Biển Đông: Căn bệnh 'ung thư bành trướng' của Trung Quốc Trung Quốc đặt cược vào nước cờ mở màn này quá lớn nhưng không có yếu tố bất ngờ nào ở đây cả. Bây giờ hoặc không bao giờ! Có thể nói muốn Biển Đông thành “ao nhà” không chỉ là âm mưu mà đã trở thành chiến lược “chiếm trọn Biển Đông” của Bắc Kinh. Để thực hiện mục tiêu chiến lược này Trung Quốc đương nhiên phải chuẩn bị, kế hoạch tổ chức thực hiện, thời gian, biện pháp…và cho đến thời điểm này, Trung Quốc đã chính thức công khai triển khai thực hiện chiến lược lấn chiếm Biển Đông. Có lẽ chúng ta không cần phải nói hành động đưa giàn khoan nước sâu HD 981 định vị vào thềm lục địa Việt Nam sâu trong vùng EEZ của Việt Nam 80 hải lý khoan thăm dò là như thế nào, đúng hay sai, vì cả thế giới đều biết và đã lên tiếng. Điều chúng ta cần là phải nói nõ mưu mô, chiến thuật đằng sau hành động này là gì và cách thế ứng xử văn minh của chúng ta theo luật pháp quốc tế và Luật biển Việt Nam. Thứ nhất, tại sao Trung Quốc không khẳng định chủ quyền bằng các cách trước đây như dùng bạo lực cấm tàu cá Việt Nam, xua tàu cá của họ vào EEZ của Việt Nam, cắt cáp tàu thăm dò thái độ Việt Nam hoặc “rao bán” các lô dầu khí của Việt Nam? Thực ra những hành động trên chỉ cố gắng nhằm “biến khu vực không tranh chấp thành khu vực có tranh chấp”, là hành động tạo cớ “chuẩn bị chiến trường” mà thôi, còn việc đưa giàn khoan vào trong thềm lục địa Việt Nam định vị, khoan thăm dò đã có tính chất khác: Với là giàn khoan tỷ USD này, Trung Quốc đưa vào đây không phải để khoan, khai thác ở độ sâu trên ngàn mét như các chuyên gia đã chỉ ra mà vì mục đích tranh chấp chủ quyền. Dùng giàn khoan nước sâu HD 981 là nước cờ đầu tiên mở màn chiến lược chiếm trọn Biển Đông của Trung Quốc và có thể nói Trung Quốc đã đặt cược quá lớn vào nước cờ đầu này. Cũng như tàu sân bay, giàn khoan HD 981 có giá trị hàng tỷ USD được “bảo kê” bởi sức mạnh của Trung Quốc. Đánh chìm nó cũng như đánh chìm tàu sân bay có nghĩa là đụng chạm đến sức mạnh, danh dự của quốc gia sở hữu chúng. Trung Quốc đã đặt cược lớn như vậy ngay từ đầu cuộc chơi với hy vọng hão huyền tạo ấn tượng choáng ngợp sẽ dọa được lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, Kiểm ngư Việt Nam. Về bản chất, vẫn là cách chơi biển người, lấy đông dọa ít như năm 1979 tại biên giới phía Bắc Việt Nam. Thứ hailà thời điểm mở màn triển khai chiến lược chiếm trọn Biển Đông. Trong năm 2013, Biển Đông của Việt Nam tương đối lặng sóng do Trung Quốc không khuấy động. Tuy thế, Việt Nam chưa bao giờ nhầm tưởng về sự êm dịu trong khoảng thời gian vừa qua với Trung Quốc trên Biển Đông, bởi đó chỉ là khoảng thời gian để Trung Quốc chuẩn bị lực lượng, tăng cường sức mạnh quân sự sau khi diễn đủ trò với Nhật Bản trên biển Hoa Đông nhằm che đậy hướng tấn công chủ yếu. Có bao nhiêu sức mạnh, năng lực Trung Quốc đều dồn về Nam Hải cả đấy thôi. Vấn đề là khi xét về thời gian chuẩn bị cho chiến trường Biển Đông thì thời gian không ủng hộ cho Trung Quốc. Trung Quốc thừa biết Việt Nam không ngồi yên trong thời gian qua, nếu đến hết năm 2016 thì Trung Quốc rất khó để chiếm trọn Biển Đông nếu như không muốn nói là không thể vì khả năng phòng thủ của Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới và sự thay đổi địa chính trị qua các bước đi của Nhật Bản và Mỹ ở Tây TBD sẽ tạo ra một lực lượng mạnh khó đối phó. Có thể nói thời điểm và sử dụng lực lượng để mở màn triển khai chiến lược chiếm Biển Đông của Trung Quốc là rất âm hiểm. Nhiều nhà phân tích cho rằng hành động của Trung Quốc (kéo giàn khoan HD 981 ra Biển Đông trong EEZ của Việt Nam) là một cái tát vào Obama, Mỹ. Xin lỗi, Trung Quốc chưa đến mức rồ dại lấy Việt Nam ra để nắn gân Mỹ, Mỹ là gì của Việt Nam? Trung Quốc lợi dụng căng thẳng ở Ukraine để ra tay hay chuyển sự chú ý của dư luận trong nước về sự bất ổn chính trị, ly khai khủng bố ra bên ngoài…có thể, nhưng chỉ là kết hợp. “Bây giờ hoặc không bao giờ” trên Biển Đông với Trung Quốc là tư tưởng chỉ đạo cho một hành động mà thành bại mang tính thời cơ rất cao, nhưng, thời cơ đúng lúc hay chưa lại do con người phán đoán và quyết định. Vì thế để có quyết định “kéo pháo ra” như trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì ngoài việc biết ta ra phải biết rõ đối phương, hiểu rõ kẻ đối địch. Với cú ra đòn lần này của Trung Quốc, thực chất họ chỉ biết rõ chính họ, tự cho mình là mạnh mà không hiểu được một điều cơ bản rằng Việt Nam cũng có những quyết định tương tự quyết định “kéo pháo ra” như trong trận Điện Biên Phủ. ViệtNamtrước đòn mở màn của Trung Quốc Hành động của Việt Nam trước việc HD 981 của Trung Quốc vào EEZ Việt Nam đã được dự đoán trước và không bị bất ngờ. Ngay lập tức hành động ngang ngược phi pháp này đã được tố cáo lên toàn thế giới, đồng báo Việt Nam trong nước và nước ngoài đã nắm bắt đầy đủ thông tin, sức mạnh dân tộc đã và đang được kết nối bởi Hoàng Sa và Trường Sa. Người ta đã thấy rõ các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam tuy ít nhưng vẫn bình tĩnh, kiên quyết, thực hiện quyền chủ quyền quốc gia trước một lực lượng cậy đông, hung hãn, bất chấp công pháp quốc tế. Hơn 80 tàu lớn các loại bao gồm cả tàu khu trục tên lửa của Trung Quốc đang hùng hổ phô trương sức mạnh, lăm lăm vũ khí trên tay (vũ khí trên tàu không che bạt)…chẳng làm cho lực lượng Kiểm Ngư, Cảnh sát biển Việt Nam bất ngờ hay nao núng. Đây là gì, nếu như không phải là bản lĩnh của Việt Nam?  | | Dùng tàu lớn húc tàu nhỏ! Trung Quốc đã tạo ra tiền lệ và không biết rằng hành động ngược lại còn nguy hiểm gấp bội. | Không bị bất ngờ bởi lẽ Việt Nam chưa bao giờ mất cảnh giác trước các động thái của Trung Quốc, dù diễn ra tại biển Hoa Đông hay Bãi Cạn, cảnh sát biển Việt Nam, Kiểm ngư Việt Nam kiên cường ứng phó bảo vệ chủ quyền tổ quốc theo đúng công pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam, chúng ta đàng hoàng dõng dạc thông báo trước toàn thế giới rằng" Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền"và nói rõ sự nhún nhường theo cách thế ứng xử của thế giới văn minh trước hành vi hung hãn của kẻ cướp rằng "sức chịu đựng của Việt Nam là có giới hạn". Trung Quốc đặt cược vào nước cờ mở màn này quá lớn nhưng không có yếu tố bất ngờ nào ở đây cả. Trong trường hợp này, sau lưng Việt Nam đã là đất liền, trong tay Việt Nam có thừa chính nghĩa, cách thế ứng xử của Việt Nam đàng hoàng, bản lĩnh phù hợp với công pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam thì cái mà Trung Quốc đặt cược đó không lớn. Chẳng phải Pháp và đặc biệt là Mỹ…đã từng đặt cược theo cách đó mà ngay cả Trung Quốc cũng can ngăn Việt Nam nên bỏ cuộc vì “đụng đến Mỹ chết lây sang Trung Quốc” đó sao? Bành trướng, bá quyền nước lớn giống như căn bệnh ung thư mà Trung Quốc mắc phải từ lâu. Mọi hành động đã và đang diễn ra tại Biển Đông, dù có mưu mô thâm hiểm đến mấy, hành động hung hăng ngang ngược đến mấy thì chỉ là biểu hiện phát tiết của căn bệnh mà thôi. Lê Ngọc Thống Vụ giàn khoan Trung Quốc: Âm mưu chiến dịch vết dầu loang (Tin tức thời sự) - ‘Nếu việc dựng giàn khoan HD 981 thành công, Trung Quốc sẽ thực hiện chiến dịch vết dầu loang với việc độc chiếm biển Đông”. Ông Trần Sơn Lâm, nguyên Vụ trưởng Văn phòng Chính phủ đã chia sẻ những nhận định và lo lắng của mình với Đất Việt trước việc Trung Quốc hung hăng trên Biển Đông. Theo ông Lâm: “Không chỉ có vậy, nếu không dè chừng nước này sẽ chiếm cả các đảo thuộc quần đảo Trường Sa với triết lý chân lý thuộc về kẻ mạnh và cuối cùng Trung Quốc sẽ độc chiếm biển Đông”. PV:-Theo ông, trước hết ông nhận định thế nào về tình hình hiện nay trước việc Trung Quốc hung hăng đưa giàn khoan ra Biển Đông vi phạm Luật Biển 1982 như vậy? Ông Trần Sơn Lâm: -Tôi cho rằng Trung Quốc lại hung hăng thực hiện các hành vi như vậy có thể có mấy lý do như sau: Tình hình Ucraina đang diễn biến phức tạp, dư luận thế giới và toàn bộ châu Âu, Mỹ, Nga, và các nước lớn đang tập trung vào chủ đề này; Tình hình Trung Quốc đang nẩy sinh sự bất an ở Tây Tạng, ở Tân Cương và một loạt các địa phương qua các vụ nổ bom và chém giết làm nhiều người chết và bị thương; để giải quyết các bất an này Trung quốc thường gây ra các vụ xung đột nhằm kích động tinh thần dân tộc để đoàn kết nhân dân trong nước, củng cố nội bộ và tập trung dư luận trong nước vào các cuộc xung đột này; Tổng thống Mỹ Barac Ôbama vừa đi thăm 4 nước châu Á Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Philippines. Mỹ vừa ký một loạt các hiệp định nhằm hỗ trợ và bảo vệ Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines trong trường hợp có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc; Chủ tịch Tập Cận Bình vừa có cuộc viếng thăm một loạt các nước châu Âu cùng hàng loạt các hợp đồng kinh tế nhiều tỷ USD đã được ký kết. Nga đang có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc trong vấn đề Ukraine. Mỹ cũng có nhiều mối quan hệ kinh tế gắn chặt với Trung Quốc với tỷ trọng thương mại 2 chiều lên tới trên 100 tỷ Đô la Mỹ. Việt Nam mặc dù đã vượt qua suy thoái kinh tế nhưng nền kinh tế vĩ mô vẫn chưa hoàn toàn ổn định, vẫn tiềm ẩn nguy cơ khó khăn. Việt Nam với phương châm kiên trì làm bạn với tất cả các nước, không liên minh quân sự với bất cứ nước nào. Vì vậy việc đưa giàn khoan dầu vào thăm dò ở thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam trong thời điểm hiện nay là việc Trung Quốc cảm thấy dễ dàng hơn vì Việt Nam không tham gia vào một liên minh quân sự nào, Việt Nam lại nằm sát cạnh ngay Trung Quốc, thực lực kinh tế, quân sự của Trung Quốc lại mạnh hơn Việt Nam nhiều lần, nếu làm nhanh gọn được việc này thì coi như việc đã rồi, thế giới nếu muốn cũng khó có thể can thiệp. Nếu việc dựng giàn khoan HD 981 thành công, Trung Quốc sẽ thực hiện chiến dịch vết dầu loang với việc độc chiếm biển Đông. Và không dè chừng sẽ chiếm cả các đảo thuộc quần đảo Trường Sa với triết lý chân lý thuộc về kẻ mạnh và cuối cùng Trung Quốc sẽ độc chiếm biển Đông.  | | Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất cao phun nước vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam ngày 3/5 vừa qua |
PV:-Ông có cho rằng Việt Nam nên kiện ra tòa án quốc tế? Liệu có trở ngại gì không nếu Việt Nam làm động tác này? Ông Trần Sơn Lâm:- Lịch sử đã cho ta thấy, các triều đại phong kiến Trung Quốc đã nhiều lần sang xâm chiếm Việt Nam, đặc biệt nhằm vào lúc các chế độ này đang gặp các khó khăn trong nước và đang suy yếu. Ngay sau chiến thắng 1975, trong lúc nước ta đang gặp nhiều khó khăn vì vừa trải qua một cuộc chiến tranh khốc liệt, Trung Quốc đã kích động Chính quyền Khơ me đỏ tấn công biên giới phía Nam, giết hại hàng vạn dân thường của ta trong một thời gian dài. Sau khi ta phản kích theo lời kêu gọi của những người yêu nước Campuchia, Trung Quốc lại tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học, ngày 19/3/1979 Trung Quốc mở một cuộc tấn công trên toàn bộ tuyến biên giới phía Bắc, giết hại hàng vạn dân thương vô tội. Trước đó tận dụng chúng ta đang huy động toàn bộ lực lượng trong chiến tranh chống Mỹ nhằm thống nhất đất nước, được sự bật đèn xanh của Mỹ, Trung Quốc dã chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa trực thuộc sự quản lý của Chính quyền Miền Nam. Năm 1988 lại chiếm đảo Gạc ma và một số đảo và bãi đá ngầm thuộc quyền quản lý của Việt Nam. Mấy năm gần đây, Trung Quốc lại luôn gây hấn với Việt Nam như cắt cáp ngầm của các tầu thăm dò địa chấn, xua đuổi, bắt bớ, tịch thu, đánh đập ngư dân Việt Nam, thậm chí ra các lệnh cấm đánh bắt cá tại biển Đông trái với luật pháp quốc tế, bị dư luận thế giới phản đối và gần đây nhất, những này đầu tháng 5 lại đưa giàn khoán HD 981 vào thăm dò tại vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong khi đó Trung Quốc luôn tuyên bố mong muốn giữ gìn quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Về phía Việt Nam, cha ông chúng ta sau mỗi lần chiến thắng quân xâm lược, luôn tỏ tinh thần nhân đạo, chạy chữa vết thương cho các kẻ bị thương, cung cấp lương thực và phương tiện để đưa chúng về nước, thậm chí còn cho lập đền thờ để cầu cho các vong tử sĩ. Việt Nam ta với phưong châm khép lại quá khứ, hướng tới tương lai để giải quyết mọi bất đồng thông qua tình hữu nghị và tình đồng chí, tránh mọi cảnh chiến tranh thảm khốc mang lại cho cả nhân dân 2 nước. Trong một đất nước phải có luật pháp, quan hệ giữa các nước cũng phải tuân theo luật pháp quốc tế và chỉ có thể giải quyết mọi cuộc xung đột theo luật pháp quốc tế để tránh nguy cơ chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ví dụ như Thái Lan và Campuchia đã giải quyết ổn thỏa xung quanh việc tranh chấp ở ngôi đền Pretvihia nằm giữa biên giới Thái Lan và Campuchia thông qua toà án quốc tế cua Liên Hợp quốc. Theo tôi, Việt Nam chỉ có thể giải quyết các vấn đề ở biển Đông như chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vùng biển và vùng thềm lục địa Thông qua toà án quốc tế. Làm được điều này sẽ giải tỏa tâm lý dân tộc của cả nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Có người nói, nếu Trung Quốc thua họ cũng sẽ không thực hiện, nhưng trong thế giới văn minh ngày nay, nhân dân thế giới sẽ nhìn Trung Quốc dưới con mắt khác đi và tôi tin rằng cuối cùng nhân dân Trung Quốc sẽ nhận thức được vấn đề đâu là đúng đâu là sai. Nhân dân Việt Nam sẽ có đầy đủ cơ sở pháp lý để đòi lại chủ quyền đối với các hòn đảo đã bị Trung Quốc chiếm giữ. Sự phát triển của nền văn minh thế giới sẽ đủ sức ngăn chặn triết lý chân lý thuộc về kẻ mạnh và chính quyền xây dựng trên nòng súng. Việc đưa ra toà án quốc tế sẽ tạo cơ hội để học giả của cả hai nước nhìn rõ thực chất của vấn đề và đây là phương pháp đấu tranh bằng biện pháp hoà bình để làm rõ đúng sai và để dẹp bỏ tất cả các khuynh hướng dân tộc cực đoan của cả hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc. Việc chúng ta mong chờ giải quyết các bất đồng trên cơ sở anh em đồng chí sẽ không thể nào có kết quả nếu không có trọng tài quốc tế đứng làm trung gian và không thể giải tỏa nổi tâm lý dân tộc nếu bên này thiệt hơn bên kia. Vấn đề trở ngại có lẽ phía Trung Quốc luôn nêu việc giải quyết vấn đề chủ quyền ở biển Đông là việc làm giữa các nước có liên quan và luôn muốn giải quyết vấn đề này theo quan điểm song phương và không muốn quốc tế hoá vấn đề Biển Đông. Về phía Việt Nam đây là một cơ hội để đoàn kết mọi học giả người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, các học giả quốc tế tập trung các bằng chứng để chứng minh trước toà án quốc tế quyền chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép cũng như quyền chủ quyền của của các vùng biển, thềm lục địa của Việt Nam mà Trung Quốc đang đòi tranh chấp. PV:-Có ý kiến cho rằng kinh tế của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào kinh tế Trung Quốc do đó đôi khi ứng phó với tình hình "hơi mềm" khiến họ ngày càng lấn tới. Ông nghĩ sao về nhận định này? Ông Trần Sơn Lâm: - Như trên tôi đã nói, dân tộc Việt Nam là dân tộc tình nghĩa, chúng ta luôn dành tình cảm và biết ơn đối với nhân dân Trung Quốc trong cuộc chiến tranh dành độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc, theo tôi nghĩ có lẽ vì lý do này mà chúng ta luôn mong muốn giải quyết theo phương châm hữu nghị và tình đồng chí mà bạn nói " đôi khi ứng phó với tình hình " hơi mềm " khiến họ càng lấn tới ". Còn về lý do quan hệ kinh tế, theo tôi nghĩ thương mại 2 chiều giữa 2 nước đã trên trên 40 tỷ Đô la Mỹ, thậm chí ta còn nhập siêu trong quan hệ thương mại này. Chúng ta chủ yếu nhập các nguyên liệu từ phía Trung Quốc và các thiết bị máy móc cho các dự án ODA mà các công ty của Trung Quốc đang thực hiện ở Việt Nam. Đây là quan hệ kinh tế 2 chiều, giải quyết công ăn việc làm cho ngưoi lao động của cả 2 nước trên cơ sở kinh tế thị trường phụ thuộc lẫn nhau. Theo tôi biết cuối những năm 80 và đầu những năm 1990 thế kỷ trước nền kinh tế Việt Nam bị lam vào khủng hoảng trầm trọng vì chiến tranh ở biên giới với Trung Quốc, chúng ta đang giúp bạn ở Campuchia, Mỹ bao vây cấm vận, khối XHCN ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, ngân quỹ của ta có lúc hầu như trống rỗng. Nhưng trong khó khăn dân tộc Việt Nam vẫn vươn dậy, đứng vững và phát triển. Hiện nay, mặc dù còn có những khó khăn về kinh tế nhưng thế và lực của chúng ta khác trước nhiều, chỉ là nhịp độ phát triển kinh tế của chúng ta có giảm nhưng không phải không có lực để bảo vệ Tổ quốc, vùng trời, vùng biển và hải đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chỉ còn một vấn để là huy động sức mạnh của lòng dân như Bác Hồ đã dạy "Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong". Đó là lòng yêu nước cửa người dân sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chịu đựng sự hy sinh, mất mát để giữ dìn sự toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển và hải đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn ông! Bích Ngọc(thực hiện)
HÃY CHO TÀU NGẦM "KILO" FÓNG VÀI QUÃ NGƯ LÔI (TORPEDO) VÀO ZÀN KHOANG CŨA CHỆT Ỡ LÃNH-HÃI KŨA VIỆTNAM !!!! THẾ LÀ XONG NGAY......
ZỄ ỢT !! Tổ Quốc Lại Thêm Một Nỗi Đau Mấy ngày qua dư luận trong quần chúng nhân dân xôn xao bàn tán về việc Trung Quốc đưa dàn khoang “khủng” HD-981 vào khai thác ngay trên vùng biển mà Việt Nam xưa nay vẫn đang khẳng định chủ quyền. Không một người Việt Nam nào không thấy bức xúc trước hành động bành trướng ngang ngược của Trung Quốc trên vùng lãnh thổ Việt nam. Câu hỏi đặt ra là khi Trung Quốc đưa cả một dàn khoan khổng lồ như vậy tiến vào Biển Đông, lúc này lực lượng Quân đội ViệtNam làm gì? Chẳng lẽ không có một ai phát hiện ra sự hiện diện của “Tàu lạ” xập nhâp lãnh hải của Tổ Quốc sao? Những chiếc tầu ngâm Kylo trị giá hàng tỷ USD mà Việt nam đã mua hiện đang để ở đâu? Lực lương quân đội mà lâu nay vẫn tuyên bố “ Quân đội ta trung với Nước (nay đã đổi thành trung với Đảng), hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” . Nay Trung Quốc đưa dàn khoan tới vùng biển thân yêu của Tổ quốc, ngang ngược khai thác, lộng hành trắng trợn như vậy mà lực lượng quân đội Việt nam vẫn im như thóc. Trung ương Đảng Cộng sản cũng như điếc như câm, Quốc Hội lặng thinh, chính phủ lờ như không biết. Bộ ngoại giao và tập đoàn Dầu Khí Việt Nam yếu ớt ra một thông cáo phản đối mang tính hình thức: http://m.tinngan.vn/nghe-tin-465016-0.html. Những tuyên bố kiểu này của Bộ ngoại giao chỉ để lừa mị dư luận quần chúng nhân dân mà không giải quyết được gì. Kinh nghiệm cho thấy chưa bao giờ Trung Quốc tôn trọng những phản ứng kiểu này của Việt nam. Tôi thấy rất ngạc nhiên khi mà chiếc máy bay củaMalaysia mất tích vào hồi tháng 3 vừa qua. Việt nam đã hăng hái huy động lực lượng Quân đội vào cuộc để tham gia tìm kiếm, Đảng Cộng sản sản sằng huy động lực lượng Quân đội, rầm rộ tham gia vào việc “giải phóng mặt bằng” để giúp các công ty nước ngoài cướp đất của người dân, thẳng tay đánh đập trấn áp những người yêu nước xuống đường biểu tình chông Trung Quốc xâm lược. Khi mà lực lương quân đội tham gia vào việc trấn áp bà con giáo dân ở Mỹ Yên chỉ vì lý do tôn giáo…Không những thế hiện nay Quân đội Viết Nam còn tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa hình của Liên Hợp Quốc. Nhưng nay không thể giữ được lãnh thổ của chính Quốc gia mình! Đây không phải là lần đầu Trung Quốc có những hành động xâm lấn lãnh thổ Việt Nam. Lịch sử cho chúng ta thấy từ ngàn xưa, các triều đại phong kiến Trung Quốc đã nhiều lần xâm lược Việt nam ta. Trong suốt chiều dài lịch sử, có lúc hưng thịnh, có lúc suy vong, nhưng lúc nào cũng có anh hùng nổi lên đánh tan giặc Tàu, dành lại độc lập và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Tổ tiên ta không bao giờ mất cảnh giác trước cái họa xâm lược của Tàu. Vua Trần Nhân Tông (1258-1308) Tỗ Tiên/Tiền Nhân đã nhắc nhở con cháu muôn đời: "Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo . Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái hoạ lâu đời của ta là hoạ nước Tàu. Chớ coi thường chuyện vụn vặt nảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: " Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác". Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu". Vua Lê Thánh Tông năm 1473 cũng để lại lời nguyền trước bá quan văn võ: “Nếu ngươi đem một thước sông, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì phải tội tru di”. Tổ tiên dân Việt ta không có khiếp nhược trước cường bạo. Hảy lắng nghe lời nữ anh hùng Triệu Thị Trinh (năm 218) nói cách đây 1796 năm “Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng kình ở Biển Đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm tì thiếp người ta" (Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim). Đúng vậy, Biển Đông đã được xác định thuộc lãnh hải của nước Việt từ cách đây khoảng 1800 năm. Nay Trung Quốc ngang nhiên xâm lược lãnh hải thân yêu. Với tư cách là một đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản đã hèn yếu, khiếp nhược lại thêm Quân đội buộc phải trung thành với Đảng khiến cho danh dự quốc gia bị sĩ nhục, lãnh thổ bị cắt xén. Rõ ràng rằng những lãnh đạo đảng Cộng sản đã xem thường giáo huấn của Tiền nhân. Coi nhẹ Quốc dân đồng bào hơn cái tình “đồng chí” đối với Trung Quốc. Lúc nào cũng “Vàng với Tốt” nhưng cái tốt, cái vàng của họ chính là chấp nhận cuối đầu làm tay sai cho Trung cộng, âm thầm từng bước cắt nhựng lãnh thổ cho giặc cốt để giữ cái độc quyền lãnh đạo nhằm hút máu nhân dân. Cứ căn cứ trên lời dạy của các tiền nhân thì không biết bao nhiêu kể cầm quyền phải chịu tội tru di? Tôi mong sao các lực lượng Công an, Quân đội hãy manh dạn đứng lên cùng toàn thể nhân dân mạnh dạn chống lại giặc tàu xâm lược để không phải hổ thẹn với các bậc Tiền nhân. Hãy nghe người anh hùng Lê Lợi nói: “ Làm trai sinh ở trên đời. nên giúp khi nạn lớn, lập công to, để tiếng muôn đời, chứ sao lại chịu bo bo làm đầy tớ người” (Việt Nam Sử Lược). Nay tổ quốc lâm nguy, lãnh đạo Đảng ươn hèn chẳng lẽ nhân dân ta và những lực lương Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cũng cứ chấp nhận cúi đầu sao? Thanh hóa ngày 07/05/2014 Nguyễn Trung Tôn ĐT: 0162.8387.716
Lời Kêu Gọi Biểu tình Yêu Nước của 20 Tổ Chức Dân Sự Việt Nam trong khi đảng CSVN im lặng bán nước cho TQ để trục lợi
Kính gửi tất cả những người dân Việt Nam yêu nước,
Vào ngày 2 tháng 5 năm 2014 vừa qua, nhà cầm quyền Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu quân sự, vào xâm chiếm và hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trung Quốc còn tuyên bố cấm tàu bè xâm nhập vùng biển bán kính 1 hải lý xung quanh giàn khoan HD-981 từ ngày 4/5 đến ngày 15/8/2014. Và trong ngày 3 và 4 tháng 5 tàu Trung Quốc với sự yểm trợ của máy bay đã tấn công các tàu ngư chính và cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ.
Hành động này đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Đây là một hành vi xâm lược và chiếm đóng lãnh hải Việt Nam.
Trước tình hình đó, tất cả những người dân Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của đất nước đều phẫn nộ và cực lực lên án hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc; đòi hỏi một thái độ ứng xử quyết liệt từ phía Nhà nước, chấm dứt tình trạng chỉ đưa ra những lời tuyên bố ngoại giao nhưng sau đó lãnh hải, lãnh thổ vẫn tiếp tục bị xâm chiếm.
Tuy nhiên, thay vì cùng với nhân dân cả nước đồng lòng bảo vệ chủ quyền quốc gia, Nhà cầm quyền Việt Nam lại vẫn tiếp tục đàn áp người yêu nước chống xâm lược. Chỉ ba ngày sau khi Trung Quốc xâm lấn lãnh hải, công an đã bắt khẩn cấp blogger nổi tiếng Anh Ba Sàm vốn là người bạn đồng hành thân thiết của chúng ta trong tất cả các cuộc biểu tình chống bá quyền Trung Quốc, của nông dân đòi đất, của dân oan đòi công lý, và của những người đấu tranh vì một sự nghiệp chung: Dân tộc - Dân chủ - Nhân quyền.
Việc nhà nước bắt khẩn cấp blogger Anh Ba Sàm, một người Việt Nam yêu nước và chống xâm lược quyết liệt, vào thời điểm này, là hành động tái diễn việc bắt giam blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải chỉ vài ngày trước cuộc biểu tình phản đối nghi lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh ở Hà Nội và Sài Gòn. Đó là một sự tiếp diễn kéo dài trong những năm qua khi hàng chục vụ bắt người đều có yếu tố Trung Quốc. In áo chống khai thác bauxite: bắt. Tuần hành ôn hòa: bắt. Thậm chí biểu tình tọa kháng trong nhà cũng: bắt. Và mặc áo Hoàng Sa, Trường Sa: tịch thu, xé áo, đánh; tưởng niệm chiến sĩ hy sinh chống xâm lược: đánh. Bên cạnh đó là vô vàn cú điện thoại ra lệnh miệng, tin nhắn chỉ đạo, yêu cầu báo chí “tự kiểm duyệt” hoặc phải gỡ bài này, bỏ bài kia sau khi đăng tải khi những thông tin ấy làm phương hại quan hệ “16 chữ vàng, 4 tốt”.
Chúng ta có thể nào tin tưởng vào một nhà cầm quyền đã không bảo vệ được Tổ quốc mà còn đàn áp những công dân muốn bày tỏ lòng yêu nước, muốn bảo vệ Tổ quốc không?
Không. Một chính quyền liên tục nhu nhược trước sự xâm lấn của ngoại bang và liên tục bắt giam những người chống xâm lược KHÔNG BAO GIỜ là một chính quyền yêu nước.
Thưa toàn thể đồng bào, những người Việt Nam yêu nước!
Trước thảm họa chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, nhân quyền bị chà đạp, người yêu nước bị tù đày chúng ta không thể ngồi yên.
Chúng tôi, 20 hội, nhóm dân sự độc lập ở Việt Nam cùng đứng tên chung dưới đây, đồng kêu gọi đồng bào tham gia tiến hành một cuộc biểu tình vào ngày chủ nhật, 11/5/2014, tại Hà Nội và Sài Gòn, với mục tiêu:
1. Phản đối và lên án hành vi xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc;
2. Yêu cầu nhà nước Việt Nam có những biện pháp thích hợp, hữu hiệu, cùng với sức mạnh toàn dân để thực sự chấm dứt tình trạng Trung quốc xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam ngay lập tức;
3. Tranh đấu đòi tự do cho blogger Anh Ba Sàm, cho những công dân đang bị bỏ tù vì bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lược: Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Xuân Nghĩa, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Đinh Nguyên Kha.
Thời gian: 9h sáng chủ nhật, 11/5/2014
Địa điểm: • Tại Hà Nội: Đại sứ quán Trung Quốc, số 46 đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình.
• Tại Sài Gòn: Nhà Văn Hoá Thanh Niên, Số 4 Phạm Ngọc Thạch.
Chúng ta hãy cùng nhau gửi đến nhân dân cả nước và cộng đồng thế giới thông điệp của người Việt Nam:
Hết lòng ghi ơn những người đã hy sinh và ủng hộ, sát cánh với những người đang ngày đêm miệt mài bảo vệ tổ quốc; không chấp nhận những thành phần trong giới cầm quyền nhân nhượng hay đồng lõa với hành vi xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc; ủng hộ những lãnh đạo nào tỏ rõ với quốc dân lòng yêu nước trong lúc đất nước lâm nguy bằng cách công khai lên tiếng chống sự gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc và yêu cầu trả tự do cho những người yêu nước chống sự bành trướng Trung Quốc; và cương quyết tranh đấu đòi tự do cho những công dân Việt Nam chống xâm lược.
20 tổ chức dân sự đồng ký tên:
1. Ba Sàm 2. Con Đường Việt Nam 3. Dân Làm Báo 4. Dân Luận 5. Diễn đàn Xã hội Dân sự 6. Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo 7. Hội Anh Em Dân Chủ 8. Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo 9. Hội Bầu Bí Tương Thân 10. Hội Đồng Liên Tôn
11. Khối 8406 12. Mạng Lưới Blogger Việt Nam 13. Nhật Ký Yêu Nước 14. Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền 15. No-U Hà Nội 16. No-U Sài Gòn 17. Phong trào Liên Đới Dân Oan 18. Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 19. Truyền thông Chúa Cứu Thế 20. VOICE
Xác Định Chủ Quyền???

Trong những năm gần đây, sự kiện CSVN thông báo mua một số vũ khí và tầu ngầm của Nga đã trở thành một đề tài khá sôi động trong dư luận người Việt Nam, và một số nhà bình luận trê thế giới. Trong sự kiện này, một số người cho rằng đây là một điểm đáng mừng, chứng tỏ CSVN đã ý thức tầm mức quan trọng sự tồn vong của tổ quốc để có thể lột xác, từ biệt cái bản chất vong nô, trở thành một con người đúng nghĩa. Vì thế, việc CSVN củng cố quân sự được đánh giá như là một thông điệp ngầm, xác định chủ quyền đất nước, đặc biệt là lãnh vực biển Đông đang bị Trung cộng xâm lăng và khống chế, trong đó quan trọng là vấn đề Hoàng sa và Trường sa. Hơn nữa, đây cũng là một thách thức, một trở ngại lớn với Trung cộng. Ngược lại, đại đa số dân Việt và một số bình luận khác lại cho rằng, việc mua thêm vũ khí của CSVN cũng chẳng có gì gọi là ngạc nhiên với hai lý do. Thứ nhất, hệ thống quân sự của CSVN quá lạc hậu so với một số nước trong vùng, nên việc bổ xung, phô trương cho coi được một chút, cũng cần phải có. Thứ hai vì áp lực chính trị, CSVN bắt buộc phải mua một số vũ khí thặng dư từ các nước đàn anh thải ra, dù biết hoàn cảnh sẽ trở nên phức tạp, khó khăn hơn.
Để đi sâu vào vấn đề, có lẽ ai cũng hiểu Trung cộng đã và đang tăng cường quân sự từ nhiều năm qua, và tiềm năng quân sự của Trung cộng có thể nói là một trong những siêu cường trên thế giới. Nếu đem so sánh lực lượng quân sự của CSVN với Trung cộng thì chẳng khác nào đem một cậu bé tí hon so sánh một người khổng lồ. Vì thế, nếu nói rằng CSVN dùng vũ trang để chống lại Trung cộng và giành lại chủ quyền là một điều không tưởng. Điều này tờ nhật báo “South China Morning Post” xuất bản tại Hong Kong cũng đã nhận định rõ: “Tầm vóc của Trung quốc khiến toàn bộ Á châu, kể cả Nhật và Ấn Độ đều không thể so sánh.... dù là 20 hay 30 năm nữa...”.
Cũng trong sự kiện này, ông Xu Guangyu, một viên tướng hồi hưu cuả Trung cộng nhận định:
“Tôi sẽ không ngạc nhiên, nếu các nước khác cũng bắt đầu nâng cấp hạm đội của mình. Đa phần hải quân các quốc gia trong khu vực đều làm thế và có thể hiểu được điều này...”.
Do đó, nhận định sự tăng cường quân sự cuả CSVN là một thông điệp xác định chủ quyền, đối đầu với Trung cộng chỉ là một điều võ đoán, hoàn toàn thiếu khả năng thuyết phục. Thực sự mà nói, nếu CSVN biết nghĩ đến chủ quyền của tổ quốc, nhận biết được cái đau của dân, cái nhục của nước thì có lẽ tình hình đã đổi khác rất nhiều từ lâu, không phải, cúi đầu, ngậm miệng làm tay sai cho Trung cộng như hôm nay.
Nếu đi ngược dòng lịch sử từ cổ chí kim, từ đông sang tây, tất nhiên ai cũng thấy việc xác định chủ quyền và giữ gìn bờ cõi của một quốc gia, không đơn thuần chỉ là sức mạnh quân sự, mà yếu tố then chốt vẫn là sức mạnh tinh thần của dân tộc họ. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, thì thử hỏi các nước bé, yếu về quân sự trên trái đất này đều bị diệt vong hết hay sao, và như thế đất nước Việt Nam cũng đã bị xóa sổ trên nền trời quốc tế từ cả ngàn năm trước, và bây giờ cũng chẳng còn gì để trăn trở, ưu tư. Có lẽ không cần phải nghiên cứu đâu xa, chỉ cần đi ngược dòng lịch sử của dân Việt, với hàng ngàn năm đánh nhau với Tầu, cả trăm năm đánh nhau với Tây, có khi nào lực lượng Việt Nam có thể đứng ngang hàng với địch không, hay luôn luôn nằm trong thế yếu. Tuy vậy, nhưng tại sao đất nước và dân tộc vẫn tồn tại cho đến hôm nay, điều này có lẽ ai cũng có câu trả lời chính xác,chính là nhờ vào sức mạnh của dân tộc, được kết tinh từ ý thức quê hương... Một chính quyền hay một triều đại biết yêu dân, yêu nước, chắc chắn sẽ có sự hoà đồng, kết hợp được lòng người để tạo thành sức mạnh. Từ đó, khi cần phải hy sinh, tất cả cũng sẽ sẵn sàng một lòng như hình ảnh một “Hội Nghị Diên Hồng” khi xưa trong đời nhà Trần. Ngược lại, một triều đại gặp phải Hôn Quân, chỉ biết hà hiếp bóc lột dân, củng cố quyền lợi cá nhân hay một phe nhóm, thì làm sao có thể kết hợp được lòng người để ch chống ngoại xâm, và như thế cái họa diệt vong rất khó có thể tránh được khi bị cường địch xâm lăng.
Trở lại hoàn cảnh đất nước Việt Nam trong hiện tại, dưới một chế độ vong nô, tàn bạo CSVN, người dân chỉ được coi như một thứ nô lệ hay một công cụ dùng phục vụ đảng. Đảng khống chế bóc lột, đè nén trăm chiều và đưa đến cả một xã hội đói rách, băng hoại đến cùng cực. Như vậy, thử hỏi làm sao có thể vực dậy tiềm lực của dân tộc dùng làm sức mạnh bảo vệ tổ quốc. Hơn nữa, với bản chất vong nô vốn dĩ, CSVN không thể có được một ý thức quê hương mà chỉ biết cúi đầu làm tay sai như một con chó ngoan dưới chân ông chủ, thì dù có trang bị gì đi nữa cũng chỉ là tay sai, dùng bảo vệ cho quyền lợi của ông chủ mà thôi. Vậy thử hỏi chủ quyền ở đâu? Bằng chứng cho thấy, khi Trung cộng xâm lăng và chiếm đóng biển Đông, người dân uất ức, bày tỏ lòng căm phẫn, CSVN thẳng tay đàn áp, bắt bớ, và đến bây giờ bất cứ ai nhắc đến sự kiện xâm lăng của Trung cộng, đều bị quy vào tội “Phá hoại nền an ninh quốc gia” để được trù dập, ngồi tù một cách danh chính ngôn thuận.

Ngoài ra, mới đây tại điễn đàn Á châu ở Bắc Ngao, để đánh dấu 60 năm tình thầy trò, nghĩa chủ tớ, Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN và Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung cộng đã đồng tuyên bố "nhất trí chọn năm 2010 làm Năm hữu nghị Việt - Trung". Một cái tình “Hữu nghị” quái đản chưa từng thấy trên dòng lịch sử của thể giới, kể cả từ cổ chí kim, nhưng lại xuất hiện trong chế độ CSVN từ 60 năm qua. CSVN lúc nào kính cẩn tụng cái tình “hữu nghị”quái đản này như một cái máy qua châm ngôn “16 chữ vàng” và tinh thần “bốn tốt”. Nhưng rất tiếc những điều này chỉ áp dụng cho bè lũ vong nô CSVN như một loại kinh nhật tụng, để ghi nhớ bổn phận phải thi hành đúng mức "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt". Còn lại đối với Trung cộng chỉ có trách nhiệm giám sát xem CSVN có ngoan ngoãn“chấp hành nghiêm chỉnh” hay không mà thôi. Bởi vậy, cũng không ai ngạc nhiên với sự lộng hành của Trung cộng đối với Việt Nam từ nhiều năm qua, họ thích lấy đất biển thì cứ lấy một cách tự nhiên, thích bắt bớ cướp bóc, hành hạ ngư dân Việt Nam thì cũng cứ làm, không cần phải e ngại điều gì. Bằng chứng cho thấy trong cơn bão số 9 vừa qua, khi 17 chiếc tầu đánh cá cùng 200 ngư dân Việt Nam xin tấp vào khu vực Hoàng sa để tránh bão và đã bị đuổi quân Trung cộng bắn đuổi, sau khi CSVN năn nỉ được cho vào và sau khi hết bão ra đi, 17 chiếc tầu đánh cá này cũng không thoát khỏi cái cảnh bị đánh đập, cướp bóc dã man từ phiá Trung cộng. Tuy thế, phía CSVN cũng chỉ biết câm miệng, coi như không có việc gì xẩy ra. Cùng trong thời điểm ấy, 2 chiếc tầu mang 13 ngư dân Trung cộng bị mất tích tại vùng Bạch Long Vĩ thì Bộ Ngoại Giao Trung cộng đã đánh điện “yêu cầu giúp đỡ” và CSVN tức tốc đưa 4 chiến hạm lên đường thi hành nhiệm vụ. Như vậy, chủ quyền ở đâu, dân tộc và tổ quốc là cái gì đối với CSVN, có lẽ ai cũng rõ.
Tóm lại, sự kiện CSVN tăng cường quân sự thực sự không phải là để xác định chủ quyền quốc gia hay đối đầu với Trung cộng như một số người nghĩ, mà đây cũng chỉ là một chiêu bài chính trị, một mặt bịp dân, một mặt giải quyết mớ hàng thặng dư cho quan thầy mà thôi. Còn lại bản chất vong nô, vẫn là vong nô, không thay đổi. Tuy nhiên, CSVN cũng sẽ phải mua thêm một vài thứ khác của phe tư bản để che đậy sự thật của bản chất... Một điều quan trọng cần ghi nhớ là muốn bảo vệ đất nuớc và giữ vững chủ quyền nước, điều kiện tiên quyết chính là sức mạnh của dân tộc, muốn vực dậy đưọc sức mạnh của dân tộc, chắc chắn CSVN phải ra đi.
Một đất nước mà guồng máy lãnh đạo toàn một lũ vong nô hèn nhược “Ngu nhà Dại chợ” như CSVN thì dù có trang bị vũ khí tối tân đến đâu chăng nữa cũng vô ích, nguy cơ diệt vong lúc nào cũng đe doạ bên cạnh và sẽ thành sự thật trên mọi hình thức.
Lòng Yêu Nước hãy Đặt đúng chổ
Ái quốc là sự biểu hiện tính tích cực và thái độ ủng hộ “quê cha đất mẹ”, lòng ái quốc là khái niệm tư tưởng mỗi cá nhân biết chấp nhận “Nợ nước trên tình nhà”. Cái nợ nước ở đây không mang tính cách hy sinh cho chế độ mà là hy sinh vì phúc lợi tương lai của dân tộc.
Yêu nước không có nghĩa là yêu song núi, cỏ cây, cảnh vẽ,mà chính là nằm ở chổ “cái con người”. Vì yêu con người nên mới có yêu mảnh đất đó nên mới có câu;
Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Và cái ao nhà đóng nó phải in bao cái tình điệu của con người dân tộc nên dù “đục” con người vẫn chấp nhận nó và bảo vệ “cái ao”, và cái ao đây chính là đồng bao dân tộc...
Những hình tượng ái quốc trong quá khứ, điễn hình như Cao Bá Quát chống lại chính sách bóc lột của triều đình vì phúc lợi của dân, Phan Chu Trinh, Phan bội Châu, Nguyễn thái Học, v.v những người này NẾU muốn có thể vươn tay đến cái “phúc lợi cá nhân” vì tài trí của họ, nhưng họ đã chọn con đường đưa tay gánh vác sơn hà, phúc lợi của tương lai đồng bào. Hầu mong qua cuộc vận động và sự hy sinh của họ có thể phần nào đó khích động được ý thức dân tộc, tham gia cùng họ đấu tranh.
Ngược lại, cũng có những kẻ dùng chữ ái quốc, để lừa gạt xương máu của đồng bào bằng những chủ nghĩa hoang tưởng như HCM [Minh Võ, 2003], để trục lợi cho cá nhân quyền lợi cộng phỉ, để rồi HCM và ĐCS đã nhân danh “ái quốc” để kết tội “phản quốc”, cho những giai cấp có tiềm năng lật đổ ĐCS vì lòng ái quốc chân chính đó là giai cấp trí thức có chất xám để chống ĐCS, địa chủ có kinh tài để chống ĐCS qua những chính sách Cải Cách Ruộng Đất, Văn Nhân Giai Phẩm, Đánh Tư Sản v.v Sau đó kế tiếp là chiến dịch “đại cách mạng ngu dân hoá” bằng cách bưng bút thông tin, tước đoạt đi cái quyền “tìm hiểu” và “ngôn luận” thiêng liêng trời ban cho con người.

Để rồi hôm nay, sự lầm lẫn của đa số dân VN hôm nay, về tình yêu nước, là yêu những vât chất theo tính chủ nghĩa duy vật, kể cả chế độ chính trị đương quyền. Nên không mấy ai ý thức chống lại nhà nước ĐỂ mà yêu nưóc (ngoài một số nhà dân chủ chân chính mà chúng ta đã thấy). Và sự hệ quả của độc tài bưng bít chính là vụ án Hoàng Sa và Trường Sa ngày hôm nay.
Sự thật hôm nay vốn không thể che dấu, là “vào ngày 4 tháng 9, 1958 Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, tuyên bố 12 hải lý bao gồm Hoàng Trường nhị Sa, thì vào ngày 14 tháng 9 năm đó Thủ tướng Phạm Văn Ðồng của phía nhà nước Việt Nam, trong bản công hàm gởi cho Thủ tướng Chu An Lai, đã thành khẩn tuyên bố rằng Việt Nam "nhìn nhận và ủng hộ Bản Tuyên Bố của Nhà nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa trong vấn đề lãnh hải”[LMVS, 2007]. Nghĩa là CSVN đã không những không phản đối mà còn công nhận và xác nhận chủ quyền và những gì CSTQ quyết định.
Và để xoá mờ tội dâng đất nhượng biển cũng như vì vị trí địa vị đã và đang bị lung lay, CSVN cổ xúy tinh thần “yêu nước chống ngoại xâm”, xem như ĐCSVN đã và đang “ái quốc” trước nhãn quan (bị bưng bít) của nhân dân VN, cùng với não trạng xưa nay bị bưng bít, và hơn 70 năm “nô lệ dưới XHCN”, người dân sẽ trở nên quay về bên cạnh và ủng hộ đấu tranh dưới sự “lãnh đạo anh minh” của ĐCSVN thêm lần nữa. Vậy thì thử hỏi CSVN không yêu dân, những dân oan đang lây lất vĩa hè, ĐCSVN có để ý tới không? khi đã không yêu dân thì lấy gì TIN CSVN yêu nước để hàu có một giài quyết theo nguyện vọng và quyền lợi VN như lời CSVN tuyên bố ? [Bộ Ngoại Giao CSVN, 2007] Như trong quá khứ CSVN đã dùng tinh thần ái quốc, hy sinh xương máu người dân trong trận chiến 1979, để CSVN mua thêm thời gian để đi đêm với CSTQ, và hệ quả là Lê Khả Phiêu 1999-2001 đã ký kết thêm Vịnh Bắc Bộ, Ải Nam Quan v.v sự đoàn kết sau lưng Đảng, đã bị hy sinh và lừa gạt một cách trắng trợn, mà cái mục tiêu là dân chủ và tự do độc lập cứ mãi mịt tăm trong dĩ vãng
Và hôm nay CSVN gian manh lần nữa dùng chữ Ái Quốc để 83 triệu quốc nội, và 3 triệu Hải Ngoại cùng “hòa giải hy sinh” đứng sau lưng ủng hộ và như vậy xem như trước nhãn quan quốc tế và những người VN không quan tâm chính trị, rằng ĐCSVN có và đang được nhân dân ủng hộ, để rồi sau này những thành phần dân chủ chống ĐCSVN là những thành phần phản động âm mưu với ngoại bang. Và hiện tại vừa qua Hoàng cơ Định của Việt Tân cũng hưỡng ứng sự kêu gọi hoà nhập chống CSTQ ủng hộ CSVN.
Vấn đề ngày hôm nay, sự ái quốc chúng ta phải đặt đúng chổ và đúng mục tiêu, đừng để sự hy sinh của ta trở thành“công dã tràng”, hay cuối cùng cũng chỉ là làm vững mạnh vị trí CSVN trên chính trường. Chúng ta hãy nhìn vào sự kiện các 9/11 tại Hoa kỳ, người dân Hoa kỳ họ không biểu tình chống IRAQ mà họ biểu tình đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ phải có thái độ và hành động, vì chỉ có chính phủ Hoa Kỳ mới có trách nhiệm với dân Hoa Kỳ, còn IRAQ thì không.
Thì sư kiện Hoàng Sa cũng vậy CSTQ không có trách nhiệm với VN chúng ta mà chúng ta phải có trách nhiệm với nhân dân chúng ta, chúng ta hãy chống CSTQ xâm lăng là một chuyện và đồng thời cũng lên án CSVN dâng đất nhượng biển và yêu cầu CSVN phải có câu trả lời thoả đáng và thái độ minh bạch, nếu không phải lùi bước tạo tự do ngôn luận để người dân tham khảo và bầu cử một minh bạch về giải pháp, nghĩa là giành quyền quyết định và kiểm soát về tay người dân, theo tinh thần DÂN CHỦ, chúng ta đừng làm một vật hy sinh vô tình bảo vệ địa vị một chế độ, mà hệ quả sự tự do không có mà Hoàng Sa cũng không lấy lại được.
Muốn lấy lại Hoàng Sa, phải có dân chủ quyết định và tham gia, cũng như phải chứng minh CSVN không có tư cách lãnh đạo thì cái Công Hàm 1958 cũng không có giá trị bàn giao.
Coi Chừng Trúng Kế Việt Cộng! Huỳnh Quốc BìnhLập Trường Chống Cộng - HUỲNH QUỐc BÌNH
LTG: Những ai KHÔNG nên đọc bài viết nầy? Đó là những người từng tuyên bố rằng “tôi không làm chính trị” hay “tôi không thích chuyện chính trị”. Những ai thờ ơ trước cảnh nước mất nhà tan, ai chết mặc ai, miễn mình vinh thân phì da là được rồi. Những ai đã biết đất nước Việt Nam sắp mất trọn vẹn vào tay Trung Cộng mà vẫn không thấy đó là quan trọng bằng những cuộc vui chơi hay các quyền lợi cá nhân của mình. Những ai đang làm tay sai cho VC dưới vỏ bọc người Việt tỵ nạn cộng sản. Nếu những người đó đọc bài viết nầy tôi e rằng họ sẽ bực mình. (HQBình) Nếu người Việt Quốc Gia đang tỵ nạn VC tại hải ngoại vì nóng lòng trước sự lộng hành của bọn trung cộng (TC) trên đất nước Việt Nam hiện nay, rồi cùng nhau tổ chức những cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ để chống tụi TC mà không quyết liệt lên án hành động buôn dân bán nước của đảng CSVN, hoặc không ý thức rằng chế độ VC là mục tiêu chính chúng ta phải chống… Thì chúng ta đã trúng kế đảng cướp VC. Tại sao tôi lại khẳng định như thế thì xin chịu khó đọc tiếp phần trình bày của tôi. Nhìn vào công hàm bán nước của Hồ Chí Minh và tập đoàn CSVN đã được VC Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 đã cho phép những người còn liêm sỉ và tự trọng phải nhìn nhận rằng đảng CSVN đã bán quần đảoTrường Sa và Hoàng Sa cho kẻ thù phương Bắc hơn nửa thế kỷ qua. VC Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958 Người dân Việt Nam sững sờ khi nhìn thấy bằng chứng do WikiLeaks tiết lộ về âm mưu bán nước của đảng CSVN Mới đây, hôm ngày 4 tháng 5 năm 2014, VC Lê Hải Bình, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của CSVN ở Hà Nội, đã thú nhận rằng: Giàn khoan có tên gọi là Hải dương 981, một giàn khoan được mô tả là “khổng lồ”, đến hoat động tại vùng biển Việt Nam mà TC gọi là Nam Hải, kể từ ngày 2 tháng 5 năm 2014. Đến bây giờ thì VC Lê Hải Bình mới được đám lãnh đạo VC cho phép "nhẹ nhàng" lên tiếng để nói rằng hành động của "Trung Quốc" là xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. VC Nguyễn Phú Trọng miệng câm như hến, không hề có một lời phản ứng gì về việc Bắc Kinh mang giàn khoan HĐ981 vào vùng biển Việt Nam. Có nhiều bằng chứng cho thấy đảng CSVN là tay sai của TC nên bọn chúng không thể nào dám chống TC. Đảng CSVN là loại quan thái thú của TC trên đất nước Việt Nam. Điển hình khi người Việt Nam yêu nước lên tiếng chống đối hành động TC lấn đất và biển của người Việt Nam thì lập tức bị bọn công an VC bắt bớ giam cầm hay cho bọn công an giả dạng côn đồ đánh đập những nạn nhân. Tin mới nhất, ngày 8 tháng 5 năm 2014, tại Hà Nội, Luật sư Nguyễn Văn Đài và 4 bloggers khác bất bị bọn VC giả dạng côn đồ bất ngờ hành hung đến phải đi bệnh viện. VC đạp vào mặt người yêu nước: Mấy năm trước đây, ngày 7 tháng 8 năm 20111, anh Nguyễn Chí Đức biểu tình chống bọn TC thì anh bị tên VC Minh, đại úy công an CSVN đạp vào mặt. Không còn điều gì lố bịch và tán tận lương tâm hơn, khi bọn VC dám đạp lên mặt người yêu nước. Thanh niên Nguyễn Chí Đức biểu tình chống TC xâm lăng biển đảo Việt Nam, anh đã bị công an VC bắt, khiêng như khiêng lợn. Sau đó anh Nguyễn Chí Đức bị tên đại úy công an VC tên Minh đứng trên xe buýt, đạp vào mặt. Khi công an VC dám đạp lên mặt người yêu nước tức là chúng thách thức cả dân tộc Việt Nam và cũng chính là hành động "đạp lên mặt nhân quyền". Đó là hình ảnh tàn tệ nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Vì đảng CSVN là tay sai của bọn bá quyền phương bắc, nên người Quốc Gia chân chính cần chống VC thay vì chỉ hô hào chống TC. Đây là một số biểu ngữ, trong những biểu ngữ được luân chuyển trên Internet, có lập trường quyết liệt chống VC thay vì chỉ chống TC Theo thiển ý của người viết bài nầy, người Việt Quốc Gia tại hải ngoại cần lưu ý các điều sau đây: 1. Nếu VC mãi im lặng trước hành động lộng hành của TC thì chúng không thể giải thích với đồng bào, mà lên tiếng thì chúng nó không dám, nhưng để người dân chống TC mà VC không ngăn cản thì VC khó giải thích với TC. Vì thế bọn VC cần người Việt Nam tại hải ngoại làm cái công việc mà chúng không thể làm được. 2. Nếu người Việt Quốc Gia không khôn ngoan hơn cái gian manh của VC thì chúng ta sẽ rơi vào bẫy của VC qua chiêu bài “hoà hợp, hoà giải dân tộc”; chỉ vì thấy TC chiếm đóng đất nước Việt Nam rồi nóng lòng, vội hiệp tác với VC để chống TC một cách chung chung. Đừng quên là bọn VC là mục tiêu mà chúng ta cần tấn công. Đừng để VC kích động lòng yêu nước của người Việt hải ngoại và lái công cuộc đấu tranh của chúng ta về một hướng khác, tức là chĩa mũi dùi vào TC thay vì nhắm vào bọn chúng. Nếu người Việt trong và ngoài nước mạnh mẽ lên tiếng chống hành động buôn dân bán nước của VC tức là chúng ta đã chống TC một cách tích cực và hữu hiệu nhất. Vì: 1. Đảng cướp VC là nguyên nhân của nạn nghèo đói và lạc hậu tại Việt nam, và cũng là thủ phạm tạo ra sự lộng hành của TC trên đất nước Việt Nam. Nếu không có VC thì bọn TC không thể ngang nhiên chiếm đất và biển của người Việt Nam. Cho nên người Quốc Gia chân chính cần chống VC lẫn TC thay vì chỉ chống TC. 2. Đảng cướp VC là một loại “Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà” thời đại. Bọn VC mở cửa và làm ngơ cho TC lộng hành trên giang sơn của tiền nhân Việt Nam để lại. Cho nên người Quốc Gia chân chính cần chống VC lẫn TC thay vì chỉ chống TC. 3. Đảng cướp VC trịch thượng gọi người Quốc Gia là “nguỵ” và hổn xược lên án chính quyền Việt Nam Cộng Hoà “ôm chân đế quốc Mỹ”… Nhưng cả hai thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà, không một người ngoại quốc nào vào Việt Nam mà dám công khai xúc phạm người dân Việt Nam chúng ta. Trong khi VC tự hào là “đỉnh cao trí tuệ loài người”, là “cách mạng”, là có công “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, nhưng thực chất, bọn chúng chỉ giỏi cướp của giết người, hung hãn với dân, và rước giặc Tàu cộng vào cửa sau. Bằng chứng VC làm ngơ trước hành động cai thầu ngoại quốc đánh giầy vào mặt người dân, và im lặng đứng nhìn dân chúng Việt Nam bị TC giết hại hoặc xúc phạm. Cho nên người Quốc Gia chân chính cần chống VC lẫn TC thay vì chỉ chống TC. Ngư phủ Việt Nam bị hải quân TC khủng bố ngay trên lãnh hải Việt Nam 4. Đảng cướp VC đã hiện rõ nguyên hình là một bọn khôn nhà dại chợ, một tập đoàn hèn với giặc nhưng ác với dân. VC cấu kết với TC để hại dân. Cho nên người Quốc Gia chân chính cần chống VC lẫn TC thay vì chỉ chống TC. 5. Hô hào chống TC mà không nhắc đến hay cố tình làm lu mờ tội buôn dân, bán nước của VC là hành động sai lầm, nếu không muốn nói là làm lợi cho VC. Đấu tranh cách đó dễ làm cho đất nước lần hồi lọt vào tay TC. Cho nên người Quốc Gia chân chính cần chống VC và Việt gian thay vì chỉ chống TC. Nếu tổ chức, đảng phái nào nhân danh người Quốc Gia chống cộng mà lại chủ trương cờ Vàng và cờ đỏ của VC được “đề huề”, tức là tỏ vẻ hài lòng, hoặc sẵn sàng tham gia vào những cuộc biểu tình chống TC của các du sinh đến từ Việt Nam trương cờ đỏ để biểu tình chống TC, và cho rằng đó là hành động yêu nước và sẵn sàng nhập cuộc, tức là họ đang làm nhục cờ Vàng và bán đứng chính nghĩa đấu tranh của người Quốc Gia. Cho nên người Quốc Gia chân chính phải loại trừ cờ máu của VC là cờ bán nước, và dương cao ngọn cờ Vàng của người Quốc Gia trong các cuộc đấu tranh chống cộng. Cờ Vàng của người Việt Quốc Gia, biểu tượng của tự do, dân chủ Nhân tiện tôi xin viết đôi dòng về cờ Vàng, biểu tượng của Người Việt Quốc Gia yêu chuộng công bằng và tự do. Xin đừng ai làm một điều gì có tính cách tiếp tay VC hợp thức hoá sự hiện diện của cờ máu VC tại các vùng đất tự do là nơi mà người Quốc Gia đang tỵ nạn VC. Chúng ta phải triệt hạ cờ máu của VC bằng mọi cách. Chúng ta, không thể mơ hồ về sự gian manh của VC bằng cách để cờ đỏ VC có cơ hội đứng chung với cờ Vàng của người Quốc Gia. Thiên Đàng và địa ngục không thể kết duyên. Không thể có sự thoả hiệp (compromise) giữa gian ác và hiền lương. Hãy nghe Linh Mục Nguyễn Văn Khải, một tu sĩ Công Giáo vừa rời khỏi Việt Nam đã công khai bày tỏ:“Cờ Vàng là đáng kính, đáng yêu, cờ Vàng là biểu tượng cho lòng yêu nước của người Việt. Còn lá cờ đỏ sao vàng là cờ bán nước, vì VC đã bán Trường Sa, bán Hoàng Sa, bán Thác Bản Dốc, bán Hữu Nghị Quan, bán những vùng phần đất hiện nay bị Trung cộng công khai chiếm giữ…” Cho dù VC đã cấu kết với ngoại bang để bán đất, dâng biển cho chúng. Cho dù tất cả quyền lực và tài nguyên đất nước đang nằm trong tay đảng cướp VC. Cho dù có ai chủ trương theo kiểu thiêng liêng nửa vời rằng họ “không làm chính trị” nên không tham dự vào các cuộc biểu tình để chống VC và TC. Cho dù chúng ta có bị thiệt thòi quyền lợi cá nhân khi bày tỏ hành động yêu nước. Cho dù chúng ta phải lãnh lấy bất cứ một hệ luỵ nào khi lên tiếng chống đối sự tàn bạo và vô nhân đạo của VC… Thì chúng ta cũng phải làm việc đó. Nếu không, chúng ta đừng tự hào mình là con dân của một dân tộc có bốn ngàn năm văn hiến, hay một dân tộc anh hùng nữa. Hỡi đồng bào Việt Nam còn lòng yêu nước, thương nòi: Dân tộc Việt Nam đang lâm nguy, các phần lãnh thổ nước Việt Nam đang lần lượt lọt vào tay Tàu cộng. Bằng mọi cách, chúng ta phải lên tiếng tranh đấu để chấm dứt chế độ VC độc tài, hầu cứu Dân Tộc Việt Nam khỏi sự đô hộ của kẻ thù phương Bắc. Xin mọi người đừng thụ động nữa. Nếu chúng ta đã từng ân hận vì sự thờ ơ trong việc chống chủ nghĩa cộng sản, nên đã để cả nước Việt Nam rơi vào tay đảng CSVN, thì nay xin đừng để mình có thêm một lần ân hận nữa.
Lại có biểu tình chống Trung Quốc ở Việt NamCác cuộc tuần hành phản đối chính sách của Trung Quốc lại tiếp tục xảy ra ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sáng Chủ nhật 12/06, nhưng các nhân chứng cho hay con số người tham gia ít hơn tuần trước. Cuộc tuần hành ôn hòa hôm 05/06 đã có sự tham gia của hàng trăm người ở Hà Nội và hàng nghìn người ở TP Hồ Chí Minh. Một nhân chứng ở Hà Nội nói sáng 12/06 rằng đám đông "lúc đầu khoảng vài chục người" hội tụ tại vườn hoa đối diện Đại sứ quán Trung Quốc trên đường Hoàng Diệu vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng. Chỉ sau chưa đến nửa tiếng, cuộc biểu tình chuyển sang thành dạng tuần hành, từ địa điểm nói trên hướng về trung tâm thành phố và con số người tham gia tăng lên. Nhiều người tham gia biểu tình vẫn mặc áo T-shirt màu đỏ-vàng của lá cờ Việt Nam và giương cao các biểu ngữ "Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam", "Phản đối Trung Quốc xâm lấn biển Việt Nam", "Phản đối Trung Quốc gây hấn Việt Nam"... Đặc biệt lần này đoàn người ở Hà Nội còn mang biểu ngữ "Trung Quốc hãy thực hiện Tuyên bố của các bên ở Biển Đông DOC". Một số người mang chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp với hàng chữ "Quân đội Nhân dân Việt Nam muôn năm". Được biết sau hai tiếng đồng hồ, cuộc biểu tình đã kết thúc. Đặc biệt lần này đoàn người ở Hà Nội còn mang biểu ngữ "Trung Quốc hãy thực hiện Tuyên bố của các bên ở Biển Đông DOC".
Nhân chứng ở Hà Nội Cuộc tuần hành ở TP Hồ Chí Minh, cũng như lần trước, được mô tả là "lớn hơn Hà Nội". Tuy nhiên đoàn biểu tình bắt đầu trễ hơn, khoảng 9 giờ 30 sáng. Họ cũng tổ chức tuần hành qua trung tâm thành phố, hướng về nơi có các cơ quan ngoại giao nước ngoài, trong có Lãnh sự quán Trung Quốc. Tại cả hai nơi, an ninh được nói đã tăng cường chặt chẽ trong sáng ngày Chủ nhật. Một người tham gia tuần hành ở TP HCM nói với BBC rằng cơ quan công an đã "chia cắt" đoàn biểu tình làm nhiều nhóm nhỏ. Sau khi bị phân tán,đến khoảng sau 11 giờ hoạt động cũng chấm dứt. Có cáo buộc lực lượng an ninh ở TP Hồ Chí Minh đã bắt đi một số người, tuy chưa rõ là ai và nguyên nhân gì. Cuộc tuần hành đã được kêu gọi trên các mạng kết nối xã hội và các diễn đàn một tuần nay, sau khi hai cuộc biểu tình 05/06 diễn ra ôn hòa và có trật tự đã không gặp phản ứng cứng rắn từ phía chính quyền. Sau đó Chính phủ Việt Nam đã nhận yêu cầu từ phía Trung Quốc yêu cầu "xử lý các vụ bùng phát" mà Trung Quốc nói không có lợi cho quan hệ hai nước. Tàu Trung Quốc phá cápQuan hệ ngoại giao Việt-Trung đang ở trong tình trạng căng thẳng sau các vụ mà Việt Nam cáo buộc là Trung Quốc phá thiết bị thăm dò dầu khí ở ngay trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Hai sự kiện xảy ra hôm 26/05 và 09/06 đối với hai tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 và Viking 2 đã khiến dư luận Việt Nam hết sức công phẫn. Hành động phá cáp này bị Việt Nam lên án là "hoàn toàn có chủ ý, được tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng", vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế. Hai bên đều có các động thái mạnh mẽ, như Trung Quốc loan báo tập trận hải quân ở Biển Đông, còn Việt Nam nói sẽ bắn đạn thật ở ngoài khơi Quảng Nam ngay thứ Hai này. Căng thẳng leo thang đã khiến Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp ôn hòa. Trong khi đó, Việt Nam công khai ngỏ lời hoan nghênh sự tham gia của quốc tế trước nguy cơ xung đột leo thang với Trung Quốc. Hôm thứ Bảy 11/06, khi được hãng thông tấn Reuters hỏi về khả năng Mỹ hoặc các nước khác có thể đóng vai trò trong quá trình giải quyết tranh chấp, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói: "Chúng tôi hoan nghênh mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông." |