Phụ nữ CHXHCNVN chiếm giãi vô địch mại dâm ở Malaysia
19.07.2013 00:46
Tại Malaysia có nhiều phụ nữ từ các nước khác nhau hoạt động trong nghề mua bán tình dục
Việt Nam là nước có nhiều phụ nữ kiếm sống bằng nghề bán thân xác nhất trong nhóm phụ nữ nước ngoài làm nghề này ở Malaysia vào năm ngoái, hãng thông tấn Bernama của Malaysia đưa tin.
Kết quả thống kê này dựa trên con số 3.456 người Việt Nam trong tổng số 12.434 phụ nữ nước ngoài hành nghề mãi dâm bị bắt giữ ở Malaysia vào năm ngoái.
Theo cảnh sát sở tại, con số gần 1/3 phụ nữ bị bắt giữ là người Việt Nam cho thấy các phụ nữ đến từ quốc gia này đang chiếm lĩnh ngành kinh doanh thân xác tại Malaysia, hãng tin Malaysia đưa tin hôm 16/7.
Tăng đột biến
So với một năm trước đó thì con số gái mãi dâm Việt Nam bị bắt giữ đã tăng 2.196 trường hợp, ông Datuk Abdul Jalil Hassan, trợ lý giám đốc Cục phòng chống tệ nạn, cờ bạc và hội kín của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, cho biết.
Ông này còn nói thêm phần lớn gái bán dâm Việt Nam thường hành nghề ở các hộp đêm, các quán karaoke và tiệm massage.
"Thái độ phục vụ của họ (gái bán dâm Việt Nam) là không đòi hỏi lắm, nhất là về tiền bạc. Điều này khiến họ trở thành lựa chọn lý tưởng cho các khách hàng," ông nói thêm.
"Chẳng hạn như nếu họ được khách yêu cầu mời rượu thì khách hàng chỉ boa cho họ tiền phục vụ thôi chứ không cần phải boa thêm nếu khách yêu cầu họ ngồi uống cùng."
"Điều này cũng tương tự trong trường hợp bán dâm. Nếu khách hàng trả họ 100 ringgit (khoảng 660 nghìn VND) cho dịch vụ massage bằng cơ thể thì số tiền đó sẽ được họ hiểu là 'tiền trọn gói' thậm chí có nghĩa là khách hàng có thể yêu cầu quan hệ tình dục," ông giải thích.
Thị trường tình dục Đông Nam Á: trẻ em gồm cả các em từ Việt Nam, bị bán vào nhà chứa ở Campuchia
Ông Abdul Jalil được Bernama trích lời nói ngoài phụ nữ Việt Nam, cảnh sát cũng bắt giữ gái mãi dâm đến từ Trung Quốc (5.165 người), Thái Lan (2,009), Indonesian (1.418), Philippines (845 người), Ấn Độ (139 người), Miến Điện (114 người), Uzbekistan (70 người) and Campuchia (70 người).
Dù là nước có đạo Hồi là quốc giáo và vấn đề tình dục bị kiểm soát chặt, Malaysia cũng có thị trường mua bán dâm đông sắc tộc tham gia.
Ngoài các nhóm kể trên còn có gái bán dâm đến từ Bangladesh, Lào, Uganda, Nigeria, Mongolia, Tajikistan, Sri Lanka, Kenya, Ma Rốc, Kyrgystan, Iran, Singapore, Hong Kong, Nga và Canada.
Vẫn theo ông Abdul Jalil, cảnh sát Malaysia năm qua đã thực hiện tổng cộng 42.788 vụ bố ráp vào các tụ điểm mãi dâm, nhiều nhất là ở Johor rồi đến Kuala Lumpur, Selangor và Perak.
Khác với Việt Nam, nơi mà mua bán dâm không được pháp luật thừa nhận thì tại Malaysia, nó là cái "không thể thiếu" của ngành công nghiệp du lịch. Tuy nhiên, "không thể thiếu" không có nghĩa là ai muốn bán dâm thì cứ… qua đây! Là đất nước theo đạo Hồi nên gái mại dâm không có người bản địa. Phần lớn núp bóng massage, nhà hàng, quán nhậu, bar, vũ trường, khách sạn...
1. Ba giờ chiều ngày 29/1/2013, tôi có mặt ở Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia. Hùng, cậu bạn cùng đi và cũng là người từng có thời gian hơn 2 năm làm hướng dẫn viên du lịch tự do tại đây, nói: "Giờ em đi công việc của em, anh về khách sạn nghỉ ngơi, khoảng 8 giờ tối mình xuất hành!".
Tôi tình cờ quen Hùng trong một lần đi tìm hiểu về nạn mại dâm ở khu "Tây balô" trên đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, quận 1, TP HCM. Khi đó, cậu ta nói: "Nếu có dịp, em dẫn anh qua Kuala Lumpur. Gái Việt ở bển nhiều lắm, phần lớn đi dưới dạng du lịch rồi ở lại hành nghề mại dâm. Một số bị lừa bán qua và không trốn được vì trước khi đi, bị tụi ma cô gài thế "tạm ứng tiền", giữ hộ chiếu. Lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ hết trả nổi. Mà hết trả nổi là hết về!".
Lúc ấy, tôi coi lời cậu ta như câu chuyện làm quà. Ai dè trưa 21/1, Hùng gọi tôi: "29 em đi Kuala Lumpur đòi nợ. Nếu anh muốn đi, anh cho em biết họ tên, số hộ chiếu để em đặt vé". Tôi hỏi đi bao lâu? Hùng cười: "Tùy anh, nhưng nhớ về trước giao thừa để em cúng ông bà!".
Chờ khách tại một nhà hàng trên đường Alor.
Khách sạn Hùng đặt chỗ cho tôi là khách sạn Casanova, nằm trên đường Jalan Alor (Jalan theo tiếng Malaysia nghĩa là đường). Đây là 1 trong 2 phố ăn uống ban đêm nổi tiếng nhất Kuala Lumpur, cách trung tâm thành phố khoảng 1,5 km (còn chỗ kia là "khu phố Tàu - Chinatown", nằm ở đường Petaling). Vừa vẫy taxi, Hùng vừa nói: "Em đổi cho anh 300 ringgit (RM - tương đương 2,1 triệu đồng tiền Việt) để chi xài. Sẽ có người đón anh ở khách sạn. Cô này tên Liên (một số họ tên của những phụ nữ Việt trong bài đã được thay đổi). Cần gì anh cứ hỏi nhưng đừng để nó biết anh là nhà báo".
Sau khoảng 10 phút, taxi dừng trước cửa khách sạn Casanova. Nhìn bề ngoài, Casanova kiến trúc khá đơn điệu và cũ kỹ, nhưng đây là "đại bản doanh" của gái mại dâm người Việt - chủ yếu là những cô hành nghề bất hợp pháp (mà thực ra, có phụ nữ Việt nào sang đây làm "gái", được chính quyền Kuala Lumpur công nhận đâu) - dẫu rằng "nghề" này đã hợp thức hóa. Muốn làm "gái", phải có giấy chứng nhận thường trú, giấy chứng nhận sức khỏe, có chỗ ở nhất định và được phép hành nghề trong một khu vực nào đó. Tất nhiên, những điều kiện ấy mại dâm Việt hầu như chẳng ai đáp ứng nổi.
Đúng như Hùng nói, một cô gái trạc 30 tuổi đã chờ tôi ở sảnh. Vừa thấy tôi xách túi hành lý bước vào, cô mau mắn: "Anh là anh Cao?". Tôi gật đầu. Cô nói tiếp: "Em là Liên, anh lấy hộ chiếu để em đăng ký phòng".
Rồi cô đưa hộ chiếu của tôi cho nhân viên tiếp tân - một phụ nữ Malaysia béo tròn, đứng tuổi. Có lẽ đã quá quen với chuyện này nên bà ta chẳng nói chẳng rằng, cứ lẳng lặng ghi những thông tin trong hộ chiếu vào một tờ giấy nhỏ. Trước đó, Hùng đã cho tôi biết về Liên: Sang Kuala Lumpur làm "gái" khoảng 3 năm rồi chuyển qua nghề môi giới "share" (chia sẻ) tiền phòng. Ở Việt Nam, nếu phòng khách sạn 2 người mà ghép thêm 1 hay 2 người nữa thì phải trả thêm tiền. Còn ở Kuala Lumpur - cụ thể là khách sạn Casanova - giá phòng rẻ nhất là 125 RM/ngày (tương đương 875 nghìn đồng tiền Việt) nhưng lại chia làm nhiều loại, loại phòng 2 giường, 3 giường, 4 giường, 6 giường… Vì vậy, nếu 6 người ở chung với nhau 1 phòng thì mỗi ngày, mỗi người chỉ tốn 20,3 RM - khoảng 142 nghìn đồng tiền Việt.
Theo lời Hùng, lắm khi Liên đứng tên thuê tới 4 phòng, và khách của Liên là những cô gái mới chân ướt chân ráo từ Việt Nam qua. Cứ mỗi cô, Liên "phụ thu" 2 RM. Như thế, 4 phòng là 24 người, mỗi ngày Liên kiếm 48 RM dễ như ăn bắp!
Để hiểu thêm về cuộc sống khách sạn, tôi chọn phòng 6 người. Lúc trả tiền cho Liên, cô nói: "Anh ở ngày nào em lấy tiền ngày đó. Hiện tại trong phòng đã có 3 người. Vậy anh đưa em 33RM. Nếu mai có thêm 1 người thì anh chỉ đưa 27RM. Còn nếu đủ 6 người thì 22RM thôi". Tôi hỏi: "Sao mấy người kia không tự thuê phòng mà phải nhờ tới em?". Liên cười: "Họ muốn thuê thì họ cứ thuê chứ đâu ai cấm. Nhưng anh thử nghĩ coi, qua đây 1 người, 2 người mà thuê 1 phòng thì liệu đủ tiền thuê được mấy ngày? Chưa kể em còn hướng dẫn, chỉ bảo cho nhiều kinh nghiệm nữa!". Tôi hỏi tiếp: "Kinh nghiệm gì?". Liên rũ ra cười: "Kinh nghiệm… làm gái chứ kinh nghiệm gì! Anh ngây thơ quá. Bộ anh tưởng ở đây như Sài Gòn, cứ ra đứng gốc cây là được sao? Tụi ma cô nó đánh cho phù môi, dập mỏ".
Đúng như Liên nói, khi tôi vào, 3 giường trong phòng đã có 3 cô gái người Việt, tuổi chỉ khoảng 20 đến 25 - đang say ngủ. Một cô, có lẽ do quá mệt nên không kịp lau lớp phấn son trên mặt. Qua những lần trở mình, mặt cô loang lổ như mặt trăng! Ở quê nhà, có thể chiếc giường các cô nằm hàng ngày không có nệm, không có tấm drap trắng toát, không có chiếc máy lạnh phả hơi rì rì, nhưng nó là nhà của các cô, và khuôn mặt của các cô có lẽ sẽ không hằn sâu những nếp nhăn mệt mỏi. Mặc dù sát cạnh cửa sổ có một chiếc tủ lớn để đựng tư trang cá nhân, và theo lời Liên thì "an toàn lắm, anh đừng lo" nhưng ai biết được sẽ còn bao nhiêu khách thập phương nữa vô đây, đồ đạc của mình sẽ "bốc hơi" lúc nào. Vì vậy, tôi chỉ nhét vào tủ cái túi xách đựng quần áo, còn hộ chiếu, máy chụp hình, tiền bạc… tôi ôm trong người cho chắc ăn!
2. Tắm xong, tôi lăn ra ngủ. Lúc thức dậy, 3 cô gái ở những giường kế bên không biết đã đi tự lúc nào. 8 giờ, Hùng chờ tôi ở quầy tiếp tân. Hai chúng tôi đi bộ đến quán ăn Thai Seafood nằm trên đường Alor. Theo lời Hùng, quán này là một trong những nơi "tập kết" của phần lớn gái mại dâm người Việt bởi lẽ nó chẳng khác gì khu "Tây balô" Đề Thám. Quả đúng như vậy, hai bên đoạn đường dài chưa đến 500 mét, tôi đếm không dưới 100 quán ăn, nhà hàng, quán nào cũng đầy khách đủ mọi quốc tịch, mọi màu da. Ngay trước cửa quán Thai, 5 - 6 cô đứng rải rác, hoặc ngồi ở bàn với 1 chai bia, tưởng như đang đợi người quen, nhưng thật ra thì họ là "gái".
Để chứng minh, Hùng gật đầu với một cô, nói bằng tiếng Việt: "Đi ăn không em?". Ai dè cô gái có nước da bánh mật ấy trố mắt nhìn chúng tôi rồi rũ ra cười nhưng chỉ trong tích tắc, cô đưa cả bàn tay vẫy một cô khác đứng gần đó. Lúc ấy tôi mới biết cô gái mà Hùng hỏi là người Indonesia, và cô vẫy là để gọi cô bạn người Việt đến gặp chúng tôi. Hùng giải thích: "Ở đây, muốn gọi ai thì phải dùng ngón tay cái, hoặc dùng cả bàn tay. Vẫy bằng ngón tay trỏ là bất lịch sự, là xúc phạm người khác".
Vài phút sau đó, tôi biết cô gái người Việt tên là Huệ. Theo lời Huệ, quê cô ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ, thoạt đầu sang đây làm nghề lắp ráp hàng điện tử trong một công ty vốn Nhật Bản. Tuy nhiên, mức lương quá thấp - chỉ 30RM/ngày (khoảng 210 nghìn đồng), khác xa với những lời hứa hẹn "có cánh" của công ty môi giới xuất khẩu lao động, trong lúc tiền thuê chỗ ở và tiền ăn của cô mỗi ngày đã mất 20RM nên làm được 2 tháng, cô bỏ ra ngoài. Huệ giơ tay chỉ: "Thoạt đầu, em chạy bàn cho nhà hàng Sai Woo ở chỗ kia…", rồi cô ngừng lại, đột ngột chuyển câu chuyện qua một hướng khác: "Mà các anh "đi" hay chỉ nói chuyện cho vui? Nếu nói chuyện thì em xin phép, em phải kiếm sống".
Khách sạn Casanova, “đại bản doanh” của mại dâm Việt.
Tôi hỏi: "Đi" giá bao nhiêu?". Huệ đáp: "100RM một lần. Nếu anh làm "cú đúp" thì em tính giá hữu nghị 150RM thôi chứ em không đi qua đêm". Tôi cười: "Anh chỉ muốn mời em đi ăn, nhưng anh sẽ trả đủ 150RM". Huệ nhìn tôi, e dè: "Anh có gài em không đó? Nói thiệt với anh, tụi em làm nghề này là mạt hạng rồi, đừng hại em, tội nghiệp lắm".
Tôi kéo Huệ vào chiếc bàn trong góc rồi đưa thực đơn cho cô chọn món. Giá cả ở đây khá đắt. Một đĩa thịt bò xào rau cải giá 210 nghìn đồng (tiền Việt). Một đĩa mì hải sản 280 nghìn còn bia thì đắt hơn nữa. Một chai Heineken loại 330ml giá 50 nghìn. Để Huệ yên tâm, tôi nói: "Anh mới từ Việt Nam sang, vài bữa nữa anh về. Em đừng lo, gặp đồng hương nơi xứ người nên anh muốn làm quen chứ chẳng "gài" em gì cả". Huệ vẫn chưa hết nghi ngờ: "Sắp tết rồi, anh không ở nhà với gia đình, qua đây làm chi". Hùng móc túi lấy ra một tờ giấy, đỡ lời: "Tụi anh qua đây đòi nợ. Đối tác hẹn ngày nào thì phải qua ngày đó chứ tết nhất mà vẫn phải đi, ai sung sướng gì. Đây là cái email của họ gửi cho tụi anh…".
Huệ liếc mắt nhìn tờ giấy rồi cô cười, nét mặt giãn ra: "Em đâu đủ trình độ tiếng Anh để đọc ba cái thứ đó". Sau này tôi mới biết hộ chiếu của cô đã bị công ty lắp ráp điện tử nơi cô làm trước kia, thu giữ nên cô phải sống "chui", làm "chui". Sợ Cảnh sát Malaysia bắt giữ vì không có giấy tờ tùy thân, Huệ - cùng nhiều cô gái Việt khác nữa, rất cảnh giác với người lạ. Hàng ngày, các cô nằm lì trong phòng từ sáng đến 6 giờ tối mới dám ra đường.
Huệ nói: "Anh đừng giận em nghe. Ở đây có đám cò mồi chuyên "gài" cho cảnh sát bắt mình - rồi cũng chính tụi nó bỏ tiền nộp phạt cho mình ra. Lãi mẹ đẻ lãi con, sau đó mình còng lưng kéo cày trả nợ tụi nó. Nếu bị bắt nhưng không quả tang "hành nghề", cảnh sát hỏi, mình khai nhà máy nơi mình làm trước kia thì nó phạt chút đỉnh. Còn bị bắt khi đang làm "gái" thì coi như chết chắc".
3. Khác với Việt Nam, nơi mà mua bán dâm không được pháp luật thừa nhận thì tại Malaysia, nó là cái "không thể thiếu" của ngành công nghiệp du lịch. Tuy nhiên, "không thể thiếu" không có nghĩa là ai muốn bán dâm thì cứ… qua đây! Là đất nước theo đạo Hồi nên theo tìm hiểu của tôi, hầu hết mại dâm đều là người Việt, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Campuchia, Nga, Pháp, Nhật, Philippines, thậm chí có cả người Ý, Brazil… chứ không có người Malaysia. Phần lớn núp bóng massage, nhà hàng, quán nhậu, bar, vũ trường, khách sạn.
Để đề phòng trường hợp các cô gái nước ngoài sang Malaysia "làm gái", Hải quan Malaysia quy định khách du lịch - nhất là nữ giới gốc châu Á, còn trẻ - khi nhập cảnh phải chứng minh khả năng tài chính trong thời gian lưu trú - là thẻ tín dụng hoặc tiền mặt - ít nhất 500 đôla Mỹ, và phải có vé máy bay khứ hồi về nơi mà họ đã ra đi hoặc sang một nước khác. Huệ nói: "Người Việt mình được phép ở Malaysia không quá 30 ngày nếu là đi du lịch, thăm người thân…". Còn nếu ở trên 30 ngày, phải xin thị thực tại Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Malaysia ở Việt Nam.
Hùng nói thêm: "Tuy nhiên, được cấp thị thực cũng chưa chắc đã được nhập cảnh. Cán bộ Cục Xuất nhập cảnh Malaysia tại cửa khẩu sân bay sẽ là người quyết định cuối cùng về việc có cho phép một công dân nước ngoài được vào Malaysia hay không". Chả thế mà lúc làm thủ tục ở sân bay quốc tế Kuala Lumpua, một cô gái Việt đứng trước tôi đã bị nhân viên hải quan hoạnh họe đủ điều, nào là sang đây làm gì, ở bao nhiêu lâu, có vé khứ hồi không, mang theo bao nhiêu tiền…, trong lúc đến lượt tôi, cô nhân viên hải quan chỉ hờ hững liếc qua tấm hộ chiếu rồi đóng dấu, chẳng thèm nói một tiếng nhỏ…
Theo An ninh thế giới
Gái mại dâm Việt ở Singapore: Muốn sướng thân nên phải dạng chân!
Chuyến bay đêm từ TP Hồ Chí Minh tới Singapore chật cứng khách. Trong số những người chen chân ở sân bay, không khó để nhận ra những “chân dài bán ...vốn tự có” người Việt. Qua phục trang phục trang, cách trang điểm cho tới cách nói chuyện qua điện thoại của họ, đều toát lên một cái vẻ mà, như chúng tôi vẫn hay gọi là, bọn "đĩ đượi".
Trong phòng chờ lên máy bay, và cả trên những băng ghế sau suốt chuyến bay, tôi nghe được nhiều đoạn đối thoại - không biết phải bình luận ra sao - của các cô gái này. Họ chỉ nhau cách để lọt qua hải quan, cách lôi kéo được khách hàng, cách moi tiền của những khách hàng thường xuyên… Nhiều cô biết tôi là người Việt vẫn oang oang văng tục.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tới Singapore, lúc các cô đối diện với nhân viên làm thủ tục nhập cảnh. Sau khi đưa hộ chiếu qua máy quét, trong khi những người khách bình thường được nhanh chóng đóng dấu nhập cảnh, các cô gái phải đứng chờ một lúc lâu trong sự yên ắng bất thường và hàng ngàn cặp mắt đang nhìn vào. Một nhân viên to béo của Cơ quan nhập cư và cửa khẩu Singapore lừng lững tiến đến, yêu cầu các cô vào phòng phỏng vấn riêng.
Đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, dòng người chờ nhập cảnh kiên nhẫn chứng kiến các cô gái liên tục chựng lại, liên tục được mời vào phòng phỏng vấn. Bước đi trong sự chú ý của mọi người, vẻ mặt các cô vẫn hoàn toàn bình thản. Có lẽ họ đã sẵn sàng để đối diện, hoặc là đã quá quen với tình huống này.
Một người bạn tôi bảo răng, “Gái bây giờ chúng nó sang Sing như đi chợ, làm gì có đứa nào hoảng với chả hãi". Quả vậy, giờ các cô đã có quá nhiều "bài" để đối phó. Chỉ cần ăn không quá phô, mở một tài khoản ATM ở ngân hàng Việt Nam rồi yêu cầu mở thêm thẻ tín dụng dạng ghi nợ (debit), khi nhân viên nhập cảnh yêu cầu chứng minh tài chính cho chuyến du lịch thì chìa thẻ ra là có khả năng nhập cảnh.
Còn nếu lỡ không may bị trục xuất thì các cô lại tìm cách sang bằng chuyến sau. Hiện giờ các hãng hàng không giá rẻ liên tục có chuyến sang Singapore nên chi phí cũng không thành vấn đề lớn. Thứ nữa, việc kiểm tra tại cửa nhập cảnh không phải ngày nào cũng nghiêm khắc nên cơ hội trót lọt đi qua cửa vẫn có.
Bạn tôi, một nhân viên văn phòng gốc Việt đã làm việc tại Singapore 7 năm thì lại lý giải dưới một góc độ khác. Khi chính phủ Singapore hạn chế dịch vụ mại dâm hợp pháp (thuê nhà kinh doanh nộp thuế đàng hoàng, nhân viên có hợp đồng và được đi khám sức khoẻ định kỳ) bằng cách không cấp thêm giấy phép thì các nhà chứa giá bình dân (có giá từ 80 SGD tới 150 SGD/lần phục vụ, khoảng từ 60 tới 120 USD) rơi vào tình trạng quá tải, cung không đủ cầu. Một bộ phận đàn ông có thu nhập thấp, cả lao động nhập cư lẫn dân bản địa, không có cả khả năng lấy vợ lẫn có bạn gái… rơi vào tình trạng hỗn loạn, thậm chí bị trầm cảm vì thiếu thốn tình cảm.
Xin nói thêm một chút, phụ nữ tại Singapore cực kỳ có giá. Nhà nào có con gái, đàm bảo là khỏi phải lo nghĩ về tương lai. Người đàn ông nào muốn có bạn gái lâu dài - chưa nói đến chuyện cưới xin - bắt buộc phải có thu nhập ổn định ở mức cao, có xe riêng và nhà riêng. Anh bạn tôi kể, phụ nữ Singapore có giá nên rất biết hưởng thụ, không có chuyện chiều chiều về nhà nấu cơm mà luôn luôn đi ăn hàng. Sự có giá đó lại bắt nguồn từ chính sách của chính phủ Singapore. Theo quy định của luật quân dịch, nam giới đủ 18 tuổi phải thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, thời gian nhập ngũ từ 2 năm cho đến 2 năm rưỡi. Sau quãng thời gian tại ngũ này, họ mới có quyền học lên đại học hay làm công việc khác. Quãng thời gian trống như vậy đã đủ để các cô gái cùng lứa tuổi yên vị trong các trường đại học hay kiếm được công việc tốt - phải nói là hơn hẳn nam giới.
Mà, tại các quốc gia Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung, việc đàn ông vì quá “bức bí” mà sử dụng dụng cụ tình dục (sex toys) vẫn chưa thực sự phổ biến do khó vượt qua được rào cản tâm lý. Theo như tôi được biết, tại Úc, Ý, Đức và nhiều quốc gia khác, nơi mà giá cả cho một lần mua dâm trong các nhà chứa hợp pháp tương đương từ 140 USD cho tới 200 USD… , thì chuyện người lao động bỏ ra số tiền tương đương hàng trăm đô Mỹ để mua búp bê tình dục là chuyện bình thường. Khoản “đầu tư ban đầu” cho bản năng tính dục bình thường này tuy là lớn, nhưng lại lợi về lâu dài, đặc biệt là về sức khoẻ.
Bởi những bất cập từ chính trong nội tại như vậy, nên chính phủ Singapore buộc phải nhẹ tay hơn với hoạt động mại dâm phi pháp, để lại một khe hở “xả stress” cho xã hội. Bằng chứng là bên cạnh những “phố đèn đỏ” hợp pháp nổi tiếng cả thế giới như khu Orchard, Geylang…, hàng loạt “phố đèn đỏ bất hợp pháp” đã xuất hiện. Và người Việt cũng nhanh chóng “đóng góp” cho Singapore một loạt những phố đèn đỏ, cả hợp pháp lẫn không hợp pháp.
Một cô gái Việt ở Geylang
Trong hệ thống đông đảo gái mại dâm đứng đường bất hợp pháp, có hàng ngàn cô gái đến từ nhiều quốc gia: Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Phillipines, Ấn Độ, Sri Lanka, Campuchia. Trong số đó, gái Trung Quốc và gái Việt được coi là cao cấp nhất, với giá trung bình khoảng 70-80 SGD có bao phòng, chủ yếu phục vụ cộng đồng người Singapore gốc Hoa đông đảo tại Singapore và khách du lịch. Các cô khá kén chọn, không phải khách nào cũng chấp nhận đi mà thường căn cứ vào ngoại hình - tức là khách trông phải ưa nhin, phong độ.
Qua một vài buổi ngồi uống cafe tại khu Geylang, tôi có làm quen được với một cô gái mại dâm tên L. L. cũng đã có quãng thời gian hơn 1 năm từng đứng đường dưới sự bảo kê của một băng giang hồ ở Geylang. Lịch làm việc hàng ngày của cô là đứng đường đợi khách từ 8h sáng cho tới đêm khuya. Lịch bất di bất dịch là chỉ được đứng tại một khu nhất định dưới sự quản lý của bảo kê, không được nhỡ chân đi sang khu khác là ăn đòn oan. L. cũng chỉ được phép đi “tàu nhanh” tối đa là 30 phút, chỉ được tiếp khách trong phòng trọ đã thuê sẵn hay ở phòng khách sạn trong tầm kiểm soát của nhóm giang hồ.
Không giống như các nhà chứa được cấp phép hoạt động, địa bàn của gái đứng đường bất hợp pháp phụ thuộc hoàn toàn vào các băng nhóm bảo kê. Thông thường, một nhóm bảo kê sẽ luôn thường trực 2 đến 3 người xung quanh các cô gái đi làm. Một đến 2 người chuyên làm nhiệm vụ cảnh giới xe tuần tra của cảnh sát. Khi xe cảnh sát xuất hiện, nhóm bảo kê ngay lập tức đẩy gái mại dâm vào những ngõ khuất, hoặc chui vào sau những dãy tường bao quanh. Đây là nhiệm vụ sống còn, vì hễ bị bắt là cô gái đó bị tạm giữ và đối diện với nguy cơ bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Singapore.
Mới tháng 6 năm ngoái, giới truyền thông Singapore xôn xao về vụ cảnh sát tổng càn quét vào khu mại dâm Việt ở Geylang và Joo Chiat, bắt giữ hàng chục gái mại dâm người Việt lẫn bảo kê. Liên tục trong vòng 1 tuần, chỉ riêng tại khu Joo Chiat, địa bàn chính của gái mại dâm gốc Việt, 52 gái mại dâm đã bị bắt giữ. Trong vụ đột kích vào một quán bar tại khu vực này, qua lời kể của nhân chứng, gái mại dâm gốc Việt đã câu kéo khách bằng cách không mặc đồ lót và cho phép khách thoải mái sờ soạng. Tờ nhật báo Shin Min tường thuật lại cảnh các tiếp viên hoảng loạn bỏ chạy khi cảnh sát ập vào, xô đổ cả bàn ghế. Nhiều tiếp viên nữ không kịp mặc cả đồ lót, bị dẫn giải đi trong tình trạng chỉ có váy bên ngoài.
Ảnh các cô gái bị bắt trong những dịp truy quét
Ngoài việc đảm bảo địa bàn hoạt động không bị xâm lấn, bảo kê còn bảo vệ các cô gái tránh khỏi phiền phức khi từ chối khách.
Thông thường, lịch “làm việc” của L. là nguyên cả ngày, bất kể sớm khuya, bất kể mưa nắng. Để thu hồi vốn nhanh, đội ngũ lão bản và tay chân thúc gái ra đứng đường từ sáng. Bản thân các cô gái cũng thích chủ động làm việc để tăng thu nhập vì chi phí ăn uống và thuê nhà ở Singapore rất cao. Không những thế, gặp những đợt cảnh sát truy quét quyết liệt, hầu hết các cô đều phải nghỉ việc trốn trong khu nhà trọ, nhiều khi cả tuần. Chính vì vậy, không quá ngạc nhiên nếu bạn thấy các cô gái trang điểm kỹ càng, mặc váy ngắn cầm ô đứng đường tranh thủ chào mời khách từ rất sớm.
Nhưng khi màn đêm buông xuống thì mới là lúc gái mại dâm đứng đường ở Geylang tràn xuống phố. Khách qua đường bất kể là ai đều được các cô gái nhiệt tình chào mời bằng đủ thứ ngôn ngữ. Người bắt được khách thì nhanh chóng dắt tay đi về phòng thuê hoặc khách sạn. Người ế ẩm thì đốt phong long. Người quá ế ẩm thì kéo nhau chui vào một con ngõ nhỏ nối liền đường 14 với đường 16 thắp hương khấn vái. Một bức tượng thần bạch my nghi ngút khói hương nằm im lìm trong bóng tối là nơi các cô gái thành tâm cầu khẩn. Không phân biệt tôn giáo chủng tộc, tôi thấy một cô gái gốc Nam Á đứng cầu nguyện, bên cạnh cô là những đồng nghiệp người Thái Lan và Trung Quốc, Việt Nam. Có lẽ, chỉ dăm phút sau thôi, họ sẽ lại biến thành đối thủ.
Ngoài L, những cô gái mà tôi gặp ở Geylang, Joo Chiat dường như cũng chẳng có một chút suy tư nào. Họ nói chuyện, thản nhiên đi lại không lộ chút nào sự e dè, xấu hổ khi gặp những người đồng hương. Tôi thấy khó để tìm được một cô mà tôi muốn nghe hoàn cảnh bi đát đưa đẩy họ đến đây và không tìm được lối thoát!
Trừ một số ít các cô gái nhẹ dạ, trót tin rằng đến xứ người sẽ có được việc làm tốt, kiếm tiền dễ dàng, rồi đến khi rơi vào thực tế tồi tệ. Phần đông còn lại, họ đến với nghề này là hoàn toàn tự nguyện.
Trong một phỏng vấn với báo Straits Times, một cô gái họ Trần, 21 tuổi, phục vụ ở một quán bar trong khu Geylang Lorong 40-42, nói rằng cô bỏ học nghề làm tóc ở TP.HCM, sang Singapore làm tiền để kiếm được nhiều hơn.
Cũng trên báo này, Một chuyên gia về nhân sự người Việt sống lâu năm tại Singapore nói rằng phải cảnh giác trước những kể lể hoàn cảnh của các cô này. "Thật ra thì họ lười biếng và chỉ muốn kiếm tiền nhanh nên tự nguyện đi làm cái nghề đó. Chứ nói cho cùng, nếu chịu khó và siêng năng, các em vẫn có thể kiếm được việc làm với mức lương 20-40 SGD/ngày. Dù vừa học ở trường tư, vừa làm thêm là không hợp pháp, nhưng người chủ thuê mà thương thì họ cũng có cách để bảo bọc", chuyên gia này nói.
Có những nữ sinh rủ nhau ra đứng đường, rồi rủ thêm các cô gái ngây thơ khác ở quê nhà. Em T. ở Quảng Bình nói rằng em sang Singapore cũng vì trót nghe lời một cô mang danh đi du học trước đó. Bán mình có chút tiền, thậm chí vay mượn, các cô mua sắm và gửi về nhà chút đỉnh. Ba mẹ các cô ở quê đi khoe khắp xóm, vô tình "hà hơi tiếp sức" cho những hành vi môi giới bất chính.
Các trường tư ở Singapore không phải là không biết thực trạng nữ sinh của mình ra đứng đường, nhưng nhắm mắt làm ngơ.
Rồi như một căn bệnh lây lan, người qua trước rủ rê, chỉ đường cho người qua sau. Hằng ngày trên những chuyến bay giá rẻ nối TP.HCM với Singapore, các cô gái qua lại như mắc cửi....
Được giới ăn chơi mệnh danh là 'ổ mại dâm' cung cấp gái làng chơi lớn nhất Hà Nội, tại đây cứ mỗi buổi tối, hoạt động 'vận chuyển' gái của các quái xế xăm trổ đầy mình diễn ra rất tấp nập. Chỉ cần có khách gọi là kẹp 4, kẹp 5 cô gái bán hoa lên yên xe rồi vít ga, phóng với tốc độ kinh hoàng để đưa 'hàng' đến các quán bả, karaoke, vũ trường, nhà nghỉ …
10h đêm, trong lúc ngồi ở quán nước nằm ngay sát khu “đèn đỏ” đợi anh bạn sẽ làm “hoa tiêu” cho tôi đi xâm nhập thực té tối nay, tôi đã được chứng kiến vô vàn những cảnh tượng “hay ho” diễn ra xung quanh khu vực mại dâm khét tiếng này. “Ổ mại dâm” mà tôi muốn nói đến không phải đâu xa lạ, mà nằm ngay giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội, đó chính là con ngõ 107 của đường Nguyễn Chí Thanh, ngõ chỉ dài 100 mét, một đầu thông ra phía đường Láng - Trần Duy Hưng, bởi vậy nhiều tay chơi hay qua lại chốn này còn đặt cho cái tên khác là “ngã ba khoái lạc” hay “ngõ sung sứơng”.
Càng về khuya, “ngõ sung sướng” càng trở nên tấp nập, không chỉ các cô gái làng chơi tụ tập về các quán mà cả đội quái xế chuyên chở gái cũng xếp hàng một lượt. Theo quan sát, hầu hết các "xế" này đều còn rất trẻ, chỉ khoảng đôi mươi. Cứ mỗi lần có khách gọi là các cô gái chỉ cần vừa ngồi lên xe là quái xế nổ máy rồi “đóng” với tốc độ kinh hoàng. Việc kẹp 3, thậm chí là 5 người trên một chiếc xe máy là chuyện quá bình thường.
Còn đang bị cuốn hút bởi những màn “làm xiếc” trên đường của những tay quái xế chở gái thì anh bạn dẫn đường của tôi đã đến. Qua một người quen giới thiệu, tôi đã quen được Hùng, “quái xế” một thời, nhưng giờ đã giải nghệ đi làm quản lý ở một cửa hàng cà phê. Tôi hỏi Hùng về mấy tay quái xế kia sao cứ phải phóng nhanh kinh hồn với cái tốc độ “bàn thờ” như vậy, Hùng cười lớn nói cho tôi hay: “Tại anh không phải người trong nghề nên anh không biết, vì không muốn để khách phải chờ đợi, những tay chở gái này chẳng bao giờ chịu đi chậm đâu, nên thằng nào cũng thêm khoản luợn lách đánh võng, khiến người đi đường khiếp đảm. Chuyện phóng nhanh vượt ẩu là một điều hiển nhiên cần làm của cái nghề mà dân chơi gọi là 'chở hàng' rồi anh à”.
Vừa nói dứt lời, nhận ra một tay bạn quen trong đám quái xế đang đứng phía xa, Hùng cất tiếng gọi. Cậu thanh niên tên Linh mặt non choẹt, đầu đội mũ lưỡi trai, trên phía ngang cổ có xăm hình con bọ cạp trrông rất ghê rợn, hai mắt thâm quầng trũng sâu (có lẽ do phải thức đêm nhiều), tiến tới ngồi cùng với chúng tôi. Khi Hùng hỏi thăm dạo này làm ăn ra sao, Linh cho biết: “Chạy như ngựa suốt ngày đêm, mệt mỏi lắm, hôm nào sớm nhất cũng phải 4h sáng mới được lên giường đi ngủ. Cái ngõ này, ngày càng nhiều khách tìm đến gọi gái, nhiều khi còn không đủ để mà chở đi ấy chứ”.
Vừa nói dứt câu, đám bạn quái xế đã gọi Linh quay trở lại tiếp tục công việc. Chào chúng tôi, Linh nhảy lên xe, ba cô gái làng chơi chỉ vừa ngồi lên yên là Linh đá số, vít ga phóng vun vút lao đi trong đêm tối, cốt sao đưa hàng đến thật nhanh cho các thượng khách khỏi sốt ruột, vì làm các vị ấy hài lòng mới kiếm được chút tìen bo “cải thiện” đời sống.
“Nhiều xế dày dạn kinh nghiệm ngoài việc chở gái, còn kiêm luôn khoản chăn dắt và làm bảo kê. Chẳng may có cô nào gặp phải vị khách 'xấu tính', bạo lực hoặc tính bùng tiền, chỉ cần nhấc máy di động 'alô' một câu, các xế này sẵn sang lên bảo vệ cho nhân viên của mình và xử đẹp khách”, Hùng nói. Anh chàng còn kể cho tôi biêt rằng, vì kiểu đi nhanh mà không ít quái xế đã phải "đo đường", nhiều người còn mất mạng. Thế nhưng, một phần vì tính chất công việc, phần vì chở quá nhiều người, lại chẳng mang theo mũ bảo hiểm, nên những tài xế này đành phải đi thật nhanh để tránh bị bắt, đồng thời cũng để tránh những ánh mắt soi mói của mọi người.
Với đặc thù thường xuyên tiếp xúc với những thành phần bị xã hội xem thường, những quái xế nhanh chóng ra vào vòng xoáy của nghiện ngập hoặc cờ bạc, lô đề, nợ nần chồng chất, có kẻ còn đi cướp giật trên đường. Còn đang nghe Hùng kể thì bỗng có tiếng chửi bới, rồi kèm theo là tiếng đấm đá thùm thụp. Tôi nhìn thì thấy ba cô gái làng chơi đang bâu vào đánh hội đồng một cô khác. Yếu thế, cô này chỉ biết ôm đầu, mặc ba kẻ kia giật tóc, dậm chân vào người, chửi bới thậm tệ. Đánh một hồi chán chê, các cô này bỏ đi, bỏ lại kẻ bại trận đang rên rỉ, tự ngồi nắn bóp những chỗ vừa bị đánh.
Nhìn thấy vậy, tôi thấy thương cho cô gái bị đánh, chắc đoán được ý tôi, Hùng liền nói: “Chuyện bình thường ở đây thôi anh, ngày nào chẳng vài ba trận như thế. Chúng nó đánh nhau suốt, gái đánh gái, xế đánh xế, gái đánh khách, xế đánh khách, rồi bảo kê đánh gái, bảo kê đánh khách … Nói chung là lúc nào cũng đánh nhau loạn cả lên. Đầu tiên em cũng thấy khổ thân mấy con bé, nhưng rồi nếu nhìn lúc nó trả thù lại, thì có khi anh lại thương mấy đứa kia hơn”.
Chúng tôi quyết định đi vào “ngõ sung sướng” để mục sở thị “ổ mại dâm” khét tiếng ở đất Hà Nội này. Gửi xe xong, hai chúng tôi cùng nhau đi bộ chầm chậm vào trong con ngõ, trước khi tiến vào bên trong, Hùng khẽ rỉ tai tôi: “Máy anh cất đi anh nhé, tí nữa có cơ hội thì lôi ra chụp, phải cẩn thận, nếu bị phát hiện thì dễ bị 'xử đẹp' lắm đấy anh”.
“Ngõ sung sướng” này rất ngắn, đứng từ đầu đường có thể nhìn thấy lối ra ở phía cuối đường. Thế nhưng dọc hai bên đường là chi chit những biển hiệu nhà nghỉ, quán karaoke rực rỡ màu sắc, chen lẫn nhau để trưng ra tên của quán mình. Trước mỗi quán đều có hai, ba thanh niên, mặt mày dữ tợn, hầu hết đều tóc nhuộm, làm nhiệm vụ “gác cổng” hay người ta vẫn thừơng gọi là bảo kê.
Khác với dự đoán của tôi, rằng ở đây họ sẽ chèo kéo khi nhìn thấy khách đi vào, nhưng ngược lại, những tay trông quán này cứ lầm lì, lãnh đạm như không. Tôi hỏi Hùng thì được anh chàng này cho hay: “Chốn này không giống các tụ điểm ăn chơi khác, con ngõ này đầu mối hay nói đúng là “trạm chung chuyển” gái làng chơi”.
Ở đây chuyên cung cấp nguồn “hàng” để phục vụ “thú vui xác thịt” cho các quán karaoke, nhà nghỉ, quán bar quanh khu vực nội thành, đặc biệt là quanh địa bàn Cầu Giấy. Hiếm ai mò đến đây để thoả mãn cái “thú vui” ấy lắm, mà thường là vui chơi ở quán xá sau đó gọi điện cho các chủ chứa đưa gái đến. Bởi vậy, những tay bảo kê thấy người lạ đến thì cũng có chút đề phòng, hoặc tỏ ra vậy nhằm “lấy le”.
Đi đến đoạn giữa của con ngõ mại dâm này, Hùng kéo tôi ngồi vào một góc nhỏ rồi khẽ thì thầm: “Anh em ta cứ đứng đây mà xem, tí nữa gái nó kéo đến chật ních cả ngõ, lắm trò để thưởng thức lắm”. Quả đúng như lời Hùng nói, vừa nhâm nhi được vài ba ngụm trà nóng, tôi đã thấy có đến ba chiếc xe máy hung hổ đi tới, mỗi xe đều kẹp chật cứng “hàng” trên yên. Xe vừa đỗ, các cô gái nhanh nhảu nhảy xuống, tiếng guốc cao gót mài trên mặt đường tạo nên những âm thanh lộn xộn, xen lẫn là những tiếng nói chuyện “chat chúa” thô tục.
Dù thời tiết lạnh, nhưng do tính chất của nghề nghiệp, các cô gái bán hoa vẫn mặc cực kỳ khêu gợi, những bộ váy ngắn bó sát đùi, hay những chiếc áo cổ trễ khoét sâu để thu hút những ánh mắt tò mò. Theo quan sát của tôi, những cô gái này trông bề ngoài khá sang trọng, lịch sự chứ không thuộc dạng “tạp nham” nhiều cô trông còn có vẻ quý phái nữa là đằng khác.
Rít một hơi thuốc, thở xong làn khói dài xanh lét, Hùng cho biết, khu này gái cũng thuộc loại “hàng tuyển”, lại thêm làm ăn được, các chủ quán nhiều mối, nên các cô đầu quân vào đây làm cũng “kiếm” ra trò. Tiền dư dả nên các cô gái ở ngõ này chăm chút được nhiều hơn, nhiều cô “lính mới” lúc đầu vào trông còn hơi quê mùa, một thời giạn sau khi gặp lại khó mà nhận ra. Và tất nhiên, khi đẹp mã lên, giá cả của các cô cũng chẳng còn tầm thường như thuở ban đầu.
“Gái đẹp ở đây thì nhiều, nhưng để gọi được các em như vậy không phải chuyện dễ, ngoài việc phải trả một món tiền kha khá, khách cũng phải quen biết, gọi điện đặt trước chủ quán bố trí, chứ đường đột tới, có khi có tiền chưa chắc có 'hàng chất lượng' để vui vẻ”, Hùng nói chắc như đinh đóng cột.
Ngoài những cô gái được xe máy chở đến, còn có các cô đi lẻ, cũng luợn lờ quanh khu ngõ này, đây chính là số hoạt động kiểu tự do, biết chỗ này là địa điểm hút khách hàng nên lảng vảng đến đây. Tuy nhiên, phần lón các cô này đều thuộc dạng xấu mã, hoặc đã quá tuổi, các tay chủ quán chẳng thèm tuyển, nên phải tự thân vận động, khách tìm đến mua vui gái tự do này chi thuộc dạng bình dân, chủ yếu là giải quyết nhu cầu sinh lý, chứ không cần quan tâm đến nhan sắc.
Ngồi thêm ít lâu, đến khi trời rạng sang, tôi và Hùng mới trở gót ra về. Rút ít tiền gọi là bồi dưỡng để cảm ơn anh chàng đã làm “hoa tiêu” suốt mấy tiếng đồng hồ, trước khi từ biệt nhau, anh chàng còn dặn lúc nào bài được đăng nhớ cho em đọc nhé.
Nhóm PV
Chở vợ đi làm...đĩ
Ngày ngày gã vẫn chở vợ đi làm. Vợ đi khách thì gã ngồi đợi dưới phòng chờ lễ tân làm vài ván tá lả với tụi trông xe, dọn phòng cho đỡ vật.
---------------
“Hôm nay em đi được mấy cái? Linh nhà anh được 4 cái rồi nhé!”. Gã ngồi dưới phòng lễ tân, tươi roi rói hỏi thăm cô “đồng nghiệp” của vợ vừa ra khỏi nhà nghỉ. Cô bạn “đồng nghiệp” của vợ nhìn gã bằng nửa con mắt, buông 1 câu đầy ẩn ý: “Nhất vợ anh nhé! Đi làm còn được chồng đưa rước đến nơi đến chốn!”. Gã tưởng cô nàng khen thật, tít cả mắt. Hẳn mọi người sẽ thắc mắc, vợ gã làm việc gì mà lại vào nhà nghỉ?, “cái” ở đây là cái gì? Vâng: vợ gã làm đĩ. Và “cái” ở đây là số lần đi khách của vợ gã. Vợ chồng gã gặp nhau cũng ở cái chốn ấy. Lúc ấy, vợ gã còn là hàng “rau sạch”, mới chân ướt chân ráo bước vào “ngành công nghiệp sung sướng” này, còn gã làm xe ôm của cái dịch vụ “sung sướng” ấy. Công việc cũng đơn giản, ngày ngày, gã chạy xe tít mù kẹp bốn kẹp năm đưa các chị em đến địa điểm hành nghề, sau đó đón về, lương lậu cũng dăm ba chai, có khi hơn vì được các chị “trúng quả” bo cho kha khá. Gã sống thoải mái với thu nhập ấy cho đến khi được các chị em cho “vào đời” với trò cờ bạc. Ban đầu cũng chỉ là dăm ba chục bạc, sau đó thì tăng dần dần. Vợ gã cũng là con bạc cùng chiếu với gã. Dăm điều vu vơ, ba điều vớ vẩn chuyện trò trong lúc chơi bài, gã và vợ gã đã phải lòng nhau rồi thì cưới. Một đám cưới thật sự, có quan viên 2 họ long trọng phát biểu, đưa rước lễ lạt đàng hoàng. Dân quê thật thà, thấy vợ chồng gã bảo “vợ cháu làm tiếp thị, cháu làm xe ôm” thì gật gù khen “2 đứa tháo vát, chịu thương chịu khó” chứ nào ai kiểm chứng.
Thành vợ thành chồng, gã và vợ lại dắt díu nhau lên Hà Nội. Gã bảo với vợ “gác kiếm” nghề cũ rồi mở quán trà đá cho lương thiện. Vợ gã bảo: “Em cũng muốn lắm nhưng chưa có vốn, sau này con cái ra đời lấy đâu ra tiền mà nuôi chúng nó. Anh để em kiếm 1 thời gian, có ít tiền giắt lưng thì em nghỉ!”. Gã tặc lưỡi gật đầu.
Vợ gã cũng muốn bỏ quách cái thai trong bụng rồi “đường ai nấy bước” cho xong nhưng lại sợ... (Ảnh minh họa).
Ngày ngày gã vẫn chở vợ đi làm. Vợ đi khách thì gã ngồi đợi dưới phòng chờ lễ tân làm vài ván tá lả với tụi trông xe, dọn phòng cho đỡ chật vật. Mỗi khi đi khách xong, được bao nhiêu tiền vợ cũng đưa cho gã cầm để gã “phấn khởi”. Vợ gã đâu biết, chính những đồng tiền nhơ bẩn ấy đã làm gã mờ mắt, càng ngày càng quên mất lòng tự trọng của bản thân. Gã nướng sạch vào cờ bạc. Rồi vợ gã có thai. Gã không vui lắm vì: “Đã có tiền đâu mà em để đẻ? Thôi… hay là bỏ nó đi, mình kiếm thêm tí nữa rồi có con sau cũng được! Đời mình đã khổ rồi, hy sinh đời bố để củng cố đời con em ạ!”. Vợ gã nước mắt lả tả hỏi về số tiền mà vợ gã cày cuốc suốt thời gian qua đâu? Gã cúi đầu “phang” cho vợ 1 câu trời giáng: “Anh thua bạc hết rôi! Thế anh mới bảo là chưa có con được đâu!”. Vợ gã lại nước mắt ngắn dài chì chiết gã mấy câu thì bị gã nổi máu vũ phu đạp cho mấy cái ngã lăn ra đất, suýt sảy thai. Vợ gã cũng muốn bỏ quách cái thai trong bụng rồi “đường ai nấy bước” cho xong. Nhưng sau khi nghe bác sỹ thông báo: “Tử cung của chị quá mỏng do nạo hút thai nhiều lần. Nếu lần này ‘bỏ’ thì vĩnh viễn không có con”, vợ gã cũng sợ. Giàu nghèo gì cũng phải có đứa con để về già nương tựa cho bớt cô đơn. Vợ gã nghĩ vậy nên quyết giữ đứa con trong bụng. Biết không thể trông cậy gì vào “đức lang quân” tuyệt vời hiếm có, vợ gã ra lệnh: “Chở em đi làm! Cố kiếm ít tiền để đẻ, không mấy tháng nữa nó lùm lùm lên thì có mà ăn cám…”. Thế là lại như mọi ngày, gã vô tư chở người vợ đang mang trong mình đứa con của gã “đi làm” và gã ngồi đếm từng “cái” thành quả của vợ.
Vũ Trong Phụng viết Làm đĩ
Vũ Trong Phụng viết Làm đĩ vào năm 1936, một thời đại thực sự hỗn loạn như đã hiện lên qua nhiều trang viết của ông và các nhà văn cùng thời. Xã hội thành thị Việt Nam thời ấy đang "Âu hóa" một cách nửa mùa - cái cũ chưa qua, cái mới chưa tới, đầy rẫy sự nhốn nháo, lừa lọc, sa đọa và đau khổ.
Khi dư luận xôn xao về tiểu thuyết Sợi xích của nữ ca sỹ Lê Kiều Như, tôi chợt nhớ tới tác phẩm nổi tiếng của "ông vua phóng sự" Vũ Trọng Phụng - Làm đĩ. Tôi không định góp thêm lời phê bình một tác phẩm sớm chết yểu dưới búa rìu dư luận vì dường như đánh giá của xã hội dành cho nó đã quá nghiêm khắc.
Tôi lại càng không định đem hai cây bút thuộc hai thế hệ, hai "đẳng cấp" khác nhau ra so sánh. Tôi chỉ mong phần nào lý giải tại sao Làm đĩ - cuốn tiểu thuyết một thời cũng mang tiếng "dâm thư" và chịu bao nhiêu lời phê bình cay độc không kém gì Sợi xích, lại có sức sống và cuốn hút người đọc cho đến tận hôm nay.
Làm đĩ được viết dưới dạng tự truyện của nhân vật chính tên Huyền. Sinh ra trong một gia đình có cha làm việc cho Tây nhưng lại cực kỳ hủ bại, từ nhỏ Huyền đã luôn bị người lớn lảng tránh và nạt nộ khi cô bé thắc mắc về những vấn đề giới tính.
Thứ cô tiếp thu được chỉ là lời nói bậy bạ, thô tục của kẻ ăn người ở trong nhà và những bài "tự học" của đám trẻ thơ. Sự tò mò ấy làm bùng lên nỗi khát khao ở người thiếu nữ bước vào tuổi dậy thì, để rồi một ngày cô ngã vào vòng tay Lưu - một người anh họ xa đang trọ học tại nhà - trong cái đêm mất ngủ vì âm thanh "sự thị uy của ái tình" giữa cha và vợ bé chỉ cách giường cô một bức vách. Mối tình vụng dại kết thúc bi thảm hệt như những bộ phim lãng mạn thời bấy giờ.
Lưu tự tử chết, Huyền bị ép gả cho Kim. Kim mắc bệnh giang mai do thói ăn chơi bừa bãi của giới thượng lưu nên chỉ có thể quấy rấy vợ bằng "cách nửa đời nửa đoạn." Vì tiền, Kim đem vợ ra làm mồi nhử Tân, một "đại gia" đào hoa, giàu có.
Bìa cuốn sách Làm đĩ của
Vũ Trọng Phụng
Từ chỗ e ngại, Huyền và Tân đã trở thành đôi "gian phu dâm phụ" lúc nào không hay. Kim lật lọng, bắt Huyền thú tội và từ đó "giáng" cô xuống thân phận tôi đòi. Huyền tìm đến Tân nhưng chỉ nhận được lời giả dối của kẻ "cho mục đích của ái tình không phải là hôn sự". Tân phũ phàng từ chối Huyền và trơ tráo thừa nhận "lúc nào anh cũng có dăm bảy cô nhân tình." Tân tháo chiếc vàng đưa cho Huyền để trả công. Huyền ném chiếc nhẫn vào mặt kẻ bội bạc rồi bỏ chạy.
Ít lâu sau, biết Tân - kẻ đạo đức giả đang được cả xã hội tung hô - đang chấm thi hoa hậu ở Sài Gòn, Huyền bỏ nhà vào tìm Tân để quyết giết chết kẻ phụ tình. Không tìm được Tân, tiền cạn, bước đường cùng khiến Huyền bắt đầu cuộc đời trụy lạc.
Xét về một số khía cạnh, Làm đĩ và Sợi xích đều nói về nỗi đau khổ của người phụ nữ gắn liền với khát khao tính dục. Nhưng có lẽ Kiều Như chưa ngấm đủ đắng cay của cuộc đời và chưa dồn đủ cái tâm lên đầu ngọn bút nên những trang viết của cô trôi tuột đi trong vô vị, dù tôi tin điều cô muốn nói không phải chỉ là những đoạn tả cảnh ái ân trần trụi.
Vũ Trọng Phụng đã khẳng định quan điểm "tả một đời trụy lạc kể từ lúc trụy lạc trở đi, thế thôi, thiết tưởng lại chẳng có ích gì cho đời."
Bằng lòng nhân đạo thấm đẫm từng trang viết, Vũ Trọng Phụng muốn vạch lại con đường đầy rẫy cảnh ngộ éo le đã đưa Huyền từ một người con gái xinh đẹp, tử tế, có học, thông minh trở thành một cô gái điếm sống trong ô nhục và tủi cực.
Không ít lần Vũ Trọng Phụng nhắc tới chuyện phòng the trong Làm đĩ, thậm chí ông còn đưa thẳng vào tiểu thuyết vài trang sách dạy về giới tính. Nhưng khác với Sợi xích, Vũ Trọng Phụng không đem những chuyện đó ra làm món chính trên mâm cỗ để rồi xóa nhòa đi cả số phận nhân vật.
Làm đĩ chỉ đưa những cảnh trần tục ấy vào như một thứ gia vị trong cuộc đời Huyền, thứ gia vị đã khiến cuộc đời trở nên chua chát và cay đắng - "người đàn bà hư hỏng chính là vì những sự thực ấy". Điều Vũ Trọng Phụng dạy người cầm bút hôm nay khi viết về tình dục là phải luôn làm chủ ngòi bút của mình, nếu không tác phẩm, dù ý nghĩa đến đâu, cũng sẽ trở thành một thứ văn chương khiêu dâm rẻ tiền.
Nhưng tác phẩm không đi vào bế tắc. Huyền đã vùi chôn thân xác ở chốn ô nhục nhưng cô không tuyệt vọng. Huyền bình thản ghi chép lại cuộc đời mình với hi vọng "đem công bố cái mảnh đời tai hại ấy cho thiên hạ" để giúp người đời hiểu vì sao cô "đương ở chốn yên lành mà vào nơi chông gai."
Huyền vẫn muốn làm điều có ích cho đời dù cuộc đời đã đày đọa cô không thương tiếc - "có lẽ cái đời bỏ đi của Huyền cũng không đến nỗi là bỏ đi đối với đàn bà con gái khác".
Niềm hi vọng của cuộc sống được thắp lên từ sự cảm thông thực sự của tác giả, ông không "viết lên những câu văn mà mình cho là khoái trá" để tự thưởng thức như một người đương thời phê phán. Vũ Trọng Phụng đau xót và chân thành lắm.
Chỉ ở Làm đĩ, người ta mới thấy ông thốt lên những câu văn đậm chất trữ tình: "Sau này em sẽ chết trên kiệu bát cống có nhiều ông Bắc đẩu bội tinh đi đưa hay chết khốn nạn trong phúc đường, thì bất quá cũng đến vậy mà thôi. Ai hoài hơi đi lo rằng trên rừng xanh một chiếc lá vàng đã rụng!"
Nếu so sánh với giọng văn trào phúng sâu cay của Vũ Trọng Phụng trong Số đỏ, có lẽ những câu văn này chính là một phần sâu thẳm khác trong ông, một phần nhạy cảm và đa cảm, luôn được che dấu bằng ngòi bút sắc nhọn và gai góc.
Vũ Trong Phụng viết Làm đĩ vào năm 1936, một thời đại thực sự hỗn loạn như đã hiện lên qua nhiều trang viết của ông và các nhà văn cùng thời. Xã hội thành thị Việt Nam thời ấy đang "Âu hóa" một cách nửa mùa - cái cũ chưa qua, cái mới chưa tới, đầy rẫy sự nhốn nháo, lừa lọc, sa đọa và đau khổ.
Một người cha vẫn còn mang trong mình cái thói quyền uy gia trưởng, mắng con gái là "đồ đĩ" chỉ vì cô mặc chiếc quần màu trắng nhưng lại thản nhiên dẫn vợ bé về nhà. Hàng tá những tay bồi bút, ngày ngày sau khi rời tòa soạn lập tức rúc đầu vào những tiểu thuyết phong tình, nhưng lại mạnh miệng mắng Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng là "đồi bại", "dâm uế", "lòe đời bằng học vấn sơ học."
"Tả một đời trụy lạc kể từ lúc trụy lạc trở đi, thế thôi,
thiết tưởng lại chẳng có ích gì cho đời"- Vũ Trọng Phụng.
Đặt trong bối cảnh ấy, ta mới thấy hết giá trị của Làm đĩ khi Vũ Trọng Phụng mạnh dạn tuyên bố "cái dâm tự nó không xấu, mà nó còn là cái điều cao thượng đẹp đẽ và linh thiêng vô cùng" và mỉa mai những ai "nói đến ái tình lý tưởng mà không đếm xỉa đến cái dâm, đó chỉ là việc của hạng mơ mộng hão huyền" bởi ông cho rằng tình dục "cần cho xác thịt cũng như sự ăn uống."
Vũ Trọng Phụng vạch mặt "phường đạo đức giả" "chỉ khoanh tay kêu "Ôi phong hóa suy đồi!" và cao cả hơn, nhân bản hơn, ông muốn giúp bạn đọc "điều hòa cái sự dâm để tô điểm loài người" chứ không để nó "làm loạn loài người."
Thật khó tưởng tượng được rằng, những điều ấy đến hôm nay trong nhà trường phổ thông còn chưa dám mạnh dạn đưa vào giảng dạy thì 74 năm trước Vũ Trọng Phụng đã thẳng thắn nói lên tất cả.
Làm đĩ là một tác phẩm mang nhiều giá trị - nó vừa là một thiên "tả chân tiểu thuyết" như tác giả tự giới thiệu, vừa thấm đẫm tinh thần nhân bản, nhân văn và xét từ góc độ nào đó, đây là cuốn sách giáo dục giới tính rất sâu sắc và khoa học.
Cái tài của Vũ Trọng Phụng là một phần, nhưng cái tâm của ông với cuộc đời, với con người mới là bí quyết để tác phẩm tồn tại vượt thời gian và sóng gió. Thiếu cái tâm ấy, Làm đĩ có lẽ đã chìm nghỉm trong dòng thác văn học hoặc nổi lên như hiện tượng Sợi xích hôm nay.
Khi phụ nữ Việt Nam 'không thỏa mãn'
Đi nhảy là một cách tìm niềm vui ngoài sinh hoạt gia đình ở Việt Nam
Việt Nam đang có hiện tượng một số phụ nữ đứng tuổi tham gia các câu lạc bộ như CLB nhảy, CLB âm nhạc để giải trí và thậm chí để thỏa mãn nhu cầu tình dục vì nhiều lý do khác nhau.
Theo truyền thông trong nước, có người vì phải sống trong cảnh 'chờ chồng' do công việc làm ăn bận rộn hay chồng có thú vui riêng như ăn nhậu hay chơi tennis sau giờ làm thay vì về nhà với vợ con quanh bữa cơm chiều.
Có người vì cô đơn, thiếu thốn tình cảm, cũng có thể tìm đến đây để được sự quan tâm chăm sóc của các nam vũ sư trẻ, những người có thể đáp ứng các nhu cầu tình cảm và thể xác cho các phụ nữ này.
Người ta cũng thấy xuất hiện những nhóm nam giới, thậm chí cả người nước ngoài, sẵn sàng phục vụ các nhu cầu đó của họ.
Liệu hiện tượng này có thể hiện mối quan hệ vợ chồng trong một gia đình tại Việt Nam đang ngày càng lỏng lẻo hay không?
Nói chuyện với BBC, Tiến sĩ Vũ Mạnh Lợi, Viện Xã hội học tại Hà Nội, nói "hiện tượng này chỉ xảy ra ở một bộ phận phụ nữ và nam giới đứng tuổi ở các thành phố lớn như TP. HCM hay Hà Nội. Họ chỉ là nhóm rất nhỏ và câu chuyện của họ không thể đại diện cho quan hệ vợ chồng trong gia đình Việt Nam nói chung được."
Vì chỉ là một số ít nên không thể coi đây là một vấn đề xã hội và hiện nay chưa có bằng chứng nào cho thấy nó có ảnh hưởng rõ ràng đối với nhiều người, ông giải thích.
"Tuy nhiên trong khoảng 30 năm qua, gia đình Việt Nam có rất nhiều thay đổi quan trọng và diễn ra khá nhanh. Đó là những thay đổi trong cách người ta đi đến hôn nhân, thay đổi trong hôn nhân và đời sống gia đình," ông nói.
Thay đổi xã hội
Những thay đổi này bao gồm: tuổi kết hôn tăng cao hơn; nam và nữ đi đến hôn nhân qua tự tìm hiểu, tự lựa chọn, và dựa trên tình yêu nhiều hơn là do cha mẹ quyết định; các cặp vợ chồng có ít con hơn (ở TP HCM trung bình một cặp vợ chồng chỉ có 1,3 con trong suốt cuộc đời họ), sớm tạo lập gia đình riêng (không sống cùng cha mẹ chồng hoặc vợ như trước đây) và ít chịu sự chi phối trực tiếp của cha mẹ và họ hàng hai bên.
Một thực tế tiến sĩ Vũ Mạnh Lợi nhắc tới là "nhu cầu về vật chất và tinh thần trong cuộc sống gia đình tăng lên mạnh mẽ, khiến cho các cặp vợ chồng phải tìm cách lao động kiếm tiền nhiều hơn để thỏa mãn các nhu cầu đó."
"Phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các việc làm công ăn lương thay vì chỉ ngồi nhà hay lao động sản xuất trong hộ gia đình mình."
"Các cặp vợ chồng ở các vùng đô thị nhìn chung bận kiếm sống ngoài gia đình hơn, ít có thời gian dành cho gia đình như trước đây."
Theo ông Lợi, các quan hệ trong gia đình ngày càng dân chủ hơn và dù phụ nữ vẫn có phần thua thiệt so với chồng họ, song họ có tiếng nói quan trọng trong các quyết định chung của gia đình, và trong nhiều trường hợp người vợ là người có tiếng nói quyết định và đặc biệt các nhu cầu cá nhân ngày càng được tôn trọng hơn.
Trong bối cảnh giao lưu quốc tế và các phương tiện thông tin và truyền thông phát triển mạnh như internet, truyền hình cáp, dẫn tới ảnh hưởng của các ý tưởng sống mới từ khắp nơi trên thế giới tác động đến mọi người dân, đặc biệt ở các vùng đô thị.
"Một trong những thay đổi nhanh là cách nhìn và thực hành của mọi người đối với vấn đề tình dục. Trước đây đề tài này không phải là điều người ta có thể thảo luận ở nơi công cộng hay trên phương tiện thông tin đại chúng. Ngày nay, đề tài này đã trở thành bình thường trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, hàng ngày.
"Những người lớn tuổi hơn cũng có xu hướng chú ý nhiều hơn đến nhu cầu của cá nhân về tình yêu và tình dục. Trong những gia đình mà người chồng hoặc người vợ không thỏa mãn nhu cầu về tình cảm hay tình dục, một số người sẽ chọn thỏa mãn nhu cầu đó bên ngoài gia đình hơn là hy sinh nhu cầu cá nhân vì thể diện của gia đình," ông Lợi nói.
Chính những thay đổi này đã dẫn tới tình trạng ngoại tình, ly hôn cũng nhiều hơn trước, đặc biệt ở những cặp vợ chồng mà một trong hai người phải đi làm ăn xa nhà lâu ngày (di cư đi tỉnh khác, nông thôn ra đô thị, hoặc đi xuất khẩu lao động, đi học hay làm việc ở nước ngoài) Một số người góa cao tuổi cũng tìm bạn đời mới cho phần đời còn lại hơn là ở vậy thờ người vợ hay người chồng đã khuất như trước đây.
Bình đẳng giới
Điều đáng nói là khi những chia sẻ cả về mặt tâm lý và thể xác trong quan hệ vợ chồng đã không còn được thỏa mãn, dẫn tới việc phụ nữ phải đi tìm kiếm từ bên ngoài, thì dư luận xã hội không lên án nhiều nếu xảy ra ở người chồng, song khi xảy ra ở phụ nữ thì thường người phụ nữ chịu nhiều chê trách.
"Việt Nam tuy có tiến bộ rất nhiều về bình đẳng giới, song tư tưởng trọng nam khinh nữ còn khá nặng," tiến sĩ Vũ Mạnh Lợi nói.
Trước câu hỏi liệu việc dùng từ ngữ có tính chất chỉ trích, miệt thị như một số báo viết về đề tài này có phải đã phần nào thể hiện tình trạng kỳ thị đối với phụ nữ, tiến sĩ Vũ Mạnh Lợi cho rằng quả thực vẫn còn tiêu chuẩn kép đối với quan niệm về tình dục, tình yêu, hôn nhân và gia đình tại Việt Nam.
"Nam có nhiều tự do hành động hơn trong khi nữ không được làm nhiều điều mà nam có thể làm, và nếu nữ có làm những điều đó thì bị chê trách mạnh mẽ trong khi nam cũng làm đúng những việc đó thì lại được 'thông cảm' hơn. Tôi nghĩ rằng tác giả các bài này cũng có cách nhìn thiên lệch về giới, vẫn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ."
Hiện tượng một số phụ nữ tham gia các sinh hoạt giải trí như CLB nhảy và có "trai bao", thậm chí có thể chủ động đi tìm mua vui chốc lát tại nhà nghỉ, khách sạn đang xảy ra tại các thành phố lớn được một số tờ báo đưa tin gần đây, "tuy không phổ biến nhưng nó cho thấy phụ nữ ngày nay đã tự do hơn, không cam chịu như trước đây," ông Lợi nói.
Trong bối cảnh "xã hội Việt Nam đang có nhiều thay đổi về mọi mặt, trong đó có cả những thay đổi về hệ giá trị văn hóa, xã hội", thì "những hiện tượng xã hội mới nảy sinh có hàm ý thách thức hệ thống giá trị hiện có thường gặp phải sự chống đối kịch liệt," nhà xã hội học nhận định.
"Quá trình thay đổi quan niệm sống cần thời gian. Sự thay đổi các quan niệm về giới cũng vậy. Trong lĩnh vực tình dục, hôn nhân và gia đình, sự thay đổi về giá trị khó khăn hơn nhiều nhưng thay đổi vẫn đang diễn ra.
"Trên báo chí bây giờ người ta bắt đầu nói nhiều đến việc nữ thanh niên có thể chủ động tỏ tình, trong hôn nhân người vợ có thể chủ động trong hoạt động tình dục. Những nhu cầu cá nhân chắc sẽ ngày càng được chú ý hơn, và phụ nữ chắc chắn sẽ ngày càng có địa vị so với nam giới và được cải thiện theo hướng bình đẳng hơn."
Ngay sau khi thông tin thầy giáo, quý bà mua dâm được thông tin trên báo chí, dư luận vẫn đang xôn xao muốn biết vị thầy giáo, quý bà mua dâm là ai, họ đã làm những gì?
Liên quan đến vụ mua bán dâm, trong có có cả thầy giáo, quý bà mới bị công an khám phá vào tối 19/5 vừa qua, chiều 21/5, thông tin từ điều tra viên Phòng cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết, hiện cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính 39 người liên quan.
Ổ mại dâm quái đản
Khoảng 21h15 tối 19/5, Đội 5 và Đội 3 thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP.HCM kết hợp Đoàn Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch và Đoàn 2 Chi cục phòng chống TNXH đồng loạt tiến hành triệt phá 3 điểm hoạt động mại dâm nam ở tuyến đường Hồng Bàng, Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5 và Spa Hà Sơn - số 310 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, Phú Nhuận.
Trong số những người đàn ông bán dâm cho các quý bà sồn sồn có cả giáo viên.
Cụ thể, qua kiểm tra Spa Hà Sơn (đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận) cơ quan chức năng bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, Trong đó có một người mang quốc tịch Malaysia. Ngoài ra công an còn bắt quả tang 4 đối tượng bán dâm với giả 500 ngàn đồng/lần, 11 người khác bao gồm cả quản lý, kỹ thuật viên Spa Hà Sơn cũng bị lập biên bản xử phạt hành chính. Cùng thời điểm, lực lượng kiểm tra đồng loạt ập vào 2 khách sạn Q.N và V.A trên địa bàn quận 5 và bắt quả tang 7 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong đó có 2 cặp nam bán dâm cho 2 quý bà, 1 cặp nam bán dâm cho người đồng tính và 4 cặp nữ bán dâm cho nam.
Ngay trong đêm 19/5, cơ quan chức năng còn bắt giữ 13 nam thanh niên có tuổi đời còn trẻ đang đứng bắt khách trên đường Phạm Hữu Chí và Hồng Bàng, phường 12, quận 5.
Như vậy, tổng cộng có 43 người bị công an tạm giữ hình sự, trong đó có 4 người không xác định có vi phạm nên được thả. Riêng 39 người được xác định là hành nghề mại dâm nam, hoặc mua dâm cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt hành chính và cảnh cáo tùy theo mức độ vi phạm.
Quý bà mua dâm là ai?
Ngay sau khi thông tin thầy giáo, quý bà mua dâm được thông tin trên báo chí, dư luận vẫn đang xôn xao muốn biết vị thầy giáo, quý bà mua dâm là ai?
Theo cơ quan điều tra, những quý bà khát tình này đa số là nhưng người đã mất chồng, hoặc chồng đi làm ăn xa thiếu thốn tình cảm. Cũng có người có chồng con đề huề, nhưng vì ham muốn thú vui xác thịt quái đản, lại thừa tiền nên họ tìm đến những “phi công trẻ” để mua dâm. Trong khi đó những “phi công trẻ” hành nghề bán dâm cho các quý bà và dân đồng tính có độ tuổi từ 17 – 25, đa số là những dân lao đồng bình thường, không có công việc ổn định.
Bãi đáp của những “phi công” da đen gốc Phi.
Hai quý bà bị bắt quả tang khi đang mua dâm “phi công trẻ”, theo tìm hiểu là bà T. (37 tuổi) và bà H. (44 tuổi) đều ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM. Được biết, khi bị công an bắt bà T. đang mua dâm thiếu niên 17 tuổi, còn bà H. mua dâm thanh niên 23 tuổi – đối tượng mới cai nghiện ở trai tập trung về nhà.
Điều đáng nói là ổ mại dâm nam này còn có sự tham gia của không ít giáo viên đang dạy học ở TP.HCM.
Cũng theo cơ quan điều tra, riêng về Spa Hà Sơn từ lâu đã nổi tiếng là “bãi đáp” của dân đồng tính đến đây mua dâm. Theo đó, Spa Hà Sơn hoạt động từ 11h – 22h đêm mỗi ngày, trung bình mỗi kỹ thuật viên phục vụ từ 1-2 người/một đêm. Khách có nhu cầu “vui vẻ” từ A- Z với những gã trai ở đây phải trả số tiền từ 200 – 500 ngàn đồng/lần.
Nhộn nhịp “chợ tình” quý bà ở phố Tây
Ngoài “phi công” sinh viên được ưu tiên thì những anh chàng ngoại quốc da đen gốc Phi có thân hình vạm vỡ luôn khiến những quý bà “mê mẩn”. “Phi công” gốc Phi tại khu phố Tây (quận 1, TP.HCM) được “rỉ tai” trên mạng là hội tụ đầy đủ các tiêu chí đưa các bà lên “đỉnh”.
Ngoài việc dạo “chợ tình” online “săn phi công”, quý bà ở Sài Gòn còn thích lượn lờ trên những cung đường: Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão… quận 1 để “ăn hàng”. Những phố này từ lâu là “bãi đáp” của nhiều “phi công” da đen gốc Phi, một món “hàng” hot đối với các quý bà sồn sồn.
Sau màn dạo chơi trên “chợ tình” online, điều dễ nhận thấy: không phải các quý ông mới có các chiêu “săn” gái thượng hạng mà các quý bà cũng tỏ ra chẳng kém cạnh. Thậm chí, quý bà tỏ tình còn bạo dạn hơn quý ông bằng những lời gạ mùi mẫn, êm tai và kèm theo đó là những cuộc ngã giá siêu “khủng”.
Các quý bà đều viện cớ thiếu thốn tình cảm, không đủ nhu cầu sinh lý vì chồng đi xa hoặc chồng kém “đô” lúc ân ái không đủ “phê” nên họ đã tìm đến “phi công” giải quyết nỗi bức bách trong lòng. Nhiều quý bà không ngại ngần dẫn những chuyện tế nhị công khai lên mạng để cầu cứu cánh “phi công” trẻ. Đặc biệt các “phi công” ngoại quốc đến từ trời Phi được các bà chú ý.
“Máy bay” U45 có Nickname: themcuala… lấy lý do: “Mình đang hồi xuân mà chồng lại yếu trong chuyện chăn gối, không đủ “phê” nên phát tín hiệu tuyển “phi công” trẻ tuổi, không đặt nặng ngoại hình miễn sao làm cho lên “đỉnh” là được”. Vì những “lý do” trên mà quý bà không chỉ “săn” trên mạng, họ còn tìm đến phố Tây để săn “hàng”.
Lâu nay dân Sài Gòn thường hay gọi các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Hồng Thái… (quanh công viên 23/9, quận 1) là khu phố Tây. Mỗi tối tại phố Tây có nhiều “phi công” da đen gốc Phi lượn lờ hoặc đáp trong các vũ trường, quán bar để phát tín hiệu đến các quý bà khát tình.
Vào vai quý bà đi săn “của lạ”, chúng tôi đến khu phố Tây trên đường Phạm Ngũ Lão. Vừa thấy tôi dừng xe, đám trai Tây đã “bắt sóng” tiến lại gần buông những lời mời chào bằng tiếng Việt lơ lớ: “Đi chơi không?, over night nhé!”. Chúng tôi quay lại nói chậm dãi: “Bao nhiêu tiền?”. Một trai Tây cao lớn đưa 5 ngón tay ấn định là 500 ngàn cho một lần đi “chơi”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, để dễ “kiếm ăn” hơn, những “phi công” Tây đen ít nhiều cũng đã trang bị cho mình vốn tiếng Việt để khi gặp khách họ sẽ biết cách chèo kéo và ngã giá cho hợp lý. Và quan trọng hơn là “bắt sóng” được với các quý bà nhằm dễ dàng câu kéo các bà đi với mình.
8 giờ tối, khu phố Tây nhộn nhịp hẳn lên với những anh chàng Tây đen cao to lực lưỡng xôm tụ lại thành từng tốp tại những góc đường, quán bar nói ngoại ngữ xì xồ. Thỉnh thoảng trong số họ, bắt được mối là các quý bà, ngay lập tức “phi công” đến bên các bà với cử chỉ gần gũi rồi làm vài ly cho “tây tây” sau đó tìm bãi đáp tại những khách sạn.
Muốn “phi công” ngoại, phải qua “cò”
Đến phố Tây tìm “phi công” không phải điều đơn giản bởi đằng sau thế giới “trai bao” này là một đội ngũ “cò” hoạt động kín đáo. Mỗi quý bà khi tuyển “phi công” tại phố Tây đều phải nộp khoản phí “bảo mật” thông tin, nếu không sẽ bị những người này phanh phui chuyện “ăn nem”.
Sau khi cuộc nói chuyện với “phi công” kết thúc cũng là lúc đám “cò” chủ yếu là xe ôm được giới thiệu đến làm “người chủ quản”. Hoặc trước đó muốn tìm “phi công”, quý bà phải tìm đến “cò” để được bắt mối với “phi công” và phí cho mỗi lần môi giới và bảo mật thông tin cho “cò” là 100 ngàn đồng.
“Phi công” nhận tiền sau khi hoàn thành việc “cầm lái”..
Khách đến tuyển “phi công” là “mối ruột” bao gồm những người bỏ chồng, hoặc chồng chết sẽ ít phải mất khoản “cò phí” hơn bởi những mối “qua đường”. Những mối qua đường chủ yếu là những quý bà sồn sồn vì lý do này lý do nọ mà chán chồng tìm đến thế giới “trai bao” giải khuây.
Theo một “cò” xe ôm tên K., trong thế giới “trai bao” Tây đen cũng phân cực thành những đẳng cấp khác nhau. Nếu là “phi công” VIP, họ thường đi xe tay ga hạng sang, hay la cà ở quán bar, vũ trường và nói tiếng Việt khá tốt. Còn “phi công” thường thì hay đi bộ dặt dẹo quanh khu phố Tây để bắt mối và họ không dành tiếng Việt.
Những gã Tây đen và những quý bà sồn sồn đến khu vực công viên 23/9 là dân chơi hạng hai. Những quý bà nhiều tiền lắm của không dại gì mà phải “lộ” mặt ra đó, họ thường tìm đến các quán bar để hẹn hò và móc nối.
Tại những bar mini trên phố Tây vào buổi tối thường tụ tập rất đông “phi công” Tây lố nhố, ngồi cạnh các quý bà trong những bộ cánh mỏng manh cùng nhau cụng ly, xì xồ, gật gù như đã từng quen nhau từ lâu.
“Những “phi công” đến bar là những người có thâm niên ở Việt Nam. Không những rành rọt đường đi lối lại mà còn biết cách phủ sóng, chiều chuộng các quý bà. Thông thường những gã phải dạt ra lề đường, công viên “chào hàng” là dạng hết đát hoặc mới học việc nên chưa sành sỏi và chưa có mối ruột”.
Mỗi chuyến “lái” với “phi công” Tây đen, các quý bà phải trả tối thiểu là 30 USD. Nếu đi nguyên đêm là 50 USD. Mọi chi phí sinh hoạt do các quý bà chịu, nếu “phi công” lái tốt sẽ được các quý bà thưởng hậu hĩnh và sau đó trở thành mối quen chỉ cần alo là “phi công” lại được đi bay.
Theo Khám phá
Tại Sài thành, những điểm matxa sung sướng với những chiêu trò như thuốc gây nghiện khiến nhiều quý bà đều đặn đến mỗi tuần.
Ban đầu chỉ để đổi gió, thử tìm cảm giác lạ. Nhưng rồi dần dần họ nghiện đến mức coi những quán matxa trở thành “căn nhà” thứ hai của mình.
Cảnh mát xa cho quý bà tại một quán trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh.Đ.T
Điểm mặt những “tọa độ” đen
Trong vai một thanh niên đi xin việc, tôi thâm nhập vào thế giới thiên đường của những người phụ nữ ham của lạ. Đi dọc trên những con phố thuộc khu vực đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám (Q.1, TP.HCM), tôi không khỏi ngạc nhiên khi những biển hiệu dịch vụ matxa-spa, foot massage, matxa body chi chít khắp mọi nơi.
Khi đến đường Đề Thám, người ta như lạc vào ma trận bởi chỉ cách chưa đầy 10 mét đã có một thiên đường sung sướng. Theo quan sát của tôi, tại Q.1, những nơi được gọi là đô thị matxa là các tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thái Học, Mạc Đĩnh Chi…
Bên cạnh đó, những quận ngoại thành như Q.2, Q.6 và khu Cá sấu Hoa Cà, Q.Thủ Đức cũng đều mở ra dịch vụ khá lạ này.
Hiện nay, các “dân trong nghề” truyền tai nhau, quán matxa K.L, đường Đề Thám là một trong những “thiên đường” đông khách bậc nhất Sài Thành.
Chính vì thế, tôi quyết định đến đây tự “ứng cử” xin được đầu quân cho tụ điểm này. Vừa đến nơi, không khí tấp nập của thiên đường sung sướng khiến tôi choáng ngợp. Cứ 5-10 phút lại có một chuyến taxi chở các quý bà đi – đến.
Trước đó, một người bạn tên V., thâm niên 3 năm trong nghề matxa bật mí, chỗ nào có nhân viên nam matxa càng đẹp trai, càng cao to phong độ, đặc biệt nhất là chiều khách hết mình thì sẽ càng đông khách.
V. cho biết, các quý bà đến các “thiên đường” thường là những người “no” tiền nhưng “đói” tình. Theo V., quán nào có ghi matxa-spa thì nơi đó cả phục vụ nam lẫn nữ, còn ghi foot massage hay matxa body thì hầu hết chỉ có nhân viên Nam. Đây chính là dấu hiệu nhận biết nhân viên trong quán.
Tại điểm matxa K.L, cả 5 lầu của khuôn viên đều sực nức mùi nước hoa, thơm đến ngạt mũi. Mỗi lầu có một dãy phòng giữ đồ và phòng tắm rộng rãi. Bình thường một phòng ngồi chờ có gắn hai màn hình LCD để các quý bà ngồi giải trí khi chưa đến lượt.
Ngoài ra, mỗi lầu có 4 phòng được trang bị vừa quạt vừa máy lạnh. Phía trên là những đèn ngủ chiếu những tia sáng mờ mờ ảo ảo. Bên ngoài, hành lang đi lại là nơi ngồi chờ của những nhân viên nam chuẩn đi hầu hạ khách. Bên cạnh là những đống khăn tắm, khăn lạnh những “đồ nghề” để đi phục vụ các quý bà.
Được biết, các điểm matxa này thường đông khách vào khoảng thời gian từ 11 giờ - 13 giờ trưa, từ 20 - 23 giờ khuya. Đúng khoảng giờ này, trước mỗi điểm có dịch vụ matxa có hàng chục chiếc taxi đứng đợi.
Những quý bà xúng xính trong những trang phục váy, đầm bước vội vào “thiên đường” để thư giãn. Trong khi đó, những thượng đế đã được phục vụ thìbước vội ra taxi, trên gương mặt còn đọng lại sự sung sướng, thỏa mãn.
Một mẩu rao trên mạng nhận mát-xa tại nhà cho các quý bà.
Một ngày làm “hàng” ở quán matxa quý bà
Qua khá nhiều khâu tuyển chọn cuối cùng tôi được nhận vào làm nhân viên tại điểm matxa K.L, đường Đề Thám.
Thấy tôi lo lắng về chưa có kinh nghiệm hầu hạ quý bà, S.A., nam nhân viên 2 năm trong nghề cười bảo: “Chú mày yên tâm đi, dễ thôi. Khi vào đây anh cũng được học lý thuyết, thực hành matxa nhưng có bao giờ phải sử dụng đâu. Mình chủ yếu làm những động tác phục vụ theo yêu cầu của khách.
Đó là những động tác anh nghĩ chú chưa được học bao giờ”. S.A còn cho biết thêm, không có quý bà nào bỏ tiền ra để được đấm đấm, bóp bóp vài cái mà họ đến để tìm những cảm giác khó nói thành lời.
Cứ đêm đến, điểm matxa K.L. lại du dương trong tiếng nhạc không lời. Anh nhân viên lễ tân tay cầm hai bình nước hoa xịt liên hồi khiến không khí đặc quánh đến khó thở.
Tôi đang ngồi ngoài hành lang cùng mấy nhân viên nữa để đợi chỉ đạo phục vụ khách. Bỗng nhiên, dưới tầng 1 nghe tiếng anh X. nói vọng lên:“Hàng” số 19 vào phục vụ khách”.
Tôi khẽ giật mình bởi số con số19 đang ngự trị trên áo mình. Vội vàng chuẩn bị khăn lạnh, khăn tắm tôi bước vào phòng để lần đầu tiên hầu hạ khách.
Dưới bậc thang đi lại vọng lên những tiếng cộp cộp phát ra từ đế giày cao gót. “Thượng đế” của tôi là một phụ nữ khoảng tầm 45 tuổi trong trang phục váy như bảy sắc cầu vồng. Những vòng đeo bằng đá saphia sáng trắng trên cả hai cánh tay. Vừa vào phòng, người phụ nữ này không ngần ngại trút bỏ hẳn váy khiến tôi ngại đến đỏ mặt.
Sau vài câu trò chuyện, quý bà tỏ ra khá ngạc nhiên và thích thú khi biết tôi là lính mới. Người đàn bà này tỏ ra am hiểu, hướng dẫn tôi tận tình, chi tiết.
Bà yêu cầu tôi phải thực matxa khắp toàn thân bằng những cái lướt nhẹ tay nhưng dừng lại lâu ở những nơi… “đặc biệt”. Giả vờ khua tay múa chân nhưng thực ra người phụ nữ này đang cố ý chạm vào người tôi. Bà liên miệng hướng dẫn tôi phải matxa vào chỗ này chỗ nọ thật lâu. Chưa hết, vị “thượng đế” U40 còn đưa ra nhiều lời đề nghị khiến tôi nổi da gà.
Bà bắt tôi phải ngồi trên người để đấm lưng hay hôn những nơi mà tôi không thể tưởng tượng được. May mắn, tôi lấy lý do mới vào nghề nên chưa quen nên bà cũng…thông cảm.
Gần 50 phút với những động tác được lặp lại khiến tôi mỏi người vì không quen. Ngược lại, quý bà tỏ vẻ thích thú và muốn được matxa lâu hơn nữa.
Hết thời gian quy định, bà đứng dậy nhoẻn miệng nở nụ cười sung sướng. “Anh mặc đồ cho em đi”, bà vừa nói giọng nũng nịu vừa giang tay chờ tôi mặc đồ giúp. Cầm giấy tính tiền trên tay, quý bà ghi vào dòng bồi dưỡng nhân viên 300 ngàn đồng.
Nghe tôi kể lại ca làm đầu tiên của mình, S.A hất hàm không tin vì cho rằng sao lại có “thượng đế” ngoan đến như vậy. Đồng nghiệp của tôi cho biết, từ khi vào nghề, cậu toàn gặp phải “hổ đói”. S.A kể, lần đầu tiên vào nghề gặp phải một phụ nữ trạc tuổi 50 được mệnh danh là “chưa bao giờ là đủ”.
Khi cánh cửa phòng vừa đóng chốt cũng là lúc S.A phải làm việc cật lực. Quý bà kia ép S.A luồn tay vào mọi ngóc ngách trên cơ thể. Thậm chí, “con hổ” đói này bắt nhân viên phải matxa bằng…lưỡi. “Có lần anh gặp tình huống oái oăm, một quý bà tự nguyện làm nhân viên để matxa phục vụ mình.
Suốt một suất 60 phút, bà dùng đủ các chiêu “cháo hành” mình khiến anh khóc dở mếu dở”, S.A rùng mình kể lại.
Tìm hiểu sau nhiều câu chuyện với các đồng nghiệp, tôi mới vỡ lẽ ra, matxa hiện nay không đơn giản là tìm nơi để thư giãn đầu óc. Những động tác matxa bài bạc nghiêm túc, xông hơi, sục nóng dường như là câu chuyện của một, hai năm trước.
Nói như S. A thì chuyện ấy đã xưa như diễm. Hết buổi làm, tôi mệt nhoài lững thức xách đồ đạc ra về. Thoát khỏi “thiên đường” sung sướng, trong đầu tôi vẫn nghĩ đến những câu nói của S.A:
“Chú còn non lắm.Những gì chú trải qua chỉ là từ A đến X, còn anh đã tiếp cận đến điểm Y. Mà người ta thường nói Z mới là điểm cuối. Nhân viên matxa đi đến tận cùng là chuyện bình thường ở huyện”.
V. cho biết, để được tuyển vào làm nhân viên trong các điểm dịch vụ matxa không hề đơn giản. Tuy không đòi hỏi bằng cấp về học tập, kinh nghiệm nhưng người dự tuyển phải hội đủ các yếu tố: Gương mặt dễ nhìn, to lớn khỏe mạnh (nhìn phải thấy sức sống, thấy khao khát, thấy sự sung mãn ).
Bất kỳ nhân viên nào muốn được lòng quý bài thì phải biết cách làm cho họ vui lòng. Điều đặc biệt,â nhân viên phải luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luông luôn làm theo, kể cả các yêu cầu đó “oái oăm” như thế nào đi nữa.
Theo lời S.A, tại điểm matxa này, hơn 30 nhân viên đều được đánh trên ngực “số báo danh” thi hoa hậu. Tới lượt ai không hẳn do quản lý chỉ định. Có khi một nhân viên ngồi chơi xơi nước cả một ngày nhưng cũng có trường hợp có người có quan hệ rộng phải chạy xô 5, 6 ca liên tục. S.A mách nước, một nhân viên đẳng cấp phải là người biết cách giao tiếp tốt để các cô các chị cảm thấy thích thì. Sau đó, họ sẽ chủ động tìm đến mình mỗi khi đến đây và coi mình như bồ. Người đồng nghiệp này của tôi cũng cho biết thêm, nhiều nam nhân viên được các quý bà quý mến mua xe, quần áo đẹp cho là chuyện bình thường.