Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Bảy 2025
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 8
 Lượt truy cập: 27196306

 
Tin tức - Sự kiện 11.07.2025 09:02
VIỆT NAM – DÂN TỘC 4000 NĂM CHƯA TRƯỞNG THÀNH
28.06.2025 19:40

VIỆT NAM – DÂN TỘC 4000 NĂM  CHƯA TRƯỞNG THÀNH

Dân tộc nào rồi cũng phải trải qua thời kỳ tuổi trẻ – giai đoạn của những vấp ngã, ảo tưởng và cuộc hành trình tìm kiếm chính mình. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Nhưng điều đau đớn là: sau 4000 năm, có lẽ chúng ta vẫn đang loay hoay trong tuổi trẻ của một dân tộc chưa chịu lớn lên.

Sơ lược 4000 năm lịch sử Việt Nam qua ...

Chúng ta có lịch sử. Có truyền thống. Có những trang anh hùng ca viết bằng máu và nước mắt. Nhưng khi đối diện với hiện thực hôm nay—giữa lòng một thế kỷ 21 rực rỡ tri thức và cơ hội—ta thấy điều gì trong tấm gương dân tộc?

Một xã hội mang đầy vết xước. Giận dữ. Hoài nghi. Chia rẽ. Và những tổn thương âm ỉ chưa bao giờ được gọi tên.

Vì sao chúng ta chưa trưởng thành?

1. Vì chúng ta chưa dám tin nhau

Giữa người với người là bức tường ngờ vực. Kẻ có tài sợ bị hại, kẻ bất tài đố kỵ. Người có quyền sợ mất ghế, người không quyền sợ bị trả thù.

Một dân tộc không thể cất bước nếu sự sợ hãi lấn át lòng tin.

2. Vì chúng ta sống bằng ký ức đau thương mà không học cách chữa lành

Dân tộc này được tôi luyện trong đau khổ: chiến tranh, nô lệ, nghèo đói. Nhưng bi kịch lớn nhất không phải là những mất mát, mà là việc chúng ta để nỗi đau ấy… di truyền. Từ đời này sang đời khác, qua những lời kể, những định kiến, những hận thù.

Chúng ta dạy con cháu “đừng quên kẻ thù,” nhưng quên dạy chúng cách cùng nhau bước tiếp.

3. Vì chúng ta lẫn lộn giữa lòng tự hào và sự tự huyễn

Ta tự hào là con Rồng cháu Tiên, nhưng trong thực tế, đôi khi cư xử với nhau không bằng một ánh nhìn cảm thông, một lời tử tế.

Chúng ta gọi mình là dân tộc anh hùng—nhưng đôi khi lại hèn nhát trước sự thật, chọn im lặng thay vì đối mặt.

Vậy làm sao để trưởng thành?

Không thể bằng khẩu hiệu, càng không bằng những bài học đạo đức thuộc lòng trong sách giáo khoa.

Ta chỉ trưởng thành khi từng cá nhân bắt đầu tỉnh thức.

  • Tỉnh thức để thấy người khác là con người, chứ không chỉ là một cái “phe,” một “bên kia”.

  • Tỉnh thức để biết lắng nghe, biết sửa mình, biết nhận lỗi mà không đánh mất lòng tự trọng.

  • Tỉnh thức để dám nói sự thật, ngay cả khi nó khiến ta bị đẩy ra bên lề.

Chỉ khi ấy, giấc mộng Việt Nam mới thôi trôi nổi giữa đại dương lịch sử.

“4000 năm văn hiến”: Niềm tự hào hay chiếc lồng son tự nhốt?

Chúng ta hay lặp lại cụm từ ấy như một câu thần chú. Nhưng nếu một dân tộc với 4000 năm văn hiến mà vẫn để con cháu ăn cơm độn sắn qua thế kỷ 20, vẫn để dân mình xếp hàng vì giấy tờ, bịt miệng nhau vì khác chính kiến, thì văn hiến đó là gì?

Có phải là một lớp sơn phủ, để ta quên đi sự thật nhức nhối rằng: nhiều nơi trong đất nước này vẫn chưa có cầu vững đi học, chưa có nhà vệ sinh sạch cho con trẻ, chưa có không khí minh bạch để những người lương thiện ngẩng cao đầu?

Có thể nào “văn hiến” là cái bóng chúng ta mãi thờ, nhưng chưa từng thắp lên ánh sáng mới từ nó?

Vấn đề không phải là ảnh hưởng Tàu, Mỹ hay Tây—mà là chính chúng ta đã quên cách tiêu hóa và làm chủ bản sắc

Chúng ta đã từng học Hán tự, từng thờ Nho giáo, từng tiếp xúc Tây học, từng mơ giấc mơ cách mạng, từng mê đắm chủ nghĩa ngoại lai… Nhưng đau nhất là: chúng ta học thì nhiều, tiêu hóa thì ít.

Một dân tộc muốn lớn cần phải có bản lĩnh tư duy—biết chọn, biết bỏ, biết biến cái của người thành giá trị của mình.

Tỉnh thức, để khỏi bị chôn vùi giữa lịch sử chính mình

Nếu Nhật Bản, Hàn Quốc, Chile, Nam Phi… đã từng ở đáy tận cùng khổ đau và vươn lên thành quốc gia dân chủ, sáng tạo, tử tế—thì tại sao không phải Việt Nam?

Chúng ta có 100 triệu con người, có người trẻ khát khao đổi mới, có cộng đồng toàn cầu, có kho tri thức mở trước mắt.

Chúng ta không thiếu tài năng—chúng ta chỉ thiếu không gian để nó nảy mầm.

VIỆT NAM – 4000 NĂM CHƯA TRƯỞNG THÀNH: MỘT LỜI THỨC TỈNH

1. Tự Hào Hay Tự Huyễn?

Chúng ta lớn lên với cụm từ “4000 năm văn hiến” như một câu thần chú ru ngủ. Nhưng nếu di sản ấy không sản sinh ra một xã hội nhân ái, văn minh và khai phóng—thì phải chăng, chúng ta đang tự huyễn chứ không thật sự tự hào?

Lịch sử Việt Nam là một dải băng rực rỡ của chiến thắng, nhưng cũng đẫm máu bởi nội chiến, mất mát và nghèo đói. Một quá khứ không thể phủ nhận. Nhưng câu hỏi then chốt là: chúng ta đã học được gì từ nó – ngoài sự oán trách và tự tôn?

2. Dân Tộc Chưa Lớn

Một dân tộc trưởng thành là một dân tộc biết tin nhau. Nhưng hôm nay, giữa người với người là bức tường hoài nghi. Kẻ tài lo bị hại. Kẻ quyền sợ mất chỗ. Người dân thì chọn im lặng thay vì nói thật.

Chúng ta sống bằng ký ức đau thương—nhưng chưa biết chữa lành. Truyền lại hận thù, dạy con cháu nhớ “phe thắng cuộc” nhưng quên dạy cách bước tiếp cùng nhau.

Ta tự hào về tổ tiên, nhưng ngại nhìn thẳng vào chính mình hôm nay. Ta gọi mình là “con Rồng cháu Tiên,” nhưng vẫn sống nhỏ nhen, đố kỵ, và sợ hãi sự khác biệt.

3. Ý Chí Sinh Tồn – Liệu Đã Đủ Cho Một Sự Vươn Lên?

Trong những giai đoạn đen tối nhất, chúng ta vẫn chứng tỏ được ý chí tồn tại phi thường. Tình người trong bão lửa, lòng đoàn kết lúc ngoại xâm, sự nhẫn nại trong thiếu thốn—tất cả là những tinh chất tạo nên bản sắc Việt.

Nhưng, liệu những phẩm chất ấy đã đủ để đưa chúng ta bước vào thời đại sáng tạo, văn minh và cạnh tranh toàn cầu chưa? Ý chí sinh tồn là cần, nhưng để kiến tạo, ta cần tư duy, tự do và minh bạch.

4. Tỉnh Thức – Không Còn Là Sự Lựa Chọn Mà Là Sự Sống Còn

Đã đến lúc dân tộc Việt Nam phải tự khám nghiệm và tự chữa trị,  đó không phải chỉ là lời nói. Đó là tiếng kèn báo động của một thế hệ đang đứng trước ngã ba lịch sử.

Chúng ta không cần lặp lại bài học của Nhật Bản hay Hàn Quốc—nhưng cần học cách họ ngẩng cao đầu bằng chính công cuộc cải cách nội tâm dân tộc.

Thời đại số không chờ ai. Thế giới đã đi xa. Còn chúng ta thì sao? Nếu tiếp tục tự ru ngủ bằng quá khứ huy hoàng, chúng ta có nguy cơ trở thành “ếch trong nồi nước nóng”—chết dần không phải vì nhiệt độ, mà vì không chịu nhảy ra.

5. Bắt Đầu Lại – Từ Từng Con Người

Không ai chữa lành đất nước này ngoài chính người Việt Nam. Không cần đợi một lãnh tụ. Không cần chờ ai dẫn đường. Mỗi người trong chúng ta có thể:

  • Dạy con mình tử tế thay vì phục tùng.

  • Nói sự thật thay vì nói lời khéo.

  • Biết lắng nghe thay vì đánh giá.

  • Can đảm đặt câu hỏi: “Tôi có đang sống bằng lẽ phải không?

6. Lời Gọi Từ Tương Lai

Nếu một dân tộc thực sự có “4000 năm văn hiến” thì đã đến lúc chứng minh điều đó bằng hành động hôm nay:

  • Không bằng chiến thắng trong sách giáo khoa,

  • Mà bằng chất lượng sống hiện tại.

  • Không bằng danh hiệu tổ tiên để lại,

  • Mà bằng nhân cách, lòng tin và minh bạch của từng người.

KÊU GỌI

> Tỉnh giấc đi, Việt Nam. Không phải để khóc thương, mà để bắt đầu. Không phải để đập vỡ ký ức, mà để xóa bỏ ảo tưởng. Không phải để tranh cãi đúng sai, mà để cùng nhau lớn lên.

> Đã đến lúc ngẩng đầu, bỏ lại phía sau những mỹ từ rỗng tuếch, để xây nên một hiện tại đáng để tự hào hơn quá khứ.

Kết lời: Giấc mộng Việt Nam cần một thế hệ biết bắt đầu lại

Không ai khác có thể chữa lành dân tộc này ngoài chính từng người dân. Không đợi những cải cách lớn, không chờ ai “mở mắt giùm”—mỗi người hãy bắt đầu bằng:

  • Một lần dạy con mình tử tế thay vì dạy nịnh bợ.

  • Một lần lắng nghe người khác chính kiến thay vì chụp mũ.

  • Một lần làm việc tốt vô điều kiện, như thể cả dân tộc này đang đứng sau lưng ta mà nhìn.

Hãy để ngày hôm nay—là khởi đầu của sự trưởng thành thật sự. Không bằng tiếng vang quá khứ, mà bằng giá trị hiện tại.



TIẾNG GỌI TỈNH THỨC: CHÚNG TA—MỘT DÂN TỘC CHƯA TRƯỞNG THÀNH

Kính thưa quý vị,

Chúng ta vẫn thường tự hào, và cũng thường được nhắc nhớ rằng—Việt Nam là một dân tộc có “4000 năm văn hiến.”

Nhưng giữa thế kỷ XXI—một thời đại của khai phóng, kết nối và tiến bộ—tôi xin được đặt một câu hỏi thẳng thắn, dù có phần xót xa:

Chúng ta đã thật sự trưởng thành chưa?

1. Di sản – Niềm Tự Hào Hay Chiếc Lồng Vàng?

Di sản là điều không thể chối bỏ. Nhưng khi niềm tự hào hóa thành tấm áo gấm phủ lên những tì vết chưa được chữa lành, nó trở thành vật cản lớn nhất cho sự tiến hóa dân tộc.

Một dân tộc có “4000 năm văn hiến” mà vẫn còn phải vật lộn để bảo vệ lẽ phải, để nói một câu sự thật không sợ hãi, để sống trong phẩm giá giữa đồng bào mình—thì xin cho hỏi, ta đang tự hào về điều gì?

2. Chúng Ta Đã Đi Xa Được Đến Đâu?

Ta đã đi qua hàng nghìn năm chiến tranh, đói nghèo, Bắc thuộc, Pháp thuộc, chia cắt, tái thiết… Nhưng sau tất cả, liệu ta đã học được cách chữa lành chưa?

  • Ta vẫn chia rẽ nhau chỉ vì một khác biệt nhỏ.

  • Ta vẫn sống trong nền giáo dục dạy phục tùng hơn là phản biện.

  • Ta vẫn dành những mỹ từ cao quý để che đi những bất công hiển hiện.

Phải chăng, dân tộc này lớn về tuổi thọ—nhưng vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành về tư duy?

3. Ý Chí Sinh Tồn Có Thể Giữ Cho Ta Sống, Nhưng Không Thể Khiến Ta Bay

Đừng ai phủ nhận: Người Việt chúng ta có ý chí phi thường trong nghịch cảnh. Nhưng ý chí ấy đã đủ để đưa ta vươn ra thế giới chưa? Để sánh vai cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Phần Lan hay Chile?

Chúng ta không thể tiếp tục dùng quá khứ như một bài thơ thuộc lòng. Thế giới hôm nay không cần những giấc mơ viển vông về thời vàng son, mà cần những hành động cụ thể để xây dựng phẩm giá hôm nay.

4. Tỉnh Thức – Bắt Đầu Từ Chính Mỗi Người Trong Chúng Ta

Không cần chờ một cuộc cách mạng. Không cần đợi một vị lãnh tụ mới. Chỉ cần từng người trong chúng ta:

  • Dám dạy con mình tử tế thay vì “ngoan”.

  • Dám chất vấn lẽ sai dù đến từ ai.

  • Dám sống minh bạch trong một xã hội vốn ngờ vực lẫn nhau.

Đó mới chính là lòng yêu nước đích thực trong thế kỷ này.

5. Học Hỏi Thế Giới – Không Phải Để Bắt Chước, Mà Để Cởi Trói Tư Duy

Các quốc gia từng bị đô hộ, nghèo khổ, chiến tranh… đều đã từng như chúng ta. Nhưng họ chọn học hỏi tinh hoa nhân loại không bằng sợ hãi, mà bằng tự trọng.

  • Họ xây dựng giáo dục khai phóng.

  • Họ để ngôn luận tự do thở.

  • Họ trao cho thế hệ trẻ niềm tin rằng họ có thể thay đổi thế giới.

Còn ta thì sao? Vẫn đang đếm tuổi lịch sử, nhưng đánh mất từng cơ hội hiện tại.

6. Kết Lời: Tự Do Không Phải Là Món Quà – Mà Là Quyền Được Thức Tỉnh

Thưa quý vị,

Một dân tộc không thể vươn lên bằng những bài giảng đạo đức khuôn sáo hay bằng sự im lặng được vẽ thành “ổn định”. Chúng ta chỉ có thể trở nên vĩ đại khi dám nhìn thẳng vào chính mình—dù hình ảnh ấy còn thô ráp, gập ghềnh và tổn thương.

Tỉnh giấc đi, Việt Nam. Không phải để oán trách, mà để bắt đầu. Không phải để xóa bỏ ký ức, mà để hóa giải những vết thương. Không phải để đồng thanh hát bài xưa, mà để cùng nhau viết một chương mới—chương của trưởng thành, dũng cảm và nhân ái.

Tôi mong rằng—khi bài phát biểu này khép lại—là lúc trong mỗi người chúng ta, một ngọn lửa nhỏ được thắp lên. Không cần rực cháy. Chỉ cần không tắt.

redesign the uploaded image for an article titled Viet Nam Dân Tôc 4000 nam nhung chua truong thanh

Việt Nhân



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Chế độ Trump [11.01.2025 19:21]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Tình trạng mê tín trong Phật giáo Việt Nam [Đã đọc: 298 lần]
Phản Chiếu Tự Do Báo Chí: Vì Sao The Economist Bị Cấm Ở Việt Nam? [Đã đọc: 276 lần]
Ngẩng Cao Đầu Từ Quá Khứ – Kiến Tạo Một Việt Nam Mới [Đã đọc: 269 lần]
Đường hầm Tây Tiến Xuyên Trường Sơn qua Lào [Đã đọc: 206 lần]
Tinh Kỳ Quốc: Đề Xuất Đổi Tên Hoa Kỳ Để Phản Ánh Đúng Bản Sắc [Đã đọc: 186 lần]
Việt Nam có nên dời thủ đô về Đà Nẵng? [Đã đọc: 179 lần]
Quốc hội Việt Nam đang thảo luận về việc giữ hay bỏ án tử hình [Đã đọc: 150 lần]
VIỆT NAM – DÂN TỘC 4000 NĂM CHƯA TRƯỞNG THÀNH [Đã đọc: 129 lần]
Cái Chết Của Một Tổng Thống : Bi Kịch Trong Chiếc Xe Thiết Giáp [Đã đọc: 123 lần]
Bài trừ sự dã man trong xã hội Việt Nam hiện đại: Hồi chuông cảnh tỉnh [Đã đọc: 121 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.