CS lừa đảo từ người sống đến người chết một cách có hệ thống! Mộ liệt sĩ toàn Xương Thú Vật
25.10.2013 12:15
Nghi vấn lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ để thu tiền tỉ - Bài 2: 'Nhà tâm linh' Nguyễn Thanh Thúy là ai? (TNO) Nguyễn Thanh Thúy (tức "cậu Thủy") không cho người khác gọi mình là nhà ngoại cảm mà tự xưng là "nhà tâm linh". Từng có tiền án, sau khi ra tù, ông Thúy chuyên hành nghề tìm mồ mả và của cải chôn dưới đất.
 Người tự xưng là "nhà tâm linh", tức "cậu Thủy" (đeo kiếng) |
Từng vào tù về tội lừa đảo Theo điều tra của chúng tôi, Nguyễn Thanh Thúy (54 tuổi, quê quán tại thôn Ân Phú, xã Phú Lâm, H.Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) từng là công an. Nhưng ông Thúy đã bị loại khỏi ngành vì lạm dụng chức vụ và lừa đảo. | | | Trong Báo cáo kết quả giám sát khai quật, đại tá Nguyễn Văn Bình, Đội quy tập K72 của Bộ chỉ huy quân sự Bình Phước, nêu ý kiến: Cùng với Sở LĐ-TB-XH, Đội K72 thống nhất xác định đây không phải là hài cốt. Kiến nghị khai quật lại toàn bộ số hài cốt vừa an táng đem đi giám định AND để đi kết luận cuối cùng một cách khoa học và chính xác. Đích thân Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Phước Võ Văn Mãng hai lần gửi công văn cho Cục Người có công, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị giám định AND và giám định xương cốt nhưng vẫn không có kết quả. | |
|
Sau khi ly dị vợ đầu, năm 1995, ông Thúy chung sống với bà Mẫn Thị Duyên (50 tuổi), cùng hành nghề cúng bái và tìm mồ mả thất lạc cho người dân địa phương và mấy tỉnh lân cận. Năm 1996, Thúy và Duyên bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt vì tội lừa đảo, chiếm dụng tài sản và sử dụng vũ khí quân dụng. Sau đó, Thúy bị kết án 10 năm tù, Duyên 12 năm tù. Năm 2005, sau khi ra tù, ông Thúy tiếp tục hành nghề “thấu thị”, tìm mồ mả và bắt đầu nhận tìm mộ liệt sĩ với biệt danh tự xưng là “cậu Thủy”. Quy trình tìm kiếm như sau: Người thân đến tìm “cậu Thủy” và đặt cọc số tiền 15 - 20 triệu đồng. Sau vài tháng, “cậu” gọi đi đến một nơi hoang vắng, sau đó bảo nhập vong. Vong sẽ đưa đến nơi mà đào khoảng 0,5 đến 1 mét là thấy xương vụn kèm di vật có khắc tên. Sau đó, gia đình của liệt sĩ sẽ trả thêm cho cậu khoảng 100 triệu đồng. Những cuộc tìm kiếm "thành công" của vợ chồng Thúy để lại rất nhiều nghi vấn. Như trường hợp liệt sĩ Hoàng Văn Tố, hy sinh tại Phong Điền, Thừa Thiên-Huế, cách làng Vây hơn 100 cây số. Vậy mà Thúy lại nói liệt sĩ Tố nằm tại làng này. 44 năm đã qua, xương thì vụn nát mà chiếc mũ cối kèm theo vẫn còn nguyên lớp giấy bồi, không mủn. Dép cao su còn mới nguyên có đục tên, lớp đất đen mà Thúy bảo là xương thịt liệt sĩ hóa thành lại là bùn được rải một lớp mỏng. Liệt sĩ Trần Văn Thực hy sinh tận Quân khu 9 nhưng Thúy dẫn gia đình ra đến Cam Lộ, Quảng Trị và đưa về một nhúm xương vụn với chi phí lên đến 120 triệu đồng. Với những cuộc tìm kiếm được trả công hậu hỉ, vợ chồng Thúy - Duyên phất lên nhanh chóng. Gắn chặt với ngân hàng Không phải đợi đến vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) ở Lâm Xuân, xã Gio Mai (H.Gio Linh, Quảng Trị) (như Thanh Niên online đã tường thuật trong bài 1) mà sự kết hợp của "nhà tâm linh" Nguyễn Thanh Thúy với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXHVN) mới bắt đầu.  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tiến hành đối chứng, kiểm tra việc quy tập hài cốt liệt sĩ mà "cậu Thủy" và một ngân hàng thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hôm 25.7... |
Theo thống kê của chúng tôi, đã có đến 105 trường hợp HCLS được cả Thúy và NHCSXHVN tìm được, với chi phí bồi dưỡng cho "nhà tâm linh" là 75 triệu đồng/trường hợp. Cuối tháng 12.2012, “cậu Thủy” và NHCSXHVN đã tổ chức quy tập HCLS tại xã Ea H’Leo, bàn giao 31 HCLS cho tỉnh Đắk Lắk. Cũng với một kịch bản tương tự tại Quảng Trị, chỉ có người nhà “cậu Thủy” và nhân viên NH được tham gia tìm kiếm, cất bốc. Đội quy tập F320 chỉ đứng ngoài chứng kiến. Đáng chú ý là tại địa điểm khai quật (khu vực km 105, gần cầu 110, thôn 1, xã Ea H’leo), theo xác minh của Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 thì không thấy có đơn vị nào hoặc trận đánh nào thuộc Mặt trận Tây nguyên - Quân đoàn 3 tại đó. Cũng không có thông tin về liệt sĩ nào hy sinh và được mai táng tại khu vực đó. Ngoài ra, trong danh sách 5 liệt sĩ được xác định danh tính tại đó thì có người có thời điểm hy sinh cách nhau đến 4 năm. Sự phi lý càng lộ rõ khi liệt sĩ Nguyễn Văn Hải hy sinh năm 1969 tại Quảng Trị, còn liệt sĩ Mẫn Bá Phùng (họ hàng Mẫn Thị Duyên, hiện đồng đội vẫn còn sống) ngã xuống năm 1968 tại Đông Nam bộ nhưng xương cốt của họ lại lại nằm chung với nhau tại mảnh đất Tây nguyên.  .... và Bộ chỉ huy quân sự Quảng Trị nhận thấy các rễ cây ở lớp đất phía trên hố khai quật đều đã bị cắt từ trước |
Tháng 2, tại Bình Phước, hình ảnh “cậu Thủy” cùng dàn nhân viên áo thun xanh đồng phục của NHCSXHVN lại xuất hiện rầm rộ trong một cuộc quy tập mới ở P.Hưng Chiến, H.Bình Long. Có tổng cộng 15 HCLS được “cậu Thủy” và các nhân viên NH tìm thấy trong cuộc quy tập này. Tuy nhiên, vẫn là những mảng miếng, kịch bản và nghi vấn y chang những lần trước. Ông Võ Văn Mãng, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH) Bình Phước, cùng đại tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội quy tập K72, đều bức xúc cho rằng đây là sự lừa bịp rõ ràng. Trong Báo cáo kết quả giám sát khai quật, đại tá Bình nêu ý kiến: Cùng với Sở LĐ-TB-XH, đội K72 thống nhất xác định đây không phải là hài cốt. Kiến nghị khai quật lại toàn bộ số hài cốt vừa an táng đem đi giám định ADN để có kết luận cuối cùng một cách khoa học và chính xác. Đích thân Phó giám đốc Võ Văn Mãng hai lần gửi công văn cho Cục Người có công Bộ LĐ-TB-XH (vào tháng 1 và tháng 7.2013) đề nghị giám định ADN và giám định xương cốt đã quy tập nhưng vẫn không có kết quả...Nhóm PV Thanh Niên online Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng có 'lừa đảo'?Gần đây dư luận dấy lên nhiều nghi ngờ về khả năng 'ngoại cảm' của Phan Thị Bích Hằng, điều này càng được khẳng định khi VTV phát clip tố cáo Hằng 'thất đức', 'lừa đảo'... Phan Thị Bích Hằng, quê ở Yên Khánh, Ninh Bình, hiện đang sinh sống ở Hà Nội, là nhà ngoại cảm nổi tiếng bậc nhất Việt Nam.
Xung quanh nhà ngoại cảm này hiện đang có nhiều thông tin trái chiều nhau. Phan Thị Bích Hằng sinh ngày 15/2/1972, ở Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình. Bích Hằng đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Từ năm 1999 đến nay Bích Hằng công tác tại Trường ĐH Quản trị Kinh doanh Hà Nội. Phan Thị Bích Hằng cũng là một trong những cán bộ của bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Có nền tảng là một gia đình gia giáo, cuộc đời của cô thiếu nữ Phan Thị Bích Hằng sẽ êm ả trôi đi nếu như không có một biến cố lớn khiến người phụ nữ này đã trở nên nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Hầu hết các nhà ngoại cảm đều nói rằng họ phát hiện khả năng của mình sau một biến cố rất lớn nào đó trong cuộc đời. Có người bị ốm gần chết, có người bị tai nạn suýt chết, thậm chí đã bị “chết lâm sàng” và riêng Bích Hằng thì bị chó dại cắn và rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh”. Theo báo Công an nhân dân, vào mùa hè năm 1990, Bích Hằng và một người bạn cùng bị một con chó dại cắn, bạn gái của cô sau đó đã chết. Hằng được gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi, song tất cả đều bất lực. Một thầy lang đã chữa cho cô bằng bài thuốc của ông, sau một đợt lên cơn dại Hằng tỉnh lại và khỏi bệnh. Sau đó, khi đã khỏe mạnh hẳn, Phan Thị Bích Hằng đã dần dần phát hiện năng lực được cho là kỳ lạ của mình. Một trong những trường hợp được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất là việc Bích Hằng đã tìm mộ cô em gái của giáo sư Trần Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Loạt bài dài kỳ này được giới thiệu trên báo Công an nhân dân vào năm 2007. Em gái của giáo sư Phương tên là Vũ Thị Kính (SN 1929), chỉ huy Đội nữ du kích Hoàng Ngân nổi tiếng một thời. Tháng 6/1950, trong trận càn quét, địch đã bắt được bà. Sau khi tra tấn dã man, chúng đã ra tay giết hại nữ du kích quả cảm này. Nhờ năng lực ngoại cảm của mình, Phan Thị Bích Hằng đã thông qua một tấm ảnh của bà Kính để “trò chuyện” từ đó hỏi thông tin về phần mộ của bà. Phan Thị Bích Hằng đã giúp gia đình giáo sư Phương tìm lại phần mộ của cô em gái sau hàng chục năm trời gia đình đi tìm mà không có kết quả. Ngoài ra, Phan Thị Bích Hằng cũng được biết đến qua việc tìm mộ tướng công Hoàng Công Chất. Tháng 3/2007, trên tờ An ninh thế giới đăng bài “Tìm những linh hồn ở K’Nác” nhắc đến thành công của Bích Hằng trong việc ngoại cảm tìm thấy 400 thi thể liệt sĩ ở cánh rừng K"Nác, huyện K"Bang, tỉnh Gia Lai. Đã có một thời gian, tên tuổi của người phụ nữ đặc biệt này liên quan đến hàng loạt tin đồn về “số phận” của cầu Bãi Cháy, cầu Thăng Long rồi Long Biên... Tin đồn còn khẳng định Phan Thị Bích Hằng đã bị bắt giữ ngay sau khi có những phát ngôn gây sốc. Câu chuyện này càng khiến dư luận tò mò khi cho rằng, chính nhà ngoại cảm Bích Hằng tuyên bố sẽ chịu ngồi tù đến hết đời nếu chị dự báo sai. Những tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt, qua mỗi làng quê câu chuyện càng được thêu dệt, trở nên ly kỳ hơn. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã không giấu nổi bức xúc với những tin đồn trên. Chị khẳng định chưa bao giờ đưa ra phán đoán nào như thế và cho biết từ trước đến nay, chị chỉ có một công việc duy nhất là đi tìm mộ. Sau tin đồn về số phận những cây cầu, Bích Hằng lại dính vào một vụ lùm xùm khác là dự đoán sai vị trí của chiếc xe khách bị cuốn trôi ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh trong đợt lũ lụt lịch sử năm ngoái. Trước đó, để hỗ trợ thêm cho công cuộc tìm kiếm, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã liên lạc nhờ sự giúp đỡ của hai nhà ngoại cảm là Phan Thị Bích Hằng và Nguyễn Văn Liên. Trên tờ Tiền phong ngày 20/10/2010 có trích dẫn lời ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh rằng, các nhà ngoại cảm (Phan Thị Bích Hằng và Nguyễn Văn Liên) cho biết: Vị trí xe bị nạn cách cầu Bến Thuỷ trong vòng bán kính 1,2 km về phía hạ lưu (thuộc vị trí xã Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, vị trí chiếc xe khi được vớt lên hoàn toàn khác, cách cầu Bến Thủy khoảng 3km chứ không phải 1,2km về phía hạ lưu cầu Bến Thủy như các nhà ngoại cảm đoán. Từ vụ việc này, dư luận lại dấy lên nghi ngờ: Phải chăng Phan Thị Bích Hằng đã mất khả năng? Thậm chí trên nhiều diễn đàn mạng còn cho rằng, Bích Hằng đã mất khả năng từ khi sinh con thứ hai! Gần đây nhất trên tờ Pháp luật Việt Nam cũng đăng tải những ý kiến nghi ngờ năng lực của một số nhà ngoại cảm nổi tiếng trong một chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" của Đài Truyền hình Việt Nam, có phóng sự nói rằng tất cả các mẫu vật được Viện Pháp y Quân đội giám định lấy từ một số hài cốt mà Bích Hằng tìm được đều là giả mạo hoàn toàn. Qua đó, VTV khẳng định Bích Hằng đã "gian trá" và "thất đức". Bà Ngô Thị Thúy Hằng - Giám đốc Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sĩ và người có công đã dẫn chứng về trường hợp liệt sĩ Lê Tiến Hệ, gia đình sinh sống tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Gia đình liệt sĩ Hệ đã cậy nhờ nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm mộ bằng phương pháp ngoại cảm. Qua áp vong, nhà ngoại cảm Bích Hằng cho gia đình biết mộ liệt sĩ Hệ đang ở Kon Tum. Tuy nhiên, giấy báo tử của liệt sĩ này lại cho biết anh không hy sinh ở Kon Tum! Sau đó, gia đình liệt sĩ Hệ đã đưa mẫu hài cốt thu được ở Kon Tum tìm thấy bằng phương pháp ngoại cảm đi xét nghiệm ADN và kết quả cho thấy nhà ngoại cảm đã đoán sai. Giữa lúc những lời thị phi về khả năng tìm mộ của chị lên cao và hồ sơ nhờ tìm mộ còn xếp đầy ở nhà, Phan Thị Bích Hằng lại đột ngột tuyên bố giải nghệ và chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn khác là kinh doanh bất động sản. Trên VTC News, Phan Thị Bích Hằng đưa ra rất nhiều lý do cho việc giải nghệ này như: sức khỏe không đảm bảo, muốn dành thời gian cho việc học hành và gia đình… tuy nhiên, độc giả thì không thể không đặt dấu hỏi. Báo Lao động online ngày 30/10/2010 dẫn ý kiến của bạn đọc Trần Hoàng Châu Phố (TP.HCM) cho rằng: “Đây là việc riêng của cá nhân nhà ngoại cảm. Báo chí đăng thông tin này sẽ “vô tình” tạo tâm lý đối với những người có nhu cầu tìm mộ và tìm đến nhà ngoại cảm ngày một đông hơn. Đại loại lời tuyên bố “tạm ngừng” này cũng giống như một số ca sĩ, diễn viên, người mẫu hay có những lời “tuyên bố” gây sốc trong dư luận hoặc tạo những scandal để đánh bóng tên tuổi của mình”. Tuyên bố giải nghệ của Phan Thị Bích Hằng còn khiến dư luận “đoán già đoán non” liệu có phải Bích Hằng đã thực sự bị mất năng lực nên mới tuyên bố giải nghệ? Thực hư của tin đồn này khó ai có thể kiểm chứng nhưng điều chắc chắn rằng, sau những sự cố trên, niềm tin của dư luận đối với nhà ngoại cảm đã có phần bị lung lay. Bởi vậy, thiết nghĩ, thân nhân liệt sĩ cũng cần lưu ý lời khuyến cáo của bà Ngô Thị Thúy Hằng: “Không nên bỏ qua khâu giám định ADN đối với hài cốt liệt sĩ tìm thấy theo hướng dẫn của nhà ngoại cảm". Gần đây, Phan Thị Bích Hằng lại quay trở lại tìm mộ liệt sĩ. Tháng 10/2013, trong một chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" của Đài Truyền hình Việt Nam, có phóng sự nói rằng tất cả các mẫu vật được Viện Pháp y Quân đội giám định lấy từ một số hài cốt mà Bích Hằng tìm được đều là giả mạo hoàn toàn. Qua đó, VTV khẳng định Bích Hằng đã "gian trá" và "thất đức". Những nhà ngoại cảm trên đều là đảng viên CS trung thành nhiều tuổi đảng! Theo Infonet Tranh luận về các nhà ngoại cảmCảnh trong phim tài liệu về ngoại cảm ở Việt Nam của BBC Kênh truyền hình nhà nước VTV1 vừa phát phóng sự tố cáo các nhà ngoại cảm "gian lận" trong tìm mộ liệt sỹ. Phóng sự trong chương trình "Trở về từ ký ức" phát hôm 23/10, mà nhiều người nói là đã 'vạch mặt' các nhà ngoại cảm, đang gây tranh cãi lớn trong dư luận và đặt câu hỏi về việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ bằng ngoại cảm trong nhiều năm nay. Tuy nhiên cũng có tiếng nói cho rằng phóng sự trên chưa cung cấp được chứng cứ đáng tin cậy cho các cáo buộc 'động trời' mà những người làm chương trình đưa ra. Độ chính xác gần bằng 0?Phóng sự trên chương trình "Trở về từ ký ức" dẫn nguồn quan chức Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội) và Viện Pháp y Quân đội cho hay rằng "trong một vụ giả mạo xương các liệt sỹ thì gần như 100% các mẫu xương tìm theo lời của nhà ngoại cảm mang đến giám định đều cho kết quả sai". "2%-5% số xương mang đến không phải xương người." Thậm chí, tỷ lệ chính xác được kết luận bằng 0 trong nhiều cuộc tìm hài cốt liệt sỹ. Chương trình trên VTV1 nhắc tới trường hợp tìm hài cốt liệt sỹ Phùng Chí Kiên, một tiền bối của Đảng CSVN, bị Pháp chặt đầu năm 1941. Năm 1990, phần thân thể của ông Phùng Chí Kiên đã được đưa về nghĩa trang, còn phần đầu của ông Bộ Quốc phòng và gia đình đã nhờ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vì không tìm thấy. Người làm chương trình nói sau giám định, thứ mà bà Hằng nói là hài cốt của liệt sỹ Phùng Chí Kiên "là mảnh sành vụn và một chiếc răng động vật". Thượng tá Nguyễn Lê Cát từ Viện Pháp y Quân đội được dẫn lời nói rằng đây là "răng lợn". Chương trình "Trở về ký ức" còn đề cập tới một nhà ngoại cảm khác là Vũ Thị Hòa, mà chương trình này cáo buộc đã "kiếm lời trên hài cốt của các chiến sỹ". Hành động của các nhà ngoại cảm bị cho là "lừa dối, xúc phạm nghiêm trọng tới thân nhân, gia đình của các liệt sỹ". 'Không có căn cứ'Cáo buộc của "Trở về từ ký ức" đã bị một số người phản bác. Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Minh Hạc, cựu Bộ trưởng Bộ giáo dục, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người, nói với BBC rằng cần có thêm các chứng cứ rõ ràng, khách quan thì mới có thể khẳng định các cáo buộc là sai hay đúng. "Việc gì cũng vậy, có cái chính xác, có cái không chính xác, có cái đạt kết quả tốt, có cái không, là điều bình thường." Theo ông Hạc, không thể phủ nhận toàn bộ công việc của các nhà ngoại cảm, nhất là những người đã hoạt động lâu năm, thu nhiều kết quả đã được chứng thực như bà Phan Thị Bích Hằng. "Cần thu thập lại tất cả các trường hợp [bà Hằng đã làm], những gì chưa được, những gì được, nhất là các trường hợp đã thử ADN thành công, mới có thể kết luận." "Chứ còn thông tin trên truyền thông đại chúng, ngay cả những kênh chính thống tạm được cho là 'uy tín', cũng không phải lúc nào cũng đáng tin cậy." Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người có bảy bộ môn, trong đó có bộ môn liên quan ngoại cảm và tìm mộ. Ông Phạm Minh Hạc cũng khuyến cáo cần xét nghiệm ADN cho các mẫu vật xương cốt tìm được. Tại Việt Nam, cho đến hôm nay, việc tìm hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính liệt sỹ vô danh vẫn là công việc vô cùng khó khăn. Riêng trong cuộc chiến Việt Nam, khoảng một triệu binh lính miền Bắc đã thiệt mạng, 400.000 trong số đó bị coi là mất tích. Nhiều gia đình đã tìm đến các chuyên gia ngoại cảm để giúp tìm mộ người thân. Năm 2006, BBC đã làm một phim tài liệu nhiều phút nói về công việc tìm mộ liệt sỹ của các nhà ngoại cảm ở Việt Nam. Trẻ sơ sinh chết vì tiêm nhầm thuốc?Gia đình một trong các trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vaccine Báo trong nước nói ba trẻ sơ sinh tử vong ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, hồi tháng Bảy là do tiêm nhầm thuốc. Báo Lao Động dẫn nguồn tin riêng nói cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận ban đầu rằng ba em đã bị tiêm thuốc gây co bóp tử cung thay vì vaccine phòng viêm gan B. Trong hai ngày 19/7 và 20/7, ba em được cùng một nhân viên y tế tiêm vaccine trong vòng 24 giờ sau khi sinh ra tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa và tử vong ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định là sốc phản vệ sau khi tiêm. Ba bé sơ sinh đều khỏe mạnh bình thường khi chào đời và vụ nói trên đã gây chấn động dư luận. Báo Lao Động cho hay hôm thứ Sáu 25/10: "Thời điểm tiêm chủng, bệnh viện mất điện nên nhân viên tiêm chủng đã dùng điện thoại soi tìm vaccine. Do ở đây, vaccine được bảo quản chung với thuốc gây co tử cung oxytocin nên thay vì lấy vaccine viêm gan B, họ đã lấy nhầm thuốc gây co tử cung tiêm cho ba cháu bé". Nói chuyện với BBC vào sáng thứ Sáu, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, nói ông chưa thể xác nhận điều gì do "chưa nhận được thông tin". Ông Thành nói: "Hiện vụ này đang được công an điều tra, chúng tôi chưa được thông báo kết quả". Trước đó, Sở Y tế Quảng Trị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ Lê Thị Kim Phượng và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hải Thuận, đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, để phục vụ công tác điều tra. Bà Phượng phụ trách ca trực, còn bà Thuận là người trực tiếp tiêm vaccine cho ba trẻ sơ sinh. Ba em được tiêm ngừa viêm gan B theo chương trình tiêm chủng quốc gia và hoàn toàn miễn phí. Điều tra sai phạmCũng theo nguồn tin của báo Lao Động, việc tiêm nhầm thuốc đã được cơ quan chức năng xác định khi lấy thuốc còn lại trong ống tiêm đã tiêm cho ba trẻ sơ sinh để kiểm tra. Một ngày sau khi có vụ tử vong bé sơ sinh thứ ba tại Quảng Trị, Bộ Y tế đã cử đoàn công tác do ông Nguyễn Trần Hiển, Trưởng ban Quản lý dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương dẫn đầu tới địa phương. Hôm 22/7 đoàn này kết luận sơ bộ rằng bệnh viện đã mắc lỗi bảo quản vaccine chưa đúng quy định, để cùng sinh phẩm khác, không ghi chép quản lý vaccine hằng ngày; không lưu vỏ, lọ theo quy định, không triển khai tiêm vaccine tại phòng tiêm... nhưng chưa đưa ra được nguyên nhân trực tiếp. Thời gian gần đây, ngành y tế đã bị vướng vào nhiều vụ việc gây tranh cãi. Mới nhất là vụ một bác sỹ ngoại khoa của bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, bị cáo buộc đã làm chết một phụ nữ khi thực hiện phẫu thuật thẩ̀m mỹ cho bà này tại thẩm mỹ viện mà ông làm giám đốc. Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường bị buộc tội đã mang xác nạn nhân vứt xuống sông để phi tang. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, hiện đang tham gia họp Quốc hội, đã lên tiếng bày tỏ sự "khổ tâm" trước vụ việc gây báo động về y đức này và chỉ đạo sở Y tế tại các tỉnh thành thanh kiểm tra tất cả các cơ sở hành nghề thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.
'Cậu Thủy' đã 'nuốt' 105 bộ hài cốt liệt sỹ như thế nào?105 ngôi mộ trong nghĩa trang liệt sỹ của 3 tỉnh Đăk Lăk, Bắc Ninh và Bình Phước do 'cậu' Thủy dẫn đầu tìm kiếm đều chứa xương động vật. Mỗi bộ hài cốt 'giả' tìm được, 'cậu' Thủy đút túi 75 triệu đồng. 105 ngôi mộ trong nghĩa trang liệt sỹ của 3 tỉnh Đăk Lăk, Bắc Ninh và Bình Phước do 'cậu' Thủy dẫn đầu tìm kiếm đều chứa xương động vật. | | Nhà ngoại cảm 'cậu' Thủy đang xác định tọa độ cho các 'hài cốt liệt sỹ' | Theo nội dung clip của chương trình Trở về từ ký ức: "Nhà ngoại cảm" Nguyễn Thanh Thúy (còn gọi là “cậu Thủy", quê ở thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh) đã khai quật một điểm ở Quảng Trị để đưa về 9 tiểu sành. Nhưng sau khi giám định thì kết quả cho thấy đây là một vụ chôn xương người lẫn xương động vật, giả làm hài cốt liệt sỹ. Nhóm phóng viên chương trình Trở về từ ký ức đã bắt đầu “để mắt” đến “nhà ngoại cảm” này từ năm 2011. Theo đó, Nguyễn Thanh Thúy nguyên là công an, nhưng đã bị sa thải. Sau khi ly dị vợ đầu, Thúy chung sống với bà Mẫn Thị Duyên. Thúy và Mẫn Thị Duyên giả có khả năng “thấu thị”, hành nghề tìm mồ mả và bắt đầu nhận tìm mộ liệt sỹ với biệt danh tự xưng là “cậu Thủy”. Năm 1995, Thúy và Duyên bị kết án 10 và 12 năm tù vì tội lừa đảo và tàng trữ vũ khí quân dụng. Tại Thị trấn Chờ (Yên Phong, Bắc Ninh), Thúy bị coi là “đối tượng đen”. Sau khi ra tù cách đây 6 năm, vợ chồng Thúy – Duyên chỉ có căn nhà cấp 4. Nhưng nay, riêng khoản đất đai, nhà cửa trong 3 làng lân cận của cặp vợ chồng này đã có giá tới hàng chục tỷ đồng. Các chiêu “ăn” trên hài cốt liệt sỹ Theo nội dung clip của chương trình Trở về từ ký ức, kịch bản “ăn tiền” của Nguyễn Thanh Thúy được dựng lên như sau: Gia đình đến nhờ “cậu Thủy” ở thị trấn Chờ (huyện Yên Phong, Bắc Ninh), đặt 15 triệu đồng. Sau vài tháng, cậu dẫn đến một nơi hoang vắng và cậu bảo “nhập vong”. Vong sẽ đưa đến một nơi và bảo đào sâu 0,5 – 1m là thấy xương vụn và di vật có khắc tên; gia đình sẽ trả thêm cho cậu 100 triệu đồng nữa. >> Video thân nhân liệt sỹ kể lại quá trình "bị lừa": Thực chất, trước đó, Thúy đã thuê người lấy tiểu ngoài nghĩa địa Lim (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) rồi mang ra một địa điểm chôn, khoảng nửa năm sau chỉ mộ cho một gia đình nào đó để ăn tiền. Tại Bắc Ninh, vẫn còn một số nhân chứng bán tiểu và bán xương heo nái cho Thúy. Anh Vũ Văn Thảo, cháu liệt sỹ Trần Thực (liệt sỹ Trần Thực hy sinh ở Quân khu 9 - Tây Nam Bộ), được “thầy Thúy” dẫn đi tìm hài cốt cho biết, riêng chi phí cho "thầy Thúy" gia đình đã chi trả tới 120 triệu đồng. Để lấy lòng tin của thân nhân liệt sỹ, vợ chồng Nguyễn Thanh Thúy – Mẫn Thị Duyên thường đưa cho các thân chủ những đĩa DVD giới thiệu chương trình tìm kiếm, quy tụ hài cốt liệt sĩ của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Theo nội dung clip chương trình Trở về từ ký ức: Vào cuối năm 2012, một vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Bình Phước đã diễn ra và vẫn do Ngân hàng Chính sách xã hội và "cậu Thủy" chủ trì tại An Lộc (cũ) – nay là phường Hưng Chiến, Bình Long. Trong số các di cốt được bốc lên, có di cốt được xác định là hai cục xi măng. Một số xương hai đầu bịt xi măng đen, bên trong là cát trắng… Còn phòng LĐ-TB-XH huyện Chơn Thành (Bình Phước) lại cho biết, Nguyễn Thanh Thúy hay đi bốc mộ vào ban đêm. Thông thường đào sâu khoảng 60cm là phát hiện ra di vật, hài cốt, lớp đất đen; và chỗ nào cũng có chiếc bình tông đựng nước của liệt sỹ. Trên bình tông có khắc tên, địa chỉ của các liệt sĩ, những vết khắc còn rất mới. Cùng với đó là các đôi dép cao su cũng còn mới. Sau mỗi vụ tìm hài cốt liệt sỹ, ngân hàng chính sách địa phương lại chuyển ngân cho Nguyễn Thanh Thúy 75 triệu đồng/hài cốt. Riêng một đêm ở xã Ea H’leo (Đắc Lắk), Thúy – Duyên đã nói khống là khai quật 42 hài cốt, đút túi 3 tỷ đồng. Bốn cuộc “khai quật” trong chưa đầy 8 tháng, vợ chồng Thúy – Duyên đã thu tiền công là 7,9 tỷ đồng. Theo Khampha.vn/Chương trình Trở về từ ký ức.
Bắt 'nhà tâm linh' Nguyễn Thanh Thúy(TNO) Vào 8 giờ sáng nay 28.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Thúy (tức "cậu Thủy", 54 tuổi, ngụ tại thị trấn Chờ, H.Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 'Nhà tâm linh' Nguyễn Thanh Thúy là ai? “Cậu Thủy” bị cơ quan an ninh bắt giữ tại nhà riêng sáng nay - Ảnh: Hoàng Anh
|
Ngoài “cậu Thủy”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mẫn Thị Duyên (51 tuổi, là vợ của “cậu Thủy”) về các hành vi nói trên. Được biết, cả hai bị can cùng bị tạm giam 4 tháng để điều tra về các hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ. Ngay sau khi bắt giữ Thúy và Duyên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và thu giữ nhiều tài liệu, vật dụng liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.  Ngôi nhà 3 tầng khang trang của vợ chồng Thúy ở thị trấn Chờ - Ảnh: Minh Sang
Đến trưa nay, các bị can đã bị áp giải lên xe để di lý về Quảng Trị. Được biết, việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng trị bắt giữ Thúy và Duyên có liên quan đến hàng loạt ngôi mộ liệt sĩ bị làm giả, kể cả hài cốt xảy ra tại H.Gio Linh Quảng Trị vào hồi cuối tháng 7.2013. Trong vụ việc này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều nghi vấn và đề nghị ngừng việc đào bới quy tập mộ liệt sĩ, nhưng Thúy, với sự trợ giúp của Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn tiếp tục thực hiện. Ngoài ở Quảng Trị, cơ quan chức năng phát hiện nhiều nghi vấn liên quan đến “cậu Thủy” ở các tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk…  Người tự xưng là "nhà tâm linh", tức "cậu Thủy" (đeo kiếng)
* Theo tìm hiểu của TNO, ông Thúy từng là công an nhưng sau đó bị loại khỏi ngành vì lạm dụng chức vụ và lừa đảo. Sau khi ly dị vợ đầu, năm 1995, ông Thúy chung sống với bà Mẫn Thị Duyên, cùng hành nghề cúng bái và tìm mồ mả thất lạc cho người dân địa phương và mấy tỉnh lân cận. Năm 1996, Thúy và Duyên bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt vì tội lừa đảo, chiếm dụng tài sản và sử dụng vũ khí quân dụng. Sau đó, Thúy bị kết án 10 năm tù, Duyên 12 năm tù. Năm 2005, sau khi ra tù, ông Thúy tiếp tục hành nghề “thấu thị”, tìm mồ mả và bắt đầu nhận tìm mộ liệt sĩ với biệt danh tự xưng là “cậu Thủy”. Nhà ngoại cảm rởm dùng xương động vật để giả mạo hài cốt liệt sỹ
(Dân trí) - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Việt Nam - đã từng chứng kiến trường hợp nhà ngoại cảm rởm sử dụng xương lợn để giả mạo hài cốt liệt sỹ.Bằng phương pháp áp vong, gọi hồn... rất nhiều nhà ngoại cảm rởm đã thực hiện "cú lừa ngoạn mục" đối các gia đình liệt sỹ, thậm chí ngang nhiên lợi dụng, “buôn bán” trên chính tro cốt của những người đã vì nước quên thân. Theo số liệu mà Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội) công bố mới đây thì hầu hết các mẫu xương liệt sỹ tìm theo lời của nhà ngoại cảm, mang đến giám định đều cho kết quả sai, trong đó 2-5% số xương mang đến không phải xương người. Những cú lừa “ngoạn mục” của các nhà ngoại cảm
Cách đây nhiều năm, khi còn công tác tại Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu IV, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Việt Nam - đã từng chứng kiến nhiều hợp sử dụng xương động vật... để giả mạo là hài cốt liệt sỹ. Táng tận lương tâm đến mức, nhiều người tự xưng là “nhà ngoại cảm” còn lén lút đặt các vật phẩm xuống khu vực tìm kiếm hài cốt để giả mạo di vật. Thậm chí để trục lợi, có những kẻ còn đến các nghĩa trang, ghi lại sơ đồ, đánh dấu vị trí các ngôi mộ vô danh. Sau đó sử dụng chiêu bài “áp vong”, “gọi hồn” để “phán” nơi chôn cất cho các thân nhân liệt sỹ đến bốc cất. Bằng cách này, rất nhiều gia đình đã rơi vào “bẫy” của các nhà ngoại cảm rởm mà không mảy may nghi ngờ. Chia sẻ về điều này, tướng Thước chua xót: “Cuộc sống bây giờ có quá nhiều giá trị bị đảo lộn, thật thật giả giả khó lòng mà phân biệt được. Lợi dụng sự khao khát, mong muốn tìm lại người thân của các gia đình liệt sỹ, những nhà ngoại cảm rởm tha hồ tâng bốc chính khả năng của mình để ăn lộc, hưởng thụ. Không cần biết “liệt sỹ ở đâu”? “liệt sỹ có thật hay không”? chỉ cần thấy thân nhân liệt sỹ tìm đến là họ sẽ “săn đón” thậm chí tìm mọi cách để cám dỗ những người thân phải bỏ tiền tổ chức các cuộc tìm kiếm, bốc cất hài cốt liệt sỹ”. Dẫn chứng cho điều này, tướng Thước kể trong cuộc tìm kiếm hài cốt của một liệt sỹ thuộc quân đoàn III, hi sinh tại mặt trận Tây Nguyên. Sau nhiều nỗ lực không có kết quả, gia đình liệt sỹ này đã nhờ đến sự giúp đỡ của một “nhà ngoại cảm” khá tên tuổi. Sau khi sử dụng phương pháp “áp vong, gọi hồn”, nhà ngoại cảm này hùng hồn tuyên bố đã tìm thấy hài cốt của liệt sỹ và hiện là một ngôi mộ vô danh nằm tại nghĩa trang tỉnh Quảng Trị. Hàng chục người gia đình liệt sỹ đã rồng rắn theo chân nhà ngoại cảm vào lại chiến trường xưa để tìm mộ. Vừa đến cổng nghĩa trang, “nhà ngoại cảm” này đã vật vã chạy vào khu mộ đen (mộ vọng, không có hài cốt) ôm mộ khóc và khẳng định đây là ngôi mộ mà người nhà liệt sỹ đang tìm kiếm. Để chắc chắn, gia đình này đã gọi điện nhờ tướng Thước cung cấp thêm thông tin, lắp ráp lại những mảng ký ức cũng như sơ đồ các trận đánh tại mặt trận Tây Nguyên, tướng Thước khẳng định: “Không hề có một trận đánh nào xảy ra vào thời điểm như lời nhà ngoại cảm “phán”. Mặt khác, rõ ràng đồng chí này hi sinh ở Tây Nguyên và đã được khắc tên trên bảng Tổ quốc ghi công ở đây, không có lý do gì lại được chôn cất ở tỉnh Quảng Trị”. Ngay bản thân người quản trang của nghĩa trang này cũng quả quyết, đây chỉ là một ngôi mộ “vọng” không có hài cốt. Một lần khác, trong cuộc gặp gỡ thân nhân một liệt sỹ thuộc quân đoàn III (do Trung tướng Nguyễn Quốc Thước làm Tư lệnh), một gia đình liệt sỹ đã nhờ Trung tướng kiểm tra thông tin mà nhà ngoại cảm cung cấp. Cụ thể, nhà ngoại cảm vẽ cho gia đình sơ đồ nghĩa trang huyện Đắk Hà (Kon Tum), chỉ rõ vị trí ngôi mộ mà ông ta cho rằng đang cất giữ hài cốt liệt sỹ mà gia đình đang tìm. Tuy nhiên, nhìn vào sơ đồ chằng chịt hàng trăm ngôi mộ, tướng Thước khẳng định, nghĩa trang huyện Đắk Hà chỉ có khoảng vài chục ngôi mộ, không hề nhiều như cách xác định của nhà ngoại cảm này đưa ra. Hiện nay, số lượng liệt sỹ thất lạc nằm lại chiến trường chưa tìm thấy hài cốt còn rất lớn. Theo tướng Thước chỉ tính riêng quân đoàn 3, vẫn còn hơn 1 vạn liệt sỹ nằm lại tại mặt trận Tây Nguyên mà chưa bốc cất được. Hơn 40 năm trôi qua, những vùng đất xưa kia là mảnh đất chết, chiến trường ác liệt thì nay đã thay “da đổi thịt”, hoàn toàn không còn bất cứ dấu tích nào của bom đạn, khói lửa. Chính vì thế, việc xác định thông tin, định vị chính xác nơi chôn cất các liệt sỹ này là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, tướng Thước khẳng định, việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ bằng con đường ngoại cảm không phải là “cách đáng tin cậy”. Chôn xương động vật giả hài cốt, nhà ngoại cảm trả giá bằng 8 năm tù Trung tướng Trần Linh (nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Bộ đội Biên phòng) xúc động cho biết, ông cảm thấy xót xa khi tâm nguyện tìm lại hài cốt của các liệt sỹ thất lạc của cả dân tộc lại bị chà đạp bởi những kẻ lừa đảo tự xưng là “nhà ngoại cảm”. Từng tham gia nhiều cuộc tìm kiếm hài cốt đồng đội hi sinh trong chiến trường, bản thân tướng Trần Linh cũng từng chứng kiến nhiều trường hợp, nhà ngoại cảm lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của các gia đình liệt sỹ để “kiếm chác”. Cách đây nhiều năm trong một cuộc quy tập hài cốt liệt sỹ hi sinh ở Bắc Kạn, do thời gian quá lâu lại nóng lòng muốn tìm thấy mộ người thân sớm, nên gia đình liệt sỹ đã nhờ đến một nhà ngoại cảm tên Cường ở Phú Thọ để tìm giúp. Sau khi nộp một số tiền không nhỏ, gia đình liệt sỹ được “thầy” yêu cầu chờ đợi trong nhiều tháng với mục đích chọn ngày “vong” nhập. Nhà ngoại cảm này đã sử dụng xương động vật giả làm xương liệt sỹ ở Bắc Kạn. Rất may là đơn vị trên đã điều tra và bắt quả tang, khiến nhà ngoại cảm bị truy tố trước pháp luật và chịu mức án 8 năm tù giam. Nguy hại hơn, theo tướng Linh nhiều trường hợp gia đình liệt sỹ vì tin lời nhà ngoại cảm đã nhận những ngôi mộ không chính xác, nhiều khi phải thờ cả những ngôi mộ “khống”. Trung tướng Trần Linh bức xúc: “Đối với “loại người này”, theo tôi cần kiên quyết vạch mặt, tùy vào mức độ mà xử lý. Nếu hành vi lừa đảo nghiêm trọng, cần thiết thì truy tố và xử lý bằng pháp luật. Ngoài ra, cần phải công khai danh tính những kẻ lừa dối ấy để không còn gây tổn thất, đau xót cho các gia đình thân nhân liệt sỹ thêm nữa”. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ quan trọng là trách nhiệm của những người đang sống và thể hiện đạo lý của cả dân tộc: “Dân tộc ta không khi nào quên, không khi nào bỏ những liệt sĩ đã đổ xương máu giành lại hòa bình nên trách nhiệm của chúng ta sẽ phải tìm đến khi nào trên lãnh thổ Việt Nam không còn một hài cốt liệt sĩ thất lạc nào nữa.Tuy nhiên việc làm thiêng liêng và nhân văn này không thể để bị “ô tạp” bởi những kẻ lừa đảo tự xưng là nhà ngoại cảm. Đối với những trường hợp làm giả hài cốt liệt sỹ cần phải truy tố trước pháp luật”, Trung tướng Trần Linh khẳng khái nói.
Giải mã sự thật về cuộc trường kỳ tìm mộ của Phan Thị Bích Hằng(VTC News) - Việc xét nghiệm AND xác định xương sọ chỉ là đất, mảnh sành và răng thì của lợn rừng, cũng đã được công bố từ năm 2008. >> Nghi vấn lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ để thu tiền tỉ - Bài 2: 'Nhà tâm linh' Nguyễn Thanh Thúy là ai? >> Chưa có kết luận điều tra vụ 3 trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin >> Xe máy tông nhau, 1 người chết
Kỳ 1: Tướng Phùng Chí Kiên, câu chuyện không mới Mới đây, trong một chương trình của VTV, Phan Thị Bích Hằng cùng các nhà ngoại cảm, đã bị gọi là “lừa đảo”. Chương trình khẳng định đã phơi trần sự thật về các nhà ngoại cảm Việt Nam, thông qua một số xét nghiệm AND của Viện Pháp y Quân đội. Phan Thị Bích Hằng có lừa đảo hay không, có lẽ là một câu chuyện còn phải tranh cãi rất nhiều.
VTC News xin gửi tới độc giả loạt bài giải mã câu chuyện này, để bạn đọc có cái nhìn khách quan nhất về hiện tượng gọi là ngoại cảm ở Việt Nam. Có thể nói, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng gây sóng gió dư luận trong nước từ vụ tìm mộ nhà văn Nam Cao. Có đến cả ngàn bài báo, bài viết mang tính khoa học về cuộc tìm mộ này. Cuộc tìm mộ nhà văn Nam Cao thậm chí đã được in trong nhiều cuốn sách và hầu như không thể thiếu trong các tài liệu báo cáo về hiện tượng ngoại cảm.
Sau đó, nhà ngoại cảm Bích Hằng, tiếp tục khiến cả nước chấn động, với hàng loạt cuộc tìm kiếm các nhà cách mạng, như Nguyễn Đức Cảnh, tướng Hoàng Công Chất, em gái Phó thủ tướng Trần Phương…
Đặc biệt, Phan Thị Bích Hằng có công đầu trong việc “tát” hồ thủy điện để gom 400 bộ hài cốt liệt sĩ ở K’Nak, K’Bang, Gia Lai. Từ cuộc tìm mộ này, Bích Hằng đã dựng lại một trận đánh tàn khốc, mà 400 liệt sĩ chết thảm, không được chép trong sử sách, không ai biết đến. | | Phan Thị Bích Hằng trong chuyến tìm mộ ông Hoàng Công Chất | Vụ việc tìm mộ tướng Phùng Chí Kiên, nhà cách mạng đại tài của dân tộc, học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí thân thiết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thực ra đã được báo chí nhắc đến từ mấy năm nay.
Và, vụ việc xét nghiệm AND xác định xương sọ chỉ là đất, mảnh sành và răng thì của lợn rừng, cũng đã được công bố từ năm 2008. Tuy nhiên, chuyện sai sót trong việc tìm mộ bằng ngoại cảm là quá bình thường, quá phổ biến, nên ít người quan tâm.
Chỉ đến khi, VTV nhắc đến, gọi các nhà ngoại cảm, đặc biệt gán cho Bích Hằng tội “lừa đảo”, “thất đức”, thì mới gây dư luận sóng gió. Sự thật về cuộc tìm mộ tướng Phùng Chí Kiên đã diễn ra như thế nào?
Vị tướng đầu tiên của quân đội
Ông Phùng Chí Kiên (1901-1941), chính là bậc khai quốc công thần, là người đầu tiên được phong hàm tướng bằng Sắc lệnh 89/SL do Hồ Chủ tịch ký ngày 23/9/1947. Ông tên thật là Nguyễn Vĩ, còn có tên khác là Mạnh Văn Liễu, quê ở làng Mỹ Quan (Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An). Nhà nghèo, nhưng ông được bố mẹ cho ăn học đầy đủ. Năm 24 tuổi, ông làm thuê cho một thương nhân người Hoa. Được tiếp xúc với một số đồng chí ở Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, nên ông sớm được giác ngộ cách mạng.
Năm 1926, Tổng bộ đã đưa Phùng Chí Kiên cùng một số thanh niên sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc tổ chức. Sau đó, ông học ở Trường Quân sự Hoàng Phố. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1930, Phùng Chí Kiên đã tham gia hoạt động tích cực. Ông được Nguyễn Ái Quốc cử sang Liên Xô học. Sau đó ông về Hương Cảng tham gia Ban lãnh đảo hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1936, Phùng Chí Kiên về Sài Gòn hoạt động cùng Hà Huy Tập, chỉ đạo phong trào cách mạng ở Đông Dương. | | Tướng Phùng Chí Kiên | Năm 1940, Phùng Chí Kiên cùng Nguyễn Ái Quốc về Tĩnh Tây, là thị trấn thuộc Quảng Tây, giáp Việt Nam, chuẩn bị về nước khi có thời cơ. Ông tham gia huấn luyện 40 cán bộ cốt cán của Việt Nam tại Quảng Tây. Năm 1941, Phùng Chí Kiên về Pắc Bó (Cao Bằng), tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ Việt Minh.
Trong Hội nghị Trung ương lần thứ 8, do Nguyễn Ái Quốc chủ trì, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp tổng chỉ huy khu căn cứ Bắc Sơn, tham gia khởi nghĩa Bắc Sơn. Cuối tháng 6/1941, thực dân Pháp huy động 4.000 quân, tổ chức càn quét tên phía Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não của Việt Minh và lực lượng vũ trang mới hình thành. Phùng Chí Kiên chỉ huy Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn chiến đấu, phá một số trận càn lớn của Pháp. Tuy nhiên, do chênh lệch về vũ khí, lực lượng, Ban lãnh đạo căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai đã để lại một tiểu đội đánh chặn đối phương, còn hai tiểu đội làm nhiệu vụ phá vòng vây rút lên Cao Bằng, nhằm bảo toàn lực lượng.
Tháng 8/1942, đơn vị của ông lại bị phục kích và bao vây tại xã Bằng Đức (huyện Ngân Sơn), trên đường đi Cao Bằng. Mặc dù bị thương nặng, nhưng ông vẫn kiên cường chiến đấu, đánh chặn quân đội Pháp, để đồng đội thoát vây. Hết đạn, ông bị thực dân Pháp bắt sống. Bị bắt ngày 21, thì đến hôm sau, tức ngày 22, ông bị Pháp chặt đầu. Giặc Pháp đã cắm cây cọc tre cao 3m và bêu đầu ông ở cầu Ngân Sơn, để uy hiếp tinh thần cán bộ, nhân dân. Phần xác ông, giặc vứt ở bìa rừng, gần đồn bốt của chúng. Người dân nhìn phần thi thể rất thương xót, nhưng không dám đem chôn, vì chúng theo dõi gắt gao. Nhiều người đi qua, cứ cầm hòn đá ném về thi thể, dần dần lấp kín thành mộ. Cách mạng Tháng 8 thành công, năm 1946, người dân mới lập mộ người cộng sản Phùng Chí Kiên tại đó. Năm 1964 thì chuyển mộ về nghĩa trang liệt sĩ xã Vân Tùng. Sau lại quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngân Sơn. Năm 1990, phần hài cốt của ông được đưa về Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), sau đó con cháu đưa về quê án táng. Tuy nhiên, phần thi thể của tướng Phùng Chí Kiên thiếu mất hộp sọ, vì sau khi bị thực dân Pháp bêu đầu, không biết lưu lạc ở đâu.
Trong một lần con cháu gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhắc đến Phùng Chí Kiên, Đại tướng đã khóc. Đại tướng khích lệ gia đình tìm kiếm phần thủ cấp của ông Phùng Chí Kiên. Cuộc tìm kiếm phần đầu của tướng Phùng Chí Kiên được chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo, dù khi đó ông đã nhập viện 108. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã được trưng dụng cho cuộc tìm kiếm này.
Cuộc tìm kiếm thất bại Năm 2008, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vào cuộc tìm kiếm mộ tướng Phùng Chí Kiên. Cuộc tìm kiếm được sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy Bắc Kạn. Nhà ngoại cảm Bích Hằng đã đến nghĩa trang Mai Dịch, vào chùa Phúc Khánh vừa để cúng bái vong hồn cụ, vừa để cảm nhận thông tin.
Sau khi Bích Hằng có “thông tin”, ngày đầu tháng 5/2008, con cháu cụ Phùng Chí Kiên, con cháu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lên đường hướng về Bắc Kạn. Đoàn đã được các lãnh đạo cao nhất của tỉnh đón tiếp, tạo điều kiện giúp sức. Trước đó, huyện ủy Ngân Sơn đã thông báo rộng rãi ở địa phương, để các lão thành cách mạng nắm được thông tin về thủ cấp của ông Kiên đến cung cấp thông tin cho đoàn. | | Bích Hằng đang nói chuyện với "vong" | Nhiều nhân chứng sinh sống ở gần cầu Ngân Sơn đã tích cực giúp đỡ. Hàng chục người đã từng nhìn thấy đầu ông bị Pháp bêu ở cầu. Tuy nhiên, khi đó, họ mới 15-16 tuổi, mà giờ đã toàn ngoài 80, nhớ không rõ, nên các thông tin không khớp nhau mấy.
Tuy nhiên, họ đều kể rằng, giặc Pháp bêu đầu ông đến ngày thứ 4, thì cái đầu biến mất. Không ai biết thủ cấp của người cộng sản ấy ở đâu nữa. Chỉ có một thông tin về một người là thợ cắt tóc, vì yêu quý cụ, đã trộm thủ cấp đem chôn ở khu đồi gần suối. Nhưng vị trí cụ thể thế nào thì không ai rõ. Sau 3 ngày tìm kiếm tại địa bàn, thì mọi người đã khoanh vùng tìm kiếm. Nhà ngoại cảm Bích Hằng vào cuộc. Vị trí khai quật được xác định thuộc tiểu khu 1, xã Vân Tùng (Ngân Sơn). Tuy nhiên, chiều hôm đó, Phan Thị Bích Hằng có việc đột xuất, nên phải về Hà Nội. Việc khai quật vẫn tiếp tục và Bích Hằng chỉ đạo qua điện thoại. | | Di chuyển "hài cốt" vị tướng Phùng Chí Kiên, do Bích Hằng "tìm" được. Ảnh gia đình cung cấp | Cuộc khai quật nhanh chóng có kết quả. Đoàn đã thu được “đầu lâu”. Tuy nhiên, với những người tỉnh táo thì thật khó để khẳng định đó là đầu lâu người. Một đồng chí cán bộ quân sự tỉnh bảo rằng, nếu không thấy răng, thì không phải đầu lâu.
Khi mọi người đào bới mãi không thấy răng đâu, thì Bích Hằng gọi điện yêu cầu đoàn quy tập dừng tìm kiếm, đúng 7 giờ sáng hôm sau sẽ thấy. Y rằng, 7 giờ sáng hôm sau, khi đào bới mở rộng, đã tìm thấy mẩu xương răng. Việc tìm kiếm được cho là thành công.
Đoàn tìm kiếm đều khẳng định mọi thông tin Bích Hằng cung cấp đều chính xác. Bộ Chỉ huy Quân sự Bắc Kạn đã lập biên bản, các bên ký vào. Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng nhận bọc đỏ niêm phong, được cho là của tướng Phùng Chí Kiên. Khi mọi người đều tin tuyệt đối đó là thủ cấp của cụ Phùng Chí Kiên, thì cũng năm ấy, vào ngày 16/9, công văn 288 của Viện Pháp y Quân đội trả lời rõ: “Những mẫu vật mà Viện nhận được sau khi giám định đã xác định bao gồm: Đất lẫn đá vụn, 13 mảnh sành và 3 mảnh đá nhỏ, 1 răng lợn rừng.
Theo kết quả đó, công văn này kết luận: Mẫu vật gửi tại Khoa giải phẫu bệnh viện 108 không phải là một phần hài cốt của đồng chí Phùng Chí Kiên”. Còn tiếp...
Lật tẩy những chiêu lừa của nhà ngoại cảm- Chỉ vì hám lợi, nhiều nhà ngoại cảm đã bất chấp nỗi đau của các gia đình có thân nhân bị thất lạc phần mộ để lừa đảo họ bằng các chiêu thức hết sức tinh vi.>> Thực và hư quanh cái tên Phan Thị Bích Hằng >> Clip “vạch mặt” nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Dùng hóa chất để tạo ảo giác Lợi dụng niềm mong mỏi tìm được hài cốt người thân của dân, rất nhiều chiêu thức lừa đảo được các nhà ngoại cảm áp dụng một cách thành công. Phần lớn mộ tìm được qua “áp vong” chỉ là những bộ cốt vô danh trong nghĩa trang, hoặc những nắm đất tượng trưng đào được dưới lòng đất trong rừng sâu. Mỗi năm có bao nhiêu ngôi mộ đã được tìm thấy như thế? Chưa ai thống kê được con số này cũng như chưa ai dám chắc bao nhiêu phần trăm là chính xác trong số đó. Để qua mắt thân nhân của các liệt sĩ, những nhà ngoại cảm rởm này đã dựng nên những màn kịch hết sức tinh vi. ngoại cảm, Phan Thị Bích Hằng, tìm mộ liệt sĩ | Tại Nghệ An hiện nay xuất hiện nhiều trung tâm ngoại cảm tự phát. (Nguồn: Dân trí) |
Bác sĩ Đỗ Thanh Tuấn - Phó trưởng Khoa Nội 2, Viện Y học hàng không đã từng tiết lộ một chiêu thức lừa đảo rất đáng sợ. Bác sĩ này cho biết trên báo Pháp luật Việt Nam, khi một người nào đó thành tâm đi đến gặp ông đồng, bà cốt với mục đích là gọi hồn, triệu vong thì tâm tưởng của người đó đã bị ám ảnh bởi chuyện vong nhập, hồn về. Đó là một dạng tự kỷ ám thị. Đặc biệt, bác sĩ Tuấn còn tiết lộ: “Sau khi người đi gọi hồn, triệu vong đã bị tự kỷ ám thị, những đối tượng đồng cốt thường dùng một loại hóa chất. Hóa chất này có tác dụng gây ảo giác, kích động tâm lý gây ra sự hoảng loạn, xúc động. Đây là một thủ thuật tương đối phổ biến”. Tiến sĩ Vũ Thế Khanh (Tổng Giám đốc Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Tin học ứng dụng - UIA) cũng cho biết trên báo Pháp luật Việt Nam: “Tôi cũng biết được một thủ đoạn là dùng hóa chất, dược liệu để đánh lừa cảm giác, đánh gục ý thức của người đến xem. Nếu dùng quá liều sẽ gây những tác dụng phụ rất lớn”. Chính loại hóa chất “lạ” này đã tác động gây ảo giác để rồi sau đó, người đi tìm mộ đã hoàn toàn bị nhà ngoại cảm điều khiển. Dùng “chân gỗ” nghe ngóng tình hình Ngoài ra còn một chiêu lừa rất tinh vi của các nhà ngoại cảm, đó là việc sử dụng “chân gỗ”. Nghĩa là, các nhà ngoại cảm nuôi một đội quân chuyên đi nghe ngóng thông tin của các gia đình đi tìm mộ. Đội quân này được trang bị đầy đủ điện thoại, chi phí…Sau đó, đội “chân gỗ” báo cáo lại thông tin thu thập được cho “nhà ngoại cảm”. Nhà ngoại cảm lại dùng những thông tin này để “ra đòn” phủ đầu với tín chủ. Sau khi khiến tín chủ “choáng”, nhà ngoại cảm tiếp tục dựng ra những vở kịch để dẫn đường nạn nhân. Khi một gia đình có người thân bị thất lạc phần mộ chỉ cần nghe nhà ngoại cảm phán: “Có phải anh mất ở X, Y. Z…năm này …không?”. Thông tin chính xác ban đầu này đã đánh gục tâm lý người đi tìm mộ, khiến họ nhất nhất tin tưởng nhà ngoại cảm. Hoặc trong quá trình các gia đình chờ đến lượt để nhập vong có ngồi tám chuyện với nhau và hé lộ ít nhiều thông tin về thân nhân của họ. Các nhà ngoại cảm đều có các đệ tử đi nghe ngóng tình hình sau đó đi mật báo lại cho nhà ngoại cảm. Dựng hài cốt giả Không tốn kém như việc dùng hóa chất, dược liệu hay chân gỗ, một số nhà ngoại cảm tự xưng lại còn mất nhân tính hơn khi dựng mộ giả nhằm tung tin đó là phần mộ của liệt sĩ. Trên báo Tiền phong có dẫn câu chuyện đầy đau xót của gia đình ông Nguyễn Đình Nhu, một cán bộ về hưu ở phường Bắc Hà (TP. Hà Tĩnh). Ông Nhu có người em trai là liệt sĩ Nguyễn Hữu Điền, quê ở Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đi bộ đội và hy sinh năm 1968 tại chiến trường Quảng Trị. Qua lời giới thiệu, ông Nhu gặp hai “nhà ngoại cảm” là ông Đặng Xuân Ba, quê ở Xuân Trường, Nam Định và ông Nguyễn Đình Mai, cán bộ Hội CCB tỉnh Lâm Đồng, nhận lời tìm giúp mộ em trai ông. Các gia đình bèn mời hai ông giúp đỡ và tổ chức thuê xe ô tô về huyện Hướng Hóa (Quảng Trị ) bắt đầu cuộc tìm kiếm. Đến cơ quan quân sự huyện Hướng Hóa ngày 17/9/2006, ngày thứ nhất diễn ra khá suôn sẻ. Nhờ sự chỉ dẫn của hai "nhà ngoại cảm”, đoàn đã tìm thấy hai "mộ" liệt sĩ qua hai lọ pê-ni-ci-lin trong đó có các mảnh giấy viết họ tên, quê quán liệt sĩ, kèm theo một ít xương. Sự việc diễn ra quá nhanh chóng và đơn giản khiến thân nhân các gia đình liệt sĩ đều tỏ ý nghi ngờ. Phát hiện những điểm đáng nghi, đoàn tìm mộ đã đề nghị ngừng đào và mời hai nhà ngoại cảm về cơ quan quân sự huyện để làm việc. Khi cơ quan chức năng kiểm tra hành lý của hai ông Đặng Xuân Ba và Nguyễn Đình Mai thì phát hiện ra họ cất giấu 6 lọ pê-ni-ci-lin, mỗi lọ có bọc ni-lông màu xanh, còn bên trong lọ đều có các mảnh giấy ghi tên người: Diễn, Hội, Tước, Trung... Hành lý của hai “nhà ngoại cảm” chẳng có gì ngoài các thứ nói trên và 14 túi ni-lông màu trắng đựng những mẩu xương vụn màu đen và màu trắng bạc. Có 13 mẫu giấy trắng cỡ 2x4cm, trong đó có 3 mẫu ghi sẵn tên: Ninh Văn Quang, Nguyễn Hữu Điền, Lê Viết C. Đặc biệt, các lọ đựng giấy, túi đựng xương này rất giống với những thứ mà hai “nhà ngoại cảm” nhặt ra từ các hố mà họ bảo thân nhân liệt sĩ đào bới. Với hành vi này, tháng 10/2006, Đặng Xuân Ba, trú tại Lâm Đồng bị Công an huyện Hướng Hóa, Quảng Trị bắt về tội lừa đảo. Hành động của hai nhà ngoại cảm rởm đã khoét sâu thêm nỗi đau của gia đình thân nhân liệt sĩ đã khuất. Lý giải về hiện tượng “áp vong”, Bác sĩ Phạm Ngọc Ngô, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cũng cho rằng, hiện tượng "áp vong" ở các trung tâm tìm kiếm mộ liệt sĩ thực chất là hiện tượng lên đồng. “Chính trong môi trường gây hiệu ứng tiêu cực: đông đúc, nắng nôi, mệt mỏi do chờ đợi lâu, ai cũng khóc, ai cũng cười... bệnh phát sinh là không thể tránh khỏi. Nét chung ở môi trường này là cảm ứng tiêu cực lây sang nhau, cảm giác như có "vong linh" nhập vào” - bác sĩ Ngô nhấn mạnh trên tờ Nông nghiệp Việt Nam. Bác sĩ Ngô cũng khuyến cáo các thân nhân liệt sĩ phải tỉnh táo, nếu các trung tâm có khả năng đặc biệt về ngoại cảm hay tâm linh thật thì mình cũng phải bình tĩnh, nghe ngóng, tránh bị lừa. Hầu hết các gia đình thân nhân liệt sĩ đều có mong muốn cháy bỏng là tìm thấy phần mộ của người thân nhưng sự khao khát chính đáng ấy đã bị kẻ xấu lợi dụng. Lan Châu (tổng hợp) VTV “vạch mặt” nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Clip “vạch mặt” nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Thời sự trong ngày: Sự thật về các nhà ngoại cảm Thời sự trong ngày: Nhà ngoại cảm Bích Hằng lên tiếng Thực và hư quanh cái tên Phan Thị Bích Hằng TS Khanh: 'Nói Phan Thị Bích Hằng như vậy là vô trách nhiệm' Bà Phan Thị Bích Hằng nói gì sau 'cáo buộc' lừa dối gia đình liệt sỹ? |
Sông Diêm
Nhà báo Thu Uyên: 'Nhà ngoại cảm' bắt cam kết không giám định ADNHầu hết những “hài cốt” đưa về theo chỉ dẫn của “ngoại cảm” đều không được đưa đi giám định ADN, vì những “nhà ngoại cảm” đòi cam kết ngay từ đầu là không có giám định gì hết, chỉ gì thì mang nấy về. >> Vì sao nhà ngoại cảm chân chính tìm mộ vẫn sai? >> Nhà ngoại cảm tìm hài cốt: Phải giám định ADN >> Nghi vấn lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ thu tiền tỉ - Kỳ 3: Vì sao Ngân hàng CSXH dễ dãi trả hàng tỉ đồng cho ‘cậu Thủy’? Nhà báo Thu Uyên, Chủ nhiệm, MC chương trình "Trở về từ ký ức" của VTV đã 'tiết lộ' thông tin liên quan đến những bê bối của các "nhà ngoại cảm". Chương trình "Trở về từ ký ức" số 22 của VTV đã vạch trần về khả năng thực sự của các nhà ngoại cảm. Theo thông tin từ Chương trình, hầu hết hài cốt liệt sĩ do các “nhà ngoại cảm” tuyên bố tìm được đều là xương động vật, là đất đá…, theo kết quả giám định của Viện Pháp y Quân đội, tỷ lệ chính xác được kết luận "gần như bằng 0". Ngày 28/10, PV có cuộc trao đổi với nhà báo Thu Uyên xung quanh những thông tin “khá sốc” về nhà ngoại cảm, được dư luận đặc biệt quan tâm. - Thưa nhà báo Thu Uyên, nguyên do nào chương trình "Trở về từ ký ức" số 22, ngày 12/10, lại có thông tin "vạch trần" bộ mặt thật của các nhà ngoại cảm? Chúng tôi thực hiện Chương trình “Trở về từ ký ức” – kết nối thông tin về liệt sĩ và những người thiệt mạng trong chiến tranh đã 2 năm nay. Ngay từ những ngày đầu đã nhận được nhiều đơn, thư của nhiều gia đình liệt sĩ phản ánh về những “nhà ngoại cảm”.  | | Nhà báo Thu Uyên |
- Sau khi Chương trình phát sóng và nhiều báo đưa tin, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã phản bác về Chương trình rằng: Chương trình của VTV đưa tin “thiếu cân nhắc”, chị nghĩ sao? Chúng tôi rất thận trọng trong việc phát ngôn ra công luận, vì uy tín của Chương trình, và trên nữa là uy tín của chính chúng tôi. Do vậy, không có chuyện chúng tôi thiếu cân nhắc. Nguyên tắc làm báo của nhóm chúng tôi là: Biết 10 nói 1 - Biết chắc hãy nói. À, mà chính chúng tôi cũng ngạc nhiên đấy. Trong phóng sự của “Trở về từ ký ức” số 22, ngày 12/10/2012, chúng tôi đâu có nói gì nhiều về bà Phan Thị Bích Hằng. Không gọi bà Hằng là lừa đảo, chưa phủ nhận bà Hằng, nhưng bà Hằng lại nhạy cảm quá, tưởng thế. Hãy xem lại Chương trình trên trovetukyuc.vn để khỏi phải tranh luận làm gì. Chỉ có một sự kiện được nhắc tới, giấy trắng mực đen, là bản kết quả giám định mẫu xương được cho là của đồng chí Phùng Chí Kiên (Ủy viên Trung ương Đảng năm 1935, người đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong hàm Tướng - PV), lại là mảnh sành và răng lợn, khán giả muốn nghe ý kiến bà Hằng, thì không thấy bà Hằng giải thích gì. - Là người tiếp xúc nhiều với công việc liên quan đến gia đình liệt sỹ và tìm hài cốt liệt sỹ... chị có thể lý giải vì sao họ lại tin vào phương pháp "ngoại cảm"? Một sự thật rùng rợn là có “nhà ngoại cảm” đã thu phục người có tâm bằng cách bảo họ sắp chết trong vài tháng nữa, tan xương nát thịt. Muốn tránh được tai họa, thì hãy phục vụ “cậu”, “cô”. Đã nói đến mạng sống, ai chẳng choáng váng – chúng tôi đã chứng kiến một số người mù quáng làm theo “nhà ngoại cảm” từ một cú đòn tâm lý tàn nhẫn như vậy. Hay như việc hầu hết những “hài cốt” đưa về theo chỉ dẫn của “ngoại cảm” đều không được đưa đi giám định ADN, vì sao? Vì những “nhà ngoại cảm” đòi cam kết ngay từ đầu là không có giám định gì hết, chỉ gì thì mang nấy về. Có nhiều gia đình, người tin, người không tin, nên đề nghị giám định ADN, lập tức “nhà ngoại cảm” dọa trong gia đình sẽ có thương vong, vì liệt sĩ quở. Có “nhà ngoại cảm” không bao giờ cho thân nhân được liệm “cốt”, mà tự tay gói ghém, làm động tác yểm bùa trước mặt cả gia đình, dọa rằng nếu ai mở nút ra thì "trời vật”, tam tộc tiêu tan… Những “thuật” như vậy khiến các gia đình liệt sĩ không biết thật giả ra làm sao. Đối với nhiều người, không phải là tin vào “ngoại cảm”, mà là bị rơi vào thế không dám không tin.  | | Nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy bằng ngoại cảm thực chất chỉ là... xương động vật (Ảnh chụp từ clip của VTV) |
- Chị suy nghĩ thế nào trước việc rất nhiều các nhà ngoại cảm đang lợi dụng lòng tin của người thân liệt sỹ để lừa gạt? Cũng có nhiều kiểu lợi dụng niềm tin. Cũng có người chỉ muốn chứng minh khả năng khác người của mình. Cũng có người vụ danh, vụ lợi. Nhưng cũng có kẻ lừa đảo có âm mưu. Nên, chúng tôi có suy nghĩ buồn, giận hay phẫn nộ tùy trường hợp. Nhưng nỗi buồn sâu xa nhất lại là lối mòn tinh thần của xã hội chúng ta. Rất nhiều người giữ định kiến kỳ cục rằng, tin vào tâm linh thì phải tin các “nhà ngoại cảm”. Nhiều người không cần suy nghĩ, nghe nói một “nhà ngoại cảm” đưa được về 10.000 liệt sĩ thì lập tức tin ngay và mắng mỏ những người dám hoài nghi con số đó. (Tôi thấy có bạn tính nhẩm mà hay: Vậy chị Phan Thị Bích Hằng mỗi ngày trung bình phải tìm được 2 liệt sĩ liên tục trong 20 năm!). Xét cho cùng, người đặt niềm tin vào “ngoại cảm” toàn là người thành tâm. Họ là người rất tốt, chỉ có điều thiếu tỉnh táo thôi. - Sau khi chương trình phát sóng, nhiều người dân từng tìm được hài cốt người thân bằng phương pháp ngoại cảm, điều âm binh... rất băn khoăn vào hài hài cốt người thân đã tìm được. Chị có lời khuyên gì với họ? Chúng tôi từng băn khoăn rất lâu. Nếu coi “ngoại cảm” là biện pháp làm an lòng những bà mẹ chờ con không nhắm được mắt thì chấp nhận được. Ban đầu, “ngoại cảm” cũng chỉ là như thế. Nhưng đến nay, “ngoại cảm” đã trở thành một nghề, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã trở thành thị trường thu bộn tiền, nhiều bi kịch. Hơn nữa, sự việc đã đi quá xa khi Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam còn “hậu thuẫn” nhà tâm linh trong vụ làm giả hài cốt liệt sĩ. Ngay chỉ huy quân đội tại nhiều địa phương cũng phải thốt lên, nó đã ảnh hưởng đến sự tồn vong của đất nước, của chế độ ta. Cả hệ thống chính trị tại địa phương bị vô hiệu hóa bởi một kẻ lừa đảo tự xưng “tâm linh”. Đó là điều không ai có thể tưởng tượng được. - Xin cảm ơn chị! Trước tính chất nghiêm trọng trên, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam hôm 26/10 đã tuyên bố trước báo chí: “Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công an, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội làm rõ những thông tin báo chí nêu. Nếu có vi phạm phải xử lý rất nghiêm và ai vi phạm đều xử lý”. |
CS là lừa bịp từ HCM đến đảng viên thấp nhất, dân VN ngu si nên dễ bị bịp, tin đứa bịp hơn người lương thiện mang đến tai họa cho đất nước!
‘Thần y bấm huyệt’ nuôi 5 ‘quái thai’ để trị bệnh(VTC News) - Cả 5 “quái thai” bị bỏ rơi ngày nào đều trở thành những đứa trẻ bình thường.| Loạt bài "thần y bấm huyệt" Huỳnh Thị Lịch: | | Kỳ 3: Xin ‘quái thai’ để trị bệnh Luyện được công năng đặc dị của môn bấm huyệt Thập thủ đạo của vị đạo sĩ người Pakistan ẩn tu ở Ấn Độ, bà Huỳnh Thị Lịch tìm đường về nước. Không con cái, không người thân, bà Lịch đã vào bệnh viện Từ Dũ để kiếm một đứa trẻ bị bỏ rơi về nuôi dưỡng. Vào bệnh viện, thấy có rất nhiều cháu bé dị tật bẩm sinh, mà thời kỳ đó gọi là “quái thai”, bị các bà mẹ bỏ rơi, bà Lịch động lòng thương xót. Bà đã nảy ra ý tưởng sử dụng khả năng bấm huyệt của mình để điều trị cho các bé tật nguyền. Nghĩ là làm, bà liền xin 5 bé ‘quái thai’ về nhà nuôi dưỡng. Các cán bộ ở bệnh viện hết sức ngạc nhiên với ý tưởng của bà. Nhiều người cho rằng bà bị hoang tưởng. Tuy nhiên, một phụ nữ “rước” hộ 5 em bé “quái thai”, đã giảm được gánh nặng cho bệnh viện, nên họ tạo điều kiện hết sức. | | Bà Huỳnh Thị Lịch bấm huyệt trị bệnh | Đưa 5 cháu bé dị tật về nhà, bà Lịch ra sức bấm huyệt trị bệnh. Điều kinh ngạc đã xảy ra, cháu bé điếc thì nghe được, câm thì nói được, khoèo tay, khoèo chân thì đứng dậy lẫm chẫm đi. Cả 5 “quái thai” bị bỏ rơi ngày nào đều trở thành những đứa trẻ bình thường. Lớn lên, những người con này được bố mẹ nhận lại, rồi lấy vợ, lấy chồng, tứ tán nơi khác. Một người bệnh nặng nhất, tên là Bình, thì ở cùng bà, được bà bấm huyệt cả chục năm ròng. Sau này, chị Bình ở vậy, chăm sóc bà cho đến khi bà về trời. Sự việc bà Lịch bấm huyệt chữa khỏi cho 5 “quái thai”, bị dị tật bẩm sinh, là sự kiện chấn động thời bấy giờ. Hàng trăm, hàng ngàn người ùn ùn kéo đến diện kiến “thần y bấm huyệt”, những mong được khỏi bệnh. Việc một người phụ nữ đơn thân bỗng thành “thần y”, nổi như sóng, khiến chính quyền Sài Gòn để ý. Khi đó, họ chỉ tin vào Tây y, nên phương pháp bấm huyệt trị bệnh là thứ thần bí, thậm chí được liệt vào dị đoan. Chính quyền Sài Gòn đã điều bác sĩ, các nhà khoa học và cả quân đội đến bao vây nhà bà, trực tiếp kiểm tra khả năng trị bệnh của bà. Mục đích của họ là sẽ “lật tẩy trò bịp” của bà Lịch, để khép bà tội lừa đảo, rồi tống giam. | | Ông Nguyễn Tam Kha, học trò của bà Lịch, tiếp tục công việc bấm huyệt theo phương pháp Thập thủ đạo | Thế nhưng, trước mắt các nhà khoa học, hàng chục bệnh nhân đã khỏi bệnh một cách thần kỳ. Có cháu bé sinh ra đã điếc lác, chỉ sau vài phút bấm huyệt, cháu bé đã nghe được tiếng gọi của mẹ, có người mấy chục năm trời câm, bỗng nói tròn vành rõ tiếng. Không tin vào những bệnh nhân đến nhà, họ đã tự chọn bệnh nhân đưa đến cho bà kiểm nghiệm. Bà xem xét bệnh tình, xác định bệnh nhân nào trị được, thì tiến hành thử nghiệm. Có người ngồi xe lăn, bỗng vịn tay đứng lên lò dò tập đi, người liệt tay thì nhấc lên nhấc xuống. Có người bị mù, sau một lúc bấm huyệt, thì lờ mờ nhìn thấy mọi thứ xung quanh… Thậm chí, có trường hợp một bệnh nhân bí tiểu, phải đưa đi cấp cứu bằng xe xích lô, bà chỉ bấm vài cái, nước tiểu cứ thể chảy ra, không tài nào hãm lại được. Mặc dù chính quyền rất ghét bà Lịch, nhưng bà lại được các nhà khoa học ủng hộ. Không chỉ có khả năng trị bệnh thần kỳ, mà bà còn là người không ham danh lợi. | | Học phương pháp bấm huyệt của bà Lịch | Mặc dù có rất đông bệnh nhân, song bà không lấy tiền của ai. Bà đặt một hòm từ thiện ở trong phòng làm việc. Bệnh nhân nào khá giả, tự nguyện bỏ tiền vào hòm. Bà dùng tiền từ thiện để tặng lại bệnh nhân nghèo, hoặc đi làm từ thiện. Bà thường xuyên đi làm từ thiện với nghệ sĩ Phùng Há. Không tìm được cách khép tội bà Lịch, chính quyền Sài Gòn đành phải để bà tiếp tục trị bệnh. Tuy nhiên, để vớt vát lại danh dự cho mình, họ tuyên truyền bà Lịch là… nhà ảo thuật! Hồi miền Nam mới giải phóng, bà Lịch vào Bệnh viện 175 điều trị bệnh sỏi mật và sỏi bàng quang. Trong quá trình chờ điều trị, bà đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Bà thấy trong khuôn viên có nhiều bệnh nhân chống nạng tập đi. Mỗi người một hoàn cảnh, người tai biến, người tai nạn, người dị tật bẩm sinh… Gặp ai, bà cũng gọi lại hỏi han, xem xét tình trạng bệnh tật. Thấy bệnh nhân nào phù hợp với bấm huyệt, bà lập tức điều trị cho họ ngay trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Không ít bệnh nhân đã bỏ nạng tập đi, hoặc đang câm bỗng bật nói khiến người nhà tưởng bị ma ám. Việc người bệnh kéo ra tụ tập kín khuôn viên bệnh viện để bà Huỳnh Thị Lịch bấm huyệt khiến các bác sĩ để ý. Một cô y tá tên là Ngọc, bị bướu cổ khá nặng, đã nhờ bà bấm huyệt. Không ngờ, chỉ vài lần bấm huyệt, mà cái bướu đã xẹp đi. Quá kinh ngạc với chuyện bấm huyệt trị bệnh, lãnh đạo bệnh viện này đã kết hợp với các chuyên gia của bệnh viện Thống Nhất lập hội thảo “tranh cãi” về khả năng bấm huyệt trị bệnh của bà Huỳnh Thị Lịch.Sau cuộc hội thảo đó, tuy còn nhiều ý kiến trái chiều, song danh tiếng nữ lương y với cách trị bệnh kỳ lạ khi đó càng nổi danh hơn. Thậm chí, một đồng chí cán bộ lãnh đạo công an tỉnh Tiền Giang đã tìm đến bà nhờ trị bệnh. Ông này bị teo một ngón tay, đã được bà bấm huyệt khỏi, nên rất cảm phục khả năng chữa bệnh của bà. Ông đã mời bà về Tiền Giang làm việc trong một bệnh viện y học cổ truyền. | | Bác sĩ Dư Quang Châu hướng dẫn phương pháp bấm huyệt Thập chỉ đạo (Thập thủ đạo), mà ông gọi là Thập chỉ liên tâm pháp | Làm việc ở Tiền Giang một thời gian, thì Bộ Nội vụ (Bộ Công an sau này) đã cử cán bộ vào nghiên cứu về tài bấm huyệt của bà Lịch. Bà đã thử tài bấm huyệt cho các cán bộ của Bộ Nội vụ chứng kiến. Mấy cán bộ công an được bà bấm huyệt đã ngủ ly bì, gọi kiểu gì cũng không dậy. Chỉ đến khi bà bấm huyệt cho tỉnh dậy thì mới mở được mắt ra. Biết khả năng bấm huyệt của bà Lịch là thần kỳ, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo công an Tiền Giang giúp đỡ bà mở trung tâm trị bệnh miễn phí, dạy nghề bấm huyệt. Công an tỉnh còn cử đồng chí công an, là Trung tá Năm Liên phục vụ bà Lịch trong việc trị bệnh. Ngoài ra, còn có đồng chí Hồ Kiêm sưu tầm tài liệu, viết lại các phương pháp trị bệnh của bà. Ông Tư Nguyện, khi đó là Tổng Tổng cục trưởng Tổng cục Cao su, bị bệnh Parkinson khá nặng. Được sự giới thiệu của một đồng chí công an, ông đã về Tiền Giang trị bệnh. Bệnh tình tiến triển tốt, ông liền xin bà về Tổng cục Cao su. Ông Tư Nguyện đã cấp cho bà căn biệt thự rất lớn, vốn là nhà của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng, bỏ hoang sau giải phóng, để bà có không gian rộng lớn, trị bệnh cứu người được thuận tiện hơn. Tại căn biệt thự này, bà Lịch chuyên tâm bấm huyệt cứu người, truyền dạy phương pháp bấm huyệt cho rất nhiều học trò. Sau này, khi Nhà nước lấy lại căn biệt thự, Hội Phật giáo đã tìm cho bà căn nhà nhỏ ở cư xá Văn Thánh, để bà tiếp tục công việc bấm huyệt trị bệnh miễn phí cho đến khi qua đời. Còn tiếp… Dương Phạm – Bình Thái Con trung tá công an tham gia đường dây trộm xe máyMột thanh niên con trung tá công an đang công tác tại Công an tỉnh Tiền Giang đã bị tạm giữ về hành vi ăn cắp xe máy. Ngày 24/10, nguồn tin từ VKSND thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, Công an thành phố Mỹ Tho, đã tạm giữ Cao Long Tiến (18 tuổi), ngụ phường 5, thành phố Mỹ Tho trộm xe gắn máy của anh N.T.N, sinh viên Trường Cao Đẳng nghề Tiền Giang.  | | Ảnh minh họa |
Ngoài ra công an còn tạm giữ Phạm Châu Tuấn, Phạm Xuân Quang, Lê Ngọc Hải cùng ngụ TP. Mỹ Tho để điều tra về hành vi đồng phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo xác minh ban đầu, khoảng 9h ngày 23/10, Cao Long Tiến cùng một người đã trộm xe gắn máy của Nhân tại trường dạy nghề và bán cho một đối tượng khác. Được biết Cao Long Tiến là con một một trung tá công an đang công tác tại Công an tỉnh Tiền Giang. Theo TTO Ý kiến: Cần trả lại món nợ lịch sửNguyễn Tâm Thức Gửi tới BBC từ Nghệ An Như chúng ta đều biết, việc chép sử và tuyên truyền nội dung lịch sử từ xưa đến nay luôn phụ thuộc vào hai nhân tố chi phối: ý chí của cộng đồng dân tộc và ý chí của nhà cầm quyền. Ở một xã hội tiến bộ, dân chủ được phát huy cao độ như Tây Âu, Mỹ và Úc thì ý chí của dân tộc và sự thật được đề cao nhiều hơn. Ý chí của nhà cầm quyền tuy có nhưng phản ảnh không quá nặng, thậm chí không thể tìm ra. Nhưng ở những quốc gia độc đảng, tập quyền như Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên thì vấn đề dạy sử và viết sử quả đã bị xuyên tạc đến mức nguy hiểm. Có thể nói, chúng ta đang nợ giới trẻ tương lai quá nhiều việc chưa làm. Ở xã hội châu Á xưa, với nền quân chủ tập quyền chuyên chế ở mức cao độ, sử gia phải là những bậc chí sĩ dũng cảm lắm mới dám nói sự thật. Trong số đó, có nhiều sử gia đã bị kẻ cầm quyền giết hại. Điển hình như ở Trung Quốc, thời Xuân Thu, loạn thần Thôi Trữ giết vua để tiếm ngôi. Rồi hắn ép một sử quan phải bỏ không đề cập sự kiện đó. Sử quan này là người chính trực, thà bị giết còn hơn ghi sai. Thôi Trữ đưa người em của sử gia đó lên thay, ông này vẫn ghi “Thôi Trữ giết vua” và lại bị giết. Cứ như thế, hắn giết cả ba sử quan một lúc. Nhưng thử hỏi có mấy sử gia dũng cảm như thế? Do vậy, lịch sử bị chép sai theo ý chí của nhà cầm quyền là điều khá phổ biến ở các quốc gia châu Á. Và sang thế kỷ 20, hiện tượng chi phối nội dung lịch sử là khá phổ biến ở những nước cộng sản châu Á, cụ thể là ở Việt Nam và Trung Quốc, nơi mà nhà cầm quyền dùng truyền thông và hệ thống giáo dục để nói tốt cho mình. Bởi thế, muốn đọc sử châu Á cho rõ ràng chân tướng thì phải khảo cứu nhiều tài liệu, nhiều năm và sau một thời gian dài khi sự kiện đó diễn ra. Có thể thời gian đó là 100 năm hoặc lâu hơn nữa. 'Tìm hiểu sự thực'Chúng ta không ai có thể phủ nhận rằng, tiến tới chân thiện mỹ, vươn tới sự đúng đắn là nhu cầu chung của loài người.  Thời phong kiến TQ cũng có các sử gia không sợ hoàng đế Chân lý có thể bị che khuất ở một thời đoạn nào đó nhưng trước sau gì cũng sẽ lộ ra. Giới làm sử Trung Quốc hiện nay, do thành quả của đấu tranh dân chủ, đang nghiên cứu để làm rõ về những nhân vật và sự kiện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bóp méo hoặc thổi phồng. Chẳng hạn như họ đang muốn trả lại vị trí đúng của Mao Trạch Đông, Lỗ Tấn, lấy lại công bằng cho ông Tưởng Giới Thạch và các chiến sỹ Quốc Dân Đảng, đánh giá lại tầm nhìn tư tưởng của Tôn Trung Sơn. Ở Việt Nam, làn sóng ngầm cũng diễn ra tương tự trên các mạng xã hội và các trang blog nổi tiếng. Có thể nói, đấu tranh đòi trả lại sự thật cho lịch sử vừa là thành quả của tiến trình dân chủ, vừa là công cụ để đấu tranh dân chủ. Nội dung lịch sử Việt Nam mà giới đấu tranh phản biện tập trung vào là từ sau năm 1911, thời điểm Nguyễn Ái Quốc rời khỏi Việt Nam để đi - đi cứu nước hay không thì còn khá nhiều tranh cãi. Có thể nói xét giai đoạn từ năm 1911 đến tận hôm nay, các sử gia Việt Nam còn quá nhiều việc phải làm. Chúng ta đang nợ giới trẻ quá nhiều sự thật phải trả cho sòng phẳng. Có những điều có thể sòng phẳng ngay, có những điều cần nhiều thời gian hơn nữa nhưng tôi xin tổng kết các “món nợ” đó như sau: Thứ nhất, đánh giá lại công lao và tài năng của các ông Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, và các trí thức yêu nước khác trong những phong trào đấu tranh nghị trường thời Pháp thuộc. Thứ hai, không che dấu, không tâng bốc vai trò của Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam trước năm 1945. Viết rõ những sai lầm trong đường của Đảng Cộng sản Việt Nam thời Trần Phú và Hà Huy Tập. Chỉ rõ lỗi sai vô cùng nguy hiểm của Đảng Cộng Sản trong tiếng trống Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cải cách Ruộng đất, Tết Mậu Thân, quản lý kinh tế và thất thoát nhân tài thời hậu chiến đến nay. Thứ ba, riêng cá nhân Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh cũng quá nhiều điều chưa rõ ràng và đã được tô vẽ vĩ đại hơn sự thật. Trong xã hội Việt Nam hôm nay, đây vẫn còn là một chủ đề lớn và cực kỳ nhạy cảm, chưa ai dám hé môi công khai bàn đến. Thứ tư, vai trò can thiệp rất lớn và quyết định của Trung Quốc và Liên Xô trong cuộc chiến chống Pháp (1946 - 1954) và cuộc chiến thứ hai (1964 - 1975) mà có người gọi là nội chiến Việt Nam, có người gọi là kháng chiến chống Mỹ. Và cả cái được, cái mất của dân Việt Nam trong hai cuộc chiến đó. Thứ năm, Chính quyền Sài Gòn (1954 - 1975) không thể bị gọi là “ngụy quyền”. Người Mỹ xuất hiện ở Việt Nam (1964 - 1972) không thể gọi là “kẻ xâm lược” mà là “kẻ can thiệp”. Dân chủ và lịch sửTất nhiên những vấn đề đó không thể được giải quyết một lúc mà phải có lộ trình song hành với thành quả đấu tranh dân chủ. Các nhà sử học và các nhà giáo dục đã đến lúc cần cất lên tiếng nói của mình. Nếu không, giới trẻ Việt Nam sẽ còn tiếp tục bị “ngộ độc” bởi những luận điệu cũ rích và lạc lõng. Có thể nói đến hôm nay, thế kỷ 20 ở Việt Nam, tuyên truyền chính trị vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nhà trường chứ không phải là giáo dục và khoa học. Chủ nghĩa dân tộc bốc đồng và sự ồn ào, ngây thơ về chiến thắng 'Hai Đế quốc to'. Ngoài những vấn đề kể trên, trách nhiệm của các nhà làm sử nói riêng, trách nhiệm của giới giáo dục nói chung là phải hạn chế bớt các nội dung nhấn mạnh thái quá vào tự tôn dân tộc. Theo cố sử gia Trần Quốc Vượng, điều này diễn ra khá phổ biến ở các dân tộc châu Á và nặng nhất là ở Việt Nam và Trung Quốc. Hai dân tộc này luôn cho mình là tuyệt vời, vĩ đại và cao đẹp, anh dũng, yêu thương nhau, thông minh và kiệt xuất. Ở thế kỷ XIX, ông Nguyễn Đình Chiểu và dân Việt còn gọi người Pháp là “mọi trắng”, “Bạch Quỷ”. Bây giờ hiểu ra họ văn minh hơn hẳn ta, ta chẳng có gì đáng tự hào thì đành bám lấy lịch sử, ăn vay lịch sử chiến tranh.  Nhiều năm sau chiến tranh, Việt Nam vẫn nghèo, thiếu thành tựu tầm cỡ thế giới Bây giờ dân Việt chỉ còn biết lôi “đánh thắng Nguyên Mông, đánh thắng phong kiến Tàu” ra làm cứu cánh. Về niềm tự hào “đánh tan tác hai đế quốc to Pháp, Mỹ” họ cố tình quên rằng nếu Bắc Việt không có trợ giúp của Nga Xô và Trung Quốc thì sẽ ra sao, nếu người Mỹ không bỏ miền Nam từ đầu năm 1973 sau Hiệp định Paris thì thế nào. Cuộc nội chiến đó, sau năm 1973, Bắc Việt vẫn có Trung Quốc và Liên Xô trợ lực mà Nam Việt thì không còn nhờ được Mỹ. Tấn công Mùa Xuân năm 1975 là hoàn toàn không hề cân sức giữa hai phe Nam – Bắc. Như chúng ta đều biết, người Mỹ bỏ miền Nam Việt Nam không phải vì họ thua Việt Nam trong một cuộc đối đầu toàn diện, mà họ tự rút lui vì cân nhắc giữa được và mất nếu tiếp tục sa lầy. Nhưng ngay cả khi những trận thắng đó dù là có thật thì chúng cũng bị giáo khoa lịch sử Việt Nam hiện nay nhìn nhận phiến diện và phủ lên một tấm màn tự tôn dân tộc quá dày. Màn đó dày đến nỗi nhiều người Việt quên rằng đã hơn 30 năm sau chiến tranh, Việt Nam vẫn xếp vào hạng những nước kém phát triển nhất thế giới, không có một thành tựu kinh tế, khoa học, kỹ thuật nào tầm cỡ thế giới. Họ cũng quên đi rằng Việt Nam, lúc ít lúc nhiều, chưa bao giờ hết thuộc vào Trung Quốc dù chỉ một giây. Bản sắc, phong tục dân tộc nên giữ và phát huy nhưng tự tôn dân tộc, theo tôi được biết, chỉ nên hạn chế và kiềm chế chứ không cần nhấn mạnh trong giáo dục. Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, tự hào dân tộc và chủ nghĩa yêu nước chỉ đem lại đố kỵ và kìm hãm sự phát triển. Nó là nguyên nhân chính của các cuộc chiến tranh và xung đột trên thế giới. Huống chi ở châu Á, tự tôn dân tộc như ngọn lửa ngùn ngụt, trách nhiệm của chúng ta là vặn nhỏ nó lại chứ không phải như Đảng Cộng Sản Việt Nam đang khêu nó lên ngùn ngụt trong sách giáo khoa và truyền thông để làm giới trẻ bị “nhập đồng”. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của Nguyễn Tâm Thức, một bạn đọc BBC ở Việt Nam.
Chộ độ CS dung dưỡng sự bóc lột gái Massage:
.http://www.youtube.com/watch?v=5Pl1gLBi0k8 |
|