Siu đi lao động thì nói không hề biết cô là trẻ vị thành niên.

Còn theo báo Việt Nam Hội nhập, mẹ của H Xuân Siu cho biết nạn nhân sinh ngày 30/10/2003. Thời điểm đi xuất khẩu lao động nạn nhân chưa được 15 tuổi, nhưng không hiểu vì lý do gì thông tin ngày tháng năm sinh của nạn nhân lại bị sửa thành 30/10/1996

Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia cho biết đang nỗ lực hồi hương thi hài lao động người Việt H Xuân Siu, gọi đây là “trường hợp đặc biệt”, theo Zing News.

Một nạn nhân của đường dây buôn người từ Việt Nam sang Saudi Arabia – Ảnh: BPSOS

Không loại trừ khả năng có sự nhúng tay của giới chức chính phủ

Theo Giáo sư Mullaly Siobhán, nguyên nhân cốt lõi của việc buôn người đó chính là sự nghèo khó, tình trạng phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái, điều kiện làm việc nghèo nàn, không thể tiếp cận cơ chế pháp lý, nạn bạo hành mà họ phải gánh chịu trong khi kẻ bạo hành thì không bị trừng trị.

Một số công ty xuất khẩu lao động trái phép vẫn nhắm đến những phụ nữ thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên, làm giả giấy tờ tùy thân để đưa họ sang Saudi Arabia làm việc.

Một “mắt xích” không thể không nhắc đến, đó là trách nhiều của giới chức Việt nam trong việc duyệt hồ sơ lao động. Hầu như tất cả hồ sơ làm giả tuổi đều vượt qua dễ dàng những quy định khắt khe, khiến nhiều chuyên gia không thể không nghĩ tới vấn nạn ăn hối lộ của giới chức chính quyền trong việc thẩm định và xét duyệt các hồ sơ xuất khẩu lao động này.

“Việt Nam cần phải đặc biệt giám sát các công ty tuyển lao động khi họ làm giả giấy tờ cho trẻ em gái để xuất khẩu lao động, đặc biệt là về vấn đề hợp đồng lao động giả mạo. Sau đó thì quá trình giám sát theo dõi những lao động sau khi họ đã đến quốc gia điểm đến, trong trường hợp này là Saudi Arabia. Liệu là công việc của họ có theo như đúng hợp đồng hay không, người chủ đó là ai…”

Nói chung, OHCHR chỉ giải quyết phần ngọn, còn phần gốc, những giới chức tha hóa “ăn trên những xác người” tại Việt Nam vẫn nhởn nhơ thu tiền từ các công ty môi giới. (Theo OHCHR và BBC)




Điều tra của BBC về thảm cảnh 400 lao động VN do công ty TQ đưa sang Serbia

Khu ở của người Việt trong công ty của Trung Quốc ở Serbia

NGUỒN HÌNH ẢNH,DANILO ĆURČIĆ/A11

Chụp lại hình ảnh,

Chỗ ở của công nhân Việt Nam trong công ty của Trung Quốc ở Serbia

BBC tiếng Serbia ngày 18/11 có bài phóng sự nói về "thảm cảnh" của hàng trăm lao động Việt Nam.

Hộ chiếu bị tịch thu, lạnh, giường không có đệm, căng thẳng và bầu không khí ngột ngạt. Đó là câu chuyện về điều kiện sống và làm việc của hàng trăm người Việt ở thành phố Zrenjanin, Serbia.

Nó đặt ra câu hỏi về quyền lợi của người lao động các nước, cũng như thái độ của các nhà đầu tư nước ngoài đối với người lao động trên đất nước Serbia. 

Nạn buôn người sang Saudi Arabia 'có sự nhúng tay của giới chức VN'?

Khoảng 400 công nhân Việt Nam đã đến Serbia vào mùa xuân để tham gia dự án xây dựng nhà máy mới sản xuất lốp ô tô của công ty Linglong thuộc Trung Quốc.

"Kể từ khi chúng tôi đến đây, không có gì tốt đẹp," một trong số những công nhân Việt Nam nói với đài tuyền hình N1.

"Mọi thứ đều khác với trong hợp đồng chúng tôi đã ký ở Việt Nam - cuộc sống rất tồi tệ, đồ ăn thức uống, thuốc, mọi thứ đều rất tồi tệ," người công nhân này nói thêm.

Từ đầu năm 2021, Serbia đã cấp hơn 18.000 giấy phép cho lao động nước ngoài do thiếu lao động trong nước, theo số liệu từ Dịch vụ Việc làm Quốc gia.

Hầu hết họ đến một cách có tổ chức, thông qua các cơ quan trung gian hoặc công ty tuyển dụng họ - nhưng do "khoảng cách pháp lý" và sự mâu thuẫn trong các quy định, việc kiểm soát điều kiện sống và làm việc của họ rất hiếm khi được thanh tra Serbia thực thi.

Điều kiện sinh sống của công nhân Việt Nam đã được âm thầm nói đến ở Zrenjanin trong những tháng gần đây, nhưng chỉ đến khi các nhà hoạt động của các tổ chức phi chính phủ "Astra", "A1" và các nhà báo đến thăm khu trại nơi họ sinh sống, người ta mới nhận thức rõ rằng tình hình rất nghiêm trọng.

"Chỉ có hai nhà vệ sinh trong tòa nhà, giường không có đệm, và phân rơi vãi cách nơi ở khoảng chục mét," thông báo của các tổ chức này cho hay.

Họ cũng cho biết hộ chiếu lao động bị tịch thu ngay khi đến Serbia, điều này "cho thấy khả năng buôn người vì mục đích bóc lột sức lao động."

Sau đó, nhân viên an ninh tư nhân xuất hiện gần khu trại, chặn các nhà báo và nhà hoạt động tiếp cận công nhân.

Các nhà hoạt động đã cố gắng đưa một trong số những người tố giác ra khỏi nhà máy, nhưng bị các nhân viên an ninh ở đây ngăn chặn, vì vậy một sự cố đã xảy ra hôm thứ Tư (17/11).

Hristina Piskulidis của Astra, một tổ chức chống buôn người, nói với BBC: "Anh ấy hiện được chăm sóc, ở trong chỗ ở an toàn."

Linglong phủ nhận mọi cáo buộc và nói rằng công nhân Việt Nam không phải do họ tuyển dụng mà là của nhà thầu.

Thủ tướng Serbia, Ana Brnabić, tuyên bố rằng công tác thanh tra lao động đang được tiến hành và đã ra lệnh chuyển công nhân ra khỏi chỗ này để họ có điều kiện tốt hơn.

Lao động Việt ở Serbia

NGUỒN HÌNH ẢNH,DANILO ĆURČIĆ/A11

Điều gì đang diễn ra ở Zrenjanin?

Một số phương tiện truyền thông Serbia đưa tin hôm thứ Tư (17/11) rằng các công nhân Việt Nam đã được di chuyển khỏi khu trại.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động ngay lập tức lên tiếng phủ nhận.

Hristina Piskulidis, người của Astra, tổ chức chống buôn người nói rằng: "Tin giả đó và việc các cơ quan im lặng chỉ là hình thức câu giờ để đưa ra giải pháp thích hợp cho toàn bộ tình hình."

Cô cũng không biết tình hình sẽ tiếp diễn như thế nào và liệu công nhân có được di dời sớm hay không.

Theo Cảnh sát Zrenjanin, có 402 công nhân Việt Nam trong khu trại, trong đó 35 người cư trú hợp pháp tại Serbia, theo tin của Deutsche Welle. Những người khác đến theo diện thị thực lao động.

Họ làm việc theo hợp đồng với China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co. LTD, chi nhánh tại Belgrade, do Linglong thuê.

Khi đến Serbia, họ phải giao hộ chiếu cho chủ vì họ được thông báo rằng đây là thông lệ đối với công dân nước ngoài, các nhà hoạt động cho biết.

Văn phòng Công tố cấp cao ở Zrenjanin nói với BBC tiếng Serbia rằng họ đã gửi yêu cầu cảnh sát thu thập thông tin về những nghi ngờ về việc "tồn tại bóc lột lao động và tiềm ẩn buôn người trong nhà máy Linglong".

"Tôi e rằng mọi thứ đang chỉ dấu rằng có một thỏa thuận nào đó (giữa chính phủ Serbia và công ty), nhưng tôi mong chính phủ chứng minh điều đó là không đúng", Danilo Ćurčić từ tổ chức "A1" nói với BBC tiếng Serbia.

Lao động Việt ở Serbia

NGUỒN HÌNH ẢNH,DANILO ĆURČIĆ/A11

Công nhân và công ty nói gì?

Phần lớn công nhân Việt Nam ở đây không biết tiếng Anh nên họ không trả lời phỏng vấn nhiều. Việt Nam hiện chưa có đại sứ quán tại Serbia.

Tuy nhiên, một trong số những người biết tiếng Anh đã nói với các phóng viên hôm thứ Tư.

Người này cho biết, anh đến Serbia cách đây bốn tháng, và mới chỉ được nhận lương một lần.

"Họ giữ hộ chiếu và thị thực của tôi, chúng tôi không thể thay đổi công việc hay đất nước của mình," người công nhân này nói.

Phía công ty Linglong cho biết hộ chiếu của người lao động được giữ lại chỉ để xin tạm trú, giấy phép lao động và giấy tờ tiêm phòng Covid-19.

Công ty cho biết bất kỳ ai cũng có thể đến lấy lại hộ chiếu bất cứ lúc nào. "Không ai tịch thu hộ chiếu của bất kỳ ai," họ tuyên bố.

Linglong cũng phủ nhận việc công nhân Việt Nam sống trong điều kiện thiếu thốn. Họ cũng chỉ ra rằng họ trả lương đúng hạn, phù hợp với số giờ làm việc.

Sự việc xảy ra như thế nào?

"Tránh xa chiếc xe ra, tránh xa chiếc xe ra," một người phụ nữ cầm camera và hét to, trong một video đăng tải trên tài khoản Twitter của người này.

Người ngồi trong xe là một trong số các công nhân, người đã tố giác với báo giới về điều kiện sống của công nhân, đó là lý do tại sao anh ta bị sa thải, theo các nhà hoạt động.

Nhân viên an ninh của công ty chặn đường đi tới xe, và công nhân Việt Nam đang cố gắng đẩy họ để các nhà hoạt động có thể đưa người tố giác ra khỏi nhà máy.

Một trong những nhân viên an ninh hét lên: "Các người có quyền gì mà đưa công nhân đi." Công nhân Việt Nam sau đó đã đẩy bảo vệ và cho xe đi qua.

Các nhà hoạt động cho biết người tố giác hiện đã an toàn và đang được giải quyết tình trạng pháp lý.

"Một điều hoàn toàn nghịch lý là các nhà hoạt động mang lương thực và viện trợ nhân đạo, cũng như nhà báo không thể tiếp cận mọi người," Piskulidis nói.

Một người đàn ông không rõ danh tính sau đó đã chặn chiếc xe của đài truyền hình N1.

Ksenija Pavkov, phóng viên của đài N1 có mặt trên xe nói rằng một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc ngồi sau tay lái của một chiếc xe khác. Anh ta quay phim và chụp ảnh biển số xe của họ.

Lao động Việt ở Serbia

NGUỒN HÌNH ẢNH,DANILO ĆURČIĆ/A11

Trong tuyên bố đầu tiên, các tổ chức phi chính phủ nói rằng, ngoài việc quyền lao động bị vi phạm nghiêm trọng, sức khỏe của người lao động cũng bị đe dọa.

Họ nói: "Trong những căn phòng quá đông người ở, có những chiếc giường tầng, không có đệm, nhưng được phủ một tấm chăn bông mỏng."

"Không có cơ sở hạ tầng và hệ thống thoát nước đầy đủ nên phân tràn ra cách khu trại khoảng chục mét, vô cùng mất an toàn cho sức khỏe của công nhân", họ nói thêm.

Ngoài ra, họ cũng chỉ ra rằng công nhân ở đây không được cung cấp sưởi, điện và nước uống.

Các nhà hoạt động cũng nói rằng không ai trong số người lao động được ghi ngày bắt đầu làm việc trong hợp đồng.

"Người lao động có nghĩa vụ làm việc 26 ngày một tháng, và nếu vắng mặt một ngày họ sẽ không được trả tiền lương của cả tháng đó," họ cho biết thêm.

Phản ứng của EU

Viola von Cramon, người Đức, nghị sĩ trong Nghị viện châu Âu, đã phản ứng với tình hình ở Zrenjanin.

Bà nói: "Nếu đó là lao động cưỡng bức, chế độ nô lệ ở Tây Balkan, thì đó là điều bi thảm và chúng ta phải cố gắng ngăn chặn nó."

"Tôi hy vọng rằng Chính phủ (Serbia) sẽ xem xét điều này một cách nghiêm túc", bà nói thêm.

Piskulidis vui mừng trước phản ứng EU, cô nói:

"Thật tốt, bởi vì nếu sự việc tăng lên một cấp độ cao hơn thì khả năng cao là những người này sẽ được chăm sóc bằng cách nào đó."

Vụ 39 người Việt chết: 'Người tổ chức' đường dây bị bác đơn chống dẫn độ sang Bỉ

Ngô Sỹ Tài bị cáo buộc tổ chức 'ngôi nhà an toàn' ở Bỉ

NGUỒN HÌNH ẢNH,NATIONAL CRIME AGENCY

Chụp lại hình ảnh,

Ngô Sỹ Tài bị cáo buộc tổ chức 'ngôi nhà an toàn' ở Bỉ

Một người Việt bị cáo buộc là "kẻ tổ chức" trong hoạt động buôn lậu người đã dẫn đến cái chết của 39 người Việt di cư sẽ bị dẫn độ từ Anh sang Bỉ.

Tháng 10/2019, 39 người Việt Nam di cư vào Anh chết ngạt trong thùng kín xe tải trên đường từ Bỉ đến Essex.

Ngô Sỹ Tài được cho là đã điều hành "điểm trú ẩn bí mật" (safe house) Bỉ, nơi 10 người mà sau chết trong xe tải ở Essex đã từng ở trọ.

Joel Smith, luật sư đại diện cho Tài, đã kháng cáo chống lại việc dẫn độ và viện dẫn việc thiếu chi tiết trong các cáo buộc chống lại thân chủ của mình, có nghĩa là ông không thể tư vấn đầy đủ cho Tài.

Nhưng thẩm phán cấp quận Mark Jabbitt, trong phán quyết bằng văn bản được đưa ra tại Tòa Sơ thẩm Westminster, Anh Quốc nói rằng Tài cần phải bị dẫn độ.

39 người Việt tử vong trên xe tải từ Bỉ vào Anh hồi tháng 10/2019
Chụp lại hình ảnh,

39 người Việt tử vong trên xe tải từ Bỉ vào Anh hồi tháng 10/2019

Tài bị cáo buộc là thành viên một tổ chức tội phạm và liên quan đến tội buôn người, và nếu bị kết án, sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù.

Theo nhà chức trách Bỉ, Tài là người tổ chức của các điểm ẩn náu trên của đường dây buôn người ở Anderlecht, Brussels, nơi những di dân lậu sẽ ở tạm, chờ đến chuyến đi tiếp sang các nước châu Âu khác.

Lưu lại audio,

TS Phạm Đức Bảo

Đại diện giới chức Bỉ, Daniel Sternberg nói: "Anh ta (Tài) được mô tả là người đứng ra tổ chức cho các tổ chức buôn người, sắp xếp chỗ ở và quá cảnh để lấy tiền."

Ông Sternberg cho biết những người di cư được giữ tại nơi ẩn náu tạm thời "bị cấm rời đi và buộc phải im lặng trong suốt thời gian họ ở đây".

Ông cho biết Tài cũng sắp xếp taxi để đưa những di dân Việt Nam đến một địa điểm gần biên giới Pháp - Bỉ trước khi họ được đưa lên xe tải để vào Anh.

Xem thêm:

Anh Quốc: Vẫn có các nhóm nhập cư lậu bằng container đông lạn

Biển Đông: Học giả TQ nói VN có thể nhượng bộ chủ quyền Hoàng Sa cho Bắc Kinh

  • Mỹ Hằng
  • BBC News Tiếng Việt
Vietnam, China, South China Sea

NGUỒN HÌNH ẢNH,HOANG DINH NAM/GETTY IMAGES

Bài nghiên cứu xuất bản mới đây có tiêu đề "Những thay đổi trên Biển Đông: Tại sao Việt Nam có điều chỉnh lớn trong chiến lược với Trung Quốc?" của giáo sư Triệu Úy Hoa (Zhao Weihua) từ Khoa Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Quảng Đông, đưa ra những quan điểm gây chú ý cho giới quan sát.

Trong bài xã luận bằng tiếng Trung dài gần 20 trang, giáo sư Triệu Úy Hoa cho rằng các lãnh đạo Việt Nam nghĩ rằng Việt Nam có thể nhượng bộ Trung Quốc để đạt được các thỏa thuận.

Ông Triệu viết rằng đã có một thỏa thuận tồn tại trong suy nghĩ của các lãnh đạo Việt Nam: Nếu Trung Quốc hứa không dùng vũ lực để chiếm các đảo ở Trường Sa do Việt Nam kiểm soát, thì Việt Nam sẽ không đề cập đến chủ quyền Hoàng Sa hoặc sẽ không sử dụng Hoa Kỳ để can thiệp vào tranh chấp Việt-Trung.

Nói cách khác, ông Triệu cho rằng Việt Nam có khả năng nhượng bộ chủ quyền tại Hoàng Sa để củng cố vị trí tại Trường Sa; đồng thời nhượng bộ một cách có giới hạn ở Trường Sa liên quan đến đường phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) từ đường bờ biển của VN.

Ông Triệu cũng nghĩ rằng 'Việt Nam sẽ không kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế' mà chỉ "dùng chủ đề này như một công cụ để đe dọa, gây áp lực lên Trung Quốc".

Về quan hệ với Mỹ, ông Triệu phân tích các phát biểu của các tướng Việt Nam và kết luận rằng: Các lãnh đạo Việt Nam tin "Mỹ chỉ dùng Việt Nam và sẽ không từ bỏ các chính sách lật đổ của mình đối với Việt Nam. Các học giả Việt Nam thân cận với giới ra quyết định tin rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là không thể ngăn cản". Và rằng các lãnh đạo Việt Nam 'không có niềm tin ở Mỹ', mà tin rằng Mỹ nhiều khả năng sẽ trao đổi lợi ích với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh đáp ứng các yêu cầu cơ bản về 'tự do hàng hải' ở Biển Đông, phản bội Việt Nam, và thừa nhận các đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

Vietnam, China, South China Sea

NGUỒN HÌNH ẢNH,HOANG DINH NAM/GETTY IMAGES

Ông Triệu chỉ ra rằng các lãnh đạo Việt Nam tin rằng nếu Việt Nam hoàn toàn đi theo Mỹ, Việt Nam sẽ trở thành nạn nhân trong trò chơi quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc. Do đó lựa chọn tốt nhất cho Việt Nam là duy trì thế cân bằng với Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Ông Triệu cũng cho rằng trước năm 1975, Việt Nam hoàn toàn thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa và các vùng nước xung quanh, dù ông không đưa ra bằng chứng nào.

Bên cạnh đó, giáo sư Triệu dành nhiều trang mô tả các thay đổi mới trong chính sách Biển Đông của Việt Nam kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên nắm quyền năm 2011 như sau:

  • Việt Nam khẳng định rằng Hoàng Sa, Trường Sa là các đảo đá không thích hợp cho con người sinh sống, do đó không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa (Năm 1977, trong "Tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa", Việt Nam tuyên bố rằng mình có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa).
  • Việt Nam thu hẹp diện tích vùng biển trong yêu sách tài phán của mình trên Biển Đông
  • Việt Nam nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận với các nước Đông Nam Á có cùng yêu sách trên Biển Đông
  • Việt Nam cố gắng không nói rõ quan điểm của mình về các tàu quân sự của nước ngoài đi qua khu vực tranh chấp trên Biển Đông

Đặc biệt, ông Triệu chỉ ra sự thay đổi trong thái độ của Việt Nam đối với 'Việt Nam Cộng Hòa' (VNCH)- không còn gọi đây là 'chế độ con rối Sài Gòn' - bởi vì cần dùng các hoạt động của VNCH trước năm 1975 để phục vụ cho các yêu sách chủ quyền hiện thời của CNXHCNVN.

Khả năng nhượng bộ chủ quyền?

Vietnam, China, South China Sea

NGUỒN HÌNH ẢNH,HOANG DINH NAM/GETTY IMAGES

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt, Giáo sư Carl Thayer từ Úc nói rằng dựa trên cơ sở của việc ông từng tham dự 75 hội nghị và hội thảo quốc tế về Biển Đông ở 20 quốc gia kể từ năm 2009, đồng thời gặp và tổ chức nhiều cuộc thảo luận với các học giả Trung Quốc, ông cho rằng quan điểm của giáo sư Triệu Úy Hoa về khả năng Việt Nam nhượng bộ chủ quyền Hoàng Sa cho Trung Quốc 'chỉ là thiểu số'.

"Nói cách khác, Triệu là nhà phân tích học thuật duy nhất mà tôi biết đã lập luận rằng Việt Nam sẽ từ bỏ yêu sách của mình đối với Hoàng Sa để đạt được thỏa hiệp với Trung Quốc về Trường Sa. Một đề xuất như vậy là không tưởng hiện nay tại Việt Nam.

Giới chức an ninh VN lo ngại bị Mỹ bán đứng, vì lợi ích quốc gia của Mỹ không giống với Việt Nam.
BBC
Giới chức an ninh VN lo ngại bị Mỹ bán đứng, vì lợi ích quốc gia của Mỹ không giống với Việt Nam.
GS Carl Thayer, Úc

"Theo đánh giá của tôi, một thỏa hiệp lãnh thổ như Triệu đề xuất là không thể xảy ra. Dư luận trong nước ở Việt Nam về Trung Quốc liên quan tới vấn đề Biển Đông là rất tiêu cực. Theo tôi, bất kỳ nhà lãnh đạo Việt Nam nào chủ trương từ bỏ yêu sách Hoàng Sa sẽ bị coi là phản bội chủ quyền quốc gia.

"Đối với Trường Sa, Việt Nam sở hữu 21 thực thể địa lý nằm rải rác từ Bắc đến Nam của Biển Đông. Việt Nam không tuyên bố các thực thể này là đảo. Có vẻ như Việt Nam coi những thực thể này như những bãi đá nằm trong vùng lãnh hải 12 hải lý của Việt Nam.

"Việt Nam hoàn toàn bác bỏ yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc dựa trên thuyết Tứ Sa, bao gồm cả Trường Sa.

"Khu vực duy nhất nơi Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam có liên quan là ở góc phần tư phía tây bắc của Biển Đông - nơi các EEZ của hai nước (Việt Nam tuyên bố chủ quyền tính từ đường bờ biển của mình và Trung Quốc tuyên bố chủ quyền từ đảo Hải Nam) chồng lên nhau.

"Theo tôi biết thì đã có sự chấp nhận không chính thức một đường ranh giới giả định giữa hai bên. Mỗi bên có thể thực hiện các hoạt động ở bên của mình và bên kia được tự do chỉ trích. Nhưng vấn đề chồng lấn này đến nay vẫn đang tồn tại."

'Việt Nam lo ngại bị Hoa Kỳ bán đứng'

Bức ảnh được chụp ngày 6/5/2013 cho thấy các các thủy thủ TQ đứng trên một tàu đánh cá trên quần đảo Trường Sa, một quần đảo tranh chấp giữa TQ, Việt Nam và Philippines

NGUỒN HÌNH ẢNH,AFP/GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Bức ảnh được chụp ngày 6/5/2013 cho thấy các thủy thủ TQ đứng trên một tàu đánh cá trên quần đảo Trường Sa, một quần đảo tranh chấp giữa TQ, Việt Nam và Philippines

Về mối hoài nghi của Việt Nam với Mỹ, GS Carl Thayer đồng ý với quan điểm của vị giáo sư Trung Quốc, dựa trên các cuộc trao đổi của ông với các sĩ quan cấp cao của quân đội Việt Nam, các quan chức an ninh và các nhà phân tích cao cấp của Việt Nam.

GS Carl Thayer nói với BBC News Tiếng Việt:

"Tất cả những người này đều lo ngại về việc bị Hoa Kỳ bán đứng vì lợi ích quốc gia của Mỹ không giống với Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề là những nhà phân tích này không muốn phụ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ đến mức có thể bị bán đứng.

"Nhưng Việt Nam cũng nhìn nhận rằng Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc ngăn cản Trung Quốc thực hiện bá quyền trên Biển Đông. Vì vậy, Việt Nam khuyến khích Hoa Kỳ vì lợi ích này mà đối trọng với Trung Quốc ở Biển Đông.

"Việt Nam hiểu rõ về sự trỗi dậy và tăng cường sức mạnh của Trung Quốc. Phản ứng của Việt Nam là phối hợp với Trung Quốc trên cơ sở "hợp tác và đấu tranh" cũng như phối hợp với các cường quốc khác - Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga - để duy trì sự cân bằng.

"Việt Nam từ lâu đã có quan ngại về Hoa Kỳ và mong muốn thúc đẩy "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam. Quan điểm này được các quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao duy trì vì Hoa Kỳ ủng hộ nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo. Trong khi chính quyền Trump bỏ qua tất cả những vấn đề này trong quan hệ với Việt Nam, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua luật, chẳng hạn như Đạo luật Sáng kiến Tái đảm bảo Châu Á (ARIA), trong đó có các điều khoản về thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo.

"Mối quan ngại của Việt Nam được an ủi một phần bằng các thỏa thuận cấp cao với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ để tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhau."

'VN khó có khả năng kiện TQ'

GS Carl Thayer cho biết Việt Nam đã có kế hoạch dự phòng để khởi kiện Trung Quốc từ năm 2013, hoặc có thể sớm hơn.

Dẫn chứng một vài vụ việc nghiêm trọng, như vụ Trung Quốc đưa giàn khoan HYSY 981 tới vùng biển của Việt Nam năm 2014 và đưa tàu thăm dò vào Bãi Tư Chính vào năm 2019, GS Carl Thayer nói rằng khi đó giới chức Việt Nam cho thấy triển vọng kiện Trung Quốc như một hình thức răn đe.

Nhưng GS Carl Thayer cũng lưu ý rằng Việt Nam chỉ kiện được TQ trong vấn đề hiểu và áp dụng sai Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982 (UNCLOS) chứ không kiện được về vấn đề chủ quyền. Bởi quy định của UNCLOS không giải quyết các tranh chấp chủ quyền, phân giới trên biển hoặc các hoạt động quân sự.

"Nếu Việt Nam khởi kiện, học theo Philippines, Việt Nam sẽ phải làm rõ các quyền của mình và tình trạng của các thực thể địa lý (các đảo, các bãi đá và các thực thể dưới mực thủy triều) ở Hoàng Sa (như Tòa Trọng tài năm 2016 đã quyết định về các thực thể địa lý ở Trường Sa).

"Cuối cùng, để khởi kiện, Việt Nam cần trình bày cụ thể một số sự cố lớn dẫn đến tranh chấp mà đã không thể giải quyết bằng tham vấn song phương với Trung Quốc.

"Trong hoàn cảnh hiện nay, rất khó có khả năng Việt Nam sẽ khởi kiện Trung Quốc" GS Carl Thayer nhận định.

Tuy vậy, GS Carl Thayer cho rằng việc Malaysia đệ trình yêu sách về thềm lục địa mở rộng ở phía bắc Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc vào tháng 12/2019 đã mở ra khả năng hình thành một mặt trận pháp lý thống nhất có sự tham gia của Malaysia, Philippines, Việt Nam và Indonesia để phản đối các yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử và quyền tài phán đối với vùng biển xung quanh Tứ Sa.

Thái độ của Việt Nam với VNCN 'không thay đổi'

A satellite image of Subi Reef, an artificial island being developed by China in the Spratly Islands in the South China Sea

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Mỹ cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa trên Biển Đông

GS Carl Thayer cho rằng ông Triệu đã "không chính xác" khi khẳng định rằng Hà Nội đã thay đổi thái độ đối với VNCH để củng cố lập trường của mình ở Biển Đông.

Ông đưa ra các dẫn chứng lịch sử:

"Khi Việt Nam bị chia cắt hai miền Nam, Bắc vào năm 1954 dọc theo vĩ tuyến 17, chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam Cộng hòa (VNCH) chứ không phải Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.''

"Khi Trung Quốc tấn công các lực lượng hải quân của VNCH ở Hoàng Sa vào tháng 1/1974, cả VNCH và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã chính thức phản đối.''

"Năm 1976, khi Việt Nam chính thức thống nhất, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCN Việt Nam) nắm chủ quyền đối với vùng đất và vùng biển mà trước đây đã hình thành nên Nhà nước VNCH.''

"CHXHCNVN tự coi mình là quốc gia kế thừa và những tuyên bố chủ quyền của họ là dựa trên lịch sử từ thời chúa Nguyễn và nhà Nguyễn thường xuyên tổ chức các chuyến thăm lực lượng hải quân (Đội Hoàng Sa và Bắc Hải) nhằm kiểm soát Hoàng Sa và Trường Sa.''

"Sau năm 1991, khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ, Biển Đông nổi lên như một vấn đề ngày gay gắt trong quan hệ song phương. Điều này dẫn đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc ở Việt Nam và trong giới Việt kiều. Người Việt Hải ngoại cho rằng những quân nhân VNCH bị giết vào tháng Giêng năm 1974 tại Hoàng Sa là tử sĩ.''

"Ở Việt Nam, áp lực đã bùng lên trong việc công nhận những người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam bị Trung Quốc giết vào tháng 3/1988 tại Gạc Ma, là những người tử vì đạo," GS Carl Thayer nhận định.''

Ý kiến khác

Viết trên Twitter, nhà báo của BBC News, đồng thời là nhà nghiên cứu Biển Đông Bill Hayton nhìn nhận rằng bài nghiên cứu này được viết bởi một học giả tại một trường đại học cấp địa phương, đăng trên một tạp chí mở, chứ không phải là báo cáo tóm tắt của Bộ Chính trị Trung Quốc.

Tuy nhiên, "đây dường như là suy nghĩ chủ đạo của những người quan sát Biển Đông của Trung Quố"', ông Bill Hayton bình luận.

"Có những bóng gió cho thấy rằng có thể có một sự thỏa hiệp về lãnh thổ."

"Nếu giới ra quyết định của Trung Quốc thực sự Việt Nam chỉ dọa chứ không dám kiện, thì việc Việt Nam đưa ra các giả thuyết về kiện tụng sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Nó sẽ chẳng ảnh hưởng tí nào tới thái độ của Trung Quốc trên Biển Đông."

Bối cảnh

Bài nghiên cứu của GS Triệu Úy Hoa được đăng trên tạp chí mở CSSCI bằng tiếng Trung vào tháng 8/2020, và được đăng lần đầu trên tạp chí "Nghiên cứu Đông Nam Á" của Trung Quốc năm 2019.

Bài viết tập hợp ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu Biển Đông và Đông Nam Á của Trung Quốc, Việt Nam và các nước khác, trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, Hoa Kỳ ngày càng bày tỏ lập trường cứng rắn hơn trước Trung Quốc về Biển Đông, cho rằng Trung Quốc bắt nạt Việt Nam và quân sự hóa trên Biển Đông. Đặc biệt là vào 13/7 khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo ra tuyên bố bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc với hầu hết khu vực Biển Đông.

Mỹ cũng tổ chức các cuộc tập chung trên Biển Đông và thường xuyên cho tàu tuần tra đi qua khu vực tranh chấp để thực hiện 'tự do hàng hải'.




 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Động thái mới của bà Phương Hằng sau khi Phi Nhung qua đời - Phi Nhung bị ám hại đầu độc không phải chết do Covid lây lan thông thường [Đã đọc: 443 lần]
Trồng cỏ muôn năm: Ngôi nhà trồng đầy cần sa của ký giả từ quê hương Bác được giấu kín bởi vỏ bọc hoa hồng [Đã đọc: 382 lần]
Cảnh sát biển Việt Nam toàn buôn lậu tay sai cua TQ [Đã đọc: 349 lần]
Nổ tại viện nghiên cứu quốc phòng hàng đầu Trung Quốc khi đang thí nghiệm hỏa tiển bằn sang Mỹ, 2 người chết [Đã đọc: 320 lần]
Cuộc đối đầu Đài Loan – Đại lục trong mối duyên nợ tay ba: Đài Loan – Trung Quốc – Nhật Bản [Đã đọc: 320 lần]
Sau khi Phi Nhung bị ám hại bà Phương Hằng vẫn chưa hã giận gọi hồn ca sĩ lên mắng nhiếc [Đã đọc: 315 lần]
CSVN phá sản: Phạm Minh Chinh được Tập khen ngợi đã phá tan kỹ nghệ VN giúp các công ty trở về TQ [Đã đọc: 305 lần]
VN hụt cơ hội trờ thành cường quốc Hải Quân: 2 hàng không mẫu hạm của HQ Mỹ giá 1 xu mỗi chiếc [Đã đọc: 281 lần]
Chiến lược Covid của Trung Quốc tại VN thành công nhờ TT Chính giúp đảo ngược thế cờ mang các công ty Tây Phương trở lại TQ [Đã đọc: 275 lần]
Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn chia sẻ kỷ niệm về Paris By Night [Đã đọc: 246 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.