Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Tư 2026
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 5
 Lượt truy cập: 28983881

 
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca 21.04.2026 12:36
Phong trào Nhân Dân nổi dậy bắn giết công an, cán bộ CS rồi tự sát
12.09.2013 12:14

Dân bắn chết cán bộ ở Thái Bình vì đất?

Cập nhật: 14:25 GMT - thứ tư, 11 tháng 9, 2013

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 11/09 tại Ủy ban Nhân dân TP Thái Bình.

Ít nhất hai người chết trong vụ một người dân bắn năm quan chức tại Ủy ban Nhân dân TP Thái Bình, theo truyền thông trong nước

Báo Bấm Nhân Dândẫn nguồn UBND TP Thái Bình thông tin cho báo này rằng "sau khi gây án, đối tượng Đặng Ngọc Viết, sinh năm 1971, đã trốn về quê ở xã Trà Giang, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) và dùng súng tự sát".

Báo này cho hay một nạn nhân là phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình "đã tử vong khi đang được cấp cứu tại Hà Nội".

Trước đó công an tỉnh Thái Bình xác nhận với BBC tiếng Việt “đã nắm được tên tuổi” nghi phạm nổ súng vào năm quan chức.

Đại tá Trần Xuân Tuyết, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho biết vụ nổ súng xảy ra tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố, có văn phòng nằm trong Ủy ban Nhân dân thành phố.

“Chúng tôi đang tập trung làm việc qua đêm cho vụ án này, tên tuổi của nghi phạm thì đã xác định được rồi”, ông Tuyết nói vào tối ngày 11/09/2013.

Ông Nguyễn Hải Trường - Chánh văn phòng UBND Thành phố Thái Bình, Người phát ngôn của UBND Thành phố Thái Bình, được trang web Bấm Đài phát Thanh và Truyền hìnhtỉnh dẫn lời nói "Khoảng 14h ngày 11/9/2013, tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Thái Bình có một đối tượng từ bên ngoài vào bắn người, gây trọng thương và bỏ trốn khỏi hiện trường.

"Ngay sau vụ việc xảy ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Thái Bình tổ chức cấp cứu người bị hại, báo cáo kịp thời Công an Thành phố và tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường vụ án".

'Bắn vào đầu'

5 cán bộ Trung tâm Quỹ đất bị bắn

  • Vũ Ngọc Dũng, sinh năm 1962 - Phó giám đốc, bị bắn vào đầu (đã chết)
  • Phạm Thị Lan Anh, sinh năm 1977 - Phó giám đốc, bị bắn sượt qua mang tai phải.
  • Nguyễn Thanh Dương, sinh năm 1975 - Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào mắt phải.
  • Vũ Công Cương, sinh năm 1990 - Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu.
  • Bùi Đức Xuân, sinh năm 1975 - Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu.
Nguồn: Đài phát Thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình

Trang web này nói nghi phạm là Đặng Ngọc Viết, sinh năm 1971, đăng ký nhân khẩu thường trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.

"Đối tượng gây án đã đến tìm gặp anh Dũng - Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố và đã dùng súng bắn anh Dũng và những người khác".

"Loại súng bước đầu được xác định là súng Colt quay kiểu Trung Quốc bắn đạn chì", trang tin cho biết thêm.

Báo Bấm Tiền Phongtrong khi đó nói về nguyên nhân mà họ gọi là “do liên quan đến việc giải quyết đền bù đất đai”.

“Cụ thể, cách đây khoảng một tháng, đội giải phóng mặt bằng tiến hành giải quyết đền bù cho một số hộ dân, trong đó có trường hợp của nghi phạm này nhưng gia đình không đồng tình với quan điểm giải quyết của cơ quan chức năng. Nghi phạm này đi làm tại TP.HCM và mới về địa phương được khoảng một tuần”, báo Tiền Phong cho biết.

Trước đó hai trong số năm người được mô tả là bị thương rất nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội trong khi những người còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Bình luận về vụ việc này, nhà báo Huy Đức viết trên Facebook "Cái gọi là "chênh lệch địa tô" mà những người cộng sản đòi xóa bỏ đang trở lại và khiến họ trở nên mù lòa đồng thời đẩy người dân tới "bước đường cùng".

"Quả bom Đoàn Văn Vươn đã không đủ để cảnh báo một hệ thống đã cạn kiệt khả năng thức tỉnh".

Thái Bình là nơi từng xảy ra các vụ khiếu kiện, khiếu nại, biểu tình trong những thập niên 1980 và 1990 với đỉnh cao vào mùa hè năm 1997 khi hàng ngàn người bao vây cơ quan công quyền cấp xã.

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó phải thành lập tổ công tác để giải quyết tình hình mất ổn định trong tỉnh.

Hiện  nay công an và cán bộ là thành phàn được chế độ ưu đãi ai cũng có bạc tỉ trong tay họ tham sống ssọ chết nên bảo vệ chế độ đến cùng, chỉ khi nào tính mạng họ bị đeo dọa họ mới nghĩ lại mà thôi!

Tức nước vỡ bờ

Tu-sat-305.jpg
Người nhà Anh Đặng Ngọc Viết bên bàn thờ của Anh hôm 13 tháng 9 tại Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.
Courtesy phatgiao.org.vn

Vụ một người bị thu hồi đất tự sát sau khi xông vào trụ sở UBND Thành phố Thái Bình nổ súng vào 5 cán bộ địa chính, làm chết một lãnh đạo gây thương tích cho 3 cán bộ khác, đã trở thành sự kiện nóng trên báo chí cho tới diễn đàn Quốc hội.

Người dân bị dồn vào đường cùng

Báo mạng Dân Trí ngày 12/9 đưa tin, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ông Nguyễn Hạnh Phúc liên hệ vụ việc ở Thái Bình với vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, để khẳng định việc thu hồi đất thực sự là một vấn nạn đầy phức tạp bức xúc.

Tuy vậy phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận để chốt lại Dự luật Đất đai sửa đổi vẫn có nhiều ý kiến giữ lại một nội dung từng gây tranh cãi gay gắt. Đó là việc thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội, nhưng sẽ bổ sung phân cấp thẩm quyền cho phép thu hồi và diện tích thu hồi theo thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng và Hội đồng Nhân dân.

GSTS Nguyễn Thế Hùng ở Đà Nẵng, một nhân vật tích cực với vấn đề phục hồi xã hội dân sự, nhận định về tình trạng giọt nước tràn ly liên quan đến vấn đề thu hồi đất đai, qua vụ Tiếng súng Hoa cải Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng cũng như vụ Đặng Ngọc Viết bắn lãnh đạo Địa chính rồi tự sát ở Thái Bình.

Vụ việc vừa rồi đúng là đáng báo động, bởi vì người dân bị dồn vào đường cùng. Một số quan chức Nhà nước móc ngoặc với đại gia để họ bán đất ăn trên đầu trên cổ nhân dân. 
-GS Nguyễn Thế Hùng

“Vụ việc vừa rồi đúng là đáng báo động, bởi vì người dân bị dồn vào đường cùng. Một số quan chức Nhà nước móc ngoặc với đại gia để họ bán đất ăn trên đầu trên cổ nhân dân, gây ra một làn sóng phẫn uất rất chính đáng và gọi là tức nước vỡ bờ. Cho nên phải thừa nhận sở hữu tư nhân và khi thu hồi đất phải trên cơ sở thỏa thuận giữa người dân và cơ quan thu hồi đất, bởi vì thỏa thuận thì người dân được đền bù chính đáng. Không có khoản tiền chênh lệch thì quan tham mới không chui vào đó ăn được. đó là một trong những cách hạn chế tham nhũng.”

Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ở Hà Nội hôm 12/9, một ngày sau vụ ông Đặng Ngọc Viết tự sát sau khi bắn chết lãnh đạo Địa chính Thành phố Thái Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rằng, chỉnh lý dự thảo Luật Đất Đai lần này cần phải quán triệt quan điểm các dự án có tầm quan trọng như thế nào mới thực hiện thu hồi đất, còn lại phải giải quyết theo các phương thức khác.

129tusat2_2d0f5-250.jpg
Tượng đài Quan Thế Âm Bồ Tát tại chùa Đông Sơn cách trụ sở UBND TP Thái Bình khoảng 20km, nơi Anh Đặng Ngọc Viết đã tự sát hôm 11 tháng 9 năm 2013. Courtesy NLD.

Trong dịp trả lời chúng tôi chuyên gia kinh tế TS Lê Đăng Doanh ở Hà Nội nhận định, Hiến pháp Việt Nam 1992 qui định đất đai sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Qui định này mù mờ về chủ sở hữu cũng người đại diện chủ sở hữu. Theo Hiến pháp 1992 Nhà nước có quyền thu hồi đất để phục vụ mục tiêu quốc phòng an ninh và lợi ích công cộng. Nhưng Luật Đất đai lại bổ sung thêm là Nhà nước có thể thu hồi đất cho mục đích phát triển kinh tế xã hội. TS Lê Đăng Doanh phân tích:

“Điều này quá rộng và không xác định rõ, cho nên dẫn đến việc thu hồi đất của nông dân và đền bù với một giá rất thấp rồi chuyển giao cho các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước và ăn chênh lệch giá đó, giá đất thì thường xuyên được đẩy lên rất cao cho nên làm cho giá bất động sản của Việt Nam tăng lên cao hơn rất nhiều lần so với thu nhập trung bình của xã hội. Đấy là một vấn đề rất là gay gắt, cho nên hiện nay đang có nhiều phương án đưa ra để thảo luận.”

Báo Thanh Niên o­nline ngày 12/9 trích lời ông Đặng Ngọc Vinh, anh trai của ông Đặng Ngọc Viết cho rằng, hành động của em mình là do bức xúc quá lâu về chuyện đền bù giải tỏa đất của gia đình. Vẫn theo tờ báo, kết quả giám định pháp y khẳng định không phát hiện chất ma túy trong cơ thể Đặng Ngọc Viết, công an địa phương cũng xác nhận hoàn cảnh gia đình Viết rất éo le và Viết chưa từng có tiền án, tiền sự.

Giá đền bù không hợp lý

Nên giao việc định giá cho một tổ chức định giá, hội đồng định giá với những nhà chuyên môn thì họ định giá mảnh đất thu hồi. 
-LS Nguyễn Văn Hậu

Theo báo mạng Đất Việt, người vợ sắp cưới của kẻ tự sát sau khi xả súng ở Thái Bình mà nhà báo ghi tên tắt là N.T.N cho biết, Đặng Ngọc Viết nhiều lần tỏ ra bức xúc vì đất của gia đình không được đền bù với giá hợp lý. Cụ thể đền bù 7 triệu đồng/mét vuông, trong khi giá thị trường hơn 10 triệu đồng/ mét vuông. Tờ báo ghi nhận, căn nhà và đất của Đặng Văn Viết ở Thành phố Thái Bình được áp giá đền bù gần 500 triệu đồng, nhưng Chính quyền không trả một lần và chia làm nhiều lần. Sau khi nhận được ba đợt, Đặng Ngọc Viết có nguyện vọng trả lại toàn bộ tiền đã nhận và yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Thái Bình chuyển sang hình thức cấp đất ở khu tái định cư, chấp nhận đóng thêm tiền như qui định, nhưng không được chính quyền chấp nhận.

Vụ bắn cán bộ địa chính và tự sát ở Thái Bình chỉ là một trong hàng chục ngàn vụ rắc rối có liên quan đến thu hồi đất đai và đền bù không thỏa đáng. Báo chí ghi nhận hàng trăm vụ biểu tình hoặc chống đối cưỡng lệnh thu hồi đất để chính quyền thực hiện các dự án có tính cách thương mại, như Ecopark Hưng Yên hoặc đơn lẻ nhưng gây tiếng vang lớn, như vụ nông dân Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng Hải Phòng.

LS Trần Vũ Hải ở Hà Nội, trong dịp trả lời Nam Nguyên cho rằng, vấn đề đất đai sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu đã giúp cho nhiều địa phương thu hồi đất của người dân và đền bù không thỏa đáng. LS Trần Vũ Hải nhận định:

dnv-1-250.jpg
Công an điều tra hiện trường vụ nổ súng tại trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Bình chiều ngày 11/9. Courtesy VTC.

“Người dân vẫn lo ngại là đến một ngày nào đó người chủ đất thực sự được coi là nhà nước lấy lại, thu hồi lại như hiện nay thì sao? Nếu đó là sở hữu tư nhân thì lúc đó anh muốn làm gì với tôi là phải trên cơ sở mua bán tức là trên cơ sở quan hệ thị trường, quan hệ giá trị chứ không phải là anh định đọat anh thu hồi anh cho rằng cái giá này là hợp lý, giá kia không hợp lý, tức là giá theo ý chủ quan của Nhà nước nhưng thực ra là ý chủ quan của một số quan chức địa phương thôi. Cho nên chúng tôi cho rằng, đất đai rõ ràng cần phải được nhìn nhận như là tài sản có sở hữu rõ ràng mà ở đây là sở hữu tư nhân.”

Câu chuyện thu hồi đất và nhà ở rồi đền bù thấp hơn giá thị trường dẫn tới sự sự kiện ông Đặng Ngọc Viết trút hết oán hận lên những người thực hiện chính sách thu hồi đất của địa phương. Ở đây cụ thể là Ban Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quĩ đất Thành phố Thái Bình và Đội giải phóng mặt bằng.

Trong dịp trả lời Nam Nguyên, Luật sư Nguyễn Văn Hậu Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM nhận định về nhu cầu cải tổ chính sách để thực hiện công bằng trong đền bù thu hồi đất.

“Nên giao việc định giá cho một tổ chức định giá, hội đồng định giá với những nhà chuyên môn thì họ định giá mảnh đất thu hồi, để người mất đất phải có một cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi cũ và việc tái định cư phải thực hiện trước khi thu hồi đất, họ phải có một cuộc sống ổn định không giống như thời gian trước thu hồi đất người dân phải ở những nơi không tốt. Chúng tôi đã góp ý kiến nghị Quốc hội qua rất nhiều cuộc hội thảo theo hướng giải quyết cho người dân như vậy thì nó sẽ hạn chế được những tranh chấp.”

Nếu trong Quí IV này Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp tu chính, thì đồng thời Luật Đất đai sửa đổi cũng sẽ được thông qua. Các chuyên gia dự đoán sẽ không có đột phá thay đổi qui định đất đai sở hữu toàn dân mà thực chất là sở hữu Nhà nước vì Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định. Tuy vậy, những người quan tâm hy vọng Luật Đất Đai sau khi sửa đổi sẽ hạn chế vấn đề thu hồi đất để thực hiện các dự án có tính cách thương mại, khả dĩ bảo vệ quyền lợi của người dân bị thu hồi đất với giá trị đền bù thỏa đáng.

Tiếng gọi từ cái chết

nguoinha-dnv-305.jpg
Gia đình của Anh Đặng Ngọc Viết đang tổ chức tang lễ cho Anh hôm 12 tháng 9 tại Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.
Courtesy nguoiduatin

Sự bất công quá mức chịu đựng

Báo Thanh Niên đã tin, lúc hơn 14 giờ ngày 11/9, Đặng Ngọc Viết (sinh năm 1971) đã vào trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Thái Bình, xông vào phòng làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Thái Bình bắn vào những người đang ngồi làm việc tại đây.

Vụ nổ súng làm ông Vũ Ngọc Dũng (51 tuổi), Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình, bị bắn vào đầu, được đưa đi cấp cứu và chết tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) lúc 19 giờ cùng ngày.

Ngoài ra, 3 người khác cùng là cán bộ của trung tâm này là Nguyễn Thanh Dương (38 tuổi), Vũ Công Cương (23 tuổi), Bùi Đức Xuân (38 tuổi) bị bắn vào đầu phải đưa đi cấp cứu.

Đặng Ngọc Viết đã lên trốn tại một ngôi chùa. Sau đó, một số người dân địa phương đã phát hiện và báo tin Viết đã tự sát. Một nguồn tin cho biết, Viết đã tự sát bằng cách tự bắn vào đầu.

Báo Tiền Phong nói về nguyên nhân mà họ gọi là “do liên quan đến việc giải quyết đền bù đất đai”.

“Cụ thể, cách đây khoảng một tháng, đội giải phóng mặt bằng tiến hành giải quyết đền bù cho một số hộ dân, trong đó có trường hợp của nghi phạm này nhưng gia đình không đồng tình với quan điểm giải quyết của cơ quan chức năng. Nghi phạm này đi làm tại TP.HCM và mới về địa phương được khoảng một tuần”, báo Tiền Phong cho biết.

dnv-1-250.jpg
Công an điều tra hiện trường vụ nổ súng tại trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Bình chiều ngày 11/9. Courtesy VTC.

Rõ ràng phải có gì khuất tất gây nên sự bất công quá mức chịu đựng, gia đình bị dồn vào đường cùng, thì mới nảy sinh ra hành động trả thù khốc liệt như thế.

Chúng ta đã từng chứng kiến sự bất công này khằp ba miền Trung Nam Bắc suốt hơn hai thập niên qua. Cảnh nông dân ăn nằm vật vã nơi vỉa hè, công viên để khiếu kiện đất đai trở thành bức tranh thường lệ. Bi kịch như nông dân Vụ Bản đeo khăn tang, nông dân Dương Nội bày biện âm binh để đòi đất và giữ đất. Biết bao bà mẹ Việt Nam cầm những tấm bằng "Tổ quôc ghi công" lê lết tìm đến các cơ quan công quyền với tờ đơn khiếu nại trong vô vọng và bất lực.

Người ta đã phải khoả thân để chống đối như hai mẹ con bà Phạm Thị Lài ở Cần Thơ, phải tự thiêu như bà Đinh Thị Kim Liêng, phải nổ súng để bảo vệ thành quả mồ hôi nước mắt của mình như Đoàn Văn Vươn ở Tiên lãng, Hải Phòng...

Mất lòng tin với chính quyền

Cho dù chưa rõ hết ngọn nguồn của việc nổ súng giết chết cán bộ, nhưng nói đến "Trung tâm Phát triển Quỹ đất"là ngay lập tức, trong đầu người ta đã phác hoạ ra được hình ảnh của sự chà đạp và các quan tham dùng luật rừng để ép buộc dân giao đất với những điều kiện phi lý.

Đất đai là máu thịt của người nông dân. Mất đất là mất hết. Đa phần, thậm chí có chút tiền đền bù, nhưng đã quen với nghề nông từ bao thế hệ, cũng chỉ biết ăn xài đến lúc hết tiền là cũng hết cơ nghiệp. Đất hay là chết!

Vì thế mới có âm vang tiếng súng Đoàn Văn Vươn mà vì không chết nên anh phải chịu bản án 5 năm tù. Anh Viết không muốn thế. Anh chọn cái chết!

Anh Trương Ba Không đã viết status trên Facebook:

dnv-2-250.jpg
Người tập trung bên ngoài trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Bình sau vụ nổ súng chiều ngày 11/9. Courtesy VTC.

"Mình đã khóc khi đọc 6 bài báo về một chủ đề. Khóc âm thầm cho những nỗi đau riêng của những kiếp người kém may mắn so với số đông cộng đồng, nhưng khi chợt biết anh Đặng Ngọc Viết đã tự sát sau khi xả súng vào một nhóm quan chức địa phương Thái Bình, thì mình đã khóc oà thành tiếng cho nỗi đau của cả một xã hội loạn".

Xã hội không loạn sao được khi mà bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phải kêu lên rằng, giám sát nhiều nơi, thấy chính sách an sinh đến địa phương thì bị “biến dạng”. “Ăn” của dân không chừa chỗ nào, từ tiền bảo hiểm y tế của thương binh đến các cháu nghèo trường dân tộc, liều vắc-xin con con của các cháu cũng bị “ăn”!

Bà Nguyễn Thị Doan đã từng có lúc nói Việt Nam "dân chủ gấp vạn lần các chế độ tư sản", liệu bà có giật mình nhớ lại không?

Quan lớn ăn lớn, quan nhỏ ăn nhỏ, từ trung ương xuống địa phương, bệnh tham nhũng, bớt xén, rút ruột công trình trở thành nạn đại dịch trong hệ thống chính trị. Chính hệ thống "dân chủ gấp vạn lần các chế độ tư sản" này đã tạo ra những đặc quyền, đặc lợi như thế, đã tạo ra một giai cấp thống trị nhẫn tâm và suy thoái như thế.

Xin được thắp nén nhang cho con người bất hạnh Đặng Ngọc Viết.

Bi kịch về cái chết của anh làm lắng đọng một điều tâm đắc: Cuộc sống là vô cùng cao quý, nhưng đôi khi vì những giá trị đích thực của nó, con người buộc phải chết khi không còn nơi nào nương tựa cho pháp lý, không còn lòng tin nào đối với thế lực cầm quyền.

Cái chết của anh là tiếng gọi đánh thức lương tri và tinh thần tranh đấu chống lại bạo quyền của những người còn sống.

Con giun xéo mãi cũng quằn, đó là bài học lớn cho chế độ chuyên quyền, cố vị hiện tại của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

*Bài viết trích từ trang blog Lê Diễn Đức. Nội dung không phản ảnh quan điểm của RFA.



Đằng sau vụ nổ súng ở Thái Bình

Cập nhật: 08:21 GMT - thứ năm, 12 tháng 9, 2013
Nông thôn Việt Nam

Vụ bắn súng gây chết người tại Thái Bình hôm 11/9 hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tuy nhiên báo chí và dư luận cho rằng nó có một số điểm tương đồng với vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, nơi người dân sử dụng vũ khí để chống lại người thi hành công vụ liên quan tới lĩnh vực đất đai.

Đặc biệt ở Thái Bình trong những năm 1980-1990 đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình về đất đai, cao trào là đợt bạo động năm 1997 với sự tham gia của hàng chục nghìn người.

Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, là người từng thực hiện điều tra về cuộc biểu tình năm 1997. BBC đã hỏi chuyện ông nhân vụ mới xảy ra ở Thái Bình.

GS Tương Lai: Thực ra vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc, như vụ giáo dân ở Mỹ Yên, Nghệ An chẳng hạn.

Vụ này [ở Thái Bình] là hành động bạo liệt của người dân, mà có lẽ họ đã bị dồn đến bước đường cùng, để rồi sau khi gây nên sự kiện như vậy phải tự sát.

Tôi có cảm tưởng rằng đây đã là một trạng thái báo động về hệ lụy của tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng. Bạo lực mà gia tăng thì nó sẽ đẩy đến những đột biến không lường trước được.

Vụ ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng cũng vậy, khi hai anh em ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý phải dùng súng đạn hoa cải để chống lại lực lượng đã dồn bước họ.

Bị dồn vào chân tường, người ta không có cách nào khác được thì phải xử lý như thế.

BBC: Thưa, tức là Giáo sư cho rằng việc sử dụng bạo lực đang trở thành một xu hướng đáng báo động trong thời gian gần đây?

GS Tương Lai: Đúng như vậy. Một khi trong xã hội lấy bạo lực làm phương tiện để xử lý các vấn đề thì chứng tỏ cả hai phía [đều lúng túng].

Về phía chính quyền thì bối rối, bất lực, không tự̣ tin vào tính chính danh, chính nghĩa của mình để dựa vào pháp luật mà cai trị dân nên phải dùng bạo lực để đàn áp dân.

Về phía dân thì họ phải dùng bạo lực với người thi hành công vụ chẳng qua vì họ cũng bị dồn đến bước đường cùng. Họ biết rằng họ đang đối chọi với một thế lực có súng trong tay, đằng sau lại là cả một bộ máy nhà nước hùng hổ.

Không ai dại gì mà chui đầu vào chỗ chết hay là manh động để phải đi tù. Nhưng tâm lý con người là 'con giun xéo lắm cũng quằn', khi bị đẩy tới bước đường cùng, người ta dễ mất sự sáng suốt và hành động bột phát này nói lên một quá trình tích lũy từ lâu rồi, bây giờ mới bộc lộ ra thôi.

Ngẫu nhiên thì không thể có hành động đó.

Vụ Tiên Lãng

BBC: Thái Bình cũng là nơi có đợt biểu tình lớn của người dân hồi năm 1997 mà ông cũng đã có công trình nghiên cứu. Nhìn vào sự kiện ngày hôm nay, ông thấy có điểm gì ông đã nhận xét thấy từ cuộc biểu tình 1997 không?

GS Tương Lai: Thái Bình là vùng đất người ta cho là 'đất dữ'. Thái Bình cũng là nơi có truyền thống cách mạng, lá cờ đầu về mọi mặt

Tiếng trống Tiền Hải năm 1930 đã từng có tiếng vang ghê gớm. Rồi trong thực hiện nghĩa vụ quân sự (thời chiến tranh chống Mỹ) là khẩu hiệu 'Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người', Thái B́ình luôn đi đầu.

Thái Bình cũng tự hào là nơi có những người nổi tiếng như người cắm cờ trên hầm de Castries [ở Điện Biên Phủ], trên dinh Độc lập, bay lên vũ trụ... rồi cả các nhân vật lừng danh như Tướng Trần Độ vv..

Tôi còn nhớ, khi làm báo cáo về tình hình Thái Bình, trong dịp báo cáo với ông Phạm Văn Đồng, lúc ấy đã thôi mọi chức vụ, tôi có nói một câu: "Thưa, đây không phải là mâu thuẫn địch-ta gì cả, mà chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân".

Ông Đồng nghe chỉ đập tay khe khẽ xuống bàn, vì lúc đó ông nhìn không rõ nữa, rồi sau nghiêm giọng nói: " Không có mâu thuẫn nội bộ nhân dân nào ở đây cả".

"Đây là mâu thuẫn giữa một bên là những nhà cầm quyền hư hỏng, thoái hóa, biến chất, đè nén áp bức khiến dân không chịu được; và bên kia là dân không chịu được nên đã nổi dậy đấu tranh."

"Phải phân tích đúng mới tìm được giải pháp đúng."

Lời ông Phạm Văn Đồng khiến tôi nghĩ tới sự kiện ngày hôm nay.

Nếu một nhà cầm quyền có trách nhiệm với dân, vẫn nghĩ rằng Nhà nước này là của dân, do dân, vì dân, thì phả́i thấy vì sao mà người dân uất ức đến độ phải dùng súng bắn lại rồi tự tử. Họ không còn cách nào khác nữa.

Nếu nói là manh động thì cũng không sai, nhưng nguyên nhân dẫn tới sự manh động này là quá trình dồn nén, tức nước vỡ bờ.

BBC: Tuy nhiên cũng có một khía cạnh khác của câu chuyện là các sự việc kể trên hầu hết xảy ra tại các tỉnh miền Bắc thuần nông, quỹ đất hết sức hạn hẹp. Liệu có liên hệ gì giữa nhu cầu phát triển, mở rộng đô thị, với mâu thuẫn đất đai vì người dân bị thu hẹp môi trường sống không?

GS Tương Lai: Đúng là đồng bằng Bắc Bộ là nơi mà tỷ lệ đất/người thuộc loại thấp nhất ở trong nước, mà có khi còn thấp nhất thế giới nữa.

Nhưng tỷ lệ đất người mang tính kinh điển rồi, từ xưa tới nay bất cứ nhà cầm quyền nào cũng phải nghí̃ làm thế nào để vấn đề đất đai không trở thành nguyên nhân bùng nổ, để mà quốc thái dân an.

Mâu thuẫn đất đai là mâu thuẫn từ ngàn đời rồi, nên đổ rằng chỉ vì đất chật người đông mà xảy ra bạo động là không đúng.

Bằng chứng là vừa rồi người ta còn mở rộng Thủ đô ra gấp đôi, biến đất nông thôn thành đất đô thị một cách quyết liệt, như ông Nguyễn Sinh Hùng còn lên tổng kết thành tựu xây dựng nông thôn mới.

Vấn đề ở chỗ: Không có ở đâu tham nhũng lại ngon lành như ở trong lĩnh vực đất đai.

Tấc đất là tấc vàng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và người ta cũng biết là không bền nên có 'ngoạm' thì phải làm nhanh lên rồi 'chuồn', và do đó dùng mọi thủ đoạn để làm thế nào 'ngoạm' nó dưới tất cả mọi danh nghĩa.

BBC: Như phân tích của Giáo sư thì có nguyên nhân bắt nguồn từ cách hành xử của chính quyền. Nhưng ngược lại, liệu chính quyền có thể cải tiến Luật Đất đai thế nào để có khung pháp lý minh bạch hơn và trừng trị các tội phạm về đất đai một cách quyết liệt hơn không ạ?

GS Tương Lai: Vâng, đó chính là vấn đề của các vấn đề.

Trước đây người ta định đưa Luật Đất đai ra thông qua trước khi sửa đổi Hiến pháp, sau có áp lực nên họ lại lồng vào Hiến pháp sửa đổi để rồi thông qua cả hai một lúc.

Nhưng những vấn đề cơ bản đề nghị sửa đổi trong Hiến pháp vẫn không được sửa và giữ nguyên, thì Luật Đất đai cũng theo lối mòn đó mà đi, vẫn giẫm chân tại chỗ.

Người ta vẫn kết luận đanh thép rằng đất đai là sở hữu toàn dân và Hiến pháp không thể có tam quyền phân lập. Hình với bóng đan vào nhau, Luật Đất đai nếu không đi liền với sửa đổi Hiến pháp thì cũng không giải quyết được gì.

Tôi nghĩ nay phải thực hiện các kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp một cách mạnh mẽ và trung thực, phải dừng việc thông qua dự thảo để thảo luận cho vỡ lẽ ra.

Những sự việc như vụ ở Thái Bình vừa rồi cho thấy rằng nếu không giải quyết một cách cơ bản các vấn đề quy định trong Luật Đất đai thì không thể bảo đảm ổn định chính trị-xã hội được .

Đại lộ Đoàn Văn Vươn nối dài

Ông Bút (Danlambao) – Báo Cộng Sản, vừa xôn xao tung cái tựa lớn: Xả súng kinh hoàng, 1 người chết, 3 bị thương. Tin cho biết vụ việc xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình, nằm trong UBND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Theo một nguồn tin, sau khi gây án, nghi phạm đã về quê ở xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình và tự sát.
Trích vài chi tiết:
“Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, nhiều tiếng súng vang lên từ phòng làm việc của Đội Giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình (đường Trần Phú, TP Thái Bình). Khi mọi người đổ xô đến thì 1 thanh niên lạ mặt bỏ chạy ra ngoài. Bên trong, 4 người đang nằm rên la trên vũng máu vì trúng đạn, 2 người khác may mắn thoát nạn. Các nạn nhân là ông Vũ Ngọc Dũng (SN 1962), phó giám đốc và 3 cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình, gồm: Nguyễn Thanh Dương (SN 1975), Bùi Đức Xuân (SN 1975) và Vũ Công Cương SN (SN 1990). Trong đó, một nguồn tin cho biết ông Dũng đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội.”
Người nã đạn là anh Đặng Ngọc Viết, mới ba mươi tuổi, kèm theo nội dung bản tin, còn những từ lên án nạn nhân: “ra tay tàn ác, lạnh lùng…”
Người dân hiếu kỳ và phấn khởi tập trung trước UBND 

TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình sau khi vụ việc xảy ra
 
Từ sau 1975 đến nay, dân số Việt Nam tăng gần gấp ba lần, nhưng đất đai vẫn vậy, nên đất trở thành quý hiếm. Người bình thường, muốn có một cái nền nhà, phải khốn khó chật vật, có khi suốt đời chưa chắc đã mua nổi, nhưng với Cộng Sản thì quá dễ, chỉ cần hai tiếng: “Cưỡng chế”, hoặc “thu hồi” là có ngay, đất đai bạt ngàn, đất ở những điểm nóng nhất.
Thông thường, muốn thu hồi một vật gì, thì ít nhất, trước đó nó phải thuộc về chủ quyền của “chính chủ,” đằng này đất đai do cha mẹ, ông bà, nhiều đời để lại. Đảng CSVN mới có từ năm 1930, nhưng họ vẫn ngang ngược thu hồi và cưỡng chế, dù miệng đảng lúc nào cũng ra rả: “Đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân” hoặc “nhân dân làm chủ”. Đó là những ngụy ngôn, hòng che đậy bản chất ăn cướp của đảng.
Từ 30/4/1975, nhất là sau thời điểm gọi là đổi mới, đảng CSVN cướp đất, đền bù giá bèo bọt, đem bán thu hàng tỷ tỷ, khiến đoàn dân oan, mỗi ngày thêm dài ra, đơn kêu oan chất chồng cao ngất trời. Kiện CS, là đúng: Con kiến kiện củ khoai, chúng kéo rê thời gian chầm chầy, với mưu đồ tìm kế cướp không của người dân. Nhiều người chịu không thấu oan ức đã tự thiêu, tự vẫn, như kỹ sư Phan Thanh Sơn, Đà Nẵng. Nạn nhân sau, nhìn người trước hành xử, nên mới có tiếng bom Tiên Lãng Đoàn Văn Vươn, bè lũ cướp phá nhân dân, được lên tướng! Nạn nhân phải bị tù tội. Tiếp theo tiếng bom (cảnh cáo,) nhưng thói tham tàn khó bỏ, đảng chưa chùng tay, vì túi tham chưa đầy, nảy sinh tiếng súng Đặng Ngọc Viết…
Ai tàn nhẫn, ai lạnh lùng?
Một người ăn mày già, lê lếch đi xin, đến tối ngày được ít tiền, bọn bất lương canh me, cướp túi tiền, bọn bất lương ấy rất tàn nhẫn, rất lạnh lùng.
Vất vả, chắt chiu một đời, hoặc nhiều đời, mới có thửa đất, bọn bất lương thấy có lời, “kẻ nách thước, người tay đao” tới đo đạt, rồi “thu hồi, cưỡng chế.” kẻ ấy rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Kẻ ấy không ai khác, chính là bọn Cộng Sản.
Bắn vào đầu quân tham tàn, ăn cướp không có tội, bắn càng nhiều, bắn được cấp càng cao, càng tốt. Người dân muôn đời ghi khắc, vụ án đồng Nọc Nạn là bằng chứng hiển nhiên, chính đảng CSVN phải hổ thẹn với thực dân xâm lược, qua cách xử án. Nếu không có vụ án này làm gương, chưa chắc anh em Đoàn Văn Vươn “được đảng khoan hồng.” Vì theo ý đảng, phải tử hình, mới “đúng người, đúng tội”.
Nguyễn Bá Thanh, cướp đất khắp Đà Nẵng, giết luôn nạn nhân Nguyễn Thành Năm, có tàn nhẫn, có lạnh lùng không?
Cướp đất người sống, cướp luôn đất người chết, nghĩa địa Cồn Dầu, có tàn ác, có lạnh lùng không?
Bà Dương Thu Hương, đại biểu quốc hội, tố giác đảng cướp đất, cướp nhà, cướp luôn của “đồng chí mình,” cướp ngay lúc giao thừa, khiến cả gia đình nạn nhân, phải màn trời chiếu đất, trong ngày đầu năm mới. Có tàn ác, có lạnh lùng không?
Rồi đây Cộng Sản, thừa giấy, dư huân chương, huân công, sẽ ban tặng “các đồng chí hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ.”
Phía nhân dân, sẽ ghi khắc sự hy sinh cao cả, của bạn Đặng Ngọc Viết, dù sự hy sinh này chỉ nhằm đòi hỏi cho quyền lợi cá nhân, nhưng đã làm hả dạ hằng triệu dân oan ức, vì đất nhà bị cưỡng chiếm, tiếng súng của anh, làm người nung nấu hờn cơm, đi sau anh sẽ có khẩu súng lớn, và dài hơn, với số đạn dồi dào, và người tham dự sẽ đông hơn, ngõ hầu tạo nên trận chiến chống cướp toàn diện và hữu hiệu hơn nữa.
Bỏ tù Đoàn Văn Vươn, nhưng túi tham Cộng Sản chưa đầy, tất nhiên còn nhiều Đoàn Văn Vươn khác, nối dài đại lộ Đoàn Văn Vươn, chia ra làm nhiều nhánh, chạy dài khắp nước.
Xin thành tâm chia buồn, cùng gia đình nạn nhân anh Đặng Ngọc Viết.
Nguyện cầu hương hồn anh sớm siêu thoát, về cõi vô ưu.


Cuộc Chiến Tranh Đang Tiếp Diễn Khốc Liệt: Dân Nằm Cản Đường Xe Công An

Khoảng chục người biểu tình nằm trước đầu xe cảnh sát, 2 người nằm phía sau xe.

Khoảng chục người biểu tình nằm trước đầu xe cảnh sát, 2 người nằm phía sau xe.

Có thể nói, hình ảnh khoảng chục dân nằm xuống đường   ngay trước mũi xe cảnh sát và 2 người nằm phía sau xe (không để lại hình ảnh)   đã nhắc nhở mọi người nhớ đến một thanh niên mặc áo trắng đứng cản đường 17   chiếc xe tăng vào ngày 5/6/1989 tại khu vực quảng trường Thiên An Môn, nơi   đang có hàng triệu dân đang biểu tình đòi tự do dân chủ sau cái chết của Tổng   Bí Thư ĐCSTQ Hồ Diệu Bang. Tăng bẻ lái hướng khác, chàng thanh niên chạy theo   đứng ngay đầu tăng, rốt cuộc tăng dừng hẳn, làm thành 17 chiếc nối đuôi nhau.   Chàng thanh niên vội vã leo lên tăng như để nói lời thuyết phục “các anh lãnh tiền thuế của dân, không được bắn vào   dân“. Có lẽ lời thuyết phục chưa được thỏa mãn, anh nhẩy   xuống, và tăng tiếp tục lăn bánh, anh lại đưa thân ra cản đường. Ngay lúc đó,   có 3 người ập tới và dẫn anh đi mất. Hình ảnh chàng thanh niên này đã để lại   một ấn tượng sâu đậm cho toàn thế giới. Cho đến hôm nay, thế giới vẫn tìm tòi   muốn biết chàng thanh niên này là ai, nhưng vẫn tìm trong vô vọng. Chỉ biết   anh là một chiến sĩ dân chủ, một người lính vô   danh không cầm vũ khí, hình ảnh người lính vô danh sẽ mờ đi,   mờ đi trong ký ức của tất cả mọi người, người lính   chỉ mờ đi mà không chết bao giờ, như lời một bản nhạc đã viết   (*1). Ước mơ của dân Trung Quốc, sau cuộc thảm sát vài chục ngàn dân tại quảng   trường Thiên An Môn, chắc chắn không chấm dứt.
Dân Trung Quốc có một   ước mơ, dân Việt Nam cũng thế, cũng có cùng chung một ước mơ. Dân Việt đang   thực hiện ước mơ của mình cũng bằng đôi tay không, những người lính không cầm   vũ khí. Những người lính này hiểu rất rõ, chiến tranh với vũ khí sẽ mang lại   nhiều tổn thất nhân mạng, gây thêm hận thù, với những sự hủy diệt không cần   thiết. Xây một cây cầu phải mất nhiều năm, làm sụp   đổ một cây cầu chỉ trong tíc tắc. Những người lính dân chủ nằm   cản 2 đầu xe công an trong phiên tòa xử án 2 thanh niên yêu nước Kha và Uyên   vào ngày 16/8/2013 cũng thế, đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong ký ức của   mọi dân Việt. Nếu tên công an điều khiển xe lăn bánh, hàng chục người sẽ chết   oan ức. Tôi không cho đây là những người lính dân   chủ anh hùng. Họ cũng là con người, họ cũng bình thường như bao người khác,   cũng biết đau đơn và cũng biết sợ chết, họ cũng không muốn chết để được gọi   anh hùng, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận cái chết để thực hiện niềm mơ ước, lý   tưởng của họ. Người lính dân chủ LS Nguyễn Bắc Truyển đã từng   nói: “Tôi lúc nào cũng sắp sẵn một ba lô quần áo,   vật dụng cá nhân, để vào tù bất cứ lúc nào… Chúng tôi chấp nhận trong cuộc   chiến này chúng tôi sẵn sàng ngã xuống để cho đồng bào chúng ta hãy có một cơ   hội…” Đây là cuộc đấu tranh giữa sự thật chống sự gỉa dối, giữa công lý chống bất công, giữa   thiện chống ác, giữa dân chủ chống độc tài, giữa yêu nước chống bọn phản   quốc… Cách đây gần 30 năm, kháng chiến quân nhà văn Võ   Hoàng, thư ký của tướng Hoàng Cơ Minh, đã từng khẳng định những người lính   không cầm vũ khí qua bài thơ nỗi tiếng: “Ngủ Đi Em Mai Sáng Lên Đường” được   nhạc sỹ Hoàng Hà phổ nhạc, trong có câu: “người   xuống đường giết giặc bằng tay” (*2).

2 tên sĩ quan đại úy công an tịch thu trái phép những Cẩm Nang Nhân Quyền của chị Bùi Thị Minh Hằng.

2 tên sĩ quan đại úy công an tịch thu trái phép những Cẩm Nang Nhân Quyền của chị Bùi Thị Minh Hằng.

Trở lại bức ảnh   những người lính dân chủ nằm xuống đường cản xe công an, có vài chi tiết lý   thú xin được kể ra đây. Ngay tại tòa án Long An, khi công an bắt giữ cô Nga và   con cô là bé Tài, áp tải vào trong xe để chở đi. Trong lúc khẩn cấp như thế,   cô Nga đã chuyền tay ngay máy ảnh và điện thoại cầm tay cho blogger Bùi Thị   Minh Hằng. BTMH và blogger Nguyễn Hoàng Vi đều hô to kêu cứu để mọi người đều   nằm xuống cản đường ở đầu xe. Khi BTMH nằm xuống gầm xe, nhìn ra đằng sau   trống trơn và nghĩ rằng tên công an có thể gài số de, nên hô to cho mọi người   đến yểm trợ nằm ở dưới đuôi xe, có 2 người nằm. Thế là xe công an không tài   nào lăn bánh được. Trong lúc BTMH và chị Dương Thị Tân, vợ trước của anh Điếu   Cày nằm cản ngay đầu xe, và tay nắm càng xe, một tên công an tiến đến gỡ tay   BTMH ra khỏi càng xe. thế là BTMH dùng tay móc ngay vào ống quần tên công an,   vải tét cái rẹt, làm ống quần của nó rách lên đến trên đầu gối. Cũng rất may cho tên công an này, không bị lòi “bác hồ”   ra, nhưng cũng cảm được sự mắc cở, lủi đâu mất tiêu. Đây phải   được xem như một trận đánh lớn, đã đạt một chiến thắng   lớn. Nếu qúy vị theo dõi thường xuyên những cuộc đấu tranh của những lính dân   chủ này, nó cũng thích thú chẳng khác gì theo dõi những trận đánh bằng vũ   khí, với súng, lựu đạn, cà nông, đại bác, xe tăng, máy bay… mà chúng ta từng   thấy qua phim ảnh, tài liệu. Qúy vị hãy theo dõi những trận chiến quyết liệt   của những lính dân chủ như Anna Huyền Trang, lần từng hạt chuỗi, mỗi hạt   chuỗi như một qủa   lựu đạn chính nghĩa nổ ngay đồn công an địch, như   Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Thảo Chi… bắn những viên   đạn Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền trúng ngay vào tim quân   địch, như  Đặng Bích Phượng (Phương Bích), Lê Hiền Giang, Lê Thị Phương   Loan, Đào Trang Loan, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Vũ Hiệp, Lê   Dũng, Lã Việt Dũng… đang sử dụng những chiếc máy bay tàng hình (Stealth) dội bom   phá nát những chiếc xe tăng 258   của địch quân, đang bao vây những bloggers như Trương Duy Nhất, Phạm   Viết Đào, Đinh Nhật Uy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ   Nấm)…
Trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, cuộc chiến tranh sử   dụng “tay không đánh địch” là một cuộc chiến tranh gian khổ nhất, mất   nhiều thì giờ nhất, ít tổn thất nhất, nhưng thành qủa của nó lại vô cùng to   lớn. To lớn vì cuộc chiến thắng không bị tổn thất nhiều sinh mạng, tài   sản của quốc gia. Đây là cuộc chiến tranh công tâm, chứ không phải công đồn, giống như chúng ta đang đấu trí   trên một bàn cờ có 2 phe: quân đỏ và quân vàng, 2 bên dàn trận, quân   bên này cố lật quân bên kia trở thành cùng màu với mình, khi bàn cờ hết   nước đi, ai nhiều quân nhất sẽ chiến thắng. Phải hiểu, đã là   con người, đa số ai   cũng yêu thích sự thật, công lý, thiện, tự do, dân chủ, đúng,   hay, đẹp…, đó là chính   nghĩa. Đa số các quốc gia trên thế giới đều yêu chuộng nền   tảng dân chủ, đó là chính nghĩa. Phe nào lấy chính nghĩa để huy động   sức mạnh toàn dân, lấy chính nghĩa để tranh thủ với thế giới, lấy chính nghĩa   để khuất phục quân địch, chắc chắn sẽ chiến thắng. Đặc biệt, chính nghĩa không đi với họng   súng, không đi với nhà tù, không đi với roi điện, không   đi với dùi cui, không đi với sự đe dọa, không đi với sức   mạnh cơ bắp, không đi với khủng bố.
Ngày   6/9/2013 Mylinhng@aol.com http://freevietnamnow.blogspot.com
Đính kèm: (*1) http://www.youtube.com/watch?v=Bu8XHwLECfc   (Người Lính Không Bao Giờ Chết) (*2)http://www.youtube.com/watch?v=saCLgcsP7M8   (Ngủ Đi Em Mai Sáng Lên Đường, thơ Võ Hoàng, Hoàng Hà sáng tác và trình   bày)


Xe chở Cục trưởng gây tai nạn, bỏ mặc nạn nhân

Xe chở ông Phan Đình Công - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế, vừa tiếp khách về và có sử dụng rượu, bia đã đâm vào một người đi xe máy. Sau khi gây tai nạn, cả lái xe và ông Cục trưởng bỏ mặc nạn nhân.


>> Muốn ly hôn vì lấy phải chồng đần

>> Kẽ hở thú vị để mở khoá bằng vân tay trên iPhone 5S
>> Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Dừng là hợp lý và hợp tình

Theo trình bày của ông Nguyễn Tiến Hải, nhà ở kiệt 272, đường Điện Biên Phủ, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), vào lúc 21h40 ngày 6/9, trên đường Nguyễn Huệ, TP Huế, trước khách sạn Mondial (17 Nguyễn Huệ), xe ô tô biển xanh 75C-1251, đi ngược chiều đã va chạm với xe máy BKS 75K7-5699 do ông điều khiển trên phần đường của mình. 


Hiện trường cho thấy ô tô sai

Hiện trường cho thấy xe ô tô lấn sang phần đường có vạch liền 
Tai nạn khiến nạn nhân bị thương, xe máy hỏng nặng. “Theo kết luận của bệnh viện, tôi bị vỡ xương cổ cườm, hiện đang bó bột và nhiều khả năng phải mổ. Tuy nhiên, do cơ hội phục hồi như cũ chỉ là 50/50 nên tôi đang phân vân chưa biết có tiến hành mổ hay không” ông Hải nói.  

"Chiều 11/9, trao đổi với PV, Trung tá Lê Văn Sơn - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Huế xác nhận đang thụ lý vụ việc xảy ra vào ngày hôm đó và hiện đã tạm giữ hai phương tiện trong vụ tai nạn. “Việc này chúng tôi cũng bức xúc và hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý” - ông Sơn cho biết.
 Cũng theo ông Hải, lúc đó chiếc xe ô tô đang có chiều hướng muốn rẽ và cắt qua phần đường ông đang lưu thông, với tốc độ 30 - 40km/h và lúc gần va chạm, ông Hải thấy xe ô tô có nháy đèn sáng và bấm còi.

“Bị bất ngờ, tôi bóp phanh nhưng không kịp. Xe máy bị trượt rồi lao vào xe ô tô, còn tôi văng ra. Nếu là xe ô tô muốn rẽ sang đường thì phải xi nhan chứ, đằng này không thấy” - ông Hải cho biết thêm. 
Còn lái xe Trần Quốc Anh Minh (SN 1986, trú tại 15 Ông Ích Khiêm, TP Huế) cho rằng, do người điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao. “Khi cách xe máy khoảng 30m, tôi có nháy đèn để cảnh báo nhưng chắc do đi nhanh quá nên người điều khiển xe máy đã không xử lý kịp” - lái xe Minh phân trần. 

Lái xe này cũng xác nhận trên xe lúc đó có mặt ông Phan Đình Công - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cả hai vừa đi tiếp khách về và có sử dụng rượu, bia. Kiểm tra sau đó của công an cũng phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở của Minh là 0,03mg/l khí thở. 
Tại hiện trường, phần thân cũng như hướng di chuyển của chiếc xe ô tô nằm toàn bộ bên phần đường ngược chiều, nơi mà lẽ ra chỉ dành cho phương tiện đi ngược lại. Phần đầu của ô tô và xe máy quay vào nhau cũng chứng minh việc ô tô đi sai làn đường (có vạch liền). 

Không hợp tác với CSGT, thờ ơ với nạn nhân
 

Theo nạn nhân Nguyễn Tiến Hải, khi tai nạn xảy ra, cả lái xe và người ngồi trên xe (khi đó chưa biết là ông Cục trưởng Cục Thuế) cũng không có động thái hỏi han hay đưa người bị nạn đi cấp cứu. Và mãi đến ngày 10/9, tức 4 ngày sau khi tai nạn xảy ra, lái xe Minh mới đến thăm hỏi và biếu mấy hộp... nước yến.Còn một số người làm chứng sau khi tai nạn xảy ra cho biết, khi bước xuống xe, cả lái xe Minh và ông Công đều nồng nặc mùi bia rượu. 

Vị lãnh đạo Cục Thuế còn bỏ mặc việc giải quyết cho lái xe. “Khi công an đến lập biên bản hiện trường và kiểm tra nồng độ cồn, phải mất nhiều lần thuyết phục và chờ đến khi được ông Công “gật” lái xe mới chấp hành” - một người dân cho biết.
 Trong khi đó, khi lập biên bản để tạm giữ chiếc ô tô, ông Công cũng không hợp tác, yêu cầu lái xe bỏ về không được ký biên bản và nói: “Xe cứ vứt đó, không cho giữ giấy tờ cái gì hết, đi taxi về…”. 

Chiều 11/9, trước câu hỏi của PV, vì sao không ký vào biên bản với tư cách người làm chứng, cũng như không cứu giúp người bị nạn, ông Phan Đình Công trả lời: “Tôi giao cho lái xe giải quyết chứ tôi cũng không chú ý chuyện đó, cần gì phải có người làm chứng. Lái xe chở và tôi chỉ có nhiệm vụ đi về thôi. Vả lại, nạn nhân đã có người khác đưa đi rồi”. 
Về việc đánh giá đúng sai trong vụ tai nạn, ông Công nói rằng: “Xe của tôi vừa rời nhà hàng, đang chuyển qua phần đường bên kia thì đụng vào xe máy. Còn việc lấn đường, sai làn phải chờ kết luận của công an”. 

Khi được hỏi về việc sao chưa đến thăm hỏi nạn nhân thì ông Công nói, “đã giao việc này cho đồng chí trưởng phòng hành chính và đồng chí ấy đã đến thăm hỏi nạn nhân”. Tuy nhiên, theo nạn nhân Hải thì đến nay mới chỉ có lái xe đến hỏi han.
Theo Báo GTVT



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
FBI truy nã tội phạm ma túy gốc Hoa Việt sát hại hai đồng hương VN [Đã đọc: 319 lần]
Chủ tiệm tạp hóa của người Đại Hàn bị đâm chết tại metro Laurier, Montréal [Đã đọc: 296 lần]
Mỹ se bị sa lầy khi đổ quân vào Iran [Đã đọc: 287 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.