Tham nhũng ở Việt Nam không còn là hiện tượng cá biệt, mà là một cấu trúc quyền lực được duy trì, bảo vệ và tái sản xuất bởi chính hệ thống chính trị. Đặc biệt trong guồng máy lãnh đạo miền Bắc, tham nhũng đã trở thành điều kiện tồn tại – đến mức có cán bộ thẳng thừng tuyên bố: “Nếu không được tham nhũng, tôi sẽ không vào Đảng.”