Phải Vĩnh Viễn Xóa Bỏ Thuật Ngữ “Phản Động” Khỏi Xã Hội!
26.06.2025 21:31
Không Có Trong Lịch Sử Nhân Loại—Phải Vĩnh Viễn Xóa Bỏ Thuật Ngữ “Phản Động” Khỏi Xã Hội! Trong suốt hàng (6) triệu năm tiến hóa của loài người, chưa từng tồn tại một khái niệm nào méo mó và phản nhân bản như cái gọi là “phản động.” Không phải trong văn minh Hy Lạp, không có trong triết học Trung Hoa, và chẳng hề được nhắc đến trong nền dân chủ phương Tây. Đây là một sản phẩm méo mó của quyền lực độc tài, nơi ngôn từ bị thao túng thành roi da trừng phạt người bất đồng.

Từ lúc xuất hiện trên đất Việt, thuật ngữ "phản động" không hề phục vụ công lý hay lương tri. Trái lại, nó trở thành thứ “bảo kiếm” cho những kẻ sợ hãi sự thật, dùng để đâm xuyên qua những trái tim can đảm dám lên tiếng vì tự do, nhân quyền và tương lai dân tộc. Bao nhiêu người con ưu tú, bao nhiêu nhà trí thức tận tụy, bao nhiêu tấm lòng yêu nước bất khuất đã bị nhấn chìm bởi hai chữ oan nghiệt ấy? Không có xét xử, không có chứng cứ, không có lẽ công bằng—chỉ cần nghĩ khác là đủ để bị trói bằng cái dây vô hình mang tên “phản động.” Tội Ác Lặng Thầm: Khi Một Danh Từ Trở Thành Xiềng Xích Cho Cả Dân TộcĐáng sợ hơn cả nhà tù là nhà tù của tư duy. Khi một dân tộc không dám cất lên tiếng hỏi “tại sao?” thì chính là lúc ánh sáng tri thức bị chôn vùi, và bóng đêm u mê lên ngôi. Chúng ta đang sống trong một xã hội nơi nỗi sợ bị gán nhãn khiến người ta im lặng trước bất công, quay mặt với sự thật, và bỏ rơi chính lương tâm mình. Thế hệ hôm nay không thể tiếp tục bị nuôi dưỡng bằng sự sợ hãi, bằng những định kiến mà chính tổ tiên ta đã từng chiến đấu để rũ bỏ.
Xóa Bỏ Vĩnh Viễn: Một Lời Hiệu Triệu Từ Lịch Sử Và Lương Tri Đã đến lúc chúng ta cùng nhau lên tiếng, không phải vì thù hận, mà vì lòng thương yêu đất nước này. Không ai được định nghĩa là “phản động” chỉ vì họ khao khát một xã hội công bằng hơn. Không ai xứng đáng bị cầm tù vì họ dám ước mơ một Việt Nam tiến bộ, nhân văn và tự do hơn. > Tư tưởng không thể bị giam cầm. Khát vọng không thể bị kiểm duyệt. Lịch sử không thể bị bóp méo mãi mãi. Hãy cùng nhau rửa sạch vết nhơ này khỏi dòng chảy dân tộc. Hãy đốt cháy nhãn “phản động” trong lò lửa của đối thoại, lòng bao dung và tinh thần dân chủ đích thực. Trên dải đất Việt đau thương này—nơi từng tấc đất thấm đẫm máu xương của cha ông vì một giấc mơ độc lập và tự do—lại tồn tại một thứ gông cùm vô hình, lặng lẽ nhưng vô cùng tàn bạo: nhãn “phản động”. Không, đó không phải là khái niệm chính trị. Đó là một lưỡi dao cùn, rỉ sét, dùng để kết án những con người có tư tưởng độc lập, tấm lòng yêu nước khác biệt, hay đơn giản là dám nghĩ, dám nói, dám mơ. Từ bao giờ, lòng yêu nước bị hoài nghi chỉ vì không đồng thuận? Từ bao giờ, người cất tiếng vì công lý lại trở thành “nguy hiểm cho xã hội”? Từ bao giờ, xã hội ta lại trở nên thù địch với chính những đứa con ưu tú nhất của mình? Di Sản Của Sự Đàn Áp: Khi Lương Tri Bị Bịt MiệngChúng ta đã đi qua những năm tháng mà chỉ một cái nhíu mày khác thường cũng đủ để bị đưa vào danh sách “phản động”. Tri thức bị bóp nghẹt, tuổi trẻ bị bỏ tù, và tiếng nói bị nhấn chìm trong hố sâu hoài nghi và khiếp sợ. Nhưng điều khủng khiếp hơn cả lao tù là nỗi sợ đang ăn mòn nhân cách toàn xã hội. Khi mọi người học cách im lặng, né tránh, giả mù giả điếc để tồn tại—thì đó là hồi chuông báo tử cho một dân tộc từng kiêu hãnh vì lòng bất khuất. Phản Biện Không Phải Là Phản Quốc: Đó Là Lẽ Sống Của Một Dân Tộc Văn MinhMột đất nước mạnh không phải vì có một chính quyền không ai dám cãi, mà vì có một xã hội biết đối thoại. Không ai sở hữu chân lý tuyệt đối, và tư tưởng đa nguyên chính là oxy của dân chủ. Những người bị gọi là “phản động” chính là những tấm gương chân thật nhất về lòng yêu nước không khuôn mẫu, không giáo điều. Họ yêu bằng cách không im lặng. Họ đau vì sự thật bị che giấu. Và họ đứng lên không phải để lật đổ đất nước này, mà để cứu lấy phẩm giá của nó. 
Lời Kêu Gọi Hành Động: Đập Tan Xiềng Xích Của Ngôn Từ Độc HạiHỡi những người trẻ đang bị dạy phải ngoan ngoãn; hỡi những người trí thức bị yêu cầu im lặng; hỡi những người yêu nước nhưng không muốn cúi đầu—đã đến lúc chúng ta đòi lại tiếng nói, đòi lại quyền được sống thật với chính mình. Không ai có quyền định nghĩa bạn là ai chỉ vì bạn không giống họ. Không nhãn mác nào dầu là phản động đủ thẩm quyền để tước đoạt nhân phẩm và trí tuệ của bạn. Không chế độ nào vĩnh cửu, nhưng sức mạnh của lương tri thì bất diệt.
Hãy cùng nhau chấm dứt sự tồn tại của một danh xưng đã trở thành độc tố trong lòng dân tộc. Hãy để tương lai được viết nên bằng ngôn ngữ của đối thoại, bao dung và thấu hiểu—thay vì bằng những cáo buộc rẻ rúng và sự tước đoạt niềm tin. Kết Thúc Một Thời Kỳ Tăm Tối, Mở Ra Một Bình Minh MớiTự do không đến từ đặc ân. Tự do đến từ đấu tranh và dũng cảm. Và hôm nay, dũng cảm nhất chính là dám gọi tên sự thật: “phản động” không thể và không bao giờ được phép là bản án dành cho tư tưởng. > “Người ta không sợ ánh sáng. Người ta sợ những gì ánh sáng phơi bày.” – Và chúng ta, là ánh sáng đó.
Việt Nhân
|